• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 2,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-10 10:30:18

“Anh về nhà rồi đây…hửm”

Khi mở cửa vào nhà, tôi nhân ra có những đôi giày được xếp ngay ngắn. Dường như em gái tôi đã về nhà rồi. Hơi sớm cho dù em ấy nên có những sinh hoạt tại hội học sinh, tôi nghĩ thế nhưng tôi nhận ra là người về khá muộn. Lúc nãy, tôi đã rời nhà để tới Akihabara để mua một cuốn sách mới. Trong lúc ôm một túi đựng đầy light novel trong tay, tôi cẩn thận bước lên cầu thang.

“Mừng anh về nhà Onii-chan. Đã khá trễ rồi đó.”

Suzuka mặc tạp dề bước ra từ phòng khách. Tôi giật mình thở hổn hển như đứa trẻ bị dọa trong một trò chơi khăm vừa bị bắt quả tang.

“Em cứ tưởng em đã nói với anh là nhớ gọi về nhà khi anh về muộn rồi cơ mà…”

“Em biết không, chỉ mới 6h tối thôi, chưa tới mức muộn đến thế đâu.”

“Đó là về bữa tối. Đó là cách hành xử cơ bản.”

Suzuka đáp trong lúc nhìn chiêc túi trên tay tôi.

“Anh lại đến Tokyo cho cái đống tiểu thuyết đó ấy hả?”

“Cái mấu chốt quan trọng là đến càng nhanh càng tối đấy em biết không? Cũng như có rất nhiều khía cạnh tích cực từ việc mua đồ ở cửa hàng. Với một đứa cực mê light novel như anh, anh không thể cự tuyệt nó….!”

“Em chẳng hiểu nổi.”

Quẳng ra những từ ngữ không chút cảm xúc nào, Suzuka bắt đầu xếp giày tôi ngay ngắn ở hành lang. Những từ ngữ lạnh lùng và thái độ băng giá ấy là chìa khóa về con người của cô ấy.

Nagami Suzuka – Hội trưởng hội học sinh ở một trường sơ trung nữ sinh ở Hakuou, là học sinh năm ba. Điểm số thì luôn đứng đầu, thể thao, độ nổi tiếng và nhận được sự tin cậy của mọi người. Một sinh thể siêu phàm ngoài đời thực. Bởi vì em ấy phải làm rất nhiều bài tập về nhà, nên khó có thể chỉ ra thứ mà em ấy không thể làm được. Nghe có vẻ lạ từ tôi tôi, là người anh trai, nhưng em ấy sẽ làm 10 trên 10 người ngước nhìn trên đường. Đủ thấy em ấy đẹp đến nhường nào rồi chứ. Dù nghe khá chủ quan nhưng đó là vậy. Kể cả thế, việc nói to chẳng giúp gì tôi trong cái tình huốn này nên tôi quyết không làm.

“Hơn thế nữa, hình như anh trốn tránh khỏi em trong khi cố gắng đột nhập vào phòng em đúng không?”

“Đừng có phán bừa, điều đó làm tổn hại đến danh dự của anh đó. Trông như thế thôi nhưng anh đang làm điều này vì em đó, không thấy hả? Em ghét light novel và những thứ liên quan đến otaku có phải không?

“Em không thật sự ghét nó hay gì cả. Chỉ là em không thể hiểu được nó.”

“Tất nhiên là em không thể hiểu được light novel nó tuyệt vời đến nhường nào đâu nếu em không nghiêm túc nhìn nhận nó. Được rồi! Nhân lúc này, anh sẽ thuyết giáo về sự tuyệt vời của light novels!”

“Khỏi em ổn”, Suzuka từ chối với khuôn mặt tỉnh bơ.

Ừm đó là kết quả đương nhiên rồi, tôi nghĩ.

“Sao cũng được Onii-chan, theo như em thấy quần áo anh mặc xộc xệch quá đấy. Suzuka nói trong khi tay với tới bộ đồng phục tôi, bắt đầu sửa soạn lại.”

“Mặc dù em vừa mới giặc nó vào ngày hôm qua mà giờ đã bẩn rồi, kể cả cái thắt lưng nữa. Chưa kể đến đáy tay áo và giày nữa. Thế này là thế nào?”

“Nãy có một con mèo con mặc kẹt trên cây ở công viên trên đường đi về nhà ấy, em hiểu không? Và kế bên cái cây lại có một bé gái đang khóc, dường như nó là chủ của con mèo ấy, nên anh không nỡ mà không giúp.”

“…Nghe thấy rộng lượng thế.”

“Phải không? Đó là những gì nhân vật chính trong bộ light novel sẽ làm trong hoàn cảnh ấy, hiểu chưa?”

“Chả hiểu nổi.”

Thoáng chốc, mắt Suzuka chuyển từ vẻ ngưỡng mộ sang lạnh buốt.

“Sau tất cả, với khao khát để trở thành một nhà văn, điều quan trọng là phải học và hiểu cái cảm giác nhân vật chính trong việc lựa chọn hướng đi đúng đắn, đúng(?).”

“Làm ơn đừng có nói đến bản thân trong khi sử dụng mấy cái thuật ngữ mà em chẳng hiểu nổi.”

“Và đấy, em biết không? Câu chuyện kể về sau khi trưởng thành thì đứa bé ấy sẽ lột xác trở nên xinh đẹp, cổ sẽ đến và trả ơn anh vì đã cứu con mèo.”

“Onii-chan, vào bệnh viện nào.”

“Không không, không phải vậy. Chỉ là “nếu” chuyện đó xảy ra. Không phải ạnh đang nghĩ như thế. Có khả năng tưởng tượng là một phần không thể thiếu đối với tác giả là những gì anh đang muốn truyền tải.”

“Em thật sự chẳng hiểu nổi”, Suzuka thở dài. “Xích người lại đây chút, Onii-chan”, cô ấy nói, vẫn như mọi khi.

Mặc dù em ấy cằn nhằn hầu như mỗi ngày, nhưng những lời thật lòng ấy làm cho con tim tôi như sụp đổ. Tôi biết điều đó chứ nhưng em gái tôi là một người rất nghiêm túc. “Chắc chắn”, tôi nghĩ vậy.

Và rồi thế, tôi luôn là mục tiêu của em ấy. Chưa hề có cuộc trò chuyện ra dáng anh em nào giữa chúng tôi.

Mà nếu chuyện đó có xảy ra, sẽ là cuộc đối mặt giữa đứa em ích kỉ và người anh trai, kiểu “Có lẽ anh không giúp được”. Sau cùng, đó là những gì tôi (ích kỉ) nghĩ thế nhưng ngoài điều đó ra, chẳng có một cuộc trao đổi vui vẻ nào giữa chúng tôi.

“Dù sao thì, bỏ quần áo của anh vào trong giỏ và lau đôi giày đi. Em sẽ sửa gáy áo cho anh”, Sizuka ra lệnh trong lúc trở về phòng khách. “Về tới nhà rồi thì đi rửa tay nhanh.”

Hét ra một tràng rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi không dấu nổi thở dài trên đường đến nhà tắm. Đó căn bản là cuộc trao đổi hằng ngày của chúng tôi trong tích tắc.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thể loại em gái trong light novels. Đừng quên những người anh nhưng tôi cảm thấy ngưỡng mộ việc họ đều dàng những điều tốt đẹp nhất cho em gái mình. Tôi cũng đang cố đây, bạn biết không? Dù sao thì cũng ổn. Thật đấy, mọi chuyện khá ổn… nhưng đôi lúc tôi đem lòng ganh tị với họ.

Tôi tên là Nagami Yuu. Tôi thường nhận mình là học sinh năm nhất cao trung với điểm số trung bình khá và không có kĩ năng gì đặc biệt. Ngoại hình thì … bình thường. Điều khiến tôi tách biệt với mọi người là việc tôi thích light novels (TL: Ya no shit Sherlock). Ngoài ra thì, tôi không những đọc mà còn sáng tác nữa.

Tôi dấn thân vào các cuộc thi light novel hằng năm kể từ năm đầu trung học. Có điều là tôi luôn bị loại ở vòng giữ xe. Nhưng, nó không thành vấn đề, tôi nghĩ vậy. Bất kể là bao nhiêu lần tôi thất bại, tôi vẫn ấp ủ giấc mơ chiến thắng và debut với tư cách là một tác giả light novel. Đó là những gì tôi trả lời khi thảo luận với cha mẹ tôi. Ngày nay, việc trở thành otaku không còn quá kì lạ nữa rồi, bạn biết không?

Gia đình tôi gồm bốn người: đứa em gái nhỏ, ba mẹ và tôi. Mà bởi cha mẹ đều phải đi làm, nên chúng tôi có thể sống trong một ngôi nhà bình thường với thu nhập khá. Họ bận tới nỗi việc vắng nhà đã trở thành chuyện ở huyện. Điều đó xảy ra từ ngày này sang ngày khác,  thành thể tôi và đứa em gái phải sống một mình hầu như mỗi ngày… cơ mà tôi không thấy cô đơn đâu đó.

Đừng bận tâm đến chuyện ấy, tôi lại đang có một rắc rối khác lúc này đây. Cụ thể hơn, đó chính là bầu không khí hiện giờ.

“………..”

“……………..”

Suzuka và tôi đang ngồi đối diện nhau ở phòng khách trong lúc ăn cơm. Chúng tôi gắp thức ăn mà chẳng nói lời nào. Món của Suzuka nấu thì miễn chê nhưng mà trong cái tình huống khó xử này thì đồ ăn đang dần mất đi hương vị mĩ miều. Chính vì thế tôi cố gợi chuyện với em ấy đôi chút nhưng…

“Nè Suzuka, anh mở ti vi lên có làm phiền em không?”

“Anh muốn mở kênh nào?”

“Anh không hẳn là muốn coi cụ thể kênh nào nhưng…”

“Vậy thôi, em ghét tiếng ồn.”

Và đó là cách mà quan hệ chúng tôi đỗ vỡ. Cơ mà tôi vẫn chưa bỏ cuộc và thử lại một lần nữa.

“Em biết đấy… em có cảm giác cô đơn khi ăn tối chỉ với hai ta không?

“Chúng ta chẳng thể khá hơn được vì ba mẹ còn phải có công việc phải làm.”

“Nhưng mà không nói chuyện với nhau thì vẫn hơi kì lạ.”

“Vậy được đó. Anh nói gì đi.”

Thế có nghĩa là… tôi sẽ là người quyết định chủ đề à? Trông hơi kì cục khi bắt đầu mở đầu câu chuyện giữa các thành viên trong gia đình bằng câu: “Anh nói gì đi” sao? Kệ coi như đây là cơ hội để bắt đầu một cuộc hội thoại vậy.

“Hừmmmm, ở trường thì em như nào?”

“Cũng bình thường.”

“Nè đừng có mà kết thúc hội thoại như vậy chứ! Em có biết về nguyên tắc của những cuộc trò chuyện “hồi đáp” không?!”

“Kể cả anh nói thế, em cũng chẳng biết phải trả lời sao với những câu hỏi mơ hồ.”

“Hiểu. Thế sinh hoạt tại hội học sinh thế nào?”

“Bọn em điền danh sách hôm nay.”

“Như anh nói ấy, em có thể cố mà kéo dài câu trả lời ra được không?”

“Đối với em thì chẳng có gì thú vị để nói hết nên em chẳng hề giúp gì được. Cơ mà anh thì sao, Onii-chan? Anh không có chuyện gì thú vị để nói à?”

“Anh á? Anh đã… hừmmm, Ok ổn thôi. Lúc nãy á, anh tìm thấy một tiểu thuyết hay lắm. Anh đọc nhiều quyển lắm rồi nhưng ngoài kia vẫn có rất nhiều cuốn hấp dẫn anh và…”

“Xin lỗi, kể cả anh có nói về cái đống light novels đó đi nữa thì em cũng chẳng thông ra được tí nào đâu.”

“Được rồi…”

Cuộc trò chuyện giữa hai anh em tôi thế là kết thúc. Ngẫm lại chuyện đó, chúng tôi chẳng có chung sở thích nào.

Và bữa tối cũng kết thúc. Em gái tôi vào nhà bếp để rửa chén còn tôi thì đi thẳng đến phòng tắm.

Mối quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu đã thế. Bạn có nghĩ là có bức tường vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi không?

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”

Tôi ngồi trong bồn tắm vô thức nhìn lên trần nhà. Từ lúc nào nhỉ…hở, tất nhiên là kể từ lúc đó rồi.

Kí ức về cách đây khá lâu, hình ảnh một khuôn mặt đang khóc xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Mà nghĩ nhiều về nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.”

Tôi ra khỏi bồn tắm trong lúc lẩm bẩm về kết luận của mình.

Trong khi đi thẳng về phòng, tôi quyết định gõ cửa cửa hàng xóm, phòng Suzuka, kêu cô ấy là nước tắm đã chuẩn bị xong rồi đó. Sau khi nghe một tiếng “Vâng” vọng từ phía bên kia, tôi vào phòng riêng của tôi.

“Tám, chín, mười… Rồi giờ, chọn cuốn nào mà đọc đây.”

Tôi tự hỏi mình nên chọn cuốn nào. Với cách sống hiện tại, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của ngày. Sau hồi do dự ít lâu, tôi quyết định chọn tập 3 [Sky Magic Guardian] hay ngắn gọn là [Sukamanga]. Nó được sáng tác bởi tác giả Enryuu Houmura, một tác giả mà tôi khá kì vọng. Điểm nhấn của cốt truyện nằm ở cuộc chiến giữa các phe phái và trận chiến phép thuật trên không trung.

“Lần trước mình đã dừng ở đoạn khá gây cấn. Xem nào…”

Sau một hồi đặt đóng tiểu thuyết vào trong cặp, tôi nằm dài trên giường và đắm chìm trong thế giới Sukamaga.

Thấm thoát hai tiếng trôi qua, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn và đóng cuốn sách lại. Vẫn còn vương vấn chìm đấm trong dòng hồi tưởng, tôi từ từ đứng dậy.

“Ánh sàng vô tận trải dài trên thiên đàng….Hãy tuân theo mệnh lệnh của ta và tẩy sạch vết nhơ này! Divine Ray!!!!”

Lặp lại từng câu chữ, tôi với tay tới khoảng không gian rộng mở. Dĩ nhiên rồi, chẳng thể nào có ánh sáng phát ra từ tay cả. Cũng như chẳng có việc một người anh hùng chờ tôi sau khi đánh bại kẻ tù. Nhưng, thổi bùng ngọn lửa trong tôi sau khi đọc tiểu thuyết vẫn là một truyện bình thường phải không? Dần dần tôi cứ như thể trở thành một phần của thế giới giả tưởng nhưng tôi cũng mong mọi người đều như thế mỗi khi một mình tại nhà. Trên thực tế, những gì tôi làm nãy giờ sẽ giúp tôi xây dựng nhân vật chính và mạch truyện sau này, nên tôi nghĩ nó khá ổn.

“Câu này ngầu phết… mình sẽ áp dụng hướng đi tương tự cho cuốn tiểu thuyết sắp tới của mình.”

Tôi quay về bàn học khởi động laptop. Tôi quyết định sẽ bắt đầu viết gì đó trước khi cảm hứng từ tác giả Ẻnyuu biến mất. Khi tôi đang khởi động phần mềm, có thứ gì đó thu hút tôi.

“Người thắng giải hở, đó là hôm nay yeah.”

Giải thưởng mà tôi nói đến luôn là thứ tôi hằng mong ước. Con đường dẫn đến thành công. Thắng nó cũng có nghĩa là có màn debut ấn tượng. Đáng ghét thay, tôi bị loại ngay từ vòng giữ xe.

“Haha! Chuyện đó không quan trọng. Mặc kệ những gì xảy ra. Ta đây tiếp tục dự thi đến khi nào thắng thì thôi.”

Sau một hồi động viên chính bản thân xong, tôi mở trình duyệt và nhìn tên người chiến thắng. Tiếp nhận thông tin cũng là một phần quan trọng công việc này.

“Nhưng… mình đang nói chuyện với ai vậy? Thôi quên chuyện đó đi! Quan trọng là kết quả!”

Tôi dòm tựa đề tiểu thuyết chiến thắng lần này.

[Câu truyện với đứa em gái yêu người anh trai đến mức điên cuồng.]

“Quả tựa đề trông căng thật đấy.”

Bình luận (0)Facebook