Chương 18 - Hansel Và Gretel
Độ dài 2,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-07 18:00:07
Trans: HK.
_____
Sakuragi Sakura:
Takasegawa Yuzuru đang tự hỏi.
Cậu vừa có 1 buổi hẹn hò với Arisa vào tuần trước.
Nhưng vì lý do nào đó mà cậu cảm thấy như đã không gặp “vợ” trong hơn 1 tháng rưỡi.
Như thể Thượng đế đã che mắt cậu trong lúc thời gian trôi đi, khiến cậu không nhận ra.
“Có gì đó không đúng”
Vừa cảm thấy thế, Yuzuru vừa đi đến trung tâm khu rừng, nơi sẽ giúp cậu giải quyết câu trả lời.
“Arisa!”
“K-kyaaa~! Yuzuru-san!? Ưm, e-em đang tắm đó…c-có gì sao anh?”
“Anh muốn xác nhận 1 chuyện”
“L-là chuyện gì?”
“Anh tự hỏi là màu “tóc” phía trên và phía dưới có giống nhau hay không…”
“…Hả?”
Kì tới, Yuzuru ngỏm.
_____
Ngày nọ.
Trong khi đang tắm, Yuzuru nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương và nghiêng đầu.
“…Hửm?”
Ánh mắt cậu dừng lại ở vùng vụng của hình ảnh trong gương.
Có gì đó sai sai.
“…Kuh!”
Cậu cố hóp bụng lại và dồn sức vào mớ cơ ở bụng…
Sau đó dùng ngón tay véo bụng để xác nhận nhiều lần.
“…Không thể nào, đùa nhau chắc”
Sau khi nhanh chóng tắm xong, Yuzuru lau tóc bằng khăn tắm…
Rồi bước lên chiếc cân trong phòng thay đồ.
“Cái gì…!?”
Cậu đã lên cân.
.
Mình muốn nghĩ rằng do mình đang trong giai đoạn lớn nhanh nên mới lên cân…nhưng méo thể nào lờ đi mớ thịt trên bụng mình được…
Vì chiều cao của Yuzuru đã tăng chút ít, nên đương nhiên là cân nặng cũng sẽ tăng theo.
Nhưng cậu cảm thấy lượng tăng lên của mình nhiều hơn so với tương quan chiều cao.
Tất nhiên, cơ bắp nặng hơn mỡ, thế nên cũng không thể cứ nói tăng cân là béo lên.
Nhưng Yuzuru không cảm thấy cơ bắp mình tăng thêm chút náo, và bụng cậu cũng có vẻ hơi lồi ra ngoài nữa, thế nên cái kết luận đã bị thừa cân là hoàn toàn hợp lý.
Nhưng tại sao…? Mình chắc chắn là không hề bỏ bê tập thể dục. Thực tế, mình còn đang làm thêm nhiều hơn lúc trước nữa mà.
Yuzuru đang làm việc hầu bàn trong một nhà hàng.
Công việc ấy không chỉ có mang thức ăn ra và nhận gọi món mà còn phải đi lòng vòng sảnh để khách hàng có thể dễ dàng gọi nhân viên khi cần.
Thế nên đúng ra mà nói thì lượng luyện tập đã tăng cao mới phải.
Vậy nguyên nhân là gì…?
Trong khi cậu đang suy nghĩ về những điều đó…
“Yuzuru-san, Yuzuru-san…anh nghe em nói chứ?”
Giọng nói đáng yêu như tiếng chuông ngân vang lên bên tai Yuzuru.
Nhìn sang, cậu thấy vị hôn thê xinh đẹp Yukishiro Arisa của mình đang nhìn chằm chằm.
“Ơ, à…xin lỗi. Anh hơi mất tập trung”
“Sao thế? Có gì đang khiến anh bận tâm à?”
“Không, ừm…cũng không có gì quan trọng đâu”
Cậu thực sự đã tăng cân.
Hơi khó khăn để nói ra điều đó.
Không đời nào có chuyện Arisa không còn yêu Yuzuru chỉ vì cậu tăng cân một chút, và cậu cũng chưa tăng cân nhiều đến mức phải cho “vợ” biết…
Đó là niềm kiêu hãnh của một thằng con trai.
Cho dù là giả dối đi nữa thì, cậu vẫn muốn trong suy nghĩ của Arisa, hình ảnh về mình luôn là mạnh mẽ và “chuẩn men”.
“Vậy à… Nếu anh cần giúp gì thì hãy cho em biết đó nha”
“Cảm ơn em. Ừm…vậy thì?”
“Anh muốn thêm 1 phần nữa không? Chúng ta vẫn còn thịt lẫn khoai tây, cả cơm nữa”
“À…phải rồi. Thế thì cho anh xin”
Món chính ngày hôm nay là thịt nấu khoai tây với khoai tây và hành đều rất tươi ngon.
Tùy mỗi người mà họ có thể ăn cơm trắng với thịt và khoai tây hay không. Nhưng Yuzuru thuộc loại có thể.
“Vậy sao? Em biết rồi”
Arisa trả lời một cách dửng dưng.
Nhưng người đã quen cô từ lâu như Yuzuru có thể dễ dàng nhận ra giọng Arisa có hơi cao hơn chút.
Nếu cô nàng mà có đuôi thì chắc chắn là nó đang vẫy loạn xạ luôn.
“Của anh đây”
“Cảm ơn em”
Yuzuru nhận được 1 bát cơm trắng cùng ít thịt và khoai tây từ Arisa.
Về cơ bản thì chỉ gồm cacbohydrat và cacbohydrat mà thôi.
“Ah…”
“Sao thế anh?”
“Không, không có gì đâu…”
Trước câu hỏi mang sắc thái lo lắng của Arisa, Yuzuru lắc mạnh đầu và tiếp tục ăn.
Và trong khi ăn, cậu nghĩ…
Ra đây là nguyên nhân, ha…?
Hung thủ là Arisa.
Lượng bài tập thể dục vẫn như cũ, thế sao cậu lại tăng cân?
Câu trả lời rất đơn giản.
Vì ăn nhiều quá chứ sao.
Nghĩ đến thì mới thấy logic đó là lẽ đương nhiên.
Nói thật thì Yuzuru cũng đã nhận thức được điều này một thời gian rồi.
Nhưng tuy nhận thức được, cậu vẫn phớt lờ, không dám nghĩ đến nó.
Bởi Arisa nấu ăn quá ngon mà.
Cô cũng xem xét đến sự cân bằng dinh dưỡng nữa.
Và vì là món ăn do Arisa nấu nên thực tế chả có bao nhiêu calo cả.
Nhưng dù có cân bằng dinh dưỡng đến đâu thì ăn nhiều quá vẫn phải béo như thường thôi.
Cũng bởi vì ngon, và vì Arisa hỏi “Anh muốn suất thứ 2 không?”. Nên làm thế nào mà không ăn nhiều cho được.
Chưa kể, gần đây cậu còn bị “vợ” dắt đi ăn một cái bánh với hàm lượng calo “chết người”.
“Yuzuru-san, Yuzuru-san”
“…À, ừm…xin lỗi. Sao vậy em?”
Sau bữa tối.
Trong khi đang dọn dẹp bát đĩa, Arisa gọi cậu và Yuzuru trở về với thực tại.
“Không, ừm…anh đã ngừng tay. Ý em là, anh rửa bát xong chưa…?”
“À, xin lỗi. Anh rửa xong rồi”
Cậu trả lời và đưa bát đĩa cho Arisa.
Cô lau chúng bằng một miếng vải khô và đặt vào giỏ cho ráo nước.
“Anh chắc là mình vẫn ổn chứ, Yuzuru-san?”
“Ờm…thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn đâu…”
“Nghe thì có vẻ không nghiêm trọng đó…nhưng, dù chỉ là điều nhỏ nhặt thì em vẫn sẽ cố giúp anh, có biết không?”
Rồi thì, Yuzuru tự hỏi mình nên làm gì đây.
Tuy không muốn nói quá rõ… Nhưng nếu nói đến chuyện giảm cân thì sự “hợp tác” của Arisa là thứ tất yếu.
Và sau khi suy nghĩ một lúc…
Yuzuru nói.
“Ờm…từ lần sau, phần ăn của anh ít đi một chút cũng được”
Không muốn bảo rằng mình bị thừa cân nên Yuzuru chỉ còn cách nói ra những gì mình muốn.
Và Arisa thì…
“Sao cơ…?”
Tay cô ngừng lại.
Đôi mắt mở to và trở nên u tối.
“…Arisa-san?”
“Kh-không ngon…sao anh?”
“K-không phải…”
“Em xin lỗi. Có thứ gì đó mà anh không thích ăn sao? Hay món ăn không đủ mặn…? Hay là hương vị quá đậm? Chẳng lẽ là quá ngọt? …Hoặc mùi vị của thịt-…”
Arisa lắp bắp hỏi Yuzuru với gương mặt tái nhợt.
Giọng cô run rẩy, và nét mặt biểu lộ sự lo lắng kinh hoàng.
Yuzuru lập tức nhận ra câu nói của mình là một sai lầm đi thẳng vào lòng đất.
“Không, hương vị không có vấn đề gì hết”
“T-thật không anh? V-vậy là do có tóc trong đồ ăn à? Hay là anh không thích món ăn do em nấu nữa-…”
“Arisa!”
Yuzuru hét lớn và ôm chặt lấy “vợ”.
Cơ thể Arisa run lên vì sợ hãi.
“Bình tĩnh nào. Anh yêu món ăn em nấu, và còn yêu em nhiều hơn thế nữa”
Cậu thì thầm vào tai Arisa.
Rồi sự căng cứng cơ thể của Arisa cũng dần dần giảm bớt.
“V-vậy sao…?”
Cậu từ từ buông cô ra.
Mặt Arisa đã đỏ bừng.
“Xin lỗi. Em đã mất bình tĩnh… Ưm…vậy, sao lại giảm phần ăn? Vì nó quá nhiều, hoặc anh ăn không hết hay gì đó tương tự sao?”
“Trước hết thì, chuyện như thế…cũng có ha? Mà, nhưng đó không phải vấn đề, vì chúng ta có thể đông lạnh thức ăn thừa và ăn sau”
“…vậy thì?”
“Ờm…anh tăng cân rồi”
“…Vâng?”
“Anh đang thừa cân, thế nên anh định sẽ ăn kiêng”
“…À”
Yuzuru cảm thấy hơi nóng mặt…
Còn Arisa, cô đang có biểu cảm như chết lặng.
“…Vậy là con trai cũng bị béo lên?”
“…Con trai bị thừa cân có gì lạ đâu em”
“Em xin lỗi. Là do em dùng từ sai. Ừm…ý em là việc đó có hơi không thực tế, về khái niệm ấy…hay là anh để tâm đến chuyện đó sao?”
Nữ giới rất nhạy cảm về vóc dáng của mình.
Thế nên dù ngoại hình không thay đổi gì, nhưng nếu tăng chỉ vài cân thôi thì sẽ phán ngay là “béo lên”.
Ngược lại, nam giới thường không quan tâm nếu chỉ tăng vài ba kí lô.
Ngay từ đầu thì họ còn không thường tự kiểm tra cân nặng của mình.
Đó là những gì Arisa đang cố nói đến.
“Nhưng anh thực sự đã tăng cân sao? Không phải vì anh đang phát triển hả? Nhìn thì anh có khác gì đâu…”
“Số cân của anh không tăng quá nhiều…nhưng chỉ là anh cảm thấy bụng mình hơi lồi ra một chút…”
Nếu tăng cân là do tăng cơ thì cậu còn chấp nhận được.
Vừa nghĩ thế, Yuzuru vừa vén áo lên.
“Như này nè…”
“N-nè anh…! Đừng làm thế!”
Arisa xấu hổ nhìn sang chỗ khác.
Gò má của cô ửng hồng, mắt quay hướng khác, nhưng vẫn cứ liếc nhìn vào bụng “chồng”.
“Chẳng phải chúng ta tắm chung rồi sao?”
“C-cái đó, thì…em phải chuẩn bị tâm lý trước mà!”
Đồ bơi ở hồ bơi, ok.
Mặc đồ bơi tắm chung, ok.
Nhưng đột ngột vén áo lên “khoe hàng” thì bị ăn mắng.
Cái logic này Yuzuru xin từ chối hiểu.
“Mà nói lại, anh có nhất thiết phải cho em xem như thế không?”
“Ờm…mà, anh chỉ muốn hỏi thử từ góc nhìn của Arisa thì có gì khác hay không thôi”
Nếu có thể thì cậu muốn giấu chuyện mình đã tăng cân…
Nhưng giờ đã biết thì cậu thà rằng bung lụa luôn còn hơn là cố ém.
“Ơ…ph-phải ha. V-vâng… Theo quan điểm của em thì cũng không hẳn…n-nhưng giờ anh nói đến…so với hè năm ngoái…đúng là khó nhìn thấy cơ bụng của anh hơn…tuy có thể là do em nhớ sai”
“Trong kí ức của em thì cơ bụng anh bộ đáng nhớ lắm à?”
“Đ-đừng có nghĩ kì cục vậy chứ…”
“Có đáng nhớ không?”
“…Thì, em đã nghĩ là trông anh khá cơ bắp và quyến rũ, chẳng hạn?”
Hè năm ngoái, khi họ đến hồ bơi cùng nhau, Arisa vẫn còn trong giai đoạn tsun-tsun của cô.
Tuy nhiên, việc cô nghĩ Yuzuru trông “quyến rũ” vào lúc ấy có nghĩa là Arisa cũng xem cậu như một người khác giới.
Yuzuru cũng có thể thành thực mà nói rằng, khi nhìn thấy bộ ngực của “vợ” ở hồ bơi vào 1 năm trước, cậu đã nghĩ “Quào, nhìn mờ lem dữ!”, nên “2 vợ chồng” chắc cũng “8 lạng nửa cân” thôi.
Giống như Yuzuru có nhiều ấn tượng về Arisa cùng bộ đồ bơi khi ấy trong kí ức, Arisa cũng có những suy nghĩ riêng về Yuzuru trong bộ đồ bơi, điều đó khiến cậu rất hạnh phúc.
Điều đó có nghĩa cậu và vợ sắp cưới đều có suy nghĩ như nhau.
Nhưng hẳn điều đó khác với “đồng điệu cảm xúc”, giống “ảo tưởng” hơn.
“Em muốn xem bao nhiêu thì anh đều cho. Thậm chí nếu muốn thì em cũng có thể chạm vào mà”
“…Đổi lại thì em phải cho anh xem của em đúng không? Em không mắc lừa đâu”
[Ừm, mình đã cho Arisa xem của mình. Còn để cô ấy chạm vào nữa.
Đổi lại, Arisa cũng…hiểu mà, ha?]
Có vẻ chiến lược đó thất bại cmnr.
“Nhưng…trông anh đâu có béo đến mức phải ăn kiêng đâu. Thay đổi thói quen ăn uống một cách đột ngột không tốt cho sức khỏe đâu đó anh”
“Nếu không sớm giải quyết thì sau này sẽ rất khó. Ngoài ra…em thích cơ bắp mà, đúng không?”
“Đ-đừng có nói mấy thứ cứ như là em cuồng cơ bắp hay gì đó tương tự vậy chứ…! Dù anh có cơ bắp hay không, dù anh có béo lên hay không thì Yuzuru-san vẫn là Yuzuru-san thôi….”
“Nhưng nếu phải chọn giữa “anh” cơ bắp và “anh” béo, dĩ nhiên em thích cái trước hơn đúng không?”
Tuy Yuzuru cũng sẽ yêu Arisa bất kể eo cô có béo hơn, hay ngực và mông cô không còn to tròn nữa, vì Arisa vẫn là Arisa…
Nhưng nếu được chọn thì cậu vẫn thích Arisa của hiện tại, người cong ở những chỗ cần cong, to những chỗ cần to và săn chắc những nơi cần săn chắc, hơn là một Arisa béo ú.
Khách quan mà nói thì, việc cố gắng trở nên thu hút hơn đối với người mình yêu là lẽ đương nhiên.
“Cái đó…ừm, đúng vậy…”
“Hơn nữa, gần đến kì nghỉ hè rồi”.
Có lẽ, thậm chí chắc chắn là cậu sẽ đi đến hồ bơi hoặc biển cùng Arisa.
Hẳn là cũng sẽ có cả Soichiro, Sei, Ayaka và những người bạn khác đi cùng.
Và việc vác theo cái “bo đỳ” thừa mỡ sẽ không tốt chút nào.
“Được rồi. Vậy cùng nhau thực hiện nào”
“Không, em không cần cũng…”
“Em cũng nghĩ rằng mình cần sớm chú ý… Nhưng không phải là em béo lên hay gì đâu nhé?”
“Không, cái đó anh hiểu mà”
Hồi Tuần lễ vàng, cậu đã nhìn thấy “vợ” trong bộ đồ bơi, nhưng cậu không có ấn tượng gì về việc Arisa thừa cân.
Tỉ lệ cơ thể vẫn đẹp như mọi khi.
“Em sẽ cố giữ cho những bữa ăn lẫn bữa trưa của anh ít đường và nhiều protein”
“A, không, em không cần quá để tâm…”
“Anh đang coi thường nó đó hả Yuzuru-san? Anh chắc chắn là đã quyết tâm ăn kiêng chưa đấy?”
“Anh xin lỗi. Anh sẽ cố hết sức ạ”
“Anh chồng” không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu.
_____
Trans: móa nó chứ lại 1 chương dài vật vã vồn.
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re