Chương 78: Chơi đùa với cá
Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:24:30
Chương 78: Chơi đùa với cá
Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Bởi vì nếu không đủ mạnh, tôi có thể sẽ không bảo vệ được chính những người quan trọng với mình.
Tôi ý thức được điều đó, nhưng bản chất của tôi thì lại không thay đổi ngay được. Sinh ra tôi đã là một thằng nhát gan, nên những phương pháp tập luyện đòi hỏi đấu tranh giữa sinh và tử, tôi nghe đã thấy sợ rồi.
Thế nên việc cày LP là lối tắt nhanh nhất cho tôi.
Buổi sáng khi tôi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là gõ cửa phòng Alice. Vì em ấy tỉnh rồi, tôi kiếm tìm một cái ôm.
“Chào em.”
‘Chào anh. Hôm nay trông anh có vẻ quả quyết hơn rồi nhỉ.’
“Anh nghĩ anh sẽ cần chủ động đến gần em từ bây giờ.”
“Thật tuyệt. Nếu anh không chơi với mấy bạn gái của anh nữa mà chỉ chơi với mình em thôi thì còn tốt hơn.”
Alice, cái đấy anh không làm được đâu. Dù sao thì việc tăng LP đều đặn rất quan trọng. Tôi ôm mẹ trong phòng khách, rồi vuốt lông Toramaru còn cha thì tôi mặc kệ ông ấy.
Trong khi tôi đang cân nhắc có đến hầm ngục ẩn hôm nay không, thì cha tôi đột nhiên nói rằng:
“Nhân tiện thì hôm nay có một cô gái tóc vàng tìm con đấy, Noir.”
‘Cô ấy là ai ạ?’
“Ta chưa hỏi kịp. Khi ta nói con vẫn còn ngủ, cô ấy rời đi ngay. Cô ấy nói sẽ quay lại.”
Từ cách cha tôi miêu tả thì tôi đoán cô gái đó chính là Layla-san.
“Chào buổi sáng.”
Bất ngờ thay, tôi nghe thấy giọng của Layla-san từ cửa chính, thế nên tôi chỉnh lại mái tóc rối vì vừa ngủ dậy của mình và ra chào đón Layla-san.
“Ô, vậy là tôi đoán không sai.”
Và em trai của Layla-san, tên là Nell-kun, cũng theo cùng cô ấy.
“Xin lỗi cậu vì tôi đến quá đột ngột. Vì Nell-kun đã cho tôi biết nhà cậu ở đâu nên tôi muốn qua thăm một lần.”
‘Không có gì đâu cậu, nhà tôi tuy nhỏ nhưng vẫn tiếp khách được, mời cậu vào chơi.”
“Không, tôi sắp có vài việc phải làm, nên tôi chỉ tiện đường ghé qua cảm ơn thôi.”
Về vụ băng cướp bí ẩn Phantom, tôi là người muốn cảm ơn. Khi tôi đang nghiêng đầu tự hỏi Layla-san đến đây vì chuyện gì, cô ấy hào hứng nói rằng:
“Ngay sau đó thì việc em trai tôi gặp chuyện xấu đã đột nhiên dừng hẳn. Noir-san, cậu đã nói cho bọn tôi biết về kỹ năng [Misfortune][note29106], phải không? Không phải tôi nghi ngờ cậu gì đâu, nhưng mà sau tất cả mọi chuyện, cậu đã đúng, Noir-san.”
Vì tôi đã xóa kỹ năng [Misfortune], Nell đã trở lại bình thường. Nell-kun cúi đầu cảm ơn tôi, cười và nói:
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
‘Tốt rồi. Thằng đó bắt nạt em nên anh đã xóa đi kỹ năng đấy đi. Từ giờ em không cần phải lo lắng nữa đâu.’
“Ôi, đây là lần đầu bọn em đến đây được đối xử tốt như vậy.”
Có lẽ, Layla-san, người rất lo lắng cho em trai của mình, có thể vượt qua được cơn xúc động, nhưng tôi thấy đôi mắt của cô ấy bắt đầu thấm đẫm nước mắt.
“Tôi muốn trả ơn cậu bằng cách nào đó.”
‘Từ giờ, cậu có thể dạy tôi cách chiến đấu được không?’
“Đương nhiên rồi! Cậu lại ở trong guild đối thủ... Nhưng hãy làm bạn của nhau nhé.”
‘Chăm sóc hộ con em gái nhé.’
Tôi rất thích được làm bạn với Layla-san, và cả Nell-kun nữa.
Sau khi bọn họ rời đi, tôi đi đến thị trấn, và khi tôi tìm thấy một cửa hàng bán cây lao, tôi liền mua nó. Món đồ này hơi khó tìm và cũng đắt nữa, nhưng nó sẽ rất có ích.
Sau khi chuẩn bị tất cả xong, tôi bắt đầu đi đến chỗ hầm ngục ẩn.
Đầu tiên, tôi khéo léo chém vài còn Slime Hoàng Kim ở tầng 1.
“Chỉ có từng này thôi à?”
‘Kappuuyaaaa.’
“Áaaaaaaaa?!”
Tôi tránh ra sau một bước. Nhiều chất lỏng chứa axit mạnh đang từ trần nhà đổ xuống. Tôi thấy khá ngạc nhiên là vẫn còn 1 con slime kẹt trong đó.
Tôi bình tĩnh dùng kĩ năng [Purple lightning][note29110] và làm nó giật điện đến chết. Cũng có cả giống Slime thông minh nữa à? Trong một dungeon, quái vật sẽ dần dần xuất hiện, và thỉnh thoảng sẽ có một vài cá thể đặc biệt xuất hiện.
Trước đây thì cũng đã có một quái vật như vậy xuất hiện, gần giống như boss vậy.
Tôi đã giải quyết xong gần hết, nên tôi đi tới chỗ sư phụ Olivia.
“Nguyềeeeeeen rủa ngươoooooooi.”
‘...’
Oops. Sư phụ của tôi hình như phát điên lên rồi. Tôi quay đầu lại và chuẩn bị rời đi.
“Đừng điiiiiiiii! Đừng bỏ taaaaaaaaa.”
‘Sư phụ, hôm nay cô có biểu hiện rất lạ thường.’
“Tại vì Noir-kun không đến gặp ta, Olivia mới phát điên, oooooooh.”
Sư phụ Olivia trước đây khi chúng tôi lần đầu gặp đã từng điên như thế này rồi... Không, cái này, tôi không nên nói ra trước mặt sư phụ, dù chuyện gì xảy ra.
“Sư phụ, cô cho tôi lời khuyên được không. Tầng 9 toàn là nước hết, mà tôi hiện tại không thể nín thở lâu ở dưới đó được.”
‘Cậu tạo kỹ năng hô hấp bằng mang đi.’
Với [Create][note29107] tôi có thể tạo ra kỹ năng đó. Thế nhưng đến khi tôi kiểm tra thì hóa ra cô ấy chỉ đang nói giỡn chơi. Nó tốn tận 30 triệu LP để tạo.
“Sư phụ, quá đắt!”
‘Nahaha~, có kỹ năng đấy cũng gần giống như từ bỏ việc làm người.’
“Vậy là cô đang trêu tôi đấy à, sư phụ? Tôi đang gặp rắc rối lớn. Tôi muốn kiếm được nhiều thứ từ tầng đó. Bởi vì tôi đang chuẩn bị mở một cửa hàng bán vật liệu hiếm.”
‘Ta hiểu, kế hoạch của cậu đang tiến triển tốt. Ta nghĩ cậu nên tạo [Diving][note29109] và [Null Breathing][note29108].’
Bây giờ tôi có khoảng 7000 LP nên tôi dễ dàng có thể tạo ra cả hai kỹ năng.
Diving.....500
Null Breathing.....1000
Có những kỹ năng này, tôi sẽ lặn giỏi hơn và có thể nín thở lâu hơn ở dưới nước.
“Hiện tại cậu có thể lặn dưới nước trong vòng bao lâu?”
‘2 phút... Không, khoảng 3 phút là giới hạn của tôi.’
“Có những kỹ năng đó hỗ trợ thì cậu có thể chịu được 20 phút, ta nghĩ vậy. Nhưng mà cậu không nên vượt quá mức đó.”
Câu nói của sư phụ đã làm tôi bất ngờ, vì tôi không ngờ có kỹ năng hỗ trợ có thể giúp tôi lặn lâu đến vậy. Điều này làm tôi rất háo hức.
“Ta thì có thể dễ dàng lặn dưới nước trong 2 tiếng.”
‘Đúng là quái vật.’
“Thật là thô lỗ khi cậu nói như vậy với một người đẹp như ta. Vì là Noir-kun nói nên ta tha thứ đấy. Cậu rất muốn thử những kỹ năng ấy ngay, đúng không?”
‘Đúng là sư phụ của tôi có khác! Cô có thể hiểu tôi ngay. Tôi đi đây!’
“Chúc cậu may mắn.”
Tôi dùng cổng không gian để dịch chuyển đến tầng 9. Tôi vẫn chưa thể quen việc được dịch chuyển ngay vào môi trường nước.
Việc đầu tiên tôi làm là đảm bảo mình không có vấn đề về hô hấp. Tôi cảm thấy mình có thể nín thở trong một thời gian dài. Nhưng, vì sư phụ tôi đã khuyên, tôi sẽ không nín thở quá 20 phút.
Bước đầu tiên, kiểm tra cầu thang dẫn đến tầng 8. Tôi sẽ không thể dùng các kỹ năng loại di chuyển trong khoảng một thời gian, thế nên khi tôi gần hết dưỡng khí tôi sẽ dùng cầu thang.
Tuy nhiên, nước thì lúc nào cũng trong và lại còn có rất nhiều cá.
“Cobocobobobo (Cái gì thế?!)”
Một con cá bí ẩn với đầu đỏ, thân màu xanh biển, và đuôi vàng đang nhẹ nhàng bơi gần tôi. Tôi lấy ra một cây lao đã chuẩn bị sẵn và thử đâm nó.
Oh, tôi đã giết được nó dễ dàng. Trước mặt tôi, cũng có những loài cá hiếm khác bơi xung quanh, thế nên tôi đã cố bắt bọn chúng. Đúng như dự đoán, bọn chúng chạy đi chỗ khác.
Độ sâu hiện tại cũng tương đối, còn sâu hơn nữa thì tầm nhìn lại kém hơn. Tôi cảm thấy hơi sợ nên tôi sẽ lên bờ. Tuy nhiên, [Diving] cũng khá tiện lợi. Tôi rất mừng là mình có thể lặn giỏi hơn.
[Oh?]
Có một con cá chỉ toàn là xương thôi! Khoảng 30cm, bơi một mình. Đúng hơn thì nó đang hướng về phía tôi. Nhìn kỹ thì miệng nó có răng nanh... Cái miệng đang mở...
Con cá đó đang muốn ăn thịt tôi. Nó trông không có vẻ mạnh gì, tôi sẽ cứ dùng thẩm định để cho cẩn thận. Tên nó là Cá Trơ Xương, cấp 12. Không có kỹ năng nào.
Tôi đâm đầu cây lao vào nó. Nó tránh được. Biết ngay là trong nước nó nhanh hơn mình mà... Nó chạy đâu rồi?
GẶM. Khi tôi tưởng là đã mất dấu nó, thì nó lại cắn mông tôi. Đau, nhưng không đến mức không chịu được. Tôi lấy tay nắm và bẻ gãy nó.
Chiến thắng quá dễ dàng. Con cá đã vỡ vụn nhưng vì nó có nhiều giá trị nên tôi giữ lại. Tuy tôi vẫn còn nín thở được lâu hơn, tôi sẽ quay trở lại chỗ cầu thang bây giờ.
“Zeーhaー, suーhaー.”
Đến chỗ cầu thang, tôi hít một hơi và giải lao một chút. Vì thấm đẫm nước nên bộ quần áo tôi mặc nặng hơn bình thường.
Hiện tại chưa có kẻ địch nào mạnh, nên lần tới tôi sẽ lặn sâu hơn. Tôi sẽ rất mừng nếu có thêm kho báu hoặc cầu thang... Nhưng dựa theo kinh nghiệm của bản thân, mọi việc sẽ không thể thuận buồm xuôi gió như vậy được.