• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Bắt đầu con đường phức tạp

Độ dài 7,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:08

Phần 1: Bức thư hẹn từ cô bạn thanh mai trúc mã

Khi tôi kéo ra tờ báo của hôm nay mà tôi đã bỏ quên từ trong hòm thư, tôi phát hiện ra một lá thư giữa mấy trang báo.

“Hả?”

“Sao thế?”

“Ồ, là thư gửi cho tôi ... Ủa, sao cái này không dán tem vậy ta?”

Vậy đây chắc là bức thư mà ai đó tự gửi cho tôi. Có thể là ai nhỉ?

“Hmm, người gửi là ... Ồ, là Satsuki.”

“Là bạn của cậu à?”

“Bạn thanh mai trúc mã ấy. Cơ mà, từ sáng đã chẳng thấy cổ ở buổi lễ khai giảng rồi. Không biết là có chuyện gì nhỉ.”

Satsuki mà tôi biết sẽ không nghỉ mà không có lý do chính đáng

Vừa cầm lá thư trên tay, tôi vừa mở cửa và cởi giày ra.

“Satsuki-san là học sinh cá biệt thường hay cúp cua à?”

“Không. Ngược lại ấy chứ. Cổ từng là hội trưởng hội học sinh lúc tụi này còn học sơ trung.”

“Ooh ... Giờ thì có vẻ lạ nha.”

“Cô có manh mối à?”

“Không.”

Có vẻ tôi vẫn luôn sập bẫy của R ... Cơ mà, giờ nên tập trung vào bức thư nào.

Ném cặp xuống ghế sofa trong phòng khách, tôi xé phong bì và thấy một đống bụi tẩy rơi ra.

Cẩn thận mở những nét gấp gọn gàng, trước mắt tôi là nét chữ quen thuộc của Satsuki.

[Gửi Namidare Rekka-sama. Mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Mình đã nghĩ sẽ viết ra đây luôn, nhưng mình cảm thấy nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Hôm nay mình sẽ chờ cậu ở nơi mà lúc nhỏ chúng ta thường chơi. Từ Ootomo Satsuki.]

Chữ viết của cô ấy vẫn gọn gàng như mọi khi.

Nhưng trong bức thư này chẳng thấy có tẩy xóa gì cả, mặc dù có một đống bụi tẩy, thế tức là cổ đã viết đi viết lại cùng một bức thư nhiều lần trước khi gửi. Chẳng giống Satsuki luôn ngăn nắp chút nào.

“Bức thư này thiệt là mơ hồ. Chẳng có gì quan trọng được viết hết,” R bắt ngờ xuất hiện cạnh tôi và nhận xét sau khi lén nhìn vào bức thư.

“Cổ bảo sẽ nói thêm khi bọn này gặp nhau.”

“Vậy là cậu định đi luôn à?”

“Cổ nói sẽ chờ ở đó vào hôm nay. Satsuki rất ư là ngoan cố, nên có lẽ cô ấy sẽ chờ suốt cả ngày luôn nếu mà tôi không lộ diện.”

“Nhưng Rekka-san, cậu hẳn đã mệt sau khi dự lễ khai giảng nhỉ? Tui chắc là cậu có thể nghỉ một chút trước đã...”

Nhỏ này sao thế? Sao đột nhiên làm như quan tâm mình lắm ấy?…Oh.

“Đừng có nói là cô háo hức muốn coi TV đến thế nhá.”

“... Tui hông có nói vậy à nha.”

“Xin lỗi nhé, chờ lần sau vậy. Cuối tuần tôi sẽ ở nhà cả ngày cho cô xem luôn.”

“Tui nói rồi, tui hông có để tâm chuyện đó.”

“Vậy thì đừng bĩu môi hờn dỗi.”

“Tui hông có giận dỗi-“

Nhưng cô ta vẫn có vẻ không vui.

Cơ mà, tôi đoán là mình thực sự phải tốn hết cả cuối tuần để coi TV với R rồi.

Trong đầu tôi tràn ngập những DVD mà chúng tôi sẽ thuê, R và tôi cùng nhau rời khỏi nhà.

-

Nơi mà tôi và Satsuki thường chơi lúc nhỏ là một nhà máy bỏ hoang ở trên một ngọn đồi nhỏ, chỉ mất 15 phút đi bộ từ chỗ tôi.

Khi đến đó, tôi nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn 1 giờ trưa.

“... Satsuki muốn nói gì nhỉ?”

“Tới giờ mới hỏi câu đó à. Mà, Rekka-san, sao giờ không đi và hỏi cô ấy luôn đi?”

“Tôi chỉ đang thắc mắc không biết có gì quan trọng tới mức khiến cổ phải bỏ dự lễ khai giảng thôi.”

“Ôi trời ạ, Rekka-san, cậu thiệt quá là chậm tiêu,” R thở dài.

“Chậm tiêu?”

“Tức là cậu quá ngốc ấy. Một cô bạn thanh mai trúc mã viết cho cậu một bức thư, yêu cầu gặp nhau tại một nơi đầy kỷ niệm. Chỉ có một lý do cho chuyện đó thôi... Cô ấy sẽ thổ lộ tình cảm của mình đóa.”

“Hả?”

“Thôi nào, đừng nhìn tui như thế chứ. Đó là siêu suy luận của tui mà.”

“Siêu suy luận cái gì chứ, đồ ngốc.”

Quan hệ của tôi với Satsuki không phải như vậy.

“Bọn tôi đã là bạn hơn 10 năm rồi. Bọn tôi giống như gia đình vậy.”

“... Tui đột ngột không chắc rằng nhiệm vụ của tui có hoàn thành được hông nữa đây.”

“Tại sao?... Sao cũng được, đi thôi.”

Tôi khóa xe đạp và đi tới cửa sau của nhà máy.

Nhà máy bỏ hoang này đã bị cấm vào từ hồi tôi con nhỏ, nhưng khóa của một cái cửa sau đã bị gỉ, và chúng tôi luôn luôn có thể vào trong tòa nhà bằng đường đó.

Quả nhiên là chẳng có ai thay khóa cả, và tôi đặt chân vào tòa nhà mà lúc nhỏ tôi thường tới chơi.

“Ở trong tối ghê.”

“Cô có thể cảm nhận được bóng tối à?”

“Tui có đủ năm giác quan như con người đó nha.”

“Hmm, tôi đã thắc mắc không biết liệu mắt của cô có thể sáng lên trong bóng tối hay không đó.”

“Thế thì tui cũng chẳng thấy gì cả đâu.”

Cũng đúng ha.

Chúng tôi chờ cho tới khi mắt của chúng tôi quen dần với bóng tối rồi mới tiếp tục đi sâu vào trong. Satsuki và tôi thường chơi trong căn phòng lớn ở đằng sau, ta có thể tới đó bằng cách đi qua cái hàng lang đầy bụi này. Có lẽ do đã lâu rồi tôi mới lại tới đây, nhưng nơi đây thậm chí còn hoang tàn hơn so với lúc trước.

Cũng mất chút công sức để nhớ đường, nhưng chúng tôi đã tới nơi an toàn. Có lẽ lúc nhà máy còn hoạt động thì nơi đây được lắp đầy băng truyền và máy móc cồng kềnh, nhưng bây giờ, mọi thứ chẳng còn nữa, để lại một căn phòng lớn như phòng hội thao của trường.

Không như cái hàng lang tăm tối chúng tôi vừa đi qua, phòng này có cửa sổ, và ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm nơi này sáng hơn. Tuy vậy vẫn còn hơi mờ một chút, nhưng tôi vẫn có thể ngay lập tức nhận ra hình bóng của một cô gái đứng ở giữa phòng, quay lưng về phía chúng tôi.

“Satsuki.”

Vai cô ấy run lên một chút khi tôi gọi, và rồi Satsuki quay lại.

Mặc trang phục nâu xám, với mái tóc đen suôn mượt chưa bao giờ được nhuộm hoặc uốn, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi chưa bao giờ tốt với mấy thứ trang điểm hay thời trang. Dù vậy, mỗi ngày cô ấy vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc mái tóc đen xinh đẹp của mình, và tôi biết cổ xem đó là nét đặc trưng nhất của mình.

Satsuki trao cho tôi nụ cười điềm tĩnh của mình như mọi hôm.

“Chào buổi sáng, Rekka.”

“C-chào buổi sáng... Nhưng không phải lúc này ta nên nói chào buổi chiều sao? Sao cậu không dự lễ khai giảng thế...? Oh, nhân tiện, chúng ta cũng học chúng lớp năm nay nữa đó.”

“Vậy sao. Vẫn như thế à.”

“Cứ như là có ai đó muốn giữ chúng ta lại với nhau vậy... Cơ mà, cậu ở đây bao lâu rồi?”

“Từ buổi sáng.”

“Biết ngay mà.”

Thấy chưa? Con nhỏ này nhất định sẽ đợi tôi ở đây cả ngày luôn.

“Xin lỗi, sáng nay tớ quên kiểm tra hòm thư.”

“Cậu sẽ tới ngay lập tức nếu thấy bức thư chứ?”

“Tất nhiên.”

“Vậy sao. Thật tốt quá.”

“Hả?”

Nè nè, tất nhiên là mình sẽ tới rồi. Sao trông cổ an tâm thế, cứ như cổ chẳng mong đợi mình gì cả vậy?

Có gì đó... sai sai thì phải.

“Vậy ... cậu muốn nói gì với tớ thế?”

“Vâng... Có lẽ cậu sẽ không tin những gì mình sắp nói đây, nhưng... mình thực ra là...”

Satsuki ngừng nói, liếc nhìn quanh chúng tôi một cách lén lút.

Chỉ là cổ muốn nói gì đây? Tôi không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy có chút lo lắng.

R vẫn im lặng, có lẽ không muốn lên tiếng.

Sau đó, vào lúc mà Satsuki định nói tiếp... tòa nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội.

“!?”

Cả ba chúng tôi đồng loạt há hốc kinh ngạc khi thấy cửa sổ tòa nhà bỏ hoang vỡ tan cùng một âm thanh rạn nứt lớn.

Đột ngột, hết rung lắc, và sự im lặng lại ngự trị cả tòa nhà. Bụi bay khắp nơi, mặc dù mái nhà không có vẻ như sẽ sập xuống... tôi nghĩ vậy.

“Vừa rồi không phải động đất, đúng chứ...? Whoa!”

Tôi nhận ra trong cơn hoảng loạn, tôi đã ôm lấy Satsuki vào vòng tay mình để bảo vệ cô ấy lúc nào không hay.

“Satsuki, cậu ổn chứ?” Tôi hỏi, cố tổ lái khỏi tình huống lúng túng này.

Không trả lời.

Ồ không. Mình có nên xin lỗi vì đột nhiên ôm cô ấy không...? Tôi nhìn vào mặt Satsuki.

“......”

Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, tôi có thể nhận ra sắc mặt của cổ tái nhợt.

Răng cô ấy run lên.

default.jpg

“Này, Satsuki? Sao thế?”

Đúng vào lúc tôi định vỗ vai cô ấy,

“Ê thanh niên, bỏ tay ra khỏi nàng ấy được chứ?”

Một giọng thảnh thót vang lên, nghe cứ như có người đang đọc kịch bản của bộ kịch nào đó vậy.

Tôi quay lại và thấy một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, mặc trang phục trông cao cấp và khoác một chiếc áo choàng màu rượu vang trên vai, và hắn đang đứng sau lưng chúng tôi.

Hắn dường như toát ra... một hào quang khác thường. Và hắn tới từ chỗ quái nào thế?

Tôi vừa nhích cơ thể sang che cho Satsuki vừa nhìn chằm chằm vào tên đó.

“Ngươi là ai?”

“Còn ngươi thì sao? Ngươi nên giới thiệu bản thân trước khi hỏi người khác chứ nhỉ? Đó là điều ta biết được khi nghiên cứu văn hóa của đất nước này, là việc ta chuẩn bị để tới đây có được nàng.”

“Ta là Namidare Rekka, bạn thanh mai trúc mã của Satsuki.”

“Ồ...” Tên đó vừa phát lên tiếng cười cợt vừa gật đầu.

“Và, ngươi là?”

“Ôi trời, chẳng có vẻ thân thiện gì cả. Ta không nghĩ mình đã làm gì sai để phải nhận một thái độ như thế.”

“Ngươi làm Satsuki sợ.”

“Tự nàng ấy dọa bản thân thôi. Sao ta có thế làm gì đó xấu đối với người vợ quý giá của mình chứ?”

“Hả? Gì chứ?”

“Người vợ của ta-. Nàng sẽ là vợ của Messiah Candystraps ta đây, là quý cô sẽ ban cho ta tri thức toàn năng.”

...Tôi còn chẳng hiểu được một nửa lời tên này muốn nói.

Ngay sau đó, một vài mảnh vỡ nhỏ rơi xuống từ trên vai của tên đó.

“......?”

Một lỗ hổng trên mái nhà?

Vô số vết nứt xuất hiện trên mái bê tông của tòa nhà, và tụ lại một cái lỗ vừa đủ cho một người nhảy xuống như tên Messiah đó. Có vẻ hắn đã đục một cái lỗ để vào đây.

... Hắn bị ngu à? Hắn lẽ ra nên bị trọng thương sau khi rơi từ độ cao đó. Cơ mà, làm sao hắn đục được một cái lỗ trên mái thế chứ?

Nhưng chắc chắn rằng cái lỗ đó và tên này có liên quan với nhau.

“... Ngươi không phải người bình thường, phải không?”

Ngươi thực ra là gì...? Khoảnh khắc đó, chúng nổi lên từ sâu trong tâm trí tôi.

‘Dòng dõi Namidare’.

Theo ông già của tôi và R, tôi có dòng máu đặc biệt chảy trong huyết quản.

Nhất định nó có liên quan tới những chuyện đang xảy ra.

“Được rồi, giới thiệu đã xong, ngươi có thể biến đi được chứ, thanh niên?”

“Không.”

“Ồ, tại sao vậy?”

“Ta nói rồi, người đang làm Satsuki sợ. Cơ mà, tại sao Satsuki lại là vợ của ngươi chứ?”

“Ngươi chẳng dính dáng gì tới quan hệ của ta và nàng cả.”

“Có liên quan rất lớn đó, tên khốn. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của ta. Bọn này thân thiết tới mức biết được đối phương trên người có bao nhiêu nốt ruồi luôn đấy. Sẽ khác nếu ngươi có thể khiến Satsuki hạnh phúc, nhưng ta không nghĩ thế. Nếu ngươi định ép buộc Satsuki trái với mong muốn của cổ, thì tất nhiên ta sẽ ở đây để bảo vệ cô ấy.”

“Rekka...”

Satsuki thì thầm từ phía sau tôi. Răng cô ấy đã ngừng run.

“...Có vẻ ngươi sẽ gây cho ta chút rắc rối đấy, thanh niên.”

Đột nhiên, Messiah chỉ một ngón tay vào tôi.

“-Messiah!”

Satsuki hét lên, như thể để ngăn cản tên kia làm gì đó, vừa lúc đó tôi bị một chấn động mạnh đánh vào mình từ bên hông.

Lực chấn động đó đánh tôi bay lên không, hất tôi đâm vào bức tường bẩn của tòa nhà.

“Ư-a!”

Tôi kêu lên một tiếng do cú đánh thổi khí ra khỏi phổi tôi.

“Rekka!”

“Ngồi im đi, Con gái của Đấng sáng tạo.”

Lời của Messiah làm Satsuki ngừng bước khi cô ấy định chạy đến bên tôi. Hắn vừa gọi cổ là gì? Con gái của Đấng sáng tạo?

“Ư... Ngươi nhất định không phải người bình thường.”

Ngay sau đó, một cơn đau buốt chạy dọc lưng và bên hông trái là một cơn đau kỳ lạ tràn ngập cơ thể tôi, khiến cơ bắp của tôi co thắt.

Chuyện gì đang xảy ra...? Hắn đang làm gì mình?

“Ôi trời, cậu không sao chứ, Rekka-san?”

“R...”

Đúng rồi. R nói rằng cô ta không thể di chuyển cách tôi hơn 5 mét. Tôi thắc mắc không biết nhỏ có bị kéo trong không khí theo khi tôi bị Messiah ném bay vào tường không nữa.

“Này, tên Messiah vừa làm gì tôi thế?”

“Tui được lập trình để hành động công bằng với tất cả ‘nữ chính’ mà cậu gặp. Thuận miệng mà nói thì, nếu tui đưa ra hỗ trợ cho bất kỳ ‘nữ chính’ nào, hành động đó có thể khiến tương lai thay đổi. Thế cho nên, tui sẽ hông giúp cậu trong tất cả các ‘câu chuyện’.”

“...Vậy cô sẽ không giúp tôi vì tên đó là kẻ phản diện trong mấy ‘câu chuyện’ mà ông già nói tôi sẽ bị kéo vào sao?”

“Wow, cậu học hỏi nhanh đó. Vậy là cậu có thể thông minh lên mặc dù chỉ là một tên ngốc sao, Rekka-san... Đúng vậy, do nhiệm vụ của bản thân, tui có thể cho cậu biết khi cậu bị kéo vào một ‘câu chuyện’.”

“Cô có thể nói cho tôi biết ư?”

“Ờ, nhưng chỉ khi không gây ảnh hưởng tới cách ‘giải quyết’ câu chuyện thôi.”

Có vẻ tôi sẽ không được R giúp gì hết, cũng như tôi sẽ không nhận được chút thông tin nào về “Con gái của Đấng sáng tạo” từ cô ta.

Nhưng vừa rồi là sao? Messiah thậm chí còn chưa chạm vào mình. Cứ như hắn dùng ma pháp- Chờ đã, chẳng lẽ là... ma pháp thực sự?

Một pháp sư đứng đó kìa. Ông già, chuyện này thực sự bắt đầu nghe như trong truyện tranh hay tiểu thuyết rồi nè.

Nhưng ma pháp là hơi quá rồi đó. Dù cho không cố để giải thích hợp lý thì chuyện này cũng quá ư là bất thường rồi. Cuộc sống bình thường yêu quý của mình đã hoàn toàn bị phá hủy... Chết tiệt.

“ồ, ngươi đứng được sao?”

“Tất nhiên rồi. Ta phải bảo vệ Satsuki mà.”

Thành thật mà nói, cơ thể của tôi chẳng còn chút sức nào, nhưng tôi dùng ý chí để ra lệnh tay chân nâng cơ thể mình lên.

“Ta không thực sự rõ chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng nếu Satsuki đang gặp nguy hiểm, ta sẽ không màng gian nguy mà giúp cô ấy.”

“…Ô?”

Tôi nghe R thở dài, hoặc đang bực mình hay đã bỏ cuộc, và cuối cùng tôi vận sức đứng lên.

“Ê, xin lỗi đã để ngươi phải chờ rồi, tên khốn!”

Tôi vừa hét lên vừa ném vào Messiah ống kim loại mới nhặt được, nhưng ống kim loại bị hất đi một cách vô dụng trước tên pháp sư, nó bị đẩy lùi bởi một sức mạnh vô hình.

“Ô, ngươi thực sự bền bỉ đó.”

Messiah thì thầm khi hắn quay lại, cứ như hắn đang khen một đứa trẻ vậy.

“Câu đó của ta mới đúng.”

“Mà, một Rào Cản Phòng Ngự luôn luôn bao quanh ta, nên mấy thứ không thanh nhã đó sẽ chẳng bao giờ đụng được ta đâu.”

“Gian lận quá đó...”

Tôi chế giễu, cố để câu giờ, mặc dù tôi biết hắn nhận ra là tôi chẳng làm được gì.

“Rekka!”

Satsuki đột nhiên vừa gọi tôi vừa ném một vật nhỏ về phía tôi

Tôi bắt lấy vật đó. Hóa ra là điện thoại di động của cô ấy.

“Lấy cái đó và chạy đi! Mình sẽ ổn thôi!”

“Không!”

Định coi đây là di vật sao? Chẳng lý nào một người kém thể thao như cậu có thể thắng được tên pháp sư như Messiah đó.

Nhìn bọn tôi tranh cãi, Messiah cười coi thường.

“Ta biết ngươi sẽ là trở ngại giữa bọn ta. Do ngươi sẵn sàng chết vì nàng ấy, sao ta lại không thỏa nguyện ước cho ngươi nhỉ?”

Messiah giơ tay lên cao, và không khí đột nhiên chấn động và tạo ra tia lửa. Những tia lửa sớm hóa thành tia chớp, nhảy múa trên không như lũ rắn đang vặn vẹo. Lũ rắn đó nhanh chóng kết nối với nhau, biến thành một khối ánh sáng chói lóa.

Hay một quả cầu sét.

Tôi chỉ có thể miêu tả những gì mình thấy là nó đang càng lúc càng lớn hơn, lớn tới nổi kích thước đủ để nuốt trọn một người.

“Đừng có lo, vì ta sẽ không để lại chút dấu vết nào của ngươi cả. Sẽ chẳng ai biết đến cái chết bi thảm của ngươi đâu.”

“Cảm ơn đã quan tâm nhé, nhưng ta không cần đâu...”

Có vẻ Messiah thực sự là một pháp sư.

Bản năng yêu cầu tôi bỏ chạy, và thực sự là tôi rất là sợ. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu Messiah ném thứ đó vào tôi.

Nhưng bỏ mặc Satsuki và chạy trốn, tôi sẽ sống sao nếu làm như thế...?!

Cố đứng vững trên đôi chân run rẩy, tôi cự tuyệt quyết định chạy đi.

Chết tiệt. Thậm chí tôi còn chưa kịp hiểu ‘Dòng dõi Namidare’ là gì nữa, và tôi đã bị ném vào một thử thách quá lớn.

Ngay khi tôi đang nguyền rủa số phận của mình...

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Như thể muốn mọi chuyện phức tạp hơn nữa, “thứ gì đó” đã chọn đúng thời điểm để rơi từ trên trời xuống chúng tôi.

Phần 2: Cô gái đến từ Bầu trời

“Thứ gì đó” rơi xuống cùng với một đống gạch đá, có lẽ là sau khi nó vô tình đáp xuống cái mái xiêu vẹo và suy yếu của tòa nhà.

Một phần tư của trần nhà đã bị sụp, hầu hết chúng đều rơi xuống đầu Messiah. Chấn động cũng khuấy lên lớn bụi tích tụ dưới mặt sàn trong nhiều năm, bao phủ cả căn phòng trong một màn bụi.

“OOF! Chuyện gì thế này?”

Messiah rống lên giận dữ từ phía bên kia của đám mây bụi. Lẽ ra hắn phải chết sau khi bị chôn vùi dưới lượng lớn gạch đá đó chứ nhỉ...?

Kệ đi, đây là cơ hội tốt nhất để bỏ chạy!

Bỏ vào túi điện thoại của Satsuki, tôi ngay lập tức lao về phía cô ấy.

Di chuyển trong đám mây bụi, tôi lê bước đến nơi mình nhớ đã thấy Satsuki vừa đứng. Tuy rằng không thể thấy trong khoảng cách hơn 10cm trước mặt, tôi cuối cùng cũng tìm ra hình bóng cô nàng.

“Đằng này! Đi nào!”

“Hả?”

Tôi nghe tiếng cô ấy kêu lên, nhưng trong cơn hoảng loạn, tôi ngăn cổ lên tiếng và chạy về phía cửa sau của nhà máy, kéo Satsuki theo cùng. Chạy xuyên qua đám hỗn tạp vật chất, cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi tòa nhà, ở đó tôi tiếp tục kéo cổ xuống đồi.

“Tớ sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu!”

Tôi vừa thở vừa hét về phía Satsuki, cố làm sao lãng sự chú ý của chúng tôi khỏi tình cảnh đáng sợ vừa rồi. Nếu không, tôi có lẽ sẽ chôn chân tại chỗ trong cơn sợ hãi. Nửa đường xuống đồi, tôi nhớ là mình đạp xe tới đây, nhưng giờ đã quá trễ để quay lại và lấy xe, nên tôi tiếp tục chạy.

Tôi vừa tự hỏi bọn tôi đã chạy thêm được bao xa rồi, vừa hét động viên cô nàng hết lần này tới lần khác.

Nếu không như vậy, thì tôi thực sự chẳng biết mình có thể làm gì để giúp cô ấy nữa.

Chúng tôi chạy cho tới lúc ngọn đồi cùng nhà máy bỏ hoang khuất xa tầm mắt thì tôi cuối cùng mới ngừng lại.

 *Hộc hộc*

Miệng tôi cảm thấy khô hạn như sa mạc. Tôi rất cần uống gì đó.

Dù sao thì, không có vẻ như tên Messiah đó đang đuổi theo chúng tôi, nên giờ hẳn là chúng tôi đã an toàn.

Ngay sau đó, “Satsuki” hỏi bằng giọng nói hơi lạ,

“N-nè, tên cậu là gì thế?”

“Hả?”

Tôi xoay lại trong cơn sốc và nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang nắm tay tôi

“Nè, ta hỏi tên cậu. T-Ê-N. Nói nhanh cho ta biết nào.”

“Na... Namidare... Rekka,” tôi trả lời, không biết phải nói gì thêm.

“Namidare Rekka ... Thế thì ta sẽ gọi cậu là Rekka.”

Cô gái bí ẩn lập lại tên tôi với một nụ cười.

…Chờ đã. Sao mọi chuyện lại thế này?

Ngay sau đó, R trôi vào tầm mắt tôi và trả lời.

“Rekka-san trong đám bụi đó, cậu nắm nhầm tay người khác đấy.”

Nghiêm túc á? Nhưng cô gái này từ đâu- ...Ô, hẳn cô ấy là ‘thứ gì đó’ rơi từ trên mái xuống.

Đúng rồi. Tôi nhớ là mình đã nghe tiếng cô gái hét trước khi ‘thứ gì đó’ rớt xuống.

“... Nè- Hế lô? Cậu có nghe không vậy?”

“Hả? Không, sao thế?”

“Thật đó à! Ta sẽ nói tên mình cho cậu đó, nghe đi chứ?”

Cô gái đó, với hai bím tóc màu bạc, duỗi thẳng hai chân, tỏ ý tức giận.

Sau đó, cô nàng đặt tay lên ngực áo váy diền xếp, trang phục lạ mắt, và ưỡn ngực lên.

“Tên ta là Iris Pheneritas Psyfacor, con gái độc nhất của chủ tịch của hội đồng ‘Owaria’ thuộc hành tinh Phenerita. Ta thực sự không phải là người mà một kẻ thường dân từ một hành tinh khỉ ho cò gáy này có thể tùy tiện chạm vào đâu, do đó ta nghĩ cậu nên cảm thấy vinh dự đi.”

“Hả?! Ôi, Xin lỗi!”

Nhận thấy chúng tôi vẫn còn nắm tay, tôi vội vã buông tay ra.

“Đừng có ngớ ngẩn. Ta nói là cậu nên cảm thấy vinh dự, đừng có mà xin lỗi. Cơ mà, lần này ta đặc biệt tha thứ cho cậu đó.”

Nói vậy, Iris vừa nắm lấy tay tôi vừa trao cho tôi một nụ cười.

Sức nắm của cô nàng mạnh tới mức tôi bắt đầu cảm thấy đau, nhưng đó vẫn là bàn tay của một cô gái, và tôi bị bối rối bởi sự mềm mại của nó.

“S-sao lần này lại đặc biệt vậy?”

“Bởi vì Rekka đã cứu ta khỏi bọn bám đuôi.”

“…Hả?”

Cô ấy mới nói gì nhỉ?

“Nếu tui đánh bạo mà suy đoán thì, Iris-san cũng bị ai đó truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, cô ấy rớt xuống mái của tòa nhà bỏ hoang. Sau đó, Rekka-san nắm lấy tay cô ấy và cả hai cùng thoát khỏi nơi đó, làm cho Iris-san nhầm tưởng rằng cô ấy được cậu cứu nhỉ?”

R tử tế giải thích mọi chuyện trước khi đầu tôi nổ tung do quá tải từ toàn bộ sự hỗn loạn này.

“N-nè, tôi ...”

“Và cậu đã nói rằng cậu sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ta... Kyaa! Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một anh chàng nói mấy câu sến như vậy!”

Iris đặt tay– cái tay mà không nắm lấy tay tôi ấy- lên má mình ra vẻ e thẹn rồi vặn vẹo cơ thể. Có vẻ R đoán đúng rồi.

“Ha, ha ha ha.”

Mặc dù có quá nhiều hiểu lầm xảy ra, nhưng tôi không có can đảm để mà sửa chữa hiểu lầm với cô ấy.

Cơ mà, tôi đã bỏ lại Satsuki ở nhà máy rồi. Tôi cần trở lại nơi đó sớm nhất có thể.

Khi tôi vừa định giải thích tình hình cho Iris, cô ấy lại nhanh  hơn tôi.

“Được rồi! Quyết định rồi! Rekka- ta sẽ cho cậu làm người yêu của ta!”

“Hảảảảảảảả?!”

Không phải mấy cái quyết định như vậy cần nhiều thời gian và sự suy xét sao chứ!?

“Nếu mình cho Papa thấy mình có người yêu, có lẽ ổng sẽ không nói về cái đề nghị kết hôn ngu ngốc đó nữa. Được rồi, quyết định vậy đi, ta đi thôi nào!”

Tự tưởng tượng trong đầu, cô nàng tiểu thư lôi một thứ bí ẩn từ trong túi đeo trên vai. Trông như vật nhỏ gọn dùng để trang điểm vậy, và khi cô ấy mở nó ra, tôi nhận thấy có mấy cái nút ở đó, Iris nhấn nhẹ vào một cái trong số đó bằng đầu ngón tay.

Đột nhiên, bóng tối bao quanh chúng tôi, và khi tôi nhìn lên thì thấy một cỗ máy bay lơ lửng ngay phía bên trên.

“Đó là một U ... U ...!”

“Đúng vậy, đó là một UFO.”

Tôi trong trạng thái không biết nói gì, và R giúp tôi hoàn thành câu bình luận.

Iris nhấn một nút khác, và UFO chiếu một loại ánh sáng kỳ lạ xuống chúng tôi ... và rồi tôi thấy bản thân mình lơ lửng bay trong ánh sáng.

Mình sẽ bị phẩu thuật nghiên cứu sao!? Và giờ đây tôi cuối cùng mới nhận ra, có một cái đuôi mọc ra từ dưới váy của Iris!? Ể, không phải thật vậy chứ. Cô ấy là người ngoài hành tinh sao!?

“C-chờ chút nào! Ý kiến của tôi thì sao-!?”

“Cậu đã nói là sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ta, phải không? Thế thì, từ giờ cậu sẽ phải đóng vai bạn trai của ta, OK?”

“Nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi mà!”

Cơ thể của tôi, cùng với tiếng la phản đối của tôi, sớm bị nuốt chửng bởi ánh sáng.

-

“... Nngh.”

“Oh, tỉnh rồi à.”

Mình bị bất tỉnh ư? Sao mà mình lại ở trong căn phòng xa lạ này ...? Có một số ghế lái nằm xung quanh nơi nhỏ bé, trong đó có hai cửa sổ nhỏ và một cái trần và sàn nhà màu bạc xỉn, mà tôi đang nằm trên sàn.

“Cậu làm ta sợ lắm đó. Ta đoán là cơ thể của người Địa Cầu không đủ mạnh để ngay lập tức thích nghi với sự thay đổi mạnh trong G-force. Nhân tiện, vì cậu thực sự rất là bẩn cho nên ta đã lau sạch và mặc cho cậu đồ mới,” Iris vừa mỉm cười rạng rỡ vừa nói, mặt cô ấy và tôi chỉ cách có vài centi... Cơ mà, tại sao phía sau đầu mình lại cảm thấy thật là mềm mại mặc dù đang nằm trên sàn nhà cứng thế?

“W-whoa!”

“Sao thế? Nằm trên đùi ta khó chịu lắm sao?”

N-n-nằm trên đùi cổ!? Tưởng tượng tối thượng của mọi chàng trai đó sao!?

Tôi biết mặt tôi đang đỏ bừng lên, và nó chỉ càng trở nên tệ hơn khi tôi nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào cặp đùi của Iris. Mình thực sự đã được nằm lên cặp đùi trần mềm mại đó sao...?

Tôi kéo mắt mình xuống, và phát hiện ra cái đuôi đang vẫy của cổ. Trông như đuôi ngựa, và có màu bạc như màu tóc của cô ấy. Mặc dù tôi cảm thấy nó rất dễ thương, nhưng đó là bằng chứng xác thực nhất về việc Iris không phải người Địa Cầu.

“Không phải. Mà, chúng ta đang ở đâu thế nhỉ?”

Tôi cuối cùng cũng đáp lời cô ấy được.

“Trong phi thuyền.”

“Không phải thế! Ý tôi là, chỗ mà phi thuyền đang ở lúc này?”

Tôi chuyển tầm mắt sang cửa sổ phi thuyền và nhìn ra bên ngoài.

Chúng tôi có vẻ đang bay trong không gian màu cầu vồng gợn sóng.

“Đây là ngoài vũ trụ à”...?”

“Chúng ta đang trong vùng chuyển dịch, và hướng tới hành tinh Phenerita. Ta đoán chúng ta sẽ tới đó trong khoảng 3 giờ.”

“Ba giờ!? Không ổn rồi! Đưa chúng ta về Trái Đất ngay!”

Satsuki đang gặp nguy hiểm. Mình cần cứu cô ấy ngay bây giờ!

“Không thể được,” Iris nhẫn tâm trả lời. “Chúng ta chỉ có thể đi theo một hướng trong vùng dịch chuyển thôi. Một khi đã vào đó rồi thì chỉ có thể ngừng lại khi tới đích đến thôi. Chúng ta có thể quay lại khi đã tới Phenerita.”

“N-nhưng ...”

Tôi nặng nề ngồi xuống sàn, thất vọng.

“Nè, có chuyện gì không ổn sao?”

Ừ, có chuyện không ổn rồi!... Tâm trí tôi tràn đầy tức  giận, nhưng cơ thể tôi không thể vận được chút sức nào để hét vào cô ấy cả.

Có trách là trách tôi lúc đó đã nhầm Iris thay vì Satsuki...

 *Hàààà*

Nhưng than thở cũng chẳng ích gì. Tôi chỉ cần cầu nguyện rằng Satsuki vẫn an toàn cho tới khi chúng tôi rời khỏi vùng dịch chuyển này, và sau đó tôi sẽ khẩn cầu Iris đưa bọn tôi trở lại.

Nhưng mà, dù chúng tôi có nhanh thế nào thì cũng vẫn phải mất ít nhất 6 giờ để trở lại Trái Đất... Mọi thứ trông thật là ảm đạm.

Nhìn tôi thở dài, Iris lại bắt đầu bĩu môi hờn dỗi.

“Thật đấy à, sao cậu không ra vẻ hạnh phúc một chút đi chứ?! Sao ta có thể giới thiệu cậu với Papa khi mà trông cậu buồn rầu như vậy được?”

“Hả? Giới thiệu tôi? Với Papa của cô?”

“Ừ. Ta sẽ giới thiệu Rekka là bạn trai của ta với Papa.”

“... Vì sao chúng ta phải làm thế?”

"Vì thế Papa sẽ từ bỏ suy nghĩ để ta lấy vua của Satamonia!”

“Tại sao?”

Iris bực bội trừng mắt nhìn tôi.

“Bởi vì ta không bao giờ muốn cưới hắn! Tên vua kinh tởm của Satamonia tự ý tới cầu hôn thôi, và Papa đã đồng ý vì không muốn làm phật lòng tên đó. Đó là kiểu hôn nhân chính trị bẩn thỉu và ta sẽ phải làm vật hy sinh!”

“Mà, đúng là khủng khiếp thật, nhưng bộ tệ lắm sao nếu làm phật ý tên vua Satamonia?”

“Hmm, Liên Bang Toàn Thiên Hà... Mà, ta đoán Rekka chưa bao giờ nghe qua. Kệ đi, nó có chức năng như tổ chức chính phủ giữa các thiên hà, bao gồm những đại diện được lựa chọn từ 72 hành tinh, trong đó hành tinh quê hương ta Phenerita giữ một ghế. Và bởi vì đó là một cơ quan quản lý, nên có nhiều cơ quan chính trị và các phe phái được hình thành trong nhóm 72 hành tinh đó.”

“Tôi đoán là vua của Satamonia nắm trùm trong một phe mạnh hơn nhỉ?”

“Ừ. Hắn là kẻ xấu, hắn dẫn đầu phe bạo lực muốn khởi động chiến tranh vũ trang. Và có rất nhiều tin đồn xấu về hắn, như là hắn sẽ gửi quân đội tới những hành tinh xa xôi chỉ để xâm chiếm chúng. Chỉ nghe thôi cũng thật là khó chịu.”

Cái tên vua của Satamonia bắt đầu nghe giống như một tên khốn hèn hạ rồi.

“Dù có thế nào thì ta sẽ không bao giờ đồng ý lấy một tên như hắn!!”

“Whoa!”

Tại sao cô ấy đột nhiên ôm lấy tôi !?

“Bởi thế cho nên ta cần Rekka giả làm người yêu và phá hết kết hoạch của hắn.”

Sự mềm mại, giọng nói ngọt ngào cù vào tai, và hai ngọn đồi mềm ép vào lưng... rất chi là đàn hồi! Tâm trí tôi đang quay cuồng.

“Nhưng, tại sao là tôi ...?”

“Vì cậu nói là sẽ cứu ta, phải chứ? Và khi cậu nắm tay rồi kéo ta đi, ta nghĩ là cậu rất là ngầu. Dù sao thì, cậu nên cảm thấy hết sức vinh dự vì được làm bạn trai ta đi, mặc dù chỉ là giả vờ thôi.”

“Ồ-ổn rồi, tôi hiểu rồi. Giờ thì buông ra đi...”

“Tại sao??” Iris vừa cười vừa hỏi, và nghiêm đầu, như thể cô ấy không cố tình ép ngực lên lưng tôi vậy.

Làm ơn ngưng để cái thứ mềm mại đó ép vào tôi đi!

Hả? Giờ thì gì đây? Mình thực sự phải giả vờ làm bạn trai của Iris để ngăn cuộc hôn nhân chính trị này à? Không, mình cần phải giải cứu Satsuki khỏi tay Messiah càng sớm càng tốt, nhưng cái thứ mềm mại của Iris đang ép vào mình... Arrgh, mình không thể nghĩ được gì nếu cứ thế này!

Tôi cần phải tách khỏi cô nàng này nếu muốn tập trung suy nghĩ.

“Xin lỗi, nhưng ở đây có gì để uống không? Tôi khá là khát.”

“Oh! Đúng thế, lúc đó chúng ta đã phải chạy rất nhiều mà. Đợi chút nhé, ta sẽ quay lại ngay.”

Cuối cùng, Iris cũng thả tôi ra và đi qua một cánh cửa trượt để lấy một ít thức uống.

-

“…Được rồi. R.”

“Gì đấy?”

R vẫn đang dạo quanh trên không suốt nãy giờ, giơ tay trả lời.

“Tôi có điều muốn hỏi, được chứ?”

“OK, miễn là câu đó không ảnh hưởng tới cách ‘giải quyết’ của câu chuyện là được.”

“Được rồi. Nói rõ nhé, ví dụ thôi... Tôi hiện đang bị kéo vào ‘câu chuyện’ của ai đó à?”

“Tui tự hỏi liệu có phải cậu đang hỏi về Iris-san chăng.”

“Còn Satsuki thì sao? Cổ ổn chứ?”

“Tui hông thể trả lời câu đó, nhưng nếu cậu hỏi có phải cậu đã bị kéo vào ‘câu chuyện’ của Satsuki-san, thì câu trả lời là đúng vậy.”

Chết tiệt, biết ngay mà.

“Vậy tức là tôi bị kéo vào ‘câu chuyện’ của cả Satsuki và Iris cùng một lúc á?”

“Rekka-san, thiệt là nổi tiếng mà, khéo léo luồn lách vào tất cả ‘câu chuyện’ luôn.”

“Đừng có mà làm nó nghe tệ thế!”

Một cô bạn thanh mai trúc mã và một cô nàng ngoài hành tinh. Mong chờ tôi giải cứu cả hai người họ thì đúng là yêu cầu quá mức rồi!

“Mà, ít nhất thì lúc này tui cảm thấy nhẹ nhõm được một chút, sau khi chứng kiến rằng Rekka-san suy cho cùng thì vẫn có thể đỏ mặt và trở nên bối rối khi ở cùng ‘nữ chính’.”

Ôi... Giờ nhớ lại thì R chắc hẳn đã chứng kiến cảnh tôi nằm trên đùi Iris và được cô ấy ôm lấy nữa.

“Nói thật nhé, Rekka-san, tui nghĩ là cậu phản ứng hơi quá trong mấy tình huống đó rồi đấy.”

“Nè, tôi chắc chắn rằng thằng con trai nào cũng sẽ phản ứng như vậy nếu nó nằm trong tình cảnh của tôi thôi!”

Nhưng R chỉ cố tình mỉm cười khi nghe tôi phản bác.

“Nghiêm túc đó à... Kệ đi, cô nghĩ sao về Iris?”

“Tui hông phải bách hợp(Yuri).”

“Tôi không có hỏi theo ý đó!”

“Đùa thôi mà. Tui nghĩ sao về Iris-san à? Mà, tui nghĩ là cô ấy là một người thẳng thắng, biết rõ mình muốn gì và sẵn sàng nói ra những gì mình thích và ghét. Cậu có lẽ nghĩ cô ấy ích kỷ hay trẻ con, nhưng tui nghĩ Iris-san cũng khá là ngây thơ.”

Hmm, cảm tưởng của R về Iris ít nhiều gì thì cũng giống tôi.

“Dù sao đi nữa, cô ấy khá là trẻ con. Mà tôi cũng không biết chuyện đó có tốt hay không nữa.”

“Mặc dù cơ thể đó rõ ràng không phải của một đứa trẻ.”

“Im đi!”

“Không phải là vì đã đã thấy ngực của cổ nên cậu mới muốn cứu cô ấy?”

“Không phải đâu nhá!”

Ngay khi tôi hét lên, cánh cửa trượt mở ra và Iris xuất hiện.

“Cái gì không phải?”

“Oh, không có gì!” Tôi vội vã nói dối, bởi rõ ràng là Iris không thể thấy được R.

“Đây. Có ít nước trái cây nè.”

Món đồ uống màu cam mà cô ấy đưa cho tôi trông giống như thức uống thể thao. Dòng chất lỏng chảy xuống cổ họng và sớm thỏa mãn cơ khát của tôi.

“Wow, cái này ngon đấy chứ.”

“Vậy sao? Thật tuyệt.”

Iris mỉm cười khi nghe lời khen thật lòng của tôi.

Tôi cảm thấy mình thực sự sẽ sớm đổ cô nàng này mất thôi.

“Sao vậy??”

“Oh, không có gì!”

“Vừa nãy cậu mới nói câu đó rồi.”

Cho tới tận hôm qua, những người nữ giới mà tôi tiếp xúc trong cuộc đời của mình chỉ có mẹ và Satsuki, nên tất cả các cuộc chạm mặt thế này tới thiệt là quá nhanh đi! Tôi không thể thích ứng sao cho kịp được!

Tôi nuốt ngụm nước trong khi cố giấu khuôn mặt đỏ của mình, Iris lại bám vào tôi lần nữa. Ngực cổ áp vào lưng tôi, làm tôi suýt tí thì phun hết ra.

“Nè, cậu rảnh chứ?”

“Huh? Tôi nghĩ mình rảnh. À, cậu có thể buông tôi ra không...?”

Tôi vặn người trong một kiểu hành xữ hờ hững, cố để thoát khỏi vòng tay đó, nhưng bàn tay mà Iris để trên vai tôi không nhút nhích xíu nào. Tôi thắc mắc liệu có phải người Pheneritan mạnh hơn người Địa Cầu?

“Thế thì, ta sẽ cho cậu tham quan quanh tàu vũ trụ. Hành tinh quê hương của Rekka... là Trái đất, đúng không? Vì nơi đó vẫn chưa có đủ công nghệ để tạo tàu vũ trụ tiên tiến thế này, nên ta chắc chắn cậu sẽ thích chuyến tham quan này.”

“Được rồi. Tôi hiểu rồi, cho nên là thả tôi ra đi...”

Cuối cùng, Iris cũng buông tôi ra, và tôi trả ơn bằng cách để cô ấy đưa tôi đi tham quan trong con tàu này.

Xem ra căn phòng chỉ có ghế lái mà chúng tôi rời khỏi không phải là căn phòng duy nhất. Những phòng khác được sơn màu hồng, màu be, hay những màu nhẹ dịu tương tự, chứa đầy những máy móc thiết bị mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây và rất nhiều đồ nội thất nữ tính. Có vẻ mấy cô gái ngoài hành tinh cũng có sở thích giống với mấy cô nàng ở Trái Đất.

Căn phòng cuối cùng mà cô ấy đưa tôi đến là căn nhỏ bé ở phía sau con tàu.

“Đây là?”

“Hmm, ta đoán gọi nó là phòng kho cũng được.”

Cánh cửa trượt mở ra cùng một tiếng vút, và chúng tôi bước vào đó.

Trông như một phòng kho với rất nhiều thứ nằm lăn lóc xung quanh.

Trong khi hầu hết chúng đều là những thứ lạ lẫm mà tôi chẳng biết chúng dùng để làm gì, cũng có một vài thứ làm tôi chú ý.

“Đây là gì?”

“Đó là đồng hồ dịch chuyển, nó có thể đưa cậu đi xuyên qua siêu không gian.”

“Ồ~.”

Món đồ này tựa như một cái đồng hồ bình thường vậy.

“Cậu muốn đeo thử không?”

“Được sao?”

Được Iris cho phép, tôi đeo cái đồng hồ dịch chuyển vào tay. Nó gắn vào vị trí tương tự những cái đồng hồ bình thường khác.

Hmm? Mình có thể dịch chuyển lại Trái Đất bằng cái này không nhỉ ...?

“Nè, làm sao để sử dụng cái đồng hồ dịch chuyển này thế?”

“Dễ ợt à. Ấn vào bên cạnh cái nút đó, và màn hình điều khiển hiện lên, sau đó chỉ cần gõ tọa độ cần đến là xong.”

“Tọa độ?”

“Dựa vào trục tọa độ mà cậu dựng nên từ vị trí hiện thời của mình.”

...............Nhưng tôi dở toán lắm.

“Do món này khá nhỏ, cậu không thể dịch chuyển đi quá vài trăm km đâu. Trọng lượng dịch chuyển cũng chỉ giới hạn ở 1-2 người và những món đồ nhỏ mang theo thôi.”

Nghĩa là mình không thể dùng nó để quay lại Trái Đất.

Tôi thở dài một tiếng nhỏ, và nhặt lên một món khác trong như một cây súng.

“Cái này thì sao?”

“... Đó là một khẩu súng laser.”

Biết ngay mà. Bởi nó trông như thứ trong một bộ phim viễn tưởng mà tôi đã từng xem. Thiệt là ngầu quá đi.

Tôi đang phấn khích với khẩu súng laser, thì tôi nhận thấy Iris đang phồng má hờn dỗi bên cạnh tôi. Mình đã làm gì sai sao?

“Erm... Cậu trông khó chịu thế. Sao vậy?”

“... Ta ghét thứ đó, bởi vì nó được Satamonia tạo ra. Nó rất là mạnh, và nếu để rơi vào tay bọn ngoài hành tinh dữ tợn thì...”

default.jpg

“Ồ, ra là vậy.”

Có vẻ như Iris thực sự ghét cái tên vua của Satamonia đó.

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô nàng khi bị buộc phải lấy một tên như vậy.

Nhưng... So với những hiểm nguy mà Satsuki đang phải đối mặt, tình hình của Iris cũng không tới mức không thể giải quyết. Tôi hình dung rằng mình quá bận để đối phó với Messiah nên không rãnh rỗi để mà nhúng mũi vào vấn đề của Iris.

“......”

Tôi có thể cảm thấy điện thoại của Satsuki trong túi tôi.

Tôi không muốn nó trở thành di vật.

Khi tôi vừa định nói với Iris rằng tôi muốn đi giải cứu cô bạn thơ ấu của mình trước, thì một ngọn lửa lục sắc đột nhiên bùng lên giữa phòng.

“Wahh!?”

“Hả?! Cái gì thế này? Nè, Rekka!”

Iris vừa sốc bước lùi lại vừa gọi tên tôi.

“Đ-đây là?”

Trông như một ngọn lửa, nhưng... sao chẳng có tí nhiệt nào cả vậy?

Ngọn lửa bí ẩn(?) từ từ to hơn nuốt chửng cả người tôi, thậm chí cả R trên không cũng chẳng thoát được.

“R!”

“Ôi trời. Có vẻ tệ đây.”

Đừng có nói bằng cái giọng bình tĩnh đó! Sao không làm ra vẻ hoảng sợ giống tôi chút đi!?

Ngay sau đó, ngọn lửa màu lục sắc biến thành ánh sáng trắng bao trùm căn phòng và tôi bị nuốt chửng vào một thế giới trắng.

“Rekka!”

Giọng của Iris là thứ cuối cùng tôi nghe thấy.

Sau đó, cùng một cảm giác lơ lửng kỳ lạ, tôi di chuyển qua “thứ gì đó” và bước vào một không gian khác.

Phần 3: Được Triệu Tập Đến Thế Giới Khác

Nhắm mắt hồi lâu, tôi cảm thấy ánh sáng bên ngoài mí mắt nhanh chóng mờ dần. Cảm giác lơ lửng kỳ lạ cũng mất luôn rồi.

Thế tức là sự trải nghiệm kỳ lạ cũng kết thúc rồi sao?

Tôi từ từ mở mắt, sợ hãi những gì mình sẽ thấy ... Tôi tự hỏi còn bao nhiêu cú sốc nữa được thiết lập trong hôm nay đây.

Quang cảnh trước mắt tôi thay đổi từ bên trong phi thuyền vũ trụ tương lai sang hội trường rộng lớn với tường đá mang phong cách trung cổ.

Nơi đây được trang trí với rất nhiều đồ nội thất lớn, nền được trải thảm. Cơ mà, dường như tôi được ngồi ở một nơi cách xa nền đá.

Tụ tập trước mặt tôi là một nhóm những ông già, mặc trang phục trông như theo phong cách Châu âu thời Trung cổ, họ nhìn tôi đầy tò mò. Chuyện quái gì đang xảy ra thế chứ?

“Ai vậy?” “Ta chưa bao giờ thấy ai ăn mặc giống tên này trước đây.”

“Thành công á?” “Không thể nào!”

“Chả còn cách giải thích khác đâu. Thành công rồi. “ “Nhưng chỉ là một thằng nhóc.”

“Ta không nghĩ dũng sĩ có giới hạn độ tuổi.” “Vậy đây thực sự là dũng sĩ của chúng ta?”

“Dũng sĩ...” “Dũng sĩ...”

Mấy người này đang thì thầm gì thế chứ? Nghe như mấy đoạn đối thoại mà người ta thường thấy trong video game vậy.

“Dũng sĩ-sama!”

Ngay sau đó, tôi nghe một tiếng hét lớn, sau đó một cô bé nhảy vào vòng tay tôi. Em ấy khoảng 13 hay 14 tuổi thì phải. Cơ thể nhỏ bé của em được trùm bởi một cái áo choàng, phần cơ thể còn lại thì chẳng có gì cả. Mái tóc vàng nhạt lấp lánh khi cô bé xoa đầu vào ngực tôi.

Đột nhiên, em ấy ngẩng đầu lên, và sự biểu lộ trên mặt cô bé làm tôi hoảng loạn.

Từng giọt nước mắt lớn rơi ra từ khóe mắt em.

“Ể? S-sao em lại khóc?”

“Dũng sĩ-sama! Xin hãy cho chúng tôi biết tên người đi ạ?”

Bỏ qua câu hỏi của tôi, cô bé đáp lại bằng một giọng nói trong trẻo.

Tôi đoán em ấy khóc vì vui mừng, không phải do đau buồn, và thở phào nhẹ nhõm.

“Anh là Namidare Rekka... Vậy đây là đâu?” Tôi trả lời cô bé, và cùng lúc ra câu hỏi.

“Namidare Rekka ... Vậy là tên của Dũng sĩ-sama là Rekka-sama!”

“Anh là... một Dũng sĩ?”

Dũng sĩ? Nghe tuyệt ghê, nhưng chỗ quái nào đây chứ!?

Khi tôi sắp hoảng loạn thêm nữa, hiện thực tàn nhẫn đã trả lời cho tôi.

“Bệ hạ! Tên của Dũng sĩ là Namidare Rekka-sama!”

“Hả? Bệ hạ?”

Tôi nhìn theo hướng nhìn của cô bé ... và phát hiện ông ta; một vị vua trông như một người hoàng tộc đích thực, ngồi trên ngai vàng lộng lẫy. Cái vương miện trên đầu ổng cho tất cả mọi người biết địa vị của ổng.

“Ồ, tuyệt... Vậy là những truyền thuyết trong hoàng tộc quả đúng là sự thật.”

Nhà vua cảm động. Tôi vẫn không nói nên lời, một linh cảm trào lên trong tôi.

“Chào mừng cậu đến thế giới của chúng tôi, Dũng sĩ! Hãy giúp chúng tôi đánh bại Ma Vương đang uy hiếp vương quốc Abraham!”

... Oh, cảm ơn vì đã ra đòn chấm dứt. Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hiểu rồi. Vậy là mình đang bị kéo vào ‘câu chuyện’ có liên quan tới dũng sĩ và Ma Vương!”

Tôi đã bị bọn pháp sư và người ngoài hành tinh làm choáng ngợp tinh thần, giờ lại bị triệu hồi sang thế giời khác nữa chứ. Làm ơn tha cho tôi đi.

“Chúc may mắn.”

Trong khi tôi đang cố dằn xéo bản thân khỏi cơn tuyệt vọng, R, đang ngồi chéo chân trên không, dường như hoàn toàn bình tĩnh, như thể khó khăn của tôi chả làm cô ả bận tâm tí xíu nào.

Nhưng tôi không thể bình tĩnh được. Hàng trăm người tụ tập xung quanh hội trường đều có vẻ mặt tươi vui đáng sợ đang nhích gần... gần hơn... gần hơn nữa tới tôi. Chẳng ngạc nhiên chút nào nếu họ đều muốn ôm lấy tôi giống cô bé đây vừa làm. Anh chàng cơ bắp to lớn đằng kia, làm ơn đừng làm thế nhé.

“Harissa, Dũng sĩ của chúng ta ổn chứ?”

Nhà vua hỏi cô bé. Ông ấy có lẽ nghĩ rằng tôi đang bị sốc, vì thấy tôi chẳng nói gì khác ngoài việc giới thiệu bản thân.

Cô bé đó, Harissa, liếc hàng mi nhỏ bé xinh xinh lên nhìn chằm chằm vào tôi. Em ấy có đôi mắt màu xanh thiên thanh thật đẹp.

“Dũng sĩ-sama. Xin hãy nói cho em biết nếu người cần bất cứ việc gì ạ.”

“Bất cứ việc gì? Ý em là, việc gì cũng được? “

“Vâng!”

Thế thì, tôi có một yêu cầu.

“Anh xin em... Cho anh nghỉ ngơi một chút. Làm ơn đi.”

---

Claus: Cảm phiền các bạn đừng có 'tem' nữa được k? Tôi chẳng có quan tâm tên nào đọc trước tên nào đọc sau cả nên đừng có comment thể hiện mình nhanh nhất làm phí thời gian tôi vào kiểm tra comment, comment là để nhận xét, các bạn có thể 'tks dịch giả' ; 'chương này hay đấy' ; 'dịch sai mấy chỗ kìa' ; ... hay gì đó tương tự, chứ đừng có 'tem', OK?

Bình luận (0)Facebook