Chương 04:Thật là rắc rối để tin tưởng vào bạn gái tôi
Độ dài 1,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:16
Chương 4;Thật là rắc rối để tin tưởng vào bạn gái tôi
Sau khi rời khỏi nhà hàng gia đình và chào tạm biệt Kaoru và Fuyuumi,điện thoại của tôi bắt đầu vang lên cái tiếng chuông đáng nguyền rủa đó vào 1 thời điểm vô cùng phù hợp
[Tiêu đề]:Cầu chúc cho cậu có 1 mùa hè yên bình và tuyệt vời
[Nội dung]:Kính thưa,vì đây đang là thời gian cao điểm nóng nực của mùa hè,tớ mong cậu sẽ luôn giữ gìn tốt sức khỏe của mình
Những tiếng ve sầu vang lên bất tận,và trong cái không khí hè này,tớ tự hỏi liệu cậu có làm tốt nhiệm vụ của mình trong những ngày qua hay không?
Hãy đến quán cà phê lần trước,như mọi khi
Chân thành
…
Chỉ cần mở tin nhắn này ra chứ đừng nói đến chuyện đọc nó,tôi cũng đã thấy vô cùng mệt mỏi
Nghĩ đến việc tin nhắn từ bạn gái có thể khiến tôi không vui theo 1 khía cạnh như thế này,đó quả là 1 phát kiến mới lạ trong lĩnh vực hẹn hò,và cũng gây ra 1 sự ghen tị đối với những anh chàng xấu số luôn bị “bơ”bởi bạn gái…
Nếu cô ấy thử đề nghị cho “Sách kỉ lục Guiness cho những kỉ lục thế giới”vì đã xác lập kỉ lục cho “người khiến bạn trai sợ hãi và hoang mang nhất khi nhận được tin nhắn”,liệu cô ấy có thể thành công không?
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ,tiếng chuông đáng nguyền rủa đó lại vang lên 1 lần nữa
Cái gì thế?Cô ấy vẫn còn quên điều gì đó chưa nhắc tôi sao?!
[Tiêu đề]:đồ ngốc!
[Nội dung]:dĩ nhiên là tớ sẽ không đưa điều đó vào sách kỉ lục Guiness,đúng chứ?!
Cậu là đồ ngốc,ngốc,ngốc!ĐẠI NGỐC!!!
Tôi không thể nói gì,nhưng thay vì cảm thấy mẹt mỏi như ban nãy thì lúc này tôi lại cảm thấy khó chịu khi nhìn vào tin nhắn này
Ánh mắt của những người đi đường đi ngang qua khiến tôi cảm thấy xấu hổ,dù tôi biết rằng bọn họ đều không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi…
Nhưng làm sao mà Masuzu lại có thể biết được tôi đang nghĩ gì?!Từ chuyện nắm bắt được quá nhiều thông tin về Fuyuumi Ai cho đến chuyện này,liệu tôi còn phải đề cao cảnh giác với cô gái nguy hiểm này đến mức nào đây?!Bây giờ,nếu xét theo khía cạnh của 1 con người bình thường,việc cô ấy có thể sở hữu năng lực thần giao cách cảm là 1 điều không thể,phải không?!Nhưng nếu thế giới tưởng tượng của Hime cũng không phải quá xa với,thì những thứ năng lực di thường như thế cũng không phải là không có cơ sở,đúng chứ?!
Tôi nghĩ về những thứ mông lung trong khi chạy hộc tốc hốc gan đến gặp Masuzu-người đang đợi tôi ở quán cà phê.Từ chỗ này thì sẽ mất khoảng 8 phút để đi bộ,nhưng nếu tôi chạy hết tốc lực thì sẽ chỉ mất khoảng 4 phút.Tôi chắc chắn sẽ không để cô ấy bắt bẻ và than phiền về chuyện thời gian thêm 1 lần nào nữa.
Tôi bước vào quán cà phê đã được ních đầy bởi những cặp đôi từ sớm và tìm thấy Masuzu đang ngồi ở 1 vị trí y hệt hôm qua
Cô ấy lướt mắt soi xét tôi 1 hồi,sau đó lên tiếng:
-Hôm nay là 4 phút và 23,28 giây.Chà,thành tích đó đã nhanh hơn rất nhiều so với hôm qua,nhưng nếu cậu rơi vào tình huống hiện tại,thì nó vẫn sẽ rất khó cho cậu để được tham dự cuộc thi thể thao cho các học sinh cao trung
-Đừng-lo-tớ-sẽ-không-định-tham-gia-đâu
Tôi ngồi đối diện với Masuzu và cố hít đầy hơi cho cái phổi đã trống rỗng oxi của mình
-Nếu đó là 1 vấn đề đột ngột,cậu không cần phải gửi 1 tin nhắn dài đến thế đâu!
-Thực ra là tớ nhận ra là mình đã quên gửi thiệp mùa hè cho cậu,nên hãy cứ coi tin nhắn đó là 1 lời chúc sức khỏe mùa hè mà tớ dành cho cậu đi!
-Vậy thì cậu có thể tự tay làm 1 tấm thiệp!Đừng có kết hợp 2 thứ đó lại với nhau!Cái thể loại “lịch sự” 1 cách dở dang và tệ hại như thế chính là 1 trong những điều tớ không thích nhất!
Masuzu cất 1 tiếng “hmph” và bĩu môi 1 cách rất trẻ con:
-Sự lịch sự nào?Tin nhắn đó chỉ mang đến sự phấn khích giống như khi cậu nhìn thấy mông của Akishino-san thôi mà?!
-CẬU CÒN ĐỊNH LÔI CHUYỆN ĐÓ RA ĐỂ BÀN TÁN ĐẾN TẬN BAO GIỜ HAAAAAAAAAAAAẢ?!!!
-Tất nhiên là cho đến khi cậu chết!
Masuzu nói với 1 đôi mắt sắc lạnh nhắm thẳng vào tôi như 1 con sói săn mồi
-Ham-muốn-về-mông!Đó là sự thống nhất quan điểm duy nhất giữa chúng ta!
-Tớ không hề nhớ là đã chia sẽ cái quan điểm nào như thế với cậu?!
-Được thôi,tớ thú nhận là không giống Eita,tớ không nghĩ tớ là 1 kẻ luôn tỏ ra hưng phấn bởi mông
-Và cậu đã ngay lập tức phản bác lại điều cậu vừa nói!
Sự thay đổi ngang tốc độ của gió đó đơn thuần là quá bất ngờ.Tôi có cảm giác nếu tôi chiến đấu cùng cô gái này trên cùng 1 chiến tuyến,chỉ ngày hôm sau thôi cô ấy sẽ bán đứng tôi cho kẻ thù để đổi lấy sự tha mạng
Người phục vụ hào hứng phục vụ đồ uống mà chúng tôi đã yêu cầu.Có lẽ cô ấy nghĩ chúng tôi là”1 cặp đôi thẻ hiện tình yêu đắm đuối dành cho nhau bằng cách cãi nhau”.Cũng không có gì lạ nếu cô ấy có suy nghĩ như thế ở 1 nơi luôn đầy ắp các cặp đôi như thế này.Chúng tôi cũng đã quen với việc bị mọi người suy nghĩ như thế,nhưng quan trọng hơn là chúng tôi còn chẳng phải là 1 CẶP ĐÔI
-Vậy việc điều tra Fuyuumi Ai đã đi đến đâu rồi?
-Oh,tớ đảm bảo là tớ đã có kết quả điều tra
Tôi uống 1 ngụm nước chanh mà cô phục vụ mang tới,sau đó nhìn vào mắt Masuzu và nói:
-Fuyuumi thực sự có bạn trai,tớ đảm bảo điều đó
-Làm sao mà cậu có thể khẳng định được điều đó?
-Bởi vì cô ấy đã kể rất chi tiết về Michel.Ví dụ như,cô ấy mặc gì trong cuộc hẹn,sở thích của bạn trai cô ấy,họ gặp nhau như thế nào và nhiều thứ khác
-Đó là thứ mà cậu gọi là bằng chứng à?!
Masuzu nhún vai và nói
-Tớ cú tưởng cậu sẽ mang đến 1 thứ gì đó đại loại như là ảnh của Daigoro.Kể cả vậy,1 bức ảnh cũng có thể là ảnh của bất kì ai đó,vì thế cũng khó có thể nói đó là bằng chứng
-Vậy,điều gì mới có thể thuyết phục được cậu?
-Nếu ai đó có thể là nhân chứng đã từng trực tiếp gặp Daigoro
Cảm thấy hơi khó chịu về điều đó,tôi nói
-Nếu cậu vẫn còn luôn nghi ngờ đến vậy,cậu sẽ thấy chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.Cậu không thể tin dù chỉ là 1 chút những gì tớ nói sao?
-…Đó là sự thật,tớ xin lỗi
Masuzu khuấy cốc cà phê của cô ấy lên và nói:
-Tớ chỉ là 1 người phụ nữ không thể tin được bất kì ai
-Eh?
Gì thế này
Bất ngờ chủ đề của cuộc trò chuyện thay đổi 1 cách quá nghiêm túc
-Bởi vì bản thân tớ cũng là 1 kẻ nói dối,tớ luôn nghĩ rằng người khác sẽ luôn tìm ra lí do để nói dối tớ.Bởi đã sống quá lâu cùng với sự ngờ vực,từ lâu tớ đã không còn niềm tin vào trái tim con người
Masuzu nhìn chằm chằm vào viên đá nổi trong ly của cô ấy khi cô ấy nói với tôi.Cùng lúc đó,tôi cũng nhìn thấy 1 nụ cười man mác buồn của cô ấy
-Tớ là 1 con quỷ
-C-Chuyện đó sao có thể chứ,heh?!
Tôi gãi mũi liên tục và cố nặn ra 1 câu trả lời:
-Kể cả nếu cậu là 1 người không đáng tin,tớ vẫn nghĩ cậu không phải là kiểu người “không thể tin người khác”
-Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?
-Vì nếu cậu không có lòng tin vào bất kì ai,cậu sẽ không thể thành lập câu lạc bộ với Chiwa và Hime.Mỗi lần cậu nghĩ ra những ý tưởng kì quặc để trở nên nổi tiếng.chẳng phải cậu đã khiến cho họ tin vào những lời cậu nói hay sao?
-Có lẽ,mọi thứ đúng như những gì Eita nói?!
-Kể từ khi cậu có 1 lòng tự trọng cao đến vậy,sư thật là việc cậu tin vàn bản thân cũng đồng nghĩa với việc cậu cậu có thể tin tưởng người khác,dù rằng cậu chưa thực sự nhận ra điều đó
Tôi nói và cười với Masuzu.Masuzu cũng cười lại với tôi bằng 1nụ cười rạng rỡ
Eh,thì ra tôi cũng có thể nói được những thứ tốt đẹp đấy chứ?!
-Vậy thì chắc tớ nên học cách để tin tưởng người khác chứ nhỉ?
-Đó chính là điều mà tớ mong muốn
-Phải,chẳng hạn như,nếu bạn trai tớ cố ăn trộm đồ lót từ cửa hàng quần tất cho phụ nữ hang đêm,tớ vẫn sẽ tin chuyện đó cho dù thoạt đầu nó rất khó tin!~~~
-ĐỪNG CÓ TIN NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ!!!
Tôi đưa ra 1 lời phủ định mạnh mẽ
-Huh?Nhưng tớ đã tin điều đó từ tận sau thẳm con tim rồi mà?
-Đó chỉ là những thứ cậu bịa đặt ra!Đó chắc chắn là 1 sự hiểu lầm không hề có căn cứ!Cậu chắc chắn không được tin những điều như thế!
Mà cần phải hỏi thêm,cửa hàng quần tất dành cho phụ nữ là cái quái gì thế?!
Tôi không nghĩ là các trường cao trung còn cho phép mặc nó đi học nữa.Mà không,các trường cao trung vốn đã chẳng bao giờ cho học sinh mặc những thứ như thế đến trường cả!
…Chẳng lẽ thật sự có những ngôi trường thực sự cho phép điều đó sao?
Và tôi là người duy nhất không biết điều đó sao?!
-Đây là Masuzu.Đây là Masuzu.Tin nóng hổi:Niềm đam mê của Eita chính là quần tất cho phụ nữ.Hết
-Dừng lại!Cậu đang định nói điều đó với ai vậy?!
Kể cả khi tôi đã nghĩ là tôi đã thành công,mọi chuyện vẫn sẽ kết thúc như thế này sao?
Đây chẳng phải như bạn tự giẫm lên cái đuôi của chính mình ư
Liệu tôi có thể khiến Masuzu thay đổi không?
Đúng lúc này
Masuzu đột ngột cúi người vào sát tôi và đặt đôi môi căng mọng của cô ấy lên má tôi
~~~~*chuuuuuuu*
-….?!
Tôi cham tay lên phần má mà Masuzu vừa mới đặt 1 nụ hôn lên,và nhìn chằm chằm vào cô ấy với cái não còn đang quay cuồng với rất nhiều cảm xúc
Dường như không chỉ riêng tôi mà má cô ấy cũng đỏ lên,cô ấy quay ra chỗ khác trong khi nói
-Hãy nhận lấy nó như 1 phần thưởng cho việc đã nói ra được những thứ hay ho…
Khỉ thật
Sao có thể như vậy?
Chuyện này không hề giống với chiến thuật đối phó thong thường của cô ấy!
T-Tại sao tim tôi lại đập nhanh như thế này?
Tôi im lặng,và Masuzu 1 lần nữa áp mặt cô ấy vào gần tôi,thì thầm:
-Giờ thì cậu có thấy hưng phấn không?
-S-Sao có thể có chuyện đó chứ?!
Tôi không kịp hoàn thành câu nói của mình
Và 1 điều chắc chắn rằng,tôi không phải là 1 kẻ nói dối