• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết thúc

Độ dài 2,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:20

Oreimo11 291Tên tôi là Tamura Manami. Nói ra thì nghe hơi kỳ, nhưng tôi là một nữ sinh cấp ba bình thường.

Thế thì…

Sao tôi lại tự giới thiệu bản thân?

Vì tôi muốn kể cho các bạn nghe một chuyện mà Kyou-chan không biết. Chuyện chỉ bây giờ tôi mới có thể kể cho các bạn nghe.

Đúng thế ---

Tôi sẽ kể các bạn nghe một phần khác của câu chuyện.

[Trong khi Kyou-chan đang sống một mình.]

[Trước khi tôi ‘nói chuyện’ với Kirino.]

[Trước khi Ayase tỏ tình với Kyou-chan.]

Chuyện xảy ra sau khi kỳ thi thử kết thúc, trong một tháng khi chúng tôi chờ kết quả. Đương nhiên đối với tôi kỳ thi này cũng rất quan trọng mà.

Một ngày tháng mười một, Kanako đến nhà tôi.

“Chào sư phụ”

“Chào em, Kanako.”

Không lâu trước, nhờ Ayase giới thiệu, tôi trở thành giáo viên dạy Kanako nấu ăn.

Oreimo11 294Vừa tới cửa, Kanako tròn mắt:

“Wow! Sư phụ trông người lớn hẳn lên? Chuyện gì thế?”

“Ủa?”

“Kiểu tóc ấy! Kiểu tóc!”

Kanako chỉ lên đầu tôi. Tôi lướt tay lên mái tóc nhạt màu của mình.

“À…ừm…em thấy thế nào?”

“Tệ quá sư phụ ơi.”

Gần đây lớp trẻ cứ hay nói ‘tệ quá’ làm tôi không hiểu nổi ý chúng nó là gì.

“À, sao tự dưng chị lại định để tóc dài? Tự kích thích mình à?”

“Không ~ phải! Đây là ‘tóc giả’ đấy. Ayase-chan giới thiệu cho chị một chỗ.”

“À ~”

Thật ra thì trước khi nhờ Ayase giúp, tôi cũng tự mình ‘thay đổi hình tượng’ một lần rồi. Kết quả là hoàn toàn thảm bại.

------ Kyou-chan hoàn toàn chả để ý gì cả.

Vì thế tôi rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, quyết tâm để tóc dài – ‘thay đổi hình tượng đợt hai’. Nếu tiếp tục, cho dù bạn thanh mai trúc mã của tôi có đầu đất cách mấy cũng chắc chắn sẽ nhận ra tình cảm của tôi!

“Thay đổi kiểu tóc nhiều như thế …lần đầu tiên của chị đấy…ngượng quá.”

“Không sao, trông khá lắm. Đỡ hơn trước nhiều!”

“Ahahah…cám ơn, Kanako-chan.”

“Rồi! Tiếp theo phải thay đổi cách ăn mặc đi ---“

Kanako là loại người thẳng ruột ngựa, lắm lúc rất khó xử.

Ừm…tự cho mình chút tự tin cũng không tệ…

Lúc tôi hỏi ý kiến gia đình, mọi người đều bảo là đẹp, nhất là em trai tôi ‘Wa! Đẹp quá! Chị! Cho em đeo với! Em cũng muốn ngầu như thế!”

Thật là, người nhà lúc nào cũng thiên vị nhau.

Kanako cao giọng nói:

“Nói cách khác, sư phụ đã quyết định tấn công Kyousuke rồi!”

“Tấn…tấn công gì đâu….”

Như mọi người thấy đấy, tôi và Kanako đã thành bạn tốt đến mức chuyện gì cũng có thể nói với nhau rồi.

Mình còn tưởng Kanako-chan cũng thích Kyou-chan chứ nhỉ….Đáng lẽ hai người bọn mình phải đứng hai bên chiến tuyến mới đúng chứ?

Gần đây tôi không hiểu nổi cô bé này nghĩ gì.

Thấy tôi ấp úng, Kanako ngơ ngác hỏi:

“Ủa? Không phải sao?”

“----Không hẳn thế.”

“Ừm ~”

“Nhưng chị cũng chưa định hành động ngay – vào nhà đi đã.”

“Quấy rầy nhé ~ thế hôm nay làm khoai tây độn thịt nữa hả?”

“Ừm. Nhưng trước đó để chị dạy em pha trà đã.”

“O~ kay”

Kanako cởi giày ra hỏi rất tự nhiên:

“Mà nè, tại sao? Sao chị không nói cho anh ta biết?”

Cô bé này…chuyện quan trọng thế mà hỏi tự nhiên như không…

Tôi nhẹ nhàng trả lời:

“…Chị…cũng không phải chị không muốn hẹn hò với Kyou-chan. Không, đúng là chị rất muốn hẹn hò với Kyou-chan, nhưng chị có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

“Chuyện gì?”

“Làm sao để Kyou-chan được hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười trả lời. Đây là lời thật lòng của tôi. 

Kanako có vẻ đang suy nghĩ nên không đáp. Sau khi chúng tôi mặc tạp dề vào bếp chuẩn bị pha trà, cô bé mới hỏi:

“Sư phụ, chả lẽ Kyousuke đi chơi với các cô gái khác sư phụ cũng kệ à?”

“Nói thật, chị không cam lòng đâu.”

Tôi vô thức trả lời thật lòng. Vì thế, nhất thời không khí trầm xuống.

“Kyou-chan với chị cũng quan trọng như người nhà ấy. Chị muốn cậu ấy có thể cùng với người cậu ấy thực sự yêu.”

“Ôi ôi nghe như bà cụ ấy – có vẻ như một ai đó cứng đâu không chịu nhận thua đang nói thì phải – nhưng không đúng. Sư phụ, nhìn sư phụ chưa có vẻ gì là đã bỏ cuộc cả.”

“Nếu Kyou-chan gặp một ai đó cậu ấy thực lòng yêu thương, chị sẽ bỏ cuộc và chúc phúc cho họ. Nhưng mà, em xem Kuroneko kìa -- cậu ấy không thể coi em ấy như người nhà hoặc bạn cũ được.”

“Nếu được thì sao?”

Tôi nửa đùa nửa thật đáp:

“Thế thì chị sẽ rất không cam lòng.”

--- Câu này chắc chắn là không cười nổi rồi.

“Có lẽ Kirino-chan cũng nghĩ như thế…nên chị định tự thay đổi chính mình…nếu Kyou-chan …thật lòng yêu chị thì….”

Ngượng quá! Tôi không nói ra nốt nổi.

“Chờ chút! Sư phụ! Nước sôi! Tràn kìa!”

“Wow! Oa oa oa!”

Tôi vội lấy khăn lau cho khô mâm trà.

“Phù…nguy hiểm quá.”

Kanako lập tức quay lại chuyện vừa nãy. Xem ra cô bé rất hứng thú chủ đề này.

“’Tự thay đổi’ cơ đấy – nghĩa là để sau này không hối hận hả?”

“Thật ra thì trong trường hợp đó chị muốn mình có thể hối hận một cách rõ ràng thoải mái.”

Kanako cười:

“Hahaha! Thế thì khác gì?”

“Có lẽ nghe thế thì Kanako-chan sẽ giận…nhưng chị là một cô gái bình thường thôi. Chị cố thế nào cũng có lúc gặp phải những chuyện không được như ý. Vì thế nếu đằng nào cũng hối hận, chị muốn mình tâm phục khẩu phục trước đã.”

“Ừm…vì thế chị định ‘dốc toàn lực’ chứ gì? Em nghe cũng không hiểu lắm.”

“Đúng, đại khái thế.”

Tôi có cảm giác mình vừa thổ lộ toàn bộ suy nghĩ của mình …à cũng không sao.

“Quá tốt còn gì! Đúng là sư phụ có khác – mà sao giờ chị không tỏ tình luôn đi? Có ai hớt tay trên thì sao?”

“Như Kanako-chan hả?”

“Hì hì ~”

Hình như đoán đúng rồi. Cô bé đỏ mặt cười.

“Chị nghĩ với như Kyou-chan bây giờ, ai tỏ tình cậu ấy cũng từ chối hết thôi.”

“Vì Kirino không thích hả? Nghe Ayase với sư phụ kể lại, thêm Kirino nói, cộng với kết quả suy đoán của em thì – nói thế nào nhỉ, phiền toái quá.”

À, hóa ra em cũng nói chuyện với Kirino rồi à. Tính tình thẳng thắn của em cũng có tác dụng tốt thật…Kanako-chan giỏi quá.

“Em gái brocon thì buồn nôn, anh trai siscon thì kinh dị. Cái cặp anh em này làm người ta phiền quá. Có điều cũng vì thế mà họ chỉ một câu ‘thế thì sao’ là rũ hết được trách nhiệm. Lại còn con mèo hoang hâm hâm kia hình như định dở trò nữa.”

Là Kuroneko nhé, Kanako-chan.

“Nếu phải em em sẽ giả vờ như chả biết gì rồi hẹn hò luôn với anh ấy. Còn các thể loại tâm tình với tình cảm thật sự của Kyousuke với em gái anh ấy thì kệ, phiền chết đi được.”

“Ừm…Kanako-chan, em là bạn của Kirino phải không?”

“Đương nhiên. Bạn tốt trăm phần trăm.”

………Thật không?

“Đã là bạn thì khỏi cần khách khí.”

---- Đáng khâm phục thật. Hóa ra em còn có thể nghĩ như thế.

Kanako hoàn toàn không để ý đến phản ứng của tôi, cười hì hì nói tiếp:

“Cứ cho Kirino âm thầm chịu đựng cả đời đi. Sao em phải lo cho người không dám nói ra suy nghĩ thật lòng của mình chứ?”

Thẳng quá! Mặt xấu của cô bé lộ hết ra rồi.

“Theo ý em còn mèo hoang kia cũng là đồ ngốc.”

“Ahaha, thế thì chị cũng là đồ ngốc rồi.”

“Thế sao?”

“Kuroneko chắc chắn cũng thích Kirino và cả Kyou-chan…nên em ấy không thể bỏ qua tình cảm của Kirino và tập trung vào hạnh phúc cá nhân của riêng mình được.”

Tôi đã từng nói thế với Kyou-chan rồi. Giờ tôi lặp lại một lần nữa.

“Về chuyện này chị đồng ý với Kuroneko. Chị mong Kyou-chan, Kirino, mọi người đều có thể sống hạnh phúc.”

“Hả? Bọn mình đang nói về tình yêu đấy nhé! Bộ chị mong Kyousuke lập một cái harem à?”

Kanako phá lên cười. Tôi cũng mỉm cười.

“Cũng không phải là không thể đâu. Trừ Kirino là em gái cậu ấy ra thôi.”

“Chị có thấy em gái mà lại đi yêu anh trai ruột có buồn nôn không?”

“Đương nhiên rồi. Đây là thực tế mà – có phải eroge đâu.”

Tôi thật lòng nghĩ thế…đó cũng là thường thức thôi phải không?

Có điều nếu Kuroneko nghe được, em ấy sẽ bất bình thay Kirino.

Nhưng giờ có lẽ Kirino cũng đồng ý với tôi rồi.

“--------“

Kanako đờ ra một giây, sau đó --- bật cười.

“Giỏi thật đấy. Sư phụ, chị tốt thật – mặc dù thỉnh thoảng chị cũng thấy tình đạt lý như người lớn, nhưng cũng có lúc chị vẫn trẻ con quá.”

“ -- Ừm, đúng thế thật.”

Tôi vẫn là nữ sinh cấp ba tràn đầy sức sống mà.

Thỉnh thoảng mọi người cứ hiểu nhầm, chứ tôi cũng không phải thánh nhân gì cả. Cũng như Kyou-chan là một nam sinh bình thường, tôi cũng là một nữ sinh bình thường. Cũng tức giận, ghen tuông như mọi người ---

“Kanako-chan. Chị cũng có tính toán của riêng mình chứ.”

“Haha. Nói em nghe thử coi.”

“Haha…không nói đâu. Vì Kanako-chan cũng là kình địch của chị mà. Nhưng mà…chị đoán Kirino sẽ sắp rơi lệ đây.”

“Hà hà ~ đáng sợ thật. Ayase mà nghe được thì hỏng bét đấy.”

“…Em không giận sao Kanako-chan?”

“Ừm…nhưng mà có khi em cũng khóc như Kirino mất. Nhưng dù sao em cũng không có tư cách để trách chị.”

“…Phải không?”

“Nói thật em cũng không chắc. Nếu Kirino vì thế mà khóc, có khi em cũng tức giận thật. Cho dù không hợp tình hợp lý gì đi nữa thì lúc cần giận là người ta sẽ giận.”

“Đành vậy thôi.”

Có những lúc dù tính tình và cách suy nghĩ khác hẳn nhau nhưng nghe Kanako-chan nói chuyện tôi thấy rất hợp.

“Thế…uống chút trà rồi chị dạy em làm khoai tây độn thịt nhé?”

Mặc dù ‘chuyện đó’ có thể khiến chúng tôi biến thành đối địch ---

Nhưng chị vẫn hy vọng chúng mình có thể làm bạn với nhau.

“…Mùi ngon nhỉ?”

“Ừ, đồng ý.”

“Hì hì…chả lẽ Kanako-chan là thiên tài?”

“Chị không đứng đây em có làm nổi không?”

“….Nói cũng đúng….”

Tôi uống trà cùng Kanako và ăn thử khoai tây độn thịt em ấy làm.

“Ở nhà em cũng thử rồi nhưng kiểu gì cũng không thành ngon thế này được. Chị em còn cáu lên bảo ‘thôi để chị mua đồ ăn sẵn’ chứ.”

“Ahaha…ra là thế….”

“Nhất định lần sau em phải cho chị ấy nhìn em bằng con mắt khác.”

“Cố gắng luyện tập lên. Mà này Kanako-chan, em có học ôn thi không đấy?”

“Ặc? Cái đó….? Ahahahaha…”

Kanako-chan hóa đá luôn.

“Em nói em muốn – vào học cùng trường với Ayase phải không?”

“…Ừm…em có học thật. Nhưng kết quả có đỗ nổi không thì em không dám chắc. Nếu rớt thì chắc em đi làm thần tượng thôi.”

“Thế hôm nay học làm việc nhà xong rồi chị dạy em nhé?”

“Ah…thật không?”

“Thật.”

Tôi mỉm cười. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy tôi cười, Kanako-chan ngoan ngoãn nghe lời hẳn lên.

…Nhất định là nụ cười kinh khủng của Ayase để lại bóng ma trong lòng cô bé rồi.

“Mà này sư phụ, chị thì sao? Chị cũng thi cơ mà?”

“ --- Chị không sao. Chị có cái bùa hộ thân Kanako-chan tặng rồi.”

Tôi lấy lá bùa đeo trên cổ ra. 

Nói thật, tôi cũng không tin thần linh lắm. Nhưng cũng không sao. Cho dù trên đời này không có thần, lá bùa này cũng sẽ bảo vệ tôi.

“Đừng lo. Chị và Kyou-chan không sao đâu.”

Tôi cho rằng trong đời mỗi người, cuộc thi này có phần còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Mặc dù có vài sự kiện náo lên trước khi thi, nhưng chắc không vấn đề gì.

…Cẩn thận chuẩn bị phòng tuyến – phong cách của tôi là thế. Một người bình thường – cần lối sống cẩn thận chặt chẽ. 

Cho nên dù không nói ra, đối với tôi Kirino-chan là một tia sáng vô cùng rực rỡ.

“Ừm.”

Tôi không hiểu Kanako-chan hiểu câu trả lời của tôi thế nào. Nhưng em ấy đổi đề tài:

“Thế giờ ai đang chăm sóc Kyousuke? Hẹn ước với Ayase chỉ kéo dài đến khi thi xong thôi đúng không? Lúc em hỏi Ayase bạn ấy cũng khó chịu trả lời là ‘không phải tớ’.”

“Mẹ Kyou-chan cứ vài ngày lại sang giúp một lần. Thực ra thì trước khi Kyou-chan dọn nhà chị đã nhờ bác gái rồi ---“

“Ủa? Thật à? Chị nhờ bố mẹ Kyousuke chăm sóc anh ấy?”

“Ừ. Chị bảo là ‘giữa cháu với bạn ấy có vài lý do khiến cháu không tiện giúp, nhờ các bác vậy ---‘.”

Kyou-chan không biết chuyện này. 

Tôi không rõ lắm về Kirino-chan – có khi em ấy biết rồi.

“Nhưng Kirino lại nói em ấy không thích chị chăm sóc Kyou-chan…nên mới phải nhờ Ayase.”

“Thế là Ayase đồng ý – giờ thì bố mẹ anh ấy đang lo cơm nước…cái này gọi là gì nhỉ…?”

“Nấu cơm?”

“Ừ đúng đúng! Nấu cơm! Con trai đang sống một mình – bố mẹ Kyousuke chắc đang mong sư phụ thành bạn gái anh ấy.”

“Ahaha…ai mà biết. Trừ khi hỏi thẳng bố mẹ Kyou-chan mới chắc được chứ.”

“Nhưng mà em đảm bảo Ayase cũng thích Kyousuke.”

Chủ đề đột nhiên nóng trở lại.

“Vấn đề lớn đây. Cũng phải nghĩ cho cả Kirino nữa. Em thấy phiền quá, mọi người đều là bạn cũng được mà.”

“Vấn đề này chắc cũng sắp được xử lý rồi.”

“Hử?”

“Chị nghĩ giờ Kirino đã hiểu ý chị khi trước rồi. Cho nên nếu bọn chị nói chuyện với nhau…có khi em ấy còn giúp chị cũng nên…”

“Giúp cái gì?”

“Giúp chị để tất cả mọi người đều được hạnh phúc.”

Tôi nhắm mắt lại, mở ra, mỉm cười.

“Yên tâm đi Kanako-chan. Trước khi chị tốt nghiệp…trước khi Kirino đi…”

“Nhất định chị sẽ biến họ thành một đôi ‘anh em bình thường’.”

Đây là nhiệm vụ tôi đặt ra cho mình ba năm trước. Tôi còn suýt nữa thì quên ấy chứ.

“Như thế -- mọi người có thể thoải mái cạnh tranh không cần lo nghĩ cho Kirino. Kanako-chan, em giúp chị chuyển lời cho Ayase được không? Bảo bạn ấy giờ có tỏ tình với Kyou-chan cũng không có tác dụng đâu.”

“Không vấn đề gì!”

Kanako-chan lập tức đồng ý.

“Em cũng nói luôn với bạn ấy là ‘giờ tớ đi tỏ tình với Kyousuke đây, cậu thích thế nào’ nữa.”

“…Kanako-chan, chị nói em có nghe không đấy?”

“Đương nhiên! Chị tính cách giải quyết tình trạng này chứ gì? Em cũng phải làm gì đó chứ, đúng không?”

Cô bé nhe răng cười chỉ tay vào ngực.

“Người dẫn Kirino quay lại chính đạo là em này!”

Ah..thật là…không quản nổi cô bé rồi.

Mình quả thật là chỉ là người bình thường thôi. Thỉnh thoảng, câu chuyện lại phát triển theo hướng mà mình không ngờ tới.

----- Mùa đông đã tới.

Trước khi tốt nghiệp, tôi phải làm gì đó chứ.

Đêm chúng tôi tiến hành cuộc nói chuyện đó ---

Tôi và Kirino có vài câu không thể nói trước mặt Kyou-chan. 

Đúng hơn là một vài câu không nói nên lời.

---- Ba năm trước ---- Lý do mối quan hệ của tôi và Kirino hoàn toàn đổ vỡ.

Ra thế… nhưng mà này, Kirino-chan.

Em không thấy kỳ quái khi em yêu anh trai ruột của mình sao?

Chị thấy thế là không bình thường. Kỳ cục lắm. Có người còn thấy buồn nôn nữa.

Anh em không thể kết hôn. Bố mẹ em chắc chắn sẽ phản đối.

Tình yêu của em càng thật, em càng lớn mà lại không thay đổi, nó sẽ ai đó gặp bất hạnh.

Chuyện này không thể tránh khỏi. Không ai, kể cả Kyou-chan có thể thay đổi được.

Không phải là Kyou-chan như bây giờ --- cũng không phải Kyou-chan mà lúc đầu em yêu.

Vì hình tượng ‘anh trai tài giỏi’ của em không tồn tại.

Cho nên, Kirino.

Em tuyệt đối không được nói tình cảm của mình cho ai nghe.

Mau quên hết chúng đi và làm lành với anh trai thật sự của em đi.

Làm ơn quay về - làm một đôi anh em bình thường đi.

Bình luận (0)Facebook