Chương 05: Mất mát
Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-13 18:45:05
Kitamura quay về nhà, dựa trên những manh mối còn sót lại ở căn phòng của Yumi, anh đã chạm tới nỗi tuyệt vọng và cô đơn ẩn chứa bên trong cô.
Từng lúc, anh dần tiến gần hơn đến sự thật.
Căn phòng được chiếu sáng lờ mờ và trông hoàn toàn bình thường.
Trong sự im lặng, tiếng khóc của Yumi cất lên và lan rộng.
Bức thư điện tử chưa được gửi trên máy tính, những trang nhật ký đã phai màu.
Những nỗi lo lắng sâu sắc nhất của cô ấy cũng được viết lại.
Chữ viết và những lá thư của Yumi rất đẹp và gọn gàng, nhưng sự do dự và nghi ngờ toát ra trong đó cho thấy sự hỗn loạn trong tâm trí cô.
- Mẹ trói chặt lấy tôi. Mẹ yêu tôi hay là ghét tôi? Tôi không còn biết được nó là gì nữa.
Kitamura nhẹ nhàng vuốt những dòng chữ bằng ngón trỏ, cảm nhận một cách đau đớn sự xung đột trong tâm trí cô.
Sau đó, sự tồn tại của người đã bí mật gặp gỡ Yumi tại quán cafe được làm sáng tỏ. Đó là anh Takagi, một người quen của Sato và là thợ làm bánh làm việc tại quán cafe ấy. Vào thời điểm đó, anh ấy là một trong những người khách quen đã kể cho Kitamura nghe về góc khuất của bà Keiko.
Kitamura quyết định gặp lại người đàn ông đó. Anh sắp xếp một cuộc gặp và tạo cơ hội trò chuyện tại một công viên ở gần đấy.
Trong cơn mưa, bước chân anh trở nên nặng nề khi đi về phía Takagi. Một cảm giác lo lắng mơ hồ hiện lên trong tâm trí anh không biết cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại điều gì.
“Kitamura-san, đã lâu không gặp.”
“Tôi nghĩ đây là một chủ đề phức tạp nên ta hãy bàn về việc này ở một quán cafe gần đây nhé.”
Takagi nói với một nụ cười và hai người đi đến Mizumori cafe.
Mất khoảng năm phút để đến nơi và ngồi xuống ở góc phía sau của quán.
Đôi mắt Takagi ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ phản chiếu từ ánh đèn của quán cafe.
“Anh biết chuyện gì đã xảy ra với Yumi-san, phải không?”
Kitamura hỏi.
Sau một lúc im lặng, Takagi bật cười nhẹ. Nụ cười của anh lạnh lùng và có chút đáng sợ.
“Người thợ làm bánh đó, Sato-san, đã dàn dựng mọi chuyện. Anh ta yêu Yumi mãnh liệt nhưng cũng vô cùng đố kỵ. Anh ta không thể tha thứ cho việc cô ấy cố gắng trốn thoát khỏi mẹ mình.”
Takagi bắt đầu bình tĩnh kể
“Nếu em đang chán nản, tốt nhất em nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình để hàn gắn mối quan hệ.”
“Hôm nay em vẫn chưa nói chuyện với mẹ à? Em cần có mẹ để tồn tại.”
Đó là tất cả những gì anh ta đã nói với Yumi, hàng ngày, ngày nào cũng vậy,cứ mỗi lần họ gặp nhau.
Thì ra là thế.
Cuối cùng thì mọi chuyện đã trở nên rõ ràng.
Nhìn bề ngoài, Sato là một thợ bánh hiền lành và tốt bụng.
Tuy nhiên, vì dành quá nhiều tình yêu nên trái tim anh ta tràn ngập sự ghen tuông và ham muốn chiếm hữu không thể kiểm soát, và cứ mỗi lần Yumi cố gắng thoát khỏi bùa chú của mẹ, dù chỉ có một chút thôi, Sato lại tước đi sự tự do của cô.
Sato giả vờ nói và tỏ ra là muốn giúp đỡ Yumi, người đang phải chịu đựng sự can thiệp thái quá của mẹ mình. Nhưng trên thực tế, anh ta lại đang dồn cô vào chân tường và điều khiển tâm trí cô để tình cảm của cô hướng về anh.
Bên trong lồng ngực tôi cảm thấy lạnh buốt.
Cái chết của Yumi không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là một bi kịch được lên kế hoạch cẩn thận. Sự cô đơn và đau khổ do mẹ cô tạo ra đã được Sato khuếch đại lên nhiều lần.
Cuối cùng, chính anh ta đã dẫn cô đến với cái chết.
Thế nhưng, ngay cả khi sự thật được hé lộ thì mạng sống của Yumi cũng không thể quay trở lại. Kitamura lặng lẽ đứng dậy, nhận thức sâu sắc được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Khung cảnh phản chiếu trong mắt anh chỉ có một màu xám xịt,
******
“Đó là. . .chuỗi sự kiện dẫn đến việc Yumi tự sát.”
Kitamura nói với Keiko.
Mẹ của cô gái, Keiko, sau khi biết được sự thật, cúi đầu xuống không nói nên lời.
Cho đến tận lúc đó, bà vẫn cố gắng kiểm soát con gái mình vì tình yêu bà dành cho cô ấy. Nhưng khi nhận ra đây chính là nguyên nhân khiến con gái mình không còn lối thoát, Keiko chết lặng và suy nghĩ về những hành động trong quá khứ của mình.
Nỗi buồn tột cùng và sự can thiệp quá mức mà bà áp đặt lên con gái đã đè nặng lên trái tim của Yumi, và thậm chí đã cướp đi mạng sống của cô.
Tình yêu đôi khi có thể là liều thuốc độc. Sự thật cay đắng ấy liên tục đâm mạnh vào ngực Keiko.
“Cha mẹ và con cái là gần gũi nhất, đồng thời cũng xa cách nhất. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta duy trì khoảng cách phù hợp để xây dựng nên một mối quan hệ sâu sắc. Keiko-san có lẽ đã hơi tệ trong việc duy trì khoảng cách đó.”
Với những lời sau cùng, Kitamura rời khỏi tiệm bánh.
-----------------------------------------
T/n: việc Sato ghen tỵ với Yumi có thể hiểu là vì sao cô ấy có thể được giải thoát khỏi Keiko, trong khi một thợ làm bánh như Sato thì bị kẹt lại.
Cũng có thể, Sato cho rằng một khi rời đi, Yumi sẽ không quay lại và anh ta sẽ không còn gặp được tình yêu của mình nữa.
Cả hai cách hiểu đều thể hiện rõ sự lệch lạc trong tâm trí và mong muốn kiểm soát mãnh liệt của Sato