Chương 11 - Tư Vấn Làm Thêm Cho Arisa (Phiên Bản Không Đáng Tin Cậy Của Nhóm Con Gái)
Độ dài 1,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:52:29
Trans: HK.
_____
Ngày nọ.
Tại một quán café.
“Tớ đang định tìm việc làm thêm để mua một món quà sinh nhật cho Yuzuru-san”
Arisa nói thế với Ayaka, Chiharu và Tenka.
4 người họ đang trong một buổi tụ tập sau giờ học của các quý cô.
Cả 3 tròn mắt trước những lời của Arisa.
“Oh, tuyệt đó. Thế cậu định làm gì?”
“Không, tớ vẫn chưa quyết định được là sẽ làm gì…”
Arisa trả lời câu hỏi của Ayaka với chút bối rối.
Cô nàng không đủ quyết tâm và năng lực hành động để chọn ngay một công việc bán thời gian, dù cho đã quyết định là sẽ làm.
“Ừm, tớ cũng không rành lắm. Bộ giá mà món quà cậu định mua cao đến mức tiền tiêu vặt cũng không đủ sao? Hay là cậu muốn mua món quà đó bằng tiền của chính mình?”
“Ờm…là lý do thứ 2”
Giữa các gia đình khác nhau thì số tiền và cách cho tiền tiêu vặt cũng khác nhau, cả hệ thống chi tiêu trong nhà nữa.
Trong trường hợp của gia đình Arisa thì, tiền tiêu vặt được cho riêng vào mỗi lần cần sử dụng.
Nói cách khác, nếu Arisa muốn tiêu tiền, cô sẽ phải cho biết mục đích của số tiền đó và số tiền cô muốn là bao nhiêu, rồi mới nhận được đúng khoản tiền yêu cầu.
“Nếu tiết kiệm tiền tiêu vặt của tớ… Tớ nghĩ có thể đủ để mua quà sinh nhật cho Yuzuru-san bằng số tiền mà tớ nhận được từ ba mẹ nuôi… Nhưng, nói sao nhỉ… Xin tiền để mua một món quà cho anh ấy, tớ thấy không được ổn… Cứ như món quà ấy không phải từ tớ…hay tương tự vậy”
Việc học sinh cấp 3 dùng tiền nhận được từ ba mẹ để mua quà cáp không phải là chuyện gì lạ lùng.
Tất nhiên, cũng có một số người làm việc bán thời gian, nhưng cũng có nhiều người không làm, hoặc không thể làm do nội quy nhà trường.
Thế nên bản thân việc đó[note44178] cũng không phải điều xấu, nhưng…
Chỉ là việc “nhận tiền từ bố mẹ để mua quà” là quá trực tiếp và khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Là cảm giác của Arisa.
“Mà, quà cáp là vấn đề về mặt tình cảm… Và điều quan trọng là bằng cách nào đó do chính cậu tự tay làm ra, thế nên tớ cũng nghĩ đó là một ý hay… Còn nội quy trường chúng ta về việc làm thêm thì sao nhỉ? Mà nói thế nhưng, chồng sắp cưới của ai đó cũng đang cày cuốc hăng say kia kìa…”
Tenka vừa nói vừa nhấm nháp ly café đá của mình.
Trường cấp 3 mà Arisa và bạn của cô đang học là một trường dự bị tư thục.
Đó là một ngôi trường dành cho con cháu của những gia đình khá giả.
Thế nên, về cơ bản thì không có học sinh nào đi làm thêm vì chả có ai gặp khó khăn về tài chính hết, và nhà trường cũng không nghĩ đến chuyện đó.
“À, đúng rồi. Tớ cũng đang thắc mắc về chuyện đó[note44179] nè, thế nên đã tìm hiểu. Tớ nghe nói là miễn gia đình cho phép thì vẫn có thể đi làm thêm, chỉ cần không để ảnh hưởng đến kết quả học tập là được. Nghe hơi lỏng lẻo, nhỉ?”
“Ồ, tớ không biết đó nha. Mà, nội quy trường mình vốn đã lỏng lẻo sẵn rồi, thế nên tớ đoán chuyện đó cũng không mấy bất ngờ”
Ayaka và Chiharu nhún vai với nhau.
Nội quy trường của họ phải nói là khá lỏng lẻo và…tự do, tệ nhất là hình như cũng nổi tiếng về việc những điều luật mang mang tính “cho có” đó.
“Váy quá ngắn…với mọi người luôn”
Arisa gật đầu trước lời phàn nàn của Tenka.
“Đúng thế… Nếu nội quy của trường đã thoáng như thế thì sẽ không có gì lạ nếu xuất hiện một vài chiếc váy dài hơn những chiếc váy khác. Nhưng mọi người vẫn giữ nó ngắn gọn nhỉ? Mà, đó cũng không phải là điều mà tớ có tư cách để nói…”
Arisa liếc xuống để kiểm tra độ dài chiếc váy của mình.
Bình thường thì nó không làm cô bận tâm mấy vì đã quá quen, nhưng khi mặc nó lại sau một kì nghỉ dài thì, cô nàng lại hay có suy nghĩ kiểu “Hả? Không phải nó hơi ngắn sao?”.
“Nếu Arisa-san đã nghĩ vậy, sao cậu không làm cho nó dài hơn? Mặc dù chuyện đó hơi bị “thiếu khiêm tốn”, cậu biết đấy”
“Há, cậu đã nói thế… thì Tenka-san sao cũng không làm nó dài hơn đi? … Mà, tớ cũng không định thay đổi độ dài vì không muốn trở nên nổi bật…”
Arisa không để váy ngắn vì thích.
Tất nhiên là cô cũng không ghét váy ngắn…nhưng cô chỉ để nó ngắn vì mọi người đều giữ nó ngắn mà thôi.
“Khi mắt đã quen rồi… Tớ cảm thấy nếu nó dài hơn thì sẽ trông dị lắm”
“Ừm, nó mang đến cảm giác như “Èo, cậu cứng nhắc quá đi!” ấy”
Ayaka và Chiharu đồng ý.
Tuy về nguyên tắc thì nội quy của trường là tự do, nhưng chính vì được tự do nên họ cảm thấy cần thích nghi với bầu không khí của cả trường.
Cả 4 cô gái đều là những “người Nhật” đáng ngưỡng mộ khi có sự nhạy cảm như thế.[note44180]
“Hình như chúng ta lạc đề mà không hay rồi… Đang nói về việc bán thời gian cho Arisa nhỉ? Ừm, đại loại như là cậu ấy nên chọn công việc như thế nào chẳng hạn”
“Đúng vậy. Tớ đang băn khoăn không biết công việc nào thích hợp với mình. Nên tớ muốn tham khảo ý kiến từ các cậu”
Arisa gật đầu với những lời của Ayaka.
Tất nhiên, nếu công việc đó không phù hợp thì cô chỉ việc nghỉ là xong… Nhưng, mục đích cuộc trò chuyện không phải thế.
“Việc phục vụ thì sao? Tớ nghe nói họ thường trực tiếp tuyển dụng những người làm bán thời gian đấy”
Arisa mỉm cười trước đề nghị của Tenka.
“Ờm…tớ không thực sự thích…nói chuyện với người lạ…”
“Đôi khi tớ cũng thấy Arisa-chan hơi u ám”
“Mặc dù mái tóc cậu ấy trông rất Paris”
“Tớ xin lỗi vì là một kẻ u ám nhé. Và, đây là màu tóc tự nhiên của tớ”
Arisa trừng mắt nhìn 2 con hàng cứ nói những gì họ muốn là Ayaka và Chiharu.
Cô không hề phủ nhận điều họ nói, có lẽ vì chính cô cũng ý thức được bản chất u ám của mình.
“Thế sao không nhờ Yuzurun giới thiệu cậu vào chỗ ổng đang làm luôn?”
“Ừm, có lẽ đó là cách an toàn nhất… Nhưng nếu được thì tớ muốn tạo bất ngờ”
Arisa trả lời câu hỏi của Ayaka.
Cô muốn làm trong bí mật và khiến Yuzuru ngạc nhiên… Đó là ý định của Arisa.
“Tớ khá tự tin chuyện bếp núc, thế nên tự hỏi là không biết có thể thử việc làm thêm ở trong bếp hay không… Các cậu nghĩ sao?”
Ayaka, Tenka và Chiharu đáp lại lời của Arisa.
“Tớ nghĩ cậu có thể làm được… Nhưng hầu hết công việc làm bếp bán thời gian ở các nhà hàng đều liên quan đến lò vi sóng phải không?”[note44181]
“Có lẽ đó là sở trường của cậu, nhưng nói thật thì, để tận dụng tối đa lợi thế của Arisa… Nếu tớ mà là quản lý thì sẽ đưa cậu vào nhóm nhân viên phục vụ. Có dự cảm là làm thế thì khách tới nườm nượp luôn ấy chứ”
“Tớ sẽ trở thành khách hàng thân thiết ngay lập tức nếu Arisa-chan phục vụ tớ. Guhehehe”
“…Tớ chắc chắn là không muốn phục vụ những người như Chiharu-san đâu”
Arisa nói trong khi nhìn một cách cảnh giác với Chiharu, cái người đang cười nham nhở không khác gì mấy lão già dê.
Nhưng, trái với ý định của Arisa, 3 người bắt đầu lao vào bàn xem Arisa sẽ làm ở loại nhà hàng nào.
“Có lẽ một quán rượu sẽ rất tuyệt đó. Thì tại, cậu ấy có mái tóc rất thu hút ánh nhìn mà”
“Vì cậu ấy thuộc tuýp u ám nên tớ nghĩ như vậy sẽ mệt lắm đó… Thế một quán café thì sao?”
“Nếu đã là tiệm café thì café hầu gái là số dzách! Hãy là một quán café hầu gái đi! Tớ sẽ đến đó, rồi bắt cậu ấy về nhà luôn!”
Còn nàng Arisa thì đang mơ tưởng “Nếu là trước mặt Yuzuru-san, có lẽ mặc đồ hầu gái cũng không phải ý tồi”… xong vội vàng thu biểu cảm của mình lại.[note44182]
“Hãy tránh xa công việc phục vụ ra!”
Trước tuyên bố của Arisa, 3 nàng kia nhìn nhau với biểu cảm “Ehhh~…”…
Đúng lúc đó thì Ayaka nảy ra một ý tưởng khác.
“Vậy ra mắt như là một Youtuber nấu ăn thì sao? Cậu giỏi nấu nướng mà!”
Và nó méo còn là một công việc làm thêm nữa luôn.
Nhưng Chiharu và Tenka lại hào hứng bàn tiếp.
“Ý hay đó. Cậu có thể tận dụng tài nấu nướng của mình… Quan trọng hơn là cậu rất xinh đẹp, thế nên tớ chắc kèo là sẽ có rất nhiều lượt view đó!”
“Mặc thêm đồng phục hầu gái vào nữa! Tớ đảm bảo cậu sẽ nổi như cồn luôn”
“Nếu đã đi xa đến thế thì sao không mặc bộ đồ “sát nhân trinh tiết” nào đó luôn nhỉ? Tớ nhất định sẽ đăng kí kênh của cậu!”[note44183]
“Chắc chắn là sẽ không thể dưới 1 triệu lượt xem”
“Tớ muốn thực hiện nhiều trò ngoài nấu ăn hơn nữa! Hãy ra mắt nào! Tớ sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu! Guhehehe~”
Còn Arisa thì, đang nghiêng đầu.
“…Quần áo sát nhân trinh tiết? Là cái gì thế?”
“Như cái áo len này này”
Ayaka cho Arisa xem thứ trên màn hình smartphone của cô.
Vài giây sau, mặt Arisa đỏ lựng.
“Hả, hả? Có cả thứ như thế á? Không, cái đó, nhưng chẳng phải phải mặc cái này thì sẽ bị nhìn thấy toàn bộ phía sau sao…?”
Mắt Arisa đảo vòng vòng.
Rồi khi cô nàng tưởng tượng ra cảnh mình mặc cái đó… khuôn mặt càng đỏ hơn, và đỏ hơn nữa.
“Không được sao? Arisa-san”
“Tất nhiên là không rồi! Mà vốn dĩ…Yuzuru-san sẽ không vui khi tớ kiếm tiền bằng những bộ đồ như thế này đâu!”
Ba người đều gật đầu trước ý kiến của Arisa.
“Quả thật…cái này đâu khác 1 nửa NTR ha?”
“Não Yuzuru-kun sẽ nổ tung luôn…”
“Thế á? Nếu là Yuzuru-san thì tớ nhảy cẫng lên luôn ấy chứ…”
“Không, anh ấy sẽ không như thế. Yuzuru-san không có biến thái như vậy”
Arisa bác bỏ nhận định cuối cùng của Chiharu.
Nhưng sau đó, cô nàng vỗ tay.
“Chỉ là tớ nghĩ thôi. Nhưng nếu cậu định mặc bộ đồ “sát thủ trinh tiết” đó…”
“Không có nếu gì hết, tớ sẽ không mặc nó đâu!”
Arisa cố ngắt ngang Chiharu, nhưng cô nàng không chịu ngừng lại.
“Nếu cậu mặc nó thì, cậu có nghĩ Yuzuru-san sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu “giết” trinh ổng với bộ đồ “sát thủ trinh tiết”, thay vì cố gắng kiếm tiền hay gì đó tương tự không?”[note44184]
“Giết” trinh bằng quần áo “sát thủ trinh tiết”.
Lúc đầu, Arisa không hiểu điều đó có nghĩa là gì và nghiêng đầu, nhưng rồi…
“C-cá-cái, cậu đang nói cái gì thế!? Ch-chuyện dâm dục như vậy…!”
Arisa hét toáng lên, sau đó hoảng hốt nhìn quanh cửa hàng.
Nhận ra rằng mình đang thu hút sự chú ý, cô hơi thu mình lại.
Rồi trừng mắt nhìn 3 người bạn.
“Tớ đúng là ngốc khi nhờ các cậu tư vấn cho mà… Tớ sẽ hỏi thắng ý kiến của Yuzuru-san luôn…”[note44185]
Sau đó, bộ 3 đã phải mất sức 3 bò 9 trâu để hồi phục tâm trạng hờn dỗi của nàng Arisa…
_____
Trans: "nó" nè.