• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 2 (End)

Độ dài 2,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-31 21:00:31

Một tháng nữa là đến sinh nhật Nika rồi.

Và cũng là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Tôi đang tính mua tặng cô ấy một món quà. Tôi nghĩ cổ sẽ không vui nếu tôi dùng số tiền được chu cấp, nên lần này tôi sẽ tự mình kiếm tiền.

Tôi đọc trên mạng rằng trong một cuộc hôn nhân bình thường, không quan trọng là tiền của ai. Nhưng tôi chỉ là một ông chồng nội trợ, nên là, mọi chuyện không hề bình thường, tôi không bình thường.

Cũng không sao cả, miễn là điều đó làm cô ấy vui.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu làm việc bán thời gian. So với mức lương của cô ấy, số tiền tôi kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng cũng đủ để mua một món quà.

Không như Nika, tôi chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nên buộc phải làm những việc lao động chân tay.

Công việc vất vả đến nỗi khiến một người yếu ớt như tôi suýt ho ra máu, nhưng nụ cười của cô ấy chính là động lực khiến tôi cố gắng tiếp tục.

Tôi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bước ra xã hội sau nhiều năm.

Trong khi cô ấy đã xoay xở trong thế giới bận rộn này bấy lâu nay.

Tôi cần phải tiếp tục cố gắng, chỉ thêm một chút nữa thôi.

                                                                                                    ***

Cuối cùng tôi cũng đã đạt mục tiêu kiếm đủ số tiền để mua quà cho cô ấy.

Tôi hơi phấn khích, mong chờ được thấy phản ứng của Nika.

Một bó hoa đồng tiền - loài hoa cô ấy thích nhất, và một sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền này khá đắt nên cũng mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng may là vừa đúng ngày sinh nhật của cô ấy.

“Nika này, em có thể nghỉ một buổi ngày mai được không?”

Tôi hỏi Nika khi cô ấy đang làm việc trên bàn máy tính.

“Anh không thể đột nhiên quăng chuyện này ra và mong tôi nghỉ một ngày được”, cô lạnh lùng đáp rồi tiếp tục làm việc.

Nhưng tôi không thể từ bỏ dễ dàng thế được.

“Làm ơn, chỉ lần này thôi em.”

Lần này cô ấy đứng dậy, vẻ bực bội.

“Khi tôi đã nói không thể thì có nghĩa là không thể! Đừng làm phiền tôi nữa!”, cô hét lên rồi đi thẳng về phòng mình.

Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khách.

Nhưng không sao cả! Không nhất thiết phải là mai, chúng ta vẫn có thể ăn mừng vào một ngày khác khi cô ấy có thời gian rảnh.

Là lỗi của tôi khi đã không thông báo trước cho cô ấy.

Đứng ngoài cửa phòng, tôi hỏi:”Nika, vậy khi nào em có thời gian rảnh?”

“Sao anh không ngậm mồm lại và tập trung làm việc nhà đi?” Cô ấy quát lên.

… Không cần phải vào ngày nghỉ của em nữa. Anh chỉ muốn dành thời gian với em bất cứ lúc nào có thể.

                                                                                                        ***

“Mừng em về nhà.”

Hôm nay cũng như vậy, tôi hoàn thành công việc nhà và đón cô ấy trở về.

Cô ấy đi ngang qua tôi, không nói một lời nào, để lại túi xách trên ghế.

Gần đây, cô ấy thậm chí còn không nói “cảm ơn” nữa.

“Anh có chuyện cần nói với em sau. Em có dành cho anh một chút thời gian không?” Tôi hỏi.

Cô thở dài rồi bước vào phòng tắm.

Như thường lệ, tôi mang túi xách vào phòng, xịt khử mùi vào bộ vest rồi lấy bộ đồ ngủ ra khỏi tủ quần áo.

Rồi tôi ngồi đợi cô ấy trong phòng khách. Tôi đã giấu món quà ở một nơi mà cô ấy không thể phát hiện ra.

Trong khi đang chờ đợi, cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện.

“Sao nào? Anh muốn gì? Chúng ta có thể giải quyết chuyện này nhanh chóng được không?”

Cô ấy nói, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Dù có hơi muộn một chút, nhưng … đây …”, tôi nói trong khi đưa cô ấy chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cùng một bông hoa đồng tiền đính kèm.

Đột nhiên, toàn thân cô bắt đầu run rẩy.

“Anh đùa tôi đấy à!!!”

Cô ấy hất văng món quà ra khỏi tay tôi.

“Anh dùng tiền của tôi để mua thứ này? Và anh mong tôi sẽ vui mừng nhận nó làm quà sao?! Anh đã nghĩ cái quái gì vậy?!”

“K-không … phải như vậy … anh …anh”, tôi cố gắng giải thích, nhưng trước khi kịp nói hết câu, tôi lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc - má tôi nhói lên, và tôi ngã sang một bên.

Cô ấy lại đánh tôi, và tôi có thể cảm thấy một chút vị mằn mặn của máu.

“Thật không thể tin nổi! Tôi không cần cái thứ rác rưởi này!” Nika hét lên trong khi quăng chiếc hộp vào thùng rác.

“........”

Một thứ gì đó đã vỡ vụn bên trong tôi.

Không còn thứ gì quan trọng nữa. Ngày kỷ niệm cũng không còn quan trọng nữa.

Lúc này tôi không còn muốn làm gì cả.

“Anh thật kinh tởm! Sao anh lại có thể nghĩ đến chuyện làm một việc như thế này?!” , cô nắm chặt tay lại trước khi bước về phòng mình.

Một lần nữa, tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khách.

Tôi chẳng thiết làm gì nữa.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi thực sự có thể ngủ được.

                                                                                               ***

Sáng hôm sau, dường như cô ấy đã đi làm trong khi tôi còn đang ngủ.

Một tờ giấy ghi chú để lại trên bàn, tất cả những gì viết trên đó là:

“Tôi đi công tác từ hôm nay.”

Thậm chí còn không có thông tin về nơi đến, chỉ là một tin nhắn đơn giản rằng cô ấy đi công tác.

Mọi chuyện quá đủ rồi, tôi không còn bận tâm nữa.

Hãy giải quyết mọi chuyện trước khi cô ấy trở về.

                                                                                               ***

Vài ngày trôi qua kể từ hôm đó. Tôi đã dọn dẹp mọi thứ, việc này mất nhiều thời gian hơn dự kiến một chút.

Giờ đây, không còn gì để làm nữa.

Không còn nuối tiếc.

Đây là hồi kết cho cuộc đời tôi.

Anh xin lỗi, Nika. Anh không thể giữ lời hứa với em.

Đặt đóa hoa đồng tiền lên ngực, tôi đâm con dao vào người mình

“Vĩnh biệt, Nika.” 

*******************************************************

<Kagashi Nika>

Hiện giờ, tôi đang đi công tác ở Tokyo.

Gần đây công việc của tôi rất bận rộn và căng thẳng, và tôi đã trút giận lên anh ấy, nhưng chắc anh ấy vẫn ổn thôi, tôi nghĩ thế rồi tiếp tục làm việc.

“Kagashi-senpai, chúng ta xong việc ở đây rồi”. Một đồng nghiệp của tôi nói.

“Hiểu rồi”, tôi trả lời và thu dọn đồ đạc của mình

Tôi lên tàu điện và đi đến một khách sạn thương mại gần đó, khối lượng công việc ở đây nhẹ nhàng hơn so với ở văn phòng chính nên tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tôi mở cửa phòng, đặt đồ đạc xuống, ngồi vào ghế, mở laptop lên để chuẩn bị một số tài liệu cho ngày mai.

                                                                                                   ***

“Phew … thế là xong …” Tôi đứng dậy vươn vai.

Khi tôi gập laptop lại và với lấy cái điện thoại trong túi xách thì tiếng chuông điện thoại cũng reo lên.

Hừm? Oiyama? Ai thế nhỉ? Tôi nghĩ, cho rằng có thể là cuộc gọi từ một trong những cấp dưới ở công ty.

Tôi trả lời điện thoại.

“Xin chào, tôi là Oiyama thuộc sở cảnh sát trung ương.”

Sở cảnh sát trung ương? Nơi đó cũng khá gần nhà mình …

Và tôi có thể nghe thấy tiếng còi báo động từ đằng xa xen lẫn nhiều giọng nói huyên náo khác nữa.

“Tôi đang nói chuyện với cô Kagashi Nika có phaỉ không?”

“V-vâng, là tôi đây …”

“Anh Kagashi Hayato được xác nhận là đã qua đời vào lúc 7:43 tối ngày 21 tháng 12.”

“Cái gì …?”

Hayato? Tại sao?

Tôi không thể ngừng run rẩy, đến nỗi suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Tôi biết chính xác vì sao anh ấy lại tự sát.Tuy nhiên, một phần trong tôi muốn chạy trốn khỏi hiện thực đó.

“Đây … hẳn là một trò chơi khăm nào đó … đúng không?” Tôi run rẩy hỏi lại.

“Đây không phải trò đùa đâu Nika-san, đây là sự thật.”

                                                                                               ***

Sau đó, tôi ngay lập tức xin nghỉ phép và quay trở về căn nhà nơi đáng lẽ Hayato đang ở.

Không một tiếng động nào phát ra khi tôi bước vào.

Không thể nghe thấy giọng nói của người tôi yêu.

Bước vào phòng khách, tôi không cảm nhận được gì nữa - mùi hương của anh, tiếng nói của anh, dáng hình của anh. 

Chẳng còn lại gì cả.

Chỉ là một phòng khách trống rỗng.

Ngay khi đối mặt với chuyện này, tôi vẫn cố gắng thừa nhận sự thật rằng anh ấy đã ra đi. 

Trong thâm tâm, tôi biết rằng tự lừa dối bản thân cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Tôi đã biết sự thật từ rất lâu rồi.

                                                                                         ***

Tôi hướng về phía đồn cảnh sát theo bản năng, người ta bảo rằng thi thể của Hayato đã được đưa đến nhà xác. Tại đó, họ cho tôi thấy thi thể của anh được cuốn trong lớp vải.

Tôi gỡ bỏ lớp vải che mặt, chính là anh ấy - khuôn mặt của người đàn ông tôi thương yêu vô bờ bến, mối tình đầu của tôi, người chồng yêu dấu của tôi.

Nguyên nhân tử vong của Hayato là mất máu quá nhiều do vết đâm sâu trên ngực, bên cạnh anh là một đóa hoa đồng tiền nhuộm màu đỏ tươi - loài hoa yêu thích của tôi.

Nhìn thấy bông hoa, tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Lần đó khi Hayato cố gắng tặng tôi một món quà, nó đi kèm với một bông hoa đồng tiền.

Tôi chạy về lục thùng rác và tìm thấy một chiếc hộp đen nhỏ, trong đó là một sợi dây chuyền vừa vặn với tôi.

Cùng với một bức thư nhỏ được đính kèm.

3d1ce6bd-f3c4-484c-8e47-50770538dd87.jpg

“Aaaaa … không ….không….”

Tôi là người tồi tệ nhất. Tôi đã hiểu lầm anh ấy, bạo hành anh ấy, lăng nhục anh ấy, đối xử anh ấy như một nô lệ.

Tôi đã ích kỷ nghĩ rằng mình là người đang hỗ trợ anh ấy.

Nhưng thực ra tôi chỉ biết kiếm tiền, và dựa dẫm vào sự dịu dàng của Hayato.

Nhưng giờ đây, Hayato không còn nữa … không còn ở đâu cả…

Mọi sức lực đều bị rút cạn ra khỏi cơ thể tôi.

Hayato đã đi rồi, Hayato đã chết, đối diện với thực tại này, tôi …

                                                                                      ***

Hiện giờ tôi đang ở nhà của Hayato.

Tôi đến tạ lỗi với họ vì vụ tự sát của anh ấy.

“Cô đang đùa tôi đúng không!?”

Em gái anh ấy đập mạnh bàn và túm lấy cổ áo tôi.

“Cô nghĩ nói “xin lỗi” sẽ khiến anh trai tôi sống lại hay sao!?”

“Chị … chị xin lỗi …”

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, tôi không thể nói thêm được gì nữa.

“ … Trả lại cho tôi đi … nè … trả lại cho tôi!!! Trả lại anh trai cho tôi đi!!”

“Bình tĩnh nào con”, Tota, cha của Hayato cố ngăn em ấy lại.

“Nhưng … cô ta… chính cô ta đã giết ani, ani của con đó?!”

“Chị xin lỗi … chị thực sự xin lỗi …”

Em gái của Hayato, Kisaragi-san trừng mắt nhìn tôi.

“Tôi thật ngu ngốc khi tin tưởng giao phó ani của tôi cho cô, và giờ anh ấy đã chết! Đồ sát nhân!”

“Cô đã lợi dụng lòng tốt của anh ấy, lợi dụng sự dịu dàng của anh ấy, rồi lại đẩy anh ấy đến chỗ tự kết thúc sinh mạng của mình! Cô thật ghê tởm!”

“Chuyện đó … đó không phải là …”

Kisaragi-san nắm lấy đầu tôi.

“Nếu có thể thì tôi đã giết cô ngay tại đây rồi!!”

                                                                                             ***

Cuối cùng, tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Bây giờ em phải làm gì?

Nói cho em biết đi, Hayato …

Nếu em đi theo anh, anh có còn yêu em nữa không ?… giống như trước kia?

                                                                              ------HẾT------

Bình luận (0)Facebook