• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 10,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 13:00:47

Oreimo3_011

Giờ là tháng chín. Đã ba tháng kể từ lúc tôi bắt đầu mấy vụ ‘thảo luận nhân sinh’ điên rồ với con em mình. Hồi đó cứ hứa đại mà không nghĩ thành ra dạo này khổ sở quá, chỉ nhớ đến thôi đã đau cả bụng rồi.

Lao tâm khổ tứ kiếm bạn cùng sở thích cho nó. Cùng nó đi offline. Để giúp nó có những kỷ niệm mùa hè đáng nhớ, cố dẫn xác đến một nơi xa lạ. Khi sở thích bí mật của nó bị lộ lại phải cắm đầu tìm cách xử lý.

Tất cả vì con em gái tôi ghét…chính mình cũng thấy có chút không bình thường.

Nhưng đành chịu thôi.

Chả ai bắt tôi làm thế cả. Tự tôi thấy muốn làm nên làm thôi. Mấy tháng nay tôi và nó đã nói chuyện cùng nhau không ít. Cũng phần nào hiểu rõ hơn con em mình rồi.

Có điều phải nhắc lại, chiến tranh lạnh giữa hai đứa vẫn không vì thế mà chấm dứt, ngược lại còn có chiều hướng đi xuống là khác. Nói thật tôi chán chả buồn nghĩ tới rồi. Tôi vẫn ghét con em mình như cũ, bình thường mặc kệ nó muốn ra sao thì ra. Về phần mình, con bé cũng ghét tôi còn hơn trước ấy chứ.

Đương nhiên nó vẫn lấy cái mác ‘thảo luận nhân sinh’ để ném cho tôi mấy cái nan đề.

…Thật hết nhịn nổi rổi.

Đó là những gì tôi, Kousaka Kyousuke đang nghĩ trong đầu.

Hôm đó, lúc bước vào phòng khác, tôi thấy con em mình đang gọi điện thoại. Mặc một bộ quần jean bó sát người, nó ngồi khoanh chân trên ghế salon. Áo sơ mi rộng đến mức chắc thò hai tay vào một ống cũng được. Đây là mốt hiện nay đấy à?

Đương nhiên con bé mặc gì cũng hợp cả. Ực, tôi thấy khó chịu khi chính mình lại nghĩ thế.

Cô em gái xinh xắn ấy đang cười nói vui vẻ qua điện thoại.

“Eh ~? Đùa à ~? Sao lại thế được ~? Sao rồi? đá anh ta luôn à? Heh….thế à ~~? Ahaha, tớ không tin nổi đâu nhé.”

Tóc nhuộm màu nâu nhạt, đeo khuyên tại, móng tay dài đánh sơn bóng loáng. Chỉ để mặt trần thôi nó đã xinh lắm rồi, trang điểm vào thì đúng là đàn ông chết như rạ. Nó có vẻ trưởng thành mà học sinh cấp hai không bao giờ có được.

Cơ thể cao ráo thanh mảnh, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Cô gái xinh đẹp hơn người đó chính là em gái tôi, Kousaka Kirino.

Năm nay nó mười bốn tuổi, hiện đang theo học một trường cấp hai gần nhà. Nó còn làm người mẫu nghiệp dư, là chủ lực của đội điền kinh, điểm số đứng trong số năm người cao nhất quận. Đơn giản là một cô bé thiên tài. So với thằng anh bình thường của nó thì đúng là một trời một vực.

Có điều con bé có một bí mật kinh người. Một bí mật khó tin tới mức lúc phát hiện ra tôi còn tưởng mình hóa điên rồi chứ.

Là gì ư? Ờ…cũng hơi khó nói…

Cô em gái của tôi rất khoái chơi mấy game 18+ có các cô bé xinh xắn – hay còn gọi là eroge. H-Game. Trong đó nó rất khoái thể loại ‘em gái’. Trong cái kho bí mật của nó sau tủ sách có cả núi luôn. Ngoài ra nó còn có không ít anime trẻ con và v…v

Lần đầu tiên nó cho tôi xem cái đống đó suýt nữa là tròng mắt bắn ra ngoài rồi ấy chứ.Có nói bao nhiêu lần đi nữa nghe vẫn cứ giả giả thế nào ấy…nhưng đó là thật mà…

“Ừm ừm….mai gặp lại nhé ~”

Con bé cúp điện thoại, giọng ngọt như mía lùi.

….Tôi thì biết bản tính của nó rồi, nên nhìn cảnh này chỉ thấy buồn nôn thôi.

Tôi chỉ định đi ra tủ lạnh kiếm cái gì uống thôi, nhưng trong nhà thì phải qua phòng khách mới vào bếp được nên không thể không đi trước mặt Kirino. Nếu có thể tôi thật sự không muốn tiếp xúc với nó, nên cứ đứng đực ra ở cửa ra vào.

…Có người sẽ hỏi ‘chú đang làm gì thế hả?’. Ờ….chỉ ai có em gái xấu tính mới hiểu được vụ này thôi.

Đúng lúc đó một chuỗi tiếng bíp bíp vang lên. Xem ra vừa cúp điện thoại xong nó lại có tin nhắn. Nữ sinh cấp hai giờ cũng có vẻ bận bịu ghê nhỉ, không có thời gian mà thở nữa.

“Ự ---“

Vừa đọc tin nhắn xong, Kirino cau mày khó chịu. Sau đó nó tặc lưỡi rồi bấm máy đưa lên nghe. Có vẻ nó gọi người vừa nhắn tin cho mình.

“….Nè! Đồ bốn mắt tròn xoay! Đùa hay thật đó hả? Đi chết đi! Tôi không tin nổi! Cậu cố tình chứ gì!”

Vẫn ác khẩu như thường lệ….

(Bên trong em gái tôi có hai con người khác hẳn nhau, tùy xem nói chuyện với ai mà nó sẽ sử dụng con người nào. Gần đây tôi có thể dựa vào nét mặt của nó mà biết nó đang nói chuyện với loại bạn bè nào rồi.)

Dựa trên giọng lưỡi cay độc này và mấy chữ ‘bốn mắt tròn xoay’ thì chắc là nó đang gọi ‘Saori’, một trong những người bạn của ‘con người kia’ trong nó.

“Tch…biết rồi! Khỏi cần cậu nói tôi cũng biết! Nhưng đổi lại, đừng có ăn mặc kiểu otaku đó nữa! Mắc cỡ chết đi được!”

Vừa nghe con em hung hãn lớn tiếng, tôi vừa hạ quyết tâm và rón rén đi qua người nó vào phòng bếp, đến chỗ tủ lạnh rót một ly café.

“…Đắng quá.”

Uống một hơi hết sạch xong, tôi quay lại theo đường cũ. Lúc này Kirino đã cúp máy.

“Ah ~~ thiệt làààààààààà ~~”

Nó ôm đầu rên rỉ…sao thế nhỉ?

“…Ồn ào quá. Sao thế hả?”

Đáng lẽ cứ kệ nó thì hơn, nhưng tôi lại hỏi.

“Hử?”

Nó trừng mắt. Ừa ừa, “chả liên quan gì đến anh cả”, biết rồi.

“…Tch, không có gì.”

Bị nó nhìn như nhìn đống rác, tôi vội tìm cách chuồn khỏi đây.

Có người sẽ bảo thế nhục quá, nhưng đấy là quy tắc ngầm trong cái nhà này rồi. Trừ những lúc thảo luận nhân sinh, còn lại anh trai và em gái là lờ nhau hết. Tuy cái quy tắc này chỉ mới chừng vài tháng tuổi…nhưng tôi có cảm tưởng gia đình nào cũng thế, chỉ hơi khác nhau một chút thôi.

Muốn sống cùng nhau một nhà được thì phải có chút ít quy củ chứ, phải không?

Ừm, kể cả thế thì anh em bọn tôi cũng có thể coi là trường hợp đặc biệt.

“Nè!”

Vừa đặt tay lên cửa chuẩn bị chuồn, con bé gọi giật lại ngay lập tức.

“…Cái gì?”

“Lại đây coi.”

Kirino lấy chân chỉ ghế, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho tôi.

Điên không chịu được. Bộ đó là thái độ nói chuyện với ông anh hơn nó ba tuổi à?

“Nhanh lên.”

“…..Rồi rồi.”

Có không cam lòng cách mấy thì tôi vẫn tuân lệnh nó. Cả hai đứa cũng chả buồn che giấu sự bất mãn trên mặt.

“Sao?”

“Hả? Nói cái gì ngu thế? Anh hỏi chứ ai?”

Kirino khó chịu, bĩu môi.

“Muốn biết sao em giận chứ gì. Ngồi đó.”

Nó chỉ vào sàn. Cái kiểu “Ngồi đó rồi nói cho mà nghe” là kiểu gì thế này?

Làm như đây muốn nghe lý do cô giận không bằng. Ai thèm mà nghe. Phá rối vừa thôi.

Bực thật, đáng lẽ phải nói gì đó --- tôi quyết định mở miệng nói:

“Khoang chân cũng được chứ hả?”

Kirino mím môi bắt đầu:

“Hôm qua…đám người kia mời em đi chơi, đồng ý đi rồi.”

“Đám người kia” chắc là chỉ Saori và Kuroneko. Mấy đứa này gặp nhau qua mạng SNS và sau đó rất hay offline. “Saori” và “Kuroneko” đều chỉ là nickname thôi.

Giới thiệu đơn giản thì…

Saori cao một mét tám là ít, số đo ba vòng bằng với Fujiwara Norika. Cả các ăn mặc lẫn lời ăn tiếng nói đều sặc mùi otaku, mặt còn đeo một cặp kính tròn xoay. Cậu ấy rất để ý quan tâm đến người khác, bản thân là trưởng nhóm otaku mà Kirino tham gia, đồng thời cũng giúp hai anh em nhà tôi không ít. Vừa nãy chính cậu ta gọi con bé.

Kuroneko là một cô bé gần như chả bao giờ bộc lộ cảm xúc, lại còn rất hay ác khẩu, thường xuyên đấu võ mồm với Kirino về anime với game. Cô bé có mái tóc đen dài cắt ngang trán, da trắng muốt, luôn mặc một bộ gothic lolita đen, cũng rất xinh xắn nhưng không giống Kirino. Ngoài ra, Kirino còn đặt cho cô bé cái biệt danh là ‘Con Jakigan điên’.

Ừm, tóm lại cả hai đều hơi kỳ cục.

Chắc là Kirino lại tụ tập với cả đám đi Akihabara rồi đấy mà.

“Con đen lại dám đến muộn năm phút.”

Hẹp hòi thế, chuyện nhỏ vậy mà cũng tức…

Vừa nghĩ đến đó, Kirino bồi thêm:

“Làm em đợi cả tiếng! Thật quá đáng!”

Cả tiếng? Em…chờ đến cả tiếng? Sao cứ như buổi hẹn hò đầu tiên thế? Bình thường em có bao giờ làm trò đó đâu?

“Chả lẽ…vì thế mà em giận?”

“Đúng! Nhưng còn nữa ….!”

Sau khi tụ tập đông đủ xong, bọn Kirino đi dạo phố xem hàng ở khu Yodobashi Camera (ừm, chỗ này cũng tạm coi như con gái đi được nhỉ?)

Ngắm điện thoại, tivi, qua mấy màn hình lớn ở khu trò chơi điện tử để xem giới thiệu game (về cái gì gì có chữ War ấy, chả nhớ lắm)… sau khi lượn chán chê thì cả lũ mới rủ nhau chơi Gashapon[1].

Gashapon à? Hoài niệm thật, hồi học cấp một tôi cũng chơi món này.

“Có mỗi em là giật kiểu gì cũng không được phần thưởng bí mật! Điên thế cơ chứ!”

“…..Đây là lý do em bực?”

“Không phải! Em cứ thế chơi đến khi trúng phần thưởng đó mới thôi ~ Hừm, đừng xem thường người mẫu thời trang nhé!”

….Cảnh một cô người mẫu thời trang ăn mặc đàng hoàng theo đúng mốt Shibuya cầm một đống tiền ¥100 cắm đầu chơi Gashapon ở Yodobashi giữa lòng Akihabara…chắc khó tin lắm….

Đơn giản mà nói, vì Kirino làm người mẫu nên nó cũng chả thiếu tiền. Chắc ý nó khi nói “đừng xem thường người mẫu thời trang nhé” là thế.

Tiếp đó, Kirino kể lại sau khi tiêu một đống tiền để lấy phần thưởng bí mật, Saori dẫn nó đến một nhà hàng gọi là STAR☆KEBAB ăn bánh mì Kebab.

“Cửa hàng có sử dụng nhân viên là người ngoại quốc – nghe đồn là khá nổi tiếng ở Akihabara đấy.”

“…Ừm.”

…Nè, thế chừng nào thì cái ‘lý do em giận’ nó mới xuất hiện thé? Sao anh lại phải ngồi nghe em kể lại quá trình em đi chơi ở Akihabara chứ? Với cả em cũng giải thích quá rối! Sao cứ phải nói nói từ đầu? Đoạn giữa nào là đi chơi đi xem hàng rồi Gashapon ai cần biết chứ! Cắt cắt!

Đương nhiên tôi không có gan nói thế, nên đành ngoan ngoãn ngồi nghe nào là nó đi Messe Sanoh, Sofmap, đi đặt sẵn một game… Lần trước đi Akihabara tôi đã muốn hỏi rồi, nhưng sao otaku lúc dạo phố chỉ toàn đi từ cửa hàng game này đến cửa hàng game khác nhỉ?

Có phải là bán quần áo đâu, mua game ở đâu mà chả thế? Mà còn…

“…Sao cứ phải đến Akihabara đặt game? Mua luôn ở gần đây không được à?”

“Đến cửa hàng mua có thể được thêm những quà tặng đặc biệt, đồ ngốc. Như thẻ điện thoại các loại.”

Hai chữ “đồ ngốc” vang lên đầy khinh miệt. Em có cần phải hùng hổ thế không…

Nhân tiện, lý do cả đám phải đi mua game cùng nhau là để sau này tiện trao đổi. Ví dụ, nếu ba đứa mua hai game tại ba cửa hàng Messe Sanoh, Sofmap và Akibaoo sẽ nhận được ba phần quà đặc biệt cho mỗi game. Sau đó có thể trao đổi với nhau được

…Tôi chỉ thấy một mớ rối bòng bong thôi, chả hiểu gì cả. Có lẽ đã yêu thích game thì yêu thích luôn cả quà tặng, vì thế otaku mới đi sưu tầm cả món đó.

Có người thậm chí còn mua cả bộ ở các buổi bán đấu giá nên tôi đoán như Kirino vẫn còn non lắm. Như đã nói rồi đấy, em gái tôi giấu tất cả những gì liên quan đến anime và game vào cái tủ bí mật của nó trong phòng. Tôi từng xem cái kho đó rồi…đó là một đống kinh hoàng mà không ai dám cho bố mẹ xem cả. Sâu trong đó, những chỗ tôi chưa biết, còn có những thứ kinh khủng hơn nhiều. Ui đáng sợ quá.

Trong khi mải nghĩ, Kirino vẫn liến thoắng không ngừng.

“Sau đó – cũng mệt rồi, thế là cả lũ đi Mister Donut ăn trưa ---“

Anh cũng mệt rồi, làm ơn nói chuyện chính giùm cái!

Vừa nghe vừa giả vờ hứng thú, may mà cuối cùng con bé cũng nói đến chuyện chính.

“Sau đó con đen lại gây chuyện nữa. Cô ta bảo Meruru là ‘anime trẻ con’ sau đó chọc em.”

Lại nữa? Lần này là lần thứ mấy hai đứa cãi nhau vì cái này rồi? Còn chưa chán à?

Để tôi giải thich: Kirino và Kuroneko đều là fan cuồng của hai bộ ‘Phù thủy Bụi sao ☆Meruru’ và “Maschera~ tiếng khóc của đọa thiên thú”. Vì hai bộ này phát cùng giờ nên hai đứa rất hay cãi nhau.

“Cô ta nói thế sao mà em không giận được cơ chứ? Em nói là --- “Bà bảo Maschera hay nên tôi mua xem thử rồi, nhưng chỉ thấy một mớ emo với jakigan, thêm nhân vật chính lúc nào cũng dương dương tự đăc. Chán chết”.”

Trước hết, anh chả hiểu em nói cái gì cả. Nói tiếng Nhật giùm anh cái.

…Tóm lại, vì em muốn chửi cái anime đó nên em đi mua DVD rồi xem một lượt.

Chỉ để đấu khẩu thắng một lần? Dai thế em gái ơi!

…Ừm, khoan đã, có khả năng nó chỉ muốn có chung đề tài để nói mỗi khi gặp bạn mình thôi cũng nên.

“Nhưng sau đó cô ta…cô ta nói “Hừm, tôi chả thừa tiền tới mức đi mua DVD của Meruru”. Hóa ra cô ta chả xem gì cả. Trong khi em phải mua hết đống DVD Maschera! Hình như Saori ghi hình lại vào PSP rồi cho cô ta mượn, nhưng cái đó đâu phải Meruru! Màn hình PSP làm sao thể hiện được cái hay của Meruru chứ! Phải xem DVD màn hình lớn mới đúng! Đúng không! Con mèo chết tiệt, nghe thấy không hả?”

“Ặc….!? Em túm cổ anh làm gì? Nhầm người rồi!”

Hà…hà…nó định giết tôi chắc? Đẩy tay con bé ra, tôi thở phì phò.

Ực…nhưng…hiểu rồi. Con bé bỏ tiền ra mua rồi xem đống DVD mà người ta giới thiệu, người ta lại không làm thế nên nó mới giận.

Nhưng có phải học sinh cấp hai nào cũng rủng rỉnh tiền bạc như em đâu. Em chắc cũng phải biết chứ.

Sau khi kích động tới mức định bóp cổ anh trai, Kirino đưa tay xoa đầu, thở dài:

“Phù…sau đó…trong lúc đang cãi nhau, bà bốn mắt tròn xoe ấy chen vào ‘Nào nào, hai vị xin bình tĩnh lại…’.”

Lần nào cũng thế. Trưởng nhóm otaku Saori, với lòng khoan dung và độ lượng của mình luôn luôn giảng hòa cho Kirino với Kuroneko.

Theo lời con bé thì sau đó là thế này:

“Hmm…hiểu rồi. Sau khi nghe cả hai người trình bày, đại khái là Kuroneko-shi và Kiririn-shi đều cho rằng anime của người kia rất chán. Đương nhiên tác phẩm gì cũng thế, đều có người thích người không. Nhưng trong trường hợp của hai người thì do thành kiến quá nặng nên không tận hưởng được cái hay của tác phẩm kia chứ gì? Nếu chưa xem mà đã nghĩ phim là chán thì chắc chắn là sẽ thấy chán rồi. Thế thì ---“

Saori vỗ tay *bốp* một cái.

“Hay là bọn mình tụ tập một buổi cùng ngồi xem Meruru và Maschera đi?”

Để qua đó loại bỏ thành kiến của cả hai phe, sau đó hiểu nhau hơn. Chọn một thời gian địa điểm mà cả hai phía đều rảnh, sau đó cùng xem anime và bình luận – có vẻ dùng phương án đó.

“Sau đó tha hồ thảo luận về tác phẩm tiếp.”

Xem ra đó là quyết định của Saori.

…Đúng là một cách đậm chất otaku. Nhưng với họ thì anime đúng là nhất rồi.

…Tôi cũng biết mở mồm bảo ‘chỉ là anime’ là tuyệt đối không được.

Sau đó Saori tiếp tục đề nghị:

“Cơ hội hiếm có thế này, tại hạ đề nghị tổ chức ở nhà Kiririn-shi.”

“Ặc? Sao lại nhà tôi?”

Nhân tiện, “Kiririn” là nickname của Kirino. Chả hợp với nó gì cả

Nghe thế, cả Kuroneko và Saori đáp:

“Ờ…nhà tại hạ hơi xa…”

“…Nhà tôi không có tivi màn ảnh rộng. Hơn nữa tôi có em gái, không thể đưa một một bà otaku kinh tởm và một con Sweet (ω)[2] vào nhà được.

Kuroneko….thật sự rất giỏi khiến người khác nổi điên lên….

Tôi không biết Sweet nghĩa là gì, nhưng cô bé có thể công khai đấu khẩu với Kirino được thì quả là tài….thế giới này thật là rộng lớn. …Nhưng đương nhiên em gái tôi không sợ rồi.

“Nhà tôi cũng có bố mẹ chứ bộ! Dẫn mấy người về phiền lắm!”

“Ủa? Không phải cô bảo thứ năm hàng tuần là bố mẹ cô đi vắng, cô tha hồ xem anime hay sao?”

“Ự…cô chỉ nhớ cái này là giỏi….”

Tóm lại là thế. Sau khi tôi phát hiện bí mật của Kirino, con bé thường lấy cái tivi lớn trong phòng khách xem anime những lúc bố mẹ đi vắng. Từ trước đến giờ nó phải lựa lúc không có ai ở nhà.

Chính nó từng nói về vụ xem Meruru ở tivi màn ảnh rộng nên giờ đâm lao phải theo lao.

“Cả tại hạ và Kuroneko-shi rất muốn bái kiến quý phủ của Kiririn-shi…ngoài ra đó cũng là địa điểm phù hợp nhất cho mấy vụ này phải không? Thỉnh quý cô nương xem xét. À, đúng rồi, coi như là quà, tại hạ sẽ mang tặng một bộ manga Meruru có chữ ký của tác giả nhé?”

Thế là Saori đã thuyết phục được Kirino.

“…Muốn làm gì cũng được!”

Không hẳn là sự kiên trì của mọi người có kết quả, đúng rà mà nói là con bé cắn câu thôi.

“…Vậy đó.”

Nghe con bé kể xong, tôi lạnh lùng “Ừ hứ.” một câu.

Đơn giản là cái này chả can gì đến tôi cả. Hơn nữa chỉ là “em gái rủ bạn đến nhà” thôi, có gì đâu mà phải quýnh lên. Đằng nào tuần sau tôi cũng chả ở nhà.

…Vậy là…ba bà otaku này tụ tập ở nhà mình…Kirino với Kuroneko một chỗ không cãi nhau mới là lạ…cũng hơi lo….

Bỏ đi, có Saori rồi còn sợ gì nữa.

Nghĩ đến đó, tôi nhẹ cả người.

Thứ năm. Đó là ngày nghỉ quốc gia nên hôm đó tôi sang chơi với cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

Bọn tôi vào hiệm sách trước ga đọc vài quyển tham khảo, quay về công viên kiếm cái gì ăn, qua nhà Manami tán gẫu – một ngày rất bình thường.

Một ngày bình lặng, nhàm chán không có gì đáng nói. Ước gì ngày nào cũng có thể được thế này thì tốt biết bao.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi, nhưng tôi cho rằng ‘hạnh phúc’ là lúc mỗi người có thể tự mình thật lòng nghĩ rằng mọi sự cứ thế này thì tốt quá. Về khoản này thì cuộc sống của Kousaka Kyousuke vẫn rất ổn đấy.

Thế nào? Ghen tỵ không? Bình thường. Bình lặng. Buồn chán. Nhưng tôi thích như thế, thích ngày nào cũng như thế. Cuộc sống của tôi là thế.

Đương nhiên, con em gái tôi không ngại gì mà không làm mỗi ngày rối tung lên.

Hôm nay cũng vậy. Ba giờ chiều, sau khi chia tay với cô bạn của mình, tôi vừa lững thững đi về vừa ngước mắt nhìn trời.

Giờ gì tiếp nhỉ? Đọc manga hay đi ngủ phát? Còn khá nhiều thời gian mới đến bữa tối.

Trong khi nghĩ vẩn vơ, chân đã về đến nhà. Tôi mở cửa và thấy một đôi giày lạ. Giày nhỏ màu đen có trang trí hoa văn. Nhìn kiểu gì cũng không phải của Kirino.

“À..à…”

Đúng rồi. Hôm nay nhà có vụ ‘thưởng thức anime’ mà.

Chắc đám bạn otaku của Kirino đến rồi.

Tôi đi lên phòng, rửa tay súc miệng sau đó quyết định xuống bếp kiếm bình nước trái cây.

“…Yên lặng ghê nhỉ?”

…Hơi kỳ kỳ thế nào ấy. Đám đó đáng phải ồn ào lắm mới đúng chứ…nhưng mà…

Mở cửa phòng khách chỉ thấy tối đen như mực. Hình như kéo rèm lại rồi.

…Nếu không có ai ở đây hay cả lũ lại kéo lên phòng Kirino chơi rồi?

Tôi đưa tay bật đèn. Tách tách vài cái, sau đó ánh sáng bùng lên. Xem ra đèn cũng sắp cháy rồi.

Ừm – chắc phải đi thay ---

“Oai!”

Lúc đã sáng rõ, thiếu chút nữa tôi nhảy dựng lên vì bất ngờ.

Vì sao? Vì trước mặt tôi, trên ghế sofa có một cô bé mặc đồ đen từ đầu đến chân ngồi đó tựa như một nữ hoàng vậy. Ánh mắt trong suốt lạnh như băng chiếu thẳng vào tôi.

Thấy tôi đứng đực ra, cô bé cười cười:

“…Hm…ngươi đã đến được đây…ta có lời khen đấy.”

“Đây là nhà anh.”

Tôi lập tức đáp lại. Sao nghe cứ như thể ông trùm yakuza thế nhỉ?

Cô bé mặc đồ gothic loli này là Kuroneko, bạn otaku của Kirino, người hay đấu khẩu với con bé nhất.

Mà…sao thay vì ngồi chơi với Kirino, cô bé lại ngồi trong phòng khách tối thui một mình thế này? Tôi hỏi ngay một câu đáng phải hỏi:

Oreimo3_029

“….Em đang làm gì thế?”

“….Chả làm gì cả.”

Nói xong lập tức quay đầu đi. Tuy tôi không biết cô bé đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng có vẻ hơi buồn.

Phòng yên tĩnh chết đi được. Không khí rất không thoải mái.

Ý tôi là, tôi đứng nhìn bạn của em gái mình? Làm gì giờ?

“Không…có gì?”

Cô bé khó nhằn quá….

Đến nhà người khác chơi thế ít nhất chào anh trai của chủ nhà cái có chết ai không?

Tình huống này tôi chịu không biết phải làm gì cả. Tóm lại…giờ cứ kéo rèm ra cho sáng cái đã. Ánh nắng chiều rọi vào khiến gian phòng bừng lên.

Quay lại đã thấy Kuroneko đang nhắm mắt. Không khí lạnh như băng ban nãy đã biến mất. Cô bé trông như con mèo nhỏ đang được người ta xoa đầu vậy.

“…Xin lỗi, có sáng quá không?”

“…Em không thích ánh mặt trời.”

Bộ em là ma cà rồng à? Hay lại đang nhại lời anime đấy?

“Ừm, thế em cứ…tự nhiên như ở nhà nhé.”

Rồi, tạm xong, nhưng tiếp theo sẽ thế nào?

Vì không hiểu rõ tình hình lắm, tôi ướm hỏi:

“Kirino đâu?”

“…Trong phòng.”

..Hừm..thế…

“Saori đâu? Cũng ở trong phòng con bé à?”

“Không đến.”

“Ớ?”

Không đến?

“Thế là thế nào?”

“…Bảo là có việc gấp không đến được. Hôm qua cô ta đến nhà em bảo ‘thật xin lỗi, hôm đó tớ có việc rất quan trọng nên phải đi xa, làm ơn đưa Kiririn-shi cái này’ rồi đưa cái này ra ---“

Kuroneko cho tôi xem một bộ manga của ‘Phù thủy bụi sao ☆Meruru”. Chắc là bản có ký tên mà Kirino từng nhắc tới. Không hiểu có việc gì, nhưng Saori có trách nhiệm thật.

“Anh đưa cho cô ta đi.”

“…Ừm.”

Tôi cầm quyển manga lên, trong đầu bắt đầu tính.

Saori có việc gấp vắng mặt…thế à…

Ực…tự dưng có linh cảm xấu. Chờ chút. Chờ chút…nghĩa là…

“Vậy hôm nay chỉ có em và Kirino thôi?”

“…..Đúng thế…..”

Hiểu…hiểu rồi….ra là thế….

Saori không đến thành ra chỉ có Kirino và Kuroneko tham dự buổi xem anime này thôi chứ gì?

Nghĩ kiểu gì cũng sẽ có vấn đề…! Hai đứa có phải bạn tương thân tương ái với nhau đâu! Hai đứa ngồi chung không cãi vã mới là lạ! Làm sao mà yên lành cho được! Ra là thế….ra là thế ra là thế ra là thế! Hiểu rồi! Hiểu cả rồi!

“Sao thế?”

“….Em cãi nhau với Kirino nữa hả?”

“….Hửm? Anh tinh phết nhỉ? Đúng thế.”

Bọn tôi nhìn nhau không nói gì. Được rồi, nghĩa là….

Kuroneko đến nhà bọn tôi để xem anime. Nhưng ‘vùng đệm’ Saori không đến được vì có việc gấp. Thế là buổi chiếu thành Kirino và Kuroneko ngồi với nhau ---

Sau đó hai đứa lại đấu khẩu tiếp. Cuối cùng vì không có người hòa giải mà Kirino bực bỏ về phòng, còn Kuroneko thì ngồi trong phòng tối.

Tôi chỉ đoán thế thôi, nhưng chắc là đúng rồi. Thật là, sao lại thành thế này chứ? Đã mời bạn đến nhà thì ngoan ngoãn ngồi với nhau có phải đỡ không…

“…Hm.”

Nhưng có một chi tiết khiến tôi chú ý.

Tuy cãi nhau giữa nhà, Kirino cũng không đuổi Kuroneko về. Cho dù biết Saori không đến, Kuroneko cũng vẫn đến, ngay cả bây giờ còn ngồi đây.

Thế là sao? Tôi đoán mò có hơi quá không? Không, không phải thế. Nếu hỏi tại sao, thì câu trả lời là vì sau khi bị lôi qua lôi lại tôi đã quen với mấy màn cãi vã của hai đứa rồi.

Trong trường hợp này thì ---

“Anh lại nghĩ lung tung gì đó hả?”

“Đâu có?”

Tôi cười gượng….Cô bé này nhạy phết đấy chứ…

Kệ, không sao. Chả can gì đến mình.

Không chịu nổi không khí này nữa. Tuy vừa về thật nhưng có khi đi ra cửa hàng game thùng chơi cũng hay.

Đang nghĩ tới đó thì…

Như có tính trước, điện thoại trong túi quần tôi rung lên.

“…Hm?”

Có tin nhắn. Lại thêm một linh cảm xấu….biết ngay mà, tin nhắn của Saori.

Kyousuke-shi. Còn lại nhờ cậu vậy.

………………………………………………………………

Tôi trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, yếu ớt thì thào:

“……Cậu đùa hay thật thế hả Saori-shi…?”

“…Ai nha, tự dưng anh ăn nói kỳ thế…hay là hóa điên rồi?”

“….Không có gì.”

Tôi đáp, giọng đầy phiền muộn. Bên kia, Kuroneko thực sự đã ‘tự nhiên như ở nhà’ và đang đọc manga.

Thế làm sao giờ?

Tôi cố vắt óc nghĩ cách. Lúc này thì không bỏ ra ngoài chơi được rồi, trong vài tháng nay nợ Saori không ít nhân tình. Gọi người ta là ân nhân cũng không sai. Cậu ấy đã nhờ -- không tiện từ chối chút nào. Phải nghĩ cách thôi.

… Bực thật. Đúng lúc này gửi tin nhắn, cứ như đang theo dõi mình ấy.

Saori có trực giác tốt thật, chỉ không đến được đã đoán tình huống sẽ thế này nên mới chuyển giao nhiệm vụ này cho tôi. Hơi cường điệu tý nhưng chắc là thế. À, thiệt là….

Đành vậy thôi. Đành chủ trì vụ xem anime này vậy.

Ừm…trước hết phải nói chuyện với cả Kirino và Kuroneko, làm rõ lý do hai đứa cãi nhau, giảng hòa – lại còn phải cho chúng nó xem anime. Mà nếu có cãi nhau nữa thì lại phải tiếp tục giảng hòa….

Phải tìm cách….cho hai đứa được vui, rồi quan hệ mới cải thiện được…cứ thế đi.

Giờ Saori không có ở đây, để tôi đóng vai vùng đệm cho hai đứa vậy.

“…Nghĩ đến thôi đã thấy đau cả bụng rồi.”

Bình thường vẫn là cậu ta làm mấy vụ này...đã thế còn cười toe toét nữa. Ừm, giờ không có mới thấy cần thiết thật.

Thực sự khoản này rất cần cảm ơn người ta. Một lần nữa, tôi thầm cảm ơn Saori đã làm bạn của em gái mình.

“…Anh bị đau ở đâu à?”

“Đâu có.”

Được rồi, bắt đầu nào. Tôi xốc lại tinh thần và chuẩn bị ra tay. Trước mắt chính là mục tiêu đầu tiên.

“…Nhân tiện, hôm nay hai đứa cãi nhau cái gì thế? Lại là anime à?”

“Không phải.”

Kuroneko đáp, giọng lạnh như băng. Nhưng sau đó cô bé không nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ. Đợi một lúc, cuối cùng cô bé cũng thở dài một tiếng:

“….Em có phải đến đây để cãi nhau đâu. Saori không có mặt nên cũng định chuẩn bị. Vì thế nói là đến xem anime, em cũng cố tránh chủ đề này. Cô ta…chắc cũng thế.”

“…Vậy à.”

“….Anh có ý kiến gì à?”

“Đâu, đâu có?”

Anh không có, chỉ hơi sợ thôi.

Nhưng cũng đúng, đến nhà bạn chơi ai lại cố ý chọn đề tài để cãi nhau.

“Thế sao lại cãi nhau?”

“Tiểu thuyết trên điện thoại.”

Kuroneko bực dọc phun ra mấy chữ.

…Tiểu thuyết điện thoại…? Đó là cái gì? Ờ…là tiểu thuyết nhưng viết và đọc trên điện thoại hả? Nghe bảo con gái bây giờ khoái món đó lắm. Tuy không chính xác hoàn toàn nhưng cũng không sai lệch là bao. Hình như gần đây còn được in ra sách hoặc làm phim nữa cơ.

“Tiểu thuyết điện thoại? Rồi sao?”

Fufu, tôi cũng thử viết đó. Cô cũng vẽ manga với viết lách chứ gì? Muốn đọc của tôi không? Aha, tuyệt tác cả đó ~

“Ra là thế.”

Nhại quá giống luôn. Kể cả mấy chỗ “fufu” cũng y hệt.

Nhưng …Kirino mà viết tiểu thuyết điện thoại…cũng đúng, con gái sành điệu giờ là thế mà…

Mặc dù nghe nó tự tin thế…nhưng đây là lần đầu tiên nó viết lách cơ mà?

“Chán lắm à?”

“Em muốn giết cô ta.”

Tệ đến mức đó cơ à? Tự dưng tôi lại muốn biết con bé đã viết cái gì!

Có điều nổi điên lên vì đọc một quyển sách hay manga chán chết thì cũng hiểu được…Nhưng chán đến mức muốn giết người? Tệ đến thế cơ à?

Có vẻ Kuroneko nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ, cô bé nói:

“Đầu tiên, nhân vật chính cũng chính là tác giả luôn, còn sử dụng danh từ xưng hô ngôi thứ nhất ‘atashi’[3].”

“Giết nó đi!”

Lúc này tôi đại khái đã đoán được bộ tiểu thuyết đó hay dở thế nào rồi.

“Không, không chỉ có thế…cô ta cứ viết được hai ba từ đã xuống dòng, cứ thích là sang trang mới. Một trang dùng nhiều biểu tượng emoticon với ký hiệu còn hơn cả dấu câu. Đã thế cứ thỉnh thoảng lại đổi cách xưng hô từ ngồi thứ nhất sang ngôi thứ ba khó đọc chết đi được. Lại còn đổi góc nhìn tùy tiện, ngôi thứ nhất toàn những lời tự mình nói ra, có đến nửa là toàn tự ca tụng chính tác giả, thỉnh thoảng lại còn cho tác giả đối thoại với nhân vật nữa….mà chưa kể….”

Đang nói, đột nhiên Kuroneko dừng lại một chút.

“Chưa kể có một nhân vật nữ lấy em làm mẫu: mặc đồ Gothic loli, tên là Kuroneko bị hiếp xong giết.”

“Thật quá đáng!!”

Con bé cố tình chứ còn gì nữa! Cho bạn bè xem cái này mà người ta không điên lên mới là lạ!

“…Anh xin lỗi…”

Kuroneko gật đầu, sau đó yên lặng không nói gì.

Cứ đà này không ổn rồi. Tôi vội nghĩ cách đổi đề tài khác.

“…À, nhưng hóa ra em cũng viết truyện à. Em còn vẽ cả manga nữa nhỉ….”

“…Không hẳn…em chỉ hơn lính mới có tý mà thôi…”

Kuroneko liếc tôi một cái. Tốt, có hy vọng rồi, tiếp tục nào, Kyousuke…

“Không, theo anh thế là rất giỏi rồi. Nếu là anh thì có đọc xong cũng chả biết giải thích mấy cái sai sót trong truyện của con em anh thế nào. Cách sáng tác…ờ…cái này chỉ những người biết mới rõ ràng thôi. Em đúng là dân trong nghề có khác!”

“…Hm, anh hiểu nhầm thì phải.”

Kuroneko quay sang nhìn thẳng vào tôi. Xem ra cái chủ đề này ngon rồi.

“Manga hay tiểu thuyết cũng thế, chả có cách sáng tác nào gọi là ‘chuẩn mực’ cả. Dùng từ tượng hình tượng thanh cũng là một cách, cách dòng thật nhiều cũng là một cách, có dùng cả đống ký hiệu emoticon cũng là một cách. Không ai có quyền nói thế là sai cả -- em cho là thế. Kể cả loại hình mới như tiểu thuyết điện thoại cũng thế.”

Tức là cứ học theo nhà văn chuyên nghiệp rồi tự đặt ra cách sáng tác là sai. Kuroneko nói tiếp:

“Anh có thể coi cách ‘chuẩn mực’ là phải dựa trên truyền thống đã được gọt giũa qua bao thế hệ, sau đó dung họp phong cách thời đại để làm tác phẩm của mình trở nên nổi tiếng. Thế chắc chắn là đúng, nhưng không có nghĩa là có quyền phủ nhận mọi cách khác, ngược lại làm thế mới là sai. Coi thường cách viết từ xưa thì chỉ có lũ tác giả tự sướng mới thế thôi. Đám đó cũng giống như lũ ngu xuẩn chả biết viết lách kiểu gì rồi nhét đầy ‘gdgd’ [4] với ‘Sense of Wonder, vân vân…’ vào câu chữ của mình. Viết như thế nào, viết vì cái gì thì lại tùy từng người…Với một trăm tác giả sẽ có cả trăm triệu lý do – vì thế mới nói là không có cách nào gọi là tuyệt đối đúng hết. Ừm, em cũng chỉ là lính mới thôi…nhưng em cũng chả phải nhà văn chuyên nghiệp nên cứ thích gì viết đó thôi.”

Cũng giống Kirino, nhắc đến cái gì cô bé này khoái là nói một mạch không ngừng. Nhưng kiểu ăn nói hung hăng thế…chắc là nôn nóng lắm rồi.

“Những gì em ghét mà vừa nêu ra chỉ là không hợp với bản thân mà thôi. Hy vọng anh đừng có hiểu nhầm.”

“…Thế à?”

Chả hiểu gì cả.

Nhưng xem ra sau khi phát tác ra được, tâm trạng Kuroneko có vẻ khá hơn nhiều. Không khí u ám lúc trước đã đỡ đi không ít. Bước một đã xong. Tiếp theo là ….

“Thế…chờ tý nhé, anh đi lấy tý điểm tâm với nước hoa quả…”

“…Em đến chơi gặp cô ta mà sao lại cuối cùng ngồi với anh?”

“…Anh cũng nào có biết.” Hôm nay là ngày nghỉ, sao mình lại phải đi dỗ bạn của em gái mình?

Tôi ra khỏi phòng khách và lên lầu hai. Đương nhiên không đi chuẩn bị điểm tâm, tôi đi nói chuyện với con em mình.

“Kirino…nè, em có trong đó không đấy? Mở cửa ra.”

Để tránh Kuroneko nghe thấy, tôi cố gắng nói thật nhỏ.

Gõ một hồi mới thấy cửa bật mở, tựa như con bé định đập thẳng vào mặt tôi vậy. Đương nhiên là đã có chuẩn bị, tôi đưa tay chặn ngay được.

Cái mặt như thể đang nghĩ “Tch, trượt à”, Kirino tặc lưỡi:

“…Cái gì?”

“Cái gì cái gì. Em gọi bạn đến rồi kệ người ta ở dưới đó? Đang làm gì đó?”

“Chơi eroge. Đọc blog của em gái thật của em.”

“…..!”

Đừng có nói bằng cái giọng đường đường chính chính ấy! Ôi, anh của em đau đầu quá!!

“…Cái mặt kinh tởm của anh nghĩ là gì hả? Có ý kiến à?”

“Có chứ sao không? Đâu ra thể loại gọi bạn đến nhà rồi chui vào phòng ngồi chơi một mình?”

“..Hả? Thế theo anh thì hai đứa nên ngồi chơi eroge cùng nhau à? Biến thái quả là nghĩ khác với người thường.”

“Con…con ranh này….”

Tức chết đi được! Ranh con…hai người cùng chơi eroge tức là biến thái? Có nhớ ba tháng trước ai đó cũng bảo anh chơi eroge chung không?

Cứ như mọi lần, nó cứ lờ tịt chính lỗi của mình. Đồ biến thái!

Ực…không ổn, phải bình tĩnh lại đã --- phải nghĩ cách giảng hòa cho hai đứa, không được sa vào cãi vã với con bé. Tôi cắn răng nuốt giận, nói:

“…Kirino-san…bạn em đến, sao em không xuống chơi cùng người ta…?”

“Câm ngay.”

Kirino bực tức nheo mắt. Nó lại cố tìm cách đóng cửa vào.

Con..con nhãi này….!

Tôi ép toàn thân lên cửa để ngăn lại…!

“Đau nào!”

Nó cứ thế mà sập cửa lại! Thấy người ta chen vào thế đáng lẽ phải nhẹ tay chứ! Còn nó lại ra sức sập mạnh hơn!?

“Èo, tởm quá.”

Đừng có nói như thể em vừa dẫm lên con cóc thế! Em vừa kẹp anh của em đấy!

Sao cứ mỗi lần tìm cách nói chuyện với con em mình cũng khó khăn thế này? Kỳ quá đi mất!

Tóm lại, tôi liều mạng cũng không phải là vô ích, đã ngăn không cho con bé sập được cửa lại.

“…Em…bạn đến tận nhà chơi mà em làm gì thế? Đừng có cãi nhau mà.”

Sao mình cứ phải lặp đi lặp lại câu này nhỉ?

“….Anh định đứng đó mà thuyết phục?”

Nhìn ông anh đang bị cửa kẹp, Kirino thốt lên bội phục.

Nhưng nếu em phục thì làm ơn mở cửa ra cái…Tuy nói yêu cầu này hơi quá, nhưng con bé ít nhất cũng trả lời:

“…Bọn em có phải bạn bè gì đâu…mà cô ta khơi mào cơ mà!”

“Xạo. Kuroneko nói là trong bộ tiểu thuyết của em có một nhân vật dựa theo người ta bị hiếp xong giết. Em rõ ràng là sai rồi.”

“Hả? Cô ta nói gì đó? Làm gì có vụ đó!”

“Ờ….”

Không đợi tôi hỏi, Kirino bỏ tay ra đi vào phòng. Bị đè một hồi mới tự dưng thả ra, trong đầu tôi toàn dấu hỏi.

Con bé ngoắc ngoắc tay gọi:

“Qua đây.”

“Ừm…”

Cứ mỗi lần vào phòng nó là tôi lại thấy có chút sợ.

Gian phòng được sơn màu đỏ nhẹ, có mùi gì đó rất dịu dàng, ngọt ngào thoang thoảng đâu đây.

Có giường, có bàn, có máy vi tính, có giá sách…cũng chả có gì đặc biệt. Chắc để chuẩn bị tiếp bạn mà giữa phòng nó có một cái bàn xếp, trên đó là một cái điện thoại di động cùng một vài quyển sách đen.

Con bé nhảy lên giường chỉ đống sách đó.

“Đọc mà xem.”

“Cái…ờ…cái gì đây? Liên quan gì đến những gì mình vừa nói?”

Tuy vậy nhưng tôi cũng nghe theo, lẳng lặng mở quyển sách ra xem. Trang bìa có hình một thiếu nữ mặc gothic loli, tiêu đề viết tiếng Anh uốn lượn.

Nội dung là….

“…Manga? Và…. tiểu thuyết?”

“Còn có một đống tư liêu dày như núi cơ.”

“…Cái này là cái gì?”

“Doujinshi. Kuroneko làm lại Maschera đấy.”

Kirino mím môi nói, giọng đầy chán ghét.

Để tôi giải thích. Doujinshi là sách mà tác giả ủng hộ, đến sự kiện sẽ có không ít người mua bán. Còn bản làm lại sử dụng tình tiết, nhân vật có sẵn trong anime và manga. Hồi đi offline tôi cũng nghe sơ sơ rồi nên có biết chút ít.

“Thế…cái doujinshi này làm sao?”

Hừm….thế thì trong lúc tôi đọc cái tiểu thuyết điện thoại sặc mùi trẻ nít này, cho cô xem cái này đó. Cô xem hết Maschera rồi chứ?

“Ra là thế.”

Bắt chước giống thật. Kể cả đoạn ‘Hừm’ sặc mùi coi thường nữa…

Nhưng mà…doujinshi của Kuroneko? Xem ra Kirino không khoái rồi…

“Chán lắm à?”

“Em muốn giết cô ta!”

Tệ đến mức đó cơ à?...Ờ…hình như mình vừa nói thế với Kuroneko thì phải…

“Câu, câu chuyện thế nào?”

“….Đơn giản là truyện du hành thời gian. Nhân vật chính rõ ràng là loại U-1.”

“Thế nghĩa là gì?”

Ít nhất du hành thời gian thì tôi hiểu, nhưng U-1 là cái khỉ gì? Bộ liên quan gì đến đại hội đánh đấm nào đó à?

Chắc là thấy tôi không hiểu, Kirino giải thích:

“Du hành thời gian và U-1 đều là từ để chỉ các tác phẩm viết lại. Du hành thời gian thì đơn giản rồi, viết sao nghĩa vậy: Nhân vật chính sẽ đi ngược về quá khứ. Ví dụ như trong Evangelion, cho Shinji Ikari xuất hiện ở tập một mà có toàn bộ kinh nghiệm và ký ức của cả phim, sau đó lặp lại cuộc chiến với Angels…loại truyện đó gọi là truyện du hành thời gian. Quan trọng là nhân vật trong truyện phải giữ nguyên ký ức từ cuối phim, dựa vào đó tác giả mới có thể thoải mái thay đổi diễn biến câu truyện được. Tác giả lấy bản gốc làm cơ sở, nhưng sau đó phát triển nó theo một hướng hoàn toàn khác.”

“Hừm….”

Anh còn chưa xem Evangelion, em nói anh cũng chịu thôi…

Nhưng ít nhất tôi hiểu truyện kiểu này thì nhân vật chính sẽ có ưu thế cực lớn, diễn biến sẽ lệch đi khá nhiều.

“U-1 thì chỉ loại truyện mà nhân vật chính có một lộn xộn thêm vào để trở thành dũng mãnh vô địch. Nào là có huyết mạch của ma vương, bình thường bị phong ấn, nào là có thể mỉm cười một cái là bắt kẻ địch khác giới làm nô lệ, nào là lúc nào đánh nghiêm túc là sau lưng mọc ra cánh thiên thần, hoặc là dị năng thì cấp S mà bị phán là cấp B vì không có bài kiểm tra nào đo được năng lực đó cả….v..v..Cái thể loại này hồ trước có một dạo rất nổi tiếng trong eroge nên từ U-1 mới trở thành tên của cả thể loại đó luôn. Tương tự thì Supashin cũng thế.“

“Ờ….khó hiểu quá…”

Nhưng em cũng rõ ghê nhỉ! Em còn là học sinh cấp hai thôi đấy, anh thấy lo cho tương lai của em!

“Thế…nghĩa là cái doujinshi Kuroneko viết này là ‘du hành thời gian’ và ‘U-1’ à?”

“Đúng. Sau khi trùm cuối của season 1, Nữ hoàng ác mộng bị nhân vật chính Shikkoku đánh bại, cô ta quay về quá khứ với toàn bộ ký ức nguyên vẹn, nhập vào xác một cô gái đã chết trong cốt truyện gốc và giả làm người thường tiếp cận Shikkoku – thế đó.”

“Ừm…nghĩa là…khác với cốt truyện gốc, trùm cuối lại trở thành nhân vật chính.”

“Ừm. Con đen ấy lúc nào cũng cosplay ‘Nữ hoàng ác mộng’, cô ta dùng đó làm nhân vật chính cũng chẳng có gì là lạ. Mới đến đó thôi đọc đã chán rồi, xem tiếp nổi hết cả da gà…ọe…”

Em nói thẳng thế với tác giả chứ gì? Thế thì còn hỏi tại sao lại cãi nhau. Rõ ràng là lỗi của em còn gì.

“…Thế sao lại ‘em muốn giết cô ta’? Hình vẽ à…mặc dù cằm hơi nhọn, nhưng anh thấy cũng không tệ lắm…hơn nữa nội dung …nghe em vừa kể cũng được đấy chứ?”

“Hả? Anh mới xem hình vẽ và tóm tắt cốt truyện mà nói ghê thế? Chỗ dở hơi của quyển doujinshi này nhiều vô kể luôn.”

“…Ví du?”

“Giở vài trang mà anh còn hỏi à? Khó đọc kinh khủng!”

Kirino chỉ vào một trang nói thẳng:

“Nhìn thử trang cái này coi, đến 90% cả trang giấy toàn chữ với chữ. Cô ta chả biết xuống dòng gì cả. Đã thế còn thích xài một đống kanji với từ vựng khó hiểu, cứ thích gì là thêm vào thôi chả cần để ý có ai quan tâm không, lại càng chẳng coi độc giả ra gì hết! Nhất là mấy đoạn đánh nhau ấy, khó đọc chết đi được! Ví dụ, nổ một phát viết chữ *bùm* thì khó lắm à? Sao không dùng từ tả âm thanh cho đơn giản, ai đọc cũng hiểu luôn. Còn nữa, lúc tấn công sao không cho la hét *Wah* một cái, đến lúc ăn đòn thì *Oái!* đi! Thế dễ đọc mà cũng dễ hiểu hơn nhiều, ai chả đồng ý! Theo em, truyện này rõ ràng là truyện tự sướng mà thôi!”

Tôi chưa đọc bộ này, nên quả thật nghe con bé nói cũng chả biết đúng sai đến đâu. Nhưng cách ăn nói của nó thì nghe rất khó chịu.

Nghe là biết đây là cách con bé ‘sáng tác tiểu thuyết điện thoại’ rồi. Nếu cách sáng tác thay đổi thì cách viết cũng phải thay đổi theo thôi. Mà em có phải là định bán doujinshi cho ai đâu, viết truyện tự sướng thì vấn đề gì?

“Chưa kể còn một tập tư liệu hai trăm trang đi kèm với cái doujinshi đó nữa, trong đó có một đống thuật ngữ từ vựng trong bản gốc không hề có, thành ra có đến quá nửa em đọc chả hiểu gì hết. Những từ kỹ thuật thì thôi rồi, sặc mùi cuồng dâm sinh hoang tưởng…nào là Thần Ma Diệt Tuyệt Kích! Có trời mới đọc nổi cái đó! Lại còn dùng cả mấy viên ngọc bé xíu tạo phong cách cho chữ katakana nữa chứ! Đây, còn cả tiếng Đức đây này! Mà khiến em khó chịu nhất là…..”

Kirino nghiếng răng ngừng một lúc rồi nói:

“Có một nhân vật rõ ràng lấy em làm mẫu bị trúng phép ‘mê hoặc’ nên biến thành nô lệ tình dục của nhân vật chính.”

“Cái đó thì đúng là đáng giận thật.”

Vài giây trước tôi còn cho là lỗi toàn là ở Kirino, nhưng giờ đã không muốn về phe Kuroneko nữa rồi.

Cô gothic loli đó định làm gì em gái người khác thế hả? Cả hai đều có lỗi hết!

Mà rõ ràng cả hai đều giở trò sỉ nhục người kia còn gì!

Trong tác phẩm của bản thân đều cho đối phương vào, sau đó số phận của họ thì thảm hết chỗ nói. Đến lúc đọc tác phẩm của nhau thì chỉ chăm chăm bới lông tìm vết. Thế nên mới cãi nhau – và rồi đến nước này.

“…Hà…”

Nhưng mà…Kirino, em…

“Em….thật sự đọc hết cái đống tư liệu dày cộp kia à?”

“Hử? Nói cái gì đó? Đương nhiên rồi, không đọc làm sao nói lại được.”

À ra thế..ra là thế…

Quan hệ của hai đứa cũng tốt đấy chứ.

Saori mà ở đây chắc đã ôm bụng cười lăn cười bò rồi. Thật là một đôi phiền toái….

Được rồi, giờ hiểu cả hai mặt của vấn đề rồi. Bước hai đã xong. Tiếp theo phải nghĩ cách cho hai đứa cùng xem anime. Chả biết làm được đến đâu, nhưng vẫn phải cố thôi.

Ngoài ra có một câu tôi nhất định phải nói:

Nữ sinh cấp hai không được tự dưng nói về thể loại nô lệ tình dục! Lần sau đừng hòng anh đây cho phép!

Tay cầm khay nước hoa quả và điểm tâm, tôi bước vào phòng khách.

Kuroneko vẫn đang ‘tự nhiên như ở nhà’, nằm ườn trên ghế. Trùng hợp là cô bé lại nằm đúng chỗ Kirino hay ngồi. Tôi có cảm tưởng như mình đang nói với em gái vậy:

“…Xin lỗi đã đã để em đợi lâu.”

“…Em phát mệt vì phải đợi rồi. Anh cần bao lâu để chuẩn bị đồ uống và điểm tâm đấy?”

Kuroneko thì thào, ánh mắt không dời một quyển tạp chí có hình Kirino làm người mẫu.

….Em ở nhà người ta mà thái độ gì thế hả? Giống một ai đó ghê ta.

Tôi vừa nghĩ vừa đặt khay chứa điểm tâm và nước hoa quả xuống bàn, sau đó lấy hộp đĩa DVD ra.

…Rồi, bắt đầu nào..

“Chuẩn bị cái này nên mới tốn thời gian chút…”

“Cái này…”

Kuroneko nhíu mày nhìn hộp DVD. Đĩa tôi lấy ra là ‘Phù thủy bụi sao ☆ Meruru’ tập một.

“Anh định làm gì hả?”

“….Anh muốn xem với em, thế thôi – có màn hình rộng thì tiện quá còn gì. Thế mới đúng là Meruru ‘thực sự’ chứ.”

Tôi đáp, giọng gần như cam chịu. Kuroneko không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn lại.

“…Anh xem cái anime này à?”

“Chưa xem. Ý anh là, anh lâu lắm chưa xem anime. Nhưng Kirino bảo cái này hay lắm nên chợt hứng lên thôi…vì thế, mong em giải thích giúp.”

Yên lặng trong giây lát…sau đó Kuroneko cầm đĩa Meruru lên thở dài đưa lại cho tôi.

“Này!”

“…Ừm.”

Tôi cầm lấy và mang bỏ vào đầu đĩa. Khay đĩa thu lại – sau đó màn hình bừng sáng.

Đầu tiên là menu hiện lên. Bỏ qua các thể loại ‘Hình ảnh đặc biệt’ và ‘Phỏng vấn Seiyuu’, tôi chọn ‘Chiếu từ đầu’. Lập tức một cô bé tóc hồng trong bộ trang phục thiếu vải hiện ra. Cô bé đi đến giữa màn hình, quay một vòng, giơ gây phép (hay là giáo?) lên lớn tiếng bằng chất giọng trẻ nít của mình:

Phù thủy bụi sao ☆ Meruru ~ xin được bắt đầu ~~

Không ổn…còn xấu hổ hơn mình tưởng…tôi có thể cảm thấy mặt mình đã nóng lên rồi…Có điều giờ đâm lao phải theo lao thôi, làm sao đề nghị dừng lại được. Tôi nghiến răng chuẩn bị tinh thần. Có điều chỉ chớp mắt sau, bao sự chuẩn bị của tôi bị một đòn xuyên qua hết.

Hình ảnh trên màn hình trở lại một cô bé đứng trên thảo nguyên. Cô bé này rất giống Meruru, chỉ khác là mặc thường phục. Nhìn cái cặp sách đỏ trên lưng thì chắc bé này là học sinh cấp một.

Cô bé nhắm hai mắt lại, chắp tay tựa như đang cầu nguyện. Lấy cô bé làm trung tâm, camera bắt đầu quay tròn, sau đó một tia sáng hồng bùng lên từ đôi tay, rồi âm nhạc nổi lên. Giữa ánh sáng rực rỡ, cô bé xoay vòng tròn. Quần áo cũng từng chiếc biến mất. Đầu tiên là áo, rồi đến váy, quần tất, quần đùi ---

“Cái này có ổn không đấy? Chiếu được lên Tivi thật à?”

“Đây là bản DVD nên không vấn đề gì…nhưng đúng bản gốc thì lấy nơ với sao che khá nhiều. Em nhớ trên Niconico có khá nhiều đoạn phim không che cơ, người ta cũng xôn xao lên được vài bữa.”

“….”

Tôi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Sao mình lại phải ngồi đây với bạn của em gái để xem một con bé học tiểu học cởi quần áo?

Tôi dõi nhìn cửa phòng khác một cách cầu mong. Nhưng…cái cửa đó không có vẻ gì là sẽ mở ra cả.

…Còn chưa đến à? Đồ tranh con, nhanh lên nào….

Đúng lúc tôi nhíu mày, âm nhạc vang lên ---

Đầu tiên là tiêu đề ‘Phù thủy bụi sao ☆ Meruru’ xuất hiện.

Kuroneko thì thào:

“…Lý do đầu tiên mà em không ưa nổi cái bộ anime này là….”

Meerumerumerumerumerumerume~ Meerumerumerumerumerumerume~

Một ngôi sao chổi ~~ lóe lên trong vũ trụ ~☆

Dùng phép thuật ~ tấn công kẻ địch~☆

Từ vùng đất ma thuật đến địa cầu ~ Xin ~ chào ~ mọi ~ người ~~

Phù thủy bụi sao ☆ Meruru~~

“Ca khúc chủ đề quá mức nhảm nhí.”

“….Ờ…ừm…”

Mặt tôi cũng tái đi….bài hát này…quả thực…có chút….khó xơi….Cái này không liên quan đến chuyện người nghe có phải otaku không, vì Kuroneko trông cũng rất chật vật.

“Thế….hay đi chơi điện tử đi? Phòng Kirino có….”

Tôi đưa tay lấy điều kiển từ xa, nhưng bị Kuroneko chặn lại.

“….Anh muốn xem Meruru thực sự cơ mà? Mới thế này mà đã không chịu nổi à?”

“…Ực…..”

Lúc này mình nghĩ gì mà lại đề nghị xem nhỉ?

Vừa nghe giọng seiyuu của Meruru - Hoshino Kurara hát ca khúc chủ đề “Meteor ☆ Impact”, tôi vừa cố dấu ngượng.

Shooting star~ Shooting star~ Bay về lòng người (sparkle! ☆) như một ngôi sao chổi (sparkle! ☆ )!

Tớ nhắm vào trái tim của cậu! Dùng toàn lực ~~ nhắm vào cậu!

Đừng chạy nhé ~♥! Ngoan ngoãn chịu đòn đi ~♥

“Nè, con nhóc này vừa hát hò vừa bắn một tia laser to đùng vào đối thủ thì phải?”

“…Tóm lại lời bài hát là ‘Tớ sắp bắn phép thuật mạnh nhất của mình vào cậu ở sát người, đừng có tránh nhé’. Nghe tởm không chịu được.”

Theo lời Kuroneko giải thích thì đòn “Meteor Impact” là tuyệt kỹ của Meruru.

Cô nhóc xoay người trên không rồi sau đó chĩa gậy phép lao thẳng vào tim đối thủ. Tiếp đến, đối thủ bị đẩy xuống đất và cứ thế bị kéo lê đi.

Meruru bay tít lên cao, quay gậy phép (vẫn còn dính vào đối thủ) như chong chóng rồi dùng lực ly tâm quăng kẻ địch xuống đất. Cuối cùng cô nhóc hét “Tiến lên! Meteor Impact!!!” rồi bắn một chùm laser to đùng xuống.

“Cô ta đánh một chuỗi đòn thô bạo kinh khủng thế mà mặt còn cười toe toét….giờ anime cho trẻ con đến là chán.”

Ừm, cái chuỗi đòn đó thì còn kinh dị hơn vài bộ truyện đánh đấm mà tôi đọc. Kẻ địch nào mà ăn phải đòn đó giờ chắc đã tan thành tro bụi rồi.

“Gần đây em nhận ra xu hướng quảng cáo từ anime cho đến đủ thể loại hàng hóa bằng hình ảnh trẻ con với gợi dục là quá nhiều. Đúng là có cầu thì mới có cung, nhưng làm lộ liễu thế này em thấy rất không ổn. ‘Doanh số DVD cao chưa từng thấy’ thì có ý nghĩa khỉ gì? Em không thích việc thế giới mình đang sống lại trở nên rẻ mạt thế này. Đại chúng cũng phải có ánh mắt thẩm mỹ nhất định chứ!”

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe.

“Cô chả hiểu gì hết cả!”

Có ai đó đạp cửa xông vào.

“Ki- Kirino….”

Tuy ngạc nhiên, nhưng tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Rồi. Tốt. Mọi thứ đều thuận lợi.

Thật ra lúc tôi mượn cái đĩa này của Meruru đã dặn con bé là “Saori có cái gì đó cho em ở phòng khác, xuống mà lấy”.

Con bé cực kỳ cứng đầu, nên thuyết phục bình thường không có tác dụng gì cả. Nói thẳng là nó chắc chắn sẽ không xuống. Tôi hiểu nó quá mà.

Nhưng nếu ngồi xem Meruru với Kuroneko thì có khi nó lại không nhịn được mà nhảy vào cũng nên.

Kết quả đúng như đã dự tính. Nhìn không khí là biết.

“Chủ đề của Meruru là ‘Tình bạn’! Đừng có chỉ vì đĩa DVD của Maschera bán không nổi mà nói xấu phim khác nhé! Mà ‘ánh mắt thẩm mỹ’ là cái gì? Quá ngạo mạn, cô đi khá mắt đi là hơn! Hừm, bỏ qua cái tiểu thuyết di động, vì sao ‘mắt thẩm mỹ’ của cô lại cứ cái gì không hiểu nổi thì chê thế hả? Đồ ngốc, đã không hiểu Meruru thì đừng có lên mặt dạy đời. Với cả con mèo chết tiệt này, cô xem bằng PSP thì đến được đâu rồi? Đã hết season một chưa?”

“Cô xuống đây làm gì? Có ai mời cô đâu?”

“Câm đi! Tôi xuống lấy đồ uồng thì nghe thấy cô nói lung tung nên đi vào thôi! Sao? Cô xem tới đâu rồi?”

Kuroneko lạnh lùng nhìn Kirino:

“Đến khoảng giữa tập sáu.”

“Tch, thế sao lại dừng? Đó đúng là đoạn hay mà?”

“Trong đoạn A, cô bạn thân của Meruru bị sinh vật ký sinh Ma Tinh biến thành hắc phù thủy phải không? Đến đoạn B cô ta không chút lưu tình đánh bạn mình tan thành tro bụi luôn. Lúc đầu tôi còn định xem hết cho phải phép, nhưng đến đó thì chịu. ‘Tình bạn’ đâu? Cô chỉ giùm tôi ‘tình bạn’ nó ở chỗ nào cái?”

“Hả? Cô xem cái gì đó? Meruru đâu có lựa chọn nào khác, không làm thế trái đất sẽ bị phá hủy, Aru-chan chết là cái chắc!”

“Thế đó là lý do để cô ta vừa cười vừa hô ‘Tiến lên! Meteor Impact!!’ để đập bạn mình một trận? Cô ta chỉ là một con sát nhân điên loạn mà thôi.”

“Nhưng có sao đâu! Sau đó tất cả hồi sinh lại hết mà! Trước khi đấu Meruru đã dùng ‘trường ma thuật’ rồi, người chết hay nhà nổ là có thể thoải mái phục hồi được hết.”

“Cái trò ăn gian gì thế này? Cho dù coi như tôi chấp nhận là có loại ma thuật đó thật, lúc đó làm vậy là tình thế bắt buộc thật, sao cô ta không chút do dự, không nhỏ một giọt nước mắt? Hóa ra có phép thuật gây ra tác dụng phụ là cuồng sát à?”

“Cô lắm mồm thé nhỉ, toàn lải nhải mấy cái tiểu tiết này. Có vấn đề gì? Đến cuối thì đâu lại vào đó thôi mà! Aru-chan cũng bảo là ‘Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Meruru!’!”

“Thế nên tôi mới nói đây là anime cho trẻ con. Phát triển nhân vật gần như không có, nội dung vớ va vớ vẩn.”

“Cô cứng đầu thế nhỉ. Thế tôi hỏi cô nhé, lúc Meruru dùng chiêu tuyệt kỹ mới, hình vẽ đẹp tuyệt vời luôn, cô thấy sao hả?”

“Nhưng cô ta dùng đòn tuyệt kỹ đó lên bạn thân của mình.”

“Nghe --- tôi --- nói – này!!!”

Hai đứa otaku này…lắm mồm thế nhỉ ---

Ngay trước mắt tôi, Kirino và Kuroneko lại tiếp tục cãi nhau như bao lần.

Đột nhiên Kuroneko lấy điều khiển từ xa và tạm dừng phim lại.

“…Hm, thế cô nói là xem màn ảnh nhỏ không thể thấy cái thần thánh của bộ này chứ gì? Thế để xem thử, cô đi lấy tập sáu ra đây.”

Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, cả hai đứa không ai chịu ai.

“À cô nói đấy nhé! Được – tôi đi lấy ngay!”

Kirino chĩa tay vào mặt Kuroneko:

“…Nhất định tôi sẽ khiến cô khóc ầm lên cho coi!”

Nói xong, nó chạy lên lầu.

Đúng là trẻ con…

Phù…giờ tuy thở phào nhẹ nhõm vẫn còn quá sớm, nhưng có vẻ buổi xem anime này ngon lành rồi. Tôi nhìn cái cửa con em vừa chạy ra, thở dài.

Sau đó – vừa xem xong tập sáu của Meruru thì hết giờ. Mặc dù chỉ xem được có nửa tiếng, nhưng cũng đành chịu. Giá mà tôi về sớm một chút thì tốt.

Đến năm giờ chiều, Kuroneko bảo cô bé phải về. Tôi cũng không hỏi tại sao cô bé phải về đúng giờ như học sinh tiểu học thế.

Đơn giản là vì năm rưỡi chiều thứ bảy có chiếu cả Meruru và Maschera.

Nhân tiện cũng nói luôn, trong lúc xem Meruru hai đứa Kirino và Kuroneko vẫn cãi nhau không ngừng. Tôi thật sự chả biết được chúng nó có thân nhau không nữa, vừa giảng hòa, vừa dỗ dành, vừa nói ngọt, đổi lại là bị ăn tát, bị chửi, bị đá --- nhưng ít ra cũng coi như êm xuôi, thành công tạo vùng đệm cho bọn nó.

…Mặc dù đã có khá nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng thật sự vẫn thấy khó nuốt quá…

Thử rồi mới thấy phục Saori thật, lúc nào cũng cười toe toét được. Cảm giác như phải đối phó với hai Kirino một lúc ấy, nói thật, còn may là chỉ 30 phút là xong.

“…Vậy tôi mượn cái này.”

Trước cửa nhà Kousaka, Kuroneko tay cầm cái túi giấy tuyên bố thế. Bên trong là đĩa DVD của ‘Phù thủy bụi sao ☆ Meruru’ chưa kịp xem.

Kirino khoang tay hất hàm:

“Hm, cô rút cục cũng hiểu được giá trị thật của Meruru rồi.”

“Đừng có nói lung tung, đồ ngu. Đúng, tôi thừa nhận cảnh đánh nhau làm đẹp thật, bản DVD cũng sửa lại những chỗ thiếu sót của bản phát trên tivi. Nhưng kịch bản thì vẫn dở hơi như thế mà thôi…hừm, thôi để tôi lịch sự xem vậy.”

“Cô cứng đầu thế nhỉ. Thành thật công nhận nó hay có chết ai không?”

Em thì có tư cách gì nói câu đó chứ…Tôi liếc em gái mình một cái, sau đó xốc lại tinh thần nói với Kuroneko:

“…Cảm ơn em đến chơi với Kirino hôm nay.”

Buông lỏng hai vai, nghĩ một lúc rồi thêm:

“Lúc nào em rảnh lại qua chơi. Mình cùng xem anime nữa.”

Kuroneko nhìn thẳng vào mắt tôi:

“….Em thấy thật kỳ lạ, nhân tiện hỏi anh luôn. Em gái anh đối xử với anh tệ như thế sao anh cứ phải quan tâm đến cô ta làm gì?”

Vì sao?...Thật sự chính tôi cũng không biết. Lúc đầu, tôi chỉ là thuận theo tình hình mà làm thôi…, không, kể cả bây giờ cũng thế. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng, mặc dù tôi không thích phải thừa nhận điểm này.

“…Xin lỗi, anh cũng không rõ nữa.”

“………Siscon?”

“Chắc chắn không phải!”

Em nói cái gì đó!? Làm sao có khả năng này được!

Trong lúc ra sức phủ nhận, có người nào đó dẫm lên gót chân tôi một cái.

“Đau – em làm trò gì thế?”

Tôi quay lại gầm lên, đụng ngay Kirino khinh miệt nhìn lại.

“…Buồn nôn.”

….Cái gì? Biết em không thích hai chữ siscon rồi, nhưng anh có nói câu đó cơ chứ! Anh còn phủ nhận là khác! Đừng có tự dưng đá người chứ!

Nhìn tôi nhăn nhó đau đớn, Kuroneko bồi thêm.

“….Khổ dâm?”

“Tuyệt đối không phải nốt!”

“Thế thì tại sao?”

Kuroneko nghiên đầu. Tôi không hiểu sao cô bé lại muốn biết bằng được lý do. Chắc phải có câu trả lời nào đó đủ thuyết phục mới cho qua được cái chủ đề này.

Đành vậy thôi…

Tôi gãi đầu, cố tìm cách nói ra những gì mà ý nghĩ mình còn chưa biết cụ thể là gì. Vắt óc tới lui một hồi, cuối cùng ra được một câu nghe thảm hết sức:

“…Vì bọn anh là anh em mà. Thế được không?”

Tôi nhìn đi chỗ khác gãi mặt, đồng thời tặc lưỡi để giấu ngượng. Không ổn. Cho dù chính mình nói ra nhưng cái này nghe chả ra lý do gì cả. Kuroneko chắc chắn sẽ không chấp nhận…hay ít nhất tôi tưởng là vậy.

“…Thế à. Em hiểu rồi.”

Kuroneko khẽ gật đầu.

Cô bé nói bằng giọng rất dịu dàng, tựa như từng chữ thấm vào ngực tôi.

“…Quả là một ông anh tốt. Tôi ghen rồi đấy.”

Cô bé thì thào với Kirino như vậy. Bình thường con bé sẽ bắn trả kiểu “Cái gì? Bới móc à?”, nhưng hôm nay nó chỉ đứng đó khoanh tay cau mày. Xem ra hai đứa đang ngầm giao tiếp với nhau. Tôi chả hiểu gì cả nên đành yên lặng đứng nhìn.

Một lát sau…

Kirino hừ một tiếng, liếc Kuroneko:

“…Thế hả? Cô thích anh ta? Sở thích chán dữ.”

“………”

Kuroneko tròn mắt, nhưng yên lặng không nói gì.

“Tôi cho cô lời khuyên này, buông anh ta đi. Anh ta chỉ đi với gái xấu thôi.”

“Em nói cái gì đó hả, ranh con! Nói xấu ai đấy! Coi chừng có là em gái anh cũng đánh đó!”

“Rồi rồi, lại giận rồi. Xin lỗi nhá ~~”

Con bé nhún vai tựa như trêu tức tôi vậy. Ranh con…thái độ này thật là…

Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Kirino đã hất hàm với Kuroneko:

“Nếu cô thích tôi cho đấy. Mà nói thật, buồn nôn lắm, cô cầm về nhà hộ tôi luôn đi.”

“Đồ….đồ….”

Tôi nắm tay nghiến răng giận giữ, Kuroneko lẩm bẩm, mặt lạnh tanh:

“….Chỉ đi với gái xấu….”

Cô bé thì thào:

“…Hừm.”

Xem ra Kuroneko đã hiểu rồi. Tiếp đến, cô bé trừng mắt với Kirino:

“…Ha, đừng có hiểu nhầm vớ vẩn kiểu này….Tôi cũng không thích loại con trai như thế. Thật là, đùa cũng có chừng mực thôi chứ. Làm sao tôi có thể yêu một người không dám đeo tai mèo? Đừng có trêu tôi nhé, loại…con trai này, ngoại hình thì tầm thường, tướng mạo chả có tiền đồ gì hết….anh ta còn kém mẫu người lý tưởng của tôi cả trăm triệu năm ánh sáng….Xin lỗi, tôi từ chối, haha..”

Thật là…có cần phải nói thảm thế không….

Chửi chán một hồi, sau đó Kuroneko ra về. Nhìn lưng cô bé đi xa dần, tôi thở dài.

“….Phù.”

Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như một con búp bê Nhật Bản. Mắt đeo kính sát tròng đỏ, nốt ruồi duyên trên má. Váy gothic loli lồng phồng.

Sở thích là cosplay, anime, games và làm doujinshi. Vừa lạnh lùng vừa khó gần, mở mồm ra là toàn lời cay độc.

Khó chiều chết đi được. Chả biết phải xử lý thế nào.

Nhưng mà…

“…Em thỉnh thoảng sẽ đến nữa.”

Cũng có chút đáng yêu.

“Ừm.”

Đáp xong, cũng không cần biết cô bé có nghe được hay không, tôi quay về nhà.

Ngay trước cửa, em gái tôi đang khoang tay đứng đó ---

Lè lưỡi trêu trọc.

Oreimo3_068Oreimo3_067

Chú thích

↑ //en.wikipedia.org/wiki/Gashapon: Một thể máy chơi trúng thưởng của Nhật. Người chơi bỏ tiền vào và lấy phần thưởng ngẫu nhiên. Tùy địa điểm mà có nhiều loại phần thưởng với độ quý hiếm khác nhau.

↑ : Sweet: Tiếng lóng của Nhật, chỉ người quá ngây thơ, đơn thuần

↑ Danh từ xưng hô xã giao dành cho nữ trong tiếng Nhật

↑ Good, good

Bình luận (0)Facebook