• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Một Thế Giới đã được Cứu nhờ Sự Hy Sinh giờ lại Đối Mặt với Diệt Vong

Độ dài 8,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 20:01:18

Đêm. Các ngọn cây dọc theo ngọn núi phía sau trường che mất ánh sao, và thật là tối.

Đây là nơi chúng tôi chọn để chiến đấu với Kult. Không có ai xung quanh, có rất nhiều vật cản để chặn viên phép, và Hibiki dễ dàng đặt bẫy của mình.

“...”

Hibiki vẫn tập trung vào cảnh vật quanh mình, sẵn sàng chiến đấu với Kult bất cứ nơi nào hắn có thể xuất hiện.

“......”

Tôi chỉ kiềm tiếng thở và chờ đợi.

Không có gì mới mẻ, nhưng tôi không trong trạng thái vật lý tốt. Tôi không thể làm gì để giúp đỡ được. Đó sẽ là công việc của Hibiki để đặt bẫy và chống lại Kult.

Thật đáng tiếc, nhưng cũng như mọi khi.

Điều tốt nhất tôi có thể làm là im lặng và vẫn có thể để đảm bảo bẫy của cô ấy sẽ hoạt động. Tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng, nhưng hóa ra thở nhẹ nhàng và không di chuyển khó hơn là nghe.

Và rồi, sau khoảng một giờ...

Điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng ồn lớn. Tôi nhận ra đó là âm thanh của cái máy phản lực sau lưng Kult khi hắn xuất hiện. Hắn vẫn mặc áo bờ lu trắng.

“Vậy ngươi ở đây! Ta đang tìm ngươi đây!” Hắn hét lên trông cách nói thường của mình. Khá phô trương, nhưng hắn cũng nghe như một thằng ngóc. Thật kỳ lạ khi nói theo kiểu đó.

Con lắc của hắn chỉ thẳng vào Hibiki. Đợi đã... Nếu hắn có thể biết vị trí của Hibiki, tại sao hắn phải ‘tìm’ cô ấy?

“Trông như điều tốt nhất mà cái thứ ấy có thể chỉ ra cho hắn là vị trí chung chung,” Hibiki nói.

Nghĩ lại thì, cô ấy nói đúng. Con lắc chỉ có thể chỉ ra một hướng. Để thực sự tìm thấy cô ấy trên núi phủ đầy cây cối, hắn phải hạ xuống và đi tìm.

“Hừm. Dù cho có đúng đi nữa, cũng chả có vấn đề gì khi ta đã tìm ra ngươi rồi! Phù phép tức thời là bất khả chiến bại. Ta sẽ bắt ngươi!”

“Cứ thử xem.”

“Chắc chắn rồi!”

Kult lấy ra một viên phép từ trong áo và ném trong một hơi. Viên phép bay thấp, nhắm vào đôi chân Hibiki, và cô ấy tránh bằng một cú lùi. Nó đập vào gốc cây, và mặt đất ngay lập tức đóng băng.

C-Cái quái gì vậy? Tôi đã chắc rằng đó là một phép ru ngủ hoặc trói buộc nên tôi suýt thì hét lên, nhưng nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại.

“Chặc!”

Hibiki nhảy vọt ra phía sau để thoát khỏi tảng băng phủ lên mặt đất. Nó đã nuốt tất cả mọi thứ xung quanh gốc cây đến chiều cao gần ba mươi cm so với mặt đất.

“Ta không muốn làm ngươi đau, nhưng ngươi cứ chạy. Nên ta quyết định nhấn chìm ngươi vào băng! Ngươi biết đó, ta sắp hết thời gian rồi!”

Hắn cười và ném thêm ba viên nữa. Mỗi viên nứt và vỡ tan, ngay lập tức truyền băng trên mặt đất và bất kỳ cây nào mà chúng chạm vào. Toàn bộ khu vực được bao phủ trong băng. Nếu cô ấy bị kẹt lại, tất cả sẽ kết thúc.

“...”

Mặc dù tình hình khó khăn, Hibiki chỉ nhíu mày và tiếp tục di chuyển.

“Fwahaha! Ngươi không thể cứ chạy mãi mãi! Bỏ cuộc đi!” Kult chắc hẳn cảm thấy chắc chắn về chiến thắng của mình, nên hắn cười lớn.

Đúng là vậy, nhìn sơ qua, thì Hibiki đang gặp bất lợi. Nhưng Kult không nhận ra.

Hibiki cẩn thận sử dụng chướng ngại xung quanh khi cô ấy chạy, và dẫn Kult vào chỗ mình muốn. Đúng nơi cô đặt bẫy. Kult chạy thẳng vào nó.

Tới lượt của mình rồi!

Tôi sử dụng con dao sắc mà tôi đã mượn từ Hibiki để cắt dây, làm một vật nặng nề mà chúng tôi mượn từ chân núi bay vào Kult như một con lắc.

“G-gì thế?!”

Một bức tượng Phật nhỏ xé không khí bay thẳng vào đầu hắn.

“Bwaaah?!”

Hắn dùng máy phản lực để tránh trong gang tấc, nhưng đó chỉ là bước đầu trong kế hoạch của Hibiki thôi. Bước thứ hai là tôi nhảy ra khỏi cây... ngay bên dưới là tên pháp sư dị giới đang phân tâm!

“Khônggggg! Ngươi...!”

“Hư!”

Đầu của Kult đập vào bụng tôi đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ nôn. Cả hai chúng tôi đều lao xuống đất.

“Gaah! Tránh ra coi!”

“Không đâu!”

Tôi vẫn đang kiềm lại niềm thôi thúc nôn trong khi tiếp tục giữ hắn. Tôi để Hibiki làm việc nguy hiểm là làm mồi nhử để kế hoạch này thành công. Ý tưởng ban đầu là dùng dao để đe dọa hắn, nhưng tôi đã làm rơi khi nhảy ra khỏi cây. Nhưng, nếu tôi có thể ở đó cho đến khi Hibiki tới, tôi sẽ thắng!

“Grừ! Được lắm! Ăn nè!”

Đôi mắt của Kult vẫn bốc cháy với cơn thịnh nộ khi hắn giơ cánh tay phải lên. Hắn đang nắm giữ một viên phù phép tức thời.

“!”

Liệu hắn sẽ trực tiếp đánh tôi bằng cái đó?! Chúng tôi quá gần nên chắc chắn hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng không chút do dự nào trong mắt hắn.

“!!”

Tôi theo bản năng lơ là cảnh giác. Và rồi... “Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu!”

Hibiki ném dùi cui của cảnh sát vào và va chạm với viên phép vừa rời tay hắn. Viên phép vỡ ra và kích hoạt ma pháp, nhưng chỉ để bay đi cùng cây dùi cui.

“Khôngggg!”

Kult cố lây viên khác ra, nhưng tôi giữ tay hắn. Tôi sẽ không để hắn làm lại đâu!

Rồi Hibiki cuối cùng cũng tới được chỗ chúng tôi.

“Hự!”

“Hự!”

Vì sao đó, mà tôi cảm thấy một sức nặng trên lưng mình.

“C-cô đang làm gì đó?”

“Tôi đang dùng sức nặng đè cậu để Graphimore Kult không thể trốn thoát được.”

“Cô cũng đâu cần đạp lên tôi chứ!”

“Là lỗi của cậu vì đang nằm trên hắn.”

À thì, đúng là vậy... Nhưng cô ấy có thể tử tế hơn chút, đúng không?

“Vậy, Rekka, cậu có nghĩ rằng chuyện này sẽ gây hứng thú cho một sở thích mới?”

Không đời nào! Tôi hét vào mặt R trong thầm lặng.

Nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng chúng tôi cũng bắt được Kult. Tôi thả lỏng một chút.

“Gnnnuh... Ta chưa xong đâu!” Kult gào lên và cố đẩy tôi ra khỏi hắn.

Hắn sẽ sử dụng phù phép tức thời nữa! Nhưng... tay hắn không đưa vào cái áo bơ lu của hắn được. Nhưng lại cho phép hắn chạm vào ba lô- thứ kiểm soát máy phản lực. Khi bàn tay hắn chạm vào công tắc, có một luồng lửa bốc lên từ chúng.

“Ngươi điên à?!”

Kult và tôi bị kéo dọc theo mặt đất. Chúng tôi đang đi thẳng đến bức tượng nằm ở đó lúc nãy, nên tôi vội vã đạp xuống đất. Rồi chúng tôi bay vào không khí.

“Thả ta ra!” Kult hét.

“Ta không thể!”

Đôi chân của tôi đang lơ lửng vài chục mét so với mặt đất khi tôi bám vào cơ thể Kult một cách tuyệt vọng. Nếu tôi buông ra, hắn sẽ trốn thoát vào bầu trời.

“Namidare Rekka! Đừng để hắn đi!” Hibiki hét lên khi cô ấy chạy theo chúng tôi. Trong tay cô ấy là con dao tôi mới làm rơi lúc nãy.

“Chờ đã, cô định đâm tôi á?!”

“Đừng cử động!”

Hibiki lao tới trước mặt chúng tôi, rồi nhảy về phía Kult. Có một tiếng rắc khi lưỡi dao đang vào trong ba lô của Kult.

Nhưng chờ đã, làm thế khi máy vẫn đang hoạt động thì...?!

Đột nhiên, một vụ nổ nhỏ vang lên từ cái máy phản lực, cuối cùng hất tôi khỏi Kult. “Ugyah!”

Tôi ngã. Hàm của tôi đập mạnh vào một gốc cây, và tôi suýt thì cắn trúng lưỡi mình.

Hibiki điên thật. Sẽ ra sao nếu vụ nổ đó lớn hơn?

“Graphimore Kult!” Tôi nghe tiếng cô ấy la lên.

Tôi quay về phía âm thanh và thấy Kult đã triệu hồi cánh cửa màu xanh của mình để trốn thoát. Hibiki đang nóng lòng đuổi theo, và tôi vội vã chạy theo cô ấy.

“Aaaaah!” Kult hét lên khi Hibiki đẩy hắn vào cánh cửa.

“Rekka, chạy nhanh lên!”

“Không cần nhắc đâu!”

R không chủ tâm di chuyển cùng với tôi và còn có thể bay nữa. Nhỏ thì biết gì về việc chạy?! Cánh cửa xanh lạ lùng bắt đầu dao động một chút, và dần dần trở nên không rõ ràng.

“Waaah! Chờ đã! Chờ đã!”

Tôi nghiêng về phía trước và chạy nhanh qua. Tầm nhìn của tôi mờ ngay lập tức, và tôi mất định hướng. Tương tự như lúc tôi dùng dịch chuyển trên phi thuyền, hoặc khi tôi đi qua phong ấn dưới lòng đất.

Nhưng... dẫn tới đâu đây? Đã quá muộn để hối tiếc, nhưng tôi vẫn thấy thế. Tôi không chắc mình bị mắc kẹt trong không gian lạ đó trong vài giây hay vài phút, nhưng nó kết thúc đột ngột.

“Ga!”

Hôm nay tôi đập mặt xuống đất mấy lần rồi? Nhưng lần này, đó là một sàn sạch chứ không phải là bụi bẩn. Tôi cọ cọ cái hàm đau của mình khi đứng dậy.

“Dường như mình trong một tòa nhà... Đây là đâu?”

Nếu Kult từ dị giới, thì dị giới khác đó có lẽ là nơi hắn trốn tới. Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Trần nhà và bức tường đều được làm bằng thủy tinh, giống như một loại đài quan sát. Có cầu thang dẫn xuống ở phía sau của căn phòng.

Tôi có thể thấy ánh sáng ngoài trời. Trên Trái đất đang là ban đêm. Có thể là buổi sáng hay buổi chiều ở đây? Tôi quay lại, và cánh cửa màu xanh mà tôi vừa đi qua... Hả?

“Giờ là màu đỏ sao?”

Đủ chắc chắn, rằng cánh cửa màu xanh hóa thành đỏ rồi.

“Không chừng lối vào và lối ra khác nhau?” R đưa ra giả thuyết.

Không ai trong chúng tôi chắc chắn, nhưng chắc chắn là có thể cho rằng cánh cửa xanh và cánh cửa màu đỏ lập thành một cặp.

Ngay khi tôi sắp rời khỏi phòng để đi theo Hibiki...

“Cái gì vậy?”

Tôi thấy cái gì đó kỳ lạ. Trên thực tế, nó kỳ quặc hơn kỳ lạ, kỳ quái hơn kỳ lạ. Đó là thứ tôi không thể bỏ qua.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ tới gần bức tường- hay cửa sổ thì phải- để nhìn kỹ hơn. Từ đài quan sát, tôi có thể nhìn thấy những gì trông giống như một thị trấn. Có những ngôi nhà nằm cách đều nhau, những con đường chạy qua chúng như mạng nhện.

Không có tòa nhà lớn. Nhà lớn nhất là hai tầng. Từ nhìn sơ qua, toà nhà chúng tôi ở cao khoảng ba tầng.

Bất cứ nơi nào không có nhà hoặc đường được bao phủ trong cây xanh, bao gồm cả cây ở khắp nơi. Tôi có thể thấy mọi người đi trong thị trấn nữa. Và nếu đó là tất cả những gì tôi đã thấy, đó sẽ là một khu cảnh an bình. Nhưng có gì đó không phù hợp.

Thế giới này có bức tường. Và ý tôi không phải ẩn dụ. Một bức tường theo nghĩa đen kéo dài đến mức tôi có thể nhìn thấy, vươn tới trời cao. Tựa như bọn tôi đang ở trong một mái vòm. Bức tường tỏa ra ánh sáng lờ mờ, quen thuộc.

“Giống như ánh sáng từ viên phép của Kult...”

“Ờ,” R gật đầu một cách thờ ơ.

Nhưng tình hình dường như khá nghiêm trọng với tôi.

“Có lẽ Kult đang cai trị thế giới này?”

Từ những gì tôi có thể thấy, thế giới này trông giống như một loại vườn có tường bao quanh. Mức độ quy hoạch ở thành phố này là không thể. Đó là, trừ khi ai đó đã thiết kế toàn bộ từ đầu, như những gì tôi đã học được về Kyoto trong môn lịch sử... Nhưng mà, ai đã thiết kế?

“...Hẳn là Kult, đúng chứ?”

Ánh sáng khoa học ma pháp từ các bức tường là bằng chứng. Thế giới này bị cắt đứt và cô lập bởi Kult. Tôi chỉ không biết tại sao.

Nhưng hắn có cánh cửa màu xanh, phù phép tức thời, và con lắc thâm dò.... Ai biết khoa học ma pháp của hắn có thể làm gì nữa? Với tất cả công nghệ đó, hắn có thể cắt đứt toàn bộ phần của thế giới.

“Trái đất gọi Rekka. Cậu định đứng đó và thơ thẩn thêm bao lâu nữa?”

“Tôi không có thơ thẩn. Tôi đang suy nghĩ.”

“À, cậu được phép tự do sử dụng bộ não nhỏ bé mà cậu có, nhưng không phải cậu nên đi theo Hibiki sao?”

“Chờ đã, cô đúng! Cô ấy đi đâu rồi?”

Nếu cô ấy không ở trong phòng này, có nghĩa là cô ấy đã đi xuống cầu thang. R và tôi đi đến tầng dưới. Tôi không biết họ đã xuống bao nhiêu tầng, nên tôi quyết định bắt đầu với tầng đầu tiên tôi đến.

“Tầng này lớn hơn rất nhiều so với tầng trước ha?”

“Có lẽ chỉ đài quan sát thì khác chăng?”

“Có thể, ừ.”

Tôi vừa bắt đầu kiểm tra căn phòng tôi vừa nói chuyện với R.

“Toàn là thư viện và phòng thí nghiệm,” tôi nói.

“À, hắn nói mình là một nhà khoa học ma pháp. Nên thế này là hợp lý, phải không?”

“Ờ.”

Tôi kiểm tra phòng tiếp theo. Có máy móc và giấy tờ, cũng như những gì trông giống như thiết bị cho các thí nghiệm. Nhìn vào tất cả những thứ kỳ quặc này đủ để làm cho đầu tôi đau. Nhưng... Tôi tìm thấy cái gì đó trong phòng thí nghiệm khoa học điên cuồng của Kult mà dường như không phù hợp với cảm giác nhà khoa học điên rồ.

“Một bức ảnh?”

“Oooh, cô ấy xinh đẹp.” Cô gái lơ lửng tới từ tương lai huýt gió.

Giống như R nói, có một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp trong bức tranh. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi từ mặt phẳng lạnh lẽo. Không, không phải tôi, mà có lẽ là người chụp ảnh?

“Ừm, tôi đoán Hibiki không có ở tầng này.”

“Chắc tới tầng kế thôi ha?”

Tôi không cần R nhắc. Tôi vội vã đi xuống.

Và ở đó tôi tìm thấy Kult nằm trên sàn nhà, còn Hibiki đè lên hắn, đập hắn nhừ tử.

“Gyaaah! Dừng lại! Làm ơn!”

“...”

Hibiki miễn cưỡng hạ nắm đấm của mình. Cô ấy hơi đáng sợ. Và trời ạ, cô ấy chẳng có nương tay tí nào...

Tôi mất mấy phút để xuống từ tầng trên cùng. Cổ đánh hắn trong suốt lúc đó sao?

“N-nè, đủ rồi đó.”

“Namidare Rekka, cậu trễ thế,” Hibiki quay lại và phàn nàn tôi. Mặt cô dính máu. Thực sự có chút ớn lạnh...

“X-xin lỗi. Tôi không biết cô ở đâu, nên tôi tìm tầng kia trước.”

“Hừm. Cậu tìm ra gì không?”

“Toàn là phòng thí nghiệm với thư viện. Không có gì.”

“Vô dụng.”

“Ư... Xin lỗi.” Tôi nhìn khỏi gương mặt bực bội của Hibiki.

“Mà, sao cũng được. Tôi chỉ cần nghe Graphimore Kult nói thôi.”

“Trông như cô đánh hắn dữ quá nhỉ.”

“Tôi đang tra hỏi hắn.”

“Ta sẽ không thể nói nếu ngươi tiếp tục đấm như thế!” Kult gào lên, nửa khóc. “Đó không phải là thẩm vấn. Đó là tra tấn.”

Lần này tới lượt Hibiki nhìn khỏi tôi.

Tôi thở dài và ngồi xổm xuống, rồi nhìn vào mặt bầm tím của Kult.

“Um... ta sẽ không để cô ấy đánh ngươi nữa, nên nói cho ta biết ngươi đang tìm gì.”

“Mrrrgh...”

“Có lẽ tôi phải tiếp tục tra hỏi.”

“Được rồi! Chỉ cần đừng đánh ta!” Kult nhận ra bị đe dọa và giơ tay lên đầu hàng. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho ông ta...

Hibiki sử dụng sợi dây cô mang để buộc hai tay hắn, và rồi Kult đưa chúng tôi đến một phòng khác. Nó đặc biệt rộng rãi, chiếm hơn phân nửa tầng này. Bức tường được phủ bởi máy móc phức tạp và những thứ trông giống như máy tính. Trần nhà và sàn nhà được bao phủ bởi các biểu đồ ma pháp. Đó là một căn phòng kỳ lạ kết hợp ma pháp và khoa học.

Và ở trung tâm, tôi thấy ‘cô ấy’.

“......”

Ngay cả khi chúng tôi bước vào phòng, cô ấy cũng không hề phản ứng. Cô đang nằm trong một cái máy lớn và rõ ràng với đôi mắt nhắm. Cô mặc một chiếc váy, và hai tay bắt chéo và đặt trên ngực cô như Công Chúa Ngủ Trong Rừng trong truyện cổ tích.

“Đây là...”

Là người mà tôi thấy trong bức hình ở tầng trên.

“...”

Cô ấy đang ngủ, hoàn toàn chìm sâu trong đó. Trông như Harissa sau khi cô bé bị trúng thụy miêu ma pháp.

“Ngươi khiến cô ấy ngủ như Harissa và làm gì đó khủng khiếp với cô ấy sao?” Tôi nắm lấy cổ áo Kult và hét lên.

“Ta sẽ không bao giờ làm thế!” Kult giận dữ. “Ta sẽ không bao giờ làm đau Meifa!” Giọng hắn cáu kỉnh khi hắn giận dữ phủ nhận.

“Thế thì có chuyện gì? Tại sao cô ấy lại ngủ?”

“Nàng là cô gái duy nhất mà ta yêu trong thế giới này... Và là nữ thần đã bảo vệ nó.” Hắn nhìn chăm chăm vào cô công chúa đang ngủ của mình, Meifa, và nói với một chút buồn bã.

“Nữ thần...?” Cả Hibiki và tôi đồng thời kêu lên cùng một câu hỏi đồng thời. Lúc này, tôi biết Kulr thực sự quan tâm tới người phụ nữ Meifa này. Nhưng...

“Cái chuyện cô ấy bảo vệ thế giới là sao?” Nó có liên quan gì đến việc cô ấy rơi vào giấc ngủ sao?

Kult thiết tha nhìn Meifa một lát rồi quay sang phía chúng tôi và nói, “Hai mươi năm trước, thế giới của bọn ta đã bị xâm chiếm bởi ‘Ác Ma Thực Hắc Ám’. Tên hắn là Zolphiakd. Hắn là một con quỷ ăn ‘năng lượng hắc ám’ - năng lượng đó là nguồn gây ra bất hạnh và thảm họa- và sử dụng nó để tăng sức mạnh của bản thân.”

Một con ác ma thật à? Không hẳn là không tồn tại... Nhưng có gì đó hơi thiếu phù hợp.

default.jpg

“Ta không biết ‘ác ma thực hắc ám’ là gì, nhưng nếu nó ăn nguồn gốc của sự bất hạnh và thảm họa, thì không phải là một điều tốt sao?”

“Hah! Chỉ có thằng ngốc mới- GYAH!” Kult phẫn nộ nói rồi ăn đấm của Hibiki.

“Giải thích. Ngay.”

“Đ-được rồi... Nói một cách đơn giản, không có loại năng lượng nào trong thế giới này mà không cần thiết. Ngay cả năng lượng hắc ám cũng cần thiết. Thế giới là một hỗn hợp của nhiều loại năng lượng khác nhau.”

“Thế nên, ngay cả là hắc ám, vẫn tệ nếu nó biến mất sao?”

“Thật vậy. Nếu năng lượng hết, thế giới sẽ bị phá hủy. Zolphiakd là một con quỷ với sức mạnh có thể đơn thương độc mã tiêu diệt toàn bộ thế giới.”

“Vậy con quỷ đó có liên quan gì với cô ấy?” Hibiki khoanh tay và gõ ngón tay một cách thiếu kiên nhẫn.

“Meifa sở hữu năng khiếu ma pháp tương xứng với vẻ đẹp của cô ấy... Cô ấy là người duy nhất có thể phong ấn Zolphiakd.”

“Thế là cô ấy phong ấn hắn rồi sao?”

“Ngươi có thể nói thế. Nhưng không đúng lắm. Meifa có tiềm năng mạnh mẽ, nhưng cô ấy thiếu kiến thức về ma pháp. Ma pháp dùng để phong ấn con quỷ mạnh như Zolphiakd đòi hỏi phải được tru rèn đáng kể, và thế giới này không còn nhiều thời gian nữa.”

“...Vậy ngươi đã làm gì?”

Gương mặt của Kult nhăn nhó. Hắn là nhớ lại những gì đã xảy ra, vì hắn thở dài, đau đớn.

“Là Meifa đã quyết định.” Sau một khoảng ngưng dài, hắn tiếp tục. “Nàng yêu cầu ta biến nàng trở thành vật chứa để phong ấn. Sử dụng pháp lực và một chất xúc tác làm cơ sở, ta đã tạo ra một cách để đồng bộ hóa vật chứa với tâm trí của Zolphiakd, và cuối cùng phong ấn hắn.”

“Đồng bộ hóa tâm trí hắn?”

‘Vật chứa’ có lẽ là Meifa. Tức là hắn kết nối tâm trí cô ấy với con quỷ sao?

“Ra vậy. Nói cách khác, miễn cô ta cứ ngủ, thì con quỷ sẽ tiếp tục ngủ trong phong ấn?” Hibiki hỏi, và Kult gật đầu.

“... Nàng đã chọn ngủ vĩnh viễn để bảo vệ thế giới của bọn ta.”

“Ngủ vĩnh viễn...”

Có phải đó là ma pháp đã khiến Harissa chìm vào giấc ngủ? Nhận thức rõ khiến tôi nín thở.

“Vậy ngươi đã hy sinh cô gái mà mình yêu?”

“... Đúng vậy.”

“Nhưng...”

“Không còn cách nào khác!” Đôi vai Kult run lên.

“Xin lỗi...” Tôi xin lỗi vì lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

"... Nói một cách khách quan, đó là cách duy nhất để bảo vệ thế giới này. Đó cũng là điều nàng muốn. Ta yếu đuối. Ta không có lựa chọn nào khác.” Kult chầm chậm nhìn tôi buồn bã.

Tôi nuốt nước bọt, bị áp đảo bởi những cảm xúc sâu đậm của Kult. Ông phải chọn giữa cô gái mình yêu và cứu thế giới... Tất nhiên phải chọn như vậy rất đau đớn.

Có lần, lựa chọn sai lầm sẽ cản tôi bảo vệ người mình yêu. Và lý do duy nhất tôi đi xa tới tận đây là nhờ may mắn.

Tôi nhận ra mình đã may mắn đến thế nào, và tôi đột nhiên không có gì để nói.

“Vậy là ngươi đã sử dụng mặt dây chuyền bằng viên ngọc trắng để phong ấn con quỷ đó?” Hibiki chỉ vào cái máy và nói bình tĩnh.

Tôi nhìn theo ngón tay của cô ấy và nhìn thấy một mặt dây chuyền với một viên ngọc trắng khảm vào nằm trên ngực của người phụ nữ. Có một hình kỳ lạ ở giữa viên ngọc, và nó nhấp nháy đồng thời với hơi thở của cô.

“Đó là một món ma pháp khoa học khác à?”

“Đúng thế.” Kult gật đầu trả lời cho câu hỏi của Hibiki.

Tôi nhìn lại viên ngọc trắng. Thực sự có một con quỷ với sức mạnh hủy diệt thế giới trong đó sao...?

“Miễn là viên ngọc mang vai trò vật xúc tác không bị phá vỡ, và Meifa không thức dậy vì lý do gì đó, Zolphiakd sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống.”

“Ra vậy.” Hibiki gật đầu một chút... rồi thở dài. “Cứ nghĩ rằng chuyện này có thể có liên quan đến câu chuyện, nhưng chỉ làm lãng phí thời gian.”

“Lãng... lãng phí thời gian? Nè, cô không thể nói thế...” Hibiki thở dài thất vọng, và tôi trách móc cô ấy.

“Hừm. Đừng có hiểu lầm, Namidare Rekka. Chúng ta không tới đây để nghe mấy câu chuyện ướt át. Chúng ta ở đây để giải quyết câu chuyện đang xảy ra lúc này.”

Chắc rồi, có lẽ câu chuyện về Meifa và con quỷ không có liên quan tới lý do Kult tấn công Hibiki... Nhưng vẫn không nên gọi đó là phí thời gian, đúng chứ? Tôi không nghĩ không rằng ném cho cô một ánh nhìn phê bình.

“...Hừm.” Nhưng cô ấy chỉ khịt mũi và bơ tôi. Rồi Hibiki tiến đến Kult và túm lấy cổ áo ông. “Được rồi, chúng ta đã nói xong về những thứ không quan trọng. Hãy cho ta biết tại sao ngươi lại đuổi bắt ta.”

“G-G-Gah! Ta không thở được!”

“Nè, ngừng lại đi,” tôi cố can thiệp.

“Ngừng cản trở tôi. Sẽ cứ thế này mãi mất.”

Mọi thứ đều hơi nóng lên, và Hibiki và tôi hét vào mặt nhau trong một phút.

“...Đủ rồi. Cho ta biết đi,” Hibiki nói sau khi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Đ-Được rồi.” Kult gật đầu, trông hơi sợ hãi. Nhưng trong mắt ông có một cơn giận, và nó được hướng về Hibiki.

Tệ thật... Nếu mối quan hệ của họ xấu đi thêm nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ nghe được chuyện thật từ ông ta.

Hơn nữa, tôi đã dần dần bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Kult không phải là một kẻ xấu. Tôi vẫn không biết ông ta định làm gì, nhưng có lẽ chúng tôi có thể hợp tác và tìm ra cách để giải quyết vấn đề mà không phải hy sinh Hibiki.

Tuy nhiên, để chuyện đó xảy ra, chúng tôi phải thân hơn...

“Trước khi nói, ít nhất ta có thể ngồi xuống không? Cứ đứng nói thế này ta bắt đầu mệt rồi.”

“Cứ đứng đi,” Hibiki nói.

“Ờ, cứ ngồi đi,” tôi nói.

Chúng tôi đưa ra câu trả lời ngược nhau.

“...”

Hibiki lườm tôi, nhưng tôi bơ cổ.

“Um, tôi có thể tìm ghế ở đâu?”

“Cảm ơn. Ghế ở đằng kia.”

“Ô, đằng cái bàn kia à?”

Tôi đưa Kult tới một bàn làm việc nằm giữa hàng máy móc trên tường.

“Phù. Tê chân quá.”

“Nói nhanh đi.”

Kult ngồi xuống ghế và thở phào, và Hibiki giận dữ thúc giục ông bắt đầu nói. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy cô ấy cũng giận tôi. Tôi cảm thấy hơi lúng túng.

“Hiểu rồi. Thế thì... A!” Kult đột nhiên hét lên khi nhìn Meifa.

“Gì nữa?!”

Hibiki quay lại, và tôi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng dường như không có gì hết.

“Ồ, xin lỗi. Ta cứ ngỡ Meifa cử động, nhưng hẳn là ta tưởng tượng lung tung.”

Tưởng tượng lung tung? Mà... Sao cũng được.

“...”

Hibiki thậm chí còn bực bội hơn khi bắt đầu nhịp chân. Cô ấy sắp sửa đánh. Tôi nhìn Kult, cố gắng bảo ông nên bắt đầu nói chuyện. Và nhanh chóng.

“Ta... Ta cần cô để cứu thế giới này.” Kult dường như đưa ra gợi ý và bắt đầu nói chuyện, vã mồ hôi hột trong khi nói.

“Hả? Không phải thế giới này đã được cứu rồi sao?”

“Quả là vậy. Meifa cứu thế giới một lần. Nhưng bây giờ nó đang đối mặt với hiểm họa thứ hai.”

“Hiểm họa... thứ hai?” Mắt tôi mở to ngạc nhiên.

Hibiki dường như cũng ngạc nhiên nữa, và ngưng gõ chân.

“Ý ngươi là sao?”

“Như ta mới nói thôi, Zolphiakd là một con quỷ ăn năng lượng hắc ám. Hắn đã bị phong ấn bởi Meifa, nhưng năng lượng hắc ám hắn ăn không quay lại thế giới.”

“À... tôi có thể hiểu.”

Rốt cuộc chúng cũng bị phong ấn cùng kẻ ăn chúng rồi.

“Hai người có biết định luật bảo rằng vũ trụ vốn đang trở nên lạnh hơn không?” “Hả? Cái gì vậy?”

“Chặc...”

Tôi nghiêng đầu sang một bên, nhưng Hibiki tặc lưỡi.

“Định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Nói đơn giản, quy định rằng nếu ta đặt một tách cà phê nóng trên bàn và cứ để thế, cuối cùng nó sẽ nguội đi.”

“Không phải bình thường sao?”

Tôi nghiêng đầu lại, nhưng lần này Hibiki trông có vẻ chán ghét hơn là tức giận. “Cậu có nghe không đó? Nguội đi có nghĩa là mất nhiệt lượng.”

“Mất năng lượng...”

“Đúng thế. Thế giới dần dần mất năng lượng, ngay cả khi không làm gì hết. Nói cách khác, thế giới ngày càng lạnh hơn. Và do Zolphiakd đã lấy đi khá nhiều năng lượng từ thế giới này, nó làm giảm thời gian bọn ta có trước khi nó đóng băng hoàn toàn.”

“ ‘Cái chết nhiệt’ của vũ trụ à?”

Hình ảnh cả thế giới đông cứng lóe lên trong đầu tôi. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cho tôi rùng mình.

“Cái quái gì chứ...?”

Đây là thế giới Meifa muốn cứu, và Kult đã phải hy sinh người yêu để cứu nó, đúng chứ? Làm sao mà nó lại đi tới hủy diệt lần nữa chứ?

“Thật không công bằng...”

Một câu chuyện như vậy là quá tàn nhẫn. Nhưng Hibiki không phản ứng gì cả.

“Ta hiểu rằng thế giới này sắp sửa gặp cái chết nhiệt... Nhưng nó có liên quan gì tới ta?” Cô ấy bình tĩnh hỏi.

... Ngay cả sau khi nghe câu chuyện khủng khiếp đó, cô ấy không cảm thấy gì cả?

“Cô ta khá là lạnh lùng ha?” R cuối cùng cũng phụ họa. Nhỏ chắc cũng nghĩ như tôi. Thật khó để nói.

Kult nhíu mày. Có vẻ như thái độ của Hibiki đã xoa dịu ông ta theo cách sai lầm.

“... Để cứu thế giời này, đầu tiên ta tập trung tất cả năng lượng còn lại và tạo ra một khu vườn có tường.”

“Ý ông là những bức tường ánh sáng mà tôi nhìn thấy từ đài quan sát?” Tôi cố gắng giữ cuộc trò chuyện tiếp diễn, hy vọng nó sẽ bình tĩnh lại một chút.

“Đúng thế. Bằng cách giảm thiểu kích cỡ của thế giới, ta đã có thể bảo tồn đủ năng lượng trong khu vườn có tường để duy trì cuộc sống con người.”

Ông ta nói nghe dễ dàng thế, nhưng không phải thực sự tuyệt lắm sao? Ông ta có vẻ giống một thằng ngốc, nhưng có lẽ thực sự là một thiên tài.

“Nhưng chỉ cứu lấy năng lượng đó là không đủ. Nếu cứ để như vậy, thế giới vẫn sẽ lạnh đi. Do đó, ta đã phát minh ra một công cụ để cho phép ta đi đến thế giới khác để có thể tìm ra phương tiện để cứu vãn vấn đề này.”

Ý hắn là cánh cửa đỏ và xanh kia à?

“Ta đi từ thế giờ này tới thế giới khác, sử dụng con lắc thăm dò và quả cầu pha lê để dẫn đường. Và cuối cùng, ta đã tìm ra thứ gì đó đáp ứng được nhu cầu của mình. Bộ giáp đó.” Kult hất đầu sang phía bên kia căn phòng.

Căn phòng rộng lớn đến nỗi tôi không nhận ra, nhưng chắc chắn, có một bộ giáp toàn thân bên kia phòng. Nó được kết nối với một thiết bị khác bên cạnh cái máy ngủ, và găng tay và giày mềm mại chiếu sáng.

“Đó là một phiên bản cải tiến của áo giáp được sử dụng bởi anh hùng của một thế giới nào đó.”

“Một anh hùng? Nhưng tại sao lại là giáp?”

Bộ giáp của anh hùng chắc chắn nghe ấn tượng, nhưng nó làm sao để giúp giải quyết vấn đề khủng hoảng năng lượng của thế giới?

“Hừm. Hãy để ta nói xong.” Kult nhìn tôi như thể thương hại tôi vì lý do nào đó. “Bộ giáp đó có khả năng biến Số Mệnh của người sử dụng thành sức mạnh.”

“ ‘Số Mệnh’? Mình nghe ở đâu rồi ta...?”

“Hắn nói gì đó về tôi có ‘Đại Số Mệnh’ ở nhà cậu, nhớ chưa?” Hibiki thậm chí còn không cố gắng để che giấu sự tức giận của mình trước việc cắt lời của tôi.

“Một Số Mệnh là, trong nói đơn giản ấy là, sức nặng số phận của một người. Người mang cuộc sống có rất ít thăng trầm sẽ có một Số Mệnh nhỏ, còn một người có cuộc sống phiêu lưu sẽ mang Đại Số Mệnh. Người với một Số Mệnh đủ để khiến họ trở thành một anh hùng có rất nhiều sức mạnh nhờ nó.”

Hừm... Vậy tức là người trong dòng dõi Banjo như Hibiki sẽ có một Số Mệnh mạnh mẽ.

“Ta đã thay đổi bộ giáp này để cho phép Số Mệnh của một người được biến thành năng lượng, chứ không phải là sức mạnh, và đưa nó trở lại với thế giới này. Tên của thiết bị này là Infinity Reviver/Phục Hồi Vô Tận. Điều ta cần bây giờ là tìm một người có đủ Số Mệnh vào trong Infinity Reviver, và ta sẽ có một máy năng lượng vĩnh cửu, có thể cứu vãn thế giới này,” Kult nói với đôi mắt sáng khi nhìn Hibiki. “Meifa hy sinh mình để cứu thế giới này. Ta phải bằng mọi giá bảo vệ nó.”

“Hừm. Hiểu rồi.” Hibiki liếc lại Kult, rồi liếc về phía Infinity Reviver.

Nếu nếu hắn khiến cổ ngủ, hoặc đóng băng cổ, rồi nhốt Hibiki vào cỗ máy đó, hắn sẽ tạo ra một thiết bị cung cấp năng lượng cho thế giới này mãi mãi. Như vậy sẽ thành công trong việc giải cứu câu chuyện của Kult.

Nhưng nếu như thế, Hibiki phải hy sinh thân mình.

“...”

Tôi lặng lẽ đứng giữa hai người.

Tôi lúc này hầu như hiểu được câu chuyện của Kult. Tôi biết động lực của ông, ý định đạt tới mục tiêu, và quá khứ buồn của ông ta.

Nhưng hy sinh Hibiki để cứu câu chuyện của ông thì không được. Tôi phải tìm một cách khác.

“Kult, tôi có một số câu hỏi, được chứ?”

“...Là gì?”

“Quả cầu thủy tinh ông mới nói... Thứ đó cho phép ông tìm thấy thứ mình cần, phải không? Ông không thể tìm thấy thứ khác để cứu thế giới ngoài bộ giáp đó à?”

Infinity Reviver không phải là thứ duy nhất có thể cứu thế giới. Nếu ta có thể tìm thứ khác, thì sẽ không cần phải hy sinh Hibiki.

“Không phải là không thể, nhưng nó sẽ khó khăn. Quả cầu thủy tinh có khả năng, nhưng chỉ có thể tìm giới hạn trong một chiều không gian.”

“Một chiều không gian?”

“Nếu thứ cần tìm lại trong một thế giới khác- trong một chiều không gian khác- sẽ không hiện ra kết quả,” Kult nói. “Ngay cả khi thế giới của ngươi có một số máy có thể tạo ra năng lượng vô hạn, quả cầu thủy tinh không thể phát hiện nó từ đây.”

Vậy ra cố gắng để tìm một vật trong một thế giới khác tức là thực sự phải đi đến thế giới đó... Và ngay từ đầu lại không biết thế giới nào vật đó tồn tại, cứ như mò kim đấy bể vậy.

“Vậy, là ngẫu nhiên mà ông tìm thấy Hibiki?”

“...Ừ, có lẽ nói vậy cũng đúng.”

Về mặt chức năng, dựa vào quả cầu thủy tinh để tìm một cách khác cứu lấy thế giới này sẽ là tốt miễn là có cơ hội. Tôi không biết thế giới này còn lại bao lâu, nhưng Kult nói có vẻ như tình hình khá thảm khốc. Do đó, liệu không biết có còn thời gian để dựa vào may mắn...

“...”

Nếu tôi chỉ muốn cứu Harissa, tôi chỉ đơn giản có thể đe dọa Kult nói cho tôi cách phá vỡ thụy miêu ma pháp... nhưng tôi không muốn từ bỏ thế giới này nếu tôi có thể giúp đỡ nó. Tuy nhiên, như mọi khi, tình hình tệ và tôi không biết phải làm gì.

Nếu tôi không hành động nhanh, tôi thậm chí có thể bị cuốn vào cái chết nhiệt của thế giới này.

Nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ bất cứ ai. Tôi nghĩ Kult là kẻ thù của chúng tôi, nhưng bây giờ tôi đã biết câu chuyện của ông, tôi cũng muốn giúp ông ta. Tôi muốn có một kết thúc hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Nhưng...

“Namidare Rekka, lãng phí thời gian đủ rồi.” Đột nhiên, Hibiki ngắt lời tôi.

“Tôi sẽ nói rõ nhất có thể. Hãy từ bỏ Graphimore Kult, và thế giới này.”

“Cái gì?!” Kult gào lên.

“Hibiki, cô đang nói gì thế?”

Lời Hibiki thật bất ngờ đến nỗi tôi ngạc nhiên hơn Kult.

“Điều quan trọng ở đây là mạng sống con người. Hắn có một công cụ có thể đưa mọi người đến thế giới khác. Bằng cách đó, hắn có thể sơ tán mọi người một cách an toàn đến bất cứ đâu hắn chọn.”

Giải pháp của Hibiki rất đơn giản, rõ ràng và hiệu quả. Mọi người trong thế giới này sống sót được tập trung bên trong khu vườn bao quanh của Kult. Sẽ không khó để di chuyển họ tới một nơi khác.

Nhưng Kult cau mày.

...Chờ đã. Nếu giải pháp đơn giản vậy, tại sao Kult không tự mình phát hiện ra? Ông ta là người đã phát minh ra những cánh cửa màu mà.

“Có lý do gì để ông không thể di cư sang thế giới khác không?”

“Vậy tức là bỏ Meifa ở đây một mình,” Kult nghiêm trang trả lời. “Ma pháp dùng để phong ấn Zolphiakd là một phép tinh tế. Nó sẽ không chịu được xáo động không gian khi đi qua cánh cửa. Nếu ta cố ép, nó có thể phá hủy phong ấn.”

“Vậy à...”

Ngay cả khi người phụ nữ mà ông ta yêu thương sẽ không bao giờ thức dậy, Kult không thể để cô ấy lại trong một thế giới sẽ bị phá hủy.

“Tất nhiên, ta định chuyển mọi người ra khỏi thế giới này trước hồi kết. Ta không thể để lại Meifa trong khi thậm chí có một phần trăm cơ hội. Dù cho thế tức là ta sẽ chết cùng thế giới này.”

Sự lấp lánh trong đôi mắt của Kult đã nói lên sức mạnh của ý chí của ông. Tôi bị xúc động bởi niềm tin đó, nhưng...

“Hừ. Thật là ngu xuẩn.”

Hibiki thì không.

“Có một cách đảm bảo cứu được thế giới này. Tại sao ngươi không làm thế? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều gì đó bất ngờ xảy ra và ai đó chết, bởi vì ngươi quá bận rộn nhăn nhó sao?”

“Không... à thì, có lẽ vậy, nhưng ít nhất nghĩ một chút cho cảm xúc của Kult.”

“Cái nào quan trọng hơn? Mạng người, hay cảm xúc ngu ngốc của hắn? Cậu bị ngốc hả?”

“Ui...”

“Ngươi nữa đó, Graphimore Kult. Ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi sẽ rời khỏi thế giới này với ta. Sớm thôi.”

Hibiki nói đúng, và không cách nào mà tôi có thể bảo rằng cổ sai. Nhưng...

“Còn Meifa thì sao? Nếu ta nói về mạng người, cô ấy thì sao?” Tôi chỉ về phía người phụ nữ ngủ trong cái máy lớn.

Hibiki cau mày.

“Người đó thì sao...? Cô ta dù sao không thức dậy. Không thể, phải không? Cô ta dùng mình để phong ấn một con quỷ. Tốt hơn là cô ta đi ngủ cùng thế giới này và không bao giờ thức dậy nữa. Như thế là tương đối nhân đạo cho cô ta rồi, và đó cũng là một cách tốt để thoát khỏi ác ma ăn hắc ám, phải không?”

“Sao ngươi...!” Kult nghiến răng. Ông ra trừng mắt vào Hibiki, trong cơn giận dữ.

“...Hibiki” Tôi cau mày với cô ấy.

“Gì hả? Tôi có nói gì sai sao?” Có lẽ cô không sai, nhưng...

“Nhưng vẫn còn cách khác cứu họ mà, phải không? Cả Meifa và thế giới này.”

“Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu người khác bị tổn thương bởi vì cậu cố kéo dài câu chuyện này ra không cần thiết trong khi đuổi theo giấc mơ ngu ngốc? Cậu có chịu trách nhiệm về điều đó không?”

“Gah...!” Tôi rên rỉ một chút. Cô ấy khóa cứng họng tôi rồi.

Giữ những người khác không liên lụy... Đó là điều quan trọng nhất đối với Hibiki. Đó là lý do chúng tôi ở cùng nhau.

“Chúng ta mang lại đủ đau khổ cho những người ờ quanh mình rồi. Chúng ta nên luôn luôn làm bất cứ điều gì cần để giảm thiểu.”

“Nhưng... tôi không nghĩ đó là kết thúc hạnh phúc nhất.”

“Kết thúc hạnh phúc nhất? Cậu biết đó là điều không thể nào đạt được. Chúng ta thậm chí không thể bảo vệ được những người mà chúng ta yêu quý.” Hibiki với quá khứ có lỗi tràn ngập trong những lời nói của cô.

Tôi biết cố ấy phải chịu thế nào, nhưng...!

“Nhưng nếu chúng ta từ bỏ, thì đó là kết thúc!”

“Câm miệng. Cậu chỉ nói thế bởi vì cậu không muốn cảm thấy tội lỗi về những gì xảy ra.” Cô ấy cũng nói đúng phần này. Và vâng, tôi biết điều đó. Tôi chỉ là ích kỷ.

Nhưng... dù là vậy...

“Tôi không muốn bỏ cuộc khi chưa đấu tranh.” Tôi từ chối bỏ cuộc.

“Wow, có vẻ như cậu đang có một khoảng thời gian khó khăn,” một giọng nói từ trên cao. R trôi nổi trong không trung, nằm ngang và nhìn chúng tôi một cách bình thản.

Hibiki là người phá vỡ bế tắc.

“...!”

“Gwah!”

Cô rút ngắn khoảng cách trong một bước chân và đấm vào bụng tôi.

“Có vẻ như tôi cần phải dạy cho chồng tôi một bài học.”

“Chồng? Cô vẫn nói về chuyện đó sao?” Tôi quỳ xuống, đổ mồ hôi.

“Cậu yếu. Chắc tôi sẽ huấn luyện cho cậu một chút.”

“... Đừng đánh giá thấp tôi!”

Tôi đứng dậy, cố gắng hết sức để bỏ qua cơn đau, nhưng Hibiki đã đánh tôi ngã xuống bằng một cú quét chân.

“Gwahh!”

“Cậu quá yếu.”

Chết tiệt! Tôi thậm chí không có cơ hội! Một cú đánh khác tàn nhẫn lao xuống tôi khi tôi nằm đó.

“Gwah! Đau đấy! Những đôi ủng này được mạ thép, phải không?”

“Cậu tưởng tượng thôi.”

“Cô sẽ giết tôi mất!”

“Tôi sẽ nương tay.”

“Cô chắc chắn nói dối! Gyah! Mgyah! Ggah! Dừng lại! Dừng lại!”

Tôi cuộn mình lại khi cô ấy đá tôi nhiều lần. Tôi thậm chí không thể kháng cự lại.

Không có cách nào tôi có thể đánh bại cô ấy. Tôi chỉ phải chịu đựng trong khi cố gắng nói cho cô bình tĩnh.

“Vẫn còn thời gian! Chúng ta không cần phải đi đến kết luận! Chúng ta có thể nghĩ thêm và tìm một cách tốt hơn!”

Tôi nếm thấy máu trong miệng, nhưng tôi vẫn cứ hét vào mặt cô ấy. Và câu trả lời duy nhất tôi nhận được là những cú đá không lời.

Ghét thật... Tôi không mong đợi phải tranh cãi với cô ấy ở một nơi như thế này! Tôi cần một cách để khiến cô ấy đổi ý-Hả?

Tôi nhìn thấy một cái gì đó di chuyển ở khóe mắt.

Khi cô nằm trong cái máy, có một cái gì đó giống như một màn sương đen lóe quanh ngực Meifa...

“Hbwah!”

Tôi cảm thấy bị đập vào đầu, và sau đó tôi nhìn thấy những vì sao.

Ư! Tôi cần tập trung vào Hibiki, không phải là một màn sương bí ẩn. Nhưng tôi không làm được gì cả...

“Nằm ở đó và nghĩ về sự ngu ngốc của cậu. Tôi sẽ xử lý phần còn lại.”

“Cô...!”

Tôi nhìn cô ấy, nản lòng, nhưng rồi...

Bằng cách nào đó Kult đã gỡ trói trên tay, và bây giờ ông ta đứng lên.

“Nhảy sang bên phải!” Tôi hét lên vì phản xạ, và cả Hibiki và tôi nhảy lên.

Không chút chậm trễ, viên phép của Kult vỡ tan trong nháy mắt, đóng băng nơi chúng tôi đang đứng.

“Fwahaha! Ngươi không nên hạ cảnh giác!”

Khi Kult cười, tôi thấy cái gì trông giống như một cặp kềm cắt và một cái cuộn dây dưới chân ông ta.

... Cái tên ngớ ngẩn đó. Có phải hắn nói muốn ngồi vì biết có một cái kềm cắt trong ngăn kéo không? Và cái cách ông ta hét lên trước đó hẳn đã làm chúng tôi phân tâm, trong khi lấy cái kềm ra...

Sau khi ông ta cười, Kult chầm chậm nhìn chúng tôi giận dữ.

“Ta sẽ không bỏ cuộc cho đến tận cùng! Ta đã hứa với Meifa rằng ta sẽ bảo vệ thế giới mà nàng đã cứu, bằng mọi giá! Và ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể!”

Tôi nhận ra Kult muốn nói rằng ông ta vẫn định sử dụng Hibiki để kích hoạt Infinity Reviver và cứu thế giới này.

Nhưng tôi không muốn hy sinh ai cả!

“Kult! Làm ơn, chờ đã!”

“Không đâu!”

Không đánh cược à? Ông ta không có vẻ định thương lượng.

“Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chúng tôi không thể đánh bại hắn trừ khi chúng ta chiến đấu ở gần,” Hibiki nói, vẫn bình tĩnh.

Có lẽ cô có ý định rút lui, và sau đó nhử Kult vào cái bẫy khác.

“Được rồi. Nhưng chúng ta không thể chạy. Khu vườn có tường bao quanh này khá nhỏ. Không có nhiều tòa nhà, và tất cả đều nhỏ. Địa hình cũng rộng mở. Tôi không nghĩ rằng đó là một nơi tốt để đặt bẫy hoặc phục kích.”

“Cho nên ngay cả khi chúng ta chạy, hắn sẽ bắt kịp và rồi chấm hết à? Vậy thay vào đó, ta nên làm gì?”

“... Quay trở lại với thế giới của chúng ta. Cửa màu đỏ ở tầng trên cùng không biến mất như cái màu xanh. Nếu chúng ta đi qua nó, chúng ta có thể trở lại với thế giới của chúng ta. Có lẽ.”

“Chắc đó là lựa chọn duy nhất.”

Chúng tôi thì thầm kế hoạch với nhau. “Giờ bỏ cuộc đi!” Kult hét lên.

“Chạy!”

Tôi đưa tín hiệu cho Hibiki khi Kult hét lên. Chúng tôi quay lại và tăng tốc. “Gnuh! Chờ đã! Ngươi không thể trốn thoát đâu!”

Tôi có thể nghe Kult kêu lên với chúng tôi từ phía sau.

“Đừng quay lại! Chạy nhanh nhất có thể!”

“Đ-Được!”

Nếu đã chạy, thì chúng tôi phải nhanh lên. Và chúng tôi tiếp tục đi mà không nhìn lại, nhảy lên cầu thang hai lần.

“C-Chờ đã! Chờ đã! Chờ đããããããã! Gwaah!” Kult vẫn còn la hét ở xa xa, nhưng nghe giọng có vẻ đau.

Ồ, đúng rồi. Hibiki đã phá hủy cái máy phản lực của ông ta. Kult không thể bay được. Có thể ông đã không chạy trong một thời gian dài. Chắc chắn trông ông ta không giống như có luyện tập nhiều.

Và thế là chúng tôi bỏ lại nhà khoa học ma pháp chậm chạp, và đến tầng ba mà không gặp rắc rối.

“Namidare Rekka! Mở nó nhanh!” Hibiki hét lên, nhìn vào cánh cửa màu đỏ.

“R-Rồi!” Tôi nắm lấy tay nắm cửa và quay. Sau đó...

Lách Cách.

Hả? Phần nắm đấm có kêu lên tiếng lạ không?

“Nhanh vào đi!”

“Uwah!”

Hibiki đập vào lưng tôi, và một lần nữa tôi đã đi lao đầu vào không gian lạ bên kia cửa. Cảm giác đang ở trong một bể nước dính dính khắp cơ thể của tôi khi tôi đi tới nơi nào đó.

Nhưng khi cảm giác giảm xuống...

“Gyah!” Tôi đập mặt xuống đất. Lần nữa.

Và rồi Hibiki tới ngay đằng sau tôi và đập lên lưng tôi.

“Fgyah!”

“...Sao cậu lại nằm trên mặt đất?”

“Bước xuống đã. Cô nặng.”

“...”

Răng rắc.

“Gnyah!”

Sao cô ấy lại phải đập lên tôi hai lần?! Hôm nay thực sự không phải ngày may mắn mà.

Tôi đứng dậy và quay lại kịp thời rồi nhìn thấy cánh cửa màu xanh biến mất. Tôi nghĩ chúng chỉ là tạm thời, còn những cánh cửa màu đỏ là vĩnh viễn. Tôi không biết sự khác biệt thực sự là gì, nhưng dường như chúng là như vậy.

“...Nè, chúng ta ở đâu thế?” Hibiki hỏi.

“À thì, ta ở sau... trường?” Tôi bắt đầu trả lời, nhưng đột nhiên ngưng lại.

Tôi đã không nhận ra vì bận phủi bụi và đi tiếp, nhưng... Tại sao có cây cối cười với chúng tôi? Tại sao quả của chúng cười với chúng tôi?

“Whoa!”

Không có bất kỳ cây kỳ dị như thế này trên núi phía sau trường. Khu rừng tưởng tượng kỳ quặc này là gì? Lúc này có thể chịu đựng được do vẫn sáng, nhưng một khi đêm xuống, nó sẽ thật đáng sợ.

“Đợi đã, tại sao mặt trời lại ở đó? Khi chúng ta đi qua cánh cửa lần đầu, đó là ban đêm trên trái đất.” Và rồi một cái gì đó rơi trên vai Hibiki.

Um... Đó là loại sền sện... Chờ đã, một con sâu lông?!

“Hibiki, có gì đó kỳ lạ trên vai cô kìa.”

“Hm? KYAAAAAAAAAAAH!”

Hibiki nhìn vào con sâu lông trên vai và thốt ra một tiếng thét kinh hãi khi cô ôm lấy tôi.

Cô ấy... thật đáng ngạc nhiên.

“Nè! Chờ đã!”

Có một thứ gì đó mềm mại nguy hiểm đang bị ép lên ngực tôi. Cái đó... là một thứ mềm mại đang cọ xát tôi! Và mặt cô ấy cũng rất gần!

Tôi vội vã cố đẩy cô ấy ra, nhưng cô vẫn giữ chặt tôi.

“N-Nè, Hibiki! Thả ra coi!”

“Nó nhầy! Một con bọ nhầy! Tôi ghét cả hai thứ đó! Lấy nó ra! Lấy nó ra! Lấy nó ra!” Tôi không nghĩ cô ấy có nghe tôi. Cô chỉ ôm chặt hơn.

Bây giờ cô ấy đang siết cổ tôi, và mọi thứ bắt đầu trở nên nguy hiểm ở một chỗ khác... Tôi nhanh chóng ném con sâu trên vai cô ấy đi.

Ư... Và tôi đã có một chút màu xanh lá dính lên.

“Thấy chưa? Nó đi rồi.”

“Thật... thật chứ?”

Giọng Hibiki run run khi cô ấy nhìn lên vai mình, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy con sâu đã thực sự biến mất.

Khi cô ấy quay lại, mắt chúng tôi chạm nhau.

“......”

“......”

Chuyện gì đã xảy ra...? Thật kì quặc.

“Cậu quả thật luôn có được tất cả các sự kiện khuôn mẫu, phải không? Đó có phải là một phần của dòng dõi Namidare chứ?” R hỏi với giọng nghiêm túc kỳ lạ.

Tôi bơ nhỏ.

Một lát sau, Hibiki đánh tôi bay.

default.jpg

“X-Xin lỗi...” cô ấy nói.

“Không...”

Hibiki tránh mắt tôi. Mặt đỏ. Chuyện này thật khác so với cái cách cô ấy hành động suốt từ trước tới giờ. Tôi chỉ xoa má, không biết nên phản ứng thế n ào. Nhưng nếu cô ấy sợ những thứ nhầy và côn trùng, chuyện đó hóa ra khiến cô ấy như một cô gái bình thường.

Dù sao thì... Sau một thời gian bị lạc đề, tới lúc cho chuyện chính rồi. Tôi đã đạt đến giới hạn thời gian có thể tránh tiếp xúc bằng mắt.

Tôi ngước lên và nhìn quanh.

“Chúng ta đang ở đâu đây?”

Mấy cái cây chỉ cứ cười đáp lại câu hỏi của tôi.

Bình luận (0)Facebook