Chương 1: Tôi có một người bạn là con gái
Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 22:15:43
Chương 1: Tôi có một người bạn là con gái.
“Này, đừng có nhìn mà, mình vẫn chưa thay đồ xong.”
“Aaaaa…….”
Minato lúc này thì đang quay mặt đi trong lúc đang ngồi ở trên giường Hazuki.
Mặc dù là thế, nếu nhìn nghiêng sang một chút, thì vẫn có thể thấy được làn da trắng nõn nà của Hazuki.
“Hmmm, có lẽ áo ngực mình lại có hơi chật một chút rồi…”
Hazuki rên rut trong lúc cô mặc lên bộ áo ngực màu trắng và móc lại đai với một tiếng *cạch*.
“Hazuki, lúc trước thì cậu là F cup, có đúng không? Cậu vẫn khủng như thế sao?”
[Trans: F cup thì cỡ vòng 1 khoảng 91 tới 103cm, tùy cỡ band (khoảng cách giữa 2 ‘nhũ hoa’)]
“Mình không biết nữa… Thực sự thì mình không muốn ngực mình lớn hơn nữa đâu. Đúng hơn là, này! Đang nhìn mình hả!”
“Giờ cậu đâu cần phải cảm thấy xấu hổ nữa, có đúng không?”
“Hoàn toàn khác lúc mà người ta đang thay đồ đó! Minato chả hiểu nổi tâm lý của con gái cả! Hể, mình không thấy váy ngắn với áo cánh ở đây. Nó đâu rồi?”
“Hả? Ồ, ở phía kia kìa. Nó khá là suồng sã đó.”
“Mình không có đâu nha. Minato mới là người suồng sã đó.”
“Vậy sao?”
Minato lắc đầu. Cậu bắt đầu phấn khích ngay sau khi thấy cánh váy ngắn đó được mở ra, nên có thể là cậu đang vô tình cho thêm dầu vào lửa
Bất kể cậu đã nhìn cô ấy bao nhiêu lần, thân hình của Hazuki hấp dẫn tới mức mà cậu không thể kìm được mà đổ điếu trước cô ấy.
Miharu bật khỏi giường một lần nữa, và nhặt lên bộ áo cánh đồng phục cùng với cái váy ngắn mà để rơi ngay trong góc phòng.
Cậu quay người lại và thấy Hazuki đang ngồi trên giường.
“Sao thế?”
Hazuki cảm thấy bối rối và nghiêng đầu hỏi.
Cô ấy dường như đang nghi hoặc Minato, ngời mà đột nhiên sững lại trong lúc mà cậu nhìn xung quanh.
Minato nín thở trong sự im lặng.
Mái tóc nâu trà sữa đung đưa một cách mềm mại, cùng với cặp vai trần nõn nà.
Cùng với bộ đồ lót phối chung màu cùng với làn da trắng đó.
Chưa kể còn đeo trên mình một đôi vớ dài màu đen.
“Này, này, Hazuki…”
“Ê, chờ đã… gần quá, gần quá rồi đó!”
Minato trèo lên giường, nắm lấy đôi vai của Hazuki và đưa mặt sát gần lại với cô ấy.
“Thêm một lần nữa nhé…có được không?”
“...Ực.”
Hazuki đỏ bừng mặt và nhẹ nhàng chạm môi với Minato.
“Chỉ một lần thôi… hiểu chứ?”
“Ừ, tớ biết rồi.”
“Đừng quên đó, mình không phải là bạn gái của cậu–”
Trong lúc ôm chặt lấy nhau, hai người họ ngả mạnh xuống giường–
“Là bạn bè thôi, phải không?”
Cuộc sống thì không cần thiết phải quá khắc nghiệt.
Phần lớn mọi chuyện sẽ theo hướng suôn sử.
Dù có trải qua vô số bài kiểm tra với tâm trạng đầy lo lắng, nhưng bởi vì bị điểm kém không có nghĩa đó là ngày tận thế được.
Kể cả khi tham gia bài kiểm tra cuối kì, dù có lo rằng ngày thì nó giống như là ngày tận thế, nhưng khi hoàn thành được nó, thì cũng chả quá đáng sợ là bao.
Kể từ giờ, trở ngại nào rồi cũng sẽ có ngày vượt qua được.
Dù là thế nào, thì vẫn đừng lo sợ.
Nhắc lại lần nữa nào.
Phần lớn mọi chuyện sẽ trôi qua một cách ổn thỏa thôi.
Trừ khi bạn đánh mất niềm hy vọng của chính bản thân mình.
Về Toshiya Minato. Nói chung thì, chả có điểm gì đáng nổi bật cả.
Cậu thì học ở mức khá ổn, nhưng không phải nằm trong tốp đầu khối.
Năng lực thể thao thì cũng ở mức tương đối, và không có tham gia gì mấy về hoạt động câu lạc bộ.
Cậu thì chưa bao giờ bị ai phán xét về ngoại hình. Dù sao thì, cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi.
Minato thì chả có ý định biến bản thân mình làm một con người xuất chúng.
Nhưng ít ra thì cũng nên biết rõ về chính bản thân mình.
Không, cậu thì không hề biết chỗ đứng của mình.
Một ngày nọ, khoảng ba tháng sau khi bắt đầu vào học cao trung, cậu có bắt chuyện với một cô gái học cùng lớp với mình.
Người đó là một cô gái nổi tiếng trong lớp. Theo quan điểm của Minato, thì cô ấy đứng thứ năm trong số các cô gái xinh đẹp nhất trong lớp.
Hơn nữa, hai người ngồi ngay cạnh nhau và hầu như này nào cũng trò chuyện thân mật, thi thoảng thì hai người có cùng nhau đi học về.
Cảm giác là như hai người đang có quan hệ nhẹ nhàng với nhau, nhưng nó cũng không tới mức là người yêu.
Thành thật mà nói, Miharu nghĩ rằng cuộc sống thời cao trung của mình mới chỉ bắt đầu nên cậu đã thấy rât phấn khích.
Nói thẳng ra thì, cậu đã nghĩ rằng “Mình chắc là có cơ hội rồi, đúng không nhỉ?”
Và rồi suy nghĩ đó đã bị vỡ vụn hết.
“À, ừ…phải rồi đó.”
Đó chính là câu trả lời.
Cô ấy thì cũng không phải là ác quỷ gì, nên hẳn là cô ấy không muốn khiến cho Minato bị tổn thương.
Chả có một từ nào nó mang tính quyết định cả, nhưng cậu ấy đã hoàn toàn bị hiểu lầm.
Hơn nữa, ngày hôm sau thì cô ấy đối xử với Minato như thể chả có chuyện gì xấu đã xảy ra giữa hai người họ.
Hẳn là cô ấy là một người rất là chững chạc.
Như thể đó là điều đương nhiên, dường như cậu không muốn kể cho ai biết về vụ tỏ tình của cậu.
Tuy nhiên, dù nghe có vẻ khá ích kỷ, nhưng Minato đã bị tổn thương.
Thà bị cười chế giễu còn hơn là hành xử giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ, nếu cậu bị đem ra làm trò cười, thì cậu sẽ cảm thấy rất là giận.
Dù sao thì, Minato cũng thấu hiểu được chuyện này.
Kể cả khi người đó là cô gái xinh đẹp thứ năm của lớp, thì vẫn không có cửa cho cậu.
Đó chính là chỗ đứng cho cái cậu trai tên Minato.
Cậu lẽ ra nên tìm hiểu kỹ hơn với việc đánh giá cô ấy là người xinh đẹp thứ năm trong lớp.
Và cậu lẽ ra không được đào sâu thêm nữa rồi quay trở lại nhìn bề ngoài thêm một lần nữa.
“Dậy đi nào, Minato. Cậu còn định ngủ thêm bao lâu nữa vậy?”
“...?”
Khi mà cậu tỉnh dậy, thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Đó là người con gái xinh đẹp thứ năm trong trường, cũng như là người có gương mặt vui tính nhất trong trường.
“...Hazuki?”
“Đúng rồi đó, là Hazuki-chan đây. Cậu thấy vui khi được mình gọi cậu dậy, có đúng không?”
“.......”
Đầu cậu vẫn còn có chút thiếu tỉnh táo.
Minato từ từ ngồi dậy.
Trong cái lớp học này, dường như cậu giờ đang bệt cái mặt của mình xuống mặt bàn.
Cậu kiểm tra đồng hồ và lúc này đang là 4 giờ chiều.
“Bỏ mịa… Ngủ quên mất rồi.”
“Vậy là, cậu đã chơi game thâu đêm một lần nữa, có đúng không?”
“Chuyện đó thì chả có gì nguy hại cả. Thời này thì game rất lả nổi tiếng đối với trẻ con cũng như là người lớn rồi.”
Tuy nhiên, đúng như những gì mà Hazuki vừa nói, cậu đã chơi game suốt cả buổi đêm.
“Legendis” tựa game FPS mới ra gần đây, và giờ nó trở thành một quả ‘bom tấn’ trên cả thế giới, một phần là nó được tải về miễn phí.
“Chơi game suốt ngày nó không tốt cho sức khỏe đâu. Hôm nay cậu có muốn đi chơi cùng với mình không?”
“Ở đâu vậy?”
“Khu phức hợp thể thao trong nhà. Gần đây thì mình chưa có dịp tới chỗ đó.”
“Eeeeee, cậu nói thật đấy à.”
Khu phức hợp thể thao trong nhà thì có thể chơi vô số các trò thể thao như là futsal, tennis, bóng rổ kiểu 3 chọi ba, sân trượt patin và cả bạt nhún.
Giá dịch vụ ở đây cũng khá là rẻ, nên là Minato cũng như là các học sinh cao trung khác có thể vui chơi ở đây một cách thoải mái.
“Dậy cái nào. Chả phải mình đã bảo cậu rằng đừng chơi game nữa rồi sao? Thỉnh thoảng cậu cũng nên vận động đi chứ. Hay là cậu không muốn đi chơi với mình?”
“...Tớ biết rồi.”
Minato đứng dậy và cầm lên chiếc ba lô của mình.
Vừa lúc đó, Hazuki cũng sắp sửa rời lớp học.
Trước lời thúc giục của cô, Minato vội vã rời khỏi lớp học.
Aoi Hazuki thì là một cô gái nổi tiếng tại trường.
Mang trên mình mái tóc suôn mượt với tông màu nâu trà sữa.
Cùng với gương mặt xinh xắn bộc lộ rõ vẻ ngây thơ kể cả khi được trang điểm một lớp nhẹ.
Khi mà đôi vai với phần cổ tay thì không được mảnh mai cho lắm, nhưng bù lại thì cô có thân hình đầy đặn được bộc lộ rõ qua lớp áo len cardigan.
Ngực cô ấy thì phải nói là nó ngang cỡ hai quả dưa, và chúng cứ đung đưa qua lại theo từng cử động nhỏ của Hazuki.
Bộ nơ thắt cổ màu xanh thẫm thì được buộc lỏng một chút, cùng với cặp chân kéo dài từ bộ váy ngắn kẻ sọc.
Trong số các nữ sinh năm nhất, thì cô có thể coi là người nổi tiếng bậc nhất trong số họ.
Với tính cách vui vẻ và hòa đồng, nên cô rất là nổi tiếng trong khối.
Cô cũng có cho mình khá là nhiều bạn bè, bất kể là nam hay là nữ, và luôn là tâm điểm chú ý với mọi người, và cũng là người hay đem lại những niềm vui.
“Này, cậu giờ định làm gì đấy? Này, này, Minato. Cậu vẫn còn buồn ngủ sao?”
“Không, tớ vẫn đang tỉnh mà.”
Sau khi tới khu phức hợp thể theo, hai người tới bảng thông tin ở bên quầy lễ tân.
Vì một lý do nào đó, mà Hazuki lại đi chơi cùng với Minato.
Nghe thì có vẻ khá là buồn cười.
“Hazuki này, hôm nay cậu không đi cùng với bạn của cậu à?”
“Hửm? Có cậu đi cùng rồi đấy đây.”
“...Ừ thì, cậu nói cũng phải.”
Vẫn như mọi khi, Minato cảm thấy ngạc nhiên trước những lời thẳng thừng đó của cô ấy.
Cũng đã được ba tháng kể từ thời điểm bắt đầu nhập học cao trung và vào thời điểm đó thì Minato mới kết bạn với Aoi Hazuki-
Nói đúng hơn là, chuyện đó xảy ra ngay sau khi cậu vừa nói lời chia tay với bạn gái của mình.
Và đó cũng là lúc mà cậu biết được tình trạng của bản thân và cố điều chỉnh lại lối sống.
Và thêm một điều nữa, kỳ thi cuối cùng của học kỳ 1 cũng vừa kết thúc.
Minato thì cũng khá tốt trong mảng học tập.
Dù không có đứng tốp đầu lớp, nhưng cậu vẫn ở trên mức trung bình.
Ở trường cao trung, thì các học sinh sẽ phải làm bài kiểm tra bù tùy thuộc vào kết quả học tập.
Tất nhiên, với Minato thì cậu chả có chút vấn đề nào với chuyện đó.
Vào cái ngày mà công bố kết quả kỳ thi, cậu sắp sửa cắp sách về nhà cùng với vài người bạn giống như mọi ngày.
“Xin lỗi, Minato-kun. Nhưng mà hôm nay cậu có thời gian rảnh không?”
Aoi Hazuki, cô gái nổi tiếng nhất trong khối năm nhất, bỗng gọi tên cậu.
“Hazuki-san…”
Minato bối rối nghiêng đầu đáp lại.
Tất nhiên, vì Haduki là một người nổi bật nên là cậu có biết cô ấy, nhưng cậu chả có chút ký ức nào về việc trò chuyện với cô.
Việc phía bên kia biết được tên của Minato nó giống như là một phép màu vậy.
Rồi Haduki bắt đầu giải thích cho Minato.
Điểm thi của cô thì khá là lẹt đẹt ở tất cả các môn, và dường như cô sẽ phải làm bài kiểm tra bổ sung cho phần lớn các môn học.
Nếu cô không qua được kỳ thi bù diễn ra vào ba ngày tới, thì chắc chắn là cô sẽ có một khóa học phụ đạo trong kỳ nghỉ hè.
Bởi thế, Haduki ngỏ lời xin dạy học kèm với Minato.
‘Tại sao lại là mình?’
‘Chả phải cậu có nhiều bạn lắm cơ mà?’
‘Trong lớp mình có nhiều đứa đạt điểm tốt hơn cơ mà?’
Vô số câu hỏi quanh quẩn trong đầu cậu-
“Nè, làm ơn đó♪”
“*bộp*”
Haduki chắp hai tay lại và cúi đầu nài nỉ-
“Được rồi.”
Minato chỉ còn nước gật đầu.
Mà chả có lý do gì để nói lời đồng ý cả.
Tuy nhiên, cậu cũng chả tìm được lý do để từ chối.