• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Trở thành nhân vật chính vẫn còn xa lắm

Độ dài 6,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:52:51

Phần 1

Nhờ vào phép thuật dịch chuyển của Harissa, chúng tôi trở lại với hành tinh của Iris và vượt phi thuyền của cổ tới Trái Đất. Đã qua 23 giờ, nhưng chúng tôi vẫn còn một ít thời gian trước khi thiên thạch tới.

Tôi nhờ Satsuki tìm xem vua Satamonian sẽ thả thiên thạch vào hành tinh của chúng tôi như thế nào. Theo cô ấy, họ chuyển một tiểu hành tinh thành một viên đạn thiên thạch, chúng được nạp vào một chiếc tàu vũ trụ chiến đấu được trang bị pháo kích. Sau đó họ sẽ bắn thiên thạch vào không gian với tốc độ cao và sử dụng công nghệ dịch chuyển để làm cho nó xuất hiện cạnh Trái đất.

Tàu vũ trụ chiến đấu đậu cách Trái Đất khoảng một triệu cây số, có nghĩa là thiên thạch chỉ mất 4-5 phút để chuyển tới đây. Thật ra, đó là một vũ khí khủng khiếp có khả năng hủy hoại các hành tinh, vì hầu như không có thời gian để phản ứng khi thiên thạch được bắn ra. Chứng minh cho tính tà ác tự nhiên của Satamonian.

Satsuki cũng phát hiện ra rằng thiên thạch họ đang chuẩn bị bắn vào chúng tôi có đường kính khoảng 15 km, tương đương với thiên thạch đã tận diệt khủng long.

Chúng tôi hướng phi thuyền tới không gian mà thiên thạch sẽ rơi xuống. Sau đó, chúng tôi hạ xuống xuống mặt đất theo cách tương tự trong mấy bộ phim về người ngoài hành tinh tới Trái Đất để bắt người làm gia súc.

Tôi rất tệ về địa lý, nên tôi không biết chúng tôi ở đâu, nhưng chúng tôi ở trên đồng bằng rộng lớn, với những bông hoa anh đào rải rác khắp chốn. Mặt trăng vừa mới nhú, chúng tôi có thể ở một múi giờ khác với Nhật Bản.

Iris không hạ cánh cùng chúng tôi. Sau khi thả chúng tôi xuống, cổ lái chiếc phi thuyền lên tít trời cao sao cho không thể thấy từ mặt đất. Iris sẽ làm vai trò của mình trong kế hoạch từ chỗ đó.

Cả ba chúng tôi trên mặt đất chuẩn bị sẵn sàng cho Trận Chiến Ngăn Chặn Thiên Thạch. Sau khi xong việc, Satsuki và tôi chọn một cây anh đào lớn và ngồi dưới gốc cây, còn Harissa tàn hình bằng phép thuật. Bây giờ, đã báo hiệu cho Messiah bằng ma pháp, chúng tôi ngồi chờ hắn tới.

Cổ họng tôi cảm thấy khó chịu, vì cảm giác bất an trước trận chiến dâng tràn trong lòng. Và sự trầm lặng khiến chúng tôi cảm thấy ngột ngạt.

“Sao không nói gì đó vui vui đi?” R vừa hỏi vừa liếc qua Satsuki.

“......”

Satsuki im lặng nhìn chằm chằm xuống đất.

Đúng vậy... Tôi không phải là người duy nhất lo lắng.

Quyết tâm phá vỡ sự im lặng, tôi vừa nhìn lên những bông hoa anh đào vừa nói.

“Hoa anh đào không chỉ có ở Nhật Bản ha.”

Lúc đó, Satsuki ngẩng đầu lên nhìn hoa.

“Chúng có thể được tìm thấy trong những vùng thuộc vành đai ấm ở bán cầu Bắc của Trái đất. Loại này có vẻ giống với loại ở Nhật.”

“... Nhân tiện, mấy cây hoa trong trường cao trung của chúng ta cũng nở rộ rồi. Vì cậu không đến trường hôm nay, nên cậu có lẽ vẫn chưa thấy chúng, phải không?”

“Ừ.”

“Cùng ngắm chúng vào ngày mai nhé.”

“…Vâng.”

Một nụ cười nhỏ lộ trên mặt Satsuki.

Tâm trạng nặng nề cũng nhẹ nhàng trôi đi.

“Chúng ta đã chuẩn bị tới thế, nên hãy cố hết sức nào,” tôi tuyên bố đầy quyết tâm trong khi đẩy nắm đấm ra.

“Tớ sẽ bảo vệ cậu, Satsuki.”

“... Cảm ơn, Rekka.”

Và rồi, đỉnh điểm của ‘câu chuyện’ tới khi chúng tôi im lặng.

Mười phút trước nửa đêm, một người đàn ông xuất hiện trên bầu trời và hạ cánh yên lặng trước chúng tôi.

Messiah Candystraps, pháp sư mạnhnhất thời đại. Từ lần gặp cuối tới lúc này là 10 tiếng, nhưng nụ cười phô trương đó chẳng thay đổi.

Tên pháp sư liếc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Ngươi là thanh niên lúc chiều đúng chứ? Ta đã chắc rằng ngươi chạy mất dép rồi, và chẳng bao giờ quay lại.”

“Haha...”

Hẳn là sự việc trông như thế khi ở nhà máy bỏ hoang, tôi đã bỏ lại Satsuki và biến mất một mình...

“Sao ta lại phải chạy trốn một kẻ như ngươi?” Tôi nói với nụ cười bạo dạng.

Chân mày Messah nhếch lên khi hắn nghe lời chế giễu của tôi.

“…Kẻ như ta?”

“Ờ. Sao ta lại phải chạy trốn một tên ngốc hiểu nhầm rằng mình là pháp sư mạnh nhất chứ?”

“Ồ, và ngươi là ai mà lại dám xúc phạm ta như thế?”

“Ngươi không biết sao? Ta là pháp sư mạnh nhất thời đại này.”

“Gì chứ…?”

Câu nói của tôi là lời thách thức trực tiếp đối với Messiah.

Ngoài ra, Satsuki cũng sử dụng ma pháp của mình để dụ Messiah tới đây. Thực sự thì, tất cả chuyện này là một phần của cái bẫy.

Tôi biết tên này sẽ không từ chối sự thách thức.

Dù cho có là bẫy, hay ai đang thách thức hắn, Messiah tự tin vào khả năng của mình ... Thực tế thì, hắn ta chắc chắn về vị thế của mình là pháp sư mạnh nhất nên hắn mới tự nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.

“Và ngươi định làm gì?” Messiah hỏi, cười phô trương.

Tôi xoắn môi hy vọng mình đang cười tà ác.

“Ta thách đấu ngươi một trận đấu theo Giao Ước. Người thua cuộc sẽ không bao giờ đụng tới Satsuki nữa. Và ngươi cũng sẽ thả cha mẹ của Satsuki.”

Tôi đã nghe từ Satsuki về Giao Ước của Quỷ, vốn được sử dụng giữa các pháp sư vì nó đủ mạnh để chịu được ma pháp mạnh nhất. Nếu tôi có thể chiến thắng trong một Giao Ước liên kết với Messiah, thì chúng tôi sẽ không phải lo lắng về việc hắn sẽ đuổi bắt Satsuki nữa.

“Ta chấp nhận, thanh niên. Nhưng…”

Messiah giơ một ngón tay, như thể để cho thấy rằng hắn có một điều kiện.

“Do là Con gái của Đấng Sáng Tạo sẽ theo người chiến thắng, tại sao chúng ta không ràng buộc nàng vào Giao Ước?”

“Gì hả!? Đồ khốn...”

Ngay khi tôi sắp sửa phản đối, Satsuki lên tiếng.

“Không vấn đề. Mình tin rằng Rekka sẽ giành chiến thắng, thế cũng được,” cô ấy nói và mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

... Sẽ chẳng ngầu chút nào nếu tôi phản đối.

“Để đó cho tớ.”

Tôi sẽ không thua.

“Thế thì, chúng ta hãy triệu hồi Giao Ước.”

Satsuki đứng giữa Messiah và tôi, và tiến hành nghi lễ theo Giao Ước.

“Tôi đồng ý,” tôi nói.

“Ta đồng ý, đương nhiên,” Messiah thêm vào.

Cả hai chúng tôi gật đầu, và Satsuki hô vang một câu thần chú để lập Giao Ước. Sau đó, sợi xích đen mờ bao quanh chúng tôi, và tôi cảm thấy chúng siết ‘gì đó’ trong tôi...

Nếu ai đó phá vỡ giao ước, tôi có thể tưởng tượng rằng sợi xích sẽ xé tan linh hồn họ.

Giai đoạn cho trận chiến của chúng tôi đã được thiết lập.

Phần 2

Để ngăn Satsuki bị kéo vào cuộc chiến của chúng tôi, tôi hối thúc cô ấy rời đi.

“Rekka, làm ơn đừng chết,” Satsuki nói trong nước mắt trước khi rời đi.

Tôi mỉm cười với cô ấy.

“Nè nè, không phải cậu nói là tin tớ sẽ thắng sao? Đừng có lo.”

“…Đúng vậy nhỉ. Chúc may mắn, Rekka.”

“Ừ.”

Satsuki di chuyển đến một vị trí khoảng 50 mét, nơi mà cô ấy có thể quan sát trận đánh.

Messiah và tôi đối mặt nhau và cây hoa anh đào giữa chúng tôi.

“Nhìn sơ qua, ta thấy ngươi còn lạ lẫm với ma pháp. Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy sự hiểu biết nông cạn của ngươi chẳng có tác dụng với ta đâu.”

“Hê! Ta mong đợi chuyện đó đấy... cũng như khuôn mặt đầy nước mắt của ngươi khi bại trận trước ta.”

Khi tôi cười toe toét, tôi kiểm tra kỹ thời gian trên đồng hồ của mình.

Năm phút nữa là tới nửa đêm. Tới lúc kế hoạch hoạt động.

“Tới thôi!”

Tôi đạp đất và lao theo chiều kim đồng hồ quanh cây.

Khi tôi chạy, tôi rút súng laser ra khỏi thắt lưng. Tôi đã nhờ Harissa niệm phép ẩn giấu nó sau khi Iris điều chỉnh các thiết lập sức mạnh cho phù hợp với mục đích của tôi.

Tôi kéo nút kích hoạt, và khẩu súng phát ra những viên đạn ánh sáng liên tục vào Messiah.

“Ô?”

Tuy nhiên, những tia lasers bị hất ra khỏi màn chắn phòng vệ xung quanh và tan rã.

Tôi đã đoán được chuyện này, nhưng việc này lần nữa đã chứng minh cho sức mạnh của màn chắn.

“Ta đã nghĩ ngươi là người mới, nhưng có vẻ không phải thế ha?” Messiah thì thầm, hơi sốc.

Hắn có lẽ không ngạc nhiên vì đòn tấn công, mà vè việc tôi dường như đang dùng ma pháp để đánh với hắn. Hắn hoàn toàn bị lừa.

Sau đó, Messiah giơ tay lên.

“Giờ tới lượt ta.”

“......!”

Tôi chạy trốn, cố hết sức tránh những đòn công kích từ ngón tay của Messiah

“Không được đâu, trừ phi ngươi chạy với tốc độ ánh sáng.”

Những tia lửa điện chớp nhá quanh tên pháp sư, rồi phát triển thành tia chớp và cuộn tròn quanh cánh tay hắn như một con rắn.

“... Kết thúc rồi.” Messiah vừa tuyên bố vừa bắn lôi ma pháp vào tôi.

Dù có nhanh thế nào thì một con người không thể chạy khỏi tia sấm chớp thực được.

Đó là lý do mà tôi chuẩn bị vài trò thủ sẵn.

Tia chớp ngoặt lại trước khi va vào tôi và biến mất trong lòng đất.

“Ư aaa!?”

Mặc dù tôi tránh được đòn trực tiếp, sức mạnh sấm chớp đánh xuống nền hất tung đất đá. Tôi đưa tay lên bảo vệ bản thân, nhưng cơn đau do bị trúng bởi những tảng đá hất tung vẫn thật dữ dội. Tôi biết mình không thể sống qua nhiều đòn như vậy... nhưng tôi sẽ có thể chịu được một số.

“...Ta trượt sao?”

Messiah bối rối. Có lẽ hắn dự định đánh bại tôi bằng đòn đó.

“Ha! Đồ cùi bắp!” Tôi mạnh miệng hét, máu chảy từ má và có thể thấy qua quần áo rát nát của tôi rằng cả hai cánh tay cũng rỏ máu.

“......!”

Phản ứng với lời chế giễu của tôi, hắn bắn thêm vài lôi ma pháp nữa.

Tuy nhiên, mỗi tia sét đều hướng sang hai bên thay vì đánh vào tôi.

Mẹo rất đơn giản.

Sau khi biết từ Satsuki rằng lôi ma pháp là sở trường của Messiah, chúng tôi đã cắm quanh đây vài cột thu lôi công nghệ không gian mà Iris đưa cho chúng tôi.

Bất kể ma pháp, sét vẫn là sét, và nó sẽ bị hút về cột thu lôi hơn là con người.

Để ngăn Messiah phát hiện ra mẹo này, tôi nhờ Harissa niệm phép tàn hình lên mấy cái cột. Cùng với súng laser, Messiah sẽ thật sự nghĩ rằng tôi đang dùng ma pháp. Bây giờ, hắn sẽ nghĩ rằng tôi đang dùng ma pháp để làm lệch hướng tia sét.

Tất nhiên, tất cả sẽ kết thúc nếu Messiah chọn cách sử dụng ma pháp khác, nhưng sự khác biệt trong khả năng giữa chúng tôi là hiển nhiên. Khi mà đòn công kích của tôi không có tác dụng, những đòn tấn công của hắn dần dần làm suy yếu tôi. Kết quả trận đánh là hiển nhiên, nên Messiah có lẽ sẽ theo cái tôi của mình và tiếp tục dùng ma pháp sở trường của mình...

Mặc dù cuối cùng thì hắn sẽ nhìn thấu được kế hoạch của tôi.

Nhưng miễn là tôi cầm cự tới lúc đó, thế là đủ rồi!

30 giây trước nửa đêm...!

“Messiah!”

Tôi vừa hét vào mặt kẻ thù của mình bằng giọng thô bỉ vừa chỉ tay lên trời.

“……Gì hả?”

Messiah ngưng bước rồi nhìn theo hướng ngón tay của tôi.

Kế hoạch chiến đấu của tôi rất đơn giản. Tôi sẽ nói dối rằng mình vừa dùng ma pháp để triệu tập thiên thạch mà vua Satamonian bắn vào Trái đất. Sau đó, để đánh bại ‘ma pháp’ của tôi, Messiah sẽ chặn đứng và phá hủy thiên thạch.

Thôi nào, pháp sư, làm việc cho ta đi!

“Ngươi có thể ngăn ma pháp của ta không?”

Tôi vừa hét lên vừa đưa ngón tay xuống, như thể ném thiên thạch vào Messiah.

Và rồi, chúng tôi sẽ biết được hắn có thực là pháp sư mạnh nhất thời đại hay là không.

Thật là mỉa mai, nhưng tôi phải tin rằng kẻ thù của tôi thực sự mạnh mẽ như hắn đã nói.

Nhưng không có gì xảy ra. Messiah nhìn tôi.

“... Vậy, ma pháp của mi đâu?”

“……Hở?”

Tôi liếc lên bầu trời trong hoảng loạn.

Và nhìn thấy một vầng trăng tròn, những ngôi sao sáng... và không có gì khác.

Không có dấu vết nào của thiên thạch.

‘Chuyện gì đang xảy ra thế!?’

Tôi ngăn bản thân hét lên, và nhìn R xin trợ giúp, nhưng cô ta chỉ lắc đầu. Sao cô ta lúc nào không vô dụng lại vô dụng ngay lúc này chứ! Cô không cấp cho tôi dịch vụ tốt hơn tí được sao!?

Messiah cười rộ lên, như thể tôi vừa mới thực hiện trò lừa ngu ngốc nhất của thế kỷ.

“Ta hiểu rõ con người, cố lừa hết mực cho tới tận cùng. Phô trương thanh thế, tự làm tự hiểu. Sao cũng được, nhưng cuối cùng thì, tất cả các ngươi đều quá yếu.”

“......”

Hắn hoàn toàn đúng.

Tôi siết chặt nắm tay.

“Đủ rồi, thanh niên.”

Tên pháp sư, kẻ đã bắn ma pháp vào tôi, giờ đây đưa tay lên trời.

Một luồng sét bắt đầu biến dạng như một cơn lốc xoáy từ lòng bàn tay hắn. Những tia sét sau đó sáp nhập với nhau, phát triển bự hơn và rộng hơn cho đến khi nó trở thành một hình cầu.

Đây là đòn công kích tương tự cái mà hắn dùng để tấn công tôi lúc ở nhà máy bỏ hoang...!

Tuy nhiên, quả cầu lần này lơn hơn gấp nhiều lần.

Mặt trời sét– miêu tả như vậy cũng không hẳn là phóng đại- trông như nó mang hàng tỷ volt điện, và tôi chỉ có thể tưởng tượng bản thân mình cháy thành than sau khị bị trúng đòn. Kể cả mấy cái cột thu lôi cũng không thể đổi hướng đòn này.

Đây là sức mạnh thực sự của pháp sư mạnh nhất thời đại.

Sau khi thể hiện sức mạnh áp đảo như vậy, Messiah liếc mắt về tôi.

“Với một kẻ bất lực, ngươi làm tốt đấy... Hãy cảm thấy tự hào khi nói với những kẻ bên kia thế giới về cách mà ngươi dũng cảm đủ để đương đầu với ta.”

“... Bất lực?”

Dù cho hắn không nói thế, trong lòng tôi cũng hiểu rõ.

Tôi chỉ là một kẻ giả mạo, không giống như một nhân vật chính thực sự, không có lý do đặc biệt để tồn tại. Ngoài kế hoạch chiến đấu điên rồ, tôi chẳng khác gì một thằng nhóc bất lực.

Nhưng nắm đấm của tôi vẫn không buông.

Những nắm đấm này chỉ là một trò lừa, tôi chưa bao giờ gặp một cuộc chiến thực sự trong cuộc đời mình. Cũng đúng thôi, bởi tôi đã luôn sống một cuộc đời bình thường.

Nhưng tôi luôn có thể siết chặt nắm đấm của mình

Khi con người muốn bảo vệ cái gì đó, chúng tôi sẽ luôn siết chặt nắm đấm của mình.

Với quyết tâm bảo vệ, chúng tôi sẽ siết chặt tay... và dù cho đối thủ có là pháp sư, thiên thạch, hay Ma Vương Dị Giới, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu.

Không quan trọng dù tôi có là nhân vật chính hay không.

Tôi sẽ chiến đấu.

“......!”

Ném súng laser vô hình sang một bên, tôi lao tới với nắm đấm của mình.

Tuy nhiên, mục tiêu của tôi không phải là Messiah.

“Haha! Lúc này mà chạy thì quá trễ rồi!”

Tiếng cười lớn của Messiah đến tai tôi, nhưng tôi lờ hắn đi mà tới đích.

Việc vua Satamonian nói dối rằng sẽ ném thiên thạch vào Trái Đất là không thể. Tàu vũ trụ chiến đấu của hắn đã đậu gần đó cơ mà. Vậy tại sao thiên thạch lại không đến? Liệu có phải thiên thạch sẽ được bắn vào lúc nửa đêm chứ không phải là tới Trái Đất vào lúc nửa đêm chăng?

Thế thì, vẫn còn cơ hội để dùng đòn công kích của Messiah!

“Rekka!”

“Đừng đến!” Tôi hét vào mặt Satsuki và Harissa vô hình, hình như họ đang chạy sang.

Nếu tôi không đánh bại Messiah một mình trong cuộc đấu tay đôi này, thì Giao Ước sẽ mất hiệu lực. Tất cả các kế hoạch chúng tôi dựng nên sẽ lãng phí nếu có bên thứ ba can dự vào trận chiến này.

“Ta cảm kích ngươi vì đã không lôi kéo Con Gái của Đấng Sáng Tạo vào trận chiến. Sẽ chẳng tốt chút nào nếu nàng mất mạng ở đây. Thanh niên à, ngươi thực sự là một người dũng cảm đó. Ngu ngốc, nhưng dũng cảm.”

Messiah vừa mỉm cười vừa hạ tay xuống.

“Cũng vui khi mà thấy ngươi dùng hết thủ thuật của mình... Giờ thì chết đi.”

“Uwaaaahhhhh!”

Tôi vừa hét lên vừa trượt vào bóng của cây hoa anh đào.

“Haha! Đây không phải là sét tự nhiên, ngươi không thể thoát khỏi 'Thần Linh Phán Xét’ của ta bằng cách trốn dưới gốc cây đâu!”

Sau đó, lôi chùy gõ xuống.

Tựa như thánh phạt đang ném vào một kẻ tội đồ.

Ánh sáng chói lọi nuốt trọn mọi thứ trong tầm nhìn.

Phần 3

Đòn tấn công sét thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt như một cơn ác mộng không thể tránh khỏi. Cánh đồng xung quanh cây hoa anh đào đã bị đốt cháy, không khí tràn ngập khói và mùi cháy khét.

Tôi mất kiểm soát cơ thể, và thật khó để nói liệu tôi có còn sống hay chăng. Những suy nghĩ không thông suốt, não tôi mịt mờ khiến tôi có cảm giác bồng bềnh.

Có chuyện gì xảy ra với mình vậy... Mình vừa thất bại sao?

“Và, giờ chẳng ai trên thế giới này có thể chen vào cuộc hôn nhân của chúng ta nữa, tới với ta nàng. Và giao cho ta kiến thức để mở khóa Đại Ma Pháp Sáng Tạo!”

Đó là tiếng nói của Messiah.

Hắn vẫn phô trương như mọi khi, tựa như hắn là diễn viên trong một vở kịch vậy... Việc hắn vẫn còn sống sốc lại tinh thần tôi, và ý thức của tôi biến động.

“......”

Dù cho Messiah có gọi thế nào thì tôi cũng không nghe thấy tiếng Satsuki trả lời.

Không, cô ấy không cần trả lời hắn... Đợi đó đi, tớ sẽ đứng dậy ngay thôi...!

Mặc dù tâm trí tôi thúc đẩy, cơ thể tôi từ chối đáp lại. Tại sao? Chết tiệt... Không lẽ mình thực sự đã chết sao?

Cảm giác trống rỗng trong tôi vẫn tiếp tục.

“Bây giờ không ai có thể phá vỡ Giao Ước. Nếu nàng không vâng lời, cơ thể nàng sẽ bị phá nát đó. Nàng muốn chuyện đó xảy ra sao?”

Việc duy nhất tôi có thể làm là nghe tiếng Messiah nói.

“Bỏ cuộc đi, Con Gái của Đấng Sáng Tạo.”

Tên cô ấy không phải ‘Con Gái của Đấng Sáng Tạo’, là Satsuki đó.

“Nàng chẳng còn lựa chọn nào ngoài trở thành vợ ta đâu.”

Ngươi dám sao. Satsuki là thanh mai trúc mã của ta.

“Nếu đến với ta khó chịu tới vậy, thì ta sẽ dùng ma pháp tước đi ý thức của nàng và biến nàng thành búp bê sống nhé? Không thành vấn đề với ta, miễn là đôi ta có thể lập Giao Ước và ta được quyền kết nối với Đại Ma Pháp Sáng Tạo.”

... Ta sẽ sút bay ngươi nếu ngươi tiếp tục nói thế!!

Kết hôn là việc hai người mang lại hạnh phúc cho nhau. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi xem Satsuki không hơn gì công cụ. Là thanh mai trúc mã của cổ, ta sẽ không để yên cho ngươi làm thế!

Cơn thịnh nộ của tôi mang cơ thể tôi trở lại sự điều khiển của ý thức.

Siết chặt nắm tay, tôi đứng lên giữa khói.

“Đó là lời cầu hôn của ngươi sao? Chẳng lãng mạn chút nào.”

“Gì chứ!?”

Khi Messiah hét lên trong bối rồi, tôi phủ bụi trên quần áo mình. Ngoài việc bị bọc trong bụi bẩn, cơ thể của tôi ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ chỉ ý thức của tôi tổn hại do ánh chớp.

“N-nhưng làm sao mà!?”

Lần đầu trong ngày, biểu hiện của Messia lộ ra hoảng loạn.

“Đó là chuyện ngươi cần quan tâm ít nhất vào lúc này đó, ta nghĩ vậy nhỉ?”

Tôi bỏ qua câu hỏi của hẳn rồi chỉ lên trời lần nữa.

Ngay lúc đó, thế giới, trước đó phủ trong ánh trăng, đột nhiên bị bao phủ trong bóng tối... Sau đó, ánh sáng trở lại. Tuy nhiên, đó không phải là ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng và sao. Ánh sáng này mãnh liệt, tựa như đốt cháy bầu trời... Đó là ánh sáng tia lửa ma sát nhiệt, khi thiên thạch được đưa tới phá hủy Trái Đất lao vào bầu khí quyển.”

“Đây là Đại Ma Pháp của ta.”

“- !?”

Được rồi, phần còn lại tùy thuộc vào ngươi đó, pháp sư mạnh nhất.

Sống với cái tên nổi tiếng của ngươi và cứu Trái Đất cho ta.

“Chó chết! Ma pháp gì thế này!?”

Messiah đang chửi thề, điều đó khiến hắn hành động nhanh chóng. Ngay lập tức, hắn triệu tập hơn mười bom cầu sét ‘Thần Linh Pháp Xét’.

“Đừng có coi thường Messiah Candystraps này!”

Thiên thạch bốt cháy đỏ rực va chạm với nhiều quả cầu sét.

Khi tia chớp, tựa như tia lửa điện hủy hiệt, và thiên thạch đang rơi đụng độ, mái vòm đen của bầu trời phía trên chúng tôi rực sáng một lúc. Đòn công kích sấm sét của pháp sư đã đánh bay binh khí áp đảo mà người ngoài hành tinh tự hào.

Đó thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, phù hợp với cảnh trong truyện tranh hay lightnovel.

Toàn bộ chỉ trong vài phút.

“Làm như ngươi có thể thắng được pháp sư siêu mạnh như ta ấy!”

Messiah vừa hét lên vừa đánh tan mảnh vỡ thiên thạch cuối cùng.

*hah, hah, hah.. ực!*

Messiah thở phì phò khi hắn hạ xuống đất. Hắn không khuỵu gối, nhưng tôi có thể nói rằng thái độ bình tĩnh của hắn đã mất hút.

Những mảnh vỡ của thiên thạch có lẽ sẽ bốt cháy khi ma sát với khí quyển và tan biến. Bất kỳ mảnh nào còn sót lại sẽ bị phá hủy bởi vũ khí trang bị trên phi thuyền của Iris.

Kế hoạch Ngăn Chặn Thiên Thạch đã thành công.

Bây giờ, tôi chỉ cần đánh bại pháp sư mạnh nhất thời đại.

“WAAAAAARRRHHHH!!”

Tôi vừa gầm lên vừa lao ra khỏi đám khói.

“Gì!?”

Messiah quay về phía tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. Có lẽ hắn không nhận ra lúc tôi tiếp cận.

Đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận Messiah, vì việc phá hủy thiên thạch đã giảm bớt phần lớn pháp lực và sự tâm trung của hắn.

Tôi đã tới đủ gần để hắn không có thời gian phản ứng với đòn đánh của tôi.

Đòn đánh của tôi nhất định sẽ trúng.

Thông thường, kết quả của cuộc chiến hẳn được xác định như thế.

Nhưng Messiah chỉ mỉm cười.

Dường như lớp chắn phòng thủ xung quanh hắn vẫn còn nguyên.

Satsuki đã nói rằng thậm chí cả trăm pháp sư cũng không thể đánh xuyên thủng.

Đó cũng là lý do Messiah là pháp sư mạnh nhất.

Và đó là lý do cho việc hắn mỉm cười.

Nhưng rồi, tôi vung chém ngang ‘Gươm của Dũng sĩ’, chém xuyên qua Lớp Chắn Phòng Thủ của Messiah.

“Gì!?”

“- !!”

Nghe tiếng hét hoài nghi của hắn, tôi ngay lập tức xoay cổ tay về phía sau.

Giải thích mọi thứ thì, về cơ bản tôi đã nhờ Harissa niệm phép tàn hình lên ‘Gươm của Dũng sĩ’, sau đó nhét nó vào gốc cây hoa anh đào lớn. Tương xứng với thanh kiếm này, nổi tiếng để có thể cắt xuyên phép thuật, dùng trong trong trận chiến với một pháp sư. Tôi đã có thể sử dụng nó ngay từ đầu, nhưng nếu Messiah nhận ra sức mạnh của nó và thay đổi cách phòng vệ của mình cho phù hợp, thì tất cả sẽ vô ích. Nên tôi đã chờ cho tới hoàn cảnh sống-hoặc-chết thật hoàn hảo để tung ra đòn chót.

Đây là phần cuối cùng trong kế hoạch của tôi.

Đánh bay ‘Thần Linh Phán Xét’ và Lớp Chắn Phòng Thủ của Messiah, cuộc chiến đã kết thúc!

“Kết thúc thôi nào!”

Xoay cổ tay, tôi lại quay mặt vào Messiah với ‘Gươm của Dũng sĩ’.

“Ư-aaaaaaaaaaa!”

default.jpg

Tiếng thét của Messia vang lên trong không khí, và sớm tắt lịm.

Cơn bão băng qua vùng đồng bằng, ngưng lại, và sự im lặng bao trùm nơi này.

Nhưng chẳng có ai xung quanh để bấm chuông và thông báo kết quả.

Nên tôi vẫn thận trọng trong chế độ chiến đấu, siết chặt chuôi kiếm.

“......”

Ai đó, ai cũng được, nhanh chóng chấm dứt tình trạng này đi...!

Như thể đọc thấu tâm trí tôi,

“……Tại sao?”

Messiah, với một giọt máu chảy ra từ lưỡi kiếm vô hình nằm nhẹ đâm vào cổ, thì thầm.

“Ta không biết bằng cách nào... nhưng lớp chắn phòng vệ của ta đã bị phá hủy, ta có thể cảm nhận được. Vậy tại sao ngươi vẫn chưa giết ta?”

“Đó là phong cách của ta... trừ phi ngươi từ chối nhận thất bại.”

Không phải mọi người nên kiềm chế để không giết người khác?

Giữ vai diễn cứng rắn, tôi nhìn chằm chằm vào messiah.

“…Được rồi. Ta chấp nhận thua cuộc.”

Theo quyết định của Giao Ước trước trận đánh, Messiah sẽ không bao giờ đụng tới Satsuki nữa. Cha mẹ cô ấy cũng sẽ được trả về một cách an toàn. Đây gọi là đại công cáo thành.

Cuối cùng, tôi thả lõng chuôi kiếm. Tôi muốn nhẹ nhõm hạ mình xuống nền đất, nhưng tôi không thể làm điều đó ngay bây giờ.

Vẫn còn một việc cuối cùng phải làm.

Phần 4

Khi tôi mở mắt ra, tôi đang được đối mặt với chủ tịch hội đồng đang sụp đổ của Phenerita.

“... Vậy là cậu thực sự có thể dịch chuyển với thiết bị này,” Cha Iris trầm ngâm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Satsuki. Tôi không thực sự có thời gian để giải thích thứ này không giống đồng hồ dịch chuyển, nhưng đó là vì điện thoại đã được niệm ma pháp.

“Ngài Chủ tịch.”

“Được, chúng ta hãy mở đường dây liên lạc trực tiếp với Satamonia ngay bây giờ.”

Sau khi giải thích ngắn gọn kế hoạch của tôi cho chủ tịch, ông ta dẫn chúng tôi ra khỏi phòng và đi xuống hành lang.

Để ngăn chặn vua Satamonian bơ trận thua này, chúng tôi chọn quay trở lại Phenerita bằng phép thuật chứ không dùng phi thuyền của Iris. Tôi không biết liệu tên vua Satamonian có thể gây ra hỗn loạn khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của hắn hay không. Trong trường hợp xấu nhất, hắn có thể bắn một thiên thạch khác vào Trái Đất, hoặc thậm chí kéo Phenerita vào trận đấu tay đôi.

“Cậu thực sự đã thu thập đầy đủ thông tin sao?” Chủ tịch hỏi khi chúng tôi đang lên tầng cao nhất của tháp ‘Owaria’ bằng thang máy không có tường ngăn.

“Tất nhiên. Tôi sẽ không ở đây nếu tôi không làm vậy.”

“Đúng nhỉ. Cậu thực sự đáng tin cậy và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình. Nếu không, ta không nghĩ cậu sẽ sống sót trở lại Phenerita.”

“... Đó là một lời khen, đúng không?”

Tôi cảm thấy rằng mình đang bị xỉ nhục.

Ngay lúc đó, chủ tịch liếc nhìn tôi.

“Ta thấy cậu có thêm cô gái khác đi cùng...”

Ể, tại sao nét mặt ông đột nhiên lại nhìn đáng sợ gấp ba lần so với một phút trước thế?

“À, tôi cần họ giúp đỡ.”

“Ta bị sốc khi Satsuki-kun lần đầu xuất hiện, nhưng có vẻ như cậu thực sự nổi tiếng với con gái đấy, không chỉ riêng Iris.”

“Umm. Mà, Harissa đang làm để trả ơn tôi, và tôi đã nói nhiều lần rồi, Satsuki chỉ là thanh mai trúc mã thôi. Và về việc trở thành người yêu của Iris, đó là vì ban đầu tôi muốn giúp cổ. Tôi chắc chắn là không nổi tiếng với con gái đâu.”

“...... Hmm.”

Vì lý do nào đó, chân máy cau có của chủ tịch càng cau hơn nữa.

“Trong những kẻ mà con gái mình có thể chọn...” Tôi nghe ông đang thì thầm gì đó.

“Rekka-san, độ chậm hiểu của cậu mạnh tới mức đủ để gây ra chiến tranh.”

R gật đầu khi bắt chước vẻ mặt của chủ tịch.

......Họ đang nói gì thế chứ?

Sau đó, chúng tôi tới được tầng cao nhất của tháp và đến bàn tròn của ‘Owaria’.

Ánh sáng xung quanh bàn tròn mờ ảo, và màn hình trên tường cho thấy khuôn mặt kinh tởm của tên vua Satamonian. Đôi mắt đục của hắn chăm chăm vào tôi khi tôi bước vào phòng, cùng lúc hai ba cọng gân nổi trên cái mặt lại ếch của hắn.

[Nhóc con! Sao ngươi dám-]

“Kyaaaaaaahhh! M-m-một con quỷ lai ếch lợn!”

Harissa hét lên và ngã xuống đất ngay vào lúc thấy mặt tên vua Satamonian.

Nhờ tên hét của em ấy, lời xỉ vả của tên vua Satamonian đã bị cắt, và trong một khoảnh khắc, hắn chỉ có thể há hốc cái miệng giận dữ trong im lặng.

Những gì chúng tôi có thể làm là kiềm nén bản thân. Iris trông như thể chút nữa sẽ bật cười, trong khi Satsuki đưa tay lên miệng, cố gắng che giấu tiếng cười khúc khích.

“Đức Vua Satamonia, tôi xin lỗi đã để ngài chờ.”

Chủ tịch duy nhất bình tĩnh chào tên vua và báo hiệu cho các cô gái ngồi xuống.

Riêng tôi thì vẫn đứng, đứng trong tư thế tốt nhất để trừng mắt tên vua Satamonian.

Như thường lệ, tên tham mưu trưởng gầy gò bên cạnh tên vua trấn tĩnh hắn. Gã da bọc xương dường như thực sự thành thạo trong việc kiểm soát cơn nóng giận của tên vua. Tôi cũng nhớ hắn là kẻ đề nghị ném thiên thạch vào Trái Đất.

Tôi sẽ không thua chúng lần nữa, và tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi giải quyết vấn đề này ngay bây giờ.

Tôi quyết định tung đòn đầu.

“Ê Vua, chắc ngươi biết rằng ta đã thắng trận này. Ngươi nên từ bỏ Iris đi.”

[......]

Như dự đoán, vua Satamonian từ chối thừa nhận thất bại, nhìn tôi trừng trừng. Ngay cả khi gặp bất lợi, thái độ cứng đầu của hắn cũng không hề lung lay. Phản ứng của hắn được thực sự điển hình của một chính trị gia.

Tuy nhiên, thực tế là hắn đã thua. Mặt hắn từ từ chuyển sang màu tím đỏ, mặc dù hắn vẫn không hề có phản ứng nào về việc chấp nhận thất bại.

Ngay lúc đó, da bọc xương tiến về phía trước.

[Không có điều khoản và điều kiện bằng văn bản về trận đấu tay đôi. Vì mọi thứ đã được quyết định bằng miệng, bọn ta thấy không cần phải tuân thủ với ngươi.]

“Ồ?” Tôi quay mặt sang kẻ địch thực sự của mình, tên tham mưu trưởng gầy còi, “và nó chỉ chứng minh rằng tên vua thiên hà vô dụng, khi mà hắn không thể giữ lời hứa của người quân tử.”

[Thực tế là vua của bọn ta cầu hôn Quý cô Iris trước. Sau đó, ngươi xuất hiện rồi đòi bắt đầu trận đấu kỳ lạ của mình, và vua của bọn ta quyết định hùa theo trò chơi nhỏ của ngươi. Kết quả trận đấu tay sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân giữa Đức vua và Quý cô Iris.]

[Đ-đúng vậy!]

Vua Satamonian hét lên, ủng hộ tham mưu của mình, nhưng tôi vẫn không nhìn vào tên lợn ếch.

Tôi cần thắng trận khẩu chiến với tên da bọc xương này, chứ không phải tên vua.

“Thế tức là các ngươi không từ bỏ Iris sao?”

[Tất nhiên là không. Đức vua không thấy lý do nào để làm vậy.]

“Không có lý do…?”

Thế tức là nếu có lý do chính đáng, hắn có thể bị thuyết phục.

Nếu vua Satamonian thực sự yêu Iris, thì không có lý do nào có thể khiến hắn bỏ cổ. Không phải là tôi có kinh nghiệm gì về vấn đề này... nhưng nếu tình yêu có thể bị lung lay bởi lý trí thì nó không phải là tình yêu đích thực. Không là gì ngoài sự ham muốn thể xác.

Tôi sẽ không để Iris cho một kẻ như thế.

“Satsuki, đưa cho tớ danh sách.”

“Đây. Mình đã tóm tắt nó để ngay cả Rekka cũng có thể hiểu.”

“Cảm ơn ... và không cần câu xúc phạm tinh tế.”

Tôi biết rằng Satsuki không phải là không muốn giúp Iris... nhưng thế không có nghĩa là cô ấy sẽ háo hức giúp sức. Không lẽ hai người này không thể hòa thuận sao?

“Dooooom,” R kêu lên, tóm gọn lại cả bầu tâm trạng căng thẳng.

Mà, chuyện đó lúc này không quan trọng. Tôi lấy một bó giấy từ tay Satsuki và mở ra, lộ ra một danh sách dài và tôi bắt đầu đọc.

“Lịch Đại Thiên Hà, Năm 707 theo chu trình Gregory. Satamonia phái hạm đội 7 vào hành tinh thứ 3 chưa biết trong hệ thống Auroll nằm trong thiên hà số 305748 chưa đăng ký.”

[Gì…!?]

Đôi mắt của tên da bọc xương mở to và dán chặt vào cuộn giấy trên tay tôi.

Tôi tiếp tục nêu ra các thông tin ghi trong danh sách. Nói tóm lại, đó là một bản ghi đầy đủ về những hành động xấu xa được thực hiện theo lệnh của vua Satamonian đằng sau hậu trường. Satsuki trở lại với tất cả các thông tin này sau khi tìm kiếm thông qua lịch sử với Đại Ma Pháp Sáng Tạo, và Iris giúp đỡ để chọn ra những phần buộc tội tốt nhất.

Thật không may, tôi không hiểu hơn quá nửa những gì mình nói, nhưng dễ dàng để nhận ra rằng bọn ngoài hành tinh tham gia vào mấy chiến dịch mờ ám.

“Đức vua... Ngươi là đồ khốn...!”

Cha của Iris, người đã tôn trọng vua Satamonian trong suốt thời gian, hết lên giận dữ cùng lúc đập tay lên bàn tròn.

Cả vua Satamonian và khuôn mặt của tên tham mưu đều biến thành màu tím. Như dự kiến, vì tất cả các hành động xấu của chúng đã bị phơi bày.

[Thằng nhóc khốn kiếp...]

Khuôn mặt của tên da bọc xương xoắn lại khi hắn nhìn tôi.

“Ngươi hiểu những thứ đó từ đâu ra phải không? Từ bỏ Iris đi.”

[... Ngươi có bằng chứng chứng minh tất cả những điều ngươi nói là thực không?]

“Ta không có bằng chứng vững chắc, nhưng với danh sách này, sẽ có những cuộc điều tra lập ra để tìm hiểu về vấn đề này.”

Do là Satsuki thu thập thông tin, nên tất cả đều là sự thật, và tôi không nghĩ rằng sẽ không thể thu thập được bằng chứng chúng tôi cần.

Tuy nhiên, tôi cẩn thận không đẩy mạnh vấn đề. Suy cho cùng thì Satamonia là một hành tinh chiến binh mạnh mẽ trong khối Liên Bang Toàn Thiên Hà. Kế hoạch có thể trở nên lộn xộn nếu tôi đe dọa chúng quá nhiều.

Tôi chỉ cần chúng chấp nhận thỏa hiệp. Ngay cả khi không có bằng chứng, vị trí Satamonia ở Liên Bang Toàn Thiên Hà chắc chắn sẽ bị nguy hiểm nếu thông tin này được phơi bày rộng khắp, đặc biệt là đối với những hành tinh mà Satamonians coi là kẻ thù. Ngoài ra, chúng không biết làm sao mà tôi có thể lập ra danh sách này, và điều đó sẽ giúp gieo thêm hạt giống nghi ngờ trong lòng chúng.

“Từ bây giờ, các ngươi sẽ để yên Iris và Phenerita, và tất nhiên cả Trái Đất nữa. Nếu các ngươi hứa thế, ta hứa sẽ giữ bí mật danh sách này trong Liên Bang Toàn Thiên Hà.”

Bây giờ, tùy thuộc vào tên da bọc xương thôi. Liệu hắn có chọn cách đặt vị trí chính trị của hành tinh trong tình trạng nguy hiểm, hay can đảm yêu cầu tên vua bỏ qua những ham muốn ích kỷ của mình đây?

[...... Đức Vua, chúng ta lúc này hãy chấp nhận yêu cầu của chúng.]

[G-GÌ HẢ!? Nhưng tham mưu trưởng à!]

Tên vua quay sang tên da bọc xương, kiên quyết, nhưng sau đó hắn chỉ lắc đầu.

[Nếu danh sách đó được công bố, vương quốc của chúng ta sẽ phải chịu hiểm họa. Làm ơn, chúng ta hãy rút lui khi vẫn có thể. Cho chúng thấy ngài khiêm tốn và rộng lượng dường nào đi ạ.]

[U-Uuh ... Mà, chắc ngươi nói đúng]

Với một vài lời nịnh bợ, tên da bọc xương xoa dịu được tên vua, rồi tên vua quay sang bọn tôi với nụ cười khó ưa.

[Nhóc, xem xét những gì ngươi đã trải qua để bảo vệ bản thân hôm nay, ta ban cho ngươi ân đức này. Biết ơn đi. Ộp ộp ộp ộp ộp ộp.]

Với tiếng cười khó chịu đó, màn hình chuyển sang màu đen, và đèn trong phòng sáng lên.

“....................................... Phù!”

Tôi thả người vào một cái ghế trống, tất cả năng lượng đã thoát khỏi cơ thể tôi. Đúng rồi, tôi vẫn bị thương trong cuộc chiến với Messiah. Chết tiệt, tôi có lẽ không thể đứng nữa...

Không ngờ tất cả chuyện này lại xảy ra chỉ trong một ngày.

Người tới từ tương lai, pháp sư, người ngoài hành tinh, người thế giới khác... Có bao nhiêu sinh vật lạ mà tôi gặp trong thời gian ngắn này? Thật quá phi thường.

Sau đó, R, kẻ theo tôi suốt cả ngày, đang lơ lửng trước mặt tôi. Cô ta lộn ngược, tựa như lần đầu cô ta gặp tôi, và giờ cô ta đang đưa tay lên mũ chào tôi.

“Cậu vất vả rồi, làm hết những chuyện đó mà không chết.”

Đừng nói như thể cô thực sự mong tôi chết...

Ồ, không quan trọng gì nữa. Tôi chỉ muốn ngủ. Ngay bây giờ. Tôi còn phải đi học vào ngày mai, nhưng nếu bây giờ tôi có thể ngủ được, tôi vẫn có thể ngủ tiếp bảy tiếng đồng hồ. Đúng rồi, chúc ngủ ngon. Hãy để tất cả nắm vững nghệ thuật ngủ...(Claus:bộ mi là Nobita à)

“REEEEEEEKKA!”

“Hự!?”

Và giấc mộng của tôi tan vỡ.

Dan tràn cảm xúc, Iris đỏ mặt lao vào lòng tôi và ôm chặt lấy tôi trong một cái ôm tới mức rạn xương.

“Rekka, Rekka, Rekka! Cảm ơn anh, Rekka! Em tự do rồi. Em có thể ở với Rekka thỏa thích.”

Erm, mà... xương sống của tôi rên lên trong đau đớn vì nó đã bị nghiền nát với cánh tay mạnh gấp nhiều lần người Địa Cầu bình thường. Thậm chí chẳng thấy vui chút nào... Ah, tôi có thể nhìn thấy một cánh đồng hoa ...

“Nè! Thả Rekka ra!”

Satsuki xen vào bằng cách nắm lấy cổ áo của tôi, cố gắng kéo tôi ra khỏi Iris. Nè, tớ bị nghẹn thở rồi. Tớ sẽ chết, tớ thực sự sẽ chết đó!

“Đ-đúng rồi! Rekka-sama là anh hùng của em!”

Và tại sao Harissa kéo chân tôi!? Tôi cảm thấy mình bị kéo theo hướng ngược lại. Thân trên tôi sẽ nói lời tạm biệt với thân dưới của tôi như thế sao!?

Nhưng... chết tiệt, ý thức của tôi thực sự...

“Ôi trời ạ.”

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chìm trong đen tối là gương mặt trông như thể hết hy vọng của R từ bên cạnh.

Bình luận (0)Facebook