• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 - Không để lặp lại cùng một lỗi lầm

Độ dài 3,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-06 12:00:15

Giờ tan học ngày thứ sáu.

Tôi và Yuzuka ghé ngang tiệm ăn gia đình trong khu phố.

Mới chỉ cầm miếng khoai tây, vừa định lề mề tận hưởng thời gian cho đến giờ cơm tối, nhưng mà……

“……Đồ ngốc.”

Yuzuka nói mà hòa lẫn với tiếng thở dài.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời.

“Đừng có nói ngốc coi.”

“Muốn nói chứ. Thì bởi cái gì đây?”

“Là tờ kiểm tra nhỏ.”

“Anh hiểu là tôi hỏi anh không phải với ý đó mà đúng chứ? Hay là anh ở cái mức độ thậm chí chẳng hiểu nó luôn hả? Hỏi lại một lần nữa. Đây là cái gì?”

“……Là thực lực của tôi ạ.”

“Thực lực của Kouhei chuyển sang dạng số thì là?”

“……2 điểm ạ”

“Chính xác. Nhân tiện thì đây là thực lực của tôi.”

Rồi cô ấy đắc ý lấy tờ in từ trong cặp ra.

10 điểm.

“……Đồ ngốc.”

“Tôi thì ngốc ở đâu hả~. Bộ anh nghĩ điểm tối đa là 100 điểm hả?”

“Được cho thấy tờ đáp án đạt điểm tối đa nên tôi chỉ nói thế do cay cú thôi.”

“Anh là con nít à……”

“Con nít là đủ. Thực tế là con nít 15 tuổi mà. Tóm lại thì nói là ngốc, nhưng kết quả là Yuzuka cũng học chung trường đại học với tôi còn gì. Chẳng phải cùng đẳng cấp với nhau à.”

“Anh ồn thật đấy~. Tôi rớt nguyện vọng 1 nên mới chẳng còn cách nào khác thôi! Nói chung thì về thành tích tôi áp đảo hơn anh. Nào, tôn thờ tôi đi.”

“Rồi rồi. Cô thông minh nhắm nhuôn.”

“……Nhất định là anh đang xem thường tôi đúng không.”

“Không có mà.”

“Có mà. Thì do anh xài tiếng em bé còn gì. Nhìn như đồ ngốc nên anh thôi đi thì sẽ tốt hơn đấy.”

“Nhưng cô cũng từng xài tiếng em bé rồi còn gì.”

“Hả? Có đâu.”

“Có đấy chứ. Khi tôi kết thúc tăng ca mà phờ phạc về đến nhà thì cô đã nói「anh cố gắng vì công việc lắm rồi, giỏi nhắm nhuôn」còn gì.”

“C-, cái đó là do tôi lẹo lưỡi thôi!”

“Sau đó lại còn vừa xoa đầu tôi, vừa nói「Ngoan ngoan, hôm nay muốn làm nũng với Yuzuka mama cũng được nhuôn nè」còn gì.”

“Cái đó cũng là lẹo lưỡi đó! Mà nói thế rồi thì chẳng phải anh cũng trả lời là「Cùng ngủ với nhau thôi nà~」hay sao!”

“C-, cái đó là do cô sợ sấm sét nên tôi chỉ định làm cho cô an tâm thôi!”

“Ở đâu trên thế giới này lại có người an tâm với tiếng của em bé hả!”

“Có mà còn gì! An tâm! Cơ mà đang ở tiệm ăn gia đình đấy, đừng có nói ra chuyện như thế này chứ!”

“Câu đó tôi nói mới đúng! Nói chung là anh đang cố tránh chủ đề chứ gì, nhưng anh cũng hiểu nếu cứ thế này thì sẽ tệ mà, đúng chứ?”

“Ừ thì là thế……Khi không lại có bài kiểm tra toán nhỏ ha.”

Lần này do là bài kiểm tra nhỏ nên là không phải chịu trách mắng gì, nhưng kỳ kiểm tra giữa kỳ cuối tháng mà trót làm sai lầm tương tự thì xác định ở lại học thêm.

Hơn nữa nếu mà trót dọt ở bài thi cuối kỳ cuối tháng 6 thì sẽ mất luôn cả kỳ nghỉ hè.

Chuyện ở cùng với lão thầy nghiêm khắc đó vào mùa hè……dù cho tôi đã từng bị cấp trên chèn ép đi chăng nữa cũng chẳng thể chịu đựng nổi.

“Thiệt tình……Đã đến tiệm ăn gia đình định nói chuyện vui vẻ với nhau rồi, vậy mà anh lại ôm theo quả bom ẩn kinh khủng.”

“Lỗi do Yuzuka đổi chủ đề ấy chứ.”

“Tôi định tự mãn thôi. Thế này thì ý muốn tự mãn cũng mất luôn rồi.”

“Cô đã tự mãn còn gì……tương đối nhiều ấy.”

“Chịu, tôi có biết gì đâu?”

“Cái năng lực ghi nhớ của cô thuận tiện ghê ha. Cơ mà tôi có bị phạt ở lại học thêm và từ bỏ mùa hè đi nữa cũng đâu có liên quan gì đến Yuzuka đâu.”

“Liên quan chứ. Nếu như anh bị phạt ở lại thì chẳng phải tôi sẽ mới người đi chơi một mình à.”

“Tôi không bị phạt ở lại đâu nên cô không cần lo. Lần trước tôi cũng vừa sát nút thoát khỏi mà.”

“Đâu thể chắc chắn vì thế mà lần anh anh cũng có thể thoát được. Nói chung là được anh cho xem cái thành tích như thế này rồi, tôi không thể an tâm mà rủ anh đi chơi được nữa, không phải à.”

‘Thế nên là’, Yuzuka nói thế rồi vỗ tay, và nói với biểu hiện rất hưng phấn.

“Để có thể an tâm đi chơi, tôi sẽ theo kèm anh học vậy~. Mục tiêu đầu tiên là đạt điểm tối đa bài kiểm tra nhỏ tiếp theo. Đã rõ chưa?”

“Học à……”

“Đừng có làm vẻ mặt trông khó chịu ấy nào. Tôi sẽ chỉ dẫn anh dịu dàng mà.”

Rồi Yuzuka cười toe toét.

Tôi có nghi vấn không biết cô ấy có chỉ dẫn một cách dịu dàng hay không, nhưng nếu thành tích mà tuột thì tiền tiêu vặt của tôi cũng sẽ giảm đi mất. Tôi cũng đã nghĩ là sẽ đi chơi cùng với Yuzuka trong kỳ nghỉ hè. Tư kim mà bị cắt đi thì sẽ cực kỳ khổ lắm à.

“Nhân tiện thì, cô muốn tôi đáp lễ lại gì?”

“Tôi không cần đâu……Nhưng bữa hôm nay Kouhei trả thì thế nào?”

“Rẻ quá đó.”

“Từ giờ trở đi tôi sẽ gọi bánh gatô nên không rẻ nữa đâu.”

“Vậy nhờ gọi luôn cả phần tôi nhé. Tôi thì đi toilet cái rồi quay lại.”

“Anh dùng loại bánh gatô nào?”

“Loại nào cũng được hết đó.”

“Lúc xưa tôi đã nói ‘gì cũng được’ sẽ làm tôi khó xử còn gì……Mà được rồi. Để tôi chọn cái mà anh sẽ thích cho.”

“Vậy nhờ cô nhé.”

Tôi rời ghế khi được Yuzuka tiễn.

Sau khi đi toilet xong và định quay về chỗ ngồi thì phát hiện Yuzuka đang nói chuyện với một đứa con trai mà tôi không biết đến.

Hắn ta ngồi ở chỗ mà từ nãy đến giờ tôi đã ngồi, trông vui vẻ mà nói chuyện gì đó với cô ấy.

Là một đứa con trai mặc đồng phục giống tôi. Từ đây cũng có thể hiểu được hắn là một tên ikemen.

“Chỗ đó là chỗ của tôi đấy.”

“A, xin lỗi. Vậy nhé Koikawa-san, hẹn gặp ở trường nhé. Tớ chờ lời hồi đáp từ cậu đó.”

Nói như thế cùng với nụ cười tươi tắn rồi thì hắn ta rời chỗ ghế ở đằng góc để hội ngộ với đám nam sinh cũng cùng mặc chung đồng phục trường.

“……Tên lúc nãy, là người quen à?”

“Là Yamada-kun. Ở trong câu lạc bộ bóng đá.”

“Yamada……A~, là cái tên Yamada mà năm tới sẽ trở thành bạn cùng lớp à.”

Tôi có nhớ vào ngày lễ valentine, hắn không chỉ nhận được sôcôla của bạn cùng lớp mà còn từ cả học sinh lớp dưới nữa. Nếu trở thành bạn cùng lớp với tôi tức là cũng sẽ trở thành bạn cùng lớp với Yuzuka à……

“Bộ cô đã từng thân với hắn ta à?”

“Anh cũng biết chuyện tôi không có bạn rồi còn gì. Tôi mới lần đầu nói chuyện với Yamada-kun dạo gần đây thôi. Lúc đang định về thì trái bóng bay đến. Rồi Yamada-kun đến bắt chuyện rằng「cậu có bị thương không?」.”

“Ra là như thế ha. Vậy rồi, lúc nãy hai người nói chuyện gì với nhau thế?”

“Cậu ta hỏi ‘nếu như cậu chưa quyết định câu lạc bộ, vậy thì trở thành quản lý đội tớ chứ’.”

“Quản lý……? Cô được mời á?”

“Phải, đúng thế. Tôi được mời chứ đừng nói đến chuyện sợ ánh mắt của tôi, đúng là có mắt nhìn quá ha. Tôi đã nghĩ chỉ mỗi Kouhei là không sợ tôi ấy chứ.”

Yuzuka đang đắc ý và bẽn lẽn.

Được kể mà trông mừng rỡ thế kia khiến tôi có chút bực tức.

“……Nếu thế thì, giờ tan học sẽ không đi chơi được nữa rồi nhỉ.”

“Tại sao?”

“Thì cô sẽ trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng đá còn gì?”

“Tôi không làm đâu……Cơ mà Kouhei, anh đang bực hả?”

“Không có.”

“Đang bực kìa. Chẳng lẽ nào anh đang ghen hả? Vì tôi khen Yamada-kun á. Fưfư~, ra là anh cũng có điểm dễ thương ngoài sức tưởng tượng đó chứ.”

Yuzuka híp đôi mắt lại rồi cười toe toét.

Sự ngượng ngùng xen lẫn với sự tức tối, khiến tôi đáp trả bằng giọng điệu gắt gỏng.

“Tôi làm gì mà ghen với chuyện như thế. Tôi là kiểu không bị ràng buộc, khác với lại Yuzuka mà. Yuzuka có định thân với ai đi nữa tôi cũng không bận tâm đâu.”

“……Hả? Gì đấy. Anh có thể thôi giận cá chém thớt giùm tôi được chứ?”

“Tôi không có giận cá chém thớt gì hết.”

“Có mà. Anh thật sự hẹp hòi ghê đó.”

“Lỗi do cô cho đứa con trai khác ngồi vào chỗ của tôi còn gì. Ở cùng với tôi thì đừng có nói chuyện với đứa con trai khác coi.”

“Lúc đó đâu có mặt của anh đâu chứ! Cơ mà ‘đừng có nói chuyện với đứa con trai khác’ cũng là ràng buộc đấy!”

Nói như thế với vẻ mặt hung dữ rồi thì Yuzuka cầm theo cặp đứng lên.

Rồi cổ đi ra khỏi cửa tiệm mà không thèm ngoái lại nhìn tôi một lần.

Nghe được cuộc trao đổi hay sao mà khi nhận ra câu lạc bộ bóng đá đang nhìn về đây lại khiến tôi bỗng dưng tức tối.

Thôi thì về.

Lúc mà tôi định đứng lên thì nhân viên nói「đã để quý khách đợi lâu」và đem hai đĩa bánh gatô đến. Một đĩa bánh gatô chia miếng, và một đĩa bánh gatô phô mai mà tôi thích.

Tưởng tượng đến bóng hình Yuzuka chọn bánh gatô lại khiến cho lồng ngực tôi quặn đau.

‎     ‎◆

“Con về rồi ạ……”

“A~! Mừng anh trở về Nii-chan!”

Khi vừa về đến nhà thì Sana phóng đến từ căn phòng ăn.

Có chuyện mừng muốn thông báo hay sao mà tinh thần con bé cao vút. Chênh lệch với nhiệt độ tinh thần tôi một cách tồi tệ luôn.

“Hôm nay có quà cho Nii-chan đó!”

“Quà?”

“Phải, là quà! Jaja~n!”

Sana cho tôi thấy mẫu giấy được giấy từ cánh tay đằng sau.

Là vé đi sở thú mà có vẽ hình hươu cao cổ và voi.

“Cái này ấy nhé, em nhận từ mẹ đó! Mẹ nói là nhận được từ người trong cơ quan đó!”

“A~……”

Nhắc mới nhớ là có cái sự kiện này ha.

Là chuyện 12 năm về trước rồi, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhớ ra.

Chỉ là, tôi chẳng có ký ức đã vui vẻ gì về sở thú cả. Tuy là không thể nhớ rõ……nhưng tôi không tìm được ai đi cùng, cũng chẳng muốn đi một mình nên đã để nó quá hạn sử dụng.

“Em muốn cùng anh đi cùng à?”

“Nếu như em không có việc thì như thế cũng được, nhưng mà em có sinh hoạt câu lạc bộ rồi nên là bỏ ạ!”

“Cho đến khi hết hạn còn gần một tháng mà, bộ không thể nghỉ 1 ngày được sao?”

“Bởi vì em là ứng cử viên siêu sao nổi tiếng và là hội trưởng câu lạc bộ kế nhiệm đấy! Mỗi ngày luyện tập bóng rổ, tăng chiều cao rồi thì em có thể có trong tay nickname「núi Phú Sĩ」đó!”

Tại thời điểm hiện tại thì chẳng có hội trưởng câu lạc bộ, chẳng có siêu sao, chẳng có núi Phú Sĩ gì sất, nhưng tôi biết được động lực này của em ấy được thừa nhận, và sẽ được nhậm chức hội trưởng câu lạc bộ.

Ký ức tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó Sana đã tràn đầy sự hạnh phúc, nên không thể miễn cưỡng mà dẫn em ấy đi sở thú được.

“Anh cũng chẳng có hứng thú với sở thú đâu nên là kiếu. Em nhường cho bạn đi.”

“Chậc chậc chậc. Nhìn kỹ đi Nii-chan! Có đến 2 vé lận đó?”

“Bình thường đã chẳng có hứng thú, vậy thì làm sao mà đi 2 lần được chứ.”

“Không phải mà, anh đi với người yêu là được còn gì!”

“Người yêu……Yuzuka chỉ là bạn thôi.”

“Ưhya~! Thân thiết đến độ gọi tên nhau! Anh đang tận hưởng thanh xuân ha~”

“Đừng có đùa cợt với anh. Vì là bạn bè nên gọi tên nhau cũng là lẽ tự nhiên còn gì.”

“Nói gì thì nói nếu như thân thiết với chị ấy thì anh mời là được mà~! Thế nên, đây, cầm lấy! Kỳ hạn sắp đến rồi nên anh mau chóng rủ chị ấy đi nhé!”

“Mời à, có lẽ đằng ấy cũng có công chuyện không chừng.”

“Anh không mời thì làm sao mà biết được. Nếu như mối quan hệ tiến triển nhờ dịp này thì lúc chú rễ chào hỏi tại lễ cưới, anh hãy nói「Sana đã trở thành thần cupid tình yêu của tôi」nhé!”

“Anh không kết hôn hay gì đâu!”

“Giấu ngượng như là hàng mẫu vậy ấy! Thanh xuân ghê hen~”

Tôi về phòng mình sau khi được tiễn bằng nụ cười toe toét trên gương mặt Sana.

Quyết định đọc manga cho đến giờ cơm, nhưng mà dù thế nào đi nữa tôi cũng đã quan tâm đến mấy cái vé.

Bỏ qua chuyện có rủ quay không, thử tra xem nó là nơi như thế nào đã.

“……Hể~, đang hợp tác với với anipara à.”

Ra là đang hợp tác với anime dành cho trẻ em「Animal Paradise」để đón đợt kỷ niệm một năm vào mùa xuân này.

Ở trong công viên có để panel dùng để chụp ảnh, cũng đang tổ chức buổi đóng tem nữa. Nếu hoàn tất đóng hết tem của tất cả động vật thì có vẻ như sẽ được huy hiệu tròn.

Tôi chỉ thỉnh thoảng xem cái anime ngắn được chiếu vào sáng, chứ chẳng phải đã cuồng gì, nhưng Yuzuka thì đã ngợi khen mấy cái anime hệ chữa lành tâm hồn.

……Làm sao bây giờ đây ta.

Mới vừa cãi nhau với Yuzuka mà. Khó mời lắm. Nếu như là tôi của mọi khi thì đã đợi cho mối quan hệ được hồi phục một cách tự nhiên rồi……

“Nhưng mà, thế này thì không được rồi ha.”

Tôi là người có lỗi mà.

Không chờ đợi thời gian sẽ giải quyết giùm, mà chính bản thân sẽ khôi phục lại mối quan hệ.

Nếu không thì thoáng nhìn trông như có thể thấy đã lành, nhưng con tim thì vẫn còn vương vấn, rồi bộc phát sự bất mãn từ những chuyện nhỏ nhặt, để rồi có lẽ sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa không chừng.

Lần trước như thế mà đã dẫn đến cả chuyện ly hôn. Tuy rằng chẳng phải kết hôn, nhưng tôi không muốn lặp lại sai lầm thêm lần nữa.

Lấy quyết tâm rồi thì tôi gọi điện thoại.

Không lâu sau đó thì được phản hồi bằng giọng cứng nhắc.

「……Có chuyện gì?」

Quả nhiên là đang giận ha……

Tôi chuẩn bị tinh thần bị từ chối rằng ‘tôi không có tâm trạng như thế’, rồi đã mời cô ấy.

“Này……Ngày mai, cô có thời gian chứ?”

「Sao thế?」

“Thật ra thì mai hay là mốt gì cũng được, tôi định là đi sở thú ấy mà……Thì, tôi nhận được vé từ mẹ……”

「……Anh muốn đi với tôi à?」

“Cũng chẳng có ai khác để mời, với lại đi với Yuzuka sẽ vui hơn là đi một mình nữa……”

「Hừ~m. Ra là vậy. Ra là anh muốn cùng đi sở thú với tôi đến mức như thế ha?」

“Ừ. Tôi muốn đi cùng với Yuzuka lắm……Vậy nên đi cùng với tôi chứ?”

「Được thôi, tôi sẽ theo với anh」

Tuy là có trịch thượng, nhưng khi nghe được giọng nói tươi tắn thì tôi biết cô ấy đơn thuần rất vui.

May quá. Hình như cổ khôi phục tâm trạng lại cho mình rồi.

“Ngày mai tập trung ở ga lúc giữa trưa được chứ?”

「Từ sáng là được」

“Thế cũng được, nhưng từ trưa cô có dự định gì à?”

「Ư ừn. Nếu đi thì sáng thì thời gian vui vẻ sẽ dài hơn mà đúng chứ? Kouhei buổi sáng có việc gì sao?」

“Không có. Vậy 9 giờ gặp nhau ở trước ga nhé. Tôi sẽ tra giờ tàu rồi gửi tin cho cô…….À này, về chuyện ngày hôm nay ấy.”

「Chuyện của Yamada-kun hả? Nói trước nhé, tôi ghét Yamada-kun đấy nhé?」

“……Cô đang quan tâm tôi sao?”

Tôi chỉ có thể nghĩ như thế.

Bởi vì Yamada-kun là ikemen mà.

Năng lực giao tiếp cao, trông như sẽ lôi kéo được một người sợ người lạ như là Yuzuka nữa.

「Không phải như thế đâu. Yamada-kun ấy nhé, hè này sẽ bắt cá hai tay đó. Rồi thì, trong tương lai cậu ta ly hôn nguyên nhân là do lăng nhăng đó」

“……Chuyện đó thật hả?”

「Thật. Vì tôi nghe được từ buổi họp lớp năm ngoái mà」

Nhân tiện thì buổi hợp lớp đó tôi đã chẳng được mời đến.

Yuzuka đã nói「Họ chỉ quên liên lạc thôi. Mình cùng đi đi anh」và rủ tôi, nhưng tôi lại hờn dỗi「Khỏi. Anh có được mời đâu」và từ chối.

「Nói chung là tôi tuyệt đối không thể có mối quan hệ nào như thế với Yamada-kun đâu, nên anh cứ yên tâm……Hôm nay tuy là đã cãi nhau, nhưng thế này xem như làm lành với nhau được rồi chứ?」

“Không, vẫn chưa. Tôi vẫn chưa xin lỗi mà. Yuzuka chẳng làm gì sai cả vậy mà tôi lại đi giận cá chém thớt như thế, thật sự xin lỗi nhé,”

「Được rồi mà. Chuyện đã qua rồi. Cơ mà hiếm khi Kouhei xin lỗi như thế này đó. Ngày mai không biết tuyết có rơi không đây ta」

Giọng điệu bông đùa ấy chực trào ra tiếng cười một cách tự nhiên.

“Tôi đang xin lỗi nên là đừng có đùa chứ. Khỏi phải lo, ngày mai trời quang đãng lắm.”

「Nếu thế thì tốt. Nói chung là mong chờ ngày mai lắm. Vậy hẹn ngày mai nhé, bái bai」

“Chào nhé.”

Và như thế chúng tôi làm lành với nhau trong vô sự, và tôi cúp máy với tâm trạng thật vui vẻ làm sao.

Bình luận (0)Facebook