01 Thiếu niên không có tài năng
Độ dài 4,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-03 09:00:05
Tôi đã lớn lên cùng với mẹ trong khi làm ruộng trong căn nhà nhỏ.
Cha tôi, người có cơ thể ốm yếu, đã mất lúc tôi còn thơ dại--- Cuộc sống cũng yên bình một thời gian kể từ lúc đó nhưng khi tôi được mười hai tuổi, mẹ tôi đã ngã bệnh.
Tôi đã quyết tâm chăm sóc nhưng bà ngày càng suy nhược, một ngày nọ, “Xin lỗi khi mẹ không làm gì cho con được. Ít nhất thì hãy sống theo ước vọng của con.”
Nói như vậy, bà trao cho tôi chiếc túi da bên trong có chút tiền.
Đó là câu nói cuối cùng của mẹ.
Sáng hôm sau là lúc mẹ trở nên lạnh đi.
--- Và, tôi thì còn một mình.
Tôi đã xây xong mộ của mẹ ở bên cạnh mộ của cha và quyết định xuống núi, tới thành phố.
Chắc chắn, cuộc sống dẫu cứ như hiện tại thì có lẽ sống được.
Chỗ này là nông thôn nơi không thể gọi bác sĩ, thế nhưng cũng có gia súc, cũng có cánh đồng tươi tốt.
Trong rừng có phong phú các loại hạt có thể ăn được, cũng có động vật săn được giống như thỏ hoang.
Không khó khăn để mà có ăn.
Tuy nhiên---.
Tôi đã quyết định rời khỏi căn nhà nhỏ, nơi quen thuộc của mình.
Có việc phải làm bằng mọi giá.
Tôi muốn trở thành ‘Mạo hiểm giả’.
Lúc còn nhỏ, mạo hiểm giả giống như nhân vật chính của câu chuyện anh hùng đã được cha kể.
Đánh bại rồng khổng lồ cùng với bạn bè--- Lấy được kho báu, thách thức nhiều cuộc mạo hiểm hơn.
Được lão ma thuật sư dạy ma pháp, giải lời nguyền đã gieo lên khu rừng, có được linh dược chữa khỏi vạn bệnh từ vua tinh linh.
Những chuyến mạo hiểm giống tâm dược như thế đó, cha đã kể hết lần này đến lần khác.
--- Linh dược chữa khỏi vạn bệnh.
Giả sử, nếu thật sự có thứ đó thì có lẽ cả cha, cả mẹ đều đã tránh khỏi cái chết. Tôi đã tưởng tượng giống như thế.
Tuy nhiên, trong thực tế, không gì đảm bảo có.
Mọi thứ có lẽ là câu chuyện hư cấu của cha, chỉ vì mua vui cho tôi thời ấu thơ.
Tôi muốn xác nhận lại.
Câu chuyện của cha tới đâu là sự thật, tới đâu là truyện cổ tích nhỉ?
Không, thực tế thì có lẽ, sự thật dù như thế nào thì đều ổn.
Tôi thì đơn giản, đã ngưỡng mộ nhân vật xuất hiện trong câu chuyện.
‘Nhân vật chính’ của câu chuyện kể của cha.
Dù trở ngại có như thế nào, vẫn vung gươm vì kẻ yếu, vì bạn bè--- Cuối cùng thì nhất định chiến thắng, dẫn đến kết thúc có hậu của câu chuyện.
Tôi muốn trở thành giống như thế.
Tôi chỉ đơn giản là đã không thể đè nén được việc ngưỡng mộ hình tượng anh hùng như thế đó.
Và trong vài ngày, tôi đã xuống núi, hướng tới ‘Công hội mạo hiểm giả’ của thành phố.
Từng nghe rằng nếu đến nơi đó thì có thể trở thành ‘Mạo hiểm giả’.
Việc đến toà nhà công hội thì giản đơn.
Vì nếu hỏi anh trai vệ binh địa điểm thì anh ta sẽ chỉ dẫn cho ngay lập tức.
Đúng vậy, việc đi đến nơi đó thì đơn giản.
Tuy nhiên, khi bước vào công hội mạo hiểm giả, ông chú với khuôn mặt đáng sợ xuất hiện, tiến tới, đã nói như này.
“Chỗ này không phải nơi con nít tới. Về nhà đi!”
Quay về nhà nhưng không hẳn là nơi có gia đình.
Tôi tạm giải thích sự tình của bản thân, “Cái gì, mồ côi sao?... Ta không giúp được. Nếu vậy thì nhóc tới “Nơi đào tạo” ‘Chức nghiệp’[note48628] đi?--- Con nít như thế này tới là chưa có tiền lệ nhưng... nếu nhóc có tinh thần thì bằng cách nào đó cũng làm được thôi.”
Ông chú gãi đầu, đã bắt đầu nói như thế đó.
Thành phố này--- Nghe nói là người có nguyện vọng đăng ký tại ‘Công hội mạo hiểm giả’ của vương đô, thì có thể tham dự huấn luyện một số ‘Chức nghiệp’ tại nơi đào tạo được nhà vua dựng lên.
Để đề phòng sự cố chết người ở mạo hiểm giả mới, dường như nhà vua hiện tại đã quyết định ra đạo luật.
Thêm vào đó, nghe nói bất cứ ai cũng đều có thể được nhận vào miễn phí.
Không chỉ việc đó mà trong thời gian đấy, nhu cầu thiết yếu của cuộc sống[note48629] sẽ được đảm bảo.
Tổng chi phí có vẻ được lấy từ tiền thuế.
Với tôi mà nói là không mong muốn.
Tất nhiên, tôi đã bị lời nói này hấp dẫn.
“Nếu muốn thành mạo hiểm giả thật sự thì trước hết, hãy đến nơi đào tạo bởi vì việc gì cũng tốt nên đến đó lĩnh hội ‘Kỹ năng’ đi.”
Đối với tôi của lúc ấy đã không biết ông chú nói về điều gì hết, nhưng ông chú viên chức công hội đã nói như vậy.
--- ‘Kỹ năng’.
Lúc này, tôi đã biết đến tồn tại đó lần đầu tiên.
Có vẻ thứ được nói đến, đó là thứ chứng minh cho khả năng và sức mạnh trong xã hội này.
Câu nói của ông chú ở công hội là có lẽ dù là người như thế nào, có tài năng ở ‘Kỹ năng’ thì nhất định sẽ có một hay hai cái vượt trội.
Nghe nói là nơi đào tạo tồn tại để nhận ra tài năng ‘Kỹ năng’.
Tại quốc gia này, tồn tại nơi đào tạo chức nghiệp của sáu hệ thống đã trở thành cơ bản.
Bất cứ ai, nếu muốn thì có thể tiếp nhận huấn luyện chức nghiệp yêu thích, nếu tích luỹ huấn luyện thì có tài năng ‘Kỹ năng’ như thế nào nhỉ? Và có năng khiếu ở chức nghiệp như thế nào nhỉ? Có vẻ là sẽ dễ đàng hiểu được.
Do vậy, tôi làm theo lời khuyên của ông chú ở công hội mạo hiểm giả, cố gắng tiếp nhận vài cuộc huấn luyện.
Tôi đã nói lời cảm ơn khi nhận chỉ dẫn vị trí của ông chú tiếp tân công hội, trước nhất, tôi đã hướng về phía có nơi đào tạo chức nghiệp.
-- ‘Kiếm sĩ’.
Đã luôn là chức nghiệp mong ước của tôi.
Anh hùng của câu chuyện mạo hiểm mà tôi rất thích, đã chém con rồng to lớn giống như ngọn núi bằng một cú vung kiếm.
Bản thân tôi muốn trở thành như thế một ngày nào đó.
Tôi hiểu đó là chuyện ở trong truyện kể như thế, nhưng không chừng là tôi không thể trở thành giống như vậy.
-- Không, tuyệt đối có thể trở thành.
Nghĩ vậy, tôi đã gõ cửa nơi huấn luyện.
Tuy nhiên---.
Trong vài tháng, được giáo quan huấn luyện hướng dẫn thì tôi đã biết.
Tài năng về kiếm đối với tôi, có vẻ là không có.
Điều đó còn tuyệt vọng hơn.
Vai trò của kiếm sĩ nói gì đi nữa cũng là vai trò công kích.
Lực tiêu diệt được thực hiện triệt để--- Hay nói cách khác, công kích, yêu cầu trên hết là ‘Kỹ năng’ phù hợp.
Thế nhưng, dù tôi đã được huấn luyện tới giới hạn của giai đoạn dưỡng thành, nhưng hoàn toàn đã không xuất hiện thêm kỹ năng công kích hữu hiệu.
Không chỉ thế mà nếu có thực hiện bình thường thì mức độ lĩnh hội kỹ năng, cũng không tiếp thu được gì cả.
Có vẻ đã được ấn định như vậy, thời gian huấn luyện dường như vừa kết thúc, không thể từ bỏ, tôi đã đề nghị giáo quan kéo dài thời gian huấn luyện.
Tuy nhiên, ông cho rằng, “Không kỹ năng nào cả, nếu chỉ vung kiếm thì với tư cách là kiếm sĩ, hoàn toàn là một đồng đội vô dụng. Chỉ lãng phí thời gian của em thôi.” Tôi tuy buồn nản nhưng đã cố gắng rèn luyện ở chức nghiệp tiếp theo.
--- Nếu ‘Kiếm sĩ’ là vô dụng.
Tiếp theo, hướng về nơi đào tạo ‘Chiến sĩ’.
‘Chiến sĩ’ là chức nghiệp hoạt động nơi tiền tuyến, sử dụng tất cả vũ khí, bên cạnh đó, đưa thân mình làm khiên của đồng đội.
Thêm vào đó, không đến mức như kiếm sĩ, nhưng gần với hình tượng mạo hiểm giả, mà tôi đã tưởng tượng.
Dường như tài năng về kiếm, không ở trong tôi.
Nếu như không sai biệt, có lẽ không cần phải là kiếm.
Mọi thứ đều ổn, bởi vì tôi muốn có sức mạnh đủ để được sống với tư cách là mạo hiểm giả.
Và tôi bước vào nơi đào tạo chiến sĩ, lẫn vào những người lớn cơ bắp, tập luyện trong vài tháng, tôi có cảm giác như thổ huyết.
Tuy nhiên, thậm chí quyết tâm về việc huấn luyện, nhưng cuối cùng, xuất hiện lúc kết thúc thời gian huấn luyện, đó là kỹ năng cực kỳ căn bản, ai cũng sử dụng, chỉ là tăng thêm một ít năng lực thân thể.
Thế rồi, nghe nói, nếu xét theo ‘Chiến sĩ’ thực thụ thì không được công nhận.
Có lẽ, đối với tôi, tài năng chiến sĩ dường như cũng không có.
Giáo quan hướng dẫn đối diện tôi, đã trở nên thân thiết, nhưng, “Cứ mãi quá khả năng như này, thì có lẽ, em sẽ sớm xác định là đánh mất sinh mệnh.”, đã khuyên bảo về việc theo chức nghiệp khác.
Tôi tuy suy sụp hơn nhưng tiếp nối hy vọng tiếp theo khi bước vào nơi đào tạo để bắt đầu nghề khác.
Hướng về nơi tiếp theo là nơi đào tạo ‘Thợ săn’.
Nếu mà nghề tiếp cận vô vọng thì nghĩ cũng không tệ khi chiến đấu bằng cung.
Hơn thế nữa, nếu đi săn thì tôi có kinh nghiệm trên núi.
Thực hiện cỡ đặt bẫy và ném đá chim rơi là có thể.
Nếu vậy thì hình như, có lẽ tôi có triển vọng, nên đã nghĩ bắt đầu cuộc huấn luyện.
--- Tuy nhiên, điều này cũng vô vọng.
Dù tôi có cố gắng nỗ lực đi nữa thì cũng không xuất hiện thêm, chỉ kỹ năng như ngay cả trẻ con sử dụng, thật sự thì bất kỳ ai cũng có thể lĩnh hội, gọi là ‘Ném đá’.
Trái lại, thời gian huấn luyện đã kết thúc, thậm chí cung là cơ bản vẫn không thể sử dụng đúng cách.
Giáo quan đã nói, tóm lại là, “Thật đáng thất vọng, cảm giác sử dụng đạo cụ tinh vi là không có”.
Sau khi rời khỏi nơi đào tạo thợ săn, tôi rất suy sụp.
Tôi đã tự mường tượng được, việc trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mạo hiểm có vẻ là không thể.
Chức nghiệp mang theo vũ khí để mà chiến đấu hoa mỹ, hoàn toàn không có khả năng.
Nếu vậy thì...... tôi đã quyết định thay đổi suy nghĩ.
Nếu vẫn theo nghiệp mạo hiểm thì dù là chuyện gì cũng ổn.
Không phải là nhân vật chính, nhưng nếu đứng trên vai trò hỗ trợ thì tôi nghĩ quyết định đó ổn.
Không cần giống như là anh hùng trong câu chuyện mạo hiểm.
Tôi sẽ làm bất cứ việc gì.
Và với một nửa tôi đã trở nên tuyệt vọng trong khi bước vào nơi đào tạo của nghề ‘Đạo tặc’.
Không biết chừng, nếu là nơi đây, vẫn mang hy vọng mong manh, có lẽ, tôi có khả năng thành công.
Thế nhưng--- kết cục, đó cũng là suy nghĩ ngọt ngào.
Kết cục, bên trong tôi chỉ xuất hiện kỹ năng cỡ mức độ giảm bớt một chút tiếng bước chân.
Người đàn ông làm nghề đạo tặc, đảm đương huấn luyện đã nói như này.
Rằng, “Cả câu chuyện cũng chưa đủ, chẳng hạn như trinh sát không thể duy trì do thám, cũng như kỹ năng cảm giác hiện diện, cả mở bảo rương bẫy đã khoá cũng không thể.”, đã được nói rõ, bởi vì hoàn toàn không có tài năng, nên phải tìm nghề khác.
Vì tôi đã nghĩ nơi đây là ước vọng cuối cùng, nên đã kiên trì, nhưng kết cục, bị đuổi đi.
Tôi đã mất phương hướng.
Giá mà nơi đó thật sự là nơi cuối cùng.
Trong tôi có một suy nghĩ có vẻ có khả năng.
Chỉ còn sót lại--- ‘Ma pháp chức’.[note48630]
Tuy nhiên, tôi đã nghe lời từ ông chú công hội vào lần đầu tiên, ngay từ ban đầu, đã từ bỏ khi đây là điều vô lý.
Ma pháp gọi là thành hình lần đầu khi tính chất ma pháp lực[note48631] đã sở hữu lúc ra đời, tri thức khổng lồ, chăm chỉ rèn luyện ăn khớp tất cả với nhau.
Đi theo nghiệp ma pháp không phải đơn giản gì.
Được cho rằng khó hơn nhiều, chức nghiệp kiếm sĩ hay chiến sĩ chẳng hạn.
Vì thế, ngay cả bản thân cũng nghĩ vô lý, tôi đã loại bỏ từ các lựa chọn.
--- Tuy nhiên, chỉ còn cách là thực hiện.
Đối với tôi đã không còn đường khác rồi.
Tôi vẫn chưa từng thấy, cũng không biết mà chỉ ở mức có chút kiến thức từ truyện đồng thoại, đã quyết định thử đặt chân vào thế giới ma pháp.
Cũng vì tôi đã biết nên không dự tính tới.
Tuy nhiên, có lẽ lý do là vì có tồn tại cái được gọi là tài năng ẩn.
Nghĩ vậy, tôi gõ cửa nơi đào tạo ‘Ma thuật sư’.
Từ kết quả nói rằng---.
Không thể trở thành được.
Hoàn toàn không được.
Tôi đã gõ cửa nơi đào tạo thì lão ma thuật sư ngó mặt ra, “Ưm, chỉ cần làm thì có thể.” và được cho bước vào trong, nhưng kết cục chỉ thành thạo kỹ năng bật lửa trên đầu ngón tay, cỡ của cây nến.
Đây là kỹ năng rất cơ bản ví như đại khái là nếu tiếp thu những điều cơ bản thì khoảng ba ngày là thành thạo, cho dù người không có tài năng như thế nào đi nữa, chỉ vì lĩnh hội điều đó, nên tôi đã lãng phí toàn bộ thời gian huấn luyện.
Một câu thôi, hoàn toàn không có tài năng ma pháp.
Lão ma thuật sư đã nhận hướng dẫn nói, “Người không được ban cho tài ma pháp đến nơi đây cũng hiếm.”, trông có vẻ thú vị trong khi quan sát trở ngại của tôi, nhưng quả thật là lúc cuối cùng, rằng, “Đây không phải là nơi dành cho con. Tìm kiếm con đường khác thì tốt hơn đấy.”, đã nhận được sự dạy bảo chân thành.
Tôi đã không nói gì cả, vào ngày rời nơi đào tạo, đã quyết định từ bỏ con đường trở thành ma thuật sư.
Và---.
Chính vì có thể thử thêm một chức nghiệp, với sự sắp xếp của công hội mạo hiểm giả nên đã trở thành như vậy rồi.
Không dự tính tới hơn cả nghề ma pháp--- là Chức nghiệp “Tăng lữ”.
Tăng lữ không hẳn phù hợp với bất cứ ai hơn cả ma thuật sư.
Trị liệu thuật là người bẩm sinh đã nhận được đặc ân của thần, nhưng sau rất nhiều tích luỹ lâu dài từ việc tu hành lúc thời ấu thơ, mà kết quả cuối cùng là trở thành chức nghiệp đấy.
Ông chú ở công hội cũng nói rằng “Ta nghĩ có lẽ chỉ hệ ‘Tăng lữ’ là không nên trở thành.”.
Tôi đồng ý với điều đó.
Tuy nhiên---.
Tôi đã không trở thành cả kiếm sĩ, cả chiến sĩ, cả thợ săn, cả ma thuật sư--- Ngay đến cả đạo tặc.
Cũng đã không có hy vọng khác.
Do đó, tôi đã hướng về nơi đào tạo để có được nghề ‘Tăng lữ’, bắt đầu nguyện vọng cuối cùng.
Tiến đến thần điện lớn làm bằng đá trang nghiêm.
Gõ cửa và thần quan dáng người cao bước ra từ bên trong, tôi bày tỏ hy vọng của bản thân mình, ông nói rõ ràng, “Nếu không có kiến thức nền tảng làm nền vì quá khả năng thì đừng ở đây.”
Tôi cũng đã biết điều đó.
Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc.
Có vẻ thần quan đối diện có ý từ chối, nói rằng, “Cho đến khi chấp nhận tiếp nhận huấn luyện thì dù chỉ một bước cũng không chuyển động trước cửa.”, thực sự, tôi đã làm vậy.
Thế nhưng, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, sau khi tới ngày thứ ba thì cuối cùng, thần quan đã bỏ cuộc giữa chừng, đồng ý, “Nếu chỉ học điều căn bản.”.
--- Và, tôi đã quyết định tu hành như tăng lữ.
Thế nhưng, sau rất nhiều giai đoạn huấn luyện, rèn luyện giống như đổ hết cả máu thì kết quả là lĩnh hội được cái gọi là ‘Hồi phục cấp thấp’, phiên bản kỹ năng có cấp thấp hơn chú văn cấp thấp nhất của tăng lữ ‘Hồi phục’. Trình độ chữa lành cảm giác cỡ vết thương bị sướt qua của bản thân, với nghề tăng lữ thì kỹ năng không phải không cần có. Nỗ lực hết mình, chỉ có nhiêu đó.
Tóm lại, dù là nơi đây thì tài năng trong tôi là không có, việc đó đã được chứng minh thực tế.
Thần quan là giáo quan huấn luyện đã an ủi rằng, “Việc có thể đến nơi đây mà không có chúc phúc thời ấu thơ cũng xuất sắc đấy!”, nhưng những học sinh huấn luyện đồng trang lứa đã tiếp thu biết bao nhiêu kỹ năng tuyệt vời hơn, tốc độ trưởng thành là khác nhau.
Việc tôi bị gọi là vô dụng đã rõ.
--- Kết cục, tất cả đều vô vọng.
Và tôi không thể lĩnh hội được kỹ năng hữu dụng nên đã báo cáo ông chú viên chức công hội việc ‘không có năng khiếu’ ở tất cả lớp chức nghiệp.
“Vẫn không thành thạo được một kỹ năng tử tế? Thế thìi, dù có làm việc chẳng hạn như mạo hiểm giả thì cũng nhanh chóng chết vất vưởng thôi. Dừng lại đi, ngoan ngoãn về núi. Hay là ta tìm nơi làm việc khác cho được không?”
Đối với ông chú công hội, đương nhiên, với tư cách là mạo hiểm giả, đã yêu cầu từ bỏ hướng đi này.
Mạo hiểm giả là công việc nguy hiểm.
Đó là điều mà tôi đã biết.
Điều ông chú nói rất hợp lý.
Tuy nhiên, tôi đã không thể từ bỏ.
Vì thế, im lặng rời khỏi thành phố.
--- Với tôi, không có tài năng.
Thật sự không có tài năng nào cả.
Đó là điều rõ ràng.
--- Tuy nhiên, nếu là như vậy.
Tôi chợt nghĩ.
Nếu không có tài năng thì tầm đó, nếu tập luyện nỗ lực hơn hơn nữa thì không phải tốt sao?
Suy nghĩ như thế vụt qua tâm trí.
Chính vì tôi không thể từ bỏ được.
Nếu nói tại sao thì là bởi vì có lần giáo quan huấn luyện ‘Kiếm sĩ’ đã chỉ bảo, “Nếu thực hiện việc rèn luyện kỹ năng đã tiếp thu trong thời gian rất dài, thì việc lĩnh hội kỹ năng mới là có, thế nhưng cực kỳ hiếm.”---.
--- Có vẻ không còn lựa chọn nào khác điều đó. Tôi đã bám vào lời nói đó.
Lời nói đó là hy vọng cuối cùng đối với tôi.
Chắc chắn, đối với tôi, thời gian xác định là quá ngắn.
Nếu rèn luyện hơn thì ngay cả tôi cũng sẽ có.
Nhất định kỹ năng tốt sẽ xuất hiện, ngay cả mạo hiểm giả, chắc chắn đã trở nên quen thuộc.
Được rồi, nếu vậy thì đặc huấn.
Nếu trở về núi thì tập rèn luyện bản thân một cách triệt để.
Và vẫn muốn trở thành kiếm sĩ, trước tiên tôi làm kiếm gỗ khi quay về nhà, bắt đầu huấn luyện, đánh gậy gỗ được treo bằng sợi dây thừng trên cây xung quanh nhà.
Chuyên tâm, búng.
Chỉ chuyên tâm, búng, đánh bằng kiếm gỗ vào gậy gỗ đang dao động trên không.
Đó chỉ là rèn luyện.
“Parry.”.[note48632]
--- Tôi là người duy nhất tại nơi đào tạo ‘Kiếm sĩ’ đã sử dụng kỹ năng hạng thấp nhất, lĩnh hội kỹ năng kiếm kỹ mà--- Không ai sử dụng.
Tôi quên ăn quên ngủ, chuyên tâm búng gậy gỗ từ sáng đến tối.
~~~
Và, một năm sau.
“Parry.”.
Cuối cùng, tôi đã có thể búng đồng thời mười cành cây trong một hơi thở.
Ngay cả bản thân tôi cũng nhận ra được sự trưởng thành.
--- Thế nhưng vẫn chưa có cảm giác loé ra kỹ năng tiếp theo.
Không biết đến khi nào thì có thể loé ra kỹ năng tiếp theo?
Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có ngày đó.
Thậm chí nếu cứ liên tục nỗ lực như vậy.
Lĩnh hội kỹ năng mới, có thể quen với một mạo hiểm giả đúng nghĩa.
Cuộc mạo hiểm của tôi bắt đầu từ lúc đó.
Nghĩ vậy, ngực đập mạnh.
Hy vọng trong tim về tương lai, không có cách nào ngoài niềm vui mỗi ngày.
~~~
Sau đó ba năm, ngày tháng trôi qua.
Tôi thì ngoại trừ thời gian đi săn và công việc đồng áng cần thiết cho sinh hoạt, đã liên tục rèn luyện không ngừng từ sáng đến--- tối, cuối cùng mệt đến thiếp đi.
Gậy gỗ treo hầu hết đã thay bằng kiếm gỗ tự làm trước đây.
Phương pháp đó mang lại cảm giác luyện tập.
Và, chuyên tâm búng.
Thực hiện rèn luyện, búng vô số kiếm gỗ nhảy múa trên không. Lặp đi lặp lại việc đó.
Và---.
“Parry.”.
Giờ thì ngay cả việc búng trăm kiếm gỗ trong một hơi thở cũng đã có thể.
Xời, nhắm mắt cũng đã dư sức.
Tuy nhiên, cảm giác loé ra kỹ năng tiếp theo vẫn chưa có.
“Vẫn chưa rèn luyện đủ---.”.
Bản thân tôi cảm giác đã trở nên mạnh hơn một chút, nhưng lúc trước xuống núi, tôi đã được dạy rằng thế giới này thì kỹ năng là tất cả.
Và, từ lúc đó cho tới giờ, tôi vẫn chưa lĩnh hội được kỹ năng.
Giờ thì vẫn vậy, cũng không đạt tới mức mạo hiểm giả mới vào nghề.
--- Tình trạng như này thì ra ngoài mạo hiểm như mơ lại trong mơ.
Nghĩ vậy, tôi đã quyết việc đặt ra cho bản thân, nghiêm khắc rèn luyện hơn.
~~~
Sau đó, lại thêm năm tháng của mười năm đã trôi qua.
Tôi đã nghiêm khắc liên tục rèn luyện mà không thiếu một ngày.
Những thanh kiếm gỗ nhảy múa trên không tăng lên hằng ngày, vì nhiều năm trước, khi số lượng trúng đã vượt qua ngàn nên đã không đếm.
Dù gì thì trước hết cũng búng cái đã.
Chuyên tâm rèn luyện búng kiếm gỗ treo trên không.
Chuyên tâm hơn nữa, lặp đi lặp lại trong khi vô tâm.
“Parry.”.
Bây giờ, tôi không vung kiếm mà ngay cả việc búng ngàn kiếm gỗ cũng đã có thể.
Tuy nhiên, cảm giác loé ra kỹ năng tiếp theo vẫn chưa có.
“Tất cả kiếm sĩ trong xã hội, không biết đã rèn luyện đến mức nào nữa---.”.
--- Ngay cả tưởng tượng cũng không thể.
Tồn tại mang tên ‘Mạo hiểm giả’, cảm giác bây giờ giống như đã trở thành tổn tại thậm chí cao hơn mây mất rồi.
Đối với tôi, một phần tài năng cũng không có. Việc như vậy là có thể hiểu.
Chính vì thế, tôi đã đi đến nơi đấy nhằm bổ sung điều này, thế nhưng--- cuối cùng, tôi bắt đầu cảm giác điều được gọi là giới hạn của bản thân.
Tôi đã hai bảy.
Tôi cũng đã không còn trẻ.
Để mà trở thành mạo hiểm giả thì phải đạt được kỹ năng, nghe nói có nghĩa như vậy, kết cục thì sau đấy, kỹ năng cũng đã là một thứ không lĩnh hội được.
Cho dù có nỗ lực thoát khỏi tình trạng này đến thế nào thì đối với kỹ năng cần thiết như là ‘Mạo hiểm giả bình thường’, có lẽ không nằm trong tầm tay.
--- Tuy nhiên, tôi có ước mơ.
Trở thành mạo hiểm giả, ước mơ được đi vòng quanh, ngắm nhìn thế giới rộng lớn---.
“... Ước mơ không cần nghĩ nhỉ?”
Dù là bản thân tôi nghĩ là mình đã biết điều đó.
Hưm, đã tới lúc, có lẽ là thời điểm thích hợp tìm cách sống khác.
Mặc dù vậy, tôi không thể từ bỏ---.
Xuống núi lần nữa, gõ cửa ‘Công hội mạo hiểm giả’ tại vương đô.