Chương 3
Độ dài 19,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
“Hai em năm nhất sẽ cùng nhau làm một game.”
Sau bữa tiệc chào tân binh, hội trưởng đưa ra đề nghị đó.
Giờ đã tan học, cả lũ đang ngồi trong phòng câu lạc bộ. Nghe thế, cả Kuroneko và Sena đều liếc nhau một cái …
“Sao em lại phải làm cùng với…..”
Cả hai đứa đều tỏ ra không đồng ý. Vẫn cứ khắc nhau như nước với lửa ấy.
Nhân tiện, tất cả thành viên đều nhất trí giả bộ như đã quên vụ Sena nổi điên lên giữa phòng.
“Đấy là truyền thống của câu lạc bộ.”
“….Hội trưởng Miura, anh vừa mới quyết phải không?”
“…Anh đang xạo rồi.”
Cả Sena lẫn Kuroneko đều chọc lai. Sao chỉ những lúc thế này con gái mới muôn miệng như một được nhỉ?
“Ừa, anh xạo đấy.”
Hội trưởng cũng nhận ngay. À, biết mà. Câu lạc bộ nửa đùa nửa thật này thì lấy đâu ra cái truyền thồng đó chứ.
Anh ta e hèm một cái, nói tiếp:
“Nhưng hai đứa vẫn nên làm. Có hai lý do. Một, coi như để thể hiện năng lực của hai đứa, tăng cường khả năng hợp tác của các thành viên. Lý do chính là lý do thứ hai, hai đứa có năng lực đấy nhưng toàn đấu khẩu với nhau thôi. Với tư cách hội trưởng anh phải nghĩ cách giải quyết mới được.”
“Nhưng mà…”
“Đúng, cái câu lạc bộ này tùy tiện thật. Nhưng hai đứa vẫn muốn làm game phải không?”
Nhìn Sena bĩu môi, anh ta bồi thêm một câu:
“Làm game là nỗ lực của tập thể, hiểu chưa?”
“…..Hiểu rồi ạ…”
“Hừm….”
Sena gật đầu không tình nguyện. Kuroneko khoang tay trước ngực quay đi không nói gì, nhưng xem ra cũng không phản đối.
Oa…giỏi ghê….thuyết phục được hai đứa này rồi kìa.
Không chỉ là nói có lý, anh ta còn nói trúng mục tiêu của cả Sena và Kuroneko nữa. Ngay trong buổi tiệc cũng nói rồi mà. Anh ta muốn một câu lạc bộ mà ở đó ai ai cũng học làm game được, ai ai cũng có thể hợp tác tham gia làm game được.
“Chắc hai đứa biết rồi, tháng sau có một cuộc thi làm game online. Chaos Create ấy mà, nổi tiếng lắm, ai biết không? Anh định cho hai đứa làm một game để tham gia giải này.”
“Cũng không cần quá gấp. Bọn anh sẽ không trực tiếp tham gia, nhưng có cái gì không hiểu bọn anh sẽ hướng dẫn.”
Makabe-kun đỡ lời. Xem ra cậu ta định giảm áp lực cho mấy đứa.
Hội trưởng “Thế thì….” Rồi đưa ra kết luận.
“Tóm lại là thế -- hai đứa về nhà nghĩ ra một dàn ý đại cương của game, thứ hai tuần sau mang đến đây nộp. Đúng rồi, trong game của câu lạc bộ hai đứa cũng có tham gia đóng góp ý tưởng hả? Dùng lại cái đó cũng tốt.”
“Nhưng em và Gokou-san toàn làm game khác nhau…”
“Đương nhiên không thể làm hai game một lúc rồi. Thứ hai tới toàn câu lạc bộ sẽ tiến hành biểu quyết lấy đa số để quyết định làm game của ai.”
“…Thế à…biểu quyết lấy đa số à…”
Sena nhìn lướt qua mọi người một lượt. Bảy thành viên, tính cả tôi.
“Được rồi, em đồng ý.”
“….Em cũng không phản đối.”
Xem ra cả hai đứa đồng ý biểu quyết lấy đa số để phân thắng bại rồi. Tôi cũng giơ tay bày tỏ ý kiến.
“Hội trưởng.”
“Sao hả, Kousaka?”
“Em tham gia cùng giải này được không? Chắc cũng chỉ giúp lặt vặt được thôi, nhưng em cũng tính là một thành viên mới chứ?”
“Hmmm….”
Hội trưởng vuốt cằm nhìn tôi một lúc, sau đó nhe răng cười:
“Được. Chứ thử một phát đi, huynh đệ của ta. Đúng rồi, hay chú tham gia giám sát hai đứa hộ nhé.”
Sau khi họp câu lạc bộ xong, tôi ra nhà sách trước cửa ga. Đã nói là muốn làm game rồi thì cũng phải chuẩn bị tý chứ. Cho dù là tay mơ cũng phải cố.
Tuy chả biết làm được đến đâu, nhưng ít nhất cầm một hai quyển sách về đoc cũng được. Sách ở trong phòng câu lạc bộ cao cấp quá, tôi đọc mà như vịt nghe sấm – thế nên phải kiếm quyển nào dễ dễ một chút.
Hà…senpai như mình quả biết lo lắng cho kouhai….nếu nỗ lực này mà được đền đáp để mấy đứa nó hâm mộ nhỉ….Hí hí
“Chắc là ở khoảng này nhỉ….”
Tôi cười vu vơ lượn lờ một chập, cuối cùng kiếm được một giá sách có tiềm năng. Đúng lúc đó –gặp một người quen.
“Akagi?”
“Oái!? À, Kou- Kousaka-senpai?”
Nghe tôi gọi, Sena giật mình nhảy dựng lên.
Vừa từ trường về à? Vẫn còn mặc nguyên đồng phục này.
Gọi bằng họ thế rất dễ nhầm với thằng bạn cùng lớp của tôi, nhưng gọi thẳng tên thì bất lịch sự quá nên tuy trong bụng gọi “Sena”, ra mồm tôi lại nói “Akagi”.
“Eh? Eh? Eh? Senpai --- anh làm gì ở đây thế?”
Bộ anh vào hiệu sách thì khó tin lắm à? Ừm, đúng ra cũng hiếm thật.
“À, đi kiếm vài quyển sách nhập môn làm game thôi.”
“À à….ra thế.”
“Vừa kéo, em giúp anh chọn vài quyển nhé?”
“À…phù…..”
Sena chớp chớp mắt, sau đó mãi mới có vẻ bình tĩnh lại.
“Không sao. Để xem nào…chỗ này là sách dành cho người mới học làm game, anh chọn thử xem.”
Sena không do dự cầm lên một quyển, giải thích:
“Có điều sách này toàn những cái rất cơ bản thôi, vì thế thật sự cũng không hữu dụng lắm.
“Không sao.”
Tôi giở ra vài trang để xem, xác nhận nội dung đúng cái mình cần.
“Giờ anh đọc sách cao cấp cũng có hiểu gì đâu. Thế này là đủ rồi.”
“Ra vậy. Mà này senpai, thế là sao?”
“Cái gì là sao?”
“Em tưởng Kousaka-senpai thích Gokou-san chứ đâu phải thích làm game.”
Ui ui, xem ra em cũng nhầm rồi.
Có phải thế đâu cơ chứ. Hội trưởng chắc chỉ muốn nhân cơ hội này để cải thiện quan hệ hai đứa mà thôi. Ý định thì tốt, nhưng cứ để mặc thì thế nào cũng hỏng hết. Thế nên tôi mới phải bám theo để có gì còn kịp xử lý.
“Anh cũng có hứng thú làm game chứ bộ. Với cả dù sao anh cũng là thành viên, hai đứa làm việc chả lẽ anh ngồi chơi à?”
“Nhưng nước đến chân mới nhảy như anh chỉ tổ vướng chân bọn em thôi.”
Hự! Một đòn trúng tim.
“Em….thẳng thắn phết nhỉ?”
“Anh có giận không?”
“Không.”
Nếu chỉ có thế mà đã giận tôi đã xuất huyết não từ lâu rồi. Chỉ cách đây không lâu thôi, trong nhà còn một con tiểu quỷ kinh dị hơn nhiều.
“Có khi còn phải cảm ơn em là khác. Ra là thế…nước tới chân mới nhảy…không ổn nhỉ.”
Tôi đưa tay gãi cằm, gật gật đầu.
“Nếu thế…thôi được đến đâu hay đến đấy vậy.”
“…Không ngờ Kousaka-senpai còn có tinh thần trách nhiệm thế này. Em hơi ngạc nhiên đấy.”
“Cũng chả có gì đâu. Anh chỉ là ngại va chạm mà thôi.”
“Thế à ---“
Xem ra hai chữ “Thế à” này đúng câu cửa miệng của Sena. Những lúc bĩu môi thế này, trông cô nhóc cũng có vẻ đáng yêu. Đương nhiên cũng có lúc nói câu nào nghe cứ như muốn chọc vào tai.
“Nhân tiện em cũng đến mua sách hướng dẫn làm game à?”
“Ờ? Không, không hẳn.”
Chả hiểu sao Sena cuống cả lên. Mà thực ra cũng không cần hỏi “em đến đây làm gì? “. Đơn giản là vì một tay cô nhóc vẫn cầm quyển truyện BL.
“…Cái, cái mặt anh kiểu gì thế?”
Cô nhóc đỏ mặt vội dấu sách ra sau lưng. So với cái mặt khoái trí hưng phấn mỗi khi chơi eroge của em gái tôi, nhìn cảnh này còn có phần mới lạ.
“Hm? À, xem ra em thích loại này ghê nhỉ?”
“…………Có sao không ạ.”
Sena đỏ mặt cúi đầu.
“Không sao. Nó cũng có phải hàng 18+ đâu, em cần gì phải ngượng ngùng giấu diếm thế.”
“Em biết mà, Kou, Kousaka-senpai bị đồng tính phải không?”
“Sao em cứ phải biến anh thành đồng tính là thế nào!? Anh là đàn ông trăm phần trăm đấy!”
“Sao lại ---“
Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối ấy! Thấy tôi trợn mắt, Sena vội bịt mồm lại, hối hận “Lại thế nữa rồi.”
“Em xin lỗi. Cứ nhìn thấy Kousaka-senpai…em lại….tưởng tượng lung tung….”
Thoạt nghe thì mấy câu này có mùi như thể đàn em tỏ tình với đàn anh vậy. Có điều sự thực phũ phàng là với lời tỏ tình ”Mỗi lần nhìn thấy anh em lại tưởng tượng đến BL….” thì chả thằng nào nghe xong mà vui nổi cả.
“….Thôi, kệ em.”
“Ủa? Anh không phiền à?”
“Có! Rất phiền là khác!”
Nhìn mắt nó tỏa sáng kia! Bệnh! Bệnh quá mức rồi.
“Hức….cho em một tia hy vọng như thế…senpai thật quá đáng.”
“…..”
Đau đầu quá đi mất. Chả biết phải đáp thế nào. Cảm nhận đầu tiên giờ sai lệch hết rồi, rút cục em là thế nào hả?
“Ờ mà…này….”
“Dạ?”
“Anh hỏi chút nhé. Ừm, fujoshi…đều như em hết cả à? Ý anh là…ờ….tự em cũng biết ngượng với sở thích của mình, thậm chí còn thấy có phần là ghét nữa. Bình thường em tự tin như vậy, sao nhắc đến cái này lại….nhát thế?”
“Ra bên này em bảo chút.”
“Ơ? Hử hử?”
Sane đột nhiên kéo áo lôi tôi đến một góc vắng người trong hiệu sách. Nhìn quanh một hồi, chắc chắn là không có ai nhìn rồi cô nhóc mới thì thào:
“Em xin anh…đừng có nói đến mấy chữ “fujoshi” ở nơi công cộng thế này….”
“…Xin lỗi, anh sơ ý quá.”
Tôi thành thật xin lỗi. Bộ ngực ngon lành của cô nhóc đang ép thẳng vào người thật cũng hơi khó tập trung. Cũng phải nhanh tìm cách đáng lạc hướng chính mình không cơ thể sắp có phản ứng rồi.
Có điều….ghét bỏ….cần để ý đến thế cơ à?
Đáng tiếc là quanh tôi chả còn ai để so sánh, vì thế cũng sai không biết chừng, nhưng mà…
Có cảm giác đây là sự khác nhau giữa “fujoshi” và “otaku”.
Ví dụ tuy Kirino cũng tìm cách bảo vệ hình ảnh của mình bằng việc giấu diếm sở thích otaku, bản thân nó vẫn tự hào vì sở thích đó, vẫn có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu thừa nhận.
Nhưng Sena thì lại không cần phải giấu diếm sở thích otaku của mình, chỉ có điều nhắc đến sở thích “fujoshi” thì dấu dấu giếm giếm, thậm chí còn xấu hổ nữa.
“Để em nói anh nghe nhé, Kousaka-senpai. Fujoshi là một danh từ sinh ra từ tự giễu và chán ghét bản thân.”
Sena giơ một ngón tay lên bắt đầu giải thích như thể tôi là em trai cô nhóc vây.
“Bọn em dùng ngôn nhữ nghe như ám hiệu thế này, rồi trang web bình thường cũng tự che những từ đó đi là để tránh những người bình thường trong sáng đi nhầm vào lãnh thổ của bọn em. Đó là một biện pháp phòng vệ để tránh những người có sở thích khác với bọn em tấn công.”
Chả biết có phải càng nói càng hăng say không mà càng lúc Sena càng dí mặt vào gần tôi hơn….vì thế cơ thể cô nhóc cũng ép chặt hơn. Nghĩ đến chuyện chỉ năm ngoái thôi cô nhóc này còn là học sinh cấp hai thực sự khiến tôi thấy giật mình.
“Kousaka-senpai? Em nói anh có nghe không đấy?”
“Hử? À có chứ….”
Cứ tiếp tục tư thế này rất không ổn, nhưng tôi cũng khó chen vào lúc cô nhóc đang thao thao bât tuyệt thế này.
“Đây chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi – nhưng em cho rằng văn hóa fujoshi được thành lập nhằm coi trọng giá trị quan của mỗi cá nhân. Vì thế những gì không hợp là bọn em lập tức tránh xa ra ngay. Em nghĩ chắc Kousaka-senpai không hiểu nổi cái này đâu, nhưng cho dù là bạn thân mà giá trị quan không hợp thì cũng trở mặt thành thù được.”
Không hiểu gì cả -- thực sự là chả hiểu gì cả -- Ngực ngực ngực ---
“Khi em nói ‘giá trị quan’ không phù hợp thì ý em là gì?”
“Ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé, chủ yếu là seme và uke.”[1]
“Càng nghe càng khó hiểu?”
“Ủa? Kousaka-senpai, anh không biết thuật ngữ BL à?”
“Đừng có ra vẻ ngạc nhiên như thế! Anh đương nhiên là không khoái BL rồi!”
“Ừm….thế thì chắc anh hơi khó hiểu rồi. Ở thì, văn hóa fujoshi nói thẳng là bế quan tỏa cảng…hoặc là…ờ…có rất nhiều người từ chối tham gia những thứ không hợp với giá trị quan của họ. Kiểu như ‘Móe của fujoshi này là đồ vớ vẩn của fujoshi khác’, ‘nhất định phải chia thành các nhóm mới được’. Khoan nói làm thế có tốt hay không, nhưng em cũng đồng ý các nguyên tắc này. Fujoshi thì không hợp là không hợp, hơn nữa bọn em cũng biết bản thân gặp tình huống đó rất dễ hóa điên lên nên tốt nhất tự hạn chế những trường hợp vậy là tốt nhất.”
Giờ thì hơi hơi hiểu rồi.
Đó là lý do em nổi điên lên ở buổi tiệc mừng tân binh? Hóa điên…ở, miêu tả đúng đấy.
Mà khi đó Kuroneko biết tỏng tập tính của fujoshi nên mới tranh thủ cài bẫy Sena nhỉ?
Có điều dù hiểu rõ bản chất fujoshi, khi Sena bùng nổ hình như ngoài tầm dự đoán của Kuroneko….Fujoshi hử….không chỉ tự giễu chính mình còn phải tự kiềm chế nữa.
“Tóm lại --- xấu hổ chính là văn hóa fujoshi?”
“….Anh nói thế cũng không sai.”
Có vẻ Sena cũng không đồng ý lắm, nhưng…nghe giải thích một chút cũng làm sao mà đủ để hiểu bản chất của fujoshi được cơ chứ.
“Vì thế -- gần đây trong light novel có kiểu fujoshi cứ hơi động ý là lộ bộ mặt thật ra luôn – cái đó chỉ có trong trí tưởng tượng của mấy ông tác giả nam mà thôi. Đương nhiên tưởng tượng cho truyện hấp dẫn thì cũng được, họ làm thế cũng không sai…nhưng trong lòng em vẫn thấy rất phức tạp. Em không thích người ta đọc truyện hư cấu rồi tưởng fujoshi chính là loại như thế.”
Chờ đã, theo cách lý giải của em thì em cũng thế cơ mà? Dựa trên những gì em nói thì anh thấy em cũng thuộc loại siêu biến thái trong giới fujoshi rồi.
“Ý em là em mong người ta có thể hiểu rõ fujoshi hơn?”
“Hiểu hay không em cũng chả cần. Chỉ cần để bọn em yên là được.”
Ra là thế. Quá mức hèn mọn. Sena tiếp tục, giọng có vẻ yếu ớt.
“Đương nhiên…bọn em không thể nào ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói chúng em không phải đồ biến thái….thực ra sở thích này cũng đâu có công khai ra được…Nhưng….những cái này bọn em tự biết mà. Sự thật thì fujoshi nói chung rất tinh ý là khác.”
“Thế à….”
Nhớ hồi tiệc mừng tân binh cô nhóc này cũng nói một câu tương tự rồi.
Rất tinh ý, giỏi nhìn mặt đoán lòng, tự giễu bản thân, biết cách giới hạn chính mình – nhưng không thể không tưởng tượng lung tung được. Hưng phấn lên một cái là bộc lộ ngay, biến thành một đứa biến thái siêu cấp.
Khả năng Sena thấy đau đầu là vì những lý do này.
….Nói chuyện một lúc về fujoshi thì không khí giờ đã thân thiện hơn rồi. Chắc là lúc đổi chủ đề khác được rồi đây. Các cậu hỏi chủ đề gì? Thì có cơ hội gặp nhau thế này….
Các cậu không thấy đây là cơ hội để “tấn công” Sena à?
Lấy ví dự như trong eroge thì đây là lúc chuẩn bị vào một route cố định của nhật vật rồi. Tình huống này cũng có phần giống eroge thật đấy, ngẫu nhiên gặp nhau ở ngoài trường. Ví dụ thế này không ổn lắm nhưng nếu gặp chừng mười lăm lần là đã có ngay cảnh phang phập rồi.
“……Kou, Kousaka-senpai? Tự nhiên em thấy lạnh cả người….”
“Em tưởng tượng mà thôi.”
Không ổn. Bị nhiễm chứng otaku quá nặng rồi. Tuy chưa phải fujoshi nhưng mình cũng phải tự kiềm chế chút mới được.
Thế…giờ nói về cái gì nhỉ…
“Ờ, à này….”
“Gì ạ?”
1. Em với anh trai em có thân nhau không?
2. Em có ý kiến gì về cuộc thi sắp tới không?
3. Thật ra thì từ nãy đến giờ bộ ngực của em đang ép cứng vào người anh nè.
“Em với anh trai em có thân nhau không?”
“Hử? Không ạ.”
“Thế à? Sao anh có cảm giác thằng anh của em là siscon cơ mà?”
“Đúng thế mà! Tởm kinh đi được!”
Này này, thái độ kiểu gì thế này? Sao quen thế nhỉ?
“Nào nào, Akagi-chan, đùa đi nữa thì em cũng không nên nói xấu anh ruột của em chứ.”
“Sao Kousaka-senpai bao che cho anh em thế nhỉ…À đúng rồi…hai người yêu nhau….”
“Anh không yêu thằng khỉ đó!”
Em có nói nhỏ anh vẫn nghe rõ mồm một! Em còn chả thèm kiềm chế nữa!
“Có điều nếu anh nhớ không nhầm, hồi tiệc mừng tân binh em còn bảo là gì “Cảm ơn…xin lỗi, Onii-chan. Cố lên nhé.” cơ mà?”
“Gyaaahhh! Xin anh quên ngay vụ đó đi!”
Sena mặt đỏ bừng nắm chặt cổ áo tôi.
Hahaha, khác hẳn con em mình, cô nhóc này đúng brocon chính hiệu. Chỉ hơi thiếu thành thật chút thôi.
Rồi, giờ để thử chọn “2.” xem nào.
“Em có ý kiến gì về cuộc thi sắp tới không?”
“Ý kiến…hừm…anh đừng nói ai biết nhé, chứ em..rất mong đợi giải này.”
“Vì sao? Em với Gokou có hợp nhau đâu cơ chứ?”
Mặt Sena sáng bừng lên.
“Cơ hội quá tốt còn gì? Nếu em thắng, cả hai sẽ làm game của em còn gì? Đó là lúc để em chứng tỏ thực lực, nếu đoạt giải được thì càng tốt.”
“Đoạt giải?”
“Gokou-san cũng tự tin hơn đúng không? Kiểu như là “À…loại người như mình chỉ cần chăm chăm làm theo những gì Akagi-sama nói là có thể sống hòa thuận với mọi người, có thể tạo ra những thứ có giá tri….cảm tạ vô cùng….thank you, I love you too….nhờ cậu cả đó” – anh thấy thế nào?”
Sena nói xong phá lên cười hắc hắc. Cô nhóc này da mặt cũng dày phết….
Đầu óc em có sao không đấy? Làm sao mà thuận lợi thế được?
Mà Kuroneko nói “I love you too”? Còn tưởng Sena là loại lãnh đạo, hóa ra trong lòng vẫn chỉ là cô nhóc mà thôi. Mà thôi, cũng không có gì không ổn cả. Dù sao Sena cũng chỉ muốn chấn chính Kuroneko thôi mà.
Kuroneko và Sena. Nói thật, hai đứa đáng ra phải hợp nhau mới phải. Sở thích giống nhau, cùng thích anime – thậm chí theo tôi Sena còn có phần hợp làm bạn Kuroneko hơn cả Kirino nữa ấy chứ. Khi bí mật của Sena bị lộ, cả hai lại vì thế mà gần gũi nhau hơn. Chỉ cần một chút nữa thôi là thân rồi. Nếu dùng cuộc thi này để hai đứa kết bạn được thì hay quá.
“Nhưng chắc senpai về phe Gokou-san chứ gì? Nhưng em không thua đâu.”
“Tự tin phết nhỉ?”
“Đương nhiên!”
Haha. Nhìn Sena bây giờ đúng là bốn chữ “hưng phấn vô cùng”. Thậm chí chính tôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào.
Nói thật, từ buổi gặp mặt đầu tiên tôi còn tưởng mình sẽ khó mà xử lý được cô nhóc này, nhưng mà…Cô bé này cũng ngoan đấy. Lại còn đeo kính nữa chứ.
Cả tôi và Sena tiến về phía quầy thanh toán. Trên đường đi, ánh mắt tôi dừng lại ở bìa chồng sách mới ra.
Tên truyện là Maisora 2. Hậu bản của bộ Maisora mà em gái tôi, Kirino viết.
….Quyển này cũng xuất bản rồi à?
Tôi không khỏi thở dài một tiếng. Nhắc đến Maisora tôi lại nhớ đến đêm noel khi cùng con bé đến Shibuya tìm tài liệu viết tiểu thuyết di động….hồi đó quả là bị nó quay như quay dế.
Nào là khách sạn tình yêu, khách sạn tình yêu….ôi ôi khách sạn tình yêu…..
“Sao thế, senpai? À, quyển kia…có cả hậu bản rồi cơ à ~”
“Em biết quyển này à?”
“Em ghét nó lắm.”
Trong chớp mắt, tôi suýt nữa bộc phát. Một câu “Nói cái gì thế hả” suýt nữa bật ra khỏi miệng.
Đúng rồi. Cô nhóc này có biết em mình là tác giả đâu.
Tôi kiềm cơn giận lại không lộ ra trên mặt, hỏi thẳng “Sao em lại ghét?”
“Vì cá tính của nhân vật nữ chính chán quá…em càng đọc càng thấy ghét. Mọi người đánh giá quyển này có khen có chê, nhưng cá nhân em chả hiểu hay ở đâu cả.”
“Thế…thế à…”
Thì nhân vật nữ chính chính là dựa trên Kirino mà, cũng hiểu được vì sao cô nhóc lại nghĩ thế.
“Nhưng quyển này bán chạy lắm.”
“Thật à?”
“Vâng. Em chả hiểu tại sao nhưng lắm người thích quyển này lắm – nghe bảo là họ giỏi tiếp thị thì phải.”
Sena cầm một quyển Maisora 2 lên, chỉ gáy sách cho tôi xem:
“Câu chuyện tình thực thụ của nữ tác giả còn học cấp hai…em chả biết có thật không nhưng hình như là thế.”
Không. Th��t đấy.
“Quảng cáo trên mạng và trên tivi tung hô vụ Rino-sensei còn là học sinh cấp hai là rất khóe. Người ta chưa bao giờ ra mặt cả, nhưng ảnh chụp em ấy mặc đồng phục thì có rồi, phỏng vấn cũng có, trước khi in ra cũng có bản online để đọc trên mạng….nói chung là khá nhiều thứ. Không phải chỉ là em đọc rồi không thấy hay, khách quan mà nói quyển này bán chạy thế cũng không chỉ dựa vào năng lực của tác giả -- Kousaka-senpai?”
“Gì?”
“Anh sao thế? Tự dưng nghĩ đi đâu thế?”
“Không sao.”
Chỉ thấy hơi buồn một chút mà thôi.
Con ranh ấy…mọi người lo lắng cho nó như vậy mà nó không chịu liên lạc với ai hết. Người ta bảo không có tin gì cũng có thể coi là tin tốt, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ.
Hà…thiệt là…con bé….không biết đang làm gì nhỉ?
Beep beep beep beep beep!
“Có người gọi?”
“Oái! Sao tự dưng anh la lên thế! Đừng có đột ngột vậy chứ!”
Mặc kệ Sena đang phản đối, tôi vội rút điện thoại ra xem ai gọi. Trên màn hình hiển thị tên người là ----
“Xin lỗi gọi em ra thế này.”
“Không sao, cũng đang có mấy cái muốn hỏi đây.”
Người gọi tôi không phải Kirino mà là Fate-san.
Fate Iori Setsuna. Nữ. Cao gầy. Mặc âu phục.
Tôi đã từng gặp mẹ trẻ này hồi vụ tiểu thuyết của Kirino bị ăn cắp bản quyền. Cuối cùng sự tình cũng giải quyết êm xuôi, không có ai bị lôi ra tòa cả.
Sau khi nhận cuộc gọi từ Fate-san, tôi tạm biệt Sena và đến đây.
“Sao chị biết số của em?”
“Kirino nói chị biết.”
Kirino…..kiểu quái gì mà nó lại nhắc đến số của mình nhỉ? Khó hiểu thật.
Hừm…..về mặt nào đó Kirino đi du học cũng là do cô ta.
Nếu không phải cô ta nhìn trúng Kirino, con bé cũng không kiếm đủ tiền học phí. Tôi biết cái này không phải chuyện chính, nhưng kể cả thế tôi cũng không muốn gặp mẹ này. Ngồi xuống xong, chúng tôi bắt đầu nói chuyện:
“Gọi em là Kousaka-kun nhé? Hay thích Kyousuke-kun?”
“Tùy, Fa---“
À ui, gọi là Fate cô ta lại giận nữa.
Có điều lần này Fate không nổi nóng, chỉ thở dài cười khổ một chút mà thôi.
“Giờ không cần, em muốn gọi thế nào cũng được.”
“Xin lỗi. Vậy Fate-san nhé.”
Tôi cũng không khách khí dùng ngay cái tên mà lần đầu giao tiếp đã dùng.
“Chị nói có chuyện muốn nói hả?”
Có điều cảm giác cô ta khác hẳn. Không rõ lắm, nhưng sự sắc bén khi trước đã mềm ra một chút, cảm giác dễ chịu hơn. Dường như giọng điệu cũng thay đổi.
“À, thôi mình vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hôm nay anh mời cơm, Kyousuke-kun, chú thích gì cứ gọi.”
“Sao, sao chị ăn nói kiểu gì thế?”
Nhìn tôi mặt đầy sợ hãi hỏi ngược lại, Fate tròn mắt lấy tay che miệng.
“À, xin lỗi. Gần đây không hiểu sao chị cứ vô tình ăn nói kiểu này – lâu lắm rồi không bị. Chắc là bị ảnh hướng tử mấy em nhỉ?”
Bị ảnh hưởng….chắc là từ Kuroneko hả?
Fate gặp Kuroneko, người gần như là chính mình trong quá khứ. Sau khi đấu khẩu một hồi, cô ta mới thay đổi. Đúng hơn mà nói là trở lại như cũ.
Có điều phụ nữ hai mươi mấy tuổi mà nói chuyện như thể thằng thanh niên thế không ổn tý nào.
Cô ta có ổn không đấy? Thật sự là sống nổi không đấy?
“Ừm….Fate-san. Chị có sao không đó?”
“Gần đây á? Ờ…tài khoản ngân hàng sắp cạn sạch rồi, không biết phải xoay đâu ra thêm…”
“Nghe nguy cấp quá vậy!?”
“Không phải chị khoe, nhưng đúng là tình hình của chị không ổn rồi. Sống một thân một mình, gia đình không, lại vừa bị mất việc nữa. Chị định dồn tất cả vào một cơ hội cuối cùng nên tập trung viết lách mà chả chịu đi tìm việc, giờ thì hết tiền rồi. Thậm chí giờ ăn uống hàng ngày cũng khó nữa. Ngay cả bữa này chị cũng phải dùng thẻ tín dụng trả trước thanh toán đấy chứ.”
Lại còn cười được nữa. Chả đáng cười tý nào cả - sống kiểu tự sướng wannabe đúng là không ổn.
Fate ưỡn bộ ngực phẳng như cái thớt của mình lên, đắc ý:
“Nói thật, thu nhập hàng năm của chị là ¥530.000.”</ref>Khoảng 97 triệu VND – nhưng ở Nhật thế thì là dưới mức sống tổi thiểu</ref>
“Thế thì tuyệt vọng rồi còn gi nữa?”
Không ngờ Fate-san bị đuổi việc xong thì khổ sở thế này. Giờ còn thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa. Sự thật này quả thật là kinh người.
Tôi nhấn chuông gọi phục vụ bàn.
“Thôi để em trả! Ăn cái gì đi! Chị giờ này còn mời ai được nữa!”
“..Thế…thế à? Xin lỗi…cứ như chị đang xin xỏ em vậy.”
Không phải xin xỏ nữa đâu! Gần như là thành uy hiếp rồi! Kể chuyện đời xong rồi thằng nào nỡ để người ta trả tiền nữa chứ!
Chúng tôi gọi món xong thì tiếp tục cuộc đối thoại.
“Thật sự xin lỗi.”
“Bỏ đi. Thôi – thế có chuyện gì?”
“Cô em gái – cô bé giả làm em gái em ấy?”
“Kuroneko hả?”
“Ừ, chính cô bé đấy.”
Ra là thế. Cũng biết tôi và Kuroneko chả phải anh em gì rồi à.
“Chị mong em giúp chị chuyển lời cảm ơn đến em ấy.”
“Cảm ơn?”
“Cảm ơn. Không phải lời xin lỗi, mà là cảm ơn. Chị đã cảm ơn Kirino-chan rồi….nhưng cô bé đấy thì chưa.”
Tôi yên lặng không nói, chỉ ngồi nghe.
“Nghĩ lại những gì hồi đó em ấy nói…vừa ngay thơ, vừa đắng chát…lại đầy hoài niệm. Nói sao nhỉ, chị thấy sáng ra rất nhiều.”
“Rất nhiều hử?”
“Ừ, rất nhiều.”
Fate cười. Trông chị ta không có vẻ như sẽ nói cụ thể cho tôi nghe…nhưng nhìn nét mặt sáng sủa này có cảm giác như đã giải được tâm ma của lòng mình vậy.
Tôi không nhịn được cũng cười đáp lễ.
“Em cho chị số của cô bé là hơn. Thay vì chuyển lời, chị từ đi mà nói.”
“…Cũng đúng. Ừm, cứ thế nhé.”
Chị ta nhắm mắt, khẽ gật đầu. Động tác hợp tuổi thuần thục này khiến tim tôi hơi nhảy lên một chút.
“Sao thế?”
“À, không có gì.”
Nguy hiểm thật. Chị ta mà đeo kính có khi nguy thật rồi.
Yên lặng một lúc, sau đó Fate đổi đề tài:
“Nghe nói em gái em --- Kirino-chan đi du học rồi hả?”
“Sao chị biết.”
“Nói thật, Kirino-chan chủ động yêu cầu chị tham gia biên tập cho Maisora và Maisora 2. Thế nên bọn chị mới gặp nhau. Cô bé đột nhiên tuyên bố sẽ đi du học làm chị giật hết cả mình.”
“Kirino yêu cầu?”
Không hiểu nổi. Chính chị ta định ăn cướp bộ truyện của Kirino, vì sao con bé lại muốn thủ phạm tham gia công tác biên tập?
“Chị cũng không tin nổi vào tai mình nữa. Nhưng Kirino-chan bảo “Nhờ lời khuyên của Iori-san mà em mới hoàn thành được tác phẩm này. Vì thế em muốn làm việc với chị ấy đến cùng. Với cả em cũng không muốn phải gặp Kumagai-san một mình.” Chị thấy cô bé quá ngây thơ là khác.”
“-----“
Nhầm rồi. Kirino không ngây thơ chút nào. Nhất là những gì liên quan đến ‘công việc’ lại càng không. Không bao giờ có chuyện nó để tình cảm lấn át lý trí mà chọn một người vô dụng tham gia. Vì thế chắc chắn nó cho rằng muốn truyện của mình hay hơn, nó cần Fate hỗ trợ. Mà Fate cũng có năng lực hỗ trợ.
Có lẽ do vậy mà Kirino không định lôi Fate ra tòa cũng nên.
Với cả người dẫn dắt để Maisora thành kiệt tác như vậy cũng chính là Fate cơ mà. Cho dù bản thân chị ta có khả năng sáng tác gì cả, sự thật này vẫn là không đổi.
Đó cũng là lý do tôi ở đây – mong thử tìm cách tận dụng năng lực này.
“Được Kumagai-san đề nghị, chị quyết định tham gia cuộc thi thử vào ban biên tập của Dengeki Bunko.”
“…Thế à.”
“Chị cũng không biết mình có đạt nổi không nữa. Làm ra những việc như thế rồi…chắc chả tác giả nào muốn xài một biên tập tự sướng như thế….Với cả chắc chị cũng chả hợp làm công việc này.”
Fate từng chút từng chút thổ lộ tâm tình.
“Có điều….nếu không làm thì chắc chết đói mất.”
Cuối cùng chị ta cười gượng:
“Chị định thử dốc hết sức ra thi lần này xem. Thử xem mình làm được những gì.”
Người lớn đi làm có khác, ngầu ghê ta.
“Được rồi, Kyousuke, em định hỏi chị chuyện gì?”
“À ừ. Câu lạc bộ của em định tham gia một cuộc thi làm game sắp tới ---“
(Giải thích một hồi)
“..Là thế, nên em muốn cải thiên quan hệ của hai đứa năm nhất một chút. Em cho là nếu hai đứa cùng nhau làm một game gì đó mà được giải thì sẽ là cơ hội tốt để bộc lộ lòng mình với nhau.”
Cơ bản là giống ý của Sena. Lúc đầu còn nghĩ cô nhóc chỉ nghĩ ý vớ vẩn, nhưng ngẫm lại mới thấy cũng có lý. Đồng tâm hiệp lực cùng làm một mục tiêu cũng là một cách hay để thắt chặt tình bạn. Nếu có giải thì lại quá tốt. Cho nên --
“Em muốn nghĩ cách giúp hai đứa nó trong cuộc thi này.”
Người đang ngồi trước mặt tôi cũng là người mà Kirino thừa nhận có năng lực khiến tác phẩm bán chạy hơn. Tuy tiểu thuyết và game khác nhau, nhưng biết đâu có mẹo gì xài được thì sao.
“Nếu thế chị có ý này.”
“Thật à?”
“Cũng đừng kỳ vọng quá nhé…chị cũng chả rành lắm mấy cái game này…ừm, chị chỉ định nói một ý rất hiển nhiên mà thôi.”
“Không sao. Mời nói”
“Thế….em thử cẩn thận lựa chọn thể loại game mình sẽ làm xem nào?”
“Thể loại?”
“Ừ. Cái cuộc thi Chaos Create này có rất nhiều thể loại, mỗi thể loại có giải riêng đúng không? Vì thế tùy xem em làm thể loại gì mà độ khó cũng khác nhau. Sao em không dựa vào kết quả cuộc thi lần trước để xem thể loại nào có khả năng đạt giải cao nhất, hoặc xem gần đây xu hướng của game nói chung là thế nào?”
“Ra là thế….hiểu rồi! Đúng là Chaos Create có dữ liệu các cuộc thi lần trước bao gồm cả tác phẩm đạt giả. Để em về xem.”
Ý hay! Haha, càng lúc càng hứng rồi!
“Thế…à. Không hiểu vậy có giúp gì được không?”
“Có chứ! Mai em sẽ đề nghị với câu lạc bộ. Chỉ cần chọn thể loại game thật cẩn thận thôi mà ---“
“Cả lũ cùng làm eroge đi!”
Hôm sau, tôi đưa ra ý tưởng tuyệt vời này trong buổi họp của câu lạc bộ.
“Hả? Chờ đã! Anh điên rồi sao, Kousaka-senpai!? Xin anh đừng nói khùng nói điên được không!?”
Sena hốt hoảng gạt bỏ. Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn cô nhóc:
“Đừng vội. Để anh giải thích đã.”
“Anh có nói thế nào em cũng không nghe đâu….”
“Cứ ngồi yên đấy mà nghe này. Cuộc thi lần này – Chaos Create - sẽ trao giải riêng biệt cho từng thể loại, từ game nhập vai RPG đến game bắn súng STG. Đương nhiên mỗi thể loại thì số game tham gia dự thi cũng nhiều ít khác nhau. Vì thế mà ngoài những thể loại cạnh tranh cực kỳ khốc liệt thì cũng có những thể loại gần như cứ thi là có giải.”
“Ra là thế. Giống như thi mấy môn vớ vẩn ở Olympics thì dễ có huy chương hơn vậy.”
“Cũng giống như đám trẻ trâu tự sướng vậy, cứ nhắm cuộc thi nào dễ ăn giải ấy.”
“So sánh kiểu gì mà nghe kỳ cục thế!?”
Ủa? Thế à? Anh chỉ lặp lại những gì Fate nói thôi mà?
“Tóm lại, thể loại khác nhau thì khả năng ẵm giải cũng khác nhau. Vì thế đương nhiên phải xác định thể loại ngon ăn nhất rồi.”
“…Ừm…và rồi sao? Ý anh là…thể loại ngon ăn nhất đó là…?”
“Đúng! Game người lớn, 18+! Eroge đó!”
Hừm hừm! Tôi cười đắc ý chĩa tay vào mặt Sena.
Chắc mọi người cũng biết rồi, chứ giờ là tôi đang hứng lắm đây.
Sena nhảy dựng lên, chỉ tay lại vào mặt tôi hét:
“Tại sao lại có thể loại câu lạc bộ của trường cấp ba lại đi làm eroge!? Senpai, anh còn ngu hơn em tưởng nữa!”
“Ơ? Ý quá hay còn gì?”
“Sao anh có thể tự tin như vậy chứ! Ai đó giúp anh này tỉnh lại hộ em với!”
Sena quay đầu nhìn mọi người tìm kiếm hỗ trợ. Nhưng hội trưởng tươi cười đứng dậy đáp:
“Quả là huynh đệ của anh có khác! Anh không nghĩ ra nổi ý này đấy!”
“Lại thêm một anh hâm hâm nữa! Chả lẽ cái câu lạc bộ này toàn một lũ biến thái thôi à?”
Tôi đang định nói là “Theo anh ở đây em là đứa biến thái nhất đấy” thì đột nhiên nhận ra…Một câu này là đã tính cả cô nhóc vào rồi.
“Ma-Makabe-senpai! Makabe-senpai, anh hiểu ý em chứ! Anh hiểu em định nói gì chứ?”
Sena túm vai Makabe lắc lắc. Cậu ta nhăn nhó một chút rồi nói:
“À ~ ừm….”
“Thấy chưa! Mấy đồ hâm các anh đã thấy chưa? Đây mới là ý kiến của người bình thường đấy! Makabe-senpai, giúp em nói cho họ hiểu đi!”
“Kousaka-senpai đưa ra ý là game 18+ dễ ẵm giải là không sai. Nói thật, game của Gokou-san hay của Akagi-san chỉ thêm chút cảnh nóng là thành 18+ rồi, vì thế tận dụng dùng ngay những gì đang có được.”
Dừng một chút, cậu ta nói tiếp:
“Có điều nếu thế anh định để mấy thiếu nữ cấp ba miêu tả cảnh quan hệ tình dục phải không?”
“Chứ còn gì nữa.”
Tôi khẳng định.
“Biến thái!! Biến thái!! Biến thái!!”
Sena đỏ mặt hét ầm lên. Thậm chí đến kính của cô nhóc cũng có mù sương…
“Bình, bình tĩnh lại coi nào….”
“Làm sao em bình tĩnh được! Anh muốn làm nhục đàn em nữ của anh! Đây là hành vi quấy rối tình dục! Không, là dùng quyền lực để quấy rối tình dục!”
“Việc gì mà nói quá thế, anh quấy rối tình dục ai bao giờ. Ví dụ nhé, nếu anh bảo em viết cảnh quan hệ của hai thằng con trai chắc em vui vẻ viết ngay nhỉ?”
“Đương nhiên! Em sẽ dốc hết sức ra mà viết --- không không! Anh định dụ em nói cái gì hả?”
Dễ bị dụ quá.
“Tóm lại, đừng có kéo chủ đề lên em nữa!”
Sena quay mặt nhìn Kuroneko:
“Gokou-san chắc cũng không thích đâu nhỉ! Cậu cũng phải nói câu nào với cái anh quấy rối tình dục này chứ! Bảo anh ta là cậu sẽ nguyền chết anh ấy hay gì đi!”
Nhìn Sena quýnh cả lên, tôi lại trở nên bình tĩnh lạ thường.
…Còn tưởng ý này là ổn chứ…xem ra không ổn rồi…
Nhưng đúng lúc này…
Kuroneko vẫn giữ yên lặng từ nãy đột nhiên tuyên bố một câu ngoài dự đoán của cả tôi và Sena --
“……Nếu senpai bảo… em làm cũng được…”
Hử? Thật à?
Còn tưởng cô bé sẽ “nguyền chết anh” theo lời Sena chứ.
Kuroneko mở mắt ra, khóe mắt hơi rơm rớm, mặt đỏ tới tận mang tai. Cô bé cố tránh ánh mắt tôi, rù rì:
“…Cái game em đang làm…thêm mấy cảnh đó cũng không sao….muốn làm cũng không khó….”
“Go-Gokou-san….cậu nói thật đấy à?”
“….Nếu chỉ thêm vài cảnh…mà có thêm khả năng thành công…”
Tuy ngượng chín người, Kuroneko vẫn tỏ ra đồng ý. Sena ngẩn cả người ra…
“Cậu nói cũng đúng….”
“Nhưng em chưa bao giờ miêu tả cảnh quan hệ tình dục mà có con trai cả…nên phải thử mới biết em làm nổi không.”
Thế à. Ừm, đống cảnh nóng của Kuroneko vẽ toàn chỉ có con gái thôi.
Xem ra cô bé muốn làm nhưng lại thiếu tự tin. Vì thế tôi đề nghị chân thành:
“Nếu thế…anh sẽ giúp em hết mức có thể.”
“…Ơ? Giúp cái gì cơ?”[2]
Nói được một nữa, Kuroneko dừng lại đập bàn đánh rầm một cái.
“Đồ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày gì cả…Tại sao bổn tiêu thư….lại phải hạ mình làm những việc đáng xấu hổ như thế?”
“Em, em nói cái gì đó! Em hiểu nhầm rồi! Anh không có ý đó!”
Ý anh chỉ là để anh đọc những cảnh em viết ra rồi cho ý kiến với tư cách một thằng con trai chơi eroge mà thôi! Không phải như trong mấy cái doujinshi bậy bạ, rồi có thằng con trai bảo “Haha, vậy để anh lấy cơ thể dạy em nhé” đâu!
Kuroneko đứng dậy nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt, tức giận quát:
“Bác bỏ! Tuyệt đối không có khả năng này đâu!”
Bên cạnh, Sena cũng bồi thêm một đòn:
“Từ nay về sau em sẽ gọi anh là senpai chuyên-quấy-rối-tình-dục!”
Nụ cười lạnh như băng đó đâm thẳng vào tim tôi luôn.
Tạm bỏ qua mấy vụ loạn xạ ngầu này…
Buổi nghỉ trưa này hôm đó, tôi đang cùng Manami học bài trong thư viện. Bọn tôi chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi đối diện nhau, sách vở bày ra trước mặt. Gần đây tôi bận đến độ không có thời gian ăn cơm trưa nữa. May mà có Manami kèm học.
“Thanks, Manami.”
“Eh? Ehhh~? Sao thế? Sao đột nhiên lại….”
“Ủa? Tớ cảm ơn thì kỳ quái lắm à?”
“Không….không hẳn…nhưng mà…”
Đối diện với tôi, Manami thẹn thùng cười hì hì.
“Kyou-chan….biết cậu rất tốt rất dịu dàng rồi, nhưng dạo này cậu càng dịu dàng hơn.”
“Đừng nói thế, Manami.”
Có điều có khi cậu ấy nói đúng.
Từ trước đến nay, tôi toàn sống dựa vào người khác. Mặc dù đã biết từ lâu rồi – nhưng dần dà lại coi nó thành thói quen mất rồi. Đây là hậu quả của bệnh lười đấy. Chính tôi cũng thấy mình phải tìm cách sửa chứng này mới được.
Lý do tôi bắt đầu nghĩ kiểu này – dù rất không muốn thừa nhận – nhưng công nhận đó là nhờ một người nào đó không còn ở đây nữa. Có điều nhìn con bé ghét Manami cỡ nào chắc nghe thế nó cũng chả khoái đâu.
“Mà này, Kyou-chan….”
“Hm?”
“Từ nãy đến giờ mấy em năm nhất cứ nhìn trôm cậu hoài….”
Ừm, giờ nhắc mới để ý. Thảo nào từ nãy đến giờ cứ có cảm giác gai gai. Hơn nữa mõi khi tôi nhìn lại, mấy em ấy “Kya” một cái rồi chạy mất.
“Hừm hừm, chắc thấy tới ngầu quá nên đám đó nhìn.”
“Theo tớ không phải thế đâu….”
“Này!”
Đau lòng quá!
Tôi nheo mắt nhìn Manami, bạn ấy nghiêng đầu đáp:
“Vì…mấy em đó nhìn Kyou-chan rồi nói cái gì mà “senpai-chuyên-quấy-rối-tình-dục” đó.”
“À hà hà…không hiểu mấy đứa nó đang nói gì vậy ta~?”
Điên thật! Sena! Dám bô bô cái mồm ra à!
Coi như là hòa, cũng chả có gì ghê gớm lắm….nhưng…ôi trời ơi….
Xem ra…cứ đà này sẽ không có bé kouhai đáng yêu nào tỏ tình với mình rồi.
Đương nhiên khả năng có chuyện đó xảy ra vốn là thấp, nhưng ai mà chả mong….
Học một lúc, tôi lỡ đãng nhìn ra cửa sổ. Khoảng trống sau trường có mấy băng ghế dài.
“À….”
Có người tôi quen đang ngồi đấy. Kuroneko đang ăn trưa một mình.
Mặc dù cảnh này xem phim thấy cũng nhiều rồi….
Nhưng chính vì thế mà nó càng chua xót hơn. Cô bé không có bạn bè nào để ngồi ăn trưa cùng, cũng không thích ngồi trong lớp ….không muốn bị ai nhận ra bản thân cô đơn đến mức nào. Vì thế cô bé đành ra sau trường, nơi không ai trông thấy để ăn.
“Kyou-chan, cậu sao thế?”
“Không sao…”
Mặc dù tôi không muốn Manami thấy, tiếc là bạn ấy đã nhìn ra cửa số, rồi xấu hổ “à” một tiếng. Không biết nên nói gì, lưỡng lự một chút cuối cùng Manami mới thốt lên một câu:
“…Ừm…hộp bentou đáng yêu quá…”
Dù biết chỉ là một câu chữa thẹn, nhưng nhìn kỹ thì hộp bentou của Kuroneko bắt mắt thật.
Vì sao? Vì đó là một hộp bentou Meruru, hiểu chưa?
Không chỉ là hộp bentou của “Phù thủy bụi sao ☆ Meruru” mà Kirino khoái, thậm chí thức ăn cũng bày biện hình Meruru nữa. Nhưng trừ bỏ ưu thế thẩm mỹ ra thì xem ra hơi bị thiếu chất.
Thật sự cô bé ăn thế là đã no hay sao?
“….Mà sao cô bé lại ăn hộp bentou của Meruru nhỉ…?”
Cô bé ghét cái anime này lắm mà, còn vì nó mà cãi nhau với Kirino suốt. Chả lẽ lại thay đổi sở thích rồi à?
…Đúng lúc đó tôi chợt nhận nhận ra mình đang nhìn Kuroneko chằm chằm.
Ui, không được không được. Cô bé chắc cũng không muốn bị ai nhìn thấy đâu.
Tôi lắc lắc đầu, cố kéo ánh mắt ra chỗ khác
Nhìn ra phía trước mới thấy Manami gục xuống bàn, hai tay duỗi thẳng. So với tư thế đoan chính thường ngày, hiếm khi bạn ấy lại thế này.
“….Cậu làm gì mà ủ rũ thế?”
“….Ủa? Đâu có.”
“Đừng có xạo. Rõ ràng là có.”
Tôi trừng mắt cố ép bằng được câu trả lời…
“….Ôi….”
Đột nhiên mắt Manami hơi ươn ướt. Có lẽ bạn ấy cũng không thể né tránh được nữa, đành thở dài bất đắc dĩ rồi thì thào:
“Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng….nhưng giờ tớ đang ghét chính mình đây.”
“…Nghỉ chút nhé? Mà tại sao cậu lại ghét chính mình?”
“Xin lỗi, đó là bí mật…”
Khó tin đấy. Ai mà ngờ bạn ấy cũng nói được mấy chữ “bí mật” chứ.
Tuy trong bụng rất ngạc nhiên, tôi vẫn tỏ vẻ trêu trọc:
“Hm, ra cái bí mật không thể nói cho tớ này khiến cậu phiền não à?”
“….Thực ra thì chính vì là Kyou-chan nên tớ mới không thể nói ra được.”
“Hả?”
“…..Không có gì.”
Manami uể oải nhìn ra chỗ khác. Xem ra không ổn, không thể bỏ qua vụ này được.
Tôi đưa tay gãi đầu, nói:
“Rồi, tớ hiểu rồi. Cậu không cần nói cũng được. Nhưng cần gì cứ bảo tớ. Chỉ cần giúp được gì thì nhất định tớ sẽ giúp. Nhân tiện, đừng bảo là ‘không có đâu’ đấy nhé, không thì chỉ khiến tớ tò mò thôi. Muốn tớ yên tĩnh ngồi học…mau đưa ra yêu cầu gì đó đi, nhanh lên.”
Tôi dốc hết lòng dạ ra mà nói. Kể cũng hơi ngượng nhưng nghe cũng có vẻ hơi uy hiếp người ta.
Nhưng xem ra bị ngượng cũng đáng, Manami khẽ cười:
“…Thế…cảm ơn…tớ hỏi gì cũng được nhé?”
“Đương nhiên. Quân tử nhất ngôn. Cứ hỏi thoải mái.”
“…Thế…ehehe…”
Manami ngồi thẳng dạy, hai tay che miệng, đỏ mặt thẹn thùng hỏi:
“Thế kể cho tớ biết Kyou-chan thích con gái thế nào đi?”
“Hử? Hả?”
Tự dưng lại nói cái gì đó? À….bình thường thì phải đánh trống lảng rồi, nhưng giờ thì không thể đáp bừa được…
“Nghĩa là…cậu muốn biết tớ thích con gái như thế nào ấy hả?”
“…Ừ…cho tớ biết đi.”
Đã nói quân tử nhất ngôn thì xem ra hết đường chạy rồi.
“Tớ thích loại con gái trông giống Ayase ấy.”
“A-Ayase-chan!? Không, không thể nào! Không có khả năng không có khả năng không có khả năng!! Bất kể thế nào, Ayase-chan không khả thi đâu!”
“Làm gì mà cậu phủ nhận ghê thế! Tớ cũng biết là mình trèo không tới người ta! Với cả cô bé cũng ghét tớ lắm còn gì! Nhưng tớ chỉ trung thực mà trả lời câu hỏi của cậu mà thôi!”
Kiểu gì vậy ta!? Sao tự dưng cậu ác thế, Manami-san?
Nhìn tôi rưng rưng nước mắt, bạn ấy vội vẫy tay:
“Không! Không phải thế! Tớ, tớ, tớ…ý tớ không phải thế! À…còn tưởng…..hóa ra Kyou-chan thích con gái giống Ayase à….”
“Tớ phải nói rõ là tớ chỉ đang bàn về ngoại hình thôi đấy! Tính cách là chuyện hoàn toàn khác nhé!”
Dù trông mặt mũi đánh yêu đến mấy làm sao tôi chịu nổi một cô bé mà cứ hở tý là định gọi cảnh sát tóm cổ cơ chứ!
“Ngoại hình…? Thế…còn tính cách thì sao?”
“Đương nhiên là phải tính giống cậu rồi.”
Tôi thành thật đáp. Đã hứa rồi mà lại. Nghe thế, Manami chỉ tay vào mặt, tròn mắt:
“T-Tớ?”
“Đúng thế. Nói gì thì nói trong số con gái tớ biết thì cậu là tớ thân nhất còn gì. Bọn mình quen nhau đã lâu, tính nết lẫn cách ăn nói quá rành rồi, tớ chả thấy cần giữ ý gì cả, bên cậu lúc nào cũng rất thoải mái. Đúng kiểu tớ thích còn gì nữa.”
Mà sao mình lại phải nói mấy câu nghe ngượng thế nhỉ?
“Thế à….giống tớ à…hừm…đã hiểu…”
“….Xong chưa? Học tiếp thôi chứ.”
Mấy câu này đừng hòng tôi lặp lại lần thứ hai nhé.
“Này , mấy đứa năm nhất. Lần này anh cũng tham gia đấy, chuẩn bị tinh thần đi!”
Tan học xong, trước khi bắt đầu trình bày presentation thì hội trưởng đột nhiên tuyên bố một câu như thế.
“Lại ăn nói lung tung rồi…”
Makabe thở dài. Tiếp đó, Sena cũng hỏi, mặt ngẩn ra:
“Ngoài bọn em ra hội trưởng cũng định tham gia thi đấu? Một mình?”
“Đúng. Chúng ta là đối thủ rồi, cứ đánh hết sức luôn không cần ngại.”
Xem ra anh ta cũng nghiêm túc đấy. Chắc định vừa kích thích phong trào của lũ đàn em vừa tự thỏa mãn sở thích cá nhân đây mà. Makabe liếc anh ta nói:
“Nếu thế phải cùng làm một thể loại game mới đấu với nhau được rồi. Vậy…anh định làm game gì?”
“Megiodraon II. Chính là hậu bản của cái trò game bullet hell anh dùng để tuyển tân binh đấy!”
“Vậy đảm bảo đó là một game sọt rác rồi.”
“Còn, còn chưa làm mà sao biết được ---?”
“Không hẳn. Từ trước đến nay hậu bản của mấy game sọt rác toàn là game sọt rác mà thôi.”
“Đâu nhất định là thế! Anh có thể cải thiện mà, kiểu như Dragon Quest 2 ấy!”
“Em đảm bảo lại giống Cheetah Man 2 mà xem”[3]
“Sao em chỉ biết bàn lùi là thế nào hả!? Mà sao ví dụ toàn lấy những cái chỉ có lũ lên Nico Nico Douga mới hiểu là thế nào!? AI đó dạy bảo thằng này giùm cái!”
Hội trường mồ hôi ròng ròng nhìn hội viên, tiếc là chả ai đồng ý với anh ta cả.
“Ôi…đau lòng quá! Tôi đã làm gì mà đến nông nỗi này!? Rồi, được rồi! Còn game khác đang làm dở! Chỉ cần làm thật tốt là được chứ gì?”
Chắc là không đâu. Makabe-kun chắc cũng không định nói cái này.
“Hội trưởng, giờ anh thử tưởng tượng trong đầu game mà anh thấy lý tưởng nhất, thần thánh nhất xem nào.”
“Hm? À, xem nào….”
“Đảm bảo là lại game sọt rác cho xem.”
“Ặc! Em….! Nói cái…gì thế…”
Makabe-kun cũng không chút lưu tình nhỉ, cứ thế bộp thẳng vào mặt luôn.
“Tóm lại, anh muốn tham gia tùy anh, miễn đừng cản trở mấy em năm nhất là được.”
“Tch, chả tin tưởng anh gì cả -- được rồi, sao cũng okay tuốt. Giờ bắt đầu presentation đi.”
Nói xong, Sena lập tức đứng lên.
“Em xin trình bày trước ạ. Đầu tiên, mọi người nhìn đây ạ.”
Giọng nói rõ ràng dễ nghe
Cô bé bật máy chiếu (đã chuẩn bị trước) lên, dữ liệu về game hiện lên trên màn hình. Mỗi lần nhấn chuột, màn hình lại thay đổi, từ bản nháp nhân vật, cốt truyện, các khái niệm liên quan….
Hai thành viên mập mập vừa vỗ tay vừa huýt sáo, xem ra đã thành người hâm mộ của Sena rồi. Có điều cô nhóc nhíu mày hơi khó chịu.
Hai gã này chắc sẽ bỏ phiếu cho Sena rồi…xem ra bất lợi cho Kuroneko rồi đấy
Còn về game của Sena thì ---
Bỏ qua khoản nhân vật toàn nam là nam, bối cảnh là RPG thời trung cổ. Hội trưởng hơi rướn mày:
“Em còn biết vẽ tranh minh họa nữa à?”
“Sở đoản thôi ạ. Nhưng em nghĩ có tranh minh họa sẽ dễ hiểu hơn.”
Hừm, vẽ cũng khá đấy chứ.
Xem ra cô nhóc này cũng đa tài chả kém gì Kuroneko, thảo nào mong ước được vào làm ở công ty game. Sena tiếp tục giải thích tràn đầy tự tin:
“Vì thế…em định làm một game RPG thám hiểm mê cung.”
“Là kiểu…Wizardry hoặc Ethrian Odyssey ấy hả?”
Makabe-kun hỏi. Sena cười đắc thắng vui vẻ đáp:
“Đúng. So với Dragon Quest hay FF, Wizardry có thể coi là thủy tổ của loại game RPG, đến giờ vẫn có người thích. Theo ý em là vì trong game đó có rất nhiều yếu tố tinh túy nhất của RPG được bảo tồn.”
Cô bé chống một tay lên bàn và vươn người về phía trước, giơ một ngón lên giải thích:
“Từ tạo nhân vật, thám hiểm đầy kịch tính, kiếm đồ -- những thứ này là lý do mà các game online nhiều người chơi như MMO[4] mới thú vị như thế -- ví dụ như Monster Hunter chẳng hạn, dung hợp các yếu tố ấy rất tốt nên mới thành công được.
“….Chả ai quan tâm đến quan điểm của cô về RPG đâu. Cứ nói thẳng xem cô định dùng những yếu tố tinh túy nhất của RPG như thế nào xem?”
Kuroneko xen vào, giọng châm chọc.
Có điều Sena lại ưỡn ngực, tựa như đang chờ câu hỏi này vậy.
Oa….bộ ngực vĩ đại ghê….
“Hỏi rất hay. Vậy để tôi giới thiệu các khái niệm của trò này.”
Sena nhấn chuột, màn hình lại thay đổi lần nữa.
“Trò này sẽ là một RPG chú trọng vào cân bằng cũng như tiết tấu. Thị trường RPG hiện nay có quá nhiều đoạn phim cắt cảnh, rồi bản đồ rộng lớn đến mức bọn mình không sao mà so sánh được. Nhưng nếu chú tâm vào những yếu tố mà RPG hiện đại đang mất đi thì vẫn có hy vọng. Tôi định tập trung tinh chuẩn cân bằng game,như sức mạnh của kẻ địch, tỷ lệ gặp quái vật, tỷ lệ rơi đồ, phương thức hành động, điểm kinh nghiệm đạt được, sức mạnh của phép thuật, giá tiền khách sạn, khả năng lấy được trang bị hoặc đồ hồi phục….v…v...điều chỉnh khéo một chút là có thể tạo cảm giác hưng phấn mỗi khi chiến thắng cho người chơi, niềm hạnh phúc khi lấy được đồ mới, sự thỏa mãn khi hoàn thành một bộ đồ. Quan trọng nhất là người chơi cảm thấy mình là một phần của cuộc phiêu lưu. Tôi còn định hoàn thành tất cả các yếu tố này để người chơi có thể tận hưởng niềm vui ấy!”
“Ngoài ra, đúng thật là Etrian Odyssey có thể hiện thực hóa ý tưởng đó và dựng nên một RPG tốt trên điện thoại, dù điện thoại thua xa máy console về khả năng.
“Đúng! Dĩ niên thôi, nhưng thế vẫn chưa đủ hấp dẫn, nên tôi đang định dùng dạng cốt truyện hiện đại cùng hình minh họa để làm mồi câu. Tốt gỗ nhưng cũng cần phải tốt nước sơn nữa.”
Hừm, tuy không hiểu lắm những gì con bé đang nói, nhưng vó vẻ là nó đã suy nghĩ rất thấu.
Lúc đó, Makabe-kun ý kiến.
“Anh hiểu tại sao em lại nói RPG tập trung vào phần cân bằng thì tốt. Nhưng chẳng phải thời gian có hạn sao? Cậu càng muốn kỹ thì phải càng đầu tư nhiều thời gian hơn nữa.”
“Không, chuyện đó không thành vấn đề, Makabe-senpai ạ. Bọn em định làm game dạng cày ngục thì chỉ cần dựng thành phố chính là đủ, cũng không cần đến bản đồ thế giới. Mà có thì cũng tốt nữa, và cũng không thiết lắm phải tạo hình riêng cho từng món vũ khí và giáp. Cứ nhìn trò Wiz nguyên bản mà xem. Chỉ thế là đủ…không, phải nói là quá tốt, anh không thấy sao? Em cũng có nói về việc sẽ dùng nét vẽ hiện đại, nhưng cũng đủ khôn khéo để không bạ chỗ nào cũng làm thế. Nói tóm lại, chúng em có thể thực sự tạo ra một game RPG khá mà không cần quan tâm đồ họa, chỉ cần phụ thuộc vào chữ và lập trình thôi. Hơn nữa,
“Nói thế thôi, chứ …tạo cân bằng cho game thì nói dễ hơn làm đấy, biết không?”
Hội trưởng bày tỏ quan tâm. Nhưng Sena chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngoác mang tai và trỏ ngón cái vào mình.
“Fufufu, không phải chém, chứ em rất là giỏi trong những thứ … như cân bằng trong game đấy nhé. Em tự tin rằng mình sẽ làm game cân hơn cả những người trong công ty game.
“Cha cha, mạnh dữ… em tự tin ghê nhỉ.”
“Anh cứ việc nghi ngờ, nhưng cứ để em đưa ra bản chơi thử cùng với những nguyên liệu cấu thành khác. Xem xong thì anh sẽ đánh giá được. Tuy phần hình ảnh có hơi tệ vì em tự tay vẽ hết, và ngục cũng chưa dựng tới tầng năm, nhưng game rất khá đó. Ngoài ra, em phải nhấn mạnh là không hề có bug nhé. Vậy nên, ý em là, nếu em đã có thể làm được đến đây rồi, thì em không nghĩ là Makabe-senpai cần phải lo lắng về thời gian đâu.”
“ừm”
Hội trưởng nghiêng đầu và vuốt cằm.
“Không tồi chút nào. Các cậu thấy sao?”
Anh ta bày ra cho tất cả mọi người xem. Người đầu tiên lên tiếng là Makabe-kun.
“Rất khá. Anh biết không, hồi tiểu học, trong giờ nghỉ trưa, em có thói quen vẽ vời trong tập rồi dùng bút chì để chơi RPG. Nên em rất đồng tình với Akagi-san.”
“TRPG tự làm à? Ừ, phải, tôi cùng cũng từng làm.”
…Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng làm thế nữa.
Tôi có lũ bạn tự dựng game trên giấy được. Bọn họ hay có những cái xây dựng và đổ xúc xắc rất là điên khùng…Chúng tôi hay tán chuyện với nhau trong lúc cộng hay trừ thanh máu của nhau bằng viết chì và tẩy.
Nếu bạn nói về sức hấp dẫn nguyên sơ của nhập vai, thì chắc là đang đề cập đến những thứ như thế.
“Fufu, em nghĩ là chúng ta đã đủ để quyết định là sẽ theo kế hoạch của em.”
Sena mỉm cười ngượng ngùng.
Y như lời của nó, mọi người có vẻ tán đồng với kế hoạch của Sena. Đến mức gần như kết quả của cuộc thi đã được quyết định.
“Tiếp theo là bài thuyết trình của Gokou-san.”
Makabe-kun chuyển hướng sang Kuroneko.
Không biết là con bé có nghe hay không, nhưng Kuroneko vẫn ngồi im đó mà không quan tâm gì.
“Lượt em kìa.”
“… E-em biết.”
Dường như con bé đang rất lo. Trông cứ căng thẳng cả lên, giống như hồi chúng tôi đến nhà xuất bản vậy. Kuroneko đứng lên với điệu bộ cứng nhắc như một con rối.
“…V-vậy thì…um…em sẽ trình bày kế hoạch của mình…xin mọi người tránh chỗ quanh máy chiếu.”
“Được rồi, cố lên nhé.”
Kuroneko đẩy Sena sang một bên, trông nàng này hơi bực bội tí, và dán tài liệu lên bảng. Con bé còn lôi ra một mớ dày cộm và phát cho mọi người.
“…Đống này là gì đây..?”
“…Dĩ nhiên là tài liệu rồi.”
…Biết ngay mà.
Ngay cả đến trong làm game thì thói quen của Kuroneko vẫn thế. Chỗ này cũng phải gấp năm lần tài liệu của Sena.
Sau khi chắc chắn mọi người đã có đầy đủ, Kuroneko bắt đầu nói nhỏ nhẹ.
“…Em định làm một visual novel.”
“Cha cha, nghe khá là điển hình nhỉ.”
Hội trưởng đưa ra một câu trả lời khá là vô thưởng vô phạt. Trong khi Makabe-kun thì có vẻ quan tâm đến thời gian làm giống như lúc nãy.
“Em có nghĩ đến thời lượng của nó chưa?”
“…Dự định sẽ khoảng năm tiếng và có tổng cộng 3 route.”
“Ba cơ à? …Ngay cả khi trong đó có route chính thì vẫn hơi vất vả đấy.”
“Tôi cũng thấy thế. Sao không cắt bớt một chút nội dung?”
“Đồng ý. Chúng ta không có nhiểu thời gian để làm thế, nên đặt ưu tiên là hoàn thành game trước nhất đã, và như thế, tôi nghĩ làm một route duy nhất là biện pháp an toàn nhất.”
Có những ý kiến phản đối nổi lên.
Cứ mỗi lần như thế, Kuroneko phản ứng kiểu “À, cái đó…” nhưng nhất tề không nói hết câu nào mà chỉ lặng yên. Con bé chỉ nhìn đi nhìn lại giữa đống tài liệu và những người đặt câu hỏi, mà không nói gì.
Tệ rồi. Đây không giống như buổi trình bày tí nào nữa.
Ôi trời. Sao nàng này có thể cãi nhau hăng máu với Kirino như thế mà trong giờ phút quan trọng này lại không thể là thế nào?
“Chờ đã.”
Xem ra không còn cách nào khác, tôi đành mở đường máu cho con bé vậy.
“Nếu là vấn đề thời gian, tôi nghĩ chúng ta sẽ có cách.”
Tôi nhìn Kuroneko ra hiệu trả lời, và con bé cuối cùng cũng nói ra được một câu đàng hoàng.
“…Vâng, em không ngại việc nhiều đâu ạ.”
“Nói thế thôi chứ con người có giới hạn mà.”
Hội trưởng lên tiếng. Anh ta đã làm vài game, nên trong lời nói cũng rất có sức thuyết phục.
Nhưng tôi biết rõ Kuroneko có thể vẽ manga nhanh đến thế nào, và cả chuyện con bé viết tiểu thuyết nữa, nên về tốc độ thì không cần phải lo. Nên tôi ưỡn ngực ra, cứ như là đang nói về mình.
“Kể họ nghe đi. Về tốc độ làm việc của em.”
“…Về phần chữ, em có thể làm khoảng 6 kilobyte mỗi giờ.”
Tôi không biết nó là gì, nhưng cũng có vẻ hay, nhỉ?
“…Nếu thế thì, chúng ta không cần lo chuyện này"
Khi nhìn thấy vẻ mặt ấn tượng của Makabe-kun, tôi đã chắc chắn đó là một điều tuyệt vời. Tôi tiếp tục nêu ra những lí do khác.
“Theo nghiên cứu của tôi, visual novel khá nổi tiếng và có nhiều thể loại, nên cũng có nhiều hướng đi. Do đó, chọn visual novel đi thi Chaos Create cũng là một cách dễ dàng để chiến thắng. Nên kế hoạch của Gokou-san là một lựa chọn không tồi, đúng không?”
“…Anh đang làm cái gì vậy? …Có phải là bảo vệ cho em?”
“Ngốc à? Anh đây chỉ đóng góp ý kiến thôi.”
Tôi quay mặt lại mọi người và vỗ vai Kuroneko.
“Em ấy vẽ được cả manga. Thậm chí là nhanh vả đẹp nữa.”
“…S-sao trông anh có vẻ tự hào thế…?”
Thì em trông chẳng giống đang trình bày chút nào cả, nên anh đây phải làm thay kiêm luôn tự hào thay thôi.
“Thật đấy.”
“…Không có gì đặc biệt đâu.”
Đang thuyết trình thì đừng có tỏ ra thẹn thùng thế chứ.
Hội trưởng lắng nghe chúng tôi trao đổi rồi đưa tay lên cằm.
“Em chắc là mình viết được kịch bản không?”
“…Có.”
“Hahaha, tuyệt nhỉ. Ý anh là, nếu giống như em nói thì em có thể làm được cả một game nếu có thời gian rồi.”
Hội trưởng đang rất cao hứng.
Kuroneko trầm mặc và nói với giọng buồn bã.
“Em đã luôn học về game với mong muốn sẽ tự mình làm được một cái…và, đừng hi vọng ở em nhiều quá. Em muốn làm rõ rằng, đúng là trên lí thuyết thì em có thể làm được từ A đến Z, nhưng thế không có nghĩa là em có tự tin rằng mình sẽ làm được tốt mọi thứ.”
“Anh có nói rồi mà, nhỉ? Làm game là phải có đoàn kết. Không đời nào anh lại để một mình em làm hết được.”
“Chính xác.”
Tôi cũng cười với Kuroneko. Khi thấy tôi làm thế, con bé huơ huơ tay liên tục rồi quay lưng lại với tôi.
“……… Hmph.”
“Chà, nếu tôi nghe đúng thì, chúng ta có thể làm kịp thời gian đó.” Sena xen vào.
“Nhưng tôi không chắc là cái game này có ổn không nữa. Đây, nhìn vào phần xây dựng xem…tôi vẫn chưa đọc hết nhưng…nói thật, rất một chiều.
“…Nhưng game của cô cũng thế còn gì, cô đâu có nhân vật nữ nào.”
Phải, vô cùng phiến diện.
“Im lặng! Giờ chúng ta không có nói về game của tôi! Với cả, ai mà muốn mua một cái game nặng nề, tăm tối thế này? Rồi cả hàng tá từ phức tạp muốn điên cái đầu nữa. Tôi thấy tốt nhất là cô phải dựng cốt truyện nhẹ nhàng hơn để thu hút những người chơi không chuyên nữa.
“Cũng đúng.”
Thật bất ngờ…Kuroneko đồng ý ngay.
“Thấy chưa? Nếu thế thì---“
“Nhưng đây là cái mà tôi muốn làm.”
Khóe môi Kuroneko cong lên. Một nụ cười ma mị, đúng chất Kuroneko.
Tôi thấy lạnh sống lưng và nhận ra cái cảm giác này. Đó là…
“Nói cho mà biết, một đứa bạn nào đó của tôi đã đọc một quyển tiểu thuyết tôi viết.”
…Phải, chính là nó.
“Ả nói là tiểu thuyết của tôi không hơn gì một thứ để tự sướng.”
“Thế cũng đúng mà, phải không? Cô ta muốn cô phải xét đến người đọc một chút.”
“Còn có lần khác nữa. Cũng người đó nói với tôi rằng, ‘cậu là một con ngốc, nhưng để tôi nói cậu rằng điều quan trọng nhất để làm cái gì đó là người làm nó phải thấy vui khi thực hiện. Ngay cả thế cũng không làm được thì cậu sẽ chẳng làm được gì cả. Hừm, cô không nghĩ rằng đó là cái mà mọi tác giả nên học theo sao?”
“Bạn cậu đúng là có cái cách diễn đạt dị thật.”
Trời ạ. Ai mà lại nói với kouhai của tôi bằng ngôn từ đao búa như thế?
“Mặt khác, cô ta nói cũng đúng.”
“Phải, chính xác là thế. Người nghệ sĩ không được bỏ quên khán giả của mình, đó là điều mà mỗi tác giả phải tâm niệm. Nó đúng đến tôi muốn nôn ra vậy."
Ê này. Em…
"Nhưng đó chỉ đúng với những người có thể làm ra những gì họ muốn và bán được thành phẩm với một chút chỉnh sửa. Cô sẽ làm gì nếu như chỉ chăm chăm làm những gì mình muốn, rồi sau đó phát hiện ra là thứ mình làm ra không phải cái mọi người thích? Còn nếu mặc kệ bản thân để làm vui khán giả thì cũng chỉ là vô dụng, nhưng làm cái mình muốn, thì lại đang tự sướng. Và cô sẽ không bao giờ đạt được cái “ý tưởng” mà cô đã nói."
“Ờ, phải, tôi thừa nhận là mình không biết phải trả lời câu đó thế nào.”
Hay thật. Nhưng người mà Kuroneko đang nói lúc này có lẽ không phải là Sena. Đúng hơn là với người đã nói những lời đó với con bé.
“Cô biết không, tôi rất, rất rất ghét những kẻ chỉ biết làm việc ích kỷ như thế. Tôi không thể tha thứ cho bọn chúng được. Đến mức chỉ muốn giết chúng bằng những cách tàn nhẫn nhất có thể.”
“…Đó sẽ là phạm tội vì một lí do vô cùng vô nghĩa.”
“Vậy thì sao?”
“Ý cô là…?”
“Ừm, không phải là tôi sẽ đi giết hết bọn họ thật… mà nói thật, những cái mà họ làm thực sự rất tuyệt, đến nỗi người ta phải ghét họ, cả tôi cũng thế. Đó không phải là thứ mà cô có thể xử lí dễ dàng bằng một hành động phạm tội vớ vẩn như thế… Thế nhưng. Cô có cảm thấy rằng…mình phải dạy cho đám người đó một bài học không? Và tôi thì có đủ ý chí để thử và làm điều đó.”
Kuroneko khúc khích cười, trông cứ như con bé đang nhớ lại chuyện gì đó vui lắm vậy.
“Tôi đã nghĩ…về chuyện mình sẽ làm gì để hạ đám người đó. Làm thế nào để sau này họ phải hối hận vì đã xem thường tôi và quỳ sụp dưới chân tôi.”
Thực lòng tôi chưa thấy ai nổi loạn như nàng này bao giờ.
Nhưng không hiểu sao…dù những lời con bé nói quá thể vô nghĩa, nhưng khi Kuroneko nói, trông nó rất là quyến rũ nhỉ.
Tôi mỉm cười.
“Sao nào? Kết luận của em là gì?”
“Chỉ còn hai lựa chọn. Một là làm sát ý tưởng đó và phát sinh hàng tá xung đột trong khi chúng ta cố cân bằng game. Hai là…nổi loạn.”
“Nổi loạn?”
“Phải. Bằng cách không cần quan tâm đến cái gọi là ‘ý tưởng’. Làm thế thì chúng ta sẽ không có xung đột gì, đúng không? Tự sướng? Em không thể bất cẩn được. Em sẽ để người ta nói cho sướng miệng. Trong khi đó, em sẽ làm những gì mình muốn và hiện thực nó lúc nào, thế nào là do em. Vì dù gì, với em, chợ doujin chính là nơi mà ta trưng bày những tác phẩm 100% cá nhân. Nếu họ nghĩ cái game tự sướng của em chán phèo, thì em vừa cho họ xem một thứ tự sướng cực kỳ tuyệt vời.”
“Em đang nói cái quái gì thế?”
“……………..”
Kuroneko thao thao bất tuyệt, nhưng sau câu hỏi của tôi thì ngớ người ra và đỏ bừng mặt. Rồi con bé tóm tắt lại:
“…Đó là ý tưởng về cái game em định làm. Em vô cùng rõ là nó đầy cá nhân ở trong đó, nên nếu có ai muốn phản đối đề nghị này thì xin đừng ngại.”
Im lặng bao trùm căn phòng.
“Tốt! Làm tốt lắm, hai đứa!”
“Hội trưởng, ta bắt đầu bỏ phiếu nhé?”
Đáp lại câu hỏi của Makabe-kun, hội trưởng đưa ra ba ngón tay.
“Nah, nửa tiếng nữa. Hai đứa nó đã rất vất vả để chuẩn bị thuyết trình, nên chúng ta cần xem qua tài liệu mà bản thử trước khi đưa đến quyết định.”
“Phải rồi. Vậy thì, ba mươi phút sau sẽ bỏ phiếu.”
Giờ thì, mọi người sẽ xem thử tài liệu của Kuroneko và Sena, nhưng trông Kuroneko cứ thất thần như lúc đầu. Dù gì thì, chỗ tài liệu của Kuroneko lúc nào cũng dày cộm và cực kỳ khó đọc. Phần Sena thì có cả bản chơi thử, và trông có vẻ rất tốt.
…Vô vọng thật…
Ba mươi phút sau…
Đã đến lúc phải quyết định nên chọn kế hoạch của ai. Hội trưởng nhìn mọi người và lên tiếng.
“Chà, đầu tiên…ai nghĩ rằng kế hoạch của Akagi tốt nhất, hãy đưa tay lên.”
……………………………
……………………
…….
Không ai cả. Ngay cả hai cậu béo kia là fan của Sena cũng không đưa tay.
“Cái…”
Đúng như dự đoán, Sena á khẩu toàn tập.
“Rồi, tiếp theo, ai nghĩ kế hoạch của Gokou-san là tốt nhất thì đưa tay.”
Lần này, tất cả đều giơ tay lên. Tôi, hội trưởng, Makabe-kun, và hai cậu béo…tất cả là năm người.
“Vậy thì, game mà hai em năm nhất sẽ làm cũng nhau là game của Gokou.”
*Rầm!*
“Ôi chờ đã nào! Thế này là sao hả?!”
Sena cuối cùng cũng tỉnh lại, đập bàn. Hội trưởng gãi gãi bờ má trông khá là khó xử.
“Thì, giống như những gì đang xảy ra đó.”
“Nh-nhưng chuyện này thật là điên khùng! Nó…ý em là… em cũng khá lay động trước bài diễn thuyết của Gokou-san! Xúc động lắm, nhưng mà…không có phiếu nào…của em so với cô ta tệ đến thế sao?!”
Sena điên lên, tôi gần như có thể hơi nước thổi ra từ hai bên tai con bé. Xét đến sự tự tin thái quá của nó, cũng không lạ gì khi nó không thể chấp nhận kết quả này. Nó không nhận ra được sai lầm chết người trong kế hoạch của mình.
Kuroneko nhắm mắt im lặng, lờ đi cái nhìn của Sena.
Và rồi…mọi người, kể cả tôi, ngoảnh mặt về hội trưởng với cái nhìn chứa đầy sự hi vọng.
Anh ta nhận thấy ánh mắt của mọi người, rồi chỉ vào mình, như thể đang hỏi “Ô-ôi! Tôi phải nói sao?” Đáp lại, tất cả đồng thanh gật đầu.
Hội trưởng rên rỉ đầy bi thương, và nhã nhặn nói với Sena.
“…Ờ ừm, em biết đó, Akagi…bài trình bày của em tốt lắm đó.”
“…Thôi vòng vo hộ em đi.”
“Không phải vòng vo. Khi mà em trình bày xong, thực ra anh đã rất muốn làm game đó. Anh nghĩ là kể cả khi em có bị thua phiếu thì anh cũng rất muốn game đó được hoàn thành. Nói cách khác, nếu bỏ phiếu lúc ba mươi phút trước, anh đoan chắc là em thắng rồi.
Tôi đồng tình.
Bài của Kuroneko đúng là rất có ý chí…nhưng cũng như chính chủ thừa nhận, trong đó có khá nhiều cái cá nhân của con bé. Mặt khác, dù tôi không gọi là một chuyên gia nhưng, bài thuyết trình của Sena rất có tổ chức, tôi không thể tìm ra được bất kỳ sai sót nào. Con bé đã làm rất tốt.
Nhưng đến cuối cùng, mọi người lại ủng hộ Kuroneko. Vì sao thế?
“Ý anh là chỉ trong ba mươi phút đó đã đủ để anh thay đổi ý kiến…? Bản chơi thử có gì không ổn sao? Không thể nào. Em đã tốt rất nhiều thời gian dò đi dò lại để chắc rằng mọi thứ đều hoàn hảo mà….”
“Anh thấy rồi. Xem ra em vẫn chưa hiểu nhỉ? Chà, không còn cách nào khác vậy. Để anh chỉ ra cái sai của em.”
Hội trưởng đặt cái laptop lên bàn và mở nó lên. Một cảnh trong bản chơi thử của Sena hiện lên trên màn hình. Đó là một trong những cảnh “cần thiết” mà Sena đã nói.”
Hội trường xoay màn hình sang để Sena có thể nhìn thấy và cất giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
“Ví dụ như…Sena-chan…cái cảnh này là sao?”
“Hở? Kia…là một event mà các nhân vật đang ấy ấy nhau trong suối nước nóng chữa thương.”
Sena nói với giọng điệu rất chi là hồn nhiên.
Dĩ nhiên là, trong cái hội đó, tất cả đều là nam.
“Anh có thấy chỗ mà tay võ tăng **** với *** người chiến binh rất hay không?! Còn chỗ này nữa! Chàng samurai và rất là moe! Ý em là, quan hệ giữa một chiến binh cởi mở với một anh chàng trông có vẻ thư sinh kia thật không thể cưỡng lại được… à nhìn cái này nữa nè! Có cái một cái ******** ở trên thanh Masamune nữa! Em rất là muốn thấy Gokou-san vẽ những cái đó!”
“Biến thái! Biến thái! Biến thái!!”
Với cái cách mà người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã hét vào mặt tôi, tôi vừa đỏ mặt tía tai vừa hét với Sena.
“Cái con này…!! Em dám gọi người khác là biến thái và senpai-quấy-rối-tình-dục…! Hình ảnh minh họa và cốt truyện tươi sáng á? Em ảo tưởng tới cỡ nào mà nói được như thế?! Em sa lầy quá rồi...lún đến không thể thoát nữa! Cái game em làm chẳng phải RPG gì hết! Hoàn toàn là homo game!”
“Anh nói gì vậy Kousaka-senpai? Cái mà em định làm là một game homo RPG hoàn toàn.”
“Khác quái gì chứ?!”
“Khác chứ, hoàn toàn khác luôn!! Tiện đây nói luôn, nhân vật là em lấy mẫu từ các senpai trong câu lạc bộ mình đó!”
“Biết ngay mà!
“Ehehe.”
Có gì mà em tự hào quá vậy hả?!
Hộc..hộc.. tôi không thể thở nổi, có lẽ vì tôi đã hét mà không dừng lại thở lần nào. Nói câu đó ra là anh đây muốn khóc luôn đấy cô biết không.
“Anh sẽ gọi cô là kouhai-quấy-rối-tình-dục kể từ nay trở đi, nhớ chưa?!”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ghê sợ với một đứa con gái nhiều thế này.
Phải chăng con bé này không thể nào nhìn nhận bình thường một khi nó trở nên cao hứng. Về phần này, tôi như thấy mình trong con bé vậy. Nhưng thực lòng, làm sao mà con bé này có thể làm cả cái game mà vẫn chưa ngộ ra?!
“C-c-cô đang…cố tình quấy rối các đành anh của cô phải không!? Không cần biết nó tốt tới cỡ nào, bộ cô nghĩ là bọn anh sẽ làm cái game khó chịu đó thật đấy à?!”
“Anh dám…gọi tác phẩm của em là khó ưa à?!”
Lời con bé nói làm tôi nhớ đến mình hồi trước… Tôi thật lòng chỉ muốn trèo ra khỏi cái vị trí ..
Bât chợt tôi nhận ra cảm giác của Ayase hồi đó. Về mặt tinh thần là không thể nào. Chỉ cần nhìn đám đực rựa đó ấy ấy nhau khiến tôi muốn nôn ra ngoài, chưa kể tới chuyện đống nhân vật đó là dựa trên chúng tôi nữa chứ.
Và còn nữa, con bé làm tất cả nhân vật đều cao và gầy rất dị. Nói thật, gã nhân vật kia tuy dựa trên hội trưởng nhưng trông khác nhau một trời một vực, trừ có mỗi cái kính.
“Xin lỗi nhé, nhưng đúng là thế đấy. Đừng ngạc nhiên tại sao kế hoạch của em không có tay nam nào ủng hộ. Chịu đi.”
“….Chết….tiệt…. Ứ gá…”
Sena nghẹn ngào trong nước mắt. Con bé đã rất tự tin dù đem đến đây thể loại game như thế này. Có lẽ tất cả mọi thứ đều quá khó chấp nhận.
“Nên…ý anh là…mọi người phản đối ý tưởng của em…và em phải làm theo cái ý tưởng đầy cá nhân của Gokou-san với cô ta? …Phải thế khôn?”
Trông Sena đáng thương đến mức tôi không thể nói thêm lời nào nữa. Hội trưởng nói thay tôi.
“Chính xác. Làm theo ý tưởng của Gokou-san và hoàn thành dự án đó. Đây là lệnh.”
“…………………..”
Sena nghiến chặt răng. Hội trưởng trông rất nghiêm túc,
“…Nếu em không muốn làm, vậy thì không cần tới câu lạc bộ nữa, nhé? Giờ em định làm gì?”
“Oo….. gnng…. Oh.”
“Oh?”
“EM SẼ ĐI MÉC ANH HAI EM CHO MÀ XEM!!”
Khi lời nói của Sena đến được tai tôi thì con bé đã chạy ra khỏi căn phòng.
Cái con bé này, giả vờ bình tĩnh lắng nghe, nhưng một khi nổi nóng lên thì đúng là như một đứa trẻ.
Makabe-kun định đứng lên đuổi theo, nhưng hội trưởng ngăn cậu ấy lại. “Cứ để nó đi, Makabe.”
“Làm game là phải đoàn kết cả nhóm. Nhưng con bé đã mặc kệ và phá luật câu lạc bộ rồi chạy đi. Hẳn nó phải rõ hơn ai hết rằng nó đang rất vô lí và ích kỷ. Nhưng kể cả thế, con bé vẫn không thể chấp nhận sự thật và quá khó khăn để nói chuyện. Có lẽ vì thế mà nó chạy đi.”
Sena cũng có cái mà mình muốn làm. Và như thế, con bé cũng rất đam mê không thua kém gì Kuroneko. Nên không thể nào mà nó có thể dễ dàng chấp nhận như thế.
“…Anh chắc không, hội trưởng?”
“Hừm, anh có niềm tin vào con bé. Nó sẽ trở lại, và trưởng thành hơn nữa, đến độ mà không còn ai nhận ra nữa…”
Thằng cha này cứ thích tỏ ra ngầu trong lúc tệ nhất.
Lúc đó, sau khi chỉ lặng thinh ngồi nhìn, Kuroneko lên tiếng.
“…Cô ta cũng đã đi rồi, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Em sẽ làm một mình. Chỉ cần em hoàn thành nó và đoạt giải trong cuộc thi là được chứ gì?”
Không, thế chẳng ổn chút nào hết. Không phải hội trưởng đã nói là làm game thì phải đoàn kết sao? Nếu em làm một mình thì chẳng có ý nghĩa gì hết.
Nhưng cũng không có lí do gì để tôi nói điều đó ra cả.
Vì…
“…………………”
Vì Kuroneko đã trông rất bất mãn với tình hình hiện tại.
Sau đó, Sena không tới câu lạc bộ nữa.
Makabe-kun đã cố thuyết phục con bé thay đổi ý kiến, nhưng có vẻ là nó đã nói với cậu ta rằng sẽ không bao giờ bước chân đến nữa.
Tôi chắc rằng lí do con bé không tới là chỉ vì thua cuộc.
Đôi khi tôi cũng quên mất…con bé rất tự ti về việc mình là một fujoshi và luôn cố để giấu điều đó. Nhưng rồi, nó đã để lộ ra với tất cả trong câu lạc bộ. Tệ hơn nữa là với một thái độ rất tự hào.
…Đến khi ngớ người ra, có thể con bé muốn chết quách đi cho xong. Nên cũng dễ hiểu để con bé cảm thấy khó khăn khi đến đây và làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi còn đi hỏi cả anh trai nó, nhưng tên này cũng đang rất rầu đời rồi, và chẳng nói gì nhiều. Cho nên, tình trạng vô vọng này cứ tiếp diễn.
Kế hoạch tìm bạn cho Kuroneko dường như đã bị trắc trở, nhưng…
Dù gì, tôi phải làm những gì mình có thể. Không thể nào lại để mọi chuyện dở dở ương ương thế này được.
Vài ngày sau, một điều bất thường diễn ra, tôi về nhà cùng với Kuroneko.
“Xin lỗi vì đã quấy rầy…”
Kuroneko cởi giày ra và cẩn thận đặt chúng trên sàn. Bình thường còn bé cũng làm thế này suốt, nhưng hôm nay có vẻ hơi chậm chạp thì phải.
Sau khi xong việc, Kuroneko quay mặt về phía hành lang như thể đang nhìn xem có ai trong nhà không.
“A, không có ai ở đây.”
“…Ừ. Chỉ có hai đứa mình thôi…”
Con bé chớp chớp mắt, và ôm chặt lấy bờ vai. Trông không có vẻ gì là muốn bước đi tiếp.
Trông đáng ngờ nhỉ. Tôi vừa nói vừa gãi gãi má.
“…Sao em trông có vẻ bồn chồn vậy?”
“Em không có.”
Không, chắc chắn có đấy. Em đã tới đây cả tá lần rồi mà, anh chẳng thấy có gì khiến em phải lo lắng như thế cả.
À, không, không hẳn thế. Tình hình lúc này có hơi khác so với trước đây.
Gần đây con bé đến nhà tôi với tư cách là bạn tôi, chứ không phải của Kirino… và hơn nữa, nghĩ lại mới thấy đây là lần đầu trong nhà chỉ có hai đứa.
Hoàn toàn không có ai khác trong nhà lúc này.
A, biết rồi, biết rồi. Tôi không hay để tâm đến lắm, nhưng dù gì thì nàng này cũng là con gái mà nhỉ? Vậy thì, những lúc thế này, mình phải biết cân nhắc.
“……………”
Trời ạ, giờ thì cả mình cũng rối lên…biết bao lâu rồi tôi mới gặp tình huống khó xử thế này…
“M-mà, dù sao thì. Mời vào.”
“……vâng.”
Khi tôi cố giục con bé bằng giọng điệu tươi nhất có thể, Kuroneko cuối cùng cũng bước vào. Nhưng động tác vẫn không mất đi sự cảnh giác, nàng này bước đi rón rén cứ như một con thú nhỏ vậy.
“…Vậy, chúng ta bắt đầu ngay đi.”
Khi vào phòng tôi, Kuroneko nói ngay mà không để cho tôi có cơ hội mời nước.
À, lời giải thích này có vẻ hơi trễ, nhưng Kuroneko đến nhà tôi là để cùng làm game.
Nói thêm là hôm nay là thứ bảy, chúng tôi không có họp câu lạc bộ. Manami thì đang bận nên cũng không kèm cặp tôi. Đừng hiểu lầm nhé. Không phải là tôi gọi Kuroneko đến để được ở riêng với nhau đâu.
“Được rồi….khoan đã, anh làm cái gì đây? Nghĩ lại thì anh cũng chưa hỏi em nữa.”
“Sửa lỗi.”
“Sửa lỗi?”
“Phải. Anh sẽ dùng máy bàn để chơi game của em. Em chưa làm xong, nhưng bây giờ anh sẽ chơi những phần em đã làm và tìm xem có lỗi nào không.”
“Hừm…chà, anh nghĩ là mình có thể làm thế được.”
“Đơn giản mà….nhưng cũng không phải dễ. Em không thể tự mình làm chuyện này được…”
“Hiểu rồi. Cứ để anh lo.”
“…Vâng. Và…”
Kuroneko nhìn xuống sàn.
“Nhớ cho em ý kiến về game…nhé?”
Con bé thì thầm với một chút ngượng ngùng.
Ngay sau đó, tôi cài game của Kuroneko vào máy mình (cái mà tôi và Saori đã lắp), ngồi xuống bắt đầu công việc.
Mặt khác, Kuroneko thì đặt laptop lên giường --- gần cái gối ôm --- và nằm sấp xuống giường. Đó là nơi quen thuộc mà con bé mỗi khi đến chơi (có vẻ là chỗ mà con bé có thể tập trung nhất). Saori cũng thường ờ cùng chúng tôi, nên đây là lần đầu con bé ngồi đó khi chỉ có hai đứa.
Thật vô lo. Có lẽ vì con bé tin tưởng tôi, nhưng thực lòng mà nói, tôi cảm thấy chút bất an.
“Này.”
“Hở?”
Con bé lên tiếng đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi, làm tôi phát hoảng.
“…Anh rảnh không? Ra đây một chút nhé?”
“Gì vậy?”
Tôi đứng lên và tiến đến Kuroneko, tránh nhìn vào cặp đùi trắng nõn của cô bé.
Kuroneko vẫn nằm đó và chỉ liếc nhìn về phía tôi.
“Cái cảnh em nói với anh lúc này… em thử hoạt họa nó. Anh xem thử thế nào?”
“Được thôi. Đây, đưa anh cái laptop.”
“Không được. Em sẽ mất tập trung. Anh nên đến chỗ nào mà nhìn được ấy.”
Nói đoạn, Kuroneko nhích sang một bên, để một khoảng trống trên giường.
“E-em muốn anh nằm kế em sao!?”
“Anh không cần kìm chế đâu, dù gì nó cũng là giường của anh mà.”
“Vớ vẩn!”
Cô nam quả nữ ở trong phòng khóa kín, cô bé lại còn bảo nằm kế nghe cứ như là muốn quyến rũ tôi, nhưng mà…
Bằng chứng à? Con bé vẫn đang nhìn tôi với đôi mắt cực kỳ khó hiểu.
“? Anh còn chần chừ gì?”
“Gì á…?”
Hơn nữa, vừa nãy cô bé còn trông ngại ngùng lắm mà, sao giờ lại vô tư thế này? Đôi khi tôi cũng không thể hiểu được nữa.
Thấy tôi lưỡng lự, Kuroneko đổ thêm dầu vào lửa.
“Thế là sao? Anh có thể ngồi chơi game người lớn sát bên em gái mình mà lại không thể chơi một cái Visual Novel bình thường với em sao?”
“S-sao em biết được chuyện đó?!”
“Lần cuối…Kirino kể với em.”
Ra thế.
Ra là lỗi của con bé chết bầm đó. Cú điện thoại cuối cùng là với Kuroneko…
Chết tiệt, con bé này ba hoa quá. Nghĩ đến chuyện nó nói với bạn trong cú điện thoại cuối về mình mà…Dù rằng hai đứa có cả tá thứ khác để nói…
Khi chủ đề chuyển sang Kirino, cuộc trò chuyện của chúng tôi ngưng bặt. Phải chăng vì tâm trạng tôi lại xuống một chút. Lúc ấy, Kuroneko bất ngờ lên tiếng. Với một nụ cười hiếm thấy trên mặt.
“Nii-san, anh có muốn chơi game với em không?”
“Ngốc. Em gái anh chả bao giờ nói thế cả.”
Ôi trời. Tôi thở dài chịu thua, và ngồi xuống góc giường. Tôi nghiêng người tới và nhìn vào màn hình. Mặt Kuroneko ở sát bên, tuy cô bé cũng là con gái, nhưng tôi lại chẳng thấy gì cả. Dù gì thì với tôi em ấy cũng như Kirino thôi.
Cô bé chẳng hề để tâm đến việc tôi là con trai. Và không đời nào mà tôi lại cảm thấy có ý với người nào nghĩ về tôi như thế.
“Ê. Anh thì được thôi, nhưng em đừng có làm chuyện khiến bọn con trai khác dễ hiểu nhầm nhé.”
Như thế này, tôi cũng bớt đi phần nào sự căng thẳng đang làm đen tối bầu không khí. Và rồi, tôi trêu cô bé để xem phản ứng của nó.
“Hay là…em thích anh à?”
“Em thích anh.”
“Cái----???”
Tôi quay ngoắt sang nhìn Kuroneko với sự ngạc nhiên tột độ.
Kuroneko vẫn vô cảm nhìn vào màn hình, chỉ có bờ môi mấp máy.
“Em thích anh…nhiều như em gái anh thích anh vậy.”
“…Vậy cảm ơn em nhiều nhé.”
Nói cách khác, con bé chỉ công nhận sự tồn tại của tôi thôi, hử? Ra vậy…ôi, mình lại ngạc nhiên vớ vẩn rồi.
“…Anh nghĩ sao?”
“…Cốt truyện….đen tối quá…dễ gây chán nản…”
“Em dùng Lombardo và Izanami làm cảm hứng. Đây là câu chuyện về một chàng trai yêu một xác chết. Mỗi đêm, anh ta thấy mình bị dịch chuyển đến vùng đất chết trong cơn ác mộng, và đi tìm linh hồn của người con gái anh yêu trong Mê cung.”
“Hmm…cái giới thiệu này ẩn dụ quá, anh không hiểu được.”
“Ra vậy. Vậy thì em sẽ viết lại đủ để anh có thể hiểu.”
“Cám ơn nhiều nhé. Nhưng em chắc không? Anh…là…một gã mới vào nghề…anh thực sự không hiểu nhiều lắm.”
“Không sao. Đó là lí do mà em đưa anh xem mà.”
“Nếu thế, em làm gì đó với cái kết thúc đầy bi kịch này được không? Anh mà chơi thật thì anh sẽ khóc mất.”
“Đó là cái kết thúc mà em phải cho vào, nên không làm gì được.”
“…Ra vậy.”
“Vâng. Và, kết thúc phụ thuộc vào lựa chọn của anh nữa.”
“Em bảo có ba route nhỉ? Thế có cái nào là kết đẹp không?”
“Không.”
“Không??”
Cô bé nói cứ như đó là chuyện dĩ nhiên vậy! Tôi hoàn toàn bất ngờ trước nó.
Sau đó, chúng tôi ai làm việc nấy.
Thời gian chầm chậm trôi. Chúng tôi ở trong cùng một căn phòng, nhưng không hay trò chuyện. Không phải khó chịu, mà cũng không phải chán. Mà tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Cảm xúc thật vô cùng khó tả.
Khi làm được độ hai hay ba giờ, tôi ít nhiều cũng quen với công việc.
Nói thật khá là đơn giản. Tôi chỉ việc chơi đi chơi lại một cảnh rồi báo cho Kuroneko khi thấy game bị đứng hoặc phần chữ có vấn đề.
…Có vẻ như làm game thì chỉ cần làm đi làm lại công việc giống nhau liên lục. Gọi nó là đơn điệu hay gì cũng được…nhưng chắc chắn nó rất khó.
Nói thật, mình có được tích sự gì không? Tôi hơi nghi ngờ một chút…Hay nhờ tôi việc này chỉ là do sự tốt bụng của Kuroneko?
Trong khi có những suy nghĩ bất an đó, tôi thấy Kuroneko đang thư giãn. Nó bỗng lên tiếng.
“……Nè…senpai?”
“Hở?”
“Senpai với Nii-san…. Anh thích được gọi thế nào hơn?”
“Sao em lại hỏi như thế?”
“Không cần biết. Cứ trả lời em đi.”
“Hừm………….à thì……”
1. Senpai
2. Nii-san.
…Ôi chờ đã…tôi cũng không có lựa chọn gì ở đây nữa.
“Cứ senpai là được rồi. Ý anh là, bọn mình có phải anh em đâu, nên anh nghĩ nii-san nghe kỳ cục lắm.”
“…Ra vậy.”
Kuroneko khúc khích cười rất tinh nghịch, miệng cô bé trông giống như là một nửa vầng trăng ấy.
Nụ cười đó cứ xuất hiện mỗi lúc em ấy thấy vui vẻ. Tuy không chắc lắm lí do ẩn sau câu hỏi đó, nhưng có vẻ là câu trả lời của tôi khiến em khá hài lòng.
“Em hiểu rồi….vậy thì, từ bây giờ, mỗi khi chỉ có hai đứa, em sẽ gọi anh là nii-san”
“Sao em lại làm ngược lời anh thế!?”
“Hưm, nhưng như thế vui mà, đúng không?”
Chết tiệt, cô bé đã định làm thế ngay từ đầu rồi, đúng không…!?”
Tôi bắt chân chữ ngũ. Kuroneko mỉm cười mỉa mai và đặt tay lên giường rồi bắt chéo chân. Sau đó cô bé phơi bày cặp đùi đeo vớ đen trước mặt tôi rồi thì thầm một cách đầy gợi cảm.
“Ê, niis-an? Em hơi mỏi rồi này. Anh xoa chân hộ em được không?”
“Vớ vẩn!! Em nghĩ quan hệ anh trai em gái nào lại đi làm cái trò này chứ?!”
“Hở? Nhưng không phải trong nhà này, anh trai là người hầu của em gái sao?”
“Dĩ nhiên không rồi!”
Ít ra thì anh muốn nghĩ thế đấy!
Kuroneko bụm miệng cười híp cả mắt, người cô bé run lên vì cười.
Đây hẳn là lần thứ hai tôi thấy em ấy này vui vẻ đến thế... hay là lần đầu nhỉ?
Nếu thế thì…ôi chà, tôi nghĩ là bị cười cũng đáng lắm.
Cô bé quả có một nụ cười xinh. Đúng ra nên cười thế nhiều hơn mới phải.
Trải qua những nỗ lực của tôi và Kuroneko, các bước làm game ngày một đi lên.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, chúng tôi vào phòng của tôi sau khi học xong, và cùng nhau hoàn hiện game. Tôi thì ngồi trên bàn, Kuroneko thì nằm trên giường với cái laptop.
“Này… Kuroneko?”
“Gì vậy…nii-san?”
“…Em biết không, gần đây bọn mình cứ về nhà anh làm việc rất nhiều nhỉ? Hôm nay là cuối tuần này, nên bọn mình có thể làm ở trong câu lạc bộ.”
“…Có vấn đề gì sao?”
“Không, ý anh khong phải thế.”
“Vậy à. Thế thì có chuyện gì?”
Ừ, phải…chỉ là gần đây, nhà tôi cứ hay bàn tán chuyện con trai trưởng trong nhà luôn mang theo một cô bé vào phòng nó. Mẹ tôi thì cứ nghĩ là tôi đang hẹn hò với Manami, nên luôn ném cho tôi những cái nhìn lạnh lẽo. Cứ như tôi là một kẻ trăng hoa đáng chết vậy.
“Tiện thể…sao dạo này không thấy Saori đến đây nhỉ?”
“Không biết? Biết đâu cô ta quá bận bịu gì đó.”
Cô bé này…dù đã lâu không nghe ngóng gì từ bạn bè mà lại không tỏ ra lo lắng. Sao thế nhỉ…
Thực lòng, không gặp Saori lâu ngày khiến tôi đâm ra cô đơn. Hay là lần tới tôi gọi cho cậu ấy nhỉ? Đúng là mất đi rồi thì mới thấy tiếc mà.
Tôi nghĩ là mình thích Saori và nhớ cậu ấy nhiều hơn mình tưởng.
“Anh nói mới nhớ, em đi chung với anh nhiều thế này có ổn không? Tamura-senpai thì sao?”
“…Chà, dạo này cậu ấy khó gần lắm, thế nên…”
Dĩ nhiên là cậu vẫn kèm cặp tôi bình thường, và tôi cũng không cảm thấy có gì khác lạ ở Manami như hồi trước, cho nên tôi cũng không chú ý nhiều lắm. Nên gần đây tôi toàn đi cùng với Kuroneko.
“Tiện thể, game của em cũng sắp xong rồi nhỉ?”
“Vâng, đúng vậy. Cốt truyện và CG đã xong, em chỉ tìm cái gì đó miễn phí để làm nhạc nền… bây giờ chỉ cần nối các cảnh lại với nhau là xong. Nếu nhanh, em sẽ có thể chỉ mất vài ngày. Cũng còn khoảng một tuần nữa mới hết hạn nộp, nên xem ra là kịp.”
“Haha, tốt lắm. Chúc mừng em.”
Tôi mừng cho cô bé, nhưng cũng tránh nhắc đến quan hệ xấu giữa nó và Sena.
Thế nhưng…mọi chuyện không êm ả như thế.
Khi chúng tôi ghép các cảnh với nhau, game bị đứng, ngay cả ở những chỗ mà lúc trước chạy trơn tru. Rồi khi đến đoạn cần lựa chọn, chúng tôi lại vào sai route đã chọn, hay là ở một số đoạn khi chọn giống nhau lại dẫn đến kết quả khác nhau.
“…Lạ nhỉ.”
Kuroneko trông khá lúng túng, dù con bé cũng không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ điên cuồng gõ vào bàn phím với nỗ lực sửa chữa những lỗi game.
“…Xin lỗi, chắc em chưa kiểm tra kỹ càng mọi thứ…”
“…Hm, không phải lỗi em. Anh cũng không nghĩ em sẽ làm đến trình độ chuyên nghiệp được… Từ đầu anh cũng không mong đợi nhiều quá rồi.”
Ra là vậy. Cũng như tôi đã nghĩ. Nhưng đó có phải là thứ có thể nói ra dễ dàng như thế sao?
“Những lỗi đó là do em… Xin đừng gánh những trách nhiệm đó thay em.”
Lời nói con bé chất chứa những cảm xúc tiêu cực, nhưng cũng đầy sự chân thành.
Giờ nghỉ trưa, trong lớp học.
“….Chuyện này khá là khó.”
Vì cố đến đâu cũng không thể tự sửa được, chúng tôi đến nhờ Makabe-kun, nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng một câu trả lời
“…Cậu cũng không làm được sao?”
“…Em có thể. Nhưng em phải bắt đầu bằng việc tìm ra chính xác chỗ bị lỗi và lỗi cái gì, và nó rất mất thời gian.
“…Bao lâu?”
“Chà… ngay cả hội trưởng có giúp em thì…em cũng không nghĩ là chúng ta có thể xong trong vòng một tuần được. Nên…em nghĩ là chúng ta không kịp thi mất.”
“……….”
Thật sao…? Ư ư…. Chết tiệt…
“…Em có nghe trước đó là Gokou-san đã học để làm game, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy thực hành đúng không?
“Phải.”
Kuroneko không trả lời, nên tôi nói giúp.
“Vậy thì thế là khá lắm rồi. Chỉ mới lần đầu nhưng cậu ấy đã có thể làm được nhiều thế này là rất tuyệt.”
“Đúng. Em đã làm rất tốt. Em đã phải gánh khối lượng việc mà anh nghĩ dù có cả một nhóm cũng phải khó khăn, nhưng em đã làm tốt hơn anh mong đợi rất nhiều.”
Hội trưởng cũng lên tiếng khen ngợi (dù anh ta hoàn toàn lờ tịt tôi).
Phải rồi, chính xác là thế. Em đã làm rất tốt.
Nhưng sông có khúc, người có lúc. Đôi khi ta phải đầu hàng. Vì dù gì, con người cũng chỉ có thế làm những việc trong khả năng của mình thôi. Trong mười bảy năm cuộc đời của mình, đó là bài học mà tôi đã khắc sâu vào lòng.
“Ê…Kuroneko…”
BIết rằng kouhai của có lẽ đang rất thất vọng, tôi nhẹ nhàng gọi cô bé. Và khi làm thế, tôi nghe Kuroneko lầm bầm.
“Vậy, ý các anh là trong game của em có những lỗi các anh không thể nào sửa xong kịp, và chúng ta sẽ không thể xong trước hạn cuộc thi, phải không?”
“Ừa, đại khái là vậy.”
Hội trưởng gật đầu.
Kuroneko nhìn xuống sàn và trầm ngâm một lúc. Nhưng rồi…
Cô bé quay gót, tiếng giày dội lộp cộp trên sàn.
“Ê-ế, em đi đâu thế?”
Cô bé không trả lời, cũng không buồn ngoảnh lại, chỉ nhanh chóng phóng ra khỏi phòng.
Tôi chỉ kịp nhìn thoáng thấy gương mặt của em, và khi đó, tôi đã thấy em cắn chặt môi dưới…
Cùng với quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt ấy.
Tôi đuổi theo Kuroneko. Cô bé chỉ lặng lẽ bước nhanh trong hành lang, không hề biểu hiện ra đã nhận thấy tôi đang đi theo hay chưa.
Tôi không định ngăn em, mà em cũng đi quá nhanh, nên tôi chỉ đành lẳng lặng theo sau.
Không lâu sau, chúng tôi đến một phòng học năm nhất. Là lớp của Kuroneko.
…Cô bé nghĩ mình đang làm gì thế? Tôi không hề biết những ý định trong đầu nó.
Phải chăng vì có một gã lớp trên như tôi đây xuất hiện, mà cả hành lang rộ lên những tiếng thì thầm to nhỏ. Tôi cảm nhận được những ánh mắt tò mò. Nhưng cũng không phải là tôi có thể liếc nhìn lại để đuổi bọn họ đi như lúc trước đã làm được.
Kuroneko mở toang cánh cửa lớp và bước vào.
Cô bé cũng gây chú ý khá nhiều. Vì dì thì dì, cô bé, một người thường hay một mình, ăn trưa ở nhũng nơi tách biệt với mọi người – vừa xông vào lớp với thái độ dữ dội… mọi người cứ như đang thác mắc xem có chuyện gì đang diễn ra.
Kuroneko bước về phía một chỗ ngồi. Và ở đó không ai khác hơn Sena.
Sena: biến thái, brocon, không chịu tha thứ cho những gì có sai sót… và là một fujoshi ngầm.
Tôi không biết con bé đang nghĩ về mình như thế nào.
Dĩ nhiên rồi, tôi làm sao có thể biết chắc được, nhưng cũng có thể đoán được mà. Vì dù sao, khi nói đến những thứ có sai sót, tôi không biết có ai giỏi việc đó hơn. Con bé ghét, có lẽ thôi. Ghét chính bản thân nó. Vì đã phá cái luật mà chính nó đặt ra.
Bài thuyết trình đã không xuôi chèo mát mái như con bé nghĩ. Và sau đó, con bé đã không tuân theo luật của câu lạc bộ mà chạy đi. Cứ như thế.
Chuyện này không phải hiếm. Và tôi cũng không ở tại vị trí có thể trách móc con bé. Ý tôi là tôi cũng giống như nó. Thực ra thì, tôi nghĩ ai cũng phải có thời như thế này.
Thấy Kuroneko lại gần mình, Sena xanh mặt và cắn môi.
“…Cậu làm gì vậy, Gokou-san? Mọi người đang ăn trưa mà cậu lại ồn ào như vậy.”
“Akagi-san. Xin cậu, hãy cho tôi mượn sự giúp đỡ của cậu.”
Sena á khẩu trước mọi thứ đang diễn ra, mở to mắt và đông cứng. “Ế?”
“…Ý cậu là sao?”
“Game tôi làm xảy ra lỗi. Cứ thế này, chúng tôi sẽ không kịp dự thi được.”
“…Và?”
“Cậu có thể sửa nó, đúng không?”
“Sao cậu…lại nghĩ vậy?”
“Bởi tôi đã nghe bài thuyết trình của cậu…và cũng đã chơi game của cậu. Cậu đã dùng những phần mềm rất phức tạp để làm game chạy hiệu quả, nhưng lại không hề có bug. Tôi không thể làm được như cậu. Và cũng không có ai trong câu lạc bộ có thể. Nếu cậu giúp tôi thì chúng tôi có thể làm kịp thời gian.”
“Và đó là lí do cậu cần tôi giúp đỡ…?”
“Phải.”
Kuroneko khẳng định dứt khoát, và Sena trở nên im lặng, nét mặt có phần mâu thuẫn. Xem ra đây không phải là lúc tôi có thể xen vào.
Tôi đã lo lắng đến mức khô cả họng.
Những tiếng xì xào trong lớp ngày một lớn. Bạn trong lớp của Kuroneo nghĩ rằng con bé là một người trầm lặng, nên có thể đây là lần đầu họ thấy nó nói chuyện nhiều như thế.
Nhưng ngay sau đó, cả căn phòng im lặng.
Kuroneko đang cúi đầu với Sena.
“Xin cậu, hãy làm game với tôi.”
Chúng ta đang nói về Kurneko. Một cô bé rất tự cao, nhưng cũng rất e thẹn, và không bao giờ thật lòng với bản thân.
Tất cả mọi người trong lớp không nói nên lời. Và tôi, cũng thế. Tôi liên tục chớp chớp mắt, xem mình có đang nhìn lầm không.
Bàn tay Kuroneko xiết chặt, chân cô bé run rẩy.
Hẳn việc này rất khó chịu với em. Tôi có thể tưởng tưởng được đây là lần đầu tiên trong đời em ấy làm những việc như thế này trước bàn dân thiên hạ.
Nhưng dù vậy, cô bé vẫn có thể cúi đầu rất chân thành với một người.
Chợt tỉnh khỏi sự sững sờ, Sena nắm lấy tay Kuroneko rồi kéo đi.
“…Cậu…ra đây với tôi..!!”
Sena lao đến chỗ tôi, kéo theo Kuroneko
Tôi hoảng lên và cố tránh chỗ ra, nhưng nó chỉ đụng nhẹ vào tôi rồi vụt qua.
“Ối.”
Có lẽ Sena định dẫn Kuroneko tới nơi nào đó riêng tư, giống với cách mà nó đã làm với tôi trong hiệu sách. Ở đâu đó mà hai đứa có thể nói chuyện. Tôi lập tức đuổi theo.
“Trời ạ, cậu phải chú ý thời gian và nơi chốn khi nói những thứ như thế chứ…! …Không thể tin được.”
Sena dẫn Kuroneko ra phía sau trường. Đó cũng là nơi tôi thấy Kuroneko ăn trưa ngày hôm trước.
“…Tại sao cậu có thể làm đến như vậy? Cúi với tôi trước đám đông…”
Sena tỏ ra khó chịu ép vào người Kuroneko. Kuroneko kẹt cứng giữa bức tường và bộ ngực của Sena, cũng giống với tôi lần trước. Sena nắm chặt lấy cổ tay của Kuroneko, và theo tôi thấy thì con bé đã xiết rất chặt.
“Hơn nữa, chuyện này có can dự gì với tôi nữa? …tôi đã bị ủy ban đạo đức theo dõi, nên tôi định sẽ bỏ cái câu lạc bộ vô nghĩa đó.”
Nghe những lời đó, Kuroneko hất tay thoát khỏi vòng tay của Sena. Cô bé áp sát vào Sena cho đến khi mũi hai đứa gần như chạm vào nhau là căng thẳng nhìn Sena.
“…T…tôi muốn hoàn thành cái game này bằng mọi giá. Và nếu có thể, tôi muốn đoạt cả giải thưởng trong cuộc thi.”
“Tôi biết! Nhưng tôi đang hỏi tại sao cậu có thể tiến xa như thế! Sao vậy? Có phải nếu không thắng thì cậu sẽ bị nguyền rủa tới chết hay gì hả? Nói thật nhé, trông cái cách mà cậu hành xử thì tôi bắt đầu chắc chắn lắm rồi đấy!”
Sena có vẻ như là người đau đớn nhất khi nó trút hết cơn giận.
Kuroneko đáp lại lời mỉa mai của Sena. “Gần giống thế đấy.”
“Tôi đã phóng lao thì phải theo lao. Tôi sẽ ôm lấy hi vọng và cố gắng bằng tất cả sức lực của mình. Tôi đã học được cách sống đó từ một người. Nếu tôi không làm thế, thì tôi sẽ mãi mãi là một kẻ thua cuộc… Tôi sẽ tiếp tục lang thang vô định với … trong lòng. Danh dự của tôi sẽ không để tôi tiếp tục sống như thế.
“…Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Ngay lúc này, tôi đang nói về một người bạn của tôi mà đã đi đến một nơi rất xa.”
Con bé không cần phải nói ra người đó là ai. Thực lòng, tôi cũng đã có suy nghĩ y như vậy.
Chúng tôi đều ảnh hưởng từ một người, và đều bước lên phía trước… điều đó đã giúp chúng tôi đến được chỗ mà mình đang đứng hiện tai.
“Người này…có phải là chính là người mà cô đã nói rằng sẽ đánh bại trong buổi thuyết trình?
“…Đúng vậy…Tôi muốn cô ta phải quỳ xuống và liếm giày cho tôi. Để làm được điều đó, không cần biết bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ chiến đấu và sống sót đến cuối cùng.
Một nụ cười nhạt nhưng đầy quyến rũ hiện ra trên mặt Kuroneko. Cô bé liếm môi, trông giống như một con mèo vừa phát hiện con mồi của mình.
“Hừm…chỉ nghĩ đến việc cô ta đã khiến tôi cảm thấy thế này…tôi phải chắc rằng cô ta sẽ trả giá cho đủ. Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta vì đã chiến thắng rồi chạy đi như thế. Lần tới gặp nhau, tôi chắc chắn phải khiến cô ta không nói nên lời.
Cô bé muốn mình có thể ngẩng cao đầu khi Kirino trở về. Cô bé phải cải thiện bản thân. Ít ra thì, đó là những gì tôi cảm nhận được trong lời nói của em.
“Nên…”
Kuroneko nhìn thẳng vào Sena.
Cô bé không đeo lens… nhưng tôi có thể thấy được đôi mắt con bé đang đỏ rực hung hãn.
“Xin cậu hãy giúp tôi, Akagi Sena. Nếu cậu vẫn chưa vừa lòng thì tôi có thể cầu xin cậu nếu muốn.”
“Golou-san, cậu…”
Sena tỏ ra lúng túng.
“Tại sao cậu không trách móc tôi gì cả? Tôi nói thế này hơi kỳ cục, nhưng không phải tôi là kẻ tồi tệ nhất sao? Tôi đã thua cậu, và chỉ vì không thích kế hoạch của cậu mà bỏ đi…hơn nữa, cậu lại là người đầu tiên phải cúi đầu…”
“Ai có lỗi hay ai xin lỗi trước không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn làm game cùng cậu.
Kuroneko nói ra mọi thứ mà tôi nghĩ đó là những lời thật lòng của nó. Cô bé không muốn thua người đó, bằng tất cả mọi giá, không bao giờ đầu hàng. Có lẽ động lực đó đã khiến em nói như thế, nhưng…
Có thể em cũng không ngờ rằng có ngày mình cầu Sena giúp đỡ. Nhưng rồi, cảm thấy bế tắc, em để cảm xúc của mình tuôn trào ra. Và tôi chắc rằng những cảm xúc ấy đã đến được Sena.
“Bạn bè tuyệt hơn cậu nghĩ rất nhiều. Một người không thể làm được, vậy thì chỉ cần cùng với một… hay hai người khác… và cậu sẽ làm được. Nếu cậu cảm thấy vô vọng và không thể tiến lên…thì một người bạn sẽ cho cậu dũng khí để làm điều đó. Nếu mọi công sức cậu đổ ra đều thành xe cát dã tràng, nếu cậu cứ phung phí sức lực với hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ được đền đáp nhưng cũng không đạt được gì…và khi kế hoạch cậu làm đã dội một ca nước lạnh vào mọi công sức mà cậu dồn vào trong đó, và khi cậu cảm thấy mình như muốn khóc…cậu sẽ vượt qua được nếu có ai đó để tựa vào. Và rồi, chỉ với vài câu nói…vài lời nói rất đỗi bình thường sẽ đủ để bù đắp mọi thứ…mm…phải, đúng thế…”
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tôi thấy được sự hoài niệm trong nụ cười của Kuroneko.
“Nếu tôi có bạn bè giúp đỡ mình, vậy thì tôi vẫn còn sức mạnh. Đó là điều mà tôi mới học được gần đây.
Và như thế, cô bé muốn Sena làm game cùng mình.
Hai bờ má ửng đỏ, nhưng nét mặt Kuroneko hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi chắc chắn rằng, một năm trước đây, Kuroneko sẽ không thể nói được thế này, dù chỉ tình cờ. Như vậy, chỉ qua một năm… tôi không phải là kẻ duy nhất thay đổi.
Và…
“…Tôi hiểu rồi.”
Sena xõa vai, trút bỏ mọi căng thẳng. Nó mỉm cười chịu thua.
“Sao? Dữ liệu ở trong phòng câu lạc bộ à?”
“A, cậu sẽ giúp tôi?”
“Không có đâu.”
“Mà phải là, chúng ta làm game cùng nhau, đúng không?”
…Bạn biết không, tôi đúng là thằng ngốc.
Một thằng ngốc tự cao tự đại.
Một thằng ngốc đã nghĩ rằng phải cố gắng rất nhiều mới có thể kết bạn được cho Kuroneko.
Ngay lúc này đây, tôi vô cùng xấu hổ, đến mức như cảm thấy có lửa cháy ở bai bên má.
Ngay từ đầu, đã chẳng có ai cần phải tựa vào sự giúp đỡ của tôi.
Nhận ra sự vô dụng của mình và cảm thấy như vậy là một chuyện, còn lại thì…
Tôi rất, rất vui.
Để tôi tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra trong nửa tháng sau đó.
Sauk hi quay lại câu lạc bộ, Sena đã sửa xong lỗi ngay tức thì. Con bé đứng đó ra lệnh cho Makabe-kun và Kuroneko, họ liên tục diệt sạch các lỗi… sau khi xong việc – một việc mà mọi người đã nghĩ là họ không thể nào làm xong trước hạn nộp, đã hoàn thành trong hai ngày.
Còn nữa, như để bù đắp vào khoảng thời gian đã mất, Sena bắt đầu dấn sâu vào quá trình làm game. Hai đứa này gần nhau thì, cãi nhau cũng có, giúp nhau cũng có. Có thể nói là hai đứa nó đã họp bàn với nhau rất nhiều. Nhưng những trao đổi đó không giống với cái mà chúng tôi đã tham gia khi ở trong nhà xuất bản.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Vì dù sao, trong cuộc thảo luận ở nhà xuất bản, không chỉ chúng tôi phải đối mặt với những kẻ chuyên nghiệp, lại thêm ông ta chê bai tác phẩm của Kuroneko, nên không thể nói là chúng tôi đã hợp tác với nhau làm cái gì đó được.
Và như vậy, những trao đổi nảy lửa về ý tưởng của Sena và Kuroneko về làm sao để tăng tính hấp dẫn cho game thì giống một cuộc thảo luận kế hoạch hơn cả.
Cuối cùng, sau những cuộc thảo luận đó, ngay cả thể loại game cũng thay đổi.
Với sự đồng tình của Kuroneko, Sena đã thêm yếu tố RPG vào game.
Tên nó là “Mê cung của Lòng tham (Loạt game thất đại tội, game số hai).”
Đó là thành quả của việc đem phần chữ của Kuroneko vào hệ thống RPG của Sena. Tình cờ thay là game của hai đứa đều diễn ra trong một mê cung, nên cũng khá hợp nhỉ.
Hai em nên làm thế này ngay từ đầu mới phải! chắc là mọi người trong CLB đều nghĩ thế, nhưng họ cũng đủ sáng suốt để không nói ra điều đó.
Dĩ nhiên là thay đổi thế này đã phát sinh rất nhiều thứ, rồi mọi thứ loạn xà ngầu lên khi hạn chót gần kề. Cuối cùng, Sena thậm chí còn giam mình trong phòng và làm thâu đêm suốt sáng. (Tôi có đến giúp nhưng đã bị Kouhei-Oniichan-hóa thành quỷ đuổi ra khỏi nhà. Tệ thật.)
Nói hai đứa làm việc vô cùng kinh khủng cũng không phải nói quá. Cứ như là chạy đua với thần chết vậy.
Đây chính xác là cái mà những người làm cái gì đó hay gọi là “thời kỳ khủng hoảng” đúng không?
Cái cách mà tụi nhỏ hành bản thân như thế thật là ấn tượng.
Nhưng trong sự hỗn loạn đó, tôi có thể thấy được chúng tìm được cái mà chúng ta có thể gọi là “vui vẻ”.
Không phải tôi nói hai đứa nó là khổ dâm. Mà đúng hơn, cái đó giống như niềm vui trong thể thao vậy. Nói sao nhỉ, ví dụ như đá bóng, bóng chày, điền kinh chẳng hạn, bạn sẽ mài giũa mình qua luyện tập để phô bày chúng trong thi đấu.
Tôi thật sự nghĩ rằng làm game không khác thế là bao. Trong ngày mà cái game hoàn thành, tôi nghe thế này:
“Cậu thật sự viết 6kb/h đấy à? Tôi đã không tin khi lần đầu được nghe đấy.”
“Cậu cũng vậy…cậu đã phá hết bug trong thời gian ngắn như thế. Có bí quyết gì không?”
“Chà, chỉ là trực giác thôi.”
“Trực giác á?”
“Phải. Nói sao nhỉ…không biết nữa. Trong quá trình làm game, tôi có thể thấy rõ những chỗ không đúng. Nên tôi rất là giỏi phá bug, cân bằng game, và sửa chính ta. Cô có thể thoải mái kiểm tra từ đầu đến cuối chỗ dữ liệu xem có còn sai sót nào không.”
Nghe vậy, Makabe-kun trông ngạc nhiên.
“…Ơ…m…nên khi lần đầu chúng ta gặp nhau, lí do mà cậu có thể dễ dàng tìm ra điểm yếu của con trùm đó là…”
“A, đúng vậy, giống thế đó. Miễn là dữ kiệu ảo thì kiểu gì em cũng phá ra được.”
Sena tự hào ưỡn bộ ngực căng của mình ra. Chắc là nó nói thật.
Thế là sao? Có phải tất cả game thủ đều siêu nhân thế này?
Trông Kuroneko có vẻ hứng thú.
“Không lẽ…năng lực của cô sẽ mạnh hơn nếu cô…bỏ kiếng?”
“Sao cậu biết?”
“…Cha cha…phiên bản ảo của Thấu tử ma nhãn…?[5] Không ngờ nó lại tồn tại…”
Kuroneko trợn mắt, run người,
“…Hãy thấy vinh dự đi nhé. Từ giờ tôi sẽ gọi cô là Chủ nhân ma nhãn"
“Tôi vừa có một cái biệt danh đầy mùi chuunibyou sao?!”
Có vẻ như nhờ game mà hai đứa đã hiểu thêm sức mạnh của nhau.
Thấy chưa, không phải trong thể thao cũng thế này sao?
Và rồi, kết quả mong chờ bấy lâu cũng có. Game chúng tôi làm thi như thế nào?
Chà, không có giải nào cả, nhưng cũng đủ gây sóng gió trên diễn đàn Chaos Create.
Về mặt dở của game.
Trở lại phòng câu lạc bộ…
“Không----------------------! Họ lập thớt về cái game của mình này! Thật kinh khủng! Đám người đó là máu lạnh à?!”
“…Ồn quá. Đừng có đi tìm mấy bài đánh giá rồi phát điên lên nữa. Với cả, họ chỉ chê cái cốt truyện thôi mà, phải không? Thế thì liên quan gì đến cậu?”
“C-còn phải hỏi à? Nó là game của chúng ta. Đánh giá phần nào không quan trọng!”
“Tôi chỉ làm cái mà tôi thích, phản hồi từ người chơi không tốt. Tôi mới là người phải bị trách.”
“Nếu cậu nói thế thì, tôi sẽ nói luôn là phần hệ thống game của tôi cũng không hẳn được khen ngợi gì! Hay khác hơn là cũng không bị chê! Và người khiến chúng ta mất nhiều thời gian là tôi! Cô có thể thôi tự trách bản thân được không? Đã có liên quan vào thì có quyền vui hay buồn chứ. Đúng không?”
“…Cảm ơn ý kiến của cậu. Vậy thì, cứ điên lên cho thỏa ý cậu đi. Đổi lại, nếu mọi người trong CLB mà có muốn nói gì thì tôi sẽ để cho cậu nhận trach nhiệm nhé.”
“Vậy cũng được! Gừ gừ, thật kinh khủng! Gyaaaaaah, khó chịu quá!! Nhưng nói thật nhé, Gokou-san, cậu bình tĩnh thật. Sao cậu có thể như thế khi người ta viết những thứ thật kinh khủng về cái game vậy?”
Sena bất mãn trỏ ngón tay vào màn hình như muốn chọc thủng một cái lỗ trên đó vậy.
Kuroneko nhướng mày với cô bạn đồng chí, và thì thầm với giọng
“…Tôi quen rồi.”
Nên em sẽ không để cảm xúc biểu lộ ra ngoài là nhưng gì tôi nghe được trong suy nghĩ của mình.
Dù gì thì làm sao mà con bé lại có thể không tức giận cơ chứ.
Đúng…cô bé đã rất khó khăn cho đến lúc này…khi tác phẩm của mình bị chê lên xuống bởi Kumagai-san và liên tục bị cười chê bởi Kirino.
Và với tôi, dường như sự khác biệt trong phản ứng giữa Sena và Kuroneko với bài đánh giá này là dựa trên trải nghiệm bản thân chứ không phải là tính tình.
“Nè, Kousaka-senpai. Anh có nghe không vậy?”
“Aa…gì thế?”
Sena, ánh mắt em đáng sợ lắm đấy. À, thôi sao cũng được, hôm nay anh đây sẽ ngồi nghe em càm ràm cả buổi.
Dù tôi chả giúp ích gì được cả… Tôi cũng cảm thấy thất vọng.
“Cho đến giờ, em cứ nghĩ rằng những phản ứng thái quá chỉ cho thấy sự thiếu tôn trọng những người đã bỏ thời gian ra chơi game của mình, em sẽ dành thời gian để cải thiện nó hơn là ngồi đó. Em đã nghĩ rằng chỉ có bọn ngốc không biết tự chủ mới phải xoắn lên vì những bình luận vô danh trên mạng. Nhưng, khi em thấy cái mà mình làm bị đối xử như thế trên mạng, em đành phải rút lại lời của mình. Giữ bình tĩnh trước những kẻ bình luận vô danh á? Ha, cạp đất mà ăn đi! Nó làm em tức điên lên được, chết tiệt!
Bốp! Sena đập tay vào bàn phím.
“B-bình tĩnh đã…con gái không được nói “cạp đất ***”, với “chết ****”. Coi nào, thế là không được.”
“Em không quan tâm! E-em nhất định phải giết! Nhất định! Nhất định! Những kẻ viết bình luận với thái độ vô tư như thế, và nhũng kẻ viết trên blog của mình với nét mặt , tất cả chúng đều có tội! Gyaaa! Hãy chờ mà xem, bọn khốn! Bà sẽ tìm ra bọn mày là ai, kết bạn với bọn mày trên mixi và giết cả đám khi đi offline!”
Bốp bốp bốp! Sena tiếp tục đập lên bàn phím dữ dội.
“Ê, dừng lại! Em làm hư bàn phím mất!”
“Nhưng…! Nhưng… ứ gứ…”
Con bé này điên quá rồi.
Tôi cá là những người đã đánh giá đó không thể ngờ rằng hai kẻ làm game này muốn họ chết đến thế vì những lời bình luận của họ.
“Em chắc là ai cũng nghĩ thế cả! Không phải mỗi em đâu!”
“Không, làm gì mà như thế!”
Tôi cuống cuồng hạ hỏa cho Sena,
Kuroneko đang bận bịu với cái PC của mình trông cũng hơi chán nản.
“Nói thật nhé…sao cậu không thôi xem nhận xét trên mạng đi?”
“D-dù vậy mà, biết làm sao đươc chứ ~~~!!! Với cả, tôi còn tìm được những bài nhận xét mà máy tìm kiếm không tìm ra được nữa này! Tôi giỏi khoản đấy lắm nhé! Ooooô… cái cảm giác tuyệt vọng này là sao chứ? Làm sao để hết đây?!”
“Làm game khác. Một cái game thú vị đến mức đốn ngã tất cả người chơi.”
Kuroneko nói mà không rời mắt khỏi màn hình, tốc độ gõ cũng không hề giảm xuống.
“Làm như thế sẽ ít nhiều hài lòng hơn là giết hết từng người đánh giá game của cô.”
“…Ít ra thì cậu là một người rất giỏi chơi chữ…không, phải là một người rất lạc quan, Gokou-san.”
“Hừm, chẳng qua là không còn cách nào để xử lí chuyện này thôi…nhưng dù gì thì, tôi có một kế hoạch để trả đũa những kẻ đã lấy chúng ta làm trò cười. Tham gia không.”
“Tất nhiên. Lần này tôi sẽ lo liệu từ A đến Z…nên chắc chắn nó sẽ là một tuyệt tác! Nhân tiện, chúng ta sẽ dựng một nhân vật chính là một tay rất ngầu, giống với cái gã trong Gear of War!”
“Phản đối.”
Những cuộc trò chuyện như thế trong phòng câu lạc bộ. Đó là những phần của cuộc sống trong câu lạc bộ mà Kuroneko đã có được.
Cô bé đã rất cố gắng, và đã tìm thấy được một người bạn.
Cả Kuroneko và Sena có lẽ đều không hài lòng với sản phẩm chút nào. Vậy nên, dù tôi có khen ngợi hai đứa cỡ nào đi nữa, tôi cũng không chắc là chúng có nghe hay không nữa.Nên tôi sẽ giữ những điều này trong lòng mình.
Hai đứa khá lắm.
Chú thích
↑ Trong truyện BL của Nhật, Seme là người chủ động, Uke là người bị động (Hay đơn giản: Seme: thằng thông ass, Uke: thằng bị thông.)
↑ Giúp-cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó.
↑ Một trong số các game nổi tiếng vì độ …dở của nó.
↑ Massively Multiplayer online
↑ Mystic Eyes of Death Perception: tên tiếng Việt: Thấu tử ma nhãn, là năng lực của Nanaya Shiki trong series Tsukihime.