#01: Đột nhiên được tỏ tình mới chết.
Độ dài 7,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:33:55
“Mình thích bạn.”
Tôi muốn được nghe câu nói đó một lần.
Lời thú nhận từ cô gái mà ta hằng mong ước.
Lời thú nhận đột ngột từ một người mà ta luôn nghĩ sẽ mãi chỉ là bạn thời thơ ấu.
Hay lời thú nhận bất ngờ từ cuộc gặp gỡ định mệnh.
Có rất nhiều loại khác nhau, nhưng chung quy để sự kiện như thế xảy ra, ta phải tạo thiện cảm với đối phương.
Dù vậy nhưng trong thực tế, chả có dấu hiệu nào cho thấy có sự kiện như thế xảy ra cả. Hoàn toàn không. Nó chẳng bao giờ được như trong manga love comedy hay galgame. Hơn nữa là do suốt từ tiểu học cho đến trung học cơ sở, tôi toàn đi học ở trường nam cho nên chưa bao giờ biết giác khi tiếp xúc với một cô gái là thế nào.
Trong nhà, tôi có một đứa em gái, nhưng nó không thể làm đối tượng được. Thật ra thì nó chỉ là em gái trên danh nghĩa của tôi... xì, chuyện như thế làm quái gì xảy ra trong thực tế cơ chứ.
Tuy nhiên, giờ tôi đã bước chân vào trường trung học phổ thông này → trường học nam nữ đầu tiên, cho nên sự kiện ấy chắc chắn sẽ xuất hiện thôi......
Thế nhưng, đời không như là mơ!
Rốt cuộc thì chả có gì thay đổi cả.
Nếu phải nêu ví dụ về mối quan hệ của tôi với các cô gái thì bạn có thể hình dung ra một vùng đất đai mà đến xương rồng còn không mọc nổi. Một sa mạc không có ốc đảo. Hay bạn có thể xem nó như con giun đất bị phơi khô cũng được. (Mà chả biết lúc đó nó còn sống được không nữa)
Từ giờ trở đi sẽ còn gặp khó khăn dài dài, bởi tôi không thể nào hình dung nổi cuộc gặp gỡ với một cô gái cả!
Nhưng mà thế cũng tốt.
Con gái 3D không quan trọng. Bởi vì tôi không biết được họ đang nghĩ cái gì, họ như một sinh vật hoàn toàn khác, lắm điều, phiền phức, suy đồi, và hơn hết là...
Ước mơ không đủ chân thật!!
Chẹp, mà thôi quên chuyện đó đi, bởi vì bây giờ tôi đã có một nơi thoải mái hơn cho mình...
Tuy nhiên!
Vì lý do nào đó mà tôi, Sagimiya Keita, đột nhiên lại rơi vào sự kiện “được tỏ tình”.
Một người có mái tóc nâu bóng mượt vừa nói câu “Tôi thích cậu” trước mặt tôi. Người đó nở một nụ cười tự nhiên, để lộ hàm răng trắng sáng.
Cơ thể hơi gầy nhưng săn chắc, gương mặt tự tin và giọng nói the thé.
Phải... người đó là một tên "con trai".
Hơn nữa, toàn thân hắn được bao bọc bởi một bộ áo giáp bạc trông rất ngầu.
Hắn bước chân lên lề đường trên quảng trường có thể trông ra bến cảng và nói tiếp với một tư thế kì quái.
“Tôi nghĩ sẽ tốt cho cậu nếu cậu hẹn hò với tôi.”
Không biết thế nào nhưng... tôi thấy cách nói chuyện của hắn khá kiêu ngạo.
Tất nhiên là tôi không thích điều đó. Và tôi chắc rằng tên đó cũng chả có ý hẹn hò với tôi nếu biết được sự thật đâu.
Tại sao chuyện này lại xảy ra á? Bạn có thể hiểu được nếu nhìn quang cảnh xung quanh.
Nó là một con đường lát gạch đá theo phong cách Trung Âu.
Những người qua đường mặc các loại áo giáp khác nhau có khoác áo choàng và trang bị một món vũ khí như kiếm trên thắt lưng. Rõ ràng là một thế giới ảo tưởng chính thống.
Đó là bởi vì tôi đang ở trong MMORPG “Sechs Welt Online” (SWO - Đệ lục thế giới Online).
Tuy hình ảnh của SWO được thiết kế tương đối giống anime nhưng tôi cảm giác được sự hiện diện của một bầu không khí thật. Từ sợi tóc cho đến avatar, tất cả đều rất tự nhiên. Khi suy nghĩ về nó, mặc dù hơi kỳ quặc nhưng nó khiến tôi cảm giác như mình đã trở thành một công dân của thế giới 2D.
Tất cả là nhờ sự hỗ trợ của thiết bị chơi game thế hệ tiếp theo, "ESG" (Entertainment Station Gear).
Tôi đã từng nghĩ việc fulldive đến thế giới ảo chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng nó không còn là tưởng tượng nữa khi bạn đội cái mũ được gọi là ESG.
*Chú thích: Fulldive – dùng công nghệ để làm chìm đắm hoàn toàn ý thức của một người trong thế giới ảo.
Bởi vì những thứ như thiết bị số hay dây rắc không giống như việc sửa chữa người máy nên thao tác với chúng rất là đơn giản. Dù vậy nhưng cơ cấu siêu việt của nó cũng gây ra chút khó khăn cho người không chuyên như tôi đấy chứ.
Và hình dạng trong thế giới này của tôi là như vầy.
Tôi nhìn vào một tượng đài làm bằng đá thủy tinh nằm trên quảng trường.
Hình ảnh phản chiếu trên đó là một cô gái trầm lặng khoác trên người chiếc áo và khăn trùm của nữ tu sĩ. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh với không khí chỉnh tề khiến tôi nhìn vào chỉ muốn bảo vệ.
Chẹp, chắc bạn cũng hiểu rồi chứ?
Những người như tôi trên mạng gọi là “nekama”.
*Chú thích: nekama = netto (internet) + okama (trap), cứ hiểu là "nam chơi nhân vật nữ".
Với những nhân vật nữ được điều khiển bởi con trai, một số thì công khai mình là nam, một số khác lại đóng giả làm nữ. Và tôi thuộc loại thứ hai. Trong SWO, tôi tự đặt tên cho mình là [Riel] và đóng vai như một người chơi nữ khiêm tốn.
Chán nản với thế giới thật, tôi đã hét lên “Tôi sẽ trở thành cư dân 2D!” như cậu bé người cao su và bước chân vào thế giới SWO.
*Chú thích: Nhại Luffy trong One Piece.
Trước hết, động lực đưa tôi đến với SWO là cái screenshot mới nhìn đã yêu của [Melluna]-chan, người được mệnh danh là người chơi tín nhiệm của thế giới này. Giờ thì tôi đã hoàn toàn mắc kẹt luôn ở đây.
Avatar của tôi cũng được tạo theo mẫu con gái lý tưởng của mình trong vô thức trước khi tôi nhận ra điều đó.
Do mấy tên kia cứ hiểu nhầm mà thỉnh thoảng lại có cá cắn câu kiểu này.
Cơ mà, bộ tôi không thể nói điều tương tự với tên đang đứng trước mặt sao? Đó chỉ là cách nói chung chung thôi mà.
Những tên như vầy được gọi là “nenabe”.
*Chú thích: nenabe = netto (internet) + onabe (reverse trap), cứ hiểu là "nữ chơi nhân vật nam."
Nhưng trong trường hợp này, tôi chắc rằng ngoài đời thật hắn là con trai. Tôi có thể khẳng định như vậy dựa vào những lời nói và hành động của hắn.
Thứ nhất, khi biết bên trong là con gái thì rõ ràng hắn có cảm giác bị thu hút.
Thứ hai, khi đi quest, lúc tôi đang lo lắng về số lượng item phục hồi còn lại thì hắn rất sẵn lòng hộ tống tôi về thị trấn.
Thứ ba, khi tôi không đăng nhập, hắn cứ hay gửi các tin nhắn rác không cần thiết.
...vân vân và vân vân. Nếu tôi đồng ý thì chuyện này sẽ càng thêm phức tạp, vì là một thằng con trai nên tôi biết điều đó rất rõ. Từ trước đến giờ đã có nhiều người cư xử giống như tên này rồi.
Đúng là một lũ con trai ngu ngốc, tôi khinh rẻ trong lúc suy nghĩ......... À không, nói đúng hơn là do tôi đóng vai Riel quá đạt chứ nhỉ.
Thôi sao cũng được, giờ trước hết phải tìm cách thoát khỏi cơn khủng hoảng này cái đã.
“Ơ...ưm......ơmm......”
Tôi giả vờ làm một cô gái rụt rè và lúng túng. Đó là cách tốt nhất để kết thúc chuyện này như thể tôi vẫn chưa có câu trả lời, tôi nghĩ vậy.
Nhưng trái với mục đích của tôi, chưa gì hết thì tên đó đã khẳng định bằng một bộ mặt nghiêm túc:
“Nhân tiện, tôi không chỉ đang nói đến trên mạng, mà là cả ở ngoài đời thực.”
Tên này đang nói cái quái gì vậy?
Tôi che giấu cảm xúc sụp đổ trên gương mặt mình.
“M... mình cảm thấy rất vui nhưng.........chuyện này đột ngột quá...........”
“A, đúng rồi! Trước hết ta phải tổ chức đám cưới chứ nhỉ? ”
“Phụttt!?”
Tôi phản ứng theo bản năng.
Tất nhiên ý hắn đang nói là hệ thống kết hôn trong game, nhưng dù vậy thì chuyện này cũng quá bất ngờ. Cho dù không bất ngờ đi nữa thì tôi cũng chả muốn kết hôn với một thằng đực rựa đâu. Nếu hắn quá dai dẳng kiểu này thì chả khác nào hành động quấy rối, tôi có thể tố cáo hắn lên GM (Game Master – Người hỗ trợ về mặt quản lý game) để họ khóa tài khoản của hắn.
Nhưng có một lý do khiến tôi không thể làm được việc đó. Lý do gì á?
Bởi vì tôi và hắn là thành viên của cùng một guild.
Hả? Lý do đó có đáng gì đâu á?
Vậy để tôi nói rõ hơn, guild mà tôi gia nhập là nơi ngẫu nhiên tập hợp toàn thành viên có avatar nữ, và dường như tất cả bọn họ đều là nữ ở ngoài đời thật.
Sau đấy thì tên đó, [Hugues], gia nhập. Hugues là thành viên có avatar nam duy nhất của guild cho nên hắn rất được mọi thành trong guild để ý. Hơn nữa, từ hành vi và dáng vẻ quý phái của hắn, mọi người đều gọi hắn là “Hiệp sĩ-sama”.
Hiệp sĩ-sama đã trở thành nhân tố quan trọng như cái danh hiệu hiệp sĩ của hắn. Hắn rất nghiêm túc với game, chỉ có những người được gọi là "phế nhân" mới kiếm được những món đồ như thế. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thấy người chơi nào có trang bị như hắn cả. Riêng về phần tôi thì tôi chẳng hiểu nổi cái tên này tốt ở điểm nào. Một người có cảm xúc phức tạp như tôi mà lại gia nhập vào hội kẹp tóc, thật hết biết.
*Chú thích: Phế nhân (廃人, hajin) - ngoài cái nghĩa đen của nó thì đây cách nói chế giễu những người chìm đắm trong sở thích nào đó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Cụ thể nhất là hội chứng nghiện Game Online, nghiện Internet.
Nhưng nếu tôi tố cáo Hugues tại đây và tài khoản của hắn bị khóa, có thể tôi sẽ sinh ra sự căm ghét từ các thành viên khác, ngoài ra càng có thêm nhiều Hiệp sĩ-sama đến tỏ tình với Riel! Nói cách khác, nếu tôi trở nên nổi tiếng thì rất nguy. Mọi người đều tin rằng ngoài đời tôi là một cô gái, nếu có sơ suất gì thì rất có thể sẽ phát triển thành một cuộc khủng hoảng đến độ phải giải tán guild.
“Nên tổ chức ngày nào thì tốt nhỉ? Dù sao thì nó sẽ trở thành một ngày kỉ niệm đặc biệt mà, phải không?”
Hugues cứ tiếp tục luyên thuyên mà không hay biết gì về sự lo lắng của tôi.
Phương pháp tiếp cận đầu tiên là một cuộc nói chuyện riêng tư, đáng lẽ tôi phải nghi ngờ ngay từ đầu mới phải.
Tôi nghĩ mình cần phải tuyên bố từ chối rõ ràng ngay tại đây, tôi nghiêm túc đối mặt với hắn.
“Ưm... xin lỗi nhé. Nhưng mình không có ý định đó đâu.”
“Tôi biết, cậu lúc nào cũng như vậy hết nhỉ? Tôi thích điểm khiêm tốn đáng yêu đó của cậu.”
“Gì cơ!? Ý mình không phải như thế!”
“Aa, hm hm, tôi biết, tôi biết mà. Thật ra thì cậu đã chọn được ngày rồi chứ gì? Nhưng vì xấu hổ nên cậu không dám nói ra, phải không? Tính cách tsundere đó cũng là một trong những điểm mà tôi thích.”
Thấy gớm!! Cơ mà, giờ mình có nói gì thì tên này cũng đâu có thèm nghe!
“NGHE MÌNH NÓI NÀYYY.......”
“Coi nào, cậu không nhất thiết phải cố nói to giọng như vậy đâu.”
“Đã bảo là không phải như thế mà (/゚Д゚)/!!”
“Hahaha, cậu đúng là vẫn dễ thương như mọi khi, Riel à.”
Trong lúc nóng nảy tôi đã vô tình dùng đến ngôn ngữ con trai của mình. Nhưng vì chẳng thể nào thể hiện sự nóng giận chỉ bằng cách vung tay múa chân cả.
Nhìn từ ngoài vào, trông chúng tôi chả khác nào một cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau!
Có vài người chơi còn đứng lại xem nữa, càng lúc càng theo hướng ngoài dự định của tôi. Chuyện quái gì vậy chứ...
“A, xin lỗi nhé, nhưng tôi sẽ trở lại sau. Đến giờ uống trà rồi.”
“Hả?”
Đột nhiên hắn lại nói điều đó. Trà thì có gì đâu nhỉ? Nhưng mà, vì tôi vẫn chưa từ chối rõ ràng (tại hắn đâu có nghe) nên hắn sẽ không để tôi yên đâu.
“Khoan đã.”
“Cậu sợ cô đơn à?”
“Không phải!”
“Haha, đừng lo, tôi biết cảm giác của cậu mà. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Vẫn thời gian đó nhé.”
“Ớ, đợi đã!? Này!!”
‘Đừng bao giờ liên lạc với mình nữa vì mình không muốn thấy cái bản mặt của cậu’, tôi vẫn chưa kịp nói câu đó cơ màヽ(#`Д´)ノ!!
Đã quá muộn để sự khác biệt giữa cách nói bên trong và bên ngoài của tôi biến mất.
Ánh sáng màu xanh bao phủ Hugues. Tôi chỉ biết chết lặng nhìn hiệu ứng ánh sáng đăng xuất, ngay khi hình bóng của hắn đã hoàn toàn biến mất thì:
“Aaa, chết tiệt!!”
Tôi cúi xuống ôm đầu.
Đúng là một tên thích tự tiện làm theo ý mình mà...
Phần lớn các trường hợp bị chọc tức như vậy, đôi mắt tôi đều bập bùng ánh lửa.
Lúc đó, đột nhiên trang bị “guild pierce” (bông tai hội) đeo trên tai tôi phát sáng. Nó là một item đặc biệt giúp ta có thể nói chuyện với các thành viên khác trong guild cho dù không ở gần nhau.
«Riel, hiện giờ cậu đang ở đâu vậy?»
*Thịch*
Trái tim tôi co rúm lại trước giọng nói kém thân thiện ấy.
Đó là giọng của một thành viên trong guild, [Shizuku]. Thái độ lạnh lùng và những lập luận vô nghĩa là đặc trưng của cô ấy. Khi đứng trước cô ấy, tôi cảm giác như cô ấy có thể nhìn xuyên thấu bất cứ điều gì. Các thành viên khác trong guild, những ai phải mạnh mẽ lắm mới dám đối diện với cô ấy. Tôi cảm thấy Shizuku khá nổi bật trong chuyện đó.
Chúng tôi quen nhau khi tôi mới bắt đầu SWO, kể từ lúc đó, chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau.
«Nếu đã đăng nhập rồi thì phải chào ‘chỉ mình tôi’ một tiếng mới gọi là có lễ độ chứ? Nè, cậu có đang nghe không đấy?»
“Hả? À, có có, tớ đang nghe đây.”
«Hay là cậu muốn né tránh tôi?»
“Làm gì có chuyện đó! Tất nhiên chuyện quên chào hỏi là lỗi của tớ. Nhưng...”
«Nhưng sao?»
“Tại sao lại bắt tớ nói với ‘chỉ mình cậu’?”
«Chuyện đó chẳng phải lẽ đương nhiên à?»
“Không không, cậu không nghĩ nói như thế nghe đáng nghi lắm sao? Đã chào thì phải chào tất cả mọi người chứ, phải không? Vả lại sao cậu để ý chuyện đó làm gì?”
«Còn phải hỏi à, chẳng phải tôi đã quyết định sẽ trở thành người đầu tiên ‘chụt chụt’ khi Riel-tan đăng nhập sao?»
“Phụtttt!? Ch... Chụt chụt!?”
«Làm gì mà cậu phản ứng mạnh dữ vậy?»
“T...tất nhiên là phải thế rồi!”
«Cậu này lạ thật. Tôi cứ tưởng là cậu thích những thứ dễ thương cơ đấy?»
“Được nghe những lời nói dễ thương thì đúng là thích thật, nhưng còn vụ ‘chụt chụt’ thì cho tớ xin kiếu!”
«Tch—»
Shizuku phát ra tiếng chắt lưỡi.
Dù sao đi nữa thì cũng phải kiếm một cái cớ đã. Như thế cho khỏi phải bị chất vấn thêm.
“Vậy, vụ chào hỏi để sau, giờ tớ đang đi săn. Xin lỗi nhé.”
«Đi săn? Bộ trong SWO này tồn tại một nơi mà tu sĩ (Cleric) có sức mạnh thấp như Riel có thể đi săn solo sao?»
“Thật bất lịch sự. Nếu đi tìm thì cũng sẽ thấy vài chỗ chứ?”
«Ừ, cậu nói đúng. Nếu-đi-tìm thì cũng sẽ thấy thôi ha. Mà danh sách bạn bè của tôi không thấy hiện tên cậu là sao nhỉ?»
“Gì cơ!? Cậu kiểm lại thử xem. Rõ ràng tên tớ cũng hiện trong guild cơ mà.”
«Chỉ-trong-guild, cậu có nhầm lẫn gì không?»
“Gưư... xin lỗi.”
«Là người ‘đã thiết lập quan hệ bạn bè’ duy nhất của tôi, cậu phải biết rõ thân phận của mình chứ.»
“Gưnưư... nhưng vậy thì Shizuku cũng...”
«Thế, hiện giờ cậu đang ở đâu?»
Bị gài hàng mất rồi!!
“Ể!? H...hiện giờ á, ở bình nguyên Prakith... thì phải?”
«Prakith?»
Tôi đã nói dối. Cũng vì tôi muốn giấu chuyện đã đi cùng với Hugues.
Nhân tiện, Prakith là vùng bình nguyên mà ta sẽ nhìn thấy đầu tiên khi vừa ra khỏi vương đô. Đó là vùng đi săn có quái vật cấp thấp dành cho tân thủ.
“Đ-đúng vậy. Hiện giờ tớ đang săn quỷ cừu ở đó......c-cậu biết đấy, lũ cừu ở đây tuy yếu nhưng lại có khả năng rơi ra lông cừu bán cũng được giá mà?”
«Lông cừu á?»
Thái độ của cô ấy không thỏa mãn cho lắm.
“Ư-ưm. Những người tăng kỹ năng may vá thường có nhu cầu rất nhiều."
«Nhưng mà, lạ thật đấy.»
“Sao?”
«Từ khi nào mà trong kinh đô của vương quốc Flore được bố trí quái vật vậy nhỉ?»
“Hửm.........?”
«Không có gì, chỉ là tôi tình cờ thấy một tu sĩ có trang bị nghèo nàn đang đứng ngẩn ngơ trên quảng trường phía trước bến cảng ấy mà!»
Cái giề!?
Tôi vội nhìn dáo dác xung quanh. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy hình bóng của một cô gái mắt hướng về phía này đang bước xuống từ trên cầu thang phía trước quảng trường.
Mái tóc đen dài khẽ đung đưa phía sau. Đầu đội một chiếc mũ nồi nhỏ. Phần trên mặc một chiếc áo lông dày có dây kéo, tay đeo găng mềm như mitten. Phần dưới mặc một chiếc váy xếp ly có trang trí thêm những đường viền trông rất dễ thương. Chân đi giày da cao ống, hông quấn chéo một sợi thắt lưng có gắn kèm một cái túi đựng cây sáo ngắn, đặc trưng của một người thuần hóa thú (Beast Tamer).
Tôi nhận ra sự kết hợp trang bị này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Shizuku.
Sau khi xuống hết cầu thang, cô ấy tiến về hướng này. Hình dáng của cô ấy dần dần hiện rõ ra.
Từ các đặc điểm trên khuôn mặt cho đến các phần khác của cơ thể như kiểu tóc, ngoại hình, chiều cao, da, ta có thể điều chỉnh chi tiết và tô màu cho chúng lúc tạo nhân vật. Tuy các nhân vật giống hệt nhau không tồn tại trong thế giới này, nhưng sự phân bố của cô ấy đúng là tuyệt vời.
Khuôn mặt vừa phải, dáng người thon thả. Đôi chân trắng, dài lộ ra từ chiếc váy ngắn. Về ý kiến cá nhân, tôi sẽ quyết định mặc knee socks (tất dài đến đầu gối) nếu có được đôi chân như vậy. Mặc dù màu trắng trông hợp với màu da cô ấy đấy, nhưng theo tôi thì ở đây nên chọn màu đen thì tốt hơn.
“Bộ chân tôi bị gì à?”
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói đã chuyển sang bình thường ở ngay trước mặt. Tôi quên để ý do mắt cứ dán chặt vào đôi chân ấy.
“Oái!? Đ-đâu có gì!”
“Vừa rồi cậu đã nhìn nó còn gì?”
“K-không, thật sự là không có mà!!”
“Đã vậy còn nhìn bằng con mắt dâm tà nữa, nơi cho phép sở thích yuri trên người tôi......... nhiều lắm cơ mà?”
“C-có à? Ớ, không phải như thế! Tớ nghĩ là sẽ rất đẹp nếu Shizuku mặc thêm knee socks...... chỉ vậy thôi...”
“Cậu thích sự kết hợp giữa váy xếp ly và knee socks à? Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Tạm gác chuyện ấy lại đã, nào, giờ thì hãy lao ào vào ngực tôi đi.”
Shizuku dang rộng đôi tay và chờ đợi.
“Ể!? Nhưng chuyện đó...”
“Sao thế? Cậu không cần phải ngại ngùng gì đâu. Nào, tới đi!”
“Thôi khỏi, không cần đâu! Thật đấy!”
“Hứm, đúng là một con người đáng chán. Đây dù sao cũng chỉ là thế giới ảo thôi mà.”
Cảm thấy lúng túng nên tôi chuyển ý thức xuống chân cô ấy. Và rồi tôi nhìn thấy một thứ thích hợp để đánh trống lảng.
“Ôi... Suama-chan lúc nào cũng dễ thương hết nhỉ.”
Dưới chân Shizuku là một sinh vật trông như quả cầu lông tơ. Đó là quái vật mà cô ấy điều khiển, tên là [Suama]. Tay và chân của nó ẩn bên dưới lớp lông, ta chỉ thấy nó giống marimo ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu để ý một chút ta có thể thấy một chiếc đuôi tròn nhỏ và bộ mặt trông như một chú chó. Có vẻ như nó vẫn còn non, tôi có rất nhiều thắc mắc về nó bởi vì nó không được liệt kê rõ ràng trong sách hướng dẫn chính thức.
*Chú thích: Suama cũng là tên một loại bánh truyền thống của Nhật. Marimo = quả cầu rong biển, hình như cũng chỉ có ở Nhật.
Khi tôi cúi xuống vuốt ve Suama thì cậu bé (hay cô bé nhỉ!?) phát ra tiếng:
“Fugyurururu.”
Và thể hiện một cái nhìn hạnh phúc. Đúng là một AI ngoan.
*Chú thích: AI (Artificial Intelligence) = trí tuệ nhân tạo.
Lúc đó, Shizuku đã nhận ra là tôi đang đánh trống lảng nên đứng khoanh tay với gương mặt lạnh như băng.
“Thế, tại sao cậu lại tránh mặt tôi?”
Cô ấy đột ngột lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Về chuyện cậu nói dối là đang đi săn ở bình nguyên Prakith. Đừng bảo là cậu quên nhé? Các thành viên trong cùng một guild có thể biết vị trí hiện tại của nhau trên danh sách.”
“A, phải rồi nhỉ...”
Tôi đã phạm phải một sai lầm sơ đẳng. Tôi không thể nào tha thứ cho mình về việc này.
“Cậu đang lén lúc làm chuyện gì phải không? Tôi nghi ngờ lắm đấy...”
Ánh mắt nghi hoặc được thế hiện sinh động trên gương mặt cô ấy.
Nói tóm lại là có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi mà Hugues ở riêng một mình với nhau...
Ơ khoan? Đợi đã? Lúc nãy câu đầu tiên của Shizuku là “Hiện giờ cậu đang ở đâu?” thì phải. Nếu cô ấy đã xem danh sách và đã biết, vậy thì sao lại còn hỏi mình?
“Tiện thể, tại sao Shizuku lại nói dối tớ?”
“Ể?”
Khi câu hỏi của mình được đáp lại bằng một câu hỏi, cô ấy ngẩn người ra.
“Tại sao cậu lại hỏi tớ đang ở đâu? Này, cậu có nghe gì không đấy?”
“Là vì...... nó như một thói quen của tôi. Bình thường lúc mới đăng nhập, tôi muốn hỏi xem cậu đang ở đâu.”
“Cho dù cậu đã check qua danh sách?”
“Ta không thể biết vị trí chính xác của một người trên danh sách mà, phải không?”
“Tuy đúng là vậy nhưng...... mà thôi chắc không có đâu, làm gì có chuyện cậu luôn theo dõi tớ mọi lúc mọi nơi ha?”
“C-Cậu đang nói gì vậy? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Hahahaha.”
Shizuku chối bỏ với một bộ mặt nghiêm túc, nhưng trông rất khả nghi.
“Thôi, ta đi nào.”
Cô ấy cắt ngang cuộc đối thoại, nắm tay tôi và kéo đi.
“Đợi đã, đi đâu cơ?”
“Hỏi ngốc thế? Tất nhiên là về guild house. Mọi người đã tụ tập đông đủ cả rồi. Là guild leader, chẳng phải trách nhiệm của tôi là đến gọi cậu về sao?”
“R...ra vậy...”
Có vẻ như cô ấy lại thua trò oẳn tù tì như mọi khi rồi.
“Coi nào, đi nhanh lên.”
Cô ấy kéo tay tôi tiến về hướng khu vực của guild house.
Tuy nhiên......tôi cảm thấy thấy xúc động trước cái nắm tay này. Bởi vì tôi chưa bao giờ được nắm tay với một cô gái nào ở ngoài đời thực cả.
Những cảm giác giả cũng được mô phỏng khá tốt nhờ sự dẫn truyền thần kinh.
Máy chơi game ngày nay đúng là tuyệt vời. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Ưm! Bởi vì có thể tự do thay đổi thanh giọng cho nên, là Nekama thật tuyệt.
Trong lúc dắt tay tôi đi đằng trước, thỉnh thoảng Shizuku lại ngoái về phía sau nhìn tôi.
Khi tôi hỏi “Có chuyện gì vậy?” thì cô ấy chỉ trả lời “Không có gì.” và quay mặt về phía trước.
X X X
Hai người chúng tôi đến trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng đá. Không cần nói chắc bạn cũng biết, đây là nhà của guild chúng tôi, guild house.
Khi tạo một guild có từ hai người chơi trở lên, bạn có thể sở hữu một căn nhà riêng thế này. Trang trí nội thất theo ý thích, làm nhà kho chứa item, hay làm nơi trò chuyện với các thành viên, nơi này được dùng cho những việc như thế.
Maa~ guild chúng tôi không thường đi săn hay đi quest cho lắm, mỗi ngày chúng tôi đều dành hầu hết thời gian của mình ở đây.
“Xin chào...”
Khi tôi bước vào căn phòng như thường lệ, bên trong có 3 thành viên đang chờ. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ, các cô gái xinh đẹp đang ngồi xung quanh nó.
Shizuku ngồi xuống cái ghế phía trước, đó cũng là lúc tôi vừa ngồi xuống một chỗ gần đấy.
“Riel Riel Riel Riel Riel Riel~ Chịu đến rồi sao nya~”
“Ối!?”
Tôi đưa tay ngăn một cơ thể đột ngột lao đến.
Trong tay tôi là một mái tóc ngắn quá vai màu bạc, bên trên còn có một đôi tai mèo đang ve vẩy.
“Hôm nay cậu đến trễ hơn mọi khi nên cứ khiến tớ lo lắng nyan.”
Cô gái có gương mặt đang nở nụ cười ngây thơ này là [Ricotta]. Một cô gái thuộc tộc người thú, loài mèo. Chiếc đuôi mềm mại của cô ấy vẫy qua vẫy lại trong lúc nhìn tôi.
Nghề nghiệp của cô ấy là nhà giả kim (Alchemist). Đặc trưng là người khoác một chiếc áo dài như học giả, thắt lưng treo một cái túi chứa những lọ thuốc trông như ống nghiệm và sách kỹ thuật ở bên trong.
Nhưng chẳng có nhà giả kim nào lại đi mặc một chiếc váy xếp tầng ngắn ngủn như thế cả, nó làm tăng thêm sức hấp dẫn của cô ấy.
À, phải rồi, hầu hết những nhân vật mèo hay thêm từ “nya”, “nyo” hay “nyu” ở cuối câu thì bên trong đều là con trai cả. Nhưng cô ấy đã tuyên bố rằng mình là con gái ở ngoài đời thật. Chuyện là vậy nếu cô ấy không nói dối.
“.........uuu.”
Trong lúc đang xin lỗi Ricotta vì đã đến muộn thì tôi nghe có tiếng rên rỉ ở phía sau.
Khi quay lại thì tôi thấy một cô gái khác đang đứng với cặp mắt trông như một chú chó trung thành chờ đợi chủ nhà trở về.
Tên cô gái đó là [Mashumaro]. Mọi người đều gọi cô ấy là [Mashu] cho gọn. Như cái tên của mình, Mashu là một cô gái rất nhạy cảm. Mái tóc ngang vai hơi chút gợn sóng càng làm tăng thêm sự trẻ trung của cô ấy. Trang bị cô ấy đang mặc là một chiếc váy đầm có màu đen là chủ yếu, phía trước phủ một lớp màu trắng trông như tạp dề có đính rất nhiều diềm xếp xung quanh. Có thể nói là trông giống như kiểu dáng của trang phục hầu gái. Mặc dù trông nó rất hợp với cô ấy nhưng trái với vẻ vẻ bề ngoài duyên dáng kia, cô ấy lại chọn nghề nghiệp nguy hiểm như thích khách (Assassin) mới chết.
*Chú thích: Mashumaro = Marshmallow = kẹo dẻo
Tại sao cô ấy lại chọn nghề nghiệp đó á? Tôi từng nghe cô ấy nói thế này:
“Bởi vì từ ‘a sá sin’ phát âm nghe rất dễ thương~”
Nguyên nhân là do cô ấy không hiểu ý nghĩa của từ đó, tôi nhớ là vậy. Ngoài ra thì tôi không biết gì hơn.
Cũng vì lý do đó cho nên lúc đầu cô ấy không thể nào tìm được trang phục phù hợp với sở thích của mình. Thế là mặc kệ nghề nghiệp, cô ấy chọn cho mình một bộ đồ dễ thương nhất có thể. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa chọn vũ khí, treo một con dao gớm ghiếc trên thắt lưng thì đúng đối lập với vẻ ngoài hiền hòa kia, hơn nữa thì cô ấy..... hình như là một người nội trợ ở ngoài đời thực.
“Lâu quá. Lâu quá đấy~”
Trong lúc ôm chằm lấy tôi, Mashu rơm rớm nước mắt.
“......c-cậu sao thế?”
“Bởi vì, đã một ngày không gặp rồi còn gì? Từ lúc Riel-chan đăng xuất đêm qua cho đến bây giờ đã đúng một ngày rồi, tớ cứ lo lắng mãi, cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra vậy, uuuu~”
“Cậu phóng đại quá đấy...”
“Không có phóng đại đâu. Tớ ấy nhé, khi được trò chuyện với Riel-chan, trong lòng tớ rất yên tâm. Vì lâu quá nên tớ đã tăng kỹ năng câu cá và đi câu trong lúc đợi, nhưng rốt cuộc lại ngủ quên suýt cắm đầu xuống hồ. Ehehe.”
“'Ehehe' cái búa, chẳng lẽ cậu vẫn đăng nhập suốt từ hôm qua cho tới bây giờ sao!?”
“Phải, thì sao?”
“Phải cái... cậu có thể nói với cái mặt tỉnh bơ như thế à...”
“T...tớ không được phép sao...?”
“Ể...”
Hai giọt lệ đọng trên đôi mắt xinh đẹp của cô ấy như sắp đổ xuống.
“Tớ đã làm một việc không đúng sao? Việc đó khiến cậu phiền lòng sao?”
“Ơ... ơ không... ch-chuyện đó...”
“A!? Hay là, việc theo dõi Riel-chan cả ngày như thế khiến tớ trông như một kẻ bám đuôi có phải không?”
“Cậu tự nhận ra rồi đấy.”
“..........aa...”
Cô ấy nằm xuống sàn nhà như thể bị choáng, chầm chậm lấy ra một cái lọ nhỏ từ hộp item nằm trong guild house. Thứ chất lỏng màu xanh đang đung đưa trong cái lọ trong suốt chính là thuốc độc. Thứ đó sẽ gây ra một lượng thiệt hại lớn nếu ta dùng nó với quái vật, nhưng...... nó cũng có tác dụng tương tự đối với người chơi.
“Cậu tính làm gì vậy?”
“Tớ sẽ chết ở đây để tạ lỗi!”
“Đừng làm thế!”
Tôi cướp cái lọ khi cô ấy đưa nó lên miệng.
“Cứ để tớ tự sát ở đây!”
Cô ấy móc ra một con dao và chĩa trước cổ họng mình.
“Ờm... theo hệ thống thì cho dù có làm thế, cậu cũng không thể chết được đâu!”
“Đã vậy thì, MEGANTE!”
Nói xong, cô ấy ôm tôi trong tiếng khóc òa.
“Cậu định giết cả bọn tớ đấy à!?”
Nhân tiện, trong SWO không có phép thuật nào tương tự phép thuật Megante đâu nhé.
*Chú thích: Megante là tên của một loại phép thuật xuất hiện trong Dragon Quest II, hình như niệm phát chết hết thì phải ~_~
“Thật là, cậu có đăng nhập mãi cũng không sao cả. Bởi vì tớ không quan tâm. Nhưng cám ơn cậu đã đợi tớ.”
Khi nghe tôi nói thế, Mashu úp mặt vào ngực tôi dụi nước mắt, sau đó cười ehehe. Bộ dạng đó.............. trông dễ thương vãi chưởng—!
Lúc đó, một cái lọ nhỏ khác được đưa ra chen giữa ánh mắt chúng tôi. Bên trong là thứ thuốc độc hồi nãy nhưng không phải là màu xanh, mà là màu tím.
“Cái này có thể làm chết ngay đấy, nya.”
Ricotta giới thiệu thuốc tử thần, một item còn cao cấp hơn cả thuốc độc. Với nghề nghiệp của cô ấy, đó chắc hẳn là hàng tự pha chế.
Chiếc lọ nhỏ được đung đưa nhẹ nhàng trước mắt Mashu.
“T...tớ không cần đâu!”
“Muu~ bỏ bao công sức pha chế nãy giờ nya vậy mà...”
“Mồ, vì Riel-chan đã nói thế nên tớ không muốn chết nữa!”
Mashu lại úp mặt vào ngực tôi, mặt sưng sỉa, má phồng. Ricotta cũng không chịu thua, má phồng lên thể hiện sự tức giận. Cả hai nhìn chằm chằm nhau, một cái nhìn thù địch tưởng chừng như ngang tài ngang sức, nhưng Mashu đã bỏ cuộc trước. Cô ấy thở phù một cái và tựa vào vai tôi. Lúc đó, một giọng nói ủ rũ vang lên gần đó:
“Này, mấy người, dừng trò này lại đi cho tôi nhờ.”
Đôi tai nhọn hoắc của nhân vật thuộc tộc yêu tinh. Mái tóc dài, vàng óng với một vật trang trí được buộc bên trái. Tên của cô gái đó là [Shirousahime]. Mọi người đều gọi cô ấy là [Hime]. Cô ấy mặc một chiếc áo hở rốn trông như áo lót bó sát, ống tay áo cực ngắn. Bên dưới mặc một chiếc váy micro-mini, chân mang đôi giày được đan hình giống con la. Màu sắc của tất cả dựa vào màu trắng, các đường ren thêu màu vàng tạo cho tôi ấn tượng về một cô công chúa yêu tinh cao quý.
Tôi nghĩ ngay từ đầu cô ấy đã muốn tự biến mình thành công chúa rồi...
*Chú thích: Micro-miniskirt = váy cực ngắn với đường thắt lưng dưới rốn. Hime = công chúa. Và Shirousahime chắc là công chúa thỏ trắng.
Dù vậy, nhưng nghề nghiệp của cô ấy lại quá cách xa so với phẩm giá của mình, đó là đạo chích (Thief). Chắc lại thắc mắc tại sao cô ấy lại chọn nghề nghiệp đó chứ gì? Nhưng cái này thì tôi không biết đâu nhé.
Tôi quan sát Hime đang lớn giọng dạy dỗ Mashu và Ricotta.
“Sao hai người cứ bám chặt lấy Riel vậy hả?”
“Ý cậu là sao?”
“Tại sao Hime lại nói thế nya?”
Mashu và Ricotta vẫn còn cứng đầu.
“Thì... v-việc đó sẽ khiến Riel thấy phiền phức chứ sao!”
“Có chuyện đó không, Riel-chan?”
“Không...... không hề.”
Mashu cứ “uuuuuu” trong lúc hỏi tôi nên tôi chẳng còn cách nào khác mà ngoan ngoãn trả lời là không.
“Thấy chưa, đâu có chuyện đó đâu nya.”
“N-nói tóm lại không được là không được!”
Mặt Hime nhăn nhó trong khi đôi má ửng đỏ. Màu đỏ như cà chua chín lan dần từ từ đến tai trước khi bốc hơi ra từ mái tóc vàng của cô ấy.
“Cả cô cũng còn như thế thì nói được ai.”
Im lặng nãy giờ, Shizuku đột ngột thì thầm. Hơn nữa, Hime lại đang ngồi kế cô ấy.
“G-gì cơ? Tôi đâu có nói cái gì có lợi cho mình đâu, phải không? Cô không được nói tôi như vậy!”
“Im đi, đừng có hét vào tai tôi như thế. Vả lại tôi đã để ý từ trước rồi, Shirousahime cứ làm ra vẻ như là công chúa vậy. Đầu tiên thì tự gọi mình là thỏ, đã vậy còn nói ‘tôi sẽ chết trong cô độc’ như thể gián tiếp bảo rằng mình đáng thương lắm vậy.”
“Tên nhân vật của tôi thì có liên quan gì đến chuyện hiện tại chứ!? Còn cái tên Shizuku của cô thì nồng nặc mùi chuunibyou đấy thôi? Tên tôi thế đấy, nhưng còn đỡ hơn mấy người đặt tên là ‘Setsuna’ hay ‘Knight Of Dark’ à. Đó là lý do tại sao danh sách bạn bè của cô lúc nào cũng trống trơn đấy.
*Chú thích: Chuunibyou - “hội chứng tuổi teen”, “hoang tưởng”, blah blah...
“Số lượng bạn bè đâu có quan trọng chứ hả, con thỏ cô độc.”
“Chịu thừa nhận rồi à?”
Tôi không thể đứng im mà nhìn được nên đã xen vào.
“Ưm... hai người đều giống nhau trong vụ này mà nhỉ...”
““Câm miệng đi!””
Hai người cùng đồng thanh hét, bởi chuyện đó là sự thật.
Trong suốt quá trình chơi SWO, ta có thể đăng ký lưu tên các người chơi khác vào danh sách bạn bè. Những người chơi có mối quan hệ gần gũi như hay lập party với nhau sẽ cử ra một người làm guild leader để sáng lập nên một guild và họ lúc nào cũng hoạt động cùng nhau.
Vì thế cho nên thường tỉ lệ trong danh sách của một người là bạn bè > guild.
Còn chúng tôi thì lại thuộc dạng bất thường, bạn bè = guild.
Shizuku và Hime thì khỏi nói rồi, tính luôn cả tôi và tất cả các thành viên còn lại, có thể nói đây là một guild dành cho những người bất thường.
Pirori~n.
Một âm thanh điện tử ngu ngốc vang lên bên tai tôi.
Tôi đưa tay về phía trước trượt sang một bên theo phản xạ. Một cửa sổ trạng thái hiện ra giữa không trung. Đó là bảng tùy chọn tiện lợi, cho phép ta làm được rất nhiều việc. Một biểu tượng thông báo đã nhận tin nhắn nhấp nháy ở bìa. Người gửi không ai khác mà chính là tên Hugues đó.
Rốt cuộc thì hắn muốn gì đây?
Trong lúc tôi đang lo lắng thì có vẻ như hắn cũng gửi tin nhắn cho các thành viên khác,
“A, tin nhắn của Hiệp sĩ-sama nya.”
“Tôi cũng nhận được tin nhắn của Hiệp sĩ-sama.”
“Đây cũng vậy.”
“Hiệp sĩ-sama vốn như thế mà.”
Và cứ thế, tin nhắn lan rộng ra như một chuỗi mắt xích.
Không giống như tôi, thấy hơi khó chịu một chút, trông mọi người rất vui vẻ khi nhận được tin nhắn từ hắn.
Aa... sao bỗng dưng mắc ói thế?
Hơn nữa, đã tỏ tình với tôi rồi thế mà hắn vẫn còn ve vãn các thành viên khác là sao?
Mặc dù không biết nội dung tin nhắn là gì nhưng tôi cũng thấy hơi khó chịu một chút...
Ớ? Chẳng lẽ tôi đang ghen sao? Tôi tự trách mình khi có suy nghĩ như vậy.
Mình có nên đọc nó không nhỉ? Tôi phân vân mặc dù đã mở nó ra.
X X X
Tiêu đề: Gửi my honey yêu dấu
Người gửi: Hugues
Người nhận: Riel
<Hi, các bé mèo con của tôi, hôm nay các bạn thấy thế nào?
Hiện giờ tôi đang đứng giữa một doanh nghiệp mới ở nam đảo.>
Rốt cuộc thì chú là loại người gì vậy?
<Tôi sẽ trở về Nhật Bản sau chuyến đi này, bởi vì tôi cũng là một con người, đôi khi cũng muốn hồi phục đôi cánh mỏi mệt.
Những lúc thế này, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu của tôi là bóng dáng của các my sweet honey.
Aa, tôi mong được gặp các bạn như cánh đồng Dionaea nở rộ.>
Mạch văn kiểu gì vậy cha? Hơn nữa, Dionaea chẳng phải là cây ăn thịt sao?
<Mọi người biết đấy, guild của tôi thành lập cũng được 3 tháng rồi>
Từ khi nào mà nó trở thành của chú vậy!?
<Dần dần nó đã tăng lên rồi nhỉ?>
Cái gì tăng cơ?
<Vì thế tôi đã quyết định.
2 giờ chiều, thứ △ ngày X tháng 〇.
Tại 'Kaizeria' ở cửa Đông Ikebukuro, guild chúng ta sẽ tổ chức họp mặt Offline lần đầu.
Tất cả mọi người đều phải tham gia đấy nhé!
Tôi rất mong đến ngày ấy đấy. Tạm biệt.>
X X X
Phù............chỉ vậy thôi à, cứ tưởng trong đó viết cái gì ghê gớm lắm nên làm mình cứ lo lắng.
Ơ khoan đã, gì cơ gì cơ.......tại 'Kaizeria' ở cửa Đông Ikebukuro.........................
HỌP MẶT OFFLINE ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!?
Nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi!!
Tên đó đang nghĩ cái quái gì vậy!?
Nếu giờ tôi hỏi mọi người rằng có nhận được tin nhắn tương tự hay không thì chắc chắn rằng ai cũng sẽ bắt đầu bằng cụm từ “họp mặt offline” cho coi.
Tôi ước rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, mắt tôi dán chặt vào nội dung tin nhắn một lần nữa. Và rồi tôi nhận thấy bên dưới có một đoạn tái bút “gửi Riel”.
<Về chuyện đám cưới của chúng ta, tôi sẽ thông báo với mọi người tại buổi họp mặt offline. Tôi mong được nhìn thấy phản ứng của mọi người quá.>
Một cảm giác ớn lạnh chạy qua xương sống của tôi.
Nàyyyyy! Nếu chú làm thế thì cái guild này nhất định sẽ tan tành ngay đấy! Nhưng mình cũng có thể sự lựa chọn không đến buổi họp mặt offline mà nhỉ, dù không có mình thì hắn vẫn thông báo chuyện đó với mọi người bình thường thôi mà, phải không? (Cơ mà mình nhớ là mình đã đồng ý kết hôn bao giờ đâu cơ chứ!)
Tôi thậm chí còn không dám xuất hiện huống gì tính đến chuyện ngăn hắn ta lại. Cho dù hắn có biết tôi là con trai và từ bỏ, nhưng các thành viên khác sẽ không bỏ qua đâu. Bởi vì nếu họ biết được tôi là nekama thì mọi mối quan hệ hiện giờ coi như chấm hết.
Hơn nữa, tôi chỉ muốn được chiêm ngưỡng hình dạng 2D của các cô ấy mà thôi. Mặc dù họ hơi kỳ quặc nhưng tôi rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Tôi biết ốc đảo không thể nào tồn tại trong cái sa mạc được gọi là 3D, chỉ đến khi bước chân vào thế giới 2D này tôi mới tìm được một hồ nước nhỏ. Thế mà giờ hắn nỡ tước đoạt của tôi luôn sao!?
Nhưng mà...... cái lời mời tởm lợm như thế, chắc chả ai thèm đi đâu nhỉ? Ừ, phải rồi. Lời mời gì nghe chuối vãi ra.
Trong lúc tôi đang tự trấn an mình thì,
“Từ trước đến giờ tớ đã luôn muốn gặp mọi người rồi~”
Khoan đã, Mashu!? Cậu vừa nói cái gì vậy!?
“Phải đấy, vì đây là quyết định của Hiệp sĩ-sama nên chẳng còn cách nào khác.”
“Bởi vì ‘tất cả mọi người đều phải tham gia’ nên dù không muốn đi cũng phải đi nya~”
Cả Hime và Ricotta nữa sao!? Họ chịu đi vì cái tin nhắn tởm lợm đó á!?
Mà...... hình như nãy giờ ở đây có mỗi Shizuku là chưa lên tiếng thì phải?
“Tất nhiên là Riel cũng sẽ tham gia nhỉ?”
Khi để ý đến thì gương mặt cô ấy đang dí sát vào mặt tôi.
“Ể? Ờ...ờm...chuyện đó...”
“Hiểu rồi. Vậy là mọi người, kể cả Riel, đều tham gia.”
“Khoan đã!?”
Shizuku nói lớn tiếng để lấn át những lời của tôi.
“Waaaa, chắc sẽ vui lắm đây~”
“Đúng đấy. Không thể không đi được.”
“Tớ rất mong được gặp Riel đấy nya!”
Ê, đợi đã, mấy người này! Khi tôi định lên tiếng thì Shizuku đặt một bàn tay lên vai tôi.
“Tôi cũng rất mong đấy!”
Cô ấy mỉm cười hạnh phúc tự tận đáy lòng. Sau đó thì đột nhiên siết chặt tay lại.
Ốiiiiii (°△°||).
Thế là Riel (tôi) đã rơi vào tình huống không còn đường rút. Phải làm sao bây giờ—!?