Chương 3
Độ dài 13,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
Ngày hôm sau có một lời đáp lại từ admin của nhóm ‘Tập Hợp Nào, Các Cô Gái Otaku’
Sau khi từ trường về đến nhà, tôi lại bị lôi vào phòng của Kirino như thường lệ, và hiện tại tôi đang đọc thư hồi âm từ admin hiện thời của nhóm, nickname là 'Saori'
"Rất hân hạnh khi nhận được tin nhắn của bạn, Kiririn-sama. Mình là 'Saori', admin của cộng đồng mạng ‘Tập Hợp Nào, Các Cô Gái Otaku’. Mình xin mạn phép vào thẳng vấn đề chính. Cảm ơn bạn đã gửi thư xin gia nhập cộng đồng của chúng mình. Chúng mình rất vui mừng đồng ý. Mình tin chắc chúng ta sẽ trở thành những người bạn tuyệt vời, vì mọi người đều có cùng sở thích và lứa tuổi. Nếu bạn thích, chúng mình rất sẵn lòng mời bạn tham gia vào bữa tiệc trà mà chúng mình đang dự định tổ chức vào vài ngày tới. Chúng mình hi vọng sẽ có một buổi trò chuyện vui vẻ với bạn. Mình hy vọng sẽ nhận được một lời hồi âm tốt đẹp. Chúc bạn những điều tuyệt vời nhất."
"Nickname là 'Saori'-san sao? Hừm… người này có vẻ lịch sự”
Đọc xong tin nhắn, tôi có cảm giác rằng cô ấy là một người phụ nữ thượng lưu. Nói thế nào nhỉ... Cô ấy toát ra một phẩm cách mà ta có thể đánh hơi được. Còn cái cảm giác yếu đuối này nữa... Cản năng mách bảo cho tôi biết cô ta chắc hẳn phải rất xinh
Lúc này, tôi đã nhận ra Kirino đang nhìn tôi như thể nó nhìn vào một đống phân súc vật vậy
“Tởm quá… anh đang cười cái gì vậy?”
“Anh đâu có cười. Anh chỉ thấy nhẹ nhõm vì cô ấy có vẻ là người tốt.”
"À... Đại khái thế. Cô ấy có phong thái của một tiểu thư thượng lưu có học thức? ...Em không thể tưởng tượng ra được. Chẳng có ai như vậy trong lớp em cả."
Phải đó. Mấy đứa bạn của em chỉ toàn thích khoe hàng, giống y chang em vậy. Họ có thể hấp dẫn và xinh đẹp, nhưng vẫn toát ra cái vẻ khiến ta khó tiếp cận được. Họ né tránh tất cả trừ những người cùng kiểu như mình. Họ như có những chiếc gai nhọn đâm vào ta mỗi khi đi ngang
“V-vậy là em sẽ gia nhập, phải không?”
“Ph-Phải…”
Kirino gật đầu với vẻ mặt hơi phiền muộn . Trời... Nó đã như vậy từ lần trước... Cứ như có điều gì đó khiến nó lo lắng, nhưng nó không thể nói thành lời và đành che giấu nó. Vấn đề về việc gặp những người đàn ông lớn tuổi hơn đã dược giải quyết. Còn có thể là chuyện gì nữa nhỉ...? Nó làm tôi thấy bực mình, và tôi thử hỏi nhưng..
“Này, có gì làm em phiền muộn, phải không?”
“Không có.”
Thấy không? Nó là vậy đó. Xem ra nó thật sự chẳng muốn nói với tôi. Nếu nó cứ như thế thì tôi không thể giúp đỡ dược tí gì. Tôi cảm thấy không thoải mái mặc dù… Ờ… Tôi sẽ động viên nó, ít ra là như vậy
“Tốt thôi. Em hãy cố gắng hết sức.”
“Hả? Sao anh lại nói như thể nó không phải chuyện của anh vậy?”
Kirino đâm tôi với ánh mắt như muốn nói 'Đồ con lợn đáng chết'. Tại sao tôi lại nhận được những lời mắng nhiếc kinh khủng này trong khi tôi lại nói với nó những lời động viên ấm áp cơ chứ? Tại sao sự trao đổi này lại bất công như vậy?
Trong lúc tôi đang cau mày, Kirino nói tiếp:
"Thảo luận nhân sinh, phần tiếp theo."
Nó ngắt ngang và lẩm bẩm. Nó vẫn cứ tiếp tục ra lệnh cho tôi như thể với nó, chuyện đó là tự nhiên vậy
“Đi chung với em.”
...Nó nói với tôi một chuyện kì quái
“...Làm sao mà anh, một thằng con trai, lại phải tham gia vào một buổi gặp gỡ chỉ toàn con gái?”
“Sao không giả gái đi cho rồi.”
“Không! Đừng có nói đơn giản như vậy! Họ mà phát hiện ra, anh sẽ hoá ra là một tên biến thái đã làm một việc liều lĩnh như vậy chỉ để tham gia vào một buổi gặp gỡ offline chỉ toàn con gái!”
“Tốt thôi. Em đã xem xét những rủi ro đó.”
“Đó chỉ là rủi ro của em! Anh đang nói của anh! Anh chưa sẵn sàng để nhận cái danh hiệu 'Đồ biến thái' đâu! Anh không ổn tí nào cả!"
Quan trọng hơn..
“Anh mà giả gái, họ sẽ phát hiện ra ngay lập tức!”
“Ừ ha... Đúng đó.”
Kirino có vẻ cuối cùng cũng hiểu ra. Nó gật đầu vài cái, hiểu ra vấn đề, và sau đó thốt ra những lời cay độc:
“Sao anh lại không sinh ra với ngoại hình coi được một tí cơ chứ.”
“Anh sẽ giết em! Trong tất cả những điều em nói về anh, đó là điều làm anh tổn thương nhất! Thôi đi cái ánh mắt nhìn anh như thể em đang nhìn thứ gì đáng khinh bỉ! Thôi ngay đi!”
Chỉ sau tất cả lời kêu ca này, Kirino mới chịu rời mắt khỏi tôi và tắc lưỡi nhẹ một cái
“Được thôi... Ta sẽ sử dụng phương pháp bình thường hơn.”
“Em làm cứ như anh thực sự muốn đi tới buổi hẹn lắm và anh đang cầu xin em để cho anh đi vậy. Ôi thôi được rồi... Ít ra anh sẽ rửa tai mà nghe. Ý em về phương pháp bình thường là sao?"
“Hay là giờ em sẽ gửi cho 'Saori'-san một bức thư, có một người em quen (Nam, 17 tuổi) muốn tới một buổi tiệc trà kinh khủng và cứ nằng nặc cầu xin em. Em thấy thương hại hắn ta, vì vậy có thể em sẽ dẫn hắn theo.”
“Cái đó chỉ có chuyển từ ‘Đồ biến thái lén lút’ sang ‘Đồ biến thái dương dương tự đắc'."
Hơn nữa, cô ấy tất nhiên sẽ từ chối ngay thôi. Bởi lẽ đó là một cuộc gặp gỡ chỉ toàn con gái. Nó sẽ phá hỏng hoàn toàn bầu không khí
Sau khi nói với nó điều đó. Kirino trở nên không vui. Con bé bậm môi và nhìn tôi chằm chằm
“Vậy giờ anh tính làm gì?”
“Như anh đã nói, anh không thể nào tham gia được... Ôi thôi nhìn anh đi. Anh đã có cách...”
Tôi đặt con trỏ ngay tiêu đề của buổi gặp gỡ offline và nhấp. Thông tin chi tiết hiện ra
“Nhìn địa điểm này xem... Chẳng phải nó là một quán cafe? Họ đâu có thuê cả chỗ đó, phải không? Vậy thì anh sẽ ngồi ở một chỗ gần đó. À, anh sẽ không thể tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng anh sẽ trông chừng em.”
Tôi, dĩ nhiên, cầm chắc mình sẽ ăn vài câu chửi của Kirino, nhưng..
“Được rồi, vậy cũng được.”
Tôi không hiểu tại sao, nhưng Kirino gật đầu ngoan ngoãn. Tôi to mắt ngạc nhiên
Nghĩ kỹ thì, tại sao con bé lại yêu cầu tôi đi cùng? Tôi chưa có cơ hội hỏi nó nhưng... Chỉ cần tôi bên cạnh con bé thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi chẳng hiểu gì hết..
Nói chung, chủ nhật tuần sau tôi sẽ phải chui ngay góc nào đó và dõi theo em gái mình xông pha trong buổi đi offline
Thoắt cái đã ngày gặp mặt
Sau một tiếng rưỡi trên xe lửa từ nhà ga gần đó. Tọa độ hiện giờ của tôi là... nhà ga Akihabara [1], lối vào phố điện tử
Đối với một buổi chiều cuối tuần, tôi đoán Akiba nổi tiếng sẽ đông đúc hơn nhưng xem ra tình hình không tệ như tôi nghĩ. Từ vẻ ngoài của nhà ga và quảng trường nhà ga, xem ra cũng được duy tu bảo dưỡng khá tốt và sạch sẽ đó chứ.
"Ôi chao! Radio Center! [2] The Gamers Head Store! [3]"
Dù đã giữ giọng thấp xuống, nhưng Kirino dường như không thể che giấu nỗi cảm xúc của mình.
...Nó trông rất thích thú. Có vẻ không phải chỉ có tôi là người chưa bao giờ đến Akiba. Khu vực thường lui tới của nó ở Tokyo ắt hẳn là Shibuya [4] hay Harajuku [5]. Nó có đủ các thương hiệu, nhưng có lẽ nó vẫn còn là một otaku nhập môn. Tôi kiểm tra giờ bằng điên thoại.
“Này Kirino. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu muốn đi mua sắm, vậy thì hãy chờ sau khi buổi gặp gỡ offline kết thúc cái đã.”
“Biết rồi. Này, tránh xa ra được không? Lỡ ai hiểu nhầm là chúng ta đang hẹn hò hay gì đó.”
“…”
Trong khi Kirino chỉ trích tôi gay gắt, đây vẫn là buổi gặp gỡ offline đầu tiên của nó. Thế nên nó đã diện bộ đồ tốt nhất mà nó tìm thấy; bộ đồ dáng vẻ người lớn hở vai cùng với váy ngắn và một đôi giày. Nó còn có cái vẻ sang trọng quyến rũ đúng nơi đúng chỗ nữa
Đến tôi cũng có thể nhìn ra được thời trang của nó dữ dằng đến cỡ nào
Nó ăn mặc theo kiểu mà ta cứ muốn nói nó đi nên đến Odaiba [6] hay Shibuya đi
Thật sự, nó không hợp với tôi, người chỉ mặc có một áo sơ mi đơn giản với quần jean mời mà thôi
Nhưng chưa hết, giờ đã quá trễ nên tôi sẽ không nói với nó chuyện này nhưng… Em đi offline mà lại ăn mặc như thế…? Dĩ nhiên trông thì dễ thương đó nhưng… Thôi được rồi… Anh băn khoăn là liệu em sẽ ổn không
“Được rồi. Từ bây giờ ta sẽ tách ra. Bọn em sẽ gặp nhau ở đây đúng không? Anh sẽ đi thẳng đến cửa hàng và chờ em ở đó?”
“Hả? À, em hiểu rồi”
“Đừng quá lo lắng. Anh sẽ trông chừng em”
“E-em đâu có lo lắng. Đi ngay đi, đồ ngốc”
“Ừ, tốt thôi. Gặp lại sau”
Tôi vẫy tay và quay lưng đi
Đi ngang qua cái cửa hàng mà Kirino gọi là “Gamer head store”, tôi đến con phố chính. Những cửa hàng gần đó có game, dây nhợ và những thứ tương tự chất thành một đống lộn xộn lớn. Bạn không thể thật sự hiểu rõ là họ đang cố bán cái gì khi chỉ liếc qua. Nó giống như những cửa hàng bán kẹo mà tôi đã từng lui tới khi còn nhỏ. Đó là cái cảm giác trở nên hưng phấn kể cả khi tôi không thật sự muốn thứ gì đặc biệt
…Ở đây đúng là đông đúc
Khu vực này thật đông đúc. Nhưng từ những gì mà tôi nghe được, những lúc Akihabara đông nhất, họ đã từng có những buổi hòa nhạc trái phép trên con đường chính này. Có thể là Akihabara vừa mới bình lặng trở lại sau những ngày đó..
...Đại khái như mấy cái lễ hội vậy
Nó vẫn còn đủ sống động để khiến tôi cảm thấy như vậy
Bị ấn tượng, tôi lôi tấm bản đồ mà tôi đã in ra khỏi cái cặp đeo vai ra xem
…À, không nên đi lối này. Có một con lối đi khác ở gần đây
Tôi nhìn lại phía sau và thấy Kirino vẫn còn đang đứng đó
Vì tôi bỏ đi như thế, tôi không thể chỉ đơn giản quay lại được. Tôi rẽ về bên trái và rời khỏi con đường chính đầy những cửa hàng điện tử. Tôi lại rẽ trái lần nữa rồi sau đó đi thẳng về phía trước, băng qua đường ray. Tại đây, tôi thấy một căn nhà hẹp ở phía bên phải
Đó là Shosen Book Tower [7], dựa theo tấm bản đồ. Sau khi đi qua tất cả những con đường, nó không có vẻ là một thành phố của Otaku, mà giống như khu vực xung quanh một nhà ga bình thường hơn
Tôi băng qua đường và đi đến lối vào của Shosen Book Tower
…Hơ, mình đang đi đúng đường… Phải không nhỉ ?
Tôi lại tiếp tục đi. Sau vài phút đi bộ, cảnh quan thành phố thay đổi thành một vùng ngoại ô tĩnh lặng. Nếu tấm bản đồ này đúng, phải có một quán cà phê ở gần đây
“A ha, ở đây.”
Tôi dừng bước và đứng nhìn một căn nhà trông có vẻ như một nhà nghỉ.
Quán Cafe Pretty Garden nhìn từ bên ngoài trông giống như một cái xưởng ấm cúng màu trắng. Tôi bước lên những bậc thang nhỏ và mở cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra cùng với tiếng rung của những cái chuông
*Ring* *Ring*
“Chào mừng đã trở lại, thưa chủ nhân!”
Những cô phục vụ bận trang phục hầu gái Pháp đồng loạt chào.
Tôi đóng cửa làm ra vẻ không thấy gì cả.
“… … C-Cá-Cái-Cái gì đây.”
Tôi giữ cửa đóng kín và nói thầm. tôi nên hiểu. tôi có hiểu. …Nhưng, cho tôi chút thời gian đã. Não tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng chuyện gì vừa mới xảy ra.
Mặc dù cảnh quan thành phố trông cũng bình thường nhưng tôi đáng nhẽ nên biết đến bởi vì tôi vẫn đang ở Akiba..
Tôi cố nghe tin dồn về nó… Nó là cái mà người ta gọi là…
Chỗ này là một Maid Café?!
Sau khi đã phân tích kĩ càng tình thế, cuối cùng cái đầu cũng chịu phát ra vài xung thần kinh.
Tôi hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa lần nữa với nỗi sợ sâu sắc
*Ring* *Ring*
“Mừng ngài đã trở lại, thưa chủ nhân!”
Cảnh tôi vừa chứng kiến lại quay trở lại… Chết tiệt, nó hoàn toàn không phải là ảo ảnh. Những cô hầu đang tiến đến một đầy duyên dáng và đón chào tôi
Một cái tạp dề trắng cùng với diềm xếp nếp, những bộ váy rất ngắn và những đôi bít tất dài..
Trang phục của họ chắc chắn chỉ dành cho những gì dễ thương mà thôi
Tôi thật sự muốn chuồn về nhà, nhưng bởi vì đã trót hứa sẽ ở đây đợi con bé nên tôi không thể nào quay lại được
Tôi chuẩn bị tâm lý và tiến lên một bước
Kousaka Kyousuke, 17 tuổi. Trải nghiệm maid café lần đầu trong đời
“Ngài đến đây một mình. Thưa chủ nhân?”
“Ơ, ờ…”
“Vâng, xin ngài hãy đi lối này.”
Các cô hầu dẫn tôi đến một trong các chỗ đơn. Bên trong quán cũng được trang trí tương tự như những quán khác
Ánh sáng màu cam sáng lên trong nội thất khá tối, với các dùng đồ nội thất hơi cũ đang mô phỏng lại một lâu đài phương Tây. Ngoài ra, mặc dù lúc này là giờ ăn trưa, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu khách
Chẳng lẽ những người kia đã đặt trước chỗ này cho buổi gặp gỡ offline?
“Chỗ này có hợp với ngài không?”
“Ừ, có.”
Cô hầu kéo một cái ghế ra cho tôi ngồi xuống. dù vậy tôi vẫn thấy không tự nhiên chút nào
Tất cả các cô hầu đều có gương mặt rất xinh đẹp
“Đây là thực đơn của chúng tôi. Thưa chủ nhân, ngài có yêu cầu gì về việc xưng hô thế nào không?”
“H-Hở? Là sao?”
“Ồ, xin hãy chọn cách chúng em gọi ngài~ Nhân tiện, chúng em có các cách gọi như ‘Thưa chủ nhân', 'Thưa ngài', '-kun', '-chan', 'oniichan', 'oniisama' và nhiều cách gọi khác nữa."
…Maid café rõ ràng là rất đáng gờm. Nó không phải là một thứ mà một học sinh trung học bình thường như tôi có thể dễ dàng chinh phục được
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mỉm cười. Ra sao thì ra. Tôi nở một nụ cười can đảm và nói với cô ấy
“…À, tôi thật sự không quan tâm về chuyện đó.”
“Ôi thật không? Vậy em sẽ gọi ngài là 'oniichan' nhé, Oniichan!"
Thái độ của cô ấy đột nhiên trở nên thân mật một cách không cần thiết. Đã thế, cô ta cũng chẳng giống một thiếu nữ. Có lẽ tôi không nên nhận xét như vậy. À, cô hầu này hình như đã ngoài hai mươi…
“Anh vừa nói gì thế, oniichan?"
“À không, không có gì.”
Thật đáng sợ! Cứ như cô ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Trong lúc tôi dung tay lau mồ trên trán, cô hầu đó đem nước đến cho tôi. Tôi uống một hơi để làm dịu cơn khát và nhìn vào thực đơn
À, tôi vẫn chưa ăn cơm vậy nên… Thứ gì có thể làm tôi no bụng…
“…?”
Tôi nhìn xuống danh sách các món với vẻ lúng túng. Bạn hỏi tại sao hở?
À, tôi sẽ mô tả như thế nào… Thay vào đó, sao tôi lại không đưa ra vài ví dụ nhỉ?”
♡ Ăn trưa ♡
Cơm chiên trứng tình yêu cô Hầu (với hình vẽ mặt cười bằng sốt cà chua nấm) ¥900
Cà ri em gái tự làm (vị Parupunte, vị Begiragon, vị Zaragi) ¥1000
Mì ramen đặc biệt từ lớp trưởng tsundere của bạn ¥800
♡ Giải khát ♡
Ý chí của Saiyan [8] ¥300
Choushinsui [9] ¥300
Nước ép Shinseijyu [10] ¥300
…Thấy không, thật sự khó để đoán được chúng là gì? Ít nhất thì các món ăn trưa có vẻ cũng giống đồ ăn. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ được phục vụ cái gì nếu tôi gọi nước uống. Mình phải làm sao đây?
Chỉ còn cách hỏi cô hầu:
“Xin lỗi, cái này là gì vậy… À… Ý chí của... Saiyan"
“À, đó là nước ép rau quả, oniichan!"
Vậy thì cứ viết vậy đi? ...Tất nhiên tôi sẽ không nói như vậy lớn tiếng. Đây ắt hẳn là cách làm việc ở đây cho nên…
Ngoài ra Choushinsui là 7Up và Nước ép Shinseijyu là nước sinh tố.
“Anh đã quyết định được chưa, oniichan?"
“Vẫn chưa, xin lỗi.”
Đáng thẹn là tôi hồi hộp quá nên đã nói chuyện rất là lễ phép
“Vậy thì em đề nghị món ‘Cà ri em gái tự làm’. Em sẽ tự làm nó, oniichan!"
“Vậy tôi sẽ gọi món đó.”
Con khốn! Ả ta chọn món đắt nhất không chút ngập ngừng! …Chờ đã, tôi cũng có lỗi vì bị dụ quá dễ dàng…
“Chúng ta có một yêu cầu! Cà ri tự làm của em gái, vị Zaraki!”
Cái gì… Vị Zaraki? Nghe thật điên rồ. Chết tiệt. Mặc kệ!
Họ sẽ không đưa mình mấy thứ hoàn toàn không ăn được đó chứ?
“Ôi dù gì…”
Tôi đã hoàn toàn mệt mỏi với việc gọi món ăn. Nhưng dù sao, giờ tôi đã có thể nghĩ ngơi một chút.
Tôi lạch ghế và nhìn lên trần nhà.
Sau đó, có một nhóm khách hàng xuất hiện.
*Ring* *Ring*
Họ đến rồi. tôi lấy từ trong túi xách một cái mũ và đội chặt lên đầu, nhìn về phía lối vào ra vẻ tự nhiên.
Một loạt các cô gái tiến vào. Tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Kirino đâu cả. Hà, họ trông cũng bình thường. Tôi biết như vậy là khiếm nhã, nhưng phần lớn trông có vẻ hơi lập dị.
Có vài người trông có vẻ như đang mặc những bộ cosplay. Hở?
Chà… Có một người trông hơi khủng.
Bạn có thể cho rằng tôi thật sự khiếm nhã khi nói xấu sau lưng người khác, nhưng tốt thôi… Liệu bạn vẫn có thể nói như thế sau khi nhìn thấy cảnh này. Tôi nhìn cô dẫn đầu nhóm một cách kỹ lưỡng.
À, bạn thấy đó… Cô ấy cao lớn. Ý tôi là thật sự cao lớn. Cô ấy chẳng có gì ngoài thật sự cao lớn.
Cô ấy có lẽ cao khoảng một mét tám. À, nếu bạn chỉ chú ý tới điều đó thôi thì cô ấy có vẻ như là một siêu mẫu. Nhưng còn cả cách ăn mặc của cô ấy không kém phần kinh ngạc. Cô ta đúng là một otaku chính hiệu
Cô ấy quấn một cái khăn rằn lên tóc, mang một cặp kính tròn, tay áo len của cô ta được nhét vào quần dài, và cô ta còn mang một cái ba lô thô kệch. Hơn thế , cái ba lô còn có mấy tấm poster ló ra ngoài
…Nói một cách ngắn gọn, cô ta ăn mặc giống như một otaku điển hình hay xuất hiện tên TV, nhưng lại có một thân hình của siêu mẫu
Không phải tôi đang nói dối đâu, đến tôi còn không thể tin vào điều này, nhưng vì cô ta lại đang sờ sờ trước mắt tôi nên tôi không thể không tin
Khốn thật… Tôi ngạc nhiên đến nỗi cổ họng trở nên khô khốc
Phù… Nói chung Tokyo quả là một chốn đáng sợ. Vụ này đã dạy cho tôi vài điều…
Đầu óc tôi đã hoàn toàn bị rối tung, tôi uống nước ừng ực và tự trấn tĩnh bản thân
Ngay trước mắt tôi đây là cô gái to lớn mà tôi diễn tả. Cô ta hình như đang nói chuyện với cô hầu
"Tại ha có đặt bàn cho 1300 de gozaru [11]"
Cái cô cao lớn này dùng cách nói chuyện thật kỳ quặc.
Cô hầu gái không có vẻ gì là ngạc nhiên. Đúng là dân chuyên nghiệp
“À, tôi có thể biết quý khách được không?”
"Saori Bajeena [12]." *Phụt* Tôi phun hết nước ra ngoài, ho sặc sụa *Ặc ặc ặc ặc ặc*
“Ôi, anh có sao không, oniichan?”
Cô hầu vỗ nhẹ vào lưng tôi trong khi tôi đang quằn quại. Chết… Nước sặc vào khí quản rồi… *Ặc*Ặc* Khốn thật… Tôi sắp chết nhưng…
Hãy để tôi nhận xét câu này trước khi chết.
Cô là người có nickname là 'Saori'-san?! Và cái gì Bajeena chứ? Cô không phải người Nhật à? À phải ha… Tên của cái cộng đồng mạng đó đã lạ ngay từ đầu rồi vậy nên…
Bạn thấy đấy… Cũng chẳng lạ gì khi tính cách trên mạng không giống ngoài đời. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng ta có thể gọi đây chính là gian trá!
Tôi đã không trông mong cô thượng lưu xinh đẹp mà tôi tưởng tượng sẽ xuất hiện…
Dù thế, cô giống như là hoàn toàn chéo hơn là trái với mong đợi! Đã sống 17 năm mà tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì đáng ngạc nhiên hơn chuyện này
Đây rõ là màng hài kịch tồi tệ. Chết tiệt. Tôi thật sự đang đóng vai tsukkomi [13] với một người mình chưa từng nói chuyện…
*Ặc ặc* “Xin lỗi…”
“Xin đừng lo lắng. Em sẽ mang thêm nước. Nhưng mà oniichan, em sẽ giận nếu anh còn như vậy đó.”
Cô hầu gõ nhẹ vào đầu tôi. Cô ấy chẳng hề ngạc nhiên trước sự việc ngoài ý muốn và vẫn tiếp tục với thái độ phục vụ. Quả thật rất chuyên nghiệp
“Tôi thật sự xin lỗi.”
Tôi nghẹn ngào xấu hổ. Và với những chấn động tôi vừa gây ra khi nãy, có vẻ như tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng
Vài khách hàng nam nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sắt nhọn như đang thầm nói “Chết tiệt, tao ghen tị với mày lắm đó.”
Không không, tôi đâu có cố tình làm thế! Chết tiệt. Tôi cảm thấy thật lúng túng
Tôi liếc qua lối vào một lần nữa, và ở đó Kirino đang khoanh tay nhìn tôi với một ánh mắt như muốn nói “Anh đang đứng đó làm cái quái gì vậy? Muốn chết à?” Xin lỗi, nhưng anh không thể giúp gì được. Đó là lỗi của Bajeena!
Tôi cố gắng giải thích với con bé bằng mắt
“Hở!”
Chẳng biết cách giao tiếp bằng mắt của tôi có tác dụng hay không, nhưng Kirino nhìn sang một bên.
Nhưng nó đúng là cực kỳ nổi bật
Không có gì bất ngờ cả, như những thành viên khác của hội ‘Tập Hợp Nào, Các Cô Gái Otaku’ đều trông hơi bình thường (Trừ người cao lớn ra), và một vài cô gái mặc cosplay trông hơi trầm tính. Nhuộm tóc cũng hiếm
Trong một cái nhóm như vậy, một người mẫu xì tin cho tạp chí thời trang (Tóc nhuộm màu nâu) với đầy đủ sự phối hợp kiểu cách xuất hiện. không có gì đáng kinh ngạc khi con bé trở nên nổi bật
Hai cô hầu tiến lại và cúi chào các thành viên của cộng đồng đã tụ tập quanh lối vào đang chờ được hướng dẫn
“Chúng tôi xin lỗi vì đã làm các vị phải đợi. Xin hãy để chúng tôi đưa các vị đến chỗ ngồi.”
Nhóm các cô gái từng người một theo sau cô hầu
Kirino và những người khác được đưa đến góc của nhà hàng. Họ ghép vài cái bàn lại với nhau dể tạo chỗ ngồi cho nhóm
Khoảng chừng mười thành viên được chia thành các nhóm nhỏ một cách tự nhiên và ngồi vào chỗ, trò chuyện với những người khác. Từ những gì tôi nghe được, đây có lẽ là buổi gặp mặt offline đầu tiên của họ. Vậy có nghĩa là, họ chì mới gặp nhau lần đầu. nhưng mà…
“…”
K-Kirino đã bị cô lập…
Con bé ngồi ngay góc một mình. Con bé nhìn xung quanh phòng, ngồi không tự nhiên một cách lạ lùng. Con bé giống như đứa trẻ mẫu giáo bị bỏ lại một mình khi cô nói mọi người chia nhóm
Thật đáng thương… Tôi ôm chặt ngực và theo dõi
“Ưm”
Kirino sợ hãi, cố gắng để thảo luận, nhưng chỉ sau khi trao đổi có vài ba từ, họ lại ngừng nói chuyện
Có vẻ như họ e ngại lẫn nhau. Họ đáng ra là một nhóm người có cùng sở thích, nhưng mà xem ra không phải vậy. Cứ như họ không nói cùng một ngôn ngữ, hay giống như có một bức tường vô hình ngăn cách họ…
Tôi chắc lưỡi
Phải rồi… Tôi có một cảm giác rằng mọi việc có thể thành ra như thế này…
Kirino toả ra cái không khí của một cô công chúa mách bảo những người thường không được bén mảng lại gần
Nó xinh đẹp, đáng yêu, và còn có những cái gai để tất cả những kẻ không có nét chung phải tránh xa. Tất nhiên, ở trường học thì chuyện đó vẫn ổn thôi. Có nhiều loại người trong trường, thế là những người có nét chung tập hợp lại và thành lập một nhóm
Và Kirino đã là trung tâm của cái nhóm lộng lẫy nhất. Mọi việc nó phải làm là diện những bộ trang phục thời thượng và làm dáng
Cái khí chất công chúa, gai góc ấy làm việc như một sức hút để quyến rũ những người có điểm giống nhau vậy. Nhưng ở đây, mọi chuyện lại không như vậy. Những người Kirino muốn kết bạn có những nét hoàn toàn khác so với những người mà Kirino thường chơi ở trường. Nếu tôi phải liên tưởng tình huống này với chuyện gì…
À, nó giống như thả một ‘con sói muốn kết bạn với cừu’ vào giữa một bầy cừu vậy. Dù con sói có cố gắng nói chuyện với cừu đến đâu, và chúng đều sẽ kinh hãi và nghĩ “Tại sao nó lại ở trong đàn chúng ta vậy?”
“…”
Tôi cắn môi trong sự thất vọng. Ồ, họ lại tránh né Kirino nữa rồi. Họ thực sự chỉ trao vài ba từ. Lúc đầu, họ sẽ trả lời, nhưng ngay sau đó họ lại chuyển sang chủ đề khác của nhóm, và bỏ mặc Kirino
…Hơn nữa, tôi cũng chẳng hiểu tí gì về cái mà họ đang nói
Giống như tôi bị lạc vào một đất nước xa xôi nào đó…
Tôi che mặt và thở dài. Đó là lúc Kirino nhìn tôi với một ánh mắt cầu cứu
…Đừng có làm ra vẻ như em sắp khóc. Đó không phải là tính cách bình thường của em
Tôi nắm chặt tay, và đó là khi..
“Xin lỗi đã đợi lâu, đây là món Cà ri em gái tự làm, Oniichan!"
“Ờ, cám ơn.”
Cái cô hầu gái chết tiệt này... Cô đem nó đến vào đúng ngay lúc tệ nhất! Nó còn nhìn thấy tôi bảo một cô hầu gọi mình là oniichan! Tôi tiêu rồi!
Giết tôi đi… Tôi run lên vì xấu hổ, nhưng vẫn đang nhìn Kirino. Kirino chẳng nhìn tôi nữa. nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nắm chặt tay, và nhìn vào con bé một cách mạnh mẽ
Này Kirino, anh không thể làm gì cho em. Nhưng anh vẫn đang dõi theo em đây
Vì vậy cố gắng, Kirino. Cố gắng, Kirino. Cố gắng lên! Tôi gửi cho con bé những thông điệp ngoại cảm vô nghĩa của mình
Khỉ thật.
Phần nào trong đây là tự làm vậy nhỉ? Cái vị này rõ ràng là đồ hộp…
Buổi gặp gỡ offline kéo dài trong hai tiếng nữa, và để kết thúc họ bắt đầu trao đổi quà cho nhau
Kirino chẳng nói được gì nhiều, và nó cũng chưa làm quen được người bạn nào…
Tệ hơn nữa, Không biết ai mang theo, nhưng món quà Kirino nhận được chỉ là một cái cần kẹp rẻ tiền.
Hừm, thật không thể chấp nhận được. Quá tàn nhẫn
Luôn có phần thưởng xứng đáng cho kẻ thua cuộc trong trò chơi cờ bạc…
Em gái tôi, chơi với cái món đồ đó một mình, trông thật đáng thương
…Tôi thật sự muốn khóc
Không biết có cảnh nào ướt át hơn cảnh này trong 17 năm đời của tôi không nhỉ?
Nhân tiện, hiện giờ tôi đang ở ngoài cửa hàng, đứng cách xa một chút so với nhóm
Đó là khi admin của cộng đồng và cũng là người bày ra vụ gặp gỡ offline này, 'Saori' nói lời kết
“Cảm ơn sự hợp tác của các bạn, buổi tiệc trà kỉ niệm đầu tiên của cúng ta đã kết thúc tốt đẹp. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn.”
Một tràng vỗ tay tiếp đó. Một người đại diện cho cộng đồng phải như thế. Mặc cho cô ấy có trông như thế và nói bằng cái giọng ninja, thế nhưng cô ta lại được yêu mến một cách kì lạ trong số các cô gái otaku. Vì cô ta thật nổi bật về ngoại hình, nó giống như cô ấy là một cô giáo đang dắt theo một nhóm học sinh trung học
“Buổi tiệc đã tàn, nhưng những ai còn thời gian và muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn mới, hãy tự đi tăng hai tăng ba. Tôi sẽ viết một bài khác về sự kiện sắp tới, vì thế mọi người chắc chắn sẽ tham gia! Bây giờ giải tán!”
Lại một tràng vỗ tay lớn khác. Mọi người bắt đầu nói lời tạm biệt, và sau đó là những lời rủ rê như “Này, mình cùng đến Tora no Ana [14] chơi đi.”, “Bây giờ ta đi đâu nữa?” hay là “Này, hay chúng mình hãy trao đổi kĩ hơn về việc kết đôi trong Gundam Seed [15] đi.”
Nhưng em gái tôi, Kirino, không nằm trong số những người đang nói cười vui vẻ kia
Những thành viên của buổi tiệc rời khỏi trong nhóm hai hay ba người
Ngoài ra, sau khi nói lời kết, 'Saori' chạy mất tăm
Cô ấy có việc gì khẩn cấp à?
Sau khi mọi người rời khỏi. Kirino đứng thơ thẩn một mình. Giống như con bé vẫn không thể từ bỏ hy vọng một người nào đó có thể sẽ đến mời nó. Con bé có vẻ đã mệt lử và vai nó rũ xuống. Bộ đồ xinh xắn mà nó đã dồn hết nổ lực để sửa xoạn bây giờ chỉ làm tăng thêm phần đau đớn mà thôi. Hoàn toàn phản tác dụng
Nó giờ đây giống như người lính của một đất nước bại trận, chỉ với một thanh kiếm gãy và cũng không còn mũi tên nào cả. Tệ hại hơn nữa, con bé chỉ có một cái cần kẹp trong tay
Tôi bỏ nón ra và từ từ tiến tới cô em gái cô đơn của mình
“…Đừng nói gì cả. Em đã rất cố gắng.”
Tôi đặt tay lên đầu con bé, thế nhưng nó lại hất ra nhanh chóng
Được thôi. Không cần thiết phải thương hại
Kirino cúi xuống và không muốn cho tôi thấy vẻ mặt của nó, thế nhưng…
Nếu con bé vẫn kiên cường như thế là tốt. Em thất bại lần này, nhưng nếu em ngẫm lại những sai lầm và tiếp tục đứng dậy, như vậy em lại có thể đương đầu với với sóng gió, phải không?
“Phải rồi Kirino, đã bỏ công đến Akiba, sao ta không đi tham quan một vòng?”
Tôi vỗ nhẹ vào lưng con bé, và nó đáp lại với một giọng điệu dữ dằn:
“Đau, Đồ ngốc. Nhưng mà, vậy là sao. Tự nhiên lại phun nước tung tóe thế.”
“Nhưng thật sự anh không thể giúp mà.”
Trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện vô bổ này, Kirino thở dài thườn thượt
“…Em không nói được gì cả.”
“Phải. Nhưng mọi thứ đều khởi đầu như thế. Không nên quá lo lắng.”
“Không thật à! Tại-Tại sao… E-em đã cư xử như bình thường… Nhưng tại sao họ lại tránh xa em? Khốn thật, thật khó chịu! Thật khó chịu!”
Con bé bắt đầu đấm đá trong sự thất vọng
"..."
Tôi không thể nói nó dừng lại, vì tôi đã có kinh nghiệm với việc đó. Nhiều lúc khi tôi chỉ có thể xua tan nỗi buồn bằng cách biến nó thành tức giận…
Em gái của anh, anh biết em đang nổi giận, nhưng anh không nghĩ đá anh mình để xả giận là đúng. Anh đâu phải là mấy bức tường. Em có biết anh đau khổ thế nào khi bị đá không hả?
À anh không giận đâu. Mặc dù đau lắm, nhưng em cũng bị đau mà, thôi hôm nay đành cố chịu vậy
“Ao! Con khốn! Đá bằng giày cao gót thì không còn gì phải nói nữa! Khốn thật! Làm sao mình có thể tiếp tục chịu đựng được nữa! Không thể chấp nhận hành động đó.”
Trong lúc tôi hứng những cú đánh thịnh nộ của đứa em gái…Vài người ngoài dự đoán xuất hiện
“Này! Kiririn-shi! Phù! Tốt quá cậu vẫn ở đây!”
“C-cậu là… S-Saori-san?"
Người đang thở hổn hển vì chạy chính là admin của cộng đồng , Saori
"Ôi trời, lịch sự quá vậy. Bỏ đi. Chỉ có tớ với cậu thôi mà. Dù sao, thật sự là tớ rất mừng. Tớ vừa mới chuẩn bị gọi cho cậu."
Saori nở nụ cười. nhưng cô ta quả thật quá thoải mái. Cái giọng ninja của cô ta cũng kỳ quặc nữa. tôi nghĩ tôi đã quen với nó khi nghe từ đằng xa, nhưng giờ thì cái cách mà cô ấy nói với chúng tôi làm tôi không biết phải đáp lại thế nào
Có vẻ như Kirino cũng chẳng giỏi đối phó với chuyện này, và chỉ ngượng ngùng hỏi
"V-vài chuyện để làm với tớ?"
“Ừ!”
Saori với vẻ mặt chữ ‘ω‘ . cô ấy tạo ra một nét dễ thương lạ lùng mặc cho thân hình cao to của cô
Cặp mắt kính tròn dày đã che hết nửa mặt cô ấy nhưng nhìn gần cũng khá đoan trang chứ không như ai đó mà tôi sẽ không nói tên. Có thể cô ấy sẽ trở thành một người đẹp nếu không có kính
Gác tất cả sang một bên, Saori giơ một ngón tay lên và nói
"À thật sự, tớ định rủ cậu làm tăng hai ."
“Hở?”
Kirino bị bối rối bởi lời mời bất ngờ. Trước khi con bé trả lời, cặp mắt kính dày chĩa thẳng vào mặt tôi
"Kiririn-shi, anh chàng này là ai đây? Nếu tớ không nhầm thì chắc chắn tớ đã gặp anh ta ở trong nhà hàng… A hiểu rồi.”
Saori có vẻ đã đi đến kết luận
“Anh ta chắc chắn là bạn trai cậu.”
“KHÔNG PHẢI!” * 2
Chúng tôi phủ nhận cùng một lúc. Hết cái để hiểu nhầm rồi hay sao?
“Ồ cậu nói là không phải như vậy à? Xin lỗi nhé. Nhưng lúc ở nhà hàng mình thấy anh ta nhìn Kiririn-shi có vẻ thân thiết lắm. Một ánh mắt đó tràn đầy tình cảm.”
“Không có! Xin đừng nói nữa! Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm tớ phát bệnh rồi.”
Khốn thật, đứa em gái này thật lộn xộn. Chẳng lẽ không còn cách nào tốt hơn để xóa bỏ sự hiểu lầm của cô ta sao?
Nghĩ vậy, tôi nói thêm:
“Tôi tên là Kousaka Kyousuke. Tôi chính là anh trai chính cống của nó. Đừng có hiểu nhầm.”
"À há! Vậy anh hẳn là anh-trai-chẳng-giống-em-gái của Kiririn-shi."
…Để chúng tôi yên
Sau khi gật đầu. Saori hơi cúi đầu chào tôi
“Vậy thì, hãy để em tự giới thiệu chính thức. Anh có lẽ đã phải biết rồi nhưng em được biết với tên Bajeena Saori. Cứ gọi em là 'Saori'."
"Cảm ơn vì đã lịch sự như vậy."
Và còn cái kiểu nói như ninja hồi nãy thì sao. Cô thật sư nói chuyện giống otaku. Cô có biết cô cứ đổi xoành xoạch cách gọi chính mình không?
Tôi bình luận trong lòng, và cúi chào lại.
"Vậy thì, Kyousuke-shi, À gọi anh là Kyousuke-shi được chứ? Anh tham gia không, Kyousuke-shi?"
“Tham gia…? Vào cái bữa tiệc phụ ấy à?”
“Đương nhiên. Câu trả lời của anh là gì?”
Hơ, đừng đột ngột tiếng tới gần tôi chứ. Cô làm tôi hết hồn.
Tôi lui lại một bước, vả đó cũng là lúc Kirino lên tiếng trong dáng diệu hơi lo lắng
“Ưm… Mấy người khác sẽ đến?”
Đó có nghĩa là con bé không muốn đi. Tất nhiên là tôi biết nguyên nhân. Nếu nó biết rằng mình lại bị đối xử như người ngoài nếu đi, vậy đương nhiên nó sẽ không thấy thú vị gì
Bởi vì Kirino luôn được đối đãi rất tốt ở những nơi khác, nên nó chắc chắn càng thấy khó chịu hơn.
Nhưng Saori lắc đầu, và giơ bốn ngón tay
“Sẽ có bốn người bao gồm cả Kiririn-shi và Kyousuke-shi. Tớ muốn mời cậu vì chưa nói chuyện nhiều với cậu lúc nãy. À, không có gì quan trọng đâu. Tớ nghĩ cúng ta có thể chỉ đi đến McDonalds hay nơi nào đó để nói chuyện, và sau đó đi mua sắm hay gì đó.”
“À, ừm…”
Sau khi nghe chi tiết, Kirino thích thú ra mặt, và bắt đầu nghĩ ngợi, nếu là chuyện như thế thì mình biết mình sẽ không bị loại ra, nên có lẽ mình tham gia được.
Đó là những gì Kirino chắc chắn đang suy nghĩ.
Đúng là cơ hội tuyệt vời. Còn ở đây nghĩ ngợi gì nữa?
Thế nên tôi nghĩ tôi phải thúc giục Kirino, và nói điều với Saori:
"Tôi không bận tâm, hay nói cách khác, nếu nó đồng ý thì tôi sẽ đi."
“Vậy, cậu thấy thế nào, Kiririn-shi?"
“Hừm…”
Kirino cố gắng ra vẻ đăm chiêu hơn, sau một hồi lâu, con bé đỏ mặt và…
“Đ-Được. Nếu anh cứ khăng khăng như vậy, thì thôi em sẽ đi…”
Nó nói thật là trẻ con, khiến tôi khó mà giữ để không cười phá lên
Bình thường con bé đâu có vẻ gì là nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng lâu lâu nó làm cái vẻ mặt em gái đáng yêu này khiến tôi phải bật cười
“Ồ tuyệt! Vậy đi thôi hai người! Còn một người đang đợi ở McDonalds đó."
Saori rút mấy tấm poster cuộn trong ba lô sau lưng ra như một thanh gươm ánh sáng và chỉ về một hướng
Cái cô otaku nói giọng ninja này chính là admin của cộng đồng…
Thực sự, cô ấy chỉ giống một người lập dị dở hơi… Nhưng có lẽ…
Có gì đó giúp cô ta nhận được sự ngưỡng mộ của mấy cô otaku và tôn sùng như là thủ lĩnh của họ vậy.
Sau khi gặp thành viên cuối cùng, sự ngờ vực ban nãy đã chuyển thành kết luận
Chúng tôi đang ngồi ở chỗ ghế xôfa ngay một góc phía trên tầng hai của cửa hàng McDonalds gần nhất tại Pretty Garden
Hai chiếc bàn được chập lại thành một chỗ dành cho bốn người.
Tôi ngồi bên cạnh Kirino, đối diện tôi là Saori, và đối diện Kirino là người tham dự cuối cùng. Chúng tôi đều có đồ uống trước mặt. Kirino, Saori và tôi đã mua nước uống lúc ở dưới lầu trước khi lên, và chỉ vài giây trước, chúng tôi mới gặp người còn lại
Ngoài ra, từ lúc bốn người chúng tôi gặp nhau, không ai nói một lời nào
Nhưng rõ ràng, cô ấy ăn mặc theo một kiểu thật sự đáng kinh ngạc khác hẳn với phong cách của Saori.
Sau khi gặp mặt người này, tôi mở to con mắt
À ha, rõ ràng tôi đã không nhìn rõ mặt người này nhưng… cô ấy đang ngồi một mình ở góc đối diện của Kirino và đang vọc điện thoại
Vì cô ấy cứ cuối đầu xuống trong toàn bộ khoảng thời gian nên tôi không thể thấy mặt, nhưng cô ta có một mái tóc đen rất đẹp
Ngoài ra tôi đoán đây là cái ta gọi là… cosplay.
Bộ đồ cô ta mặc cũng đen thui luôn. Những diềm xếp cùng hoa hồng đính lên làm cho bộ trang phục trở nên lộng lẫy hẳn ra. Cô ấy hầu như có thể tham dự vũ hội với bộ đồ đó
"Nãy giờ em cứ băn khoăn mãi, nhưng nhìn gần thì cô ta trông cứ như... Suigintou [16]."
Đó là nhận xét của Kirino. Nhưng em biết mà Kirino, nó nổi bật theo một nghĩa hoàn toàn khác so với em, hở?
Tôi không biết cô ấy đang hóa trang vào nhân vật nào, nhưng rõ ràng là đã bỏ công sức rất nhiều. Quá nghiêm túc. Sau khi kiểm tra mọi người đã ngồi vào chỗ, Saori giới thiệu chúng tôi
“Hai người này là Kiririn-shi và khách mời đặc biệt, anh cả, Kyousuke-shi. Còn đây là một thành viên của cộng đồng chúng ta…”
“…Nickname, Kuroneko [17].”
Cô ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và giới thiệu bản thân một cách tùy tiện bằng một giọng nói hoàn toàn vô cảm
“Ư-Ưm, mình là Kiririn. H-Hân hạnh được gặp các bạn.”
Kirino nói một cách ngượng ngùng. Hơi không hợp với con bé. Nhưng nó đã như vậy suốt từ đầu tới giờ
“Tôi là Kousaka Kyousuke. Xin thứ lỗi vì đã đường đột tham dự.”
Tôi nối tiếp em gái tự giới thiệu. Một giọng nó u ám đáp lại
"…Phải. À, hân hạnh được gặp anh, lúc này."
Tôi sẽ nói đơn giản thế này, cái cô Goth-Loli [18] đó đúng là xinh dễ sợ
Như đã nói, cô ta là một mẫu người khác hẳn so với Kirino
Một mái tóc thẳng, dài được cắt gọn gàng ở trán. Một làn da trắng trẻo, và một nốt ruồi dưới mắt trái
Tôi không biết liệu mô tả cô gái mặc váy như thế này có đúng không nhưng cô ta có một nét đẹp Nhật Bản ma quái
Cặp kính sát tròng màu đỏ chắc cũng là một phần của bộ cosplay.
Trông cô ấy thật tiều tuỵ và ảm đạm... Như thể cô ta sẽ thi triển ma thuật hắc ám bất cứ khi nào. Cô ấy xinh đẹp, nhưng chẳng hề có tí sức quyến rũ mà Kirino có. Cứ như cả người cô ta toát ra một vẻ đen tối đầy âm khí
“Có vẻ mọi người đã đến đủ, bây giờ cho tớ hỏi. cậu có ý gì khi dụ tớ đến chỗ như thế này đây, admin?”
"Ha ha! Hồi nãy tớ đã nói cậu rồi. tớ muốn mời cậu tham gia buổi tiệc phụ. Nhưng khó thật đấy. Ngay khi tớ vừa mới nói xong, cậu lại bỏ đi ngay, nên tớ phải rượt theo cậu như điên. Cậu đâu có cho tớ thời gian để mời mộc gì đâu!”
Saori thúc nhẹ cô Goth loli, thế nhưng cô ta vẫn cứ ngây ra. Cô ấy không hề thay biến sắc dù chỉ một chút từ lúc xuất hiện, thật đáng sợ
Nhưng tôi đã biết tại sao hồi nãy Saori lại chạy mất biệt
À ha. Bây giờ tôi bắt đầu hiểu ý định của cái cô Saori này rồi… Lý do tại sao cô ta lại chọn hai người này: Kirino và cô Goth loli…
Cái bữa tiệc phụ này hẳn là được tổ chức với mục đích mời những người bị cách li trong cuộc gặp gỡ offline vừa nãy, và cũng là để cho họ tận hưởng bữa tiệc.
Đó là lí do tại sao không có mấy người khác ở đây
…“Tớ muốn thân thiết hơn với những người tớ không có cơ hội nói chuyện nhiều.” Cô ấy nói
Đó là cách tối nhất để diễn tả diều đó. Bỏ qua yếu tố ngoại hình thì cô ấy cũng rất biết nghĩ cho người khác đó chứ
Có thể cô ấy đã cảm nhận được hoàn cảnh của chúng tôi không hỏi thẳng nguyên nhân tôi đi cùng Kirino, và còn để cho tôi tham gia như một khác mời đặc biệt
Vậy là giống như vẻ ngoài, cô ấy vô cùng rộng lượng
*ực*
Hình như Kirino vẫn chưa cảm thấy chắc chắn, nó uống nước ngọt ừng ực
Con bé có vẻ vẫn chưa phát hiên chứ 'Kuroneko' dường như đã nhận ra
Tôi đoán đó là lí do tại sao cô ta không vui ngay từ lần gặp mặt đầu tiên
Ừ thì, chúng tôi rất biết ơn vì mọi chuyện, nhưng chúng tôi cảm thấy có gì đó không thoải mái khi cô ta khoan dung độ lượng với mình, vì nhận ra được mục đích của của cô ta. À, tôi thật sự chẳng thể giúp gì được chuyện đó
Kuroneko hẳn là cảm thấy phiền phức lắm. Bởi vì bản thân tôi cũng cảm thấy vậy mà
Nhưng bạn thấy đó, nếu tôi mà là admin thì tôi sẽ không hao hơi đâu mà mời riêng mấy đứa đó. Những người không hợp với không khí của buổi gặp gỡ đầu tiên gần như chắc chắn sẽ không gia những buổi kế, vậy nên Saori chỉ cần quên họ đi
Tôi tin là như thế. Cái cô cao lớn ăn mặc lạ lùng này là người tốt
"Ngoài ra, Kuroneko-shi, không cần thiết phải hình thức quá đâu. Cậu có thể gọi tớ là 'Saori' cũng được. Mọi người đều ở đây, không cần phải quá khách sáo đâu, vui là chính mà.”
“Cậu hình như hơi có vấn đề khi gọi mình là 'Saori' với một thân hình như vậy.”
Cái con nhỏ Goth-loli này… Người ta mới vừa nói không cần khách sáo là nó nói nó cái quái gì thế?
“Trời ạ, chưa một ai nói với tớ như vậy cả.”
“Tất nhiên là không rồi. Bởi vì cái nickname đó hoàn toàn hợp với tính cách trên mạng của cậu. Cậu cư xử cứ như mấy cô tiểu thư. Thế nhưng cách cư xử ở ngoài đời thì như vầy. Không gì ngoài sự bịp bợm, nó thậm chí còn tệ như mấy trò hề ấy. Tớ sẽ cho cậu vài lời khuyên vậy, cậu có thể bắt đầu gọi mình là 'Andre' [19] hay gì đó. Như vậy mọi người sẽ không bị lẫn lộn. À ha… Cách nói kì quặc của cậu, và cả cách ăn mặc nữa… Cậu cứ như là…”
“Mấy cô otaku-xấu-xí thời nào chẳng biết?”
Những lời nói chân thật đột nhiên phát ra từ miệng của Krino, người nãy giờ rụt rè và nhỏ nhẹ
“N-Này, không cần phải khách sáo không có nghĩa là em thích nói bậy bạ gì cũng được nha!”
À, anh cũng có nghĩ như vậy… Nhưng em đâu có được nói ra như vậy!
Người ta đã mời hai đứa hất hủi chúng bây. vậy mà lại đáp lại lòng tốt của người ta bằng cách khủng khiếp như vậy là sao?
Nhất là em, Kirino! Đang yên lành nãy giờ. Đó là lời nhận xét đầu tiên của em đó sao? Quỳ xuống xin lỗi ngay!
Đừng có chỉ quay qua một bên mả uống nước ngọt!
Thế nhưng Saori, người bị sỉ nhục như thế, có vẻ không bận tâm:
“Thôi, thôi, Kyousuke-shi, anh không cần quá nghiêm trọng. Em biết anh bên vực cho em, nhưng mấy lời nói đó chỉ như làn gió lướt qua thôi. Hơn nữa em có thể nói là nó thoải mái. Thế nên anh đừng để ý, thật đó. Anh cũng có thể nói em như vậy nếu muốn.”
“Tôi sắp cho rằng cô thật sự là người tốt, nhưng cái câu cuối của cô lại... Giờ tôi thật chẳng hiểu nổi nữa.”
Làm sao mà cô có thể chịu được khi bị người khác nói xấu cơ chứ?
Trong lúc tôi đang lờ mờ về tình huống hiện tại, Saori đặt một ngón tay và đung đưa trên bàn
“Và như vậy, bây giờ mọi người đã thấy dễ chịu rồi, sao chúng ta không tự giới thiệu lại nhỉ?”
Mặc dù tôi không thật sự nghĩ rằng cuộc nói chuyện vừa rồi là dễ chịu..
Đó không phải là ý kiến tồi. Nhưng lời nhận xét của Saori khiến mọi người im lặng
"..."
Nào hai đứa… Nói gì đi chứ. Thật khó chịu
Không còn lựa chọn nào khác, tôi thử thuyết phục chúng nó
"Hai đứa không thấy đây là một kế hoạch hay à?”
"..."
Vẫn không trả lời. có vẻ Kuroneko và Kirino đang bối rối
Kuroneko có lẽ không thật sự thích thú mấy chuyện thế này, và đối với Kirino thì thất bại vừa nãy hẳn đang ảnh hưởng đến con bé. Hừm... Nếu họ kiến em không còn chỗ để mà tự giới thiệu, như thế mới đúng là gay go..
Mặc dù người ngoài như tôi không nên nói như vậy, nhưng tôi đoán có nói cũng chẳng giúp được gì. Nên tôi đã đề nghị:
"Vậy thì, hay là mỗi người sẽ đặt một câu hỏi cho người được giới thiệu? Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn. À, cho qua cũng được, nên cứ thế tiếp tục thay phiên nhau!"
“Hừm, ý kiến hay đó! Đúng là Kyousuke-shi. Vậy thì, hãy bắt đầu thời gian đặt câu hỏi dành cho Kuroneko-shi!"
"...Ờ, cứ như là bà chủ vậy."
Saori cố gắng khua tay múa chân để làm dịu Kuroneko, người đang nhìn cô ấy bằng một ánh mắt sắc bén
Kuroneko thổi tách cà phê, hớp một ngụm và lẩm bẩm cái gì đó giống như không thành vấn đề
“À tốt thôi. Tên cũng đã tiết lộ rồi. Còn gì để nói đây?”
“À, vậy thì câu hỏi của tớ là… Để coi…”
Tôi chắc rằng cô ấy sẽ hỏi ‘câu hỏi dễ nhất’, thế nhưng không
"Thế thì, 'Việc gì đã làm cậu hết hồn nhất trong đời?'"
“…Cậu không có câu hỏi nào bình thường dành cho việc giới thiệu à? Sao lại hỏi những thứ mà người ta dùng để phỏng vấn mấy người tham gia trong mấy cái game show trên TV thế?”
Tôi phải đồng ý là như vậy. Không thể đoán được nhũng gì cái cô cao lớn này sẽ nói… nhưng Kuroneko không nói gì thêm. Thật là bình tĩnh.
Và cuộc đối thoại vẫn tiếp tục càng lúc càng trôi chảy
"Là gì nhỉ, khoảnh khắc tôi hết hồn nhất trong đời? Đó là..."
Kuroneko đang suy nghĩ với vẻ mặt tự nhiên, sau đó tiếp tục nói một cách bâng quơ:
“À phải. Đó là lúc tớ đang nhảy Caramelldansen [20], rồi bị em gái tớ bắt gặp. Lúc đó muốn đứng tim."
Tôi chẳng biết Nicovideo[21] là cái gì, nhưng bây giờ tôi biết con bé này chẳng phải là loại người im lặng như vẻ bề ngoài tí nào
“Ui Kuroneko-shi, cậu có tính cách hơi bị dễ thương đó nha. Và cậu còn có em gái nữa à?”
“Ừ. Nó há hốc mồm như chứng kiến chuyện gì đó khó tin lắm vậy.”
Đương nhiên rồi. Giống y chang tôi hiện giờ. Tôi có thể hiểu được con bé đã cảm thấy thế nào.
Và chúng tôi tiếp tục nói về em gái của Kuroneko, nhưng đã một hồi lâu, Kirino không nói một lời. Tôi đoán con bé vẫn còn lo lắng.
Nhưng vô cùng đúng lúc, Saori hỏi Kirino để bắt chuyện:
“Vậy thì, đến lược cậu đấy, Kiririn-shi. Hỏi vài câu với Kuroneko-shi đi.”
“Ô, ở? Tớ? ừm…”
Đột nhiên bị chỉ bởi Saori, Kirino chớp mắt liên tục
"K-không biết hỏi gì... Cho tớ miễn…
Kirino ngốc! em đang làm cái quái gì vậy? Saori đang quan tâm đến em mà và sao không hỏi cái câu hỏi quá hiển nhiên ấy! Hỏi đi! Hỏi về trang phục của con bé ấy!
"..."
Có vẻ như mong muốn của tôi không thể truyền vào Kirino. Nó khom người xuống
Tôi đoán có lẽ việc con bé bị gạt ra rìa hồi nãy đã khiến nó bị tổn thương. Đó là lí do tại sao…
Phải làm gì đây… Tôi cào mặt và hỏi đại một câu với Kuroneko
“Em thích nhất món gì?”
“Cá. Đủ chưa?”
Kuroneko thốt ra như thể đã xong nhiệm vụ.
Chết tiệt… Cái con này không có vẻ gì là biết cách xưng hô phải phép với người lớn tuổi hơn…
“Vậy thì, đến lượt Kiririn tự giới thiệu.”
“Ơ… Tớ…? Ưm… À… Tớ là Kiririn...”
Kirino hoàn toàn cứng đờ. Mặc dù vẫn giới thiệu lại tên một lần nữa, nhưng nó vẫn cúi đầu xuống
Giống như không cho phép bầu không khí trở nên tăm tối, Saori lên tiếng kịp thời
"Vậy, đến lúc đặt câu hỏi cho Kiririn-shi! Tiếp đi, Kuroneko-shi!"
"Sao cô ăn bận kỳ quái thế? Tôi có thể hiểu dược nếu cô dự tính đi mấy ngày hội ở Shibuya, nhưng ăn mặc như vậy khi cô sắp đến một buổi gặp gỡ offline ở Akiba thì thật là bậy bạ."
Cái cô Goth loli hỏi câu nhạy cảm nhất không chút ngập ngừng
Con bé đang bị tổn thương, cho nên đừng có hỏi câu đó!
À, mà tôi có gởi thông điệp ngoại cảm để hỏi về mấy bộ đồ, nhưng đó đâu phải dành cô!
“Hừm…”
Có vẻ Kirino, nãy giờ đang rầu rĩ, cảm thấy xúc phạm bởi câu nói đó nên đáp trả lại Kuroneko:
“Xin lỗi. Tôi không thể nào làm khác được. Mấy bộ này hợp với tôi. Còn c-cô thì…”
“…Cô sao? Nói lớn lên được không?”
Kuroneko thì thầm như nó đang chế giễu Kirino. Cha… Ngạc nhiên thật. Hình như mọi người đều đã bị xem thường
“Grừừ…”
Máu nóng đang dồn hết lên đỉnh đầu Kirino. Ố ồ… Con bé đang cố gắng kiềm chế…
Kirino, người bình thường rất nóng nảy, đang sử dụng khả năng kiềm chế bình thường không hề có, hít sâu một hơi. Nó chắc chắn đang rất giận dữ, nhưng không hề bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng chỉ cần một thứ gì nhỏ là sẽ làm con bé bùng nổ. Tôi rất lo lắng…
Với hi vọng cô ấy sẽ làm gì với cái tình hình ngày càng căng thẳng này, tôi nhìn Saori, thế nhưng..
Saori làm cái vẻ mặt như thể đang muốn nói ‘Có gì không ổn à?’ và vểnh đầu sang một bênh một cách láu lỉnh
Có vẻ như cô ấy sẽ giữ im lặng trong chuyện này và không hành động gì cả. Ôi trời… Cô ta đang nghĩ cái quái gì thế?
Cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng của họ tiếp tục
“Cho tôi thu hồi lần bỏ qua khi nãy. Tôi hỏi cậu một câu nhé. Cái thể loại cosplay này là theo tông gì thế? Đâu phải là Suiginto, đúng không?”
“Ồ, cái này à? Dĩ nhiên không phải là Suiginto rồi. Quá khác biệt. Cô có mắt không đấy? Đó là Nữ hoàng bóng đêm trong Maschera. Đừng nói là cô không biết đấy nhé?!”
Tôi có biết đâu. Dù cô có ngạc nhiên là tại sao chúng tôi không biết điều đó cũng đâu tại nên sự khác biệt. Có vẻ như Kirino cũng không biết luôn
“Hừm. Hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu rồi… Nó là một anime phải không?”
"Ừ. '~maschera~ Trường hận ca của Bại Thú'. Nó là một anime hành động với cốt truyện và hình ảnh đỉnh nhất mùa này. Họ phát sóng vào tối thứ ba, nhớ mà đón xem đấy.”
“Ồ tối thứ ba à ừm… Chương trình chiếu phụ của Meruru. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người ta nói nó là một anime với phong cách tồi tệ, nét vẽ kinh khủng, jakigan [22], chuunibyou [23]."
Tôi đang hình dung tới một nút bấm có hình đầu lâu xương chéo được ấn xuống ngay bây giờ
“Mấy cái này thì tôi không thể làm ngơ được. Cô nói gì? Không phải cô đang nói về ‘Meruru, Phù Thủy Bụi Sao’ đó chứ? Hơ! Anime về cô gái có phép thuật là thể loại quá lỗi thời rồi! Chúng chỉ dành cho những đứa con nít chậm phát triển và mấy kẻ ngu ngốc chỉ quan tâm đến moe mà thôi. Nó chỉ là một anime dở ẹt. Nhìn tỉ lệ người xem đi. Chương trình đó chỉ là một chương trình thừa thải không hơn không kém. Thôi nói về những ảo tưởng của cô ngay đi.”
“Tỉ lệ người xem? Chúng là cái quái gì chứ? Hiểu điều này đi. Chương trình tôi đang xem đây chính là hàng đầu còn tất cả mấy cái chương trình khác đều là thừa thải. Đó là quy luật của thế giới này, nhớ dùm đi. Theo tôi thấy, cô chưa hề xem Meruru! Nếu cô đã xem trận chiến cuối cùng trong mùa đầu tiên, cô sẽ không bao giờ đưa ra những đánh giá ngu ngốc như thế! Thật là đáng thương… Cô đã không xem nó… Hình ảnh thật đặc sắc và phối hợp với bài nhạc nền cực cool! Đừng có coi thường anime trẻ em.”
“Cô mới là người cần phải ngậm miệng lại! Cô đã gọi nó là gì? Chuunibyou? Tôi ghét mọi thứ về cái từ đó! Mỗi khi các tác phẩm mà có những yếu tố như vậy, họ lại phê bình nó bằng từ đó mà không có bất kì thảo luận gì về nội dung thật sự. Đúng là một đám ngu ngốc không có óc thẩm mĩ! Và cô cũng là một trong những con lợn ngu ngốc đó!”
Cái gì thế này? Sao tự nhiên giờ chúng nó lại quay sang cãi nhau?
“Hê…Chờ, chờ, chờ một chút… Cả hai đừng đứng lên, ngồi lại ghế của mình đi! Bình tĩnh nào, đó chỉ là anime thôi mà.”
“CHỈ LÀ ANIME?”*2
Cả Kirino và Kureneko cùng nhìn tôi
“X-Xin lỗi, có lẽ anh không nên nói như thế.”
Chết tiệt… Bọn otaku anime thật đáng sợ khi chúng nghiêm túc. Tôi nhìn sang Saori để nhờ giải vây nhưng cô ấy lại đang nhấm nháp nước cam như thể cô ta không liên can gì tới chuyện này. Tôi gợi ý khẽ với cô ấy
“Làm gì đó đi chứ…”
“Bọn họ trở nên cởi mở với nhau quá ha. Ha ha. Có vẻ như họ sẽ có một cuộc đấu khẩu hay không thể dự đoán được.”
“Cô có mắt không đó?”
Vì không ai đứng ra ngăn cản, nên cuộc tranh luận của chúng lại tiếp tục
“Xời, cô có cái tôi quá lớn đấy. Đó là lý do tại sao cô lại bị mọi người bỏ rơi ở buổi offline. Cô có biết không?”
"Xem ai đang nói kia kìa. Tôi đã thấy cô ngồi lẻ loi một mình bấm điện thoại. Thậtttt u ám. Thử hỏi xem còn ai dám bắt chuyện với cô cơ chứ."
"Câm mồm... Bỗng nhiên tôi thấy giống mình đang nhìn thấy một vài hình ảnh thú vị về Asame-Shimbun."
Cả hai đứng liếc nhìn nhau, hai đứa đều xinh đẹp… Nhưng sao lại phải có một cuộc tranh luận thấp kém thế này…
Thành thật mà nói, cả hai đều vô duyên. Xời… Tại sao những người đẹp lại luôn luôn có vài vấn đề với cái tôi cá nhân vậy nhỉ? Nhờ có mấy người mà thành kiến của tôi đối với những người đẹp càng trở nên tệ hơn
Bình thường vẫn là tốt nhất… À, tự nhiên tôi lại muốn gặp người bạn thời thơ ấu của mình ngay bây giờ…
Khi mà tôi cố trốn tránh thực tại, Saori chen vào để phá vỡ cuộc tranh luận đáng sợ này
“Giờ cuộc nói chuyện đã đi đến đâu đâu, hay ta chuyển chủ đề kế tiếp đi. Bây giờ là đến lượt tớ.”
Khi giọng nói của Saori vang lên, mọi người dồn sự chú ý về phía cô ấy. Cô ta cười phúng phính
“Vậy tớ giới thiệu lại một lần nữa nhé. Tớ là “Saori Bajeema”. Là admin của cộng đồng ‘Tập Hợp Nào, Các Cô Gái Otaku’. Như tớ đã ghi trên trang tiểu sử của mình , tớ 15 tuổi, học sinh lớp 9. Nếu tớ nhớ không nhầm thì tớ cùng tuổi với Kuroneko-shi.”
Cô ấy đang cố gắng để mở đầu cuộc đối thoại một cách cẩn thận nhưng Kuroneko không hề có bất kì phản ứng nào. Nhỏ hoàn toàn không để ý đến cô ấy
Ồ vậy là cả hai đều lớn hơn Kirino một tuổi . Tôi đã đoán là Kuroneko cũng đâu đó tuổi này… nhưng còn Saori… Cô ta nhỏ tuổi hơn tôi…?
Tôi nhìn Saori mà nghĩ thật không thể tin được
“Tiếp theo, số đo 3 vòng của tớ từ trên xuống dưới là 88, 60,…”
“Không cần phải nói với tớ điều đó.”
“Ha. Trùng với Fujiwara Norika [24]."
“Nghe này! Đừng có làm cái giọng quá kiêu ngạo như thế.”
Khốn thật. Tại sao chỉ có một mình tôi bình luận thế này? Chuyện này càng cành lúc càng quá đà. Mình đâu có đến đây để thực tập kỹ năng tsukkomi đâu…
“Ai đó, nhanh hỏi câu gì đi…”
Tôi cầu xin sự giúp đỡ. Không ngờ Kuroneko lại cất tiếng:
“Tiếp theo, câu hỏi mà chắc chắn mọi người đều muốn hỏi. Saori-san, cái kiểu dáng otaku xấu xí và cách ăn nói kì lạ đó là sao?”
Tôi quả thật rất muốn hỏi câu đó! Tôi khen ngợi Kuroneko bằng cả trái tim, nhưng tôi e là có thể Saori đáp lại đơn giản chỉ là do bản tính tự nhiên. Nếu quả thật là vậy, tôi tự hỏi có nên kéo em gái mình tránh xa khỏi kẻ hư hỏng này hay không?
Lo lắng của tôi đã không trở thành sự thật. Đây là câu trả lời Saori đưa ra
“Ôi xời, thiệt ngại quá…Thành thực mà nói, đây là lần đầu tiên tớ tổ chức một buổi gặp mặt offline. Tớ đã rất nỗ lực để tạo một phong cách phù hợp với người lãnh đạo và được mọi người yêu mến càng nhiều càng tốt… Chứ thật ra tớ trầm tỉnh lắm đó.”
Ơ…Cô nói nghiêm túc đó chứ? Cách cô nói chuyện chỉ là và cái kiểu ăn mặc của cô nữa chứ, chỉ là đóng kịch thôi à?
Có hàng tấn điều mà tôi muốn hỏi nhưng…Tôi vẫn không thể nào tin vào điều mà Saori nói rằng con người bình thường của cô ấy là một cô gái trầm tính
Chỉ có mình cô ta thấy thế mà thôi
Kuroneko, người đặt câu hỏi, nhấp nháy đôi mắt đỏ của mình trong sự kinh ngạc
“Tớ không hiểu tại sao lại phải cố gắng như thế. Hơ, dù sao thì chắc chắn nó cũng tốt hơn là hiểu nhầm và tự trang bị cho mình đầy đủ những món đồ hàng hiệu như cô, chỉ để thất bại và bị cho ra rìa.”
“Cái quái gì thế? Thật ồn ào… Cô có thể thôi bình phẩm được không? Thế còn bộ đồ Goth Loli kinh hoàng này thì sao? Tôi không nghĩ là liệu có ai đó muốn mặc nó để tham dự một buổi gặp mặt offline, kể cả ở Akiba!”
“Cô nói cái gì hả?”
Kirino và Kuroneko lại lườm nhau. Tôi mặc cho hai đứa đó muốn làm gì thì làm.
Tôi chú ý đến một chuyện khác.
Ở đây có Kirino, người ăn mặc thật dễ thương với những món đồ hợp mốt nhất
Kuroneko, người cosplay rất là nghiêm túc
Và Saori mặc bộ đồ otaku xấu xí
Ba người ba phong cách. Mặc dù tính cách và thời trang của họ hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cái gì đó tương đồng giữa họ. Đó là cả ba đều đã nỗ lực ăn diện với hy vọng cuộc gặp gỡ offline diễn ra thật suôn sẻ
“Hừm…”
Trong lúc nghe Kirino và Kuroneko cãi lộn chẳng đâu ra đâu, tôi ngẫm lại những chuyện đã xảy ra
Hôm nay, lần đầu tiên Kirino gặp được những otaku khác ngoài nó, nhưng rõ ràng là họ khác xa so với những gì nó suy đoán. Otaku, ý tôi là nhiều hơn những định nghĩa ít ỏi về otaku, những loại hình văn hóa kỳ quặc trong game và anime
Rõ ràng họ cũng chỉ là những người có một sở thích cuồn nhiệt. Vâng, đúng vậy. Yêu thích RnB, bóng rổ, thích những cuốn sách bí ẩn, thích thư pháp Nhật Bản,… Mấy sở thích đó cũng đâu có gì khác đâu. Nhưng giờ đây, tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi nghĩ về Otaku hoàn toàn khác. Mặc dù tôi không hiểu nhiều về họ
Lúc này, Kirino và Kuroneko đang gân cổ cãi nhau về anime. Nhưng liệu nó có gì khác biệt so với khi mấy cô nữ sinh trung học phô trương tình yêu cuồn nhiệt của mình với một thần tượng nào đó trong phòng karaoke? Nó khác bao nhiêu khi so với những người nổi tiếng bàn luận về những câu chuyện tình cảm ở một góc của quán cà phê yêu thích? Có lẽ… Chỉ là có lẽ, dâu có gì khác biệt. Tôi có sai không nhỉ?
Kirino đã nói rằng nó không thể công khai sở thích của nó được, bởi những quan điểm của xã hội
Tôi hiểu điều đó. Xét lại những quan niệm mà tôi có trước hơm qua thì rõ ràng là có quá nhiều định kiến xã hội về otaku. Những định kiến đó đặc biệt mạnh trong giới học sinh trung học
...Và không phải tất cả đều là thành kiến..
Vì HỌ quái dị. Chí ít là không bình thường. Tôi, cũng là một người có thành kiến, sẽ nói thẳng ngay bây giờ là tôi đã đánh giá thấp họ. Mấy người còn tệ hơn tôi tưởng tượng!
À mà thế nào đi nữa thì đến giờ tôi cũng chỉ mới quen có ba nhỏ otaku. Cũng sẽ có ý kiến cho rằng tôi không nên sử dụng ba đứa này làm ví dụ vì bọn chúng khác hẳn so với hình mẫu otaku
Từ giừ tôi sẽ nhìn nhận trường hợp cá biệt này với với thành kiến nặng nề
Otaku không xấu đến thế, phải không? Dẫu cho họ có kì quái đi chăng nữa
Tôi nhìn cái cô đeo cặp kính trong bộ thời trang otaku chính hiệu
Chẳng hạn, cô ấy gần như cùng tuổi với Kirino, nhưng rất tuyệt vời trong khoảng làm dịu các mối quan hệ. Một người lạ lùng trong từng phương diện, nhưng cô ta thật đáng khen khi đã hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo của mình là gửi hoà khí cho mọi người.
Không chỉ có cô ấy là không xấu
Bạn sẽ nhận ra nếu ngẫm lại tất cả các sự kiện trong ngày hôm nay
Quán maid café mà họ tổ thức một buổi gặp gỡ offline, và một con đường lớn trông như lễ hội... Bữa tiệc phụ này nữa. Ngoài việc khi nãy Kirino bị hất hủi và bỏ lại một mình trông rất đáng thương thì cũng chẳng có ấn tượng xấu nào. Bởi vì họ có vẻ rất vui vẻ
Họ tập hợp lại và chơi chung với nhau..
Thậm chí tôi còn thấy tủi thân vì mình không thể tham gia
Họ có quan tâm đến việc mọi người nhìn họ như thế nào không? Họ có lo sợ những định kiến không? Thì cứ qua bên này. Cùng gây náo động với bọn tôi đi! ...Tôi có cảm giác bọn họ đang chìa tay ra như thế. Chính xác là ai ư? Tôi không rõ lắm
Nếu bạn cứ nhất định muốn một câu trả lời, vậy thì tôi sẽ nói đó chính là tất cả mọi người. Mà tôi cũng chả biết mình đang nói đến cái gì nữa
Đó là lí do tất cả bọn họ ở đây. Làm những việc không theo ý mình
Giống như Kirino, đến đây để tìm bạn
Bởi vì khi nhìn vào cái cuộc cãi vã om sòm giữa Kirino và Kuroneko này
Bạn có nghĩ là thật tuyệt vời khi chúng nó có thể có một cuộc tranh luận sôi nổi như thế này trong ngày đầu gặp mặt?
Dưới góc nhìn của kẻ ngoài cuộc, đôi lúc chuyện đó có thể trông rất lạ lùng
Nhưng điều đó không có gì là xấu cả, chắc chắn là vậy. Nó không phải là thứ mà bạn có thể dễ dàng xem thường hay vứt bỏ
Mặc cho nó có lạ như thế nào đi chăng nữa
“Ha ha… cô nhiều lời quá, đồ loài người chết tiệt… Được thôi, cứ bước ra ngoài đi con kia. Bà sẽ cho con biết sợ là gì! Đến kiếp sau rồi hẳn khóc!”
“Im đi! Ba hoa đủ rồi, cái thứ đàn bà jakigan denpa!”
"J-Ja-Jakigan... D-De-Denpa?! Ha ha ha... Cô vừa nói một thứ không nên nói! Hàà, thật đáng thương. Giờ thì vô phương cưu chữa rồi. Quá muộn để xin lỗi. Cái âm khí này, ta không thể kiềm lại được nữa…”
“Cô bị hâm à? Cô sống mà không thấy ngượng sao? Hay là bây giờ cô cứ chết oách cho xong?”
Hơơ… Cho tôi rút lại nhận định hồi nãy
Otaku, bạn thấy đó… Không phải ai cũng tốt lành cả…
Sau một lúc, chúng tôi rời McDonalds và theo như dự tính của Saori, chúng tôi đi mua sắm một chút ở Akihabara. Cái chuyện rắc rối này (tôi xin gọi nó là chuyện rắc rối từ bây giờ) sẽ còn là một câu chuyện dài lê thê, và tôi thậm cũng chẳng muốn nghĩ lại nữa, vậy nên tôi sẽ quên đi vậy. Thay vào đó, bạn hiểu mà, phải không? Thử tưởng tượng bạn mà đi vòng quanh Akiba với mấy đứa này, chuyện gì sẽ xảy ra? Tưởng tượng đi!
Hình dung ra rồi? Phải không? Được rồi. Nếu thêm 150% thiệt hại mà tôi lãnh trong tưởng tượng của bạn, như vậy sẽ khá gần với thực tế
Xời. Tôi thật đáng khen vì đã không chạy mất dép
Ngoài ra. Kirino và Kuroneko cứ buôn lời sĩ vã nhau suốt buổi mua sắm. Và gần như lúc nào có các thuật ngữ otaku trong đó. Bắt đầu là anime, sau chuyển sang game và manga, rồi cặp này đôi nọ sao đó đó, rồi hoạt họa nhảm như thế nào, rồi giá DVD thế này thế nọ… Thật sự, tôi cảm thấy ấn tượng trước bao nhiêu thứ mà hai đứa nó dùng để chế nhạo nhau
Màng đêm dần buông xuống, và thậm chí sau khi bữa tiệc phụ đã kết thúc, mọi chuyện vẫn như vậy. Chúng đã nói tạm biệt nhau, nhưng vẫn giữ thái độ thù địch về vấn đề jakigan và mahou shoujo
“Ha ha ha, Kiririn-shi và Kuroneko-shi thật sự đã trở nên thân thiết.”
“Chuyện gì hôm nay khiến em nói vậy hở? Có lẽ em nên thay kính đi là vừa.”
Nói vậy thôi chứ tôi cũng hiểu
Nhìn Kirino và Kuroneko tranh luận mà tôi thấy nở mày nở mặt chút chút
Thật tốt cho em, Kirino. Giờ em đã có một người bạn mà em có thể nói xả láng về sở thích của mình. Anh biết thế nào em cũng sẽ chối quanh, sẽ nói là “Làm gì có.” mặc dù…
Nhưng đó mới chính là cái mà em gọi là bạn bè đấy
“…Tốt thôi.”
Saori và tôi lui ra một chút để tránh không phải làm nạn nhân cho trận chiến giữa hai anime otaku còn đang tiếp diễn
Lúc này chúng tôi đang đứng trên vỉa hè ngoài khách sạn Akihabara Washington. Ngay phía trước mặt chúng tôi là một con đường cắt ngang
…Với tư cách là anh của Kirino, tôi có vài điều muốn nói
Với tất cả lòng thành, tôi cúi chào Saori
“Cảm ơn em.”
“Ô? Em đã làm gì mà xứng đáng được cảm kích thế?”
Một dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu và miệng cô ấy làm thành chữ ‘ω’. Saori nghiêng đầu sang một bên
Cô ấy chắc chắn hiểu. nhưng nhiều lời quá cũng không hay
Tôi đã nói những gì nên nói. Tôi chỉ hi vọng cô ấy sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tôi cười nhạt
“Suy cho cùng em là một người tốt. Anh và Kirino thật may mắn.”
“Em hoàn toàn chẳng hiểu ý anh nói gì, như em không phải là người tuyệt vời như vậy đâu. Em chỉ làm những gì em thích mà tôi. Nếu anh tin tưởng là em như vậy, thì có lẽ Kyousuke-shi, chính anh mới là người tốt. Người ta có câu, người khác chính là tấm gương để bạn soi chính mình mà.”
Nói hết, Saori rút ra một tấm poster trong ba lô và chĩa về phía trước như một thanh gươm ánh sáng
Tấm poster toả sáng trong ánh sáng chiều tà. Nhìn đầu ‘gươm’ trước mặt, tôi hạ vai xuống
"Hơ, cứ việc nói sao mà chẳng được."
"Và em sẽ nói thế."
Saori cười và quay lưng lại. Cô ấy ắt hẳn bình thường lúc nào cũng có vẻ mặt xinh xắn như vậy. Nụ cười đủ sức quyến rũ để tôi khiến tôi tin là thế
Cặp kính dày và một quả chuối trên đầu cô ấy cùng với một áo sơ mi sọc vuông tủ trong quần dài…
Đó là một thời trang otaku xấu như quỷ. Không gì xấu hơn
Saori dung đưa ‘thanh gươm’ một lần rồi lại tra vào trong ba lô
“Vậy, hẹn gặp lại hai người nha.”
Đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh. Nhà ga Akihabara toả sáng trong buổi hoàng hôn
Cái lưng rộng xa dần trông đầy vẻ tự hào
Mình sẽ không thua cô bé ấy đâu. Tôi hãnh diện bước về phía Kirino.
Ghi chú
↑ Akihabara (秋葉原) hay còn được gọi với một cái tên thân mật là Akiba, là một khu vực thuộc quận Chiyoda, một trong 23 quận trung tâm của Tokyo với nhiều biệt danh như 'Thành Phố diện tử', 'Thiên dường của Otaku'. nơi đây tập trung một số lượng rất lớn các mặc hàng điện tử, manga, anime,... Điều này đã làm Akiba trở thành nơi thu hút một lượng lớn khách du lịch cũng như Okaku. Đặc biệt lâu lâu nơi đây còn có vài buổi hoà nhạc trái phép trên dường chính.
↑ Radio Center (ラジオセンター) là một khu tập trung các cửa hàng điện tử.
↑ Gamers Head Store nổi tiếng với nhân vật "DiGi Charat" là nơi bán một số lượng lớn về các loại DVD, CD, tạp chí, trading card game... Có khoảng 20 cửa hàng như vậy khắp các thành phố trong nước.
↑ Shibuya (渋谷区) là khu trung tâm thương mại nổi tiếng của quận Shibuya, nằm gần Nhà ga Shibuya, một trong những nhà ga bận rộn nhất Tokyo.
↑ Harajuku (原宿) là tên của một địa điểm quanh Nhà ga Harajuku và tuyến đường ray Yamanote tại khu Shibuya của Tokyo, Nhật Bản. Địa điểm này nổi tiếng thế giới với phong cách và trào lưu thời trang đang rất thịnh hành trong giới trẻ Nhật Bản cũng như giới trẻ châu Á.
↑ Odaiba (お台場) là một hòn đảo nhân tạo ở vịnh Tokyo.
↑ Shosen Book Tower: Như tên gọi, đây Là nơi rất nổi tiếng với nhiều loại sách
↑ Là người Saiyan trong Dragon Ball, ở Việt Nam được biết đến với cái tên Xayda
↑ Choushinsui là thần thủy trong Dragon Ball là thứ nước thần khi uống nếu không đủ mạnh sẽ chết nhưng nếu sống sót sẽ làm tăng sức mạnh.
↑ Shinseijyu là 1 cái cây trong phim Dragon Ball Z, khi được trồng sẽ hút hết năng lượng trên hành tinh, trái của nó đem lại sức mạnh đặc biệt cho người ăn.
↑ de gozaru = de gozaimasu = desu thường là từ để kết thúc câu như "Watashi wa Tanaka desu" (Tôi là Tanaka). de gozaru là 1 kiểu nói khá nổi tiếng trong bộ Rurouni Kenshin, thường dùng đối với ninja hoặc samurai khi nói chuyện.
↑ "Bajeena" là tên lấy trong "Quattro Bajeena", một trong những biệt danh của Char Aznable, một trong những nhân vật của Mobile Suit Gundam.
↑ Manzai (漫才)là một thể loại nghệ thuật tạp kỹ truyền thống của Nhật Bản ra đời vào thế kỷ thứ 8. Xưa kia, loại hình nghệ thuật này thường được một nhóm gồm hai nghệ nhân biểu diễn trống và những điệu múa truyền thống để chúc mừng năm mới. Ngày nay nó thường gồm 2 người: 1 người đóng vai tsukkomi (người thẳng tính) và 1 người đóng vai boke (người hài hước) trao đổi với nhau những câu nói đùa với tốc độ rất nhanh và thường xoay quanh việc chơi chữ, đá đểu hay sử dụng những câu nhiều nghĩa...
↑ Tora no Ana: còn được biết với biệt danh 'Hang hùm' (trong manga cổ điển 'mặt nạ hổ'(タイガーマスク)). Tòa nhà năm lầu này là một trụ sở không chính thức của các otaku ở Akihabara. Ở đây qui tụ rất nhiều Manga và Doujinshi từ nhiều tác giả nổi tiếng.
↑ Mobile Suit Gundam SEED (機動戦士ガンダムSEED (シード) Kidō Senshi Gandamu Shīdo) là một bộ anime thuộc series Gundam do Mitsuo Fukuda đạo diễn và được sản xuất bởi công ty Sunrise. Nội dung xoay quanh nhân vật Kira Yamato và cuộc chiến giữa hai giống người: Người tự nhiên (Natural) và người chuyển gen (Coordinator).
↑ Suigintou(水銀燈): Một nhân vật trong manga Rozen Maiden của bộ đôi tác giả Peach-Pit.
↑ Kuroneko (黒猫): Mèo đen
↑ Gothloli (Gothic Lolita): Là 1 phong cách ăn mặc của giới trẻ Nhật Bản phát triển rất mạnh vào những năm 2004-2005 gồm 2 màu trắng đen chủ đạo, đen và xanh lam đậm (moité) hoặc đen và đỏ. Trang phục thường gồm những chiếc váy cầu kỳ nhiều tầng lớp được mặc với khung váy và quần pumkin để tạo độ phồng.Tất dài quá đầu gối trang trí với các hoạ tiết hoa hồng, kẻ sọc hay những đường ren ở miệng tất, kết hợp với những chiếc corset và áo blouse cổ điển mang dáng vóc Victoria. Phụ kiện đi kèm của gothic lolita thường là băng đội đầu bằng ren hoặc một chiếc mũ nhỏ với dây buộc ở cằm, neck corset, túi xách bằng da hình con dơi, quan tài hay cây thánh giá, những quyển sách nhỏ màu đen, thú nhồi bông hay búp bê cao cấp Super Dollfie... Ngoài ra, hai màu tóc đen và vàng là phổ biến nhất. trang điểm thường với kẻ mắt đen và son môi màu đỏ đến ghi... Bên cạnh đó, nước da trắng nhợt gần như là một sự bắt buộc.
↑ Andre: Một nhân vật trong manga One Piece, có dáng người to lớn gấp ba lần người thường.
↑ Caramelldansen(trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là Vũ điệu Caramell, là bài hát đầu tiên trong album nhạc Supergott phát hành vào năm 2001 của nhóm nhạc trẻ Thụy Điển có tên là Caramell): Vũ điệu này đã trở nên nổi tiếng bắt đầu vào nửa sau năm 2006 trên 4chan cùng với hình ảnh Mai và Mii, hai nhân vật trong visual novel Popotan đang lắc hông qua lại, 2 tay thì giơ lên đầu và xòe ra như tai thỏ.
↑ Nicovideo là nickname của trang Nico Nico Douga (ニコニコ動画 Niko Niko Dōga), một trang web rất cho phép người dùng xem và chia sẻ phim ảnh tương tự YouTube.
↑ Jakigan: Quỷ nhãn. Dùng để chỉ anime có yếu tố siêu nhiên.
↑ chuunibyou(căn bệnh lớp 8): Đây là một chứng bệnh mà hầu như chắc chắn ai cũng mắc phải. Bệnh xuất hiện ở lứa tuổi thanh niên, người mắc bệnh có khuynh hướng cho rằng: "Mình là khác người", "Mình là một thiên tài xuất chúng" hay "Mình là người đặc biệt" và cư xử như thể mình là đặc biệt hơn người khác.
↑ Norika Fujiwara (藤原 紀香, Đằng Nguyên Kỷ Hương): Sinh vào 28/6/1971, là người mẫu, diễn viên điện ảnh. Cô được mệnh danh là 'nữ hoàng sắc đẹp' Nhật Bản và đã đạt được danh hiệu 'Miss Japan' năm 1992.