Chương 4
Độ dài 28,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
Sau khi đã xem hết Comiket mùa hè từ đầu đến cuối, chúng tôi đi về phía Nhà ga Kokusaitenjijo. Vài hạt mưa đã bắt đầu lác đác rơi xuống, nên có lẽ khi chúng tôi đến được nhà ga là sẽ mưa to.
Khi về đến đầu bên kia, không biết là có nên gọi taxi hay không…
Cả tôi và Kirino đều không có can đảm đi về nhà mang theo mấy cái túi giấy nặng nề và nguy hiểm này.
“Này Kirino. Tiện đây, anh thấy là em đã mua khá nhiều thứ ở quầy của các công ty…”
“… Sao, có vấn đề gì à?”
Tai Kirino hơi giật giật. Rõ ràng là nó muốn khoe những món đồ mình mua được. Dĩ nhiên, tôi chẳng muốn nhìn mấy món đồ của nó chút nào đâu, nhưng còn hơn là cãi nhau, nên tôi nói với nó mấy lời nó muốn nghe.
“Ừm… anh chỉ tò mò em đã mua cái gì thôi.”
“… Hừm, chà em nghĩ là có thể cho anh xem.” Kirino đáp lại bằng một giọng ngạo mạn hết sức, và “tada~~!” một cái, nó khoe ra một tấm vải được gói trong ni-lông.
“Fufu, tuyệt không?”
“… Ừmm… chính xác cái này là cái gì vậy?”
“Đây là một cái vỏ gối ôm Phù Thủy☆ Sao Bụi Meruru phiên bản giới hạn Comiket mùa hè. Ở phía trước là em ấy trong Trạng thái Mê Ly, và ở mặt sau là Meru-chan trong bộ đồ lót. Dễ thương quá phải không?”
Con bé rất vui. Tôi chưa từng thấy nó cười theo kiểu mê hoặc ấy bao giờ.
Không chắc lắm, nhưng nếu mà nói về Trạng thái Mê Ly, không phải nó cũng đang ở trong trạng thái đó sao?
Nhưng, thật sự… nghe thấy cái từ “vỏ gối ôm” một lần nữa ở đây…
Tôi đã thấy từ đó khi mua đồ qua mạng, đã dùng từ đó khi mua tặng quà cho Manami… có vẻ như dạo này, có một sự kết nối lạ kì của số phận giữa tôi và cái thế giới này…
Tôi biết là sẽ dùng mấy thứ này khi nằm trên giường… nhưng nếu là thế, chính xác thì bạn làm gì với nó? Ý tôi là, cho dù bạn yêu Meruru đến thế nào đi nữa, bạn cũng phải là muốn ngủ với cô ta đâu, đúng không…?
Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán, tôi rụt rè hỏi:
“Gối ôm… em định dùng nó làm gì? Để trang trí phòng hay gì à?”
“Eh? Nó là một cái gối ôm, nên dĩ nhiên là em sẽ ôm nó và đi ngủ rồi. Mà, thỉnh thoảng em cũng sẽ chà mặt vào đó và ngửi nó nữa…”
“………..!!”
Tôi lẽ ra không nên hỏi! Và nó thì đang nhìn tôi, khó hiểu, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời!
Đừng có thoải mái đưa ra mấy lời tuyên bố kinh hoàng như thế!
Tôi bị bao phủ bởi một cảm giác sợ hãi tột độ, và cố lắm mới nói ra được mấy lời:
“… C-chà… ý anh là… không phải nó chỉ có mùi như pô-li-me thôi sao?”
“Hả? Nó có mùi như một cô gái.”
… Đó là mùi của chính em thì có! Hay, đúng hơn là, mùi của cái sữa tắm mà em dùng!... Uwaah… cái chuyện quái quỉ gì đây?! Cái… cái con em gái này!
Em gọi anh là đồ biến thái hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng phải em là cái đứa còn biến thái hơn sao?!
Mà tôi cũng đã biết rồi, đúng không? Từ đầu, tôi đã biết rõ rồi.
Như thế…
Trong nước mắt và hỗn loạn, kỉ niệm về Comiket mùa hè đầu tiên của chúng tôi khép lại.
Ngay từ đầu, mục đích của tôi khi đề ra chuyến đi này và đến trung tâm triển lãm Big Sight chỉ là để cho Kirino có thể có vài kỉ niệm đẹp cho mùa hè, nhưng cá nhân thì, tôi không vui vẻ tí nào.
Như Saori và Kuroneko đã nói, cuối cùng thì, sự kiện này là một nơi để otaku tụ tập và vui vẻ cùng nhau. Những người bình thường như tôi không được đón chào.
Tôi đã phải đợi hàng giờ trước khi được vào, đám đông thì kinh khủng, và nó nóng bức đến ngớ ngẩn. Con em gái thì liên tục tuôn ra mấy lời than phiền, tôi thì bị ép phải mua một cuốn sách ero về hầu gái, phải xách một đống khổng lồ toàn đồ đạc… thật kinh khủng. Ngoài tên Xên bọ hung đó ra, không có cái gì mà tôi cảm thấy vui khi được thấy cả.
Nhưng mà… cho dù cái sự kiện này không hợp với tôi, Kirino có vẻ như rất vui.
Con bé lúc đầu toàn than phiền… nhưng nó đã gặp được nhưng tác giả mà nó thích, và đã mua được rất nhiều doujinshi. Nó còn mua rất nhiều, chơi games, xem cosplay. Bởi thế, nó đã thắt chặt tình cảm giữa nó và bạn bè của mình.
Đây… sẽ trở thành… kỉ niệm đẹp, đúng không? Tôi không phải là nó, nên không thể nói chắc được.
“… Trời… chân mình đau quá…”
Ahhh tôi mệt chết rồi. Khi về nhà, tôi sẽ đi tắm và sẽ lập tức đi ngủ.
Đúng, và tôi sẽ không bao giờ quay lại cái sự kiện này một lần nào nữa. Nhưng, tôi sẽ phải cảm ơn cho đàng hoàng hai người đó đã giúp cho Kirino có những kỉ niệm đẹp.
Giảm tốc độ đi của mình, tôi rời khỏi bên cạnh Kirino. Đằng sau chúng tôi, Kuroneko và Saori đang nói chuyện với nhau. Tôi nhanh chóng đi ngang hai người họ, và mở lời với Saori đầu tiên.
“Ah, Saori. Cảm ơn vì hôm nay nhé… cậu là một sự giúp đỡ to lớn. Thật sự đấy.”
“Hahaha, không cần cảm ơn tại hạ đâu. Cậu cũng đã hành động như thế sáng này, phải không? … Fufu, thật sự, cậu lịch sự quá, Kyousuke-shi. Hơi quá tận tâm đấy, phải thế không?”
“… không, tớ không nghĩ vậy.”
“Mà, tại hạ có nên chọn từ khác và nói cậu là một tên siscon không?”
“… Xin đừng. Cậu lại lảng tránh vấn đề một lần nữa. Cậu không thể cứ đơn giản đón nhận lời cảm ơn của tớ được à?”
… Không có thể nào rằng cái đồ khổng lồ này lại xấu hổ mỗi khi tôi khen ngợi hay cảm ơn cậu ta, đúng không?
Kuroneko thì rất khó để đoán ý bởi em ấy không bao giờ để lộ cảm xúc, nhưng Saori thì lúc nào cũng cười cợt, nên cũng khó để nhận ra tâm trạng của cậu ta.
Cách ăn nói và trang phục của cậu ta đều liên kết với cái tính cách mà cậu ta dựng nên này… nên tôi có cảm giác là những gì tôi thấy trước mắt không phải là Saori thật. Dù sao đi nữa, không có nghi ngờ gì rằng cậu ta là một người tốt.
“Ah, xin thứ lỗi cho tại hạ. Nhưng chính tại hạ mới nên cảm ơn cậu. Tại hạ hôm nay đã có rất nhiều niềm vui. Để cho tại hạ được xen vào cuộc sống của mọi người và có thể vui vẻ nhờ thế… điều đó khiến cho tại hạ cũng được vui vẻ theo. Trong tất cả mọi người, cậu nên hiểu những gì tại hạ muốn nói, Kyousuke-shi.”
“… Làm như tớ biết được ấy.”
Khốn thật, nói như kiểu cậu ta nhìn thấu được tôi. Cậu ta thật sự rất khó đối phó, cô gái này.
Kuroneko đột nhiên mở lời với tôi từ bên cạnh Saori.
“… Anh có thể đưa trả lại quần áo cho em được không?”
“Hả?... Ồ.”
Tôi đưa lại đống quần áo mà tôi đã giữ khá lâu, và Kuroneko nhẹ nhàng mặc chúng vào.
“Ờ, cũng… cảm ơn em nữa. Từ cả Kirino nữa…”
“Vì cái gì? Em không nhớ là đã làm gì đáng để anh mang ơn cả. Xin dừng lại đi. Được cảm ơn vì một thứ mình không làm khó chịu lắm.”
… Trái lại, cô này thì dễ hiểu lắm. Em ấy cũng thuộc cùng kiểu với Kirino mà.
Trong khi Kuroneko nhanh chóng tách ra khỏi tôi, tôi nhanh chóng cố dắt em ấy vào chủ đề tiếp theo.
“Này, khi nào đó đến chơi nhà chúng tớ đi. Dù sao thì, chúng ta cũng không ở xa nhau lắm.”
“… Em sẽ xem xét.”
Trả lời kiểu đó là tôi có cảm giác đã hiểu em ấy cảm nhận về Kirino như thế nào. Có vẻ như mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.
Có rất nhiều thăng trầm, nhưng tôi cảm thấy là ước muốn của Kirino được có những kỉ niệm đẹp cho mùa hè đã được thỏa nguyện thành công.
Nhưng luôn có nguy cơ là chuyện không diễn ra như dự định. Kirino và tôi nhớ rõ cái lần chuyện như thế xảy ra. Một cái hố có thể đột nhiên hiện ra trước chúng tôi.
Tôi đã không nghĩ rằng một chuyện như thế có thể xảy ra thêm một lần nữa.
Chúng tôi đang trên đường về từ trung tâm triển lãm Big Sight. Đi xuống các bậc cầu thang, chúng tôi đi qua con phố chính về phía nhà ga. Bầu trời càng ngày càng nhiều mây hơn, và trở nên xám xịt. Một bầu không khí không phù hợp cho một kết thúc chuyến đi như vậy.
Và rồi… ngay khi chúng tôi chuẩn bị đến được nhà ga, tôi nghe thấy một giọng quen thuộc.
“Kirino? Là cậu đấy à?”
“?!”
Trước mặt tôi, Kirino đột nhiên cứng người, và quay ra hướng cái giọng nói đó phát ra. Tôi cũng nhìn ra phía đó.
Bằng cách nào đó, người đang đứng kia không ai khác ngoài bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của Kirino, Aragaki Ayase.
Em ấy đang mặc một cái áo không tay bó màu đen, một cái áo khoác ngắn tay màu trắng, một cái trang sức bạc… vân vân. Tôi đã quen với thân hình của em ấy, nhưng bộ trang phục hở rốn của em ấy làm tôi giật mình khi nhìn.
Nhưng có lẽ đó là do cái không khí mà em ấy toát ra, nhưng tôi không cảm thấy chút không đứng đắn nào từ bộ trang phục đó.
Em ấy đứng bên đường, với tay vẫn đang nắm vào tay năm cửa của một chiếc xe thùng với cửa kính đen. Có vẻ như em ấy vừa mới ra khỏi xe.
“Ahah, đúng là cậu rồi! Haha, ơ, có chuyện gì thế?”
“… A-Ayase…?!”
Hoàn toàn điếng người và sốc, Kirino lẩm bẩm. Dĩ nhiên, con bé vẫn hai tay đang cầm một đống túi toàn doujinshi và các món khác.
Với Ayase, em ấy chỉ là bất ngờ với cuộc gặp gỡ tình cờ này. Có vẻ như được gặp bạn mình ở một nơi không ngờ làm em ấy thật sự vui.
“Ôi, tớ vui quá! Không thể tin nổi! Dù chúng mình không định trước, lại gặp nhau ở đây thế này… tuyệt quá đi mất! Như là có một sợi dây vô hình nối chúng mình lại ấy, cậu có nghĩ thế không? Ahh, haha, nghe như thể tớ là kẻ bám đuôi cậu hay gì ấy nhỉ! Dù tớ có phải đâu.”
Em ấy có vẻ rất phấn khích về chuyện này. Trong các tình huống bình thường, Kirino hẳn cũng đã góp vui với em ấy rồi, nhưng dĩ nhiên tình hình này còn xa mới là bình thường.
“… Ừ… tuyệt thật đấy nhỉ!... Trùng hợp quá…!”
Trước mặt người bạn thân đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt Kirino như cứng lại.
“Cái vụ tình cờ chết người này… không tốt tí nào…! Chỉ là tưởng tượng của mình thôi…! Một giấc mơ… một sai lầm…!” có vẻ như là mấy thứ mà nó muốn nói.
“Nè, sao vậy Kirino? Vẻ mặt cậu lạ thế! Thôi nào, cậu đang gặp bạn tốt của mình, cậu phải vui hơn chứ! A, phải rồi phải rồi, tại sao cậu lại ở đây vậy? Tớ nghe nói là ngay sau lễ Obon, chuyện điền kinh sẽ bận rộn tới mức cậu phải ngừng làm việc mà. Có lẽ cậu đi mua sắm… không khônng phải. Vậy, cậu đang làm gì vậy?”
Có vẻ như khi Ayase phấn khích về một chuyện gì đấy, em ấy sẽ nói liên tục mà không để ai xen vào một câu. Mẹ của tôi cũng như thế, và mỗi lần bà như thế tôi lại bực mình, nhưng vì lí do nào đó mà cô bé này làm thế lại có vẻ dễ thương. Có gì đó khác. Hay có lẽ là, tất cả mọi thứ đều khác.
“… Ư-Ừm………. đ-đó là…..”
Đối mặt với cô bạn đang ngời sáng niềm vui, Kirino rõ ràng có vẻ không biết nói gì.
Giờ nếu nghĩ lại thì, tình huống này cũng hơi giống như cái buổi họp mặt offline đó khi mà Kirino bị cho ra rìa. Dù có toàn diện như thế nào, Kirino có vẻ như dở tệ bất ngờ khi phải xử lí những tình huống như thế này…
Nhưng trời ơi… tình huống này thật sự là khônggggggg tốt…
Mà, thật sự thì. Nếu tôi ở vị trí của nó, nó sẽ giống như là gặp phải Manami trên đường về từ Comiket ở trước Nhà ga Kokusaitenjijo… haha.
Mà, thú thực là… hiện giờ, gặp phải cái tình huống con em gái đang hoảng vía hết cả lên này, cho dù tôi cũng đang sốc hết sức, tôi vẫn thấy hơi buồn cười.
Ý tôi là, thôi nào. Gặp bạn ở đây và vào đúng lúc này… nó khá là điên rồ, phải không? Nghĩ như thế thì, hành vi của nó trong quá khứ cũng không thể chấp nhận được. Gieo nhân nào gặt quả nấy.
Ahh… em định làm cái gì đây, Kirino? Em định thoát ra khỏi tình huống này như thế nào đây?
Nôn nóng muốn xem thử nó sẽ xử lí tình hình này theo cách nào, tôi chăm chú theo dõi, và…
“…!...!”
Tôi cho là không nên ngạc nhiên, nhưng Kirino nhìn về phía tôi tuyệt vọng xin giúp đỡ. Con bé như muốn nói “Làm gì đi!”.
... Anh á? Kể cả em như em muốn nhờ anh làm gì đó… mà, giờ là lúc quay sang anh nhờ giúp sao?!
Ý anh là, không phải em là cái đứa tin rằng Ayase nghĩ anh là một con quái vật đã đè em gái mình xuống sao?! Argh, khốn nạn!! Geez… Tôi cho là chẳng còn cách nào khác…
Bất đắc dĩ, tôi đối mặt với Ayase và đi về phía em ấy, chào lên một tiếng “yo”. Dĩ nhiên là, tôi vẫn đang cầm mấy cái túi nguy hiểm đó trên hai tay.
Hoàn toàn chú tâm vào Kirino từ nãy đến giờ, Ayase có vẻ như cuối cùng cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Mắt em ấy mở to và chớp chớp trong ngạc nhiên.
“Wah, không phải là onii-san đây sao! Cũng đã lâu rồi nhỉ! Hm?! Hmmm?!... Có lẽ nào, có lẽ nào… hai người hiện đang hẹn hò?!”
Tại sao em ấy lại có thể đột nhiên đi đến được kết luận đó…? Có lẽ nào em ấy vẫn chưa quên cái tai nạn xảy ra bữa trước?
Tôi thật sự rất muốn hét lên hết cỡ “Không phải!”, nhưng nếu tôi làm như thế thì cuộc nói chuyện sẽ càng trở nên lộn xộn, nên tôi kìm lại và xài cách an toàn. “… Chà… cũng tương tự thế.”
“Anh?! Anh đang nói cái quái gì đấy?!”
Đỏ mặt, Kirino lên tiếng phản đối (con bé có lẽ cũng ngạc nhiên vì tôi có vẻ thân kì lạ với Ayase), nhưng tôi nhanh chóng kiểm soát câu chuyện và nói với Ayase thay cho Kirino.
“Cả em nữa. Em đang làm gì ở đây thế?”
“Ah, em đang có chút việc gravure ở đây.”
Ah, ra đó là lí do em mặc bộ quần áo hở hang như vậy sao. Anh chắc chắn sẽ mua cuốn tạp chí đó khi nó xuất bản.
“Em đang làm việc ở đằng kia, nhưng chúng em phải ngừng buối chụp hình vì có mưa… em đang nói chuyện với quản lí của mình và nghỉ ngơi ở trong xe.”
Sau khi nói như thế, Ayase nhìn lên trời. Vẫn đầy mây như lúc nãy và mưa thì đang lác đác rơi xuống.
Tôi hiểu rồi, hẳn là khó có thể chụp hình trong thời tiết như thế này.
“Ahh… anh hiểu rồi…”
Chà, may là tôi đã có thể chuyển hướng câu chuyện đi một chút, nhưng giờ thì làm sao đây?
Ayase chắc hẳn là không biết gì về otaku… nên em ấy chắc không biết gì về Comiket, hay là có một lễ hội otaku đang diễn ra ở Trung tâm triển lãm Big Sight Tokyo ngày hôm nay. Vậy thì hãy kết thúc nhanh chóng và an toàn chuyện này, rồi ai đi đường nấy thôi. Thế là tốt nhất.
Nhưng, ý tôi là… chẳng phải nói cho cô gái này sự thật thì tốt hơn sao? Dĩ nhiên là tốt nhất có thể qua khỏi chuyện này mà không làm lộ bí mật của Kirino.
Nhưng mà chúng là bạn thân của nhau cơ mà, nên nếu em ấy biết Kirino là otaku, em ấy sẽ kinh tởm và đi loan truyền cái tin đó hay sao? Sẽ không đâu, phải không?
Ít nhất thì nếu tôi nói với Manami rằng tôi là một otaku, không có gì sẽ thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi cả… mà thật ra, bạn ấy sẽ không quan tâm tôi có sở thích gì và sẽ vẫn ở bên tôi như bạn ấy vẫn làm từ xưa đến nay. Và tôi không thể đòi hỏi gì hơn thế. Nhưng, tôi không thể nói rằng mối quan hệ của tôi với Manami cũng giống như của Kirino với Ayase.
Có điều người duy nhất mà Kirino, với cái thái độ của nó, lại có thể thành thật và tự hào coi là bạn thân là Ayase. Và tôi cũng đã gặp em ấy trước đây, dù chỉ là một chút, và tôi đã có thể nói chuyện với em ấy và hiểu kha khá về em ấy. Em ấy nhân hậu một cách ngớ ngẩn, hơi vội vàng đưa ra kết luận cho mọi việc, tốt bụng và chân thành…
Nên ý tôi là… cho dù con bé có lỡ làng như thế nào, cuối cùng thì chúng cũng sẽ cười với nhau thôi, đúng không?
Nhưng trên hết, cũng như tôi suýt muốn khóc khi tôi tưởng tượng ra việc bị phát hiện như thế này bởi Manami, với Kirino, đây là vấn đề sống còn.
Nào, để xem chúng ta có thể nói xạo cho qua chuyện này không.
“Ừm, Aragaki…”
“Anh có thể gọi em là Ayase.”
“À, chà, Ayase… xin lỗi, nhưng bọn anh đang hơi vội một tí.”
Ra vẻ rất có lỗi, tôi đưa ra tín hiệu muốn rời đi…
Có lẽ Ayase đã hiểu lầm gì đó, nhưng với vẻ lo lắng, em ấy quan sát kĩ vẻ mặt của Kirino.
“… Nè, Kirino, cậu thấy không khỏe à? Cậu chẳng nói gì cả từ nãy đến giờ… cậu trông không ổn lắm…”
Chà, đó là bởi vì em đang dồn nó vào chân tường còn nó thì sắp phát nổ rồi. Con bé quả thật rất tệ trong việc xử lí các khó khăn kiểu này.
“Ừ-ừ, đúng đấy… tớ không khỏe lắm… nên… xin lỗi nhé, chúng tớ phải đi đây.”
Nói xạo kiểu gì vậy… đến trẻ con còn làm tốt hơn…
Kirino nói với cái giọng điệu kì cục mà nó thường dùng với bạn của mình và ép ra một nụ cười, nhưng cái lí do đó có vẻ như là đã phản tác dụng với Ayase.
“Nếu cậu muốn… cậu có thể đi vào trong xe với tớ. Để tớ cầm hộ mấy cái túi có vẻ nặng kia cho nhé?”
“C-Cảm ơn…! E-hehe! Nhưng thật ra, tớ ổn mà.”
Kirino vội vàng từ chối lời đề nghị của Ayase. Mỗi khi nó nhiệt liệt vung vẩy hai tay, mấy cái túi nguy hiểm lại bay lên.
… N-Này, Kirino… mấy cái túi đấy trông thật sự đầy đến miệng đấy…
Nếu cái đáy túi bị bung ra và mọi thứ tung ra, cho dù xoay sở kiểu gì đi nữa thì tình hình cũng chỉ có tệ đi thôi, em biết không đấy…?
Hoàn toàn lờ đi mối quan ngại của tôi, Kirino tiếp tục từ chối lời mời dai dẳng của Ayase. Cuối cùng, Ayase tốt tính có vẻ đã chấp nhận thua.
“Tớ hiểu rồi, Kirino… tớ không nên xen ngang cuộc hẹn của cậu với onii-san.”
“Ư-Ừ…”
Kirino gật đầu, một cảm xúc phức tạp đến kinh ngạc hiện trên mặt nó. “Ugh… mình nghĩ là chẳng còn cách nào khác là phải nói như thế lúc này…” con bé có vẻ như muốn hét lên trong khi đang cố biện mình cho lời nói vừa rồi của mình. Nó tệ đến thế sao? Cho dù, tôi cũn chẳng phải thích nó nói mấy cái như thế đâu…
“Mà này, Kirino… có chút chuyện cứ làm tớ quan tâm kể từ khi tớ thấy cậu…”
“C-Cái gì đây?!”
Kirino có vẻ như muốn phát khóc khi nó hét lên. Ayase vươn cổ ra, và cố nhìn ra đằng sau Kirino.
“… Thôi chết.”
Cùng một từ tuôn ra từ miệng tôi và Kirino khi chúng tôi quay ra sau.
Bởi vì ngay đó là hai người đã bị cho ra rìa nãy giờ, Saori và Kuroneko.
Wah, tôi đã hoàn toàn quên mất hai người họ…! Tôi chắc rằng Kirino cũng cảm thấy như vậy.
Ayase có vẻ như hơi bị thu hút bởi hai otaku đằng sau chúng tôi, và em ấy nhướn mày.
“Ừmm… hai người kia… là người quen của hai người sao…?”
“Eh, a-ahh… ừmmmm…?!”
Kirino có vẻ còn luống cuống hơn nữa. Tôi hiểu quá rõ nó cảm thấy như thế nào. Ý tôi là, lấy Saori ăn mặc theo kiểu otaku phát tởm kia, hay Kuroneko kiểu Gothic Lolita làm ví dụ. Càng nhìn vào họ, càng thấy kì lạ và đáng nghi.
Và khi tôi đem ra so sánh với Ayase, họ lại càng quá nổi bật.
“Ư-Ưmm, ừmm, ừmmm…”
Kirino vừa nhìn ra sau vai về phía lũ bạn otaku của mình vừa toát mồ hôi lạnh trên mặt.
“Chết rồi! Mình sẽ bị bởi hai người kia mất!”
Đó hẳn là những gì nó đang nghĩ. Vẻ lo lắng hoàn toàn hiện ra trên mặt nó.
Saori có vẻ cứng đơ lạ kì, một nụ cười gượng hiện trên mặt. Tinh tế như vậy, cậu ta hẳn đang suy nghĩ cẩn thẩn xem có nên giới thiệu là bạn của Kirino không.
Và Kuroneko là người duy nhất ở đây mà không có biểu hiện gì trên mặt. Với đôi mắt không lộ chút suy nghĩ nào, em ấy theo dỗi toàn bộ diễn biến… và không lâu sau…
“… Cô nhầm rồi… mình đi thôi? Nếu mình không về nhanh, sẽ không kịp xem anime chiếu lúc 5:30 đâu. Và tôi thật sự muốn xem tập ngày hôm nay.”
Nhanh chóng quay đi và hướng về phía nhà ga theo một con đường ra xa khỏi chúng tôi, Kuroneko rời đi. Sau đó, đứng giữa chúng tôi và Kuroneko, quay đi quay lại vài lần, Saori cuối cùng cũng đi theo Kuroneko.
“………”
Dạo này, một điều tôi đã hiểu ra về Kuroneko là những gì em ấy làm bên ngoài hoàn toàn không liên quan gì đến cảm xúc bên trong. Thế nên ở đây, có thể là em ấy thật sự muốn xem anime, hay cũng có thể đó là vì chúng tôi… Tôi không chắc đó là cái nào. Nhưng…
Xin lỗi về chuyện này… cảm ơn nhiều. Tôi yên lặng lẩm bẩm mấy lời đó dưới hơi thở.
Kirino cũng trông có vẻ không thoải mái, và yên lặng nhìn hai người họ rời đi.
Với việc Saori và Kuroneko đột ngột bỏ đi như vậy, chỉ còn lại Kirino, Ayase và tôi.
“… C-Chuyện gì đây…? … Hai người đó… trang phục kì lạ quá… phải không?”
Ayase rụt rè nói trong khi chắc chắn rằng hai cô otaku đã đi khỏi. Mà, tôi nghĩ là với em ấy, mấy bộ trang phục của hai người kia hẳn khá sốc… nhưng thực sự, mặc dù vẻ ngoài như thế, cả hai đều là những người tốt thực sự, em biết không…? Tôi đã cố rất nhiều để ngăn bản thân nói điều này ra.
“N-Nhưng, ừ! Tớ chắc chắn không quen biết kiểu người kinh tởm như thế!”
Này Kirino… trong trường hợp ít khả năng xảy ra là em thật sự có ý như thế, anh chắn chắn sẽ cho em một đánh. Mà tôi cũng không nghĩ là như thế thật.
“A-Ahh…”
Ayase nhìn quanh, trông không thoải mái. Dĩ nhiên, quanh chúng tôi là các otaku đang trên đường ra nhà ga từ Comiket. Có nhiều người cũng đang cầm những cái túi giống của chúng tôi, nên tôi rất hồi hộp… Tôi thực sự mong là em ấy đừng nhận ra…
“Này Kirino… từ nãy tới giờ tớ nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc kì lạ lắm… và mấy cái xe buýt quanh đây toàn có tranh vẽ anime… có chuyện gì ở quanh đây hôm nay sao?”
“T-Tớ không biết! C-Có lẽ tại hôm nay là Comiket mà?”
Cái quái gì thế?! N-Nó là con ngốc hả?! Dù có lúng túng thế nào đi nữa, thì chẳng phải rõ ràng là đối với những người không có chút kiến thức nào về văn hóa otaku như Ayase thì mấy từ đó chẳng có nghĩa gì sao? Nếu em mà nói mấy thứ như thế…
“Comiket… là cái gì vậy?”
Thấy chưa, xem em vừa làm gì đi! Giờ thì định làm sao đây?!
“C-Comiket… nó là cái sự kiện diễn ra ở đây mà, phải không? Tớ cũng không biết rõ lắm… người ta bán doujinshi các kiểu.”
“… Doujinshi… cái gì thế?”
“Eeehhh…”
Arrrrghhhh! Không ổn tí nào!! Em đang tự đào hố chôn mình đấy, Kirino…
Mặc cho hai người kia đã tinh ý bỏ đi vì chúng ta… em đang định làm cái trò gì thế?
Tôi không thể tin nối, ngước lên nhìn trời. Phun ra một đống gợi ý như thế chỉ làm Ayase càng thêm nghi ngờ. Ayase đưa ra một ánh nhìn hơi nghi ngờ, và bắt đầu hỏi thêm.
“… Kirino?... Ừm… cậu đang giấu chuyện gì à?”
“K-Không, tớ thật sự không có…?”
Kirino chối bỏ với một giọng kì cục khủng khiếp. Nhưng cái nhìn của Ayase đã chuyển sang mấy cái túi mà Kirino đang cầm, và có vẻ như đang đọc những từ được in… trên đó…
Tiếp đó… Ayase bắt đầu di chuyển ánh nhìn giữa Kirino đang luống cuống và mấy cái túi.
Chà, vậy là xong rồi, phải không? Đồng hồ đếm ngược sở thích otaku của Kirino bị lộ đã bắt đầu… nhận ra tình hình, tôi…
“Y-Ý anh là, bọn anh thật đang bận lắm! Xin lỗi, gặp em sau nhé!”
Tôi dùng sức nắm lấy tay Kirino, tôi cố để rời khỏi chỗ này. Tình hình đã trở nên khá tệ rồi, nên tôi không thể nghĩ ra cách gì để giải quyết ngoài việc rời khỏi đây và ngoan cố giả ngu về sau này.
“Đ-Đi nào, Kirino.”
“Eh, à, ừ… gặp lại cậu sau, Ayase…”
Cho dù con bé vẫn hoàn toàn mất hồn, Kirino ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi và để tôi kéo đi. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng nếu bạn nhìn chúng tôi chỉ ở giây phút đó, chúng tôi có thể sẽ trông rất giống một cặp đẹp đôi. Nhưng…
“Đợi đã!!”
Giọng nói vang dội của Ayase nổ ra đằng sau tôi.
Tôi đã hoàn toàn chuẩn bị để chạy đi, nhưng lại bị chặn lại.
Không khí trở nên cực kì căng thẳng. Không ngờ được là một thứ như vậy lại có thể phát ra từ một sinh vật trông vô hại như thế…
Khi tôi quay lại, tôi thấy Ayase đã nắm chặt lấy cổ tay Kirino, như thể muốn nói rằng em ấy sẽ không cho phép con bé chạy trốn.
“A-Ayase…?”
“Kirino, tại sao cậu lại chạy trốn?”
“Umm… uhh… tớ có chạy đâ…”
“Nói dối.”
Và như thế. Ayase nghiền nát lời phủ nhận của Kirino trong chớp mắt.
“Cậu đang nói dối… nói dối nói dối nói dối nói dối nói dối… đừng nói dối tớ… cậu đang chạy trốn, phải không?... Cậu đang chạy trốn phải không? Chạy trốn? … Tại sao cậu lại nói dối tớ?”
… Hả? C-Cái kiểu dữ dội đột ngột như thế này là sao…?
Vẫn nắm chặt tay Kirino, Ayase tiếp tục buộc tội con bé đang nói dối và cố chạy trốn.
Trong cái bầu không khí đe dọa kì dị này, Kirino và tôi đều cùng bị choáng. Và bởi những lời đó nhằm thẳng vào Kirino, con bé có vẻ đặc biệt bị sốc.
Với tay mình vẫn nắm tay Kirino, tôi bắt đầu rụt rè nói.
“… A-Ayase…? Ừmm…”
“Im đi!”
Hả?! N-Này, đợi đã đợi đã đợi đã… cái người này là ai vậy?
“Onii-san, anh làm ơn im lặng được không? Em đang nói chuyện với Kirino.”
“Anh… xin lỗi…”
Cái cô gái đánggggg sợ này là ai?!?! Cái nhìn kinh dịịịịịịị quá!!
Rõ ràng, em ấy không còn là người như vài phút trước!! Rối loạn đa nhân cách?! Bị nhập hồn?! Nếu bỏ qua ngữ cảnh trong lời nói, bạn có thể nói là em ấy hơi giận… nhưng nó thật ra hơn thế nhiều. Thực sự đấy.
Sự chăm chú mới kinh khiếp làm sao. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống lẫn vào mái tóc đen dài của Ayase… một bầu không khí đáng sợ trải ra trước nhà ga Kokusaitenji. Gần giống như một cảnh của một bộ phim kinh dị. Tin tôi đi… Tôi không phóng đại tí nào đâu…!
Bố tôi cũng rất là đáng sợ, nhưng nỗi sợ ở một kiểu hoàn toàn khác đang tấn công tôi và em gái. Cái kiểu thay đổi đột ngột gì đây…? Chúng tôi đã làm gì chọc giận cô gái này sao?
“Tớ xin lỗi vì đột nhiên to tiếng… nhưng, tớ… chỉ lo cho cậu thôi, Kirino.”
Thay đổi giọng điệu, Ayase lần này nói nhẹ nhàng và có vẻ xin lỗi hơn. Nó là cái giọng khiến tôi cảm giác như có chiếc lông chim cù vào tai.
“Thế nên Kirino… đừng chạy trốn. Cậu không trả lời câu hỏi của tớ sao? Cậu đang giấu diếm gì đó, phải không?”
Em ấy đổi lại về giọng đáng sợ ở cuối câu! Sự chênh lệch giữa cái giọng đó với lời thủ thỉ nhẹ nhàng quá sức giật mình! Đây là lí do mà mấy người xinh đẹp quá là… Đ-Đ-Đây là lí do…!!
Tha cho tôi đi! Tại sao chuyện kiểu này luôn xảy ra vậy, không có ai mà tôi biết mà có một tính cách thành thực và thẳng thắn sao?
Có vướng mắc ở đâu sao?! Cái vận với con gái của tôi làm sao vậy trời?! Arggh, khốn nạn, đúng như tôi nghĩ, con gái bình thường là tốt nhất! Bỗng dung, tôi cảm thấy mong muốn mãnh liệt được nhìn thấy cô bạn thơ ấu của mình!
Và nữa, Kirino! E-Em, em có biết là bạn em… bạn em như thế này không?
Ngơ ngẩn trong chốc lát, tôi trở lại với thực tế và quay sang nhìn cô em gái, da gà nổi khắp người. Và rồi…
“U-Uhhh……”
Kirino còn có vẻ sợ hết hồn hơn cả tôi.
U-Uwaah… con bé cũng không biết là Ayase có mặt này hả…
“… K-Không, không phải thế. Ayase… không phải đâu. Nên uhh… đừng giận có được không?”
“Cậu nữa, Kirino, đừng viện cớ nữa, đươc không? Tớ đang nghiêm túc đấy nhé?”
“Uhhh…”
“Hiện giờ, cậu đang chạy trốn, đúng không? Cậu đang cố chạy khỏi tớ đúng không? Xin đừng viện cớ nữa… nếu đó thật sự chỉ là hiểu lầm, thì hãy nói cho tớ đi? Đấy là nếu cậu có thể.”
“U-Uhh..”
Rên rỉ, Kirino nhìn xuống đường. Ý tôi là, nếu tôi mà bị nói gay gắt như thế, chắc tôi cũng làm vậy.
Thực tình, con bé đúng là đang viện cớ… không thể nào chối bỏ được.
Nhìn vào con bé với vẻ trống rỗng, Ayase gầm gừ và nhe nanh.
“Thấy chưa, cậu không nói được gì cả! Cậu không biết sao? Cậu biết phải không Kirino? Tớ tuyệt đối ghét bị nói dối. Tớ tuyệt đối ghét mấy người nói dối tớ! Nhưng cho dù như thế, tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại nói dối tớ? Nói cho tớ đi nào. Tớ tưởng mình là bạn thân mà?”
Oogh… đánggg sợ quá… và còn hơn thế, cái cách em ấy tức giận làm tôi không thoải mái nữa. Cái kiểu buộc tội khó chịu gì vậy?
Thấy chưa, nhìn đi, những otaku bên cạnh chúng ta cũng đang phát sợ nhìn qua đây rồi này…
Và ý tôi là, ngay từ đầu… tại sao cô gái này đột ngột điên cuồng lên như vậy?
Đúng, chúng tôi đã không phải khi cố lừa em ấy và chạy đi… nhưng dù cho nhìn thế nào đi nữa, đây rõ ràng là phản ứng thái quá, phải không? Em ấy không nhất thiết phải giận dữ đến vậy. Bạn không nghĩ thế sao?
“…………”
Kirino không đáp lại nổi một lời nào, và vẫn cúi gằm. Tôi không thể nhìn thấy mặt con bé từ chỗ đang đứng, nhưng tôi có thể cảm thấy bàn tay con bé nắm chặt tay mình. Lòng bàn tay nó nóng đổ đầy mồ hôi đang run rẩy.
Trong khi Kirino đứng đó, còn Ayase quan sát kĩ con bé. Mắt nheo lại, em ấy nói lạnh lùng.
“Thôi nào, nói gì đi chứ.”
“…….”
“… Không nói được gì nghĩa là cậu cảm thấy tội lỗi phải không? Hay là, có gì đó cậu không muốn nói với tớ? … Sốc quá, tớ cứ nghĩ mình là bạn thân. Tớ hẳn là nhầm rồi.”
“K-Không, đó là…”
“Không? Tớ nói gì sai sao? Tớ nói sai chỗ nào?... Và cậu lại không nói gì nữa rồi. Dừng lại đi.”
Ayase đưa mặt lại gần Kirino. Trong lúc đó vẫn nắm chặt tay con bé.
Và rồi, đột nhiên em ấy đưa ra một vẻ mặt đau đớn. Đôi mắt xinh xắn đầy nước, và em ấy nài nỉ.
“Đây không phải là cậu, Kirino… cậu làm sao vậy? Nè, tớ đã nói gì sai sao? Tớ đã nhầm sao? Tớ đã sai khi muốn biết tại sao cậu lại bỏ chạy khỏi tớ, tại sao cậu lại nói dối tớ sao?”
Không thể chịu đựng cảnh này hơn được nữa, tôi kéo tay Kirino và chen vào giữa hai cô gái.
“… Dừng lại đi. Kể cả bạn thân thì cũng có một hai bí mật không thể nói mà phải không? Thôi nào, bỏ tay nó ra đi. Nếu em nắm chặt như thế, nó sẽ bị thâm đấy.”
Nghe tôi nói thế, Ayase có vẻ hơi hối lỗi. Một lát sau, em ấy cười và thả tay Kirino ra.
“… Tớ xin lôi. Tớ có làm cậu đau không?” Em ấy thật lòng xin lỗi với một thái độ đáng thương.
“Ừm… T-Tớ ổn…”
Nói như vậy, Kirino nở ra một nụ cười yếu ớt, nhưng như tôi đã sợ, có một vết đỏ bầm ở cổ tay con bé… em ấy nắm chặt tay con bé đến cỡ nào không biết, cô gái này?
Với ý nghĩ hơi buồn bã, tôi nhìn vào cái vết bầm đang tấy đỏ.
“Tớ cho là nó đúng… kể cả bạn thân thì cũng có một vài bí mật nhỉ?”
Ayase quả có nói bằng giọng đùa cợt, nhưng lời nói và vẻ mặt của em ấy đều rất nghiêm túc.
“… Nhưng, tớ muốn giúp sức cho cậu. Ý tớ là… Cậu lúc nào cũng giúp tớ rất nhiều… lúc nào cũng vậy. Với việc người mẫu, là tiền bối của tớ, là bạn cùng lớp của tớ… trong nhiều năm, cậu đã luôn giúp đỡ tớ trong mọi chuyện.”
Với tớ, cậu là một người bạn rất, rất quan trọng.
Tôi không thể cảm thấy bất cứ một tia giả dối hay nhỏ nhen nào trong lời nói của em ấy,
Em ấy đang nói thật lòng, và em ấy thật sự quý mến Kirino. Đó là lí do mà em ấy muốn giúp Kirino bằng mọi cách. Kể cả nếu Kirino từ chối, em ấy cũng không thể đứng sang một bên và nhìn, giả vờ như mọi chuyện đều ổn.
Đó là lối suy nghỉ mà tôi cảm giác tôi đã nghe trước kia. Đó là kiểu suy nghĩ mà tôi hiểu quá rõ. Tôi gần như có thể biết trước những lời tiếp theo của em ấy.
“Dựa vào những gì cậu hành xử lâu nay, tớ có thể nói rằng cậu đang giấu tớ cái gì đó, thứ gì đó cậu không muốn nói cho tớ biết. Nhưng, lần này, vì sao đó, tớ cảm thấy tớ không thể cứ bỏ qua được. Cậu có thể nói đó là linh cảm phụ nữ… mặc dù có lẽ thế thì hơi to tát quá. Tớ chỉ có một cảm giác xấu về việc này… nên tớ không thể để yên được.”
“Ooo…”
Kirino bối rối nhìn xuống đường trong khi Ayase ra một vẻ lo âu. Bàn tay con bé hồi hộp run rẩy. Ayase nhìn theo ánh nhìn của Kirino.
“Có gì đó trong cái túi đó không?”
Ném cho cái túi một tia nhìn dữ dội, Ayase nói bằng một giọng chắc là đáng sợ nhất từ lúc nãy đến giờ.
Dĩ nhiên , chúng tôi không thể trả lời lại câu hỏi đó. Cả Kirino và tôi đều không thể làm gì hơn là im lặng.
Lần này, không thúc giục hay nặng lời với chúng tôi… Ayase nhanh chóng lại gần và nhìn vào mắt chúng tôi. Đó quả thật rất bức bối.
“… Comic Market… hừm?”
Ayase đọc cái tên in trên mấy cái túi bằng một giọng khó chịu.
Một thoáng yên lặng lại bao trùm… Lộp độp… chỉ còn âm thanh của cơn mưa đang dần nặng hạt vang lên bên tai tôi. Và rồi, cuối cùng…
Cơn mưa bắt đầu trút xuống. Đó là một trận mưa rào chính hiệu.
Kirino đột nhiên lo là đống túi sẽ bị ướt. Con bé nhanh chóng cố đi ra một chỗ nào đó có mái che… nhưng một lần nữa, cổ tay con bé lại bị nắm chặt.
“Cậu đi đâu thế?! Nó còn quan trọng hơn cuộc nói chuyện này sao?!”
“…”
Kirino hẳn là đã cảm thấy bị dồn vào góc tường vào lúc này. Tôi có lẽ nên hành động ngay và sẽ có nhiều cách để đối phó với hậu quả sau, nên tôi đã bắt đầu để xen vào, nhưng…
“Bỏ ra!”
Kirino cố dùng sức để vùng ra khỏi tay của cô bạn. Tôi thực không nghĩ là nó có ý như thế, nhưng trông khung cảnh không khác gì hơn là Kirino đang chối bỏ Ayase.
Không thể nhầm được là Ayase cảm thấy như thế. Khuôn mặt em ấy đỏ ửng.
“Kirino…?!”
Không muốn rời ra, bàn tay Ayase bị vùng ra nắm vào cái túi giấy…
Toạc! Đến khi cái tiếng trống rỗng đó vang đến tai tôi, mọi thứ đã quá muộn.
“Ah-“
Kirino quay lại, kêu khẽ lên. Trong cuộc giằng co, cái túi giấy đã bị rách toác. Những cuốn doujinshi mà Kirino đã mua rơi vung vãi trên mặt đất. Nhìn chúng bị ướt tàn nhẫn trong làn mưa, kể cả với người như tôi, người có rất ít tình cảm với chúng, cũng cảm thấy như tim ngừng đập.
Mặc dù nó đã rất vui vẻ khi mua chúng lúc nãy… thật… tệ quá…
Kirino có vẻ như đã rơi vào trạng thái sốc hoàn toàn và đứng đó trong khi tái bệch cả da mặt.
Ayase nhìn xuống đống doujinshi rơi dưới chân với ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ…
“!”
Từ từ, em ấy nhặt lên một cuốn doujinshi Siscali. Vẻ mặt của em ấy không thay đổi, nhưng đôi mắt mở to.
Lật lật, lật lật… Em ấy lật qua những trang sách ướt, nói với một giọng run rẩy.
“Đừng… lo. Tớ sẽ không nói với ai về chuyện này. Không ngờ là cậu lại thích… mấy thứ này… rằng tới mức cậu có thể nói dối cho nó, cố giấu diếm nó… Tớ cũng không nghĩ rằng có ai lại tin cái chuyện ngớ ngẩn này kể cả tớ có nói với họ… nhưng.”
Lúc đó, sự run rẩy trong giọng nói của em ấy biến mất. Em ấy nói với một giọng vô cảm, làm tôi lạnh gáy.
“… Tớ xin lỗi. Tớ không thể làm bạn với một người như thế… Kousaka-san. Từ nay ở trường xin đừng nói chuyện với tớ nữa.”
Ba giờ sau. Giây phút tôi về đến nhà, tôi thả bịch đống túi giấy ở cửa vào.
“… Ahh… mệt chết mất...........”
Mệt mỏi ngồi xổm xuống, tôi đã quá mệt để thậm chí là bước đi.
Mấy otaku cấp độ cao có thể làm thế này ba ngày liên tục, nhưng đó là một sai lầm kinh khủng khi nghĩ bọn họ chỉ là người bình thường…
Mà giờ không phải lúc cho việc này. Mấy cái đồ nguy hiểm này trước hết phải được cất đi. Nếu mà mẹ tôi tìm thấy mấy cái này, sẽ không vui đâu…
… Nhưng, con em gái tôi người mà lẽ ra phải làm trước và đem cất chúng đi lại lảo đảo đi lên lầu ngay khi về đến nhà.
Đây không phải là cái không khí mà tôi thấy thoải mái để nói chuyện với nó. Trên đường về, trên tàu và taxi, nó đã như thế này rồi. Không phải tôi đáng được khen ngợi một chút vì đã chịu đựng được cái bầu không khí buồn bã, khó chịu này trong hai giờ liền sao?
Trời… tình hình này phải làm sao bây giờ…?
Cởi giày ra, tôi xoa gót chân mình đang sưng đau tấy. Tôi một lần nữa cầm lên năm cái túi nặng nề khốn nạn đó, và chậm rãi đi lên cầu thang. Khi tôi đến cửa phòng của em gái, tôi đặt tạm chúng xuống, và bắt đầu gõ cửa… nhưng không có trả lời.
“Này Kirino. Ít nhất thì, để anh đưa mấy món em mua vào phòng đi.”
Con bé không trả lời, nhưng tôi nghe có chút tiếng động vọng ra ở trong. Không còn gì để mất, tôi cố xoay nắm cửa, và nhận ra nó không khóa. Con bé chắc là thậm chí đã không còn đủ sức để mà khóa cửa. Mở hé cửa, tôi nhìn thấy bên trong phòng hoàn toàn tối. Làm một chuyện hơi ra dáng anh trai, tôi mở tung cửa phòng, bật đèn lên, và cố động viên đứa em gái đang buồn bã của mình… ít nhất thì, cái ý nghĩ đó cũng đã chạy qua đầu tôi trước khi tôi từ bỏ nó. Dù nghĩ thế nào đi nữa, thì nó cũng hoàn toàn không hợp với tôi, và tôi cảm thấy nghĩa vụ nào phải làm thế. Và thật ra là, tôi thậm chí còn không biết phải nói gì với nó, và xét tới chuyện nó ghét tôi thế nào, bất cứ thứ gì tôi nói không có chút khả năng nào động viên nó cả. Đây là một tình huống đáng thương cho cả tôi và em gái tôi.
“… Anh để chúng ở đây nhé.”
Qua khe cửa hé mở, tôi đẩy năm cái túi giấy vào nhẹ nhàng hết mức có thể. Đây là chuyện tôi có thể làm, mức tối thiểu của một thằng anh trai. “Anh sẽ đi đun nóng nước, nên lát nữa đi tắm đi nhé.” Đúng như tôi nghĩ, con bé không trả lời.
Sau khi xả sạch mồ hôi bằng vòi sen, tôi quyết định chuẩn bị bồn tắm. Ngâm mình trong bồn tắm thư giãn cơ thể hơn tắm vòi nhiều. Và nếu không ai vào, thì tôi sẽ tự mình vào. Tôi sẽ không để nó lãng phí.
… Đã bao lâu rồi kể từ khi mình làm một chuyện thế này cho con bé nhỉ?
Tôi ngẫm nghĩ. Mà, cho đến giờ, chúng tôi vẫn gần như là làm ngơ nhau, nên…
Sau khi xả người xong, tôi kiểm tra điện thoại của mình, và thấy là mình đã lỡ một cuộc gọi từ Saori.
Như tôi nghĩ, khi tôi gọi lại, cậu ấy có vẻ quan tâm về những chuyện xảy ra sau khi họ bỏ đi.
“Thật sự, ngày hôm nay cảm ơn cậu nhiều. May mắn là, chúng tôi xoay sở được, nên đừng lo. Xin lỗi vì đã làm cậu phải lo.”
Tôi không đề cập đến chuyện cô gái đó là bạn thân của Kirino, rằng sở thích otaku của nó đã bị lộ, và rằng mối quan hệ của chúng đã bị đổ vỡ, rằng con bé giờ đang buồn bã… Saori đã làm rất nhiều thứ cho chúng tôi ngày hôm nay, và đã lên kế hoạch hết cho chúng tôi, và đã đi cùng chúng tôi cả ngày trời. Tôi chắc chắn không muốn cho cậu ấy mấy lí do kì cục để khiến cậu ấy lo cho chúng tôi nhiều hơn nữa.
“Tại hạ đã thử gọi cho Kiririn-shi, nhưng bạn ấy không trả lời, nên…”
“Haha, con bé mệt quá đấy, tôi đoán thế. Về cái là nó đã đi ngủ rồi.”
“A, ra là vậy? Tại hạ nhẹ lòng rồi. Thật sự nhẹ cả lòng.”
Saori có vẻ như đã yên tâm. Cho dù cậu ấy đã làm rất nhiều cho chúng tôi… Tôi thật sự xin lỗi.
Đến sáng hôm sau tôi mới thấy Kirino một lần nữa. Cả bố mẹ tôi và tôi đang quây quần quanh bàn ăn.
Em gái tôi, xuất hiện sau cùng, có vẻ như đang ra vẻ không có gì xảy ra. Nếu đây là một manga, thì vai nữ chính hẳn phải đi ra với mấy quầng thâm kinh khủng quanh mắt rồi.
Nhưng cả tóc tai và trang điểm của nó đều chỉn chu như mọi khi.
Bình thường khi Kirino khi ăn vẫn không hay nói, và con bé đã yên lặng ăn đĩa cà ri của mình. Liếc nhìn sang bên nó, tôi cảm thấy chuyện này có hơi hụt hẫng. Nó bị làm sao vậy?
“Kirino, trại huấn luyện bắt đầu hôm nay phải không? Con có hồi hộp không?”
“Mẹ nghĩ con là ai cơ chứ?”
Đó là một lời nói tràn đầy tự tin được nói ra hoàn toàn nghiêm túc. Em gái tôi là kiểu nói những thứ như thế một cách tự nhiên, và hơn thế nữa, luôn tiếp tục đạt được kết quả tương xứng.
Lúc này, tôi không thể không nghĩ làm sao nó có thể trở lại bình thường chỉ một ngày sau khi chia tay với bạn thân của mình. Tôi thật ấn tượng. Bạn có thể nói là bị cảm động cũng được.
Sau khi chúng tôi đã đi tạo kỉ niệm mùa hè cho con bé, Kirino, như nó đã nói khi trước, rằng nó sẽ rất bận cho đến khi mùa hè kết thúc.
Ngay cả sau khi nó trở về từ trại huấn luyện dài một tuần, nó phải đi tập luyện hàng ngày, và sau khi về nhà nó chỉ toàn nhốt mình trong phòng. Những ngày kiểu đó tiếp tục cho đến khi hết tháng.
Sau khi Comiket mùa hè kết thúc, con em gái và tôi không trao đổi với nhau một lời.
Nó không sang tôi nhờ thảo luận nhân sinh nữa, và tôi cũng không hỏi chuyện nó về Ayase. Và cho tôi đã hứa là sẽ đấu game với nó, cho đến giờ nó vẫn chưa xảy ra.
Nói cách khác, tôi không biết tí gì về tình hình giữa Kirino và Ayase sau sự cố đó. Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn Kirino. Nhưng lại không làm.
Tôi cũng không thử gọi hay gửi mail cho Ayase hỏi thăm.
Tại sao, bạn hỏi? Bởi vì tôi không thân với chúng tới mức để xen vào như thế. Về sự cố đó, tôi đã không hành động gì cả. Và tôi cũng không định làm gì trong tương lai.
Dĩ nhiên… em gái tôi đã sang nhờ tôi nhiều lần thảo luận nhân sinh, và tôi cũng đã nhờ nó giúp đỡ chuyện Manami. So sánh với cuộc chiến tranh lạnh giữa chúng tôi hồi trước, tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn đã có chút tiến bộ trong mối quan hệ của chúng tôi. Và trong giới hạn của các buổi thảo luận nhân sinh đó, chúng tôi đã có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau.
Dù vậy, đến cuối cùng, đó chỉ là những dịp chúng tôi muốn có lời khuyên.
Đừng hiểu lầm. Bạn có thể nghĩ là chúng tôi đang thân nhau hơn, nhưng Kirino và tôi vẫn ghét nhau. Chúng tôi như nước và lửa, nên không thể làm sao được. Nên sẽ là tốt nhất nếu chúng tôi có thể giữ tình hình thế này và tiếp tục làm ngơ nhau hết mức có thể.
Hiện tại, chúng tôi đã quay về như vài tháng trước, trở về mối quan hệ lạnh nhạt mà chúng tôi tránh chạm mắt và không cố nói chuyện với nhau.
Và thế là đây là kết quả cuối cùng của buổi thảo luận nhân sinh gần nhất…
Con bé hẳn đã từ bỏ mấy buổi thảo luận nhân sinh với thằng anh vô dụng của mình rồi.
… Mà, tôi cũng chẳng phiền. Tôi không có vấn đề gì hết.
Ý tôi là, bị vướng vào trò thảo luận nhân sinh với con em gái đáng ghét của mình, bạn có thể nói là tôi rất biết mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Không còn cái gì làm quấy nhiễu cuộc sống yên bình của tôi nữa. Thật thoải mái.
Hừm… Tôi không thèm quan tâm nữa.
Trước khi kịp nhận ra, kì nghỉ hè đã hết, và học kì hai bắt đầu.
Dạo này, có lẽ bởi vì những trận mưa và sấm chớp đáng ghét, cảm giác về thời tiết của tôi đã rối loạn.
Nhiệt độ có thể lên rồi xuống rồi lại lên rồi xuống, nên tôi phải chú ý chọn quần áo hàng ngày cho mình.
Tiện đây mấy lí do tôi có thể lo lắng mấy chuyện lặt vặt như vậy là bởi tôi đã quay trở lại cuộc sống bình thường, không xáo trộn mà tôi yêu. Hôm nay, như mọi ngày, tôi cùng Manami đi về nhà từ trường.
“Này, này, Kyou-chan… Cũng lâu rồi chúng mình mới làm thế này nhỉ?”
“Hả? Làm cái gì cơ?”
Tôi quay sang khó hiểu nhìn cô bạn thơ ấu bên cạnh mình, người đang đột nhiên nở nụ cười.
Đôi mắt Manami lóe lên giữa cặp kính bình thường của bạn ấy, và vẻ mặt dịu đi.
“Ý tớ là, đi cùng nhau về nhà như thế này.”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Học kì mới bắt đầu hôm nay, nên chẳng phải chuyện đó là hiển nhiên sao?”
Và cũng chẳng phải là lâu gì từ lần cuối chúng tôi đi cùng nhau về nhà thế này. Còn cả hàng đống lần chúng tôi đi đến thư viện hay công viên cùng nhau thì sao?
Nghe tôi thản nhiên đáp lại câu nói của bạn ấy, Manami mím môi và nhìn lên vẻ buồn buồn.
“Ý tớ không phải như thế. Oohh, cậu không hiểu tí nào cả phải không Kyou-chan?”
“Nếu cậu hỏi tớ, cậu mới là người không hiểu gì đấy… thật tình.”
Nếu tôi vẫn còn gặp quá nhiều khó khăn hiểu được Manami cho dù chúng tôi đã là bạn trong nhiều năm, chắc không có cách nào để tôi có thể hiểu nổi các cô gái khác…
Đi tiếp như thế một đoạn, Manami nói bằng một giọng hết sức tự nhiên.
“Nè, Kyou-chan, dạo này có vẻ như có thứ gì đó làm cậu bận lòng thì phải.”
“… Ý cậu là sao?”
Tôi quay đi và giả bộ không biết. Manami cười khúc khích:
“Tớ không biết rõ chuyện gì đang làm phiền cậu… nhưng tớ có thể nói là dù nó là gì, cậu không muốn nói với tớ về nó. Nhưng, tớ không thể để nó qua được. Cho dù cậu có nói rằng nó không liên quan đến tớ và từ chối sự giúp đỡ của tớ đến thế nào đi nữa, tớ cũng không thể cứ đứng yên và làm như không có gì xảy ra cả. Tớ nói thế thì sao?”
“……….. Oh hoh……. Cậu học được ở đâu mấy câu ngầu vậy?”
“Ngầu đúng không? Đó là những gì Kyou-chan nói với tớ lúc trước.”
“P-Phải thế không?”
Ehhh… tôi có thể cứ giả ngu ở đây, nhưng nếu tôi làm thế, tôi có một cảm giác rằng cái tình hình chỉ càng thêm đau đầu hơn.
“Cái quái gì đây… cậu sẽ thành cái chết của tớ.”
“Cậu cũng thế.”
Trong khi tôi đầu hàng với một vẻ đau đớn trên mặt, Manami vui vẻ cười trong khi huých tôi bằng cái cặp của bạn ấy.
Như thể chúng tôi lại trở lại giữa mùa hè. Và không phải cái mùi cỏ phơi cô từ cô bạn thơ ấu của tôi có ảnh hưởng gì đến cái cảm giác đó đâu.
“Nhưng, thật sự là… không có gì làm phiền tớ đâu… thật đấy.”
“… Thế à? Thế mà tớ lại khá chắc là có đấy…”
Mà, nếu cậu nói thế, có lẽ là có. Nhưng, thật sự là, không có gì hiện lên trong đầu cả.
“Hừm… có lẽ nó là thứ gì đó… cậu không nhận ra?”
“Hừm.”
“À, tớ nhớ là cậu có nói gì đó về em gái mình mà… chuyện này có liên quan gì đến mấy buối thảo luận nhân sinh với Kirino-chan không?”
“Chắc chắn là không.”
Tôi lập tức trả lời, tuyên bố như thế với một giọng mạnh mẽ. Khi tôi làm vậy, Manami đập hai tay vào nhau.
“A, hiểu rồi. Vậy là nó.”
“Không, không phải!”
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Nhưng Manami có vẻ chắc chắn vào suy nghĩ của mình, lẩm bẩm mấy thứ như “ahaha, cậu thật không thành thật với bản thân gì cả” với một thái độ biết tuốt.
“… Cho dù sao thì, kể cả nếu có gì đó làm phiền tớ, thì nó chả liên quan gì đến em gái tớ hết. Hiểu không?”
“Ừ, đúng. Mà, tớ có thể hỏi cậu chuyện khác không? Có chuyện gì làm phiền Kirino-chan dạo này không?”
“……………”
Cái gì đây… tôi không thích như thế này. Không thích tí nào… nó có vẻ như bạn ấy đang dắt mũi tôi nãy giờ… bạn ấy nói rằng bạn ấy sẽ hỏi tôi chuyện khác, phải không?
Mặc dù bạn ấy có vẻ rất tầm thường, bạn ấy lại khá thích xen vào việc của người khác, cô bạn này…
Khi tôi từ chối nói thêm, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã đi đến ngã ba quen thuộc trên đường về nhà.
Và rồi, với một thời khắc hoàn hảo (hay tôi nên nói là, thời khắc tồi tệ), chúng tôi thấy con em gái của tôi. Đây cũng phải là một cuộc gặp gỡ lạ lùng gì, bởi các trường học trong khu vực này gần như là có giờ tan như nhau. Những kiểu gặp nhau thế này đã xảy ra hàng tá lần.
“A… đó là… Kirino-chan… phải không?”
Manami có vẻ không tự tin lắm vào nhận định của mình, mà cũng dĩ nhiên bởi chúng hiếm khi liên kết với nhau. Chỉ là trước đó, Manami và tôi đã thấy Kirino khi nó đang tham gia vào buổi chụp ảnh đó, và đó là lí do mà lần này tôi và Manami nhận ra nó. Cho dù tôi cũng không phiền nếu bạn ấy không nhận ra con bé…
Cho dù thường thì Kirino hay được bao quanh bởi một đống người, hôm nay vì sao đó mà nó lại chỉ có một mình.
“… Hm? Kirino-chan… có vẻ buồn…”
“Thật à? Tớ không nhận ra.”
Hừm, con bé có vẻ khá buồn rầu. Dù sao thì tôi cũng là anh nó, ít nhất tôi cũng nhận ra như thế. Bình thường, nó sẽ đi những bước nhanh với đầu ngẩng cao. Con bé không phải kiểu mà bạn sẽ thấy khom người như thế, buồn bã lết về nhà.
Cho đến tận ngày hôm qua, con bé vẫn không có dấu hiệu gì của buồn bã…
Nhưng ngày hôm nay, có lẽ có gì đó đã xảy ra ở trường… ugh, con bé đang làm cái trò gì vậy, giả vờ như thế…?
Thôi nào, đừng có làm vẻ buồn bã như thế trước người khác nữa. Như thế không giống em chút nào.
Từ lúc nào, tôi đã cắn môi mình.
“Này, Manami.”
“Gì vậy, Kyou-chan?”
“Tớ xin lỗi. Bụng tớ hơi đau, nên chúng mình sẽ phải xếp lại lịch của mấy buổi học một chút.”
Tôi quay mặt về Manami và nói như thế, bạn ấy đơn giản trả lời với một câu “Được rồi.”
Tiếp đó, một sự cổ vũ bất ngờ, Manami đẩy mạnh tôi một cái từ sau lưng.
“Onii-chan cố lên nhé.”
Chà, nếu cậu nói thế với tớ, thì tớ cho là không sao tránh được rồi.
Khi tôi về đến nhà…
Kirino đang ở trong phòng trên cái ghế sô pha, ôm một cái đệm và vùi mặt vào đó. Trên bàn là một cốc côla mà nó mới uống một tí. Không như trong kì nghỉ hè, rõ ràng là nó đang buồn bã.
Chà, thế thì sao? Không phải là tôi có nghĩa vụ gì phải lo lắng cho nó, tôi thậm chí không thể bắt đầu nghĩ xem phải nói với nó cái gì, và cũng phải là tôi có hứng thú muốn biết chuyện gì đang làm phiền nó.
Nhưng, chà… mới đây, Manami đã bảo tôi cố gắng lên.
Cái người tốt bụng đã lo cho Kirino sau khi thấy nó buồn đến thế…
Vậy nên, không có gì phải tranh cãi cả.
Không phải là tôi lo lắng gì cho nó, nhưng nếu có gì đó đang làm nó phiền lòng, cũng không phải là tôi không thể ít nhất lắng nghe nó nói.
“… Này Kirino… em… còn không bật đèn lên kìa…”
Tôi bắt đầu đi vào để bật đèn lên, nhưng rồi lưỡng lự, và cuối cùng quyết định để căn phòng trong trạng thái lập lòe như thế. Tôi đi đên bên em gái mình. Nó không có chuyển động nhỏ nào trong khi đầu vẫn vùi vào trong cái đệm.
Sau một chút do dự, tôi quyết định tiến tới và bắt đầu nói.
“Này. Chuyện gì thế? Có… chuyện gì xảy ra ở trường à…?”
“Không hẳn.”
Con bé trống rỗng lầm bầm trong khi mặt vẫn gục vào cái đệm. Tôi đã rất khó khăn mới hiểu ra nó nói gì.
Nhưng tôi cũng yên lòng là ít nhất nó đã chịu trả lời. Nếu như nó hoàn toàn lờ tôi, thì chẳng có gì tôi có thể làm được cả. Vậy thì, từng bước một thôi nào.
“Em quên bài về nhà… hay gì sao?”
Tôi biết không phải như thế, nhưng tôi chỉ muốn thử một chút.
Kirino lắc đầu. Vậy là không phải như thế.
“Vậy thì… có phải là Ayase… nói gì với em không?”
“……….”
Tôi thử hỏi câu hỏi thật sự, nhưng lần này không có trả lời. Không một chút nào.
Không nản lòng, tôi hỏi thêm một câu khác.
“Có lẽ nào… em ấy không giữ lời và rêu rao về sở thích của em…”
“Ayase sẽ không bao giờ làm vậy!”
Tôi mở to mắt trước lời đáp giận dữ của nó. Nếu là trước vụ Comiket, tôi hẳn sẽ vui vì bạn nó là người đáng tin… nhưng giờ thì tôi phải đáp lại lời đó của Kirino như thế nào đây?
“Em đã… làm lành với em ấy chưa?”
“…”
Một lần nữa, không có trả lời. Kirino úp mặt sâu hơn nữa vào cái đệm. Thấy nó làm thế, tôi có thể hiểu là nó hẳn chưa làm lành với Ayase… khốn thật, chuyện này chả đi đến đâu cả. Tôi bắt đầu giật giật cái đệm.
“Thôi nào, Kirino. Nhìn anh một chút xem. Nếu em không nói gì với anh thì anh sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.”
“Để em yên.”
Kirino ngoan cố ôm lấy cái đệm. Làm ngơ nỗ lực của nó, tôi kéo mạnh tay hơn.
Và rồi…
“Khốn thật! Đã bảo để em yên rồi mà!”
Kirino hét lên, đột nhiên thả tay ra. Cái đệm tuột ra và tôi mất thăng bằng, Kirino quay mặt ra tôi và nói với một còn giận dữ hơn trước.
“Cái gì đấy… chỉ vì em nói chuyện với anh nhiều hơn một tí, đừng có quen thoái và làm ra vẻ anh trai gì đó! Đừng có mà tưởng bở! Kinh tởm lắm!”
“Chậc…”
A, thế à? Quả là trùng hợp may mắn. Anh không thể đồng ý hơn nữa.
Sau cùng thì, nó là như thế phải không? Đó chỉ là một hiểu lầm tồi tệ của tôi khi nghĩ là mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn một chút, trong khi chẳng có gì thay đổi cả. Chà, xin lỗi vì đã cao hứng.
Ugh… chỉ là ugh…
Nhưng tôi vẫn không muốn bị nói như thế bởi một người trông đang sắp khóc thế này.
“Ugh, xử lí mấy đứa ngốc quả thật là phiền quá. Như thể anh quan tâm đến em nói gì ấy.”
“Hả?”
Trong khi mặt Kirino méo đi vì kinh tởm, tôi vứt cái đệm xuống sàn.
Bịch! Như thế, tôi mạnh mẽ buông mình xuống cái ghế sô pha. Ngồi ngay cạnh con em, mắt chúng tôi ở ngang hàng để tôi có thể nghe rõ con bé hơn.
“Anh không quan tâm nếu em gọi anh là kinh tởm, anh đã nói rồi. Em muốn nói gì cũng được. Cứ nói đi! Hah, dù sao thì, anh là một thằng anh ngu ngốc siscon biến thái người đã sai lầm kinh khủng khi nghĩ là anh đã thân hơn với em gái mình! Anh sẽ không để em chạy trốn cho đến khi em nói cho anh rõ chuyện gì đang xảy ra. Nếu em nghĩ anh phiền phức, thì tốt hơn là nên chấp nhận và kể cho anh toàn bộ câu chuyện đi.”
Mình vừa nói cái quái gì vậy? Va đầu vào đâu trên đường về hay sao?
Trước mấy lời lảm nhảm vô nghĩa của tôi, Kirino đưa ra một vẻ kì lạ.
“A-Anh… đang nói cái gì vậy?”
Con bé có vẻ sững sờ mặc dù cũng tức giận nữa, bạn có thể nói như thế.
“Vậy là, em chưa làm lành với Ayase?”
Mặc kệ sự bối rối của nó, tôi đưa ra câu hỏi của mình. Đó là một cách hơn ép buộc, nhưng nếu cứ như lúc nãy, thì có vẻ như con bé sẽ không chịu tự mình nói ra.
Vậy nên tôi không có lựa chọn nào khác là tra hỏi nó như thế này và suy đoán tình hình dựa trên các câu trả lời của nó. Mà tôi cũng chỉ có một suy đoán chuyện gì đã xảy ra, chắc hẳn cũng không quá xa sự thật.
Tôi có lẽ đang lặp lại, nhưng tôi thực sự không có lo lắng gì cho nó cả. Ý tôi là, cứ nhìn vào cái cách mà nó kinh tởm nhìn tôi đi. Con bé chắc là rất ghét tôi xen vào chuyện mà không liên quan đến mình…
Trên đời này lại có ai có thể chịu nhiều rắc rối vì một người khác đến thế kia chứ?
Nhưng mà, tôi đã quyết định là tôi sẽ làm thế. Tôi đã tự nhủ bản thân phải làm vậy. Tôi không có ý định bỏ dở một việc mình bắt đầu.
Sau cùng thì, cái dòng máu ngoan cố của bố cũng đang chảy trong tôi.
“Thế?”
“… Làm lành với Ayase…”
Có lẽ nhận ra là hò hét sẽ chẳng đi đến đâu, Kirino bỏ cái giọng dữ dội của mình, và nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.
“… Không thể nào mà… em có thể làm lành với Ayase… sau khi… chuyện đó xảy ra…”
“Ah… anh hiểu rồi.”
Cái nhìn hăm dọa đó… nhớ lại nó thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng. Cho dù chúng thân nhau trong quá khứ đến đâu, xét theo Ayase chối bỏ Kirino kịch liệt như thế nào, không ngạc nhiên gì khi nó rất khó để chúng làm lành. Nhưng, dựa theo phản ứng của nó, cái mà khiến nó như sắp bật khóc chắn chắn có gì đó liên quan đến chuyện với Ayase.
“Nhưng… em trông có vẻ hoàn toàn ổn sau cái ngày có cãi vã với em ấy mà…”
Và đó là lí do mà tôi đã tưởng nó đã nhanh chóng hồi phục, đã gọi cho Ayase và giải quyết mọi chuyện, và rằng toàn bộ sự việc đã kết thúc.
Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra với nó sau khi học kì mới bắt đầu?
“Ý em là… em còn phải đi trại huấn luyện điền kinh… nên em không thể buồn bã mãi được.”
“… Cái gì? … Trại huấn luyện quan trọng đến thế với em sao?”
“Nó là hiển nhiên đúng không…? Rất nhiều người khác cũng muốn đến đó và đã tập luyện rất nhiều vì nó… nhưng cuối cùng thì em là người được chọn. Anh thực sự nghĩ là em sẽ đến đó với tâm trạng buồn rầu và phí phạm nó sao?”
Và vậy là, con bé đã bỏ sự buồn rầu qua một bên cho đến hết trại huấn luyện.
“… Trong shoujo manga hay trong tiểu thuyết trên điện thoại di động đôi khi anh sẽ thấy các nhân vật chính mà không thi tốt trong một cuộc thi lớn sau khi họ bị từ chối bởi một người con trai hay cãi nhau với bạn bè… nhưng đó là đồ bỏ. Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Biến đi, em muốn nói như thế… em sẽ không bao giờ như thế, không bao giờ.”
“Hiểu rồi…”
Con bé nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Tôi hiểu rồi… như tôi nghĩ, con em tôi có thể bề ngoài có vẻ khoe mẽ, nhưng thực ra nó là cứng rắn, nghiêm khắc kì lạ với bản thân và người khác, và là một con người cực kì nghiêm túc.
“Em đã gọi cho Ayase lần nào sau vụ đó chưa?”
“Chưa. Em đã thử vài lần… nhưng bạn ấy không bao giờ nghe máy… và em cũng khá bận.”
“... Thế nghĩa là… khi en gặp em ấy hôm nay, đã là một khoảng thời gian rồi kể từ khi em gặp em ấy à…”
“… Ừ.”
Vậy là có vẻ như không còn lí do để cho là em gái tôi đã hồi phục nhanh chóng sau vụ đó và chẳng quan tâm gì hết. Chỉ là con bé còn những việc khác phải làm, nên nó chỉ cố gắng chịu đựng.
Và khi những chuyện cần làm đã xong xuôi, khi học kì mới bắt đầu, và con bé đối diện với Ayase một lần nữa.
Phải trực diện nhìn vào lí do của cuộc chia tay… đó là cái đã khiến Kirino trở nên buồn bã trở lại? Đó là lí do mà, trong mắt tôi, có vẻ như con bé đã hồi phục, nhưng lại một lần nữa đột nhiên rơi vào tâm trạng chán chường?
… Nó không vừa măt tôi chút nào. Tôi nghĩ nó khá tuyệt, nhưng cho dù nhìn thế nào đi nữa, nó cũng không vừa mắt tôi chút nào. Tôi thậm chí không thể giải thích vì sao, nhưng nó đơn giản là không vừa mắt tôi.
Em… tại sao… tại sao em… agh, khốn nạn! Anh thậm chí không biết phải nói sao nữa…!
“… Còn hôm nay? Em có nói chuyện với Ayase không? Một chút cũng được.”
Trước câu hỏi của tôi, Kirino không trả lời, thay vào đó nó lại cắn môi và nhìn xuống. Hừm, vậy là con bé đã không thể nói chuyện được phải không…
Cá nhân thì, tôi không biết nhiều chi tiết về các mối quan hệ ở trường của Kirino. Nhưng, trông thấy cảnh nó về nhà cô đơn và buồn chán trong khi tôi đã quen với việc nó lúc nào cũng được bao quanh bởi một đám bạn…
Các mối quan hệ của nó hẳn cũng đã xấu đi. Kirino và Ayase hẳn là trung tâm của nhóm đó, nên khi chúng thấy Ayase và Kirino chia tay, chúng cũng đã tách ra xa.
Người bạn đã luôn luôn luôn giúp đỡ em ấy trong công việc cũng như ở trường.
Ayase đã nói như thế về Kirino, và Kirino cũng đã từng tự hào ca ngợi bạn của mình.
Mối liên kết của hai đứa là thật sự không thể thay thế.
Đó là lí do mà, nó giờ ở đây, buồn bã như thế này.
… Cái này làm tôi phát ốm. Ngạc nhiên là, nó làm tôi điên tiết. Tại sao tôi lại cảm thấy thế này?
“Thế? Thế… em định làm cái gì?”
“… Em… định làm cái gì đây…?”
Kirino yếu ớt lẩm nhẩm. Có vẻ như nó đã hoàn toàn dùng hết sức khi hét lên lúc nãy.
Thấy em gái mình như thế này là thứ tôi không nuốt trôi được. Tôi thậm chí không thử ra vẻ với nó dù chỉ một giây.
“Đó là hiển nhiên phải không? Em định làm gì để làm hòa với Ayase đây?”
“… Em… đã bảo rồi… chẳng làm được gì nữa hết.”
Con bé nói cái gì? Nó nói cái quái gì vậy?
“Em ấy là bạn thân phải không?”
Không trả lời. Tôi thử lại với giọng nghiêm khắc hơn.
“Em ổn với chuyện như giờ sao? Chia tay như thế này.”
Và rồi…
“Im mồm đi!”
Woah. Thay vì đáp lại tôi, nó lại phản công. *Loảng xoảng*! Bực bội, Kirino vùng ra khỏi tay tôi và vứt nhiều thứ trên bàn xuống sàn.
Cái gạt tàn thủy tinh rơi úp, và chai cola đổ lênh láng ra sàn.
Không khí đột nhiên căng thẳng. Tình hình bùng nổ tiếp diễn thêm một vài giây.
“… Ừ? Ừ thì sao?! Không phải em đã bảo anh đừng có xen vào sao…? Để em yên đi! Chuyện này không liên can đến anh!”
“… Đúng thế.”
Đúng như thế. Nó không cần phải nói tôi điều đó. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi.
Không phải là tôi đang cố biến cái này thằng một buổi thảo luận nhân sinh như hồi trước, để cho các tiến bộ tôi đã đạt được lãng phí. Hiện tại, đây chỉ là một vấn đề giữa em gái tôi và cô bạn lạnh nhạt của nó.
Nó là thế. Nó là một vấn đề xảy ra ở một thế giới hoàn toàn không liên quan đến tôi. Nhưng…
“… Anh không thích thế.”
“Hả?”
“Anh nói là không thích thế! Anh không thích thấy em từ bỏ dễ dàng như vậy!”
Cho dù nó không liên quan đến tôi, tôi không thể ngăn bản thân mình giận dữ.
“Em ấy là bạn tốt của em phải không? Bạn thân nhất?! Không phải chính em đã nói thế hay sao?! Nhưng giờ sao em có thể từ bỏ dễ dàng như thế?! Không có lí nào em lại có thể bằng lòng với hiện tại cả!!”
“Đã nói là không liên quan đến anh!”
“Anh đã khóc sau ba ngày đấy!”
Hoàn toàn không suy nghĩ gì và chỉ nói ra từ cơn giận, lời nói của tôi không còn chút lí lẽ nào nữa.
“Cái gì?!”
“Ý anh là… Ý anh là… đột nhiên quan hệ với bạn thân nhất của mình xấu đi… không thể gặp bạn ấy… mất kiên nhẫn và bực tức… nhưng lại không thể làm được gì…”
Tôi đang nói cái quái gì thế này?!... Tại sao tôi lại nói cái chuyện xấu hổ này cho con em gái mình vậy?! Khốn nạn! Tôi chắc chắn dạo này đầu óc không bình thường rồi!
Như kiểu một khi đã bật một cái công tác đặc biệt, tôi trở thành một thằng ngốc hoàn toàn!
“Cười đi! Haha! Cười vào thằng anh trai ngốc của em đã khóc vì mấy chuyện như thế đi! Nhưng, nhưng… mọi người đều có một ai đó như thế phải không?! Ai đó em không muốn rời xa, và em thậm chí còn không muốn nghĩ đến việc không được ở bên nhau!”
“……”
“Với em, đó là những gì em nghĩ về Ayase… phải không?”
Tôi không thể nói là tôi hoàn toàn hiểu quan hệ của Kirino với Ayase là như thế nào.
Tôi cũng không thể nói rằng quan hệ của nó với Ayase cũng giống như của tôi với Manami.
Nhưng… ít nhất thì cũng gần giống phải không?
Không phải nó đã nói rằng Ayase là bạn thân, rằng em ấy là bạn thân nhất của nó sao?
“… Và nếu đó là sự thật, thì chuyện hẳn rất khó đối với em. Từ sau lễ Obon đến giờ… đã bao ngày rồi…? Và trong thời gian đó, em không thể gặp em ấy, em ấy không nghe điện thoại… rõ ràng là không chịu nói chuyện với em…”
Nếu là tôi, thì tôi đã không chịu được rồi. Đó là không thể chịu nổi. Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về nó. Tôi sẽ chết vì sốc mất. Chính vì thế, tôi thực sự không thể nuốt trôi cái việc Kirino đang từ bỏ như thế.
“Nhưng, cho dù thế, tại sao em lại từ bỏ dễ dàng như vậy?! Không giống em chút nào! Kirino mà anh biết sẽ chống lại cái này! Cho dù nó có xấu xí như thế nào! Cho dù sự việc có bất lợi thế nào! Buồn bã như thế này và vào lúc này, và còn nổi giận như thế… thật sự là việc em sẽ làm sao?! Em đang hành động như cái đồ thua cuộc em lúc nào cũng nói anh đấy!!”
“… Hah, sao anh lại nghiêm trọng vậy?”
Nghe những gì tôi nói, Kirino thở ra một hơi lạnh lùng.
“Anh bị ngốc hả? … Dù sao thì, nói thật là, em không muốn nghe về cái câu chuyện kinh tởm của anh và cô bạn của anh… nếu anh khóc sau khi không gặp cô ta trong ba ngày, tại sao hai người không đi nhảy cầu cùng nhau đi?”
“… Cái gì? Em mới nói cái quái gì đấy…?”
“Ồ, thấy chưa, giờ anh giận rồi. Đó chính là cái kinh tởm về anh đấy!”
“Đừng có đùa với anh…!!”
Không suy nghĩ, tôi nắm lấy cổ áo con em. Mắt tôi mở to và tôi không thể ngừng run rẩy.
Bởi vì, nhìn vào khuôn mặt con em gái giờ chỉ cách mặt tôi vài phân, tôi nhìn thấy mắt nó đang ứ nước.
“Thả ra!”
Kirino bắt đầu vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi tôi.
“K-Kirino… e-em…”
“Im đi! Đừng có tưởng là anh có thể cứ thế mà ra đây hành động kiểu anh trai sau bao năm qua!!”
… Con bé mới nói cái quái gì vậy? Trước khi tôi có thể hoàn toàn ghi nhận những gì nó vừa hét lên…
Rầm! Có gì đó đập vào mặt tôi. Kirino đã nhặt cái đệm lên, và lấy hết sức nện vào đầu tôi. Nó không thực sự đau, nhưng trong một giây tôi như không thở được.
Không cho thời gian phục hồi, lần này đòn đánh nhằm vào bụng tôi. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng uỵch khi cú đá bay vào bụng mình. Không chịu nổi cú đánh, tôi gục xuống, và Kirino vung cái đệm lên đầu tôi từ một góc dốc.
“Đ… Đợi đã… D-Dừng lại…”
“Im đi!”
Rầm! “Anh có biết hiểu em cảm thấy thế nào trai qua kì nghỉ hè như vậy không?!”
Rầm! “Tại sao anh lại nói với em rằng em không nên vừa lòng với hiện tại?! Anh không nghĩ là em đã thừa biết rồi sao?!”
Rầm! “Nhưng em có thể làm cái quái gì đây?! Em đã nói chuyện và giờ Ayase ghét em, và bạn ấy không có ý định nhượng bộ!! Em không biết phải làm sao nữa…!!”
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Hết lần này đến lần khác, với cảm xúc vỡ òa, con bé đánh tôi.
“Ugh…” Lúng túng ngồi gục đó, tôi bảo vệ đầu mình bằng hai tay. Tôi tiếp tục chịu đựng những cú đánh của con em gái…
Ow, tôi nghĩ. Đau quá. Cả thể xác lẫn tinh thần.
“Đừng từ bỏ? Cố gắng cả khi mọi chuyện chống lại mình? Thế không giống em?... Đừng đùa với em! Anh nghĩ em nên làm cái quái gì?! Đừng nghĩ nó đơn giản như thế!!”
Giữa những lời nức nở, Kirino vẫn tiếp tục đánh tôi.
“Anh không nghĩ là em không thử bất cứ cái gì sao?! Anh nghĩ là em không thử chống lại cái này sao? Anh không một cái quái gì hết! Không một cái quái gì! Không gì hết!”
Mỗi lần tôi bị đánh, tôi có cảm giác là đã hiểu cảm xúc thật của Kirino thêm một chút.
Cùng lúc đó, một cơn giận mới bùng lên trong tôi.
… Con ngốc này. Tại sao nó không thể thành thực với tôi lúc trước chứ? Tại sao nó phải bất hợp tác như vậy?
Như tôi nghĩ, con bé bị ảnh hưởng khá lớn bởi chuyện này. Nó chỉ ra vẻ mạnh mẽ và giấu đi cảm xúc thật của mình.
Và nó bảo nó đã có thể chịu đựng trong kì nghỉ hè? … Vớ vẩn…!
Và rồi còn tôi. Tại sao tôi lại ngu đến thế cơ chứ? Chỉ bởi vì con bé không thành thật với tôi, tôi không thể hiểu những gì con em mình cảm thấy? Cho dù tôi lẽ ra nên hiểu hơn ai hết cái cảm giác đau đơn khi chia tay với người bạn thân của mình! Tôi cho là thằng nhóc chưa trưởng thành chẳng ra gì.
Ugh…
Con bé là em gái tôi và tôi là anh trai duy nhất của nó, vậy mà tại sao chúng tôi lại khó hiểu nhau đến thế?
“Hức… Hức!”
Nhắm chặt hai mắt, Kirino tặc lưỡi dữ dội. Như thể nó đang cố gạt đi nước mắt bằng cơn giận.
Tôi đột nhiên nhận ra là những cú đánh của nó đã dừng lại. Kirino thở nặng nề, và hạ cái đệm xuống buông thõng bên hông trong khi hơi cắn môi. Con bé trông như đang cố giữ cho bản thân không khóc thêm nữa.
Cuối cùng… với một giọng tôi gần như không nghe nổi, con bé lẩm bẩm ngập ngừng.
“…….. Cuộc thảo luận nhân sinh của chúng ta… còn lâu… mới kết thúc…”
Kể cả khi con bé đã rất cố che giấu sự yếu đuối và ra vẻ mạnh mẽ, con bé cũng không thể che giấu vẻ buồn bã trong giọng nói của mình.
“… Cho đến tận cùng… nhận trách nhiệm đi..”
Nói thế sớm hơn đi, con ngốc này. Em quên anh là anh trai của em sao?
Tôi không thể nói cảm xúc của mình ra thành lời. Bởi vì cả cơ thể và trái tim đều đang đau đớn… nhưng tư cách đàn ông của tôi là đau nhất.
Khi tôi cuối cùng đã phục hồi sau cơn đau nhói, tôi là người duy nhất còn lại trong phòng khách. Có vẻ như trong khi tôi đang lăn lộn trong đau đớn, em gái tôi đã về phòng.
Nhưng thật sự là, nghĩ đến việc mình bị đánh đập bởi con em gái… trên đời có thằng anh nào như tôi không?
“OOgh…. Ugh…. Ouch…”
Xoa phần bị đánh ở trên đầu một vài lần, tôi nhẹ nhàng đứng dậy… Ow, vẫn còn đau.
Uỵch một cái, tôi buông mình xuống sô-pha, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Được rồi… có nên làm không?
Tôi nghĩ một lúc trong một tâm trạng thoải mái đáng kinh ngạc. Một lần nữa, tôi lại nỗ lực để xử lí các vấn đề của em gái mình. Và hơn nữa, đối thủ lần này của tôi sẽ là Ayase, cô gái mà mặt tối tính cách của em ấy đã hoàn toàn làm tôi choáng váng. Nó sẽ cực kì bực mình và nguy hiểm. Kể cả như nếu tôi có thể làm gì đó, tôi thực sự không muốn. Và tôi không muốn dính líu vào vấn đề của người khác.
Nhưng, tôi không thể nói rằng đây không phải là vấn đề của mình nữa. Tôi mới chỉ mất cái quyền nói những lời đó vài phút trước.
Thảo luận nhân sinh… con bé đã bảo tôi tạo kỉ niệm mùa hè cho nó. Và tôi phải có trách nhiệm vì đã làm nó buồn… và sử dụng cái bí mật đáng xấu hổ của tôi làm đòn bẩy, con bé đã đưa ra cho tôi cái mệnh lệnh vô lí đó.
Kí ức phải là cái gì đó vui vẻ. Nó không được phép để lại một dư vị tồi tệ.
Và vì lí do đó, bạn có thể nói rằng tôi vẫn đang ở giữa chừng buổi thảo luận nhân sinh của mình. Nên tôi không thể cứ bỏ mặc chuyện như vậy mà không kết thúc nó. Chẳng làm sao được. Tôi phải làm thôi. Trời.
Hah. Làm anh không dễ chút nào… tôi tự cười bản thân, tôi bắt đầu ấn nút trên điện thoại của mình.
Màn hình hiện ra số của “Aragaki Ayase”. Tôi nghe tiếng cuộc gọi đang được thực hiện.
… Chắc sẽ có một lí do tại sao Ayase đột nhiên có một sự thay đổi tính cách như vậy.
Tôi nghĩ về nó. Ý tôi là, tôi vẫn không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Khi nghĩ rằng một người hiền lành, nhẹ nhàng, chân thành như vậy… một người tốt như Ayase… lại có thể đột nhiên quay ngoắt và biến thành một người hoàn toàn khác, đáng sợ, và rồi chấm dứt với một người bạn tốt như Kirino…
Đó chỉ là do sở thích ero doujinshi của Kirino lộ ra trước mắt em ấy phải không? Mà, tôi nghĩ “chỉ” không phải là từ đúng. Tình hình nghiêm trọng hơn thế một chút… nó quả thật hơi khó hiểu một chút, bạn biết không?
Và ý tôi là, đó là cái cảm xúc mà tôi có được từ một vài lời Kirino nói lúc nãy.
Nên… chắc chắn, có cái gì đó… cái gì đó.
Đến lần thử thứ 15 gọi đi, tôi có được một lời trả lời. “Vâng?”
“Chào, cũng lâu rồi nhỉ. Đây là Kousaka Kyousuke.”
“… Anh muốn gì vậy?” Vẫn là cái giọng khắc nghiệt khi trước.
“… Anh muốn nói với em về Kirino.”
Sau một vài giây im lặng, tôi có trả lời.
“Kirino nhờ anh làm chuyện này sao?”
“Em nghĩ là nó nhờ anh sao?”
“Không.”
Trả lời lập tức. Tôi đoán là em ấy biết quá rõ rằng Kirino không phải loại người như thế.
Đột nhiên, chúng tôi cùng thở dài. Khi tôi gặp Ayase lần đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế này với em ấy.
“Ừm… chà…”
Chà, nên bắt đầu như thế nào đây…? Trong khi tôi cố gắng tìm lời, em ấy đã nói trước.
“Nếu anh bảo em làm hòa với bạn ấy, em từ chối.”
Em ấy còn không muốn nói về nó nữa… hẳn em ấy cũng đã hành xử như thế này với Kirino ngày hôm nay ở trường. Và Kirino hẳn đã sốc vì thế.
Hừm, con bé này… nó có một ý thức trách nhiệm cao quá mức, và nếu có một lí do thì con bé sẽ cố rất nhiều để giải quyết vấn đề của mình… nhưng một khi những lí do đó biến mất, con bé đột nhiên trở nên khá mỏng manh…
Bị đối xử như thế bởi một người bạn thân hẳn là rất khó với nó.
“Vậy là… em sẽ không chấp nhận con bé có sở thích như vậy?”
“Đúng vậy. Em không thể làm bạn với một người có những thứ như vậy. Em cũng đã nói như thế hôm đó rồi.”
Ayase thẳng thừng từ chối, và tiếp tục tuyên bố của mình.
“Em cũng có thể hỏi anh là anh nghĩ gì về chuyện này nữa. Rằng em gái anh có một sở thích như thế… mà, em cũng chẳng cần phải hỏi. Bởi vì em đã thấy hai người ở chỗ đó cùng nhau.
Này, anh vẫn chưa nói gì đâu đấy. Em ấy cứ tự mình nói và đi đến kết luận của riêng mình.
Giờ nghĩ lại thì, từ khi tôi biết em ấy, em ấy đã là một người như vậy rồi.
“Đúng rồi, tất cả là lỗi của anh. Tất cả là bởi vì anh đã kéo Kirino vào… vào cái loại…”
“Chờ đã, không phải. Đó là…”
Em ấy hiểu sai hoàn toàn rồi! Một sự nhầm lẫn kinh khủng…! Hoàn toàn ngược lại! Anh mới là người bị lôi kéo!
“Xin làm ơn đừng viện cớ này nọ. Em không thể tin nổi… tại sao chuyện này lại xảy ra… Kirino không phải kiểu người thế này! Anh là anh trai bạn ấy, nên anh biết phải không? Bạn ấy là một cô gái tuyệt vời! Một người được mọi người kính trọng, được mọi người tin cậy, bao gồm cả bản thân em nữa…”
“Đ-Đợi một giây thôi! Đợi đã!”
“Đừng viện c…”
“Aaaaahhh!!! Anh đã bảo em đợi rồi mà đúng không?! Bình tĩnh lại đi! Nghe những gì anh nói này!”
Tôi mạnh mẽ cắt ngang bằng một tiếng hét, và cuối cùng, tôi cũng đã dứt được Ayase ra khỏi màn độc thoại của em ấy. Em ấy có vẻ hơi bực mình khi bị cắt ngang trước khi có thể tự hào nói tôi không được viện cớ.
“… Thế thì là cái gì vậy?”
“… Em hôm nay có nói chuyện với Kirino không?”
Tôi thật sự cần phải hiểu rõ ràng về những gì đã xảy ra. Có lẽ nào em ấy…
“Hay là, em đã không nói chuyện? Em đã làm ngơ con bé… hay gì sao?”
“Không, chúng em có nói chuyện. Chỉ một chút. Nhưng chả có ích gì cả.”
Nếu tôi xen ngang, hẳn là em ấy sẽ nổi giận, nên tôi ngoan ngoãn đợi em ấy tiếp tục.
Này, đừng nhìn tôi như thể đang làm chuyện gì thảm hại thế. Tôi thật sự đang sợ đấy.
“Em đã rất thân với Kirino. Nhưng giờ thì nó không còn đúng nữa, nhưng chúng em đã rất thân, Onii-san. Nên… anh không nghĩ rằng hiển nhiên em muốn sửa chữa mối quan hệ của chúng em sao, rằng em muốn chúng em quay về lại như xưa sao?”
Ừ… chia tay với một người bạn thân quả thật rất khó. Chắc chắn là em ấy sẽ muốn sửa chữa mối quan hệ của chúng trở lại như xưa, tôi cũng vừa mới trải qua một chuyện tương tự…
Tôi biết. Biết quá rõ. Tôi hiểu, và đó là lí do tôi ở đây nói chuyện với em ấy như thế.
Tôi không chắc Ayase coi sự yên lặng của tôi là thế nào… nhưng em ấy vẫn tiếp tục.
“… Thế nên… em đã bảo bạn ấy. ‘Cậu có thể dừng làm mấy chuyện như vậy được không?’. ‘Tớ muốn chúng ta lại là bạn, nên tớ thực không muốn chuyện ra thế này. Nên cậu có thể vứt hết chúng đi và quên chúng đi không?’, em đã hỏi. Trong kì nghỉ hè, em cũng không thể ngừng nghĩ về chuyện này… nhưng em không thể chống lại cảm xúc của mình… em vẫn còn rất thích Kirino… và em muốn tiếp tục rất thích Kirino… nên em đã cố thỏa hiệp với bạn ấy về chuyện này.”
Khi em ấy nói như thế, cái không khi đáng sợ tan biến, và Ayase trở lại thành cô gái hiền lành yêu mến bạn thân mình sâu sắc. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình đã nhầm khi trước đó đã có ấn tượng em ấy là một người tốt. Nhưng… giây tiếp theo, bầu không khí hóa ra lạnh lẽo.
“Và anh nghĩ Kirino đã nói gì?”
Tôi có thể đoán. Tôi có thể tưởng tượng những gì con bé đã nói một cách chính xác, đúng từng từ. Cái con bé nói chắc là…
“’Tuyệt đối không’, bạn ấy nói thế! … Em không thể tin nổi… cho dù em đã cầu xin như vậy…! Cho dù em đã nài bạn ấy làm hòa với em…! ‘Tuyệt đối không’, bạn ấy nói… thật quá tồi tệ…”
Đừng có khóc… Khốn thật, em ấy còn khó đối phó hơn cả ông bố của tôi nữa. Cho dù là con em gái hay là em ấy, tôi cảm thấy rất bất lực khi một cô gái bắt đầu khóc trước mặt mình. Tôi nói, cố an ủi em ấy.
“Nhưng… con bé không có ý là không muốn làm lành với em, em biết mà?”
“Cũng như nhau cả thôi! Bạn ấy có ý rằng cái sở thích đó còn quan trọng hơn em phải không?! Em đã nghĩ là chúng em rất thân… nhưng nó hoàn toàn không đúng…!!”
“Mà, thế em thì sao?”
Với một giọng hung hăn hơn, tôi hỏi câu hỏi của mình.
“Hiển nhiên là, em có thể nói rằng Kirino không giống như người bình thường và có một sở thích không-hay-lắm. Mà, để anh hỏi, em có nghĩ rằng một như thế là một lí do đủ để cắt đứt tình bạn với Kirino không? Em có thực sự nghĩ, chỉ bởi vì con bé thích một thứ em không hiểu, rằng đó là một lí do tốt để bắt đầu ghét một người bạn tốt không? Như thế thì sao?”
“Một thứ như thế? Một thứ như thế, anh nói sao?”
“Đúng, anh nói thế đấy. Thì sao nào? Đừng hiểu nhầm anh… Anh không có ý định nào muốn ủng hộ sở thích của con be cả. Nhưng, anh không nghĩ sở thích của nó là thứ có thể phá vỡ tình cảm của hai người bạn thân.”
“Đó chẳng phải là do anh cũng có cùng cái sở thích đó sao?”
KHÔNG!... Là điều tôi muốn nói, nhưng em ấy hẳn sẽ không tin tôi. Hơn nữa, thành thực là, sau khi dành thời gian cùng em gái tôi và lũ bạn của nó, và sau khi đi cái sự kiện đó, định kiến của tôi về otaku đã biến mất.
Vậy là, đúng là tôi nhìn những sở thích otaku như vậy bằng một con mắt khác Ayase.
Nhưng cho dù thế. Có một lí do gì khác cho tất cả chuyện này không? Tôi thật sự không thể tin rằng chỉ vì Kirino có một sở thích kì lạ, Ayase sẽ cắt đứt với nó.
“Có lẽ. Nhưng nếu anh được nói thì, em cũng không hiểu rõ về sở thích của Kirino đúng không? Em đang ghét một thứ mà không thèm hiểu về nó.”
Tôi cố thuyết phục Ayase với cùng một cách lí luận đã dùng với bố mình. Nhưng…
“Mẹ em là hội trưởng Hội cha mẹ và giáo viên.”
Ayase nói dứt khoát.
“Hội cha mẹ và giáo viên?”
Tự nhiên nghe thấy từ này đối với tôi là hơi lạ, tôi nghiêng đầu. Cái đó thì có gì liên quan đến chuyện chúng ta đang nói ở đây?
“Đôi khi em giúp mẹ mình khi bà có các cuộc họp định kì… ở những cuộc họp đó, chúng em có các nhà thuyết trình, nhà báo đã từng lên tivi… những gì họ nói với em là Nhật Bản, là quốc gia cung cấp nhiều nhất phim khiêu dâm trẻ em trên thế giới, và các sản phẩm đáng nghi phát tán không qua kiểm duyệt đặc biệt là ở Akihabara. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, nếu anh hỏi em… Người đó cũng nói với em rằng Hạ Viện gần đây có đơn kiến nghị thông qua một đạo luật kiểm soát sự sản xuất và phân phối các trò chơi và anime người lớn có nhân vật các cô gái trẻ.”
“… Người lớn… kiểm soát… kiến nghị?”
Chuyện gì xảy ra đây… tôi có cảm giác xấu về hướng đi của câu chuyện này…
“Vâng. Tóm tắt lại thì, đó là một lời kêu gọi kiểm soát các trò chơi và anime người lớn. Đó ban đầu là một kiến nghị đề ra bởi một thành viên Thượng Viện. Nếu anh làm mấy trò như vậy, anh sẽ vô tình phá hủy tâm hồn mình và mất đi nhân tính.”
Mặc dù Ayase đang nói với một thái độ rất nghiêm túc, em ấy dần trở nên mãnh liệt hơn.
“Có một vài sản phẩm được nhắc đến trên tờ rơi họ phát ở buổi họp. Có các manga và trò chơi vi tính mà anh hãm hiếp các cô gái nhỏ, nhốt họ lại và làm các trò đồi bại với họ… em không thể tin được là lại có những người lại xem những thứ đó, chơi chúng và thực sự vui vẻ khi làm những chuyện đó. Em không muốn nhớ lại những gì xảy ra lần đó… nhưng chắc chắn là, những thứ Kirino có lúc đó là những thứ như thế, phải không? Đúng không?”
Đối diện với làn song phản đối từ Ayase, tôi thực sự không biết phải đáp lại ra sao.
Vậy là, Hội cha mẹ và giáo viên làm những thứ như thế này nữa sao? Thật sao, kiến nghị…? Kiểm soát…? Những ý nghĩ và câu hỏi vô nghĩa chạy qua trong đầu tôi.
“Cái kiểu sở thích kinh tởm đó… nếu anh có thể gọi một kinh tởm như thế là một ‘sở thích’… phát hiện ra một người bản thân có những thứ như thế… không phải là hiển nhiên em sẽ cố ngăn nó lại sao? Một người bạn thật sự lại cho phép bạn mình làm thế sao? Em thật sự không nghĩ vậy, nên nếu bạn ấy chắc chắn không từ bỏ, em không thể tiếp tục quen biết bạn ấy nữa. Kể cả là bạn thân đi nữa.”
Nếu đây là vài tuần trước, tôi hẳn sẽ không có chút vấn đề nào với những gì em ấy nói, và chắc sẽ đồng ý rằng đấy là một cách nghĩ đáng khen. Thậm chí ngay cả bây giờ, tôi phải thừa nhận rằng các lí lẽ nghiêm trọng quá mức của Ayase là đúng…
Tôi nghếch đầu sang bên. Nhưng tôi không phải nó cho em ấy biết phải không? Có phải tôi hành động như thế này là bởi tôi đang trở thành một otaku không? Đầu tôi bắt đầu dở hơi rồi phải không?
Xét theo những gì chúng tôi đang nói, tôi không muốn tranh luận với cô học sinh cấp hai này và khiến bản thân mình thành một thằng biến thái to tướng… nhưng tôi đã mở miệng ra mà không hay.
“Chà, ý anh là, từ góc nhìn của em, nó hẳn là kinh tởm hay bẩn thỉu… nếu đó là những gì em nghĩ, thì anh chỉ có thể nói ‘à được rồi’. Nhưng, cái này không phải cái gì đáng để phản ứng quá như vậy… ý anh là, chúng chỉ là sách và game thôi đúng không?”
“Nếu em bảo anh rằng có những người vì chịu ảnh hưởng của mấy thứ mà anh gọi là ‘chỉ là game’ đã phạm tội thì sao?! Có một vụ án trước kì nghỉ hè, nó lên cả tin tức… ừm… vụ ‘Mưu sát Siscali’!”
“S-Siscali… Vụ mưu sát?”
“Đúng vậy. Anh không biết sao? Đợi chút… một giây thôi. Em có nó ở quanh đây…”
Tôi nghe một tiếng loạt xoạt ở đầu bên kia. Có vẻ như em ấy đang lấy ra cái văn bản đó.
“… Đó là một vụ án một người đàn ông đã cố giật điện một cô gái đến chết và bị bắt. Gã đó là một phần của nhóm các tội phạm tiềm tàng người ta gọi là ‘otaku’, và có vẻ như hắn ta làm những việc này dưới ảnh hưởng của một trò chơi 18+ ‘Em gái đại chiến – Siscalypse’. Hắn ta đã nhận tội rằng hắn muốn hành động giống như những gì trong trò chơi và muốn trở thành nhân vật game… người ta cũng đã tịch thu một lượng lớn các cuốn sách và trò chơi kinh tởm trong phòng gã đó.”
Trong cơn giận, Ayase đưa ra lời phán xét đến tôi.
“Trong các cuốn sách kinh tởm mà Kirino đánh rơi ngày hôm đó, thậm chí có một số được liệt kê trong văn bản này! Em đã thấy ‘Siscalypse’ viết trên một số đúng không?! Thế chẳng phải là Kirino có cùng một trò chơi với tên sát nhân kia sao?!”
Anh hiểu rồi… hiểu rồi. Anh hiểu quá rõ rồi… Anh hiểu chính xác cái gì đang diễn ra rồi. Anh có thể hiểu tại sao em lại đột nhiên trở nên điên tiết như vậy khi đọc cuốn doujinshi đó, và tại sao em lại tái xanh như thế lúc đó.
Nói cách khác, em ấy chỉ thực sự lo cho Kirino.
Người bạn quan trọng của em ấy có thể sự biến thành tội phạm tiềm tàng. Như thế, Kirino có thể hủy hoại tâm hồn mình và đánh mất nhân tính.
… Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây… phải làm gì đây… phải làm gì đây?!
Vậy là, tình hình đã trở nên như thế này. Ayase tiếp tục nói với một giọng cay đằng.
“… Thế nên, được chưa? Anh định giải thích những thứ như thế ra sao… những kiểu trò chơi và manga như vậy, và tất cả những thứ tương tự như thế… những thứ như vậy tồn tại trên đời này là không thể tha thứ được! Và những người muốn những thứ như vậy, và những người làm ra chúng, tất cả đều như nhau: tội phạm tiềm tàng! Có những thứ chúng ta cần phải quản lí sát và chặt chẽ! Và những thứ đó tuyệt đối không phải là những thứ Kirino nên dây vào! Trả lại Kirino cho em! Trả bạn ấy lại đây!”
Cạch.
Và tôi bị cúp máy một cách dứt khoát. Tôi lấy can đảm và thử gọi lại cho em ấy, nhưng Ayase không nghe máy nữa.
“… Cái quái gì…”
Tôi nặng nề thở dài. Đã đoán là cuộc nói chuyện sẽ khó khăn, nhưng nó còn khó hơn cả những gì tôi tưởng tường.
Ayase không chỉ nói chuyện đơn thuần từ định kiến với otaku mà rất nhiều nữ sinh trung học có. Em ấy chỉ đang cố khiến Kirino dừng sở thích của nó vì lợi ích của nó. Cho đến chỗ đó, các hành động của em ấy cũng giống như của bố tôi hồi trước. Nhưng Ayase có chứng cứ thực để trợ giúp cho ý kiến, sự kinh tởm của mình với otaku. Em ấy là một đối thủ rất khó chơi. Chắc là còn hơn cả bố tôi.
Tôi không thể nào thay đổi ý kiến của em ấy mà không cố hết sức mình.
“…’Vụ mưu sát Siscali’, hừ… không ngờ là mình lại nghe thấy chuyện như thế vào chính lúc này…”
Nếu nghĩ về nó thì, lí do mà Kirino trở nên buồn rầu đến vậy chắc là do nó đã gặp Ayase trong khi Ayase đang như vậy. Đó quả là một tình huống bất lực đáng thương.
“… Hừm.”
Nhưng, chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái lí luận gì vậy? Từ những gì tôi nghe (và cái giọng nói một chiều mang đầy sự lo lắng chân thành của em ấy cũng có chút ảnh hưởng trong chuyện này), en ấy khá là thuyết phục, và lí luận của mem ấy còn có có cả bằng chứng thật. Nhưng… phải nói sao đây… có một số thứ mà tôi chỉ đơn giản là không thể chấp nhận cái lí đó của em ấy.
Thực sự, có lẽ bởi vì tôi đã gặp những người bạn otaku của Kirino, và thậm chí đã đi cùng chúng đến một sự kiện… và có một chút cảm giác bạn bè với chúng. Hay là, có lẽ bởi tôi đã chơi chính cái trò chơi đó, “Siscali”, mà đã thúc đẩy cái tội phạm đó, đã tập chơi và thậm chí đã hoàn thành nó… nên có lẽ, tôi có hơi thiên vị nó một chút.
Tôi không biết là cái gì, nhưng giờ tôi chỉ biết là tôi không thể chấp nhận những gì em ấy đã nói.
Kể cả tôi cũng sẽ không nói rằng không có ảnh hưởng xấu ở trong các trò chơi, manga, hay trên mạng Internet. Thời gian quí giá của bạn tan biến như không là gì cả, tiêu tốn thời thơ ấu của bản thân xem anime bishoujo không phải là điều gì tốt đẹp, và nơi duy nhất mà người ta tự hào nói về chơi eroge là trên các cộng đồng hạn chế.
Một khi bạn đi ra ngoài và nhìn từ góc nhìn của người bình thường, nó không phải là thứ bạn có thể ưỡn ngực tự hào. Ý tôi là, đó là lí do mà Kirino đã bận tâm vì không thể tìm được người để nói chuyện về sở thích của mình. Người ta có thể nói rằng những thứ này có ảnh hưởng xấu lên con bé.
Nhưng, chỉ bởi là otaku, một người tốt có thể thực sự bị biến thành một kẻ xấu, hay một người chưa bao giờ phạm tội có thể biến thành một tên tội phạm không?
Ví dụ như… nếu bạn đọc một manga mà trong đó người ta giết người, hay chơi một trò chơi bạo lực, bạn có thật sự muốn giết người không?
Có lẽ cái kẻ sát nhân ngay từ đầu đã là một thằng ngốc rồi. Nếu hắn chỉ là một người bình thường, thì đã chẳng có vấn đề gì phải không? Đó không phải là vấn đề của game hay gì cả, mà là vấn đề của tính cách hắn ta, bạn có đồng ý không?
Nhưng hãy giả dụ là hắn ta bị ảnh hưởng bởi game và trở thành một tên tội phạm. Kể cả nếu hắn không chơi game, không phải hắn cũng sẽ kiếm ra các cớ khác để phạm tội sao? Cho dù bạn nói thế nào, hiện thực sẽ luôn có một sức ảnh hưởng lên người ta nhiều hơn game.
Không thể nào làm ra một game thực hơn hiện thực được. Không thể nào nghĩ ra là một game như thế sẽ như thế nào nữa.
Vậy nên, kể cả nếu em ấy có chứng cứ như vậy, nó vẫn không thuyết phục được tôi.
Nhưng đó vẫn là ý kiến cá nhân của riêng tôi không hơn. Tôi không thể nào thuyết phục Ayase với ý kiến cá nhân của mình được.
“… Nên làm gì đây?”
Kirino và Ayase đều muốn làm lành với nhau.
Nhưng Kirino tuyệt đối không có ý định từ bỏ sở thích của mình, và Ayase cũng tuyệt đối không có ý định chấp nhận cái sở thích đó. Chúng không thể nhìn mặt nhau.
Và… kể cả nếu mối quan hệ của chúng sẽ không còn như xưa, tôi vẫn muốn thấy chúng làm lành với nhau. Cho dù từ tận đáy lòng, tôi chẳng quan tâm chút gì đến con em gái hết.
Thảo luận nhân sinh… bởi vì tôi đã vướng vào cái thứ như thế, nên giờ tôi phải làm những gì mình có thể.
Và hơn nữa, tôi không thể chịu đựng nổi cái suy nghĩ, không thể nuốt trôi cái sự thật rằng gần tôi, hai người bạn tốt đang cắt đứt với nhau. Bởi vì tôi có thể hiểu cái chuyện đó đau đớn đến thế nào. Nên tôi muốn làm những gì mình có thể.
Kể cả nếu đây không phải là vì em gái tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy như thế.
Trước hết… cô gái đó đã nói rằng otaku là “tội phạm tiềm tàng”.
Cái đó không chỉ là Kirino và tôi, mà bao gồm cả Kuroneko và Saori nữa.
Dĩ nhiên, tôi không thật sự quan tâm đến những điều xấu người ta nói về otaku nói chung… Nhưng nếu có người nói xấu bạn tôi, tôi có thể cứ yên lặng được không?
Dĩ nhiên là không rồi phải không?
Sau đó, tôi ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc.
Về làm sao để tôi có thể khiến chúng làm lành lại với nhau. Về làm sao tôi có thể bắt em ấy rút lại những điều xấu xa em ấy đã nói về bạn tôi. Về những gì tôi có thể và không thể làm.
“…………………”
Những việc tôi nên làm… có một vài việc tôi có thể làm được.
Trước hết, tôi sẽ mượn máy tính của Kirino, và tra cứu trên mạng. Rồi, tôi có thể… nhờ giúp đỡ về tình huống này… từ ai đó…
Tôi có thể tự cười bản thân khi tự nhiên chuyển sang dựa vào người khác, nhưng tôi hiểu quá rõ rằng mình có ít sức mạnh như thế nào. Một học sinh cao trung mười bảy tuổi hết sức bình thường. Đó là tôi.
Nếu ai đó đáng tin cậy hơn tôi có thể giúp sức cho tôi và có thể giúp tôi đạt được mục đích hiệu quả hơn, thì tuyệt vời nhất. Cứ bảo tôi không ngầu, thảm hại nếu bạn muốn nhưng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi có nghĩ ra mà có thể có ích.
Tôi sẽ làm những gì có thể. Nên tôi sẽ phải dùng hết mọi sức lực mình có.
Nhưng, tôi nên hỏi ai đây…? Người tôi cảm thấy thoải mái nhất để nói chuyện, người hiểu rõ nhất về kiểu tình huống này, là Saori… nhưng hiện giờ tôi muốn bỏ lựa chọn đó qua một bên. Kuroneko nữa. Tôi đã nói là sẽ dùng hết sức mình… nhưng tôi không muốn làm hai người bọn họ lo lắng vì chuyện này. Họ đã giúp chúng tôi quá nhiều… Tôi thật sự không muốn nhờ họ giúp mình cả chuyện rắc rối này nữa.
Mà chắc hẳn là, Saori sẽ nói cái gì như “không cần phải cảm ơn tại hạ đâu”…
Đó là tại sao nhờ Saori hay Kuroneko giúp, đối với tôi, là lựa chọn cuối của cuối.
Nói về Kirino, con bé hẳn đã làm tất cả những gì trong khả năng để giải quyết tình hình này. Con bé hẳn đã thử hết tất cả các khả năng có thể. Và kể cả thể nó vẫn bị rơi vào cái trạng thái đáng thương này, nếu kể cả nếu tôi giờ có sang bên nó nhờ tư vấn, không có ý hay nào sẽ xuất hiện cả. Thay vào đó, chúng tôi có lẽ sẽ chỉ cãi nhau lại mà thôi.
Vậy… là… ứng viên còn lại là…
“…………………………………”
Tôi suy nghĩ về nó trong gần một phút, nhưng cuối cùng tôi nheo mắt, tâm trạng tôi rối bời.
… Có một người. Nếu tôi thực sự muốn, thì có một người này…
Một người sẽ thực sự cho tôi lời khuyên, người hiểu cực rõ và mấy cái như “Vụ mưu sát Siscali” hay “cuộc họp của Hội cha mẹ và giáo viên” hay “kiểm soát các món hàng bishoujo”, người mà sẽ không bao giờ nói cho một ai khác, và người mà tôi có thể mong chờ một lời tư vấn hiệu quả…
N-Nhưng… người đó là… người đó là… uhg… Không thể thế này được…
Trong khi tôi nghĩ về cái người có thể giúp được mình, quyết tâm của tôi lay động…
Những vết nhăn chạy ngang trán, và tôi rên rĩ một lúc.
“Đ-Được rồi…”
Cuối cùng cũng đã quyết, tôi đổ sập lên giường, mặt tái xanh.
Khốn nạn. Tôi không thực sự bị thương, nhưng tôi cảm thấy như có một cơn đau tấy nơi má mình…
Buổi tối cùng ngày, căn đúng thời điểm, tôi đi vào phòng khách.
Trong phòng khách, bố tôi đang ngồi trên sofa thưởng thức món uống buổi tối thường ngày của mình. May là tôi không thấy mẹ ở đâu cả. Có lẽ là mẹ đã đi tắm rồi.
“B-Bố này…”
“… Ồ, Kyousuke. Con cần gì?”
Khuôn mặt của bố tôi toát ra cái vẻ của một tên yakuza đáng sợ, và nếu tôi phải so sánh ông với một con vật, tôi sẽ nói rằng ông toát ra cái vẻ của một con tinh tinh. Ông cực kì nghiêm khắc, cũng là một cảnh sát. Với cái nhìn sắc bén của ông mà tôi thường thấy nơi Kirino, ông chắc là đã luôn gieo nỗi sợ vào tim các tên tội phạm.
Trước kì nghỉ nghe, tôi đã phải đối mặt với người này. Để bắt ông chấp nhận sở thích của Kirino.
Nhìn lại, thật đáng kinh ngạc là mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp như thế. May là mọi chuyện đã tốt đẹp một cách kì diệu, nhưng nếu mà tôi thất bại, tôi có lẽ sẽ thật sự phải cạo đầu và giờ đã vào tu trong một ngôi chùa nào đó rồi cũng nên. Thành thực là, tôi phải nói là quá lạ lùng khi tôi thoát khỏi vụ đó mà gần như không bị gì.
Và… thực sự là, kể từ đó, tôi gần như không nói chuyện với bố mình.
Bố tôi chưa bao giờ phá vỡ những lời hứa ông nói, nên không có lí do gì để cho rằng ông vẫn còn bực mình vì những chuyện đã xảy ra, nhưng kể từ đó mọi chuyện đã trở nên rất gượng gạo. Vào khi đó, tôi đã nói nhiều thứ giận dữ, không giống bản thân, nên tôi tự hỏi không biết ông nhìn những chuyện đó như thế nào… hiểu ý tôi không?
Ưm…. Mà. Bạn có thể hỏi tôi rằng, nếu tôi cảm thấy ngượng ngùng và yếu đuối về chuyện này như vậy, tại sao tôi lại chủ động tìm đến bố?... chà, khó mà nói được…
“Kyousuke, bố hỏi là con cần gì đúng không? Con cần nói chuyện gì đó với bố phải không?”
“A-Ahh… vâng. C-Có…”
‘Hừm… về tương lai của con à?”
“Không…”
Xin lỗi, không phải nó, bố ạ… Con rất rất xin lỗi. Con thấy rất tệ vị chuyện này…Xin hãy lắng nghe con…
“Con cần tư vấn một số chuyện… chủ yếu là về cái vụ trò chơi 18+ đó…”
“………………………………………………………………………………………………………………………………”
Ô-Ông không nói gì cả. B-Bố ơi?
“… Ah… Bố nghĩ là bố nghe nhầm một chút rồi. Xin lỗi Kyousuke, con nói lại đi.”
Với một trạng thái vui vẻ lạ lùng, bố tôi mỉm cười khô khốc và uống sạch chỗ sake còn lại trong cốc.
Ông vẫn còn tin rằng Kirino không có một trò chơi 18+ nào… nên tôi phải làm như chủ đề của buổi nói chuyện là về bản thân mình.
Ưmmm… tôi nên nói gì đây? Hãy thử nhẹ nhàng và cẩn thận thôi…
“Bố ạ… sự thật là… ít lâu trước, con vô tình làm rơi vài món 18+ trên đường, và một người bạn tốt của con, một bạn gái, giờ ghét con rồi. Con phải làm sao đây?”
Phụt! Sặc! Phụt! Phụt!
Sake bắn ra cả mặt của ông. “Sặc! Sặc! Phụt…!”. Bố tôi nhìn như thể vừa bị lên cơn hen. Ông ôm ngực với một tay, trong khi tay còn lại vung vẩy trong không khí.
C-Chết toi! Ngay cả tôi cũng không thốt nên lời. Tôi mở lời và trực tiếp hỏi ông!
“B-Bố có sao không…?! N-Nước đây!”
Tôi đưa một cốc đầu nước đưa cho ông, và bố tôi cầm lấy rồi uống cạn.
“Haah… Hah, hah…”
Ông đứng dậy, người đầy mồ hôi, vai thì rung lên rung xuống. Sau đó ông đặt mạnh cái cốc nước lên bàn.
“Thằng con ngu ngốc này!! Trong tất cả mọi chuyện trên đời, mày đang định hỏi tư vấn cái gì vậy?!”
Một tiếng quát lớn! Trong cái bầu không khí tóe điện đó, tôi đưa hai tay ra trước và nói với giọng xin lỗi.
“Ý con là, tại một sự kiện con đã mua rất nhiều ero manga, và rồi con gặp phải cô ấy trên đường về…”
“Ai thèm hỏi chi tiết cái đó?! Đó không phải là cái tao muốn!”
“C-Con biết…”
… Ohh… bố… kể cả khi tức giận, bố vẫn có thể phản bác lại chuẩn như thế…
“Thế, có chuyện gì đây?! Cái vấn đề đó đã yên rồi mà phải không? Nếu có lí do gì khiến để con đưa chuyện này ra, hãy nói ra đi!”
“C-Có một chuyện con muốn xác nhận lại với bố! Với bố đó, bố! Xin hãy… nghe con nói! Con xin bố! Giúp con chuyện này với!”
Tôi giãi bày và năn nỉ ông.
“… Con nói gì?”
Đúng. Tôi có lí do để làm một chuyện điên rồ như thế này. Đây là để cho tôi tìm ra cách thuyết phục được Ayase. Kể cả nếu bố có cho tôi một trận đi nữa, tôi rất cần ông trong chuyện này. Và rồi…
“……. Nói đi.”
“Aah… có chuyện con nghe thấy bữa trước, và con tự hỏi không biết bố có biết không…”
Với một vẻ đè nén lạ kì, bố nghe câu chuyện của tôi từ đầu đến cuối.
Tan học ngày hôm sau.
“Vậy? Anh đã nói là có chuyện nói với em. Nó là gì vậy?”
Tôi ở bên ngôi trường Kirino theo học, mặt đối mặt với Ayase.
Trên đường từ trường về, Ayase đang mặc cùng bộ đồng phục mà tôi đã thấy cách đây không lâu, và nắm chặt chiếc cặp của mình. Đôi măt em ấy toát ra vẻ sẵn sàng bước vào một cuộc quyết đấu bất cứ lúc nào.
Em ấy rõ ràng đang đề phòng. Cũng đoán trước được, nhưng nó vẫn là một tình huống không mong muốn.
Chúng tôi đang gặp mặt trong một sân chơi nhỏ cho trẻ con. Đó là nơi mà tôi đã thường chơi cùng Manami hồi còn nhỏ, nhưng giờ đây, cái cầu trượt, giàn cột, và cả mấy chiếc xích đu đã bị dỡ bỏ, chẳng còn gì ngoài bãi cát. Không còn một đứa trẻ nào chơi ở đây nữa, trong cái chốn cô đơn không chịu nổi này.
Nhưng nghĩ về cuộc nói chuyện ở phía trước, trái lại đây lại là một nơi rất tiện.
Tôi đã gọi Ayase ra chỗ này với một tin nhắn. Em ấy không trả lời điện thoại, nên tôi đã sẵn sàng cho việc tin nhắn bị làm ngơ. Nhưng giờ chúng tôi đã ở đây.
“Hiển nhiên mà phải không? Anh muốn nói chuyện về Kirino.”
“Cuộc nói chuyện đã kết thúc.”
Ayase từ chối thẳng thừng.
“Nếu đó là tất cả những gì anh muốn, thì em sẽ rời đi đây.”
“Chờ đã chờ đã, đợi một chút đi. Tại sao em lại nhảy ngay đến kết luận như vậy? Làm ơn, hãy nghe anh nói một chút.”
“Có cần phải thế không? Suy nghĩ và kết luận của em là những gì em nói hôm qua… Nếu em có thể, em muốn Kirino thay đổi. Để bạn ấy dừng cái sở thích đó lại, và trở lại bình thường. Nhưng…”
Ayase bình tĩnh nói, và rồi cắn môi.
Em ấy không cần phải nói lại thì tôi cũng hiểu. Kirino sẽ không bao giờ vứt bỏ sở thích của mình. Kể cả khi hình ảnh của nó bị đe dọa, hay khi bố mẹ cực lực phản đối, con bé vẫn sẽ thích những gì nó thích.
Tôi là người đầu tiên nhìn thấy cái sự cứng đầu ngớ ngẩn của nó.
“Tại sao bạn ấy… lại đi xa đến thế…?”
Đó là… thật sự là thứ mà Ayase không thể hiểu nổi, tôi nghĩ vậy.
Tại sao lại thế, cho dù con bé đã được cảnh báo chân thành như thế từ bạn thân của mình, những lời cảnh báo đó lại đi tai này ra tai kia? Cho dù Ayase đã không nói gì sai… cho dù đó là cái sở thích của Kirino là kinh tởm, hay là người như Kirino không nên đến gần những thứ như thế.
… Có lẽ nào, tôi đã nhầm khi nghĩ chúng là bạn thân…?
… Dĩ nhiên là tôi sẽ nghĩ mấy thứ như thế.
Cô gái này ghét otaku còn hơn cả bố tôi. Em ấy đã theo phe ghét otaku tồn tại trên đời này, và đã có một định kiến mạnh mẽ lên họ. Dĩ nhiên, trong cái định kiến đó có một số thứ cũng không hoàn toàn xa sự thật. Trong Ayase, ngoài cái định kiến đó ra, còn có một phần của tâm lí otaku mà em ấy có lẽ không thể chấp nhận. Nhìn thoáng qua, em ấy là một cô gái tự hào về sự trong sạch và thuần khiết.
“Anh nghĩ loại người nào có định kiến với otaku nhiều nhất?” Kirino đã nói với tôi. Câu trả lời là các nữ sinh trung học… con bé hẳn đã nói về cô bạn thân của mình.
Em ấy là một người rất nghiêm túc, tốt bụng, thành thật, và hơi định kiến…
Sự đánh giá của tôi về Ayase đã không sai.
Em ấy chắc chắn không phải là một người xấu. Tôi thay vào đó sẽ nói rằng em ấy là một người cực tốt.
… Bao nhiêu người bạn mà tôi có thể đếm ra mà có thể tức giận đến thế này vì ích lợi của tôi?
“… Onii-san. Em có một yêu cầu.”
“… Cái gì vậy?”
“Anh hãy nói chuyện với bạn ấy nữa được không? Em thật sự rất muốn bạn ấy dừng lại.”
Ayase vẫn còn cái ấn tượng rằng tôi là một otaku. Em ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ ghe tởm, rằng tâm trí tôi đã hư hỏng và tôi chỉ là một tên tội phạm tiềm tàng. Vậy mà…
“Xin hãy giúp em. Lời… Lời nói của em có vẻ như không đủ lay chuyển bạn ấy… vậy nên…”
Khi nghĩ rằng em ấy lại cúi đầu trước một người mình ghét như tôi. Đây hẳn là lí do em ấy đã đến gặp tôi hôm nay.
Bởi vì em ấy muốn có lại người bạn quan trọng nhất của mình. Em ấy muốn giúp con bé đừng đi nhầm đường.
… Thế nào mà, có vẻ như tôi lại là kẻ xấu ở đây? Mà tôi cũng chẳng thể nói rằng mình là người tốt trong tình huống này được…
“Anh không thể. Thật sự không thể”
“Cho dù thế nào đi nữa?”
Ayase hỏi tôi trong khi vẫn đang cúi đầu.
“Đúng vậy, cho dù thế nào đi nữa.”
Kể cả nếu tôi có nói chuyện với Kirino, cũng chẳng phải là tôi có thể bảo nó dừng lại được. Ngay từ đầu, đó cũng không phải là cái tôi đến đây để nói.
Bị từ chối thẳng thừng bởi tôi, Ayase nhanh chóng ngẩng đầu. Có nhầm không nhỉ, có vẻ như là ánh sáng đã biến mất trong ánh mắt em ấy?
“Hình tượng của bạn ấy sẽ bị phá húy đấy? … Kể cả nếu như em nói vậy?”
“………… Em sẽ không làm chuyện đó đâu, anh nghĩ thế.”
“Làm sao anh biết em sẽ và không làm gì?”
“Bởi vì Kirino đã nói thế.”
Tôi không đưa ra câu trả lời nào rõ hơn. Ayase mở to mắt, và tôi thấy ánh sáng trở lại trong chúng.
Mà… có vẻ như giờ là thời điểm tốt. Tôi đã xác nhận xong tình hình, giờ hãy đi vào chủ đề chính.
“Vậy nên… Ayase, nói thẳng ra là, những gì em nói là như sau. ‘Sở thích của Kirino là đáng kinh tởm và bạn ấy không nên có nó’. ‘Nhưng dù vậy, Kirino sẽ không vứt bỏ sở thích của mình’. ‘Cho nên, mình không thể ở bên một người như vậy được nữa. Và mình không thể làm hòa với bạn ấy’. Đúng không?”
“… Vâng. Và?”
Vấn đề ở đây rất đơn giản. Vậy, từ đây, tôi phải làm sao để hai đứa này làm hòa lại với nhau?
Trước hết, có yêu cầu của Ayase rằng tôi nên đi và thử khuyên Kirino bỏ sở thích của nó.
Nhưng không cần phải nói, là tôi sẽ không chọn cái này. Và nó giới hạn các lựa chọn tôi có thể dùng.
Bạn hỏi chúng là gì? … Mà, cứ xem đi. Hiện giờ, có một vài thứ tôi có thể thử. Bao gồm cả tuyệt chiêu quyết định của mình. Tôi thậm chí đã nghỉ học để chuẩn bị cái đó.
Thực sự, tôi không biết rằng nó sẽ hiệu quả hay không, nhưng tôi chỉ có thể thử xem.
“Em đã nói rất nhiều thứ trên điện thoại… và anh đã tìm hiểu chúng một chút.”
“Tìm hiểu?”
“Đúng vậy. Tóm lại là… về cái vụ mưu sát Siscali, về những gì nhiều nhà bình luận đã nói về otaku trên bản tin, về cái cuộc họp hội cha mẹ và giáo viên mà em đã tham dự, về vấn đề phim khiêu dâm trẻ em ở Nhật Bản, vân vân.
… Ngày hôm qua, khi em ấy tung ra các lời buộc tội cùng một đống cái ví dụ chứng mình, tôi đã không thể đáp lại chút nào.
Thế nên… lúc nãy, tôi đã tìm đến bố tôi, người trước đây đã nghiêm khắc nói về otaku với các lí lẽ tương tự, để hỏi ông về vấn đề này.
“Trong tất cả mọi chuyện, con lại đến hỏi ta về chuyện này…? Khá dũng cảm đấy.”
Và sau đó, cho dù ông trông có vẻ kém vui suốt, ông giải thích mọi chuyện với sự chi tiết không ngờ…
“Nhưng cũng trùng hợp là… bố cũng có biết một chút về vụ này. Về kiến nghị về anime và trò chơi bishoujo người lớn nữa. Ít nhất thì, bố chắc là biết rõ mấy chuyện này hơn cô bạn đó… hừm, dĩ nhiên là chỉ bởi vì tình cờ là bố có đọc qua bài báo đó nên mới biết…”
“Con nói rằng mẹ của cô ấy là hội trưởng hội cha mẹ và giáo viên… hẳn là con đang nói về vợ của nghị sĩ Aragaki phải không? Nếu đúng thế, thì bố cũng tình cờ có biết về cuộc họp đó mà con gái của bà ấy có tham dự. Nếu bố nhớ đúng thì…”
“Cái văn bản mà con nói… bố cũng có một bản đây… đừng hiểu nhầm đấy. Chỉ là, tình cờ, tháng trước một đồng nghiệp ở trụ sở có đưa cho bố.”
“Ờ, bố cũng có biết về tay phóng viên đó. Tình cờ là, bố gần đây cũng có tìm hiểu về ông ta một chút.”
Làm sao mà tất cả chuyện này có thể là do tình cờ được?! Nhưng nếu tôi nói vậy ông chắc sẽ giết tôi mất, nên tôi ép bản thân phải im lặng.
Khi tôi nói lại ông lần đó rằng ông không nên nói những thứ ông không hiểu, ông có lẽ đã tiếp nhận những lời đó theo cách của riêng mình.
Vậy là ông đã đi tìm hiểu nhiều thứ về otaku, kiểm tra các lời đồn trên tivi về những chuyện này, để cố hiểu cái thứ mà hai đứa con của mình đã cố hết sức để bảo vệ.
Tuyệt vời thật đúng không? Bố của tôi. Ông đã nói với chúng tôi “thích làm quái gì thì làm!” nhưng lại làm những chuyện này đằng sau. Tìm hiểu một chút về otaku như thế.
Vì lợi ích của chúng tôi. Để bảo vệ chúng tôi khỏi dính vào những điều thực sự nguy hiểm… thực sự nó rất là tuyệt.
Đương nhiêu nếu mà ông bắt đầu chơi eroge nữa thì tôi chắc sẽ chạy khỏi nhà và đến làm con ở nhà Tamura.
“Cái văn bản em nói là cái này phải không?”
“Đó… đó là gì vậy?”
Lấy ra tờ văn bản mà tôi đã chuẩn bị cho cuộc gặp này từ trong cặp, tôi đưa nó ra trước mặt Ayase.
“Để anh nói thẳng ra. Những gì viết ra ở đây toàn là đồ nhảm nhí hết. Không có bằng chứng cụ thể nào giữa sở thích otaku với những tội phạm em đã nói. Ít nhất là tại thời điểm này.”
“Eh…?”
Trong một lát, Ayase ngơ ngác nhìn tôi như thể em ấy không thể hiểu được những gì tôi vừa nói, nhưng vẻ mặt em ấy sau đó lập tức đanh lại.
“N-Nhưng! Ở trên bản tin, có… và đó còn là một nghị sĩ nữa…!”
“Cái kiến nghị mà em nói đã được trình lên Hạ viện đó toàn dựa trên các chứng cứ không vững vàng. Em nói rằng khi người ta chơi eroge, người ta sẽ vô tình phá hủy tâm trí mình và mất đi nhân tính? Chà, thế thì đó là vấn đề làm sao em biết được là nó đúng. Bởi vì, nếu có người có thể mất trí chỉ vì chơi game, thì hắn ta chắc không phải là người tử tế ngay từ đầu rồi. Thử nghĩ mà xem.”
“E-Em có nghĩ rồi! Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình anh thôi phải không?”
“Đúng vậy. Nhưng, anh không phải là người duy nhất nghĩ như thế. Có những người ở Quốc hội cũng dè dặt về chuyện này. Còn có một kiến nghị khác, với hàng trăm chữ kí, trong đó đề nghị rằng nếu chúng ta đổi luật chống lại phim khiêu dâm trẻ em, chúng ta không nên vội vã và phải đề ra các bước cẩn thận. Anh có lẽ chỉ đang nói điều hiển nhiên, nhưng có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này. Quốc hội là một nơi để tranh luận mà. Chỉ bởi vì có một kiến nghị được trình lên Hạ viện, không có nghĩa là nội dung của nó là chắc chắn chính xác. Vì thế, kể cả nếu như anh đưa em văn bản này ở ngay đây, điều đó không tạo nên tiền đề để chối bỏ sở thích otaku.”
“Ugh…!”
Cố kiểm soát cơn giận, Ayase hét lên:
“Nhưng, trong thực tế, có người đã trở thành tội phạm phải không?! Các nhà bình luận đó đã nói như thế phải không?”
“Về cái vụ “Mưu sát Siscali”, nó đã bị phóng đại hoàn toàn. Đúng là ngoài Siscali, tên tội phạm có rất nhiều game 18+ khác, cái luận điểm rằng các trò chơi đó là nguyên do làm hắn ta phạm tội là nói láo. Đúng là, hắn ta đã nói rằng hắn “bắt chước các nhân vật game và cố giật điện một cô gái’, nhưng hắn sau đó đã rút lại lời nói đó. ‘Tôi muốn hành hạ một cô gái, nên tôi đã dùng khẩu súng điện của mình’, sau đó hắn nói vậy… dĩ nhiên, không chắc là lời nói nào là đúng. Nhìn sâu vào động cơ của hắn, rõ rằng không cần phải nhắc đến chuyện ảnh hưởng của mấy trò chơi đó. Chỉ là, khi người ta lần đầu đưa tin về chuyện này, nó rất đễ khiến họ xâu chuỗi ‘ảnh hưởng của game’ và ‘mưu sát’.
Nói một hơi.
“Và rồi các phương tiện thông tin làm to chuyện này và đặt tên cho nó với cái tên em biết, là ‘Vụ mưu sát Siscali’. Và vào thời điểm quan trọng đó, các nhà bình luận nổi tiếng tiếp tục nhằm vào otaku, và tiếp tục nói về các eroge mà họ tìm thấy trong phòng gã tội phạm và trưng ra các bức hình của Akihabara. Khá là khó để rút tất cả lại và xin lỗi. Anh không rõ thực sự là sao, nhưng hiện tại, anh có thể nói rằng anh vẫn chưa thấy một mẩu tin nào mà họ thừa nhận rằng đó không phải lỗi của games.”
“Đó là… nhưng, người đó luôn giúp mẹ em rất nhiều…”
Ayase tuyệt vọng lật xem cái văn bản tôi đưa cho em ấy như thể đang cố tìm cái gì đó có thể bác bỏ được những gì tôi đang nói.
“Anh không nói rằng tất cả mọi lời ông ta nói đều là nói dối. Và anh không nói rằng mọi phóng viên chỉ trích otaku là lừa đảo. Nhưng ít nhất vào lúc này, để đưa những cái ông ta tin vào, tay phóng viên đó đã điều khiển mọi chuyện để phù hợp với góc nhìn của mình. Nếu em nghĩ rằng anh đang nói dối, hãy tự đi tìm hiểu mọi chuyện.”
“…………………….”
Ayase rõ ràng có vẻ bị lay chuyển, và cắn môi. Tôi có thể nghe thấy em ấy lầm bầm “Nói dối… đó là dối trá, dối trá dối trá dối trá” như thể đang đọc một lời nguyền, và điều đó quả thực hơi rối trí. Em ấy là một người thuần khiết, sạch sẽ, thành thực và khi em ấy bị nói dối đến như thế này, em ấy chối bỏ nó đến mức độ này… quả là khá kinh ngạc.
“… Em đã bảo otaku chỉ là lũ tội phạm tiềm tàng, vậy em rút lại nó đi được không? Ý anh là, chắc hẳn cũng có người xấu là otaku. Nhưng không phải ai cũng vậy. Nhớ lại khi em hỏi hai cái người có phải là bạn của Kirino không? Đó là hai người ăn mặc rất kì dị. Họ là bạn anh. Họ là những người rấttttttttttt tốt! Nên làm ơn, đừng gộp tất cả otaku lại, và nói xấu họ như thế…!”
Chuyện này là một thứ quan trọng đối với tôi cũng nhiều như chuyện khiến Kirino và Ayase làm lành với nhau. Cái mà tôi phải khiến Ayase rút lại là nhận định của em ấy về việc otaku là tội phạm. Đó là nghĩa vụ mà tôi, với tư cách là bạn họ, không thể làm ngơ.
“… Kirino cũng đã nói mấy lời tương tự.”
“Cái gì?”
“Không, không có gì… em hiểu, cho đến tận cuối cùng, em đã nhầm lẫn về chuyện này. Không có gì liên quan giữa otaku và tội phạm cả. Anh hài lòng chưa?”
“H-Hiểu rồi! Vậy thì…”
“Nhưng, em vẫn không có ý định ủng hộ Kirino có cái sở thích đó.”
Bị từ chối rồi. Ayase thậm chí không để tôi tiếp tục. Với trán nhăn tít, tôi hỏi.
“… Tại sao?”
“Tại sao ư? Không phải quá hiển nhiên sao? Vậy là không có liên quan giữa cái này và tội phạm… vậy thì sao?! Không gì chối cãi được rằng nó là một sở thích kinh tởm, bẩn thỉu phải không?”
“Em có thể nghĩ như thế. Nhưng, và anh có lẽ đang lặp lại, anh không ngĩ rằng nó đủ để chia tay với một người bạn thân. Anh không bảo em phải chấp nhận sở thích đó. Dù nghĩ thế nào đi nữa, những thứ đó không phải thứ tốt. Anh hiểu. Nhưng, em không thể giả vờ như không thấy gì sao? … Giả vờ như em không thấy gì… và cứ làm bạn với con bé như trước giờ? … Con bé hiểu rất rõ rằng cái sở thích đó khong phải là thứ có thể đem ra khoe. Đó là lí do mà nó đã rất tốt trong việc tách bạch hai mặt của bản thân nó.”
“Đúng vậy, phải không? Trốn kĩ như thế… và tiếp tục lừa gạt chúng ta như thế.”
“Con bé không cố lừa gạt em. Chỉ là không có lí do gì để em phải biết! Dĩ nhiên, nó cũng cố để bảo vệ hình ảnh của mình… nhưng đầu tiên là, con bé không muốn mất người bạn thân của mình! Hai em rất thân đúng không? Tại sao em không hiểu những gì con bé đang cố làm ở đây chứ?!”
“Nói dối! Đó là một lời nói dối khổng lồ! Sau cùng thì, Kirino nghĩ rằng cái sở thích đó còn quan trọng hơn cả em phải không?! Cho dù hôm này và hôm qua, em đã cầu xin bạn ấy dừng lại. Cho dù em đã cầu xin bạn ấy sửa chữa lại mối quan hệ của chúng em…! ‘Tuyệt đối không muốn’, đó là tất cả những gì bạn ấy có thể nói…!”
“Không đúng! Chắc chắn ý nó không phải như thế…!”
“Im đi! Đừng có ra vẻ như anh biết chuyện gì đang diễn ra! Anh biết gì về chúng em nào?! Em hiểu rõ Kirino hơn bất kì ai! Nhưng dù thế, không ngờ bạn ấy có thể làm cái chuyện…! Con người đó không phải là Kirino! Đó là ai khác! Chắc chắn là ai khác! Một kẻ mạo danh…! Trả bạn ấy lại đây! Anh đang giấu Kirino thật ở đâu đó phải không?! Trả bạn em lại đây!!”
… Bất lực rồi. Hoàn toàn vô vọng, tôi nghĩ. Tôi thật không thể thuyết phục nổi cô bé này.
Với cô bé này tình hình có vẻ như Kirino đã gia nhập một giáo phái kì dị nào đó.
Ayase thật sự quan tâm đến lợi ích của Kirino, thật sự coi trọng Kirirno, và thực sự yêu mến con bé. Đó là lí do mà em ấy không thể tha thứ cho tình hình hiện tại. Em ấy không thể tha thứ cho người bạn đã sa ngã.
Đó không phải em. Em không như thế!
... Một ai đó đã nói điều tương tự… và đã nổi giận với một cảm xúc tương tự.
Nhưng cái gì cho tôi quyền chỉ trích Ayase? Chúng tôi thật sự như nhau. Tự tạo một hình tượng của ai đó trong tâm trí, nhưng nhận ra rằng thực sự người đó lại khác hẳn, và rồi giận dữ. Và rồi buồn bã. Và rồi tuyệt vọng vì nó.
Nó thật sự là một điều ích kỉ. Nhưng đó là một biến cố xảy ra tự nhiên khi người ta ở bên nhau. Nhất là với bạn bè, với người ta yêu mến và kính trọng, đó là cái cách mà chúng ta muốn mọi thứ phải như vậy.
Chỉ có một người trên thế giới này có thể bác bỏ những cảm xúc đó từ đầu bên kia.
Chỉ có một người duy nhất có thể đánh vào mặt tôi, đá tôi vào chỗ hiểm, vừa hét lên “đừng đùa với em!”
Đúng vậy.
“Đừng có làm trò nữa! Bỏ mấy lời lảm nhảm ‘mạo danh mạo danh’ đi!”
Đúng, như vậy đấy.
“…………….”
“Kirino…?!”
Đột nhiên có một tiếng hét lớn, Ayase và tôi đồng thời quay ra sau.
Kirino mặc đồng phục đang nhanh chóng đi lại về chúng tôi từ chỗ cổng khu vui chơi. Đầu nó ngẩng cao vẫn như mọi khi, và nó bước nhanh đến chúng tôi.
“E-Em… tại sao em lại ở đây…?!”
“Anh cũng im đi. Có vấn đề gì không?”
Kirino khiến tôi im bặt với một cái nhìn gay gắt.
“Đừng xen vào chuyện của chúng em. Đây là chuyện em phải tự mình giải quyết!”
…………….. Đúng vậy phải không? Em biết rõ từ đầu đúng không?
“… A. Xin lỗi đã xen vào.”
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo. Trong khi tôi chuyển giao sự việc cho Kirino, nó lấy tay xua tôi.
“Nếu anh hiểu rồi thì đi đi. Đi đâu đó mà chết đi.”
Cái đó thì không ngờ nổi! Em nghĩ anh làm hết mấy chuyện này là vì ai chứ?!
Thấy không?! Không phải như tôi đã nói sao?! Bạn nghe thấy nó vừa nói gì phải không?! Thật sự, tâm trí của nó phải bị hư hỏng và nói phải mất nhân tính từ trướcccc khi chơi eroge lâu rồi! Cái này chả liên quan gì đến ảnh hưởng của game cả! Con em gái tôi lúc nào cũng thế này! Tôi thật sự muốn khóc ở đây rồi!
Bạn có nghĩ rằng tâm trí tôi dễ bị hỏng do cuộc sống thật của tôi hơn là do eroge không?
Ugh… nhưng có vẻ như con bé thật sự đã vực dậy.
Nó từ bỏ lối hành xử ngọt ngào giả tạo kể cả khi đang ở trước mặt Ayase.
Nhưng, chà… nếu đã như thế này, chúng hẳn sẽ gỡ bỏ tất cả mặt nạ mà chúng có, nói chân thành, và thú thực với người kia, và bắt đầu tranh luận… tôi không nghĩ nó có thể diễn ra như thế nào khác. Với Kirino hay là với Ayase.
… Tch, ahh. Cuối cùng thì, nỗ lực của tôi cũng chả đáng kể gì.
Cuối cùng thì cũng thế này. Như đã đoán, cuối cùng cũng phải đã người trong cuộc giải quyết với nhau.
… Cố lên, Kirino.
Không phải là tôi mong đợi suy nghĩ của mình có thể đến được với Kirirno, nhưng lúc đó Kirino có vẻ như đầy năng lượng trở lại và đối mặt với Ayase. Con bé đối mặt với người bạn thân của mình với một vẻ căng thẳng.
“Ayase… nghe tớ nói này.”
“… Tớ không muốn nghe lời một kẻ giả mạo như cậu nói.”
Ayase ngoan cố lắc đầu. Em ấy hét lên.
“Hãy cho tớ gặp Kirino thật sự đi!”
“Cái gì là ‘Kirino thật sự’?”
Kirino đứng trước tôi là một người hoàn toàn khác Kirino đã hoàn toàn bị Ayase lấn át hồi trước.
Con bé ngạo mạn ưỡn ngực, và với một năng lượng ngang với sự giận dữ của Ayase, nó đối đầu trực tiếp với đối thủ của mình.
“Một cô gái xinh đẹp, người có gu thời trang đặc biệt, thiên tài thể thao, và là người vượt trội trong cả việc học ở trường. Cô ấy có rất nhiều bạn bè, được mọi người ở trường ngưỡng mộ, được giáo viên ưu ái, nổi bật trong hoạt động câu lạc bộ, còn là người mẫu bên ngoài trường, được mọi người nhờ cậy, được mọi người yêu mến… cô ấy tuyệt đối hoàn hảo, siêu ngầu, siêu dễ thương. Đó là Kousaka Kirino mà cậu nói?”
Tôi không biết ai có thể tự khen bản thân nhiệt tình đến thế. Hẳn là thoải mái lắm khi có thể tự khen hết mức như vậy. Con bé thật sự rất yêu bản thân nhỉ?
“Ý cậu đó mới là tớ thực sự sao?”
“Đúng! Đó là Kirino phải không? Kể cả khi mình đi mua sắm, kể cả khi mình bị lũ con trai vây quanh trên phố, kể cả khi có gì ở trường tớ không hiểu, kể cả khi tớ cảm thấy chán nản với việc làm mẫu, kể cả khi chúng ta trình diễn ở lễ hội văn hội… với tớ cậu luôn… cậu đã luôn cùng… nhưng…”
“Nhưng nó lạ lắm sao khi tớ có sở thích như vậy? Không thể sao? Không phải như tớ sao? Tớ kinh tởm và bẩn thỉu, một kẻ mạo danh? Xin lỗi, Ayase, nhưng đó là một sự hiểu nhầm hoàn toàn.”
“… Hiểu… nhầm?”
“Đúng vậy, nên nghe đây… chho dù, tớ không chắc liệu mình có thể nói rõ không…”
Đối diện với người bạn đang bàng hoàng, Kirino bắt đầu nói.
“… Chà, với tớ, tớ rất thích những cái manga mà cậu căm ghét và coi là kinh tởm đó. Tớ cũng có rất nhiều các trò chơi 18+ mà cậu cho là bẩn thỉu và buồn nôn, và tớ cũng yêu chúng nữa. Cho dù tớ xem các anime với các em gái dễ thương bao nhiêu lần, vẫn không đủ, và chỉ cần ngắm các món đồ tớ mua là tớ đã rất vui rồi. Đó thật sự là một tình yêu mãnh liệt như vậy đấy. Cậu nói là tớ yêu chúng cũng đúng. Cho dù ai nói thế nào, thì đó là tớ.”
Ayase trông như thể muốn nói gì đó, nhưng có vẻ như em ấy không thể thốt nên lời.
Xin lỗi, Kirino đang nói là: Xin lỗi rằng tớ không phải là người cậu hi vọng. Nhưng đây là tớ.
Với tôi thì đó là cái mà nó đang cố nói.
“Vậy nên, tớ biết rằng cậu rất lo lắng cho tớ, nhưng xin đừng như vậy. Tớ chắc chắn không muốn từ bỏ cái sở thích này. Đó là cái mà thích. Cái tớ thích là cái tớ thích. Nếu tớ dừng lại, nếu không còn cái sở thích của mình, tớ sẽ không còn là bản thân mình nữa…”
Như nó đã từng nói với tôi hồi trước. Kirino tuôn ra hết cảm xúc của mình. Nó hoàn toàn bộc lộ bản thân.
Ayase lắc đầu nhiều lần như thể là em ấy không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt.
“… Đó là cái quan trọng hơn cả bạn bè đối với cậu sao? Cái sở thích đó… nó còn quan trọng hơn cả tớ sao?!”
“Không phải vậy!”
“Nhưng-“
Kirino cắt ngang Ayase trước khi em ấy kịp nói, và hét lên bằng hết sức mình.
“Tớ yêu cậu nhiều như yêu eroge!! Đó không phải là nói dối! Tại sao cậu không chịu hiểu?! Nếu tớ có thể chọn ra một cái, tớ đã không phiền lòng đến thế này ngay từ đầu!! Cả bạn trên trường nữa!! Cả sở thích otaku nữa!! Tất cả đều là những điều cực kì quan trọng, quí giá mà tớ không thể vứt bỏ, và đó là lí do mà chuyện đã đi xa tới mức này phải không?!”
“C-C-Cái…”
Bị trúng đòn sát thủ nặng nề đó, Ayase bước hụt một bước và lảo đảo.
Con bé hẳn đang đỏ ửng cả mặt bởi không có một tia dối trá nào trong lời nói của Kirino, và thông điệp của nó đã hoàn toàn được chuyển đi. Tôi không biết liệu nó có giận, vui mừng, xấu hổ… hay là tổng hợp của cả ba. Đối mặt với người bạn đang đỏ mặt, bàng hoàng của mình, Kirino tăng thêm áp lực.
“Được chưa Ayase? Tớ không có ý định sẽ vứt bỏ bất kì thứ gì. Kể cả bạn bè, hay sở thích, tớ đã quyết định như vậy đấy! Tớ chắc chắn sẽ làm lành với cậu! Và tớ chắc chắn sẽ không vứt bỏ sở thích của mình! Cậu có vấn đề gì không?!”
Chà, mọi chuyện vừa trở nên nghiêm trọng rồi. Con ngốc này! Đừng nói mấy chuyện vô lí thế!
Nhưng… có nhiều thứ khác bên ngoài cái vẻ ngạo mạn, kiêu căng này của con bé.
Đó là một Kousaka Kirino thành thật, chân thành. Ayase hẳn cũng hiểu điều đó.
Con bé thực sự là cái kiểu người như thế này. Bạn thân của nó phải biết điều này phải không?
“…….. Cậu… không nói dối chứ? Tớ cũng thật sự… quan trọng với cậu sao…?”
Ayase có vẻ như mất một lúc để tiêu hóa được những gì Kirino nói, và cuối cùng em ấy cũng lên tiếng.
“Tớ… hiểu cảm giác của cậu. Tớ cũng… hiểu nhầm nhiều chỗ. Tớ đã bị ý kiến của người khác làm ảnh hưởng… và đã nói nhiều điều tồi tệ… tớ đã sai rồi. Xin lỗi. Tớ thật sự… xin lỗi.”
Ayase cúi đầu thật thấp.
“Tớ… cũng muốn làm lành… với Kirino…”
“… Ừ.”
Kirimo mỉm cười ngượng ngạo. Ngay từ đầu, cả hai đã muốn nhanh chóng làm lành với nhau. Giờ khi chúng đã có thể nói thật lòng, có vẻ như chúng cuối cùng cũng đã hiểu ra… thật tình, làm mọi chuyện rối rắm cả lên. Lẽ ra phải làm thế này ngay từ đầu… mà, tôi cũng chẳng thể nói tôi đã hành động hoàn toàn đúng. Tôi cũng đã hiểu nhầm cảm xúc của con bé, đã nổi giận, và đã lo lắng mà không biết phải làm sao.
Thật tình thì, tôi gần như chẳng làm được gì ở đây cả. Cuối cùng thì đó là nhờ nỗ lực của chính Kirino đã giúp cho con bé có thể làm lành với bạn của mình. Đó là bởi con bé đã thu hết can đảm và nói với Ayase cảm xúc thật của mình.
“Tớ yêu cậu nhiều như tớ yêu eroge vậy!!”
Con bé quả thật đã truyền đạt được cảm xúc của mình. Đó là một tình huống vô vọng cho đến phút chót, nhưng con bé đã truyền đạt được với lời nói mãnh liệt của mình.
… Ý tôi là, không ngờ con bé có thể giải quyết sự việc bằng cách nói mấy lời như vậy… tôi cảm thấy nó có chút phản khoa học.
Nếu bất cứ ai khác mà dùng cái câu này trong bất kì tình huống nào, họ chắc chắn sẽ không thể mong chờ kết quả tốt thế này được.
Ngay tại đây và vào lúc nào, và còn bởi Kirino đang đối mặt với Ayase, những từ đó đã có tác dụng.
“Hah… dù sao…”
Dù sao thì. Tôi mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết.
Đó là cái tôi nghĩ, nhưng…
Trong khi Ayase nhìn xuống, em ấy tiếp tục với một giọng khó chịu “Nhưng…”
“… Đúng như tớ nghĩ, vô vọng rồi… tớ chắc chắn muốn làm lành với Kirino. Tớ muốn làm lành với Kirino… nhưng tớ không thể chấp nhận sở thích của cậu được…!”
Em ấy lẩm bẩm như một ai đó hồi trước. Kirino và tôi đồng thời mở to mắt.
“C-Cậu đang nói gì vậy?! Không phải cậu mới nói là chúng ta sẽ làm lành sao?!”
“….. Tớ……. híc…….”
Sau khi Kirino tức giận hét lên, Ayase bắt đầu khóc.
Chớp mắt liên hồi, em ấy lau khóe mắt bằng mu bàn tay, và nặn ra những lời nói qua nước mắt.
“Bởi vì… bởi vì… Tớ thật sự không thể làm được… Kirino… T-Tớ… những loại game và manga đó… tớ thật sự ghét chúng… tớ rất ghét chúng… kể cả khi chúng không biến cậu thành tội phạm, chúng là những thứ bẩn thỉu, kinh tởm… tớ có lẽ đang phản ứng thái quá… nhưng… xin lỗi, vô dụng rồi…”
“…………………… Ogh………..”
Như dự đoán, Kirino bị dội ngược và đau đớn.
Chúng tôi đã chứng minh được rằng không có sự liên quan nào giữa otaku và tội phạm. Sự hiểu nhầm đã được giải quyết, và Kirino đã truyền tải được cảm xúc của mình.
Nhưng cuối cùng thì, vẫn còn cái vấn đề định kiến đặc trưng của nữ sinh trung học. Đó là một hình ảnh tiêu cực mà không thể bị xóa đi. Tình huống này quả thực vô vọng. Nó không còn là vấn đề hiểu nhầm nữa, mà thực sự là các nguyên tắc cá nhân của Ayase.
“T-Tớ phải làm sao…? Kirino… tớ… tớ phải làm sao đây…?”
Ayase nhìn Kirino với ánh mắt tuyệt vọng.
Cho dù cố thế nào, có vẻ như cảm xúc của em ấy không cho phép có sự thỏa hiệp.
Em ấy muốn làm lành với Kirino. Nhưng, em ấy không thể chấp nhận otaku.
Em ấy cũng không thể làm như không có gì xảy ra. Cái sự cứng nhắc này đến từ niềm tin về sự trong sạch của em ấy.
“…….”
Và rồi, Kirino, người đã bị dồn vào góc tường…
“Oogh…”
Đột nhiên quay sang nhìn tôi như muốn nói “Làm cái gì đi!”.
… Em muốn anh làm cái gì ở đây?! Giờ lại quay sang anh sao?! Cho dù đã bảo rằng anh không được xen vào…!
“…. Kirino… tớ… tớ…. hức…”
“Uuuuuughhh…”
Chớp, chớp chớp chớp. “Nhanh lên! Làm gì ngay! Anh muốn bị giết à?!” con bé có vẻ muốn nói thế với những cái chớp mắt liên tục về phía tôi. N-Nhưng… kể cả em có bảo anh làm gì đó… ugh…
Ý tôi là… tôi thực có chuẩn bị một con át chủ bài cho tình huống thế này… nhưng… đó là… thực sự, tôi thực không muốn dùng. Tôi đã chuẩn bị nó chỉ cho buổi gặp này, nhưng cho dù nghĩ thế nào đi nữa, nó không phải là chuyện tốt. Nhưng có lẽ, với cái này, chúng có thể thật sự làm lành với nhau…
U-ugh……… khốn thật, nếu tôi nghĩ lâu hơn nữa, sẽ quá muộn mất.
Bỏ đi! Cứ làm đại thôi! Khốn thật! Đừng có đổi lỗi cho anh nếu có gì tệ hại xảy ra đấy!
Sau khi nghe lời giải thích tuyệt vời của anh, đừng có mà hối hận đấy nhé?!
“… Chờ đã, Ayase. Nghe anh nói đã.”
“?”
Ayase nhìn sang tôi với đôi mắt đẫm nước. Tôi bắt đầu hồi hộp nói.
“Em nghĩ rằng cái sở thích mà bọn anh có này là bẩn thỉu… và cho dù sao thì em không thể chấp nhận nó được, và em không thể làm lành với Kirino. Đúng không?”
“… K-Không phải là hiển nhiên sao… bởi vì, bởi vì…”
Mà, các cô nữ sinh trung học là như thế phải không? Tôi sẽ là quá vô lí nếu cứ bảo em ấy phải chấp nhận nó.
“Chà, hãy làm thay đổi cái ý kiến đó của em thôi. Nhìn thử cái này đi…”
Từ trong cặp mình, tôi lấy ra một cuốn sách dày tôi mới mượn từ thư viện.
“… Cuốn Odyssey… và… Nhật Bản Thư Kỷ?”
… Em ấy nhận ra chúng hả?
Đúng, cái tôi vừa đưa cho Ayase là bộ sử thi Hy Lạp cổ đại “Odyssey”, và ghi chép lịch sử Nhật Bản cổ nhất, cuốn Nhật Bản Thư Kỷ. Tôi cũng đưa ra một cuốn thứ ba, tựa là “Thần thoại Ai Cập – Osiris và Isis”. Không hiểu ý định của tôi, Ayase gạt nước mắt và nhìn vào mấy cuốn sách.
“Izanagi và Izanami… Cronus và Rhea… Osiris và Isis… và rồi…”
Nhãn được dán vào những cuốn sách, nên em ấy chắc phải biết xem chỗ nào.
Ayase lướt qua mấy cuốn sách từ đầu đến cuối, và càng trở ngơ ngẩn hơn.
“… Cái này để làm gì?”
“Đó đều là các câu chuyện về các vị thần anh trai và em gái. Có nhiều các lý thuyết khác nhau, nhưng… những đôi anh em này đều cưới nhau rất lâu về trước.”
“Ưm… xin lỗi, nhưng chính xác thì anh muốn nói cái gì? Cái này thì có liên quan gì đến sở thích của Kirino?”
“Chà, cứ chờ đã. Cứ ghi nhớ những gì anh vừa nói. Cái anh thật sự muốn em đọc là cái này…”
Tôi lấy ra con át chủ bài ra khỏi cặp.
“Đ-Đó là…?!”
Kirino kinh ngạc cất tiếng. Nếu bạn muốn biết tại sao, thì bởi vì những thứ tôi lấy ra là mấy cuốn “ero doujinshi em gái” quý giá mà Kirino đã mua ở Comiket mùa hè. Tôi thản nhiên đưa đống đó cho Ayase.
Ayase ngạc nhiên chớp mắt, nhưng cũng bắt đầu lật ra xem…
Chát! Tay em ấy tát thẳng vào mặt tôi.
“T-Tại sao anh lại cho em xem cái này?! Anh muốn chết hả?!”
Đó là cái em nên nói sau khi đã tát anh sao?! Owwwwww…! Cái quái gì đây, cô bé này?!
“K-Kinh tởm! K-K-Kinh tởm quá! Đồ vô liêm sỉ, biến thái!”
“… Kinh tởm? Em sai rồi… em nhầm rồi, Ayase! Những cuốn sách này không kinh tởm một chút nào hết! Những cuốn sách anh vừa đưa cho em cũng có chung một chủ đề!”
“Cái g-?!”
“Anh nói gì đấy?”
Kirino miệng há hốc, và nói như thể nó vừa mới nhận ra chuyển gì đang xảy ra. Sau tất cả những gì anh nó đã làm để thuyết phục Ayase, con bé đang khá là bất hợp tác.
Tôi giang rộng tay, và tuyên bố với Ayase.
“Nghĩ lại xem! Cái bộ sưu tập của bọn anh mà em gọi là bẩn thỉu đó… chúng đều là các công trình nghệ thuật dưới dạng tranh về tình yêu giữa anh trai và em gái! Anh có nhầm không? Có ngoại lệ nào không? Không có phải không?! Vậy chúng có khác gì những cuốn sách anh vừa đưa em không?! Chỉ bởi vì những cái kia xưa hơn còn những cái này thì mới hơn sao?! Nếu anh trộn chúng lại với nhau, em sẽ không phân biệt nổi đâu.”
“A-Anh vừa xếp cái gì vào chung cùng một loại với thần thoại các quốc gia vậy?!”
“Doujinshi loạn luân, dĩ nhiên rồi! Có vấn đề gì không?! Những gì được vẽ trong các cuốn sách ero này là các câu chuyện về tình yêu giữa anh trai và em gái đã được lưu truyền trong nhân loại kể từ thời cổ đại. Đó là thứ văn học đẹp nhất, quí giá nhất trên đời. Đúng, cảm xúc mãnh liệt của bọn anh dành cho những thứ này không hề xấu xa một tí nào!”
Bởi vì…
Tôi nhanh chóng chỉ vào những thứ trên tay Ayase, và hét lên với nước mắt chảy dài.
“Chúng là… chúng là bằng chứng của tình yêu giữa anh và Kirino!”
Không còn nghi ngờ gì nữa rằng đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng nói trong đời.
“Eeeehh?!”
“C-C-Cái g…”
Cả Kirino và Ayase đều nhìn tôi như muốn lòi cả mắt ra ngoài.
“A…. Anh đang nói cái thứ kinh khủng gì vậy – mmph!”
Trong nháy mắt, tôi ôm lấy Kirino và bịt miệng, cắt lời nó.
Con bé vùng vẫy và vặn vẹo phản đối, nhưng tôi đã vòng tay qua lưng nó và khóa những cử động đó lại.
Trong khi tôi ôm chặt con bé như “bằng chứng” của tình yêu của chúng tôi, Ayase nhìn vào chúng tôi, bàng hoàng.
“H-H-H… Hai người làm…?!”
Giống như những gì Ayase đã làm khi em ấy nổi giận, tôi nói liên tục và không để cho em ấy lên tiếng.
“Như những gì em thấy, Ayase. Bọn anh yêu nhau! Đó là lí do mà bọn anh phải thu thập những câu chuyện về tình yêu cấm! Đừng có gọi tình yêu của bọn anh dành cho nhau là bẩn thỉu! Nó là văn học anh đã nói rồi phải không?! Những bức hình các cô gái khỏa thân ở đó? Những cảnh ero nồng nhiệt cũng ở đó? Đó không phải tâm hồn của những tác phẩm đó! Chúng không phải là rác rưởi như những người giống em bảo vậy!!”
Trong khi ứng khẩu, tôi càng trở nên mãnh liệt hơn, và rồi không còn nhận ra cái gì đang tuôn ra từ miệng nữa… các câu nói bắt đầu lẫn lộn giữa đóng kịch và cảm xúc thật của mình. Trước khi tôi kịp nhận ra, mồm tôi đã tự tuôn ra những lời nói của nó.
“… Sở thích của Kirino là thứ đã kết nối mối quan hệ anh em đã bị phá vỡ giữa bọn anh. Nếu hồi đó anh không biết về sở thích của nó, bọn anh đã tiếp tục lạnh nhạt với nhau. Anh đã không thể làm gì để giúp cho đứa em gái số một của mình. Anh sẽ nói là nó chẳng liên quan gì đến anh, và sẽ đứng nhìn em gái mình khóc…! Nên anh biết ơn từ tận đáy lòng! Biết ơn các sở thích otaku mà em gọi là quá bẩn thỉu này! Bởi vì cái sở thích này tồn tại, anh đã có thể có một mối quan hệ anh em thật sự với em gái mình! Và anh đã dừng lại việc chỉ đứng một bên nhìn em gái khóc, đưa ra các lí do tồi tệ rằng nó không liên quan đến mình!... Có ai dám chối bỏ những cảm xúc đó của anh?! Anh không nói dối, những thứ đó là bằng chứng của tình yêu bọn anh dành cho nhau! Nên, hãy nghe anh đây, bởi vì… anh…”
Tôi ôm đứa em gái của mình đang ra sức vùng vẫy và tuyệt vọng hét lên:
“ANH YÊUUUUUUUUUUUUUUUUU EM GÁI MÌNH!!!!”
Sau khi tôi hét lên như thế từ tận tâm hồn mình, tất cả anh sáng biến mất khỏi mắt của Ayase. Em ấy thả rơi mấy cuốn sách xuống đất.
“……………..”
Cho dù tôi đã buông con bé ra, vì sao đó mà Kirino vẫn đứng như trời trồng, miệng con bé mở rồi lại đóng.
Trong khi Kirino lảo đảo từ bên này sang bên kia, Ayase tiến lại gần và nắm lấy tay Kirino như thể cướp khỏi tôi… ôm con bé thật chặt.
“Kirino… Hãy làm lành thôi. Ngay bây giờ.”
“A-Ayase…?”
“Tớ xin lỗi… xin lỗi… vì nói những thứ đó là bẩn thỉu, rằng tớ không thể chấp nhận chúng… giờ không phải là lúc làm to mấy chuyện nhỏ… tớ xin lỗi… tớ đã không nhận ra…”
“Eh? Eeh?”
Kirino có vẻ hoàn toàn mất hồn trong khi bạn thân của mình ôm nó thật chặt và rên rỉ.
O-Ohh… mình làm được rồi.
Ngay cả tôi cũng không nghĩ nó lại hiệu quả thế này. Sau cùng thì, Ayase đã có định kiến rất mạnh. Nhưng sở thích của Kirino, và những cái doujinshi đó không chỉ là những thứ bẩn thỉu. Nếu tôi ra sức nói điều đó với em ấy, kể cả nếu lí luận không hoàn toàn có lí, tôi nghĩ có lẽ em ấy sẽ chấp nhận những gì tôi nói.
Hừm… có vẻ như bài nói của tôi đã không hoàn toàn lãng phí.
“… Thật là, đúng là phiền phức quá đấy.”
Với một nụ cười đùa, tôi bắt đầu đi lại phái hai cô gái…
“Đ-Đừng có đến gần đây, đồ biến thái!”
Ayase ôm chặt Kirino như thể để bảo vệ con bé, và lườm tôi.
… Hả?
“… Ừmmmmmmm… em đang nói ai đấy?”
“Im đi! Đừng nói nữa, đồ biến thái! Biến thái biến thái biến thái! Anh làm tai tôi chảy máu rồi!”
Huh… mà cái này có hơi khác những gì tôi mong đợi! Tôi đã đúng khi nghĩ rằng em ấy rất định kiến, và em ấy có vẻ như đã chấp nhận lí lẽ của tôi… nhưng không phải là em ấy đã tự nhảy đến một cái kết luận lạ kì kinh khủng ở đây sao?!
Ayase nhìn tôi với ánh mắt đen tối, trống rỗng.
“Đúng như tôi nghĩ, anh là nguyên do của tất cả mọi chuyện này…! Đừng bao giờ chạm vào bạn thân của tôi nữa! Đồ bẩn thỉu! Đánh khinh! Kinh tởm!”
“A-Aya… se…?”
Vẫn nắm tay Kirino, em ấy bắt đầu nhanh chóng lùi ra xa khỏi tôi.
Em ấy dứt khoát quay lưng đi một lần nữa.
“… Đồ đáng kinh tởm, đi chết đi.”
Vứt cho tôi một cái nhìn như đang nhìn vào rác rưởi, em ấy bỏ đi để lại câu nói sắc bén đó.
“………..”
Tôi bị bỏ lại một mình trong cái bãi vui chơi đã bỏ hoang đó.
“… Và mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch!”
Tuyệt chưa Kirino? Em đã có thể làm lành tử tế với bạn thân của mình rồi.
Ahh, có gì đó ở khóe mắt tôi… híc.
Theo cách đó, sau lúc đó, một vết đen nữa lại được khắc lên lịch sử đời tôi.
Những gì sau đó là hệ quả của những gì đã xảy ra.
Một tuần đã trôi qua kể từ sau sự cố đó.
Đầu tiên, về mối quan hệ của tôi với Kirino…
Bạn có thể nói rằng nó vẫn là thứ tệ nhất. Sau vụ đó, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, chúng tôi thậm chí còn không nhìn nhau, và, cuối cùng, con bé thậm chí còn không lại gần năm mét quanh tôi. Nó đối xử với tôi như thể tôi là cái gì đó nhơ bẩn… hay tốt hơn là, như tôi không tồn tại.
Tôi đã hoàn toàn bị làm ngơ. Nó thậm chí còn không giống như chúng tôi trở về như hồi trước. Mối quan hệ của tôi với con em gái đã xuống tới một mức độ tồi tệ chưa từng có.
Tôi đã nghĩ rằng nó không thể nào ghét tôi hơn được nữa, hóa ra vẫn còn khoảng trống để cho mối quan hệ của chúng tôi rơi thêm nữa…
… Đây là một cái hố mà tôi chắc sẽ không bao giờ thoát ra được, phải không? Cũng dễ hiểu, xét những lộn xộn gì tôi đã tạo ra.
Nhưng, mà… tại sao mình lại làm những chuyện đó nhỉ?
Sau khi bình tĩnh lại, hạ cơn điên, tỉnh táo lại…
Đó là điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi.
Phun ra mấy thứ xấu hổ đó, quan tâm với một rủi ro lớn cho bản thân, và cuối cùng thì bị cả Kirino và Ayase ghét cay ghét đắng…
“Hah… thảm thương quá…”
Mà, chẳng làm sao khác được. Đó chỉ là kết quả của việc làm theo ý muốn bản thân, và tôi chỉ làm những gì mình muốn.
Ít nhất thì, tôi không hối hận những gì mình đã làm, nên tôi sẽ yên lặng chấp nhận hậu quả. Dù sao… tôi ít nhất đã đạt được mục đích của mình là khiến cho Kirino và Ayase làm lành với nhau. Cuối cùng thì, những hành động xấu hổ của tôi, những cảm xúc thảm hại của tôi… chúng không bị lãng phí phải không?
Tiếp tục, đó là mối quan hệ của tôi với Manami…Cái này thì… nói sao nhỉ? Vẫn như mọi khi.
“Có gì đó đang thực sự làm phiền cậu à, Kyou-chan?”
“Hử? Ờ, không, không có gì đâu.”
Đó là buổi sáng ở trên lớp.
Hôm nay, như mọi ngày, tôi đến trường cùng cô bạn thơ ấu của mình, đến bên bàn học của mình, và đưa ra câu trả lời nửa vời và lắc đầu.
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì vui rồi.”
Manami mỉm cười vu vơ với tôi. Nụ cười đó đã giúp tôi rất nhiều qua mọi ngày.
Những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại. Đó là khoảng thời gian mà tôi không thể tách rời quá ba ngày.
Và, kể cả nếu những ngày đó bắt đầu thay đổi từng chút một…
Kể cả nếu tôi không thể ngăn những thay đổi đó đừng xảy ra…
Tôi cũng sẽ xoay sở được. Bởi những mối liên kết đã bị phá vỡ có thể được kết nối lại.
Chừng nào hai con người còn mong muốn như thế, quan hệ của họ có thể trở lại, mạnh mẽ như ý họ muốn.
Bất ngờ là, những thay đổi mà tôi đã rất sợ trước đây… có khi cũng không đáng sợ như tôi tưởng. Bởi vì dù sao, đó là những thay đổi tôi tự chọn cho mình.
Gần đây, tôi đã có thể nghĩ được như thế… nhờ vào một ai đó.
“Này, này. Kyou-chan… mái tóc của tớ đã bình thường trở lại rồi đúng không?”
“Ra vậy. Vậy thì tốt.”
Tôi không nhìn ra cái gì cả. Và nữa… không phải bạn ấy đã cắt tóc trước kì nghỉ hè sao? Cậu đang nói cái gì hiện giờ vậy? Mái tóc của bạn ấy quả thật là quái dị.
“Thôi nào, xem đi này…”
“Tớ đang nhìn đang nhìn mà. Trông dễ thương lắm.”
“… Thật không?”
“Ah, thật thật mà. Làn da cậu gần đây cũng mượt mà nữa. Cậu thật đã trở nên xinh đẹp phải không?”
Chuyện bắt đầu hơi phiền, nên tôi tung ra một lời khen ba phải ra. Với một cái “eh, ehh~” Manami đơn giản nhắm chặt hai mắt, và vung vẩy cặp sách, đưa ra một nụ cười ngượng ngùng, bối rối.
“Ehehe… thế à? C-Có lẽ bởi vì tớ đã ngủ nhiều đấy. Này nhé, kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu… tớ đã toàn ngủ cùng với ‘Kyou-chan’”.
“Cậu đang nói cái quái gì trong phòng học đấy?!”
Bạn ấy đang nói về cái gối ôm đấy nhé!!
Và rồi, ít nhất là có mối quan hệ của Kirino và Ayase.
Đó là tan học ngày hôm đó. Khi tôi trở về nhà, như mọi lần trong quá khứ, con em gái tôi đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách.
“Anh về rồi.”
Tôi đưa ra lời chào cơ bản khi về đến nhà, không chỉ không có đáp lại, mà nó còn không thèm nhìn về phía tôi.
Trong bộ đồng phục thủy thủ của mình, Kirino đang ngồi sâu trong ghế sofa với đôi chân khoanh lại dưới cái váy ngắn hết cỡ, và đang gật đầu với cái gì đó trong điện thoại.
“Ừ, tớ ổn cả. Cảm ơn Ayase. Không có gì phải lo đâu… Ừ… mm… ahaha… thật sao… mm… à phải rồi, ngày mai cậu có muốn đi mua sắm không?”
Và chuyện là thế đó. Bị gán cái mác là “tên anh trai biến thái hung mãnh”, không phải là tôi có thể trực tiếp hỏi con bé, nhưng có vẻ mối quan hệ của chúng đang tốt đẹp.
Bởi vì, dù sao thì… có vẻ như gần như mọi ngày, chúng đều gọi cho nhau và tán gẫu qua điện thoại.
Em ấy không thể cho phép Kirino có một sở thích bẩn thỉu như vậy, nhưng cũng không muốn rời xa con bé… Ayase đã bị kẹt trong một tình huống nghịch lí như vậy, nhưng bằng cách dùng tôi làm vật hiến tế, em ấy có vẻ như đã tìm ra lỗ hổng thoát ra khỏi nó.
Ngày hôm trước, tôi đã nhận được một cái email ở trong hộp thư của mình.
Gửi đến ông anh dối trá.
Nhờ anh, em đã có thể làm lành với Kirino. Đừng nghĩ là em đã chấp nhận sở thích của Kirino, và đừng nghĩ là em đã rút lại ý kiến đã nói hôm nọ… nhưng trong khi em không thể thỏa hiệp, và em cũng không thể chấp nhận sở thích của bạn ấy, em quyết định sẽ đi tiếp. Không còn cách nào khác. Nhưng, đừng nghĩ là em đã từ bỏ! Em chắc chắn sẽ giải cứu Kirino khỏi sự ảnh hưởng tồi tệ của anh một ngày nào đó! Em chắc chắn sẽ không thua anh!
Tái bút: nếu anh mà làm chuyện bẩn thỉu gì với Kirino, em sẽ giết anh đấy.
Thế nào? Đáng sợ quá phải không? Tôi không bao giờ muốn gặp mặt đối mặt với cô gái đó nữa.
Nhưng………. Cái email đó….. mà, sao cũng được.
Tôi nuốt những nghi ngờ của mình xuống với một chai cola. Từ chỗ tủ lạnh, tôi trở ra phòng khách, và đi qua chỗ con em gái.
“Được rồi, Ayase, mai gặp lại ở trường nhé.”
Kirino tắt máy trông có vẻ bẽn lẽn.
Khi tôi thấy nó vui vẻ như thế, toàn bộ xung đột với Ayase và cái mác tôi đã bị gán đều có vẻ như chỉ là chuyện vặt. Hiện tại ,tôi có thể nghĩ như thế.
Tôi rất mừng. Tôi gửi tín hiệu lời chúc của tôi tới đứa em gái tôi chắc sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.
Mà, dù sao thì…
Như thế, giờ, cuộc thảo luận nhân sinh của chúng tôi để tạo ra các kỉ niệm vui vẻ mùa hè cho con bé đã kết thúc.
Đây là lần cuối. Chắc chắn, đây là lần cuối. Bởi vì mối quan hệ của tôi với Kirnio, do những gì đã xảy ra, đã rơi xuống đáy vực. Bởi vì Kirino hẳn đã hiểu là nguy hiểm như thế nào khi tìm đến tôi nhờ tư vấn. Cuối cùng thì tôi có thể trở về cuộc sống yên lặng, bình thường tôi mong muốn từ tận đáy lòng.
Giờ, tôi sẽ không bị bắt phải chơi eroge, và không còn bị lôi vào những sự kiện hết sức mệt mỏi này nữa… tuyệt rồi.
Nhún vai, tôi định rời khỏi phòng.
“Này.”
Tôi đã đặt tay lên nắm cửa thì dừng lại. Sau đó em gái tôi nói với cái giọng điệu thẳng thừng như mọi khi của nó.
“Lại đây một chút.”
…. Ugeeeh…
Tôi đột nhiên quay lại. Vẫn nắm chặt tay nắm cửa, mắt tôi tròn xoe.
Đ-Đã bao nhiêu ngày kể từ khi mình nói chuyện với nó…? Giờ nó muốn gì ở mình đây?
“Sao anh trông luống cuống thế? Lại đây, nhanh lên.”
“… Được rồi…”
Bỏ cuộc, tôi làm theo như con em gái ra lệnh. Tôi nhanh chóng đứng trước ghế sofa nuốt nước bọt.
… C-Cái kiểu hành hạ gì sẽ giáng xuống mình đây…?
Tôi gồng mình, nhưng vì sao đó mà Kirino lại nhìn xuống và có vẻ như đang khó khăn tìm lời nói…
“… Umm… anh… khi anh hét lên lúc trước… anh nghiêm túc đến đâu?”
“Ah? N-Nó có quan trọng không?”
Tại sao nó tự nhiên lại hỏi chuyện này…?
Ý tôi là, bỏ cái chủ đề đó đi, làm ơn! Anh xin em! Khi tôi nhìn con bé với ánh mắt van nài…Bầu không khí xung quanh Kirino hoàn toàn thay đổi.
“Ừ-Ừ… nó có quan trọng…”
Con bé nhìn xuống, nắm chặt mép váy, má đỏ hồng.
… Cái gì? Cái gì đây… cái phản ứng kì lạ này? Không… giống em… chút nào…
Ngẩn cả người, tôi hỏi:
“Tại sao?”
“……… Anh không biết sao?”
Từ chỗ của nó trên ghế, con bé ngước nhìn lên, mặt đỏ bừng và nhìn thẳng vào mặt tôi.
Khi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nhận ra rằng mắt Kirino đang ươn ướt. Khuôn mặt nó đỏ ửng, như thể bị cảm lạnh.
“… Thì… bởi vì…”
Sợ hãi bởi cái trạng thái của con em gái, tôi giật lùi một hai bước.
Và rồi Kirino, như thể buồn và bất lực khi thấy hành động đó của tôi, trông có vẻ như con bé sắp khóc. Nó đứng dậy khỏi ghế, và ra sức nắm lấy tay áo tôi.
“… Anh thật sự… không biết sao…..?”
… Chà… có lẽ… nó là… nhưng phải trả lởi ra sao đây…?
Thấy tôi hoàn toàn hóa đá và không thể nói ra lời, Kirino quyết tâm và bắt đầu thổ lộ:
Con bé nói trong khi cúi xuống, cố để không chạm mắt.
“Anh chậm hiểu quá… đồ ngốc… đừng để em phải nói ra… xấu hổ lắm…”
Ực.
Tôi nuốt nước bọt.
“Em… Em… Em đã nghĩ về những gì anh nói lúc đó… và rồi… umm… nó là… oo… cái này khó nói… n-nên… xin hãy lắng nghe?”
Sau đó, Kirino quyết tâm ngẩng đầu lên, và đối mặt với tôi. Rồi, con bé dồn hết sức.
E-Em…! E-Em đang định nói cái gì đấy?
“Em… c-cũng yêu aniki… có lẽ thế.”
“T-T-Thật không?!”
“… Anh nghĩ rằng em sẽ nói thế sao? Anh thật sự bị kích động vì thế sao? Cái đồ siscon kinh tởm này.”
“Cái….g-g-gi…gì…………..”
Mắt và miệng tôi mở to, tôi không làm được gì khác hơn là đứng đó lặng câm trong kinh ngạc.
Ý tôi là, nhìn mặt tôi xem! Khốn thật! Khốnnnn thật! Khốnnnnnnnnnnnnn thật!
Không thể nào! Con bé này!...! Khốn nạn…!!
Đầu tôi bốc hỏa, và tôi nắm lấy nó với cả hai tay, quay cuồng cơ thể.
“Kyahahaha! Thảm hại quá! A-Anh đúng là một tên ngốc… anh thật sự tưởng thật phải không?! Kinhhhhh quá~~! Ahahaha!”
Cười phá lên và chỉ vào tôi, Kirino cuối cùng cũng lau đi nước mắt, và lấy cùi chỏ thụi vào bụng tôi.
“Thôi nào, anh định đứng đó như thằng ngốc đến khi nào nữa? Đi nào, đồ siscon!”
Con bé kéo mạnh tay áo tôi, và nhẹ nhàng quay đi, một nụ cười tươi tắn nở trên môi.
“Anh đã hứa là sẽ đấu Siscali với em, nhớ không?”