• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Cảnh 3 – Hôn Phu Của Em Gái

Độ dài 3,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:48:14

Trans: HK.

Uầy, dịch chương này mới thấy chương của thằng Kobayashi khi trước vẫn còn nhẹ đô chán.

_____

POV của Amagi Haruto – anh họ Arisa.

Tôi gặp cô gái đó lần đầu tiên khi mình đang học lớp 5…

Đột nhiên ba tôi nói rằng gia đình mình sẽ có thêm thành viên.

Cô em gái mới là…một cô gái rất xinh đẹp.

Em ấy có mái tóc đẹp như trong suốt, và đôi mắt lấp lánh như bảo ngọc.

Em ấy nhỏ hơn tôi khoảng 3 tuổi, nhưng đã đánh cắp trái tim tôi từ cái nhìn đầu tiên.[note41265]

Đó là con gái của chị ruột mẹ tôi.

Nói cách khác, em ấy là em họ của tôi.

Tôi đã từng nghe rằng mình có 1 người em họ, nhưng đây là lần đầu tôi gặp em ấy.

Ba mẹ của em đã mất trong một vụ tai nạn.

Đó là lý do em ấy được trao cho gia đình này…tình hình là thế.

Tôi cảm thấy em ấy thật tội nghiệp và thương em ấy.

Tôi đã quyết định sẽ đối tốt với em ấy như em ruột của mình.

Ngày đầu về nhà, em ấy có hơi…ích kỉ so với tuổi của mình.

Dù mới học lớp 2 nhưng em ấy có tính cách thẳng thắn, nghĩ gì là nói ngay.

Có vẻ em ấy đã được bố mẹ mình, tức là chú và dì tôi, nuông chiều hơi quá.

Nhưng…em ấy cũng không phải là một đứa trẻ hư.

Ít nhất thì cách cư xử của em vẫn rất tốt.

Em ấy cũng quan tâm và rất tốt bụng với em gái tôi – em họ của em ấy – và chơi với con bé.

Nhưng trên hết, nụ cười vui vẻ và hồn nhiên của em ấy thực sự rất tuyệt vời.

Ấy vậy mà…mẹ tôi không thích em ấy, cháu gái của mình.

Bà ấy cay nghiệt với em ấy mọi lúc, mọi nơi.

Mỗi lần nhìn thấy em thì bà đều mắng mỏ, và luôn xét nét rồi đay nghiến từng lỗi nhỏ mà em ấy mắc phải.

Hễ cứ trông thấy gương mặt em ấy thì mẹ lại nói những thứ như em ấy chỉ tổ lãng phí đồ ăn, hoặc là một đứa trẻ vô kỉ luật.

Nếu em ấy có chút biểu hiện kháng cự dù chỉ là nhỏ nhất nào, mẹ sẽ tát vào má em ấy, đánh vào mông hoặc lưng, và đôi khi thậm chí còn nhốt em ấy vào tủ.

Thứ “kỉ luật” đó luôn diễn ra mỗi khi không có ba ở nhà.

Ba tôi là một kẻ nghiện công việc.

Ông là một người chỉ quan tâm đến công việc, bản thân và danh tiếng của gia đình.

Thế nên nếu ông ấy thấy những thứ mẹ làm, hẳn là ba sẽ ngăn mẹ lại.

Vì nó sẽ bôi bác danh tiếng của gia đình.

Chứ không phải vì ông quan tâm đến gia đình mình.

Ít nhất thì tôi nghĩ vậy.

Thực tế, ba tôi thường xuyên vắng nhà và hầu như không tham gia vào việc dạy dỗ con cái.

Thành ra loại “kỉ luật” này cứ thế mà được chấp nhận.

Rồi không biết từ khi nào, em ấy không còn cười nữa.

Đôi mắt xinh đẹp của em trở nên mờ đục và bắt đầu xuất hiện quầng thâm.

Và em luôn cẩn thận để ý đến tâm trạng của người khác.[note41266]

Tôi muốn giúp đỡ em ấy.

Thế nên tôi đã luôn yêu cầu mẹ đừng quá khắt khe với em ấy nữa.

Thậm chí tôi còn đứng ra che chở cho em ấy mỗi khi mẹ muốn “kỉ luật”.

Khi tôi vào năm nhất sơ trung, tôi không còn thấy em bị “kỉ luật” nữa.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã bảo vệ được em…

………

……

Thế nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Một ngày nọ, vì một sự cố mà tôi đã vô tình nhìn thấy làn da em ấy.

Tôi xin lỗi nhanh nhất có thể, nhưng…

Lúc ấy, tôi chắc chắn đã nhìn thấy nó.

Một vết bầm tím thiếu tự nhiên ở trên làn da trắng ngần của em.

Không có gì cả.

Lý do tôi không thấy mẹ “kỉ luật” em ấy nữa là bởi tôi bắt đầu về nhà muộn từ khi lên sơ trung và tham gia câu lạc bộ.

Em ấy vẫn thường xuyên bị “kỉ luật” mà tôi không nhìn thấy.

Lời tôi nói không đến được mẹ tôi.

Tôi là một kẻ bất lực.

Thế nên…tôi đặt hi vọng vào ba mình, như là phương án cuối cùng.

Tôi chưa bao giờ mách với ba.

Tôi không tiếp xúc nhiều với người ba hiếm khi về nhà của mình, và ông cũng không phải kiểu người tích cực tham gia việc giáo dục con cái trong nhà.

Hơn nữa…

Tôi muốn mình là người duy nhất giúp đỡ em ấy.

Thế nên tôi đã không muốn dựa vào ba.

Rồi khi tôi nói với ông rằng em ấy đang bị “kỉ luật”…

Ba tôi đã rất kinh ngạc.

Có vẻ như ông nghĩ em ấy vẫn luôn ổn.

Hôm sau, ba về nhà sớm và nói chuyện với mẹ một lúc.

Tôi đã bị sốc bởi những tiếng thét cuồng loạn của mẹ, và thái độ lạnh lùng của ba dành cho bà ấy.

Như dự đoán, mẹ tôi dường như luôn trong thế yếu so với ba.

Bà ấy đã ngừng lại trong một thời gian.

Nhưng nó không kéo dài.

Vào một ngày mùa đông, sau khi các hoạt động của câu lạc bộ kết thúc sớm, tôi đi về nhà và thấy…em ấy đang ngồi co ro ngoài vườn chỉ với độc bộ đồ lót trên người.

Em ấy đang run cầm cập, trông rất lạnh.

‘Em có sao không? Mẹ anh lại làm vậy với em à?’

Tôi nhớ mình đã nói như thế với em ấy.

Và cô ấy đáp lại…

‘Xin hãy để tôi một mình’

Cô ấy nói, trong khi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Tôi đã trốn vào nhà.[note41267]

Sau này tôi mới được nghe từ em gái mình rằng, mẹ luôn nổi giận với từng lỗi lặt vặt mà em ấy mắc phải.

Em ấy đã phải giúp mẹ làm việc nhà từ khi còn học tiểu học, và em đã mắc vài lỗi nhỏ khiến bà tức giận.

Nhưng sự tức giận lúc đó của mẹ không hề bình thường.

Không, mắc lỗi chỉ là ngòi nổ… Mẹ tôi nổi giận là vì lý do khác.

Em gái tôi thì quá sợ hãi khi thấy bà tức giận mà đã chạy về phòng, nên không biết lý do chính xác khiến bà nổi nóng là gì.

Nhưng mà…

Đồ lừa lọc.

Hồ ly tinh.

Con bi*ch.

Con đ*ếm.

Thỉnh thoảng tôi lại nghe bà ấy la hét những từ như thế…

Ngay từ đầu, tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại khắt khe với em ấy như vậy, thế nên càng không hiểu ý nghĩa của từ “con đ*ếm” là gì.[note41269]

Sau đó, tôi thường cố gắng giúp đỡ em ấy, nhưng…

Mọi thứ chẳng khá hơn chút nào.

Thực tế thì dường như còn trở nên tệ hơn nữa.

Thời gian trôi qua, em ấy trở thành học sinh sơ trung, còn tôi thành học sinh cao trung.

Vì lý do nào đó mà em ấy bắt đầu tránh mặt tôi, và tôi cũng không thể nói chuyện bình thường với em vì cảm thấy thật bất lực trong việc giúp đỡ em ấy.

Vào lúc đó, em ấy đã phải làm hầu hết công việc nhà.

Tôi hỏi em ấy rằng nó có quá khó hay phiền phức không…

Em ấy chỉ trả lời rằng mình thích làm thế.

Việc “kỉ luật” của mẹ tôi với em ấy cũng bắt đầu giảm bớt.

Như bao học sinh sơ trung khác, cơ thể em ấy đã phát triển theo nhiều phương diện.

Em ấy đã luôn là một cô gái giỏi vận động.

Tôi nghĩ rằng trong tiềm thức của mình, mẹ tôi sợ em ấy sẽ đánh trả.

Nhưng…những lời mỉa mai và cay độc thì không hề thay đổi.

Mẹ tôi không thay đổi thái độ của bà, nhưng ít ra cũng nhờ đó mà việc bạo hành đã bớt đi rất nhiều.

Mối quan hệ của em ấy với ba tôi thì vẫn vậy, không mặn không nhạt.

Ngoài ra, dường như em ấy và em gái tôi khá thân với nhau…

Xung quanh thì vẫn như trước…

Hoặc là đã được cải thiện ở một mức độ nào đó.

Dù sao đi nữa, tôi cảm thấy hình như chỉ mỗi mình mình là ngày càng cách xa em ấy hơn.

Tôi nghĩ, rằng mình không muốn ở căn nhà này nữa.

Thế nên tôi đã chọn một trường đại học ở xa và bắt đầu cuộc sống một mình.

Tự nhủ rằng em ấy không còn cần đến mình nữa.

Tôi viện cớ như thế và bỏ chạy.[note41270]

………

……

Nếu tôi biết trước.

Nếu tôi biết em ấy sẽ bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, tôi đã không bao giờ bỏ chạy.

Tôi biết được em ấy đã chấp nhận một cuộc hôn nhân vụ lợi, và đã đính hôn.

Tôi nghe thấy điều đó khi gần đến kì nghỉ hè.

Người đàn ông mà em ấy đã đính hôn là con trai cả của một gia tộc tên là Takasegawa.

Takasegawa.

Tôi đã từng nghe cái tên đó vài lần.

Đó là một gia tộc nổi tiếng và lâu đời ở Nhật Bản.

Gia tộc đó đã nổi tiếng từ thời Duy Tân Minh Trị, và cùng với Tachibana, họ đã lãnh đạo cả kinh tế lẫn chính trị của Nhật Bản.

Song song với “Tachibana”, họ đã cùng nhau thể hiện năng lực lãnh đạo cực kì khủng khiếp trong thời kì tái thiết và tăng trưởng kinh tế sau chiến tranh, và thậm chí tận ngày nay, họ vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính trị cả trong và ngoài nước.

Người ta đồn rằng họ không chỉ có thể tiếp cận các quan chức và thành viên của Đảng Cộng Hòa trong nước, mà còn cả những nhà tư bản và chính trị gia ở nước ngoài, đặc biệt là trong giới chính trị và kinh tế của Mỹ.

Dường như có nhiều nhà lập pháp có quan hệ màu mủ với gia tộc Takasegawa, và có vẻ họ cũng có những đóng góp đáng kể về chính trị.

Và họ cũng là đối tác kinh doanh cực kì quan trọng của ba tôi.

Với tôi, đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị.

Trên thực tế, ba tôi đã nhận được một khoản vay khổng lồ từ Takasegawa và những nhà đầu tư có liên quan của họ sau khi 2 đứa trẻ đính hôn.

.

Nghỉ hè.

Sau khi kết thúc những buổi học và việc làm thêm không thể bỏ lỡ được, tôi vội vàng quay về nhà mình.

Ngay lúc đó…

May mắn, hoặc cũng có thể là không may, tôi đã đụng mặt em ấy.

Em ấy đang ở cùng một chàng trai.

Khi đến gần họ hơn, tôi ngửi thấy…một chút mùi clo.

Em ấy cũng đang cầm một thứ trông giống chiếc túi tắm trên tay.

Và làn da của em ấy cũng có chút rám nắng.

Em ấy có làn da trắng sáng và sẽ chuyển sang ửng đỏ khi bị ăn nắng, thế nên rất dễ nhận ra.

Thật sốc khi biết một người ghét để lộ da trần với người khác như em ấy lại đi đến hồ bơi cùng một chàng trai.

Nhưng em ấy có rất ít bạn bè, thế nên dù là một chàng trai đi nữa thì là một người anh, tôi cũng vui khi thấy em ấy có bạn.

…Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu.

Có gì đó khiến tôi không thích.

Khuôn mặt ưa nhìn cùng với dáng vẻ “dậy thì thành công”.

Cậu ta là một chàng trai có vẻ ngoài trưởng thành, với điểm nổi bật là đôi mắt xanh sâu thẳm.

Vì vốn nghĩ chỉ là bạn bè, nên khi biết đó là hôn phu em ấy, tôi đã rất sốc.

Đó là vì cậu ra còn quá trẻ.

Vì trên tiền đề hôn nhân, nên tôi cứ nghĩ đó phải là một người đàn ông trưởng thành và đã đi làm, thế nên tôi hơi ngạc nhiên.

Khi trò chuyện, cậu ta mang đến cho tôi ấn tượng về sự chín chắn, điềm đạm và bình tĩnh.

Ấn tượng không hề xấu chút nào.

Cả ngoại hình và thái độ đều có vẻ rất tốt.

Có lẽ…tôi có thể thuyết phục được cậu ta.

Nếu tôi nói với cậu ta về hoàn cảnh của em ấy, hẳn cậu ta sẽ thông cảm và giúp em ấy thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Đó là những gì tôi nghĩ.

Thế nên tôi đã hỏi.

Cậu có dự định kết hôn à?’

Và cậu ta trả lời Ở chỗ nào trên thế giới có người đính hôn mà không định kết hôn thế?’…

Cậu ta tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Lời nói mang chút ý mỉa mai đó khiến tôi hơi cáu.

Sau đó, cậu ta kéo tay áo em ấy…

‘Đúng không?’ – Cậu ta hỏi như thể buộc em ấy phải làm điều gì đó.

Rồi em ấy thì thầm gì đó với cậu ta.

Tiếp theo thì em ấy nói rằng họ sẽ kết hôn.

Còn nói, có niềm tin rằng họ sẽ hòa hợp với nhau.

Thật điên rồ.

Quá ư là kì lạ.

Một nam sinh trung học 15 tuổi đính hôn vì mục đích của ba mẹ, rồi còn nói rằng đã sẵn sàng bước đi cùng nhau như một cặp vợ chồng trong tương lai mà không hề do dự, cứ như đó là lẽ tự nhiên vậy.

Theo lẽ thường thì chuyện này thật lạ.[note41271]

Không thể có chuyện như vầy xảy ra ở Nhật Bản thời nay.

Thế nên tôi đã nghĩ…

Chắc chắn em ấy đã bị ba tôi ép hôn.

Em ấy đang lo lắng về ông ấy, và buộc phải làm thế.[note41272]

Và chắc hẳn cậu ta đã tin vào màn kịch của em ấy.

Với một chàng trai trong độ tuổi này, hiển nhiên cậu ta sẽ tin sái cổ khi có một cô bé xinh xắn nói rằng cô ấy thích mình.

Nếu tôi nói cho cậu ra biết mọi chuyện đang diễn ra, cậu ta sẽ hiểu thôi.

Tôi nghĩ thế và dốc tâm can kể cho cậu ta về hoàn cảnh của em ấy.

Nhưng cậu ta không tin tôi.

Sau đó, không hiểu thế nào mà cậu ta quay sang và yêu cầu em ấy xác nhận.

Với cái vị trí của em ấy thì làm gì còn lựa chọn khác ngoài việc nói rằng em ấy yêu cậu ta chứ… Dù cho tôi có giải thích như thế thì cậu ta cũng không chịu hiểu.

Và khi tôi cố gắng hơn nữa để khiến cậu ta hiểu…

Cậu ta hỏi tôi rốt cuộc đang muốn cái gì, như thể thực sự tò mò.

Đột nhiên…mắt tôi nhìn vào chiếc đồng hồ cậu ta đang đeo trên tay trái.

Đó là một chiếc đồng hồ của một thương hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng.

Nó là…cái đồng hồ sang trọng với giá thấp nhất cũng hơn một triệu yên. [note41273]

‘À, ra đây là gia tộc Takasegawa’ – Tôi đã nghĩ.

Với cậu ta, em ấy có lẽ chỉ giống như chiếc đồng hồ đó.

Tôi chắc chắn cậu ta đã dùng đồng tiền để ép buộc em ấy phải kết hôn với mình…

Nhìn bề ngoài thì có vẻ cậu ta là một chàng trai tốt, nhưng cuối cùng thì cũng vẫn là một thành viên của cái gia tộc đã dùng tiền để mua em ấy.

Cậu ta cũng là loại đàn ông giống với ba tôi, người đã bán em ấy.

Cậu ta là kẻ xấu, loại người không hề cau mày khi làm những hành động không khác gì buôn người.

Thế nên, tôi đã nói thẳng với cậu ta.

Đừng có ép em ấy phải kết hôn.

Nếu cậu không yêu em ấy, không có ý định khiến em ấy hạnh phúc thì hãy hủy bỏ cái hôn ước đó đi.

Tôi đã đặt hi vọng vào…lòng trắc ẩn của cậu ta.

Để rồi, cậu ta dồn tôi vào góc bằng giọng điệu bình tĩnh.

‘Nếu tôi không mua cô ấy thì cô ấy cũng sẽ bị bán cho người đàn ông khác mà thôi’.

Phải, cậu ta trở nên ngang tàng.

Như thể đó là lỗi của những kẻ không có tiền.

Rồi cậu ta tiếp tục chế nhạo tôi như muốn nói rằng một kẻ vô năng như tôi thì có thể làm được gì?

Tôi đã cố tranh luận với cậu ta.

Nhưng không thể tìm thấy bất kì lời lẽ nào.

Và trong khi đó, cậu ta đã lên taxi và rời đi.

Sau khi cậu ra đi, tôi đến gần em ấy.

‘Em ổn chứ?’

‘Em đã đến hồ bơi à?’

‘Cậu ta có làm gì em không?’

‘Họ đang đe dọa em phải không?’

‘Hay họ đang nắm điểm yếu nào của em sao?’

‘Anh sẽ luôn đứng về phía em…’

Tôi đã nói tất cả những điều đó.

Để rồi em ấy đáp.

‘Đủ rồi.

Anh không thể làm được gì đâu, thế nên đừng cố chen chân vào cuộc sống của tôi.

Không phải chuyện của anh’[note41274]

Em ấy hét lên cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Rồi em ấy chạy vào nhà.

Phải rồi.

Tôi vẫn…bất lực và không làm được gì.

Nhưng tôi không thể để em ấy một mình cùng những giọt nước mắt đó.

Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ có thể giúp được em ấy.

Tôi đã nghĩ như vậy.

.

Một thời gian sau, cậu ta rủ em ấy đi hội hè.

Tôi thực sự muốn ngăn em ấy lại.

Nhưng em ấy không hề lọt tai lời tôi nói và vẫn ra ngoài.

Em ấy đã đi trong một khoảng thời gian.

Rồi gọi về qua một cuộc điện thoại.

Dường như…vì tàu đã dừng nên em ấy buộc phải ở lại nhà cậu ta.

Cô gái ấy.

Ở lại nhà một chàng trai.

Tự dưng tôi thấy buồn nôn khinh khủng.

Mặt tôi tái mét…

Em gái tôi lại nhún vai và nói.

‘Hình như Arisa-san đến chỗ anh ấy vào thứ 7 hàng tuần á?

Chị ấy gần như là một bà vợ xa nhà luôn rồi’[note41275]

Tôi đã không biết về chuyện đó.

Tôi tự hỏi không biết em ấy đã rơi vào móng vuốt của cậu ta hay chưa.

Không biết liệu em ấy có bị ép phải làm những hành động khủng khiếp gì hay không.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đau xé tâm can rồi.

Ngày hôm sau, em ấy trở về an toàn.

‘Em có bị họ làm gì không?’

Tôi hỏi, nhưng em ấy chỉ lạnh lùng nói rằng đó không phải việc của tôi.

Em không muốn bị động vào đúng không?

Từ thái độ của em ấy, tôi đoán…có gì đó đã xảy ra. [note41276]

Tôi không thể ngừng lo lắng cho em ấy.

.

Thế nên, tôi quyết định ở lại nhà cho đến hết tháng 9, khi kì nghỉ hè kết thúc.

Rồi tôi mới dần nhận ra.

Mẹ tôi đã ít mắng em ấy hơn.

Bình thường, bà luôn chửi bởi thậm tệ khi…em ấy về muộn.

Nhưng giờ, tất cả những gì mẹ làm chỉ là buông ra vài lời mỉa mai, châm chích.

…Rõ ràng là ngay cả mẹ cũng phải sợ Takasegawa.

Takasegawa là một địch thủ mạnh.

Tôi không thể tự mình chiến thắng được.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.[note41277]

_____

Trans: note của tác giả với Eng không có gì quan trọng hay thú vị, nên không dịch =))

P/s: nội dung note của tác giả chỉ là nhấn mạnh thêm lần nữa rằng thằng Haruto có cái nhìn rất phiến diện và kiểu nhìn nhận cực kì thiên vị, chủ quan mà thôi.

Bình luận (0)Facebook