Chương 0:Lời tỏ tình của bạn thơ ấu thật lộn xộn
Độ dài 2,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:29:52
Sau giờ học một buổi đầu tháng sáu, đúng lúc trường vừa đổi sang đồng phục mùa hè.
Tôi đang đứng trên sân thượng của khu trường khi trời đang dần tối.
Trước mặt tôi, là một cô gái học cùng khối với tôi.
Harusaki Chiwa.
Tôi đã chơi với cô ấy kể từ hồi lớp một, nói cách khác, cô ấy là cái người được gọi là bạn thơ ấu.
Trung học năm nhất. Mười lăm tuổi.
Vóc người thấp bé của cô ấy chỉ với đến vai của tôi. Hai bên mái tóc dài của cô được cột ruybăng, trông giống như đôi tai chó. Đôi mắt to tròn của cô không hiểu vì sao trông ngây thơ giống cún con. Chiếc váy vẫn giản dị trong bộ đồng phục còn lại của cô ấy phấp phới dưới ngọn gió.
Bé nhỏ.
Đáng yêu.
Nhưng dễ sợ.
Trước hết, đôi mắt của cô ấy dễ sợ.
Đôi mắt đỏ rực với hình dáng một hình tam giác lật ngược. Trông như thể cô ấy có thể giết người bằng ánh mắt của mình. Đôi mắt hướng lên ấy nhìn chằm chằm vào tôi, người đứng trước mặt cô ấy.
Sau đó, bầu không khí xung quanh cô ấy dễ sợ.
Mạch máu nổi lên trên trán của cô. Hộc, hộc, cô ấy thở hổn hển giống một mãnh thú. Khí chất bạo lực phát ra như thể nói rằng, Em vừa đâm chết một người. Nếu có đâm thêm người thứ hai nữa cũng chẳng khác gì. A? Anh hai ơi.
Có nhìn thế nào, tôi vẫn thấy cô ấy quá căng thẳng.
Chiwa đang căng thẳng chỉ ngón tay nhỏ bé của mình về phía tôi.
"M-mình có-có v-vvviệccc phải nói với cậu!"
"......"
Mới ngay lúc đầu, cô ấy đã lắp bắp.
"Mình nói là có việc thật, nhưng việc ấy không phải là việc kiểu như Mình rớt rồi!, hay Người ăn cái bánh ngọt ấy là mình!"
Có ai lại cất công gọi tôi lên sân thượng để nói về mấy việc ấy không?
"Việc mình cần nói, l-là là, t-ttỏ tình."
Tôi cất tiếng thở một cái thật dài.
Trong khi liếc mắt khỏi những tia nắng của mặt trời đang lặn, tôi bình tâm lại.
"Tớ hiểu rồi. Cậu cứ nói cảm xúc của mình đi."
"Ha-hahi!"
Hít hà, hít hà, Chiwa hít thở sâu vài hơi.
"........cậu đợi mình một chút được không?"
"Gì đây?"
"Một chút thôi, chờ mình một chút thôi mà."
Chiwa bước đến cánh cửa ra vào dẫn lên sân thượng để lấy đồ đạc cô ấy đã để ở đó.
Thứ mà cô ấy lấy ra khỏi chiếc túi da, là một cây kiếm gỗ.
Mà Chiwa không phải là thành viên của câu lạc bộ Kiếm đạo. Cô ấy tập Kiếm đạo cho đến năm lớp chín, nhưng khi lên trung học, cô ấy không còn tập nữa.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Không có truyện nào.
Nhưng rồi, không hiểu vì sao cô ấy thủ thế với cây kiếm gỗ mà cô ấy mang theo.
"Xong, mình đã sẵn sàng!"
"Không, làm gì có!?"
"Nhưng mình cảm thấy bình tâm hơn khi có cái này."
Đúng là cô ấy hết hẳn lo âu.
Vẻ mặt của cô ấy cũng trở nên thư thái hơn.
"Hnnnnn! Không hiểu sao mình thấy bức bối sôi sùng sục quá! Cậu chuẩn bị đi!"
"Này, không phải cậu có việc cần nói sao? Tỏ tình mà, đúng không!?"
Cơ thể của tôi cảm nhận thấy nguy hiểm và lùi lại.
"Đúng vậy, là tỏ tình. Kya-aaaaaaaaaa!"
Bằng một động tác điêu luyện, Chiwa sải chân bước lên phía trước, thu hẹp khoảng cách.
"K-khoan khoan đã! Con gái đi tỏ tình kiểu gì mà lại vung kiếm gỗ lên chứ!?"
"Đừng chấp nhặt. Cả thầy của mình hồi xưa đã nói rằng, đừng quá câu nệ hình thức."
Dĩ nhiên là có chấp nhặt rồi! Mạng sống của tớ đấy!
"N-nhưng mà không phải cậu đã bỏ tập kiếm rồi sao? Không phải cậu đang định đi trên con đường lãng mạn à? Không phải cậu nói rằng cậu muốn có tình yêu như trong manga shoujo hả!"
Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy trong tuyệt vọng.
Tỏ tình mà lại nguy hiểm thế này......
".....Mình hiểu rồi."
Chiwa hạ cây kiếm gỗ xuống.
"Mình xin lỗi. Bọn mình làm lại nhé. Lần này mình sẽ làm cho đúng."
Chiwa thu chặt người và nhìn lên tôi.
Đôi mắt đen rơm rớm trông như thể đôi mắt cún con.
Mái tóc mềm mại của cô ấy tung bay trong gió.
Đôi bàn tay nhỏ của cô ấy nắm chặt váy và rồi thả ra.
......ừm, đúng là chất lượng cao.
Từ ngoại hình của cô ấy, khá khó tin rằng đến bây giờ cô ấy chưa có bạn trai.
"Ừm, Ei-kun này..."
Ei-kun.
Đó là cách mà Chiwa gọi tôi, Kidou Eita.
Cậu gọi thế nghe ngượng lắm nên thôi đi nhé, tôi đã nói với cô ấy như vậy cả vàn lần, nhưng đến ngày hôm nay vẫn như cũ.
"Ei-kun, mình vẫn còn nhớ hồi khi cậu học lớp bốn...trong khi cậu đang mang cơm trưa vào lớp, cậu vấp ngã và cà ri dính bẩn đầy mặt cậu, kết quả là cậu có biệt danh Da đỏ Hậu đậu."
".......Aaa."
Hahaha.
Đó là một câu chuyện cũ "truyện đến bây giờ vẫn vui" mà hai đứa chúng tôi vẫn hay nhắc đến.
"Mình biết là hồi lớp năm, khi cậu không nhịn được nữa, cậu chạy thẳng và nhà vệ sinh nữ, rút cuộc suốt học kì hai, người ta gọi cậu là Thả phanh nhà vệ sinh nữ."
"Hừ hừ....."
Tôi ôm bụng ngồi bệt bó gối dưới đất.
Biệt...biệt danh ấy......hết là trò đùa rồi, cậu biết không, Chiwa.
"Và trong kì nghỉ hè vào lớp sáu, cậu giấu quyển sách khiêu dâm Doppyun Serenade mà cậu nhặt được dưới chân cầu, trong ổ của chó con."
"Thôi dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiii! Tớ xin cậu, tha cho tớớớớớớớ!"
Tôi.
Tôi đã muốn phát khóc đến nơi.
Đào lên.
Lịch sử đen tối của tôi đã bị đào lên.......
"Mình thật sự yêu Ei-kun đã làm tất cả những việc ấy."
"Đừng có nói xạo nữa!?"
Sở thích gì quái đản thế này?
Chiwa nói, trông có vẻ bối rối.
"Cậu bảo rằng mình nói xạo là sao? Mình thật sự..."
"Cậu phơi bày quá khứ của tớ là có ý gì hả? Có cái lời tỏ tình nào mà gây tổn thương tâm lí mức ấy không?
"Nhưng trong truyện tranh nói rằng như vầy sẽ ổn mà! Cô gái này có thể thật sự nhớ tất cả mọi việc đến mức ấy ư!, Bởi vì, mình luôn theo sát cậu☆, thế đấy."
Không.......
Tôi không biết nội dung quyển truyện ấy thế nào, nhưng những từ như 'nhà vệ sinh nữ' hay 'Doppyun Serenade' đáng lẽ không được có mặt trong đó.
"Mà thôi, là tỏ tình mà đúng không? Cậu nên dành lời khen cho nghị lực của tớ, đúng không? Như là, Cậu lúc nào cũng học hành nghiêm túc. Hay là Điểm thi giữa kì mới đây của cậu đứng đầu phải không."
Hm, Chiwa khoanh tay và nhìn sang chỗ khác.
"Bởi vì thế thì chán lắm."
"Chán là chán thế nào hả! Nhiệm vụ của học sinh là học tập phải không hả!"
"Mình thích Ei-kun ngốc nghếch hồi cấp hai cơ."
"Tớ còn chịu đau thấu xương để làm bạn tập của cậu, thái độ thế là thế nào!?"
"Cái mặt bất mãn vậy là sao! Cậu còn nhỏ hơn mình nữa!"
"Chỉ có ba tháng mười ngày thôi! Cậu định ra vẻ giống như chị của tớ đến bao giờ hả, Chiwawa đáng thương!"
Đúng lúc đó.
"Hai người, thế là đủ rồi."
Một cô gái bước ra khỏi bóng của bồn chứa nước.
Mái tóc màu bạch kim của cô nhảy múa trong gió.
Cô ấy nhìn chằm chằm chúng tôi với đôi mắt trong trẻo màu xanh dương.
Làn da của cô ấy trắng như bông tuyết, và đôi môi cô óng ánh màu đỏ anh đào.
Pha trộn dòng máu ngoại quốc, vẻ đẹp như tiên nữ của cô --- nếu nói Chiwa là 'đáng yêu bình thường', thì cô ấy phải gọi là 'vẻ đẹp tuyệt trần'. Một công chúa nắm giữ biết bao kho báu mà nhiều cô gái không thể chạm tay đến, dù họ có cầu ước bao nhiêu đi chăng nữa.
Bạn cùng lớp với tôi Natsukawa Masuzu.
Phù, cô ấy nghiêng đầu thở ra.
"Eita-kun thật sự không thể tập giả làm người được tỏ tình được sao nhỉ?"
"Thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi còn gì!"
thế đấy.
Tóm lại, một chuỗi tỏ tình từ nãy đến giờ chỉ là 'diễn kịch'.
Chiwa tự cao ưa bướng bỉnh và đầu óc lúc nào cũng muốn động thủ giờ đang luyện tập để trở thành một cô gái được 'Người người Yêu mến' với tình yêu như trong mấy cuốn manga shoujo. Luyện tập. Học bằng kinh nghiệm.
Và tôi bị lôi kéo trở thành đối tượng cho buổi tập luyện đặc biệt do Masuzu sắp đặt.
Nếu tôi đi vào chi tiết làm sao mọi chuyện trở nên phức tạp từng chút từng chút một ---
"Đáng tiếc thật, Harusaki-san. Dù tôi đã cất công lắm cho cậu mượn bạn trai của tôi."
Masuzu vừa nháy mắt vừa ôm chặt lên cánh tay phải của tôi.
Biki, những đường gân nổi trên trán Chiwa.
"L-là lỗi của mình, Natsukawa Masuzu. Ei-kun thì có gì tốt chứ, thật tình đấy! Mình chẳng hiểu!"
Đúng vậy.
Thật khó tin rằng, cô gái xinh đẹp tuyệt trần đây, Masuzu, là bạn gái của tôi.
.......dù cô ấy chẳng phải 'bạn gái' gì bình thường.
Nhưng đó là bí mật đối với Chiwa.
"Nếu cậu không thấu hiểu được nét quyến rũ của Eita-kun thì giấc mơ trở thành người siêu cuốn hút chỉ mãi mãi là giấc mơ thôi, cậu biết không?"
Trong khi liếc nhìn sang bên Chiwa, Masuzu còn nhấn chặt vào người tôi hơn nữa.
"N-này! Đừng có lại gần thế, khó thở lắm."
"Cậu lại xấu hổ như mọi khi rồi. Tôi cũng thích cậu điểm ấy đấy."
Chuyện này......
Đừng có tự mãn thế, Masuzu.
Nhất định tôi sẽ không chịu đầu hàng trước sự quyến rũ của một đứa con gái.
Tóc của cô chẳng thơm chút nào!
Hơi thở của cô vào tai tôi cũng chẳng nhồn nhột!
Chưa kể cái chỗ phồng ra mềm mại và căng tròn của cô không có chạạạạm vào cánh tay của tôi!
Oái.
Oọoocc.
"Ei~kun?"
Tôi bừng tỉnh dậy khỏi phút chốc mơ màng.
Chiwa gặm môi của mình, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt sắc lẹm.
Đáng sợ quá...
Ai, ai là người đặt biệt danh cho con bé này là 'Chiwawa'.
Nhìn kiểu gì thì cũng ra giống Tosa chứ nhỉ?
"Hai người, hai người, hai người không được âu yếm trước mặt mình!"
"Nhưng, bọn tôi là một cặp tình tứ mà. Một cặp tình tứ. Một cặp tình tứ."
Tại sao cô phải nói cho đủ ba lần chứ!?
"Hm. Nói dối là không tốt đâu, Natsukawa Masuzu. Tình tứ? Chỗ nào cơ chứ? Ei-kun đổ mồ hôi lạnh kia kìa, đúng không? Kiểu gì thì kiểu, cậu ấy đang muốn khóc thét lên rồi, không thấy sao!"
Không, lí do chính khiến tớ đổ mồ hôi lạnh là vì chịu hết xiết cơn thịnh nộ cậu đang phát ra.
......nhưng tôi không nói thế.
Mạng sống rất quý giá.
"Ồ. Không phải cái tính ngoan ngoãn ấy cũng là một phần quyến rũ của Eita-kun sao? Dù sao, cậu vẫn còn là trẻ con và cậu không hiểu được đâu."
Masuzu quấn quít cánh tay cô ấy quanh tay tôi một cách tha thiết với đôi mắt sáng lên tinh quái.
Gương mặt của Chiwa càng trở nên bối rối hơn nữa.
"K-không phải cậu mới là người có sở thích kì lạ sao?"
"Thế à. Tôi không muốn nghe một lời nhận xét như vậy từ một người vẫn còn mặc quần lót hình gấu ngay cả khi đã vào năm nhất trung học."
Không không.
Hồi Chiwa còn mặc quần lót như thế đã là khi cô ấy học lớp bốn.
Không đời nào cô ấy vẫn còn mặc.
"T-t-t-t-t-t-thế thì đã sao!?"
Khoan đã.
Khai tất tần tật ra rồi---
"Bởi vì mình thích gấu bông......."
Thấy Chiwa rơm rớm nước mắt, Ôi trời, Masuzu lắc đầu.
"Cậu có thích chúng bao nhiêu đi chăng nữa, cậu không thể hấp dẫn chú ý của đàn ông được, biết không?"
"M-mình chưa bao giờ nghĩ đến việc hấp dẫn họ bằng quần lót! Hơn nữa, mình không phải là kẻ biến thái!"
"Không hề. Là con gái, để đảm bảo rằng chúng ta luôn luôn sẵn sàng khi người thân thương của chúng ta mời qua đêm cùng nhau, chúng ta lúc nào cũng phải mặc đồ lót tuyệt vời nhất."
"Nếu thế, gấu bông cũng được cả thôi! Chúng dễ thương lắm mà!"
"Chuyện ấy chỉ có thể được tha thứ nếu cậu là học sinh tiểu học. Đúng như người ta mong đợi, một học sinh trung học phải quyết chiến bằng màu đen. ---- Phải không, Eita-kun?"
"Hả?"
Cô ấy đang hướng sang tôi?
"Eita-kun, cậu thích cái màu đen làm lộ nét quyến rũ của người lớn đúng không?"
"Gấu bông dễ thương phải không? Hợp với mình lắm đúng không?"
Gương mặt mỉm cười của Masuzu, đôi mắt rớm nước của Chiwa; cả hai rụt rè bên cạnh tôi.
Tôi gãi hai bên thái dương.
"Không, nếu người đối diện là một trong hai cậu, có đồ lót gì đi nữa, cho tớ xin thôi."
"Aaa?"
"Hở?"
"......không có gì."
Tôi giữ im lặng sau khi cảm thấy ánh mắt của họ chằm chằm vào tôi dọa dẫm.
Chỉ có những lúc thế này họ mới hoàn toàn nhất trí hay sao.
"Hừ, Eita-kun, hôm nay cậu nói năng chẳng ra chữ gì nhỉ? Cậu cứ việc làm như mọi khi 'Masuzu-chan lộ hàng kìa! Hôm nay là gì thế nhỉ? Hoan hô!' trong khi cậu nằm lăn lộn trên sàn nhà không được sao?"
"Tôi có bao giờ làm như thế trước đây đâu!?"
"E-Ei-kun, cậu như vậy suốt à!?"
"Tớ nói rồi, tớ chẳng có làm gì cả!"
"Thủ phạm phản đối vô hiệu."
"Cậu gọi ai là thủ phạm đó hả!? Có đùa đi nữa, đây có phải là thứ cậu ăn nói với bạn trai của cậu được vậy sao!?"
".........Tôi xin lỗi."
Masuzu ngoan ngoãn xin lỗi.
"Những lời nói khó nghe ấy không phải là điều tôi thật sự muốn nói. Một thói quen xấu của tôi --- nói cho đúng hơn, phút nông nỗi tuổi trẻ."
"Cái gì thế?"
Masuzu cúi mắt nói.
"Hồi tôi còn học cấp hai, có một khoảng thời gian khi tôi mong mỏi được giống như một nhân vật trong một bộ truyện tranh kia. Một người đẹp miệng lưỡi khó nghe với bầu không khí gợi cảm khiến người ta say đắm bay xung quanh cô ấy. Tôi muốn trở thành một người như thế, tôi bắt chước phong cách và cách ăn nói. Và đó là thứ còn lại trong tôi."
"........hahaa. Ra là vậy."
Thôi, không phải là tôi không hiểu.
Hồi xưa, tôi cũng có mong mỏi trở thành một nhân vật phản diện vô tổ chức trong bộ manga shounen và đã bắt chước cách ăn nói cùng những hành động độc địa của hắn. Mặc dù tôi thật sự là một học sinh gương mẫu, còn chẳng dám xả rác bừa bãi.
"Vì thế, thật sự không có ẩn ý nào sâu sắc đằng sau những lời nói khó nghe của tôi. Vậy nên cứ để chúng qua, đừng trầm trọng quá, được không, anh Cơm hộp Nửa giá."
"Biệt danh ấy là sao hả!?"
"Có nghĩa rằng cậu là người đi săn đồ ăn sắp hết hạn."
"Nghe như có ý nghĩa cực kì sâu sắc gì ấy!"
Làm sao tôi có thể cho nó qua như không có chuyện gì?
Có chịu đựng đến mức nào đi nữa cũng là điều không thể......
"Ei-kun. Cậu thích cô ta ở điểm nào cơ chứ? Đừng nói với mình rằng cậu là M đấy nhé?"
Chiwa hỏi với đôi mắt đẫm lệ.
"Hả? Tớ...thật sự...cũng chả biết nữa......"
Tôi nhìn chăm chú vào mặt trời đang lặn đằng xa và chỉ biết để cơ thể của mình hứng chịu cơn gió thổi ào ào.
"Đơn giản lắm, Harusaki-san."
Masuzu nhoẻn miệng cười.
"Thứ mà Eita-kun thật sự cần chỉ là cơ thể của tôi.
"Tôi xin cậu, đừng nói nữa màààààààààà!"
---- thế đấy, cứ như thế đấy.
Câu chuyện tôi bị vướng vào nơi mà mọi sự lộn xộn bao trùm.
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!