• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 2,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:35:25

“Xin chào, Oji-san. Cháu tới rồi đây.”

Giữa cái lạnh của mùa xuân, tôi nghe thấy một giọng nói vui tươi bên ngoài cửa.

Một cô nữ sinh trung học với bộ đồ thuỷ thủ mới toanh đứng ngay ở trước của nhà tôi.

Nhưng sự kết hợp giữa bộ trang phục đó với cái túi đi chợ cô bé đang cầm bằng hai tay thì có hơi chút kì cục.

Sau khi quan sát cô nữ sinh đó từ đầu tới chân thì tôi…..

“Chú thấy cháu thế nào?”

…..đóng sầm cửa lại.

“Ể??? Tại sao vậy, có chuyện gì chứ? Này, Oji-san, Oji-san!!!!!!!”

Cô bé đó, người mà đang ầm ĩ ở phía bên kia cánh cửa, bây giờ lại đang bối rối với khuôn mặt cực kì khó hiểu.

Chà, sẽ làm phiền hàng xóm lắm đây nếu tôi cứ tiếp tục như này. Có lẽ tôi sẽ ngừng trêu chọc con bé vậy.

“Xin lỗi, Eri. Đó chỉ là một trò đùa thôi, vào trong đi.”

“Mồ….Chú doạ cháu sợ chết khiếp luôn đấy. Cháu cứ tưởng mình tới nhầm nhà rồi cơ chứ.”

Vừa khi tôi mở cửa trong lúc xin lỗi, cô bé, cháu gái Eri của tôi, bước vào với một cái bĩu môi.

“Chú xin lỗi mà. Trên đường đến đây cháu có đi lạc không đấy?”

“Ổn mà chú, cháu có bản đồ mà. Và cháu cũng rất giỏi ở khoản đọc bản đồ đấy, chú biết chứ!”

Con bé cúi xuống rồi cởi đôi giầy lười ra bằng những ngón tay nhỏ nhắn, vì nó có hơi cứng một chút khi mà chúng vẫn còn khá mới. Mắt cá chân mảnh khảnh cùng những đường cong mềm mại trên bắp chân con bé bỗng chạm đôi mắt tôi.

….Thành thực mà nó, phải mất một lúc tôi mới nhận ra được cô bé đứng trước mặt tôi đây chính là Eri.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy con bé là khi nó mới đang học lớp sáu.

Lúc đó thì nó vẫn chỉ là một cô bé mũm mĩm dễ thương thôi mà.

Nhưng chỉ sau một vài năm, con bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến nhường này. Tôi nghe nói rằng con gái nói riêng trưởng thành rất nhanh, và bằng chứng cho sự thật đó thì lại đang ở ngay trước mắt tôi đây.

“…Hmm, nếu mà cháu không bị lạc thì tại sao lại đến muộn vậy? Chả phải hôm nay chỉ có buổi lễ nhập học và cháu đã bảo là sẽ tới đây trước lúc 2 giờ cơ mà.”

“Thì cháu có ghé qua siêu thị gần nhất đề mua một chút ít đồ.”

Eri cười rồi giơ ra cho tôi xem bên trong chiếc túi đi chợ.

Nụ cười của con bé vẫn không hề thay đổi kể từ khi đó. Không biết tại sao, nhưng nó chỉ cười kiểu đó với một mình tôi thôi.

Lòng có chút an tâm, khi tôi biết tính cách con bé vẫn như vậy. Một chút trẻ con cho dù ngoại hình xinh đẹp như vậy.

“Chú đừng lo, nó ở ngay chỗ gần trường rồi cháu đi tới thẳng luôn nhà chú mà. Sau đó, cháu sẽ thử đi tới tận chỗ ga tàu luôn. Mọi cung đường đều là một đường thẳng tăm tắp, không hề có một khúc ngoắt ngoéo, ngóc ngách nào cả. Chú thực sự tìm được một nơi ở tuyệt vời đấy, Oji-san.”

“Chú không chọn chỗ này để tiện cho cháu đâu, chỉ là tình cờ mà thôi.”

Hôm nay là lễ nhập học tại trường cao trung của Eri, nơi mà tình cờ thay lại chỉ cách căn hộ của tôi có năm phút đi bộ.

Còn nhà của con bé thì cách đây khá xa, khoảng hai mươi phút đi xe từ ga gần nhất tới trường của con bé.

Vì căn hộ của tôi nằm gần với trường trung học của con bé, nên đây là nơi lý tưởng để nó có thể ghé qua.

Sau khi cất gọn giày cho con bé, tôi dẫn nó vô phòng khách.

“Wow.” Eri nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên.

“Rộng quá đi, lại còn sạch sẽ nữa.”

“Đây chỉ là cỡ trung bình với một căn hộ 1LDK thôi.”

“Cháu lại không thấy vậy, vì so với nhà cháu thì…”

“Nhà Eri không nhỏ đến thế đâu, có lẽ là 2DK chăng? Mặc dù nó có hơi chút cũ kĩ thật, nhưng mà…”

“Vâng. Đấy là lí do tại sao cháu mừng vì nơi này có lát sàn gỗ đó.”

“Chú lại thích sàn trải chiếu tatami như nhà cháu hơn.”

Gia đình của Eri không phải là dạng khá giả, ít nhất là như vậy.

Mẹ con bé, chị gái tôi, một mình nuôi lớn con bé.

Cả hai người đã cùng nhau chung sống trong một căn hộ cũ một thời gian rồi, có lẽ đó là lí do tại sao con bé thích ở đây hơn.

Eri dò la xung quanh căn phòng và hỏi, “Cháu ngồi ở đây nhé?”. Rồi nó thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Khi thấy con bé “Ooh~” một tiếng chỉ bằng việc ngồi lên chiếc sofa đó thôi, tôi nghĩ thầm, rằng con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

“Được rồi, cháu muốn uống gì nào, cà phê hay là trà lúa mạch…?”

“Chờ đã, để cháu làm cho.”

“Đừng lo lắng. Hôm nay cháu là khách mà, nên cứ ngồi đi, và làm một tách trà nhé?”

“Dạ….Cảm ơn chú, Oji-san.”

Sau khi nở một nụ cười rạng rỡ, con bé hướng sự chú ý của mình đến phía góc căn phòng.

“Một bộ máy tính lớn như vầy. Oji-san, chú làm việc ở đây hả…?”

Trong góc căn phòng, là không gian dành cho máy tính bàn và máy in của tôi.

Vì nó có hai màn hình, nên phải sử dụng một chiếc bàn lớn và chiếm rất nhiều diện tích.”

“Vậy chú làm việc ở phòng khách ư?”

“Ừm. Vì nếu những thứ này trong phòng ngủ, thì chú sẽ chả còn chỗ nào để đặt lưng nữa.”

“Haha. Vậy điểm yếu của chú là futon rồi.”

“Rất tiếc, nhưng đó là điểm yếu chung của tất cả nhân loại.”

“Đương nhiên mà. Vậy công việc của chú là….chỉnh sửa video, phải không nhỉ?”

Eri gật đầu như thể con bé vừa mới nhớ ra vậy.

Không rõ là chúng tôi đã nói về chuyện này trước đây chưa.

“Ừm. Chú chỉnh sửa các quảng cáo, và lâu lâu thì được nhờ làm xử lý kĩ xảo hậu kì nữa.”

“Kĩ xảo hậu kì ư?”

“Là chỉnh sửa các khung hình. Như hiệu ứng đặc biệt, chuyển cảnh."

“À, ra là vậy. Cháu hiểu rồi.”

“Ngoài hai công việc hao tổn sức lực đó ra, chú còn chỉnh sửa video cho một số Youtuber nữa.”

“Youtuber? Thật á? Là những ai vậy?”

“Ví dụ như……SUGASHUN này.”

“S-SUGASHUN? Youtuber nổi tiếng đấy ư? Đúng là tuyệt thật đấy! Cháu cũng đang theo dõi kênh của anh ấy nè!”

Con bé bỗng dưng trở nên hứng thú lạ thường. Ngả người về phía trước ghế sofa, hai mắt thì lấp lánh, như thể con bé sắp nhảy cẫng lên vậy.

Tôi biết là SUGASHUN khá nổi tiếng với thế hệ trẻ bây giờ, nhưng…..

“Chú nhớ là tên chú cũng được ghi dưới phần chú thích là thành viên đội ngũ sản xuất mà.”

“Thế ạ….Cháu xin lỗi, cháu không để ý.”

“Chú cũng biết mà.”

Lũ trẻ chả bao giờ quan tâm đến chú thích mà, đúng không?

Và khi đồ uống đã sẵn sàng, tôi đưa cho con bé một cốc trà lúa mạch, còn bản thân mình thì thưởng thức một tách cà phê, cùng một lát bánh mì nướng.

“Chúc mừng cháu đã trở thành một học sinh cao trung nhé.”

“Dạ vâng! Cảm ơn chú, mặc dù cảm giác nó vẫn cứ y hệt như trước.”

“Vậy thì, ngày đầu tiên của cháu thế nào? Có hoà nhập được cùng với các bạn không…?”

“Cháu sẽ ổn thôi. Có Yoko ở đó cùng với cháu mà….À, Yoko là bạn thân nhất của cháu từ hồi cấp 2 đó. Và chú thấy đấy, bằng cách thần kì nào đó thì chúng cháu học cùng lớp với nhau năm nay.”

Nhìn thấy nụ cười của con bé, thì giờ tôi có thể yên tâm rằng nó sẽ ổn thôi.

Và tôi chắc rằng bạn của con bé, Yoko, cũng biết điều đó và là một bạn tốt đối với con bé. Đúng là một tin đáng mừng.

Chú hiểu rồi. Thật là nhẹ nhõm hẳn. Vậy…..còn về chuyện sau này thì…”

Tôi hớp một ngụm cà phê rồi nhìn về phía Eri.

Đây là một cuộc nói chuyện quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi từ nay về sau.

“Cháu nghiêm túc về chuyện sẽ đến đây vào các ngày trong tuần hả?”

“Cực kì nghiêm túc.”

Eri gật đầu với vẻ mặt tự mãn.

“Vậy thì khi ở đây cháu sẽ làm gì hả?”

“Cháu sẽ chơi cùng với chú, hoặc làm cái gì đó cũng được.”

“Không được, giờ làm việc của chú trùng với lúc cháu ghé qua mà.”

Mọi người hay nghĩ là những người làm việc năng suất đều là cú đêm hết cả.

Còn với tôi thì khác hoàn toàn, thời gian làm việc hiệu quả nhất là vào ban ngày.

Cá nhân tôi thì làm việc vào thời gian nào không quan trọng, nhưng chủ yếu tôi làm vậy là vì quan tâm tới sức khoẻ bản thân.

Cứ cho rằng là tầm 16:30 thì Eri sẽ ghé qua đây, thì chắc chắn là lúc đó tôi vẫn còn đang làm việc.

“Vậy thì cháu sẽ lo chuyện nhà cửa vậy. Cháu sẽ dọn dẹp, giặt giũ…và nấu bữa tối cho chú này.”

“Cháu không phải là giúp việc đâu. Với lại ý chú là, còn chuyện bài tập của cháu thì sao?”

“À…Cháu có thể làm cái đó ở nhà được. Vì cháu sẽ rời khỏi đây lúc 9 giờ tối và dù cho tàu có trễ như nào thì trước 10 giờ cháu cũng sẽ về đến nhà thôi. Và lúc đó cháu học cũng được.”

“Nếu chuyện là như vậy, thì con bé qua nhà tôi để làm gì cơ chứ…?”

Tôi biết rằng Eri – hoặc là chị gái tôi – có lí do để gửi con bé qua nhà tôi.

Nhưng còn việc nhà của cháu thì làm sao, cháu cũng phải lo những chuyện đó nữa cơ mà.”

“Trách nhiệm của mẹ cháu là lo chuyện giặt giũ. Và mẹ cũng đã bảo cháu là sẽ không ăn tối ở nhà một thời gian, nên không cần thiết phải nấu nướng. Nếu cháu nấu ăn ở đây và đem chỗ đồ thừa về nhà, thì ngày hôm sau có thể dùng nó cho bữa sáng rồi…Vả lại ở nhà cháu cũng chẳng có chuyện gì để làm hết. À, ngoại trừ việc học ra.”

“Chú hiểu rồi, vậy là mẹ cháu sẽ về nhà rất muộn. Về vấn đề an ninh thì, chú đã hiểu tại sao mẹ cháu lại gửi cháu đến đây. Chú không thể không đồng ý được.”

Khi Eri bắt đầu vào cao trung, chị gái tôi đã bắt đầu làm thêm giờ để tiết kiệm thêm tiền cho chuyện học hành của con gái.

Tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu như chị ấy về nhà trước nửa đêm. Nhưng là một gia đình, tôi hiểu nỗi lo lắng của chị vì con gái phải ở một mình trong căn hộ xuống cấp mà không có khoá tự động.

Việc có một căn hộ ngay gần trường của Eri đã giải toả hết những lo âu đó. Đó là lí do tại sao chị ấy đã nhờ tôi chăm sóc cho con bé, và đó là lí do tại sao mọi chuyện lại như này.

“Chú đừng lo, cháu sẽ không làm phiền công việc của chú đâu. Cứ nghĩ về chuyện đó như thể chú có một người vợ công việc đáng yêu vậy.

“Khụ!!”

Tôi tí nữa làm đổ cà phê.

“Người vợ công việc? Cháu học từ đó ở đâu vậy??”

“Cháu chỉ biết nó vậy thôi, vì cũng không xa lạ lắm.”

“Kể cả như thế thì, tại sao cháu lại dùng từ đó với chú của mình chứ?”

“Những gì mà cháu muốn làm cho chú cũng y hệt như việc trở thành một “người vợ công việc” vậy, nên chú không cần phải lăn tăn về chuyện đó đâu.”

Con bé đúng là vô lo quá mà.

Tôi băn khoăn rằng liệu tất cả nữ sinh trung học có như thế này hay chỉ một mình con bé là vậy thôi.

Eri tiến tới gần hơn chút, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi….

“Này, Oji-san, chú không muốn cháu làm vậy ư?”

Tôi không biết con bé học ở đâu cái kiểu yêu cầu khó xử như này.

Tuy nhiên, tôi thực sự lo lắng cho đứa cháu gái bé bỏng đáng yêu của mình. Nên thậm chí còn rất vui khi được chăm sóc cho con bé…

Mặc dù chúng tôi là họ hàng, nhưng sẽ thật rắc rối để giải thích với hàng xóm nếu họ biết rằng có một nữ sinh trung học thường xuyên ghé qua nhà một thằng đàn ông sắp tam tuần.

Hoặc có lẽ là do tôi thận trọng quá mức. Bất cứ nữ sinh trung học nào mà tôi không quen biết thì chắc chắn không cần phải nhắc tới, nhưng Eri là cháu gái đáng yêu của tôi.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi đi tới kết luận rằng tôi thực sự lo lắng và tôi nên chăm sóc con bé.

“Được rồi. Cháu có thể làm bất kì điều gì cháu muốn, Eri”

“Yay! Vậy cháu có thể nấu bữa tối ở đây được chứ?”

“Cũng được, nhưng nhớ phải bảo chú trả tiền cho chỗ nguyên liệu mà cháu mua đấy. Còn những gì mà cháu mua hôm nay là từ tiền túi của cháu nhỉ, đúng không?”

“Vâng.”

“Để chú trả cho. Với lại, Eri, cháu là thành viên gia đình mà. Cháu không cần phải lo chuyện dọn dẹp hay giặt giũ đâu.”

Ý tôi là, tôi cũng thường xuyên làm mấy việc đó.

….Còn về chuyện nấu nướng thì, tôi hiếm khi động đến chuyện đó.

“Vậy nên đừng cảm thấy khó xử vì mấy chuyện đó. Nhé?”

“Được rồi, vậy cháu bắt đầu thôi nhỉ.”

Eri đứng dậy rồi tiến về phía căn bếp với chiếc cốc khi con bé uống xong.

Nhìn cái cách con bé đi đứng, tôi có thể thấy rằng nó đang rất vui. Sẽ ổn thôi nếu chấp nhận sự ích kỉ của con bé một chút.

“À nè, Oji-san!”

Eri, trong lúc buộc dây tạp dề ở quanh eo, quay về phía tôi rồi mỉm cười,

“Cảm ơn vì đã cho cháu ở lại đây.”

Cái nụ cười ngọt ngào rạng rỡ đó là sao cơ chứ? Có lẽ tôi là một trong số ít những thằng đàn ông được cháu gái mình yêu quý nhỉ.

===============

Làm ơn hãy vote 1*

Tay nghề nấu cám còn kém, mong các bạn thông cảm

Con số thần kì ngày hôm nay là 215926

Bình luận (0)Facebook