Chương 04: Mình sẽ viết một bức thư cảm ơn
Độ dài 2,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:36:59
Lâu lắm rồi không quay lại dịch truyện. Tình hình là mới cày cuốc vào đại học, lên ktx ở nên mạng mẽo gần đây mới có. Mà đây là tác phẩm đầu tay của mình, nên là cũng không biết là do mình gà hay cái bản dịch như c*t. Tóm lại là tiến độ sẽ hơi chậm, mong cái bạn thông cảm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuông vang.
Nhìn vào đồng hồ trên bàn, có lẽ đã đến lúc nghỉ trưa.
"Rồi thì, cậu sẽ được giới thiệu với các học sinh ngay bây giờ."
Kujou-san nói:
"Giới thiệu?"
"Chính xác. Với các thiếu nữ thuộc năm nhất cao trung trong lớp mà cậu chuyển đến."
Vào đúng thời điểm đó...
...*Knock*knock*
Một tiếng gõ nhẹ vang lên.
"Vâng?"
[Em là Arisugawa. Tất cả mọi người đã tập hợp ở đây.]
Đó là một giọng nói ngân vang của cô gái nữ.
Kujou-san quay lại để mở cánh cửa.
"Kagurazaka-san."
Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng nói.
"Đa số học sinh chưa bao giờ nói chuyện với người đàn ông nào khác ngoài cha của các em ấy và các em ấy cũng chưa bao giờ gặp một thường dân nào. Làm ơn đừng kích động các em ấy, hiểu chứ"
"............"
Kujou-san xoay nắm cửa và mở nó ra.
Ngực tôi đập liên hồi vì lo lắng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đó giống như một tiểu thư suốt cuộc đời của mình. Hơn nữa, họ đã được bảo bọc và không biết thứ gì về thế giới thực... Họ chính là kiểu tiểu thư như thế.
Bên kia cánh cửa là−− hàng hàng các cô gái đang mặc đồng phục học sinh.
Đúng là, không thể so sánh được nhỉ...
Bầu không khí họ tỏa ra khác hẳn với các cô gái cùng lớp với tôi.
Thần thái của họ, lưng thẳng, thậm chí cả ngón tay của họ − tất cả đều như một mảnh ghép, hợp lại thành một bức tranh hoàn hảo mang đầy màu sắc trang nghiêm. Tôi đã bị mê hoặc ngay lập tức.
Các cô gái dần dần... tiến vào.
Dáng vẻ của họ là một thứ gì đó khác. Sự duyên dáng của họ là một thứ gì đó khác. Tôi thậm chí còn không nghe được tiếng bước chân của họ.
Có khoảng 30 người xếp thành 6 hàng, và họ dừng lại ở giữa phòng.
Tôi đã−− bị choáng ngợp.
"Arisugawa-san."
"Vâng."
Cô gái đứng ở đầu hàng trả lời với hiệu trưởng.
"Đây là thường dân mà chúng ta mời đến học viện này. Làm ơn, hãy chào hỏi cậu ấy."
"Chắc chắn rồi."
Sau một cái cúi đầu nhẹ, cô ấy đối mặt và bước đến phía tôi một cách yên lặng.
Sau khi cách tôi khoảng một mét, cô ấy đứng lại. Với một khoảng dừng hợp lí.
"Tôi là chủ tịch ủy ban của khối cao trung, Arisugawa Reiko."
Tiểu thư giữa các tiểu thư−− là ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Từ sự mị hoặc, mái tóc ngắn quăn, rồi đường cong cân đối, những ngón tay dễ thương, đến tận ngón chân, mọi thứ về cô ấy đều tràn đầy sự thanh lịch và duyên dáng.
Cô ấy đẹp hơn tất cả. Nụ cười như một đóa hồng trắng, làm cho tôi cảm nhận được sự tinh khiết và trái tim dịu dàng của cô ấy, cảm tưởng như không có điều gì trên thế giới này có thể làm cô ấy mất khí chất đó.
"Rất vui khi gặp được cậu, xin hãy chăm sóc tôi."
Vì quá sợ hãi. Tôi bất giác thở hắt ra với vẻ đẹp đó trước khi tôi kịp để ý.
Trong khi tôi bị mê hoặc, cô ấy giữ cô ấy trong tư thế cúi chào 45 độ, trước khi cuối cùng cũng trở lại tư thế ban đầu.
Mắt chúng tôi gặp nhau, ngay lập tức−− đôi má của Arisigawa-san nhuộm trong màu đỏ và cô ấy hướng mắt xuống.
Đôi mắt ướt của cô ấy trông như không biết nên làm gì và cô nở một nụ cười bẽn lẽn.
Một tiểu thư trong sáng. Đó là những gì mà tôi nghĩ.
"E... Ehm, tôi là Kagurazaka Kimito."
Ngay lập tức, không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Dường như những tiểu thư đằng sau đang xôn xao.
"...Tôi..."
"Cậu ấy xưng 'Tôi'[note9797]..."
"Dường như các quý ông thường dân thực sự tự gọi mình như thế..."
Ngầu thật...
Họ đang thì thầm với nhau.
Và vì lí do nào đó, họ nhìn vào tôi với những ánh mắt lấp lánh.
"...?"
Họ dường như không thể ngừng nhìn chằm chằm và bầu không khí bồn chồn đang tỏa ra từ họ. Có lẽ sự tò mò về tôi là nguyên nhân và họ đang truyền tới một áp lực đáng kinh ngạc.
"Mọi người."
Arisugawa-san thông giọng cô ấy với một cái ho nhỏ và những tiểu thư nhanh chóng trật tự.
*Piriririri*... (Tiếng chuông)
Âm thanh dó──là điện thoại của mình? Tôi vỗ vào túi của mình. À, tôi vừa nhớ ra, chẳng phải nó đã bị tịch thu bởi Kujou-san──
Zawazawazawa...!
Các tiểu thư bắt đầu rì rầm.
"Đ-Đó là gì?!"
"Âm thanh gì thế?!"
"M-Mọi người, làm ơn hãy bình tĩnh!"
Vào thời điểm đó, Kujou-san lấy điện thoại của tôi ra từ tạp dề của cô ấy.
Khi họ nhìn thấy vật phát ra tiếng chuông, họ lại trở nên ồn ào.
Với một khuôn mặt trông như sắp khóc, Arisugawa-san nói,
"K-Kujou-san. Chỉ là... cái thứ đó là gì vậy?"
"Vật này gọi là 'điện thoại di động' mà tôi đã tịch thu của thường dân đằng kia."
"Điện thoại... di động?"
"Như cô có thể thấy, đây là một thiết bị cầm tay mà bạn có thể mang theo. Nó được sử dụng một cách rộng rãi trong xã hội."
Ngay khi cô ấy nói như thế.
"Wah!" các tiểu thư lao tới.
"Điện thoại di động?!"
"Thứ này?!"
Họ bao quanh Kujou-san và dán đôi mắt của họ vào điện thoại của tôi đang nằm trên tay của Kujou-san.
"Một vật mỏng và nhỏ như thế này mà là điện thoại...."
"Chắc chắn là không phải. Kujou-san hẳn phải biết nhiều hơn chúng ta, phải không?"
"Đúng. Điện thoại không giống như thế."
...Liệu họ... thực sự họ không biết đến điện thoại di động...?
Không thể nào, những tiểu thư ở đây thậm chí còn bị cô lập đến thế...?
*Beep* Kaijou-san nhấn vào nút trả lời cuộc gọi.
[Cậu đang ở chỗ quái nào thế?!]
Thậm chí đứng ở đây tôi vẫn có thể nghe thấy giọng của cô bạn thời thơ ấu, Ery.
[Cái chuyện 'chuyển trường' là thế nào? Tớ không hiểu và không cho phép nó. Tớ đã làm xong việc kiểm tra kịch bản rồi, nên là tới chỗ tới sau giờ học, tụi mình uống chút trà, nhé? À, khi tụi mình tới, hãy đi mua mấy cái Jaga*ko[note9798] nữa. Cái vị carbonara[note9799] đó (cười)]
Giọng nói của người bạn thời thơ ấu hay hành hạ tôi vang lên ở nơi sang trọng này. Tôi cảm thấy xấu hổ vì những tiểu thư này đang nghe điều mà tôi không thể bào chữa được. Tiện thể, cái vị carbonara đã bị ngưng sản xuất tại thời điểm này.
"Nó... nó thực sự xảy ra!!"
"Mình có thể nghe thấy giọng nói!!"
Với biểu cảm 'Wah!', các tiểu thư trở nên ồn ảo.
[............]
Ery truyền đến sự im lặng của mình.
Kaijou-san đưa điện thoại đến trước mặt Arisugawa-san.
Arisugawa-san rụt rè đưa mặt cô ấy tới gần hơn và nói,
"C... Chào bạn?"
Như thể đây là cuộc thí nghiệm từ khi cái điện thoại đầu tiên được phát minh, các tiểu thư như bị bao bọc bởi nó.
[............Ai đó?]
"! Nó truyền qua!!"
Có những tiếng reo hò vui vẻ. 'Cái này thật tuyệt vời! Cái này thật tuyệt vời!' họ liên tục hò hét như thế.
"Mình rất vui được gặp bạn! Tên của mình là Arisugawa Reiko!"
"......Huh......?"
"Reiko-sama! Mình cũng muốn nói chuyện nữa!"
"Mình nữa! Bằng mọi giá!"
"Mọi người, Chúng ta đang dọa người bên kia đấy── Mình rất xin lỗi vì đã làm bạn khó chịu. Sự thật là, đây là lần đầu tiên chúng mình nghe về thứ gọi là 'giao tiếp bằng điện thoại'. Mình cảm thấy cực kì xấu hổ."
[.....................]
"Mình vô cùng ghen tị khi biết những thường dân có được thứ tuyệt vời này. Mình cảm động sâu sắc. Theo đó, mình tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh không. Liệu bạn có thể cho mình biết tê..."
*clack*── Cuộc gọi kết thúc.
"Alo? ......Alo?"
Trong khi Arisugawa-san lặp lại lời nói, những cô gái khác đang theo dõi chăm chú.
"...Cô ấy dập máy."
Các cô gái trở nên lo ngại và thốt lên.
"Có thể đã có chuyện gì xảy ra?"
"Dập máy đột ngột như thế không phải là điều bình thường."
"Liệu... sức khỏe của cô ấy bỗng nhiên tệ đi?"
"Ôi không! Ooh, chúng mình nên làm gì bây giờ...!"
"Tớ sẽ viết một lá thư chuyển phát nhanh!"
"Thật là đau lòng! Giá như tôi có thể chịu thay cô ấy...!"
"Mọi người, bình tĩnh nào."
Lần thứ hai Arisugawa-san nói như thế── mọi người lại nhanh chóng trật tự.
"Chắc chắn cô ấy có việc gì đó quan trọng phải làm. Ngoài ra, cô ấy nghe có vẻ khỏe mạnh."
Và mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu như Reiko-sama đã nói như thế thì hẳn là như vậy."
"Vậy thì, mọi người, hãy cầu nguyện rằng công việc của cô ấy tốt đẹp."
"""""Vâng, Reiko-sama."""""
Và như thế, các tiểu thư chắp tay lại và cầu nguyện.
"............."
Trong khi quan sát vẻ ngoài lấp lánh của họ, tôi cạn lời.
Thậm chí còn không biết đến điện thoại...
Các tiểu thư ở đây thực sự được bao bọc cẩn thận.
Nghĩ tới việc một nơi như thế này thực sự tồn tại...
"Tất cả đã xong, đó là một cuộc gọi thực sự!"
Sau khi cầu nguyện xong, họ lại dán mắt vào điện thoại lần nữa.
"Kujou-san, liệu có ổn không nếu như mình cầm nó?"
"Cứ tự nhiên."
"Cảm ơn cậu rất nhiều── Ôi trời, nhẹ quá!"
"Cậu gập nó lại như thế này, phải không! Thật tuyệt vời!"
Trong khi chuyền cho nhau điện thoại của tôi, các tiểu thư say mê trong sự kính sợ.
"Thật đáng kinh ngạc, những thứ như thế này được sử dụng hằng ngày..."
"Ngầu..."
"Thường dân thật là ngầu!"
Rồi Arisugawa-san nhìn tôi,
"Mình quên mất! Mọi người, đây là tài sản của Kimito-sama. Chúng ta phải trả nó lại ngay."
"Ôi trời, đúng vậy──"
Và rồi, sau khi nhìn vào điện thoại của tôi, họ chuyển ánh nhìn về phía tôi và── má họ ửng hồng.
Họ nhìn nhau, trông như thể đang lo lắng.
Chúng ta nên làm gì~.......
Chỉ nghĩ đến việc đó mà tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực~......
Trong khi lại thì thầm với nhau bằng những giọng nói mềm mại──
"...Mình sẽ làm."
Arisugawa-san nắm chặt nắm đấm của mình.
Với điều đó, tất cả các tiểu thư khác đồng loại hướng ánh hình kính trọng đến Arisugawa-san.
Tại sao bầu không khí lại trở nên căng thẳng chỉ vì việc trả điện thoại lại cho mình?
Và như thế, trong khi lịch sự giữ điện thoại của tôi bằng cả hai tay, cô ấy bước đến chỗ tôi.
"Kimito-sama. Mình rất biết ơn vì đã có cơ hội chiêm ngưỡng vật tráng lệ này."
Phát biểu một cách tự nhiên như vậy quả đúng là chuẩn mực của một tiểu thư.
"À, không có gì..."
Ngay khi tôi chuẩn bị nhận lại điện thoại từ cô ấy...
"R-Reiko-sama!"
Từ đằng sau có tiếng gọi như đang bối rối vì lí do nào đó.
"!! Đ-đại diện cho tất cả mọi người...!"
"?"
"X-xin hãy chờ một chút, Kimito-sama! Tớ sẽ viết một bức thư thể hiện sự biết ơn ngay lập tức!"
...Huh?
Khi Arisugawa-san quay lại phía cửa, một hầu gái đến như một cơn gió và cầm một bộ viết thư.
"Ah, nhưng mình nên làm gì bây giờ... Viết một bức thư khi đang đứng thì thật là bất lịch sự."
"Em biết đấy? Tôi không phiền nếu em dùng cái bàn ở đằng kia đâu."
"Hiệu trưởng, xin hãy nhận sự biết ơn của em."
Arisugawa-san quay sang bàn tiếp tân và mau chóng hoàn thành một lá thư với một cây bút máy.
Sau đó cô ấy buộc lá thư cảm ơn ấy bằng một dải ruy băng, cùng với chiếc điện thoại và một túi bánh nhỏ được gói một cách dễ thương, rồi đặt chúng vào một chiếc hộp trông có vẻ đắt tiền, và lại buộc tất cả lại với một dải băng──
"Xin hãy nhận thứ này─!"
Với một tiếng *whoosh* cô ấy đưa nó cho tôi.
"............"
"──Ah!"
Arisugawa-san đột nhiên nhận ra gì đó. Sau đó cô ấy đặt chiếc hộp vào một chiếc túi mua sắm mà cô ấy nhận dược từ người hầu.
"Tặng cậu!"
Món quà đã trở nên dễ cầm hơn.
"Đúng như mong đợi từ Reiko-sama!"
"Bạn ấy luôn luôn tận tâm!"
Các tiểu thư khác đang tung hô cô ấy.
"Nếu đó là mình, thì mình sẽ cảm thấy hài lòng chỉ với việc viết thư cảm ơn!"
"Với mình, mình nghĩ rằng bản thân đã xong việc sau đi buộc chiếc điện thoại bằng một cái ruy băng!"
"Ara, điều này thật tuyệt vời theo cách riêng của nó."
"Ôi trời, Cảm ơn bạn.”
Tôi nghĩ mình đang nhìn thấy một khu vườn hoàng gia ngay ở đây.
……………Đây thực sự vẫn đang ở Nhật sao?
Mất một thời gian để tôi thắc mắc liệu mình có đang lạc trong một thế giới tưởng tượng không?
Họ đơn giản là quá khác biệt so với những cô gái mà tôi đã từng gặp cho đến bây giờ.
Khi tôi cảm thấy cơn đau đầu của mình vơi đi, tôi nhận lấy cái túi giấy từ Arísugawa-san.
Và khi tôi làm thế, ngón tay của chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.
“………!”
Với một tiếng *poof* Arisugawa-san trở nên ửng đỏ giống như hơi nước đang bốc ra từ tai cô ấy vậy.
“Reiko-sama!”
“Cậu cảm thấy không khỏe sao?!”
“K-Không, mình ổn… Đợi một lát đã, Kimito-sama với ngón tay của mình…”
Với một tiếng *flop* cơ thể của cô ấy bắt đầu ngã xuống.
“! Cẩn thận!”
Tôi vươn đôi tay mình ran gay lập tức và── đỡ lấy cô ấy.
’’’’’’’’’~~~~~~!!’’’’’’’’’
Các tiểu thư xung quanh chúng tôi cũng đỏ mặt và nhanh chóng quay mặt đi.
Một khi mi mắt Arisugawa-san di chuyển và đôi mắt cô ấy đã mở ra đủ, cô ấy nhìn vào tôi.
“Ah…Fu…”
Sau một vài tiếng thì thầm khó hiểu,
“…Hau.”
Cô ấy ngất đi.
””””””REIKO-SAMAAAAAAAAAAAAAAA!!””””””
Tiếng la hét vang khắp phòng.
Trong khi tôi vẫn còn bối rối kiểu, “Ểi! Ểi!”, một hầu gái bước tới từ góc phòng và đỡ lấy Arisugawa-san. Hình như cô ấy có liếc nhìn tôi một cái.
“Bình tĩnh, Kiryuu-san. Cậu ấy không có hứng thú với thứ gì ngoài cơ bắp.”
Kujou-san nói điều mà chẳng giúp gì được cho tôi cả.
Đúng lúc đó.
*BANG*
Cánh cửa đột ngột bay ra.
Chúng tôi đồng thời quay lại, và đứng đó là──
Một cô gái đơn độc.
Với kiểu tóc twintail dài với vai và ruy băng ở hai bên giống như các tiểu thư và tạo nên vẻ ngoài đầy sức sống.
Đôi mắt của cô ấy to và xếch lên một chút. Mũi nhỏ, môi hồng.
Má cô ấy có chút đỏ như những quả dâu được nhặt sớm. Và cô ấy trông cực kì căng thẳng