• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Ngày 26 Tháng 3 : Ngày Thứ Hai Sống Chung

Độ dài 3,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:36:12

~ Translator : Hidenori ~

Đón xem chương mới sớm 1 chương tại web team dịch.

____________________________________________________

NGÀY 26 THÁNG 3: NGÀY THỨ HAI SỐNG CHUNG

16 tuổi.

Nam.

Học sinh cao trung năm hai.

Chiều cao trung bình.

Khuôn mặt bình dị.

Điểm số không cao cũng không thấp.

Tôi mất cha mẹ từ khi còn nhỏ và sống với họ hàng kể từ đó – ngoại trừ việc đó ra, thì tôi đã sống một cuộc sống bình thường, không thực sự hứng thú với cái gì cả.

Đây là câu chuyện về cuộc sống của tôi, Himenokouji Akito, kể từ vài ngày trước.

“Em nghĩ là bro-con thì rất đặc biệt.”

Trong khi chúng tôi ăn sáng, em gái tôi nói:

“Bro-con… khi mà hai anh em cùng huyết thống có quan hệ mật thiết với nhau – kiểu tình yêu bị ngăn cấm đó. Anh cũng nên nghĩ mà xem. Có hàng tỷ người sống trên Trái Đất, nhưng liệu có bao nhiêu người có thể thú nhận rằng họ là bro-con? Chỉ có một hai người, không thể nào nhiều hơn mười được, nhỉ? Trước hết, Onii-chan, ít nhất anh phải công nhận rằng người như em là rất hiếm đấy. Chẳng phải anh nên thừa nhận rằng kiểu người này là cực kì cần thiết và cần phải che chở đùm bọc những người thân nào anh biết có cái cá tính đặc biệt đó sao?”

“Ừm, ừm!”

“Thế mới nói, em muốn nói rằng em là một kẻ cuồng bro-con, và hơn nữa em tin rằng những người có loại cá tính này nên tự hào về bản thân mình! Vì em vô tình là một trong những tên bro-con đó, nên có lẽ em đáng được thưởng, nhỉ?”

“Vậy sao? Nhân tiện thì, món súp miso này ngon phết nhỉ?”

“Vâng, em rất tự hào về nó. Anh ăn nữa không?”

“À, cảm ơn. Chắc là có.”

“Được rồi. Vậy anh muốn bằng nào? Một bát? Hay nửa bát?”

“Ừm, có lẽ là nửa bát.”

“Vâng… Của anh đây.”

“Ừm. Cảm ơn em.”

“Hôm nay anh ăn ngon miệng quá nhỉ? Giờ thì, về chuyện bro-con của chúng ta—”

“A? Món Tsukemono này cũng ngon thật đấy! Cũng là do em làm hả?”

“Vâng, vì từ giờ em sẽ sống với Onii-chan, nên em đã chuẩn bị trước Nukadoko rồi. Hợp khẩu vị của anh chứ?”

“Ừ, khá là ngon đấy. Kĩ năng nấu nướng của em đã trở nên tuyệt thật đấy, Akiko.”

“Vâng, em đã luyện tập rất nhiều. Vậy về chuyện bro-con——”

“Ôi! Món Furikake này ngon quá.”

“Chỉ là thứ em tìm được trong cửa hàng thôi mà! Cơ mà, Onii-chan, anh có định nghe em nói không thế?!”

Em gái tôi nổi xung lên khi nhận ra những gì tôi đang định làm.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Sáng sớm ngày ra mà đã phải nghe rap về bro-con thật chẳng thú vị gì cả.

Hơn nữa, mục tiêu của tình cảm của em ấy không ai khác ngoài tôi đây.

“Đây là một vấn đề cực kì quan trọng, vậy nên xin anh hãy lắng nghe em được chứ?!”

“Không, ý anh là…”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Anh hiểu rằng em là bro-con, nhưng tại sao em lại thích anh chứ? Thật sự anh nghĩ mình chẳng có gì đáng để thích cả.”

“Đừng nói thế chứ!”

Em gái tôi cứ khăng khăng nói với nắm tay run rẩy.

“Em nghĩ rằng Onii-chan rất là ngầu! Em đã quyết hiến dâng mọi thứ cho Onii-chan từ lâu rồi!”

“Dù cho chúng ta đã bị chia cách sáu năm sao? Hơn nữa thì, chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới đoàn tụ hôm qua sao?”

“Chuyện đó không quan trọng!”

Tôi không hiểu tại sao em ấy lại nói thế, nhưng dù sao thì, tôi vẫn vững chắc với lòng tin của mình.

“Được rồi, anh hiểu rồi.”

Tạm thời tôi sẽ nhượng bộ cho em ấy.

“Anh sẽ nghiêm túc lắng nghe những gi em muốn nói. Vì, anh không thể cứ lờ nó đi mãi được. Cái tín ngưỡng của cô em gái sẽ sống chung với anh.”

“Đừng có gọi nó là tín ngưỡng chứ. Nó là cá tính— cá tính của em đấy! Cũng có thể nói nó là tính cách đặc trưng của em!”

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Là bro-con là cá tính của em và đó là một điều hiếm thấy cũng như là một thứ đáng để tự hào. Vậy? Em muốn nói gì?”

Hắng giọng một tiếng, em ấy nói:

“Bữa sáng hôm nay ngon thật nhỉ? Hãy thưởng cho em bằng cách bế em trong vòng tay anh đi.”

“…Anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì, nhưng em thực sự khiến cho anh lo lắng đấy.”

“Xin lỗi, em hơi mất kiểm soát chút.”

“Em hiểu là tốt rồi…”

“Vâng, em sẽ từ bỏ việc bế. Một nụ hôn là đủ rồi.”

“Khoan, sao lại thành ra thế?”

“Muốn ôm em cũng được thôi.”

“Đó không chỉ còn là ôm ấp nữa, đó sẽ là một mối quan hệ nam nữ đấy!”

“Sao cũng được!”

Em gái tôi, với một vẻ mặt hoài nghi và lông mày nhếch lên, nói:

“Em chỉ muốn được Onii-chan thưởng cho thôi! Sao anh không hiểu chứ!?”

“Này, anh mới là người phải nổi giận đấy nhé?”

“Vấn đề là, em chỉ đang muốn ve vãn Onii-chan, chỉ vậy thôi là em sẽ rất thoả mãn!”

“Em lại phơi bày ra ý định thực sự nữa kìa.”

“…Fufu, anh vẫn chưa nhận ra đâu, Onii-chan.”

Trong khi mỉm cười, em gái tôi nhếch môi lên một cách rõ nét và cười một tiếng.

“Bằng cách tiếp tục cuộc tranh cãi trong khi tỏ ra hờ hững, có thể nói chúng ta đã ve vãn nhau theo một cách nào đó rồi đấy. Nếu có ai đó thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ nghĩ: ‘Hai người này yêu nhau điên cuồng rồi đây’. Fufu, dù cho anh chưa bị em lừa, em vẫn sẽ khiến cho anh mất cảnh giác. Onii-chan đúng là dễ thương thật đấy.”

“Dù sao thì, lấy cho anh thêm ít súp miso nữa nhé? Đúng là ngon đến không ngờ.”

“Vâng! Vẫn còn nhiều lắm, nên anh hãy ăn hết mình đi nhé.”

Vì lí do nào đó, trông em ấy cứ như một kẻ hung ác khi lẩm bẩm một mình, nhưng em ấy vẫn tươi cười và đưa cho tôi bát súp.

Dễ thương thật đấy.

Nói thế nào đây… cuộc đoàn tụ vui vẻ giữa tôi và em gái vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi chỉ là cảm thấy khá dễ chịu với tình cảnh này.

Dù thế nào đi nữa, những cuộc nói chuyện nghiêm túc về bro-con có lẽ sẽ chỉ gây náo loạn và khiến những điều kì quặc được nói ra.

Mà, đừng hiểu sai nhé, tôi không hề bất mãn về chuyện này. Dù sao thì, em gái tôi là kiểu người như thế đấy.

*

Phải.

Em gái tôi đã luôn bám níu lấy tôi.

Chúng tôi đã luôn cùng nhau làm mọi thứ kể từ khi còn nhỏ.

Căn nhà của chúng tôi vẫn luôn trống vắng vì bố mẹ đều đi làm cả ngày, nên em gái tôi đã dồn toàn bộ sự chú ý vào tôi. Dù sao thì, chúng tôi bằng tuổi nhau mà.

‘Em yêu anh, Onii-chan.’

Tôi đã linh cảm rằng có điều gì đó khác thường khi em ấy cứ nói những lời đó hằng ngày.

Khi đó tất nhiên rằng tôi không thể nào tưởng tượng được điều đó ngay cả trong những giấc mơ ngông cuồng nhất.

Rằng cái ‘tình yêu’ mà em ấy nói đến không phải là tình cảm trong gia đình, mà đúng hơn là tình cảm giữa nam và nữ.

“Hôm nay trời đẹp nhỉ.”

Ngồi kề bên tôi ngoài hè, em gái tôi nói chuyện trong khi giữ một tách trà nóng bốc hơi nghi ngút.

Với một vẻ mặt thoải mái cứ như một chú mèo đang phơi mình dưới nắng, em ấy nói:

“…Nếu Onii-chan cho em gối vào lòng, em sẽ rất mãn nguyện đấy.”

“Anh chỉ nói một lần thôi, anh sẽ không làm thế đâu, nhé?”

“…Nếu Onii-chan cho em gối vào lòng, em sẽ không còn điều gì hối tiếc nữa.”

“Em làm anh mất tâm trạng quá.”

Dù nói vậy nhưng, thực sự tôi vẫn đang thư giãn với một tâm trạng thoải mái.

Chúng tôi đã bị chia cách một thời gian dài, và đã trở thành người xa lạ…

Nhưng em gái tôi vẫn là em gái tôi.

Phải.

Hiện tại đang là cuối tháng ba.

Chúng tôi đang đợi tiết trời chuyển xuân, rồi chúng tôi sẽ chuyển nhà đi.

Chúng tôi đã ngừng lệ thuộc vào những người chăm sóc cho chúng tôi.

Sau 70 năm căn nhà gỗ hai tầng này đã trở nên tồi tàn.

…Giờ nghĩ lại thì, đây đúng là một cuộc chuyển nhà liều lĩnh.

Sự tu sửa vẫn chưa hoàn tất và sân vườn thì phủ đầy cỏ chết.

So với căn nhà trước đây của chúng tôi, thì nơi này giống như là một chỗ ở đổ nát hơn.

Vì nó đã được lên lịch để phá dỡ sớm, có vẻ như những người duy nhất ở trong ký túc xá này là tôi và em gái tôi…

“Em rất biết ơn nhà Arisugawa.”

Em gái tôi nói với một giọng tận tuỵ.

“Có lẽ họ đã rất khó khăn khi luôn phải chăm sóc và giúp đỡ cho em mọi chuyện. Họ đã nuôi nấng em ngay cả khi em không phải con ruột của họ.”

“Phải đấy nhỉ? Kyotsugu-san và Shouko-san đều đã giúp chúng ta có được chỗ ở này. Anh thực sự rất cảm kích với sự giúp đỡ của họ. Nếu không có họ chắc chúng ta đã không thể đứng đây được…”

“Cuối cùng chúng ta cũng có thể yên tâm được rồi.”

“Chắc là thế.”

“Nhưng thực ra, kể từ rất lâu rồi, em đã luôn tin vào điều này. Kể từ khi Onii-chan và em bị chia cách, em đã biết rằng, một khi rời khỏi nhà Arisugawa, em và Onii-chan sẽ được chung sống.”

“Ừm, cuối cùng điều đó cũng diễn ra rồi nhỉ? Điều mà em đã luôn mong đợi.”

“Vâng. Cuối cùng. Cuối cùng nó cũng đã diễn ra rồi.”

Em gái tôi nói với một nụ cười nhẹ nhàng.

Đó là một nụ cười thoáng qua trong những ngày khi mà cái nóng và cái lạnh luân phiên thế chỗ nhau, nhưng rồi cuối cùng có tới sáu ngày ấm áp và chỉ một ngày lạnh, và đó cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để ngắm hoa anh đào rụng.

Sáu năm đó dường như đã trôi qua quá nhanh.

“Vậy một lần nữa, rất vui được gặp anh. Từ giờ mong anh hãy chăm sóc cho em nhé, Onii-chan.”

Tôi tin rằng em gái tôi đã được nuôi dưỡng rất tốt.

Em ấy đã được nuôi dưỡng như một người đến từ một trong những gia đình nổi danh nhất.

Cả ngoại hình, cử chỉ, và cách cư xử của em ấy đều nói lên điều đó.

Dù có chuyện gì xảy ra, em ấy cũng không bao giờ mất bình tĩnh hoàn toàn, em ấy đã trở thành một tiểu thư tuyệt vời.

Nhà Arisugawa đã cho phép chúng tôi gửi thư cho nhau trong suốt sáu năm đó (mặc dù cả nhà Arisugawa và nhà Takanomiya đều đã kiểm tra nội dung, tôi đã tha thứ cho họ sau vài tháng). Chỉ vậy thôi cũng đã khiến tôi rất biết ơn.

Mà, lớn lên cùng với một người tự hào về bản thân mình vì là bro-con thì thật là… thú vị, nhưng tôi nghĩ là cũng đau đớn đôi chút đấy. Cứ như là bị giật phăng cái răng ra chỉ trong một nốt nhạc, cái cảm giác đó đấy.

“…Em xin lỗi, Onii-chan.”

Trong khi đang suy tư về một điều gì đó, em gái tôi nói lời xin lỗi với tôi.

“Em đã nói những điều khiến cho anh không cảm thấy thoải mái lắm nhỉ, Onii-chan? Ta đành dừng cái chủ đề sai trái này lại vậy.”

“Ừ… được đấy.”

“Chúng ta đã từng có một mối quan hệ tốt đẹp như là anh em. Nhưng giờ đây khi đã đoàn tụ, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng chút.”

“Hm. Phải đấy, nhỉ?”

“Vâng, chắc hẳn là thế.”

Em gái tôi hắng giọng, nhìn qua tôi với một vẻ mặt nghiêm túc, và nói:

“…Akito-san.”

“Ể?”

“Akito-san.”

“…?”

Tôi bỗng dưng bị gọi bằng tên riêng.

“Ể? Gì vậy? Sao thế? Sao bỗng dưng em lại gọi tên anh thế? Em không gọi anh là ‘Onii-chan’ như thường lệ sao?”

“Phải, em sẽ không gọi như thế, Akito-san.”

Em gái tôi hăng hái thốt ra một tiếng “gugugu” rồi đưa mặt lại gần tôi, nói:

“Mối quan hệ hiện tại của chúng ta, chẳng phải nó hơi ngượng ngùng một chút sao? Akito-san.”

“Ể? Ừm, thì… Chắc là thế?”

Đã được một thời gian kể từ khi chúng tôi bị chia cách và giờ chúng tôi đều đã đang ở giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì.

Hồi chúng tôi còn nhỏ, tôi cũng đã từng nói những điều tương tự và muốn được lại gần nhau hơn, nhưng dù sao cuộc tranh luận này cũng hơi vô lí, nhỉ?

Dĩ nhiên là tôi cũng muốn lại gần hơn với em gái tôi, thế nhưng…

“Không còn cách nào khác đâu, anh hiểu chứ? Akito-san.”

Trong khi thúc giục tôi vẫn còn đang lưỡng lự với một tiếng ‘gugugu’, em gái tôi nói đầy sôi nổi.

“Dù vậy, đúng là xấu hổ thật đấy. Chúng ta đã phải vượt qua bao gian nan thử thách để có thể sống chung với nhau vậy mà… kể cả khi chúng ta là anh em ruột, cảm giác cứ như là người lạ vậy. Anh cũng nghĩ vậy chứ? Akito-san.”

“Ư-Ừ. Có lẽ em nói đúng.”

Tôi hiểu điều đó.

Gọi anh bằng tên riêng thì thể hiện mối quan hệ kiểu gì chứ?

Với lại, sao em lại thêm ‘Akito-san’ vào cuối tất cả các câu em nói chứ?

“Vâng. Có vẻ như anh đã nhận ra rồi.”

Em ấy tươi cười nói tiếp:

“Hồi trước em đã luôn gọi anh là Onii-chan, nhưng giờ đây em đang bắt bản thân mình gọi anh bằng tên riêng. Em đã phải rất nỗ lực đấy.”

“Hở?”

“Ý em là, chẳng phải là thế sao? Gọi một người bằng tên riêng của họ, chẳng phải chỉ những người có mối quan hệ gần gũi với nhau mới gọi như vậy sao? Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để có thể gọi anh như thế.”

Nhất định là có một sự thật đằng sau việc đó.

Tôi không biết ở những nơi khác trên thế giới thì thế nào, nhưng ở Nhật, nếu bạn muốn gọi ai đó bằng tên riêng, có rất nhiều điều kiện cần phải đạt được. Ít nhất thì đó là lẽ thông thường. Gọi nhau bằng tên riêng sẽ tự động làm giảm đi sự ngại ngùng giữa chúng tôi.

Ra vậy. Em ấy đang cố gắng giải quyết chuyện này theo cách riêng của mình. Mà, tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Tôi là anh trai, nên đáng lẽ tôi mới là người cần chủ động trước——

“Không đơn giản vậy đâu!”

Tôi đáp lại theo phản xạ.

“Chẳng phải như vậy rất kì quặc sao? Cảm giác gọi em bằng tên riêng rất lạ.”

“Chỉ cần luyện tập thôi mà. Rồi anh sẽ quen ngay thôi.”

“Không, chỉ là… được chính em gái mình gọi là Akito-san thì có hơi… nói thế nào đây, hơi lạ một chút.”

“Người ta nói rằng cuộc hành trình một nghìn bước thì bắt đầu bằng một bước nhỏ mà. Trước tiên chúng ta cứ làm những gì có thể đã.”

“Ừm, anh hiểu điều đó, nhưng…”

“Không được… sao?”

“Hm. Thì, anh không nói là hoàn toàn không được. Nó không có gì lạ về mặt đạo đức, và cũng không bị ngăn cấm, nhưng…”

“Xin hãy chấp nhận nó. Như thế này, em cảm thấy rằng chúng ta có thế lại gần nhau thêm một bước. Hãy thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta bằng cách này. Từng bước một, sự ngại ngùng giữa chúng ta sẽ được xoá bỏ.”

Khi em gái tôi cứ khăng khăng như thế, ý nghĩ của tôi đã dần thay đổi. Kể từ giờ em gái tôi sẽ sống với tôi, cho nên nếu như khoảng cách này tạo ra một bầu không khí lạ lùng, chắc hẳn mọi chuyện sẽ trở nên hơi khó khăn một chút. Kể cả tôi, cũng đã chờ đợi một ý tưởng có thể giúp cải thiện điều này.

“Được, anh hiểu rồi. Hãy thử xem nào.”

“Vâng. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe em.”

“Em không cần phải cảm ơn đâu. Vì từ giờ hai ta sẽ sống chung với nhau, anh cũng muốn cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta.”

“Cảm ơn anh rất nhiều. Được nghe những lời đó khiến em rất vui.”

Em ấy mỉm cười. Một nụ cười có thể đạt điểm số tối đa đã nở rộ trên môi em ấy.

…Phải.

Mọi chuyện đã luôn thế này kể từ khi chúng tôi còn nhỏ.

Từ khi còn nhỏ, em ấy đã luôn là một cô gái ngoan.

Tôi cũng không muốn khoe đâu, nhưng em ấy được giáo dục tốt phần nào cũng là nhờ tôi. Như đã nói từ trước, cha mẹ chúng tôi không thường xuyên ở nhà. Vì thế, công việc nuôi dạy em gái đã đổ dồn lên tôi. Tôi đã nói đi nói lại với em ấy rằng ‘hãy trở thành một người thật tuyệt vời’, em ấy đã chăm chú lắng nghe tôi và đã làm theo như thế.

“Ừm, chỉ vậy thôi nhé.”

Em gái tôi hắng giọng rồi nói:

“Akito-san.”

“Hm? Gì thế?”

“Không có gì đâu. Em chỉ muốn gọi tên anh thôi.”

“…Vậy hả.”

“Ehehe. Akito-san.”

“Gì vậy?”

“Không có gì. Em chỉ gọi tên anh thôi.”

“…Vậy à.”

Em gái tôi bỗng trở nên vui tươi.

…Mà, chỉ cần xoá bỏ được cái cảm giác lạ lùng giữa chúng tôi, thì vậy là ổn đối với tôi rồi. Trong cả sáu năm đó tôi cũng không đáng tin cậy lắm. Nếu điều đó ít nhất có thể giúp tôi chuộc lỗi phần nào, thì cũng không tệ.

“Dù sao thì, em có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, Akiko?”

“Vâng, em rất hạnh phúc. Thế này là em đã có thể tiến thêm được một bước đến với giấc mơ của mình rồi.”

“Giấc mơ?”

“Dù sao thì, Akito-san đúng là nhút nhát hơn em tưởng nhỉ.”

Em gái tôi uốn éo trong khi nói.

“Hai ta cuối cùng cũng đã được ở bên nhau trong chiếc nôi tình yêu này, nhưng lại ở vào cái tình cảnh khó xử này khi mà anh còn không dám chạm một ngón tay vào em… Chúng ta phải giải quyết tình trạng này sớm nhất có thể. Nếu không phá bỏ bức tường này giữa anh và em, hai ta sẽ không bao giờ kỉ niệm đêm đầu tiên được, nhỉ?”

“Akiko.”

“Dạ.”

“Có lẽ sau cùng thì anh sẽ không chấp nhận nó.”

“Ếhhhhhhhhh?!”

Em gái tôi hét lên trong khi nghiêng đầu về phía sau trong nỗi bất ngờ.

“Hơn nữa là, anh thấy rất lạ khi em tỏ ra bất ngờ như thế. Hiểu chứ? Thật sự, anh không thể mất cảnh giác được. Dù là thế nào thì, em vẫn luôn quay lại nói về chuyện đó.”

“Nhưng, chẳng phải tình nhân thường gọi nhau bằng tên riêng sao?”

“Chúng ta là tình nhân hồi nào chứ? Chúng ta chỉ là anh em thôi, biết chưa?!”

“Tàn nhẫn quá! Sao anh lại đổi ý với những gì chúng ta đã nói lúc nãy chứ! Bất kiên định cũng phải có chừng mực thôi chứ!”

“Dù sao thì, anh cấm.”

“Khoan! Đợi đã, đừng mà!”

Em gái tôi tuyệt vọng van xin.

“Ừm, vậy thế này đi. Nếu chúng ta chỉ thay đổi giọng điệu gọi tên nhau một chút thôi thì sao, được chứ?”

Lần này là gì nhỉ?

“Vâng. Nếu em chỉ thay đổi sắc thái trong cách gọi tên anh, có lẽ nó sẽ xoá sạch mọi ấn tượng xấu của Onii-chan về em. Ví dụ như là——”

Em gái tôi hắng giọng hai lần rồi mỉm cười:

“…Akito-san ♥.”

“Ối.”

Gì đây? Chỉ là do tôi tưởng tượng ra hay là cảm giác lúc này thực sự rất nguy hiểm?

“Thế nào?”

“À, dù cho em có hỏi nó thế nào thì, khi em nói thế thì có hơi…”

“Như vậy không được sao? Hừm, vậy thế này thì sao…”

Em ấy lại hắng giọng hai lần rồi mỉm cười.

“Akito-san *thở hổn hển*.”

“Cái gì?”

Em nó bị gì thế? Cảm giác bây giờ còn nguy hiểm hơn nữa… Nó thực sự khiến tôi rợn tóc gáy.

“Hm. Như vậy cũng không được sao? Vậy còn… *khụ* *khụ* … Akito-san. *gừhêhê*”

“Ờ… anh có thể thấy được ý định thực sự của em qua đó đấy.”

Tôi biết là sẽ thành ra thế này mà.

Thật sự, cô em gái này…

“Nè, chẳng phải em đang cố xoá đi hình ảnh xấu này trong tâm trí anh sao? Giờ thậm chí nó còn trở nên tồi tệ hơn nữa đó.”

“Ehehe. Lộ tẩy mất rồi.”

“…Nè, em hãy trở nên đứng đắn hơn một chút có được không? Sao em cứ cố đưa mọi chuyện theo hướng đó vậy… bộ em là mèo đến kì động dục hả?”

“Hứ. Anh bất lịch sự quá.”

“À… Ừm, có lẽ em nói đúng. Xin lỗi.”

“Vâng, gộp chung em với loài mèo làm em khó chịu đấy. Dù cho em là một người yêu mèo, người có thể nhận thấy sự quyến rũ ngất ngây của chúng khiến ta chỉ muốn ôm chúng vào lòng, rốt cuộc mèo cũng chỉ là những sinh vật chỉ động dục khi đến mùa sinh sản thôi. Em, ngược lại thì, là một người động dục quanh năm, mèo cũng chỉ tuổi mẹo đối với em thôi. Đúng là một chiến thắng dễ dàng thuộc về em.”

“…Anh đã nghe em nói hết từ đầu đến cuối, và đúng là hại não thật đấy! Anh phải an ủi bản thân mình thế nào đây?!”

Phù, tôi ngừng lại và hít một hơi ngắn.

Trong lúc đó em gái tôi nhìn tôi với một nụ cười trên môi.

…Mà, chắc cứ để vậy thôi.

Tất cả những cuộc trò chuyện ngớ ngẩn đó đã dần tháo gỡ sự ngại ngùng giữa chúng tôi.

Em gái tôi chắc đã đoán trước được rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc như thế này.

“Đừng lo, Onii-chan. Em không có thứ cảm xúc đó với bất kì ai khác đâu. Onii-chan là người duy nhất đối với em.”

“Ờ… Anh không biết phải nói gì hơn.”

Tôi thở dài một lần nữa.

Cô em gái dễ thương và ngoan ngoãn của tôi.

Và thế là, cuộc đoàn tụ của chúng tôi đã kết thúc và tôi bắt đầu sống với em ấy, mặc dù ban đầu tôi không nghĩ đến điều đó.

Nói thật thì, thế này đúng là hơi khó kiểm soát đối với tôi.

Bình luận (0)Facebook