Prologue
Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 18:15:20
“Mình có chuyện muốn nói, nên mình sẽ chờ cậu sau khi tan học nhé”
Shiori Hinagata đã nói vậy khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.
Tôi bị bất ngờ trong thoáng chốc.
Sau giờ học—. Có chuyện cần nói sao—.
Một cô nàng khác giới....hơn nữa còn là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường nữa chứ, và cô ấy lại không nói rõ nội dung cụ thể gì cả, mà chỉ nói một cách mơ hồ, đừng nói là tôi chứ có là ai thì cũng sẽ cảm thấy bất ngờ mà thôi.
Tôi không khỏi nghĩ rằng, liệu đây là tỏ tình hay cái gì đó kiểu vậy ư?
Lúc đó tôi đã đáp lại với chút bồn chồn “Aa, ừm”.
Cơ mà nếu nghĩ kỹ thì, giữa tôi và Hinagata cũng chẳng có lấy một chút gì để hấp dẫn nhau ấy chứ.
Vì chúng tôi vốn là bạn từ thuở ấu thơ mà, nên chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu.
Nếu thử suy nghĩ thì nó cũng chỉ là logic đơn giản giống như là 1+1 ấy.
“Này, Tonomura. Mày về đấy à?”
Sugiuchi, một người bạn cùng lớp tiến về phía bàn tôi và cất tiếng trong khi tôi đang nhàn nhã chuẩn bị về nhà.
“Aa...... Hôm nay là ngày đó đấy. Ngày đó”
“Phải rồi ha, ngày đó”
Tôi hướng mắt về phía cái người được nhắc tới, Hinagata, sau đó tôi kiểm tra cặp một lần nữa xem có quên bỏ hộp bento vào hay không.
“Hôm nay tao muốn về một mình”
“......Vậy à. Mà, cũng được thôi”
Xin lỗi nhé, bạn tôi. Hôm nào cũng đi với mày nên chỉ hôm nay thôi.
Sugiuchi chào tôi “Thế nhé, chào”, rồi bước ra khỏi lớp, đến cửa lớp thì dừng và ngoảnh mặt lại.
“Nhắc mới nhớ, cái bộ porn gal da ngăm mà mày giới thiệu tao, nó hơi ảo đấy!”
“Mày, to mồm quá đấy...... Đừng nói về nó lúc này!”
Sugiuchi bật cười thật to, vẫy tay, và cuối cùng thì cũng bước ra khỏi lớp.
Cái thằng này, chắc chắn là nó cố tình.
Lớp học khi đó vẫn còn một số học sinh khác nữa, cả căn phòng im lặng trong phút chốc khiến cho một số người vội vàng bước ra khỏi lớp.
Dù mới lên năm hai thôi, vậy mà tôi đã thấy được độ hảo cảm của tôi đã chạm xuống đáy rồi……
Kéo chiếc ghế ở bàn bên cạnh ra, Hinagata ngồi xuống.
“Nói chuyện một chút được không?”
Đôi mắt hạnh nhân nhìn trông có vẻ hơi khó chịu nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo. Mái tóc đen khẽ đung đưa khi cô nghiêng đầu sang.
Mà tôi cũng hiểu được tại sao mọi người luôn ca ngợi cô ấy sở hữu một vẻ đẹp tuyệt vời hay gì đó.
“Chuyện gì vậy, cậu nói đi”
“Không có phải về gal, hay da ngăm đó đâu, có được không?”
Sugiuchi......Tao không tha cho mày đâu……
“Cậu mà cứ ngó lơ vậy, mình buồn lắm đấy”
Tôi không cố ý hành xử như vậy, nhưng trông có vẻ giống thế nhỉ.
Không biết có phải do giọng nói trầm lắng nhưng dễ nghe đó hay không, nhưng tôi có thể nghe thấy trong câu nói ấy có chút buồn bã.
“Xin lỗi nhé. Cơ mà, cậu cũng trêu mình mà nhỉ? Thế, cậu có chuyện gì muốn nói?”
“Ừm”
Tôi chống tay lên cằm và hối cô ấy tiếp tục, cơ mà Hinagata chỉ giữ im lặng và xoa xoa đầu gối.
Nó khiến tôi cảm thấy sốt ruột, nhưng cô ấy nhìn tôi với vẻ không biết nên làm thế nào và đưa mắt nhìn xuống.
Ngay cả khi tôi quyết ý mở lời trước, nhưng tôi lại do dự và không nói thêm một lời nào cả.
Dường như, đôi má đỏ ửng của cô ấy, không phải do ánh nắng chiếu vào lớp đâu nhỉ.
......Nà, này......Phản ứng đó, không lẽ......
Tôi được tỏー.
“Mình đã có người mình thích rồi”
“......Ơ.......Ừm.......Aa, ừm, a, vậy à”
Xấu hổ quá.
Sao mà có chuyện đó được cơ chứ. Chắc chắn là không thể. Cơ mà vẫn có chút hồi hộp đấy.
“Tốt quá rồi”
“Ừm”
Đôi gò má Hinagata đã thả lỏng, nhẹ nhõm hơn trước.
Cô ấy vẫn hay bị xem là lạnh lùng và vô cảm, nhưng thi thoảng cũng để lộ ra cảm xúc như thế này.
“Thế, có chuyện gì?”
“Mình nghĩ, nếu là Ryunosuke, thì cậu có thể cho mình lời khuyên”
“Đừng có nói như thể mình là một tên đánh trăm trận trăm thắng vậy chứ”
“Mình biết, cậu vẫn còn là trai tân”
“Dừng lại đi má”
Đâu chỉ có thế, tôi còn chưa từng hẹn hò với ai cơ. Mà, chuyện đó hình như Hinagata cũng đã biết rồi.
......Hm? Vậy mà vẫn cần lời khuyên từ tôi á?
“Lời khuyên từ mình liệu có ổn không đấy? Không có nhầm người đấy chứ?”
“Không nhầm đâu”
Cô ấy khẳng định.
“Chuyện ấy, này, cậu nên hỏi một cô bạn thân nào đó thì hơn”
“......Chuyện đó, xấu hổ lắm. Hơn nữa, dù có hỏi thì con gái cũng đâu thể nào mà hiểu được cảm xúc của con trai chứ”
Thì ra là vậy. Những cô gái lớn lên nhờ Manga Shoujo khó có thể nắm bắt được cảm xúc của con trai.
“Chuyện cậu thích mấy cô nàng da ngăm thì mình có thể hiểu được”
“Đừng có nói rõ ra như thế”
Có nên chọc cô ấy một chút không nhỉ?
“Ổn không đó, Hinagata. Ví dụ như, ngày nào cũng phải ngán ngẩm với món thịt hầm khoai tây ấy”
“?”
Hinagata ngây người ra.
“Không biết hôm nay có rau mùi không ta? ーĐôi khi, con trai sẽ cảm thấy như vậy đó”
“?”
Cô ấy chẳng thể thốt lên lời.
“Mấy cô nàng da ngăm, là rau mùi sao......?”
“Cái đó khỏi cần nhớ cũng được”
Có vẻ như là vẫn còn quá sớm để chỉ cho nhỏ về mấy anh chàng riajuu rồi.
Ngoài ra, tôi cũng an tâm hơn chút ít khi biết cảm xúc của bọn con trai ra làm sao.
Với dáng người mảnh mai và nét mặt lạnh lùng khiến cô ấy nổi tiếng với cả con trai lẫn con gái. Hinagata nổi tiếng với đám con gái còn hơn là đám con trai ấy.
Số lần Hinagata được tỏ tình cũng ngang ngang với số lần mà cô ấy nói từ chối.
Vì thế, tôi có nghe được tin đồn thay vì con trai, cô ấy thích con gái hơn.
“Đính chính lại cái đã. Chuyện cậu chọn mình làm người tư vấn để có thể nắm bắt được tâm lý của bọn con trai, tức là cậu thích con trai đúng không?”
“Ừm”
Được rồi. Cứ phải xác nhận cho chắc cái đã.
“Là......yêu phải không? Không phải Like, mà là Love nhỉ”
Nói cái từ Love ngoài giờ tiếng anh đúng là xấu hổ thật đấy.
“Là Love. Mình nghiêm túc đấy”
Là Love thật à.
“Không muốn thì cậu cũng không cần phải nói ra đâu, nhưng hắn là người như nào vậy”
Khi mà tôi tò mò hỏi, cô ấy nhìn vào khoảng không cứ như thể đã suy ngẫm và trả lời.
“Gần gũi, tốt bụng và đẹp trai nữa”
Ồ, khác hẳn so với phần lớn bọn con trai đấy.
Thử đếm mấy tên đẹp trai có thể nghĩ tới xem. Vì Hinagata là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ nữ, nên có thể là một thành viên nam chẳng hạn......
Câu lạc bộ bóng rổ đúng là ngầu và thú vị mà.
Đó là nơi mà cô ấy gần gũi nhất ha.
“Quả thật vẫn cứ là khuôn mặt nhỉ”
Hiểu rồi, hiểu rồi. Mà, đó chỉ là với mấy tên đẹp mã thôi.
“Gương mặt mà mình thích ấy. Không rõ người khác sẽ thấy ra sao nữa”
“Hmm, Hinagata, khi hẹn hò với hắn ta, cậu có muốn hôn hay nắm tay không?”
Bỗng tôi nghe thấy một thanh âm kỳ lạ, mặt Hinagata trở nên đỏ hơn và đơ ra trong chốc lát.
Sau đó, cô ấy khẽ gật đầu một cái.
“......Ừm”
Đó đúng là biểu hiện của một thiếu nữ đã sa phải lưới tình.
Không, tôi cũng chả rõ biểu hiện của một cô gái đang yêu ra sao, nhưng để mà miêu tả cái biểu hiện này thì chính xác là nó luôn.
“Thế là cậu muốn hôn à”
“Ư–”
Sau khi tôi nhắc lại thêm lần nữa, Hinagata lại che mặt mình bằng cả hai tay. Dù là cô ấy có thể che được khuôn mặt đang đỏ ửng kia, nhưng còn đôi tai cũng đang nhuốm một màu đỏ kia thì không thể rồi.
Thế à, thế à. Không ngờ vẫn còn một người như thế này đấy.
“Bây giờ cậu cảm thấy hắn ra sao? Có thấy xa cách không?”
“......Là người mà mình có thể nói chuyện được nếu muốn ấy”
Nói như vậy, không lẽ học sinh trường này có tầm ảnh hưởng vậy sao.
“Là ai thế?”
“Bí mật”
Đó là Hinagata—mà tôi đã luôn nghĩ rằng—cô ấy không giỏi trong chuyện tình cảm. Tôi sẽ không phát ngôn bừa bãi như vậy nữa.
Đưa ra một lời khuyên mà ai cũng có thể hiểu được thì dễ thôi, cơ mà chẳng lẽ là không còn cách nào khác sao.
Tôi không phải là loại người đi soi mói như một đứa trẻ, nên có lẽ Hinagata đã nói thẳng luôn.
“Vậy còn thông tin liên lạc thì sao?”
“Mình nghĩ là nếu tìm hiểu sẽ biết thôi, nhưng những thứ như SNS thì mình không biết”
Có thể nói chuyện, nhưng lại không trao đổi liên lạc cá nhân, sao.
“Vậy thì trước hết, cùng tìm kiếm thông tin liên lạc trước đi. Nếu không, dù có muốn nói chuyện cũng không thể đúng không?”
“Ừm. Để mình thử”
“Cậu thậm chí còn không thể mời hắn đi hẹn hò nữa”
“Phải, phải rồi!...... mình, mình không thể ha.....!”
Cô ấy ôm lấy ngực và hít thở sâu.
Mới chỉ tưởng tượng thôi mà cô ấy đã không chịu nổi luôn rồi.
Vậy mà đến thông tin liên lạc cũng không biết, hấp tấp thật đấy.
......Nhưng có lẽ sẽ chẳng có tên nào sẽ từ chối một cô gái hỏi xin thông tin liên lạc đâu.
Tôi vỗ nhẹ vào vai nhỏ.
Cả cơ thể Hinagata giật nảy lên.
......À rế? Tôi đã làm cô ấy giật mình ư?
“Hinagata, lạc quan lên nào. Chả có thằng nào từ chối cậu xin thông tin liên lạc đâu”
“Có lẽ, vậy”
Tôi gật đầu lia lịa.
Chúng tôi rời khỏi lớp học ngay khi có một giáo viên đi tuần đến và bảo mọi người ra về để khoá cửa.
Xem lại giờ trên chiếc điện thoại, dường như là chúng tôi đã nói chuyện khoảng hơn một giờ rồi, và trước khi nhận ra, thì hoàng hôn đã tới và phủ kín hành lang một màu chàm.
Bước đến sảnh trường, tôi lấy đôi giày thể thao ra khỏi tủ đồ có chút lạ lẫm và xỏ chân vào. Đang chuẩn bị bước đi, thì Hinagata liền rảo bước kề bên tôi.
“Lâu lắm rồi hai đứa mình mới đi về chung ha, kể từ mùa xuân sơ trung năm nhất ấy nhỉ”
“Vậy sao”
Tôi chẳng nhớ gì cả.
Cả hai đều bận rộn với câu lạc bộ, giờ về cũng khác nhau.
Tuy chung đường, nhưng tôi không còn về cùng giờ với cô ấy nữa.
Vì nhỏ không thích bị các senpai hay bạn cùng lớp trêu chọc kiểu “Có phải cậu đang hẹn hò không?”, và nhỏ cũng cảm thấy xấu hổ khi bị trông thấy đi cùng gia đình nữa.
Đoán là nó đã lộ ra trên khuôn mặt và cả thái độ của cô ấy rồi. Khoan nói tới đi học hay về nhà, mà trong lớp, trong trường Hinagata còn chả thèm nói chuyện với tôi.
Có vẻ như những lời khuyên ngày hôm nay của tôi đã đủ rồi và cô ấy chẳng hỏi thêm gì nữa, nên tôi cũng không nói gì hết.
.....Hiện giờ, mặc dù cũng đã lâu rồi hai đứa mới về chung với nhau, nhưng tôi nghĩ là nhỏ bớt cảm thấy xấu hổ rồi.
Tôi nhìn sang bên cạnh định nhỏ tiếng nói “à này”, thì Hinagata dừng lại sau vài bước chân.
“Ryunosuke”
“Ể, gì thế”
Ngay khi Hinagata lấy điện thoại ra khỏi túi, thì trượt tay và để nó rơi xuống đất.
Có chuyện gì vậy, nhỏ sao thế.
“Điện thoại cậu bị gì không”
“Ừm. Không sao đâu”
Sau đó lấy một hơi thật sâu, cô ấy chìa chiếc điện thoại về phía tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
“......Thả thính nhau đi”
Ý là trao đổi ID SNS ấy hả.
“Nói mới nhớ, cậu vẫn chưa biết nhỉ”
Cho tới giờ, tôi chưa từng nghĩ là mình có cơ hội làm vậy bởi hai đứa học khác lớp. Cơ mà có biết thì hai đứa cũng chẳng có gì để nói, nên là tôi chưa từng nhắn tin riêng cho cô ấy bao giờ.
Tôi cũng lấy điện thoại ra và trao đổi ID.
Nhưng bây giờ, nên biết thì hơn vì như vậy cũng sẽ tiện tư vấn cho nhỏ.
“Cảm, cảm ơn cậu......”
Tôi buột miệng, “không, không”.
Hinagata nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười. Đúng là biểu cảm của một cô gái đang yêu.
Bởi lẽ tôi đã quá quen với khuôn mặt vô cảm thường thấy của cô ấy, nên khuôn mặt đang mỉm cười lúc này phải nói là cực kỳ dễ thương.
......Chợt nhớ lại lần tư vấn vừa nãy.
Người cô ấy thích, có thể học cùng trường, rất gần gũi, và không biết thông tin liên lạc nữa.
Người mà Hinagata thích á.......
Nah, đơn giản như vậy sao.