4. Chàng và ta, của những ngày trước đây
Độ dài 2,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:32:57
Mặc dù tôi đã mười bảy tuổi, nhưng tôi không được phép ra ra ngoài nhiều, giống như hồi tôi còn nhỏ.
Tuy vậy, tòa biệt thự này rất rộng lớn, khu đất bao quanh nó mở rộng như thể tới vô tận, đến mức cho dù tôi có bước chân đi lại suốt thì cũng không thể nào chạm được tới được điểm bờ tường. Bởi vì trong khuôn viên này có những nơi trông như một rừng cây, có dòng chảy của các con sông, hồ, còn cả những cánh đồng nữa, nên tôi không bất mãn gì nhiều.
Thế giới của tôi nhỏ bé và khép kín đến nhường nào, mãi cho tới tận sau này tôi mới biết.
.
.
.
Tôi vội vã. Buổi học kết thúc muộn hơn tôi nghĩ nên đã quá giờ hẹn. Tôi không có dự định gì cho buổi học khiêu vũ sau đó, nhưng bởi vì không biết khi nào cậu ấy phải quay trở lại làm việc nên thời gian chúng tôi có thể dành cho nhau không nhiều.
Tôi chạy xuyên qua con đường lát đá, không để tâm đến việc viền váy bị lấm bẩn. Mặc dù đế giày của tôi khá thấp nhưng vẫn có chút khó khăn để chạy bằng gót chân. Tôi muốn đi chân trần hơn nhưng trước đây khi tôi từng thử làm như vậy, tôi đã bị cậu ấy nổi giận khủng khiếp. Tôi đã hứa rằng sẽ không có lần thứ hai tái phạm nên giờ tôi không thể làm điều đó. Khi đó lòng bàn chân của tôi đã bị xây xước một chút và cậu đã băng bó lại giúp tôi.
Đối mặt với mị lực từ khuôn mặt tươi cười xen chút e dè của cậu, tôi không suy nghĩ được bất cứ lời bào chữa hay phản bác nào mà chỉ có thể nói lời xin lỗi.
.
Không thấy cậu ấy ở dưới chỗ cây bạch dương đã hẹn đâu, tôi buông đôi vai đang nhún lên xuống cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Cậu ấy còn công việc của mình nên phải rời đi ngay khi được gọi. Đó là lỗi của tôi vì đã đến muộn.
Trong lúc chải lại mái tóc đang rối bù của mình, tôi điều hòa lại nhịp thở. Có lẽ cậu ấy sẽ quay lại nếu tôi đợi. Hoặc cũng có thể tôi sẽ phải chờ tới tận lúc tôi buộc phải quay về.
Suy nghĩ một chút. Cho dù việc này có là vô bổ đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đợi. Suy cho cùng thì đây cũng là khoảng thời gian ít ỏi mà hai đứa có thể gặp nhau. Sẽ không có chuyện tôi từ bỏ nó.
Tôi đặt chiếc khăn tay lên tảng đá mọi khi rồi quay lưng lại với cây bạch dương. Một tiếng động như cành cây bị bẻ phát ra phía sau tôi.
.
.
“Wa!”
“Kyaa!”
Nó chỉ nhẹ nhàng đáp xuống lưng tôi nhưng cũng đủ để khiến tôi giật bắn người lên. Chiếc khăn tay vừa tuột tự do khỏi tay tôi bay phấp phới trong không trung. Một cách dễ dàng, cậu nắm lấy nó, thỉnh thoảng sự nhanh nhạy của cậu lại khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng trong tâm trí tôi không có đủ chỗ cho sự kinh ngạc đó. Bởi lúc này tôi đã quá bất ngờ rồi.
Tôi quay người lại, trái tim luôn đập liên hồi mỗi lúc được ở bên cậu ấy của tôi, giờ cũng đang đập thình thịch, nhưng là theo một nghĩa khác.
“Helt, cậu!”
Tôi phồng má lên trong lúc cố gắng bình tĩnh xoa dịu trái tim còn đang loạn nhịp của mình. Helt vừa đưa trả lại tôi chiếc khăn tay, vừa cười ahaha.
“Cậu làm ta giật mình đó!”
“Vậy là thành công rồi. Đây là sự trả đũa dành cho tiểu thư vì đã đến muộn.”
Nhìn thấy cậu ấy tươi cười hạnh phúc vì trò đùa nghịch ngợm của mình, tôi dịu lại. Vì gương mặt dễ thương đó, tôi đành tha thứ cho cậu ấy và cười khổ.
Đây là cách cậu ấy tha lỗi cho tôi vì đã đến muộn mà không muốn làm tôi phải bận tâm. Còn những lúc mà cậu ấy tới muộn, tôi sẽ bắt cậu ấy phải trải qua việc đội chiếc vòng hoa mà tôi đã đan trong lúc đợi. Cái dáng vẻ ủ rũ của cậu ấy khi nói tôi là một người đàn ông đấy nhé trông rất dễ thương, vậy nên hình phạt của cậu khi tới muộn vào những mùa hoa nở là vòng hoa.
.
.
.
Ngồi dưới bóng cây, hai người chúng tôi trò chuyện về những chuyện trên trời dưới đất. Trong khi nắm tay, vai chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim tôi thình thịch, nhưng tôi không thể dựa vào vai cậu ấy giống như họ thường làm trong tiểu thuyết.
Khi tôi thử liếc nhìn sang bên cạnh, cổ cậu cũng đỏ bừng, nhưng vì cả tôi cũng đang như vậy nên tôi không thể cười cậu được. Dù không cười, nhưng vì nó rất xấu hổ nên cả hai đã phải rất cố gắng để giữ gương mặt bình tĩnh và có hơi cau mày lại.
Vì không muốn để cậu nhìn thấy khuôn mặt kỳ lạ của mình, tôi đã liên tục đánh trống lảng để che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
“Nè, Helt. Kể ta nghe về quê nhà của cậu đi.”
“Cho dù có nghe thì tiểu thư cũng sẽ không thấy thú vị đâu?”
“Hôm nay nhé, ta đã được học về vùng lãnh thổ phía Bắc. Ta tự hỏi hình như đó là quê hương của cậu, thế là cho dù bình thường giờ học đó ta luôn cảm thấy buồn ngủ và không thể chịu đựng được nhưng nay ta đã rất hứng thú. …...Mặc dù chính vì việc ta tỏ ra hăng say như vậy mà giáo viên đã cho buổi học kết thúc muộn hơn.”
Cậu cười gượng.
Sau đó, một lần nữa mở đầu bằng câu nó thực sự chẳng phải chuyện thú vị gì đâu.
.
.
“Mặc dù nói là cùng trên lãnh thổ Raius, để so sánh với nơi này thì nó chỉ là một vùng đất cằn cỗi. Ngay cả vùng thái ấp lân cận Darrich, vị hàng xóm đang để mắt đến lãnh thổ của chúng ta để mở rộng vùng lãnh thổ của họ cũng không muốn có vùng đất này. Và vì nó chỉ là vùng biên giới, nên dù cho có xung đột xảy ra giữa lãnh thổ Darrich và lãnh thổ Gimii thì Raius cũng không bị ảnh hưởng nhiều.”
“Ta cũng đã được nghe rằng nơi đó có nhiều tuyết.”
“Vâng, nó được gọi là vùng đất đông lạnh nên những mảnh đất có thể dùng làm ruộng không nhiều, và ngay cả thời gian có thể gieo hạt cũng ngắn.”
Khi kể về quê nhà của mình, cậu khép mắt lại, giọng nói cậu như chìm trong nỗi nhớ, tình yêu và thứ gì đó khác.
“Helt?”
Đôi mắt vàng kim ấy mở ra lần nữa, một màu sắc mà tôi chưa từng trông thấy.
“Trẻ con, người già, ngay cả gia súc…...cái đói thật khắc nghiệt. Cho cả những người phải chịu đựng và cho cả những người phải chứng kiến.”
“Chuyện đó, phải rồi…...Nếu là chuyện đất đai cằn cỗi, ta tự hỏi liệu việc bón phân cho chúng sẽ giúp chúng được màu mỡ là không được sao…...con người cũng vậy, không thể bón phân quá nhiều sao?[note29753] Nếu là vấn đề về phân bón thì chỉ cần nhờ cha ta, ông nhất định sẽ cho chuẩn bị.”
Nếu thứ mà tôi được học là bón phân cho đất thay vì là học khiêu vũ thì tốt rồi.
Nhìn thấy cậu ấy có vẻ buồn, tôi cũng buồn theo. Nhưng, cậu nắm lấy tay và cụng vào trán tôi. Tôi ngạc nhiên và nhắm mắt lại. Từ sự ấm áp của cậu ấy, tôi ngửi thấy mùi của đất, ngựa và sắt.
“Tiểu thư không cần phải biểu hiện vẻ mặt như vậy đâu. Ổn thôi mà. Không phải là chúng tôi không làm gì cả. Mọi người, tất cả mọi người đều đang nỗ lực để tồn tại và sống. Vậy nên, nó sẽ ổn thôi. Ngoài ra thì, tiểu thư có thể giữ bí mật chuyện quê nhà của tôi được không ạ? Tôi sẽ bị mọi người chế giễu vì quê mùa quá mất.”
“Vậy à, ta xin lỗi…...Nhưng mà, ta không nghĩ như vậy đâu. Chẳng phải Helt rất được mọi người yêu quý hay sao. Việc cậu xuất thân từ đâu không quan trọng.”
“Người duy nhất nói như vậy chỉ có mình tiểu thư thôi. Bởi người đã được nuôi dạy rất cẩn thận tại nơi này mà.”
“Ta nghĩ là ổn thôi nhưng mà…...có phải cậu vừa nói rằng ta được nuông chiều bảo bọc quá[note29754] không?”
“A, người nhận ra sao?”
“Helt!”
Khi tôi nổi cáu và hất tay ra, cậu cười lớn.
Cái cách mà mái tóc được buộc lên của cậu đung đưa trong không khí như đuôi ngựa thật dễ thương, khiến tôi dù đang bĩu môi cũng vô tình bật cười.
Vứt đi nắm cỏ mà mình đã nhổ một cách vô nghĩa, tôi làm hòa với cậu.
.
.
Gió luồn qua những tán cây, cuốn lấy những chiếc lá. Chúng tôi nhìn theo những chiếc lá bằng cách nào đó đã bay qua bức tường cao kia.
Có một số bụi bẩn dính trên vạt áo của Helt. Khi tôi thử lấy móng tay mình cạo thử, cậu nhanh chóng vội vã giấu chúng đi. Cậu nói rằng sẽ tự mình làm, nhưng tôi nghĩ móng tay cậu có hơi ngắn để làm việc đó.
“Nè, Helt.”
“Không được đâu, ngón tay xinh đẹp của tiểu thư sẽ bị bẩn mất.”
“Nếu bị bẩn thì chỉ cần rửa sạch là được. Hơn nữa, không phải chuyện đó.”
“Ế?”
“Ừm, thì là chuyện…...ta cũng nghĩ nó sẽ hơi khó khăn, vì ta biết rằng cha ta không thích ta ra bên ngoài cho lắm, một ngày nào đó, nếu được thì một ngày nào đó……”
“Tiểu thư?”
Thấy tôi nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa của mình rồi im lặng, cậu nhìn tôi với chút lo lắng. Được an ủi bởi ánh sáng vàng trong trẻo và ấm áp hơn cả mặt trời, tôi ngẩng mặt lên.
“Một ngày nào đó, ta muốn được tới thăm quê nhà của Helt.”
“Tiểu thư.”
Tôi thích cách ánh sáng vàng đó bùng lên nhảy múa, tôi bị cuốn hút bởi nó.
“......Nơi đó xa lắm đó.”
“Nếu vậy dọc đường đi ta có thể nói chuyện thật nhiều với cậu rồi.”
“Nơi đó cũng lạnh nữa.”
“Vậy ta có lý do để mua áo khoác mới rồi.”
“Chỉ có đúng duy nhất một cửa hàng có bán các mặt hàng từ rau củ đến mũ nón, cảnh vật quanh đó cũng chỉ toàn núi và đá, thực sự không có gì đáng xem ở đó cả.”
“Ta muốn được nhìn thấy cái cây mà cậu đã từng trèo lên, ta cũng muốn trèo lên nó nữa. Cậu sẽ giúp ta chứ?”
Tôi nghe nói rằng có một cái cây rất lớn. Tôi nghe rằng cậu từng lặn vào trong hang, hoặc dựa vào những cành cây lớn và ngắm nhìn cảnh vật, và tôi nghe rằng đàn cá nhỏ bơi trong suối sáng lấp lánh như những vì sao.
“Ta đã luôn suy nghĩ, rằng mình muốn được thấy mảnh đất nơi cậu đã được sinh ra. Một ngày nào đó, cậu có thể dẫn ta tới nơi đó được chứ?”
Mỗi khi nói về quê nhà của mình, cậu ấy luôn trông tươi tắn hơn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là có thể thấy được đối với cậu nơi đó quý giá đến mức nào. Mỗi lần nghe cậu kể về nó, niềm khao khát của tôi lại lớn hơn.
Ngày nào đó, tôi muốn được đến đó một ngày nào đó.
Mảnh đất quan trọng của cậu ấy, cùng với cậu.
.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào cậu, cậu dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Và cười nhẹ.
“Một ngày nào đó, hãy cùng đi đến nhé.”
“Thật ư?”
“Vâng, tôi sẽ dẫn tiểu thư tới.”
“Tuyệt quá!”
Trước nụ cười ngập tràn của tôi, cậu nhẹ nhàng và dịu dàng trao tôi một nụ hôn.
.
.
.
.
.
.
Làn gió nhẹ lay động mái tóc tôi trong ánh nắng dịu dàng ló dạng qua tán cây.
Tôi thức dậy cùng tiếng cọ xát nhẹ của quần áo. Ở chiếc giường bên cạnh tôi, Jasmine còn đang trở mình trằn trọc.
Trong một giây phút, tôi đã không biết mình đang ở đâu.
Nhìn sang phía bên cạnh mình, có vẻ như cô ấy đã hơi cử động quá mức vì tấm chăn hiện đang rơi xuống dưới. Tôi đi chân trần và vén chăn lên. Mặc dù nó chẳng là gì so với những thứ trước đây tôi từng sử dụng nhưng tấm ga giường này cũng có chất lượng khá tốt và sạch đẹp.
Mọi người đều nói đây là thời đại rất tốt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ta có thể thư thái khi làm việc và mọi người đều tràn ngập hạnh phúc khi chỉ phải trả thuế một cách công bằng để bảo vệ cuộc sống của mình.
“Ưm…...”
Đôi tay của Jasmine quơ quẩy để tìm chiếc chăn trong giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng đắp nó lại lên người cô ấy mà cố không làm cổ tỉnh giấc. Hai cánh tay ấy nắm lấy được mép chăn rồi lại chìm dần vào giấc ngủ trong hạnh phúc.
Sau khi đảm bảo rằng cô không bị thức giấc, tôi lặng lẽ trở lại giường và để trọng lượng của cổ mình đổ xuống chiếc giường nhỏ ọp ẹp.
Mặc dù nó là một giấc mơ êm đềm, nhưng mồ hôi khó chịu chảy dọc sống lưng cùng cảm giác ớn lạnh vẫn không biến mất. Với một tiếng thở dài, tôi che mặt.
“Nói dối.”
Tiếng lẩm bẩm lặng lẽ không ai nghe thấy âm thầm tan vào màn đêm mờ ảo.