#01: Không ổn, đột nhiên mất liên lạc mới chết.
Độ dài 7,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:34:41
◆Online◆
“Chỉ tại cô không tập trung nên mới xảy ra cớ sự này đấy.”
Giọng nói của một xác chết thình lình vang lên.
Cơ mà, xác chết thì làm sao lên tiếng được!? Đáng lẽ tôi phải tỏ ra sợ hãi như vậy, nhưng hiện tôi đang ở trong một thế giới đặc biệt được gọi là Game Online nên vụ đó xin miễn bàn.
Trên nền đất lạnh trộn lẫn với sỏi đá, 5 thành viên guild chúng tôi đang nằm lăn lóc thành một hình tròn. Hiện tại, sau lưng của mỗi người là một vong hồn bán trong suốt đang bay lơ lửng.
Trong MMORPG [Sechs Welt Online] này, sau khi chết thì người chơi sẽ biến thành các vong hồn và chỉ có thể ở tại hiện trường chứ không di chuyển được. Tuy nhiên, nếu nói chuyện với các thành viên trong party thì vẫn có thể.
Và tất cả chúng tôi đều đã chết.
Vừa lên tiếng lúc nãy là người đã chết ở bên cạnh tôi, [Shirousahime], hay gọi tắt là [Hime].
Cô ấy có mái tóc vàng cùng đôi tai yêu tinh nhọn, nghề nghiệp là đạo chích (Thief).
Đối tượng mà Hime vừa quát đó là cô gái tóc đen có nghề nghiệp là người thuần hóa thú (Beast Tamer) ở đối diện, [Shizuku].
“Cô nói tôi đấy à?”
“Ngoài cô ra thì còn ai hả?”
Hime vừa dứt lời, vong hồn Shizuku nhìn xung quanh.
“Nói về vấn đề không tập trung, người đó là Riel mới phải chứ?”
“Ểểểểể!?”
Khi không bị dính đạn lạc, tôi không khỏi ngạc nhiên mà hét lên.
Riel là hình dạng của Sagimiya Keita tôi trong thế giới online này.
Không phải là tôi tự đề cao bản thân hay gì nhưng có thể nói ngoại hình đó là một mỹ nhân... tôi nghĩ vậy. Tôi đã đóng vai như một nhân vật nữ và chọn nghề nghiệp là tu sĩ (Cleric).
Vốn là một nekama chỉ thân thiết trong quan hệ với các cô gái cùng guild này, hôm nay tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống nekama nhàn nhã nhưng...
“Sao có chuyện đó được? Tớ đã làm tốt công việc của mình như một người phục hồi rồi mà? Nghe theo lời Shizuku nói, tớ đã luân phiên [Healing] cho tất cả đấy thôi.”
“Đúng là tôi có nói như vậy nhưng cũng phải tùy cơ ứng biến chứ?”
“Tất nhiên là tớ có mà...?”
“Có á? Fufu, thật nực cười. Chẳng phải trong lúc tôi đang sắp chết, cậu vẫn phớt lờ đấy sao?”
“Không không, sắp chết hồi nào, thanh HP của cậu luôn đầy nhất trong party à nha. Hơn nữa, cậu là người chết sau cùng còn gì? Thế cho nên đừng có nói là tớ không healing cho cậu chứ.”
“Đang nói cái gì vậy? Cái tôi cần là ‘Healing tình yêu’ cơ.”
“Hảả?”
“Bởi vì mãi mà chẳng nhận được tình yêu của Riel nên tôi đã phải tuyệt vọng chờ đợi cho đến chết...”
Lại còn nói tinh tinh cái gì vậy...
Phải rồi, nhớ lại thì trong khi chiến đấu, lúc mọi người gần chết thì tôi có sử đụng phép thuật phục hồi nhưng cứ mỗi lần như vậy là Shizuku lại đứng khuất hết tầm nhìn của tôi.
Trong thế giới này, chỉ cần nhắm người chơi hay quái vật nào thì chức năng auto target sẽ tự hiển thị con trỏ trên tên của đối tượng đó.
Vì thế cho nên mặc dù chỉ đơn giản là phóng ra phép thuật nhưng cô ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi rối loạn chân tay cả lên. Do liên tục phạm phải sai lầm như vậy nên mới dẫn đến cớ sự này.
Thiệt tình... đúng là phí công vô ích...
Thấy tôi biểu hiện trạng thái mệt mõi, Hime phẩn nộ lên tiếng.
“Chuyện này chẳng phải đều do mấy việc làm ngu xuẩn của cô cả sao!?”
“Câm đi. Con thỏ cô độc có gương mặt BroCra không thể giữ im lặng một chút được sao?”
“BroCra!? Nghe chẳng hiểu gì cả! Khoan, ý cô là muốn nói là vừa nhìn thấy mặt tôi là người ta sẽ chết vì sốc? Cái gì? Hồi nào hả??”
*Chú thích: BroCra (ブラクラ), viết tắt của Browser Crasher, chắc ám chỉ mấy gương mặt kinh dị thường xuất hiện trong ảnh động hay clip để hù mọi người.
“À không, bậy quá. Không phải khuôn mặt mà toàn thân đều là BroCra.”
“Hảả!?”
Trước hết... cứ mặc kệ bọn họ đi,
Nguyên nhân cả bọn đều chết thì bạn đã biết rồi, còn chuyện chúng tôi đang làm gì ở cái nơi hiu quạnh này, giờ tôi xin được phép giải thích.
Maa, trước họ có nói là mình bị mắc “Hội chứng công chúa”,
Và chính nó là thủ phạm gây ra mọi chuyện.
Để thỏa mãn dục vọng được bảo vệ bởi bạch mã hoàng tử, họ đã bày ra chuyện kết hôn trong thế giới ảo. Tuy nhiên, nhân vật khác của tôi, [Hiệp Sĩ-sama], chỉ có thể kết hôn với một người duy nhất. Tất cả bọn họ đều muốn tranh chấp vị trí này.
Vạ hiện tại, họ đang nhắm đến “hôn lễ đặc biệt” sẽ được tổ chức tại nhà thờ lớn. Để có thể tổ chức, họ cần rank up guild từ cấp F lên cấp C, mà muốn vậy thì guild cần phải có đủ 30 người—
Nói chung là đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế là trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày guild chúng tôi đăng nhập là đều tính đến chuyện chiêu mộ thành viên.
Và, tuy đã thử sử dụng rất nhiều cách nhưng với một nhóm người không có khả năng giao tiếp như chúng tôi thì tất nhiên là rất khó có tiến triển.
Từ đấy, công việc chiêu mộ đã trở nên trì trệ.
Thế rồi hôm nay, Shizuku đã đưa ra một đề nghị.
Đó là tăng danh vọng của guild.
Danh vọng trong SWO ý nghĩa không giống như danh dự hay địa vị xã hội mà là những số liệu dược ghi chép xác thực.
Mỗi lần làm quest hay event nào đó thì bạn sẽ nhận được danh vọng.
Ngoài những danh vọng đó ra, căn cứ vào khuynh hướng hoạt động của guild mà có thể được tặng thêm biệt danh. Chẳng hạn như “Anh hùng của vương quốc” hay “Biệt đội diệt rồng” này.
Nhân tiện, hiện tại guild chúng tôi cũng đang có một biệt danh, đó là “Nhóm ở không”.
E hèm... tạm gác chuyện guild chúng tôi sang một bên...
‘Vì thế cho nên nếu chúng ta hoàn thành được quest khó xơi, danh tiếng của guild sẽ tăng lên như diều gặp gió. Lúc đó, số lượng người kéo đến xin vào guild chẳng phải xếp hàng nườm nượp sao?’, Shizuku đã nói như vậy.
Muốn có hôn lễ đặc biệt với Hiệp Sĩ-sama → Điều kiện: Guild rank C → Phải tìm thêm thành viên → Sẽ có nhiều người xin vào guild khi guild trở nên nổi tiếng → Guild rank tăng → Hoan hô!, đó là ý đồ của cô ấy.
Shizuku đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện nghiêm túc.
Và thế là để phá đảo nhiệm vụ khó xơi, chúng tôi đã đến vùng [Núi Actus] này.
Kể có đạt được mục đích thì đối với tôi cũng chả lợi lộc gì nên tôi chẳng hi vọng rằng nó sẽ thành công.
Bạn hỏi vậy tại sao tôi lại tham gia á?
Bởi vì... trong online tôi có còn chỗ nào khác để đi đâu......
À..........ờ.... quên mất, nói tiếp chuyện thách thức nhiệm vụ của chúng tôi nhé.
Nội dung quest được ủy thác bởi cư dân dưới chân núi.
Ngọn núi này bị một bọn tà ma nào đấy chiếm giữ, dạo gần đây người trong thị trấn có rất nhiều người bị tấn công và tử vong. Họ mong muốn chúng tôi tìm ra hung thủ và tiêu diệt kẻ đó.
Nghe đến đây thì có cảm giác cứ như một quest thảo phạt thông thường nhưng...
Nghe nói cho đến bây giờ rất hiếm có người hoàn thành được quest này.
Thế cho nên danh vọng sẽ tăng lên không ít chút nào! Khi nghe Shizuku nói như thế, mọi người ai nấy cũng đều hào hứng...
Và, kết quả là như bạn đã thấy.
Thất bại thảm hại.
Kẻ địch là một đội quân slime. Đó là loại quái vật màu đen có tên là [Ugly Slime]. Năng lực của từng con thì không có gì gọi là mạnh nhưng vấn đề là chúng quá đông.
Khi chúng tấn công cùng một lúc, bạn sẽ chết ngay mà không biết rằng chúng đã làm gì, cái cảm giác ấy...
Mục tiêu của quest này dành cho đối tượng có level 20. Đối với bình quân level của guild chúng tôi mà nói thì khá là nhẹ nhàng nhưng... xem ra mọi chuyện không đơn giản như chúng tôi nghĩ.
Nhân tiện, đây là lần thứ 12 chúng tôi thách thức quest này.
Cả 12 lần đều thất bại thảm hại như nhau.
Trận vừa rồi cũng không thể trách Shizuku không nghiêm túc được. 11 lần trước, mọi người đều hết sức tập trung. Họ quả thật rất quyết tâm.
Một mực muốn kết hôn, đúng là đáng sợ!
Dù vậy nhưng kết quả vẫn chưa có gì thay đổi, đây quả nhiên là quest khó khăn như lời đồn.
“Thế tiếp theo ta nên làm gì đây nyan?”
Bên cạnh Shizuku, vong hồn của cô gái tóc bạc có đôi tai mèo hỏi.
Đó là nhà giả kim (Alchemist) [Ricotta].
Tuy không cần nói nhưng thật ra cô ấy là em gái ngoài đời thật của tôi, Sagimiya Rio.
“Lại phải đi bộ từ thị trấn dưới chân núi lên đây nữa à nya?”
“Cho xin đi... tôi cũng mệt muốn chết rồi...”
Hime nhìn xung quanh trong bộ dạng kiệt sức.
“Cô đang nói gì vậy? Ở đây làm gì có ai. Chờ có người chơi đi ngang qua giúp ta [Revive] thì có mà đến tết Maroc.”
Lại bắt đầu luyên thuyên mấy điều khó nghe rồi.
Quả thật là xung quanh xác chết của chúng tôi rất yên tĩnh. Bọn Ugly Slime thấy chúng tôi đã ngã xuống nên cũng giải tán rồi. Nơi này cũng không phải là một địa điểm săn tốt nên chẳng có lấy bóng dáng của một người.
Thỉnh thoảng có người tốt đi ngang qua dùng phép phục sinh để cứu mình, chuyện đó cũng không hiếm thấy trong MMO nhưng ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này thì có mong đợi cũng chả ích gì.
Tuy nhiên, tôi cho rằng phát ngôn như thế là không tốt chút nào.
Trong lúc tôi lặng thinh trước phong cách tiểu thư của Hime như mọi khi, Shizuku cười trên chóp mũi.
“Mới có nhiêu đó mà đã bỏ cuộc, đúng là nực cười. À, quên nữa, cô là một tiểu thư tay yếu chân mềm kia mà.”
“Đúng đấy. Bởi vì là tiểu thư cho nên tôi rất yếu. Và tôi muốn cô đừng có đánh đồng tôi với thứ thường dân như mình. Dù sao thì những vật nặng hơn dao nĩa, tôi chưa cầm qua lần nào cả.”
“Kiêu ngạo quá nhỉ?”
“Im đi! Coi chừng tôi dùng [Eagle Shoot] bắn xuyên qua người cậu đấy?”
Tôi mới nói khích một chút mà cô ấy đã nổi giận.
“À phải rồi, nhắc đến chuyện dao nĩa thật đúng lúc. Trong đây đã có ai từng ăn gan ngỗng chưa? Chắc là chưa rồi nhỉ? Bởi toàn là thường dân mà. Thật đáng thương, ngày nào tôi cũng ăn món đó cả.”
“Hứm, ăn thứ đó mỗi ngày chỉ khiến cơ thể béo lên thôi.”
Hime tức nghẹn quay sang Shizuku.
“Bởi vì cô không được ăn cho nên mới nói thế chứ gì?”
“Cứ đùa, chẳng qua là tôi không muốn cơ thể mình bị biến dạng như cô mà thôi.”
“Cái—?”
Tuy không có cơ thể (vì đang là vong hồn mà) nhưng Hime vẫn kiểm tra lại vóc dáng xung quanh của mình.
Trong lúc đó, Ricotta ưỡn ngực tự hào.
“Fufun, bởi vì Ricotta vẫn chưa ăn bao giờ nên Ricotta là người thắng cuộc nya. Còn lâu Ricotta mới bị phát phì nyan.”
Maa, dù gì thì loại thức ăn sang trọng này, cả đời cũng không xuất hiện trong nhà chúng ta đâu.
Giờ thì, xử lý cái xác chết này trước đã.
Tôi hướng mắt về phía trước.
Một cửa sổ đang hiện giữa không trung.
Trên đó hiển thị: <Nếu quay lại, bạn sẽ bị trừ phân nửa điểm thành tích, bạn có muốn quay lại không? YES/NO>.
Trong lúc bọn Shizuku còn đang khắc khẩu, tôi xen vào.
“Dù có tiếp tục thách thức hay không thì cũng nên về thị trấn trước đã, ở lại đây đâu có lợi ích gì?”
“Tất nhiên là thế rồi nhưng... ta cần giành ít phút để giải quyết ‘thứ kia’ chứ nhỉ nya...”
Vừa nói, Ricotta vừa chỉ thứ nằm trên mặt đất trước mắt mình.
Nằm ở đó là một xác chết như chúng tôi.
Nhưng có chút khác biệt là vong hồn của cái xác đó đang lắc lư với đôi mắt trắng bệch.
“Đáng sợ vãi!?”
Cô gái thích khách (Assassin) có mái tóc gợn sóng, mặc bộ đồ hầu gái dễ thương đó là [Mashu].
Có vẻ như cô ấy đang ngủ.
Tuy coi bộ đã thành thói quen nhưng tôi vẫn mong cô ấy đừng làm việc có hại cho sức khỏe thế này.
Thế, bây giờ nên làm gì đây?
Do đang ở trạng thái vong hồn nên không thể lay được, tôi đành thì thầm vào tai cô ấy.
“Mashu? Dậy đi nào, đến lúc phải về rồi đấy?”
“....m, mm........haa!? Chẹp chẹp....”
Vẫn còn ngái ngủ, cô ấy dụi mắt và ngáp dài một cái.
Cuối cùng kết thúc bằng hai tiếng “chẹp chẹp”, nếu như tôi không nghe lầm.
“Ơ? T-tớ vừa mới ngủ sao?”
“Phải, cậu vừa ngủ dậy.”
“Owaaaaa, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ đã gây rắc rối cho cậu sao?”
“Không, không có rắc rối gì nhưng... cậu thấy không sao chứ? Trong người cậu ấy?”
“Không, tớ không sao đâu. Chỉ mới là ngày thứ ba thôi mà.”
“Gì cơ??”
Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
“Cậu nói ngày thứ ba là sao cơ?”
“Thì tức là tớ đã đăng nhập liên tục đến ngày thứ ba rồi—. À, tất nhiên là tớ không có treo máy hay gì cả—”
Mashu vừa cười vừa nói như thế.
“Này này này này!? Đừng có vừa nói một chuyện bất bình thường như thế vừa cười chứ!?”
“Có gì đâu? Kỉ lục của tớ là 5 ngày lận, thế cho nên mới 3 ngày chẳng là gì đâu.”
“Rất có gì là đằng khác!! Đủ rồi, cậu mau ngủ đi! Ngay và luôn!”
“Ể— thật sự là không sao mà?”
“Cơ mà, có nhất thiết phải chơi lâu đến như vậy không? Tại sao cậu lại làm vậy?”
“Ghét ghê—, chẳng phải quá rõ ràng sao—. Tất nhiên để Riel đăng nhập vào bất cứ thời gian nào thì tớ cũng có thể chào đón rồi.”
“Chỉ thế thôi á!?”
Đúng là một lý do ngớ ngẩn.
“Hôm qua tớ đã ngủ 2 tiếng mà còn cảm thấy mệt mõi muốn chết, 2 tiếng đấy nhé.”
Thời gian ngủ của tôi đã ngắn rồi, không ngờ của cô ấy lại còn ngắn hơn!
Mashu vẫn tiếp tục mỉm cười như mọi khi. Nhưng việc này trái lại làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Cảm giác này, không chỉ mỗi mình tôi có.
Nhìn lại thì Shizuku, Hime, Ricotta,
Tất cả đều cảm giác tương tự.
Cũng may hiện tại tôi đang trong hình dáng Riel chứ nếu là Hiệp Sĩ-sama thì không biết rồi họ sẽ làm gì nữa.
Đối với người có hội chứng miễn kháng nữ giới (FEDS) như tôi, bất cứ thời gian nào cũng chẳng thấy thoải mái nổi.
Thấy chưa, mới nói xong mà Ricotta đã xáp lại bên cạnh rồi (mặc dù chỉ là vong hồn).
Cô ấy đắc ý vẩy đuôi, hướng thẳng Mashu mà nói.
“Mashu phải nghe theo lời Riel mà ngủ đi chứ nya? Để Ricotta và Riel còn tình tứ với nhau nữa nyan.”
“Chính vì thế mà tớ càng không thể ngủ— *Phồng má*”
“Tôi cũng tán thành với Riel. Cô nên ngủ một giấc đi.”
“Ngay cả Hime cũng...”
“Cái này chỉ là quan tâm thôi. Thiếu ngủ rất có hại cho da mà?”
“C-c-có hại cho da sao?”
“Phải rồi, vành mắt cũng sẽ thâm đen như gấu trúc, lúc đó chẳng phải rất tệ sao?”
“Nh-nh-như gấu trúc!?”
Lời nói của Hime có hiệu quả sao? Tôi thắc mắc khi thấy Mashu hai tay ôm lấy mặt, chắc là đang nghĩ về mắt của mình.
“L-làm sao bây giờ... mình sẽ không còn mặt mũi nào để gặp Keita nữa... owaaaaaaa.”
Mashu đang thì thầm gì đó nhưng do nhỏ quá nên tôi không thể nghe được. Còn bên này, Hime lại làm tư thế chiến thắng.
Ý gì đây?
Lúc đó, Shizuku đột ngột lên tiếng.
“Maa, thành thật mà nói thì người có làn da tệ nhất trong đây chính là Hime.”
“Cái... cô nói gì hả!? Chuyện này không thể cho qua được!”
“Ara—? Ra người có làn da tệ nhất là Hime-chan sao—. Nếu vậy thì tớ có thể yên tâm rồi—. Ehehe.”
“S-sao cô lại hùa theo hả, Mashu!?”
“Trong đây Ricotta là người nhỏ tuổi nhất cho nên không cần phải quan tâm đến vấn đề của mấy bà già, nyufufun♪”
“““*Nhìn chằm chằm*”””
Trừ tôi, tất cả những người còn lại đều nhìn Ricotta bằng ánh mắt sắt nhọn. Bản thân Ricotta cũng cảm nhận được sát khí, liền dùng hai tay ôm lấy tai của mình.
Lời ra thì lại hối hận, đã quá muộn rồi cưng à.
Vì Ricotta nhìn về hướng tôi bằng ánh mắt cầu cứu nên tôi cũng chỉ biết thở dài mà chen vào giữa các cô gái.
“Thôi nào, cứ để xác chết ở đây mà nói chuyện có gì hay ho đâu?”
“Ừm, cũng đúng, tạm thời ta cứ về trước đã.”
Shizuku nhanh chóng đồng ý.
“Riel-chan nói chí phải.”
“Hừm, nơi này bụi bặm quá, tôi đã muốn rời khỏi đây từ đầu rồi.”
Mashu và Hime tán thành, Ricotta cũng gật đầu.
Nhìn một vòng, tôi hỏi lại lần nữa để xác nhận.
“Vậy, ta về nhé?”
““““OK!””””
Sau khi đã thống nhất ý kiến, tôi vào nút ‘YES’ trên bảng chọn.
X X X
Toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng trong vài giây, avatar của tất cả các thành viên đã xuất hiện tại thị trấn dưới chân núi, [Pullum].
Trước mắt chúng tôi là một tấm bia đá nằm ở vùng ngoại ô được gọi là [Miếu ký ức].
Đó là ngôi miếu có nhiệm vụ lưu lại điểm dừng của bạn, mỗi khi chết, bạn sẽ được chuyển về vị trí của ngôi miếu đó. Bất luận là nghề nghiệp nào thì cũng phải cần đến nó.
Nhân tiện, lúc ta đăng nhập không phải xuất hiện tại ngôi miếu mà là tại vị trí mà ta đã đăng xuất.
Sau khi đã nhập vào lại thân xác của mình, chúng tôi thử xác nhận lại cảm giác.
Lúc đó, bằng một vẻ mệt mõi, Hime nói:
“Haizz... đúng là tệ hại. Quest này chẳng phải là quá khó khăn sao? Hẳn là game balance bị lỗi hay bug gì rồi. Bộ ngoài quest này ra không còn cách gì khác có thể tăng danh vọng sao?”
“Dù có than thở như thế thì với level của guild chúng ta hiện giờ thì ngoài quest này ra, chẳng còn cách nào có thể cả”, Shizuku nói.
Từ đầu tôi đã thấy việc này có vấn đề rồi.
Hơn nữa, cái quest vừa rồi, làm thế nào mà thảo phạt nổi cơ chứ.
Ngay khi vừa vào đến khu vực được chỉ định thì một đội quân Ugly Slime không đếm xuể liền tấn công, cảm giác cứ như đánh mãi cũng không bao giờ hết vậy. Hậu phương thì lại có đám quái vật trông như bộ xương, từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội để nghiên cứu được gì.
Nhưng mà, nếu vẫn có một số ít người hoàn thành được thì tức là sẽ có cách nào đó— nhất định là vậy.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Mashu đột nhiên giơ tay phát biểu. Mặt khác, Shizuku cho phép cô ấy nói cứ như mình là người rất có vị thế.
“Sao? Cô muốn nói gì?”
“Lúc đám Slime xuất hiện quá nhiều, mọi người có thấy cơ thể của mình trở nên nặng nề không? Phản ứng nào cũng chậm chạm cả—”
“Hừm, nghĩ lại thì đúng là lúc đó độ linh hoạt của ta đã giảm đi đáng kể. Có thể ta đã chiến đấu tốt hơn nếu không bị như vậy. Tuy nhiên, chuyện đó rất thường xảy ra khi số lượng quá đông. Nếu bị lag thì cũng chỉ đành chịu thôi.”
“Nhưng, tớ vẫn cảm thấy có gì đó là lạ—”
“Ý cậu là sao?”
Khi tôi đưa ra ý kiến của mình, Shizuku nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị. Lúc đó, Ricotta chêm vào:
“Ricotta cũng cảm thấy có gì đó là lạ giống Riel nya.”
Thấy hai người nói vậy, Shizuku trầm tư một lúc——
Sau đó thì đập nắm đấm lên bàn tay như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
“Thì ra là vậy. Chắc chắn là do ‘nó’, do Kujou Timer.”
“““Kujou Timer?”””
“Thiết bị điện tử của Kujou Computer Entertainment (KCE), xác suất xảy ra trục trặc sẽ tăng lên khi bạn sử đến một thời gian nhất định, chẳng phải nó đã khuyến cáo như thế sao? Có lẽ phần lớn là do việc dẫn truyền xung thần kinh từ ESG đến cơ thể ảo không tốt đấy.”
ESG là thiết bị hình chiếc mũ dùng để kết nối ý thức của ta đến thế giới SWO, theo như Shizuku nói thì do nó sao? Dù tôi đã bảo quản rất cẩn thận nhưng nó vẫn dễ dàng hư hao như vậy á? À mà, đang nói đến timer nên chuyện bảo quản đâu liên quan gì nhỉ...
“Không thể! Không thể nào có chuyện đó!”
Đột nhiên một giọng phản bác vang lên thật to gần đó, tất cả thành viên (bao gồm cả tôi) đều trố mắt nhìn.
Người vừa nói câu đó là Hime, lúc này đường chân mày đang nhướng một cách bất thường, ánh mắt quyết tâm.
Shizuku ngạc nhiên hỏi:
“Sao tự nhiên lại hét lên vậy? Có hại cho màng nhĩ lắm đấy.”
“Gì chứ sản phẩm của Kujou không tệ như cô nói đâu! Đừng có đổ thừa Kujou!”
“Sao cô bênh vực Kujou dữ vậy?”
“Tất nhiên rồi! Bởi vì đó là công ty của papa tôi kia mà— ......á!?”
Ngay sau đó,
“Lỡ miệng mất rồi...”
Hime nói thêm cùng với vẻ mặt hối hận.
Chuyện này khiến tôi nhớ lại trước đây Hime cũng có nói cho tôi biết tên thật của mình.
Tôi nhớ kỹ đó là— Kujou Kiri.
“Nhắc mới nhớ, họ của Hime là Kujou mà nhỉ?”
“Đ-đúng vậy. Thế thì sao?”
“Không, không có gì...”
Cách nói chuyện lại lên mặt nữa rồi. Lạ thật.
“Nói đến KCE, đó là một trong những xí nghiệp lớn của tập đoàn Kujou nhỉ. Chắc cha của cậu là giám đốc ở—”
“Cậu nói ai là giám đốc của KCE? Toàn bộ tập đoàn Kujou đều là của papa tôi hết.”
Còn kinh hơn nữa!!
“Ểểểể!? Tập đoàn Kujou có mặt trong rất nhiều lĩnh vực như sắt thép, dầu hỏa, truyền tin, hóa chất, ô tô, kiến trúc, ngoài ra còn rất nhiều lĩnh vực khác nữa kia mà!? Và cha cậu làm chủ tất cả á??”
“Fu... tất nhiên. Phục rồi chứ?”
Khi tôi gật đầu, trông cô ấy có vẻ hài lòng mà đỏ mặt.
“Hime quả thật là tiểu thư nhỉ! Mặc dù hình như lần trước có nói câu này rồi.”
“Rốt cuộc vị thế của tôi đã được chú ý rồi nhỉ. Nào, đám thường dân, mau thể hiện lòng kính trọng với tôi đi.”
Đặt một chân lên miếu, Hime ưỡn ngực tự cao. Lúc đó, Shizuku đáp lại bằng một giọng lạnh nhạt:
“Cáo mượn oai hùm... à không, trong trường hợp này là thỏ chứ nhỉ?”
“......cái—!?”
Bị nói trúng tim đen, Hime cứng đơ như tượng.
“Đúng là loại người đáng xấu hổ. Ỷ cha mẹ có quyền lực thì đâm ra chảnh chó.”
Ngồi trên vai Shizuku, con quái vật phục dịch [Suama] cũng phụ họa theo bằng tiếng kêu “fugyu”.
“T-tôi chỉ muốn nói là sản phẩm Kujou là hàng chất lượng tốt mà thôi...... ng-ngu si, ngốc xít!”
Cô Hime tự cao tự đại khi nãy không biết đã biến đi nơi nào. Chỉ thấy rằng do không tìm được lời nào để trả đũa nên cô ấy chỉ biết rút lui mà ngồi xổm xuống, đồng thời từ phần cằm trở lên đều đỏ bừng.
“Nhưng Hime nói cũng không sai, tớ nghĩ khả năng ESG bị trục trặc cũng thấp lắm. Bởi vì chỉ lúc ngay lúc đó thì tất cả thành viên mới bị mắc phải tình huống ấy thôi mà.”
Hime nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh khi tôi nói đỡ cho cô ấy.
Không biết tại sao nhưng Shizuku,
“Hứm, đó chỉ là giả thuyết của tôi thôi.”
Đột nhiên cộc cằn nói như vậy.
Chẳng biết cô ấy muốn gì nữa, con người này.
“Cho hỏi—”
Lúc đó, Mashu dò hỏi Shizuku một cách rụt rè.
“Tiếp theo thì ta làm gì? Vẫn tiếp tục nhiệm vụ đó ư?”
“Tất nhiên rồi. Phải nắm bắt được ‘hôn lễ đặc biệt’ trong tay ngay khi có thể chứ.”
“Khi đã nắm bắt được, chỉ cần Riel đặng nhập bằng Hiệp Sĩ-sama nữa là xong nya.”
*Thình thịch!*
Câu nói của Ricotta khiến tim tôi thót một cái.
Tôi có một nhận vật khác là Hiệp Sĩ-sama nhưng hiện tại không thể đăng nhập được vì lý do bảo trì. Tuy đó là sự thật nhưng...
Tôi có thể đổi account Hiệp Sĩ-sama chỉ trong vòng 5 phút bằng item vi phạm quy tắc [Daybreak Key].
Sự tồn tại của nó có chút không ổn.
Tôi không được phép tiết lộ cho ai biết về item này, nếu có ai biết được chuyện tôi có thể biến thành Hiệp Sĩ-sama trong vài phút thì họ sẽ làm ẩm ĩ cả lên.
Tuy nhiên, Hime biết chuyện này... Tuy tôi gần như muốn tìm một lý do nào đó để né tránh nhưng...
Lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Hime.
Cô ấy trao đổi với tôi bằng ánh mắt đầy ý nghĩa mà không làm gì khác cả, ‘Tôi sẽ không nói chuyện Daybreak Key cho người khác biết đâu’.
Tuy không hiểu rõ cho lắm nhưng tạm thời tôi có thể yên tâm được rồi thì phải??
“Vậy thì ngay khi chuẩn bị xong, ta sẽ tái xuất phát.”
“Vâng—”
“Rõ nya♪”
Theo sát Shizuku, Mashu và Ricotta hô to.
Nghĩ đến chuyện lại phải cuốc bộ quảng đường dài như vậy (đã vậy còn là leo núi), tôi không khỏi phiền não. Chưa gì tôi đã thấy kết quả cũng sẽ giống như mấy lần trước, bởi có lên kế hoạch tác chiến gì đâu.
Nhưng đối với guild chúng tôi mà nói thì đã lâu chúng tôi không có phiêu lưu mạo hiểm nên thật sự là cũng cảm thấy khá vui.
Vấn đề là ở cái mục tiêu của quest. Tại nó mà chân tôi muốn nhấc không nổi.
“Nè, hôm nay cũng đã muộn rồi, hay là dừng lại đi. Hơn nữa, đây là lần thứ 13 rồi phải không? Mình không biết mệt thì người khác cũng biết mệt chứ? Đối với quest chinh phạt như vầy, ít ra cũng phải suy nghĩ chiến lược trước khi làm chứ. Mà không, dù có suy nghĩ chiến lược thì có khi cũng không hoàn thành được quest. Thoạt nhìn qua là thấy không thể hoàn thành rồi, lúc nãy Hime cũng nói là nó quá khó mà.”
“Làm gì có.”
“Ểểể!? Rõ ràng là lúc nãy cậu có nói kia mà!”
Vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất, Hime đứng dậy và nói với vẻ tràn đầy sinh khí.
“Hả? Nếu không mau làm tăng guild rank lên thì sẽ bỏ lỡ mất ‘hôn lễ đặc biệt’ đấy.”
“...”
Sao lời nói và thái độ thay đổi nhanh quá vậy. Tôi theo không kịp luôn ấy?
Trong lúc tôi nghĩ như thế cùng biểu hiện uể oải, Shizuku chợt nói một điều kì quái.
“Nếu đã nói mệt vậy cậu có muốn tắm suối nước nóng không?”
“Suối nước nóng?”
“Lúc nãy trên đường đi ta có đi ngang qua mà. Trên ngọn núi kia có chảy ra một dòng suối nước nóng, coi bộ có thể tắm được. Nhờ hệ thống dẫn truyền xung thần kinh, ta có thể cảm giác được sự ấm áp, đó cũng là một cách tốt để xả hơi đấy. Nếu muốn thì tôi và Riel cùng đi.”
“T-tắm chung á!?”
“Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta đều là con gái kia mà, có gì phải ngại chứ. Tất nhiên ta sẽ tắm trong tình trạng ‘khỏa thân toàn phần’.”
“Có ai hỏi kiểu tắm đâu!”
“Wa— suối nước nóng á— nghe được đấy—. Cho tớ đi với—”
“Mashu!? Này nhé, ít nhiều gì thì cũng phải biết cái gọi là xấu hổ chứ...”
“Ể? Tại sao lại xấu hổ?”
“Cho dù đây có là thế giới ảo đi nữa thì... nói chung là không được! Không thể được!”
“Tuy Ricotta cực kì không thích vụ này nhưng vẫn rất hoan nghênh nyan.”
“Có hoan nghênh hay không cũng kệ cậu, tớ đây thì không!”
“Này, mấy người có vẻ hào hứng quá nhỉ. Đ-đã thế thì tôi cũng đi nữa.”
“Khoan đã, Hime!? Tất nhiên là đâu có hào hứng gì đâu! Thế cho nên không cần đi cũng được mà!”
Phớt lờ ý kiến của tôi, Shizuku đưa ra kết luận.
“Vậy thì, ta sẽ đi tắm suối nước nóng trước rồi làm quest sau.”
“““Rõ!”””
“Ểểểể—!!”
Thế là một phần dư thừa lại được thêm vào lộ trình làm quest.
Các thành viên đã nhanh chóng chạy vào thị trấn để mua item cho quest và suối nước nóng. Bản thân tôi cũng mở màn hình trạng thái để sắp xếp và chuẩn bị.
Trong lúc đó, Hime đỏ mặt hỏi tôi:
“Nè, Riel. Tắm suối nước nóng thì không được mặc đồ bơi có phải không?”
“Thông thường thì ngoài đời chẳng có ai mặc cả...... ớ, không phải như thế! Nếu cậu lo lắng thì đừng đi là được!”
“Nói tóm lại là... phải khỏa thân có phải không?”
“Cậu muốn làm gì mà chả được? Nè, cậu đang trăn trở điều gì vậy? Nếu được, có thể nói cho tớ biết không?”
“Điều tôi trăn trở đó là giữa làn sương mờ ảo, cậu sẽ nhìn chằm chằm cơ thể tôi như muốn hãm hiếp tôi.”
“Làm gì có chuyện đó!?”
“Thật đáng tiếc nhưng rõ ràng trong bản BD, các hiệu ứng che như làn sương hay vệt sáng đều bị loại bỏ cả.”
“Cậu đang nói cái gì vậy!?”
Ôi trời ơi, lâu rồi tôi chưa đau đầu như thế này đấy.
“Nh-nhưng mà...”
Vừa rồi còn đưa ra mấy lý luận kỳ quái, giờ thì tự nhiên cơ thể lại bắt đầu uốn éo.
R-rốt cuộc là sao hở trời!?
Đang đỏ mặt, cô ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi ngay mà liếc qua trước vài lần. Và sau đó,
“N-nếu....... nếu là vì ‘lời hứa’ với Riel thì... c-cậu có thể x-x-x-x-x-em hết toàn bộ của tôi cũng được mà?”
“T-toàn bộ? Toàn bộ cái gì cơ!?”
“Cần tôi phải nói ra sao? Đúng là ngốc như mọi khi nhỉ. Thôi được, nếu muốn tôi nói thì...”
“Th-th-th-th-th-th-thôi được rồi, kh-không cần đâu!”
“Gì chứ? Vừa rồi chính cậu đã hỏi tôi cơ mà?”
“Không tính không tính! Vừa rồi không tính!”
Tôi từ chối, mặc dù không biết cô ấy đang định nói cái gì.
Hime phồng má, mắt nhìn sang một bên.
Có điều, trong những lời nói của cô ấy khi nãy, có một cụm từ còn đọng lại trong tâm trí tôi.
‘Lời hứa’.
Nhớ lại thì lần trước ở [Động thạch nhũ Caerula], sau khi cứu cô ấy khỏi tay hai tên bất lương, tôi cũng có nghe cụm từ này.
Từ ngày hôm đó, tôi cứ liên tục nhận được tin nhắn có cụm từ đó nằm trong nội dung được gửi từ Hugues.
Liệu Hime có phải là người đã gửi những tin nhắn đó hay không...
Tôi nhìn gương mặt cô ấy từ hướng bên cạnh bằng ánh mắt nghi hoặc. Người bị nghi vấn đang nổi giận đùng đùng mà nhìn hướng khác.
Hừm...
Dù vậy nhưng tôi vẫn không nhớ rằng mình đã hứa điều gì.
Thậm chí tôi còn không nhớ là mình đã hứa khi nào nữa.
Thật sự là tôi đã từng hứa điều gì sao??
Trong lúc tôi nát óc suy nghĩ, các thành viên khác đã chuẩn bị xong và tập hợp lại tự bao giờ.
Tôi cảm giác như họ đang chờ đợi hiệu lệnh xuất phát của Shizuku.
“Có vẻ như mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi nhỉ?”
Shizuku vừa nói vừa nhìn mọi người xung quanh.
Mashu và Ricotta thì hào hứng đáp lại, Hime thì cứ như chẳng cần chuẩn bị gì hay sao ấy,
“Tất nhiên.”
Cô ấy trả lời với Shizuku như vậy.
Tôi thì chưa chuẩn bị gì cả nhưng... thôi kệ!
“Vậy thì, ta xuất phát thôi.”
“““OHHH”””
“Oh”
Giữa tiếng reo hò nhiệt tình hầu như không thể nghe được giọng nói yếu ớt của tôi.
Dẫn đầu là Shizuku, mọi người bắt đầu bước đi với vẻ mặt hân hoan.
Nhớ lại lộ trình, tôi cảm thấy bơ phờ. Ngoài ra, thêm vụ suối nước nóng khiến cho những bước chân của tôi càng trở nên nặng nề.
Bổng nhiên lúc đó xảy ra một sự kiện, bộ trời đã mở lòng từ bi với tôi rồi sao?
Việc đó xảy ra ngay khi chúng tôi vừa rời khỏi thị trấn Pullum.
Đang đi phía trước tôi, cơ thể Hime tự nhiên phát ra tạp âm.
“Ể...!? Gì thế này...?”
Bản thân cô ấy cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết bối rối nhìn đôi tay của mình.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi lo lắng hỏi cô ấy. Sau đó những người khác cũng chú ý đến Hime.
Mọi người đều dừng chân và quan sát Hime bằng ánh mắt trầm ngâm.
Lúc ấy, Shizuku nhíu một bên chân mày.
“Hừm... Rõ ràng là do ESG có vấn đề rồi còn gì?”
“Hả—.... cô......n....c.. gì đấy! Không c.........ch......đ.....đ.....nhé!”
Tình trạng của Hime dần dần chuyển biến xấu đi, đầu tiên là giọng nói bị gián đoạn. Hình như là cô ấy đang tức giận, tôi chỉ có thể đoán được như vậy.
“Này, cô đang nói cái gì vậy? Tôi không nghe rõ gì hết.”
“.....Hả!? Bộ c...................à?”
Tuy vừa nói vừa cười với Shizuku nhưng giọng của Hime hầu như đã tịt luôn.
Tạp âm phát ra càng ngày càng nhiều, còn avatar của Hime thì nhấp nháy không ngừng, sau đó thì đông cứng lại.
Sau khi duy trì trạng thái ấy vài giây, cô ấy biến mất như làn khói trước mắt chúng tôi.
“A, mất kết nối rồi nyan.”
“Chắc có lẽ là do đường truyền xấu?”
Ricotta và Mashu nói như vậy.
Maa, nói đến internet thì thỉnh thoảng cũng hay xảy ra chuyện này.
Có thể là do SWO chạy không tương thích với nhà cung cấp mạng, do bug còn đọng lại sau khi cập nhật phiên bản mới của game, do lỗi đường truyền, do điện yếu v.v... Nói chung là có rất nhiều nguyên nhân.
Vì vậy cho nên mất kết nối cũng chẳng có gì quá to tát để lo sốt vó lên cả.
“Chắc đợi một tí thì cô ta sẽ trở lại ngay ấy mà.”
Như lời Shizuku nói, chúng tôi đều nghĩ như vậy.
Vài phút trôi qua,
“A— bực bội quá đi, khi không lại mất kết nối. Tôi đã làm mất thời gian của mọi người rồi nhỉ.”
Tôi nghĩ đó là câu nói đầu tiên của cô ấy khi đăng nhập lại.
Điệu bộ của Hime quá dễ đoán mà.
Thế nhưng,
Hime đã không xuất hiện.
5 phút đã trôi qua, 10 phút đã trôi qua, vẫn không thấy tăm hơi cô ấy đâu.
Cuối cùng sau 1 giờ, Hime vẫn không đăng nhập lại.
“Dám bắt tôi phải chờ đợi lâu như thế này, khi nào gặp lại phải tính sổ mới được.”
Shizuku vừa nhịp chân vừa nói.
“Có thể là cảm thấy phiền phức sau khi bị mất kết nối nên đã đi ngủ luôn rồi nya—”
“Ừm, đúng là một người chỉ biết nghĩ đến mình, không coi ai ra gì cả.”
Shizuku đồng ý với Ricotta.
Nhưng trước khi mất kết nối, Hime vẫn còn hào hứng với quest và suối nước nóng cơ mà? Lý nào lại chỉ vì mất kết nối một lần mà không đăng nhập nữa? Thật trái với tính cách của cô ấy.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế, Mashu ngập ngừng giơ tay.
“Thế sao ta không xuất phát với số thành viên còn lại nhỉ—?”
Tuy nhiên, Shizuku lắc đầu.
“Không được, nhiêu đây người mà làm quest đó thì hoàn thành bằng niềm tin. Hơn nữa, tôi cũng hết hứng thú bắt nạt con thỏ cô độc rồi. Ta giải tán thôi.”
Thế ra đa phần mục đích là muốn bắt nạt Hime sao?
Trong lúc tôi lơ đãng nhớ lại cách cách đối xử thông thường của Shizuku đối với Hime thì mọi người đã chuẩn bị đăng xuất.
“Chẳng còn cách nào khác nya—. Hôm nay đành off tại đây vậy nyan.”
“Ờ, tôi cũng off đây. Hẹn mai gặp lại, Riel.”
“Ể? Ơ? Khoan đã?”
Hiệu ứng ánh sáng màu xanh xuất hiện trước mắt tôi, sau đó bóng dáng của Shizuku và Ricotta biến mất.
Tôi ngẫn ngơ nhìn vị trí mà hai người họ vừa đăng xuất.
Mấy người này, ở lại đợi Hime thêm một chút nữa cũng không được sao? Tôi nghĩ.
Đột nhiên cảm giác có ánh mắt kì lạ đang nhìn mình từ phía sau, chắc mình cũng nên off luôn nhỉ.., tôi nghĩ.
Chủ nhân của ánh mắt đó là Mashu.
Vẫn ung dung mỉm cười, cô ấy nghiêng đầu.
“Riel-chan không off sao?”
“Thế Mashu không off sao?”
“Chỉ cần Riel-chan vẫn còn đăng nhập thì tớ sẽ ở đây vĩnh viễn. Ehehe.”
“Ehehe cái búa á! Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi? Tớ off liền đây.”
“Thế à... thật đáng tiếc nhưng chẳng còn cách nào khác. Thế ngày mai cậu định khi nào mới đăng nhập lại?”
“Ờm, ngày mai thì chắc có lẽ là vào lúc... ớ mà, cậu hỏi thời gian làm gì?”
“Tất nhiên là để canh thời gian vào chào đón cậu rồi?”
“Thôi khỏi! Không cần phải chào đón tớ đâu!”
“Nhưng tớ muốn là người gặp Riel-chan sớm nhất cơ—”
“Nếu thế thì chừng nào đăng nhập tớ sẽ gửi tin nhắn trực tiếp ngay cho cậu. Như thế được rồi chứ?”
“Ể? Cậu sẽ báo cho tớ đầu tiên ư—?”
“Ừ.”
“Sớm hơn bất cứ ai khác?”
“Ừ.”
“Wa—♪ Nếu vậy thì cậu hãy thiết lập ghi nhớ trên điện thoại ngay đi—”
“Ể.... à, rồi rồi.”
“Thế thì tớ có thể yên tâm mà off được rồi—”
“Ừm, tớ cũng off đây.”
“Chúc ngủ ngon nhé, Riel-chan.”
“Cậu cũng vậy.”
Lúc nào cô ấy cũng mỉm cười thế nhỉ...
Nhưng cũng mừng là giờ cô ấy đã chịu nghỉ ngơi.
Mashu cúi đầu trước tôi. Đúng là một cách từ biệt trịnh trọng— nhưng?
“......”
“......”
“Này! Sao không off đi?”
Tôi hỏi bằng giọng hơi quạo quọ. Cứ đứng đối diện nhau trong im lặng cả phút đồng hồ thì quạo cũng là lẽ thường tình thôi.
“Nh-nhưng... bởi vì Riel-chan chưa off mà—”
“T-tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi! Chỉ cần tớ off trước là được chứ gì? Mà Mashu phải nghỉ ngơi đó nghen?”
“Vâng—”
Bị vướng vụ này nên tôi đành phải từ bỏ ý nghĩ ở lại một mình chờ Hime.
“Vậy, tớ off thật đây.”
“Vâng♪”
Trong lúc Mashu vẫn mỉm cười nhìn tôi, một hiệu ứng ánh sáng màu xanh bao bọc lấy cơ thể tôi.
Không biết thật sự cô ấy có chịu nghỉ ngơi không nữa? Tôi lo lắng—
X X X
◇Offline◇
Ngay khi vừa đăng xuất khỏi SWO, tôi gửi một tin nhắn ngay cho Hime.
Nội dung tin nhắn là “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
Mới vừa gửi đi thì tôi để ý có 1 tin nhắn khác ở hộp thư đến.
Thời gian gửi vào lúc trước khi tôi đăng xuất một chút.
[Tiêu đề] Thật đáng tiếc
[Người gửi] Hugues [[email protected]]
[Người nhận] Keita [[email protected]]
<Thật sự rất lấy làm tiếc. Tôi đã rất mong chờ tắm suối nước nóng cùng cậu vậy mà...>
Là tên đó như mọi khi.
Do cứ nhận được tin nhắn mãi nên đọc lướt qua cũng đã trở thành thói quen của tôi.
Tuy nhiên, lần này đúng là viết ngắn thật.
Mong chờ tắm suối nước nóng sao? Nghe cứ như còn hơn cả mục đích chính là tăng guild rank cơ đấy.
Vừa bực tức, tôi vừa ném điện thoại ra giường. Tối hôm đó tôi cứ vậy mà ngủ.
Và ngày mai vẫn đến một cách bình thường.
Sau đó đi học, đi làm thêm, tôi vẫn trải qua cuộc sống hàng ngày của mình như mọi khi nhưng—
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bồn chồn, đó là thời điểm cách vài ngày sau tối hôm ấy.
Đấy là bởi vì Hime không đăng nhập SWO nữa.
Đối với một người luôn đăng nhập mỗi đêm như cô ấy thì chuyện này thật hiếm thấy.
Lúc đầu tôi cũng tự nhủ “Maa, thỉnh thoảng cô ấy cũng phải bận việc gì chứ.” thế nhưng 4 ngày, rồi 5 ngày liên tục như vậy, tôi không thể nào không lo lắng.
Rõ ràng tình huống này rất là bất thường. Bởi vì bình thường không chỉ trên online mà cô ấy còn xuất hiện ở cả thế giới ngoài đời thực của tôi.
Thế nhưng, cô ấy không xuất hiện ở tiệm cà phê Roleplay, nơi tôi làm việc nữa. Việc mai phục trên đường đi học của tôi đã trở thành thói quen, nhưng từ ngày hôm ấy cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Còn nữa, trong cái đêm bị mất kết nối đó, tuy tôi đã gửi một tin nhắn cho cô ấy nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm nào.
Dù cho đã lấy hết can đảm để bấm nút gọi nhưng,
«Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau»
Chỉ có thông báo như vậy.
Kiểu này thì hẳn là ngoài đời thực Hime đã mắc phải chuyện gì rồi, tôi nghĩ.
Cảm giác lo lắng cứ làm cho tôi đứng ngồi không yên.
Đến nước này chỉ còn cách là đi gặp trực tiếp cô ấy, mặc dù đối với tôi việc này có vẻ hơi bị khó.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì đến chuyện nhà cô ấy ở đâu, tôi còn không biết nữa là.
Trước đây, Hime có nói là định làm sổ địa chỉ nhưng khi tôi bắt gặp tờ giấy đăng ký kết hôn, mọi thứ đều đã bị hủy bỏ.
Vì thế cho nên bây giờ tôi chả biết làm gì khác ngoài việc im lặng và chờ đợi.
Trong suốt mấy ngày chờ đợi,
Hime vẫn không đăng nhập dù chỉ một lần......