#02: Không ổn, hiện thực khó sống mới chết.
Độ dài 8,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:30
◇Offline◇
Hôm nay là ngày đi làm thêm.
Tôi rời khỏi nhà và tiến đến tiệm cà phê [Roleplay] nằm trên phố mua sắm như thường lệ.
Khi tôi vừa bước vào tiệm bằng cửa chính thì——
Một người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa đang đứng sau quầy nở nụ cười với tôi.
Người phụ nữ trông trẻ hơn so với tuổi của mình đó là chủ cửa tiệm này, tôi gọi chị ta là Master.
Dù thế nào thì nụ cười quái đản đó cho thấy chị ta sắp giao hết mọi công việc cho tôi đây. Lần nào cũng vậy, tôi quá quen rồi.
Master, một RPG Otaku hạng nặng, có thói quen hay tìm lý do để trốn vào phòng riêng chơi game.
Nói thật thì chị ta nên làm việc đi. Chị ta là người lớn kia mà.
“Gì vậy, cái gương mặt tươi cười đầy ẩn ý đó? Chắc hôm em lại phải đứng trông tiệm nữa phải không?”
Nhân lúc chị ta còn chưa kịp rút vào trong, tôi đã ra tay trước.
“Ara, ara ara ara, đáng~sợ~quá~”
Master đặt hai tay lên cằm, chớp đôi mắt rưng rưng. Hơn nữa, ánh mắt còn hướng lên phía trên. Ọe.
“Dù chị có làm thế thì cũng chẳng dễ thương được chút nào đâu!”
“Gì chứ~thật quá đáng~! Vả lại, tôi đã nói gì đâu nào?”
“Không cần nói em cũng biết. Chị lại định giao tiệm cho em rồi trốn vào trong chơi game chứ gì?”
“Bởi vì, tôi không muốn làm việc mà.”
“Dễ dàng bộc lộ bản chất quá nhỉ...”
“Aa, tại sao mãi mà không trúng được xổ số kiến thiết nhỉ? Nếu trúng thì mình đã có một cuộc sống về hưu rồi.”
“Nói ra những lời đó thì xác định rõ con người của chị luôn rồi nhỉ? Cơ mà, thế thì chị mở tiệm cà phê này làm gì? Rõ ràng là chị không muốn làm việc cơ mà?”
“Nói sao nhỉ...bởi vì tôi cảm thấy nó thú vị.”
“Èo, mẫu người vô dụng mới đã xuất hiện.”
“Nhưng cũng may mà tôi đã tìm được một người làm xuất sắc. Thế này thì tôi có thể yên tâm mà chơi game rồi.”
“Làm việc dùm cái đi!!”
Mồ, cứ như vầy riết mà chẳng biết ai mới là chủ nữa. Tôi nghĩ sở dĩ mình còn trụ vững được là do khách hàng toàn là khách quen nên công việc không mấy bận rộn.
“Vậy, chỉ 30 phút thôi.”
Master giơ 3 ngón tay hướng về phía tôi.
“......30 phút à? Chẳng còn cách nào khác, thôi được rồi. Trong lúc đó em sẽ trông tiệm một mình vậy, nhưng chỉ là bất đắc dĩ thôi đó nhé.”
Maa, tôi sẽ cho chị ta 30 phút chơi game để chị ta không phải buồn chán vậy, nhưng chỉ là bất đắc dĩ thôi đó nhé.
“Hoan hô! Chàng trai đúng là một người tốt. Iu nhắm cơ♥”
“Oái!? K-kì quá đấy! D-dừng lại đi!”
Tôi đẩy Master ra.
Bởi vì chị ta vừa chu môi ra vừa lao đến ôm lấy tôi như một cô bé ngây thơ.
Lạ thật.
Trước giờ hội chứng FEDS của tôi có phản ứng với chị ta đâu, nhưng sao vừa rồi lại có chút dao động? Chẳng lẽ do gần đây tiếp xúc với con gái quá nhiều cả ở trong guild và ngoài đời thực nên dẫn đến hội chứng phát tán nặng hơn sao??
Trong lúc tôi vẫn còn chút bối rối, chị ta đã trở lại bình thường hồi nào không hay, lúc này đang bắt đầu đeo chiếc tạp dề vào với niềm hân hoan.
Ủa? Rõ ràng là vừa rồi mới xin 30 phút cơ mà, sao giờ lại tự nhiên muốn làm việc?
“Ơ...? Không chơi game sao?”
“Hửm? Gì cơ?”
“.........đừng bảo với em ‘chỉ 30 phút thôi’ là......”
Nhìn thấy gương mặt mỉm cười của chị ta, tôi như đã nhận được câu trả lời.
“Là chị chỉ làm việc 30 phút thôi đó nhééé!? Đồ chủ tiệm chết bầm!!”
Mặc dù chị ta có phát ra âm thanh quái lạ “kyuun” đi chăng nữa thì...
Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ!
Tay phải đang cầm con dao cắt bánh mì, tôi vung về phía chị ta.
“Đ-đừng, đừng làm thế! Th-tha cho cho tôi đi màààà!”
Tiếng kêu thảm thiết của chị ta vang dội trong nhà bếp.
Nhưng tôi không quan tâm.
Túm lấy cổ áo, sau đó xé rách chiếc áo sơ mi chị ta đang mặc——
Chuyện như thế sao tôi dám làm, tôi chỉ biết thở dốc.
“.........zeehaa...zeehaa....”
“Cậu hưng phấn cái gì vậy?”
“Tại chị chứ ai!”
Cửa tiệm này rồi đây sẽ tiêu mất.
Tôi cảm thấy một tương tai đen tối về công việc làm thêm của mình.
Master đưa cho tôi một cái khay. Trên khay là một ấm trà và một chiếc tách được đặt trên dĩa, toát ra hương thơm ngào ngạt.
“Gì đây?”
“Gì à? Tất nhiên là yêu cầu của khách rồi. Hơn nữa, đó là khách của cậu đấy.”
Của mình?
Tuy lúc đầu tôi cũng không rõ nhưng hương thơm của trà hòa nguyện cùng với sữa bốc lên từ ấm trà đã khiến tôi hiểu ra trong nháy mắt.
Khi quay mặt về phía chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, tôi thấy một cô gái nhỏ đang ngồi ở đó và nhìn về hướng này. Trong tay cô gái là một chiếc bảng trắng khổ A4, trên đấy có viết một dòng chữ gì đó.
『Đến làm cô dâu đây.』(お嫁に来ました – Oyome ni kimashita)
“Phụt—!?”
Tôi vội chạy ngay đến chỗ cô ấy và úp tấm bảng xuống.
“C-cậu viết cái gì vậy hả!!”
Dù bị quát, cô gái vẫn không quan tâm, nhưng trông dáng vẻ lại ngượng ngùng.
Cô ấy tên là Ayahane Shizuku, là hình dáng ngoài đời thực của Shizuku.
Còn hơn cả sự khác biệt của tính cách, trái với vóc dáng mảnh khảnh trong SWO, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy khiến tôi mỗi lần nhìn đều sinh chút nghi ngờ.
Nhưng mái tóc đen, đôi mắt to và các chi tiết nhỏ khác thì đúng là cô ấy.
Cô ấy sống ở tầng lầu cao nhất ngay phía trên tiệm cà phê này, cũng là khách quen thường xuyên đến tiệm.
Mà, gì cơ?
Sao mới đến mà vô ấy đã nói ‘Đến làm cô dâu đây’?
Ngay lúc này mà nói câu như thế thì...
Tôi chợt nhớ lại câu nói trong tin nhắn.
«Tôi-muốn-kết-hôn-với-cậu-ở-ngoài-đời-thực.»
Nói vậy không lẽ Shizuku chính là—— Hugues sao!?
Ầy không không, chưa chắc là vậy. Đây có thể chỉ là vụ kia thôi.
Xét cho cùng thì sớm muộn gì các thành viên khác cũng sẽ tiếp cận tôi ngoài đời thực vì chuyện “kết hôn với Hiệp sĩ-sama” thôi. Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường đây mà.
Chợt tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy.
Tuy muốn nghĩ theo hướng kia nhưng tôi vẫn không thể phớt lờ được nghi vấn trước mắt.
“N-này...không lẽ Shizuku là...người gửi cho tôi tin nh...”
『Đến tuyển chồng đây.』(お婿をもらいに来ました – Omuko wo morai ni kimashita)
“Đừng có tùy tiện thay đổi vị tríííí!”
Hoàn toàn bị quấy rối.
※Lưu ý: Những câu viết trong 『』 là những câu viết bảng của Shizuku.
Cô ấy sửa câu viết như muốn nói “Vậy thì...”.
『Đến cướp chồng đây.』(寝取りに来ました – Netori ni kimashita)
“Thế còn tệ hơn!”
『Đến trong sền sệt đây.』(ねっとり来ました – Nettori kimashita)
“Nếu nói như thế thì phải bò trườn mới đến được nhỉ?”
『Khuấy nước sôi rồi đây.』(熱湯かき回した – Nettou kakimashita)
“Ui, nóng, nóng! Kh-không khuấy được rồi!”
『Trộn đậu tương rồi đây.』(納豆かき回した – Natto kakimashita)
“Nó dinh dính— ớ, lại chủ đề sền sệt nữa à!? Nhưng bởi vì nó rất ngon nên ta thường hay vô ý với tay đến nó nhỉ!”
『Quà hứa hôn thì sao?』(結納しますか - Yuinoushimasuka)
“Hồ hồ, chữ này trong khá giống đậu tương đấy, lơ đãng một chút là nhầm ngay...ớ mà, dẹp đi! Không có hứa hôn hứa hiếc gì cả!”
Haa haa haa... ng-nguy hiểm vãi.
Suýt chút xíu nữa là bị dính chiêu rồi. Hơn nữa, nếu Master mà nhìn về hướng này thì...
“Oái!?”
Tôi bật lên một giọng hét bất ngờ, Master đã đứng kế bên lúc nào không hay. Mà xét cho cùng thì cửa tiệm này cũng đâu có rộng lắm.
Ngay lập tức, chị ta bị thu hút bởi những kí tự được viết trên bảng.
“Gì cơ? Đã tiến triển đến chuyện kết hôn rồi sao?”
“Kh-không, chuyện không như chị nghĩ đâu.”
“Cậu nói gì vậy? Mau kết hôn lẹ lẹ đi chứ.”
“Ể, oái!?”
Master choàng tay qua vai tôi và Shizuku từ phía sau.
Nhìn bên cạnh, khuôn mặt của Shizuku gần sát trước mắt, tim tôi như muốn ngừng đập. Bởi vì khoảng cách giữa tôi đến đôi má trắng và đôi môi hồng nhỏ bé kia là quá gần.
Cảm thấy không ổn, tôi liền thụp đầu xuống để thoát khỏi vòng tay của Master.
“Làm ơn thôi đi. Chị biết mà phải không? Em không thích con gái 3D.”
“Ara, nói như cậu thì cả đời này không thể ‘chu chu’ được một cô gái nào đâu? Đây có khi còn là một cơ hội tốt để chữa trị hội chứng của cậu đấy? Tôi thấy còn dễ hơn là clear ‘Zword of Sodan’ nữa đấy?”
•Chú thích: Zword of Zodan(ゾードオブゾダン), nhại Sword of Sodan (ソードオブソダン).
“Không không, muốn clear cái này phải hộc huyết luôn may ra mới clear được á! Vả lại, học sinh trung học bây giờ có ai biết đến cái game tứ thiên vương Zodan siêu thực cũ kĩ đã bám đầy bụi đâu cơ chứ! Và chị làm ơn ngưng việc đi so sánh mọi thứ với game dùm cái đi!”
Chị ta không biết là mỗi lần đưa ra ví dụ như thế là mình cũng mệt theo sao?
“Cơ mà, còn chuyện kia thì sao?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Game ấy, chị muốn chơi mà, phải không? Thế thì hôm nay em sẽ trông tiệm, chị cứ vào trong chơi thoải mái.”
“Ể, thật á? Cậu không nói đùa đấy chứ?”
“Không đùa.”
“Wa—i! Vậy, nhờ cậu nhé—”
Mắt chị ta liền sáng rực, biến mất khỏi quầy trong chớp mắt.
Đại khái tôi cũng thuộc loại người vô dụng nhưng tôi không muốn trở thành một người lớn vô dụng như vậy, tôi suy nghĩ như thế trong phút chốc.
Nhưng tôi đã thành công trong việc dụ dỗ con người phiền phức rời khỏi chỗ này. Tuy như thế nghĩa là tôi phải trông coi toàn bộ cửa tiệm nhưng vẫn đỡ hơn là để chị ấy ở đây. Hiện giờ khách trông tiệm chỉ có mỗi mình Shizuku.
Tôi bưng cái khay đến bàn Shizuku đang ngồi, trên đó là tách trà sữa hoàng gia mà cô ấy đã gọi. Ừ phải, như mọi khi.
Khi đặt tách trà sữa xuống trước mặt Shizuku, ánh mắt tôi chợt chú ý đến một quyển sách đặt ở trên bàn.
[Bắt đầu luyện tập cách phát âm 10 phút mỗi ngày - Quyển cơ bản]
Tựa sách được viết như thế bằng chữ khá to.
“Cuốn sách này... của Shizuku à?”
Dù hỏi thế nhưng tôi biết sẽ chẳng có lời nào đáp lại. Vì lý do nào đó mà ngoài đời thực, Shizuku chẳng chịu lên tiếng. Theo ý kiến của tôi thì chắc có lẽ do cô ấy tự ti về giọng nói loli anime của mình, chính vì thế mà cô ấy luôn sử dụng bảng trắng để giao tiếp như lúc nãy.
Người như cô ấy mà lại muốn luyện giọng? Thật sự không thể nào không chú ý được.
『Tôi mới bắt đầu tập.』
Cô ấy thẹn thùng giơ tấm bảng từ bên dưới cái bàn.
“Tôi nghĩ chuyện đó cũng tốt nhưng giọng nói của cậu không cần luyện cũng đâu có vấn đề gì đâu nào?”
Trước đây, các thành viên trong guild có đi hát karaoke với nhau, nhờ sự kiện đó mà tôi mới nghe được giọng của cô ấy, giọng nói hay ngoài sức tưởng tượng.
Bạn thắc mắc tại sao cô ấy lại tự ti về nó á? Tôi nghĩ nếu là phức cảm tự ti thì chỉ có mỗi bản thân người đó mới hiểu thôi, chắc chắn là vậy.
『Tôi sẽ trở thành một seiyuu.』
“Hảảảảảảảảảả!?”
Nhìn hai từ được viết trên tấm bảng trắng, tôi không khỏi ngoài nghi đôi mắt của mình.
“S-seiyuu?”
Gật gật.
Shizuku gật đầu trong im lặng.
“Shizuku á?”
Gật gật.
‘Cậu vừa nói cái gì cơ!?’, tuy muốn hét toáng lên như vậy nhưng tôi đã tự kiềm chế được mình.
Nhưng một người mà đến một tiếng cũng không muốn nói đột nhiên lại đặt mục tiêu là trở thành một seiyuu, sửng sốt cũng là lẽ đương nhiên thôi.
『Bởi vì cậu đã khen giọng của tôi.』
Shizuku đỏ mặt.
Ơ? Nguyên nhân là do lời nói của mình sao?
Nhớ rồi, hồi lúc đi hát karaoke, khi Shizuku bị một đám người trêu chọc, chẳng phải mình đã nói gì đấy như ‘đó là năng khiếu có triển vọng trở thành một seiyuu đấy, đừng có coi thường’ sao?
Những lời đó, tôi không có nói dối—.
Nghĩ lại thì lúc trước, mà hình như cũng chỉ mới gần đây thôi thì phải? Có một cô gái cũng như Shizuku hiện giờ, sau khi được tôi khen thì cũng trở nên tự tin hơn mà nhỉ—.
Nhưng cụ thể thế nào thì tôi không thể nhớ ra.
Thôi, tạm gác chuyện đó sang một bên.
Quả thật là giọng của Shizuku rất hay, trong suốt và thánh thót, hoàn toàn có năng khiếu trở thành một seiyuu mà không cần luyện tập...
“À-ờ......th-thì đúng là thế mà? Công việc đó rất hợp với cậu đấy.”
Sau khi nghe lời xác nhận, trông Shizuku có vẻ hài lòng, lại viết tiếp câu khác lên bảng.
『Hãy kiểm tra kết quả luyện tập của tôi nhé.』
“Kiểm tra kết quả? Cũng được thôi nhưng mà, cụ thể là tôi cần phải làm gì?”
『Nhìn xem khẩu hình miệng của tôi trong lúc phát âm có đúng không.』
“Kh-khẩu hình miệng á?”
Chẹp, thế thì cứ nói chuyện bình thường là được rồi. Nhu cầu của công việc là giọng nói kia mà, phải không?
Nhưng, biết đâu nó rất quan trọng thì sao? Maa, nói gì thì tọi cũng chỉ là dân nghiệp dư thôi. Sách vở và thực tế hoàn toàn khác nhau mà.
“Đ-được rồi, bắt đầu đi.”
‘Bắt đầu đi’ cái gì chứ? Tôi tự hỏi mình. Bởi tôi có biết cái quái gì đâu mà nhận xét đúng hay sai.
Biểu hiện của cô ấy có vẻ như không hoài nghi gì về tôi. Tôi ngồi xuống đối diện với Shizuku, người như đang chờ đợi chú rễ trong đêm động phòng.
Shizuku đặt trà sữa, cuốn sách sang một bên và chuẩn bị.
Hai tay đặt trên bàn, cô ấy đứng lên.
Chân nhỏm dậy.
Ngực ưỡn về phía trước, cằm ngước lên.
Mắt nhắm lại, đôi môi khép nhẹ.
Giữ nguyên tư thế đó, cô ấy từ từ đưa mặt mình về phía mặt tôi——— đây đâu phải là luyện lập phát âmmmmm!?
Khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền của Shizuku hơi ửng đỏ, bờ môi run nhẹ.
Đây rõ ràng là tư thế.......... h-hôn kia mà!?
Cái hội chứng phiền phức lại bắt đầu thức tỉnh.
Hình như mình cảm thấy hơi chóng mặt thì phải? Tôi nghĩ.
*Rầm!!*
Một âm thanh lớn phát ra bên cạnh khiến tôi và Shizuku giật bắn cả mình và cách xa nhau ra.
Khi quay mặt về phía cửa sổ, tôi thấy một người đang dán chặt gương mặt vào tấm kính như một con ếch.
Tôi nhận ra mái tóc vàng phớt đỏ buộc hai bên và bộ đồng phục ấy.
Hiễn nhiên là tôi biết người đó rất rõ.
“H-Hime!?”
Cô ấy nhìn trừng trừng chúng tôi thông qua tấm cửa kính bằng một vẻ mặt trông rất khủng khiếp. Vẻ đẹp thiên phú đã bị hủy hoại.
À, bạn thắc mắc tại sao Hime lại biết nơi này á? Hồi đi hát karaoke lần trước, trong lúc gặp hỗn loạn trên đường về, chuyện tôi làm thêm ở đây đã bị bại lộ. Và không chỉ Hime, tất cả các thành viên còn lại đều biết.
Thôi, trở lại chuyện trước mắt. Hime đã thôi dán mặt vào cửa sổ và hùng hổ bước vào tiệm bằng cửa chính, chiếc chuông cửa rung lên thật mạnh khi cánh cửa được mở ra.
“Này!! Lúc nãy cô đang làm gì thế hả!?”
Vai cô ấy hơi lắc lư do thở dốc. Tuy tóc có hơi dựng đứng lên nhưng trông cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi.
『Luyện tập phát âm.』
“Dùng cách nói thây thơ đó để lừa gạt ai thế! Hơn nữa, bình thường có bao giờ cô lịch sự với tôi đâu!”
Cho dù giờ tôi có xác nhận “thật sự là đang luyện tập phát âm mà” thì chắc cô ấy cũng chả thèm tin đây. Bởi vì nhìn kiểu nào thì cũng không giống như vậy.
“Cơ mà, luyện tập phát âm á? Có cần thiết phải làm việc đó không?”
“À, về chuyện đó, Shizuku muốn làm s—”
Mới vừa bắt đầu nói, một bàn tay nhỏ bé đã kéo mép áo tôi.
Khi liếc qua thì tôi thấy Shizuku đang thẹn thùng nhìn mình bằng ánh mắt cầu khẩn “đừng nói”. Tuy tôi cảm thấy đâu cần phải giấu giếm làm gì nhưng nếu cô ấy đã không thích thì tôi nghĩ là mình không nên nói.
“À...ờ...s-s-suyễn! Ừ, phải, có vẻ như dạo gần đây Shizuku bị hen suyễn nhẹ, cổ họng hơi khò khè. Thế cho nên cậu ấy mới muốn luyện giọng...”
“Hen suyễn á...? Hừm.”
Hime có vẻ không hài lòng lắm về câu chuyện bịa vừa rồi của tôi, tuy không biết vì lý do gì nhưng cô ấy không tiếp tục truy vấn nữa.
Cô ấy tự ép bản thân ngồi xuống vị trí đối diện với Shizuku.
“Nhân tiện, cậu viết tên mình vào đây dùm được không?”
Sau khi ngồi xuống, không biết móc từ đâu ra, Hime đưa cho tôi một cái bìa kẹp hồ sơ. Xem ra cái này chính là mục đích của cô ấy khi đến đây.
“Cái gì đây?”
“Tôi muốn làm một cuốn sổ địa chỉ của các thành viên trong guild ấy mà. Cậu biết đấy, như thế sẽ tiện lợi hơn nếu ta cần gặp nhau mà?”
“Sổ địa chỉ à...”
“Cậu điền tên vào chỗ gần phía trên cùng giúp dùm được không? Ấy, bên trái chút nữa. Ừ, chỗ đó đấy.”
Tuy không có hứng thú gì nhưng tôi vẫn đưa đầu bút đến nơi cô ấy bảo và viết tên mình vào tờ giấy trắng. Khi tôi định tiếp tục viết địa chỉ thì...
“A, nhiêu đó thôi được rồi. Phần còn lại cứ để tôi lo.”
“Hả? Nói thế là có ý gì?”
“Ể? À ờ... kh-không có gì đâu! Tôi nói nhảm một mình ấy mà.”
Đáng ngờ. Thật sự rất đáng ngờ.
Nói là làm sổ địa chỉ mà lại không cần ghi địa chỉ là thế nào?
Tôi có linh cảm cực kì xấu về tấm giấy trắng đang cầm trên tay. Nhưng giờ nhìn kĩ lại thì, có vẻ như nó không đơn thuần chỉ là một tờ giấy trắng.
“Thôi, mau đưa lại cho tôi nào.”
Nhận ra sự nghi ngờ của tôi, Hime lúng túng cướp lại cái bìa kẹp hồ sơ.
Ngay lúc đó, linh tính mách bảo tôi rằng “mình không thể để cô ấy lấy lại nó được” nên tôi đã vung nó khỏi tầm tay của Hime và giở tờ giấy đầu tiên lên xem.
Ở bên dưới nó là một tờ giấy văn kiện gì đó.
Hơn nữa, vị trí bên trái mà lúc nãy tôi viết tên mình vào có đặt một tờ giấy than – loại giấy dùng để sao chép, còn bên cạnh lại là cái tên Kujou Kiri – tên thật của Hime.
[GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN]
“Gì!? Oái!”
Tôi còn chưa đọc được nội dung thì nó đã bị giật mất.
“Ê này, kết hôn gì ở đây!?”
“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Rõ ràng là trong đó viết như thế mà! Rõ ràng là nó viết [Giấy đăng ký kết hôn] mà!!”
Mặc cho tôi khẳng định thế nào thì Hime, mặt lúc này đang đỏ ửng, vẫn cứ giả mù sa mưa.
“Maa, thôi kệ, đằng nào thì tôi và Hime cũng không đủ tuổi để kết hôn mà—”
“Hứm, chỉ cần cất để dành, đến lúc đủ tuổi thì lôi ra là được chứ gì.”
“Quả nhiên là giấy đăng ký kết hôn mà!!”
“A!?”
‘Thôi chết, lộ mất rồi!’, gương mặt Hime biểu hiện như vậy.
Đúng là dễ bị gài quá nhỉ.
“Đ-đây chỉ là vì vụ kia thôi! Như một tờ giấy cam kết vậy! Ai mời được nhiều người nhất sẽ được quyền kết hôn với Hiệp sĩ-sama, điều kiện đó chẳng phải bất khả thi sao? Chính vì thế, tôi muốn phá luật để được thuận lợi hơn các thành viên khác thôi mà, như thế chẳng phải rất bình thường sao?”
“Bình thường cái búa á! Thuận lợi hơn ở chỗ nào vậy!?”
“Ể...th-thì...cậu nghĩ xem, nếu không thể kết hôn với cậu trong online, tôi có thể dùng tờ giấy này để đe dọa offline mà, phải không?”
“Làm thế là đê tiện!”
Bất luận thế nào thì người chết vẫn là tôi!
Vậy là cả Hime cũng ám chỉ đến việc kết hôn với Hiệp sĩ-sama à?
Nhưng tôi cảm giác có gì đó không đúng.
Hừm...
Phớt lờ tôi, người lúc này đang bất bình, Hime vui vẻ nhét tờ giấy đăng ký kết hôn vào trong chiếc túi mang theo bên người.
“Fufufu, cậu muốn nói thế nào cũng được. Đằng nào quân át chủ bài cũng đã lọt vào tay tôi rồiiiiiiiiiiiiiiii!?”
Bỗng dưng Hime vừa hét toáng vừa đứng bật dậy.
Mặc dù không rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng ngay sau đó tôi thấy ấm trà đang nằm lăn lóc trên bàn, trà sữa bên trong đã đổ lên váy của Hime.
“Nóng quá!”
Hime giở mép váy lên, cảnh này thật có hại cho mắt.
“Đ-đây, tôi vẫn chưa dùng lần nào đâu.”
Tôi nói trong lúc đưa cái khăn lau mới tinh cho Hime.
“Ể!? A, Keita rất chu đáo mà nhỉ. Tôi có thể trọng dụng được rồi.”
Chẳng thành thật chút nào. Đúng là một tính cách phiền phức nhỉ.
Cơ mà, cô ấy vừa gọi tôi là Keita sao?
Thông thường ngoài offline Hime gọi tôi là Hiệp sĩ-sama cơ mà? Sao đột nhiên lại đổi cách xưng hô? Tôi không ngại gì nhưng sao khi không lại thay đổi nhỉ?
Trong lúc đó, Shizuku đang nhìn chúng tôi... cơ mà, ánh mắt trông có vẻ ghen tị. Chú ý đến việc đó, Hime nổi trận lôi đình với cô ấy.
“Shizuku! Cô cố tình làm thế có phải không!?”
Xem ra việc ấm trà đổ là do cô ấy làm. Nhưng, trông vẻ mặt kẻ chủ mưu lại có vẻ thất vọng.
Tuy nhiệt độ không đủ để gây bỏng nhưng tôi nghĩ làm như thế thì hơi quá đáng.
Sau đó, Shizuku giơ bảng lên.
『Hime không phải là mục tiêu. Chỉ là không may lan phải thôi.』
“Hả? Mục tiêu? Nói cái gì vậy?”
Hime vừa hỏi vừa nhíu mày, Shizuku lẳng lặng chỉ điểm.
Hướng ngón tay nhỏ bé chỉ đến là tờ giấy đăng ký kết hôn đã chuyển sang màu nâu do dính trà sữa bị đổ lúc nãy.
“Ááááá!? C-chết rồi, phải làm sao đây!? Mau kiếm cái gì đó lau! Á, rách mất rồiiiiiiii!”
Giấy mà bị thấm nước thì đã nhũn ra rồi, đã vậy Hime còn lấy cái khăn mà tôi mới đưa lau nó, không rách mới là chuyện lạ.
Cô ấy càng cố gắng sửa chữa, tờ giấy kết hôn càng giống cái giẻ lau bị xé thành từng mảnh rơi rụng trên sàn.
『Mission Complete.』
“Mission complete cái quái gì chứ! Tốn bao nhiêu công sức bây giờ mất hết cả rồi. Đến ủy ban nhân dân để xin tờ giấy này xấu hổ lắm có biết không?”
À, chuyện đó thì bình thường thôi mà... nhưng nghĩ lại thì cũng đúng.
Hime cúi đầu thấp xuống.
Phải rồi, ngoài giấy đăng ký kết hôn, váy của cô ấy cũng dính đầy trà sữa mà nhỉ.
Nếu nhìn kĩ thì có thể mấy những đốm nâu cũng bắn lên áo sơ mi. Tuy không đến nổi gây cảm nhưng ăn mặc thế này cũng khó chịu lắm đây. Hơn nữa, để nguyên như thế sẽ tạo thành các vết ố mất.
Do đó, tôi đã đề nghị:
“Ờm, ở buồng sau có đồng phục làm việc ấy, nếu không chê thì cậu có thể mặc đỡ cho đến khi quần áo khô.”
“Ể...ư-ưm.”
Hime chớp mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại gật đầu một cái hiếm thấy.
“Shizuku, bọn tôi sẽ rời khỏi một chút, khách có đến thì cứ bảo họ chờ tí, tôi sẽ quay trở lại ngay.”
Khi được nhờ vả như vậy, Shizuku biểu hiện thái độ không hài lòng đan xen cảm giác cô đơn.
Nhưng đây là ưu tiên hàng đầu hiện giờ.
Tôi và Hime tiến vào trong.
Nói là buồng sau nhưng trông nó chả khác gì nhà riêng thông thường, đó là một căn phòng tatami (4,5 tấm) chủ yếu để Master nghỉ ngơi, một phòng thay đồ và một chiếc tủ chứa nhỏ. Tất cả chỉ có thế, chẳng có gì thú vị cả.
Tôi lấy bộ đồng phục được bọc trong chiếc túi nilon ra khỏi tủ.
Tuy đây là đồng phục được chuẩn bị cho nhân viên nữ nhưng có vẻ như từ lúc cửa tiệm mở tới giờ, chẳng có ai khác ngoài tôi làm việc ở đây cả nên bộ đồng phục này chả bao giờ được đụng đến.
Tuy cảm thấy size của bộ đồng phục này có hơi bé một chút so với Hime nhưng vì chẳng còn bộ nào khác nên tôi đành đưa nó cho Hime.
“Đây. Cậu vào phòng thay đồ mặc đi. Còn máy giặt thì ở đằng kia, cứ tự nhiên sử dụng.
“...Ưm.”
Tôi nhìn theo Hime, nãy giờ ngoan ngoãn một cách khó tin, bước vào phòng thay đồ.
Sau 10 phút, tôi cảm thấy hơi lâu nên bước đến gõ cửa phòng thay đồ một cách nhã nhặn.
Sở dĩ cẩn thận như vậy là vì tôi đã có kinh nghiệm với cái tình huống love comedy này rồi. Đại khái là nếu tôi vô ý mở cửa mà không hỏi, thể nào cũng sẽ gặp phải cảnh cô ấy đang thay đồ giữa chừng cho mà xem.
Tin hay không thì tùy, nhưng tôi sẽ không làm điều dại dột đâu.
Hơn nữa, do cái hội chứng của tôi mà cái ăn-ten dự báo hoạt động càng linh hoạt.
Nói chung là không được bất cẩn.
“Này, cậu thay đồ xong chưa? Tớ mở cửa nhé?”
“Ừ-ừm.”
Tôi mở cửa ra sau lời xác nhận cuối cùng.
Cổ họng tôi nuốt ực một cái khi nhìn thấy vóc dáng của Hime.
Đứng ở đó là một cô hầu gái cực kì dễ thương.
Đấy là bộ trang phục hầu gái chính thống với 2 màu trắng và đen. Trên mái tóc vàng có đính một cái băng đô.
Bởi vì từ trước đến giờ nó luôn được gói trong túi nilon nên tôi không ngờ nó lại là đồng phục hầu gái.
Cơ mà, Master chuẩn bị trang phục này là sao? Chẳng lẽ chị ta vốn định mở Maid café á?
H-hay không lẽ...chị ta định tự mặc nó?
*Run lập cập*, tôi đã có một ý nghĩ hãi hùng.
Dẫu sao thì bộ đồng phục hầu gái này trông rất hợp với Hime. Tuy phần ngực áo quả nhiên là hơi nhỏ, chiếc nút áo buộc gần đó cũng chật căng, nhưng đúng là rất hợp. Nhưng tương phản với những gì tôi đang nhận xét, cô ấy lại dùng tay che cơ thể lại, dáng điệu ngượng ngùng.
“Đây là sở thích của Keita đó à...”
“Không, không phải như thế! Tôi cũng đâu biết đó là loại đồ này đâu, hoàn toàn không biết mà.”
“Thôi, khỏi cần giải thích, tôi hiểu rồi. Cậu muốn nhìn thấy tôi mặc bộ đồ này lắm có phải không?”
“Tôi đâu có nói như thế bao giờ.”
“Tôi đi guốc trong bụng cậu mà. Cậu nghĩ đây là một cơ hội tốt nên đã dụ tôi vào đây... bắt tôi ăn mặc cosplay thế này... sau đó c-c-cưỡng hiếp tôi chứ gì!”
“Cưỡng hiếp!? Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không hề suy nghĩ như thế!”
“Không đúng, ánh mắt của cậu hiện giờ thật sự rất giống với ánh mắt của cầm thú đã bắt được con mồi.”
“Nói hay quá nhỉ? Bộ cậu thường xuyên quan sát động vật hoang dã à!”
“Vậy tức là tôi nói đúng rồi phải không!?”
“Đúng cái quái...”
‘Sao nãy giờ cô ấy cứ vừa luôn miệng buộc tội, vừa ôm lấy cơ thể làm dáng vẻ ngại ngùng thế nhỉ?’, tôi chợt nghĩ.
Tôi cũng có cảm giác này từ lúc trước rồi nhưng, tại sao Hime lại luôn ảo tưởng rằng mình bị tấn công về mặt thể xác nhỉ?
“N-nói chung là, ăn con mồi mình bắt được, thỏa mãn dục vọng bản thân, tất cả đều là những hành vi thuộc bản năng của động vật. Thế cho nên có nói cũng chả tác dụng gì.”
“Cậu đang nói cái gì vậy...?”
“Phải, chả tác dụng gì. Nếu cậu có sờ mó một chút thì đ-đó cũng chỉ là do bản năng. Chính vì thế cho nên... n-nếu chỉ một chút thì... chắc có lẽ được?”
Nói thế, Hime chìa bộ ngực được buộc bằng nút áo đang kéo căng ra.
“Oái!? Cậu làm thế là sao? Tớ thật sự không có ý nghĩ đó mà!”
“Ể, vậy sao?”
“Vừa rồi tớ đã nói rồi kia mà. Tại cậu cứ ảo tưởng thôi.”
Hime đứng hình. Chắc là tâm trí đóng băng rồi đây.
Ngay lúc cô ấy thở phào một cái thì,
*Bựt*
Một tiếng động phát ra, chiếc nút áo buộc ở ngực bay véo về phía trước.
Và tất nhiên, từ khe hở, tôi có thể thấy chiếc bra mỏng màu xanh nhạt đang bao phủ chỗ thịt dư trắng nõn nà.
“Híí—!?”
Khuôn mặt của Hime, lúc này đã nhận ra tình hình, bắt đầu đỏ từ dưới lên từng cen-ti-mét một.
Mà tôi cũng không thể bình tĩnh được khi thấy một sự việc như vậy.
Tôi nghĩ là ‘nó’ lại đến nữa rồi.
Rõ ràng là tôi đã rất cẩn thận nhưng không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này!
Như mọi khi, cảm giác nóng rực tràn ngập khắp cốt lõi cơ thể tôi.
Và cả thế giới trở nên trống rỗng.
X X X
“May quá kịp rồi...”
Ngày cuối tuần kết thúc, ngày đi học bắt đầu.
Tôi đang đứng thở hổn hển trước trạm xe buýt.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại đi xe buýt thì xin thưa rằng là do hôm trước trên đường về, không may xe đạp của tôi đã bị đứt sên, hiện giờ nó vẫn chưa được sửa xong.
Cứ tưởng bị trễ chuyến xe nên tôi đã chạy như bay đến đây, nhưng xem ra vẫn còn sớm chán.
Và, hôm qua đúng là một bi kịch.
Lúc tôi ngất xỉu ở buồng sau, Master đã nghe thấy tiếng động, chị ta đã chăm sóc tôi nên cũng coi như đỡ đi.
Sau khi tỉnh dậy, tự nhiên mọi chuyện lại biến thành ‘sau khi đưa Hime vào phòng thay đồ, tôi đã mượn cớ giúp bạn mặc đồ hầu gái để tấn công cô ấy’, tôi đã bị Master và Shizuku trêu chọc như vậy.
Rõ ràng là Hime chỉ cần phủ nhận là được thế nhưng cô ấy lại không làm, không biết cô ấy nghĩ cái gì nữa!?
Báo hại khiến tôi phải xấu hổ muốn chết.
Bởi thế cho nên tôi mới ghét hiện thực.
Phải, đúng vậy. Từ đầu mình đã mất lòng tin vào thế giới thực, tôi đã quên mất điều ấy.
Aa, đi học gì chứ, làm thêm gì chứ, tôi chỉ muốn được đắm mình trong thế giới game mà thôi!
Bởi vì đó là thiên đường còn lại duy nhất của tôi. (Khi là nekama)
Tuy nói là vậy nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, SWO mỗi tháng đều phải trả một số tiền nhất định, chính vì thế mà tôi mới phải đi làm thêm, cho nên nó vẫn liên quan đến thế giới thực.
Haa... xã hội đúng là khắc nghiệt.
Trong lúc mãi mê suy nghĩ, tôi trở về thực tại khi xe buýt đến.
Trạm Nam Uraga, nó sẽ chạy đến trường Uraga.
Tôi bước lên xe bằng đôi bàn chân nặng nề.
Tuy là một người không hay đi xe buýt, nhưng tôi đã chọn được chỗ ngồi cho mình. Đó là chỗ ngồi phía sau tài xế. Căn cứ vào phần phình ra ở bên dưới, có vẻ như đó là vị trí ngay phía trên lốp xe. Bản thân cũng không rõ tại sao, nhưng tôi thích chỗ ngồi này.
Nhưng vấn đề ở đây là chỗ đó còn trống hay không, tôi suy nghĩ trong lúc nhìn về phía chỗ ngồi ấy.
Đúng như tôi nghĩ, đã có người ngồi mất rồi.
Các chỗ ngồi khác cũng đều đã chật cứng, hầu hết đều là học sinh của trường tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bám vào cái vòng treo phía trước chỗ ngồi ưa thích của mình. Và rồi,
“Chào buổi sáng, Sagimiya-kun.”
Tôi nghe giọng nói như thế.
Cô nữ sinh ngồi ở vị trí trước mặt vừa chào tôi. Khi thấy tôi tròn xoe đôi mắt, cô ấy nói tiếp bằng một câu rất tự nhiên “Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?”.
Tôi biết cô gái ấy. Là bạn cùng lớp của tôi, Kudou Misaki.
Mái tóc uốn xoăn và make-up tự nhiên. Không biết tại sao nhưng cũng cùng một loại đồng phục mà tôi thấy bộ đồ cô ấy đang mặc rất khác. Một thế giới mà tôi không thể chạm đến— maa, nói trắng là là reajuu.
Tôi không thể hiểu một cô gái như vậy tại sao lại chào hỏi một tên otaku như tôi.
Không phải chỉ riêng hôm nay.
Từ sau buổi lễ khai giảng cho đến bây giờ, chuyện này cứ diễn ra liên tục. Có thể nói là hầu như ngày nào cô ấy cũng tiếp cận tôi trong lúc tôi không chú ý. Chuyện này là một rắc rối đối với hội chứng của tôi.
Vừa rồi cô ấy đã mỉm cười với tôi, nếu tôi không đáp lại thì đúng là thất lễ.
Vì thế cho nên tôi đành hỏi lại trong nơm nớp lo sợ.
“L-lúc nào cậu cũng đi xe buýt à?”
“Không, bình thường là xe đạp.”
“A... thế à...”
Cách nói chuyện thật tự nhiên. Đây chính là sự khác biệt giữa reajuu và một net game hikikomori như tôi.
“Sỡ dĩ do hôm nay Sagimiya-kun đi học bằng xe buýt nên Misaki cũng muốn đi xe buýt thôi.”
“Hả? Tại sao cậu lại biết?”
“Bởi vì chiếc xe đạp mà cậu hay đi đã bị đứt sên rồi mà, phải không nè?”
“Ểể!? Cả chuyện đó cậu cũng biết sao!?”
“Chuyện gì của Sagimiya-kun tớ cũng đều biết cả. Mấy hôm trước, lúc đang trên đường về, xe đạp của cậu đột nhiên bị đứt sên lúc đi ngang qua sân tennis của trường Seijo, đúng chứ? Còn nữa, ngày tiếp theo sau buổi lễ khai giảng trời mưa rất to, hôm đó cậu cũng đi xe buýt như vầy nhỉ. À, món cà ri bữa tối hôm qua, mùi vị ngon quá nhỉ~, bỏ thêm cà chua đúng là hiệu quả.”
•Chú thích: Seijo (聖女) = Thánh nữ.
Chuyện đứt sên, chuyện mưa to và cả chuyện cà ri, tất cả đều là thật. Nhưng trong tất cả những chuyện đó, cô ấy chẳng có mặt tại hiện trường vụ nào cả. Thế mà cô ấy lại nói trúng phóc hết.
Đặc biệt và vụ cà ri, đúng thật là tôi luôn cho cà chua vào. Tại sao cô ấy lại biết tường tận đến vậy? Cảm giác đáng sợ vãi!
Nhìn gương mặt mỉm cười của cô ấy mà tôi không khỏi lạnh sống lưng.
“Bộ... cậu liên tục theo dõi tớ à?”
“Haha, làm gì có. Chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi.”
“Ahaha, gì chứ— chỉ là tình cờ thôi à—”
“À, đây là chỗ ngồi ưa thích của Sagimiya-kun nhỉ. Tớ đã giữ chỗ giúp cậu đấy. Đây, mời ngồi.”
“À, cám ơn, ớ... đây rõ ràng đâu phải là tình cờờờờờ!”
Thế nhưng tôi vẫn ngồi xuống trong vô thức. Và rồi,
......thật ấm áp.
Nhiệt độ cơ thể của cô ấy vẫn còn lưu lại trên ghế—
Ớ, mình đang nghĩ cái quái gì vậy!?
Mọi nhất cử nhất động của tôi đều bị cô ấy nhìn thấu như pha lê, thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Level cao đến độ biết cả 3 loại sushi mà tôi thích nhất trong quán sushi quay vòng.
À không, không phải. Còn cao hơn thế nữa.
Chẳng hạn như chuyện hôm qua vào toilet tôi đã dùng bao nhiêu mét giấy vệ sinh, cô ấy cũng biết.
Cứ tưởng cô ấy chỉ tiếp cận tôi lúc ở trường, nhưng không ngờ là ngoài trường học cô ấy cũng lén theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Chuyện này ít nhất là diễn ra từ sau hôm khai giảng. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không hay biết gì cả.
Đây chẳng phải gọi là stalker sao?
“Kudou-san.”
“Gọi tớ là Misaki đi.”
“Uee? M-Misaki!?”
“Không thì ‘Misamisa’ cũng được.”
“Thôi, Misaki là được rồi. Thế, chỉ là tớ nghĩ thôi nhưng... Misaki-san, lẽ nào cậu là một stalker?”
“Hửm?”
“À không, không có gì...”
Khùng thật.
Hỏi một stalker có phải là stalker không á? Như thế làm quái gì nhận được câu trả lời thỏa đáng chứ. Nhưng bởi vì tôi không thể biết chính xác mặc dù đã có những triệu chứng chủ quan.
Cơ mà, tại sao lại là tôi? Tôi có gì đáng để bám đuôi đâu? Còn không bằng tờ phiếu giảm giá của Miku Donald’s nữa là. Hamburger hành ngon hết xẩy.
Hơn nữa, dạo gần đây ở trường cô ấy có vẻ rất lạ.
Đặc biệt là từ sau hôm chúng tôi tình cờ gặp nhau ở quán karaoke, cô ấy đã có chút thay đổi.
Nói sao nhỉ, trông cô ấy nhiệt tình hẳn. So với lúc trước, cô ấy trở nên tích cực hơn rất nhiều.
Sao tự nhiên cô ấy lại thay đổi như vậy?
Bộ trong người cô ấy bị cái gì à?
May mắn thay, ngay lúc tôi bắt đầu không còn điều khiển được lí trí của mình xe buýt đã đến nơi.
Tôi vội chen chúc xuống xe với các học sinh khác và bước nhanh tới cổng trường.
Bởi vì hiện tại cô ấy đã khiến tôi cảm thấy bất an mỗi khi ở gần rồi.
“Sagimiya-kun, đợi tớ với—”
Tuy nghe tiếng gọi ở đằng sau nhưng tôi vẫn không quay đầu lại, cứ nhìn thẳng phía trước mà đi.
Vào lớp rồi thì sẽ có những người khác để mắt tới, hơn nữa Misaki-san cũng còn đám bạn bè cho nên vào được tới lớp là coi như an toàn.
Tôi băng xuyên qua đám học sinh để tiếp cận cổng trường.
Và rồi tôi phát hiện một sinh vật sống đang lúp ló trong lùm cây bên cạnh cổng trường.
Đôi tai dài màu trắng của nó lộ ra giữa đám cành lá. Sau đó, tôi thấy gương mặt của một chú chuột với đôi mắt to và có hai má lúm đồng tiền tròn tròn.
Là [Gorochu].
Tôi có ấn tượng với bộ đồ parker Gorochu đó. Nó khắc sâu trong tiềm thức của tôi nữa là đằng khác.
Bên dưới chiếc mũ trùm đầu là một đôi mắt to, đen.
Rõ ràng là đã bị tôi phát hiện nhưng cô ấy vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Cảm thấy có chút không yên lòng, chân tôi tự động bước về hướng lùm cây.
Khi tôi đến gần, cô ấy thụt đầu vào lùm cây. Vậy tức là cô ấy muốn trốn nhưng lại vô tình để lộ 2 cái tai đây.
“Quả nhiên là bộ đồ Gorochu rất hợp với Shizuku nhỉ.”
Mặc dù tôi đã khen một câu đầy ý mỉa mai nhưng không ngờ nửa mặt của cô ấy lộ ra với đôi má ửng đỏ.
“Thế, giải thích việc núp núp ló ló ở đây của cậu được chứ?”
『Đang tuần tra xem người của bóng tối có xâm nhập vùng đất này hay không.』
Tấm bảng trắng viết dòng chữ như vậy được giơ ra từ lùm cây.
Đúng là Shizuku của mọi khi.
Enemy Excluder là cái danh hiệu hikikomori của cô ấy, ngoài phạm vi tiệm cà phê roleplay với nhà mình ra, đi đâu cô ấy cũng đều mặc bộ đồ Gorochu cả.
“Đang tuần tra á...”
Vì đó là một lý do quá giả tạo, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Một lát sau,
Có lẽ do không chịu nổi tình huống này nữa nên Shizuku bước ra ngoài.
『Thật trùng hợp.』
“Thế sao?”
『Tất nhiên rồi.』
“Thẳng thắn lắm, nhưng tôi chả hiểu tí gì cả!”
Thêm một nhân vật giống stalker xuất hiện chỉ khiến tôi thêm đau đầu.
“Thế, nói thật xem, cậu đang làm gì ở đây?”
『Thực hiện bước đầu tiên để trở thành một seiyuu.』
“Hửm? Là sao?”
Khi ấy, Shizuku viết một đoạn chữ rất dài.
『Trở lại trường học → Mỗi ngày đi học cùng Keita → Kyakya ufufu → Tốt nghiệp THPT → Kết hôn với Keita → Seiyuu.』
“Khoan! Sao nhiều cái vô lý thế! Khi không trở thành seiyuu ngay là sao!? Và tự nhiên thêm việc kết hôn vô làm gì, ớ kết hôn á!?”
『Yeah.』
“Yeah cái đầu cậu! Đừng có ăn nói linh tinh như thế! Mà thôi, dẹp chuyện kết hôn qua một bên đi. Thế, tuy nói rằng sẽ trở thành seiyuu nhưng cậu không cảm thấy thiếu công đoạn rồi sao? Thông thường, ta phải đến các lớp đào tạo chứ hả?”
『Đừng lo, bởi vì tôi có tài năng mà.』
“Người tự tin nhất Trái Đất xuất hiện rồi.”
『Người đã khai quật tài năng ↓.』
“Vâng, là tôi.”
『Nói tóm lại là tôi sẽ trở lại trường học.』
Shizuku nhẹ nhàng giơ bảng, điệu bộ rất trung trực.
Cơ thể nhỏ bé của cô ấy hơi run rẩy.
Chắc chắn không phải là do trời lạnh, vì giờ đang là mùa hè.
Có thể là do đang đứng trước trường học đây.
Shizuku vốn học chung trường với tôi, đã thế còn ở ngay lớp bên cạnh, nhưng sau đó thì lại không đến trường nữa và trở thành hikikomori.
Sở dĩ cô ấy biến thành như thế cũng là do giọng nói giống Miracle Loli Voice của mình, tôi nghĩ vậy. Nhìn bề ngoài của cô ấy không ai nghĩ cô ấy lại có giọng của anime. Mặt khác, là do phản ứng của những người xung quanh, có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến cô ấy bị tổn thương và khép mình lại chăng?
Nhớ lại buổi karaoke hôm trước, cô ấy đã bị đám bạn bè trêu chọc đến nổi suýt phát khóc. Ký ức đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
“Thật sự có ổn không vậy?”
Tôi lo lắng hỏi cô ấy. Tôi nghĩ thực ra không cần quay lại ngay lập tức cũng được chứ không sao, câu hỏi của tôi thật sự không cần thiết nhưng tôi đã vuột miệng nói mất rồi.
『Về chuyện gì?』
“Chẳng phải tay cậu đang run rẩy đấy sao?”
『What? Tôi không hiểu cậu đang nói gì.』(ホワッツ? ワタシ、ワカリマセェーン/What? Watashi, wakarimasen.)
Dẹp đi, dù có viết tiếng Nhật bằng Katakana như người nước ngoài thì cũng chả lừa được ai đâu.
『Nói thật là không ổn chút nào.』
“Ể?”
『Tôi cảm thấy khó thở.』
“C-cái gì? Khó thở?”
Nhìn kĩ lại thì gương mặt Shizuku trắng bệch, tay lại đang ôm lấy ngực, đúng là triệu chứng khó thở.
Tự nhiên tôi cảm thấy bồn chồn.
“N-này! Không sao chứ!?”
“M-mắt phải... sức mạnh phong ấn khiến tôi đau quá.”
“Hả??”
Cô ấy giơ tấm bảng bằng một tay trong lúc gập người về phía trước.
『Xem ra cuối cùng thời khắc thức tỉnh đã đến.』
“Này...”
『C...cơ thể tôi đang bị tế bào DG ăn mòn.』
•Chú thích: Tế bào DG – vào Gundam Wiki tìm “DG Cells”.
“Thôi đủ rồi đấy!”
Shizuku ngẩn đầu lên với sắc mặt đã trở lại bình thường.
Thiệt tình... đúng là lo lắng vô ích mà.
Maa, chẳng phải mọi chuyện từ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi sao...
Nhưng thật sự tôi vẫn rất lo lắng cho cô ấy. Tốt hơn là tôi nên cho cô ấy lời khuyên.
“Nói chung là đừng quá miễn cưỡng đấy.”
Khi tôi nói như thế, Shizuku chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Gương mặt có vẻ hơi ửng đỏ, nhưng chắc là tôi nhìn lầm thôi.
Giờ mới để ý, bộ cô ấy định đến trường với bộ đồ Gorochu này á? Đồng phục đâu mất rồi?
Khi tôi đang nghĩ như thế thì,
“Cuối cùng cũng bắt kịp—. Sagimiya-kun đi gì nhanh quá, Misaki không theo kịp luôn—.”
Là người vừa đi xe buýt cùng với tôi, Misaki-san. Gương mặt tươi cười hiện giờ của cô ấy trông rất lạ.
Khi đã bắt kịp, cô ấy lập tức nhận ra sự tồn tại của Gorochu bên cạnh tôi.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt.
Misaki-san hẳn cũng biết là Shizuku học cùng trường, bởi vì trong vụ karaoke hôm trước, cô ấy cũng có mặt ở đó mà.
“Sagimiya-kun, mau đi thôi. Muộn học bây giờ.”
Nói thế, cô ấy phớt lờ Shizuku và kéo tay tôi đi.
“Ể, ơ!? Kh-khoan đã!”
Misaki-san dùng một sức mạnh không ngờ kéo tôi tiến về hướng cổng trường.
Cơ mà, mình đang nắm tay người khác giới! Chẳng ổn chút nào!
Shizuku nhìn tôi đang bị kéo đi bằng ánh mắt lo lắng, cũng chạy một chút theo ở phía sau. Nhưng sau khi đến cổng trường thì lại không dám bước chân vào, đứng tựa vào cổng nhìn tôi bằng một ánh mắt trông rất tội nghiệp.
“Khoan, Misaki-san, đợi đã! Tớ vẫn còn chuyện muốn nói với Shizuku—”
“Shizuku? Người đó ở đâu vậy? Misaki không thấy. Cơ mà, đừng lãng phí thời gian nữa, ta mau đi thôi.”
“Sao lại có chuyện đó! Vừa rồi 2 người đã nhìn nhau cơ mà!”
Mặt khác, tôi cảm giác các học sinh đứng gần cổng trường đang nhìn chúng tôi và xì xầm thì gì đó như “Gì vậy gì vậy? Tranh giành người yêu à?”.
Và rồi một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Mái tóc hơi dài ở phía sau, đeo kính gọng đen, tay đeo một đôi găng da như mọi khi.
Là Kamogawa Kyouya, thằng bạn otaku duy nhất của tôi.
Cậu ta vừa nhìn thấy 3 người chúng tôi thì,
“Yaa yaa, chào buổi sáng, Keita-shi, mới sáng sớm mà đã hảảảảảảả!?”
Một âm thanh kì lạ phát ra.
“Không lẽ đây là mối tình tay ba!? Lại còn ở trong hiện thực!? Không thể tin được... Keita-shi, từ khi nào mà cậu trở nên nổi tiếng giống trong galgame vậy? Đáng ghen tị thật đấy.............đồ chết bầmmmmmmmmmm!!”
Kyouya nhìn lần lượt tôi, Shizuku và Misaki-san rồi dùng 2 tay ôm đầu rồi phát ra tiếng hét đau lòng.
“Gưaaaaaaaaa—”
“N-này, bình tĩnh lại đi nào!”
“Hơn nữa, cô bé kia là thế nào hả!?”
“Hể?”
Kyouya chỉ tay vào Shizuku đang đứng tựa vào cổng trường.
“Tớ thích loli. Tớ thích loli.”
“Cậu không cần phải nói tới 2 lần đâu!”
“Th-th-thỏa mãn với loli? Th-th-thỏa mãn với loli sao? Man.”
“Cậu im đi!!”
Dứt câu, Kyouya lặng thinh, từ từ ngước mặt lên.
Đó là một nụ cười trống rỗng.
“Kưkưkư... Keita-shi... tôi... tôi...”
“Ể? K-Kyouya-san?”
“......nổi điên rồi đấy.”
“Đừng nổi điên nhanh thế chứ!”
“Fu, kẻ phản bội cần phải bị trừng phạt. Tôi sẽ cho cậu nếm mùi cơn thịnh nộ của mình ngay tại đây. *choeng*”
Vừa cười qua khóe miệng, Kyouya vừa rút trong cặp ra figure [Totokaru Konoha-chan]. Đó là nhân vật mà tôi đã tuyên bố là ‘waifu số 1 của mình’.
Và waifu của tôi đang bị Kyouya hưng phấn đưa lên miệng.
“Kh... không lẽ cậu định...”
“Keita-shi reajuu có cần Konoha-chan mô.”
“Tại sao lại nói bằng phương ngữ Hakata vậy?”
•Chú thích: Phương ngữ Hakata – một phương ngữ Nhật Bản được dùng ở Fukuoka.
Đây không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó. Nếu cứ tiếp tục như vầy, nụ hôn đầu của Konoha-chan sẽ bị Kyouya cướp đi mất.
“Đừng hònggg!”
Trong tình huống cam go đó, tôi với tay đến Kyouya. Thế nhưng, tôi lại quên mất tay kia của mình đang bị Misaki-san nắm chặt.
“Ối!?”
“Kya!?”
Mặc dù định ra sức đoạt lại Konaha-chan từ bàn tay quỷ của Kyouya nhưng lực kéo mạnh mẽ của Misaki-san đã làm tôi mất thăng bằng.
Kết quả là chúng tôi đã ngã ạch xuống đất.
Thông thường thì trong tình huống này người ta hay nói “ui da...” vì ngã đau, nhưng tôi cảm chẳng thấy đau tẹo nào cả. Nhưng đó mới chính là vấn đề mà tôi phải lo lắng.
Tôi đang úp mặt vào 2 cái gì đó mềm mềm.
*Ực*, tôi có linh cảm chẳng lành!
Khi đưa mặt ra khỏi 2 tấm đệm mềm, tôi thấy 2 quả đồi, đối diện là gương mặt trộn lẫn giữa hai cảm xúc thích thú và xấu hổ của Misaki-san, và...
“Kyau~n♪”
Cô ấy rên như vậy.
Chẹp, chắc cũng không cần nói tiếp chuyện sau đó các bạn cũng biết ha.
Cũng như hôm qua, mọi thứ lại trở nên trắng xóa.
*Đing*.
Sau đó, tôi có nghe kể lại rằng Misaki-san không có bị thương.
Shizuku thì bỏ về.
Nhưng mà... thật không ưa chút nào, cái thể loại hiện thực này.
Tôi chỉ muốn chui vào SWO mà thôi.
X X X
[Tiêu đề] Việc chiêu mộ
[Người gửi] Hugues [[email protected]]
[Người nhận] Keita [[email protected]]
<Hôm nay lại tiếp tục chiêu mô thành viên, cố gắng lên nào.
Tất cả vì một tương lai hạnh phúc của chúng ta mà.
À, nhắc đến hạnh phúc,
Tôi có thể lưu giữ được cảm giác hạnh phúc cho đến bây giờ, tất cả đều là nhờ cậu.
“Lời hứa” khi đó,
Nó đã hỗ trợ tôi.
Chính vì thế mà giờ tới phiên tôi mang hạnh phúc lại cho cậu.
Tôi thích cậu.
——thích rất nhiều.>
Vừa về đến nhà sau ngày học đầu tiên của tuần thì tôi đã nhận được tin nhắn với nội dung như vậy.
“Lời hứa” nào cơ?
Bộ mình đã lập 1 flag lúc nào rồi sao?
Tôi càng lúc càng cảm thấy lo lắng.