• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#08: Danh sách bạn bè trống trơn mới chết.

Độ dài 6,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30

◇Offline◇

Trước lời đề nghị bất ngờ của Mashu, cả bọn đã quyết định tổ chức họp mặt offline lần 2. Và ngày đó đã đến.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ địa điểm là chỗ lần trước ở Ikebukuro......thế nhưng không phải, vì lý do nào đó mà nơi tôi ở nằm gần nhà ga nhất. Chính vì thế cho nên họ đã quyết định ‘mọi người cứ đến địa phương của Hiệp sĩ-sama là tiện nhất!’. Rốt cuộc thì tại sao lại như thế cơ chứ!?

Bên trong toàn nhà mới trước nhà ga, đó là một nơi có bầu không khí kết hợp giữa đô thị và truyền thống.

“Hừm, vậy ra đây là thị trấn mà Hiệp sĩ-sama sống sao? Gần đến không ngờ nhỉ.”

Hime nhìn cảnh quan xung quanh. Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng và đội chiếc mũ vành rộng, thật sự rất giống một cô tiểu thư đến khu nghỉ mát! Đó là cảm giác của tôi. Vẫn đang nhìn cảnh quan xung quanh, cô ấy nói:

“Thế, nhà của Hiệp sĩ-sama ở đâu?”

“Sao đột nhiên lại hỏi nhà của tôi!?”

“Để đến chứ sao?”

“Thôi khỏi!”

“Tại sao?”

『Vì sợ bị khám phá ra thứ có thể gây phiền phức.』

Mặc bộ đồ Gorochu như mọi khi, Shizuku giơ bảng.

“Thứ đó là gì?”

『DVD khiêu dâm.』

"Cái gì...!?"

Hime đặt 2 tay lên đôi má đỏ ửng.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!? Làm gì có chuyện đó! Hoàn toàn không!"

"Ricotta biết nơi cất giấu nè nya~"

"C......cái gì cơ!?"

Mặc một chiếc váy diềm xếp ngắn, Ricotta vui vẻ nói trong lúc lắc lư.

"Dù sao thì Ricotta cũng là người sống chung với Hiệp sĩ-sama mà nya."

"V-vậy là cậu thực sự...... nhắc mới nhớ, hôm hay cô ấy đã xuất hiện cùng cậu mà nhỉ?"

Hime run rẩy.

"Đã bảo là không phải như thế mà! Bởi vì Ricotta là em gái của tôi.”

“!?”

Ngay sau câu nói của tôi, Hime nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa phát hiện ra một xác chết đang bị thối rửa.

“Không lẽ cậu......bắt cô ấy gọi mình là onii-chan sao?”

“Ơ không......nhưng nó là cách gọi thông thường mà.”

“Nói chung là......tại thấy cô ấy dễ thương nên cậu đã cưỡng ép cô ấy làm em gái của mình chứ gì......"

“Làm ơn đừng hiểu lầm nữa có được không!? Em ấy thật sự là em gái của tôi mà!”

“Phải làm sao đây......tuy bằng tuổi với Hiệp sĩ-sama nhưng......m-mình cũng muốn thiết lập mối quan hệ gì đó như em gái sinh đôi nữa......”

Hime lẩm bẩm một điều kì quái gì đó.

“N-nếu vậy, t-tớ cũng muốn được làm em gái nữa~”

Mặc chiếc áo sơ mi không tay, Mashu nối tiếp.

“Khoan đã!? Mashu, cậu vừa nói cái gì vậy!?”

『Onii-chan!』

“Thôi ngay!”

Bởi vì đột nhiên lại xuất hiện thêm 3 đứa em gái rơi cho nên đứa em gái ruột có vẻ không thể nhắm mắt làm ngơ được,

“Chuyện này vui quá nhỉ nya......nếu vậy thì Ricotta sẽ chuyển từ em gái trên danh nghĩa thành em gái ruột trong lúc này vậy nya.”

Không, từ đầu em đã là em gái ruột rồi!

“Vậy là có đến 4 em gái nhỉ~”

Khi Mashu nói thế, Hime liền chỉ ngón tay về phía Ricotta.

“Nếu vậy thì tôi là chị hai rồi. Này, đứa em gái kia. Hãy mau chỉ đường đến nhà của Hiệp sĩ-sama, à không, onii-chan!”

“Hiểu rồi nya! Hướng này nya!”

Vì lý do nào đó mà Ricotta ngoan ngoãn nghe lệnh và bắt đầu hướng về nhà. Các thành viên khác nối thành một hàng theo sau.

“Ê, khoan đã!”

Mặc cho tôi gọi, họ vẫn không chịu dừng lại. Đã vậy còn đi nhanh hơn.

Chậc, không phải là tôi cảm thấy khó chịu khi họ đến nhà mình. Chỉ là, có một chút vấn đề về con đường dẫn đến đó. Muốn đến được nhà tôi thì phải đi ngang qua phố mua sắm, mà ở đó lại có tiệm cà phê mà tôi đi làm thêm. Mặc dù hiện giờ đang trong kì nghỉ đột xuất nhưng lỡ tôi mà bị Master phát hiện đang đi chơi với 4 cô gái thì lần sau khi đến tôi cũng không biết phải ăn nói thế nào. Tôi chỉ muốn tránh chuyện đó. Bởi vì chị ta là một con người dai dẳng mà.

Và thế là cả nhóm đã gần đến tiệm cà phê phiền toái. Chỉ còn 10 mét nữa là đụng ‘Cà phê Roleplay’. Tôi vội nhìn dáo dác xung quanh xem có cái gì có thể thu hút sự chú ý của họ không. 

Tuy nhiên, phố mua sắp ở đây trông rất cũ kĩ. Chẳng có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của một cô gái trẻ cả. Trong tầm mắt chỉ toàn những cửa hàng đơn sơ mộc mạc. Từ sách cũ cho đến DVD cũ, đồ chơi, game được bày bán rộng rãi nhưng trông bề ngoài cửa hàng khiến ta có cảm giác như nó còn sót lại từ thế kỉ trước. Trước tiệm có đặt một cái kệ, bên trên là những chiếc băng game cổ lỗ sĩ được chất thành đống và bán phá giá. Biết đâu tôi sẽ tìm được sự bất ngờ nào đó trộn lẫn trong đống này như—...........................cái này!

Mắt lóe sáng, tôi cầm một cuốn băng từ kệ lên.

"A— chẳng phải kiệt tác Dragon Quest III đây sao? Tuy vẫn chưa chơi xong bản remake nhưng khi kiếm được ‘trang bị đó’, mình như muốn bốc hỏa ấy nhỉ~ (Giọng máy móc)"

"Hửm? Sao thế, onii-chan?”

“Cái gì moe vậy, onii-chan?”

“Có gì sao nya, onii-chan?”

『Em vừa nghe onii-chan nhắc đến moe.』

Chú thích: Keita nhắc đến moe (燃え), hình như nghĩa là sự bốc cháy, sự bùng nổ giống mấy nhân vật chính trong shounen lúc lên cao trào ấy..., còn cả bọn lại tưởng là moe (萌え), nghĩa là ‘dễ thương’.

“Kh-không...... coi nào, tôi chỉ nói là khi kiếm được ‘đồ bơi nguy hiểm’ thì tôi như muốn bốc hỏa thôi......cơ mà, chuyện đó cũng không có gì đâu, đừng bàn đến nó nữa......chẳng có gì hay ho cả.”

Chú thích: Đồ bơi nguy hiểm – Abunai mizugi (あぶない水着), như cái tên, nó chỉ mấy loại đồ bơi có tính khiêu gợi, thường thì hình dạng kì quái và rất hở hang.

“Nghe cũng khá có hứng thú nhưng nếu Hiệp sĩ-sama đã nói thế thì thôi vậy~”

Mashu nói với vẻ miễn cưỡng. Ngay sau đó thì Ricotta lên tiếng:

“Hiệp sĩ-sama thấy ‘đồ bơi nguy hiểm’ moe ạ nya?”

“Ể? À...ờ....ch-chắc vậy.”

Thấy có vẻ hợp với việc thu hút sự chú ý nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ậm ờ theo. Nhưng vì lý do nào đó mà tôi liền nghe các cô gái xì xầm gì đấy như ‘đồ bơi à...’, ‘đồ bơi á...’ với vẻ rất nghiêm túc.

Nhân cơ hội này tôi phải chuẩn bị cho hiệp 2 mới được. Bởi vì chuyện này không thể kéo dài thời gian lâu được. Lúc đó, ánh mắt tôi hướng về tòa nhà đa năng đối diện cửa hàng điện tử. Khi ngước nhìn lên các tầng trên thì tôi phát hiện ra tấm biển hiệu quán karaoke.

Chú thích: Tòa nhà đa năng – Zakkyobiru (雑居ビル), cùng một tòa nhà nhưng có rất nhiều dịch vụ khác nhau.

“Nè, sao chúng ta không đi hát karaoke nhỉ?”

Khi tôi đề nghị như thế thì,

“Sao tự nhiên lại đi hát karaoke?”

Hime thắc mắc. Chuyện đó cũng đúng thôi. Chẳng có mấy người đi karaoke vào giữa ban ngày như thế này cả. Thông thường là vậy. Ban ngày đi chơi như điên chưa đủ, ban đêm còn muốn đi nữa, thế thì còn chỗ nào khác ngoài quán karaoke cơ chứ? Khi sực nhớ ra chuyện đó, tôi nghĩ chắc có lẽ cách này không được rồi. Thế nhưng,

“Maa, nếu Hiệp sĩ-sama đã muốn đi thì tôi cũng đâu có lý do gì để phản đối?”

“Tớ cũng tán thành~”

“Ricotta sẽ hát bài ‘đó’, bài ‘đó’ và bài ‘đó’ nya~”

“Thế, quyết định vậy nhé!”

Thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi ấn nút để gọi thang máy xuống.

Sau một lúc, thang máy xuống đến nơi. Khi cả bọn bắt đầu bước vào thang máy, tôi nhận thấy bộ dạng của Shizuku hơi kì lạ. Đứng trước cánh cửa, cô ấy cúi đầu xuống. Do có chiếc mũ trùm đầu nên tôi không thể nhìn thấy được biểu hiện của cô ấy nhưng nó phản ánh phần nào sự ủ rũ.

“Sao thế? Cậu thấy không được khỏe à?”

Tôi lo lắng hỏi. Sau đó,

『Nơi này tà khí nặng quá.』

Một câu trả lời như thường lệ.

“Vâng vâng.”

Khi đã nhận được câu trả lời, cô ấy lập tức bước vào trong thang máy.

X X X

Đã tới tầng cần đến. Ở đó là quán karaoke mà tôi đã dự định. Mỗi phòng đều có tiếng hát vang ra, có vẻ như nó vẫn khá đắt khách ngay cả trong thời gian này. Chúng tôi dắt nhau đến một phòng dư có khích thước đủ chứa 5 người. Khi bước vào phòng, Hime bắt đầu nói ‘nơi này không thể gọi là sạch sẽ được’. Trong lúc nói như thế, cô ấy đã đặt trước 10 bài hát, như thể đây là mộ Live Show của riêng cô ấy vậy.

“Beat và lời đệm chưa đủ.”

Tôi nhắc nhở trong lúc vẫn còn khúc dạo đầu.

“Cơ mà, sao toàn bài hát của seiyuu idol không thế?”

Chú thích: Seiyuu (声優) – người lồng tiếng.

“Thì sao, có vấn đề gì à?”

“À không, gì chứ mấy thứ như nhạc nền của anime thì tôi không phải là fan theo đuổi của các seiyuu nên không biết hết các bài hát gốc đâu.”

“Nhưng chẳng phải cậu biết bài hát gốc của mấy bài đó sao?”

“À không, tôi......”

Mấy bài hát đó......tất cả đều là seiyuu yêu thích của tôiiiiii! Cơ mà, không phải cô ấy biết tôi là fan nên mới chọn bài đó đấy chứ!? Nhân tiện, các seiyuu được đối xử như công dân 2D.

"Không lẽ, cậu biết sở thích của tôi sao?"

"Hả!? C-cậu đang nói cái gì vậy? Làm sao có chuyện đó được chứ! Không thể, không thể nào."

“Ờ phải, phải rồi. Làm sao mà cậu biết được nhỉ.”

“Đ-đúng vậy! Thế, có phải giọng tôi dễ thương hơn người hát bài này không?”

Uớc gì mình không phải nói! Uớc gì mình không phải nói! Bởi vì đây là một điều quan trọng nên tôi đã lặp lại đến 2 lần.

“Vâng vâng, dễ thương, dễ thương lắm.”

Tôi trả lời vô cảm.

“Đ-đồ ngốc! Đ-đừng nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên chứ!”

Đột nhiên tình thần Hime phân tán khắp khơi, cuối cùng thì cô ấy thả chiếc micrô xuống ghế sofa. Sao thế nhỉ...

“Vậy, tiếp theo đến lượt tớ hát nhé~♪”

Khi tất cả các bài hát còn lại đã bị hủy bỏ, Mashu đứng dậy trong lúc ngâm nga.

Nối tiếp chiếc micrô, cô ấy bắt đầu hát, giai điệu đầu tiên là bài opening của Gungam SEEP, tiếp theo là Gungan SEEP Destroy, sau nữa là Gungam QQ và Gungam Medley, La đế giáo sư Typeman Hebborn, Namaridama, Hoàng tử bóng né musical edition, toàn mấy bộ shounen. Một liên khúc hủ nữ. Mặc dù tôi đã nghi khi thấy cô ấy mua một đống sách BL nhưng không ngờ lại là hàng chính hiệu.

Chú thích: đống kia không biết... nhưng Gungam SEEP thì hẳn là nhại Gundam SEED rồi...

“Haa haa......Hát hơi nhiều làm đầu óc tớ quay cuồng hết rồi~”

Mặc dù tôi nghĩ nên nói ‘chóng mặt’ thì thích hợp hơn nhưng thôi cái nào cũng được. Vì đầu óc đã quay cuồng, Mashu bỏ micrô xuống.

“Được rồi nya, Ricotta sẽ hát tiếp theo nya.”

Đợi nãy giờ, Ricotta vừa nói vừa đứng dậy.

Tôi chưa bao giờ thấy em gái của mình hát bài gì cả. Cũng chẳng bao giờ nghe nó ngâm nga. Chính vì thế mà chuyện này đột nhiên làm tôi có chút hứng thú. Và bài hát bắt đầu.

“Dottoutou~♪ dottoutou~♪ dettetettete~♪”

Em ấy bắt đầu hát khúc mở màn.

“Guro♪ guro♪ guro♪ Giờ thì ta mổ~♪ Bộ lòng lòi ra ke—ro♪”

Đ...đây...chẳng phải là bài nhạc nền của Viện trưởng Gororo sao!? Hắn là một tên bác sĩ điên từ vũ trụ đến để tàn sát Trái Đất. Em còn nhỏ mà đã thích Gororo rồi à......

Chú thích: Viện trưởng Gororo - nhại Viện trưởng Dororo

Em ấy vẫn hát bài nhạc nền của Viện trưởng Gororo mãi cho đến lần thứ 7, tổng cộng em ấy đã hát 11 bài, bài cuối cùng là nhạc nền của Di Su Charat, một bộ anime mà nhân vật chính là cô gái sát thủ ngoài hành tinh có đôi tai mèo đến từ hành tinh De Su. Một liên khúc mà nhân vật chính toàn là người ngoài hành tinh.

Chú thích: Di Su Charat (デ・ス・キャラット) – nhại Di Gi Charat (デ・ジ・キャラット)

Em ấy đã nói mình là người hành tinh Nyanya phải không nhỉ? Có lẽ là do đây chăng?

"A— thỏa mãn quá nya~"

Ricotta nói thế và thả chiếc micrô xuống. Khi đó tôi vô tình bắt được nó.

Mặc dù người chưa hát chỉ còn tôi và Shizuku nhưng......cô ấy đang nhìn chăm chăm người bạn nối khố của mình, tấm bảng trắng. Có vẻ như cô ấy không muốn hát. Bởi vì trên tấm bảng là:

『Pass.』

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa điều tra kĩ, tại sao cô ấy lại không chịu nói chuyện nhỉ? Maa~ vì chuyện đã thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải hát thay vậy.

“Nên hát bài nào đây ta...?”

Tôi suy nghĩ trong lúc xem qua bảng chọn điện tử. Tuy nhiên, tôi không rành lắm về J-POP hiện nay. Tôi chỉ biết có mỗi nhạc anime. Nhưng như bạn thấy đấy, mọi người chỉ hát tốt mấy bài hát sở trường của mình nên tôi gần như không cần phải lo lắng quá về chuyện đó.

Ngay lúc tôi vừa quyết định chọn một giai điệu đơn giản thì...

“Hiệp sĩ-sama hát song ca với Ricotta đi nya~”

Ricotta, người vừa hát xong, lên tiếng.

“Song ca á?? Không biết anh có biết bài nào không nữa...”

Mặc dù tôi đang vặn óc ra tìm nhưng Ricotta đã nhanh tay hơn. Một giai điệu không biết đã đặt trước tự khi nào bắt đầu phát.

“Chỉ cần được song ca với anh thì bài nào cũng được cả nya.”

“Th-thế à?”

Mặc dù cảm thấy hơi không ổn nhưng thôi kệ. Hơn nữa, cũng may đó là giai điệu của bài nhạc anime mà tôi biết.

Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu hát thì một cảm xúc nào đó mà con người không biết đã trổi dậy trong tôi, từ đầu đến cuối tôi đều hát trong sự nhiệt tình. 

Đã lâu lắm rồi...à không, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thế khấy động cùng em gái mình như thế này. Chẳng mấy chốc mà 5 giai điệu đã trôi qua.

“A— khan cổ họng quá......”

“V-vui quá nya~ Thêm 1 bài nữa...”

“Nữa á!?”

Mặc cho tôi ngạc nhiên, Ricotta với tay đến bảng chọn điện tử. Thế là tôi lại phải tiếp tục hát cùng Ricotta thêm 3 bài nữa. Sau khi kết thúc, lần này lại đến hát cùng Mashu, thêm 4 bài nữa. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong hết rồi thế nhưng Hime lại giơ tay...

Cảm thấy mình bắt đầu bị rơi vào vòng xoáy vô tận, tôi nghĩ ‘Mình sẽ chết ngay tại đây mất!’. Tôi thả chiếc micrô ra và ngã lưng xuống ghế sofa. Mặc dù Hime phồng má phản đối nhưng sau một lúc thì cô ấy cũng bỏ cuộc và hát một mình.

Phùù...mình thoát chết rồi.

Thở dài một cái, tôi đưa tách trà ô long lên miệng hưởng thức.

Aaa~ thật là sảng khoái.

Tôi uống hết một hơi. Khi cổ họng và cơ thể đã lắng xuống, tôi chợt nhận thấy trong phòng có sự thay đổi.

Ơ? Shizuku đâu mất rồi?

Ngay trước khi bắt đầu hát song ca vẫn còn thấy cô ấy ở đây cơ mà, giờ lại biến đâu mất tiêu. Hay là cô ấy đi toilet?

Tôi thấy hơi lo lắng nên đã bí mật rời khỏi phòng.

Cả trước toilet hay trong hành lang cũng đều không thấy bóng dáng của Shizuku. Chắc không có chuyện cô ấy về trước mà không báo tiếng nào đâu......rốt cuộc thì cô ấy đi đâu cơ chứ? Tôi quyết định tìm bên trong các phòng dọc lối đi.

Vì cánh cửa của mỗi phòng đều được làm bằng kính nên tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. Mỗi phòng đều có một nhóm người đang hò hát vui vẻ nhưng trong đó không có Shizuku.

Mà, biết đâu cô ấy đã về phòng rồi thì sao? Tôi nghĩ như thế trong lúc quay trở lại.

Chợt một căn phòng lọt vào tầm mắt. Bên trong là một nhóm học sinh trạc tuổi tôi đang vui vẻ hát karaoke. Nhóm trai gái 5-6 người ấy phát ra bầu không khí nồng nặc của một thế giới mà trong đó tôi không tồn tại.

Có một cô gái tóc uốn xoăn màu nâu trong nhóm. Và tôi chợt nhận ra cô ấy.

Đó là...bạn cùng lớp của tôi, Kudou Misaki. Nếu nhìn kĩ lại thì các cô gái còn lại cũng là những người hay đi cùng Misaki-san. Còn mấy thằng con trai chưng diện lòe loẹt kia, tôi cảm giác là mình cũng đã từng thấy bọn họ ở đâu đó rồi. Có thể là học sinh của một lớp khác ở cùng trường. Và rồi, vì lý do nào đó mà tôi chợt phát hiện ra cô ấy đang ở bên trong ấy cùng bọn họ.

Phải, là Shizuku.

“Tại sao nhỏ này lại ở trong đó nhỉ?”

Tuy nhiên, có gì đó hơi lạ. Shizuku đang bị nhóm người ấy vây quanh, tay cầm chiếc micrô... ý tôi là, trông giống như đang cầm. Chiếc mũ trùm đầu, thứ khó mà có thể tháo nó ra khỏi đầu cô ấy, lúc này đã được mở, mái tóc đen dài lộ ra.

Đó là những gì tôi đã thấy. Một cô gái đang cầm một vật vẩy vẩy trước mặt Shizuku, đó là tấm bảng trắng quen thuộc.

Cảm giác bầu không khí có vẻ bất thường, tôi liền đến mở cửa ra.

Ngay lập tức, một giọng nói từ bên trong phát ra.

“Ayahane-san, lâu quá đấy. Sao thế? Hát đi chứ~”

Tôi nghe được giọng của cô gái đang cầm tấm bảng. Tôi thắc mắc một lúc rằng tại sao cô ta lại biết tên thật của Shizuku. Tuy nhiên, ý thức của tôi đã chuyển sang thằng con trai đang đứng trước mặt mình.

“Gì thế, thằng này?”

Đó là một giọng điệu nghe rất giang hồ. Tôi không muốn nghĩ hắn học cùng trường mới mình chút nào. Bởi vì tôi là một thằng bất tài nên rốt cuộc chỉ biết phản ứng trong hòa bình.

“À...ờm......”

Shizuku dường như bối rối trước sự xuất hiện của tôi.

Trong lúc không biết phải giải thích thế nào thì thì tôi chợt nghe giọng nói ngạc nhiên của Misaki-san.

“S-sagimiya-kun!? T-tại sao cậu lại ở đây??”

Đó là biểu hiện vui mừng hay thắc mắc vậy nhỉ?

“Gì chứ? Là người quen à?"

Tên con trai có giọng điệu giang hồ hỏi lại khi nghe Misaki-san nói.

"Ơ...ưm......là bạn cùng lớp......"

Trông cô ấy có vẻ rất bối rối, không biết phải giải thích thế nào. Lúc ấy, một cô gái khác chen vào.

"Coi nào, cứ việc nói thẳng ra chứ có gì đâu? Bạn cùng lớp của bọn này, Tởm-sagi, lolicon."

"À, ra là vậy~"

Đừng có gọi lolicon như thể nó là biệt danh của tôi!

"Thế, có chuyện gì?"

Mặc dù tình vừa rồi căng vãi đạn nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này.

"À, không...tôi chỉ thắc mắc là tại sao Shizuku...à không, Ayahane lại ở trong này thôi......"

"Hm? Hm? Gì chứ? Có vẻ như cậu không hiểu tình hình ở đây rồi. Tình cờ gặp nhau ở đây nên bọn này chỉ muốn mời bạn cùng lớp lâu ngày không gặp vào hát một chút ấy mà.”

“B-bạn cùng lớp á!?”

Tôi cảm như mình vừa nghe một điều kinh thiên động địa nào đó. Còn tên đó lại nhìn tôi bằng gương mặt ‘Sao tự nhiên thằng này lại ngạc nhiên thấy ghê vậy?’.

“Ayahane Shizuku. Bạn cùng tớp của tôi, ở ngay bên cạnh lớp cậu còn gì? Maa~ từ lúc học kì bắt đầu cô ấy đã chui rút trong nhà một tháng nên cậu không biết cũng phải thôi. Hihihi.”

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cười hùa theo cái cách cười thô lỗ của hắn. Nó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

“Nào, ngồi xuống đi. Cô ấy sắp hát một bài đấy~”

Hắn ấn vai tôi ngồi xuống ghế sofa.

“Tởm-sagi, cậu may mắn lắm đó nhé. Giờ cậu sẽ được chứng kiến một điều thú vị đấy.”

Sau khi tôi đã ngồi xuống, một cô gái mà tôi không biết tên nói.

Cái gì thú vị cơ? Trong lúc tôi nghĩ như thế thì xung quanh bắt đầu gọi tên Shizuku.

“Shizuku♪ Shizuku♪ Shizuku♪ Shizuku♪”

Mọi người ai nấy cũng đều vừa gọi vừa vỗ tay. Nhưng hình như chỉ có mỗi Misaki-san là không có hứng thú nào cả. Có vẻ như cô ấy chỉ nở một nụ cười giả tạo trong lúc hùa theo mọi người.

Đứng trước tình thế như vậy, Shizuku vẫn đứng im và cầm chặt micrô với vẻ khó chịu. Vì đã bị cướp mất tấm bảng trắng nên cô ấy không thể nói được và tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì.

“Shizuku...?”

Khi nghe tôi gọi, cô ấy đột nhiên biểu hiện sự quyết tâm không ngờ và gật đầu với tôi.

Cô ấy muốn nói ‘làm thôi’ phải không nhỉ?

Nếu cô ấy không hát ở đây thì có vẻ bọn kia sẽ không chịu buông tha. Shizuku chọn bài hát bằng tất cả ý chí của mình.

Sau hành động *suỵtttt*, mọi tiếng reo hò dập tắt.

Khúc mở màn bắt đầu ngay sau đó. Đó là một khúc nhạc trang nghiêm, tráng lệ và rất hùng hồn.

“Bài gì thế này?”

“Ai biết?”

Tuy mọi người xung quanh đều thắc mắc nhưng tôi lại biết nó!

Bài nhạc nền của [Kenjou Daiguider], series thứ 8 được coi là kiệt tác hay nhất trong các series Kenjou, nói về vương đạo của bình đoàn super robot, bài [Kenjou Bakutan]!

Chú thích: Cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn nhại series có liên quan đến Daigunder

Shizuku chỉnh lại micrô trên các đầu ngón tay trắng và mỏng manh trước khi đưa nó tiếp cận đến đôi môi hồng.

Cổ họng tôi nuốt ực một cái trong căng thẳng. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được nghe giọng thật của cô ấy.

Khúc mở màn đã kết thúc, thời khắc căng thẳng nhất đã đến.

Khi Shizuku lấy hơi, tôi nhận thấy ngực của cô ấy phồng lên.

Ngay sau đó thì—

“Dadada, dadada, daiguider! Dadada, dadada, daiguider!”

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là lời bài hát của [Kenjou Bakutan]!

Tuy nhiên, mọi người xung quanh đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt cực kì ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì lời bài hát anime. Mà là ngạc nhiên về giọng hát của cô ấy.

Cả tôi cũng không ngoại lệ.

Nói thế nào nhỉ, tôi không thể tưởng tượng nổi là một bộ dạng trầm cảm thế kia mà—

Giọng-lại-lanh-lảnh-như-anime-voice.

Nếu phải so sánh với các seiyuu thì level không thua kém gì tứ thiên vương Miracle Loli Voice. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là giọng hát phát ra từ cái loa cơ. Bởi vì trong SWO cô ấy đã dùng chức năng thay đổi giọng nói để biến giọng mình trầm xuống nên khoảng cách giữa thật và ảo lại tiếp tục quá chênh lệch. Tôi có thể nói như vậy.

Không cần nghe nữa, nhiêu đó cũng đủ để tôi đánh giá, đó là một giọng nói hay.

Trong lúc tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì một tràng giọng nói nổ ra như bom.

"Gyahahahahahahahahahaha!! Không phải đấy chứ!! Híkhíkhí!"

"Fuhahahaha! Ahahahahahahaha! Quả đúng là Ayahane, tức cười quá đi!"

"Kukuku, cái giọng đó ở đâu ra vậy? Ahaha, ôi... đau bụng quá đi! Fuhihihihi!"

"Guha, h-hình như mức độ buồn cười của tôi vượt qua level Max luôn rồi ấy!?"

Ngoại trừ tôi và Misaki-san, tất cả mọi người còn lại đều bò lăn ra ghế sofa mà cười. Tất nhiên đó là phản ứng trước giọng hát của Shizuku. Lúc này chỉ còn tiếng cười hòa cùng giai điệu, tiếng hát đã không còn nữa. Khi tôi nhìn kĩ lại, Shizuku đang đứng chết trân như tảng đá, trong tay vẫn còn cầm chiếc micrô.

"Shizu......ku?"

Tôi nhận thấy sự bất thường của cô ấy. Chiếc micrô trong tay cô ấy đang run rẩy, tương tự như đôi môi. Đôi má đỏ ửng, mắt trông có vẻ ướt át.

Bộ dạng đó, gương mặt đó, ánh mắt đó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Shizuku như thế cả. Sợ hãi, xấu hổ, hối tiếc, buồn phiền, rất nhiều cảm xúc được thể hiện từ cô ấy. Hiện giờ, cô ấy được phản ánh trong tôi như một sinh vật sống hết sức yếu đuối.

"Tôi... ôi không xong rồi~ chắc chết mất~ đau bụng quá đi hi hi—"

Mọi người cười xung quanh Shizuku đều cười ra nước mắt. Nhìn cảnh đó khiến tôi không vui chút nào, cảm giác rất khó tả, cứ như trái tim của mình cũng bị ảnh hưởng vậy. Dường như một ngọn lửa vừa bén lên trong tôi.

Có gì đó thúc đẩy cơ thể tôi từ từ đứng dậy.

"......quá đáng sao?"

"......ể?"

Mọi người xung quanh có vẻ để ý đến giọng nói của tôi, tôi lặp lại một lần nữa.

"Như thế chẳng phải thật quá sao?"

"Hả? Cậu vừa nói gì thế......?" 

Họ nhìn tôi bằng gương mặt như thể tôi là sinh vật lạ. Nó khiến tôi tức điên lên.

"TÔI NÓI ‘NHƯ THẾ CHẲNG PHẢI THẬT QUÁ ĐÁNG SAO?’, KHÔNG NGHE THẤY À!?"

Cuối cùng tôi hét lên. Khi mọi người nhận ra bầu không khí bất thường, tất cả đều trở nên im lặng. Shizuku nhìn tôi bằng một gương mặt hoang mang.

"G-gì chứ? Đột nhiên lại hét lớn như vậy..."

Bọn con gái nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Không thể chịu đựng bầu không khí này hơn được nữa, thằng con trai ăn diện hồi nãy lên tiếng.

"Cậu sao thế?"

Hắn nhìn tôi bằng gương mặt lúng túng. 

Có vẻ vừa rồi tôi đã mất tự chủ do quá nóng giận nên mới hét lên như vậy. Giờ thì tôi đã bình tĩnh lại và nói bắng giọng bình thường.

"Ý tôi muốn nói là, tại sao mấy cậu lại có thể khinh miệt người khác như thế? Mấy cậu nó thể nói được giống như thế không, cái giọng lôi cuốn ấy? Chẳng phải nó rất hay sao? Chẳng phải là một năng khiếu sao? Biết đâu sau này có thể trở thành một seiyuu cũng không chừng. Một năng khiếu tuyệt vời. Thế sao mấy cậu lại đi cười nhạo năng khiếu ấy? Hay là mấy cậu ghen ăn tức ở?"

"Ơ không...lý do đó......”

Hắn trả lời bằng ấp úng.

“Thế thì dẹp ngay cái trò ngu ngốc đó đi.”

“......ể?”

Khi nói như thế, tôi giật tấm bảng trắng từ tay của cô gái mà tôi không biết tên. Họ vẫn còn đang ngớ người ra với gương mặt( ゜Д゜), chỉ có Misaki-san là nhìn tôi với vẻ lo lắng, nhưng hiện giờ tôi không quan tâm gì nữa cả.

Bước đến chỗ Shizuku, tôi nói một câu gọn lỏn.

“Ta đi thôi.”

Mặc dù cô ấy vẫn còn đang như người mất hồn nhưng tôi đã nắm lấy cánh tay mỏng manh của cô ấy và kéo ra ngoài.

X X X

Dãy ghế đá trên phố mua sắm. Tôi và Shizuku đang ngồi ở đó. Chúng tôi đã rời khỏi tòa nhà cũng như quán karaoke.

“Những điều tôi vừa nói có kì quái quá không?”

Tôi nhắc lại chuyện ít phút trước, nhưng không có câu trả lời nào. Chuyện đó cũng là lẽ tất nhiên thôi. Bởi vì tấm bảng trắng đang nằm trong tay tôi cơ mà. Hơn nữa, chợt nhận ra mình vẫn còn nắm tay cô ấy cho đến bây giờ, tôi vội vàng thả tay ra.

“O-oái!? À à ph-phải rồi, trả cậu nè."

Tôi đưa tấm bảng cho cô ấy. Đầu tiên cô ấy đội chiếc mũ trùm sau lưng lên đầu, sau đó thì bắt đầu viết cái gì đấy.

『Sự kiện cô gái bị bắt cóc giam giữ.』

"Ê! Giam giữ hồi nào hả!? Vả lại đây cũng không có ý định đó nhá!!"

『Sự kiện cô gái bị bắt cóc.』

"Bôi như thế thì cũng có khác gì đâu hả!? Mà thôi...nhiêu đó đủ rồi......"

Giá như cô ấy mở lòng một chút với anh hùng giống như trong shounen manga thì tốt biết mấy, đằng này lại...... Nhưng mà, đây đúng là Shizuku của mọi khi. Dường như cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh với gương mặt đang nóng bừng.

"Nhưng đúng là bất ngờ thật. Lần đầu tiên tôi nghe được giọng của Shizuku đấy."

Cô ấy ngượng ngùng nhìn chằm chằm xuống đất.

"Có giọng nói hay như thế, đáng lẽ phải nói chuyện nhiều một chút chứ nhỉ?"

『Compressor.』

"Là máy nén khí, nhưng sao?”

『Complete.』

“Gì đó như ‘Uho, làm được rồi. Mình đã sưu tầm đủ bộ trading card rồi!’ ấy hả?”

『Conflict.』

“Toàn mấy lời giải thích khó hiểu! Hay nói theo cách thông thường là complex ấy!”

Nhân tiện, conflict = mâu thuẫn.

『Tèhé.』

“Biểu hiện cảm xúc bằng chữ cơ đấy......mà này, cậu không cần phải vẽ thêm cái lưỡi để minh họa đâu!”

Haa...mệt vãi.

“Maa, làm ơn đừng nói mấy điều vô lý nữa có được không? Vâng vâng, tôi đã nói một điều không cần thiết. Xin lỗi.”

Bất ngờ, sự im lặng ập đến. Tôi chỉ còn nghe tiếng ồn ào của thị trấn.

Sau một lúc, tay Shizuku bắt đầu cử động.

『Cậu ‘luôn’ như vậy.』

“......luôn......cái gì cơ?”

Shizuku viết thêm 1 câu bên dưới và giơ lên.

『Ngày thành lập guild. Cậu còn nhớ không?』

“À, nhớ chứ sao không.”

Ngay sau khi vừa trả lời xong thì tôi liền nghĩ ‘ấy chết’. Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn.

Tất nhiên là tôi còn nhớ rất rõ cái ngày thành lập guild. Chuyện đó thì cũng không có gì.

Nhưng, đó là hồi ức của “Riel”. Hiệp sĩ-sama là tôi bây giờ hoàn toàn không biết chuyện đó. 

X X X

Lúc mới đăng nhập SWO lần đầu, tôi chỉ có một mình.

Thế thì có gì đáng để nói nhỉ? Game thủ nào mà lúc mới bắt đầu chơi chẳng có một mình cơ chứ. Tuy nhiên, trong lúc chơi game, tôi được sẽ mời vào party, và khi có tinh thần hòa hợp cuộc trò chuyện thì kết bạn với nhau là lẽ thường tình. Từ đầu tôi đã làm theo cách đó, lúc nào tôi cũng tưởng tượng đến cảnh ‘Danh sách đầy rồi nhỉ~’. Nhưng đời không như là mơ. Tôi đã không nhận ra rằng dù trong thế giới thật hay ảo, muốn kết bạn được thì kỹ năng giao tiếp là điều tối cần thiết. Đó đúng là điểm mù của tôi!

Mặc dù tôi không có người bạn ngoài đời thực nào là con gái là chuyện bình thường nhưng nghĩ kĩ lại thì số bạn con trai của tôi cũng bằng 0 nốt! Do cái hội chứng phiền phức mà tôi đã từ bỏ việc trở thành một riajuu mà đắm chìm vào thế giới ảo. Nói tóm lại, mục tiêu của tôi là trở thành một "virtuajuu", mặc dù chuyện đó không khả thi cho lắm.

Chú thích: Virtuajuu - Nhại ‘reajuu’, thay vì riajuu là thế giới thật còn đằng này là thế giới ảo.

Mỗi này, sau đi đăng nhập vào SWO, những gì tôi làm là đứng đờ ra trên quảng trường của thị trấn. Tôi không có can đảm để chào ai cả. Tất nhiên, tôi đứng ở đó cốt chỉ để chờ một lời mời party. Và cái nghề nghiệp tu sĩ của tôi rất có liên quan. Kỹ năng phục hồi là điều cần thiết cho một party, bời vì chẳng ai đi săn một mình lúc mới bắt đầu cả. Thế chẳng phải tu sĩ sẽ là một nghề nghiệp được trọng dụng sao?

Chỉ cần gia nhập party, khi đã đủ số người quy định rồi thì tiến ra bãi săn. Tuy nhiệm vụ của tôi chỉ là phục hồi nhưng điểm kinh nghiệm nhận được cũng khá cao. Có điều, những lúc ấy, trong party không có một cuộc chuyện trò nào cả. Bởi vì cái gọi là party cốt chỉ để thăng cấp thôi mà.

Trong những party như vậy, thi thoảng lại có người cất tiếng chào. Nhưng hầu hết mấy người chơi nam toàn tưởng tôi là con gái ở ngoài đời thật nên cứ bám theo miết. Khi tôi nhận một người vào danh sách bạn bè và nghĩ chắc sẽ không sao đâu thì kể từ ngày hôm đó, tôi nhận được một đống tin nhắn rác, chúng cứ đến liên tục làm tôi phải xóa mệt bở cả hơi tai. Những lúc nghĩ đến chuyện nếu mình thú nhận ‘Thật ra thì tôi là con trai.’ thì có còn kết bạn được không, tôi thường mất một thời gian để xóa đi cảm giác tội lỗi khi lừa dối người khác.

Vì lý do đó mà danh sách bạn bè của tôi lúc nào cũng trống trơn. Và mỗi ngày tôi chẳng còn việc gì khác để làm ngoài việc đứng trên quảng trường. Tôi dần dần mất đi hứng thú với game. Mình có nên bỏ game không nhỉ, đó là lần đầu tiên tôi nghĩ như vậy.

Lúc nào tôi cũng đứng một chỗ để đợi lời mời party. Đứng ngay bên cạnh đài tưởng niệm như một bức tượng đá, tôi nhận thấy ở đối diện đài tưởng niệm có một nhân vật nữ đang đứng chờ đợi gì đó giống tôi. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy. Ngày nào tôi đứng ở đây cũng đều thấy cô ấy cả.

Cô ấy đang chờ đợi cái gì vậy nhỉ? Cô ấy đã đứng ở đó được bao lâu rồi? Cô ấy không phải đang ngủ gật đấy chứ? Tôi suy nghĩ nhiều thứ.

Hôm sau khi tôi đăng nhập, quả nhiên cô ấy vẫn đứng ở đó trong tư thế giống hệt hôm qua. Một cô gái thuần hóa thú kì lạ.

Trong lúc tôi đang tò mò quan sát hình bóng đứng dưới bóng cây cột thì ánh mắt cô ấy đột nhiên nhìn về hướng này. Vậy là cô ấy không ngủ gật. Nếu cũng đứng đó mỗi ngày thì hẳn là cô ấy đã nhận ra sự tồn tại của tôi. 

'Mình nên làm gì đây?', tôi nghĩ. Cho rằng đây là gì đó như định mệnh, tôi dốc hết can đảm để đến chào cô ấy.

"Chào buổi tối. Tớ đã để ý. Cậu luôn xuất hiện ở đây vào giờ này nhỉ?"

"Đừng nói chuyện thân thiện với tôi. Bởi vì tôi không có rãnh đâu."

Một ánh mắt giá lạnh đâm xuyên qua tôi. Tôi đã cố gắng hết sức thế mà cô ấy lại cử xử với tôi như vậy đấy. Tôi hối hận vì đã đến bắt chuyện với cô ấy.

"Dù nhìn kiểu gì thì trông cậu cũng rất rãnh cơ mà?"

Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc đáp lại.

Ngay sau đó, cô ấy chậm chậm bước về phía trước từ dưới bóng cây cột. Mái tóc đen dài khẽ đung đưa. 

"Rút lại lời nói đó ngay. Chẳng phải mỗi ngày cậu đều đứng ở cùng một chỗ đấy sao?"

"Về chuyện này thì chúng ta giống nhau cả thôi! Nhưng trong trường hợp của tớ, tớ đang chờ đợi lời mời party. Còn cậu, cậu chỉ đứng không còn gì? Mấy ngày qua có thấy cậu di chuyển đâu."

"Hứm, nghĩ đến những gì cậu vừa nói thì......thật đáng khinh. Cậu cho rằng nghề nghiệp của mình được trọng dụng nên đằng nào thì cũng có party mời vào chứ gì? Thật đáng thương khi chọn nghề nghiệp có năng lực phục hồi chỉ vì mục đích đó."

"G-gưnưư......"

"Nói trúng tim đen rồi nhỉ."

"Ừ đấy thì sao? Nhưng vẫn còn đỡ hơn..."

"Cậu định nói đỡ hơn không có ai mời đó à? Cái này người ta gọi là đáy chảo bảo đáy nồi đen đây mà."

"Ơm...ý nghĩa của ví dụ đó bêu xấu cả cậu luôn đấy!"

"Hừm, thì cùng một giuộc với nhau cả thôi mà. Tôi đang quan sát con người ở đây."

"Cậu quên cách ngôn mà mình vừa nói rồi sao!? Mà, gì cơ? Quan sát??"

"Đúng, chẳng phải con người là loài sinh vật dễ bộc lộ bản chất của mình trong thế giới có mục đích nhất định hơn thế giới thực sao? Thế cho nên tôi mới đứng ở đây quan sát. Những người chỉ biết cắm đầu vào mục đích của game hay chỉ thiết lập mối quan hệ với những mấy người có giá trị lợi dụng v.v... tôi đều từ chối quan hệ tất."

"Nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng xét cho cùng thì cậu không có một người bạn nào cả, phải không?"

Khoảng thời gian im lặng.

“Độ chính xác và công bằng của việc quan sát sẽ mất nếu tôi có một người bạn.”

“Dù có nói thế thì sự thật vẫn là vậy thôi mà nhỉ.”

“Chính vì thế cho nên vừa rồi tôi mới không muốn cư xử lịch sự với người như cậu...” 

“Hảả? Vẫn còn nói cái kiểu đó sao?”

“Hình như cậu đang nhầm lẫn điều gì thì phải?”

Thế là cuộc cãi vã bắt đầu, sự căng thẳng cứ duy trì không ngừng, khi cô ấy được tuyên bố là người chiến thắng thì cũng là lúc trời đã sáng ở ngoài đời thực.

Từ hôm đó, mỗi lần đăng nhập là tôi lại đến bên cạnh đài tưởng niệm, và lần nào cũng tôi cũng cãi nhau với cô ấy, đến nổi bắt đầu có tin đồn ‘Trên quảng trường có hai người chơi đang diễn kakeaimanzai đấy!’ lan khắp sever.

Chú thích: kakeaimanzai(掛け合い漫才) – hiểu đại khái là cuộc đối thoại nhanh dồn dập, cũng từa tựa diễn hài 2 người.

Giá như có một cái guild house thì chúng tôi sẽ khó có thể gây sự chú ý đến những người xung quanh, nghĩ vậy, hai người chúng tôi đã hùng tiền lại mua một cái guild house nhỏ. Tất nhiên, điều kiện để mua là “Người mua phải là người thành lập guild”, và guild chúng tôi đã được thành lập từ lúc đó. Dĩ nhiên cô ấy là guild leader. Và thế là guild chúng tôi khởi đầu chỉ với 2 người.

X X X

『Cậu ‘luôn’ như vậy.』

Trở lại dòng chữ vừa rồi. Nhưng bên dưới nó đã có thêm 1 dòng chữ nữa.

『Cậu ‘luôn’ như vậy. Luôn bị tôi làm liên lụy.』

Tôi không phản ứng gì. Tôi hiện giờ làm sao mà biết mấy vụ đó cơ chứ. Cô ấy lại tiếp tục viết một dòng khác.

Và lần này—dòng chữ đó đã khiến tôi phải trố mắt. 

『Guild mà tôi đang có hiện giờ, tất cả đều nhờ vào Riel thông thường.』

Tôi nhìn gương mặt Shizuku ngay trên tấm bảng. Cô lấy liền ngoảnh ánh mắt e thẹn của mình đi chỗ khác. Ngay lập tức, tôi cảm giác một thứ gì đó nằng nặng đè lên vai mình.

Shizuku đã tựa đầu vào vai tôi.

Tôi ngạc nhiên đến nổi quên cả vụ hội chứng của mình.

Nhưng điều khiến tôi sốc nhất vẫn là từ ‘Riel’ trên dòng chữ.

Khi thấy nó, tôi không còn biết phải nói gì nữa...

“Tại sao...cậu lại biết tôi...là Riel?”

Khi tôi ngập ngừng hỏi, mặc dù e thẹn nhưng cô ấy vẫn cố hướng đôi mắt tròn về phía tôi. Đôi mắt nhìn xuống bắt đầu dịch chuyển lên vị trí trung tâm—

Chỉ như thế, tôi cảm giác tim mình bắt đầu đập mạnh. Mái tóc óng mượt khẽ lay, làn da trắng trên gương mặt ửng đỏ, đôi môi tươi như quả mọng. Hình dáng của tôi được phản chiếu qua hai con ngươi đen tuyền trong mắt cô ấy, khiến tôi có cảm giác như mình đang bị hút vào trong ấy. Và rồi lúc đó—

“Chuyện đó thì ai cũng biết hết mà.”

“......ể?”

Bổng dưng tôi nghe một giọng nói phát ra từ phía sau. Ngạc nhiên trước câu trả lời đó, tôi vội quay người lại.

Đó là giọng của Hime.

Đứng cạnh cô ấy là tất cả các thành viên còn lại. Mọi người ai cũng tay chống hông, mắt nhìn chúng tôi. Vì lý do đó, tôi và Shizuku vội cách xa nhau ra và chỉnh lại tư thế.

“Thật là, làm đi tìm mệt muốn chết. Tự nhiên hai người biến mất tiêu lúc nào không hay.”

“X-xin lỗi......cơ mà? Về chuyện Riel......mọi người đều biết hết? ể...ể??

Trong lúc tôi đang hoảng loạn, tất cả các thành viên đặt tay lên vai tôi và cùng đồng thanh.

“““Maa~ bình tĩnh đi nào, Riel.”””

“Th-thế này.............LÀ THẾ NÀOOOOOO!?”

Phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, tôi hét lên bằng một giọng nghe rất chi là ngố rừng.

Bình luận (0)Facebook