• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5:Đột kích! Con đường thiếu nữ

Độ dài 2,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 13:02:28

Tên tôi là Kousaka Kirino. Tôi là một cô em gái cực kỳ đáng yêu của một ông anh siscon siêu hạng.

Hiện giờ tôi đang ---

“Keng keng ~! Kirino! Đây là thiên đường cho thiếu nữ - Ikebukuro!”

“Thế à ~~~~”

Đây là người bạn otaku mới của tôi – Senachi. Tôi cùng bạn ấy đến con đường thiếu nữ.

Bên tay phải tôi là tòa nhà Sunshine60, ngay cửa có gian hàng của Animate. [1]

“Đây…là thánh địa của thiếu nữ à?”

“Hì hì ~ tớ biết chỗ này rõ như lòng bàn tay, cứ để tớ dẫn đường!”

*Tưng*. Nhìn ngực Senachi nảy nảy tôi không khỏi cảm thấy có chút ghen tỵ.

Bạn này tên thật là Akagi Sena, cũng có một ông anh trai siscon không kém tôi. Nhân dịp hè gặp nhau kêu ca phàn nàn về anh trai trở thành lý do cho chúng tôi tụ tập rồi. Sena hơn tôi một tuổi và rất khoái game BL.[2]

Nói thật, tôi cũng không thích BL game lắm. Tôi chỉ chơi duy nhất một game nhẹ là ‘anh trai háo sắc’ mà thôi ( tôi mua nó cũng vì cái tựa đề gây hiểu nhầm)

“À, à thế à-----“

Thỉnh thoảng nói chuyện với Sena, để chặn tràng diễn thuyết như súng máy của bạn ấy về BL, tôi buộc phải nói:

“Ông anh háo sắc muốn quấy rối tớ đấy.”

“Cậu đúng là bạn tốt của tớ có khác!”

Suýt nữa thì thủng màng nhĩ luôn rồi….

Senachi cứ bám lấy đề tài ‘anh trai háo sắc’ và thao thao bất tuyệt ---

“Gặp nhau đi Kirino! Mai sau giờ học đến thánh địa nhé!”

Thế là biến thành thế này.

Mặc dù Ikebukuro không lớn bằng Akihabara, nhưng nó cũng có khá nhiều shop manga, game các loại, còn có tòa nhà Sunshine và rạp chiếu phim nữa. Với otaku nữ thì chỗ này cũng được. Nếu hứng lên có thể đi ngắm quần áo nữa.

Tóm lại, tôi cùng Senachi đến đây xong cũng không để ý nữa. Tại bạn ấy nói lắm quá.

Cũng không hẳn là không để ý, nhưng chỉ nhớ chút xíu thôi.

“Gần đây tớ khoái nhất bản mới của Maschera!”

“À – tác phẩm của Yamanashi-sensei phải không? Tớ chỉ biết người ta có tham gia Meruru thôi, nhưng phong cách thế mà hoàn toàn khác luôn.”

Tác phẩm của Yamanashi-sensei khi bình thường với khi làm việc hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Kuroneko từng nói là ‘tôi không thích cái kiểu vẽ để bán thì lại khác thế’. Nghĩ lại thì, năm ngoái có lần Kuroneko đi một mình đến một buổi triển lãm của Yamanashi-sensei, có khi co ta cũng không biết mình phải phản ứng thế nào.

Chắc không có chuyện đó đâu. Cô ta cũng thích manga nguyên tác lắm mà.

Vừa nhắc tới Yamanashi-sensei, Senachi lại liến thoắng:

“Đúng đúng đúng! Tớ không ngờ rằng BL gốc lại khác anime đến thế! Đúng là nuối tiếc cả đời của tớ! Gokou-san mà nói tớ biết trước thì tốt quá! Mà này Kirino-chan, cậu thấy cảnh nữ hoàng đệ nhị tung một cước vào giữa hai chấn Shinya thế nào? Tớ khoái cảnh đó nhất đấy! YESSSSSSSSSSSSSSS!!!! Mặc dù không giống Gokou-san, tớ cũng đồng ý là cặp như bây giờ ngu si quá! Chả hiểu họ nghĩ gì nữa, lãng phí thời gian của người xem thế!”

Tôi đã từng nói Sena lắm mồm quá, nhưng sự thật là càng về sau bạn ấy càng nói lắm hơn.

Tớ là bạn cậu thì không sao, có điều chả lẽ otaku nào cũng thế? Cậu phải chú ý người khác chứ. Như tớ nè.

Đi dạo một hồi xong, chúng tôi mang chiến lợi phẩm vào một quán café ở Sunshine nghỉ ngơi (theo đề nghị của Sena). Vậy ra fujoshi thường mua sắm kiểu này hả?

Bọn tôi vừa uống nước trái cây vừa kiểm tra đồ đã mua.

“Yup. Mấy game này là dễ nhất tớ có thể chọn cho lính mới như cậu đấy. Trước buổi gặp mặt lần sau nhớ chơi mỗi cái hai lần nhé. Bài tập về nhà đấy!”

“….Bài tập hử?”

Cậu ép tớ thì có. Mà thôi, dù sao mình cũng mua rồi.

Kính Senachi lóe lên:

“Sau khi làm hết bài nhập môn là sang bài thực tế…đến lúc đó tớ có thể cho cậu mượn vài tác phẩm khác.”

“…Nhân tiện hỏi cái, cậu tự đi mua cái đống ấy à?”

“Không. Đa số là nhờ anh mua hộ.”

“…Anh…cậu nhờ anh trai đi mua đồ BL cho mình?”

Không ổn phải không? Chắc chắn có cái gì đó không ổn mà?

“Cậu nói gì thế Kirino-chan? Cậu cũng nhờ Kousaka-senpai đi mua eroge cho cậu cơ mà?”

“Đúng! Nhưng cậu không thấy tình huống khác nhau à?”

“Giống nhau chứ khác ở đâu?”

“Chả giống gì cả! Toàn là đồ BL đấy! Chả lẽ…anh cậu…GAY à?”

“Ừ!”

Trả lời chắc nịch!

“Thật à?”

“Anh tớ 10000% là GAY.”

Đáng sợ quá!

Bọn tôi vừa lớn tiếng bàn luận về GAY, tôi còn sợ các bàn khác quay sang – nhìn lại hóa ra họ cũng đang bàn về chủ đề tương tự.

Sunshine thật đáng sợ. Hy vọng hôm nay là cá biệt thôi.

Về cái đề tài thối nát này, tôi đành gượng cười:

“…Thế à?”

“Ừ, ehehehe.”

Sena cười xấu hổ.

“Ờ… mà này..hình như anh trai cậu…bạn thân của Kyousuke thì phải?”

“Thật ra là hai người họ đang hẹn hò đấy!”

Oreimo9 200*Rầm rầm* Bọn tôi đập bàn và chồm lên nhìn nhau.

“Thật không!?”

“Thật!”

Ặc…không không chờ đã chờ đã….

“…..Cậu đang đùa phải không?”

“Tớ nói thật mà! Cậu không tin tớ à Kirino!”

Sao cậu ta tự tin thế nhỉ? Bình thường mà nói đáng lẽ chuyện đó không thể nào xảy ra được chứ. Cứ thế này sớm muộn sẽ có lúc mình nghĩ ‘à, có khi đúng cũng nên’ mất.

“Nhưng … nhưng mà…anh ấy từng hẹn hò với con gái rồi mà….”

Mặc dù họ chia tay rất nhanh….nhưng tớ có cảm giác chỉ chia tay trên danh nghĩa mà thôi. Anh ấy còn bảo mình ‘trước khi em có bạn trai, anh sẽ không có bạn gái.

Thế nên ----

“Làm sao hai ông con trai lại hẹn hò được?”

“Cậu non quá Kirino! Tầm nhìn của cậu cứ giới hạn trong thường thức rồi! Cậu không thấy không có nghĩa nó không tồn tại.”

Senachi tháo kính xuống nói:

“….Mở mắt ra mà xem, Kirino. Anh cậu là dân Uke [3]đấy!

“U…Uke….?”

Cậu nói cái gì thế?

Cho dù không hiểu, tôi vẫn thấy rợn cả người. Sena đúng xứng đáng với danh hiệu “Chủ nhân ma nhãn”

Senachi hít sâu một hơi rồi vừa nói vừa làm một tư thế buồn nôn:

“Đúng thế -- anh ta đáng phải đeo tai mèo và bắt đầu một tình yêu đơn phương như siêu chiến binh…đó là anh cậu đấy, Kirino!”

“Xin lỗi Senachi! Tớ chả hiểu gì cả!”

Mà thật ra ở đây có ai hiểu nổi cậu không?

Thảo nào otaku chỉ hoạt động trong phạm vi Akihabara là mạnh!

So với đó, dân fujoshi hoạt động mạnh gấp mười lần trong phạm vi Ikebukuro. À --- thật là – thật là --- mình đáng ra không nên đến đây một mình! Đáng phải gọi Kuroneko nữa chứ….!

Cho chắc ăn, chốc nữa phải hỏi lại Kyousuke “Anh có hẹn hò với anh của Sena không” mới được.

“Nói chuyện khác đi nhé?”

Tôi cố sức đổi đề tài.

“Chuyện khác?”

Senachi tỏ vẻ “Ngoài chủ đề BL ra ở Ikebukuro còn nói chuyện gì được?”

Khó nhỉ. Mình mà muốn đổi đề tài phải kiếm cái gì Senachi cũng khoái như BL mới được. Nghĩ một lúc – tôi nảy ra ý tưởng.

“Se, Senachi, cậu đã thích ai chưa?”

“Cái này hả? Nghe tớ nói né!”

Cắn câu rồi! Nuốt cả mồi, dây câu lẫn cần câu luôn! Phản ứng còn mạnh hơn hồi nói tới ‘anh trai háo sắc’ nữa!

Senachi đập tay xuống bàn và bắt đầu bắn liên hồi “Nghe tớ nói nè nghe tớ nói nè.”

“Gần đây quan hệ của anh em tớ đi xuống quá mức! Onii-chan để ý tớ đến múc buồn nôn luôn, tớ thật chả biết nên làm thế nào nữa.”

Tớ nói đến chuyện yêu đương mà cậu lại nói ngay đến anh trai… Cậu 10000% là brocon rồi![4]

“Ừ tớ hiểu lo lắng của cậu, Senachi. Nhưng cậu vừa bảo anh cậu GAY còn gì, thế nên….”

“Không sai, nhưng nghe tớ nói cái đã!”

*Rầm rầm*. Sena đập bàn lần nữa.

…Nhìn kiểu này cậu ta lại chắc sắp tuôn một tràng nữa rồi. Tôi cũng gặp nhiều rồi nên đành ngoan ngoãn đáp:

“Thế giữa cậu với anh cậu có chuyện gì?”

“Thật ra…à….giữ bí mật đấy nhé?”

“Được thôi.”

Senachi gật đầu và thì thào vào tai tôi:

“….Tớ hôn anh tớ đấy.”

“Phụttttttttttttttt!!!!!!”

Tôi phun hết nước trái cây ra.

“Cậu…cậu cậu cậu cậu….cậu vừa nói gì đấy?”

“Vào má! Chỉ vào má thôi mà!”

“Vào má? Lẽ nào là…cái ảnh đó hả?”

“Đúng thế.”

Tôi biết cái ảnh đó. Kyousuke còn có vẻ hơi ghen tỵ là khác.

“Hú hồn….tớ còn tưởng cậu hôn môi anh ấy chứ…!”

“Làm sao có chuyện đó được! Tởm quá!”

Senachi lắc đầu quầy quậy. Tôi lẩm bẩm:

“….Có thơm vào má tớ cũng thấy tởm rồi.”

“Ặc…! Sao cậu có thể nói thế được? Ki…Kirino-chan, cậu còn đi chụp ảnh dán với anh còn gì? Hai người âu yếm lắm là khác! Tớ nghe anh tớ nói thế!”

“Làm ơn quên chuyện đó đi! Nó là phần lịch sử đen rồi!”

“Hả? --- Thế à? Thế sao cậu vẫn còn dán cái ảnh ấy trên điện thoại?”

“À…! Là…vì….là….”

Tôi nhăn nhó cố rặn ra một nụ cười, nhưng Senachi tròn mắt:

“Ặc…cậu thật sự có dán à?”

“………”

“Cậu, cậu lừa tớ!”

“Thì, tại điện thoại của Kousaka-senpai cũng có nên tở tưởng…à ừ…..”

“Trật tự! Tóm lại không phải thế!”

“Ờ --- cái gì không phải thế?”

“Đấy…để tớ tự nhắc nhở mình anh ta là thằng siscon buồn nôn. Anh ấy mới buồn nôn, không phải tớ, hiểu chưa. Ngược lại, Senachi, cậu hôn anh mình, cậu mới buồn nôn! Rõ chưa?”

“Ngụy biện! Đúng, cũng hơi tởm tởm chút, nhưng chả đến lượt cậu nói! Với cả, Kousaka-senpai làm sao mà siscon nặng bằng anh tớ được.”

“Hả --- cậu nói cái gì cơ? Làm gì có vụ ấy! Anh tớ siscon nặng hơn anh cậu nhiều!”

“Sai rồi! Anh tớ dám vì tớ mà nửa đêm xếp hàng đi mua BL cho tớ đấy!”

“Anh tớ cũng mua eroge cho tớ nữa! Không chỉ có thế, vì lỡ tàu điện không về kịp, anh ấy còn mượn xe đạp phi từ Akihabara về Chiba cơ – anh ấy chiều tớ cỡ đó đấy! Giỏi không!? Siscon nặng chưa?”

“Ự…có lần ở shop người lớn tại Akihabra, anh tớ còn định mua con sex doll trông giống tớ cơ!”

“Sex….?”

Sex doll – ý cậu là ---- ặc ặc…

Tôi á khẩu không nói được. Senachi ưỡn ngực:

“Thế nào? Siscon nặng chưa?”

“Đấy không phải siscon! Đấy chỉ đơn giản là biến thái thôi!”

Đáng ra phải gọi cảnh sát tóm cổ anh ta ngay lập tức!

“Biến thái? Sao cậu dám gọi anh tớ như thế? Anh cậu thì sao? Mỗi lần gặp tớ anh ấy đều muốn bóp vú tớ!”

Senachi nói xong che ngực lại.

“Chắc…anh ấy đùa thôi.”

“Làm gì có vụ ấy. Thật cả đấy. Ở trường anh ấy còn có biệt danh là ‘quấy rối tình dục học trưởng’ nữa cơ. Anh ấy còn từng nói ‘muốn anh bóp vú không, đồ heo nái!’….”

“Ự……”

Cái đó mà thật mình sẽ giết anh ta!

Cả hai bọn tôi đều không ngờ cuộc nói chuyện biến thành ‘thi xem anh của ai siscon nặng hơn’.

Senachi có vẻ cho rằng mình đang chiếm thượng phong, cậu ta dương dương muốn ra đòn quyết định.

“Hm hm – so với Kousaka-senpai bị vô số cô làm cho thần hồn điên đảo, anh tớ khác hẳn. Anh ấy chỉ chú ý tới mình tớ thôi. Xem ra anh tớ thắng rồi.”

“Nhưng Kyousuke kể tớ nghe là anh cậu nói anh ấy muốn cưới Ayase mà?”

“Ayase nào?”

“Người mẫu. Bạn cùng lớp của tớ, ảnh đăng cùng trên tờ báo ấy.”

“À – là cậu tóc đen hả! Tớ biết rồi! Nhưng mà…..nhưng.…”

“Hì hì hì, xem ra cậu cũng không tường tận hết về anh mình đâu nhỉ Sena.”

“Cậu xấu tính quá, Kirino!”

“Thì sao?”

“Cậu…! Oh….cậu muốn chiến hả! Anh tớ siscon hơn! Tớ có nhiều bằng chứng lắm!”

Nhìn Senachi nhuệ khí dâng tràn, tôi nói đơn giản như không:

“Hừm – nhân tiện, anh ấy chia tay với bạn gái là vì tớ nói tớ không thích đấy.”

“Hả?”

Senachi trợn tròn hai mắt:

“Bạn gái – là Gokou-san hả?”

“Ừ.”

“Không thể nào! Chắc chắc là dối trá! Tuyệt đối không thể!”

“Mấy bữa trước anh ấy còn đang đêm đè lên người tớ cơ.”

“Ahhhhhhhhhhh!!!!!”

“Hồi tớ đi du học, anh ấy bay sang tận Mỹ vừa khóc vừa nói ‘em không về anh chết mất’….”

“………”

Senachi im lặng. Chờ vài giây, tôi nói:

“Thế…cậu thấy thế nào…?

“Ah….”

“Tớ về méch onii-chan đâyyyyyyyyyyyyyyy”

Senachi nổi đóa chuồn mất.

Tôi ngơ ngác nhìn theo, lẩm bẩm:

“…Thế rút cục cậu ta định méch anh làm gì? Chả lẽ….định làm trò gì hơn nữa với anh ta sao?”

Tôi bắt đầu tưởng tượng một cảnh nóng xảy ra trong nhà Akagi.

Vài ngày sau, sau khi tan trường, Sena gọi skype cho tôi. Vừa bắt máy, cậu ấy đã hỏi ngay.

“Kirino! Cậu có tài khoản pixiv không?”

“Có…thì sao? Mà lần trước cậu quá đáng lắm, bỏ tớ lại cứ thế về thẳng!”

“Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Nghe tớ nói đã!”

Có vẻ cậu ta có chuyện gì muốn nói.

“Thật ra thì gần đây tớ quen một họa sĩ pixiv. Anh ấy giúp tớ vẽ khá nhiều. Và – à , tóm lại cậu xem cái này đi! Coi nè!”

“…Cái gì?”

Một đường link URL xuất hiện, tôi không do dự click vào. Một bức tranh minh họa BL hiện ra.

“…Cậu cho tớ xem cái này làm gì?”

“Ủa? Cậu không nhận ra à?”

“Không…chỉ nhận ra mỗi Kyousuke thôi.”

Thế cậu cho tớ xem làm gì?

Tôi thấy hơi khó chịu. Nhưng Senachi nói:

“Ủa? Cậu thật sự không nhìn ra à?”

“Chịu. Anh kia là ai đấy? Tớ tưởng cậu toàn cặp anh cậu với Kyousuke chứ?”

“Tớ nảy ra ý tưởng mới mà.”

“Thật à?”

Vậy cậu muốn khoe chứ gì. Ừ, tớ cũng biết cảm giác này.

“Thế ai đấy? Người quen của cậu à?

Tóc nâu nhạt màu trà. Vóc người thon dài. Kẹp tóc?

“Đấy là Kirino-kun.”

“Gì cơ?”

Tôi ngơ ngác hỏi lại.

“C…cái…cái…cái gì? Nhắc lại xem nào?”

“Đẹp trai. Học giỏi. Chơi thể thao hay. Nhưng ẩn sau đó là ông em trai thích chơi BL game. Tên là Kirino-kun.”

Tiếng cười ‘Ohehehehe’ tởm lợm vang lên.

“Cậu ta tranh thủ các buổi thảo luận nhân sinh và làm chuyện ‘đó’ với anh mình.”

“Chuyện ‘đó’ là thế nào hả! Sao lại biến thành thế này!”

“Cuộc trò chuyện mấy ngày trước khiến tớ nảy ra ý này! Thế là tớ vẽ Kirino phiên bản con trai và cho cặp với Kyousuke-senpai. Hừm hừm, tớ giỏi quá!”

Cậu………….

“Đồ fujoshi! Tớ giết cậu! Mau xóa nó đi!”

“Không được không được đâu – hình vẽ của họa sĩ có tiếng mà, giờ có khi nó đã lan ra khắp mạng Internet rồi. Chả có cách nào xóa nó đi được nữa đâu.”

“Biến đi đồ fujoshi chết tiệt !!!!!!!!!”

*Rầm!*

Hà…hà…hà…hà….

Tôi dập máy, hai vai vẫn run rẩy.

“Senachi…câu đã làm gì thế này….ahhhhhhhh……Thấy uể oải quá………..”

Tôi mệt mỏi thơ ra một hơi.

…Thôi đủ rồi. Mình phải sớm quên chuyện này đi thôi….

Tôi chăm chú nhìn thật lâu bức hình ‘Kirino-kun tấn công Kyousuke’ trên màn hình.

Chú giải

 Sunshine60 : //en.wikipedia.org/wiki/Sunshine_60; Animate : //en.wikipedia.org/wiki/Animate

 Game có cảnh quan hệ đồng tính nam – nam.

 Uke (defender or receiver): Túm lại là thằng bị thông ass đấy. Thỉnh thoảng còn gọi tiếng lóng của dân Gay là ‘mèo’.

 Chả lẽ em thì không?

Bình luận (0)Facebook