Chương 5: Cứu, và Được Cứu
Độ dài 8,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:53:46
Tôi đã vượt qua những lo lắng của mình.
Tôi yếu. Nhưng mọi người sẽ bù cho phần yếu của tôi. Tôi thiếu sức mạnh, họ sẽ cho tôi mượn. Đó là cách mà tôi có thể cứu họ. Tôi có thể bảo vệ mọi người. Tôi có thể giải quyết những câu chuyện này.
Đó là con đường mà tôi đã chọn. Và bước đầu tiên là câu chuyện của nhà khoa học ma pháp, người đã đưa tôi vào tất cả những chuyện này.
“Nè, Kult!”
“Meifa... Meifa... Hmm? Oh...”
Kult nhìn lên bên cạnh người yêu say ngủ của mình trong một ánh mắt bơ phờ. Ông ta trông như chỉ mới mười tuổi mấy phút trước.
“Ngưng giùm đi! Tôi cần ông giúp.”
“Hmph... Ta có thể làm gì đây chứ? Để ta yên đi.” Kult nhẹ nhàng nâng niu cơ thể Meifa. “Ta không thể cứu được bất cứ thứ gì. Dù là thế giới, thậm chí cả trái tim của người phụ nữ mà mình yêu...”
“Ý ông là những cơn ác mộng mà Zolphiakd nói sao? Hắn chỉ nói quá lên thôi.”
“Sao ngươi chắc chắn thế? Nếu hắn nói dối, thì làm sao hắn có thể hồi sinh?” Kult hỏi.
Nếu Zolphiakd có thể phá được phong ấn và hồi sinh, tức là hắn đã hấp thu được năng lượng hắc ám bằng cách nào đó. Do là hắn liên kết với Meifa, dường như là nơi duy nhất hắn có thể nhận được là từ cô. Nói cách khác, những cơn ác mộng của cô.
Có nước mắt trong mắt Kult.
“Ta không bao giờ nên để nàng dính líu vào. Ta phải không bao giờ nên nói với nàng rằng nàng là người duy nhất có thể phong ấn Zolphiakd. Nàng rất tử tế... Khi nàng nghe thế, nàng cảm thấy như chẳng còn lựa chọn nào cả... Ta đã lợi dụng sự tử tế của nàng và buộc nàng phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp này. Không có gì có thể bù đắp tội lỗi ta gây ra...”
“Thế thì...” Tôi nắm lấy cổ áo bờ-lu trắng của Kult. “Ông sẽ phải làm điều mình có thể làm!”
“G-gì chứ?”
“Chỉ có kẻ hèn nhát mới bỏ cuộc trước khi cố gắng, đúng không?”
“Nhưng nếu Meifa tỉnh dậy và thấy thảm họa này, nàng sẽ tự trách mình,” Kult nói.
“Ừ,” tôi trả lời.
Meifa đã hy sinh bản thân để cứu thế giới của mình. Cô là loại người đó. Nếu thấy Zolphiakd đã hồi sinh, cô chắc chắn sẽ đổ lỗi cho chính mình.
“Tôi biết. Đó là lý do chúng ta sẽ sửa tất cả trước khi cô thức dậy.”
“Có thể làm được không?” Đôi mắt Kult mở to.
“Để làm được, tôi cần ông giúp.”
“...”
“Nghe này, có lẽ cô ấy hối tiếc vì đã chọn để ngủ vĩnh viễn, và có lẽ cô ấy gặp ác mộng. Nhưng đó không có nghĩa là cô ấy đổ lỗi cho ông, đúng không?”
“Ý ngươi là?”
Đúng là Zolphiakd đã trở lại. Vậy tức là cô đã gặp ác mộng trong giấc ngủ dài của mình, nhưng vậy không có nghĩa những cơn ác mộng kia sẽ giống như điều con quỷ nói.
“Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy tồi tệ sau khi phải nói lời tạm biệt mãi mãi với người họ yêu, đúng không?”
Tôi chưa từng có bạn gái, nên có lẽ tôi không có quyền nói thế, nhưng cái đó đúng mà.
“Ông cũng đau khổ mà, đúng không? Cho nên, tin tưởng vào cô ấy. Tin rằng cô ấy cũng cảm thấy tương tự. Và lần này, tại sao ông không thử?”
“Thử cái gì?”
“Còn gì khác?” Tôi đưa cho anh ta nụ cười rạng rỡ nhất mà mình có thể moi ra. “Một kết thúc hạnh phúc mà mọi người đều mỉm cười.”
~ ~ ~ ~ ~
Tôi ở trên lưng Lea như một kỵ sĩ rồng. Do cô ấy đã mất hết sức mạnh nên cô đủ nhỏ để tôi có thể kẹp chặt chân. Cùng nhau, chúng tôi đang bay trên chiến trường của người đất sét.
Tôi đã mượn con lắc thăm dò của Kult và dùng nó để tìm Zolphiakd. Hắn nói có vẻ như sẽ xem trận chiến, tức là hắn có thể lơ lửng ở ở nơi nào quanh đó, nhìn xuống người đất sét và cười khi họ đổ máu của nhau...
“Rekka, tôi tìm thấy hắn rồi,” Lea nói với tôi bằng thần giao cách cảm. Cô ấy có thể nhìn thấy xa hơn con người.
“Được rồi, chúng ta sẽ tung một đòn tấn công bất ngờ từ phía trên...”
“Không, hắn cũng phát hiện chúng ta rồi,” cô nói.
“Được rồi... lao tới!”
“Hiểu!”
Lea tăng tốc. Gió xoáy xung quanh khi chúng tôi tiến lên phía trước. Không có con người bình thường nào có thể chịu được tốc độ gia tốc này hay loại gió này. Đó là, trừ khi họ được bảo vệ.
Tôi đang mặc áo giáp của anh hùng, Infinity Reviver. Kult đã gỡ bỏ sửa đổi của ông để biến Số Mệnh thành năng lượng, và đã khôi phục lại chức năng ban đầu của áo giáp: chuyển Số Mệnh thành năng lượng chiến đấu thuần khiết.
Quả bóng pha lê của Kult bảo rằng dòng dõi của Hibiki khiến cổ thành người hoàn hảo để lấy năng lượng... nhưng số phận của tôi cũng điên cuồng như cô ấy!
Trên thực tế, toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy tràn ngập sức mạnh. Mặc dù mặc áo giáp nặng, cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và nhanh nhẹn.
Tôi nhìn xuống nắm đấm của mình và thấy một hào quang đỏ cháy lên. Với loại sức mạnh này, tôi có thể đấu với thậm chí cả một ác ma thực hắc ám.
“Rekka, hắn đang ném cái gì đó!”
Thần giao cách của Lea thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhìn lên và quét đường chân trời. Zolphiakd vẫn chỉ là một dấu chấm ở khoảng cách của con người, nhưng tôi nghĩ mình có thể thấy hắn nâng cánh tay không giữ Hibiki. Bàn tay của hắn phát ra một luồng khí tà ác ngay lập tức hình thành một ám thương thuần túy.
“Tránh!”
Tôi phản xạ hét lên. Tất nhiên, Lea cũng tránh, nhưng ngọn thương lao ngang qua đầu tôi.
“Hắn nhanh. Và hơn nữa...”
Tôi cảm thấy lo lắng trong giọng nói của Lea và nhìn lại phía sau. Ngọn thương mà tôi vừa né tránh đã quay trở lại và đi thẳng về phía chúng tôi.
“Trông như hắn có thể điều khiến chúng nữa!”
Lea cuộn xuống để tránh ngọn thương đã đe doạ đâm cô từ phía sau. Nhưng lại một lần nữa, nó quay lại và bay về phía chúng tôi.
“Lea, để tôi giải quyết vấn đề này.”
“Cậu chắc chứ? Cậu chưa kiểm tra áo giáp thực sự tăng cường bao nhiêu sức mạnh cho cậu, phải không?”
“Tôi rồi sẽ phải đấu với hắn thôi. Đây là cơ hội tốt để kiểm tra.”
Tôi trừng mắt vào Zolphiakd, kẻ ở đủ gần để thấy rõ. Ngọn thương chỉ để đánh lạc hướng. Nếu tôi không thể xử lý nó, không có cách nào tôi có thể đánh bại một con quỷ.
“Được rồi. Tôi sẽ cố gắng tránh gần đủ để cậu có thể tiếp cận,” Lea nói. Cô ấy hiểu chính xác ý tôi muốn nói.
Lần này, ám thương lao xuống chúng tôi như thiên thạch. Tôi nhìn thẳng vào nó và tự củng cố quyết tâm.
Bộ giáp của anh hùng... Không, ‘Infinity Reviver’. Cho ta sức mạnh của ngươi nào. Tự tôi rút chúng ra.
Ngay khi chúng tôi giao nhau với ngọn thương rơi, tôi tung nắm đấm ra và đập trúng nó. Hào quang đỏ và luồng hắc ám xen kẽ, nhưng chỉ trong chốc lát.
Với tiếng ồn như một cái cây bị tách ra do sét đánh, ngọn thương vỡ tan và biến mất. Nó được làm từ năng lượng chứ không phải vật chất, do đó không còn gì nữa.
Tôi có thể nhìn thấy đôi môi Zolphiakd cong lên thành một nụ cười.
“Được rồi! Chúng ta có thể làm được!”
Với tốc độ của Lea, tôi áp sát hắn đủ gần trong vài giây. Nhưng chỉ khi tôi đã sẵn sàng để đấm cái gương mặt cười của hắn...
Thương xuất hiện liên tục từ tay hắn. Hầu như ngay lập tức, có hơn ba mươi cây. Tránh né hay đánh hạ nhiều thế sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng. Có lẽ đây là đường cùng của tôi.
Nhưng quan trọng hơn...
“Hibiki!”
Khi Zolphiakd giơ cánh tay kia lên và buông cô ra, Hibiki bắt đầu rơi xuống đất. Tên khốn đó! Hắn ném Hibiki đi ngay khi tìm thấy một món đồ mới để chơi. Chết tiệt!
“Lea!”
“Được!”
Lea ngay lập tức lao xuống. Chúng tôi nhanh hơn trọng lực kéo cơ thể của Hibiki xuống, nhưng đám hắc thương vẫn đuổi theo bọn tôi.
“Đừng sợ! Chỉ cần tập trung vào bắt lấy cô ấy!” Lea hét lên.
“...!”
Lời của cô ấy giữ tôi không quay lại.
Cô ấy đúng. Lea sẽ tránh thương cho tôi. Việc của tôi là...
Tôi nhìn Hibiki khi cô ấy rơi. Đột nhiên, mắt cô mở ra. Tiếng gầm và áp lực gió đã làm cô ấy tỉnh dậy.
“Ugh, ah... Kyaaaaah!” Hibiki hét lên khi nhận ra mình đang rơi.
“Hibiki!”
“N-Namidare Rekka?”
Cô ấy có vẻ bối rối khi nghe giọng nói của tôi. Có lẽ cô ấy không nhận ra tôi trong bộ áo giáp mà tôi mặc.
Tôi ôm chặt chân mình quanh thân của Lea và buông cái vòng mà tôi đang sử dụng làm dây cương để có thể vươn cả hai tay ra. Hibiki hẳn đã hiểu vì cô đang vươn tay tới tôi.
“Tôi sẽ giết cậu nếu dám đụng vào mấy chỗ kỳ cục!”
“Giờ thực sự là lúc để lo mấy chuyện như vậy ư?!” Tôi hét lại. Ngay lập tức Lea bắt kịp cô ấy, tôi nắm lấy Hibiki.
Lea thoát khỏi pha lao xuống, bay zic-zac thoát khỏi đám thương.
Tôi đưa Hibiki ra phía sau để bảo vệ cô ấy khỏi áp lực gió. Với áo giáp của mình, tôi có thể ngăn chúng đụng tới cổ.
“Ôm cho chắc vào!” Tôi hét lên.
Hibiki hợp tác và vòng tay quanh tôi thật chặt. Với nhờ cổ ôm lấy mình, tôi đã có thể sử dụng tay.
Hào quang đỏ tụ lại trên tay tôi một lần nữa khi tôi đánh vào những ngọn hắc thương.
“Đừng rớt đó!” Lea cảnh báo tôi khi cô bắt đầu vượt lên cao.
Đám thương đảo lại, hy vọng đâm chúng tôi từ phía dưới.
Tôi bám lấy Lea và cố gắng hỗ trợ cả cân nặng của mình và Hibiki chỉ bằng hai chân. Nếu tôi thả lỏng thậm chí một chút, chúng tôi đều sẽ rơi thẳng. Nó khó hơn tôi tưởng!
Ghét thật! Thôi nào, Infinity Reviver! Cho tao thêm sức mạnh đi! Tao đã hứa rằng sẽ cho mọi người một kết thúc hạnh phúc đó!
“Mình sẽ không để nó kết thúc ở đây đâu!”
Khi tôi hét lên, toàn bộ cơ thể của tôi rung lên với ánh sáng màu đỏ. Tôi cảm thấy một sức mạnh to lớn tuôn chảy trong người. Chân của tôi, đang sắp tụt ra, nhanh chóng ôm lấy thân mình của Lea và tôi có thể nhìn thấy hào quang xung quanh tay tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Vì sao đó mà tôi cảm thấy mình thực sự có thể làm được. Tôi nới lỏng nắm đấm và di chuyển cả năm ngón tay. Như tôi hy vọng, ánh đỏ lượm quanh đầu ngón tay tôi. Tôi nhìn quanh và đếm số thương còn lại.
“Đi!”
Những viên đạn đỏ bay ra từ tay tôi nhanh hơn, linh hoạt hơn và chính xác hơn đám thương. Năm viên đạn của tôi dễ dàng phá huỷ hơn hai mươi ngọn thương còn lại.
“Tuyệt lắm, Rekka.”
“Không...”
Lea thấy rất ấn tượng, nhưng tôi không biết tại sao tôi đột nhiên mạnh lên. Trong khoảnh khắc đó... Tôi đã nghĩ gì?
“Rekka, cậu đã cứu được Hibiki chứ?” Satsuki hỏi qua khả năng của Lea.
“Ừ, cô ấy ổn. Cậu ở yên với Kult đi.”
“Rõ.”
Sau khi xác nhận qua thần giao cách cảm với Satsuki, tôi quay đầu lại nhìn về phía Lea.
“Lea, hãy làm theo kế hoạch.”
“Được,” cô trả lời. Ngọn sừng gật theo cái gật đầu của cổ từ phía trước cô thể dài. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tới chỗ Kult, nhưng tất nhiên, Zolphiakd theo sau.
“Này, ngươi sẽ đi đâu thế? Giải trí cho ta nhiều hơn!”
So với một phút trước, giọng nói của hắn rõ ràng là vui mừng hơn. Hắn giống như một tên cuồng chiến đã tìm ra một đối thủ mới. Zolphiakd cười rúc rích khi hắn ném ngọn thương này tới ngọn thương khác. Đòn tấn công của hắn cảm thấy giống như hắn đang chơi hơn là chiến đấu nghiêm túc.
“Lea, kết nối tôi qua thần giao cách cảm với Hibiki và mọi người đi.”
Tôi tiếp tục đấm hạ đám thương khi chuẩn bị bước sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch.
“Được rồi, các cậu đã kết nối,” cô nói.
“Cảm ơn. Cô có thể tránh đám thương phía sau chúng ta một lúc chứ?”
“Dường như kẻ thù của chúng ta chỉ đang chơi đùa. Tôi sẽ ổn thôi.”
“Hiểu rồi.”
Tôi để Lea phụ trách xử lý Zolphiakd vào lúc này, và tập trung tâm trí của mình vào Hibiki và Kokomo.
“Hibiki, Kokomo, nghe thấy tôi chứ?”
“C-Cái quái gì vậy? Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nói...”
“Namidare Rekka, đúng không?”Hibiki hỏi.
“Vâng, là thần giao cách cảm đó. Hai người, nghe đây.”
Tôi giải thích nhanh về kế hoạch, bao gồm những gì tôi cần họ làm.
“Hai người làm được chứ?”
“...tôi có thể. Nhưng còn cậu thì sao, Namidare Rekka?”
“Tớ?”
“Cậu định kéo những người cậu quan tâm vào một câu chuyện như thế này sao?” Tất nhiên đó là điều cô ấy quan tâm.
“Mọi người nói họ muốn giúp.”
“Nhưng...”
"Và có vẻ như tớ cũng không có quyền từ chối họ.” Có lẽ cô ấy không thể nghe thấy qua thần giao cách cảm, nhưng tôi đã cười trong bộ giáp của mình. “Họ nói rằng họ muốn ở cạnh tớ.”
“...”
“Nên, Hibiki... Một khi chuyện này kết thúc, chúng ta hãy đi gặp người bạn của cậu trong bệnh viện.”
“Hả?”
“Hai người là bạn tốt, đúng không? Cậu ít nhất nên trò chuyện với cô ấy để cậu có thể nói cho cô ấy về cảm xúc của mình và tìm hiểu xem thật ra cô ấy cảm thấy thế nào nữa.”
“...”
“...”
“...”
“...”
“...”
“...”
“...”
Hả? Phải chăng tôi vừa cảm thấy có sáu ánh mắt lạnh lùng liếc mình? Liệu chuyện đó thậm chí có thể xảy ra với thần giao cách cảm sao?
“Um, dù sao thì, nếu cậu lo lắng, tớ sẽ đi cùng.”
“Nhưng...”
Tôi có thể nghe thấy sự do dự ngay cả trong suy nghĩ của cô.
Giống như cách Satsuki và các cô gái khác đã quyết định ở lại với tôi ngay cả khi họ biết về dòng máu của tôi, có lẽ bạn của cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Tôi có thể nói rằng đó là điều người đó nghĩ, nhưng có vẻ như cô gái đó không thể tự nói ra được.
“Sẽ ổn thôi! Tin vào bạn của cậu đi chứ.” Tôi thúc cô ấy một chút.
“Nhỏ rất nhút nhát. Nhỏ sẽ không thể thoải mái trò chuyện nếu cậu ở đó.”
“Vậy à...”
“... Nhưng cậu vẫn có thể đi cùng tôi đến bệnh viện nhỉ?”
‘Nhỉ’ là sao hả?
Mà, sao cũng được. Tất nhiên tôi sẽ đi với cổ.
“Thế còn cậu, Kokomo? Cậu làm được chứ?”
“Tôi...”
Cánh tay của Hibiki ôm chặt lấy Infinity Reviver, nhưng tôi biết đó có lẽ là của Kokomo.
“Tôi... tôi không thể làm được.”
“Cậu không thể à?” Tôi hỏi.
“Tôi là một kẻ hèn nhát! Tôi thậm chí không thể sử dụng phép đàng hoàng! Nhưng bây giờ tôi đã phải chiến đấu với con quỷ đáng sợ thế này? Tôi...” “Tôi sẽ sợ hãi và chạy trốn một lần nữa! Tôi biết!”
Phần cuối không đến từ thần giao cách cảm. Đó là một tiếng hét đau khổ.
“Ngay cả khi cậu giúp đỡ bọn này tức là chúng ta không phải phong ấn mẹ cậu, và ta có thể cứu bà ấy sao?”
Lần này tôi chắc chắn là tôi có thể cứu mọi người. Nhưng để làm được, tôi cần mọi người giúp đỡ.
“Tôi muốn cứu mẫu thân! Nhưng tôi không thể!”
Kokomo đã từ chối, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng cậu ta thực sự muốn cứu mẹ mình. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Và là một người nhút nhát. Do đó, tôi có thể hiểu tại sao cậu ta lại muốn chạy trốn. Nhưng...
“Kokomo, nếu cậu muốn cố gắng trở nên can đảm, chính là lúc nào.”
“Nhưng tôi không mạnh mẽ, nên tôi không có can đảm.”
“Đó là chỗ cậu sai,” tôi cắt lời cậu ta. “Cậu cần can đảm vì cậu là một đứa trẻ yếu đuối.”
“...Hả?”
“Nếu cậu mạnh, cậu không cần can đảm. Khi cậu mạnh, mình cậu có thể làm tất cả. Nhưng người yếu thì khác. Cậu yếu, nên có rất nhiều thứ mà cậu không thể làm được. Và do đó, cậu đánh mất rất nhiều. Cậu có thể fanh91 mất đi cả những điều quý giá của mình. Đó thực sự điều tôi cảm thấy.”
“Đối với cậu nữa sao, Rekka?”
“Ừ. Hầu hết có lẽ cậu có thể chịu đựng nếu đưa ra những lý do chính đáng. Cậu có lẽ quên đi thứ đó khi đánh mất nó. Cậu thậm chí có thể giả vờ không bao giờ có nó... nhưng sẽ đến ngày cậu không thể làm thế nữa.”
À thì, ví dụ như... ngay lúc này chẳng hạn.
“Cậu biết mình yếu thế nào, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ không thể bỏ cuộc! Do đó, cậu cắn chặt răng, và giữ chặt lấy những thứ quý giá của mình! Cậu siết chặt nắm đấm với bàn tay run rẩy! Cậu đứng thẳng dậy với đôi chân lẩy bẩy! Cậu phải chiến đấu, ngay cả khi thế nghĩa là cậu phải đối đầu với ai đó mạnh hơn mình! Và đó là khi cậu phải vắt ra từng giọt can đảm cuối cùng trong tim mình!”
“Tôi... Tôi...”
“Mạnh không có nghĩa là can đảm. Can đảm là khi kẻ yếu đuối cần trở nên mạnh hơn.”
Tôi quay lại và nâng phần che mặt của cái mũ trên bộ Infinity Reviver. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hibiki, trong tâm trí là Kokomo.
“Kokomo, tôi sẽ nói lại lần nữa. Nếu cậu muốn can đảm, giờ chính là lúc!”
“Tôi...” Kokomo nói bằng cách sử dụng miệng của Hibiki.
Vẫn còn giọng nói yếu ớt. Nhưng đó chỉ là tôi phải thúc đẩy cậu ta. Sau đó, cậu ta có thể tìm thấy sự can đảm của mình. Bởi vì...
“Kokomo, đừng để họ đánh cậu.”
“Tôi...”
“Chiến đấu.”
“Tôi...”
“Nói đi! Nói với họ!”
“Tôi...”
Bởi vì ngay từ đầu tôi đã hiểu cảm xúc thực sự của Kokomo.
~ ~ ~ ~ ~
Tôi thả Hibiki cho Kult và mọi người, sau đó bay với Lea tới yêu ma sơn. Tôi sẽ đối đầu với Zolphiakd ở nơi chúng tôi có thể nhìn xuống cuộc chiến phía dưới.
“Ngươi sẽ không chạy nữa sao?” Hắn hỏi.
“Không.”
Sẽ giúp Kult dễ thở hơn nếu tôi kéo Zolphiakd ra khỏi trận chiến của người đất sét.
Và ở đây, nếu có chuyện gì đó xảy ra, tôi có thể giải quyết nó.
“Vậy hãy giải trí cho ta thêm chút nào!”
“!”
Zolphiakd đột ngột lao vào tôi.
Da dày và cứng của hắn hoạt động như bộ giáp tự nhiên... và một vũ khí. Nắm đấm chết người của hắn bay về phía tôi.
“Chặc!”
Tôi chỉ có thể ngăn chặn cú đấm với cả hai cánh tay, nhưng tôi bị mất thăng bằng và gần như rơi khỏi Lea.
“Sao thế? Phải còn vui hơn nữa chứ!”
Thêm ba cú đấm từ cả hai nắm tay. Đôi tai tôi đang rung lên do ảnh hưởng.
“Chết tiệt!”
Tôi tụ hào quang đỏ trong tay phải và để nó bay.
“Mơ đê!”
Zolphiakd dễ dàng tránh được viên đạn đỏ, sau đó triệu hồi một ngọn ám thương để đánh bắn hạ.
“Chặc! Nhưng mới nãy đạn của mình mạnh hơn mà!”
“Ngu xuẩn. Ta chỉ cần tăng năng lượng trong tạo thương thôi.”
“Ngươi nói nghe đơn giản ghê...”
“Thôi nào, ngươi chỉ có thế thôi sao? Ngươi vẫn chưa giải trí cho ta!” Hắn hét lên.
“Tại sao, ngươi...!”
“Ta tới đây!”
Lần này, Zolphiakd lao tới cùng thương của hắn.
“Gyaaaoh!” Lea gầm lên khi nhẹ hạ cơ thể để tránh thương.
“Không dễ để tránh đòn của ta đâu!” Zolphiakd hét lên.
Đầu thương bắt đầu mọc thêm. Vậy hắn có thể tự do thao túng những thứ được tạo ra từ năng lượng hắc ám như thế sao?
“Cẩn thận!”
Tôi đánh thương bằng găng tay sắt của mình, nhưng lúc này thương của hắn mạnh hơn hào quang đỏ của tôi. Đập vào nó làm khoét găng tay của Infinity Reviver. Tôi vẫn không có đủ sức để đánh bại hắn! Từ đó trở đi tôi chỉ có thể phóng thủ, và tôi bắt đầu trở nên lo lắng hơn.
Nếu tôi muốn cứu tất cả mọi người, tôi cần một cách để đánh bại ác ma thực hắc ám này và khả năng hấp thụ năng lượng vô hạn của hắn... Nhưng tôi đã nhận được gợi ý tôi cần. Một cái gì đó đã thay đổi khi tôi có thể bắn xích quang đạn. Nếu tôi có thể hiểu được điều đó, tôi có thể rút ra nhiều sức mạnh của Infinity Reviver hơn.
Nghĩ đi. Đừng ngừng suy nghĩ. Đừng bỏ cuộc. Mày chỉ là một con người bình thường! Ít nhất thì mày có thể làm thế!
“Ggyaaahhooohhh!”
Và rồi tôi nghe tiếng gầm rú từ phía dưới. Đó là gầm chiến thắng của Cửu Vĩ. Các yêu quái khác mất khả năng cản bà ta, và đã bị đánh bại.
“Ôi không!”
Tôi liếc nhanh xuống núi, rồi quay lại phía trên. Tôi muốn để ‘họ’ phụ trách câu giờ nếu Cửu Vĩ thắng trước khi Kult sẵn sàng. Nhưng tôi chưa thấy họ.
“Lea! Chúng ta sẽ trợ giúp các yêu quái! Bay về núi!”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Lea đã trả lời tôi, nhưng cô ấy không có vẻ như tự tin như tôi hy vọng. Trong khi chúng tôi nói chuyện qua thần giao cách cảm, tôi vẫn chiến đấu với Zolphiakd. Vì tôi không thể bay được, Lea đang cố theo kịp tốc độ đáng kinh ngạc của hắn giúp tôi.
Dần dần cô ấy hạ xuống thấp hơn, cho đến khi chúng tôi đủ thấp để nhìn thấy Cửu Vĩ... Nhưng không phải là tôi có thể xuống đó và giúp đỡ!
“Grrraaoooh!”
Cửu Vĩ gầm lên và bắt đầu bay lên cao. Ôi trời... Nó cũng bay được sao?
Điều đó đã làm tôi lo lắng nhiều hơn. Và sau đó một cái bóng khổng lồ bay qua. Không trễ một giây, một phi thuyền bạc đâm thẳng vào Cửu Vĩ.
“Iris, cậu tới rồi!”
“Vâng! Chỉ là chuẩn bị mất thời gian hơn em nghĩ. Nhưng cũng kịp lúc ha? Nói cho em xem nó tuyệt thế nào đi!”
Tôi có thể nghe giọng vui vẻ của Iris qua thần giao cách cảm của Lea.
Nếu có ai ngoài Lea hay Kult có thể chiến đấu với Cửu Vĩ, thì hẳn là Iris với phi thuyền siêu cao cấp của cổ.
“I-Iris, nếu chị định đâm vào đó, ít nhất là nói với em trước!”
Tôi có thể nghe tiếng Harissa cũng ở trên phi thuyền. Cô bé nghe có vẻ như sắp khóc rồi. Tôi nghĩ họ đã thắt dây an toàn, nhưng mà, chuyện này vẫn giống như tai nạn giao thông vậy.
“Grrrrrrrừ!”
Con Cửu Vĩ tấn công vào kẻ thù mới và bí ẩn của nó.
“Ồ, chuyện nhỏ thôi mà nhỉ? Quá tệ, tôi đã gia cường giáp cho đứa trẻ này đủ để nó có thể bay xuyên qua cả một tiểu hành tinh.”
“Grrrrừ!”
Con Cửu Vĩ cố nhảy vào kẻ thù của mình, nhưng ...
“Uwah! Ealim Nekram!”
Phép vô hình của Harissa khiến phi thuyền biến mất.
“Grrr?”
Con cáo nhìn quanh, nhưng tất nhiên, nó không thể tìm thấy họ. Và sau đó, phi thuyền vô hình đâm vào nó lần nữa.
“Gwaah!”
Đôi mắt của Cửu Vĩ giận dữ đỏ bừng rồi nó tạo nên lốc xoáy và những cột lửa quanh mình.
“Iris, Harissa, hãy ra khỏi đây nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm!”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Để đó cho em!”
“E-Em cũng ổn! Cẩn thận đó, Ngài Rekka!” Harissa nói thêm.
Chúng tôi đã kết thúc giao tiếp qua thần giao cách cảm khi chúng tôi quay sang đối mặt với đối thủ của mình.
“Hmph.”
Vì sao đó mà chuỗi công kích của Zolphiakd đang chậm lại.
“Ngươi bị phân tâm. Ngươi không nhận ra rằng ngươi nên chỉ được chơi với mình ta thôi sao?”
“...Ta không làm chuyện này vì ngươi,” tôi nói.
“Gì hả?”
Zolphiakd và tôi trừng mắt nhìn nhau. Nhưng Kult bất ngờ gián đoạn trước khi mọi thứ có thể đi xa hơn.
“Nghe tôi chứ? Bên đây sẵn sàng rồi.”
“Xong rồi à? Nhanh thật.”
“Ừm. Tetra là một trợ lý tuyệt vời.”
“Rekka! Anh ổn chứ?” Một giọng nữ cắt ngang.
“Ừ, anh ổn. Làm tốt lắm, Tetra. Kult, bắt đầu đi.”
“Chắc rồi. Tôi sẽ làm xong trong vòng mười phút.”
Mười phút.
Kult sẽ khiến nó xảy ra. Tôi chắc chắn. Ông ta là thiên tài đã cứu thế giới một lần.
Thế thì chỉ còn việc của tôi thôi. Và hơn nữa... Tôi thực sự mệt mỏi với tên khốn này rồi.
“Zolphiakd, có chắc là ngươi không hiểu nhầm chuyện gì không?”
“Ta? Hiểu nhầm?”
“Ngươi nghĩ có bao nhiêu người tham gia vào những câu chuyện mà ngươi dùng để giải khuây?” Tôi siết hai nắm tay.
“Ngươi nghĩ những câu chuyện mà ngươi phá hủy ý nghĩa thế nào đối với những người thuộc về nó?”
Một hào quang đỏ bùng phát xung quanh tay tôi. Nóng, và nó sáng rực với ánh sáng của chính nó. Nó cháy như lửa thật, như thể đáp lại cơn thịnh nộ của tôi.
“Đây không phải là trò chơi. Những câu chuyện này là sinh mạng của mọi người.” Ta không để cho ngươi phá hủy chúng.
Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nơi duy nhất tôi muốn nhìn thấy những câu chuyện buồn, xúc động là phim ảnh. Thực tế cần những câu chuyện đầy hy vọng với kết thúc hạnh phúc, bất kể chúng có không thực tới đâu đi nữa. Và nếu dòng máu chảy trong huyết quản của tôi có thể khiến đó thành chuyện có thể thì...
“Thế dưới cái họ Namidare, ta sẽ cứu tất cả!” Không chạy nữa.
Khi câu chuyện này bắt đầu, tôi chạy trốn khỏi mọi người. Tôi tự nhủ rằng đó là vì tôi không muốn làm tổn thương họ, nhưng thực sự là vì tôi sợ họ sẽ từ chối mình. Tôi đã cố gắng để khiến mình không thành một phần trong cuộc đời của ai cả. Nhưng đó là điều không thể.
Và bây giờ tôi đã ngưng che giấu sự thật. Tôi không thể ngừng là chính mình. Hiển nhiên là thế. Bình thường mà. Tôi nên hiểu rõ chuyện đó.
Phần quan trọng là nhận ra tôi là ai, và sau đó đưa ra quyết định: Tôi muốn làm gì?
Nếu chỉ có tôi mới cứu được một câu chuyện thì tôi sẽ cứu nó. Nếu các câu chuyện khiến những người quanh tôi gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ cứu họ. Nếu mọi người sẽ giúp tôi, ngay cả khi tôi còn yếu, tôi cũng sẽ dùng sự hỗ trợ đó để giúp họ bảo vệ chính họ.
Đó là quyết định của tôi. Và khi tôi nói những lời đó thành tiếng...
“!”
Như thể đáp lại, hào quang đỏ bùng lên quanh nắm tay tôi và lan lên vai.
“Cứu tất cả? Ngươi nghĩ có thể làm được trong khi còn ta, kẻ có sức mạnh hủy diệt tất cả? Thử xem nào!”
Zolphiakd hét, giọng hắn lạnh lùng và vô cảm.
Như thể tăng thêm cho lời đe dọa, hắn tạo ra hàng chục ngọn thương chỉ với một cái hất tay. Tôi có thể cảm thấy rằng sức mạnh trong bọn chúng mạnh hơn mấy cái trước.
“...”
Nhưng chúng trông không nguy hiểm đối với tôi lúc này.
Tôi đặt chéo tay trước ngực, rồi kéo lại như thể tôi đang kéo hai cái cung khổng lồ. Khi đám thương bắt đầu di chuyển, tôi giải phóng sức mạnh trong tay. Hai lưỡi liềm được tạo ra từ hào quang đỏ bay về phía trước, tiêu diệt đám thương.
“Gì chứ?!”
Tôi có thể nghe tiếng hét kinh ngạc của Zolphiakd trong khi tôi mở và đóng nắm tay lại để xem cảm giác như thế nào. Hào quang đỏ đã trở lại mạnh mẽ hơn... tức là tôi bắt đầu rút ra được sức mạnh của Infinity Reviver. Nhưng chìa khóa để làm thế là gì?
“Thú vị lắm... Nhưng tự mãn là vẫn còn quá sớm đó!” Zolphiakd có vẻ vui thú. Nhưng sau đó một chuyện lạ đã xảy ra.
Các hạt đen phát ra từ mặt đất và bắt đầu tụ tập bên dưới hắn. Các hạt đen- chúng chắc chắn là năng lượng hắc ám- đã đến từ chiến trường của người đất sét và yêu ma sơn.
“Hahaha! Nơi đây đầy năng lượng dành cho ta. Con thú điên loạn đó và cuộc chiến giữa những vật thể hình người kia tạo ra rất nhiều năng lượng hắc ám.” Zolphiakd cười và tạo ra ám thương ở cả hai tay. “Giờ giải khuây cho ta nhiều hơn nào!”
Chúng tôi đụng độ với nhau mãnh liệt hơn trước. Hào quang màu đỏ và đen va chạm, bùng nổ như pháo hoa.
Bọn tôi có thể sử dụng vũ khí của mình khi muốn, đôi khi có lưỡi kiếm, đôi khi là đạn, và đôi khi là các loại vũ khí khác trong khi chém, đâm, đấm và bắn vào nhau.
Zolphiakd và tôi dường như ngang ngửa nhau. Tức là hắn vẫn đang vui thú. Nhưng...
“Gyaoh!”
“Lea! Cô ổn chứ?”
“Chặc... Xin lỗi. Hắn quá nhanh đối với tôi!”
Lea không thể theo kịp chúng tôi. Tôi chiến đấu, nhưng để lại tất cả các chuyển động cho cô ấy. Chuyện đó trở thành một lỗ hổng chết người. Rồng trắng được bao phủ bởi vết thương, và tôi cũng bị chém trúng bên hông và hai chân.
“Lea, đừng cố ép mình phải theo kịp hắn!”
“Nhưng...!”
“Tôi sẽ bảo vệ cô! Đừng cố né tránh! Chỉ cần đâm tôi vào hắn!”
“Được!”
Tôi là lá chắn của cô ấy. Tôi tập trung vào việc đi theo cách đánh của hắn và ngăn chặn các đòn công kích. Tôi đặc biệt cẩn thận để chặn mọi thứ cho Lea.
“Sao thế? Ngươi đang gặp khó khăn trong việc giữ vững kìa!”
“Ngươi nghĩ thế à?!”
Găng tay sắt của Infinity Reviver phủ trong hào quang đỏ và nắm đấm phủ trong hào quang hắc ám của Zolphiakd va chạm với nhau. Zolphiakd không di chuyển nắm đấm của mình. Hắn chỉ cúi xuống và đưa mặt hắn tới gần tôi.
“Sức mạnh của ta vẫn đang ngày càng mạnh hơn. Cứ tình hình này, cuối cùng ngươi sẽ chết.”
“Cảm ơn đã cảnh báo... nhưng đừng lo cho ta.”
“Cái gì?!”
“Kế hoạch của ta đang trơn tru. Từ ‘cuối cùng’ sẽ không bao giờ đến.” Tôi cố tình cười.
Điều tiếp theo tôi biết, tôi cảm thấy thần giao cách cảm trong đầu.
“Kult đây. Bên này đã sẵn sàng cả rồi!”
“Hả? Nghe tôi chứ? Um... Tôi đây, Tsumiki đây! Tôi đã làm điều cậu yêu cầu và đưa nó cho Otomo!”
“Rõ!” Tôi hét to lên khi tôi gửi lời tương tự qua thần giao cách cảm.
“Giờ là lúc cho ta phản công!”
Tôi đẩy mình ra khỏi Zolphiakd. Khi tôi tạo khoảng cách, thần giao cách cảm lại tới.
“Rekka! Lea! Mình dịch chuyển thứ Tsumiki làm tôi bầu trời bên trên hai người bằng ma pháp! Chắc chắn phải bắt được đó!”
Lea và tôi ngẩng lên khi nghe tiếng Satsuki. Một vài chục mét phía trên chúng tôi, có một vật đen to lớn, đó là Vật Chất Hắc Ám mà Tsumiki đã nấu từ đám quả hạch trên yêu ma sơn.
“Chếtchếtchếtchếtchếtchết!”
Chúng nói gì đó nghe như từ chết...
Cái đám đó lúc trước đã đáng sợ rồi, nhưng ít nhất là tiếng cười chúng cũng vui tai. Tsumiki đã làm gì chúng thế? Mà, chuyện đó lúc này không quan trọng.
“Gyaooh!”
Lea táp lấy Vật Chất Hắc Ám vào miệng và nuốt xuống. Ngay lập tức những vết thương trên cơ thể cô ấy lành, và cô ấy bắt đầu to lên. Lea vẫn không trở lại sức mạnh tối thượng của mình, nhưng trước đó cô mang kích cỡ của một con cá mập lớn, giờ thì to cỡ một cái tháp mắc điện cao thế. Khi sức mạnh tuôn chảy trong người, có gì đó giống như một cặp tai nghe vàng nổi bật xuất hiện quanh đầu cô ấy.
“Mmm... thức ăn của Tsumiki luôn là tuyệt nhất.”
“Thật sao?”
Tôi vẫn không thể tin được, nhưng Lea thích mấy thứ đó. Đây cũng là cách hiệu quả nhất để cô ấy lấy lại được sức mạnh của mình.
“Đi thôi, Rekka!”
“Được!”
Cơ thể của Lea luồn lách khi cô ấy lao vào Zolphiakd. Ám thương của hắn cố đâm vào cô, nhưng đám thủy thương phun ra từ tai nghe vàng và đấm chúng. Và đó không phải là tất cả. Một vòi rồng dường như xuất hiện từ hư không đe dọa sẽ nhấn chìm hắn.
“Chuyện quái gì thế?!”
Zolphiakd dường như hơi sợ hãi trước sức mạnh đột ngột gia tăng của chúng tôi, và hắn biến hào quang hắc ám của mình thành lưỡi kiếm đen cắt xuyên qua vói rồng. Trong sơ hở tạm thời được tạo ra, Lea đâm vào hắn.
“Gwah!”
Bị một thứ nặng gắp vài trăm lần trọng lượng của mình đâm phải, Zolphiakd rên rỉ đau đớn. Bây giờ thì gió đã đổi chiều, Lea tiếp tục cuộc tấn công bằng cả cơ thể và thủy ma pháp. Nhưng cô ấy vẫn đang đánh với một con quỷ với sức mạnh phá hủy thế giới. Ngay cả khi phải đang phòng thủ, hắn dường như không bị tổn thương gì ngoại trừ ảnh hưởng ban đầu. Hắn vẫn đang làm chệch hướng các đòn công kích của cô ấy.
Khi cuộc chiến diễn ra, chúng tôi lại thấy mình đấn gần trận chiến của người đất sét. Lần cuối cùng chúng tôi ở đây, chúng ở cao trên bầu trời, nhưng bây giờ chúng tôi gần mặt đất đủ để tôi có thể nhìn thấy gương mặt đất sét của họ.
“Heh. Ngươi có chắc chắn đó là một ý tưởng tốt khi mang ta tới gần một chiến trường chứ? Thù hận và nỗi buồn do chiến tranh tạo ra là nguồn năng lượng hoàn hảo cho ta.” Zolphiakd cười toe toét.
“Hah! Cứ thử đi!” Nhưng tôi cũng cười với hắn. Con quỷ dường như bối rối.
“Ngươi có ý gì?”
“Nhìn xuống đi!”
“?”
Khi hắn nhìn xuống, bối rối hóa thánh ngạc nhiên.
Cũng giống như trước đây, hàng ngàn người đất sét ở dưới chúng tôi, tụ tập lại với nhau. Nhưng tiếng la hét đã dừng lại, và tất cả họ đã hạ vũ khí.
“Làm sao?! Quá sớm để cuộc chiến kết thúc! Năng lượng hắc ám từ hận thù và nỗi buồn không thể biến mất nhanh chóng được!”
“Họ mất lý do để chiến đấu rồi.”
“Không thể nào! Ngươi không thể ngừng chiến tranh đơn giản thế được!”
“Thế ngươi có biết tại sao họ lại đánh nhau không?”
“...”
“Nếu không biết, thì ta sẽ nói cho mà biết. Đó là màu da của họ. Họ chiến đấu bởi vì họ có màu sắc khác nhau.”
“Màu da của chúng á?!”
Zolphiakd nhìn xuống lần nữa. Tất cả các người đất sét dưới đó đã chuyển sang màu trắng. Mặc dù có nhiều lợi thế về số lượng, giờ đây không có một người đất sét vàng nào.
Mẹo là phép biến đổi của Kokomo và viên phép tức thời của Kult. Đầu tiên tôi nhờ Kokomo sử dụng phép biến đổi của mình để biến thành một người đất sét trắng. Sau đó, tôi để Kult tái hiện phép đó bằng các viên phép tức thời và sử dụng Tàu Chiến Kult để phân tán chúng trên chiến trường. Bây giờ tất cả người đất sét đều có cùng màu.
Và mất lý do chiến đấu, cuộc chiến đã kết thúc.
“Rekka, tôi đã liên lạc bằng thần giao cách cảm với tất cả người đất sét.”
“Cảm ơn, Lea. Hãy cho họ tiếng gầm thật lớn.”
“Rõ.”
“GWYAAAOOOOOOOOOOOH!”
Tiếng gầm của Lea vang lên từ bên này sang tận bên kia chiến trường khổng lồ. Những người đất sét vẫn không chắc chắn làm thế nào để xử lý sự phát triển đột ngột này, tất cả đều nhìn lên bầu trời. Họ thấy Lea - hay đúng hơn, Leviathan, người trông giống như thần rồng họ thờ phượng - và tất cả đều im lặng.
“Các người có nghe thấy lời của ta chứ?” Tôi nói thẳng vào tâm trí của những người đất sét.
Tất nhiên, tôi nghe nhiều suy nghĩ bất ngờ. Nhưng vì tôi không thể trả lời từng câu hỏi riêng lẻ, tôi đã đúng.
“Nghe cho rõ đây! Thần linh đã chứng kiến các người chiến đấu vì màu da của mình, và rất đau buồn! Ngài ấy đã biến đổi màu da của tất cả các người thành màu trắng để cuộc chiến này không bao giờ có thể xảy ra nữa!”
Đối với những người đất sét, chuyện này quá đột ngột. Nhưng phép biến đổi là vĩnh viễn trừ khi Kokomo phá vỡ nó, và họ tự thuyết phục mình rằng Lea và tôi là sứ giả của thần. Nói cách khác, họ có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc tin tôi.
“Kẻ thù thực sự nằm ở đâu đó!” Tôi tiếp tục. “Nhìn đây! Con quỷ trước mặt các người là kẻ thù thật sự! Hắn lẫn trốn trong các người, gầy dựng hận thù cho những kẻ có màu khác, và khiến chúng đánh nhau! Bây giờ sức mạnh của thần đã loại bỏ căm hận từ tận con tim các người, con quỷ không còn cách nào khác ngoài việc tự lộ diện! Giờ hãy sẵn sàng vũ khí chống lại kẻ thù thực sự! Tham gia cùng ta và đánh bại con quỷ!”
Tôi không biết làm sao mà mình có thể bịa ra được mấy câu đó. Nhưng một phần của kế hoạch là đưa cho họ một kẻ thù cụ thể để chiến đấu thay vì cứ để mọi thứ rối bời.
‘Chúng tôi đã liên kết với sứ giả của thần để đánh bại ma quỷ gây ra kỳ thị’, nếu tôi có thể khiến họ tin vậy, chắc chắn nó sẽ chấm dứt phân biệt đối xử của họ.
Những người đất sét đưa ra hét lên trong khi các cung thủ của họ bắn vào Zolphiakd. Những người lính không có cung bắt đầu ném đá.
“Ch-Chuyện quái gì thế?!”
Zolphiakd rất ngạc nhiên trước biến cố bất ngờ này. Hắn nghiền nát những mũi tên trong bực tức.
“Lúc này đây, Lea!”
Lea gầm lên khi chúng tôi lao vào Zolphiakd.
“Hmph. Ta sẽ không rơi vào tình thế đó lần nữa đâu.”
Zolphiakd lướt lên đầu cô để trốn thoát. Hẳn hắn dự dịnh tránh né với chuyển động tối thiểu, và sau đó tấn công vào thân mình lộ ra khi cô ấy đi qua dưới hắn. Nhưng tôi đã dự đoán trước rồi!
Tôi chạy trên cơ thể dài của Lea để đến gần hắn hơn. Với tốc độ của tôi tăng cường bởi Revive Infinity, tôi rút ngắn khoảng cách với Zolphiakd chỉ trong vài giây.
“!”
Do chúng tôi chỉ đánh với nhau trên không tới tận lúc này, Zolphiakd không biết tôi nhanh như thế nào. Sự bất ngờ của hắn làm chậm thời gian phản ứng hắn vừa đủ. Tôi tập trung tất cả hào quang đỏ vào nắm đấm của mình hết mức có thể, và tung đấm vào mặt của cái kẻ gọi là ‘Ác Ma Thực Hắc Ám’.
“Gwaah!”
Lắng nghe tiếng hét ghê tởm của hắn, tôi tưởng tượng cơ thể hắn tan vỡ khi tôi truyền thêm sức mạnh của Infinity Reviver. Ánh sáng đỏ mở rộng và nổ tung.
“GYAAAAAH!”
Tiếng hét của anh càng to hơn.
Ánh sáng đỏ lan qua thân thể Zolphiakd và phun ra từ bên trong, đập nứt lớp da đá của hắn từ bên trong.
Lúc này!
Tôi nhảy lên trên cơ thể tổn thương nặng nề của Zolphiakd và túm lấy đôi cánh giống như dơi của hắn để giữ hắn không bay xa.
“Graah! Thả ta ra!”
“Đã bao giờ nhảy bungee mà không có dây chưa?” Tôi hỏi hắn. Tôi đã làm điều tương tự một lần.
Khi chúng tôi rơi, tôi có thể nhìn thấy những người đất sét tản ra dưới đất, trông giống như chúng tôi sẽ chạm đất.
Khi tôi nhận ra, có một âm thanh lớn và một tác động to lớn đập trong áo giáp của tôi.
“Uiiii...”
Không có Infinity Reviver, tôi sẽ chết ngay lập tức.
“Thứ dòi bọ...!”
Cách đó vài mét, Zolphiakd cố đứng dậy. Hắn cũng đâm vào mặt đất cứng như tôi. Da thép của hắn bị nứt ở khắp nơi, và đôi cánh của hắn bị gãy vài chỗ.
Tôi vẫn có thể thấy hắn thu thập năng lượng hắc ám, nhưng rõ ràng ít hơn trước. Chiến tranh từ hận thù và thành kiến đã kết thúc, và bây giờ tất cả các người đất sét đã chiến đấu vì một mục đích- để đánh bại con quỷ. Zolphiakd có lẽ đã rút ra sức mạnh từ đòn công kích của họ, nhưng thậm chí còn ít tinh khiết hơn năng lượng có chỉ cách đây vài phút.
Họ giờ chiến đấu cho hy vọng, không còn tuyệt vọng.
“Lea, tôi sẽ tự giải quyết phần còn lại! Quay lại!” Tôi hét về phía bầu trời.
Cô ấy đã cho tôi một lời đáp nhanh qua thần giao cách cảm và bay đi. Cô đi chuẩn bị cho bước cuối cùng.
“Ngươi nghĩ ngươi đã thắng...?”
Zolphiakd dường như nghĩ việc tôi bảo Lea đi là xỉ nhục.
“Thế thì sao?”
Zolphiakd im lặng.
Ngay cả khi khả năng hấp thụ năng lượng hắc ám của hắn là vô hạn, thì vẫn có giới hạn về năng lượng hắc ám xung quanh hắn. Năng lượng lan rộng khắp toàn bộ vũ trụ. Hắn không thể hấp thụ tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Nếu có khả năng đó, hắn sẽ sử dụng nó để tiêu diệt ngay lập tức thế giới của Kult. Nhưng nếu họ có thể niêm phong hắn đi, thì tức là họ đã khá dư thời gian trong khi hắn đi thu thập thêm năng lượng từ khắp nơi.
Trong một cuộc chiến kéo dài, Zolphiakd có thể bất khả chiến bại. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi mạnh hơn hắn nhiều.
“Ngươi...”
...thua rồi, tôi định nói, nhưng sau đó trận chiến đã chuyển sang một giai đoạn mới.
“Grrraaooo!”
Một con thú trắng rơi xuống từ bầu trời và hạ cánh giữa chúng tôi. Mà, nó không hoàn toàn trắng - nó có chín đuôi vàng.
“Grrrrrrrrừ!”
Nó có thể rơi ở đây trong khi nó chiến đấu với Iris và Harissa trong phi thuyền vô hình của họ. Con Cửu Vĩ nhìn tôi và Zolphiakd với cặp mắt đỏ ngầu, cố gắng nghĩ xem phải làm gì.
“Hahahaha... HAHAHAHAHAHA!”
Tôi có thể nghe con quỷ đang cười ở phía bên kia con cáo.
“Vào giây phút cuối cùng, may mắn lại ở bên ta!”
Zolphiakd nhảy lên con thú to trong chớp mắt và đâm ngón tay vào nó.
“Gugyihh!”
Máu phun ra khi con thú hét lên. Và rồi một hào quang đen tràn ra khỏi cơ thể của nó và bay vào Zolphiakd. Đó là độc khí(ki)- một loại khí nguy hiểm chịu trách nhiệm cho các bệnh dịch và thiên tai - đã khiến cho Cửu Vĩ hóa điên. Nói cách khác, con cáo mang đầy năng lượng hắc ám mật độ cao. Và Zolphiakd hấp thụ tất cả.
Giống như Lea ăn Vật Chất Hắc Ám của Tsumiki để khôi phục vết thương, Zolphiakd đã tiêu thụ độc khi(ki) để nhanh chóng tự lành.
“Grruh...”
Giờ đã bị hút cạn, con cáo to lớn hạ đuôi và gục xuống đất.
“Ngon đấy,” Zolphiakd nói.
“!”
Ám thương của hắn sượt qua vai tôi.
“Gaa!”
Hào quang của tôi đã bảo vệ tới tận vai. Liệu hắn đã đâm xuyên qua nó...? Năng lượng hắn hấp thu từ Cữu Vĩ dường như khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Vậy đây là đỉnh điểm à?”
Thất bại của tôi ở đây có nghĩa là kết thúc của tất cả các câu chuyện. Tôi không thể thua. Và để chiến thắng, tôi cần thêm sức mạnh!
Infinity Reviver đã tăng sức mạnh gấp đôi cho đến lúc này. Đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Phải có một lý do rõ ràng. Tôi nhớ cả hai lần nó xảy ra- là khi tôi bắt lấy Hibiki khi cô ấy ngã, và khi tôi đã chiến đấu Zolphiakd trên yêu ma sơn.
“...”
...Chết tiệt! Mẹo là gì?!
“Được rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi để giải khuây cho ta. Và sau khi ngươi xong... Chết.” Ngọn thương tiếp theo của Zolphiakd tạo ra một đường thẳng hướng vào ngực tôi.
“Chặc!”
Quá nhanh. Và mạnh. Mũi thương đâm thủng qua lớp bảo vệ của tôi và xuyên vào da tôi.
“Hahaha!”
Zolphiakd búng ngón tay, và mặt đất bên dưới tôi bùng nổ như mìn. Tôi bị hất bay vào không khí như tên lửa rồi rơi xuống đất và lăn một vòng.
Tôi rên rỉ đau đớn và nhanh chóng đứng dậy. Hắn nhanh và mạnh hơn tôi. Tôi cần phải suy nghĩ. Hy vọng chiến thắng của tôi là phải tiếp tục suy nghĩ.
Tôi thử tìm cách tiếp cận khác. Ví dụ, tại sao quả cầu của Kult lại chọn Hibiki, mà không phải tôi, để mặc Infinity Reviver? Dòng dõi Namidare và Banjo cũng giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là giới tính. Infinity Reviver có khả năng biến Số Mệnh của một ai đó thành sức mạnh tinh khiết. Một Số Mệnh được coi là ‘trọng lượng của số phận một người’, vậy tại sao là Hibiki chứ không phải tôi? Nghĩ về chuyện đó, và hai lần cuối cùng giáp được kích hoạt...
Sự khác biệt giữa tôi và Hibiki là gì? Cái gì quyết định trọng lượng của số phận?
“Ta cho rằng đã đến lúc phải kết thúc chuyện này.”
Zolphiakd đổ nhiều năng lượng hơn vào đám ám thương của mình. Mũi thương nhọn hơn, sắc hơn bắn ra từ cán thương như cành cây. Và với một tiếng nứt, những tia sét đen lóe lên từ xung quanh nó và đâm vào tôi từ mọi hướng.
Nếu tất cả đâm tôi, tôi trở nên như một cái gối cắm kim... đúng không? Thật ngớ ngẩn khi suy nghĩ về chuyện đó vào thời điểm như thế này, nhưng tôi đã cười một chút.
“Chết!”
Zolphiakd lảm nhảm bực bội khi hắn ném thương. Đám thương bay ra cùng một lúc, và cùng với tia chớp đen, chúng bay tới tôi như một con rắn sẵn sàng nuốt mồi.
Không có cách nào tôi có thể chặn tất cả chúng chỉ bằng cánh tay của mình. Nhưng ...
“Rekka! Mọi người đều đã vào vị trí!” Lea gọi tôi qua thần giao cách cảm.
“Rõ,” tôi trả lời - và mở đường lao vào Zolphiakd.
Hào quang đỏ bốc cháy va chạm với sét đen và nổ tung. Lửa và sét đang triệt tiêu nhau. Sau đó, thương đâm xuyên qua ngực tôi.
“Graah!”
Tôi nắm lấy hai cây trong đó. Nhưng chúng được làm từ năng lượng của hắn, và hắn có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn. Đám thương còn lại đâm vào để đóng cọc tôi... Nhưng những ngọn lửa đỏ bùng nổ từ vai để che cả thân thể tôi. Đám thương tan nát trước khi kịp đâm vào tôi.
“Cái gì?!”
“—!”
Đảm bảo chiến thắng của mình, Zolphiakd đã hạ cảnh giác, và tôi có thể ngay lập tức áp sát. Tôi ngay trước mặt hắn trong một giây. Zolphiakd nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Nwaaaaahh!”
“Aaaaah!”
Nắm đấm của chúng tôi bắt chéo khi chúng đập vào mặt cả hai.
“Nwah!”
“Gah!”
Zolphiakd loạng choạng, và găng tay của Infinity Reviver tan vỡ. Nhưng thay vì nao núng, tôi ném cú đấm tiếp theo của mình.
“Chết tiệt!”
Zolphiakd bắt lấy nắm đấm của tôi và đánh trả. Lần này, tôi bắt lấy nắm đấm của hắn. Chúng tôi khóa tay nhau trong trận chiến giờ biến thành trận đẩy nhau.
“Làm sao? Làm sao một phàm nhân có thể có được thứ sức mạnh này?!”
“Bởi vì ta nhận ra... Ta nhận ra cách để sử dụng tiềm năng của bộ giáp này! Điều quyết định trọng lượng của số phận... là gánh nặng mà ta mang theo.”
Cả Hibiki và tôi đã chạy khỏi dòng dõi của mình, nhưng cô ấy biết về mình kể từ khi còn nhỏ. Cô đã dành nhiều năm đào tạo để giải quyết vấn đề đó. Quả cầu thủy tinh đã cảm nhận được quyết tâm của cô ấy.
Điều đó có nghĩa là tôi cũng cần quyết tâm. Tôi sẽ mang gánh nặng dòng dõi. Tôi sẽ tự mang gánh nặng của mình. Nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi không cô đơn. Tôi sẽ mang theo trọng lượng của tất cả những câu chuyện mình gặp trong tuổi mười sáu của mình, và tất cả tôi sẽ gặp trong tương lai. Đó sẽ là cuộc đời của tôi miễn là tôi là Namidare Rekka.
“Mặc dù ta có thể không được tốt như một anh hùng thực sự chiến đấu với Ma Vương vì tất cả mọi người!”
Tôi sinh ra là một đứa trẻ thông thường. Bình thường. Nhưng tôi mang số phận của riêng mình. Thật dễ dàng khi phải chịu số phận quá nặng nề để rồi muốn nguyền rủa. Nhưng thật sai lầm khi nguyền rủa cái sự thực là ta đã được sinh ra.
Một khi đã được sinh ra trong thế giới này, tất cả ta có thể làm là sống hết mình. Và nếu ta có thể sống vì tất cả điều ta trân trọng, thế thì hãy vui mừng vì ta đã được sinh ra trên thế giới này! Đó là cách để sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc.
“Ta sinh ra để trở thành chính mình, bất kể nó có ý nghĩa gì! Và đó là cách ta sẽ sống! Và để làm thế, ta sẽ chiến đấu với bất cứ ai mà ta phải chiến đấu!”
“Hah! Nhưng ngươi có thể làm gì? Hiện chúng ta đang ngang sức, nhưng ta vẫn đang hấp thụ năng lượng hắc ám. Cuối cùng, ta sẽ giành chiến thắng.”
“Ngu người. Ngươi vẫn chỉ nhìn mỗi ta thôi sao?”
Một tia sáng trắng lơ lửng trên mặt đất. Một, sau đó hai, sau đó ba... Tổng cộng sáu ánh sáng tập trung, tạo thành một hình chung quanh chúng tôi. Và khi hình đó đã hoàn thành, Zolphiakd bắt đầu chìm xuống mặt đất tựa như hắn đang bị đẩy xuống bởi một người khổng lồ vô hình.
“Ngaah! C-cái gì đây?”
“Có lẽ ngươi không biết ha? Ta nghe nói nó được gọi là phép phong ấn.”
Phép phong ấn là một cái để loại bỏ độc khí(ki). Nếu nó có tác dụng lên Cửu Vĩ sau khi đã hấp thụ quá nhiều, tất nhiên cũng phải có tác dụng lên Zolphiakd sau khi hắn hút chúng!
Khi Lea đã nói ‘vào vị trí’, đây là ý của cổ. Satsuki, Iris, Harissa, Tsumiki, Tetra, Lea... Mỗi nữ chính đứng tại một điểm đầu của ngôi sao, tạo thành một ngôi sao sáu cạnh khổng lồ trên mặt đất. Đó là một cái bẫy khổng lồ, không thể nào thoát.
Để tạo ra ngôi sao phong ấn, tôi tập hợp các mảnh vỡ của mặt dây chuyền phong ấn của Meifa mà Zolphiakd đã phá hủy. Nó bị biến một màu đen sương mù, nhưng tôi nhờ Kokomo dùng phép thanh lọc nó. Sau đó, tôi đưa cho mỗi nữ chính một mảnh.
“Làm sao mà...?! Nếu ngươi có phép này, sao lúc nãy lại không dùng?”
Hỏi hay đó. Câu trả lời là nếu tôi dùng nó khi hắn hạ cánh, hắn sẽ không hấp thụ được năng lượng hắc ám từ Cửu Vĩ trước.
“Có lẽ mục tiêu của ta là để ngươi rút hết độc khí(ki) từ con Cửu Vĩ Hồ kia.”
Khi con cáo cản trở chúng tôi, kế hoạch của tôi là thu hút Zolphiakd về phía nó. Nhưng con quỷ bối rối. Hắn không biết tại sao tôi lại muốn làm một việc như thế.
“Ý ngươi là sao?!”
“Ta đã nói rồi. Ta không chiến đấu một mình.”
Đúng rồi! Cũng có ai đó chiến đấu để cứu mẹ mình, người đã bị điên loạn bởi độc khí(ki).
“Kokomo! Hibiki! Ngay lúc này!”
“Đừng tiết lộ cho kẻ địch, đồ ngốc!” Hibiki, người đang tiếp cận Zolphiakd từ phía sau, hét vào mặt tôi khi cô ấy nhảy lên.
Không có chút do dự trong mắt cô. Đôi tai cáo trên đầu thậm chí còn đứng thẳng lên giống như chúng đứng cao khi đối mặt với nỗi sợ hãi.
“Gwah! Thả ta ra...!”
“Không đời nào, đồ ngu ạ. Bọn ta thắng rồi.”
Tôi nghĩ rằng tôi cười nụ cười lớn nhất mà tôi từng có trong cuộc đời mình.
Ánh sáng trắng như ngọn lửa tập trung trong tay Hibiki. Cô ấy chạm vào Zolphiakd với thứ đó từ phía sau, và Kokomo đọc thần chú phong ấn bằng giọng Hibiki. Ngôi sao sáu cánh trên mặt đất bắt đầu sáng lên.