[10] Lần đầu của Công tước (H)
Độ dài 2,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:53:59
“Ai da!”
Tôi bất ngờ khi nghe được giọng cô ấy, nhưng tôi không thể ngăn chặn cái cảm xúc đen tối đang dần lấp áp tôi được. Tôi ghét Julia. Tôi muốn phá tan cô ấy với chính đôi bàn tay của mình. Tôi muốn làm người đàn ông duy nhất mà cô ta thấy mà thôi. “Cô biết ta là một tên đàn ông căm ghét phụ nữ mà,” tôi nói, “cô còn biết ta là một công tước với một lượng lớn quyền lực trong tay ở vương quốc, cho nên việc phá tan một gia đình nhỏ bé như nhà cô là một việc rất là dễ dàng. Cô có muốn ta cho cô xem không?”
Cô ta vẫn không chịu thua trước những lời hăm doạ của tôi mà còn lườm về phía tôi với một nỗi căm ghét đến rõ rệt, “Phiền phức thật đấy. Khi mà tôi xong với ngài thì ngài nói cho tôi biết ai mới là người chiếm quyền chủ động nhé?” cô ấy nói vậy và cô bắt đầu hôn tôi. Một cách khéo léo, cái lưỡi nhớp nháp của cô tiến vào trong miệng và quấn lấy lưỡi tôi. Hơi thở ấm áp của cô phà vào hai bên má, nhẹ nhàng đung đưa các lọn tóc của tôi. Đây không phải là lần đầu mà tôi được hôn. Khi tôi còn là một cậu nhóc thì, tôi bị một tiểu thư quý tộc cuớp lấy nụ hôn đầu đời. Vào lúc đó, tôi đã có một niềm căm ghét đối với phụ nữ rồi, cho nên, tôi nôn mửa vào miệng của cô ta. Đó là kí ức về nụ hôn đầu đời của tôi.
Nụ hôn của Julia thì rất là ngọt ngào, khác hẳn với lúc trước. Nó rất mềm mại và rất là thoải mái. Lưỡi của của Julia đùa nghịch với lưỡi của tôi, và cô thu lấy nước bọt của mình và ép tôi nuốt nó. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm dần dần trôi xuống cổ họng và theo cách nào đó, lấp đầy trái tim tôi. Đây là lần đầu tiên mà ai đó làm việc này với tôi, và tôi cứ thế mà tiếp nhận hết chúng. Tôi có thể cảm thấy rằng mình đang dần mất trí, và chẳng còn biết làm gì nữa. Tôi đang đắm chìm trong những khoái lạc mà cô ấy dụ dỗ tôi vào. Tôi đang lạc trong tâm bão của dục vọng, nhưng sau đó Julia nhả ra. Hết rồi hay sao? Nhưng tôi muốn cô tiếp tục. Tôi muốn nếm thêm thật nhiều hương vị của Julia nữa. Nhưng tôi lại không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình.
“Vậy nên, thưa ngài, tôi tự hỏi việc gì sẽ xảy ra nếu bây giờ tôi hét lên nhỉ. Hai má tôi thì đang đỏ ửng và sưng lên từ việc bị tát. và vết trầy trên tay tôi còn đang chảy máu nữa. Và còn có ngài đó, với đũng quần của ngài đang phồng lên như vậy. Cho dù ngài có bao nhiêu quyền lực và danh vọng đi chăng nữa, đây không phải là một tình huống mà ngài có thể dễ dàng trốn thoát được đâu.”
“Julia, cô…!”
Julia, cô không muốn tôi sao? Việc này là để khi nhục tôi hay sao? Ôi chao… cứ như một thanh gươm vừa đâm xuyên qua vậy lồng ngực tôi vậy. Nó đau quá… cái cảm giác gì đây? Sao mà nó lại đau đớn nhường này.
Sau đó thì Julia đặt tay lên đũng quần và bắt đầu liếm lấy cổ tôi, tôi rên lên một tiếng vì quá sung sướng. Tôi cũng bất ngờ với chính mình rằng tôi có thể tạo ra một âm thanh như vậy.
“Nnnn~,” quả là một âm thanh đáng xấu hổ mà, nhưng tôi không thể nào ngăn phần thân dưới dần trở nên cương cứng hơn được. Một thứ đáng trách. Tôi chưa bao cương cứng ngoại trừ việc chào cờ mỗi sáng, việc mà ai cũng bị hết, bởi vì nó sẽ teo lại mỗi khi tôi nhìn thấy hay nghĩ tới một người phụ nữ. Tôi còn chưa bao giờ thủ dâm. Cho nên khó mà tưởng tượng ra nổi khi Julia chỉ hôn thôi mà tôi đã thành ra như thế này. Tôi chưa bao giờ biết rằng nó là một việc sung sướng đến như thế. Khi tôi nhìn lại, dương vật của tôi đã bị lấy ra khỏi quần, và cái đầu khấc nhạy cảm đó đã ở ngay trước bờ môi màu hồng hào của Julia. Tôi bất ngờ trước kích cỡ của nó, nhưng khi mà hơi thở của cô phà lên tôi, tôi cảm thấy như mình đang mong chờ điều gì đó.
“Ngài muốn tôi làm gì nào?”
Julia đang trêu ghẹo tôi, có vẻ như cô rất là thích làm việc này. Sao cô lại nói và làm những việc đó với tôi cơ chứ? Trần đầy xấu hổ, tôi rơi vào thế bị động. Nếu như tôi không nói gì cả, tôi sẽ không thể nào cảm thấy sung sướng được hết.
“A~ bị hỏi một thứ như vậy…”
Sau đó đó có một cảm giác nhớt nhát trên đầu khấc của tôi. Không cần quá lâu để tôi nhận ra rằng đó là lưỡi của Julia. Đừng có chơi mèo vờn chuột với hơi thở nóng ấm và lưỡi của cô chứ. Tôi chống hai tay mình vào tường, nhìn xuống mái tóc vàng óng đang sáng lên dưới ánh trăng đó của cô. Hình như cặp mắt màu thạch anh tím đó đang mời gọi tôi. Tôi có thể nhìn thấy lưỡi của cô đang nghịch lấy dương vật của tôi từng chút từng chút một.
“Ngài không muốn nói cho tôi biết ngài muốn cái gì à? Chúng ta nên dừng nó ở đây nhé?”
Cô định rút lui và kéo quần tôi lên, nhưng tôi đã đầu hàng rồi mất rồi…Julia…cho tôi nhận thua đi. Tôi không thể nào cứ thế mà để nó kết thúc được. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Julia sáng lên trước thắng lợi đó. Tôi đảo mắt khỏi cô và van xin cô.
“Xin cô đấy…Ta muốn cô bú lấy nó…”
Với một nụ cười thoả mãn, và dùng một giọng giống như cô đang nói chuyện với một đứa trẻ, cô nói, “Vì tôi là một người rất là hiền lành và tốt bụng, tôi sẽ thưởng cho ngài.” Sau đó cô ngậm lấy cậu nhỏ của tôi vào miệng.
Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy sung sướng như này. Tôi đang lên thiên đàng hay sao?!
“A~”
Kĩ thuật của cô rất là tuyệt vời, ngậm lấy tất cả dương vật của tôi một cách trơn tru, và mút lấy nó liên tục, không cho tôi cảm thấy bất cứ cảm xúc nào khác ngoài sung sướng cả. Không thể ngăn lại những cơn khoái lạc đang dần ào tới, và những bản năng của tôi cảm nhận được một cơn ngây ngất đang ập tới .
“Nó sướng quá! Nnn~ ta không thể chịu nổi nữa! Ta ra đây!”
Tôi xuất tinh vào miệng của cô. Đầu óc tôi dần trở nên trắng xoá và tôi không thể nghĩ thêm về thứ gì khác. Tôi nhận ra là mình đã nắm lấy một thứ gì đó mềm mại trong tay mà không hề suy nghĩ. Khi tôi tỉnh lại thì, tôi nhận ra rằng đó là tóc của Julia. Cô đứng dậy và nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến. Từ từ, ánh mắt của cô ngày càng gần hơn và bờ môi hông hào đó của cô hướng về phía tôi. Sau đó cô nắm lấy đầu tôi bằng hai tay và hôn một cách say đắm. Cô lại cố bắt tôi nuốt nước bọt của cô nữa hay sao? Nhưng thay vì thứ nước bọt ngọt ngào đó, cô lại đẩy một thứ dung dịch đắng và khó nuốt vào miệng tôi. Tôi nhận ra đó là tinh dịch của mình khi nó đã trôi gần hết xuống cổ.
Một việc quá nhục nhã là!
Tôi cố đẩy cô ra, nhưng khi cô vuốt nhẹ lấy dương vật của tôi thì chân tôi không còn sức lực nữa.
Tôi không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì khác. Lòng kiêu hãnh. Địa vị. Danh dự. Tôi chỉ muốn đắm mình và tan dần trong hoan lạc. Tôi thôi chống cự và để lại mọi việc cho cô.
Miệng tôi bị sỉ nhục vì tôi bị ép phải uống tinh dịch của mình. Cô dùng những ngón tay thon dài đó để thủ dâm cho tôi, một thứ mà tôi còn chưa bao giờ làm. Tôi gục ngã ngay tại chỗ, kéo theo Julia cùng với tôi. Đáng hận thay, môi của hai chúng tôi rời nhau, và tiếng thở hổn hển của hai người chúng tôi dần lấn áp màn đêm tĩnh lặng.
Julia dần đứng dậy trước mặt tôi, quệt đi những thứ dính ở khóe môi với bàn tay thon dài của mình. Từ những đầu ngón tay cô, một thứ dung dịch trăng trắng, trong suốt treo ở đó, cứ như nó được rút ra từ những sợi chỉ vậy, trước khi chịu thua trước trọng lực.
Được tô điểm bởi vầng trăng sáng sau lưng, cô nở một nụ cười tuyệt đẹp.
“Ngài nên nói gì vào lần tới chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi tự hỏi rằng, liệu ngài sẽ trở thành một sinh vật thấp kém hơn cả loài chó và sẽ cố đáp trả lại lòng tốt của tôi hay không? Dù sao, không có giống như ai đó, tôi đủ thông minh để biết rằng không phải tất cả đàn ông đều là sinh vật thấp kém giống như ngài. Đêm nay tôi sẽ tìm cho mình một người đàn ông tốt. Ngủ ngon nhé, Marius.”
Cô đang nói gì vậy…Julia. Tôi không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác vào lúc này. Tôi vừa mới phát hiện ra thứ xúc cảm sung sướng lạ lẫm mà tôi chưa hề biết tới trong hai mươi chín năm sinh sống. Đừng rời tôi chứ…Julia, tôi muốn cô ở gần bên tôi.
Không có lời nào đủ dể diễn tả tâm trạng tôi vào lúc này. Mặt trăng dần dâng cao, trong đầu tôi thì đang vang vọng những lời cuối cùng mà Julia nói với tôi: Đêm nay tôi sẽ tìm cho mình một người đàn ông tốt.
“Julia!!”
Tôi cứ chạy mặc kệ bất cứ thứ gì khác. Tôi không biết mình nên nói gì khi gặp lại cô, nhưng tôi muốn nhì thấy cô. Tôi muốn cô nói cho tôi biết tên của thứ cảm xúc lạ lẫm đang quanh quẩn trong đầu tôi đây.
Với hình ảnh của cô in sâu trong đầu, tôi chạy khắp lâu đài tìm cô.
Khi tôi thấy cô thì…
Cô lại đang trong vòng tay của một gã đàn ông khác.
“Henry, đúng lúc lắm, có một người phụ nữ mà tôi muốn giới thiệu với ngài. Tên cô ấy là Julia Hermiatta, tình nhân mới của tôi.”
Tôi chỉ thấy một màu đỏ. Tôi vừa giận dữ vừa xấu hổ. Sau khi làm những việc đó với tôi, cô có thể kiếm được cho mình một người đàn ông khác ngay luôn sao?!
Ánh mắt màu thạch anh tím đó nhìn tôi như trước. Nhưng khi nhìn thấy James vòng tay qua cô thì tôi chỉ có thể cảm thấy nỗi căm hận trào dâng. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi, “Cô đừng nghĩ là cô có thể chống lại ta. Ta có thể phá huỷ một gia đình nhỏ bé như Hermiatta dễ như ăn bánh. Nhớ đó.”
Cô trả lời tôi với một giọng đầy tự cao, nói rằng cô sẽ yêu thương và trân trọng con người định mệnh của cô ấy, và còn hứa rằng cô sẽ làm cho hắn tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Một khi cô đã tuyên thệ tình yêu của mình với hắn, cô sẽ yêu hắn mãi mãi!
Cô đang nói với tôi là cô yêu James tới mức đó ư?!
Tôi không hề ghét phụ nữ. Tôi chỉ ghét Julia. Một loại phụ nữ như vậy cần phải bị dày vò. Ả ta đáng ra nên sống một cuộc đời khốn cùng, thối rữa và bẩn thỉu.
Tôi không biết tên gọi của thứ cảm xúc đen tối đang cuồn cuộn trong đầu tôi đây, hay nói rằng, giờ tôi vẫn chưa biết tới nó. Tất cả số cảm xúc mà tôi không hề biết tới trong hai mươi chín năm qua dần cô đọng lại. Tôi ấp ủ những suy nghĩ tiêu cực đó. Không hề chống lại, tôi đắm mình vào nó.
-----------------
Đáng lí ra chương này phải xong sớm hơn nhưng do bé cáo dài quá cho nên hơi trễ tí.