• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phần 1 - Đã có lúc tôi cũng nghĩ như vậy.

Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 23:00:21

Gyaru hướng ngoại nổi tiếng, Hanatsuki Miran. - Một nhân vật mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ tương tác với một cậu bé hướng nội như tôi.

***

Một năm cuộc đời học sinh của tôi đã trôi qua, và tôi đã lập nên một vị trí hướng nội khó mà lung lay được. Ngay cả khi tôi đã lên năm hai, vị trí này của tôi có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi-nhưng đã có những tình huống bất ngờ xảy ra.

Ai đó đã hỏi tôi, “Này, này, tại sao cậu luôn giả vờ ngủ vậy?”

Hôm nay, trong khi tôi đang tiếp tục chơi trò giả vờ ngủ, ai đó đã đến chỗ tôi. Từ giọng nói vui vẻ và nhẹ nhàng, chắc chắn nó là giọng nói của một cô gái, đến nỗi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, vì tôi đang trong trạng thái vờ ngủ này nên tôi đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chịu đựng và không làm gì cả.

“Này, này, cậu tỉnh rồi đúng không?”, một vài cú đấm nhẹ vào vai tôi.

Này… ngón tay cô ấy đang chọc vào tôi, đúng không!

Tôi hầu như chưa bao giờ bị một cô gái chạm vào trước đây, điều này khiến sự khó chịu của tôi ngày một dữ dội hơn. Trong khi tôi không biết phải làm gì tiếp theo, cô ấy lại tiếp tục chọc vào vai tôi, và cuối cùng, sau một thoáng do dự, tôi ngẩng dậy trong khi giả vờ là mình còn đang ngái ngủ.

“A, cuối cùng cậu cũng phản ứng lại rồi!”

Màu tóc sáng lấp lánh của cô ấy hiện lên trước mắt tôi, kèm theo đó là đôi mắt to cùng với hàng mi dài. Sau đó là bộ đồng phục lỏng lẻo và những đầu ngón tay xinh đẹp lóe lên trước mắt tôi. Đó là Hanatsuki Miran–một Gyaru hướng ngoại nổi tiếng–đang đứng trước chỗ ngồi của tôi.

  "............"

Mặc dù tôi đã hoài nghi về việc tại sao một trong top bảng xếp hạng đẳng cấp ở trường lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã không thể không bị mê hoặc trong giây lát. Hanatsuki-san là một Gyaru, cũng như là một cô gái rất quyến rũ.

u123792-ceb4280b-d1bb-4abc-9cc7-45ef0d29bba4.jpg

Mái tóc nhuộm nhạt của cô ấy tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, và đó cũng là lúc tôi nhận ra mái tóc của cô ấy được chải chuốt rất cẩn thận. Đôi mắt trong veo cùng với chiếc mũi nằm giữa các thông số của sự xinh đẹp và dễ thương, sang trọng đến mức có thể tự hỏi rằng chúng ta có thuộc cùng một loài không. Cơ thể cô ló ra từ bộ đồng phục lỏng lẻo, trông có vẻ hơi chật, nhưng vẫn có cảm giác đầy đặn, khiến nó toát lên một ấn tượng gợi cảm. Ngay cả tôi, một otaku sống trong thế giới hai chiều, vẫn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp duyên dáng này.

“Tớ đã tò mò từ lâu rồi, cậu không hề mệt mỏi nhưng vẫn giả vờ ngủ trong suốt những giờ nghỉ nhỉ?” Hanatsuki-san nghiêng đầu thắc mắc.

Đối với tôi, thực sự là rất mệt khi tìm ai đó để nói chuyện hơn là chỉ giả vờ ngủ!

Nói thật thì, một Gyaru hướng ngoại và nổi tiếng sẽ không bao giờ hiểu được. Ý tôi là, làm sao mà cô ấy biết được tôi đang giả vờ ngủ? Tôi đã thực hiện nó một cách hoàn hảo cơ mà.

“K-Không, tôi đâu có giả vờ ngủ…”

Tôi đã cố gắng nói điều đó với niềm tự hào hướng nội của mình, nhưng tôi không thể nói to vì tôi thường không hay nói chuyện.

“Nghĩa là sao?” Hanatsuki-san  tiến gần lại mặt tôi, cố gắng nghe lấy giọng nói lí nhí của tôi.

Gần quá rồi đấy. KhuônKhuôn mặt xinh đẹp ấy gần như chạm vào tôi, khiến tôi hoảng sợ.

“Không, không!”

Tôi trả lời đồng thời rời mắt và cơ thể khỏi Hanatsuki-san,

“C-Cậu cần gì từ mình sao?”

“Tớ chỉ hỏi vì tò mò thôi”

“Hả?”

Hanatsuki-san cười khúc khích khi trông thấy biểu cảm của tôi và trở lại với bạn bè của cô ấy.

C-Cái gì? Thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy!?

Sau khi nhận thấy các bạn nữ khác cũng bắt đầu chú ý đến, tôi lập tức ném mình lên bàn và vờ ngủ lại.

Một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi tôi lên năm hai. Lý do là vì người bạn cùng lớp Hanatsuki Miran-Gyaru hướng ngoại nổi tiếng.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Miran nói chuyện với tôi. Thực ra, chỉ sau vài ngày chúng tôi trở thành bạn cùng lớp, số lần cô ấy nói chuyện với tôi còn nhiều hơn cả đếm trên đầu ngón tay, và nó thực sự là đã xảy ra nhiều lần kể từ năm nhất.

Mặc dù năm nhất chúng tôi học khác lớp , nhưng mỗi lần tôi tình cờ gặp cô ấy trong bữa trưa, sau giờ học, tại các sự kiện ở trường hay những dịp khác thì đều có khả năng cô ấy sẽ chào tôi. Lúc đầu, tôi khá ngạc nhiên vì cô ấy sẵn sàng nói chuyện với một kẻ ảm đạm như tôi, cứ như thể đó là chuyện bình thường của những người đứng trên top của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cô ấy càng tương tác với tôi thì càng khiến tôi trở nên bối rối.

Tôi không hiểu tại sao một cô gái nổi tiếng như vậy lại cố gắng dính líu đến tôi. Thái độ của cô ấy không giống như thương hại vì tôi hướng nội và luôn ở một mình. Nhưng nó cũng không giống như cô ấy chế giễu hay là ghét tôi. Tôi đoán cô ấy chỉ muốn trêu đùa và thưởng thức phản ứng của tôi. Tôi tò mò không biết Hanatsuki-san nghĩ gì khi cô ấy gọi tôi. Tôi đoán tôi không thể nào đọc được ý định của một Gyaru. Theo tôi, cô ấy không phải người xấu. Tuy nhiên, vì tôi đã không thích những người hướng ngoại ngay từ đầu nên tôi không cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của cô ấy.

Rồi thì, khi lên năm hai, tôi đã được học cùng lớp với Hanatsuki-san. Những cậu bạn trai khác tỏ vẻ rất hạnh phúc khi được học cùng lớp với một Gyaru xinh đẹp và nổi tiếng, trong khi tôi lại cảm thấy chán nản. Bởi vì—

“Cậu đã đến của hàng mới mở trước nhà ga chưa?”

“Không, tớ chưa. Nhưng, cậu biết không, đồ ăn nhẹ ở đó trông rất ngon đó.”

“A, tớ đã cùng ở đó với bạn trai, cửa hàng thực sự rất tuyệt đấy.”

“Cửa hàng mới mở trên phố cũng rất sành điệu, đúng chứ?”

“‘Đúng vậy~!””

Mỗi khi tới giờ nghỉ, sẽ có một cuộc trò chuyện giữa những cô gái gần chỗ ngồi của tôi. Tất nhiên Hanatsuki Miran là nhân vật chính. Sau đó—

“Lớp học hôm nay nhàm chán quá đi, hả~”

“Hôm qua, tôi đã bị bắt nạt bởi cậu bé từ trường khác, bạn biết không? Tôi đã phớt lờ nó, nhưng nó thực sự rất nhàm chán, cậu biết đấy—”

“Này, đợi đã, bài hát đó thật tuyệt, đúng chứ?”

Một anh chàng hào nhoáng nói to trước lớp, cố gắng thu hút sự chú ý của các cô gái. Không những thế, còn có những học sinh từ lớp khác đến chỉ để nói chuyện với Hanatsuki-san và những cô gái khác, tất cả bọn họ đều thể hiện sự hiện diện bằng cách nói to cuộc trò chuyện của mình.

Như vậy! Sự tồn tại của những cô gái nổi tiếng trong lớp đã biến lớp học thành thế giới ồn ào của họ. Chỉ cần biết những điều đó đã khiến tôi ngán ngẩm. Nhưng không chỉ kết thúc ở đó. Là người nổi bật nhất. Sự hiện diện của tôi có thể dễ dàng bị nuốt chửng trong thế giới đầy sắc màu của niềm vui này.

“Này, này—”.

Sự chú ý của những người xung quanh đã đổ dồn về phía tôi, bởi vì cô gái nổi tiếng người mà các chàng trai nhắm tới đã chào tôi, một nỗi phiền toái rất lớn dường như đã xuất hiện so với năm ngoái. Là một người đã sống hướng nội trong hơn mười năm, tôi có thể dễ dàng hiểu rằng họ đang dành cho tôi những ánh mắt không được tốt cho lắm. Mà quả thực, không đến mức bị coi là đối thủ vì vị thế của tôi chỉ là một cậu bé hướng nội nhàm chán. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống của họ.

Bởi vậy, nên tôi đã rất cố gắng để trở nên kín đáo trong năm nhất nhằm tránh sự thù ghét của họ. Tuy nhiên, việc Hanatsuki-san trò chuyện với tôi mọi lúc đã khiến tôi thất bại, và thực tế tôi thậm trí còn bị ghét nhiều hơn nữa. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng cô ấy sẽ ngừng làm vậy với tấm thân nhỏ bé này.

“Tại sao cô ấy lại nói chuyện với tôi?”, Tôi lẩm bẩm.

Từ góc nhìn của một cô gái nổi tiếng, một người hướng nội và ủ rũ có thể là một điều hiếm gặp, dẫu vậy, tôi thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại luôn quấy rầy tôi.

“Không thể nào–-đúng không?”

Chẳng lẽ là cô ấy... Thích... tôi?

Không, không, không, không, không! Tuyệt đối không! Ôi trời ơi, đừng có hiểu nhầm!

***

Bình luận (0)Facebook