Chương 5: Ngôi sao 10 năm về trước.
Độ dài 2,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 23:15:18
Chương 5: Ngôi sao 10 năm về trước.
Trans: Midzuki
Edit: Midzu
Ngày hôm sau.
Tôi thức dậy khi mà hệ thống liên lạc nội bộ đã kết nối tính hiệu.
Tối qua tôi đi ngủ ngay sau khi về đến nhà, do đó chắc hẳn tôi đã ngủ được khoảng 10 tiếng rồi.
Có thể là ai được nhỉ ? Gọi điện vào lúc sáng sớm như thế này.
Khi mà tôi mở cửa ra với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ.
« Sinh nhật vui vẻ ! »
À, đúng rồi. Tôi biết rằng mẹ tôi sẽ trở về nhà ngày hôm nay.
« Con vẫn còn ngái ngủ sao ? »
« Vâng ạ. »
Bà ấy đến thẳng về phía phòng khách.
« Dạo này con có sống tốt không ? Đã có bạn gái chưa ? »
« Dạ có. Vâng, con có rồi.”
“Cái gì? Con có bạn gái á? Khi nào?”
“Hôm qua mới có.”
“Cái gì cơ?”
Bất cứ ai nghe được điều này cũng sẽ bất ngờ. Bởi vì chúng tôi vừa mới đi hẹn hò với nhau ngày hôm qua.
“Thực sự con đã làm gì trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ thế?”
Tôi đã lúng túng khi mà mẹ tôi thay đổi nội dung cuộc nói chuyện.
Tôi biết mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Câu chuyện của mẹ sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi.
“Thiên văn học ạ.”
Vào khoảnh khắc đó, gương mặt tái nhợt và cứng đờ như một tảng băng.
Sắc mặt của bà ấy nhợt nhạt đi hệt như người chết.
“Câu lạc bộ Thiên văn học?”
“Vâng, cùng với bạn gái con.”
Mặt của mẹ biến sắc ngay lập tức.
“Rời khỏi câu lạc bộ ngay!”
Giọng nói giận dữ của mẹ vang vọng khắp căn phòng.
“Tại sao?”
“Mẹ ghét câu lạc bộ thiên văn học.”
“Nhưng không phải mẹ yêu thích những chòm sao hay sao?”
“Mẹ đã tham gia câu lạc bộ thiên văn học mười năm về trước. ……”
Từ khoảnh khắc đó, câu chuyện về quá khứ của mẹ đã được kể lại.
“Đó là câu chuyện của mười năm về trước.
Ngay khi mẹ nhập học ở trường, mẹ cũng kết bạn với một người bạn tên là Natsumi Ito.
Khi mà bọn mẹ được giới thiệu về các hoạt động của các câu lạc bộ, cả hai người bọn mẹ đều bị thu hút bởi câu lạc bộ Thiên Văn học và quyết định gia nhập vào câu lạc bộ.
Ở thời điểm đó, câu lạc bộ thiên văn có khoảng 10 thành viên.
Bọn mẹ rất vui khi nói chuyện với nhau về những ngôi sao mỗi ngày và thậm chí bắt đầu đi quan sát chúng ở thực tế.
Và từ đó, mẹ bắt đầu yêu thích những vì sao.
Được khoảng hai tháng kể từ lúc mẹ gia nhập câu lạc bộ.
Mẹ đi tới câu lạc bộ như thường lệ.
“Anh đang làm gì thế? Senpai?”
“Chơi con quay.”[note55532]
“ Tại sao lại chơi trò đó?”
“Vì sao á? Vì mấy đứa đến muộn quá nên anh đang giết thời gian. »
« Em xin lỗi. »
« Vì hôm nay cũng không có gì để làm, nên hai đứa có chơi cùng không ? »
Mẹ không thể từ chối đàn anh của mình.
Mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia cùng với anh ấy.
Natsumi luôn luôn yêu thích những trò chơi truyền thống.
Do đó mẹ biết rằng cậu ấy sẽ chơi được trò này.
Gương mặt của Natsumi đỏ bừng lên và cậu ấy bắt đầu tức giận.
« Đây có đúng phải là câu lạc bộ Thiên Văn học không vậy ? »
Natsumi vừa nói vừa chạy ra ngoài.
« Vậy em sẽ chơi cùng với anh chứ, được không ? »
« Được ạ. »
Tôi cùng với đàn anh của mình bắt đầu chơi bài.
Đó chính là sự khởi đầu cho tất cả mọi chuyện về sau.
Ngày hôm sau, mẹ đến trường như thường lệ, mẹ nhìn thấy trên tấm bảng đen ghi rằng Câu Lạc Bộ Thiên Văn Học chỉ là nơi để chơi bời. Mẹ đã thực sự nghĩ rằng Câu Lạc Bộ Thiên Văn Học thực sự chỉ là nơi để chơi mà thôi.
Nhưng, Natsumi, người mà đang đứng cạnh mẹ, nói như thế này
« Này. Ai làm cái này ? Ai dám viết cái này lên bảng ? Câu Lạc Bộ Thiên Văn Học không hề là nơi chơi bời. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu về những ngôi sao mỗi ngày. Chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về những ngôi sao mỗi ngàu, và chúng tôi không hề chơi bời với……. ………”
Natsumi bắt đầu khóc.
Sau đó, người thanh niên nào đó bước đến trước mặt chúng tôi.
« Vậy đây là cái gì ? »
Anh ấy cho bọn mẹ xem một video.
Đó chính là video chơi bài ngày hôm qua.
“Cái gì? Tại sao lại như thế này?”
Mẹ không thể không hét lên khi nhìn thấy đoạn video đó.
Natsumi đi thẳng ra ngoài mà không nói một lời.
“Đó…….”
Ngay cả khi mẹ nói với cậu ấy rằng đó là do đàn anh bắt mẹ làm thế.
Mẹ không chắc là cậu ấy sẽ tin theo những gì mẹ nói.
Mẹ đi lên và xóa đi những từ đã viết trên tấm bảng đen.
Mẹ không có sự lựa chọn nào khác. Đó là những gì mà mẹ nói với bản thân.
Mẹ nên đi xin lỗi cả Natsumi nữa chứ.
Sau buổi học ngày hôm đó, mẹ đến tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.
Mẹ nhìn thấy ba cô gái mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.
“Cậu là ai?”
“Cậu là ai?”
“Chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ Thiên Văn học. Rất vui được gặp cậu . »
Câu lạc bộ đã thay đổi thành một nơi hoàn toàn khác so với những câu lạc bộ mà bọn mẹ từng tham gia.
Natsumi và mẹ đã rời khỏi câu lạc bộ.
« Mình từng thực sự rất yêu thích câu lạc bộ thiên văn. Mình thích câu lạc bộ thiên văn, nhưng mình chỉ yêu thích những vì sao. Mình muốn biết nhiều hơn nữa về những vì sao. »
Natsumi không khỏi than thở với mẹ.
Mẹ không thể nói bất cứ điều gì.
Ngày hôm sau, khi mẹ đến sinh hoạt ở câu lạc bộ và mẹ thấy Natsumi ở đó.
Natsumi thể hiện cảm xúc của cậu ấy với các tiền bối.
“Mấy người chơi bài trong câu lạc bộ có vui không?”
“Nhóc đang chống đối tiền bối của mình à?”
“Tôi không hề chống đối họ. Tôi chỉ muốn cho bọn họ một lời cảnh báo.”
Don!
Natsumi đã bị một cô gái đá thẳng vào bụng.
Mẹ chạy đến bên Natsumi.
“Cậu có ổn không?”
“À ừ, mình vẫn ổn. »
« Tại sao mọi chuyện lại như thế này ? »
« Tao không thích ngắm sao, tao chán việc đó rồi, mọi người có như thế không ? »
Tất cả mọi người đều gật đầu.
Sau đó, mỗi ngày khi mà tôi đến trường, ghế của Natsumi đều bị giấu đi đến một nơi nào đó, có những hình vẽ bậy được vẽ lên bàn của cậu ấy nữa, v.v….
Việc cậu ấy bị bắt nạt càng ngày càng nặng nề hơn.
Mặc dù vậy, cậu ấy chưa bao giờ tìm tới mẹ.
Nếu mẹ không vâng lệnh khóa trên, mẹ sẽ bị bắt nạt nữa.
Natsumi giờ cũng đang bị bắt nạt.
Mẹ cũng vừa hay chứng kiến cảnh Natsumi bị bắt nạt.
Rồi một ngày, mẹ thức dậy vào buổi sáng và nhận được hai tin nhắn.
Chúng chính là do Natsumi gửi đến.
Mẹ tự hỏi nội dung tin nhắn là gì. Mẹ mở chúng ra đọc và tự hỏi nội dung tin nhắn là gì.
“Cảm ơn cậu vì tất cả.”
“Tạm biệt.”
Khoảnh khắc mà mẹ nhìn thấy dòng tin nhắn ấy điện thoại tuột khỏi tầm tay của mẹ.
Không thể nào có chuyện đó. Cậu ấy không được chết. ……
Nếu mẹ nói rằng cậu ấy sẽ nhảy lầu……
Đôi chân mẹ vô thức chạy về phía trường học.
Làm ơn đừng chết. Làm ơn đừng chết. Làm ơn đừng chết.
Khi mẹ đến đó, Natsumi đã tự sát.
Mẹ không thể cứu sống được người bạn thân nhất của chính mình.
Mẹ đã rất thất vọng và hối hận đến mức mẹ đã khóc rất lâu.
Giáo viên đã phát hiện ra cậu ấy tự mình nhảy lầu từ trên sân thượng xuống dưới, do đó sân thượng đã bị cấm và các hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ đều bị đình chỉ.
Vì chuyện này mà những kẻ bắt nạt chuyển mục tiêu sang mẹ.
Tuy nhiên, mẹ vẫn quyết định sống thật tốt vì lợi ích của Natsumi.
Mẹ quyết định sống và chịu đựng qua chuyện bắt nạt.
Đó chính là cách mà mẹ hại chết Natsumi.
Nếu mẹ bảo vệ được cô ấy thì cô ấy sẽ không phải chết oan ức như vậy.
Câu lạc bộ thiên văn học là cơn ác mộng với mẹ.
Đó chính là lý do tại sao mẹ không muốn con giống như mẹ.”
Tôi vô cùng ngạc nhiên trước quá khứ của mẹ mình.
“Con sẽ không bỏ cuộc.”
“Vậy mẹ sẽ gọi cho giáo viên.”
Nếu mẹ gọi điện cho giáo viên thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.
“Nhưng… con hiểu. Con sẽ nghỉ ở câu lạc bộ.”
“Tập trung vào việc học của con đi.”
Tôi đã nói chuyện với Hikari qua điện thoại về việc tôi sẽ rời khỏi câu lạc bộ thiên văn học.
Ngày hôm sau, khi tôi đến trường thì Hikari chạy tới tìm tôi.
“Tại sao? Tại sao? Anh thực sự định nghỉ sinh hoạt ở câu lạc bộ thiên văn học ư?”
“Không, anh không định thế.”
“Có phải mẹ anh đã nói gì với cậu đúng không?”
Nếu tôi nói với cô ấy rằng mẹ đã kể với tôi về những chuyện xảy ra ở đây, Hikari chắc chắn sẽ đến nhà tôi và thuyết phục mẹ tôi.
Tôi không muốn chuyện đó xảy ra.
“Bà ấy không nói gì với anh cả.”
“Chà,….. Vậy thì hãy cùng nhau đi ngắm sao băng đi.”
“Một ngôi sao băng? Khi nào nó diễn ra.”
“Nó sẽ đến vào khoảng 21 tháng 7. Chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết hơn khi nó tiến gần hơn vào vùng quỹ đạo. Nó sẽ xuất hiện ở trước đài thiên văn.”
“Được thôi.”
Vào đêm 21 tháng 7, ở trên TV.
“ Trận mưa sao băng Perseid sẽ đến Trái đất vào ngày hôm nay. Nó sẽ rất tuyệt vời, nên mọi người hãy nhớ quan sát nó.”
Nó giống hệt như những gì mà Hikari đã nói.
Tôi nhìn vào thời gian xuất hiện và vừa đúng như những gì mà cô ấy nói.
Tôi đi đến đài quan sát với chiếc kính thiên văn của mình và một quyển sách ảnh như thường lệ.
Tôi mong chờ được quan sát cùng với chiếc kính thiên văn của mình và quyển sách ảnh của bản thân.
“Hikari.”
“Kouki-kun.”
“Đi thôi.”
Mới đầu, nó thực sự vô cùng khó khăn.
Tôi đã tới đây hơn ba mươi lần với tư cách là một thành viên của câu lạc bộ thiên văn học.
Tôi cũng dần dần quen với việc này.
Chúng tôi nằm xuống và nhìn về phía trời đêm, giống hệt ngày hôm đó.
“Đây chính là nơi mà câu lạc bộ thiên văn được thành lập, không phải sao?”
“Đúng vậy.”
“Anh thực sự định nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ thiên văn sao?”
“Mẹ anh bảo anh làm như vậy.”
Tôi kể lại cho cô ấy những gì mà mẹ đã kể lại cho tôi.
Nhưng Hikari chẳng nói gì cả.
Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy cô ấy đang khóc.
“Anh thực sự muốn trải nghiệm những hoạt động của câu lạc bộ thiên văn nhiều hơn với em.”
Nghe giống hệt như điều mà một đứa trẻ sẽ nói như vậy.
Nhưng tôi thực sự cũng muốn trở thành một phần của…….
“Em cũng không muốn bỏ cuộc, chúng ta sắp tới có lễ hội trường rồi.”
Nước mắt của tôi cũng cứ thế mà tuôn rơi.
Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không khóc.
Tôi ngước nhìn lên bầu trởi và nhìn thấy vô số sao băng rơi xuống tạo thành một cơn mưa.
Tôi đã nói ba lần, “ Mình muốn được quay trở lại câu lạc bộ thiên văn học.”
“Vậy thì điều đó nó có lẽ sẽ không thành hiện thực.”
“Hãy nói những mong muốn của anh một cách thầm lặng trong tim anh thôi.”
Hikari em ấy cũng nói ba lần: “ Em muốn ở cùng anh trong câu lạc bộ thiên văn học mãi mãi.”
“Ruốt cuộc thì em cũng nói ra điều ước muốn thay vì nói thầm rồi.”
Chúng tôi mỉm cười với nhau.
Những ngôi sao không ngừng tỏa sáng trên bầu trời. Tôi chắc chắn rằng nó đang đáp lại ước muốn của tôi.
Brrriiiiiiing!
Tôi nghe thấy chuông điện thoại. Tôi lục tìm điện thoại trong túi của mẹ và nhìn thấy tin nhắn của bà.
“Mẹ nghĩ lại rồi, thật ra tất cả mọi thứ chỉ là…”
“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.”
“Mẹ hy vọng con có thể sống tự do mà không phải chịu bất cứ ràng buộc nào. Mẹ sẽ nói chuyện lại với con sau khi con quay lại.”
Sống tự do có nghĩa là sẽ được…….
Tôi lấy ra tờ đơn xin rút lui khỏi câu lạc bộ từ trong túi mình và xé nát nó ra.
“ Em không chắc điều đó có ý nghĩa gì.”
“Anh sẽ luôn ở bên em, Hikari.”
Hikari nhảy bổ về phía tôi.
Tôi có thể nghe được nhịp tim yếu ớt của Hikari.
Hikari đang khóc trong lòng tôi.
“Chúng ta phải cảm ơn những ngôi sao băng, đúng không?”
Cô ấy nói như vậy và ngước nhìn lên bầu trời.
Trên bầu trời vẫn còn diễn ra cơn mưa sao băng.
Tôi biết là không công bằng khi đòi hỏi thêm 2 điều ước nữa, nhưng “ Mong cho tôi được sống cùng với ánh sáng của cuộc đời mình cho đến hết cuộc đời.” Tôi tự lẩm bẩm với bản thân.
Cứ thế, cơn mưa sao băng lặng lẽ chìm vào trong bóng tối.
Lễ bế giảng đã kết thúc và kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Tôi đã gọi điện thoại cho em ấy.
Tôi gửi tin nhắn cho Hikari, “ Chúng ta hãy cùng đi đâu đó trong kỳ nghỉ hè này nhé.”
Đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè khi tôi nhận được một tin nhắn.
Tôi tự hỏi rằng liệu có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với Hikari.
Tôi đã rất lo lắng.