Một khoảng khắc gặp nhau
Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20
Giờ đã là mùa thu.
"Xin chào, chủ nhân ♪"
Tiếng các cô hầu vang lên trong quán café 'Pretty Garden'.
Giờ quán nằm cách trạm xe JR Akihabara chừng 5 phút đi bộ. Sau khi chuyển sang chỗ mới và tân trang lại, nội thất bên trong sáng choang như mới. Nhưng không khi thoải mái dễ chịu vẫn còn nguyên như cũ.
Năng động, đáng yêu nhưng cũng nghiêm túc vô cùng. Đây là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu otaku.
Một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt khỏi những vấn đề trần tục.
Một thế giới khác cho phép những cuộc gặp gỡ khó tin nhất, bất ngờ nhất.
Có vẻ đây là chủ đề của quán này mà chủ tiệm - Hoshino Kirara tự nghĩ ra.
Ừm, ít nhất với bọn tôi thì đây đúng là một chỗ gặp nhau lý tưởng.
Tôi - Kousaka Kyousuke đang tham gia buổi gặp mặt thường niên của 'Nữ Otaku tập hợp' ở 'Pretty Garden'. Gần đây cũng hơi bận thành ra lâu lắm rồi mới có cơ hội tụ tập.
Kirino ngồi cạnh tôi, vẫn mặc quần áo sặc mốt như mọi khi. Đối diện là Saori để mặt trần, cạnh cậu ấy là Kuroneko trong bộ gothic loli.
Trong nửa năm nay, số người tham dự các 'buổi gặp mặt thường niên' này đã tăng lên không ít - nhưng hôm nay chỉ có những thành viên chủ chốt mà thôi.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Kuroneko nói, tựa như xem thấu ý nghĩ của tôi.
"Không, chỉ là anh thấy có vẻ hoài niệm. Em biết đấy, thì bọn mình lại gặp nhau như thế này."
"Đúng thế. Lần đầu tớ gặp mọi người -- bọn mình hình như cũng ngồi thế này nhỉ."
Saori nói bằng giọng vừa có mùi otaku vừa có mùi đại tiểu thư.
"Fufu -- ai mà ngờ lại có ngày gặp lại các cậu kiểu này chứ ~ hồi gặp nhau lần đầu tiên tớ chả nghĩ nổi đến thế này đâu."
Kirino, tay vác chiến lợi phẩm cũng nhảy vào tham dự. Kuroneko nhìn nó bằng nửa con mắt:
"Đúng thế. Hồi mới gặp nhau, tôi cứ nghĩ cô là một con điếm đáng ghét tồi tệ cơ."
"Fufu ~ thế giờ thì sao?"
"……………….Ấn tượng của tôi vẫn chả thay đổi gì cả."
"Này!"
Kirino và Kuroneko lại tiếp tục đấu khẩu ầm ỹ ---
Tôi nhìn hai đứa và ---
"Hai đứa vẫn y như thế."
"Fufu, từ lần đầu gặp nhau đã thế rồi còn gì?"
Tôi và Saori nhìn sang.
"Nhân tiện, Kyousuke-shi, còn 'chuyện đó' thì sao?"
"'Chuyện đó' hả? À, cái đó chứ gì. Tớ vẫn còn đang tập nên chờ thêm chút nhé. Thật lòng mà nói, bố tớ thì đồng ý rồi - nhưng tớ muốn tập thêm đến khi đủ tự tin thì thôi."
"Fufu, hiểu rồi. An toàn là quan trọng nhất mà. Fufu, mà dù sao thì đằng nào Kiririn-shi cũng được đi trước tiên phải không?"
"Hai người nói chuyện gì thế?"
Kirino nhảy vào, nhưng tôi đánh trống lảng bằng cách bảo nó "không có gì đâu".
Còn 'chuyện đó' liên quan đến cái bằng lái tôi mới lấy gần đây.
Tôi có kế hoạch tự mua một cái xe để đi. Thế nên gần đây mới bận rộn vậy. Cứ có kỳ nghỉ là tôi và bố lại lái xe đi đây đó. Chúng tôi nói chuyện về đủ thứ trong khi đi.
'Chuyện đó' là vụ tôi dự định lái xe đưa cả đám cùng đi chơi đâu đó.
Nhưng trước đó tôi phải -- này, sao cứ bắt tôi phải kể hết là thế nào. Tự đoán nốt đi.
Thế là, thời gian chậm rãi trôi qua.
Cảm giác thật kỳ lạ - tựa như chúng tôi quay về mùa hè năm đó, lần đầu gặp nhau vậy.
Nhưng sự thực là chúng tôi cũng đã thay đổi. Chuyện đó cũng là đương nhiên tôi.
Saori đã bỏ kính ra và bắt đầu chủ động mời thêm thành viên cho 'đội dự bị của Nữ Otaku tập hợp' ~ tức là bọn tôi đấy. Đa số họ là thành viên từ 'Nữ Otaku tập hợp' hoặc từ nhóm 'Pretty Garden' của chị cậu ấy, Kaori-san.
Nhân tiện, một trong số các thành viên của 'Pretty Garden' chính là chủ tiệm này, Hoshino Kirara, thế nên mới có chuyện cửa hàng lại cùng mang tên thế.
Với cả, gần đây, Kuroneko (đang học ở một trường cấp ba thuộc khu Matsudo) cho chúng tôi xem một bức ảnh và nói 'đây là người bạn tôi mới quen ở trường'. Quả là bạn của Kuroneko có khác, cô bé kia có vẻ rất nhút nhát - thành ra Kuroneko cũng phải thừa nhận là "Chưa cho cô bé đó gặp Kirino được"
Còn về phần tôi và Kirino thì --
"Nhìn đây này! Cái figure váy cưới mà tôi vừa mua này! WOWWWWWWWWWWWWW! Quá quá quá đẹp luôn! Đáng yêu kinh khủng! Siêu việt nhân giới luôn rồi! Nhìn xem các đường vân nếp gấp chi tiết chưa này!!!! Kuhhhhhh~~ tác giả quả là có nghề! Đáng lẽ tôi phải mua một cái nữa để cất làm kỷ niệm mới đúng! *Sụp(nuốt nướt bọt)*!"
….Cô em gái của tôi vẫn không thay đổi gì cả.
Hôm nay, chúng tôi đi một hiêu sách. Kuroneko là người đưa ra ý này, bảo là "Một bộ tôi rất thích nhưng bị treo lâu nay vừa ra thêm tập mới, nên tôi muốn đi mua". Chúng tôi rời quán Pretty Garden và đang đi thì Kirino nói với Kuroneko:
"Bộ ở Matsudo không có hiệu sách nào hay sao? Việc gì cô phải đến tận Akiba mà mùa?"
"Đằng nào cũng có kế hoạch đi chơi rồi, tôi dự định đi mua luôn. Có thế thôi."
"Nếu cô đã muốn đọc nó thế thì sao không -- à, hà hà hiểu rồi ~"
"…Cái gì nữa đây?"
"Cô muốn kể cho tôi nghe về quyển đó chứ gì?"
"………."
"Fuhihi, aha, trúng tim đen rồi."
"Đừng có quấy nữa…..tôi sẽ nguyền cô đấy."
Kuroneko đỏ mặt quay đi, sau đó rảo bước. Còn Kirino không chịu thôi, cứ bám theo trêu chọc.
Chúng tôi đến khu chuyện bán light novel của tiệm sách. Các tựa sách ra tháng này xếp ngay ngắn trên giá. Đứng ở chính giữa là những bộ nổi tiếng nhất xếp thành hàng cao quý.
Trang bìa có vô số màu sắc và hình ảnh - những cô bé đáng yêu, nhân vật chính trông cực ngầu, tên tựa sách, tất cả đều được các chuyên gia tỷ mỷ chăm chút. Cảnh này không chỉ có ở tiệm sách, mà ở Akiba đâu cũng có.
Kirino vội vã tăng tốc, mắt tỏa sáng:
"Những khu thế này mới thích chứ! Tôi cũng đang định mua một quyển Artbook của một họa sĩ tôi khoái, nhưng giờ tôi lại muốn mua light novel nữa. Hay là cứ mua những bộ bìa đẹp nhỉ?"
"Tôi có nhầm không nhỉ, hình như có một con ngốc cuồng mỗi tranh minh họa của light novel đang định nói cái gì đó nhỉ?"
Kuroneko liếc xéo Kirino như muốn nói "Nói gì thì nói, quan trọng nhất là nội dung câu chữ."
"Hm, hiểu rồi. Xem ra tác giả Kuroneko-shi không thích kiểu mua light novel dựa trên tranh minh họa của Kiririn-shi."
Cho dù Saori đã giải thích, Kirino có vẻ vẫn chả để ý.
"Nhưng phải mua rồi đọc thì mới biết nội dung thế nào đúng không? Chỉ cần nhìn bìa sách là đủ hóa điên này, rồi nghĩ là 'Uwah, mình muốn mua cái này!' Tôi nghĩ là mua kiểu đó cũng hoàn toàn hợp lý đấy chứ! Cho dù là anime các cậu cũng phải kiếm preview để xem trước, rồi nếu thấy 'thú vị' thì mới xem thử một tập phải không?"
"Có thể là thế, nhưng từ tận đáy lòng tôi không thể đồng ý với cô. Nếu không tôi có lẽ sẽ hiểu cảm giác của những tác giả tự giễu mình khi thừa nhận 'Chỉ bán được nhờ tranh minh họa'….cho dù câu chữ viết ra mới quan trọng….điên lắm."
"Ý tôi là cả hai đều quan trọng, ok? Cho dù mấy bộ thuần chữ không tranh cũng phải qua tay rất nhiều người mới đến được người đọc. Đừng có ra vẻ như đấy là công của một người chứ. Nhất là light novel -- nào là tác giả viết ra, họa sĩ vẽ tranh minh họa, người xếp sách lên giá, nhân viên quảng cao -- và cả người đọc là bọn mình nữa. Tôi nghĩ tất cả đều góp công mà."
"…..Hừm, xem ra chúng ta không đồng ý được với nhau rồi."
"Ví dụ nhé ~ coi như tranh minh họa là mặt của tôi, nội dung là trái tim tôi -- thế thì sao? Fufu, cả hai đều quan trọng nhỉ?"
"……Giờ thì tôi hoàn toàn tin rồi. Cô mà mất đi cái mặt xinh xắn của mình thì chắc chỉ còn lại mỗi trái tim dâm đãng bẩn thỉu nhỉ?"
"Cô gọi ai dâm đãng đấy? Trước mặt thiếu nữ trong sáng Kiririn mà cô nói cái gì đấy?"
"…..Trong sáng?"
Kuroneko nghiêng đầu, sau đó thì thào bằng giọng có chút đáng sợ:
"Tất cả lũ đàn bà đem khoe khoang chuyện yêu đương của mình trước mặt tôi đều là dâm đãng hết."
"Khoan đã! Tôi đâu, đâu, đâu, đâu có khoe khoang đâu!"
"Có. Cụ thể là chủ nhật tuần trước ----"
"Dừng!!!~ Dừng ngay~!!! Không được nói! Cô không được nói ~~!!!"
Kirino hốt hoảng bịt mồm Kuroneko lại.
Ưm ưm! Tiếng kêu cứu của Kuroneko vang lên, mặt cứ đỏ dần.
Saori lo lắng nói:
"Ki, Kiririn-shi! Cậu làm thế Kuroneko-shi không thở được đâu! Cậu định bóp chết bạn ấy à!?"
"Nh, nh, nhưng mà cô ta định………!"
Đột nhiên, Kirino mặt đỏ hồng liếc tôi hét tướng lên:
"Em thật sự không khoe khoang mà!!!!!"
…Anh hiểu rồi, đừng làm trò nữa mà.
Trong lúc tán dóc, chúng tôi đã mua xong và đang đi về phía trạm xe. Kuroneko mua một quyển mà bản thân dự định từ trước, Saori mua một tập tạp chí thời trang, còn Kirino mua một quyển Artbook của họa sĩ nó thích, tạp chí game, ngoài ra light novel cứ quyển nào bìa đẹp là nó làm một cuốn. Đương nhiên người mang cả đống ấy là tôi rồi.
Thứ duy nhất nó cầm trên tay là --
"Nè nè, nhìn quyển này xem, chắc chắn là hay lắm. Mới có tập một thôi mà tiệm sách đã đặt thêm rồi, với cả tranh minh họa cũng siêu siêu nóng, siêu siêu đáng yêu nữa! Tôi thấy bộ này chắc chắn tương lai được đấy."
Nó đang nói đến quyển light novel vừa mua. Bìa sách có một cô bé tóc bạch kim. Đương nhiên đây là một bộ light novel em gái mà Kirino rất khoái.
"……….Kukuku….tôi thừa nhận là trong bức tranh đó có một linh hồn cường đại. Nhưng nội dung thì sao nhỉ? Theo tôi biết tác giả chỉ là một con tép mà ngay cả tôi đây cũng chỉ biết đến tên thôi. Chưa kể anh ta còn đổi cả thể loại sáng tác nữa -- không hiểu là có hay nổi không nhỉ?"
"Hử? Bộ lần trước ít ra còn khá hơn cái anime vớ vẩn làm theo bộ light novel cô vừa mua."
"Cho cô biết, bản gốc light novel khá hay đấy! Đừng có so sánh mọi thứ dựa trên anime chứ."
"Heh ~ nếu đã nói thế, vậy tôi cho phép cô được cho tôi xem bộ ấy. Tôi đọc xong thì đổi nhé?"
"……….Được. Tôi chấp nhận lời tuyên chiến này."
Vụ cãi nhau này cũng giống lần đầu tiên hai đứa gặp nhau -- nhưng đồng thời cũng có chút khác.
Xem ra quan hệ của hai đứa…cũng đã thay đổi rồi.
Tôi nở nụ cười.
"………."
Sau đó đột nhiên quay sang một đứa nhóc đi đằng trước.
Không hiểu tại sao nhỉ? So với ba người tôi đang đi cùng thì cậu ta chả có gì đặc biệt cả.
Thoạt nhìn cậu ta hoặc năm cuối cấp hai hoặc năm đầu cấp ba, đang tay cầm một cái máy tính bảng, miệng lẩm bẩm gì đó.
Nhìn điệu bộ như đang nói với cái máy tính thì phải.
Không hiểu cậu ta đang nói chuyện với ai nhỉ?
Mặt cậu ta hơi tái, trông rất căng thẳng, nặng nề lê bước đến hiệu sách.
Cảnh này tôi rất quen.
Cái ngày mùa hè không thể quên được ấy.
Cái ngày tôi tới đây lần đầu tiên.
Không cần căng thẳng thế. Đừng lo, anh ở bên em mà.
Em, em không căng thẳng. Ngốc. Biến đi.
--- Tôi suýt nữa là gọi người ta.
Thiệt là, hôm nay mình làm sao thế không biết.
Sao lại có thể liên tưởng em gái mình với một người lạ không quen không biết được.
Cuối cùng, tôi không gọi, mà cậu ta cũng không.
"-----------"
Chúng tôi đi ngang qua nhau.
Trong khoảng khắc, cậu ta nhìn Kirino.
Đúng hơn là nhìn quyển light novel trong tay con bé.
Đi vài bước, tôi quay lại.
Cũng giống tôi, cậu ta cũng quay lại.
Đôi mắt chung tôi gặp nhau. Cậu ta nở nụ cười, cúi đầu:
--- Cám ơn rất nhiều.
Miệng cậu ta như đang nói vậy. Nhưng tôi cũng đâu có nghe được, nên biết đâu là nhầm.
Nhưng.
Sau khi quay lưng về phía tôi, dường như bước chân cậu ta đã nhẹ nhàng hơn.
"Này, anh đứng đực ra đó làm gì thế? Em kệ anh giờ!"
"À, xin lỗi, xin lỗi ---"
Hôm nay trời rất đẹp. Thời tiết này mà đọc sách thì tuyệt.
Và dưới ánh nắng rực rỡ đó.
Tôi cất bước về phía em gái mình.