Chương 4
Độ dài 12,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
Sau màn biểu diễn của Meruru kết thúc, tôi chuẩn bị hỏi làm gì tiếp theo…
“Hình như cái nhóm này thấy ở đâu rồi thì phải”
Thì đột nhiên Kirino nói thế.
Tôi quay lại và hỏi.
“Cái nào?”
“Cái này”
Kirino chỉ về một nhóm tến là “EBS”. Thật ra, tên họ trông giống như một tập hợp chữ kí của nhiều họa sĩ kết hợp lại thành một kiểu dáng đẹp mắt, nên tôi không đọc ra nổi.
Nhưng ít nhất thì tôi có thể đọc được các chữ E, B, S.
“Anh không nhớ là đã thấy họ bao giờ…”
“Ừ - nhưng, em có một cảm giác lạ kì, như là em đã thấy họ ở đâu đó rồi…”
Kirino phồng má. Anh có hiểu cái cảm giác muốn xem xét những gì khiến em hứng thú. Nó cũng bình thường thôi mà.
“Này. Cô có biết cái nhóm này không?”
Kirino hỏi Kuroneko, nhưng…
“… Tôi chưa thấy họ bao giờ”
Kuroneko lắc đầu.
“Thật sao… nói sao nhỉ… tôi có cảm giác như sắp nhớ ra…”
“Ah, nó trông khá giống logo của Enterna”
Saori đột nhiên chen vào.
“Ah! Đúng rồi!”
“Cậu nói đúng! Giống nhau thật!”
“Enterna là cái gì?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Kirino cho tôi một câu trả lời vô dụng “Hả? Enterna là Enterna, cái Enterna đó ấy”
Saori giơ một ngón tay và bảo tôi:
“Kyousuke-shi, Enterna là một nhà sản xuất trang sức nước ngoài.”
“Ah – tôi nghe thấy cái này ở đâu rồi nhỉ…”
Tôi lắc đầu và tiếp.
“Vậy, tại sao một hãng sản xuất trang sức cao cấp nước ngoài lại tham gia vào Comicket?”
“Ah… có lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Tại hạ chỉ nghĩ là cái logo của cái nhóm EBS này rất giống với Enterna”
“Không ngờ lại có nhóm bán đồ trang sức bạc. Muốn đi xem thử không?”
Và thế là, chúng tôi đi tới gian hàng nhóm đó.
Thời tiết vẫn còn nóng, nên áo tôi ướt đẫm mồ hôi.
Oh… muốn mau về nhà và tắm một trận quá.
Đã là 3 giờ. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
“Wah! XEM KÌA!”
… Nhưng mọi người vẫn còn tràn đầy năng lượng.
Như một đứa trẻ, Kirino vui sướng dạt từ gian hàng này đến gian hàng khác, con bé có vẻ đã quên đi mục đích ban đầu.
Trong khi đó, Saori “Ah” trong ngạc nhiên.
“Có lẽ nào… người cosplay mà Sena đã nói… ở đằng kia?”
“Cái gì?”
Tôi nhìn về hướng Saori chỉ. Có một người cosplay ở đó.
“… Hm… nhân vật chính của Tales of Destiny… không tệ…”
Kuroneko luôn luôn có hứng thú với cosplay. Nếu cô bé đã nói thế, thì người cosplay đó phải có gì đó đáng xem.
“Muốn đi xem thử không?”
“Được thôi…”
Chúng tôi nhẹ nhàng đi xuyên qua đám đông, như thể đang đi thăm một ngôi đền.
Mặt khác, Kirino thì đang bận thăm thú các nhóm khác, con bé không để tâm đến chúng tôi. Chà, nó cũng sớm biết thôi.
Nhìn vào bản đồ Comicket, Saori nói.
“Có vẻ như cái nhóm EBS cũng là cái này nữa.”
“Vậy sao?”
Bởi vì họ bán trang sức bằng bạc, nên có rất nhiều cô gái ở xung quanh. Tôi nhìn vào bản đồ và xác nhận, đúng, đây là nhóm EBS.
Thế giới này quả thật đầy những trùng hợp.
“Đi nào”
Chúng tôi đã ở gần sẵn rồi.
Wah, một cô gái thật dễ thương – khi tôi vừa mới nghĩ như thế, radar nguy hiểm của mình cảnh báo cho tôi.
“Không qua nổi mắt em. Đó chắc chắn là một tên con trai”
Bởi vì những gì Sena đã nói?
Có lẽ nào…
Tôi lau mồ hôi lạnh và nhìn kĩ vào cổ của người cosplay đó. Đúng. Yết hầu có nhô cao.
Nguy hiểm quá – tôi suýt nữa thì coi cậu ta là con gái.
“Có gì sao?”
Cậu ta nghiêng đầu không hiểu.
“Không, không có gì… Cậu… ờ… cậu hồi trưa có cosplay ở quảng trường đúng không?”
“Đúng rồi. Chúng ta đã gặp nhau ở đó sao. Xin lỗi, mình không nhớ đã thấy cậu.”
“Ah, không không phải. Có người tôi quen nói với tôi về cậu”
“Thế à”
Cậu ta thản nhiên trả lời câu hỏi của tôi. Thật là một anh chàng ra dáng thần tượng.
Cậu ta chắc chắn là một anh chàng đẹp trai. Đúng như lời miêu tả của Sena.
“Mới đây, mình vừa nhờ một người bạn của mình trông hộ gian hàng để mình có thể ra quảng trường và trưng ra bộ cosplay của mình.”
“Cậu có vẻ thích cosplay nhỉ!”
“Dĩ nhiên rồi! Mình yêu nó!”
Mắt cậu ta rực sáng và cười với tôi.
“Chúng ta có thể là bạn đấy”
“Uh.. Ah….”
Chúng tôi chỉ là những người cùng tham gia một sự kiện.
Vậy mà… thật là một anh chàng nói nhiều. Cậu ta khiến tôi cảm thấy thoải mái ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Có phải bởi chúng tôi đều là otaku?
Xung quanh tôi, rất nhiều cô gái đang hỏi cậu ta.
“Cái này – cái này ạ”
“Cảm ơn rất nhiều! 500 yên ạ!”
Mua bán nhanh chóng và hiệu quả.
Cô gái vừa mới mua một bức tượng nhỏ bằng bạc đưa nó lại gần mắt.
“Wow. Đẹp quá. Anh tự làm cái này đấy ạ?”
“Vâng”
“Nó trông đắt tiền thế này… Thật chỉ 500 yên thôi sao?”
“Dĩ nhiên rồi”
“… Mình sẽ giữ gìn nó”
Cô ta bỏ đi, hài lòng.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua hàng – cậu ta có vẻ muốn nói thế với cô gái.
Hừm…
Cho dù tôi có ấn tượng tốt với nhóm này, phản ứng của Saori lại hơi lạ.
“… 500 yên?”
Chỉnh cặp kính, Saori có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều.
“Có gì sao?”
“Không… không có gì… để tại hạ nghĩ một chút đã”
Rồi Saori lại chìm vào im lặng.
Bên cạnh tôi, Kuroneko nhìn vào, cô bé có vẻ thích chúng.
Môi tôi cong lên.
“Vậy là, em cũng thích chúng đúng không?”
“Oh?”
Bất ngờ vì lới nói của tôi, Kuroneko ngẩng đầu lên, chớp mắt.
“Ah… Em… Em không ghét chúng…”
Có vẻ như là, Kuroneko thích một chiếc vòng cổ thập giá ngược.
Đúng là Kuroneko, cô bé thích cái kiểu trang sức đó.
Hơi hoảng hốt, Kuroneko lấy ví ra.
“… Ah”
Nhưng cô bé không có tiền lẻ, chỉ có 1000 yên.
Nên tôi lấy ra một đồng 500 yên và nói với cậu cosplay.
“Cho tôi cái này”
“……”
Kuroneko nhìn tôi. Tôi đưa cho cô bé cái vòng cổ thập giá.
“Đây cho em”
“… Ý anh là sao?”
“Ah, anh có nhiều tiền lẻ quá, nên anh muốn tiêu bớt đi một ít.”
“… Thật sao?”
Tôi không biết liệu cô bé có chấp nhận lí do này không, nhưng cô bé cũng nhận chiếc vòng cổ từ tôi.
Thấy vậy, cậu cosplay thêm vào.
“Ahaha, cơ hội hiếm có, hay là cậu giúp bạn ấy đeo nó đi?”
Đồ ngốc. Không phải thế thì nó trông như một đôi tình nhân sao?
“Không càn phải thể đâu. Đúng không?”
“….”
Tôi vội vàng trả lời. Nhưng có lẽ Kuroneko không vui với sự hiểu lầm đó, cô bé nhìn tôi với một ánh mắt ẩn ý.
“… Có gì trên mặt anh sao?”
“Không. Em chỉ nghĩ là…”
Kuroneko nhìn xuống. Ah… cô bé giận rồi sao?
“Kyousuke-shi, Kiririn-shi đâu rồi?”
Đột nhiên, Saori cất giọng gọi tôi.
“Hả?”
Ý cậu là nó không ở đây? Cái con bé này đi đâu rồi?
Tôi nhìn quanh và nhanh chóng tìm thấy Kirino. Con bé đang ở gần, mặt căng thẳng.
Hm?
“Này – Kirino! Em đang làm cái gì đấy?”
“!”
Người Kirino đột nhiên run lên. Một cơn ớn lạnh cũng chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi… đã thấy cảnh này trước đây…
Một năm trước ----
Trong khoảng khắc đó, phản ứng của Kirino trước kia và bây giờ hòa vào nhau.
“Kirino?”
Đằng sau tôi, cậu cosplay của EBS thốt lên “Ah?”, và rồi…
“Không phải Kirino đó sao?”
Cả thế giới như ngừng lại. Tôi không còn nghe thấy tiếng ồn của Comicket đâu nữa.
“…”
Co người lại, Kirino trưng ra một nụ cười gượng gạo.
Đó cũng là phản ứng hồi một năm trước, khi con bé bị Ayase bắt gặp.
Thật không tin nổi. Mọi chuyện lại lặp lại sao?
Nghĩa là, chờ đợi chúng tôi sẽ lại là một tình huống nan giải như hồi năm ngoái sao?
Cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Tôi quay sang và cố thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
“Cậu, cậu biết Kirino à?”
“Vâng”
Cậu ta trả lời với một nụ cười.
“Mình với Kirino-san là… hm… nói thế nào nhỉ…”
Cậu ta dừng một chút trước khi tiếp tục.
“Ồ phải rồi. Mình là đồng nghiệp với Kirino.”
“Đồng nghiệp? Ý cậu là sao?”
Khi tôi chuẩn bị hỏi tiếp…
“Đợi… đợi đã”
Kirino xông tới và ngăn tôi lại. Với một vẻ phức tạp, con bé quay sang cậu cosplay.
“… Tại sao cậu lại ở đây?”
“Hm? Dĩ nhiên là mình đến đây để tham gia vào Comicket mùa hè rồi.”
“Cậu… cậu”
Kirino không biết phải nói sao, nhưng con bé cố đưa ra một câu hỏi.
“--- Cậu tham gia vào đây?”
“Đúng thế.”
Cậu ta gãi đầu, nhưng Kirino đã túm lấy cổ áo cậu ta.
“Đúng cái con khỉ! Nói hết cho tôi nghe!”
“Mình nói thật đấy! Mình xin thề!”
Nghe thấy thế, Kirino bỏ tay ra.
Với một vẻ bối rối, cậu ta phàn nàn.
“Vừa rồi là sao?”
“Im đi. Tôi đang suy nghĩ.”
“… Haiz.”
Tôi không hiểu gì cả. Không chỉ tôi, mà cả Saori và Kuroneko trông cũng bối rối nữa.
Cái tình huống này là sao? Nó không giống với chuyện của Ayase một năm trước.
Phiền phức quá. Tôi nên hỏi cậu ta.
“Chuyện gì đây?”
“Mình không biết… mình thực sự không biết. Mình định giới thiệu bản thân, nhưng có người bảo mình im đi… Giờ phải làm sao…”
Cậu ta nhìn Kirino với ánh mắt van nài. Vẫn còn giận, Kirino gật đầu.
“Làm đi”
“Được rồi”
Cậu ta đặt một tay lên ngực và mỉm cười:
“Tên mình là Mikagami Kouki, 18 tuổi. Mình là một học sinh và là một nhà thiết kế. Mình với Kirino-san là…”
“Dừng lại”
“--- Ặc”
Bị cắt ngang, Mikagami có vẻ bối rối.
Đợi một chút. Có phải tôi vừa mới nghe rất nhiều những từ không-thể-làm-ngơ không? Cậu ta vừa nói cậu ta bằng tuổi tôi, và là một nhà thiết kế hay gì sao?”
“Để tôi nói tiếp cho. Cậu ta – Mikagami-san là nhà thiết kế mà Misaki-san thuê để thiết kế cho Enterna. Cậu ta cũng khá giỏi, có vài giải thưởng gì đó.”
“Ặc?”
Thật sao? Cậu ta như là một nhân vật chính trong shoujou manga.
Cho dù tôi không tin lời con em mình trong một giây.
Nhưng tôi tin Saori, và đây là cái mà cậu ta nói:
“Những gì Kiririn-shi nói là sự thật.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy”
Che miệng lại, Saori lại gần hơn.
“Tất cả các món trang sức ở đây đều được làm rất tốt. Cho dù chỉ dùng bạc thường, nhưng người làm đã bỏ rất nhiều thời gian để chế tác chúng.”
Nói cách khác, người làm ra chúng rất tài năng.
Saori thì thầm:
“Mỗi món đều có cái mùi đặc biệt của Enterna”
Kể cả cậu ta có nói với tôi tất cả những thứ này, tôi cũng chỉ có thể “à ra vậy” đáp lại.
Nếu tôi nhớ đúng, logo của Enterna là một nàng tiên cá. Vậy vừa rồi cái bức tượng bạc là một nàng tiên cá hả?
“Còn nữa… tại hạ còn tự hỏi không biết đã nhìn thấy cậu ta ở đâu. Giờ thì đã nhớ ra, cậu ta đã từng lên một tờ báo nước ngoài. Theo như thông tin của Mikagami, EBS là nickname của cậu ta ‘Enternal Blue Sister’.”
Tên gì kì cục quá.
……. Dù sao thì….
Với một ánh mắt hết sức thận trọng, tôi nhìn sang chàng trai trẻ đang mỉm cười.
“Nói cách khác… cậu là người nổi tiếng, cậu là thiết kế chính của Enterna, và cậu là một học sinh cấp 3 như tôi?”
“Đúng vậy”
“Xin lỗi tôi có thể đấm cậu không?”
“T-Tại sao?”
Bởi vì cậu trông ngứa mắt.
Và cậu còn dám trả lời ‘Đúng vậy’.
Cậu… cái quái gì? Cậu là Kirino phiên bản nam à?
Tuy vậy, sau khi nói chuyện tôi biết cậu ta là một người tốt.
Làm sao mà tôi có thể ghét một người như vậy?
Như thể cậu ta cố tình cho tôi thấy nhỏ bé và tầm thường đến thế nào. Khốn nạn, tôi bực quá…
“… Senpai, anh nói năng như một thằng bắt nạt đấy. Làm ơn cư xử cho phải phép.”
“… Xin lỗi”
Kuroneko mỉa mai tôi… Nên tôi chỉ có thể cố bình tĩnh lại.
Nhắm mắt lại, tôi ép bản thân phải bình tĩnh. Kuroneko nhân cơ hội thì thầm vào tai tôi.
“… Nếu nói về ngoại hình, thì senpai cũng không quá tệ đâu.”
“… Cảm ơn”
Vừa rồi, em định an ủi anh sao?
“…”
Kuroneko không nói thêm gì nữa. Cho dù tôi muốn thì Kirino cũng đã tiếp tục chen ngang.
“Rồi đến lượt chúng ta – đây là anh trai và bạn của tôi.”
Kuroneko gật đầu không nói lời nào.
Trong khi Saori chỉ trả lời ‘Tên tại hạ là Saori’ trước khi im lặng lại như trước.
Cuối cùng là tôi. Tôi chỉ giới thiệu tên mình là ‘Kousaka Kyousuke’.
Mikagami không có vẻ gì là để tâm đến lời đe dọa lúc nãy của tôi, cậu ta nói “rất vui được gặp cậu”.
“Vậy, mối quan hệ giữa hai người là gì?”
Saori hỏi Mikagami.
“Misaki-san đã giới thiệu mình với Kirino-san. Cậu biết Kirino-san có làm người mẫu phải không? Cậu ấy dùng các món trang sức mà mình thiết kế - đó là cách mà chúng mình gặp nhau”
“Đúng đúng”
Kirino đồng ý.
“Sau đó, chúng mình gặp riêng nhau một vài lần…”
Hả?
“Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ gặp nhau ở Comicket mùa hè này”
“Mình cũng thế. Về chuyện này… xin lỗi nếu mình nhầm, nhưng nếu cậu ở đây… có nghĩa là Kirino-san cũng tham gia?”
“Đúng”
Kirino mỉm cười và gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Kirino xác nhận điều đó với một đứa con trai ngoài tôi.
Chỉ tay vào Mikagami, Kirino ra lệnh.
“Cậu. Không bao giờ được phép nói cho bất cứ ai biết chuyện ngày hôm nay, rõ chưa?”
“Được thôi. Mình cũng giữ bí mật sở thích của mình mà.”
Cũng thế sao? Cậu cũng cần phải bảo vệ hình tượng à?
Một cậu con trai tài năng với sở thích otaku.
Cậu ta có rất nhiều điểm chung với em gái tôi.
“Dù thế, tại sao cậu lại bán đồ trang sức ở Comicket mùa hè?”
Tôi cũng muốn hỏi thế. Nếu cậu ta tài giỏi thế, thì cậu ta có thể bán đồ ở bất cứ đâu. Không việc gì phải đến đây.
“Bởi vì mình muốn được ở đây.”
Mikagami trả lời.
“Khi mình còn nhỏ, mình đã từng xem một bộ anime tên là ‘Cô phù thủy nhỏ’. Cậu có biết không?”
“Không chỉ biết, tôi còn có cả bộ DVD của nó nữa”
“Hả? Nhưng không phải nó mới chỉ được phát hành cách đây không lâu thôi sao?”
“Đúng thế. Tôi có được nó trong khi đang thu thập những bộ anime tuyệt tác…”
“Thế thì mình nói sẽ dễ dàng hơn, nhưng bởi vì bộ anime đó mà mình muốn trở thành một nhà thiết kế.”
“Ack? Tôi không hiểu.”
“Chà, cậu xem, có một món đồ tên là “Dây chuyền đũa phép”. Khi nhân vật nữ chính truyền năng lượng ma thuật vào, nó sẽ biến thành một cây đũa phép. Mẫu thiết kế đầu tiên của mình được dựa vào đó. Thật sự, sau khi bố mình bắt mình luyện tập, mình chưa bao giờ muốn làm một nhà thiết kế. Mình chỉ muốn tái tạo lại các món đồ trong anime. Nó rất vui. Mình rất thích nó.”
“Uh huh”
“Vậy là – bằng một cách nào đó, anime đã thay đổi cuộc sống của mình. Nếu khong phải vì bộ anime đó, mình sẽ hoàn toàn khác bây giờ. Có lẽ sẽ có một công việc khác.”
“… Đúng thế, tôi hiểu điều đó”
Kirino gật gù liên tục.
Không phải nó cũng như thế với em sao. Nếu không phải nhờ ‘Phù thủy sao bụi Meruru’ và ‘Hãy yêu em gái bạn’, em chắc sẽ không nhờ anh tư vấn, và em cũng sẽ không gặp Saori và Kuroneko.
Bằng một vài cách, như Mikagami nói, anime và eroge đã thay đổi cuộc đời Kirino.
Và của tôi nữa. Nếu em gái tôi không ở đây, thì tôi cũng sẽ không.
“Mình vui quá… mình tưởng chỉ có mình mình có cái sở thích này”
“Ah… tôi hiểu cảm giác của cậu”
Kirino đồng ý.
Sao lại không chứ? Một năm trước đây, con bé cũng gần như giống hệt cậu ta bây giờ.
“… Rồi mình nghĩ là, có lẽ nếu tham gia một nhóm nào đó, mọi chuyện sẽ thay đổi. Bởi vì mình khá giỏi trong việc thiết kế và làm quần áo.”
Vậy sao? Vậy là cậu tham gia vào Comicket để kiếm bạn sao?
“Nhưng không phải cậu đang ở một mình sao?”
“… Mình đã nhờ anh trai mình giúp. Chà, anh ấy giờ không ở đây, nhưng nói thật là, đôi khi anh ấy hơi quá đà.”
“Ah, tôi hiểu, tôi hiểu! Đôi khi cậu vui đến mức muốn cảm ơn anh ta, nhưng phản ứng của anh ta đôi khi rất phiền phức.”
Này Kirino, em đang nói về anh một năm trước hả?
“Đúng thế! Đúng vậy – Chúng mình rất thân nhau!”
… Có vẻ như Mikagami hiểu.
Tôi cảm thấy… phiền lòng, bồn chồn và thân thiết… hay gì đó… về cậu ta.
Cậu ta như một Kirino thứ hai. Kể cả tình cảnh cũng giống.
Dĩ nhiên, đó là lí do chúng có thể thành bạn.
Nhưng có một điều khác biệt giữa hai người --
“Tiện đây, vì chúng ta đang nói về game và anime, mình chỉ biết một ít, Kirino-san?”
“Um – như là Meruru”
“Ah, nó khá là hay. Mình cũng thích Meruru nữa. Khi làm việc, mình có lần đã xem hết cả 3 phần về Phù thủy hắc ám Meruru.”
“Tôi cũng thế! Tuyệt vời – chúng ta có thể thành bạn tốt đấy!”
Kirino vui vẻ vung tay.
“Và mình cũng thích eroge em gái nữa!”
“E… Eroge?”
-- Đây là sự khác biệt.
Con em tôi đột nhiên nhảy sang một chủ đề khác. Kể cả nếu cậu ta là một otaku, tôi nghi ngờ là cậu ta có thể theo kịp.
Kirino lạnh lùng nhìn Mikagami.
“… Thì sao? Có vấn đề gì sao?”
“Er… mình chỉ hơi ngạc nhiên. Dĩ nhiên mình cũng thích eroge nữa – mình rất thích chúng!”
“… Ặc, sao cậu lại hét lên?”
“A… Ah…?”
Đồ ngốc.
Cậu vừa m ới hét ‘Mình rất thích eroge’ trước một nữ sinh trung học. Thật là đồ ngu.
Cho dù… tôi cũng chẳng có tư cách lên lớp cậu ta. Tôi cũng đã từng hét lên với bố mình rằng ‘EROGE LÀ LINH HỒN CỦA CON!’.
“Ah, về chuyện đó, có một thứ đã cho mình một nửa trải nghiệm hiện giờ! Eroge đầu tiên của mình là một tựa mới mùa đông năm ngoái, ‘Sis x Sis’.
“Ah… ‘Sis x Sis’?”
Từ này rõ ràng đã thu hút hứng thú của Kirino.
Trước kia Kirino đã nói là – ‘Nghĩ cái này là em, và quan tâm đến nó nhé!’.
“Đúng. Sis x Sis!”
Nắm tay lại, Mikagami nói.
“Trò này… đơn giản là tuyệt vời! Mình đã xúc động đến phát khóc! Mình muốn ngày nào đó có thể có được một tình yêu tuyệt vời đến vậy…”
Cậu ta bắt đầu khóc.
Cái quái gì đây?
Cậu này… cậu ta có thể chơi một eroge như vậy sao…
“Khi mình lên 2chan và đọc ‘Tình yêu đích thực trong Sis x Sis’… mình đã hoàn toàn đồng ý với nó!”
“Không phải đó là khoảng trống nổi tiếng đó sao! Cậu nên chấp nhận toàn bộ nó!”
“Khoảng trống? Đó nghĩa là gì?”
“… Oh đồ ngốc.”
Thấy chưa? Kể cả Kirino-san cũng chuẩn bị từ bỏ cậu rồi.
“Tôi nên gọi cậu là bình thường hay kiêu ngạo đây… Dù sao thì, đây là cuộc sống của cậu. Tự mà lo cho bản thân đi.”
“Mình vẫn không hiểu”
“Cái đồ ngốc!”
“Er?”
“Cho dù…”
Gãi má, em gái tôi mỉm cười.
“Lí do cậu thích Sis x Sis nhiều đến thế… tôi hoàn toàn hiểu. Đúng… lời nói của cậu cũng có vài giá trị.”
Thật sao? Nhìn qua thì, Kirino có vẻ khá dễ thân với cậu ta.
“Mình… mình không giỏi thế đâu.”
Này Mikagami, tại sao cậu lại xấu hổ?”
Cậu có hiểu con bé đang nói về cái gì không?
“Mình muốn cho mọi người biết Sis x Sis tuyệt vời như thế nào. Để chúng ta có thể nói chuyện về eroge yêu thích của mình mà không phải giấu giếm. Cậu có nghĩ thế không?”
“Cái gì? Cậu ngốc đến thế sao? Sự đối xử của xã hội với otaku sẽ không thay đổi sau một đêm đâu. Nếu cậu thích gì đó, thì cứ giữ nó trong tim mình thôi. Đừng có ép buộc sở thích của mình lên người khác. Còn nữa, hầu như các eroge đều có một số cảnh 18+. Không có lí do gì để thu hút sự chú ý không đáng có về mình cả.”
Tôi hiểu lí lẽ của Kirino.
Tôi sợ là Mikagami nghĩ rằng ở đây, cậu ta có thể tạo ra một con người khác.
Nếu là như thế, thì không khó hiểu khi Kirino mắng cậu ta.
Cậu muốn làm gì tùy thích, nhưng đừng có ép nó lên người khác.
“Mình hiểu rồi. Kirino-san thật sự đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Còn cậu thì rõ ràng không nghĩ đủ! Tôi không thể tin là cậu vẫn có thể giữ được hình ảnh của cậu.”
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Tôi lo ngại rằng một ngày đó, cậu ta sẽ trả lời ‘eroge’ trong một buổi phỏng vấn.
Như Kirino – không, cậu ta còn tệ hơn. Mikagami Kouki chắc chỉ có mỗi cái mặt dễ coi.
Hoặc có thể đó là lí do cậu ta có thể trở thành bạn với em gái tôi.
Và rồi…
Hai người vui vẻ tán gẫu về eroge.
Phù… khi tôi thấy Kirino cứng người, tôi đã sợ lại thêm một vụ Ayase sẽ xảy ra. May mắn là con bé lại có thêm một người bạn.
Không, với em gái tôi, có lẽ cậu ta có thể thành người thay thế tôi.
Nếu đó là sự thật… tôi nên thấy nhẹ nhõm.
Đúng, tôi nên thấy nhẹ nhõm mới phải, vậy tại sao tôi lại hơi giận thế này?
Sau khi chào Mikagami, chúng tôi trở về quầy của mình. Chúng tôi lo việc thu dọn và đặt các cuốn doujin mà mình mua và một hộp bìa trước khi chuyển chúng về nhà Kousaka. Không ngờ là Kuroneko đã làm tất cả những việc này một mình hồi Comicket mùa đông, cô bé tuyệt thật.
Rồi chúng tôi bắt tàu và đi karaoke.
Dĩ nhiên – để ăn mừng và đếm lợi nhuận.
Sau khi trừ đi phí thuê quầy hàng và phí in ấn, chúng tôi vẫn còn một ít tiền.
Tuy nhiên, tôi chắc là tất cả chúng sẽ tan biến vào bữa ăn này.
Thêm vào đó, nếu tính các phụ phí khác…
“… Nhìn thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng lỗ.”
--- Nói cách khác, chúng tôi chẳng kiếm được chút nào.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của tôi trong lần đầu tiên tham gia vào một nhóm. Cho dù tôi chắc rằng có nhiều nhóm thu được rất nhiều… như nhóm của Fate-san.
Nhưng… còn chúng tôi thì sao?
Nếu đó là bởi vì chúng tôi không thể bán hết được các doujin của mình, không chỉ là lãng phí, nó còn là một đòn mạnh giáng vào tinh thần chúng tôi.
“………..”
Có phải đó là điều Kuroneko cảm thấy trong lần Comicket mùa đông trước?
Cô bé chắc hẳn rất buồn bã.
Cô bé đã tự vẽ manga, tự vẽ tranh minh họa, tự viết tiểu thuyết. Bằng tiền của mình, cô bé đã in chúng ra. Vẫn một mình trong Comicket mùa đông, cô bé đã cố gắng bán chúng.
Vậy mà… cô bé đã không bán được nhiều. Thế nên… cô bé đã phải mang một túi doujin lớn về mà… một mình trên con tàu…
Còn nữa…
Kuroneko chắc hẳn không phải là trường hợp duy nhất. Chắc chắn có nhiều người như cô bé.
Để có thể tận hưởng trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã phải chuẩn bị rất lâu.
Nó có đáng không?
Tôi ước chúng tôi có thể biến chúng thành lợi nhuận. Lợi nhuận lớn hơn.
Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện một mình tôi có thể làm.
Chỉ là… phải nói sao đây…
“Có chuyện gì sao? Kyousuke-shi?”
“Không có gì --- tôi chỉ đang suy nghĩ về lợi nhuận của chúng ta.”
Tôi không chắc cậu ta hiểu tôi tới đâu, nhưng Saori đưa cho tôi một câu trả lời chắc chắn.
“Đây cũng là lần đầu tiên cậu tham gia phải không?”
“Đúng! Đúng thế.”
“Cậu định nói cái gì vậy?”
Tôi không hiểu gì cả.
“Dù sao thì – cảm ơn vì đã vất vả ngày hôm nay Kyousuke-shi.”
“À, cảm ơn cậu nữa.”
Cùng với Saori chúng tôi có nhiệm vụ kiểm tra quỹ của nhóm.
Trong khi đó, Kirino và Kuroneko lôi trang sức của EBS ra để xem.
“Cái vòng cổ đó là từ Mikagami sao? Wow! Tuyệt thật!”
“… Thật sự… tài năng của anh ta thật đáng sợ…”
Kuroneko xoa cái vòng cổ thánh giá ngược, cô bé có vẻ khá vui.
Vì lí do nào đó, tôi thấy rất không vui.
Tôi tặc lưỡi và dội một gáo nước lạnh lên chúng:
“Hm. Theo anh thì, cậu ta chỉ là một tên chán ngắt.”
“…”
Kinh ngạc, mắt Kuroneko mở lớn.
Và Kirino thì quay lại phản bác:
“… Nói xấu sau lưng người khác – kinh tởm quá. Mikagami-san hơn anh cả nghìn tỉ lần. Còn nữa, nói xem anh hơn cậu ta ở đâu?”
Ah…! Em… có phải nói ra không? Cho dù đó là sự thật…
“Em thì sao? Em lúc nào cũng nói xấu sau lưng Manami!”
Con bé này ----
“Chậc!”
“Hm!”
Cả tôi và Kirino đều quay đi theo cùng một cách.
Ngày hôm sau.
Comicket điên rồ đã kết thúc – cùng với mùa hè otaku.
Rất nhiều người, kể cả nếu họ không tận hưởng kì nghỉ hề của họ, hẳn cũng có chung cảm giác.
Tạm biệt những kỉ niệm ngày hè, tôi tận hưởng kì nghỉ trung học cuối cùng của mình. Vào tháng tám, ngày 16, tôi quay lại trường học.
Giờ là khoảng 3 giờ, nhưng vẫn còn rất nóng.
“Anh trông buồn bã thế.”
Giọng nói này đến từ cô gái trong bộ đồng phục đi cùng tôi, Kuroneko. Chúng tôi đang trên đường về.
“Đâu có”
Tôi lạnh lùng đáp lại.
Cho dù Kuroneko không có vẻ chấp nhận câu trả lời của tôi, cô bé tiếp tục bằng một giọng tự tin.
“… Để em đoán xem anh đang nghĩ gì nhé.”
Chúng tôi vừa đi bên nhau vừa chậm rãi nói chuyện.
Kuroneko cũng đang trên đường về nhà tôi. Đó là bởi hôm này là ngày gặp mặt của ‘hội nữ otaku’. Nên Saori và Kirino cũng tham gia nữa.
Với yêu cầu của Kuroneko, tôi trả lời trong khi giả như không quan tâm.
“… Được thôi, nói anh xem.”
“Nếu cái anh chàng mình gặp ở Comicket là bạn trai của Kirino, thì mình không còn cần thiết nữa.”
“…”
“… Thế nào? Em nói đúng chứ?”
… Cô bé này.
Chúng tôi dừng lại ở trước nhà Kousaka. Bởi vì cái nóng, trán tôi toát đầy mồ hôi.
“… Hừm, có phải là nhờ ‘năng lực bóng tối’ của em không đấy?”
Bởi cô bé đã nhìn thấu tôi, tôi thấy hơi giận và cao giọng.
“Không phải”.
Kuroneko nói.
“Em có thể biết mà không cần dùng nó.”
“Ý em là sao?”
Kuroneko nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đầu tiên, khuôn mặt cô bé không lộ cảm xúc, nhưng rồi nó đổi sang một vẻ bối rối.
“… Bởi vì em luôn dõi theo anh.”
“…”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng lên. Trong khoảng khắc đó, tôi cảm giác như có ai đó nắm chặt lấy tim mình. Mặc dù nó chỉ trong thoáng chốc, nhưng tôi cố gắng gãi má để che giấu sự xấu hổ của mình. Làm như vẫn bình thường, tôi đáp lại.
“… Nếu em nói như thế, anh sẽ hiểu lầm đấy.”
“… Thế cũng được.”
Cô bé thì thầm… Kuroneko… vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.
Cô bé… có ý gì vậy…
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Hơi thở trở nên dồn dập. Tôi không biết phải đáp lại ra sao.
“Em có thích anh không?”
Tôi đã hỏi cô bé câu này một lần trước đây. Tuy nhiên, lần đó, tôi nửa đùa nửa thật. Không giống như bây giờ…
Tôi đợi câu trả lời của cô bé trong vài giây, nhưng cảm giác như đã là cả thế kỉ.
“Em thích anh”
Câu trả lời của Kuroneko vẫn vậy – không, nó không hoàn toàn giống hệt.
“Em thích anh… cho dù em gái anh thích anh đến thế nào đi nữa, em cũng sẽ không thua cậu ta đâu.”
Có chút khác biệt so với câu trả lời trước của cô bé.
“… Ah…”
Đầu tôi như sôi lên. Tôi cảm thấy choáng váng.
Đáng tiếc là, tôi không biết phải nói gì. Nuốt nước bọt, tôi lại hỏi.
“… Cái lần đó… em… cái nụ hôn đó…”
“… Ah.. cái đó…”
Tôi không thể nghe thấy câu trả lời của cô bé.
“-------- Hai người đang làm cái gì đấy?”
Cửa bật mở, với Kirino đằng sau.
Kirino nhìn chằm chằm vào chúng tôi đang đứng đờ người ra.
“---------”
Tôi (và chắc cả Kuroneko nữa) quá sốc tới mức tim gần như ngừng đập. Nhưng – nghĩ lại thì không cần gì phải nghĩ quá lên cả.
Tôi nói gì với Kuroneko, con bé nghe được gì, đều không liên can tới nó. Tại sao tôi lại hóa đá ở đây?
Kirino là người đầu tiên hồi phục, con bé ném cho chúng tôi một tia nhìn.
“… Hai người đứng đó làm cái gì? Vào đi, nhanh lên.”
Với giọng nói thường ngày, Kirino đóng sập cửa.
… Con bé này bị làm sao vậy…
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng, tâm trạng đã hoàn toàn tan biến.
“… Vào thôi. Saori chắc đã đợi ở trong rồi.”
Tôi cố thay đổi chủ đề.
Nhưng Kuroneko không đi về phía cửa, cô bé kéo tay áo tôi.
Như thể là – tôi vẫn chưa nói xong.
“… Senpai”
“… Cái gì?”
“Em, từ cái lần đó, đã luôn suy nghĩ”
“… Suy nghĩ?”
Kuroneko cúi đầu xuống, nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cô bé.
“Đúng vậy. Em không biết phải làm gì. Cho dù em có chọn gì, thì có vẻ như em sẽ phải hối hận. Đây là lần đầu tiên em thấy do dự như vậy”
Em đang nói cái gì thế? Anh khong hiểu gì cả.
Vậy nên tôi không biết phải nói gì với cô đàn em của mình.
“Rồi… ở đây, em đã quyết định. Em sẽ thành thật với trái tim mình. Em đã quyết định sẽ trở nên tham lam… bởi vì cô gái đó chắc chắn sẽ không từ bỏ.”
“… Xin lỗi, em đang nói cái gì đó… Anh không nghĩ là mình hiểu…”
“… Không sao. Anh cứ nghe đi.”
Vẫn còn run rẩy, Kuroneko trông có vẻ như đã quyết tâm.
“Em- không còn e ngại nữa. Để có được thứ em muốn, để có được kết quả hoàn hảo của mình, em sẽ cố hết sức.”
--- Đó là lựa chọn tốt nhất của em sao?
Cô bé nói quá nhiều thứ phức tạp, nên tôi không thể hiểu hết lời cô bé.
Nhưng, tôi hiểu cảm giác của cô bé.
Khi chúng tôi đi vào, mọi người làm như chuyện ở bên ngoài không hề xảy ra.
Khi chúng tôi bước qua cửa, Kirino đã chuẩn bị phòng khách nhà tôi cho ‘Buổi liên hoàn mừng Comicket mùa hè’. Và bởi Saori đã đến từ trước, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc ngay.
Chỉ là…
“…………..”
“………….”
“…………..”
Mọi người quây quần bên bàn. Tuy nhiên, tôi, Kirino và Kuroneko – chúng tôi đều giữ im lặng mà không ăn gì cả.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng.
“???? Mọi người?”
Chỉ có Saori là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta trông bối rối.
Tuy nhiên, quả là Saori, cậu ta vẫn nhận ra ‘có chuyện đã xảy ra’ và thì thầm với tôi.
“Kyousuke-shi… chuyện gì đây?”
“… Thú thực là, tôi cũng không chắc nữa.”
“Có chuyện gì đã xảy ra giữa Kiririn-shi và Kuroneko-shi sao?”
“… Có lẽ… mà cũng không…”
Nếu Kirino đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Kuroneko…
Tôi không thể nói thế ra được…
“… Tôi không biết nói sao…”
“… Ah… Kyousuke-shi. Đôi khi cậu vô dụng lắm.”
Vô cùng xin lỗi.
“… Hai người đang thủ thỉ cái gì đấy?”
Vẫn ngồi trên ghế sofa, Kirino ném cho chúng tôi một cái nhìn lạnh lẽo.
“Không có gì đâu. Tại hạ chỉ nghĩ có thể hai người đang buồn chuyện gì, nên chỉ cố tìm hiểu thôi mà.”
“… Hm, cậu lại suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Kirino quay đi. Saori xích lại gần hơn, vẫn mang điệu cười ω của cậu ta.
“Ý cậu là thế này sao?”
Đột nhiên, Saori áp đầu Kirino vào ngực mình.
“Này, cậu làm cái gì đấy?”
“Tại hạ chỉ chia sẻ niềm vui của mình với cậu. Cho dù thế nào, thì tại hạ vẫn sẽ là bạn của Kiririn-shi mãi mãi.”
“D.. Dừng lại đi. Đừng có nói linh tinh.”
Kirino vùng vẫy để thoát khỏi Saori. Tiếp đó, Saori bật cười lớn.
“Giờ cậu cảm thấy sao?”
“Thế là sao?”
Rồi, con bé có vẻ đã bình tĩnh.
Cảm ơn chúa… cho dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Saori vẫn có thể giúp… Nhờ có cậu ta, bầu không khí kì cục này đã biến mất.
Tôi dùng mắt ra hiệu cho Kuroneko. Cô bé hơi đỏ mặt rồi gật đầu.
“… Vậy thì, bắt đầu buổi liên hoan của chúng ta thôi.”
“Trước đó, tôi có một điều cần thông báo.”
Kirino một lần nữa chen ngang.
“… hả?”
“Có chuyện gì thế Kirino?”
Cả tôi và Kuroneko đều quay sang Kirino. Con bé tránh ánh mắt của chúng tôi và nói.
“… Tôi đang hẹn hò với Mikagami-san.”
Chuyện này là ngạc nhiên quá mức. Tất cả mọi người, kể cả tôi đều chỉ có thế đáp lại bằng một tiếng ‘Ăc!?’.
Và rồi Kirino tiếp tục với một tin còn sốc hơn.
Tôi có cảm giác như con bé đang nhìn thẳng vào tôi khi nó nói:
“… Chúng tôi thậm chí đã hôn. Môi chạm môi.”
“Ặc!?”
Mắt tôi mở lớn vì ngạc nhiên – trong khi đó Kirino lặng lẽ quay đi.
“Cô…”
Kuroneko lẩm bẩm. Kirino nhìn sang cô bé đầy thách thức.
“… Cái gì? Cô có vẻ như muốn nói gì đó với tôi? Phải không?”
“……”
“Không hả? Vậy thì bắt đầu liên hoan thôi.”
Kirino vui vẻ lớn tiếng.
Tuy nhiên – buổi liên hoan của chúng tôi đã không xảy ra.
“--------------“
Nghe Kirino nói vậy, Kuroneko đứng lên.
Bàn tay cô bé nắm chặt, người run rẩy không nói nên lời.
“Này… Kuroneko…”
Tôi nhìn sang cô bé, nhưng cô bé quay người và đi về phía cửa. Mở nó ra, cô bé quay lại và nhìn vào Kirino.
“… Tôi không có thời gian cho một đứa nhóc. Muốn làm gì thì làm.”
Giọng cô bé trầm trầm và đáng sợ. Cô bé không đợi ai nói gì, đi thẳng ra cửa và biến mất.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kuroneko thể hiện nhiều sự căm ghét đến thế với Kirino.
Kể cả khi chúng cãi lộn, điều này cũng chưa từng xảy ra.
“Cái cô kia bị làm sao vậy”
Kirino khó chịu xua tay.
Cái thái độ đó là sao?
Khốn thật, tôi có nên đuổi theo Kuroneko không?
Tôi do dự, nhưng quyết định dừng lại. Bây giờ - ưu tiên của tôi là Kirino.
“… Vừa rồi… ý em là sao?”
“Hm?”
“Anh hỏi mối quan hệ của em với cậu ta hiện giờ đấy!”
Thực ra, tôi không định hỏi câu này, nhưng vì sao đó mà mồm tôi tự nói không suy nghĩ. Với ánh mắt căm ghét, Kirino nhìn tôi không nói câu gì.
“Kể từ khi nào vậy?”
Với một giọng bình tĩnh lạ kì, Saori hỏi.
“Sau khi tôi trở về nhà, Misaki-san đã cố mời mọc tôi. Vào lúc đó, tôi vẫn chưa quyết định có nên nhận lời không, nên tôi đã từ chối. Lần thứ hai Misaki-san mời tôi, chị ta đi cùng anh ta.”
“Hm…”
‘Em vẫn chưa quyết định có nên làm người mẫu độc quyền cho chị không’ – đúng, tôi có nghe con bé nói như thế qua điện thoại.
“Vậy thì, tại sao cậu lại đợi đến bây giờ để nói?”
“Hm”
Kirino tặc lưỡi.
“… Anh nghĩ sao?”
“Cái gì? Đây là mối quan hệ của em. Tại sao lại hỏi anh?”
Nghe câu trả lời của tôi, Kirino ném cho tôi một cái nhìn băng giá khác.
“À, ra vậy. Hiểu rồi.”
Con bé nói mà không nhìn tôi.
“Ý em là sao…”
Đừng có xem anh như thằng ngốc.
“Dù sao thì, kể từ khi nào mà quan hệ của em lại là quan tâm của anh? Có phải anh vừa nói thế?”
“Anh có nói. Nhưng… em đã suy nghĩ kĩ chưa?”
“… Hả?”
Kirino tiếp tục nói bằng cái giọng mỉa mai của nó.
“Suy nghĩ? Tại sao lại phải suy nghĩ? Có thể tìm được người như anh ấy ở đâu? Đẹp trai, giàu có, tài giỏi.”
Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận. Tức giận.
Bầu không khí nhanh chóng xấu đi.
Vẫn nhìn tôi như thể là bụi bẩn, Kirino liệt kê các lợi thế của Mikagami.
“Bọn em là bạn tốt, có chung sở thích… và anh ấy còn thề… rằng sau khi chúng em hẹn hò… anh ấy chắc chắn sẽ không tán tỉnh cô gái nào khác.”
Giọng con bé đột nhiên yếu đi một chút, và rồi…
“Anh ấy còn nghe lời em, tôn trọng em! Không như ai kia!”
Pffff*
Với một vẻ kì cục nhưng không chọc tức người khác, con bé lè lưỡi.
Tôi cảm giác một mạch máu trên trán mình vừa vỡ ra.
Tôi nỗ lực kìm nén cánh tay mình đang muốn tát vào nó.
Bang*. Tôi đập tay vào bàn và đứng dậy.
“Ah… thế thì. Nếu em đã nói thế ---“
Muốn làm gì thì làm! Câu cuối tắc lại trong cổ tôi, và dần dần trôi ngược lại vào trong bụng.
Vẫn ngồi trên ghế, Kirino nhìn lên tôi, cũng giống như một năm trước, khi con bé nhìn vào thằng anh vô dụng của nó.
“… Giờ sao? Tiếp tục không?”
“… Làm anh quan tâm ấy”
“À, hiểu rồi. Em về phòng đây. Mọi chuyện anh lo đi!”
Sầm*
Kirino rời khỏi phòng khách và trở về phòng nó.
Còn lại mỗi tôi với Saori.
Hôm nay – lẽ ra là buổi liên hoan cAhủa chúng tôi.
… Làm sao lại hóa ra thế này…
Làm sao mà tôi lại luôn bị vướng vào những rắc rối kiểu này! Làm sao mà tôi lại mất kiểm soát cảm xúc! A… khốn thật! Tôi muốn nổi điên lên, nhưng tâm trí lại trống rỗng. Tôi nghiến rằng, nuốt cái cảm giác khó chịu này xuống bụng.
“Biết làm sao được. Mình thu dọn thôi.”
Saori nhẹ nhàng nói.
Những lời nói của cậu ta – làm cho tôi thấy tội lỗi ghê gớm.
“Ah ----------------“
Khốn thật… khốn thật! Mình đang làm cái gì thế này!
Tôi xin lỗi, Saori. Cậu ấy quá sợ cô đơn tới mức tạo ra cái nhóm nhỏ này. Để kết bạn với những người cùng sở thích, để vui vẻ cùng nhau, để chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.
Làm sao tôi có thể để cái cuộc cãi cọ khốn nạn này phá hỏng công sức của cậu ấy chứ?
“Xin lỗi”
Tôi vô thức nói ra lời xin lỗi.
“Tôi rất xin lỗi… Saori.”
Tôi quá sợ đến mức không dám nhìn sang Saori. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất giận bởi buổi tiệc ăn mừng của mình đã bị phá hỏng.
“A A A, Tại sao cậu lại phải xin lỗi, Kyousuke-shi”
Nhưng Saori lại an ủi tôi với một giọng nhẹ nhàng.
“Trong mối quan hệ giữa người với người, xung đột là không thể tránh khỏi. Chúng ta lúc nào cũng có thể tổ chức lại buổi tiệc mà.”
“Nhưng… nhưng…”
Tại sao…
Cậu… giờ vẫn… an ủi tôi…
Tôi cảm thấy như có gì trong tôi vừa chết đi.
“Tại hạ không có gì để lo đâu. Cậu chinh là người đã nói như thế mà, Kyousuke-shi”
Với một giọng tự tin, Saori nói:
“Tại hạ tin cậu, Kyousuke-shi”.
Những lời đó còn hơn bất cứ một mệnh lệnh nào.
“Đúng vậy.”
“Đúng thế. Có vẻ như lần này tại hạ chẳng thể làm được gì. Tại hạ có thể nhờ cậy cậu không, Kyousuke-shi.”
Đồ ngốc.
Cái chuyện thế này ---
“Dĩ nhiên rồi. Cho dù tôi cũng không biết phải làm cái gì, nhưng tôi sẽ tìm ra cách.”
“Vâng”.
“Nếu tôi thất bại, đừng có trách tôi nhé.”
Thật ra, tôi chẳng có gì để tự tin cả.
Nghe thế, Saori chậm rãi bỏ kính xuống.
“Hả?”
Để lộ khuôn mặt thật của mình – với cậu ấy là rất xấu hổ.
Sau khi đã bỏ kính xuống, Saori lập tức đỏ bừng mặt. Nhưng cậu ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi.
“… Cho đến giờ, Kyousuke-shi vẫn tỏ ra yếu đuối. Cậu nên tự tin vào bản thân mình hơn.”
Saori mỉm cười.
…………..
Nếu tôi phải miêu tả, nụ cười của cậu ấy như có thể lấy đi linh hồn tôi.
Vẫn còn đỏ bừng mặt, nhưng nụ cười tỏa nắng của cậu ấy đã tiếp thêm cho tôi tự tin.
Gian xảo thật. Làm sao tôi có thể bỏ cuộc sau khi thấy nụ cười đó được.
“… Thật tình. Cho dù tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng không phải cậu đánh giá tôi hơi cao hay sao? Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường vô dụng.”
“… Hm hm… Nếu như thế, thì phương pháp của em chắc sẽ tốt hơn. Nếu như nó thất bại và nhóm mình bị giải tán…”
Vẫn bằng giọng nói nhẹ nhàng đó, Saori dự báo một tương lai u tối.
“Nếu như thế, anh sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Anh đã chuẩn bị tinh thần chưa? Em sẽ coi anh là ‘kẻ đã phá hoại nhóm của mình’ mãi mãi.”
“Nó… kinh khủng quá.”
Để chắc chắn rằng cái tương lai đó sẽ không xảy ra, tôi cần phải làm điều gì đó.
--- Và thế là, nhờ Saori mà tôi đã bình tĩnh lại. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm sau đã có chuyện chờ mình.
Em gái tôi – cái đứa suốt ngày gây rắc rối cho người khác.
Cho đây giờ, tôi vẫn là người duy nhất bị cuốn vào nó.
Nhưng đây có thể sẽ là lần cuối cùng.
Ngày 17 tháng 8.
Kirino đưa bạn trai về nhà.
Nó quá sức đột ngột. Tôi không có chút thời gian để chuẩn bị. Sau bữa tối, khi tôi vào phòng khách..
“Ah, vậy ra Mikagami-san là một nhà thiết kế.”
“Vâng. Đây là món quà của cháu.”
“Ah, cháu cũng chu đáo quá--”
Mikagami đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi.
Ack!? Cái quái gì ----!
Đây là ảo ảnh sao? Mắt tôi mở lớn vì ngạc nhiên.
“Ah, Kyousuke.”
Mẹ giới thiệu tôi. Và Mikagami mỉm cười với tôi.
Vẫn là cái nụ cười ngây thơ mấy ngày trước.
Trong phòng này, chỉ có Kirino là không có phản ứng gì. Con bé chỉ ngồi bên cạnh Mikagami.
Từ sau ngày hôm qua, sau khi Saori đi về, Kirino luôn hành xử như thế. Con bé nhốt mình trong phòng, hoàn toàn né tránh tôi, kể cả trong bữa ăn.
Mẹ giục.
“Nào, nói gì đi. Đây là bạn trai của Kirino đấy---”
“--- Đây là ghế của tôi.”
Tôi thản nhiên tiến lại và nói bằng giọng đe dọa. Mikagami vội vã đứng dậy
“Xin lỗi.”
“Kyousuke! Cái thái độ đó là sao!”
“…….”
Ồn quá. Tôi chưa gì đã thấy bực rồi.
“Xin lỗi Mikagami-san đi!”
Mẹ tôi nổi giận cũng là chuyện thường.
Nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì cái gã này làm tôi thấy hết sức không thoải mái.
Tôi biết rằng mình đang hành động như một tên khốn. Nhưng kể từ khi gã này xuất hiện, mối quan hệ của tôi đã hóa thành một đống lộn xộn không giải quyết nổi.
Tôi ngồi xuống, lấy ngón tay ngoáy lỗ tay và chẳng để tâm gì. Kể cả tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như thế.
“Thật là – bố sẽ nổi giận cho mà xem”
“?... Thế bố ở đâu rồi? Hôm nay bố phải ở nhà chứ.”
“… Trong phòng ngủ”
“Tại sao bố lại không xuống?”
“Mẹ không biết… Ông ấy cứ nhốt mình trong phòng…. Đàn ông nhà này sao thế không biết! Ông ấy định làm cái gì thế!”
Này bố! Con gái bố đưa một cậu trai về nhà, bố không thể cứ đóng cửa và làm như không có chuyện gì xảy ra được.
Chậc… Với một giọng khó chịu, tôi nói với Mikagami.
“Này… Mikagami.”
“Vâng, Kyousuke-san.”
“Ah, hai đứa biết nhau hả?”
Bỏ qua câu hỏi của mẹ, tôi hỏi tiếp.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Ah – Kirino nhờ mình…”
“Dừng lại. Trả lời thẳng câu hỏi của tôi xem nào. Cậu có là đàn ông không?”
Kể cả tôi cũng hiểu rằng mình chỉ đang lấy cớ để nói xấu cậu ta.
“Kyousuke, dừng lại ngay--”
Ngay khi mẹ đứng dậy, tôi nghe thấy có gì đó bên cạnh mình. Quay sang, tôi thấy Kirino nhìn mình với ánh mắt vô cảm.
Chát*
“…!”
Con bé tát thẳng vào mặt tôi thật mạnh.
“Em, em… làm cái gì đấy!”
Tôi cảm thấy máu trong miệng. Tuy nhiên, Kirino chỉ nói ra một câu.
“Anh trông ngứa mắt quá.”
Con bé chỉ ra cửa.
“Đi ra! Ngay!.”
Giọng con bé đầy căm ghét. Kể cả mẹ cũng không nói nên lời. “ “… Chậc. Thôi được.”
Bỏ lại những lời đó, tôi đứng dậy và bỏ đi.
Nhìn lại về cửa, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy mẹ, Mikagami và Kirino đang nói về cái gì đó.
Chắc hẳn là về tôi – thằng con/anh trai ngu ngốc này.
Khốn thật…! Khốn thật…! Khốn thật…! Tôi đang làm cái gì thế này…!
Tôi còn không biết tại sao mình lại thấy tức tối như thế.
Lí do không rõ, cùng với cái cảm xúc không rõ ràng đó đè nặng lên ngực tôi, làm tôi làm nhiều chuyện ngu ngốc.
Lòng tôi tràn đầy hối hận. Tôi chỉ muốn nằm xuống và đi ngủ.
Nhưng tôi không thể cứ đi vào phòng mình mà trốn.
--- “Tại hạ tin cậu.”
Đúng thế. Tôi cần phải giải quyết chuyện này, và rồi tổ chức tiện ăn mừng với tất cả mọi người.
Với duy nhất suy nghĩ đó trong đầu, tôi tiếp tục đi tới.
Và đó là lí do mà giờ, tôi đang đứng trước cửa phòng của bố mẹ mình.
Bố đã nhốt mình trong phòng và không chịu đi ra.
--- Một người anh có đứa em gái mới có bạn trai.
--- Một người bố có đứa con gái mới có bạn trai.
Tình cảnh của chúng tôi gần như là một. Bố lúc nào cũng nghiêm túc, nên tôi cho là ông sẽ lắng nghe tôi. Mong rằng sau khi nói chuyện, ông có thể xóa bỏ các hoài nghi của tôi.
Thật buồn cười là tôi vẫn phải dựa dẫm vào người khác, nhưng giờ thôi chẳng có lựa chọn nào khác.
Tôi gõ cửa.
“Bố - bố có trong đó không?”
Một vài giây sau…
“…. Vào đi.”
Một câu trả lời nặng nề. Tôi chào ông trước khi bước vào. Phòng bố rộng, đủ cho một chiếc giường đôi với nhiều không gian.
Khi căn nhà được xây, bố đã nói rằng ông muốn một phòng ngủ kiểu Nhật, nhưng mẹ thì muốn một phòng ngủ kiểu phương Tây.
Bố tôi trông rất đáng sợ, nhưng thật ra ông rất nhẹ nhàng với Mẹ. Chà, bạn có thể nói rằng mẹ đã huấn luyện được ông.
Ông đang ngồi bên bàn, uống rượu một mình.
“Ngồi xuống đây.”
“… Ah.”
Tôi ngồi xuống phía đối diện.
“… Con cần cái gì?”
Nặng nề quá… Không khí nặng nề quá mức. Ông trông như thể già đi cả mười tuổi. Bình thường thì tôi có khi đã nghi là ông bị bệnh nặng rồi.
“… Ah, con vừa mới bị đuổi ra khỏi phòng khách.”
“… Mày vừa làm cái gì…”
Bố thở dài. Xin lỗi bố, nhưng bố cũng không có tư cách mà trách con đâu.
“Thế bố thì sao? Con gái bố đưa bạn trai về nhà, vậy mà bố lại trốn ở đây sao? Thế này không giống bố chút nào.”
“Mày cũng làm thế đấy thôi, đồ ngốc.”
“Nhưng…! Nếu bố ở lại phòng khách, mọi chuyện có thể sẽ rất khác…”
Đừng có mà nhìn đi chỗ khác.
“Bố này.”
Dưới áp lực của tôi, bố cuối cùng cũng thú nhận.
“Làm sao bố có thể xuống được. Bố không chịu nổi.”
“Con cũng thế.”
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Mikagami là một lí do, nhưng cái chính là hai người phụ nữ.
Cả hai đều về phe Mikagami.
Đúng là cậu ta đẹp trai thật, nhưng thế thì sao?
“Đúng thế. Cả mẹ con và Kirino đều bị mờ mắt cả rồi. Cái thằng đó thì có gì hay ho chứ!”
“Đúng, đúng thế.”
Cánh đàn ông nhà Kousaka, bị đuổi ra khỏi phòng khách giờ họp lại và nói xấu Mikagami.
Thật thê thảm quá.
“Tuy nhiên, bố này, bố muốn bạn trai Kirino phải như thế nào?”
“Hừm… để xem… Cậu ta phải giỏi Kendo và Judo. Cậu ta phải dịu dàng nhưng cũng phải cứng rắn khi cần thiết. Cậu ta phải biết đứng lên chống lại cái ác. Cậu ta cũng phải đẹp khi mặc kimono và là một người dũng cảm…”
Con không nghĩ là có người nào như thế tồn tại.
Còn nữa, không phải bố đang nói về mình đấy chứ?
“Kyousuke, con… con biết về thằng này được bao nhiêu?”
Nguồn gốc hoàn toàn không rõ.
“Tính cả ngày hôm nay thì đây là lần thứ hai con gặp cậu ta.”
“Nó là loại người nào?”
Có vẻ như cả bố cũng không biết nhiều về Mikagami. Tuy vậy, đây là cậu trai mà con gái bố dẫn về nhà… để ý là chuyện bình thường.
Tôi cũng chẳng có tư cách mà lên lớp bố.
“… Con nghĩ cậu ta là một người chăm chỉ. Ít nhất thì cậu ta không phải người xấu. Có vẻ cậu ta và Kirino có quan hệ khá tốt.”
Tôi nói với bố tất cả những gì tôi biết về Mikagami. Cũng chẳng có lí do gì để nói dối cả.
… Cho dù, nó có vẻ như tôi đang khen cậu ta.
“… Hừm…”
Khuôn mặt bố tối sầm lại.
“… Kirino vẫn còn đang học cấp hai… Thế này là quá sớm…”
“Thật ra, với một nữ sinh cấp hai, chuyện này giờ là bình thường.”
Khốn nạn, tại sao tôi lại nói hộ cho Mikagami vậy?
Khốn thật, khi cậu ta tự giới thiệu, tôi đã vô thức mà nói xấu cậu ta, vậy mà giờ lại đi khen ngợi sao?
Dĩ nhiên, tôi cũng sợ nếu tâm trạng bố tệ hơn, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Bởi đây là ý kiến khách quan không có cảm xúc cá nhân của tôi.
Vẫn với giọng nặng nề, bố nói.
“Kirino vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Nhưng, con bé đã cố gắng hơn bất kì ai.”
“…”
“Đúng, con bé chỉ là một học sinh trung học, một đứa con được cưng chiều... nhưng con bé nên được phép tự lựa chọn mối quan hệ của mình. Nếu đó là chuyện con bé đã quyết định, thì nó sẽ theo đuổi đến cùng và nói rằng đó là trách nhiệm của nó.”
“… Bố thừa biết đâu cần mày nói.”
Bố nhấp thêm một ngụm rượu, mắt hướng vào tôi.
“Vậy, Kyousuke. Con có chấp nhận không?”
“………….”
Với tôi, đây chính là gốc rễ của vấn đề.
Với bạn trai của Kirino – cuối cùng thì, tôi có chấp nhận hay là không.
Đó là lí do mà tôi đã cãi cọ với Kirino.
“……….”
Tôi nên chấp thuận. Tôi chẳng có lí do gì để không làm thế. Đúng, tôi không thích cậu ta, nhưng tôi không thể nói ra cái lí do nửa vời đó được.
“Đây là lựa chọn của Kirino.”
“Bố không đồng ý.”
Bố tôi nói.
“Đợi đã, bố… bố không có lí lẽ gì cả. Phải để con bé quyết định chứ.”
“Không muốn!”
Bố! Bố bao nhiêu tuổi rồi vậy?
Diễn biến bất ngờ này làm tôi hoảng. Bố cắn môi rồi nói.
“Bạn trai của Kirino ư? Mới nghĩ là bố đã thấy bực rồi!”
Con cũng thế. Con cũng thế.
Nhưng bố không nên quyết định chuyện này dựa trên cảm xúc của mình được!
“Kyousuke… đi bảo chúng chia tay đi.”
“Này này này này!”
Bố đang nói cái gì thế.
“Cái này… cái này quá vô lí…”
“Bố không quan tâm. Mọi thứ phải có ngoại lệ. Khốn nạn, để tao đi đập cho thằng ấy một trận.”
“Bố sẽ bị mất việc đấy!”
“Không vấn đề.”
“Đó là vấn đề đấy!”
Tôi cuối cùng cũng hiểu! Bố nhốt mình trong phòng bởi ông sợ rằng ông sẽ không ngăn nổi mình mà đánh cho cậu này một trận.
“Dù sao thì ta không đồng ý! Phản đối! Phản đối! Phản đối!”
Bố cứ nói mãi như thế. Bố là con nít à?
Thật không chịu nổi… Bố ơi…
“… Haiz…”
Thật là… Ông bố ngốc này… bố chiều con gái đến cỡ nào cơ chứ…
Ah… tôi cảm thấy toàn thân vô lực.
Hít một hơi sâu, tôi gượng cười với bố và nói:
“Con hiểu rồi.”
“Ý mày là gì”
“Con sẽ đi thay bố. Con sẽ đi đánh thằng Mikagami đó.”
“Mày nghĩ làm thế thì bố nguôi giận sao?”
“Ah…”
Con hiểu mà, bố.
“Con nghĩ là mình có cùng ý nghĩ với bố.”
Tôi quay trở về phòng khách. Mẹ đã đi đâu đó, chỉ có Kirino và Mikagami đang nói chuyện.
“… Lại nữa.”
Thấy tôi, mắt Kirino nheo lại, con bé thất vọng nói.
Căn phòng lập tức tràn ngập một bầu không khí gượng gạo. Bình thường thì tôi đã bỏ chạy rồi.
“Chào…”
Lí do duy nhất tôi vẫn còn đứng vững là nhờ vào lời chúc của Saori.
Mikagami nhìn tôi, có vẻ hơi sốc.
Kirino đứng lên và ném cho tôi một cái nhìn khinh miệt.
“… Đã nói rồi…”
“Xin lỗi vì những chuyện vừa rồi --------!”
Tôi quỳ xuống trước mặt em gái mình. Sau khi có hành vi như lúc nãy, tôi nghĩ tôi ít nhất phải chân thành như thế.
Đối diện với hành vi kì cục đột ngột của tôi, Kirino và Mikagami không thể không run lên.
“Này anh… Anh định làm cái gì thế?”
“Anh đã sai. Bởi cơn giận của mình, anh đã xử tệ với bạn trai em. Anh rất xin lỗi!”
Tôi cúi đầu thật thấp, trán chạm xuống sàn.
Một vài giây sau ---- Em gái tôi nói:
“Thôi… đủ rồi! Còn nữa… anh làm chúng tôi thấy khó chịu lắm. Đi ra!”
Con bé có vẻ không giận. Nghe thế, tôi cảm thấy như ngực mình dãn ra.
Tôi nhìn lên với vẻ quyết tâm.
“Trước khi đó – anh có chuyện muốn nói!”
“Hả? Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả!”
“Xin lỗi nhưng anh thì có!”
Tôi cần phải nói rõ ra. Bây giờ, tôi cảm thấy mình có thể chống lại cả bố nếu cần thiết.
So với ông, cơn giận của con em không đáng kể gì. Kể cả nó có không thoải mái, tôi cũng không màng.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Kirino.
“Trước kia em đã hỏi anh ‘Em nên làm gì’…”
“-------------”
Con bé dừng lại. Tôi tiếp tục.
“Lúc đó, anh đã nói ‘Thích làm gì thì làm’. Tuy nhiên ---”
“Anh… định nói cái gì”
“Dù sao thì, anh hi vọng… anh hi vọng em đừng có thân quá với mấy thằng con trai.”
Sự thật là, tôi không có tư cách nói như vậy. Kể cả là anh trai con bé, nói điều đó ngay trước mặt em gái mình và bạn trai của nó là quá sức ngu ngốc. Nhưng kể cả thế, miệng tôi cứ tự nói.
“… Tại sao”
Giọng con bé nhỏ tới mức tôi suýt không nghe ra. Nên tôi tiếp tục nói ra hết nỗi lòng mình.
“Tại sao ư? Anh cũng không chắc nữa.”
Chỉ là --
“Cõ lẽ bởi vì anh không chịu nổi. Một người nào đó đột nhiên xuất hiện và cướp đi em gái của anh.”
Đó là quyết định của riêng tôi, không như ông bố ngốc của mình.
Cho tới giờ, con bé là em gái của tôi – và nó không dễ thương chút nào hết. Thật ra, tôi đã làm ngơ nó trong một thời gian dài. Nhưng khi con bé có bạn trai, tôi cảm thấy tức giận và bất an.
“Nhưng, Kirino. Là anh trai em, anh không thể nói ‘Anh không thích khi em có bạn trai’. Nếu chúng ta đổi vị trí, anh chắc sẽ nghĩ ‘Tại sao mình lại phải quan tâm đến cảm xúc của nó’. Nếu em phản đối khi anh có bạn gái, anh chắc sẽ nghĩ ‘Đây là chuyện riêng của anh’… Đó là lí do mà anh chỉ có thể nói ---”
Kirino không nói gì cả, con bé chỉ lắng nghe. Tôi không biết được nó đang nghĩ gì.
“Cho dù anh không muốn liên quan, và em nên tự mình quyết định chuyện này… Là anh trai em, anh không thể cười xòa bỏ qua được. Ngày hôm qua, anh vẫn không biết được tại sao em lại giận. Đó là lí do anh không biết phải xin lỗi như thế nào. Nói xin lỗi thì đơn giản, nhưng anh không thể nói cho qua chuyện. Nên, ít nhất hãy lắng nghe anh.”
Ít nhất thì đó là cảm xúc thật của tôi.
“… Đã quá muộn rồi.”
“Hả?”
“Đã… quá muộn rồi…”
Căn phòng lại trở nên yên lặng. Ý em ‘đã quá muộn rồi’ là sao? Không ai nói gì, bầu không khí dần trở nên không thể chịu nổi.
Bởi Kirino cứ im lặng mãi, tôi quay sang Mikagami.
Tôi nên nói chuyện với cậu ta sớm hơn.
“Mikagami… cậu có thích Kirino không?”
“Vâng. Mình rất thích bạn ấy.”
Kể cả trong tình huống, Mikagami vẫn giữ nụ cười của mình.
“Tôi hiểu rồi…”
Cậu này tốt thật.
Như bình thường, ‘Mình ngạc nhiên quá’ đã được coi là phản ứng tốt rồi, nhưng, ít nhất ở bên ngoài, cậu ta không cho thấy chút gì ngạc nhiên hay giận dữ với tôi cả. Tôi nghĩ là mình có thể tha thứ cho cậu ta vì điều này.
Nếu tôi là cậu ta, thì chắc tôi đã đánh nhau với anh trai bạn gái mình rồi.
Mikagami Kouki – cho dù tôi không ưa cậu ta, nhưng cậu ta có chung sở thích với em gái tôi, cậu ta cũng rất giỏi. Đó là lí do cậu ta có thể chia sẻ rắc rối với Kirino sao?
Đẹp trai, giàu có, tài năng, lại còn là đồng nghiệp.
Với một người bạn trai như thế, Kirino chắc có thể tự hào mà khoe với bạn của mình.
Là anh trai con bé, tôi nên chúc mừng cho nó mới phải.
Đập hai tay vào nhau, tôi mỉm cười với hai đứa ---
“Tôi sẽ không giao Kirino cho cậu đâu”
-- Đi ăn phân đi. Làm như tôi quan tâm ấy.
Tôi đứng lên và nói cho Mikagami biết cảm xúc thật của mình.
Nghe thì có vẻ như tôi chỉ đang lấy cớ, nhưng tôi không cho đó là điều gì đặc biệt. Ý tôi là, bất cứ người anh nào ở vị trí chắc cũng sẽ nói nghe thế thôi, phải không?
Điều khác biệt duy nhất chỉ là những người anh chúng tôi bộc lộ bao nhiêu cảm xúc mà thôi…
Trong trường hợp của tôi ---
“Thằng khốn này, cậu muốn có Kirino làm bạn gái sao? Vậy cho tôi thấy đi! Cho tôi thấy cậu quan tâm đến Kirino nhiều hơn tôi!”
--- Cái ghen tị của tôi quá lớn rồi! Nó không cho phép tôi từ bỏ!
Trong những lần tôi để cho cảm xúc lấn át, đây là lần tệ nhất.
Nó sức ngớ ngẩn.
Lại thêm một lần nữa, tôi đã nói cái gì với bạn trai của em gái minh thế này?
Tôi đang nghĩ cái gì vậy?
Tôi chỉ tay vào ‘bạn trai em gái mình’ và lớn tiếng.
“Xin lỗi nhé! Nhưng Kirino quan trọng với tôi nhiều hơn với cậu nhiều! Chắc chắn là nhiều hơn cậu! Đó là lí do mà tôi sẽ không giao con bé cho cậu đâu!”
“… Vậy là cậu sẽ không giao em gái mình cho người mà cậu không chấp thuận sao?”
“Đúng thế! Tôi không quan tâm cậu giỏi giang ra sao… Tôi chỉ quan tâm đến em gái mình thôi! Tôi rất lo! Lo tới mức tôi không chịu nổi đấy!”
Một lần nữa, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Tôi đã nói rồi – ah, đã nói ra rồi… xấu hổ quá.
Nhưng sau khi nói ra, tôi đã biết.
Đó là cảm xúc thật của mình.
Cho dù tôi có ra vẻ thế nào, tôi vẫn thương em gái mình nhiều tới mức tôi không thể chịu nổi khi con bé bị một người khác cướp đi. Tôi thấy tức giận, cô đơn…
Và hơn hết là lo lắng.
Kể cả nếu cậu ta là một người tốt. Kể cả nếu chính Kirino cảm thấy ổn, kể cả nếu tôi hiểu rằng cả hai người họ sẽ ổn, tôi vẫn thấy lo. Lo lắng, lo lắng, lo lắng hết lần này đến lần khác. Đúng thế, tới giờ, tôi vẫn còn ghét Kirino. Nhưng cùng lúc đó, cảm xúc tới con bé, còn có thứ gì khác.
Yên lặng.
“… Anh… anh…”
Con bé định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra.
Xin lỗi, Kirino.
Từ phía em, anh là một thằng khốn vô dụng. Anh đã làm ngơ tâm trạng vui vẻ của em và phá hỏng mối quan hệ của em. Nếu hành động của tôi dẫn đến nứt vỡ trong mối quan hệ của Kirino và Mikagami – tôi sợ rằng con bé sẽ nhớ mãi hành động ngu ngốc của tôi cho tới hết đời.
Tôi hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng dù thế, tôi chỉ có thể - không!
Đây là chuyện tôi đã tự mình quyết định.
Yên lặng lại nhấn chìm căn phòng khách.
Một giây. Ba giây. Năm giây trôi qua. Kirino là người đầu tiên phá tan bầu im lặng.
“… Anh”
Em gái tôi cúi gằm mặt. Hai vai run rẩy. Nghiến răng, con bé hét lên.
“Nhìn lại bản thân anh xem! Anh lúc nào cũng… lúc nào cũng cợt nhả với con đeo kính… và cái con đen kia!”
Chát* Kirino tát tôi.
“Dĩ nhiên… dĩ nhiên là em thấy phiền rồi! Dĩ nhiên là em thấy bực rồi!”
Kirino cầm đĩa bánh của Mikagami lên và ném thẳng vào mặt tôi. Tôi cảm thấy nó trượt xuống mặt mình, và rồi có gì đó đập vào ống chân tôi – Kirino đang đá vào nó.
“Đồ ngốc! Đồ ngốc!”
Căn phòng khách trở nên hỗn loạn, nhưng tôi – không muốn ngăn con bé.
“Vào lúc đó anh đã có một vẻ mặt kinh tởm hết sức! Vậy sao giờ! Sao giờ anh lại đi nói cái này!”
Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của con bé.
Nhưng… nghe những gì con bé nói, tôi không hiểu.
“Em đang nói cái gì! Với lại… Manami và Kuroneko… tại sao chuyện này lại liên can tới họ?”
“Có. Dĩ nhiên là có!”
Kirino hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc.
Mặt đầy nước mắt, con bé hoàn toàn rối loạn.
“Là nói dối! Quan hệ này là nói dối! Chuyện nụ hôn cũng là nói dối! Tất cả là nói dối!”
Sau khi nói như thế - Kirino thở dốc, con bé tiến lại tôi.
Như đã dùng hết sức mình, Kirino có vẻ rất mệt mỏi.
Con bé túm lấy cổ áo tôi. Ánh mắt con bé nói rằng… nó sẽ không thả ra dù có thế nào.
Nhưng…
“Anh đã nhận ra chưa!?”
Tôi mới vừa trải qua mọi chuyện, nhưng vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Kể cả cố gắng hiểu những gì em gái tôi nói trong cơn mất bình tĩnh của nó cũng khiến tôi mất nhiều giây.
Tôi cảm thấy như -
“Vậy không tốt sao, Kirino-san?”
Một giọng nói bình tĩnh. Tôi quay sang và nhìn Mikagami.
Cậu ta trong có vẻ - trong tất cả mọi người ở đây, là người duy nhất hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi quay lại em gái tôi, nhưng con bé cứ cúi gằm mặt.
“Chuyện… gì đang xảy ra đây”
Tôi cố gắng hỏi câu hỏi đó, nhưng Mikagami làm như không nghe thấy. Cậu ta đưa ra một cái khăn tay.
“Nhiệm vụ của mình kết thúc rồi – nhỉ?”
“Ừ…”
Đợi một chút, hai người đang nói cái gì đấy?
Để giải đáp cho sự bối rối của tôi, Mikagami nói:
“Để mình nói lại một lần nữa. Mối quan hệ của mình với Kirino-san là giả.”
“Giả sao”
Tôi cuối cùng cũng hiểu.
“Đúng vậy. Chúng mình thậm chí còn chưa cầm tay, nữa là hôn. Kirino-san đã nhờ mình ‘giả làm bạn trai của tôi’.”
Giả làm bạn trai của con bé… cũng giống như tôi…
Er? Er? Thế nghĩa là… tôi đã bị mắc câu và?
Thế… Thế là… AAAAAAAAAAAAAAAA
“Tại sao?”
Bên cạnh đó, tôi không biết phải nói sao. Tại sao hai người họ lại làm thế?
Tại sao Kirino lại phải làm thế? Con bé thậm chí còn có một cuộc cãi vã nảy lửa với tôi – và dẫn đến phá hỏng cả bữa tiệc của chúng tôi.
Có lẽ cậu ta không thể nhìn cảnh Kirino buồn bã thêm nữa, Mikagami cẩn thận nói.
“--- Bởi vì… Kirino muốn anh trai nhìn nhận mình hơn?”
“Không, tôi không!”
Kirino lập tức xen ngang. Tôi không thể không hỏi.
“Thế thì tại sao?”
“Tại vì… tại vì!....”
Với vẻ đau đớn, Kirino nhìn tôi.
“Bởi vì… anh…”
Ah – khốn thật.
Tôi bỏ cuộc. Không quan tâm gì nữa.
Cho dù chuyện ‘bạn trai Kirino’ là một cái bẫy hay là một trò giận dỗi, tôi vẫn là một thằng anh trai thương em. Tôi không thể đứng nhìn con bé như thế.
“Thôi bỏ đi.”
“Ah?”
“Không cần phải cố ép bản thân nói ra đâu”
Tôi đưa tay lên và vỗ đầu em gái mình.
“Anh… đang làm… cái gì vậy”
“Chỉ là trách nhiệm với tư cách là anh trai của em thôi.”
Có thể con bé không thích thế. Có thể con bé sẽ giận. Nhưng thế vẫn tốt hơn là cái vẻ mặt đau đớn con bé đang mang hiện giờ.
“… Wa… Wa…”
“Đừng khóc. Đừng có khóc nào.”
Tôi thật vô dụng. Em gái tôi đang khóc, nhưng tôi lại không thể làm được gì.
Và rồi câu chuyện tiếp diễn theo một cách hết sức cụt hứng…
Trong khi tôi đang nghĩ xem nên làm sao với đứa em gái đang khóc…
“Kyousuke?!”
Mẹ tôi đi mua sắm về. Dĩ nhiên, tất cả những gì mẹ thấy là một phòng khách tan hoang, bạn trai con gái mẹ với một vẻ khó hiểu, Kirino đang khóc và tôi (người lẽ ra đã bị đuổi đi) đang đứng cạnh con bé.
Từ góc nhìn của bà, nó chắc là giống như tôi vừa làm loạn một trận ở đây và làm Kirino khóc.
“Er!? Đợi đã mẹ! Đây là một sự hiểu lầm!”
Kể cả thế tôi vẫn thấy lời giải thích của tôi không có chút sức thuyết phục nào.
“Hiểu làm sao?! Hiểu lầm cái gì? Con có biết là có chuyện mình có thể làm có chuyện không không hả?”
Đột nhiên, vẻ mặt mẹ thay đổi, như mẹ vừa nhận ra một chuyện gì đó rất kinh khủng.
“Có lẽ nào… có lẽ nào con ---”
“Có lẽ nào con cuối cùng cũng đã giở trò với em gái mình?!”<ref>Mẹ cũng n
“Er --?”
Mẹ! Tại sao lại suy ra như thế?
“Đừng có giả vờ! Hàng xóm bảo mẹ là đã thấy hai đứa nắm tay nhau ở trạm xe buýt!”
Thế giới này nhỏ quá! Hàng xóm đã thấy sao!?
“Có lẽ nào là một mối quan hệ tay ba giữa anh trai và em gái…! Không! Là mẹ ta sẽ không cho phép!”
“Không! Không phải thế!”
“Vậy tại sao Kirino lại khóc? Là bởi vì con phải không!”
“Đúng là bởi tại con, nhưng nó không phải như mẹ tưởng tượng đâu!”
Ah… thật là phiền quá…
Tôi không thể nào…
Cuối cùng, tôi không thể giải thích rõ ràng được. Nhân phầm của tôi đã hoàn toàn bị phá hủy, tất cả những gì tôi có thể làm chịu trận.
“— Con có đang nghe không đấy, Kyousuke”
“Rồi rồi rồi”
Để tôi giải thích.
Khoảng mười phút sau ----
“Đau quá đi mẹ… mẹ thật sự đã đánh con…”
“Ahaha...”
Sau khi giải thích cho mẹ, tôi, Kirino và Mikagami đi ra cửa trước.
Một mặt là, chúng tôi đi tiễn Mikagami, mặt khác, chúng tôi muốn có một cuộc nói chuyện riêng.
“Vậy”
Không đợi tôi nói hết, Mikagami nhìn lên.
“—Ngay từ đầu, Misaki-san đã nhờ mình thuyết phục Kirino-san”
Để làm Kirino đổi ý, Misaki-san đã chuẩn bị một người bạn trai tốt hơn cho Kirino. Cho dù cả Kirino và Mikagami không nghĩ là chuyện sẽ đơn giản như thế.
“Mặc dù Kirino-san rất tuyệt vời, nhưng bạn ấy là quá sức đối với mình. Chúng mình có thể là bạn, nhưng mình không có đủ phẩm chất để làm người yêu của bạn ấy.”
Cậu cũng hiểu thế hả?
“Thế nên lo lắng của Kyousuke-kun là chính xác. Để bảo vệ cho em gái mình, cậu đã lựa chọn đúng. Cho dù người khác có nghĩ là ngu ngốc, cậu có thể tự hào ưỡn ngực.”
“Hừm.”
“Hơn nữa”
Mikagami đặt một tay lên ngực mình, có vẻ thỏa mãn.
“Mình đã có người yêu rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi đã biết là ai rồi, không cần phải nói ra đâu.”
“Tuyệt vời. Đó là năng lực siêu nhân của cậu sao?”
Người yêu cậu… có phải là? Nữ chính nào đó từ eroge?
Tôi lẽ ra phải biết từ trước. Gã này cũng là một otaku, làm sao mà yêu gái 3D được.
“Haha, thật ra Misaki-san đã biết hai người là anh trai em gái rồi.”
“Hả? Thật sao?”
“Đúng vậy. Hai người không lừa được ai cả. Diễn xuất dở tệ mà.”
Dừng lại. Làm ơn dừng lại.
“Tuy nhiên… chuyện này vẫn không thay đổi. Mình sẽ nói với Misaki-san rằng không có cách nào chia rẽ hai người được. Lần tới gặp mặt, mình sẽ lại là bạn cậu, Kyousuke-kun.”
Nói xong, Mikagami rời đi.
Chuyện duy nhất còn lại là hàn gắn lại chuyện giữa Kirino và Kuroneko. Tôi không cần phải làm gì cả, chuyện đó đã tự giải quyết.
Tối hôm đó, Bố vui vẻ uống rượu, trong khi Kirino nói chuyện qua điện thoại với Kuroneko. Chúng nói rất lâu – dĩ nhiên, tôi không biết chúng nói về cái gì.
Nhưng sau khi cúp máy, em gái tôi nói, vẻ mặt tươi tắn.
“—Ngày kia, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng.”
Tôi cuối cùng cũng đã ngăn được sự tan rã của nhòm mình, bảo vệ tương lai của Saori. Và hoàn thành yêu cầu của Ayase.
“Ayase. Kirino không có bạn trai đâu.”
“Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Tốt quá.”
Từ điện thoại, tôi có thể nghe Ayase thở phào nhẹ nhõm.
“Tuy nhiên, anh vẫn phải hỏi em thấy cái ảnh đó ở đâu. Anh đã giấu kĩ cái của anh rồi, và Kirino thì đã vứt cái của nó đi sau khi cãi nhau với anh.”
“… Onii-san, anh đã chắc chắn là Kirino đã vứt đi chưa?”
“Hả? Dĩ nhiên là chưa rồi.”
“Thế thì tốt. Xin đừng bận tâm.”
“…”
Tôi nhún vai.
Và rồi ----
Hiện giờ, Kuroneko gọi tôi ra sau trường.
Giờ là hoàng hôn. Bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm.
Kuroneko đang ngồi trên băng ghế trước mặt tôi.
“………..”
Khi tôi tới, cô bé đứng dậy và nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
“… Em đã đợi.”
“Ah”
Kuroneko đang mặc bộ váy trắng giống như hồi Comicket mùa hè.
Bộ váy này không phù hợp với trường tôi lắm, nên tôi cảm thấy hơi lạ.
“Em đã nói chuyện xong với Kirino chưa?”
“… Rồi, từ hôm qua… có vẻ như cả Saori và anh đã rất lo…”
“Được rồi. Hai đứa làm lành lại là tốt rồi. Ngày mai là ngày liên hoan, Saori chắc đang rất trông mong. Chúng ta lần này phải làm thật thành công.”
“Uhm…. Vâng.”
Kuroneko gật đầu.
Tôi có cảm giác cô bé cư xử hơi lạ với tôi.
“Dù sao thì, tối qua hai đứa nói chuyện nhiều thật. Hai đứa đã nói chuyện gì thế?”
“Đó là một bí mật.”
“Anh hiểu rồi.”
Tôi thực muốn nghe nhiều hơn, nhưng nếu cô bé đã nói thế thì không có cách nào rồi.
Kuroneko hít một hơi sâu và rồi đổi chủ đề.
“Vậy… anh hiểu tại sao em gọi anh ra đây đúng không?”
Cô bé đặt một tay lên ngực và nhìn vào tôi.
“Xin lỗi… ‘Em sẽ đợi anh ở miền đất hứa’ – Anh không hiểu gì cả từ cái tin nhắn như thế.”
Tôi đã quá sức ngạc nhiên với bản thân từ việc đoán ra được cái chỗ này rồi.
“Em hiểu rồi. Vậy quên đi.”
Kuroneko hất mái tóc đen dài. Cô bé trông như thể đang cố sức. Có lẽ tôi cũng bị ảnh hưởng, tim tôi đập nhanh hơn.
“Em gọi anh đến đây… để gỡ bỏ lời nguyền của anh…”
“… Lời nguyền?”
“Đúng vậy. Lời nguyền. Ở đây. Một lời nguyền.”
“Ah”
Tôi hiểu ra và đỏ mặt. Gương mặt Kuroneko cũng đỏ bừng.
Chúng tôi đang nghĩ về cùng một chuyện mà.
“Em nói là để gỡ bỏ lời nguyền… vậy… làm sao mà làm được?”
“! Anh là đồ ngốc à. Anh vừa mới nói cái gì thế?”
Cô bé nhìn thấu tôi. Tôi không thể không nói ra sự thật.
“Ah, bởi vì… anh tưởng là chúng mình chuẩn bị… à…”
“Em… Em biết đó là cái anh nghĩ… Thật tình… thật tình… là một gã đàn ông vô liêm sỉ.”
“Anh xin lỗi”
Nhưng bất cứ một thằng con trai nào cũng sẽ nghĩ như thế thôi.
Cắn môi dưới, Kuroneko nhìn vào tôi.
“Một lời nguyền – không thể bị gỡ bỏ.”
“Ặc?”
“Một khi đã được yểm, một lời nguyền… không thể bị gỡ bỏ. Mãi mãi.”
Này?
“Nhưng đó không phải là điều em đã nói. Em đã nói là đến khi anh ‘hoàn thành ước nguyện của em’, lời nguyền của anh sẽ được gỡ bỏ.”
“Đúng thế. Đúng là, nếu anh có thể ‘hoàn thành ước nguyện của em’ lời nguyền của anh sẽ được gỡ bỏ. nhưng nó không có nghĩa là nó sẽ biến mất.”
Tôi không hiểu cô bé đang nói gì. Kuroneko đang hoàn toàn ở trong trạng thái ‘phù thủy hắc ám’ – nhưng cô bé có cái vẻ ‘yên lặng và lắng nghe đi’, nên tôi không thể xen ngang.
“Vậy… ý em khi nói ‘gỡ bỏ lời nguyền’ là gì?”
“Bằng cách dùng một lời nguyền mạnh hơn đè lên.”
Rồi, Kuroneko nói với tôi lời nguyền cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất trên thế giới.
“Xin hãy hẹn hò với em.”
Một vài ngày sau ---
Tôi và Kuroneko trở thành người yêu.