• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tôi nên dành Chủ Nhật cho ai đây?

Độ dài 9,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:08

Ngày hôm sau, tôi vẫn chưa có ý tưởng gì về hôm chủ nhật, nhưng lớp của tôi lại náo động bởi một thứ khác.

"Học sinh chuyển trường?"

"Ừ, nghe nói không phải người Nhật."

"Oh wow..."

Một học sinh chuyển trường ngoại quốc? Đó là một sự kiện hiếm. Ý là, Iris cũng là một học sinh chuyển trường, nhưng cô ấy đến từ vũ trụ, không phải nước ngoài.

Không lâu sau khi chuông reo và giáo viên đưa học sinh chuyển trường vào. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng, buộc hai bím, và trông ... Vâng, cô ấy trông có nhiều điểm lạ kỳ.

"Tên ta là Rosalind C. Bathory!" Cô tuyên bố bằng một giọng lớn, vang dội.

Cô mang vẻ mặt của một đứa trẻ, nhưng lại nói chuyện như một phụ nữ trưởng thành. Dù mặc đồng phục cao trung, nhưng cô chỉ cao bằng một học sinh tiểu học. Và bằng cách nào đó, khi cô nhìn xuống lớp từ trên bục giảng, tôi có cảm giác cô chỉ tập trung vào tôi. Nhưng đôi mắt đỏ của cô ấy nổi bật nhất, tinh tế và nheo lại khi nhìn xuống lớp. Tôi đã nhìn thấy đôi mắt xanh, đôi mắt màu tím, và đôi mắt phát sáng trước đó, nhưng màu đỏ là lần đầu. Chúng đẹp, giống như hồng ngọc.

“...”

Tôi hẳn bị lườm, bởi vì ánh mắt của tôi đã gặp cô ấy trong một khoảnh khắc. Tôi nhanh chóng nhìn đi... và rồi liếc lại.

“...?”

Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ cô ấy bực bội? Trông thực không giống thế.

Chắc là có gì khác... Nhưng đó là gì?

"Rekka!"

"Huh? Oww! "Tôi hét lên khi ai đó bên cạnh tôi kéo tai mình.

"Anh đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó quá nhiều! Em sẽ không để anh ngoại tình đâu!"

Tôi không biết Iris đang nói gì, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục kéo mạnh hơn khi nói. Tôi nghĩ cô ấy bứt tai tôi đi luôn.

"T-Tớ không biết chuyện gì, nhưng xin lỗi! Xin lỗi mà, được không?! Nên ngưng kéo tai tớ đi!"

"Tốt. Anh xin lỗi, nên em tha thứ. Nên, dù sao thì, Chủ Nhật này... Em muốn đi tàu lượn siêu tốc với anh. Chắc cỡ mười lần ha?"

"G-Gì chứ?!"

Tôi không phiền đi tàu lượn, nhưng mười lần thì hơi quá rồi.

"Sẽ vui lắm đây!"

"Chắc rồi, sẽ vui lắm... Mười lần đủ khiến cậu bị bệnh đó biết chứ?"

"Em sẽ ổn thôi."

Mà, có lẽ Iris sẽ ổn.

"Nè, đừng quyết định những việc như thế mà không nói với mình trước. Mình đang lên kế hoạch cho ngày hẹn hò của bọn mình đây," Satsuki ngắt lời.

"Tớ mới là người quyết định nên chơi trò gì," Iris nói.

"Nếu không tính đến thời gian chờ đợi, ta sẽ không thể chơi mọi thứ mình muốn." Satsuki lập luận.

Iris tự do và Satsuki cẩn trọng, tỉ mỉ cãi nhau về việc chúng tôi sẽ làm gì ở công viên giải trí. Tôi hiểu ý họ, nhưng tôi ước gì họ sẽ không nhìn trừng vào nhau trong khi tôi ở giữa.

"Namidare, Otomo, Iris! Im lặng!" Giáo viên hét.

Toàn bộ lớp học đang huyên nào trước học sinh chuyển trường, nhưng rõ ràng ba chúng tôi đã quá lớn. Tôi phản xạ quay về phía trước và im lặng sau khi bị mắng, nhưng hai người họ cứ trừng mắt.

Đó sẽ là một ngày dài... Và mình sẽ làm gì vào Chủ Nhật đây? Khi tôi cố gắng lần thứ 1000 để nghĩ ra một kế hoạch, ánh mắt của tôi lại gặp học sinh chuyển trường.

“...?”

Cô ấy đã nhìn tôi suốt nãy giờ sao?

"Rosalind, em có thể ngồi ở chỗ trống đằng kia. Cũng nữa, Namidare, khi hết tiết sinh hoạt, thầy muốn em hướng dẫn em ấy đường đi nước bước trong trường."

"Hả? Em sao?"

"Đừng lo lắng về việc trễ tiết đầu. Thế thôi," giáo viên nói thế và nhanh chóng rời khỏi phòng, dừng tiết sinh hoạt.

Chờ đã, còn việc phân công người phụ trách vệ sinh hôm nay và mấy chuyện khác? Và tại sao tôi phải hướng dẫn cho học sinh mới ngay thay vì vào lúc nghỉ trưa? Khi tôi ngồi đó trong cơn sốc, Rosalind đi ngang qua tôi. Tôi không nghĩ rằng mình có thể nói với cô ấy là không được.

Vì tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn, tôi dẫn Rosalind ra khỏi lớp và vào hành lang. Chính xác thì tôi phải hướng dẫn cô ấy thế nào đây? Mấy phòng học đặc biệt? Tòa nhà của trường chỉ có lớp học bình thường nên không có gì để xem ở đây.

"Hmm, chắc ta nên bắt đầu từ mấy phòng học đặc biệt. Hướng này."

"Chậm lại."

"Hả?"

"Cậu đi nhanh quá rồi."

Ôi. Tôi quên là sải chân của Rosalind ngắn hơn tôi nhiều. Tôi bắt đầu bước đi bên cạnh để vừa tốc độ với cổ.

"Được rồi chứ?"

"Ừ." Rosalind gật đầu, hài lòng, và quàng tay quanh tôi.

"... Đợi đã, tại sao cậu lại ôm tay tớ?"

"Đồ ngốc, cậu không biết cách để hộ tống một quý cô sao?"

Cô ấy thiếu một số chỗ để được gọi là quý cô, nhưng...

"Cậu vừa nghĩ tới mấy thứ thô lỗ, đúng không?"

"Không, không hẳn..."

Cô ấy lườm tôi với cường độ khủng khiếp, và tôi nhanh chóng quay đi.

"Tốt. Bây giờ đưa ta đến điểm đến của chúng ta đi."

"Chắc rồi..."

Các học sinh chúng tôi đi ngang qua đều bị sốc khi nhìn thấy chúng tôi đi tay trong tay, nhưng hành lang được trống trải khi chuông reo. Chúng tôi bước đi trên hành lang yên tĩnh tiến về điểm dừng đầu tiên của chúng tôi, tầng ba của tòa nhà lớp học đặc biệt.

"Um, đây là phòng học nhạc," Tôi nói, chỉ vào tấm bảng trên cửa.

"Ờ."

"N-Nè, họ đang học trong đ-"

Trước khi tôi có thể nói hết, Rosalind nhón chân để nhìn vào lớp qua cửa sổ. Nhiều học sinh đã thấy chúng tôi. Tôi có thể thấy 'họ đang làm gì đấy?' trên mặt của họ. Ôi trời, ngượng quá đi...

default.jpg

"Âm nhạc và Mỹ thuật là môn tự chọn. Tớ nghĩ lớp nhạc đang luyện tập bài hát của trường? Tôi chọn mỹ thuật, nên không rõ lắm. Trong lớp mỹ thuật, chúng tôi đang nghiên cứu lịch sử mỹ thuật trong sách giáo khoa." Tôi đưa ra lời giải thích. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây.

"Trường học Nhật Bản sạch sẽ hơn trước," Rosalind nói khi rời khỏi cửa sổ. "Giờ đưa tôi đến nơi tiếp theo."

Cô nhìn tôi một cách kỳ vọng, hai bím tóc lắc lư khi cô ấy cử động đầu.

Hmm... Cô ấy là loại ra lệnh.

Sau đó, tôi cho cô ấy phòng thí nghiệm khoa học, hội trường, và một vài nơi khác. Tôi cố gắng hết sức để giải thích chúng, nhưng tất cả Rosalind đều nói, 'Ờ'. Cô ấy dường như không quan tâm lắm. Có thể nói, tôi chỉ muốn trở lại lớp trước khi hết tiết đầu. Nhưng do tôi phải đi theo tốc độ của cô ấy, chúng tôi đã đi rất chậm. Hơn nữa, cô ấy chắc chắn muốn nói chuyện.

"Cậu bao tuổi?"

"Cậu thích màu gì?"

"Tại sao người Nhật bắt mấy đứa trẻ của họ mặc đồ giống nhau?"

"Cậu có đang yêu ai không?"

Thậm chí tệ hơn, cô ấy sẽ không bao giờ đi mỗi khi hỏi một câu hỏi, chuyện đó làm mất nhiều thời gian hơn. Và ai lại hỏi bạn cùng lớp bao nhiêu tuổi? Không phải thường là hỏi ngày sinh mới đúng sao?

Chỉ khi tôi nghĩ rằng tiết đầu sắp qua đi, cô dừng lại. "Nhân tiện, Namidare ..."

"Vâng?"

"Cậu có vẻ khá thân thiết với hai cô gái ngồi cạnh cậu."

"Vâng, chắc là vậy."

"... Vậy là cậu thừa nhận."

"Chắc rồi? Thì là..."

Một người là thanh mai trúc mã, còn Iris và tôi đã giúp đỡ nhau trong một số vấn đề khá lớn, nên có rất nhiều sự tin tưởng và lòng biết ơn giữa chúng tôi. Tôi không có lý do gì để phủ nhận rằng chúng tôi thân thiết.

"Hmph." Rosalind xoa cằm và thở dài.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì," cô ấy nói.

Chắc đó không phải chuyện gì lớn.

Tôi tiếp tục đi với Rosalind quanh trường. Cô ấy vẫn đang ôm cánh tay tôi, nhưng bây giờ, vì một lý do nào đó, cô ấy dường như lạc lối trong suy nghĩ. Chúng tôi vừa mới thoát khỏi tòa nhà phòng học đặc biệt trước khi giờ giao tiết.

"Được rồi," tôi nói, "Đi thẳng về lớp nào."

Tại thời điểm này, tôi chỉ muốn để cô ấy bỏ tay tôi ra. Tiết đầu kết thúc và mọi người bắt đầu đi ra hành lang, tức là tôi bắt đầu thu hút lại những ánh nhìn chói chang. Nhưng khi tôi rút tay khỏi tay cô ấy, Rosalind kéo mạnh tay tôi.

"Cậu đang nói gì thế? Chúng ta còn chưa đi hết khu trường chính nữa."

"Nhưng đó chỉ là một loạt các lớp học bình thường. Không có gì xem hết... "

"Ta sẽ là người quyết định. Cậu chỉ là người hướng dẫn. Giờ đưa ta đến đó. "

"Nhưng ... "

Cứ đà này, chúng tôi sẽ trễ tiết hai.

"Hay là có vấn đề gì sao?" Rosalind hỏi.

Cô ấy nắm chặt tay tôi, đưa tôi về phía cô ấy. Với khuôn mặt này gần nhau, một mùi hương ngọt ngào kích thích mũi của tôi.

"Cậu không thích ở bên cạnh ta sao, Namidare? Đó có phải là vấn đề?"

"Không, không phải thế ... "

"Vậy là cậu muốn bên ta," cô nhấn mạnh.

"Khoan, sao?"

Tôi không chắc làm sao, nhưng cô ấy đã thắng cuộc tranh luận.

"Thôi nào, ngưng lề mề đi!"

"...Rồi," tôi đồng thuận.

Tôi thực sự mong muốn mình là một trong những người Nhật Bản biết cách từ chối.

Cuối cùng tôi cũng đã trở lại lớp gần cuối tiết hai. Vì tôi có lý do chính đáng, nên tôi không gặp rắc rối vì đã đến muộn. Và khi tiết ba bắt đầu, ngày của tôi dường như đã được trở lại đúng tiến độ.

Tiết bốn là tiết thể chất, và sau đó nghỉ trưa. Tôi lấy hộp cơm rồi đợi Iris và Satsuki quay trở lại phòng thay đồ. Không lâu trước khi họ bước vào... với Rosalind.

"—— "

"... ——..."

"... ——..."

Cả ba người thì thầm với nhau. Liệu họ có quen biết nhau trong tiết thể chất?

"Chào, Satsuki, Iris."

"Chào!"

"Chào!"

"Tớ thấy hai người nói chuyện với Rosalind. Bộ chơi bóng chuyền chung à?"

Nếu tôi nhớ đúng, đó là chuyện cô gái phải làm trong tiết thể chất hôm nay. Satsuki luôn muốn giúp mọi người, nên tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã mời Rosalind đến đội của mình kể từ do bên kia là người mới.

"Hmm? Không, không hẳn." Nhưng Satsuki lắc đầu.

"Hmm..."

Thế cái chuyện to nhỏ với nhau sau tiết học là sao?

"Namidare."

Khi tôi cố mường tượng ra thì cô gái trong cuộc tới gần tôi.

"Sao thế?"

Rosalind gọi tên tôi bao nhiêu lần trong hôm nay rồi? Cô ấy quý mến tôi một cách kỳ lạ.

"Ta nói đã tới giờ ăn rồi. Đưa ta tới chỗ được gọi là 'căn tin' đi."

"Tớ đã chỉ chỗ cho cậu rồi. Cậu có thể một mình tới đó mà nhỉ? "

"Ta không hiểu cách dùng tiền Nhật," cô nói.

Chắc là hết cách rồi.

"Được rồi. Cậu chỉ cần tớ tính toán và xử lý tiền mặt cho cậu, đúng không?"

"Ờ." Rosalind mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Và sau đó, sao cậu không ăn trưa với ta luôn?"

"Hả? Không, không thể ... "

Tôi nhìn sang Satsuki và Iris, hai người tôi thường ăn cùng.

Nhưng rồi...

"Xin lỗi Rekka. Mình chợt nhớ có chuyện cần làm," Satsuki nói.

"Hả?"

"Em nữa!" Iris bảo.

"Gì chứứứứ?"

Thật hiếm, chưa kể là chuyện siêu lạ.

"Ôi trời. Trông như là lúc hoàn hảo cho cậu ha, Rekka?"

Ngay cả R, người có biểu hiện mặc định là robot, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Vậy thì, ăn trưa với Rosalind đi," Satsuki khăng khăng.

"Được rồi..."

"Bye!" Iris chào khi rời đi.

Họ rời đi, bỏ hai người bọn tôi lại.

"Giờ chúng ta đi thôi," Rosalind nói.

"Tớ không phiền đi cùng cậu, nhưng..."

Tôi ước là cổ bỏ tay tôi ra.

Đối với Rosalind, đây có lẽ chỉ là một kiểu 'hộ tống' điển hình, nhưng tôi không nghĩ hành động như một quý ông người Anh là quan trọng với tôi. Tôi có thể nhìn thấy những cậu bé khác trong lớp lườm tôi. Đôi mắt của họ dường như nói, 'Giờ hắn còn đặt tay lên học sinh chuyển trường nữa sao?' Một số người đang bẻ ngón tay.

"...Có ai muốn đi cùng bọn này không?" Tôi nói, hy vọng làm nhẹ đi tâm trạng một chút.

Nhưng Rosalind bắt đầu bĩu môi.

"Namidare. Ý 'chúng ta', tức là cậu và ta."

Cô ấy chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi nhận ra rằng ở lại đây lâu hơn sẽ có nhiều tin đồn hơn, nên tôi chạy ra khỏi lớp, kéo theo Rosalind, người vẫn đang bám lấy tay tôi.

"Cậu đi nhanh quá."

Đó cũng là câu cô đã nói vào sáng nay, nên tôi chậm lại khi đi đến căn tin.

"Nè, sao cậu lại quyết định ăn trưa với tớ thế?" Tôi hỏi.

"Lý do rất đơn giản. Trong số tất cả mọi người ở đây, cậu là người dễ nói chuyện nhất," cô trả lời.

Mà, rốt cuộc thì, tôi là người đã dẫn đường cho cổ mà.

"Cậu nổi tiếng ghê đó! Tiến lên!" R hét lên một cách nửa vời. Tôi trừng mắt nhìn nhỏ để nhỏ im đi.

Chúng tôi cuối cùng cũng tới căn tin.

"Hmm ... Có rất nhiều loại bánh mì ở đây. Họ có bánh mứt đậu đỏ không?" Rosalind hỏi khi kiểm tra đồ được bán.

"Cậu biết nhiều ha?"

Tôi nghĩ rằng mứt đậu đỏ là cái gì đó độc đáo đối với đồ ngọt của Nhật, nhưng rõ ràng ngay cả một cô gái nước ngoài như Rosalind cũng biết.

"Ta chỉ biết tên thôi. Ta luôn muốn ăn thử."

Rosalind mua cho mình một bánh mứt kem và một cái bánh mứt đậu đỏ, và tôi có một ít trà Anh cho hai người từ máy bán hàng tự động. Sau đó cô nói rằng muốn đi lên sân thượng.

"Chúng ta không quay lại lớp sao?"

"Ta muốn ăn ở trên đó," cổ trả lời.

Mà, tôi không thực sự muốn trở lại lớp, nên cũng được. Một luồng gió mát rượi lướt qua mặt tôi khi tôi bước ra sân thượng. Thời tiết rất tốt, và nhờ vào gió, không quá nóng. Đó là ngày hoàn hảo để ăn ngoài trời.

Tôi ngồi cạnh Rosalind trên nền.

"Cậu đem theo bữa trưa à, Namidare?"

"Ừ, hôm nay là Satsuki làm."

"...Satsuki làm bữa trưa cho cậu sao?"

"Ừ. Satsuki và một cô gái khác thay phiên nhau."

"Một cô gái khác...?"

Rosalind dường như giật mình, nhưng tôi lờ đi và bắt đầu ăn.

"Thôi nào, cậu cũng ăn đi," Tôi nói.

"Ơ-Ờ..."

Vẻ mặt cổ vẫn cứng lại, nhưng Rosalind nhét ồng hút vào hộp trà nhỏ của mình và bắt đầu hút.

Sụp...

"Eo ôi..."

"Không hợp chút nào à?"

Cô ấy thậm chí chỉ uống có một ngụm. Tôi có một chút bất ngờ.

"Nếu ta gặp người đã quyết định gọi cái này là trà, ta sẽ giết hắn."

"Có hơi tiêu cực đó nhỉ?"

"Ta sẽ bắt đầu với cậu."

"Tại sao chứ?!"

"Cậu đã phạm tội nghiêm trọng trong việc khiến ta uống thứ này."

"Khoan, khoan, khoan!" Cô ấy có vẻ như đang đùa, nhưng đôi mắt thật nghiêm túc. "Đây, hãy bình tĩnh lại và thử món bánh đậu đỏ này."

Tôi mở túi cho cái bánh mà cô chưa ăn và ép nó vào tay cô ấy.

"...”

Rosalind lườm tôi, rồi sang cái bánh, rồi quay sang tôi... và cuồi cùng quyết định ăn bánh mì trước khi cô ấy thực hiện bất kỳ nỗ lực để tước đi cuộc đời tôi. Mà, có thể chỉ là bởi vì bàn tay của cô đã có đồ rồi.

Miệng nhỏ bé của cô ấy lấy một vết cắn lớn trên cái bánh. Nếu cô ấy không thích, cô ấy có thực sự giết tôi...? Tôi chờ đợi một cách lo lắng cho cô ấy nhai xong.

"Vị như chẳng có gì."

"Cậu chưa cắn tới chỗ mứt đó! Cắn một miếng lớn đi!" Tôi hét lên.

Cổ cắn một miếng thứ hai với cái miệng nhỏ nhắn của mình, lần này chắc chắn đủ sâu để chạm tới mứt. Miếng cắn hơi lớn đối, và má cổ lúc nhai phồng ra như con sóc.

"..."

"Được chứ?"

Nhai tiếp.

Cô ấy cắn một lần nữa mà không trả lời tôi. Lần này, cổ cẩn thận chọn một phần có mứt. Mứt, ít nhất, cô ấy có vẻ thích. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ăn trưa.

Sau giờ học, ở tủ đựng giầy gần lối vào của trường...

"Namidare."

"Nữa à...?"

"Sao cậu trông khó chịu quá vậy?"

"Không, xin lỗi. Tớ chỉ nghĩ chúng ta lại gặp nhau thôi."

"Dĩ nhiên rồi. Chúng ta cùng lớp mà."

"Hmm... Ý tớ không hẳn là vậy."

Tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi quá mệt vì bị kéo đi suốt cả ngày. Tôi là người Nhật bình thường- rất kín tiếng và không thể nói hết những thứ trong lòng.

"Mà, không vấn đề gì. Cùng về nào," cô ấy nói.

"Ờ, chắc cũng được. Nhưng..." Tôi đưa ngón trỏ ra. "Không ôm tay."

"Không? Tại sao?"

"Bên ngoài không được."

"Hmph ..." đôi mắt của Rosalind nheo lại không vui.

Trong giây lát, có một sự căng thẳng nghiêm trọng giữa chúng tôi, nhưng ... "Bắt lấy!"

"Ặc!"

Tôi thất bại.

"Tốt hơn rồi. Giờ đi thôi."

"...Được."

Tôi không còn sức để tranh luận nữa, nên tôi bắt đầu đi cùng với Rosalind đang ôm tay tôi.

Giờ nghĩ lại thì, hôm nay tôi đã rất bận rộn với cô ấy, nên không có thời gian để nói với Satsuki và Iris về chuyện vào chủ nhật. Tôi cần phải lập kế hoạch và tất cả những thứ cần làm vào ngày mai. Tôi tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần lập kế hoạch mà mình sẽ không phải tốn chi phí.

"Namidare, ta vẫn chưa rành thành phố này. Dẫn đường cho ta đi." Nhưng cô ấy lại tới...

Được rồi. Có phải một số sức mạnh thần bí nào đó khiến tôi bị kéo quanh bởi một cô công chúa độc đoán sao? Hẳn là vậy. Chắc chắn.

Và tôi cũng hết sức muốn từ chối.

"Chuyện gì vậy? Nhanh lên."

"Rồi, rồi. Như người muốn, công chúa của tôi,” tôi nói mà chả nghĩ gì. Biểu hiện của cô hoàn toàn thay đổi.

“...Namidare...”

Thái độ kiêu kỳ và ngạo mạng của cổ biến mất trong chớp mắt, và bây giờ cô ấy thì thầm tên của tôi như thể đang mơ mộng. Đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn lên tôi, ẩm ướt.

"Hở? Có gì trên mặt tớ sao?"

Tôi không hiểu sao cô ấy lại nhìn mình như thế, nên nói ra câu đầu tiên nghĩ được.

"K-Không có gì!"

Nhưng Rosalind ngắt lời, rồi thả tay tôi và nhanh chóng tránh xa tôi. Chuyện này chỉ khiến tôi bối rối.

"Sao thế?"

"Ta nói không có gì!"

"Nhưng..."

"Im lặng! Ta bảo không có gì, thì tức là không có gì!"

"...?"

Thật là kỳ lạ. Cô ấy ổn khi ôm tay tôi, nhưng khi bỏ ra, cổ bắt đầu đỏ mặt.

"C-Cậu có thể dẫn đường cho ta khi khác."

"Ô kê." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cậu trong vui thế?" Rosalind liếc tôi.

"Oh, um..."

"Cho mà biết, ta không để cậu thoát đâu. Ồ, đúng rồi! Cậu có thể dẫn đường cho ta vào Chủ nhật. Chúng ta sẽ dành cả ngày với nhau.”

"Gì chứ?!"

Thời điểm thật khủng khiếp, tôi không biết phải làm gì.

"Chờ đã! Tớ đã có kế hoạch vào chủ nhật!"

"Gì...?" Một cái chân mày của Rosalind co giật. "Ý là cậu với Satsuki và Iris?"

"Ừ-Ừm, đúng thế... Sao cậu biết?"

"Trực giác."

"Trực giác phụ nữ là một thứ đáng sợ ha?" R nói, chán chường. Nhưng tôi đồng ý.

"M-Mà, dù sao thì, tớ có việc với họ, nên không thể đi vào Chủ nhật. Có lẽ Chủ nhật kế nữa nhỉ?"

"..."

Tôi thỏa hiệp, nhưng Rosalind phớt lờ tôi.

"Đ-Được rồi, được gặp cậu vào ngày mai!"

Bây giờ cô ấy có vẻ khó chịu hơn, nên tôi chạy khỏi cô ấy càng nhanh càng tốt.

"Ngài Rekka! Dậy đi!"

"Harissa...?"

Tôi thức dậy với cảm giác ai đó đang lắc tôi. Harissa đứng trước mặt tôi, mặc tạp dề.

"Chào buổi sáng, Ngài Rekka."

"Ờ, chào buổi sáng... Cho anh thêm 5 phút..."

"Tới giờ dậy rồi đó!"

default.jpg

Harissa lấy chăn của tôi với một nụ cười trước khi tôi chịu thua cơn buồn ngủ. Gần đây tôi cảm thấy em ấy càng ngày càng ít chịu nhún nhường... nhưng có lẽ đó chỉ là vì tôi quá lười biếng.

"Hmm..."

Phải chăng có những nàng tiên sống trong chăn khiến ta buồn ngủ? Có lẽ đó là lý do mất chăn, ta đột nhiên hết thấy lờ đờ. Tôi thì thấy thế. Ít nhất, thường vậy. Khi tôi ngồi dậy, tôi vẫn cảm thấy còn hơi lơ mơ.

"Ngài Rekka! Nếu Người không vội lên thì sẽ trễ đó!"

"Hả...? Gah, đúng rồi!"

Tôi thức dậy muộn hơn khoảng mười phút so với bình thường. Nhưng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhảy ra khỏi giường và nhanh chóng thay đồ.

“Được rồi, em sẽ đợi ở tầng dưới,” Harissa nói.

"Cảm ơn."

"Oh, nhân tiện..."

"Hm?"

Harissa có vẻ hơi lưỡng lự, gần giống như em ấy có điều định nói nhưng không thực sự muốn nói ra. Tôi quay lại và nhìn cô bé.

"Ngài Rekka, có khi nào hôm qua Người cãi nhau với Satsuki chăng?"

"Hả? Sao?"

"À thì, um..." Harissa bắt đầu lẩm bẩm. “Sáng nay Satsuki không đến làm bữa sáng.”

"Hả...?"

Trước khi tôi đi học, tôi quyết định đi sang nhà Otomo để kiểm tra Satsuki.

"Ủa? Satsuki rời khỏi nhà một lúc trước. Con bé không tới chỗ con sao?” Mẹ Satsuki có vẻ bối rối khi tôi hỏi về cô ấy.

Cổ không bệnh hay gì hết... Vậy sao sáng nay lại không tới nhà tôi?

"Vậy là con bé tới trường một mình à? Không biết có chuyện gì không nhỉ..."

"À, chắc con sẽ hỏi cậu ấy ở trường."

Tôi cúi đầu chào mẹ Satsuki và đến trường, tự hỏi chuyện gì thế này.

Khi tới lớp, Satsuki đã ngồi vào chỗ. Có cả Iris.

“...?”

Thông thường khi tôi bước vào, Iris sẽ náo động. Đôi khi cô ấy thậm chí còn nhảy lên và ôm tôi. Nhưng hôm nay...

"Oh, chào buổi sáng, Rekka." Là câu tôi được nhận.

"Ừ... Chào buổi sáng."

Có vẻ như có điều gì đó cũng có thể xảy ra với cô ấy. Hôm nay được định là một ngày kỳ lạ.

"Chào, Satsuki."

"Chào buổi sáng, Rekka."

Tôi đã trao đổi lời chào buổi sáng với Satsuki. Thông thường chúng tôi đến trường cùng nhau mỗi ngày, nên thật hiếm khi chúng tôi nói chào buổi sáng như thế này.

"Xin lỗi chuyện sáng nay. Mình có chuyện quan trọng cần làm..."

Khi tôi ngồi xuống, cô ấy giời tay lên và xin lỗi.

“Chà, nếu cậu có việc quan trọng cần làm thì không sao... Nhưng lần sau, gửi cho tớ một tin nhắn hay gì đó nếu có thể. Harissa có vẻ như em ấy có một khoảng thời gian khá khó khăn sáng nay. ”

"Uh, đúng vậy. Mình sẽ thận trọng hơn lần tới. ”

Và đó là tất cả những gì cô ấy nói rồi quay trở lại học cho tiết đầu.

Chuyện gì đây? Cả hai người họ đều hành động kỳ lạ, nhưng tôi không thể nói tại sao. Có lẽ tôi đã làm gì đó khiến họ bực bội? Sau khi xoay trở các khả năng có thể trong đầu, tôi nhận ra chuyện đang xảy ra. Tôi cúi đầu xuống bàn.

H-Họ nhất định biết về ngày Chủ Nhật rồi!

Khoan, khoan nào... Chắc chắn, tôi có lỗi khi để mọi thứ trùng lên cùng ngày, nhưng không có cách nào Satsuki hay Iris biết được, đúng không? Hibiki thậm chí không có thông tin liên lạc của bất kỳ ai khác, nên không đời nào cô có thể nói với họ.

Không, khoan đã. Có lẽ Harissa tình cờ gặp Satsuki ở đâu đó, và em ấy đã đề cập đến chuyến đi mua sắm chủ nhật của chúng tôi. Chắc chắn có thể, đúng không? Đó là lý do Satsuki không đến chỗ tôi. Và sau đó khi cô ấy đến trường, cô ấy nói với Iris. Đó chắc chắn là lý do họ hành động như thế này. Và có lẽ Harissa vẫn hoạt động bình thường vì Satsuki không nói gì với cô bé về công viên giải trí khi họ trò chuyện. Chắc chắn Satsuki tốt bụng có thể biết Harissa đang mong chờ mua quần áo tới thế nào và không muốn làm em ấy thất vọng, phải không?

Ư... Càng nghĩ, thì càng có khả năng. Và càng nghĩ sâu, mồ hôi càng đổ xuống mặt tôi nhiều hơn. Có lẽ khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, tôi sẽ đột nhiên quay trở lại hôm qua ... Không, chạy trốn hiện thực chả ít gì.

Bây giờ, tôi chỉ nên xin lỗi, giải thích, và xem có cách nào cùng làm với mọi người không. Điều thực sự quan trọng sáng tỏ lỗi lầm. Đây là lỗi của tôi. Thực ra, tôi nên xin lỗi vào hôm qua trước khi chịu quá nhiều căng thẳng.

Được rồi...

"Satsuki, Iris."

Tôi chuẩn bị tinh thần thú tội, nhưng...

"Namidare!"

“Gwaah!”

Ai đó đột nhiên giật mạnh cổ áo tôi từ phía sau, làm tôi nghẹt thở.

“R-Rosalind! Tớ không thở được!”

"Ừm. Gặp ta cậu mừng tới mức không thở nổi, đúng không?”

"Theo... theo nghĩa đen ấy!"

“Không cần phải xấu hổ.” Rosalind cười khúc khích. Cổ rõ ràng không cảm thấy có lỗi chút nào.

"Ôi trời, cậu tự tín quá thể rồi..."

Khá tuyệt vời đó, thực sự. Hơn nữa, bây giờ tôi đã mất cơ hội để nói chuyện với Satsuki và Iris.

“Vậy, Namidare, có thứ mà ta vẫn không hiểu.”

“Ugh… Được rồi! Giờ là gì đây?”

Ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi vẫn còn nhiều cơ hội để xin lỗi. Tôi quyết định để đó và chờ cơ hội tiếp theo để nói chuyện với Satsuki và Iris. Hoặc ít nhất, đó là kế hoạch ...

Giao tiết một.

"Được rồi, giờ mình sẽ..."

Giao tiết hai.

"Lần tới, nhất định..."

Giao tiết ba.

"Được rồi, lần tới..."

Nghỉ trưa.

"Họ lại bận nữa à?"

“Namidare, hôm nay cậu đề nghị loại bánh nào?”

Giao tiết năm.

“Grrừ....”

Khi tôi nhận ra, đã tới tiết chủ nhiệm buổi chiều vào cuối ngày.

"Sao chuyện này lại xảy ra?"

Tôi đã bỏ lỡ mọi cơ hội để nói chuyện với họ. Mỗi lần tôi thử, họ đã biến mất. Ngay cả trong giờ nghỉ trưa khi tôi chắc chắn sẽ gặp họ, cả hai đều nói rằng họ đang bận.

Chuyện này nghiêm trọng đây. Đó là một thứ thách quá lớn để tôi chỉ thì thầm một lời xin lỗi hay chuyền giấy trong giờ học. Đây là chuyện mà tôi cần phải nhìn vào mắt họ và xin lỗi đàng hoàng.

"Rồi, gặp mấy đứa vào ngày mai," giáo viên chủ nhiệm nói, thở dài do đã hết giờ dạy.

"Mai gặp lại, Rekka."

"Bye!"

"K-Khoan, hai người!" Tôi vội gọi Satsuki và Iris, hai người đang gom đồ để về.

"Gì thế?" Satsuki hỏi.

"Um..."

Thôi nào, nói đi! Mày không được lỡ cơ hội này! Mai là thứ bảy rồi! Mốt là ngày hẹn đó! Tới đó là quá trễ rồi!

"T-Tớ thực sự xin lỗi! Là lỗi của tớ!" Tôi hét lên và cúi đầu. Rất nhiều học sinh khác nhìn tôi một cách kỳ lạ, nhưng tôi không lo lắng về họ lúc này.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Rekka?” Satsuki hỏi.

Iris chỉ trông như thể cô ấy có một dấu hỏi nổi trên đầu.

“À thì… Tớ biết các cậu bực bội về ngày chủ nhật, nên…”

"Chủ nhật?"

"Cậu biết mà. Ba chúng ta định đi công viên giải trí."

"Công viên giải trí...?"

"Ba chúng ta...?"

Iris và Satsuki nhìn nhai. Lát sau, họ nhìn tôi.

"Chúng ta sẽ đi công viên giải trí tuần này?" Họ hỏi.

"...Huh?"

Mắt tôi mở to trước phản ứng bất ngờ này.

"Mình không hiểu lắm, nhưng cậu có chắc không tự tưởng tượng ra không? ...Oh, xin lỗi. Mình đang vội, nên đi trước đây. Gặp cậu ở trường thứ hai tới."

"Mình cũng vậy! Mình đi đây! Bye!"

Tôi đã kinh ngạc khi Satsuki và Iris rời đi.

Ch-Chuyện gì đây? Cứ như họ đã quên toàn bộ sự việc, mặc dù thực tế là họ mới nói cách đây hai ngày. Và chỉ sáng hôm qua, họ thậm chí còn tranh luận về trò mà bọn tôi sẽ chơi. Không đời nào họ có thể quên mất.

Khoan đã, đây có phải là dụng ý của họ rằng chỉ là một lời xin lỗi không đủ tốt sao?! Không, cả Satsuki và Iris có thể hơi quá khích, nhưng hai người họ thực sự là loại người giả vờ và lừa tôi vì họ giận sao? Có điều gì đó không ổn. Thật sự không có cách nào họ có thể quên ngay được, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để giải thích chuyện này.

"Ôi trời. Cậu thực sự làm họ giận lắm đó nhỉ?" R hỏi. Nhỏ có vẻ hoàn toàn chẳng quan tâm, nhưng tôi không đủ khả năng để giống vậy.

Tôi cố chạy theo họ, nhưng...

“Namidare.”

“Gweeh!”

Cổ tôi bị siết bởi cổ áo mình, và trong một lúc, tôi say sẩm mặt mày.

“Rosalind! Cái quái gì thế? ”

“Ta đã nghe cậu nói lúc nãy.” Cô lờ đi tiếng hét giận dữ của tôi và cười toe toét khi cô kéo cổ áo tôi chặt hơn. “Có vẻ như chủ nhật của cậu đã rảnh. Giờ cậu không có gì phải lo lắng, nên cậu có thể dẫn ta đi tham quan thành phố.”

Có vẻ như cô ấy đã nghe lỏm chúng tôi và tới để xác nhận lời hứa của chúng tôi hôm qua.

"Cũng chưa biết được. Tớ cần xin lỗi họ trước, và rồi tớ sẽ quay lại với cậu. Giờ thì thả tớ ra đi."

Thành thật mà nói, tôi đang vội, nhưng tôi biết mình có thể làm tổn thương cô ấy nếu cố gắng đuổi cô ấy đi. Tôi yêu cầu cô ấy buông ra, nhưng cô ấy không nghe.

"Ra là cậu chẳng biết lúc nào cần bỏ cuộc. Rõ rành rành là họ phát bệnh với cậu rồi."

Lời cổ đâm vào tim tôi.

"P-Phát bệnh với tớ...?"

“Rõ ràng, phải không?”

P-phải không? Là vậy sao? Họ phát bệnh với tôi sao? Thì, quả thật, cả hai đều mong chờ công viên giải trí, và tôi đã lên kế hoạch không phải một, mà hai chuyện khác trên chuyện đó... Chắc chắn, thật tệ, nhưng mà!

“Rekka, cậu thực sự chán nản vì chuyện này sao?” R hỏi. Chắc chắn rồi.

“Cậu là chàng trai chậm tiêu nhất trong vũ trụ, xuyên suốt quá khứ, hiện tại hay tương lai. Không hề có động lực mà. Giờ sao cậu lại chán nản?”

R khiến nó tệ hơn. Thay vì bị đâm, cảm giác như trái tim tôi đang bị xé toạc.

Khi tôi nghĩ về việc họ đã rất tức giận đến nỗi thẳng thắn giả vờ quên mất khi tôi xin lỗi ... Bây giờ họ đã bỏ tôi lại, chân tôi cảm thấy quá nặng nề để chạy theo họ.

Nhưng Rosalind, mặt khác, dường như có tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Cô vỗ nhẹ vào lưng tôi như thể cố làm tôi cảm thấy tốt hơn.

“Chà, ta nghĩ cậu sẽ phải từ bỏ và đi với ta. Giờ thì cậu hoàn toàn rảnh rỗi, cậu nên biết ơn vì ta đã dành thời gian cho cậu đi."

"Tớ đã có kế hoạch khác vào Chủ nhật rồi."

"Gì hả?!" Nụ cười của cổ biến mất. “Cậu từ chối ta vì có kế hoạch với họ. Không phải cậu đã nói thế sao?”

"Ờ, nhưng... trời ạ, đó không phải vấn đề lúc này."

"Có vấn đề đó!"

Rosalind đang la hét vì lí do gì đó, nhưng tôi quyết định bỏ qua cô ấy. Điều duy nhất trong tâm trí tôi bây giờ là làm sao để lấy lòng Iris và Satsuki. Nếu một lời xin lỗi đơn giản là không đủ, tôi cần phải làm một cái gì đó để cho họ thấy rằng tôi thực sự thật tâm.

Nhưng chính xác thì, làm sao...? Tôi chỉ phải sắp xếp lịch cho chủ nhật, giải quyết vấn đề và xin lỗi lần nữa. Vâng, đó là điều cần làm. Tôi có thể mua quần áo của Harissa vào một ngày khác. Nếu tôi chỉ ăn cơm cho tháng tới, tôi có thể mua được. Tất nhiên, tôi vẫn phải xin lỗi em ấy vì đã thay đổi kế hoạch của chúng tôi.

Vấn đề thực sự là Hibiki vẫn tắt điện thoại. Tôi chỉ cần tiếp tục gọi cô ấy cho đến khi cổ nhấc máy. Được rồi. Bây giờ tôi đã có một kế hoạch, tôi bắt đầu đi về nhà, khi ...

"Chờ đã!"

“Guh-hwah!”

Đây là lần thứ ba trong ngày, tôi bị kéo cổ lại.

“C-Chuyện gì thế? Nếu cậu không ngưng lại, tớ sẽ bực thật đó!” Tôi hét lên.

"Im đi! Trả lời câu hỏi của ta!" Rosalind hét đáp trả. "Cậu định đi mua sắm cùng ai vào Chủ nhật hả?!"

"Harissa."

Không có lý do nào mà tôi phải nói với cổ, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ dịu xuống trừ khi làm vậy, nên tôi miễn cưỡng nóitên Harissa.

“Và mối quan hệ của cậu với cô gái Harissa này là gì?”

“Liên quan gì tới cậu? Em ấy là cô gái sống chung với tớ.”

“Cậu sống chung với một cô gái sao?!”

"Cô bé không có chỗ để về!"

Mọi người trong lớp đã biết về Harissa, nhưng xin đừng nói bất cứ điều gì khiến nó trở nên tệ hơn!

Tôi cảm thấy chuyện này đã trệch đường ray, nhưng bây giờ tôi quan tâm nhiều hơn về thời gian đã mất.

"Rồi rồi, tớ trả lời cậu rồi đó, được chưa? Tớ đi đây!"

"...Hmph!" Rosalind cau có buông tay.

Người nên bực là tôi đây nè... Nhưng tôi không có thời gian để bực bội. Tôi nắm lấy ba-lô và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Khi tôi về nhà từ trường học, điều đầu tiên tôi muốn làm là nói chuyện với Harissa về ngày Chủ nhật, nhưng em ấy đã đi mua sắm và ngôi nhà trống không.

Để tiết kiệm tiền, Harissa đọc quảng cáo để biết cửa hàng nào đang giảm giá, sau đó đi đến nhiều nơi để có được món mình cần ở mức giá tốt nhất. Nếu tôi cố gắng đi ra ngoài và tìm em ấy, nhất định là không thấy. Do đó, tôi làm điều tốt nhất đứng kế đó-ngồi trên ghế sofa phòng khách và xoay xoay ngón tay cái chờ Harissa về nhà.

“Harissa trễ quá…”

Tôi liếc nhìn đồng hồ nhiều lần. Tôi khó có thể bình tĩnh. Nhưng khi thời gian trôi qua, đầu tôi bắt đầu sáng tỏ một chút và tôi nhận ra có một vấn đề mà tôi chưa từng nghĩ đến. Chính xác thì tôi nên nói với Harissa như thế nào đây?

Tôi dự định mua đồ cho em ấy dù cho tôi có phải sống chỉ bằng cách ăn cơm và uống nước, nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu chúng ta định đi mua sắm vào một ngày khác, Harissa sẽ muốn biết lý do. Tức là tôi phải nói với em ấy rằng tôi trùng lịch hẹn cùng lúc ba người. Và tôi biết điều đó gây cho một người tức giận và đau đớn thế nào. Ngay cả khi tôi thành thật với Harissa, tôi vẫn cần phải xem xét cách tốt nhất để làm.

"Nhưng làm sao nói cho em ấy đây chứ...?"

Không nghĩ ra được gì hết.

Tôi đặt khuôn mặt đẫm mồ hôi vào lòng bàn tay ướt mồ hôi. Tầm nhìn của tôi trở nên đen. Có lẽ tôi nên tan biến vào bóng tối đó... Không, tôi không thể chạy trốn khỏi thực tại được. Luôn luôn có cách mà.

Tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh tra chìa kháo ở cửa trước. Harissa đã trở về “Ồ, Người về rồi, Ngài Rekka. Mừng Người về nhà."

"À. Em cũng vậy, Harissa," Tôi nói

"Cám ơn. Em vừa về từ cửa tiệm," em ấy trả lời, mỉm cười khi giơ chiếc túi nhựa đang mang theo.

"Để anh cầm giúp cho."

"Cám ơn, Ngài Rekka."

Tôi lấy túi từ Harissa và đi cùng em ấy vào bếp.

"À, um... Bữa tối là món gì đây?"

“Tối nay em đang thử một món mới gọi là cải bắp cuộn.”

“Ra vậy. Nghe hay đấy. ”

“Đây là lần đầu tiên em làm món này, nên không chắc liệu mình có thể làm đúng hay không. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức!” Harissa đưa ngón cái ra và bắt đầu đeo chiếc tạp dề của mình. "Người có thể để sữa và trứng vào tủ lạnh rồi ra ngoài nghỉ chứ?"

"Rõ."

Tôi đã làm như em ấy bảo, lấy sữa và trứng ra khỏi túi và đưa chúng đi.

“...”

“Có chuyện gì sao, Ngài Rekka?” Harissa hỏi khi thấy tôi vẫn đứng đó.

"Um... Anh không biết mình có thể giúp được gì không."

"Vẫn còn cơm sót lại từ sáng nay, nên không hẳn cần giúp."

"V-Vậy à..."

"Sao thế, Ngài Rekka? Người luôn để em nấu ăn mà."

“Chà...”

Mình chỉ cố gắng tìm đúng thời điểm để nói về Chủ nhật! Gah! Thật thảm hại mà! Sao mình thảm hại thế!?

“Arrggaaah!”

“C-Chuyện gì vậy, Ngài Rekka?!” Harissa hỏi với giọng lo lắng khi em ấy thấy tôi bắt đầu xé tóc của mình.

Dừng lại đi! Đừng nhìn anh với ánh mắt tử tế đó! Ánh sáng thanh lọc của chúng đang đốt cháy linh hồn đen tối, tội lỗi của anh!

Một phần của tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đang làm quá lên.

Ừ. Tôi đã nghĩ quá nhiều. Và một thằng ngốc. Tôi chỉ cần ngừng lòng vòng và xin lỗi.

“N-Nghe này, Harissa.”

“Vâng?”

"Về Chủ nhật..."

"Chủ nhật?"

"Ừ. Anh cần nói với em về buổi hẹn của chúng ta vào cuối tuần."

"Oh, buổi hẹn của chúng ta...?" Harissa để con dao đang cầm xuống thớt, rồi đặt ngón tay lên môi suy nghĩ. "Xin lỗi, Người và em sẽ đi chơi vào Chủ nhật sao ạ?"

“...?!”

Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu những lời nói ra từ miệng em ấy. Tôi cảm thấy bối rối hơn lúc trước khi bắt đầu xin lỗi.

Không lẽ Harissa dịu dàng cũng tức giận sao? Tôi muốn hét lên rằng đây là không thể... Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là Satsuki và Iris chắc đã đưa em ấy vào kế hoạch của họ. Một phần của tôi không thể tin rằng cả ba người họ thực sự âm mưu chống lại tôi như thế này, nhưng chắc chắn có nhiều khả năng hơn việc họ quên mất.

"Bữa tối sẽ sẵn sàng trong 40 phút, nên hãy nghỉ ngơi cho tới lúc đó nhé, Ngài Rekka."

"...Ừ."

Tôi chỉ có thể gật đầu và vâng lời.

Thứ bảy.

Tôi nằm dài trên giường, đếm đốm đen trên trần nhà. Đã ba giờ chiều rồi, nhưng tôi vẫn không rời khỏi phòng trừ khi ăn bữa sáng và bữa trưa.

“Hahh…” Tôi thở dài lần thứ một nghìn tính trong hôm nay.

Tôi biết mình là người có lỗi, nhưng tôi vẫn run rẩy trong sợ hãi. Họ giận dữ hơn tôi tưởng. Thậm chí tệ hơn, họ cũng không để lộ ra.

Harissa đã đến để đánh thức tôi dậy sáng nay, giống như mọi khi. Bữa sáng và bữa trưa thật tuyệt. Em ấy thậm chí còn dọn dẹp phòng của tôi. Cùng với nụ cười ngọt ngào bình thường của em ấy ... Đó là phần đáng sợ thực sự.

Cốc cốc.

"Ngài Rekka!"

"Gyaaah!"

Khi tôi thấy Harissa chọc đầu qua cánh cửa, trái tim tôi đập mạnh đến mức tôi rơi khỏi giường.

"N-Ngài Rekka? Sao thế ạ?"

"K-Không có gì. Em làm anh giật mình một chút. Thế thôi."

"Em có gõ cửa mà..."

"Thiệt đó, không có gì đâu. C-Chuyện gì thế? Em cần gì à?"

"Người cứ ở trong phòng cả ngày, nên em nghĩ có chuyện gì đó..."

"Oh... Không, không có gì đâu. Không có gì cả đâu, thưa ngài." Mình vừa mới nói 'thưa ngài' à?

"Ra vậy..." Harissa nhíu mày lo lắng, nhưng em ấy gật đầu và đóng cửa lại.

Tôi lắng nghe cẩn thận âm thanh em ấy chạy xuống cầu thang. Khi tôi chắc chắn rằng Harissa đã trở lại trên tầng triệt, tôi thở dài khi căng thẳng trượt khỏi vai mình.

T-Thật điên rồ! Tôi không biết Harissa giỏi diễn xuất tới vậy! Em ấy hành động như thể thực sự lo lắng cho tôi và chẳng giận chuyện ngày chủ nhật! Harissa có thể là một diễn viên!

"S-Sợ quá. Con gái thật đáng sợ."

Tôi rất sợ tới mức sắp khóc. R nhìn xuống tôi từ trên giường, khó chịu.

"Cậu quả là một tên đại ngốc."

"Im đi! Tôi giờ không biết làm sao để họ tha thứ đây nè!”

“Làm ơn đi. Đừng có khóc."

Nói thì dễ lắm. Tôi đang bị chấn động tâm lý.

"Đừng nói với tui rằng chuyện này sẽ khiến cậu bị gynophobia(bệnh sợ nữ giới) nghe, và đó thực sự là thứ gây ra Đại Chiến Toàn Thể," R nói.

Trời ơi, hy vọng là không...

Riiiing! Riiiiing!

Nhạc chuông của điện thoại của tôi bắt đầu phát. Tôi bắt lấy cái máy... sau đó nhanh chóng thả nó xuống sàn nhà.

“Có chuyện gì vậy?” R lộn giữa không trung rồi nhìn vào màn hình điện thoại. “Ồ, đó là Hibiki.”

“...”

"Cậu không định bắt máy hả?"

"...Được rồi. Tôi cũng cần nói với cô ấy về ngày Chủ nhật."

Vậy đi, đêm qua tôi đã quá sợ hãi với việc gọi cho cổ. Tôi đã quá lo rằng cô ấy cũng phát hiện chuyện ngày Chủ nhật. Và cũng mấtcan đảm để nhấn nút trả lời ngay cả bây giờ... Nhưng dù cho cổ có nghĩ gì, từ chối nhấc máy sẽ chỉ làm cổ bực mình. Tôi sợ hãi nhấn nút.

“H-Hibiki...?”

"Cậu quá chậm. Tôi đã bảo nhấc máy nhanh hơn mà."

"Ừ-Ừm! Xin lỗi!"

"Waah!... C-Cậu không cần phải hét lên khi xin lỗi."

Từ giọng nói, tôi có thể nói rằng cô ấy hơi bối rối. Giọng tôi có thể bị lắp bắp khi nói. Tôi sợ hãi tới mức đó.

Cô ấy sẽ dùng kiểu gì để trút giận lên tôi đây? Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

"Sao cũng được. Đây là về cuộc hẹn... "

"...!"

Tôi ngay lập tức căng thẳng khi cô ấy bắt đầu nói.

"Chúng ta cần định giờ hẹn cho ngày mai. Năm giờ chiều được chứ?"

"...Hả?"

“Tôi nói năm giờ chiều. Chelsea sẽ trở lại khoảng một giờ trước đó, nên nếu cậu thấy được, thì tôi muốn gặp lúc đó... ”

“K-Không! Khoan đã!” Tôi hét lên để cắt lời trước khi cổ kịp nói gì khác, nhưng lần này sốc nhiều hơn sợ.

“Đừng có hét! Tôi đang đặt điện kế tai, biết chứ?!”

“Waah! Xin lỗi! Khoan, ừm... Cậu không giận sao, Hibiki?”

“Giận chuyện gì?”

Tôi suýt thì gục xuống. Rõ ràng là cô ấy không nói chuyện với bọn Satsuki. Không, khoan đã... Chỉ vì cô ấy không phát hiện ra cũng không làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Tôi vẫn chưa thực sự giải quyết vấn đề.

"Nghe đây, Hibiki..."

Đầu tiên, tôi cần phải xin lỗi, và sau đó tôi cần phải tìm một giải pháp với cô ấy.

Tôi ngồi quỳ gối trên giường khi nói rằng tôi đã đồng ý nhiều buổi hẹn, trùng vào Chủ nhật. Tôi giải thích cho cô ấy chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua, do đó tôi có thể cần điều chỉnh thời gian gặp của chúng tôi một chút.

"Cậu bị ngốc hả?" Cổ hỏi khi tôi nói xong.

"Vâng. Chắc vậy. Tớ thật sự xin lỗi."

“Đó không phải là chuyện tôi đang nói. Chà, thì, cậu cũng là một tên ngốc trong chuyện đó, nhưng... ” Cô ấy dừng lại một lát. "Cậu nên chú ý hơn một chút đến những thay đổi xảy ra quanh mình."

"Thay đổi?"

"Cậu biết rằng cậu và tôi có xu hướng bị cuốn vào những thứ kỳ lạ, phải không?"

"Ừ, dĩ nhiên."

Dòng dõi Namidare của tôi và dòng dõi Banjo của Hibiki đều khiến chúng tôi phải tham gia vào những câu chuyện thiếu vắng một anh hùng. Đôi khi chúng tôi phải thay thế anh hùng và cứu lấy một câu chuyện đang hướng tới kết thúc tồi tệ.

"Nghe này, bất cứ khi nào cậu bị cuốn vào một câu chuyện - tức là, bất cứ khi nào mọi thứ sắp trở thành hiện thực - luôn có một dấu hiệu nào đó."

"Dấu hiệu gì đó? Ý cậu là những thay đổi cậu mới nói sao?"

"Đúng vậy." Theo Hibiki, bất cứ khi nào một chuyện như thế xảy ra, cô ấy sẽ cho rằng một 'câu chuyện' đang đến và cần chuẩn bị. Cổ tiếp tục, "Nghe này, cậu cần phải làm điều tương tự."

"Cậu nói đúng."

Hibiki cảm thấy thất vọng với tôi là đương nhiên, nhưng vì mọi người không nổi giận với tôi trong vài ngày qua ngay cả khi tôi đáng bị thế, thực sự làm tôi vui.

"Cậu hiểu rồi chứ? Nghĩ kỹ đi. Có gì thay đổi quanh cậu?"

Thay đổi sao? Ngay lập tức tôi biết cô ấy đang nói gì.

“Rosalind.”

"Đúng thế. Cậu đã đề cập tên của nhỏ đó vài lần. Tôi nghĩ cậu nên cho rằng nhỏ đó đáng ngờ.”

“Hmm… Nhưng một học sinh chuyển trường bình thường có thể xóa sạch ký ức của mọi người sao?”

“Cậu là người nói mọi người đang hành động kỳ lạ, đúng không? Tôi không thực sự biết rõ về họ, nhưng tôi nghĩ thật lạ khi họ cố gắng đối xử với cậu theo cách khó chịu như vậy. ”

"Tại sao?"

"Đó là bởi vì cả họ và tôi ... Chờ đã, cậu đang cố khiến cho tôi nói gì vậy chứ?!"

"H-Hả?"

Tôi chỉ nói một lời. Cô ấy đang giận gì vậy chứ?

“Ahem. Dù sao thì…” Cô hắng giọng rồi tiếp tục. “Cậu không biết rằng học sinh chuyển trường này có 'bình thường' hay không, phải không?"

"Hả... Không, chắc là không."

Nếu là một tháng trước, tôi sẽ nghĩ đó là một trò đùa, nhưng giờ tôi cho rằng cô ấy không bình thường chút nào. Quả là ta có thể làm quen với mọi việc ha? Đó là loại đáng báo động.

“Những thay đổi như Satsuki đột nhiên không ăn trưa với cậu hay không đến nhà cậu vào buổi sáng chắc chắn có vẻ thuận tiện cho con nhỏ Rosalind này, cho thấy ả ta muốn làm bạn với cậu tới mức nào. Và ả không gặp vấn đề gì khi trò chuyện với những cô gái khác trong ngày đầu tiên, đúng không? Vậy, dù cho cậu dễ nói chuyện, tại sao lại bám vào cậu quá mức như vậy?”

"Đúng thế."

Rosalind chắc chắn không có vẻ giống như loại con gái nhút nhát.

“Có thể lý do cả ba người bọn họ dường như đã quên mất về ngày Chủ nhật là do Rosalind? Có biết lý do mà ả làm thế không?”

"...À thì."

Cô ấy đã yêu cầu tôi dẫn cổ đi dạo quanh thị trấn vào Chủ nhật. Giờ Hibiki đề cập đến thì mới thấy, Satsuki và Iris 'quên' về công viên giải trí sau khi tôi từ chối Rosalind. Tôi thậm chí còn nói rằng không thể đi với cô ấy vì mình đã có kế hoạch với hai người họ. Nghĩ lại thì, điều tương tự cũng xảy ra với Harissa.

Nhưng không phải là tôi đã nói với Rosalind rằng mình sẽ không bao giờ đi cùng cô ấy. Tôi thậm chí còn bổ sung rằng làm vậy vào thứ bảy hoặc cuối tuần tới. Cứ như cô ấy bị ám ảnh với chủ nhật. Quá nhiều đến mức cổ muốn ngăn tôi đi chơi với những cô gái khác.

"Nhưng tại sao lại là tớ?" Tôi hỏi.

Tại thời điểm này có vẻ khá rõ ràng rằng Rosalind ở đằng sau mọi chuyện, nhưng tôi vẫn không biết tại sao.

"Không biết. Tôi không thể tư vấn cho cậu tới mức đó.”

“Đúng rồi ha…”

“Cách nhanh nhất là hỏi ả. Nhưng tôi không khuyên làm thế.”

“Tại sao không?”

“Cậu định làm gì nếu Rosalind muốn làm cậu tổn thương bằng cách nào đó?” Tôi nín thở.

"Dù tớ chẳng biết mình đã làm gì khiến cổ nhắm tới như vậy..."

“Tôi không chắc lắm. Nhưng với cái cách mà dòng dõi của chúng ta hoạt động, nếu cậu không chuẩn bị, cậu sẽ hối tiếc. ”

"Tớ ghét phải nói câu này, nhưng cậu nói đúng."

Tôi thở dài. Và khi đó, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa trước. Một lát sau, tôi nghe Harissa bước lên cầu thang đến phòng mình.

"Ngài Rekka, Người có khách."

"Anh sao?"

"Vâng."

Ai đó? Mà dù là ai thì nếu có khách, tôi không thể cứ nghe điện thoại được.

Chuyện với Hibiki sẽ phải hoãn.

“Xin lỗi, tớ phải đi rồi. Chúng ta có thể nói về điều này nhiều hơn khi gặp nhau ngày mai không?”

"Chắc rồi. Nhưng chúng ta chắc chắn gặp nhau trước nhà ga vào tối mai, đúng không? ”

"Đúng vậy."

"Được, vậy tôi sẽ gặp cậu vào 5 giờ chiều mai."

"Ừ."

Tôi gác máy và đặt nó lên bàn.

“Em đã yêu cầu họ đợi trong phòng khách.”

“Hiểu rồi. Cảm ơn, Harissa.”

Sau khi cảm ơn Harissa, tôi đi xuống cầu thang. Tôi tình cờ mở cửa phòng khách... và cứng người.

“Hmph. Ta không thể nói là ta chấp nhận việc để một quý cô phải chờ. ”

“Rosalind… ”

Mới nhắc tào tháo. Ngồi trên ghế sofa của tôi là cô gái tôi vừa nói, mặc một bộ váy kiểu gothic lolita. Cô mỉm cười khi đứng lên và từ từ đi về phía tôi.

"Vậy đây là nhà cậu à? Tuyệt đấy."

"Ừ..."

“Nhưng ta không thể chấp nhận kiếu tóc bù xù đó. Hãy chú ý nhiều hơn tới vẻ ngoài của cậu đi."

"Ừ..."

"Cậu không định ngồi à?"

Cô ấy nhìn tôi với một tìa sáng trong đôi mắt đỏ của cô ấy. Có điều gì đó... như thôi miên trong chúng. Nhưng chủ yếu là tôi đã bị bất ngờ bởi tình hình mà mình rơi vào chỉ mới một phút sau khi Hibiki bảo tôi chuẩn bị. Tôi đã quá bất cẩn.

"Chắc rồi, tôi sẽ ngồi trên ghế vậy."

"Tại sao? Cậu có thể ngồi trên sofa."

Tôi vẫn không biết cô ấy đang nhắm tới điều gì, nên tôi quyết định làm điều cổ muốn.

Tôi ngồi với Rosalind.

"Khoan đã, sao cô ngồi gần tôi thế?" Tôi hỏi.

"Cái sofa này nhỏ. Đành chịu thôi."

Không đời nào. Sofa này không có nhỏ. Rosalind cũng cỡ Harissa thôi, và bọn tôi luôn có rất nhiều chỗ trống khi ngồi chung.

“Heh. Đừng lo lắng quá.” Rosalind cười khúc khích một chút khi cô ép mình vào tôi.

Làm sao mà không lo cho được. Nhất là sau cuộc trò chuyện vừa có với Hibiki.

"Khoan, sao cô biết chỗ tôi sống?"

"Hmm? Oh, Satsuki cho ta biết," Rosalind nói, khá thận trọng.

Khi tôi bắt đầu nghi ngờ cô ấy, mọi thứ cổ làm dường như đáng ngờ. Nhưng tôi vẫn không biết Rosalind định chơi trò gì.

"Vậy, chuyện gì đã mang cô tới đây hôm nay thế?" Tôi hỏi, giọng hơi cứng.

“Còn gì nữa? Ta đến đây để nói về chuyến đi của chúng ta quanh thị trấn vào ngày mai.” Ít nhất tôi hầu như mong đợi phần đó.

"Tôi nghĩ mình đã bảo là không được."

"Ừm. Nhưng ta là một cô gái không biết khi nào nên từ bỏ, nên ta đến hỏi cậu lần nữa. Cậu có chắc là không thể cho ta chút ân cần nữa?” Rosalind duỗi người thì thầm vào tai tôi.

Dễ thương đấy, tựa như một công chúa nhỏ bé cầu xin làm theo ý mình... Nhưng cũng có vẻ như cô ấy tự tin rằng tôi không có lý do chính đáng để từ chối bây giờ. Rosalind không biết Harissa, nên cô ấy không cách nào biết rằng chuyến đi mua sắm của chúng tôi bị hủy bỏ. Vậy tại sao cổ lại hành động theo cách này? Chuông báo động trong tâm trí tôi to hơn.

"Xin lỗi..." Tôi buộc những lời đó ra khỏi cổ họng khô khốc của tôi. "Tôi sẽ gặp ai đó vào ngày mai."

“… CÁI GÌ ?!” Đã có một khoảng dừng dài trước khi Rosalind đáp lại trong sự ngạc nhiên. “Gặp ai đó… Ý cậu là một người nào KHÁC?!”

"Ơ-Ừ, chắc vậy."

"Cậu đã hẹn với bao nhiêu người hả?!" Rosalind hét lên.

Trong hoàn cảnh khác, tôi sẽ quỳ gối xin lỗi. Nhưng giờ tôi đã quá bận rộn cố gắng tìm ra lối thoát khỏi mớ hỗn độn này.

"...Vậy lần này là ai đây? Một con nhỏ khác?"

Đúng như tôi mong đợi, Rosalind muốn biết đó là ai. Cô ấy sẽ cố gắng và khiến họ 'quên' sao?

“...!”

Đột nhiên tôi nhận ra. Ta sẽ làm gì nếu ai đó hỏi ta về một lời hứa mà mình không thể nhớ được? Ta sẽ không cố tìm hiểu thêm sao?

Satsuki, Iris, Harissa ... Không ai trong bọn họ hỏi một câu về buổi hẹn của chúng tôi. Không phải ở đâu, khi nào, hay tại sao. Họ không quan tâm đến vấn đề này và kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể. Hơn nữa, Satsuki và Iris đã cố ý tránh tôi kể từ đó.

Nếu sức mạnh của Rosalind không phải là sức mạnh để khiến người khác quên đi, mà là sức mạnh để kiểm soát họ thì sao? Nếu là vậy, thì ngay cả khi tôi cố gắng nói dối, liệu cô ấy có kiểm soát tôi và buộc tôi phải nói ra không?

“Chuyện gì vậy, Namidare? Cậu sẽ nói với ta chứ?”

“Cô sẽ làm gì nếu tôi nói ra? Cô cũng sẽ 'điều khiển' họ sao?"

"..."

Thái độ của Rosalind thay đổi. Chắc chắn lời của tôi đã khiến cô cảnh giác... nhưng nếu tôi không muốn Hibiki gặp nguy hiểm, tôi phải đối mặt với cô ấy ở đây.

"Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?” Tôi vừa hỏi vừa đứng dậy và lùi lại.

Nếu Harissa đang chịu kiểm soát của Rosalind, tức là tôi không thể tóm lấy em ấy và chạy. Tôi phải tìm hiểu Rosalind đã làm gì và bắt cổ giải thoát mọi người.

Bên cạnh đó, đến tận giờ cô ấy đã không làm tổn thương tôi. Có lẽ đó không phải là mục tiêu của cổ. Ít nhất, đó là điều tôi đã hy vọng. Nhưng...

“… Tại sao chuyện này không dễ như ta tưởng?”

Có sự thất vọng trong lời nói, và toàn bộ thái độ của cô ấy thay đổi. Rosalind không còn giống như một cô bé nữa. Cô ấy là một con quái vật nguy hiểm.

“...Gah!”

Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi nhận ra, những ngón tay của Rosalind đang khép lại quanh cổ họng tôi và đâm sâu vào da tôi. Cô ấy ép khí quản của tôi và đập tôi vào sàn gỗ.

“R-Rosalind...?”

"Ta không muốn dùng sức mạnh này lên cậu..."

Rosalind giờ đang đè lên tôi, dựa sát vào mặt tôi.

"Chặc...!"

K-không thể cử động! Cô ấy là một cô bé nhỏ bé hơn tôi rất nhiều, nhưng dù tôi cố gắng đẩy tới đâu đi nữa, tôi cũng không thể cử động được. Rosalind mạnh hơn vẻ ngoài của mình.

Cổ nhìn tôi chằm chằm. Có một tia sáng nguy hiểm trong đôi mắt đỏ đó. Vì một lý do nào đó, tôi không thể tránh xa ánh sáng đỏ thẫm của chúng...

"Giờ, nhìn vào mắt ta."

Rosalind đưa khuôn mặt của cô ấy lại gần tôi, từ từ nhưng chắc chắn. Và mọi thứ trở nên đỏ.

- - -

Claus: Cơ bản là sắp có một đợt drop có kỳ hạn nữa sắp xảy ra, nên tôi sẽ cố đẩy tiến độ 1 chút.

Bình luận (0)Facebook