Chương 1.1: Án tử trong ngày yên bình
Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 01:00:06
Tất cả bắt nguồn từ một thông báo.
“Con sẽ chết.”
Đó là cách mà Sư phụ mở đầu cuộc trò truyện.
Tôi, Meg Raspberry, là một phù thủy tập sự.
“Trong vòng một năm nữa thôi,”
Có vẻ như tôi sẽ chết.
Một giờ chiều, trong phòng học yên tĩnh.
Bầu trời quang đãng và những đám mây nhẹ nhàng trôi qua trong một ngày yên bình như hôm nay.
Những lời đó đột nhiên thốt ra khiến tôi bất giác thốt lên.
“Người đang nói gì vậy, thưa sư phụ? Đùa gì mà bất ngờ thế ạ.”
“Không phải đùa đâu. Số phận của con là phải chết. Trong vòng một năm nữa.”
Sư phụ tôi vừa lật qua lật lại một số tài liệu vừa nói như thể chẳng có gì to tát.
Chỉ có tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ và tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ càng làm nổi bật nên sự yên lặng bao trùm lấy căn phòng.
Mình, sẽ chết sao? Chỉ trong một năm nữa ư?
“Đó chỉ là nói dối thôi, phải không ạ?”
“Đó không phải là nói dối đâu.”
“Xin hãy dừng cái trò đùa này đi ạ.”
“Rất tiếc nhưng đấy là sự thật.”
“Con chỉ mới mười bảy thôi mà. Làm sao con chết được chứ?”
“Con sẽ chết. Bởi lời nguyền.”
“Lời quyền?”
Sự phụ trịnh trọng gật đầu.
“Con đang bị quyền rủa bởi lời nguyền mang tên「Death’s Sentence」và nó sẽ được kích hoạt vào năm con tròn mười tám tuổi.”
“「Death’s Sentence」?”
“Nó giống như căn bệnh bẩm sinh vậy, một khi con bước sang tuổi mười tám, đồng hồ sinh học bên trong con sẽ dừng. Sau đó, con sẽ già đi gấp vài ngàn lần so với bình thường. Chỉ nội trong ba ngày, con sẽ già đi đâu đó khoảng mười năm và một trăm năm trong một tháng tiếp theo. Dù cho con có làm cách nào đi chăng nữa, con vẫn sẽ chết trong vòng một tháng vì lời nguyền.”
“Nghe ghê thật đấy.”
Mặc dù chính tôi đã thốt ra câu đó nhưng thật sự tôi chả cảm thấy như vậy tí nào.
“Ưm, vậy con phải làm sao để phá giải lời quyền đây ạ?”
“Không có cách nào hết. Tính đến hiện tại thì không.”
“Vậy kẻ nào đã gây ra chuyện này? Nếu là sư phụ, thì sư phụ hẳn có lẽ đã biết rồi chứ. Nếu đem hắn ra làm lễ tế máu rồi từ từ bẻ gãy từng ngón chân thì kiểu gì hắn cũng phun ra cách phá giải lời quyền thôi. Chúng ta còn có thể thiêu sống hắn nữa cũng được, nếu cần thiết.”
“Kinh khủng thật đấy…Nhưng ta đã bảo là do bẩm sinh rồi mà. Nói cách khác, đó chính là căn bệnh. Con đang bị bệnh.”
“Sư phụ dám nói thế với một thiếu nữ mới mười bảy thôi hả?”
“Ta sẽ chăm sóc cho con, nên là hãy yên tâm mà yên giấc ngàn thu đi nhé.”
Con người này lạnh lùng thật đấy.
Trong khi tôi đang mếu máo, định nói “Thôi ngay cái trò đùa đấy đi” thì Sư phụ tiếp tục.
“Không có cách nào để cứu con được nữa đâu.”
“Xin đừng giỡn cái trò đùa ác ôn ấy và nói cho con biết đi ạ.”
“Được thôi, thực ra cũng không phải là không cách. Nhưng về thời gian và những thách thức trước mắt thì hơi khó tí.”
Sau đó, Sư phụ lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt.
“Nó là gì vậy?”
“Chẳng phải là thứ gì đó đặc biệt đâu, đơn giản chỉ là một lọ bình thường thôi.”
“Liệu một lọ tầm thường như vậy có thể phá giải được lời nguyền của con không ạ?”
“Xàm ngôn…”
Sư phụ trừng mắt nhìn chằm chằm lấy tôi rồi nhẹ nhàng thở dài và đặt tay lên lọ.
“Hãy khắc ghi lấy khoảng khắc này.”
Tôi nhận ra câu thần chú này. Đây là phép thuật thời gian.
Chiếc lọ giờ đã được phù phép và được bao bọc bở một luồng khí lấp lánh tựa như cầu vồng.
“Nghe đây, ta vừa niệm một câu thần chú ràng buộc và một câu thần chú thu nhập lên cái lọ này. Từ bây giờ trở đi, con sẽ phải thu nhập những mảnh cảm xúc vào đây.”
“Những mảnh cảm xúc? Đó là cái gì cơ? Có cần phải giết người không?”
Tôi tự hỏi liệu làm vậy trong xã hội hiện thời có được phép không nữa nhưng tôi cứ có cảm giác nếu làm vậy thì tôi sẽ bị xử bắn lập tức mất.
Không, tốt hơn hết là nên tạo ra khí độc. Có thể tạo ra khí núi lửa ở quy mô lớn bằng các lọ phép thuật. Đến khi đó, tất cả mọi người sẽ la hét rồi chết dần chết mòn đi. Những tiếng gào thét ai oán chắc chắn là mảnh cảm xúc. Nhưng nếu xét về hậu quả thì cả một thành phố sẽ—
"Dừng, dừng lại tại đây thôi!"
“Có chuyện gì thế? Đang đến đoạn hay mà.”
“‘Có chuyện gì thế’ cái con khỉ mốc! Làm sao mà sư phụ có thể giết người khác chỉ để bản thân mình sống lâu hơn chứ!”
“Đó là quy luật tự nhiên rồi. Thế giới này là nơi cá lớn nuốt cá bé mà.”
“Hãy yên lặng đi ạ.”
Sư phụ khẽ thở dài.
“Nghe này, có một thứ được gọi là Hạt giống sự sống. Nó chỉ được tạo ra từ sự tích cực trong những cảm xúc hỷ nộ ái ố của con người. Con phải tạo ra nó.”
“Vậy nhanh chỉ con cách tạo ra nó đi ạ!”
“Với một đứa trẻ mới chỉ vỏn vẹn học phép thuật được có mười năm như con thì không thể tạo ra thứ này được đâu.”
“Vậy người bảo con nên làm gì đây?”
“Đó là lý do tại sao cái lọ này lại ở đây! Ta đã ếm vào nó phép thuật thời gian của mình rồi. Thứ phép thuật mạnh mẽ không thể nhạt phai. Chiếc lọ sẽ thu nhập và lưu trữ nước mắt. Con phải thu nhập những cảm xúc tich cực của mọi người vào đây.”
“Cảm xúc tích cực?”
Khi tôi ngẩng đầu thắc mắc, sư phụ gật đầu.
"Đó là những giọt nước mắt vui sướng chỉ rơi khi mà họ hạnh phúc thôi."
"Tại sao lại thu thập những thứ vô nghĩa như vậy chứ?"
“Cái con bé độc mồm độc miệng này…Những giọt nước mắt vui sướng là nguyên liệu tạo ra hạt giống sự sống. Hạt giống này sẽ làm cho cuộc sống của con trở nên bất tử. Nói cách khác, ngay khi con sử dụng, nó sẽ duy trì thọ mệnh của con mãi mãi.”
Sau khi nói như vậy, sư phụ gõ nhẹ vào lọ.
"Giống như ta đã trở thành một phù thủy vĩnh hằng sau nhiều năm vậy. Nếu con sử dụng hạt giống này, con sẽ không bao giờ già đi. Miễn là con không tự mình từ bỏ quyền năng của hạt giống. Như vậy, ngay cả khi con vượt qua giới hạn đi nữa thì con vẫn sẽ không chết.”
"Thế là con sẽ trở nên bất tử và không già hả?"
"Nếu con không từ bỏ quyền năng."
"Ồ..."
Có vẻ như mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn rồi.
Trong một khắc trước, tôi vẫn chỉ là một pháp sư tập sư thôi mà bây giờ đây tôi đã trở thành giống như Sư phụ — vị pháp sư vĩ đại nhất. Chắc cái này là thứ mà người ta gọi là đặc quyền.
“Sư phụ yêu thương đồ đệ mình thật đấy, nhể? Vậy, con cần phải thu nhập bao nhiêu giọt nước mắt đây ạ.”
“Một nghìn giọt.”
“...Sao cơ ạ?”
“Con cần thu nhập một nghìn giọt nước mắt. Giọt nước mắt được rơi bởi những người khi họ hạnh phúc, trong vòng mười hai tháng đổ lại.”
“Việc đấy…dễ không ạ?”
“Người ta khóc khi buồn bã hoặc đau đớn, nhưng hiếm khi họ khóc vì vui sướng. Ít nhất thì nó tốn của ta cả trăm năm. Ta đã sử dụng vô số phép thuật để duy trì thọ mệnh và cuối cùng trở thành phù thủy vĩnh hằng.”
“Liệu có thể hoàn thành trong một năm không ạ?”
“Bộ ta chưa nói với con à? Khả năng là rất thấp. Gần như là không thể luôn đấy.”
“Con hiểu rồi…Cảm ơn vì tin xấu ạ.”
“Xàm ngôn…”
Tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Tôi, Meg Raspberry, một phù thủy tập sự.
Còn một năm nữa.
Dường như tôi sẽ chết.