Chương 8: Con quái vật sống dưới tầng hầm
Độ dài 4,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 16:30:12
Tiêu rồi.
Tôi đi đến kết luận này sau một hồi suy nghĩ cẩn thận.
Phen này đi thật rồi.
Khoảnh khắc vừa bước chân vào hầm vũ khí, một cảm giác hối hận dâng lên trong tôi. Chui vào trong bụng cá voi có khi tôi còn thấy an toàn hơn, vì ít ra cá voi không biết hút máu người.
Lãnh địa nơi một con ma cà rồng đã trú ngụ hàng thập kỉ. Khoảnh khắc vừa bước vào, máu chảy trong cơ thể đã không còn thuộc quyền sở hữu của tôi nữa. Tôi cảm nhận được máu trong mạch đang dồn hết về một phía. Chất lỏng duy trì sinh mệnh tôi cứ cố đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Đây không còn là vấn đề tôi có thể giải quyết chỉ bằng năng lực đọc suy nghĩ nữa. Nếu con ma cà rồng kia muốn tôi chết, khoảnh khắc cô ta nhìn về phía này... tôi sẽ khô quắt lại ngay lập tức.
Hồi quy giả có ổn không? Với giác quan nhạy bén của mình, chắc hẳn cô còn chịu nhiều áp lực hơn cả tôi.
「Đúng là một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc. Mạnh y như lần trước... Nhưng đây là trước khi ‘sự kiện đó’ xảy ra. Liệu cô ấy có tỏ ý thù địch không? Hay là cô ấy sẽ chọn thế bị động? Liệu cô ấy có giúp mình một tay trước khi ‘vấn đề đó’ được giải quyết?」
‘Sự kiện đó’ là gì? ‘Vấn đề đó’ là gì? Làm ơn hồi tưởng đầy đủ lại cho tôi thay vì cứ dùng mấy từ ngữ chỉ mình cô hiểu có được không?
「Không nên lo lắng. Mình chưa phục hồi được sức mạnh để đánh bại Tyrkanzyaka. Nếu chết thì chịu thôi.」
Được rồi, thực tế đã chứng minh, đừng nên trông cậy gì ở Hồi quy giả. Cô thì sở hữu nhiều mạng sống rồi, nhưng tôi chỉ có đúng một mạng này thôi. “Nếu chết thì chịu thôi”? Bạn mà đi theo loại người suy nghĩ như thế thì mười cái mạng cũng không đủ.
Tôi quay người đi về phía cửa ra.
“Rồi, tôi tin rằng cậu mới là người đang có công chuyện ở đây, nên giờ tôi xin phép cáo từ—”
—Uỳnh!
Trước mắt tôi, cánh cửa thép đóng sầm lại. Kí hiệu màu đỏ sáng lên như thể đang chế giễu nỗ lực rời đi của tôi.
Thấy vẻ mặt của tôi, Hồi quy giả cười khúc khích.
“Tất nhiên là được, nếu anh có thể.”
Lối thoát bị chặn và cùng với đó là bóng đêm đen kịt nhấn chìm cơ thể tôi. Màn đêm dày tới mức tôi không nhìn rõ được các bộ phận trên cơ thể mình. Tôi thở dài cất bước theo Hồi quy giả.
“Gì vậy? Tôi tưởng anh định rời đi.”
“Nghĩ lại thì, tôi cần quan sát để xác nhận lí do cậu vào hầm vũ khí. Cùng đi nhé?”
“Sao cũng được.”
Vì cùng bị kẹt ở đây, nên giờ số phận của chúng tôi gắn liền với nhau. Hồi quy giả gật đầu. Tôi bám tay vào tường, cố lần mò tìm đường đi trong bóng tối. Mọi thứ trơn trượt đến kì lạ, và cần tập trung hết sức để tiến lên dù chỉ một bước.
Chết tiệt, có một cái cầu thang phía trước. Tôi có lao thẳng xuống dưới nếu trượt chân không? Sẽ rất đáng nghi nếu một quản giáo của State mắc cái sai lầm ngớ ngẩn như bước hụt cầu thang. Mà Shei đang làm gì vậy?
「Mắt Bảy Màu, kích hoạt. Thiên Thanh Nhãn.」
Hồi quy giả chạm nhẹ ngón tay vào mắt. Một giọt nước mắt long lanh ngưng tụ bên trong mắt cô và ngả dần sang màu xanh lam. Kể cả trong bóng tối vô tận, ngọn lửa màu lam vẫn soi sáng từng khe nứt nhỏ.
「Thiên Thanh Nhãn, con mắt thứ năm trong số Mắt Bảy Màu, có khả năng nhận diện chiều sâu. Nó thậm chí có thể nhìn xuyên qua màn đêm tạo ra bởi ma cà rồng.」
Sao toàn kĩ năng hữu ích thế. So với kẻ chỉ biết đọc suy nghĩ như tôi thì thật quá bất công mà.
‘Thiên Thanh Nhãn’ nhìn thế giới dưới dạng các góc cạnh và mặt phẳng, và tuy nó không phát hiện được những vật thể di chuyển nhanh, nó có thể giúp ta thấy được bố trí chung của một căn phòng trong bóng tối. Hồi quy giả chiếu ánh mắt xanh lam của mình ra bốn phía. Một vách tường và trần nhà vững chãi chắn ngang tầm nhìn của cô. Chỉ còn lại một đường duy nhất là đi xuống. Trong mắt cô, một đường zíc zắc hướng xuống phía dưới lờ mờ hiện ra. Đó là cái cầu thang.
Không hề chần chừ, Hồi quy giả bước chân lên cầu thang. Sau khi bước vài bước, cô đánh mắt về phía tôi.
「Giờ, để xem anh có thể di chuyển trong bóng tối không.」
Cảm ơn vì đã nhìn về hướng của tôi nhé.
Đến giờ tôi mới để ý là mình đang đứng ngay trước cầu thang. Bậc thang kế tiếp đã gần hỏng. Nếu bước thêm bước nữa, chắc tôi đã trượt chân lăn thẳng xuống dưới rồi.
Phù, may thật.
Tôi cẩn thận không bước chân lên bậc thang bị hỏng. Cùng lúc ấy, phía trước tôi lại cất lên tiếng tặc lưỡi quen thuộc.
「Anh ta thậm chí còn nhìn xuyên qua được màn đêm dày đặc tạo ra bởi ma cà rồng? Mình không thể thấy được giới hạn sức mạnh của anh ta. Cứ nghĩ đến việc một tên trông ngu ngơ như thế lại có năng lực tới vậy...」
Đây là lí do con người ta cần trải nghiệm cảm giác ở dưới đáy đấy. Cô dành quá nhiều thời gian với mấy nhân vật phi thường như Kiếm Thánh và Thánh Nữ đến mức cô không thể đánh giá chính xác một người bình thường được nữa.
Dù sao thì, Hồi quy giả và tôi cùng đi xuống, vai kề vai.
「Sao anh ta đi gần thế? Phiền quá.」
Cô tỏ vẻ khó chịu với khoảng cách của chúng tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục bám sát. Tôi đang mượn tầm nhìn của cô, nên tôi cần đứng gần cô sao cho thấy được chân mình—để giữ cảm giác giống như tôi đang được dìu đi.
Sau khi xuống đến căn boong-ke dưới lòng đất, cô nhìn xung quanh bằng Thiên Thanh Nhãn.
Bên trong boong-ke là một hành lang dài dẫn đến một căn phòng lớn bên cạnh. Đáng lẽ đây là căn phòng để trốn chờ cứu viện tới trong tình huống khẩn cấp. Nhưng giờ, một vị khách đã chờ sẵn ở đó.
Hồi quy giả lườm về phía bóng đen mờ ám đang theo dõi chúng tôi từ trong phòng. Một con ngựa cao đến trần nhà đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
「Là sử ma của cô ấy à? Mình nhớ cô ấy đã mất gần hết sử ma trong cuộc chiến... Nhưng Huyết Mã Ralion có vẻ vẫn ổn.」
Cô ta dùng hầm vũ khí làm cái quái gì vậy? Sao một con ngựa to đùng lại chiếm nguyên cả cái boong-ke? Mà quan trọng hơn, sao một con sử ma lại có phòng đẹp hơn cả tôi? Quyền con người của tôi đâu?
Sau khi liếc qua con huyết mã, Hồi quy giả tiếp tục di chuyển. Tôi nhanh chóng đi theo cô.
Nổi bật ở cuối hành lang dài là một cánh cửa kì lạ.
State, vốn chú trọng chức năng hơn hình thức, không hề trang trí họa tiết lên cửa hay tường nhà. Một cánh cửa là để đóng và mở một khu vực, và tường là để phân chia các khu vực. Bất cứ thứ gì hơn thế đều được xem là xa xỉ. Bạn có thể treo một bức tranh lên trên cửa, nhưng hành vi kém hiệu quả như khắc họa tiết lên tường bị coi như một tội ác.
Tuy nhiên, có vẻ ngay cả State cũng muốn giành lấy thiện cảm của thế lực mang tên Chân Tổ Ma cà rồng.
Cánh cửa thép được chạm khắc bởi một bức bích họa xứng với những lời ca tụng trong Kinh Thánh. Từng bức tường được sơn hình các thiên thần đang thổi kèn. Những chiếc kèn hướng về phía cánh cửa, như thể sẵn sàng trừng phạt kẻ nào dám cả gan mở cửa ra.
Mặc dù hầm vũ khí còn tối đen, tôi vẫn nhìn ra được cánh cửa và bức tường, cũng như những hình chạm khắc và những bức bích họa bạn thường thấy trong các nhà thờ.
Bởi trong màn đêm này, tất cả những tác phẩm nghệ thuật thánh thiện ấy đều phủ đầy thứ máu đỏ thẫm đang phát sáng.
Trước cảnh tượng ấy, tôi chậm rãi quay đầu về phía Hồi quy giả.
“...Này, Cải tạo viên Shei.”
“Gì vậy?”
“Ta có nên quay lại không?”
“Anh sợ à?”
“Phải.”
Hồi quy giả bối rối trước câu trả lời thành thật của tôi.
Nơi này đáng sợ quá đấy, thà tôi chưa nhìn thấy gì còn hơn. Nếu Thánh Điện mà thấy cảnh trước mắt, bọn họ sẽ quy căn phòng này vào tội báng bổ và phái phán quan đến đây ngay lập tức. Nhưng một khi biết danh tính người đứng sau, bọn họ sẽ lại hủy bỏ mệnh lệnh. Vì sau cùng, lũ phán quan có tới cũng chỉ làm vật huyết tế mà thôi.
Đây chính là uy nghiêm của Chân Tổ ma cà rồng. Bất kể bạn có mạnh đến đâu, trước mặt Chân Tổ vẫn sẽ phải run sợ.
Hồi quy giả nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh nhát gan hơn tôi nghĩ.”
“Đó là lí do tôi còn sống đến giờ. Biết sợ hãi trước nguy hiểm chính là mấu chốt để sinh tồn.”
“Thế sao?”
「Chắc đó là lí do mình chết tới mười ba lần.」
À quên mất. Cô có sợ chết đâu.
Nghĩ vậy tôi lại thấy bực.
“Anh gọi cô ấy là cụ già mặc dù sợ cô ấy?”
“Không phải cô ta là một cụ già sao?”
“Ugh. Thôi kệ đi.”
Hồi quy giả bước về phía trước và đặt lòng bàn tay lên trên cánh cửa. Mặc dù cô chưa hề dùng tay đẩy, cánh cửa dễ dàng mở ra, như thể hàm răng của một con quái thú đang há miệng chờ mồi.
“Ôi Đất Mẹ ơi.”
Chẳng còn cách nào khác. Nếu từ đầu chúng tôi đã bị ăn, thì bước vào đây chẳng khác nào đi xuống cổ họng. Tôi đành đi theo Hồi quy giả vào căn phòng cuối cùng trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Một cây đuốc, nhìn hơi cổ lỗ sĩ so với những bóng đèn điện hiện đại, được treo trên tường. Thân đuốc được điêu khắc thủ công từ đá và mang một hình thù kì lạ, tựa như cái lồng chim lộn ngược. Cùng với sự tỉ mỉ trong việc chạm khắc từng chi tiết, tôi dường như trông thấy một con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh bay lên từ trong ngọn lửa.
Ngọn lửa màu máu bùng lên mạnh mẽ với khát khao vươn tới trời cao. Tuy nhiên, ngọn lửa không trụ được lâu. Đây là nơi thấp nhất thế giới, một căn hầm chôn dưới mặt đất nằm sâu trong lòng vực thẳm. Một nơi quá khắc nghiệt cho ước mơ vươn tới trời xanh kia. Ánh lửa mờ nhạt dần tan biến khi chạm đến trần nhà.
Mỉa mai thay, ánh sáng khi tan biến đi cũng có ý nghĩa riêng. Những mảnh tro tàn bay lên mang theo ánh đỏ, chiếu sáng các bức tường.
Nhờ các mảnh tro, tôi thấy được hình dạng căn phòng.
Căn phòng đỏ không chỉ bởi màu của lửa. Máu. Vài nghìn lít máu phủ đầy căn phòng. Máu bôi đầy trên trần, trên tường nhà, và cả mặt đất. Như thể cả căn phòng là một trái tim đang đập, ngập tràn sức sống và máu tươi.
Dù vậy, trước lượng máu ấy, tôi vẫn không ngửi thấy mùi gì. Mùi máu cũng nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Trừ khi cô ta cho phép, tôi sẽ không thể ngửi thấy mùi máu.
『Vì lí do gì các người đến gặp ta?』
Một cỗ quan tài gỗ màu đen đặt ở trung tâm căn phòng. Ấy là một báu vật làm từ gỗ bách xù quý và được người ta cẩn thận phủ một lớp sơn mài, trên bề mặt có chạm khắc một cây thánh giá đỏ có cánh. Một giọng nói vang lên từ bên trong.
Máu trong cơ thể tôi chảy loạn lên. Thứ máu vốn phải bảo vệ sinh mệnh tôi giờ đang háo hức chạy ra ngoài đón chào chủ nhân mới của nó.
Sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Đối mặt với nó, Hồi quy giả...
“Tyrkanzyaka, tôi đến để đề nghị một thỏa thuận.”
...Cô vẫn giữ được bình tĩnh và mạnh dạn hỏi.
“Hãy dạy tôi huyết thuật.”
Tự nhiên đòi người ta dạy cô một kĩ năng...
Ma cà rồng hơi bối rối, nhưng cô không để lộ ra mặt. Cô cũng quen với việc này rồi. Dù sao, trong suốt cả thiên niên kỷ tồn tại của cô, đã có hàng nghìn người tiếp cận cô để tìm kiếm thứ đó. Năng lực điều khiển máu. Nghe thấy cái tên ấy lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, Tyrkanzyaka lặng lẽ trả lời.
『Cậu có sẵn lòng trở thành đầy tớ của ta không?』
Nhận lấy máu từ Chân Tổ sẽ biến bạn trở thành một ma cà rồng và tất nhiên, cùng với nó là năng lực điều khiển máu. Qua các thời đại, đã có vô số kẻ thèm khát máu của cô. Cảm thấy buồn chán, ma cà rồng hỏi Hồi quy giả xem cô có phải là một trong số những kẻ đó không.
Tuy nhiên, Hồi quy giả không định trở thành ma cà rồng. Thay vào đó, cô muốn một thứ sâu xa hơn—nguyên bản hơn.
“Không, tôi không muốn đạt được sức mạnh bằng cách ấy. Hãy dạy tôi những gì cô học được trước khi trở thành ma cà rồng.”
Trong một thoáng, cảm xúc của ma cà rồng bị mất kiểm soát. Sự hoang mang sâu sắc phát ra từ cỗ quan tài. Tất cả máu trong căn phòng bị kéo lại gần, chỉ chực chờ đổ ập xuống.
Tuy vậy, cô vẫn là một con ma cà rồng đã sống hơn một nghìn năm. Muốn khiêu khích cô cần nhiều hơn thế. Ma cà rồng trấn tĩnh bản thân trước khi đáp.
『Làm cách nào mà cậu biết về việc đó?』
Hồi quy giả quay mặt về phía ma cà rồng với một suy nghĩ mà chỉ Hồi quy giả mới có.
「Vì chính cô là người đã nói cho tôi ở kiếp trước.」
Nở một nụ cười nhẹ, Hồi quy giả chìm đắm vào hồi ức trong chốc lát.
Trước khi Tyrkanzyaka trở thành một ma cà rồng, cô là một cô gái bình thường với năng lực điều khiển máu. Rất nhiều người đã được cứu mạng nhờ ơn cô gái nhỏ phụ giúp cha mình, một bác sĩ trong vùng. Khi còn là một nhân loại, tất cả những gì cô làm được là ngăn máu chảy, nhưng vậy cũng là đủ để đem nụ cười đến trên khuôn mặt mọi người.
Ma cà rồng này trong kiếp trước của Shei đã kể chuyện ấy với cô và khuyên Hồi quy giả hãy học nó từ cô... trước khi cô chết trong cô độc.
Hồi tưởng kết thúc. Tôi vò đầu, cảm giác như ai đó vừa kéo mạnh tôi lên từ đáy biển sâu.
Vậy đây là một đoạn hồi tưởng. Tuy vẫn còn ngắn và bị phân mảnh nhiều, nhưng có tiến bộ.
Tôi đã đọc một vài kí ức của Hồi quy giả, nên cũng biết chút ít thông tin về ‘thảm họa’. Một thảm họa đang đến gần. Một thảm họa lớn đến mức cả Tyrkanzyaka cũng không thể ngăn nó lại.
『Ta hỏi lại một lần nữa. Làm sao cậu biết về việc đó?』
“Nếu cô chịu dạy tôi, có thể tôi sẽ cho cô biết.”
『...Thú vị thật.』
Một khoảng lặng, theo sau bởi sự trầm ngâm. Hàng nghìn những xúc cảm và nỗi phẫn uất lần lượt lướt qua. Đột nhiên, ma cà rồng chuyển sự chú ý về phía tôi.
『Còn cậu, cậu nghĩ sao?』
Hả, tôi á? Tôi đã giữ im lặng rồi mà. Sao cứ phải lôi tôi vào chứ?
Tôi ấp úng đáp lại.
“Hãy làm như cô muốn, thưa Lão Tổ.”
『...’Lão Tổ’?』
Hử? Vừa rồi máu mình lại chảy loạn lên, mình nói gì sai à?
Tôi vội vàng giải thích.
“Do ở đây đặt chức vị lên trên tuổi tác, tôi sẽ xưng hô với cô như một cải tạo viên. Tuy nhiên, vì tuổi tác của cô, ờ, khá... ấn tượng, và State không muốn gây khó dễ cho những người cao tuổi... nên tôi cũng nghĩ vậy. Miễn là cô không nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi cơ sở, cô được tự do làm bất cứ điều gì cô muốn. Nếu cô muốn tiếp tục nghỉ ngơi ở đây, vậy cũng được.”
—Xoẹt!
Vật gì đó màu tối vừa sượt qua gò má tôi. Một vết cắt nhỏ mở ra. Nắm lấy tự do mới, máu đỏ đổ ra ngoài vết thương, bay lất phất về phía ma cà rồng như những con bươm bướm.
Tôi thậm chí còn không nhìn thấy gì. Tôi không né vì không có sát khí, nhưng kể cả nếu tôi cố né đi nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Cảm thấy rợn tóc gáy, tôi hít một hơi thật sâu và ngậm miệng lại.
Từ trong cỗ quan tài cất lên một giọng nói rất khẽ, nhưng cũng lộ rõ vẻ giận dữ.
『...Vì ta già, nên ta cần ở trong nhà?』
“Không, cũng không hẳn. Nếu cô cứ tiếp tục như từ trước đến giờ—”
『Im miệng.』
Cái nắp màu đen mở ra. Giống như vỏ ngoài, bên trong quan tài cũng chỉ có bóng đêm đen kịt. Từ trong bóng đêm ấy, một cánh tay mảnh mai màu trắng vươn ra. Máu của tôi, vốn đang bay ngang qua căn phòng, nhẹ nhàng đậu trên mu bàn tay của cô. Bàn tay hấp thu những giọt máu đỏ, tựa như mảnh đất khô cằn thấm hút nước mưa.
Vẻ chán ghét toát ra từ phía ma cà rồng vừa hút máu tôi.
『...Đúng như ta nghĩ, kể cả máu của cậu cũng vô vị. Đối lập hoàn toàn với khẩu vị của ta. Cậu thật chẳng có nổi một điểm tốt...』
Tuy nhiên, vì thế, cỗ quan tài đã đứng thẳng dậy và bay vào trong màn đêm, đối mặt với tôi và Hồi quy giả.
『Ta thường chỉ hút máu của những trinh nữ. Máu của những tên con trai như cậu... ta thường dùng làm nguyên liệu.』
Phía trong quan tài vẫn tối đen. Cùng một cánh tay trắng muốt vô hồn vươn ra, một quả cầu máu khác lại bay tới. Đó là máu mà Hồi quy giả đã dùng để mở cửa.
Ngâm bàn tay trong máu, cô ta tiếp tục nói.
『Nhưng máu của cậu thì được. Với đàn ông thì... đây là lần đầu tiên. Cứ nghĩ đến việc ta tự nguyện uống máu một tên đàn ông…』
Đó là do Hồi quy giả là nữ...
Kể cả với nỗ lực cải trang tệ hại kia, ma cà rồng vẫn không mảy may nghi ngờ giới tính thật của Hồi quy giả. Shei nắm chặt tay ăn mừng lớp cải trang hoàn hảo của mình.
Ma cà rồng tiếp tục.
『Được. Ta sẽ dạy cậu.』
“Cảm ơn.”
『...Phải tiếp khách sau một quãng thời gian dài làm ta mệt rồi. Giờ đi đi.』
Dứt lời, ma cà rồng đóng nắp quan tài lại. Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Hồi quy giả cố kìm lại cảm giác muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
「Mình làm được rồi! Mình không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy!」
Nén cơn phấn khích của mình xuống, Hồi quy giả cẩn thận hỏi lại.
“Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? Tôi muốn bắt đầu sớm nhất có thể.”
『Vậy... hãy bắt đầu sau lần trăng tròn kế tiếp.』
Thế tức là trong khoảng một tháng nữa. Dĩ nhiên, hồi quy giả không muốn chờ lâu đến vậy.
“Hả? Như thế là quá muộn rồi. Hãy bắt đầu từ ngày mai.”
『Tại sao phải vội? Bắt đầu ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng sau cũng không khác biệt gì.』
“Khác biệt lớn ấy chứ!”
『Hãy kiên nhẫn. Chu trình tròn và khuyết của mặt trăng chính là bản thân Nữ Thần của Màn đêm đang nhắm và mở mắt, và chỉ khi ấy một người mới nhìn rõ được mọi vật.』
Họ lại bắt đầu cãi nhau rồi. Đành phải đứng ra hòa giải vậy.
“Cải tạo viên Shei!”
Tôi ngăn Hồi quy giả lại, chuẩn bị thuyết giáo liền một tràng.
“Một tháng có thể là quãng thời gian dài đối với cậu, nhưng chỉ là cái chớp mắt đối với một người đã sống hơn 1200 năm như Cải tạo viên Tyrkanzyaka. Làm ơn hãy quan tâm hơn đến cảm giác của người cậu đang nói chuyện! Thời gian thoạt nhìn có vẻ công bằng với mọi vật, nhưng nó lại là đại lượng mang tính chủ quan hơn cả. Tyrkanzyaka là—”
“...Chẳng phải anh nên quan tâm đến cảm giác của người kia hơn sao?”
Hm? Quan tâm gì cơ? Tôi đang quan tâm cô ấy hết sức có thể đây. Nếu không thì sao tôi phải xem trọng tuổi tác của cô ấy đến thế chứ?
Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau, một giọng nói chậm rãi phát ra từ trong quan tài.
『...Vậy, ta hành động chậm chạp là do ta già?』
“Ý tôi là, không phải tôi có ý thô lỗ đâu. Tôi chỉ đang dạy cho tên nhóc này biết sự chênh lệch về kinh nghiệm mà tuổi tác đem lại thôi.”
『Được rồi. Hãy bắt đầu từ ngày mai.』
Vẫn hướng về phía này, ma cà rồng chỉ vào tôi và nói thêm.
『Cả hai người các cậu.』
“Hả?”
Khoan đã, sao cả tôi nữa?
Ngay khi tôi vừa định phản đối—
『Giờ, biến đi.』
Cả thế giới đang sụp đổ, là cách miêu tả đúng nhất. Hồi quy giả và tôi đang đi lùi lại. Không, không phải là chúng tôi di chuyển, mà là bức tường, mặt đất, cánh cửa, hành lang, trần nhà, căn phòng, cầu thang—mọi thứ xung quanh đang tiến về phía trước. Thế giới đang vụt qua trước mắt chúng tôi tựa như nước từ thượng nguồn đổ về hạ lưu. Một chất lỏng tối màu lần ngược lại theo con đường chúng tôi tiến vào, đưa mọi thứ trở về nguyên trạng vốn có.
Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã đứng trước cửa hầm vũ khí mà chẳng cần di chuyển lấy một bước. Bằng một tiếng ‘Sầm’, cánh cửa thép đóng lại đưa chúng tôi về với hiện thực.
“Cái đệch.”
Tôi thấy như mình vừa thoát khỏi hang cọp.
Theo nghĩa nào đó, hầm vũ khí... giống như bên trong cơ thể của ma cà rồng. Cô ấy vừa nhổ chúng tôi ra.
Hồi quy giả, có vẻ đã quen với việc này, đưa tay lên phủi quần áo.
“Heh. Trông anh thất thần thế. Sợ à?”
“...Không hẳn.”
Chỉ là tôi vừa thấy độ đáng sợ của con quái vật kinh khủng kia tăng lên gấp nghìn lần thôi.
Nghe câu trả lời của tôi, Hồi quy giả nhoẻn miệng cười.
“Để tôi cho anh một lời khuyên. Đừng nhắc đến tuổi của Tyrkanzyaka trước mặt cô ấy. Đó mới là cách ứng xử với một quý cô.”
Hồi quy giả rời đi với vẻ cau có. Tôi vừa lườm theo cô ta vừa không thể tin nổi cái thái độ của cô.
Tôi không làm thế bởi vì tôi không biết cách ứng xử với một quý cô.
Mà, sao cũng được. Tôi thấy mình không cần giải thích thêm.
Phủi quần áo xong, tôi duỗi người ra.
Ugh. Căng thẳng làm lưng tôi mỏi nhừ rồi. Tối nay hãy đi ngủ sớm nào. Tôi sẽ kiểm tra xem căng tin còn thừa ít đồ ăn đóng hộp nào không...
Ngay khi tôi vừa chuẩn bị rời đi—
“Gâu.”
Tôi nghe thấy một âm thanh mà tôi tưởng sẽ không bao giờ phải nghe thấy nữa. Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Trước mặt tôi là con chó đã ngửi mùi của tôi và bới tung cả một đống đổ nát lên chỉ để được chơi trò ném bóng—Azzy.
Không đời nào, không thể như thế được…
“Gâu!”
Quả bóng lăn dưới chân tôi. Azzy vừa vẫy đuôi vừa dùng mũi đẩy quả bóng lại gần.
Ý nghĩa của hành động ấy quá rõ ràng.
Ném bóng đi, tên nhân loại.
“Này, Azzy...”
Tôi dồn hết tâm trí để thực hiện một hành động ngoại giao vượt trên sự khác biệt về giống loài, một thỏa hiệp giữa người và chó.
“H-Hôm nay tôi hơi mệt. Vậy nên chúng ta... ờ...”
“Gâu! Gâu!”
“...Lùi vụ này... lại một chút...?”
“Gâu! Hứa rồi mà!”
—Bốp, bốp.
Azzy vung vẩy cánh tay, tỏ ý không hài lòng. Trận gió cô tạo ra làm quần áo tôi rung lắc dữ dội. Bàn chân cô tiến lại ngày càng gần như thể đang đe dọa, ép buộc tôi phải ném bóng.
Cậu học từ “hứa” từ khi nào vậy? Ai lại đi dạy một con chó thứ vô dụng như lời hứa thế? Kể cả nếu cậu phá vỡ lời hứa, tôi cũng chẳng được lợi gì. Nhưng nếu tôi mà không giữ lời... cô ấy muốn làm gì tôi cũng được.
“Grrrr...”
Tôi thở dài nhìn lên bầu trời bị vực thẳm che khuất.
“Xin lỗi nhé vai. Hôm nay tao sẽ cố xong trong 250 lần ném.”
Tôi nắm chặt quả bóng.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại ghét khuôn mặt tươi cười của một con chó.