#03: Không ổn, người tín nhiệm quá tín nhiệm mới chết.
Độ dài 7,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:34:26
◆Online◆
“Quái lạ, tại sao mọi chuyện lại không thể suôn sẻ nhỉ?”
Mặc bộ trang phục của người thuần hóa thú như mọi khi, Shizuku khoanh tay biểu hiện một gương mặt khó chịu.
Nơi đây là quảng trường trung tâm của vương đô Firmus.
Tối nay guild chúng tôi lại tiếp tục chiêu mộ thành viên để đủ điều kiện tổ chức ‘hôn lễ đặc biệt’ với Hiệp sĩ-sama.
Bởi vì tôi một chút cũng không có ý muốn hỗ trợ cho nên chỉ đứng đó quan sát.
Tuy các thành viên khác rất nhanh chóng sử dụng các ý tưởng của mình để thu hút người chơi nhưng tất cả đều thất bại. Hiện tại cả nhóm đang trong tình trạng bế tắc.
Sở dĩ cũng tại các cô gái bao vây người chơi mục tiêu, lại còn tuôn ra những lời nói và hành vi đe dọa. Như thế có ai nào dám vào mới là chuyện lạ.
Đang đăng nhập Riel, tôi đưa ra nhận xét của mình.
“Cũng đúng thôi. Trông chúng ta chả khác gì một nhóm PK cả.”
“Gì hả? Đang soi mói đó à? Người hành tinh opaopa.”
*Chú thích: Opaopa – Ý Shizuku là oppai (ngực), lại bắt chước cách nói hành tinh Nyanya của Ricotta.
“O-opaopa!? T-tự nhiên nói cái gì vậy hả!?”
Tôi sợ có ai đó nghe được nên vội nhìn láo liên xung quanh, nhưng tất nhiên là các thành viên trong guild đều nghe rõ cả.
“Là sao? Cô đang nói chuyện gì vậy?”
Đạo chích Hime cắn câu ngay lập tức.
“Có nghĩa Riel cũng là người ngoài hành tinh giống Ricotta nya?”
“Maa, chắc là đang nói đến game bắn súng nổi tiếng của hãng SAGA, ‘Fastasy Zone’ ấy mà?”
*Chú thích: Fastasy Zone (ファソタジーゾーン) của hãng SAGA – nhại Fantasy Zone (ファンタジーゾーン) của hãng SEGA.
Có vẻ như cả Ricotta và Mashu đều đã suy nghĩ lệch hướng, coi như tôi gặp may.
Thế nhưng, Shizuku vẫn muốn tiếp tiếp tục kể lại sự cố đã xảy ra với Misaki-san.
“Thật ra thì hồi sáng này đã diễn ra một sự kiện—”
“Oaaaaaaááááààà ch-ch-chuyện đó qua rồi kia mà! Nh-nhìn lại việc trước mắt đi, chẳng phải chúng ta đang chiêu mộ thêm thành viên sao?”
Thật sự tôi cũng không muốn đề cập đến vấn đề này. Nhưng vì phải kiếm chuyện để đánh trống lảng cho nên tôi đành phải bất đắc dĩ.
“Nhưng mà— ta phải làm thế nào đây? Không ai chịu nghe chúng ta nói chuyện cả—”
Mặc bộ đồng phục hầu gái có giấu ám khí, Mashu nói.
Ý? Đánh trống lảng thành công rồi.
“Vậy thì, sao ta không thử tạo thiện cảm nhỉ—...”
“Tạo thiện cảm á?”
Mặt Shizuku nhăn nhó, bộ lời đề nghị của tôi kì quái lắm sao?
Mà cũng đúng, dù sao tôi cũng là một người không biết cách hòa đồng với người khác mà.
“Hứm, tạo thiện cảm suy cho cùng chỉ là chiếc mặt nạ dối trá. Thực chất là chỉ đem gương mặt của mình ẩn giấu bên dưới lớp mặt nạ cười mà thôi. Nhân tiện, mấy tên mới gặp lần đầu mà đã xáp xáp lại mỉm cười một cách ngớ ngẩn đều là bọn chẳng tốt đẹp gì cả.”
“Siêu thành kiến xuất hiện! Cơ mà, không phải người nào cũng như vậy đâu!”
“Nói như cậu tức là loại người này có tồn tại, phải không?”
“Thật là, cậu bắt bẻ quá đấy...”
“Vậy chứ sao? Bỗng dưng có một người đến gần cậu và mỉm cười vui vẻ, cậu có dám chắc người đó sẽ trở thành một người bạn chân chính không?”
“Ơ... ch-chuyện đó thì chắc có lẽ là không nhưng......không phải tớ đang nói đến chuyện đó! Ý tớ là, nếu ta tạo thiện cảm chẳng phải sẽ có nhiều cơ hội hơn sao?”
“Hừm, tôi hiểu là cậu định dùng cách đó để tạo quan hệ hữu nghị, nhưng nếu như thế chẳng phải ta sẽ gặp toàn những người đeo mặt nạ sao? Mọi người ai cũng đều ẩn giấu bộ mặt thật của mình bên dưới lớp mặt nạ thì làm sao ta có thể phân biệt được ai là người tốt kẻ xấu để tránh không phải hối hận sau này? Để tránh chuyện đó xảy ra, ta loại cách này.”
“Quan hệ hữu nghị... bộ Shizuku trải qua rồi sao?”
“Làm gì có.”
“Ơ, tớ thấy cậu nói nghiêm túc lắm cơ mà...”
“Nếu là nói chuyện với Riel, Hiệp sĩ-sama và Keita thì có...”
“Nghe cứ tưởng với nhiều người, té ra chỉ có 2 người thôi à!? Cơ mà, rốt cuộc là do bản thân cậu làm không được nên cậu mới ghen tị chứ gì?”
“...maa, vì vậy cho nên tạo thiện cảm chẳng có gì hay ho cả.”
“Tự ý kết luận!?”
Cô ấy phớt lờ câu suy luận của tôi và nhảy luôn đến kết luận á?
“Vả lại, hiện tại chúng ta không phải đang tìm bạn bè hay thành viên guild. Nói thẳng ra là chỉ cần tập hợp đủ số người là được.”
“Thẳng quá mức!”
Thế nhưng có vẻ như các thành viên khác đều tán thành với câu phát ngôn của Shizuku.
Aa......
Bây giờ không biết nên làm gì nữa.
““““Ư~m.....””””
Ngoại trừ tôi, tất cả các thành viên khác đều cúi đầu rên rỉ.
À còn việc này, tuy mấy hôm trước cả nhóm đã cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến dữ dội lắm nhưng xem ra chẳng cải thiện được gì nhỉ?
Có thể là do khả năng không đủ để đáp ứng những cách thức chí tử đó.
Mồ, có nhất thiết phải mời thêm thành viên không? Dừng lại đi.
Lúc tôi đang thì thầm trong tâm như thế thì,
“Cho hỏi, bạn có thể lập party với tôi để làm nhiệm vụ chinh phạt sào huyệt sơn tặc được không?”
“Ể?”
Đột nhiên có một nhân vật nam chiến binh (Warrior) mặc bộ giáp đồng đến bắt chuyện với tôi.
Ngay lúc tôi vừa mở miệng trả lời thì lại có một giọng nói khác ở đằng sau.
“Xin lỗi, chúng tôi đang lập PT (Party) săn quái vật hiếm nhưng lại thiếu người phục hồi (Healer)....... nếu không phiền, tôi có thể mời bạn vào PT không—?”
Sau đó lại có nhiều giọng nói khác vang lên.
“Chúng tôi đang định đi khám phá đường hầm mê cung, bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không?”
“Chúng tôi đang định đi thu thập nguyên liệu chạm khắc, bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không?”
“Chúng tôi đang nhắm tới chúa tể của hồ, bạn có muốn đi câu với chúng tôi không?”
“Bạn có thể cho phép tôi xem trang bị của bạn được không?”
Không biết ở đâu ra một đống người chơi vây quanh tôi.
Nhưng có điều tất cả đều là nhân vật nam.
Các thành viên khác đứng chết lặng khi chứng kiến hoàn cảnh của tôi.
Thời gian trôi qua, các cô gái thay đổi thái độ rất nhanh chóng từ ngưỡng mộ sang đố kị.
“Thế này là sao...”
Chân mày của Shizuku hơi giật giật, trông cô ấy có vẻ khó chịu.
Tôi vội từ chối tham gia party một cách lịch sự với đám người kia, cuối cùng tôi cũng rời được khỏi đám đông ấy và trở về nơi các thành viên đang đứng chờ.
“Phùù... thoát được rồi.”
“Đừng có nói cái kiểu đó!”
Hime cáu gắt nói.
“Cậu... luôn như thế lúc còn solo à?”
“Luôn như thế là sao?”
“Ờ thì... luôn được bắt chuyện như vừa rồi ấy!”
“Ể, ưm. Cũng gần như vậy, nhưng sao?”
““““C-cũng gần như vậy á......””””
Tất cả các thành viên đều trố mắt nhìn tôi.
Ể? G-gì vậy?
“Tôi chẳng bao giờ được mời như vậy...”
“Thật khó tin, chúng ta luôn phải đưa ra biểu tượng cần party kìa mà?”
“Ể, chẳng lẽ Riel không cần đưa ra biểu tượng cũng được mời sao nya?”
“Đúng vậy......cậu ấy được yêu mến thật đấy—”
Tôi nghe các cô gái xì xầm to nhỏ với nhau như thế.
“À... chuyện không như các cậu nghĩ đâu. Chẳng qua là do nghề nghiệp tu sĩ có phép thuật phục hồi thôi, vì thế cho nên mới được trọng dụng. Ngoài ra thì chắc có lẽ là do cái diện mạo dễ thương này... thì phải?”
Tuy câu nói sau cùng của tôi chỉ là đùa nhưng...
Khi tôi vừa dứt câu thì Hime bĩu môi:
“Này, đừng có tự nói bản thân dễ thương. Mặc dù đúng là dễ thương thật...”
“Ể, gì cơ?”
“Đ-đâu có gì!? Tôi chỉ nói rằng mình dễ thương thôi!”
“A, thế à?”
Sau một lúc nói chuyện, Shizuku, nãy giờ toàn im lặng, đột nhiên đập nắm đấm vào bàn tay.
“Chuyện này sẽ được việc đây.”
Tôi có linh cảm chẳng lành.
“Riel này...”
“Tớ từ chối.”
“Tôi vẫn còn chưa nói gì hết mà?”
“Dám cá là cậu định bảo tớ thông qua party để mời mọi người vào guild chứ gì?”
“Quả là Riel có khác, trực giác tốt thật đấy!”
“Đừng nói mấy lời thừa thãi! Hơn nữa, việc làm tăng guild rank đối với đây hoàn toàn không có lợi gì cả. Vì thế tớ sẽ không làm đâu, nhất định không làm!”
“Bài thơ.”
“Ư—......”
Tôi bị hai chữ cô ấy nói ra đâm xuyên qua tim. Không cần nói cũng biết đó là tập thơ ca tụng Melluna-chan, tập thơ khiến tôi cảm thấy xấu hổ......chết tiệt.
“Thôi được rồi... vì bất đắc dĩ cho nên tớ sẽ giúp.”
Thế là tôi bị ném ra chính giữa quảng trường, nơi có nhiều người chơi đang tập trung.
Nhưng do giao hết mọi chuyện cho một mình tôi thì hiệu suất cũng không cao, vì thế các thành viên khác quyết định tản ra tìm người mời mọc, sau đó sẽ tập họp lại báo cáo kết quả.
Tuy nói là vậy nhưng đã đồng tâm hiệp lực mà không làm được, có tản ra thì kết quả cũng chỉ như hôm trước mà thôi.
Tôi chả có tinh thần làm việc tí nào, trước tiên cứ giả vờ là đang làm đã.
Ngay lập tức, tôi đi dạo vòng vòng không mục đích trên quảng trường. Đám Shizuku có vẻ đã đi mời ở chỗ khác, tôi không thấy ai gần đó cả.
Ý vậy là, mình có trốn việc một chút thì chắc cũng không sao.
Khi nghĩ như thế, chân tôi dừng lại trước gian hàng của người chơi hoạt động như một thợ rèn. Đúng lúc thật, thanh trượng của tôi đang dùng đã cũ, tôi đã có ý định tu sửa nó lại một chút.
Đứng dưới mái hiên như cây thông, tôi đặt hàng với người chơi thợ rèn. Khi tôi vừa mở miệng định hỏi giá cả thì...
“Cô em trông dễ thương quá nhỉ?”
Bất ngờ có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi.
‘Không lẽ là’...... tôi nghĩ trong lúc quay đầu lại.
Đứng trước mặt tôi là hai nhân vật nam.
Một người là kiếm sĩ (Swordman) mặc bộ áo giáp nhẹ, trông có vẻ lỗ mãng.
Người còn lại là phù thủy (Sorcerer) mặc bộ pháp bào, trông có vẻ hung ác.
Nhìn sơ qua trang bị, level hiện tại của họ ắt cũng độ 40, là khoảng level top đầu hiện tại của server.
Hai người họ vừa nhìn tôi vừa biểu hiện gương mặt “Ờ, quả đúng là vậy”.
Tuy trông mặt mà bắt hình dong là không tốt nhưng theo kinh nghiệm nekama dày dặn của tôi, trong tình huống này là tiếp cận có nhiều mục đích đây.
Và quả thật là vậy, mới bắt đầu nói chuyện đã lòi đuôi ra rồi.
“Này, cô em là học sinh à? Học sinh cấp 3?”
Đột nhiên gã kiếm sĩ hỏi sỗ sàng như thế.
“Hả...ơ...ưm...”
Phiền toái rồi đây, tôi nghĩ ngay sau khi đáp.
Sau đó, gã kiếm sĩ hướng mắt về phía cái tên phía trên đầu tôi.
“He—, tên là Riel-chan à? Nè, Riel-chan ở ngoài đời thực cũng là nữ hả?”
Vãi cả thẳng! Trước giờ tôi chưa từng thấy tên nào thẳng băng như tên này.
“Ưm... em nghĩ trong net game mà hỏi giới tính ngoài đời thực của người khác là không tế nhị chút nào đâu...”
“Ồ? Riel-chan là người thích ẩn giấu thông tin cá nhân à? Maa, nhưng không sao cả. Cách nói chuyện nữ tính như vậy thì hẳn ngoài đời thực là nữ rồi—.”
Gã kiếm sĩ cười một cách ngớ ngẩn.
Tuy không hứng thú gì nhưng do kinh tởm nên tôi đã check qua tên của họ để có dịp sẽ trả thù. Nhân tiện, tên của gã kiếm sĩ là:
[ΨCloudΨ]
Còn của gã phù thủy là:
[☆MASACHI★]
Cloud á... gì chứ? Cái tên chả côn đồ chút nào.
Vả lại, “Ψ” là cái gì vậy? Nhìn chướng mắt quá đi.
Người còn lại thì sao tự nhiên lại đi viết bằng Romaji vậy? Mới đầu tôi cứ nghĩ là Masashi-san cơ đấy, nhưng nhìn kĩ lại thì té ra là Masachi!
*Chú thích: Masashi – Tên tác giả của Naruto.
Tôi chẳng muốn dây dưa với mấy gã có cái tên kì quặc như thế này chút nào. Đặc biệt là gã Cloud kia.
“Nè, cô em sống ở đâu? Có muốn đi chơi với bọn anh ở ngoài đời thực không? Miễn là nằm trong nước Nhật, ở nơi nào bọn anh cũng có thể đến.”
“Ch...chuyện đó...”
“Thôi bỏ qua đi, cô em có muốn đi săn cùng với bọn anh không? Bọn anh biết một bãi săn cực tốt đấy. Điểm kinh nghiệm lại nhiều nữa. Thử nhìn xem, bọn anh mạnh như vầy, đi chung với bọn anh thì cô em khỏi phải lo nguy hiểm.”
“Dạ thôi không cần đâu ạ. Em còn có việc phải làm.”
“Việc phải làm?”
Lúc đó, hắn chợt để ý đến sự hiện diện của người thợ rèn bên cạnh.
“Tưởng gì, là việc này á? Nếu là trang bị thì anh đây có cả đống đồ xịn. Đến guild house của bọn anh đi, anh sẽ tặng cô em vài món.”
Tại sao thân là kiếm sĩ mà gã này lại tích trữ trang bị của nghề nghiệp khác? Xét từ phương diện này thì thật là khả nghi.
Im lặng từ đầu đến giờ, không biết tự lúc nào MASACHI đã đứng ở sau lưng chặn đường rút lui của tôi.
Giờ đến việc bỏ chạy cũng phiền phức... phải làm gì đây?
Trong lúc tôi đang cảm thấy lo lắng thì,
“Này mấy người kia, đang làm gì với Riel-của-tôi thế hả!?”
Tôi nghe một giọng nói quen thuộc. Sau đó thì tôi thấy được mái tóc vàng hoe cùng đôi tai yêu tinh nhọn hoắt.
Phải, là Hime.
Có vẻ như cô ấy đang chiêu mộ thành viên ở gần đó.
“Mắc mớ gì đến cô?”
Cloud nhìn Hime bằng vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đừng nói chuyện với tôi có được không? Không biết mình hôi thối lắm sao, lũ giòi bọ này!!”
“Gi-gi...giòi bọ!? Cơ mà, chính cô nói chuyện với chúng tôi trước còn gì!”
“Gọi giòi bọ là giòi bọ thì có thì sai hả?”
Aa, sắp có chuyện không hay rồi đây.
Nhìn hắn xem, gân xanh gân đỏ bắt đầu nổi lên cả rồi.
“Hừ... mới gặp lần đầu mà đã mạnh mồm gớm nhỉ, nhưng cô là gì của Riel-chan nào?”
“Là thành viên guild. Có vấn đề gì sao?”
“Hee, chỉ thế thôi á?”
“N-nói thế là có ý gì?”
“Vừa rồi cô đã nói là ‘Riel-của-tôi’ kia mà? Mà thành viên guild có là cái thá gì đâu. Thế mà nói cứ như em ấy là sở hữu độc quyền của cô vậy.”
“...gì-?”
Mặt Hime đỏ lên.
“Tao biết rồi. Mày, là nekama có phải không? Mày đang nhắm tới Riel ngoài đời thực chứ gì? Xấu lắm nhé, định đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? OK, cứ nhào vô, nhưng báo trước là bọn tao mạnh lắm đấy nhé—?”
Hắn liếc gã phù thủy, sau đó chuyển ánh mắt về hướng tôi.
Gì vậy? Đừng có nhìn tôi.
Hime dường như muốn nói điều gì đó, nhưng bộ dạng lại ấp a ấp úng. Không chỉ như vậy, có lẽ tôi mơ hồ thấy được khóe mắt của cô ấy ươn ướt.
“T-tôi... tôi......”
“Sao? Tao đoán trúng rồi chứ gì, phải khôngggg?”
Gã Cloud ép sát mặt vào gây áp lực với Hime. Chân của cô ấy run lên bần bật vì giận dữ.
Tôi không thể bỏ mặc Hime. Nhưng cho dù có tranh luận với bọn chúng thì cũng chả giải quyết được gì.
Nếu vậy thì như kế hoạch ban đầu, chuồn là thượng sách.
Chỉ cần tôi tìm cách câu giờ để Hime sử dụng kỹ năng [Escape] là có thể thoát được bọn họ dễ dàng.
Thế là tôi lặng lẽ nắm lấy tay Hime từ góc độ mà họ không thể nhìn thấy.
Lúc đầu cô ấy còn chớp mắt không hiểu, nhưng ngay sau đó thì có vẻ đã hiểu ý đồ của tôi nên gương mặt đỏ lên.
——gương mặt đỏ lên.
——đỏ lên?
Lộn rồi thím ơi!
Thiệt là, khả năng phán đoán tệ quá đi mất...
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nháy mắt với cô ấy. Nhưng gương mặt của cô ấy lại càng trở nên đỏ hơn, nói không chừng chắc đã bằng quả cả cà chua chín.
Trời ơi, bó tay luôn rồi!
Trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì không khí xung quanh đột nhiên trở nên sôi nổi. Tất cả những người chơi đang tán gẫu gần đó đều ngừng cuộc nói chuyện của mình.
“Có vẻ như ở đây đang xảy ra rắc rối nhỉ?”
Một giọng nói điềm tĩnh mang theo cảm giác mạnh mẽ vang lên.
Chủ nhân của giọng nói đó không biết đã đứng giữa chúng tôi tự bao giờ.
Đó là một nhân vật được bao phủ từ đầu đến chân bởi bộ giáp có mũ nên không thể nhìn thấy được khuôn mặt.
Người có trang bị đặc biệt đó là GM. Chắc có ai đó xung quanh nghe được cuộc cãi vã của chúng tôi nên đã báo cáo với GM.
Phùù... được cứu rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trên đầu người GM đó có hiển thị dòng chữ [NeueWelt]. Đó là tên của anh ta. GM là người quản lý game, nhiệm vụ chủ yếu của họ là đứng ra giải quyết các vấn đề của người chơi.
*Chú thích: Neue Welt – hình như là tiếng Đức, dịch sang tiếng Anh là New World.
NeueWelt-san, lúc này đang đứng trước mặt hai người kia, nói:
“Tôi đã nhận được báo cáo của vài người trên quảng trường trung tâm, nói có người chơi dùng vũ lực lôi kéo người chơi khác vào guild. Vì thế cho nên tôi muốn nói chuyện với 2 người, có thể đi cùng tôi một chút được không?”
Dùng vũ lực lôi kéo vào guild...
Tôi đặt tay lên ngực, không biết tại sao nhưng lời nói này đâm tôi đau quá.
Đừng bảo là...
Anh ta đang nói bọn tôi nhé!?
Nguy rồi—... mặc dù nghĩ như vậy nhưng tôi lại không hó hé bất cứ lời nào cả.
Vả lại, NeueWelt-san cũng cho rằng hai gã kia là người có liên quan mà.
Ở bên cạnh, Hime đứng ngơ ngác tại chỗ, chắc là còn chưa nhận thức được là GM đang nói đến mình. Mà chắc cũng do hai gã kia là là người đang bị tình nghi.
Tất nhiên, hai gã kia liền lên tiếng phản bác:
“Dụ dỗ vào guild? Làm gì có, bọn tôi không biết gì cả. Chúng tôi chỉ đến chào cô bé này thôi.”
Tuy nhiên, hiện giờ trong mắt NeueWelts-san đã nhận định họ là thủ phạm nên chẳng buồn nghe.
“Như thế chẳng phải gọi là dụ dỗ sao?”
“Hảảả?”
“Thôi đủ rồi. Ta hãy nói chuyện với nhau ở nơi khác. Nếu từ chối hợp tác, e rằng tôi sẽ phải khóa account và phạt hai người. Rõ rồi chứ?”
“Gư... r-rõ rồi ạ.”
“Thế thì, di chuyển cưỡng chế sẽ diễn ra trong 20 giây nữa. Trong thời gian này không được đăng xuất. Nếu đăng xuất, mọi mất mát đều không được chịu trách nhiệm.”
“Khỏi cần dài dòng thế đâu, muốn làm gì thì làm lẹ lẹ đi.”
Gã Cloud đáp, trông có vẻ vô vọng.
Tôi muốn nói lời chia buồn với họ.
Có thể sau khi được đưa đến khu vực ngăn cách được gọi là phòng thuyết giáo của thế giới này, họ sẽ bị đám GM vây xung quanh trong vòng vài giờ đây.
Có thể là chúng tôi đã được cứu, nhưng cảm giác của tôi lúc này là pha tạp giữa nhẹ nhõm và buồn rầu.
Chỉ một lát sau, một ánh sáng trắng xuất hiện, cho thấy họ đang di chuyển.
Lúc đó, NeueWelt quay lại nói với chúng tôi một câu.
“Chúc mọi người chơi game vui vẻ.”
Tại thời điểm bọn họ gần biến mất hoàn toàn, Cloud không cam lòng mà trừng mắt nhìn Hime.
Nói chung thì, mọi chuyện đã kết thúc...... rồi sao?
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi đối mặt với Hime.
“Ơm... Hime dám đứng ra bênh vực cho tớ là tớ thấy vui rồi—”
“Tay.”
“Hửm?”
Nghe cô ấy nói tôi mới để ý, nãy giờ tay tôi vẫn còn nắm tay cô ấy.
“Aa, x-xin lỗi.”
Tôi buông tay ra.
“Ể!? Kh-không phải như thế, tôi chỉ muốn được nắm thêm một chút nữa...”
“Hể?”
“Kh-không có gì! Mà, lúc nãy cậu làm gì thế hả? Nếu Riel không can thiệp thì tôi đã xử đẹp bọn chúng rồi!”
“Chuyện như thế mà cậu cũng bịa được á—”
Thiệt tình..., trong lúc nghĩ như thế, tôi chợt nhớ lại biểu hiện lúc nãy của Hime.
Lúc bị Cloud gọi là nekama, trông cô ấy có vẻ rất buồn.
Chắc không phải là do vẫn còn ấm ức chuyện đó đấy chứ—, nghĩ vậy, tôi thử hỏi cô ấy.
“Ừm... chuyện vừa rồi... ưm...”
Tuy đã mở lời nhưng tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi sợ rằng khi bản thân lên tiếng sẽ bị họa vô đơn chí.
Nhìn tôi bằng đôi mắt xếch, tôi ấy tò mò hỏi.
“Gì hả?”
“Ơm... có phải... có phải Hime vẫn còn ấm ức vì lúc nãy bị gọi là n-nekama không?”
“Hứm, là chuyện đó á? Việc gì tôi phải ấm ức về nó?”
“Ể?”
“Không đúng sao? Đó chẳng phải là bằng chứng chứng minh tôi nữ tính hơn một đứa con gái sao? Thông thường, nekama hay đóng giả làm nữ và biểu hiện nữ tính hơn con gái thực mà. Thế cũng tức là khi họ nhầm tôi là nekama, chẳng phải do tôi quá nữ tính sao?”
“Ơ...ờ...ờm...ch-chắc là vậy—...”
“Maa, để rồi xem. Tôi sẽ dùng cơ thể xinh đẹp của mình mang về một đống thành viên guild cho mà coi, há ha ha—”
Cứ thế, Hime biến mất khỏi quảng trường đông người cùng một tiếng cười lớn.
Maa, miễn không ai phàn nàn là tốt rồi......
Sau khi chia tay với Hime, bởi vì cảm thấy hơi mệt nên tôi quyết định trở về guild house.
Rời khỏi quảng trường trung tâm, tôi rảo bước qua khu phố thương mại.
Đó là con đường ngắn nhất để đến khu guild house. Guild house đã ở ngay phía trước. Lúc tôi bắt đầu tăng tốc tiếp cận thì bổng từ bên cạnh xuất hiện một bóng người.
Vì sợ bị va chạm nên tôi vội tránh, khổ nỗi người đó cũng tránh cùng một hướng với tôi. Tránh tới tránh lui tổng cộng 3 lần.
Xuất phát từ tinh thần nhường nhịn, quả thật trong đời sống cũng thường hay xảy ra chuyện này, nhưng ở đây lại hơi khác. Tôi cảm giác cứ như người đó không muốn cho tôi qua vậy.
Ấy không, thật sự là vậy mà.
‘Thiệt tình...’, trong lúc nghĩ như thế, tôi ngước mặt lên nhìn xem kẻ phiền phức ấy là ai.
Nhưng khi đối phương đã lọt vào tầm mắt, tôi cứng đơ như tượng.
Trước mắt tôi, người lúc này đang bối rối, là một cô bé nhỏ tuổi.
Trông chiều cao chỉ bằng một học sinh tiểu học hay trung học cơ sở. Mái tóc ngắn cột hai bên, người mặc bộ đồ học sinh màu hồng có đính nhiều diềm xếp, trên lưng mang một chiếc cặp có màu tương tự. Tay cầm một cây gậy phép thuật ngắn.
Thật tình mà nói thì trông tựa như “Thiếu nữ phép thuật” trong anime. Nhưng nếu đó có là thiếu nữ phép thuật đi nữa thì cũng không khiến tôi phải bối rối như vầy.
Tôi biết cô bé này.
Bởi vì tôi đã xem qua screenshot của cô ấy vô số lần.
Phải, cô ấy là người đã đưa tôi đến với SWO, là người mà tôi hâm mộ.
“Me-Mememe-Melluna-chan!?”
“Vâng☆ không sai. Là Melluna đây, Riel-san.”
Tay lắc lắc chỉ vào tôi, cô ấy đáp lại bằng một gương mặt tươi cười chói lóa không chút u ám nào. Sau đó, tôi không còn giữ được bình tĩnh khi cô ấy thè lưỡi “Tèhéé”.
Th-thiên sứ! Thiên sứ giáng trần!
Uooooooo, cô ấy quá sáng chói đối với đôi mắt trần tục của mìnhhh!
Medic! Meediiiic!! (Trị thương)
Tên cô ấy là Melluna. Được mệnh danh là người chơi tín nhiệm của SWO.
Tại sao lại gọi cô ấy là người chơi tín nhiệm? Là vì cô ấy là một thiên tài về game hiếm hoi được phát hiện trong quá trình Beta test. Và sau đó, cô ấy đã được bên phía công ty phần mềm chiêu mộ.
Nói một cách dễ hiểu, cô ấy như một người chơi thần tượng của công ty phát hành game.
Nhưng tôi hâm mộ cô ấy không phải vì lý do tín nhiệm hay thần tượng.
Tất cả chỉ là vì diện mạo của cô ấy giống hệt waifu số một của tôi, Totokaru Konoha-chan.
Bạn sẽ cảm tưởng thế nào khi waifu 2D của mình xuất hiện ngay trước mặt mình?
Có phải là vui mừng muốn chết không?
Đây mới là điểm mấu chốt.
Không cần biết bên trong là nam hay nữ, chỉ cần gặp được Melluna-chan là tôi đã quá thỏa mãn rồi.
Phải, vẻ đẹp nhỏ bé đáng yêu này...
Cơ mà nói trước, tôi hổng phải là lolicon đâu nhé?
Từ lúc mới chơi SWO đến giờ, tôi chỉ toàn quan sát cô ấy từ xa, tất nhiên là chúng tôi không quen nhau. Thế nhưng hiện tại rõ ràng là cô ấy đang đứng ở đây đợi tôi.
Tại sao thế nhỉ?
“Ưm... bộ có việc gì sao?”
“Vâng☆ Mình có chút việc muốn nhờ Riel-san.”
“Việc muốn nhờ tớ?”
Một idol của hàng vạn người chơi trong SWO mà lại có việc muốn nhờ một người chơi vô danh tiểu tốt như mình?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế, cô ấy cúi đầu xuống và bắt đầu xin lỗi.
“A, thật xin lỗi, chuyện này khiến bạn thất kinh à? Mà cũng phải, bình thường ai cũng thất kinh cả.”
“A... không, đúng là cậu khiến tớ ngạc nhiên thật, nhưng không phải là lo sợ, chỉ là ngạc nhiên vì vui mừng thôi.”
“Là vậy sao? Thế thì tốt quá. Nghe được những lời này của bạn khiến mình thật an lòng.”
Một cô bé thật ngây thơ và chất phát!
Trẻ ngoan—, mọi thứ bên trong tôi hiện giờ đều chỉ nghĩ đến cụm từ ‘trẻ ngoan’—.
Thấy tôi vui mừng khôn xiết, cô bé ngại ngùng nhìn tôi và lí nhí nói:
“Như lúc nãy mình đã nói ấy, mình có chút việc muốn nhờ Riel-san. Nhưng việc đó lại không tiện nói ở đây...”
Vừa nói, cô ấy vừa liếc con hẻm nhỏ bên đường. Có vẻ như cô ấy là muốn đến đó nói chuyện.
Kiểu tình tiết triển khai gì thế này?
Chắc chẳng có vụ Melluna-chan muốn làm chuyện không nên bị nhìn thấy ở nơi công cộng với tôi hay đợi mình vừa vào cái hẻm tối tăm thì liền thay đổi tính cách mà và cướp đoạt tài sản của tôi đâu nhỉ?
Nói tóm lại, nếu không đi thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra, vì thế cho nên tôi đã gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của tôi, Melluna-chan bắt đầu chậm rãi bước đến con hẻm nhỏ.
Tôi theo sau cái đầu nhỏ bé đáng yêu kia. Tuy ăn mặc giống như một thiếu nữ phép thuật nhưng nghề nghiệp của cô ấy lại là người điều khiển tử hồn (Necromancer). Do là fan của Melluna nên tôi biết việc ấy rất rõ.
Không thì các bạn cứ để ý đến những chi tiết như hồn ma đang lơ lửng bên cạnh tóc cô ấy (hộp sọ được bao phủ bởi ngọn lửa xanh nhạt) hay chiếc gậy phép thuật hình đầu lâu là biết ngay thôi.
Nói đến người điều khiển tử hồn, vì đó là nghề nghiệp sau khi đã chuyển chức lên nghề nghiệp cao cấp (High-class job) nên level của cô ấy hẳn cũng khá cao đây.
Khi đến ngõ cụt của con hẻm nhỏ được ghép bởi 2 tòa nhà, Melluna đứng lại và xoay người về phía tôi.
“Giờ mình xin được phép nói thẳng nhé.”
“Ể? A, vâng.”
Bởi vì cô ấy vào vấn đề đột ngột quá cho nên tôi phản ứng không kịp.
Chỉ biết làn da trắng nõn trên gương mặt cô ấy đang dần dần chuyển sang màu đỏ.
Và rồi từ đôi môi nhỏ bé ấy phát ra—
“Xin bạn hãy cùng mình trở thành virtuajuu!!”
“Hể? Vi......virtua??”
Tôi không hiểu cô ấy đang nói cái gì cả!
Virtuajuu.
Đó là cụm từ mà cô ấy vừa dùng hết can đảm nói ra.
“Ơm.......virtuajuu, ý cậu có phải là cụm từ trái nghĩa với reajuu, người thành công trong thế giới ảo?”
Vừa dứt lời, gương mặt cô ấy trở nên sáng rực.
“Vâng, đúng vậy☆ Mình biết là Riel-san sẽ hiểu mà.”
“Đó là khen à...”
“Đúng vậy? Riel-san hiểu cụm từ virtuajuu hơn bất kì ai mà. Vả lại còn ghét hiện thực nữa.”
“......ể?”
Sao tự nhiên ngực tôi lại thót một cái?
Quả thật là tôi không thích hiện thực chút nào. Sở dĩ cũng do cơ thể tôi không thể tiếp xúc với con gái, đã vậy dạo gần đây còn bị một đám con gái tìm cách tiếp cận liên miên không rõ lý do, so với trước đây thì tần số bị tiếp cận đã tăng rất nhiều.
Chính vì ghét hiện thực cho nên tôi mới tìm nơi cư trú trong thế giới ảo.
Thế cho nên cô ấy mới muốn tôi trở thành virtuajuu của thế giới ảo này ư?
“Tại sao cậu lại biết tớ ghét hiện thực?”
“Nhìn ánh mắt là biết ngay thôi. Mắt của bạn trông như mắt cá chết vậy.”
“...............”
“Aaaaaaa, không phải thế đâu! Mình không có ý nói xấu bạn đâu!”
“Cứ nói tiếp đi...”
“Đ-đừng lo! Bởi vì mình cũng chết rồi mà! B-bạn nhìn xem. Mắt của mình cũng giống mắt của Riel-san mà, phải không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt tròn của Melluna-chan.
Một đôi mắt thật đẹp.
“N-nói chung là mình cũng giống như Riel-san thôi! Bởi vì mình cũng là người tuyệt vọng với hiện thực.”
“Ể? Melluna-chan cũng vậy á? Tớ hơi bất ngờ đấy—”
“Đúng là thế mà. Mình, cực kì ghét hiện thực, đôi lúc mình còn suy nghĩ nông nổi rằng phải chi nó biến mất luôn cho rồi. Chính vì thế cho nên hôm nay mình mới đến đây tìm người cho cùng suy nghĩ là Riel-san để hợp tác. Mình đã nghĩ nếu là Riel thì chắc sẽ hiểu được.”
“Hợp tác?”
“Phải, là về cái này.”
Vừa nói, cô ấy vừa đưa ra một item.
“Một chiếc chìa khóa?”
Tôi quan sát thật tỉ mỉ khi nhận nó.
Nó khá nặng, màu vàng, không có vật trang trí nào cả, tay cầm có hình trái tim.
Nhưng cũng chỉ có thế, chỉ là một chiếc chìa khóa.
“Có lẽ nó là chìa khóa dùng để mở hòm báu vật hiếm hay gì hả?”
“Phải, nó được gọi là [Daybreak Key].”
“Daybreak Key? Tớ chưa nghe bao giờ—”
“Phải, bởi vì nó là item chưa được đăng kí chính thức.”
“Ý cậu là...”
“Tuy tồn tại trong chương trình của SWO nhưng nó không phải là vật mà người chơi thông thường có thể đạt được. Có thể nói nó giống như item huyền bí chưa từng được sử dụng vậy.”
“Thế tại sao cậu lại có được nó?”
“Ể!? À không, cái này là... bạn biết đấy, mình đang hoạt động như một người chơi thần tượng nên quan hệ cũng khá rộng rãi, và mình đã nghe được tin đồn về nó...... Sau đó, có lẽ là do bug hay gì đấy mà trong chuyến phiêu lưu mình may mắn phát hiện ra nó......”
Mặc dù lý do nghe có vẻ hơi đáng ngờ nhưng hiện vật trước mắt là thật.
“Chuyện là thế này, có một item cùng bộ với nó được gọi là [Period Lock], nghe nói khi hai item được hợp lại với nhau thì có thể trở thành virtuajuu.”
“Gì cơ??”
“Có thể trở thành virtuajuu!”
Gì đây—...... cứ tưởng Melluna-chan có một tư duy bình thường chứ không giống như các thành viên của guild tôi nhưng hình như là tôi đã bé cái lầm—...
À khoan, có khi nào đó là vụ kia không nhỉ?
Giống nội dung mấy loại thần chú như viết chữ “nhân” 3 lần vào lòng bàn tay để không cảm thấy lo lắng hay cặp tình nhân sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc mãi mãi nếu họ thổ lộ với nhau dưới gốc cây truyền thuyết chẳng hạn.
Nếu là thế thì đó chỉ là hành động xuất phát từ trái tim thuần khiết của Melluna-chan mà thôi (nội tâm tôi đặt ra).
“Chính vì thế, mình muốn bạn hợp tác với mình để tìm kiếm Period Lock.”
“Tìm kiếm à... tìm kiếm một cái ổ khóa mà ta không biết liệu nó có thật sự tồn tại hay không á?”
“Đừng lo. Nhất định sẽ có mà. Mình tin chắc như vậy.”
“Ơ không, dù cậu có nói như thế thì...”
“Vậy mình sẽ giao chiếc chìa khóa này cho Riel-san bảo quản. Cứ coi nó như bằng chứng cho sự tin tưởng Riel-san của mình.”
“Ơ-ơ không, mình vẫn còn chưa đồng ý hợp tác mà...”
“Hãy cùng nhau trở thành virtujauu nhé?”
Cô ấy dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang cầm chìa khóa của tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay cô ấy, hơn nữa cô ấy còn đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất nghiêm túc.
Bầu không khí đó khiến tôi không cách nào từ chối được.
Thôi kệ, chẳng cần biết item huyền bí chưa từng được sử dụng là cái gì, giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện thuần khiết suy cho cùng cũng không phải là chuyện xấu.
Trái lại còn rất hạnh phúc là đằng khác.
Bởi vì nếu như thế thì tôi sẽ có lý do để gặp lại cô ấy (gian xảo).
Đây là cảm xúc chân thành của cô ấy sao? Cho dù có tay trong tay như vầy nhưng tôi vẫn không có bất cứ một suy nghĩ nhơ nhuốc nào, tất nhiên là hội chứng FEDS của tôi cũng không phản ứng.
Vậy tức là——
Mình thật sự có thể cùng Melluna-chan trở thành virtuajuu sao!?
“Được rồi. Tớ sẽ hợp tác.”
“Thật ư!? Cám ơn bạn nhiều lắm☆”
Cô lấy lắc lắc tay tôi thật mạnh. Đó là cái lắc vui mừng.
“Mà, giao vật này cho tớ giữ liệu có ổn không? Nó rất quan trọng kia mà, phải không?”
“Không, Riel-san cứ giữ đi. Bởi vì ngoài mục đích ban đầu ra, nó vẫn còn lợi ích khác nữa. Vả lại, vốn là ‘Hiệp sĩ-sama’, giao cho bạn giữ là thích hợp nhất——”
“Ể......?”
Cô ấy vừa nói cái gì vậy?
H-Hiệp sĩ-sama??
Cái cụm từ khó ưa đó phát ra từ miệng cô ấy khiến tôi không thể không ngớ người.
Tại sao chuyện tôi là Hiệp sĩ-sama,
Chuyện chỉ có các thành viên trong guild biết,
Mà cô ấy lại biết??
“Tại sao cậu lại biết chuyệ...?”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Từ ngoài đường cái, có một người vừa hét to về hướng này.
Đứng ở đó là một cô gái tóc bạc có cọng tóc ngố mọc lên và đôi tai mèo, tay đang run run chỉ về phía chúng tôi.
Là Ricotta.
Theo sau là những gương mặt quen thuộc, các thành viên trong guild tôi. Các cô gái liền cau mày ngay khi vừa thấy bóng dáng của tôi và Melluna-chan.
Chẹp, cũng chả trách họ, khi thấy 2 người nào đó chui rút trong một nơi thế này, lại còn nắm tay và mắt rưng rưng nhìn nhau, bạn sẽ nghĩ gì......
“Hai người đang làm chuyện mờ ám gì thế hả nya!?”
Ricotta chạy về phía này. Theo sau là Shizuku, Hime và Mashu.
“Thôi, mình sẽ liên lạc lại sau. Còn nữa, chuyện này là bí mật giữa 2 ta thôi nhé☆”
Cô ấy để lại những lại những lời nói này cùng một cái nháy mắt.
Sau đó, cô ấy chạy băng qua đám Ricotta để ra ngoài đường chính.
Đằng sau là ngõ cụt, đằng trước là các cô gái vừa chạy đến, tôi đã hoàn toàn bị bao vây—
Hime hỏi tôi với ánh mắt nghiêm khắc:
“Cậu đang làm gì với cô gái đó vậy?”
Mashu cũng bồn chồn mà nói:
“Tớ nghĩ hai người con gái lén lén lút lút trong này là không tốt đâu—”
Còn Shizuku thì hỏi bằng ánh gương mặt nghiêm nghị:
“Hai người đã nói chuyện gì?”
Tuy do không suy nghĩ nên tôi đã lỡ miệng nói “Về chuyện trở thành virtua...”, nhưng chợt hồi tưởng lại ánh mắt kia nên tôi đã ngưng cổ họng lại.
“Đằng nào thì chắc cũng là chuyện không đứng đắn chứ gì?”
“Đúng đấy, trông nhỏ đó giống như thế lắm.”
“Thiệt tình, một kẻ nguy hiểm nya.”
“Dù gì thì tớ cũng nghĩ như thế là không nên—”
Tuy 4 người họ cứ luyên thuyên một mình nhưng...... nghe giọng điệu cứ như là tất cả bọn họ đều biết Melluna-chan vậy.
Tất nhiên, vốn là người tín nhiệm kiêm thần tượng nên ai trong SWO cũng biết cô ấy là chuyện bình thường. Nhưng cách nói chuyện của họ ở đây nghe cứ như có một mối quan hệ nào đó.
Tôi hỏi Shizuku, người đang đứng gần đó.
“Nè, mọi người đều biết Melluna-chan à?”
“Hả? Làm gì có chuyện đó (Giọng máy móc).”
“Đừng có gắng gượng chối!”
“Gư......”
Shizuku ấp úng một cách hiếm thấy.
Sau đó, các thành viên trao đổi ánh mắt với nhau.
Tôi cảm giác tất cả các thành viên sắp tiết lộ hết mọi chuyện cho mình.
Và rồi, Shizuku lại nhìn mặt tôi và nói:
“Thật ra thì... bọn này đã nhận Hiệp Sĩ-sama từ Melluna.”
“Hả?”
“Tôi vừa nói rồi đấy, bọn này đã nhận Hiệp sĩ-sama từ Melluna. Nhưng mà bọn này chỉ gặp cô ta qua lần chuyển nhượng đó thôi, ngoài ra thì bọn này không biết gì hơn. Nhân tiện, tuy bọn này đã nói là thay phiên nhau train Hiệp sĩ-sama, nhưng lúc mới nhận thì nó đã đạt level cap rồi.”
“Gììììììììì!? N-nói thế tức là sao??”
Thấy tôi sửng sốt, Hime bên cạnh bổ sung.
“Bọn tôi đã định dùng buổi họp mặt offline đầu tiên để giải quyết chuyện khó xử của Riel, đó cũng là lúc cô ta xuất hiện và đưa Hiệp sĩ-sama cho bọn tôi. Mặc dù trông rất đáng nghi nhưng bọn này không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác cho nên đành nhận luôn.”
Ra là vậy, thế cho nên Melluna-chan mới biết hiện giờ mình đang là Hiệp sĩ-sama sao?
Nhưng tại sao cô ấy lại làm việc đó??
“Maa, đối với bọn tôi mà nói thì chỉ cần cậu đăng nhập, dù là Riel hay Hiệp sĩ-sama thì bọn này cũng không bận tâm.”
“Vấn đề ở đó đấy!?”
“Ricotta cho rằng việc Riel không thế đăng nhập Hiệp sĩ-sama được nữa chắc chắn là do Melluna làm nya—. Shizuku nghĩ sao nya?”
“Ừm, lần tới có gặp lại thì phải hỏi cho ra lẻ mới được.”
“Ufufu, phải đấy—. Phải hỏi cho ra lẻ♪ hỏi thật ra lẻ♪”
Khoan đã, Mashu-san, trông cậu đáng sợ quá.
Đang bị dọa bởi nụ cười của Mashu, Shizuku đột nhiên hỏi tôi:
“Thế, tại sao Riel lại ở đây? Bị dụ dỗ?”
“Cậu nghĩ cứ đánh trống lảng một chút là bọn này sẽ quên chứ gì? Xem ra lần sau tôi phải đọc tập thơ đáng xấu hổ trước mặt người có liên quan (Melluna) rồi.”
“Óa!? Đ-đừng làm thế! Tớ sẽ phải chui đầu xuống đất mất(///д///)(///д///)(///д///).”
“Fufu, nếu không muốn như vậy thì hãy mau dùng đôi môi ngọt ngào kia thì thầm vào tai tôi ‘Shizuku-chan, tớ muốn ăn cậu♥’ 10 lần là được.”
“N-này!? Cô thừa nước đục thả câu đó à!? Nếu vậy thì tôi cũng sẽ đọc bài thơ đó ra cho cả thiên hạ biết.”
“Sao lại trở thành thế nàyyy!!”
Nối tiếp Shizuku, Hime cũng trở nên kì quái!
Nhưng nghĩ kĩ lại thì, tôi vẫn còn lý do để cứu vãn tình hình.
“Nè... nãy giờ mọi người đều trách khứ tớ nhưng hình như mọi người về sớm quá nhỉ? Kết quả việc chiêu mộ thế nào rồi?”
“............”
“............”
“............”
“............”
“Haaaa, hiểu luôn.”
Tôi nhìn chằm chằm các thành viên đang trầm lặng.
Maa, dù gì thì tôi cũng biết trước rồi mà.
Có vẻ như tôi nắm thế chủ động trong vấn đề này—.
Việc đó khiến tôi không khỏi có chút cảm giác tự mãn.
Ngoài các cô gái đang đứng trước mặt, chợt có gì đó lọt vào tầm mắt tôi.
Ở ngay con hẻm phía trước.
Nửa người khuất bên dưới bóng của tòa nhà, một cô gái đang nhìn chúng tôi với gương mặt cười thân thiện.
Mái tóc hồng được buộc thành 2 viên dango hai bên, không nghề nghiệp, trang bị tân thủ và trông hơi căng thẳng.
Tôi nhớ là mình đã gặp cô ấy.
Ơm...hình như là... Mario(cười) thì phải?
Là cô gái vụng về đã làm đỗ hàng hóa của quầy vũ khí ở quảng trường trung tâm hôm nọ.
Cơ mà, chữ (cười) dư thừa quá, làm ơn xóa nó dùm đi.
Trở lại vấn đề, cô ấy đang làm gì ở đây vậy?
Mà khoan, rõ ràng là cô ấy đang theo dõi bọn tôi còn gì?
“Có chuyện gì vậy—?”
Để ý đến ánh mắt của tôi, Mashu hỏi.
“À không gì, có một cô gái cứ nhìn đằng này từ nãy đến giờ......cô ấy đang đứng ở k...”
Khi tôi giơ tay lên chỉ, bóng dáng Mario đã không còn ở đó.
Đâu mất tiêu rồi? Khi ngó láo ngó liên thì,
Tôi phát hiện bóng dáng một người vừa cười vừa đập tay lên tường ở phía đối diện đường cái. Sau đó thì lại đi đâu đó trong lúc đang quằn quại đau đớn.
Cô ta bị gì thế nhỉ......
Tất nhiên, phản ứng của mọi người thể nào cũng:
“Ể? Ở đâu ở đâu?”
Cho mà xem...
“Làm gì có ai?”
“Đâu có ai đâu?”
“Chẳng có ai nyan.”
“Không có ai hết—.”
“.........”
Thế là đêm hôm nay cũng mau chóng kết thúc.
X X X
[Tiêu đề] Người tín nhiệm
[Người gửi] Hugues [[email protected]]
[Người nhận] Keita [[email protected]]
<Chào, là tôi đây.
Người tín nhiệm hay thần tượng gì đó,
Xem ra đang có một người như vậy lẩn quẩn xung quanh cậu nhưng,
Cậu là thần tượng của tôi đấy nhé?
Mong rằng cậu sẽ không quên điều đó.>