• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Độ dài 6,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 22:00:19

Một hồ nước tối tăm, trải rộng ra vô tận.

Trên bờ hồ nước phát sáng mờ nhạt, một chàng trai và một con rồng khổng lồ đang giao tranh với nhau.

"Kuh~ !!"

Bàn chân trước của con rồng khổng lồ giống như ngọn núi dậm xuống đã nghiền nát nền đá, giải phóng một làn sóng xung kích chạy dọc mặt đất và đánh vào chàng trai.

Cậu ta nhảy lùi lại để giảm ảnh hưởng của làn sóng xung kích đang quét tới. Sóng xung kích tới thổi bay cơ thể chàng trai như một cành cây. Chàng trai đó, Nozomu Bountis, bị va xuống nền đất và nảy lên nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều có thể lăn người liên tục và giảm thiểu gánh nặng lên cơ thể.

Dù là một chiến binh có mạnh mẽ đến đâu, nếu bị đánh bay bởi một lực như vậy, anh ta cũng không thể tránh khỏi việc bị thương nặng. Tuy nhiên, Nozomu đã lợi dụng quán tính khi bị va xuống đất để nhảy lên, lấy lại tư thế và gần như không hề hấn gì. Tuy nhiên, kết quả là giữa cậu và đối thủ tạo thành một khoảng cách đáng kể.

Vũ khí duy nhất Nozomu có là thanh katana cậu mang trên tay.

Đối với Nozomu, người không có phương thức tấn công tầm xa hiệu quả, cậu hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng ở khoảng cách này.

Nhưng với một con rồng khổng lồ như Tiamat, trước mặt hắn ta, ngay cả khi cậu ta có thể thu hẹp khoảng cách, cơ hội chiến thắng của cậu cũng sẽ giống như cố gắng tìm một hạt vàng giữa đống cát.

Lần đầu tiên họ giao đấu, Nozomu thậm chí còn không phải là mối đe dọa đối với Tiamat. Nozomu cũng giống như một con kiến bò trên mặt đất, nhưng cũng vì thế mà khiến Tiamat trở nên chủ quan và dễ bị công kích. Tuy nhiên, Tiamat mà Nozomu đang chiến đấu lúc này không hề khinh địch chút nào.

Những chiếc vảy đáng lẽ có thể bị trầy xước bởi [Vô Ảnh]<Phantom>, đánh bật Qi của Nozomu một cách dễ dàng và không để lại vết xước nào có thể nhìn thấy được trên đó.

Một loạt đạn ánh sáng che phủ bầu trời phản chiếu trong tầm nhìn của cậu.

"Đây là……!"

"Gaaaaaaaaaa!!"

Cùng với tiếng gầm của Tiamat, hàng loạt đạn ánh sáng mà nó tạo ra bằng ma thuật tinh linh đồng loạt bắn về phía Nozomu. Một loạt đạn ánh sáng tiếp cận như một bức tường di động không có kẽ hở.

Trước cảnh tượng như vậy, một người bình thường hẳn sẽ chìm vào tuyệt vọng trước sự chênh lệch sức mạnh không tưởng giữa họ và bỏ cuộc. Và rồi họ sẽ chỉ chấp nhận cái chết đang đến gần của chính mình.

"Ta... sẽ không dễ dàng nộp mạng vậy đâu...!

Tuy nhiên, Nozomu vẫn không từ bỏ việc chống cự.

Trên bờ hồ này, trận chiến giữa Nozomu và Tiamat tiếp tục diễn ra ở thế giới tinh thần.

Nếu bỏ cuộc và khuất phục trước con rồng khổng lồ trước mặt, Nozomu chắc chắn sẽ biến mất và Tiamat sẽ hồi sinh. Nếu điều đó xảy ra, cảnh tượng mà cậu đã nhìn thấy nhiều lần trong những cơn ác mộng chắc chắn sẽ trở thành sự thực.

Những cô gái đã chấp nhận cậu, những người mà cậu đã không thể kể bất cứ điều gì, người mà cậu chỉ có thể quay lưng lại với họ, mọi thứ sẽ trở nên vô ích. Đây là điều mà Nozomu không thể chịu đựng được.

Đó là lý do tại sao cậu tiếp tục kháng cự.

Nozomu xác nhận rằng cậu ta không thể tránh được những viên đạn ánh sáng đang trút xuống người như mưa. Tuy nhiên, tiếp tục chiến đấu ở khoảng cách này sẽ chỉ tiêu tốn thời gian và sức lực không cần thiết.

Nozomu tập trung Qi vào hai chân của mình.

Khi trận chiến với con rồng khổng lồ trước mặt bắt đầu, Khả năng Áp chế năng lực của cậu cũng được giải phóng.

Với cả hai chân được tăng cường bởi lượng lớn Qi, Cậu ấy thi triển [Thuấn bộ] của mình bằng cách dậm mạnh chân xuống đất. Cơ thể của Nozomu tăng tốc ngay lập tức lao về phía Tiamat như một mũi tên.

"Ooooo!"

Do khả năng tăng tốc, khung cảnh xung quanh kéo dãn đến tận rìa tầm nhìn của cậu. Nozomu tập trung sự chú ý vào những viên đạn ánh sáng đang lao tới. Thế giới trong chốc lát trở nên vô sắc, và tất cả những khung cảnh chiếu trước mặt cậu đều trở nên chậm lại.

Dưới sự tập trung cao độ, Nozomu siết chặt thanh katana và bao kiếm của mình bằng cả hai tay trong khi cảm giác về thời gian được kéo dài ra nhiều lần.

Cậu ta cắt xuyên những viên đạn ánh sáng đang lao tới bằng thanh katana của mình và dùng bao kiếm đánh bật chúng đi. Đã vài phút kể từ khi cậu giải phóng Khả năng Áp chế khả năng của mình. Cậu đã gần chạm đến giới hạn của mình rồi. Qua mỗi bước chân, cơ thể cậu như muốn vỡ ra, hai tay cũng như sắp đứt rời. Cả cơ thể như đang gào thét.

Cuối cùng, loạt đạn ánh sáng Tiamat bắn ra không thể bị chặn hoàn toàn. Kết quả là một viên đạn ánh sáng lọt qua thanh katana và bao kiếm mà Nozomu sử dụng và đâm vào cơ thể cậu ta. Một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể và chuyển động của Nozomu hơi chậm lại.

Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc đó, Tiamat mở miệng.

Một luồng sáng hỗn loạn hội tụ. Một viên đạn lửa khổng lồ khiến viên đạn ánh sáng của Tử Long tạo ra chỉ như một ngọn nến.

"Ku~!!"

Nozomu vẫn không thể vượt qua cơn mưa đạn ánh sáng đang trút xuống người mình. Trong lúc đó, ánh sáng hỗn loạn tụ lại trong miệng Tiamat ngày càng lớn dần, và một cảm giác đáng sợ lớn dần, thậm chí còn khiến cả sự tuyệt vọng còn nhẹ nhàng hơn khi so sánh với nó, tràn tới Nozomu.

"Gaaaaaa!!"

Một ngọn lửa hỗn loạn khổng lồ với sức mạnh có thể hủy diệt Arcazam chỉ bằng một đòn đã bắn về phía cậu. Nozomu đã vượt qua được cơn mưa đạn ánh sáng, mặc dù cơ thể cậu ta đầy lỗ hổng. Tuy nhiên, ngọn lửa hỗn loạn khổng lồ đã ở ngay trước mặt.

"Đỡ này……!"

Đã quá muộn để né tránh. Phòng thủ cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thì... chỉ còn một lựa chọn duy nhất... chém nó!

Nozomu tuyệt vọng đỡ lấy cơ thể đang sắp sụp đổ của chính mình, và di chuyển đôi chân của mình một lần nữa, bước về phía ngọn lửa hỗn loạn khổng lồ đang lao tới.

Đồng thời, cậu ta giải phóng toàn bộ sức mạnh bên trong mình mà cậu đã kìm nén ngay cả sau khi giải phóng Khả năng Áp chế của mình. Một sức mạnh mạnh giống như Tiamat bao phủ cơ thể cậu và hội tụ vào thanh katana trên tay.

Trái tim đập nhanh và mạnh hơn. Máu chảy khắp cơ thể cậu như một dòng thác. Nó tụ lại trong các mao mạch trong mắt cậu và nhuộm tầm nhìn của cậu thành màu đỏ tươi.

Vì Nozomu đã gần như kiệt sức nên đây sẽ là đòn cuối cùng của cậu ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đánh bại Tiamat. Dù vậy, cậu cũng không muốn quay lưng lại. Cậu giơ thanh katana của mình lên và vung nó xuống với ý định giải phóng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình.

"Oooo!"

Một ngọn lửa hỗn loạn khổng lồ va chạm với một lưỡi kiếm tỏa sáng năm màu.

Tuy nhiên, lưỡi kiếm của Nozomu không thể cắt xuyên được ngọn lửa khổng lồ, còn ngọn lửa hỗn loạn khổng lồ nuốt trọn nhát chém của Nozomu như bị chìm vào một đầm lầy không đáy. Trong khi cảm nhận được những tia sáng dữ dội khắp cơ thể, tầm nhìn của Nozomu được nhuộm bởi màu trắng.

"Ku~!!"

Vừa cắn môi trước sự chênh lệch sức mạnh mà mình không thể chống lại, Nozomu trừng mắt nhìn ngọn lửa hỗn loạn đang lờ mờ trước mặt không rời mắt.

Vào lúc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Như thể một hòn đá bị ném xuống nước, những gợn sóng lan rộng khắp tầm nhìn của Nozomu.

"Huh……?"

Những gợn sóng dội lại và lấp đầy tầm nhìn của Nozomu như thể chúng đang cộng hưởng, và cùng với đó, ngọn lửa hỗn loạn và con rồng khổng lồ hiện ra trước mặt cậu mờ đi và biến mất.

======================================

“Nnn……”

Nhận thức của cậu dần dần trở lại.

Nozomu nhìn xung quanh và chạm vào cơ thể mình. Đó là thân thể được cha mẹ trao cho cậu mười bảy năm trước và không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đang ở trong phòng riêng của mình trong ký túc xá.

"...... Mình trở về rồi à, huh?"

Mặc dù vẫn còn sốc, trong khi lẩm bẩm với chính mình, Nozomu cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể trở lại là chính mình. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ càng lúc càng mạnh hơn, thời tiết đang chuyển dần từ xuân sang đầu hè.

Nozomu đứng dậy khỏi giường, rửa mặt và bắt đầu chuẩn bị.

Cậu khoác lên mình bộ đồng phục màu trắng và cầm chiếc túi đựng tất cả dụng cụ của mình lên.

Cậu hâm nóng món súp còn sót lại từ hôm qua, bày ra đĩa, cho một ít bánh mì đen vào và khuấy nhẹ.

Khi mũi ngửi thấy mùi thơm và lưỡi thưởng thức hương vị của món súp ấm cùng với chiếc bánh mì nướng nhẹ, Nozomu nghĩ về giấc mơ vừa rồi.

"Đúng như mình nghĩ, khoảng thời gian là từ ba đến năm ngày,..."

Sau trận chiến trong rừng, Tiamat cứ vài ngày lại xuất hiện trong giấc mơ của Nozomu, thách thức cậu ta một trận chiến để nghiền nát ý chí của cậu ta.

Đương nhiên, Nozomu cố gắng chống cự nhưng đối thủ của cậu lại quá hùng mạnh.

"Mình vẫn không chắc tại sao mình có thể quay trở lại mặc dù bản thân đã bị đánh bại ở thế giới đó......~!"

Nozomu cảm thấy đầu hơi đau. Cậu không biết mình đã bị giết bao nhiêu lần trong giấc mơ đó rồi.

Làm sao cậu có thể trở lại thế giới thực mà không bị Tiamat thế chỗ?

Nozomu không biết lý do.

Nhưng cậu sẽ không ngừng phản kháng.

Đúng là cậu không biết tại sao mình có thể trở về từ thế giới tinh thần. Và một cảm giác tồi tệ vẫn đang xoáy sâu trong tâm trí Nozomu. Ít nhất, cậu có cảm giác nếu bỏ cuộc, cậu chắc chắn sẽ bị hắn nuốt chửng.

Nhận ra nỗi lo lắng cứ quẩn quanh trong lòng, Nozomu chậm rãi ăn xong bữa ăn. Sau khi ăn xong bữa sáng và dọn dẹp bát đĩa, Nozomu chuyển sự chú ý sang ba thanh katana trên bàn.

Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ chiếu sáng những thanh katana trong bao kiếm một cách nhẹ nhàng nhưng bằng cách nào đó lại mạnh mẽ.

Nozomu chậm rãi vuốt ve chuôi ba thanh katana. Trong số ba thanh katana, có hai thanh đã không còn dùng được nữa.

Lưỡi kiếm đã vỡ vụn, chỉ còn lại một phần nhỏ của lưỡi kiếm và chuôi kiếm. Tuy nhiên, những thanh katana đó chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Nozomu.

Thanh katana đầu tiên mà Nozomu vuốt ve là thanh katana mà cậu nhận được từ sư phụ của mình. Nó đã đồng hành cùng cậu trải qua quá trình huấn luyện địa ngục của sư phụ và đã gãy thay vì cho cậu cơ hội sử dụng nó lần nữa.

Thanh tiếp theo mà Nozomu vuốt ve là cái cậu đã đeo ở thắt lưng chỉ vài tuần trước.

Dù cậu đã nhận được những tâm ý, cảm xúc của sư phụ. Dù đã nhận ra mình đang trốn chạy nhưng cậu vẫn nhiều lần do dự và lùi lại. Thanh katana có thể nói là ân nhân, là bằng chứng cho thấy cuối cùng cậu ấy đã tiến thêm một bước và bảo vệ nơi mà cậu ấy có thể trở về

Và thanh cuối cùng cậu chạm vào là thanh katana quý giá của sư phụ, thanh katana đã được bà sử dụng trong nhiều năm và có thể nói là một phần cơ thể của bà. Cậu luôn do dự khi đeo nó vào thắt lưng vì không đủ can đảm để làm điều đó. Những vấn đề mà Nozomu gặp phải vẫn chưa được giải quyết. Tiamat, Lisa, Tử Long. Cậu có cảm giác rằng sắp tới sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thể làm gì cả. ......"

Mặc dù Nozomu có thể cảm nhận được khoảng trống ẩn sâu trong ngực mình, nhưng tâm nhãn của cậu vẫn bình tĩnh nhìn vào trạng thái lo lắng hiện tại của chính mình. Cứ như thể cậu ấy đang nhìn mình từ trên trời vậy.

Thực tế là cậu ấy đã có thể kể cho Irisdina và những người khác về cảm xúc và suy nghĩ của mình trong khu rừng đó.

Khi đó, cậu phải tạm thời giao phó cho những người bạn của mình sức nặng to lớn mà cậu đang gánh vác, điều này đã khơi dậy sự bình tĩnh trong tâm trí Nozomu và ý muốn tiến về phía trước của cậu một lần nữa.

Trong khi dò xét tâm trí lo lắng của chính mình và nhận ra rằng mình có thể bình tĩnh nhìn vào nó, Nozomu nắm chặt thanh katana cuối cùng mà cậu đang chạm vào. Lòng bàn tay cầm thanh katana của cậu có cảm giác hơi ấm, không chỉ do ánh nắng. Quả thực vẫn còn có lo lắng. Trong lòng cậu vẫn còn khoảng trống. Mặc dù vậy, bây giờ cậu ấy vẫn đang tiến về phía trước, dù cho nó có chậm, từng bước một.

"... Được rồi, đi thôi!"

Vừa hô lớn, Nozomu vừa mở cửa phòng bước ra ngoài đón một ngày mới.

==============================================

Sau khi rời khỏi ký túc xá, Nozomu đi ra rìa ngoài thành phố. Vết thương của Nozomu sau trận chiến trong rừng đã lành lại, Irisdina và những người khác đã tiếp tục luyện tập từ vài ngày trước.

"Seya!"

"Ooo!"

Hiện tại, Irisdina và Mars đang giao đấu với nhau. Hai người đang đấu tập trên một cánh đồng cỏ dại mọc um tùm.

Mars vung thanh đại kiếm của mình về phía sườn của Irisdina, nhưng cô nhanh chóng nhảy lùi lại, vung thanh liễu kiếm của mình và làm lệch hướng quỹ đạo của thanh đại kiếm. Tuy nhiên, Mars ngay lập tức thực hiện một cuộc tấn công khác. Cậu ta phóng một lưỡi kiếm gió vào thanh đại kiếm của mình bằng cách thi triển Qi kỹ [Bạo đao]<Dust Blade> và lao về phía Irisdina bằng cách bật người về phía trước.

Mặt khác, Irisdina ngay lập tức triển khai năm viên đạn ma thuật và bắn chúng vào Mars. Những viên đạn ma thuật đang lao tới Mars trong khi xé toạc không gian xung quanh nó.

Vũ khí của Mars, một thanh đại kiếm, không phải là thứ có thể vung ngay lập tức nên cần có thời gian và dồn lực. Mars cho rằng mục đích Irisdina bắn số lượng lớn đạn ma thuật là để câu giờ nên quyết định lao về phía Irisdina với thanh đại kiếm giơ trước mặt như một tấm khiên.

Nhờ khả năng [Tức Khai] của mình, Irisdina không cần tạo ra ma pháp trận hay niệm chú mà thông thường cần phải có để kích hoạt ma thuật. Hơn nữa, cô ấy không chỉ xuất sắc trong ma thuật tấn công mà còn xuất sắc trong ma thuật không chế và phòng thủ. Rõ ràng là càng cho cô ấy nhiều thời gian, Mars sẽ càng bị tấn công bởi nhiều loại ma thuật khác nhau và cậu ấy chắc chắn sẽ gặp bất lợi.

Viên đạn ma thuật của Irisdina va vào thanh đại kiếm mà Mars đang cầm, và một cơn sốc chạy qua cánh tay của Mars. Hơn nữa, một loạt xung lực liên tục vào cùng một vị trí, và Mars gần như buông rơi thanh đại kiếm của mình. Cậu ta cố gắng lấy lại được lực nắm và giơ thanh đại kiếm lên trước mặt một lần nữa, nhưng chuyển động của cậu ta đã hoàn toàn bị dừng lại.

“Thật sự, sức mạnh của viên đạn ma thuật này không giống như thứ được tạo ra tức thời một chút nào.”

Mars ngạc nhiên trước sức mạnh của những viên đạn ma thuật va vào thanh đại kiếm của mình. Sức mạnh của ma thuật được kích hoạt bằng [Tức Khai] phụ thuộc vào mức độ chính xác của người sử dụng có thể tập trung và hình thành thuật thức của ma thuật. Ngoài ra, cô ấy đã bắn nhiều viên đạn ma thuật chính xác vào cùng một vị trí trên thanh đại kiếm mà Mars đã giơ lên.

Đó là lý do tại sao Mars biết kỹ năng và khả năng kiểm soát ma thuật của cô cao đến mức nào.

"... Đúng như dự đoán, Irisdina quả thật vô cùng tuyệt vời đó. Nhưng ngay cả Irisdina cũng nói rằng rất khó để sử dụng kỹ thuật kết hợp giữa ma thuật và Qi..."

Khi Mars lần đầu tiên đề cập đến sự kết hợp giữa Qi kỹ và ma thuật, Irisdina cũng đã đề cập đến độ khó của nó. Ngay cả đối với một người tài giỏi như cô ấy, đó vẫn là một kỹ thuật kết hợp khó thực hiện.

Ngay cả với [Vô Ảnh]<Phantom> của Nozomu, cậu ta thật đáng kinh ngạc khi có thể tạo ra một nhát chém mạnh mẽ như vậy mà không bị trì trệ bởi áp lực trong khi thực chiến căng thẳng như vậy.

Mars liếc nhìn Nozomu. Cậu ta có thể thấy Nozomu đang cầm shuriken của Feo trong tay và đang nói về điều gì đó. Một cú sốc lại chạy qua cánh tay của Mars. Nhìn đi nơi khác, Mars mắng mình vì đã nhìn đi nơi khác và chuyển sự chú ý trở lại trận chiến trước mặt.

Trong khi quan sát cách lưỡi kiếm gió bao quanh thanh đại kiếm xé nát những viên đạn ma thuật tạo thành những tàn dư ma thuật giữa không trung. Mars một lần nữa tập trung vào chuyển động của Irisdina, người có thể được nhìn thấy phía sau những viên đạn ma thuật bị vỡ.

“Mình không thể sử dụng kỹ thuật kết hợp đó ngay bây giờ. Mình còn thiếu hầu hết mọi thứ…”

Sai lầm mà cậu ấy đã mắc phải trong Khóa huấn luyện đặc biệt hiện lại trong tâm trí Mars. Khả năng điều khiển ma thuật và Qi kỹ, cũng như khả năng tự chủ để bình tĩnh phán đoán trong mọi tình huống khó khăn. Đó chính là thứ mà cậu đang thiếu lúc này.

"Nhưng, mình sẽ không để nó như vậy đâu......."

Mars tự nhủ với chính mình, rồi đột nhiên vận chuyển Qi và đưa nó vào thanh đại kiếm của mình. Lưỡi gió bao bọc thanh đại kiếm được tăng cường , và cơn gió bao bọc xung quanh nó trở nên điên cuồng.

“Vậy thì, bây giờ mình phải làm những gì mình có thể …”

Nozomu chưa đạt đến mức có thể tạo ra [Vô Ảnh] ngay tức khắc. Cậu ấy có thể đạt đến cấp độ đó bởi vì cậu ấy đã trải qua hàng năm trời rèn luyện đến mức cận kề cái chết theo đúng nghĩa đen. Mars lúc này tựa hồ cũng chưa nhận ra điều đó, nhưng bởi vì không thể chạm tới trình độ đó trong chớp mắt nên cậu ta đành phải tiến về phía trước từng chút một. Với suy nghĩ đó, Mars phóng ra lưỡi kiếm gió đã được gia cường về phía trước.

Qi kỹ [Bạo Đao]<Dust Blade> lao về phía Irisdina trong khi cày sâu xuống lòng đất.

"Mình biết cậu sẽ phản công mà."

Tuy nhiên, Irisdina đã dự đoán được điều đó. Tay cô ấy đã cầm một ngọn giáo hắc ám.

"Haa!"

Với chiến ý của mình sục sôi, Irisdina ném ngọn giáo trong tay vào [Bạo Đao]<Dust Blade> đang đến gần. [Spear of Abyss] xé gió bay đi va chạm với [Bạo Đao]<Dust Blade> đang tiếp cận từ phía trước và phát nổ. Trong khi giải phóng sóng xung kích và đám mây bụi ra xung quanh, vụ nổ giải phóng toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong những đòn tấn công đó.

Irisdina mất dấu Mars do đám mây bụi cuồn cuộn, nhưng cô nhanh chóng tạo ra nhiều viên đạn ma thuật giữa không trung để có thể phản ứng ngay lập tức nếu MArs tấn công cô. Với lượng ma lực dồi dào và chất lượng ma thuật cao, cô có lợi thế trong chiến đấu lâu dài. Chắc chắn Mars sẽ cố gắng bắt cô ấy chiến đấu tầm gần.

Cô nhìn chằm chằm vào đám mây bụi cuồn cuộn để không bỏ lỡ dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất. Cô ấy hơi thả lỏng và sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào ngay lập tức.

“…………”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự im lặng bao trùm không gian.

Chỉ vài giây thôi nhưng cứ như vài phút vì cô quá tập trung.

Sau đó, tình thế đột ngột thay đổi.

*Bùm!*

Một âm thanh bùng nổ vang lên, và có thứ gì đó lao về phía cô bằng cách xuyên qua đám mây bụi.

"Haa~!"

Irisdina ngay lập tức bắn viên đạn ma thuật mà cô đã chuẩn bị từ trước vào vật thể đang lao tới. Vì Mars không có phương tiện tấn công tầm xa nên chắc hẳn cậu ta lao về phía Irisdina ngay khi giải phóng lưỡi kiếm gió bao bọc thanh đại kiếm của mình. Tuy nhiên, viên đạn ma thuật lao tới đã tiếp cận Mars và hạ gục cậu ta... Không, lẽ ra nó phải hạ gục cậu ta …

"Cái gì~!?"

Viên đạn ma thuật tiếp đất và phát nổ. Tuy nhiên, Mars không có ở đó.

Đó chỉ là một khối gió mà Irisdina cảm nhận được sức mạnh ma thuật từ nó đang lao về phía cô.

Trước đó, mắt cô bắt gặp hình ảnh Mars với cánh tay trái duỗi thẳng ra ngay trước khi đám mây bụi bốc lên. Khi họ không thể nhìn thấy nhau do đám mây bụi, Mars ngay lập tức niệm chú trong khi tăng sức mạnh ma thuật của bản thân và giải phóng toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công của mình. Thay vì sử dụng Qi kỹ, cậu ta bắn ma thuật của mình vào Irisdina. Ma thuật được cậu ấy sử dụng là [Khống bạo Phong]. Irisdina đã nhầm lẫn [Khống bạo Phong], tới từ cùng hướng với [Bạo Đao]<Dust Blade> là Mars. Và cô ấy đã giải phóng tất cả những viên đạn ma thuật mà cô ấy đã chuẩn bi trước. Mars ngay lập tức giải phong Qi của cả cơ thể và hướng nó về phía thanh đại kiếm của mình. Khi một thanh kiếm gió bao bọc thanh đại kiếm, cậu ta thi triển [Bạo Đao]<Dust Blade> trong khi lao về phía Irisdina.

"Ooo!!"

Mars lao tới Irisdina ngay lập tức, sử dụng khoảng trống và khe hở do khối gió tạo ra làm động lực.

"Ku~!!"

Tuy nhiên, Irisdina cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Cô nhanh chóng sử dụng ma thuật cường hóa cơ thể trước khi cơ thể bị lưỡi kiếm của Mars tấn công. Ngoài ra, vì thanh kiếm của cô không thể nhận toàn bộ sức mạnh của đòn chém của Mars nên cô cũng truyền ma lực của mình vào vũ khí.

m thanh chói tai của một thanh đại kiếm và một thanh liễu kiếm va chạm với nhau vang vọng xung quanh.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm thuật cuồng bạo của Mars và kiếm vũ của Irisdina va chạm nhau.

============================================

Cùng lúc đó, Nozomu và những người khác đang quan sát ở nơi gần đó khi Mars và Irisdina giao đấu.

"Hee~. Đúng như dự đoán, hai người họ thật tuyệt vời. Không chỉ Irisdina mà cả Mars, người có thể theo kịp chuyển động của cô ấy, cũng thật tuyệt vời!"

Mimuru đang khen ngợi Mars và Irisdina đang chiến đấu trước mặt cô ấy với giọng điệu nhẹ nhàng. Chắc chắn, những chuyển động linh hoạt của Irisdina rất tuyệt vời, nhưng Mars không hề thua kém cô ấy. Với xung lực mỗi lần vung thanh đại kiếm và những lưỡi kiếm gió bao bọc quanh thanh kiếm, cậu ta xé toạc không khí xung quanh mình và gần như bắp kịp được nhịp điệu vung thanh liễu kiếm của Irisdina.

Thỉnh thoảng, thanh liễu kiếm của Irisdina đánh trúng cậu ta, lách vào giữa những nhát chém của cậu ta, nhưng Mars đã né được đòn tấn công của cô bằng cách dịch chuyển phần thân trên của cậu ta và đỡ đòn tấn công của cô bằng mu bàn tay.

"Nhưng tên Mars đó chiến đấu rất bình tĩnh. Nếu là cậu ta ngày xưa, hẳn sẽ đâm đầu vào tấn công và sẽ nhanh chóng bị công chúa tóc đen tìm thấy sơ hở..."

Feo đang ngưỡng mộ chuyển động của Mars khi cậu lẩm bẩm một mình.

Chắc chắn, đúng như cậu ta đã nói, phong cách chiến đấu của Mars cho đến nay thiên về tấn công quá nhiều, điều này thường trở thành điểm yếu của cậu ta khi chiến đấu với những đối thủ quyết đoán như Irisdina và Feo.

Khi tấn công, sức mạnh của cậu ta là vô song so với các học sinh khác, nhưng một khi bị khống chế, cậu ta sẽ bị đánh bại vì để lộ điểm yếu của bản thân.

Tất nhiên, chỉ có một số sinh viên năm thứ ba có thể chặn được đòn tấn công trực diện mạnh mẽ như vậy của Mars. Tuy nhiên, nếu nhìn theo chiều ngược lại, điều đó có nghĩa là có một số học sinh có khả năng đánh bại cậu ta. Một trong số đó là Irisdina và Feo.

Tuy nhiên, mặc dù Mars hiện tại chắc chắn đang hưng phấn hơn nhưng dường như không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ mất kiểm soát như trước đây. Lý do có thể xảy ra nhất cho điều này là do sự bộc phát của cậu ấy trong Khóa huấn luyện đặc biệt và hàng loạt sự kiện diễn ra sau đó.

Đó chắc chắn là một loạt sự cố nguy hiểm, nhưng trải nghiệm qua những chuyện đó chắc chắn đã khắc sâu vào tâm trí và cơ thể cậu ta.

"Nhân tiện, nãy giờ cậu đang làm gì vậy, Nozomu-kun?"

Tom, người đứng cạnh Mimuru, hỏi Nozomu. Trong tầm nhìn của cậu, Nozomu đang cầm shuriken của Feo và nhìn chằm chằm vào nó.

"Chà, mình tự hỏi liệu mình có nên mang theo bên mình một chiếc shuriken như thế này không. Cậu biết đấy, mình gần như không có đòn tấn công tầm xa nào cả."

Tom nghiêng đầu trước câu trả lời của Nozomu nhưng rồi gật đầu như thể đã nhận ra điều gì đó.

“Nhân tiện, mình hiểu rồi, có đúng là cậu khó có thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào không, Nozomu-kun?”

“Mình gần như không thể sử dụng nó. Mình thậm chí còn không có đủ ma lực để kích hoạt ma thuật cấp độ sơ cấp, nên tôi không thể làm gì trong những trận chiến tầm xa…”

Ma lực của Nozomu gần như không tồn tại do ảnh hưởng của Áp chế khả năng của mình. Cậu ta không có ma lực để sử dụng ma thuật dành cho người mới bắt đầu và hầu như không thể làm gì trong các lớp học thực hành ma thuật.

Cho đến nay, Nozomu, người thường hành động một mình và chỉ có thể giải quyết mọi thứ trong cận chiến, là người yếu nhất nếu phải chiến đấu chống lại các cuộc tấn công diện rộng từ khoảng cách xa.

Cậu ta không thể sử dụng ma thuật phòng vệ và cậu ta chỉ có một lượng nhỏ Qi, nên số lần cậu ta có thể sử dụng các đòn tấn công tầm xa như [Vô ảnh]<Phantom> là khá hạn chế. Tất nhiên, cậu ta không sử dụng [Quang Diệt]<Light of Extinction> tiêu thụ một lượng Qi cực lớn.

Đối với Nozomu, một chiếc shuriken không tiêu tốn Qi và có thể tấn công ở khoảng cách xa là một lựa chọn tốt để sử dụng trong trận chiến.

"Tuy nhiên, nó khá cồng kềnh khi mang theo và những vũ khí này về cơ bản là dùng một lần. Chỉ là mình đang xem xét nó như một lựa chọn. Sau cùng, thứ mình có thể tin tưởng nhất chính là thứ này."

Với một nụ cười cay đắng, Nozomu gõ nhẹ vào cán thanh katana trên thắt lưng.

Cho dù cậu ta có thể sử dụng ma thuật mạnh đến đâu, cho dù vũ khí của cậu ta có mạnh đến đâu, không có gì mà Nozomu tin tưởng giao phó mạng sống của mình ngoài thanh katana trên thắt lưng và katana kiếm kỹ mà cậu ta thừa hưởng từ sư phụ của mình. Các lựa chọn khác chỉ là bước đệm để tăng số chiến lược mà cậu ta có thể sử dụng và tối ưu hóa katana kiếm kỹ của mình.

“Tuy nhiên, sẽ có lúc những phương tiện khác ngoài kiếm thuật là thực sự cần thiết.”

Nozomu biết rất rõ rằng nếu bỏ qua chiến lược đó, cậu không chỉ bị đánh bại mà mạng sống của bản thân có thể bị đe dọa. Cậu ta đã nhận ra điều đó khi bị lũ quỷ thú truy đuổi trong rừng. Đó là lý do tại sao cậu ta đã đặt bẫy trong rừng."

“Nếu cậu muốn, tôi có thể dạy cậu kỹ thuật shuriken.”

"Cậu chắc chứ”

“Ừ, tôi chẳng còn gì để mất cả.”

Feo hỏi Nozomu liệu cậu có muốn học cách ném shuriken không.

Feo dường như không phàn nàn gì về việc dạy cậu ta.

“Chỉ là, số tiền trong ví của cậu dường như không còn nhiều…”

"Cậu ồn ào quá!"

Feo tuyệt vọng đáp lại lời trêu chọc của Shina, người đang đứng bên cạnh cậu. Đôi mắt cậu trở nên ẩm ướt một cách kỳ lạ.

Có vẻ như tình trạng rỗng ví của cậu ta vẫn chưa được cải thiện. Nếu người khác nhìn kỹ hơn, bộ lông vàng óng thường ngày ở đuôi của cậu ta giờ trông hơi xỉn màu.

Vào lúc đó, Irisdina và Mars, những người đã đấu kiếm từ xa, tiến đến chỗ Nozomu và những người khác. Có vẻ như họ đã kết thúc buổi đấu tập của mình.

"Hmm. Đúng như tôi nghĩ, tôi vẫn còn một chặng đường dài để chuyển đổi giữa ma thuật và Qi. Tôi cần phải nhanh hơn và chính xác hơn."

"Mình nghĩ quan điểm của của cậu hợp lí đó, Mars. Mình nghĩ rằng việc cải thiện độ chính xác của ma thuật là điều cần thiết để thành thạo các chiêu thức kết hợp của cậu. Vấn đề chỉ là làm quen với nó."

Có vẻ như trận đấu tập trước đó đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Irisdina. Từ diễn biến cuộc trò chuyện, có vẻ như Mars mất rất nhiều thời gian để chuyển đổi giữa Qi và ma thuật, và cậu ta đã bị đánh bại trong khoảng trống đó.

"Vậy, các cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

"Mình muốn Feo dạy mình một chút về kỹ thuật shuriken của cậu ấy. Làm ơn chỉ dạy mình những điều cơ bản và hôm nay mình sẽ đãi cậu bữa trưa."

Nozomu trả lời câu hỏi của Irisdina. Feo phản ứng với từ "đãi" và khuôn mặt cậu ấy bừng sáng ngay lập tức. Quả thực, có vẻ như chuyện ăn uống của cậu ấy giờ đang eo hẹp hơn bao giờ hết.

"Được rồi, để đó cho tôi!"

Vừa nói, cậu ta vừa lấy shuriken từ trong túi ra và hướng mặt về phía cái cây gần đó.

"Chuyển động cơ bản là vung nó từ trên xuống, giống như một thanh kiếm. Hãy ghi nhớ đường giữa và giữ nó giữa lòng bàn tay và ngón cái của cậu."

Chiếc shuriken mà Feo ngẫu nhiên ném đi đã đâm sâu vào thân cây.

Feo nhìn Nozomu như muốn nói: "Thử đi". Lần này, Nozomu bước tới thế chỗ cậu ta. Cậu ta giơ chiếc shuriken lên và ném nó vào cây mục tiêu, giống như Feo đã làm.

"Ah……"

Tuy nhiên, chiếc shuriken do Nozomu ném phát ra âm thanh chói tai và bị bật lại bởi thân cây. Cậu ta nhặt chiếc shuriken rơi xuống đất lên và ném liên tục nhiều lần nhưng nó vẫn không có tác dụng.

"Nozomu, những điều cơ bản cũng giống như vung thanh katana của cậu. Không quan trọng cậu vung tay nhanh thế nào. Nếu cậu ném đúng cách, chiếc shuriken cậu ném đi sẽ tự nhiên xuyên thủng đối thủ của cậu."

Feo rút trong túi ra một chiếc shuriken và ném nó vào cái cây lần nữa. Chiếc shuriken bay đi và đâm vào thân cây một lần nữa với âm thanh chói tai. Nozomu nhìn chiếc shuriken cậu nhặt được và một lần nữa đối mặt với cây mục tiêu.

“Giống như một thanh katana…Giống như một thanh katana…”

Nozomu lặp lại lời của Feo như muốn nói với chính mình như vậy. Cậu tập trung sự chú ý vào chiếc shuriken trong lòng bàn tay và bàn tay mình. Điều đầu tiên cậu làm là bước về phía trước, sau đó di chuyển trọng tâm của mình một cách nhẹ nhàng về phía trước bằng đôi chân của mình. Tiếp đó, Cậu ta giơ shuriken lên và vung cánh tay xuống như thể đang vung một thanh katana trong khi vẫn chú ý đến đường thẳng ở giữa. Khi cánh tay của cậu chạm tới một điểm nhất định trên quỹ đạo, cậu thả shuriken. Chiếc shuriken được phóng ra xoay tròn trong khi bay và cắm sâu lưỡi nhọn của nó vào mục tiêu. Một âm thanh chói tai vang lên. Chiếc shuriken do Nozomu phóng ra đã đâm sâu vào thân cây, tương tự như chiếc shuriken của Feo.

"……Mình làm được rồi.”

"Hee, tôi không nghĩ cậu sẽ thành công. Đúng là một sự tập trung hoàn hảo."

Dù đã cho Nozomu một số lời khuyên nhưng Feo vẫn rất ngạc nhiên khi Nozomu có thể phi trúng mục tiêu trong thời gian ngắn như vậy. Thông thường, sẽ phải mất một khoảng thời gian luyện tập đáng kể để có thể nhắm trúng mục tiêu.

“Nhưng nó vẫn chưa đủ tốt. Nó khá cồng kềnh ngay cả khi mình chỉ mang theo một ít. Mình có lẽ cần thêm thời gian và tập luyện để sử dụng nó trong thực chiến.

“Đúng vậy. Như Nozomu đã nói, cậu không thể mang theo quá nhiều loại vũ khí và cậu phải tiếp tục cải thiện độ chính xác của mình.

"Đúng thế. Mình cũng không thể bỏ bê việc luyện tập katana kiếm kỹ của mình nên mình phải luyện tập từng chút một. ......ugh~!

Vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện. Khi đi đến kết luận này, Nozomu cảm thấy cơn đau đầu lại quay trở lại.

Khi cau mày trước cơn đau đầu đột ngột, tâm trí Nozomu nhớ lại giấc mơ mà cậu đã có sáng nay. Đúng như dự đoán, trận chiến Tiamat trong giấc mơ của cậu chắc hẳn đã khiến tâm trí Nozomu vô cùng căng thẳng. Mặc dù cơ thể cậu đang ngủ nhưng não và tâm trí cậu không thể nghỉ ngơi đủ.

"...Nozomu, cậu lại mơ thấy giấc mơ đó à?"

"Ừ..."

Nozomu gật đầu và trả lời câu hỏi của Irisdina. Giấc mơ hôm nay của cậu, Nozomu đã kể cho bạn bè nghe về trận chiến của cậu với Tiamat ở thế giới tinh thần.

Giọng nói lo lắng của Irisdina lọt vào tai Nozomu.

Không chỉ Irisdina, mà cả những người còn lại trong nhóm cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Không, không sao đâu. Không phải là đau đầu không chịu nổi, và giờ tập trung buổi sáng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến trường thôi."

Irisdina đề nghị Nozomu nên nghỉ ngơi, nhưng cậu không có nhiều thời gian nên không thể ở đây lâu hơn thế này. Nozomu nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Irisdina trong khi mỉm cười như muốn nói đừng lo lắng.

"Cậu có chắc là mình ổn không? Mình nghĩ cậu không nên cố gắng quá sức..."

"Mình biết mà. Nếu không thể chịu nổi, mình sẽ đến bệnh xá ngay. Norn-sensei chắc chắn sẽ ở đó."

Lần này, Shina hỏi cậu, nhưng Nozomu hiểu rằng cậu không nên cố gắng quá sức. Nếu họ quá lo lắng về nhiều thứ và quá căng thẳng, họ sẽ thực sự mất bình tĩnh khi thời điểm đó đến.

Trên thực tế, cách đây vài tuần, nó đã gây ra khá nhiều chấn động.

Norn-sensei đã biết về tình trạng ủa Nozomu, nên chắc chắn cậu ấy sẽ ổn nếu nghỉ học và nói rằng mình cảm thấy không khỏe.

"...Được rồi! Vậy thì đi thôi!"

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, nhưng Mars hét lên như muốn thay đổi bầu không khí. Lời nói của cậu quá thẳng thắn và rõ ràng. Nhưng sự vụng về trong lời nói của cậu đã thổi bay bầu không khí ngột ngạt đó. Mars hẳn đã hiểu rằng Nozomu không muốn bầu không khí trở nên như thế này.

Mặc dù đó là một lời tuyên bố thẳng thừng nhưng Nozomu vẫn rất vui khi hiểu được sự quan tâm của cậu ta.

Như được thúc giục bởi tiếng hô của Mars, Nozomu và những người bạn của cậu bắt đầu đi về phía Học viện Solminati. Bước đi của họ nhẹ nhàng đến lạ so với hồi chưa thể nói ra nỗi lo của nhau và giấu kín nó trong sâu thẳm trái tim.

Bình luận (0)Facebook