• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10:Tôi và vị hôn thê cùng hướng về phương Bắc

Độ dài 2,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 17:15:17

Tôi đút tay vào túi áo và ngắm nhìn khung cảnh thành phố phủ đầy tuyết.

Hơi thở phả ra trắng xóa một cách kỳ lạ... Và lạnh đến mức khủng khiếp.

“…Mình nên mặc ấm hơn chút nữa mới phải.”

Gió lạnh đến mức như muốn cắt lấy da thịt tôi, Đúng là lạnh ở đây hoàn toàn khác với vùng Kanto…

Phải rồi—đây là Hokkaido vào giữa tháng Mười Hai, Nơi mà nhiệt độ ngoài trời có thể xuống dưới 0 độ C—một vùng đất băng giá khắc nghiệt.

“À! Là Yuu-kun kìa! Yuuuuuu-kun!!”

Đang run lên vì lạnh thì chợt  tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một cô gái đang vẫy tay hết sức hăng hái.

“Y-u-u-k-u-n-!!”

“Này, Yuuka!? Đừng hét lên  thế! Đang ở ngoài đường đấy!!”

“Có sao đâu mà~~~ Dù sao thì chúng ta cũng đang ở Hokkaido! Không phải lo bị người quen bắt gặp đâu—!”

Người chạy đến như một chú cún nhỏ với giọng đầy phấn khích ấy—là vị hôn thê của tôi, Watanabe Yuka.

Cô ấy để tóc đen xõa dài, không mang kính—đúng kiểu ‘chế độ ở nhà’ của Yuuka.

Mặc áo blouse hồng và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác trắng dày, Yuka mỉm cười hồn nhiên rồi ôm lấy tay tôi.

“Fuhehe~♪ Hẹn hò với Yuu-kun ở Hokkaido~♪”

“Nên anh mới bảo đừng dính chặt như thế. Dễ bị chú ý lắm.”

“Không đââââu! Vì đây là cơ hội tuyệt vời để không phải lo ánh mắt người quen như thường ngày đó nha? Thế nên—nếu không ôm chặt thì sẽ bị các vị thần phạt mất!!”

“Anh thật sự không thích cái ông thần đó chút nào,… mà làm gì có ông thần nào như vậy chứ!”

“…Này hai người. Hoàn toàn quên mất là tôi cũng đang ở đây rồi đúng không?”

Ngay lập tức, tôi và Yuuka đồng loạt tách nhau ra, Nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt lườm lườm, Hachikawa-san—quản lý của Izumi Yuuna, thở dài một hơi thật sâu.

“Mà thật ra cũng không sao đâu? Tôi là người lớn mà, không để ý đâu? …Nhưng nhìn cảnh các em học sinh cấp ba mới yêu mà cứ thể hiện tình cảm trước mặt thì trái tim tôi như sắp chết cóng vậy.”

Hachikawa-san. Mắt chị như vô hồn rồi kìa.

Mà khoan, cái đó là nhận xét dưới tư cách của Hachikawa Kurumi, không phải là của quản lý đúng không?

                                             -------------------------------------------------------------

“Yurayura★Kakumei” có một buổi In-store live tại Hokkaido.

Đây là buổi biểu diễn lần thứ tư, Yuuka lại tiếp tục có chuyến đi hai ngày một đêm.

Nhưng mà… khác với lần ở Nagoya, lần này Hachikawa-san đã đưa ra một đề nghị…

“Yuuichi-kun. Nếu được thì… chị sẽ đặt hai phòng khách sạn. Em có muốn đến Hokkaido cùng bọn chị không?”

“Ể? N-Nhưng vậy thì… không tính vào chi phí công tác được đâu nhỉ?”

“…Cứ coi như là quà Giáng Sinh chị tặng cho hai đứa đi.”

“Sao thế được ạ!? Như vậy áy náy lắm, em không thể nhận đâu!!”

“Không sao mà… với chị, việc em đến cùng là điều quan trọng hơn tiền bạc.”

Sau vài phút giằng co, cuối cùng thì chúng tôi quyết định rằng Hachikawa-san đặt vé máy bay và khách sạn, còn tôi sẽ thanh toán lại sau.

À, mà tiện đây cũng nói luôn về buổi biểu diễn lần này,… tôi tất nhiên—không tham dự.

Vì vé tôi trúng là chỉ cho buổi diễn cuối cùng ở Tokyo thôi mà.

Lần ở Okinawa tôi đã được Ranmu-san cho phép tham dự rồi… nhưng đã là đối xử đặc biệt thì không thể đòi hỏi thêm nữa.

Bởi vì tôi, trước khi là hôn phu của Yuuka—tôi là “Tử thần lạc cõi tình”.

Là fan số một của Yuuna-chan giữa vũ trụ rộng lớn này, tôi muốn tiếp tục ủng hộ cô ấy một cách công bằng và bình đẳng.

…Thế là, sau tất cả những chuyện đó, tôi đã hẹn gặp hai người họ sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Dù hơi tốn kém một chút… nhưng nghĩ đến việc Yuuka trở lại trạng thái ‘em bé bám dính’ sau buổi diễn ở Nagoya, thì đi cùng thế này vẫn tốt hơn nhiều, Lúc đó thật sự… đến đi vệ mà cô ấy cũng đòi theo.[note]

Vả lại… được ở Hokkaido vào thời điểm gần Giáng Sinh thế này, cũng đâu phải điều dễ có đâu.

Tôi cũng có nghĩ thoáng qua rằng—nếu được ở bên nhau thì Yuuka sẽ rất vui.

“Vậy thì hai đứa cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Ranmu thì ở khách sạn khác nên không lo đụng mặt đâu. Hy vọng hai đứa có thể nghỉ ngơi thoải mái.”

“Vâng! Bọn em sẽ tận hưởng thật nhiều! Kurumi-san… thật sự rất rất cảm ơn chị vì đã chu đáo với chúng em như vậy ạ!!”

Yuuka cúi đầu thật sâu trước lời nói dịu dàng của Hachikawa-san, trước cử chỉ đó, Hachikawa-san chỉ cười khẽ rồi đáp lại.

“Không sao đâu, đừng để tâm chuyện đó. Chị lúc nào cũng luôn mong Yuuna được hạnh phúc, không phải với tư cách quản lý mà là với tư cách Hachikawa Kurumi, vậy nên chút chuẩn bị thế này chẳng là gì cả.”

“Em cũng xin phép được cảm ơn. Dù chỉ mỗi việc chuẩn bị cho buổi diễn thôi đã rất vất vả rồi… thật sự em biết ơn chị rất nhiều.”

“…Thôi mà, đến Yuuichi-kun cũng thế à. Đừng khách sáo quá như vậy chứ.”

Nói rồi, Hachikawa-san thở dài một hơi khá lớn.

“Chị ổn mà—so với việc để mọi chuyện thành ra như lần ở Nagoya thì, thế này còn nhẹ nhàng hơn nhiều.”

………Hả?

Chuyện thành ra như lần ở Nagoya là sao?

Trong khi một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu tôi, Hachikawa-san lẩm bẩm tiếp.

“Trên tàu shinkansen lúc đi thì mặt em nó ỉu xìu. Khi Ranmu không có ở đó thì cứ lặp đi lặp lại mấy câu kiểu ‘Yuu-kun em yêu anh… không có anh em sẽ chết mất…’, không biết là đang tâm sự hay khoe người yêu nữa. Rồi đến lúc về thì lại quấn lấy người ta như mấy chú cún con với tâm trạng phấn khích lạ thường…, nên lần này đỡ hơn nhiều rồi. Thật đấy.”

“U-nyaaaa… Kurumi-san… em xin lỗiiiiii…”

Một người thì nhìn xa xăm với ánh mắt vô định, còn một người thì kêu gào hối lỗi.

Ra là vậy. Không chỉ vì muốn cổ vũ cho tôi và Yuuka, mà còn vì Yuuka trong lần ở Nagoya quá là… Chắc hẳn đó cũng là một trong những lý do tôi có mặt ở đây.

…Thật sự, xin lỗi chị rất nhiều, Hachikawa-san.

                                             -------------------------------------------------------------

“Ưmm~! Món ramen này ngon quá đi mất~!”

Sau khi bàn bạc với nhau, cuối cùng bọn tôi quyết định trước hết là đi ăn để thõa mãng cái dạ dày đã.

Bọn tôi bước vào một quán ramen có vẻ nổi tiếng ở địa phương, rồi ngồi cạnh nhau ở dãy ghế quầy.

“Đúng là ramen Hokkaido chính gốc, hoàn toàn khác biệt luôn ha. Ngon quá đi~!!”

“Đúng vậy nhỉ, vì bên ngoài lạnh nên ăn cái này xong cảm thấy ấm người hẳn ra……”

“Đúng vậy, đúng vậy~!!”

Vừa cất lên tiếng vui vẻ hồn nhiên, Yuuka khẽ chạm nhẹ tóc, vén ra sau tai.

Giọng nói tươi tắn trái ngược hoàn toàn với cử chỉ gợi cảm ấy khiến tim tôi bỗng đập thình thịch.

Sức mạnh của món ramen thật đáng sợ.

“Hyaa~, no quá trời luôn~♪”

Sau khi ăn no nê, tôi và Yuuka rời khỏi quán.

Khu phố giải trí ở Hokkaido vẫn náo nhiệt ngay cả khi đêm xuống, không hiểu sao tâm trạng cũng được nâng lên nữa chứ.

“Mà nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mình đi du lịch mà chỉ có hai đứa nhỉ!”

Yuuka đang đi cạnh tôi, đôi mắt lấp lánh tựa như vì sao ấy hướng về phía tôi, trông cô ấy như một đứa bé đang phấn khích vì được đi chơi vậy.

“Công nhận. Mấy chuyến đi du lịch ngoại khóa thì đâu phải chỉ có hai đứa, còn bình thường mình cũng ít khi đi xa thế này.”

“Đúng rồi đó! Vậy nên chuyến đi này――là một dịp kỷ niệm quan trọng của tớ với Yuu-kun. Ôi chao, tim tớ đập thình thịch không ngừng luôn á~!!”

Cách nói chuyện của Yuuka cũng chẳng khác gì con nít, tay thì vung vẩy đầy phấn khởi.

Yuka phấn khích hơn tôi tưởng đấy chứ, mà thấy cô ấy vui đến vậy――thì tôi cũng chẳng thể không mỉm cười theo được. Thật sự đấy.

“Kurumi-saaaan ♪ Cảm ơn chị nhiềuuuu ♪ Em đây, đang cảm thấy rất, rất là vui luôn đóoooo ♪”

“Nếu em vui đến vậy thì chị cũng mừng. Lần đi Nagoya thì em đã gần như đã phát khóc trước khi khởi hành mà.”

“Thì đương nhiên rồi~. Vì ở Nagoya thì đâu có Yuu-kun. Nếu lúc ra khỏi nhà có Yuu-kun, rồi đến nơi cũng có Yuu-kun thì chắc em đã chẳng thấy cô đơn đâu.”

“Không phải em đang tạo ra một phiên bản thứ hai của anh đấy chứ?”

“Ở các điểm du lịch khác nhau sẽ có phiên bản Yuukun địa phương! Nếu là Nagoya thì sẽ là Yuukun shachihoko, ở Hokkaido thì sẽ là Yuukun marimo, còn ở Osaka thì……”[note]

Phiên bản địa phương của tôi không hề hấp dẫn chút nào.

Mấy thứ đó thì để cho “con mèo chào hỏi”[note] nổi tiếng kia lo đi……

…Nhưng mà.

Nếu là “Yuuna-chan địa phương” thì sao nhỉ?, Yuuna-chan cười với tư thế cá chép vàng, Yuuna-chan đội đầu thú marimo, Yuuna-chan ăn đầy miệng takoyaki, trông như búp bê tham ăn.

…………Tính ra thì, cũng khá là hấp dẫn đấy chứ.

Không ổn! Có khi nào tôi vừa nghĩ ra một sản phẩm thần thánh rồi không……!?

“Sao, sao vậy Yuu-kun? Người anh đang run lên đó!?”

“……Yuuna-chan ở khắp nơi……”

“Yuuna ở khắp nơi!? Chẳng lẽ anh lạnh tới sinh ra ảo giác rồi sao, Yuu-kun!?”

 …Khi hai đứa tôi vẫn cứ vui đùa như mọi khi, tôi bỗng cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo rơi trúng vào chóp mũi.

“Aー! Yuukun, nhìn kìa nhìn kìa!! Tuyết kìa! Tuyết đang rơi kìa!!”

Vừa hét lên, Yuuka vừa kéo mạnh vạt áo tôi.

Ngẩng đầu lên――bầu trời vừa mới nắng trong xanh lúc nãy, giờ tuyết trắng đã bắt đầu rơi xuống.

“Tuyết đột nhiên rơi dày hẳn lên. Quả đúng là Hokkaido.”

“……Ừm.”

“Nếu tuyết tiếp tục rơi dày thế này, chắc sáng mai tuyết sẽ phủ dày hơn nữa――này, sao lại giận vậy hả Yuuka!?”

“……Em không giận. Em chỉ đang phồng má thôi.”

Yuuka phồng má lên và nói “buu~” một tiếng.

Người đời gọi đó là “giận” đấy, em biết không?

Tôi đang thắc mắc vì sao cô ấy lại bỗng xụ mặt thì Yuuka khẽ lẩm bẩm.

“……Tuyết rơi thì nên để dành đến Giáng Sinh mới tốt cơ. Rơi sớm quá……”

Cô ấy từng nói vậy, khi nhắc đến kỳ vọng cho mùa Giáng Sinh đầu tiên được trải qua cùng tôi.

“Tuyết có rơi đúng vào Giáng Sinh hay không thì đâu liên quan đến đợt tuyết này nhỉ?”

“Có liên quan chứ. Nếu giờ tuyết rơi nhiều quá, thì tới Giáng Sinh, tuyết ở Nhật sẽ hết mất còn gì…… hức.”

“……Anh tin là em đã biết rồi, nhưng để anh nói rõ lần nữa nha. Trên trời không có tính năng tích trữ tuyết đâu nhá?”

Tôi phải cẩn thận giải thích, vì Yuuka đang chu môi lại.

Không phải là cô ấy học không giỏi, chỉ là những lúc như thế này, IQ của Yuuka bị giảm đi thể thảm thôi…… Mà cái đáng sợ là, đôi khi chẳng biết được cô ấy có thật sự tin điều mình nói ra hay không.

“――Ah! Nhìn kìa Yuu-kun! Có cây thông Noel ở đằng kia kìa!!”

Và rồi lần này, như thể chuyện khi nãy chưa từng xảy ra…… vẻ mặt Yuuka chợt bừng sáng.

Ánh mắt cô ấy hướng đến một thứ――một cây thông Noel khổng lồ được trang trí bằng đèn chiếu sáng rực rỡ, lấp lánh như đang tỏa muôn ngàn ánh sao.

“Waa... Trông cứ như trong mơ vậy...”

Yuuka thì thầm, gương mặt cũng như tâm trí cô ấy đắm chìm trong mộng tưởng.

Mái tóc dài, óng mượt của Yuuka khẽ bay theo làn gió đêm―thứ đang dần trở nên mạnh hơn. Tuyết bắt đầu rơi từng hạt lớn, lướt qua làn da trắng mịn ấy .

Trong khung cảnh ấy, Yuuka mỉm cười giữa đêm tuyết rơi――một hình ảnh đẹp đến mức kỳ ảo, …đến nỗi tôi bất giác không thể rời mắt khỏi cô ấy.

“……Chớp mắt~”

“Wah!?”

Có lẽ vì nhận ra ánh nhìn của tôi… Yuuka bất ngờ quay mặt sang, miệng còn phát ra tiếng “chớp mắt~” như để bắt quả tang.

“Nè Yuu-kun. Có phải vừa nãy... anh đã nhìn em và mê như điếu đổ hông?”

“Đ-Không có đâu!? Làm gì có chuyện đó chứ…”

“Xạo! Rõ ràng anh vừa mới nhìn em rất chăm chú luôn mà!! Nói thiệt đi mà~ em muốn nghe thiệt mà~~!!”

Yuuka quấn lấy tay tôi, vừa lay mạnh vừa mè nheo.

Gương mặt ấy, nụ cười ấy――hệt như Yuuna-chan vậy, một nụ cười rạng rỡ nhất trần đời, khiến tôi chẳng thể nào nhìn thẳng vào được nữa, đành vội quay mặt đi.

“Á~ Đừng vậy mà~ Yuu-kun, nhìn em nhiều hơn đi mà~♪ Nhìn em hoài luôn đi~♪”

“……Này, anh biết em đang rất vui, nhưng đừng có hát mấy bài kỳ cục đó chứ!”

“Ehehe~~… Tại vì em đang rất vui mà. Được trải qua một buổi tối tuyệt vời thế này cùng với Yuu-kun~~~”

Cái kiểu thốt ra mấy lời “sát thương cao” một cách vô thức ấy...

Vị hôn thê của tôi――cô tiểu ác ma này thật sự là quá nguy hiểm.

Tuyết bất ngờ đổ dồn xuống, thổi lướt qua trước mặt. Trong làn tuyết trắng xóa ấy, cây thông Noel rực rỡ phát sáng bằng hàng trăm màu sắc khác nhau.

Tôi thầm nghĩ, có vẻ như tháng Mười Hai năm nay sẽ bắt đầu thật suôn sẻ.

Rồi tôi nhìn Yuuka, cô ấy cũng đang nhìn tôi――và cả hai cùng bật cười.

Bình luận (0)Facebook