• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2:「Tìm đồ thất lạc trong đời thường」(3)

Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 01:36:19

Tôi hẹn gặp Hinagi trước ga tàu. Bộ phim chúng tôi sắp đi xem thuộc thể loại tội phạm giật gân, theo chân cậu bé thám tử cyborg, được chỉnh sửa và cấy ghép não bộ của một người đàn ông trưởng thành, trên hành trình tiêu diệt và trả thù tổ chức khét tiếng trong thành phố Mad City đầy rẫy tội phạm.

Qua thông tin tôi tìm hiểu trước, bộ phim này có đủ những cảnh cháy nổ rồi máu me tung tóe đầy ngoạn mục gây ra rất nhiều tranh cãi, nhưng sao mà Akane-san lại chọn bộ phim này thế nhỉ? Tôi thì cũng chỉ biết nói cô ấy chọn mát tay quá! Bộ phim này trông thú vị thật!

“Để cậu chờ rồi. Cũng may là tìm được cậu sớm.”

“Tôi không quen cô gái 2D nào xinh đẹp như cô cả, nhầm người rồi――Hở, Hinagin?!”

“Cậu dừng tỏ vẻ ngạc nhiên theo cái kiểu độc lạ đó đi!”

Tôi ngạc nhiên mà hai nhãn cầu tôi lồi ra khỏi hốc mắt. ※Ẩn dụ thôi

“Trời trời. Tôi cứ tưởng là mỹ nữ nào từ thế giới 2D bước ra cơ chứ.”

“Cậu khen quá trớn rồi đó!”

“Thật là. Cậu còn muốn dễ thương tới mức nào nữa đây? Tôi tặng cậu superchat này.”

“Cậu đừng có khen thế nữa…”

Cô ấy vượt khỏi chiều không gian này luôn rồi. Cô nàng Hinagin siêu cấp mỹ nhân trước mặt tôi là ai đây?

 Hinagi xinh đẹp quá mức rồi! Có phải không mọi người! Yukito B~F “Quá chuẩn.”

Sớm hơn vài phút so với giờ hẹn. Giờ nghĩ lại, cũng đã lâu tôi không được ngắm nhìn cô ấy mặc đồ đời thường như thế. Khẩu vị của tôi không thay đổi nhiều, nhưng ấn tượng hiện tại lại rất khác.

Cô ấy ăn mặc trưởng thành hơn nhiều hồi còn học sơ trung.

“Tớ thử nhiều lắm đó. Trông có…hợp không?”

“Xoay một vòng đi.”

“E-Eh!? N-như thế này?”

Chiếc váy nhẹ tung bay. Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc trong các buổi liveshow của idol.

Vậy sao tôi lại biết chuyện này? Là vì mỗi lúc mẹ và nee-san đi mua quần áo về là lại làm một buổi trình diễn tại nhà, tôi mà không khen họ là y rằng dỗi luôn. Bộ hai người là trẻ con hả?

“Hỡi Hideyoshi đáng kính. Vốn từ của tôi sụp đổ cả rồi, tôi chỉ còn biết nói dễ thương thôi.”

“Cảm ơn. Từ xưa tới giờ cậu vẫn luôn khen tớ như thế. Cậu vẫn luôn chân thành bày tỏ những cảm xúc của bản thân, mà tớ lại chẳng thể thật thà được với cậu… Tớ thực sự là một con ngốc mà.”

Hinagi nhìn xuống, những giọt lệ dần thành hình dưới khóe mi.

“…Cậu thực sự đã thay đổi rồi.”

Những tháng ngày cô còn thơ ngây, còn cay nghiệt cách đây vài năm trước. Và giờ, cô đã trở thành một đứa trẻ trung thực, nhưng mít ướt.

“Vậy thì tốt rồi. Chắc chắn tớ sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân trước kia được. Chúng mình, nắm tay nhé?”

“Cứ giống như mình đi hẹn hò ấy nhỉ?”

“Chúng ta đang hẹn hò mà. Tớ muốn hẹn hò với cậu từ lâu lắm rồi.”

Không chút ngại ngùng hay ngập ngừng. Cô từ từ mở lòng bàn tay đang nắm chặt của mình ra, hướng về phía tôi. Tôi do dự nắm lấy tay cô ấy.

“Điều tớ mong muốn luôn nằm ngay trước mắt mình, mà tớ lại chẳng hề nhận ra. Chỉ cần vươn tay mình, tớ đã có thể giữ lấy cậu. Cậu vẫn luôn ở cạnh bên tớ như thế. Tớ muộn quá, xin lỗi nhé.”

Hinagi xoay từng lời từng chữ như muốn nhắc nhở bản thân. Giống như một quá trình khẳng định, cô quyết tâm tiến về phía trước, cẩn thận để đảm bảo bản thân không còn mắc sai lầm nữa.

Tôi từng yêu Hinagi, và tôi vẫn chưa thể nhớ ra những dòng cảm xúc tôi từng giấu kín không thổ lộ khi ấy. Nếu không tìm ra được dòng cảm xúc này, tôi sẽ chẳng thể nào đáp lại tình cảm của bất cứ ai.

Hẳn tôi vô cùng nhẫn tâm. Tất cả những người từng thổ lộ cảm xúc với tôi đều đã phải dốc hết dũng khí. Chẳng hề có câu trả lời nào chính xác để đáp lại những cảm xúc đó, bởi tôi không hề tồn tại những cảm xúc tương xứng với họ.

Ước nguyện không thành sự thật, biết mình chẳng thể giữ lấy, tôi ngừng kiếm tìm nó.

Cơn đau đầu lại nhức nhối, tôi thầm nghĩ.

Tôi nên đáp lại cô ấy như thế nào đây?

-

“Cảm ơn đã đi cùng với tớ. Hôm nay vui lắm!”

“Cậu còn dự định gì không?”

“À ừm, cậu còn…thời gian không?”

Tôi luồn ra khỏi rạp chiếu phim đông đúc, kiểm tra đồng hồ. Mới hơn 3 giờ chiều.

Vào những ngày hạ chí này, mặt trời giờ vẫn còn sáng lắm. Tôi cũng chẳng có gì làm. Về nhà lúc này  thì cũng sớm quá. Thêm nữa, vẫn còn có điều tôi quan tâm.

“Xin cậu… Tớ muốn ở bên cậu lâu hơn một chút nữa thôi.”

“Tôi lúc nào cũng sẵn lòng, nhưng mà…”

Biểu cảm khuôn mặt thay đổi liên tục của cô ấy trông rất thú vị.

Nhưng Hinagi có nhận ra, biểu cảm hiện giờ của cô ấy đang dần u ám không?

“Chắc là không được đâu nhỉ… Xin lỗi nhé, nhưng mà tớ vẫn――”

“Có gì mà phải sợ? Đến đây.”

Tôi nhìn quanh, phát hiện ra thứ mình muốn, rồi đưa tay ra kéo mạnh.

“Eh? Cậu đi đâu đó, Yukito!?”

“Phạt cậu đấy.”

“Lúc này á!? Chúng mình để tối làm có được không!?”

“Cậu nói gì vậy. Nhìn đi.”

Đi thêm vài mét, những bông hoa nở rộ rực rỡ sắc màu đầy nét đặc trưng thời điểm này trong năm.

“Hoa Cẩm tú cầu…?”

“Đẹp nhỉ.”

“Ừ… Nhưng Cẩm tú cầu thì sao?”

Pặp, tôi nâng cả hai tai nhéo đôi má của Hinagi.

“Nh-nhậu nàm dì thía hả!”

“Cậu ngắm rõ chưa?”

 Má của Hinagi mềm thật. Phải nhớ thật kỹ cảm giác này.

Tôi bỏ tay ra khỏi đôi má phúng phính của cô, rồi quay mặt về phía những bông Cẩm tú cầu.

Hoa Cẩm tú cầu có thể đổi màu do sắc tố gọi là athocyanin. Những bông hoa Cẩm tú cầu xinh đẹp trước mắt hiện tại chẳng bao lâu nữa sẽ dần chuyển sang một màu sắc khác.

“Những bông hoa Cẩm tú cầu đại diện cho『Kiêu ngạo』『Lăng nhăng』và『Thờ ơ』nhỉ. Đúng là rất hợp với tớ.”

Hinagi ảm đạm cười, tự giễu chính mình. Đúng là cũng có tiêu cực, nhưng ý nghĩa của những bông hoa Cẩm tú cầu vốn đa dạng theo màu sắc, nhiều sắc thái của nó còn hàm ý cho tình cảm sâu đậm nữa.

“Ai nói thế bao giờ. Tôi từng nghe một câu chuyện kể thế này. Có một người đang vật lộn với nợ nần, sau khi trả hết nợ, tầm nhìn của anh ta bỗng dưng được rộng mở, và anh ta có thể cảm nhận được bốn mùa.”

“Chuyện này…”

“Hinagi, đừng hẹp hòi như vậy nữa. Hít thở thật sâu nào, thử nhìn xem, xung quanh cậu có vô vàn điều tốt đẹp mà. Những điều tuyệt vời ấy vẫn luôn đón chờ cậu ở mọi lúc, mọi nơi. Thấy không. Cặp đôi kia đang hôn nhau trên phố giữa ban ngày ban mặt kìa.

“Đừng chỉ trỏ như thế!”

Hôm nay, Hinagi cứ nhìn về phía tôi suốt. Kể cả lúc chúng tôi xem phim, cô ấy cũng chỉ chăm chú vào tôi. Như là để xua đi lo âu để cô có thể thưởng thức bộ phim.

Cứ để mọi chuyện như thế này, rồi cô ấy lại bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng với bản thân mất.

“Cậu giờ là nữ sinh cao trung rồi. Cứ tận hưởng đi.”

“Tớ không thể đâu… Bởi vì, nếu tớ không dựa dẫm vào cậu―― Không. Nếu tớ không theo đuổi Yuktio, nếu chúng ta không gặp lại nhau, tớ đã không hủy hoại cuộc đời của Yukito như thế!”

Cuối cùng, tôi cũng hiểu Hinagi đang lo lắng điều gì. Có vẻ cô không thể chịu đựng nổi hoàn cạnh hiện tại tôi phải đối mặt. Cô dằn vặt vì bản thân chính là nguyên nhân.

“Tôi chẳng quan tâm gì mấy chuyện đó đâu.”

“Nhưng mà!”

Cái bản tính hay tọc mạch của cô bạn thuở nhỏ này, từ nhỏ tới tận giờ, vẫn chưa thay đổi tẹo nào.

“Vậy, lần sau tôi mà có gặp rắc rối, nhớ giúp tôi nhé.”

“…Tớ, giúp Yukito sao? Được, được chứ! Tớ chắc chắn, chắc chắn sẽ tìm mọi cách. Tớ sẽ giúp hết. Cậu có bất kể vấn đề gì, hãy cứ kể tớ nghe nhé!”

Khoảng cách giữa tôi và cô ấy đã về số không, ngay cả hơi thở của nhau tôi cũng cảm nhận được.

“Nên là――cảm ơn cậu.”

Tôi nhẹ gạt đi những giọt lệ của Hinagi. Cẩm tú hồng đại diện cho『Người phụ nữ mạnh mẽ』.

Bộ dạng đang buồn này trông không hợp với cô áy tí nào.

“Nhưng để tớ sửa lại một điều. Tớ vốn đã gặp được một người vô cùng tuyệt vời rồi. Từ cách đây rất lâu, kể từ khi còn bé. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể chuyện gì có xảy ra.”

“Vậy à.”

Tôi đâu có cục mịch tới mức gặng hỏi danh tính người cô ấy gặp làm gì. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có thể tìm lại được những cảm xúc bản thân đã buông bỏ, những cảm xúc tôi đã đánh mất.

-

“Giờ cũng gần trước bữa tối rồi, chúng ta chia nửa nhé.”

Hiện tại đã hơn 6 giờ tối. Cứ tiếp tục tha lôi Hinagi đi khắp nơi thế này, Akane-san lại giận mất. Tôi phải tránh tạo thêm điện áp tức giận cho cô ấy mới được…

Những năm gần đây, đặc sản thu đông có quanh năm. Tôi chia đôi củ khoai lang nướng vừa mua rồi đưa cho Hinagi.

“Cảm ơn. Nhưng mà tớ thấy hơi kỳ. Ăn khoai lang nướng vào lúc này sao?”

“Là do thiếu nhạy cảm về mùa và cảm xúc nó vậy đấy.”

“Thôi không sao…ngon thật đấy.”

Nhìn khuôn mặt Hinagi hạnh phúc ăn khoai lang nướng, tôi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân. Bộ tôi ngu sao? Cho con gái đi ăn khoai lang nướng? Vô cảm cũng một vừa hai phải thôi chứ. Cô ấy có thất vọng thì tôi cũng chẳng thể biện minh.

Chết thật! Mình đã làm cái gì thế này! Yukito Kokonoe, đại sai lầm!!

“X-x-xin lỗi nhé. H-H-H-Hinagi.”

“S-sao thế Yukito!?”

Tôi không thể che giấu những dao động trong mình, và Hinagi cũng vậy.

“Đừng lo. Tôi không quan tâm cậu xì hơi có mùi gì đâu――”

“Đừng mơ!”

Pốc, cô ấy cốc đầu tôi.

“Làm gì có chuyện đó. Này này, chuyện idol không đi vệ sinh chỉ là truyền thuyết đô thị mà thôi.”

“Tớ không có nói thế, tớ bảo là tớ không có mùi!”

“Chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi, không gì phải xấu hổ cả. Cứ thoải mái xả hơi đi. Nào, đừng ngần ngại như thế.”

“Đừng có gán tớ thành nhân vật bốc mùi nữa! Ảnh người danh tiếng người ta lắm đó!”

“Khoai lang ít protein lắm, không có mùi đâu.”

“Thế thì may thật! Ơ, không phải như thế!”

“Khoai lang có rất nhiều chất xơ, tốt cho sức khỏe lắm đó. Chúng cũng giàu vitamin nữa.”

“Hay là cậu muốn ngửi tớ? Cậu muốn ngửi mùi xì hơi của tớ hả? Nè!?”

“Hinagin.”

“Sao chứ? Cậu thích thì tớ chiều. Cậu muốn thì chiều! Nè, xin mời!”

“Vì quan tâm cậu nên tôi khuyên thật, cậu nên giấu kín xu hướng tình dục của mình lại đi.”

“Là do cậu còn gì! Thật là…đồ ngốc. Nhưng――tớ yêu cậu nhiều lắm.”

Như thể sợi dây căng thẳng đã bị cắt đứt, cô cười đầy vô tư.

Cô cười cho tới khi hài lòng, trên gương mặt cô, không còn vệt u ám nào nữa.

Bình luận (0)Facebook