Chương 4 : Em gái tôi không thể nào trò chuyện với công chúa điện (P2)
Độ dài 2,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 13:03:41
"Cậu cũng biết rồi đấy...chuyện tình yêu của tớ mãi mà chả đi tới đâu cả...Tớ nên làm gì bây giờ...."
"Ít nhất cậu cũng chịu nói thật rồi."
Mikoto bĩu môi:
"Cậu khích tớ đến mức này mà còn dám nói thế...Nhưng mà hắn ta hoàn toàn không thèm để ý đến tớ."
"À, ra là thế - tớ đồng cảm với cậu mà."
"Đồng cảm?"
"Không có gì, tự nói chuyện một mình thôi. Được rồi, vấn đề là 'làm sao để tình yêu phát triển' chứ gì? Chờ tớ nghĩ chút đã ---"
Kirino có vẻ vừa nảy ra ý tưởng gì đó.
"Thử một buổi thảo luận nhân sinh xem sao?"
"Ờ...cậu giải thích rõ hơn xem nào?"
"Kamijou...không không, người mà Mikoto thích là một người thích giúp đỡ người khác đúng không? Thế Mikoto cứ nói là tớ đang gặp rắc rối, rất cần cậu giúp, thế là tha hồ có cơ hội gặp nhau rồi."
"Thì ra là thế...nhưng mà...còn một buổi buổi thảo luận nhân sinh...làm thế nào để bắt đầu được?"
Mikoto mặt đỏ bừng, cúi đầu ngẫm nghĩ, hai đầu ngón tay thẹn thùng đấu vào nhau. Nhìn thấy thế, Kirino hơi nheo mắt, cười nói:
"Mikoto-san. Cứ làm như tớ nói nè -- okay?"
"Ừ ừ."
"Đầu tiên, lén lút chui vào phòng cậu ta lúc đêm khuya."
"Chờ tớ lấy bút đã....Đêm khuya, lẻn vào... nhớ rồi."
Nghe giống tội phạm quá trời! Liệu có ổn không đấy?
"Không vấn đề gì chứ? --- Thế thì, trong lúc cậu ta đang ngủ, từ từ bò lên người cậu ta, sau đó ngồi lên."
"Ừm...nhớ rồi..,.bò lên...rồi ngồi..."
"Sau đó tát cậu ta *chát* một cái, rồi nói 'tôi cần một buổi thảo luận nhân sinh'!"
"...Cách này thật sự có tác dụng chứ?"
"Chắc chắn là có! Tớ đã tự mình thử rồi mà!"
Kirino đáp, giọng tràn đầy tự tin.
...Về phần mình, tôi không có gì để nói cả.
"Tát...tát hử..."
Mikoto lẩm bẩm, sau đó giơ tay lên quá đầu, rồi ---
"Thế này á?"
*Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt !*
Một cái tát mà có sức hủy diệt thật kinh hoàng!
Nhìn thấy thế, Kirino la lên:
"Cái gì thế? Giga break đấy à?"
"Hử?"
"Hử cái gì! Định nghĩa 'tát' của cậu làm sao thế? Sao lại phải thêm điện giật làm gì? ...Dính một đòn này thì đến tro bụi của Kamijou-san cũng không còn đâu!"
"Không sao không sao. Phải thêm cái này không thì chả có tác dụng gì với tên đó đâu."
"Vấn đề không phải ở đó! Lúc đó người ta đang ngủ! Có lẽ thế...."
...Thế hả? Giờ đã hoàn toàn để lộ 'người ta' là Kamijou rồi.
Tôi quay sang và thấy Kamijou mặt không còn giọt máu:
"...Này, anh Kousaka này...sao tự dưng chủ đề tình yêu của Mikoto lại biến thành làm thế nào để ám sát em?"
"...."
Thằng này xứng đáng ăn thêm ít lo lắng nữa.
Mặc dù cứ thế này sẽ lộ ra Mikoto thích ai mất!
"À nhân tiện, lúc nãy chú em chặn cú điện giật của Mikoto, vậy ra chú em có năng lực vô hiệu hóa à?"
"À, năng lực của thằng em là Imagine Breaker, tay phải của em có thể vô hiệu hóa bất cứ các loại siêu năng lực gì đó ngay khi chạm vào."
Nhưng trong kỳ kiểm tra cơ thể System Scan ở đô thị Học Viện, em bị phán là Cấp 0 - Kamijou bổ sung.
"Ờ...hóa ra năng lực của chú...chỉ có thế thôi?"
"Hửm? Ừ đúng, có thế thôi."
"Chú không làm được như người ta, kiểu bắn laser hay dịch chuyển tức thời à?"
"Chịu. Nhân tiện, cho dù em không cố ý, ngay cả may mắn và phép thuật trị thương cũng bị vô hiệu hóa."
* Xạch xạch *
Tôi vội kéo ghế rời xa khỏi Kamijou.
"Này --- sao đột nhiên anh xê ra xa làm gì?"
"Vì...có vẻ như ngồi cạnh chú em là xui rồi. Không ngờ là chú em lại có thể dùng cái năng lực.... đó để đánh với các loại cường địch....."
"Kousaka, vữa nãy anh định nói là cái năng lực này 'vô dụng' đúng không?"
"Không không, làm gì có ~"
Giữ thế giới đầy siêu năng lực gia thế này mà năng lực của thằng nhóc này vẫn dùng để đánh đấm được, nên cũng không hoàn toàn không thể gọi là vô dụng. Nhưng mà với một người thường xuyên đánh nhau lại không dùng được phép thuật trị thương thì đây là nhược điểm trí mạng.
"...Ra là thế. Thảo nào cứ mỗi lần đánh nhau là chú vào bệnh viện nằm."
Kamijou gật đầu.
Tôi cũng thấy hứng thú, vì thế hỏi tiếp:
"Tại sao chú lại liều mạng chiến đấu như vậy?"
"Hử? Anh nói gì cơ?"
Kamijou gật đầu kiên quyết:
"Chỉ cần có lý do để chiến đấu, bất kể năng lực của một người mạnh yếu đến đâu, ai cũng có thể gom hết can đảm đứng lên!"
Cho dù là Cấp 0 hay Cấp 5 cũng không liên quan. Không phải cứ có phần thắng thì mới chiến đấu.
Đó là cách thằng nhóc này đánh nhau.
" --- Hà hà, ra là thế."
Thằng nhóc này quả thật biết đùa.
Thật là...cô bé nào thích thằng này chắc khổ sở lắm. Hôm nay tôi mới gặp lần đầu mà suýt nữa cũng phục nó rồi.
Tôi cười khổ và quay lại màn hình ti vi
Tranh thủ lúc đang đưa ra lời khuyên cho Mikoto, Kirino đưa ra một đề nghị không ngờ.
" --- Thế nên, Mikoto, cậu thử thực tập tỏ tình xem nào ♪."
"...Cái gì!"
Trong nháy mắt, vô số câu chữ bay lên màn hình. Toàn là các kiểu "Wowwwwwwwwwwww", "Ahhhhhhhhhhhhh", hoặc là "Kiririn, GJ!". Số người xem đã vượt quá 100 000, nhưng con số này còn đang tiếp tục tăng lên!
"Tỏ, tỏ, tỏ tình?"
"Ừ. Sớm muộn gì cũng phải làm đúng không?"
"Đúng, đúng thế....nhưng mà..."
Quả đúng là nhân vật nữ chính nổi tiếng, nhìn Mikoto hai má đỏ bừng thẹn thùng rất đáng yêu. Giờ, cho dù tôi đã hoàn toàn thuộc về người khác cũng không khỏi có chút dao động.
Kirino cười híp mắt, giáng cho Mikoto một đòn trí mạng:
"Nhìn màn hình xem. Mọi người đều đang mong chờ cậu tỏ tình đấy!"
"Đó, đó là vì cậu nói mấy cái kỳ quái đấy chứ!"
"Thế nên tớ mới bảo là tập thôi mà. Tập xong, đến lúc tỏ tình thật cậu cũng không lo làm hòng việc, mà khán giả cũng vui vẻ nữa, ai ai cũng vui cả!"
"Ohhhh"
Mikoto nhắm mắt lại, toàn thân hơi run lên.
Đám đông cuồng nhiệt la to 'tỏ tình, tỏ tình' tạo ra một áp lực không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết ----
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Mình vừa hâm mộ vừa ghen tỵ vừa hận hắn! Chẳng lẽ Onee-sama định tỏ tình với con vượn người đó sao! Với tư cách là người yêu của Onee-sama, đáng lẽ mình phải ngăn vụ này lại! Nhưng! Nhưng mà!!! Mình cũng muốn xem Onee-sama tỏ tình!...Oh...Aaaaaaaa!!!! Mình muốn thấy Onee-sama vừa thẹn thùng vừa tỏ tình!!!! Mình thật là vô dụng -----------------!!!!"
...Kuroko...nghe hết rồi....
Trong lúc Kuroko đang buồn rầu ủ rũ, Mikoto dường như cũng hạ quyết tâm. Cô bé đứng lên tràn đầy khí thế, hít sâu một hơi, nói một cách kiên quyết:
"Hiểu rồi! Tớ làm đây!"
"Tốt lắm!"
Kirino cũng đứng dậy vỗ tay
"Mikoto-san, trước hết thử nói 'thích' xem nào. Coi như tớ là Kamijou-san nhé."
Em cũng không thèm giả vờ giả vịt nữa phải không?
Bỏ đi, có lẽ họ cũng không ngờ là Kamijou cũng xem chương trình này.
Mikoto hắng giọng một tiếng rồi nói:
"Được, bắt đầu nè...."
Cô bé nắm tay lại thành nắm đấm, hơi cúi người dùng hết sức gào lên:
"ÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! SAO ÔNG DÁMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!"
*Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt!!!*
"Dừng lại đã ----------!"
Kirino cũng gào lên.
"Hả? Sao thế?"
"Sao trăng cái gì? Cậu vừa làm gì thế? Rút cục là vừa làm gì đấy?"
Nghe Kirino hỏi, Mikoto trả lời bằng giọng rất móe.
"Thì...tỏ tình đấy thôi?"
"Sao nghe cứ như thể cậu vừa gặp tử địch của đám em gái mình là thế nào? Nghe cứ như thể tiếng kêu thảm của Misaka Imouto trong Sister Arc ấy."
Trong lúc nói chuyện, tia điện vẫn loẹt xoẹt xung quanh, trông Mikoto như thể một siêu chiến binh ấy. Cô bé có lẽ còn định nói 'Sao ông dám làm tôi thích ông hả' hay đại loại thế.
"Không cần phải tỏ tình một cách đáng sợ thế! Đúng như tớ nghĩ, nhất định phải tập trước!"
Về khoản này mình phải đồng ý với Kirino.
Mijkoto nhìn có vẻ lúng túng, lầm bầm:
"Thế phải làm sao ~"
"Không cần phải gào lên, cứ nói bằng giọng bình thường là được. Tốt nhất là dùng giọng đáng yêu một chút, thêm tý ngượng ngùng rồi bày tỏ tình cảm của mình."
"Cậu...làm được thế sao?"
"Chuyện nhỏ. Không tin cứ xem tập 2 'Em gái tôi' đi là biết."
...Tôi xin miễn bình luận cái này.
"Tóm lại, vừa nãy không được à?"
"Không ổn. Để tớ chọn câu chữ cho vậy."
"Ừm...."
Mikoto nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"...Xin lỗi, nhưng có lẽ thôi đi. Tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình, sao có thể dùng câu chữ của người khác được."
"..Thế à. Ừm, cậu nói cũng đúng."
"Tình cảm của tớ cũng không phức tạp lắm, đến lúc cần thiết chỉ cần dùng chính câu từ tự nhiên nói ra là được rồi."
Nói đến đây, Mikoto cười:
"Cho dù bị từ chối cũng đành chấp nhận thôi."
---- Ra là thế.
Thảo nào Kirino ngưỡng mộ cô bé này. Thảo nào Kuroko hóa cuồng vì cô bé này.
Đúng như Kamijou nói, không sai chút nào. Misaka Mikoto không chỉ mạnh mẽ đáng yêu, còn có sự quyết đoán như của con trai.
"Hiểu rồi."
Kirino lặp lại một lần nữa.
Mặc dù kết quả này không nằm trong dự định, nhưng em gái tôi nở nụ cười cùng Mikoto.
Nhân thể...
Trông thấy cảnh này, Kamijou sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Tôi quay mặt sang bên ----
*Rengggggggggggggggggggg*
Đột nhiên, chuông báo động vang lên.
"!"
Trong chớp mắt, vẻ mặt Kamijou thay đổi.
"Đây là ----"
Vẻ mặt lười biếng vừa nãy nay đã biến thành nghiêm túc. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào màn hình. Gần như cùng lúc, một âm thanh vô tình vang ra từ tivi. Mặc dù âm thanh này rất cao, nhưng nó không chứa một chút cảm xúc nào.
Sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng 'sáo'.
"Trò đùa gì thế này?"
Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe tiếng sao kỳ quái này là nghi ngờ. Trên tivi, đám Kirino cũng có vẻ nghĩ như thế. Nhưng ý nghĩ lạc quan này rất nhanh liền biến mất.
"Ự........."
Nghe tiếng sáo khiến đầu tôi đau buốt.
"Cái...gì thế này!!!"
Cứ nghe nữa tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt!
Tôi lập tức vòng tay rút dây diện của tivi ra, nhưng tiếng sao không vì thế mà ngừng lại. Tệ hơn là, giờ nó bắt đầu vang lên khắp nơi trong tòa nhà.
"Cái quái gì thế này?"
"Một loại loa kiểu mới à?"
Trên màn hình, chương trình đã hỗn loạn. Ai cũng đau đớn bịt tai ôm đầu.
--- Kể cả Kirino.
"Này này này này...chả lẽ thành thật à...."
"---- nếu lời đồn này là thật thì lần hợp tác này có khi còn có mục đích khác đấy"
"Câu đùa của Kirino biến thành thật sao?"
Trong lúc tôi đang nghĩ, cơn đau lại tăng thêm gấp bội.
Kamijou gầm lên:
"Âm thanh này...lẽ nào là 'Thiên phạt' của Vento ghế trước[1] ?"
"Cậu biết à, Kamijou?"
"Thằng em từng đánh với một gã pháp sư dùng cái phép thuật kiểu này rồi, nhưng có chút khác nhau. Vừa nãy âm thanh là có thật, nghĩa là nó không phải phép thuật gì mà là công kích vào tinh thần."
Nói trắng ra là tẩy não các loại! Thật đáng sợ!
Lúc này, tôi không cầm cự nổi nữa mà khụy xuống. Và rồi ----
"Ảo giác này --- ta sẽ phá hủy nó!"
Một âm thanh trong suốt vang lên trong đầu tôi. Trong chớp mắt, cơn đau kịch liệt lập tức biến mất.
"Hử?"
Tỉnh lại, tôi nhìn lên và thấy tay phải của Kamijou đang đặt trên đầu mình.
Imagine Breaker - có thể phá hủy tất cả các loại dị năng.
"Cuối cùng thằng em cũng hiểu vì sao ban biên tập Degenki Bunko gọi thằng em đến đây. Có vẻ họ đã đoán trước sẽ có vụ này mà." Kamijou lẩm bẩm.
Thằng nhóc giơ tay phải lên, nhìn tôi nói:
"Dù vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng hình như có phiền toái lớn rồi. Đi xem bọn Mikasa thế nào đi!"
"Anh cũng đi!"
Từ lúc bước chân vào đây, tôi đã hứa với em gái mình rồi
Còn lâu tôi mới cứ ngồi ỳ ra đây mà đợi.
Hơn nữa --- nếu rời xa thằng này ra, có khi đầu mình sẽ lại đau tiếp mất!
Nghe tôi tuyên bố, mắt Kamijou hơi dãn ra, cuối cùng hắn bật cười:
"Cái gì thế? Anh định nói câu khác phải không?"
"...Ờ..."
Thằng nhóc này cứ như biết đọc ý nghĩ ấy. Rõ ràng hắn không có năng lực gì cơ mà.
"Đi thôi!"
"Ừ!"
Chúng tôi chạy về phía phòng thu âm. Vừa đến đó thì ----
"Đừng có giỡn mặt với tôi !!!!!!!!!"
Theo sau tiếng hét này là vô số tia điện bắn tung tóe.
Nhìn vào trong phòng thu âm, chúng tôi thấy Mikoto đứng ở chính giữa, toàn thân có điện bao phủ. Dòng điện không có chút ảnh hưởng nào tới các máy móc xung quanh. Tuy nhiên, âm thanh kỳ quái đó đã dừng lại.
"---Giờ chắc ổn rồi. Cậu không sao chứ Kirino?"
"Không sao...mà cậu vừa làm gì đấy?"
"Phá hủy bản phát thanh thông qua mạng internet -- nói thật, tớ rất ghét cái năng lực ti tiện này."
Mikoto kết thúc 'Giờ chắc không sao rồi' rồi vuốt tóc.
"Cậu có vẻ có kỷ niệm không vui với cái này nhỉ?" - Kirino nói.
Mikoto nhíu mày:
"Thật là, chỉ có mình cậu hiểu rõ tớ nhất lại thành khó đối phó nhất. Lần tới gặp nhau, tớ sẽ đọc xong truyện của cậu rồi, nên chuẩn bị tinh thần đi."
"Được thôi, tớ rất ~ mong đợi đến ngày đó ~"
Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ẩn ý.
"Thế tớ đi tìm Hiroyuki đây -- cậu lo nốt ở đây nhé?"
" -- Ừ, cứ để tớ lo. Tớ sẽ kết cái chương trình này một cách ngon lành nhất."
Hai người nhìn nhau cùng cười.
"Kuroko!"
Mikoto chạy ra khỏi phòng và cất tiếng gọi. Tôi nghe thấy tiếng Kuroko trả lời 'Có em, Onee-sama."
Nhìn hai người bọn họ chạy đi, Kamijou cũng nói:
"Em cũng đi luôn đây - Anh nhớ bảo vệ tốt em gái mình đấy nhé!"
"Không cần chú phải nhắc!"
Tôi cười khổ nhìn thằng nhóc cũng đi.
Mặc dù tôi còn chưa biết câu chuyện của hắn. Nhưng chắc họ cũng sẽ dùng cách riêng của họ để xử lý mọi việc thôi.
Tôi quay mặt về phía em gái mình. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
"-----"
Và rồi ---
Tôi cũng tiếp tục sống theo cách của mình. Cùng với Kirino.
Tôi nở nụ cười với con bé
---- Anh không sao đâu, đừng lo.
Rồi khẽ gật đầu.
---- Cố lên nhé!
"Hừm..."
Tôi loáng thoáng hình như nghe thấy ai nói 'Anh là đồ ngốc hả'
Kirino quay lại nhân viên dẫn chương trình, nói:
"Giờ sao? Vẫn đang trực tiếp à? Cũng được."
Kirino sẽ thu thập tàn cuộc thế nào đây?
"Vì Mikoto đã nhờ, nên chương trình sẽ tiếp tục. Mặc dù tình huống cụ thể cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng không còn cách nào khác rồi. Mikoto đã đi mất rồi."
Cứ thế, con bé rất thong dong tiếp tục chương trình.
Vừa mới loạn cả lên, vậy mà giờ đã bình thường lại được. Giỏi quá! Tôi thật tâm khen ngợi con bé!
Vẫn như mọi ngày, Kirino có công việc của mình, còn việc của tôi ở bên cạnh bảo vệ con bé.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng ---
Em gái tôi không thể đáng yêu thế này.
Chú thích
Vento of the Front - Divine Punishment, không biết bản tiếng việt dịch là gì