• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 3,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:05:32

Trans + Edit: Nhóm NEET-kiêm-Hikkomori (DreadlorD + Mepba)

Bản dịch thuộc về nhóm NEET-kiêm-Hikkomori, nghiêm cấm mang ra bất cứ nơi nào khác ngoại trừ Hako và Shinigami Team(re-up)

–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–

Tôi, một nữ sinh cao trung bình thường, đột nhiên bị triệu hồi tới thế giới khác để làm ứng viên anh hùng, cùng với cô em gái và cậu em trai kém tôi bốn tuổi. Vì quá lạ lẫm với thế giới mới này, thêm nữa, cả ba người đều bị bắt giữ, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo những người triệu hồi.

Chúng tôi bị ép phải sống một cuộc đời lạc lõng, không có thì giờ để than khóc, chỉ có học và học mà thôi. Thường thức của đất nước này, đạo đức, lối sống, cách suy nghĩ và cả cách ăn uống. Tất cả những điều này được nhồi nhét vào đầu chúng tôi thì cùng lúc, mỗi người đều thức tỉnh được những khả năng phi thường. Em gái tôi được ban cho khả năng tạo kết giới, cậu em trai thì nhận được sức mạnh thần thánh để thanh tẩy quỷ dữ —và tôi thì có được tốc độ vượt xa khỏi thường thức của con người.

Em gái tôi cảm thấy xấu hổ, em trai tôi thì vui mừng khôn xiết, còn tôi, chỉ có sự sợ hãi mà thôi.

Nếu như không có những khả năng này thì, chúng tôi sẽ không cần phải chiến đấu như những anh hùng. Mạo hiểm mạng sống để đánh bại quỷ dữ.

Lỡ như những đứa em của tôi bị thương thì sao?

Lỡ như chúng hi sinh trên chiến trường thì sao?

Vào một ngày u ám, trong lúc liên tục tập luyện để mài dũa kỹ năng của mình thì tôi lỡ nghe được cuộc nói chuyện giữa đức vua và giáo hoàng, kế hoạch của bọn họ là tìm người phù hợp nhất để đánh bại quỷ vương, trong khi những người còn lại thì được giữ như anh hùng dự bị trong các trường hợp khẩn cấp.

—Tôi là chị cả, cho nên nghĩa vụ bảo vệ những đứa em là của tôi.

Bởi tôi chẳng còn quan tâm việc gì sẽ xảy ra với bản thân nữa, giờ đây tôi chỉ lo cho bọn trẻ mà thôi.

Với suy nghĩ ấy, tôi chuyên tâm tập luyện những khóa huấn luyện đầy mệt mỏi, cố gắng hơn cả em trai và em gái tôi. Để trở thành một anh hùng, và tiêu diệt quỷ vương. Tập luyện tới khi khạc cả máu, vung kiếm tới khi tróc cả da—cố gắng rèn dũa chứng minh năng lực bản thân, và cuối cùng, được nhà vua chọn làm người anh hùng giải cứu thế giới.

Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu như tôi thất bại, họ sẽ dùng hai đứa em để thay thế cho tôi.

Vậy nên tôi sẽ không thua đâu.

“Sao lại là chị chứ?” Đứa em trai hỏi, thằng bé nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách.

“Sao chị phải làm việc này chứ?” Em gái tôi than vãn, khóc và thì thầm rằng con bé muốn về nhà.

Kĩ năng và sức mạnh của tôi cũng chỉ thuộc tầm trung mà thôi, cho nên chỉ bằng tốc độ của mình, tôi sẽ đi khiêu chiến với quỷ vương mà không ai ở thế giới này có thể đánh bại được.

Nhưng, dù cho việc đó có khó khăn, gian khổ đến bao nhiêu, dù cho nỗi sợ hãi có xâm chiếm tôi -- một nữ sinh cao trung bình thường nhiều đến nhường nào đi chăng nữa, nếu như tôi thất bại, hai đứa nó sẽ phải chiến đấu với quỷ vương, và trường hợp tệ nhất là, chúng sẽ chết.

Chúng chắc chắn sẽ bị lợi dụng, bởi vì sức mạnh quá to lớn mà chúng sở hữu, thực sự rất phù hợp để chống lại loài quỷ.

Giấu đi những ngón tay đang run rẩy, “Xin lỗi nhé,” tôi chỉ biết cười cho xong chuyện và xin lỗi chúng.

Người sẽ bảo vệ những đứa trẻ này, chỉ có mình tôi mà thôi…

–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–

Trong lúc em trai và em gái tôi cúi đầu kính cẩn trước những quý tộc mà đối xử với chúng một cách ấm áp và chăm sóc chúng, tôi tiếp tục hành trình đánh bại quỷ tộc với thanh kiếm của mình.

Càng sớm càng tốt, để cho hai người em có thể trở về thế giới cũ, tôi mặc kệ những cơn đau, vết sẹo. Dù luôn bị sự cô đơn hành hạ, chỉ bằng việc trở về thủ đô và nhìn thấy những đứa em trong một khoảng thời gian ngắn thôi cũng đủ tiếp thêm dũng khí cho tôi rồi. Bị vấy bẩn bởi máu và sẹo thì ở khắp mọi nơi; chứng kiến cơ thể giờ đây đầy thương tích, bị biến dạng tới mức mà ma thuật hồi phục cũng không đủ khả năng để chữa trị hoàn toàn, em trai tôi nói rằng nó không muốn làm anh hùng nữa. Còn cô em gái thì chỉ lặng lẽ đưa tôi băng cứu thương mà thôi.

Sau hai năm trời chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng, tôi cũng đã hạ gục được quỷ vương.

Mọi thứ đã kết thúc. Khi trở về thủ đô, tôi được vây quanh bởi những lời chúc mừng, và tất cả mọi người đều ca tụng những chiến công của tôi. Dân chúng, quý tộc, giáo hoàng, và cuối cùng, đức Vua.

Trong khi từ chối những người muốn được nghe kể về cách mà quỷ vương bị đánh bại, tôi đến ngôi nhà của một quý tộc, nơi mà hai đứa em tôi đang sống. Gửi lời cảm ơn đến vị quý tộc ấy, người vẫn còn đang bất ngờ trước chuyến thăm đột ngột này, tôi được dẫn tới một căn phòng sau khi yêu cầu được gặp em gái.

Trong khoảng thời gian xa cách, em trai tôi đã cao hơn, và tóc cô em gái cũng dài, mượt hơn theo năm tháng. Giấu đi những phần cơ thể bị khiếm khuyết, những vết sẹo của bi kịch đằng sau chiếc mũ giáp, tôi đứng trước mặt chúng, nói với chất giọng khàn đặc bởi cái cổ đã bị trọng thương này.

“Mọi thứ đã kết thúc rồi.”

Em gái ôm chặt tôi trong lúc khóc nức nở, liên tục nói ”Em xin lỗi”.

Em trai tôi thi lộ ra một vẻ mặt hết sức đau lòng, quay mặt đi mà không nói một lời nào hết.

Còn tôi, niềm vui đối với tôi, chỉ đơn thuần là việc hai đứa chúng được an toàn…

Tôi nói với chất giọng đứt quãng đó của mình, rằng, sau việc này, chúng tôi có thể trở về.

Trở về với cuộc sống bình yên, đầy những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã, nhưng lại vô cùng ấm áp của chúng tôi.

—Dù vậy.

Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi tôi trở về được, nhưng vấn đề về việc chúng tôi quay lại thế giới cũ vẫn không hề được đề cập tới. Cho dù những lễ hội, hay những dịp mừng thắng lợi đã qua đi, cho dù mọi thứ đã kết thúc, vẫn chẳng có một lời nào từ đức vua và giáo hoàng .

Khi tôi tự nói với chính bản thân mình, “Có vấn đề gì vậy nhỉ…” thì em gái tôi cười một cách bối rối, và em trai tôi làm một vẻ mặt cực kì nghiêm túc, như thể nó đang suy nghĩ nghiêm túc về điều gì đó vậy.

Vào một trong những ngày rắc rối như mọi ngày, giáo hoàng gọi tôi tới chỗ một thợ rèn nhằm thỉnh cầu sự giúp đỡ để làm một thanh thánh kiếm.

“Ta muốn chế tạo một thanh thánh kiếm để đất nước được yên bình ngay cả khi không còn anh hùng nữa.”

Khi nhìn thấy giáo hoàng nói về việc này trong lúc cười, thì cuối cùng, sự kiên nhẫn chất chồng mỗi ngày của tôi cũng đã tới giới hạn.

“Tôi không quan tâm đến một việc như vậy. Bây giờ, quỷ vương đã chết rồi, cho dù hàng trăm năm sau đi chăng nữa, đất nước này vẫn sẽ yên bình mà thôi. Nếu như chỉ là những con quỷ bình thường thì những hiệp sĩ sẽ thể dễ dàng xử lý chúng. Tôi chỉ muốn đưa hai đứa em của tôi về lại Trái Đất càng nhanh càng tốt mà thôi.”

Với một vẻ mặt nghiêm túc, giáo hoàng chỉ về phía lò nung.

Khi tôi nhìn nó thì, có gì đó giống như sắt nóng chảy đang ngọ nguậy ở bên trong.

Hắn ta nói.

“Sự hiện diện thần thánh và sức mạnh của một anh hùng, chúng nên được truyền cho thế hệ sau. Dòng dõi anh hùng luôn tràn trề năng lượng. Tuy vậy, không phải tất cả những đời con đời cháu đứa nào cũng thừa hưởng tài năng của anh hùng hết, cho nên nếu cho phép chúng sống bừa bãi thì có thể sẽ sinh ra những kẻ vô dụng mà quyền hành thì lại cao. Do đó, để cho một hoặc hai tên sống là đủ rồi. Thêm nữa, việc đưa anh hùng trở lại thế giới ban đầu là bất khả thi ngay từ ban đầu rồi, cho nên mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối nếu như cô còn sống.”

Vì thế, bọn họ định là sẽ giam giữ linh hồn tôi vào trong thanh kiếm.

–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–

Vậy ra một ‘anh hùng’ không thể nào trở về thế giới cũ của mình được à?

Nếu là như vậy, tôi tự hỏi liệu những đứa em tôi thì có thể không nhỉ.

Không, đầu tiên thì, sinh con đẻ cháu xong để chúng ở tại thế giới này ư?

Có bao nhiêu nguời muốn trở về sau khi đã có gia đình cơ chứ?

Không, việc đó không có quan trọng nếu như bọn họ không thể trở về ngay từ lúc đầu.

Nói dối là gì chứ?

Đe doạ là gì chứ?

Suy nghĩ tôi cứ thế luẩn quẩn quanh cái vòng lặp ấy mà không đạt được kết quả nào hết. Ngay cả trong tình trạng bối rối bây giờ, tôi vẫn có thể hiểu rõ được một điều. Những kẻ này, bọn chúng không hề có ý định đưa bọn trẻ về thế giới cũ.

Tôi nắm cổ áo của tên giáo hoàng trong lúc giận dữ, thì một kết giới màu bạc mà tôi từng thấy đâu đó đã ngăn tôi lại.

……A, phải rồi.

Tôi không thấy cái màu này lâu lắm rồi.

Màu vàng kim tượng trưng cho sức mạnh thần thánh của em trai tôi, còn kết giới màu bạc là của em gái tôi—

Tên giáo hoàng cười lớn trong lúc tôi cứng người lại vì bất ngờ. “Em gái của cô cũng đã đồng ý rồi đấy.”

Một tên lính mở cửa ra.

Em gái tôi từ từ đi vào, khuôn mặt thanh tú của em ấy trắng bệch đi, đến đứng kế bên giáo hoàng.

Đôi mắt thì tối tăm, và em ấy chỉ cười một cách bối rối.

“Em muốn tiếp tục sống. Xin lỗi, chị hai.”

Con bé không phải là người sẽ làm một vẻ mặt như vậy.

Ngươi đã làm gì con bé trong lúc ta đang chiến đấu với quỷ tộc vậy—đó là những gì mà tôi muốn hỏi, nhưng thanh quản đã nát bét cho nên tôi chỉ có thể gừ lên mà thôi.

Kết giới đẩy cơ thể bất động của tôi gần về phía lò nung.

Không phải là tôi không thể thoát ra, nhưng nếu tôi làm vậy, em gái tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn phản chấn. Nếu như tôi phá kết giới này, em gái tôi sẽ bị chấn thương nặng nề— trong lúc tôi đang do dự thì, từ khi nào không hay, tôi bắt đầu ngã xuống.

Em gái tôi nói “tạm biệt” với một nụ cười ngay cả khi em ấy đang khóc, bụng tôi thì bị một cây thương đâm qua — đó là ký ức cuối cùng của người anh hùng, như một con người…

–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–

Từ đó trở đi, nhận thức của tôi trở nên mơ hồ.

Tôi… muốn trở về nhà, tôi không muốn phải chiến đấu nữa.

Bị ép triệu hồi tới đây, gánh vác tất cả rồi cuối cùng bị chính em gái của mình phản bội, không có chút cảm giác thù hận nào cả; chỉ còn lại nỗi buồn đọng lại trong tôi mà thôi.

Cho dù có được những thứ khả năng đặc biệt và được ca ngợi như một anh hùng, tôi chỉ là một đứa trẻ hèn nhát mà thôi, vậy nên ngay cả khi bị phản bội bởi chính những người đáng lý ra tôi phải bảo vệ, tôi không có đủ dũng khí hay ý chí để căm ghét họ.

Cho dù có chút thù hận đối với giáo hoàng, nhưng nó cũng đã bị nỗi buồn lấn áp.

Rất nhiều cảm xúc khác nhau đan xen lẫn lộn trong tôi, nhưng từng chút, từng chút một, chúng cô đọng lại thành nỗi phiền muộn.

Tuy vậy, ngay cả khi những cảm xúc này trở thành một thì, từng người, từng người, từng người một được thêm vào cơ thể của tôi cùng với sắt nung chảy. Không biết bao nhiêu người đã phải hy sinh, nhưng có lẽ, những người vô tội ấy cũng bị “thuyết phục” giống như cách mà tôi bị “thuyết phục” vậy.

Những xúc cảm đau đớn trải dài đến vô tận; những tiếng hét của sự căm hận, những tiếng than thở, chồng chất lên “tôi” và nỗi buồn của tôi—

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng thì, việc chế tạo thánh kiếm vẫn không thể thành công.

.

.

.

Được làm với người anh hùng là cốt lõi, thanh kiếm của sự thù hận.

Một thanh kiếm với quá nhiều sức mạnh được rót vào trong nó, một thanh kiếm mà sự cân bằng đã bị phá huỷ do việc tế luyện quá nhiều sinh mạng.

Thanh kiếm hấp thụ quá nhiều thù hận để có thể trở thành thánh kiếm— và em trai tôi là người đầu tiên sử dụng nó.

Thằng bé nắm lấy thanh kiếm bị nguyền rủa trong tay, và chạy thẳng vào lâu đài của nhà vua.

Cho dù đã làm chủ được sức mạnh của mình với tư cách là một ứng viên anh hùng, cuối cùng thì nó vẫn chỉ là một cậu nhóc với những thiếu sót trong kỹ năng dùng kiếm hay chiến đấu tay đôi. Một cậu bé bình thường, người cảm thấy sợ hãi trước việc chiến đấu sau khi chứng kiến những vết sẹo hằn in trên cơ thể của chị cậu.

Tuy vậy, khi mà những kí ức và sức mạnh của tôi tràn vào cơ thể thằng bé từ cán kiếm, em trai tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Nhanh hơn và nhanh hơn nữa, nhanh hơn tất cả mọi người.

Giống như tôi, khi tôi vẫn còn một cuộc đời trải dài trước mắt.

Em trai tôi đánh hạ em gái tôi, người đang cố dựng lên một kết giới để bảo vệ lâu đài, và tiếp tục chiến đấu với những tên lính bao quanh em ấy, cho tới khi cơ thể bị phá huỷ bởi chính thứ tốc độ mà thanh kiếm bị quyền rủa ban cho nó. Bị vậy quanh bởi những tên lính, bị những mũi thương của chúng đâm xuyên qua người, thằng bé giờ đây chỉ ôm chặt thanh kiếm, không chịu buông ra.

Những giọt nước mắt mang ánh vàng kim của ma thuật rớt xuống thanh kiếm mà thằng bé đang ôm lấy.

Thằng bé trút hơi thở cuối cùng sau khi cố nói ra những lời cuối cùng bằng giọng nói cộc cằn của mình.

“Em xin lỗi, chị hai.”

Nước mắt sinh ra từ nỗi phiền muộn của em trai tôi, ma pháp thần thánh của sự thanh tẩy chảy ra cùng với mạng sống của thằng bé, máu giờ đã nhuộm đỏ thanh kiếm, nó đánh thức tôi, người đã mất đi ý thức sau khi bị vùi lấp bởi cảm xúc tiêu cực của những người khác.

Và cứ như thế— thứ đầu tiên mà tôi nhận thức được sau khi tỉnh giấc là cậu em trai và cô em gái yêu quý của tôi đã tàn sát lẫn nhau, và cả hai đều đã chết.

Từ trong nhận thức nửa mơ nửa tỉnh đó, một nỗi thù hận mới với thế giới đã được sinh ra.

–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–

Một thời gian dài sau cái chết của em trai tôi, người tiếp theo cầm tôi trên tay là một cậu trai trẻ. Người thiếu niên được chọn đó, anh hùng của đất nước. Cho dù thiếu thốn về nhiều mặt, giống tôi trong quá khứ, cậu ấy vẫn chiến đấu với quỷ tộc một cách bướng bỉnh mà không hề bỏ cuộc.

Và cứ như thế, cậu ta đã bị lợi dụng.

Cậu ấy bị lợi dụng để cho kẻ khác trục lợi, không nhận biết được những cạm bẫy đã được giăng ra, cho tới khi bị buộc tội phản quốc. Bị truy sát bởi chính những người mà cậu ấy đáng ra phải bảo vệ, buộc phải giết từng người, từng người một để sống sót, và điều đó chỉ càng làm tăng thêm tai tiếng của cậu như một tên sát nhân giết người mà thôi. Dù vậy, cậu ấy vẫn tiếp tục tin tưởng, chạy từ đông sang tây, từ nam sang bắc, cố gắng chứng minh sự vô tội của bản thân những người chiến hữu năm xưa.

Cậu ấy là một người mạnh mẽ.

Mặc dù yếu hơn tôi rất nhiều, sức mạnh và niềm tin của cậu ấy chắc chắn là của một anh hùng. Sau cậu ấy thì tôi cũng qua tay nhiều người khác nhau, nhưng cậu ấy là người duy nhất sử dụng tôi trong một khoảng thời gian dài mà không bị suy sụp về mặt tinh thần hay thể xác.

Nguyên nhân cái chết của cậu ấy là do bị đầu độc, bởi chính gia đình của mình. Nắm lấy thanh kiếm trong lúc đau đớn vì chất độc, và chém chết cha mẹ mình trong lúc họ chửi rủa cậu, và chết.

Sự thù hận của cậu ấy, so với thứ ở trong thanh kiếm bị quyền rủa, rất là mỏng manh.

—Từ đó trở đi, từng người, từng người một, tôi được mang theo bởi những người luôn bị phản bội và trở nên ám ảnh bởi ham muốn báo thù, khi bọn họ chết trong lúc nói ra những lời chứa đầy oán hận.

Từng chút từng chút một, sự giận dữ của họ dần nhuộm đen tôi.

Tôi từng là biểu tượng cho sự oán hận của chính bản thân tôi, biểu tượng cho sự oán hận của tất cả những người đã từng mang tôi và không còn thở nữa; và đối với “đất nước của những anh hùng”, đó là một lời nguyền.

Khi tôi ra đi cùng với những nỗi buồn, tôi không có khao khát làm những việc như quyền rủa ai đó hay làm một thanh kiếm bị nguyền rủa, trở thành một công cụ khắc ghi đầy thù hận.

Đúng ra thì, tôi chỉ muốn giữ lại nỗi đau vì bị phản bội mà thôi, và nỗi buồn phiền rằng những đứa em của tôi chẳng thể nào trở về.

Nhưng giọt nước mắt của cậu em trai đã cứu rỗi một “tôi” vốn quá yếu để có thể cắt đi những mắt xích của sự oán hận đang trói chặt tôi bên trong thanh kiếm bị quyền rủa ấy.

Cho dù hoàng tộc, vì sợ hãi trước lời nguyền, đã phong ấn tôi lại bên trong nhà thờ, thì lời nguyền vẫn chảy ra từ bên trong nhà thờ, bao trùm cả “đất nước của anh hùng”

Và, phá huỷ nó.

–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–

Một cách thầm lặng, sức mạnh của sự oán hận dần tập hợp lại, và cuối cùng thì tôi đã có thể tạo ra một cơ thể tinh linh bắt chước hình dáng của một con người. Dù rằng nó nhìn giống như tôi lúc trước, nhưng cơ thể ban đầu thì đã bị biến dạng tới mức không nhận ra được, mọi nơi, mọi thứ đều bao phủ một màu đen kịt.

Năm tháng trôi qua, ngay cả một phần nhỏ của “tôi” được cứu rỗi bởi người em cũng dần bị nhuộm đen. Mặc cho ý đồ của tôi là gì, thanh kiếm bắt đầu phát tán lời nguyền một cách bừa bãi. Nhưng, nếu như tôi đã bị phong ấn, và nếu như không có ai sử dụng tôi hết thì, thanh kiếm này sẽ không phải là mối đe doạ cho bất cứ thứ gì ngoại trừ “đất nước của anh hùng”.

Chừng nào tôi còn bị phong ấn thì thế là đủ rồi.

–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–

“Nếu như cầm ta, ngươi sẽ bị nuốt chửng. Cho nên, ném ta, hoặc phá huỷ ta đi.

Tôi tiếp tục thì thầm những lời đó.

Sau khi có được khả năng để giao tiếp với người sử dụng, tôi đã khuyên những điều này, lặp đi lặp lại. Nhưng cho dù tôi có cố biết mấy, không có ai chịu lắng nghe cả.

Bởi tôi là một thanh kiếm bị nguyền rủa. Ban cho người ta sức mạnh, và rồi kéo họ xuống tận sâu vực thẳm. Không ai sử dụng tôi quan tâm đến điều đó cả.

Cho nên tôi cứ thế truyền qua tay từ người này sang người nọ.

Mặc dù không ai lắng nghe, lại một lần nữa, ngày hôm nay, tôi tiếp tục thì thầm vào tai của một nạn nhân mới.

Mặc dù tôi biết việc mình làm là vô ích, nhưng tôi chỉ có thể làm được việc này mà thôi.

Bởi vì tôi chỉ nhớ rằng tôi là “tôi” khi làm việc đó.

Cuối cùng, chẳng còn mấy thời gian còn lại cả.

.

.

.

.

.

Thanh kiếm bị quyền rủa đó đã thất bại để trở thành một thanh thánh kiếm, lưu lạc từ tay của những người anh hùng ngu ngốc kiếm tìm nó, mặc dù biết rõ rằng họ không thể điều khiển được thứ sức mạnh mà nó nắm giữ. Phân tán lời nguyền, và lan ra khắp thế giới cùng với những nạn nhân của nó.

Tuy vậy, thanh kiếm ấy vẫn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Phát tán lời nguyền, dẫn dắt những người sử dụng nó tới con đường diệt vong, trong khi ao ước rằng một ngày nào đó, sẽ có người phá hủy nó đi.

Cho tới khi cô gái gắn liền với thanh kiếm ấy, nguyền rủa cả thế giới ấy.

–◊–♦–◊––◊–♦–◊––◊–♦–◊–

TN: Sản phẩm đầu tay của nhóm, có gì mong mọi người góp ý!!!

Bình luận (0)Facebook