Chương 1
Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:21
“Tina sắp hát bài hát này dành cho anh hai thân yêu của Tina, Tina muốn các bạn lắng nghe Tina hát nhé!”
Trên màn hình tivi là một cô bé 2D xinh xắn nói những lời đáng yêu với gương mặt đỏ ửng. Ngay sau lời nói ấy, một giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu vang lên.
“Này, khi nào nó mới thú vị lên vậy?”
Nhỏ xinh đẹp kế bên tôi chán nản, lấy ngón tay cuộn tóc mình lại trong khi nheo tịt mắt nhìn khung hình cử động.
“Cậu chính là người nói rằng cậu muốn xem, đừng có chơi với tóc của mình nữa và chú ý vào đi! Nếu cậu không chú ý, cậu sẽ lỡ mất một cảnh quan trọng, biết không hả!”
Bộ anime đã được chiếu trên màn hình tivi suốt mười lăm phút.
“Làm sao cái anime chỉ có trẻ con hát hò và nhảy múa có được cái cảnh quan trọng nào chứ?”
Nhỏ xinh đẹp nói trong khi uể oải chơi với mái tóc của mình…dù gọi thế thì nghe hay thật. Với lông mi giả quá sức xa xỉ, trang điểm dày, tóc uốn xoăn rực rỡ và móng tay lòe loẹt.
Giống cái của loài người, được gọi là con gái, ở đó. Ngoại hình của nhỏ hoàn toàn không hề ăn nhập với một thần tượng anime biến thân hướng đến các bé gái nhỏ tuổi hiện đang chiếu trên màn hình tivi, ‘Lovely Idol Tinker ☆ Tina’.
“Ha~…dù nghe nói rằng bộ anime này là thứ mà bây giờ Suzuki-kun đang mê mẩn nên tôi đi thuê từ TSUTAYA, nhưng Suzuki-kun thấy cái anime ấy thú vị chỗ nào vậy?”
“Ít nhất cậu phải xem xong cho đủ một tập phim mới nói thế chứ.”
Chúng tôi đang ở trong phòng nghe nhìn và bây giờ là sau giờ học.
Bởi vì đây là nơi duy nhất chúng tôi có thể xem DVD, tôi, Kashiwada Naoki và đứa con gái trước mặt tôi……Koigasaki Momo, đang xem một dĩa DVD anime thuê ngay chính tại phòng nghe nhìn mà không hề có sự cho phép của trường.
“Mười lăm phút vừa rồi chán hết sức. Này, cậu có thể giải thích anime ấy cuốn hút chỗ nào không. Tóm tắt trong ba mươi giây. Vì cậu là otaku, cậu làm được mà, phải chứ?”
“Không, mình không phải là lolicon nên mình không thể nói được cái bộ anime này cuốn hút chỗ nào……Cậu là người không muốn xem một mình và ép mình xem cùng với cậu chứ ai!”
“Ê, này, cậu đang ám chỉ Suzuki-kun là lolicon sao? Cậu có thôi kiếm cớ cái kiểu ấy nữa được không!”
“Mình không ám chỉ, thật ra, cậu ấy đúng là lolic…ặc.”
Tôi cảm thấy cổ của tôi đang bị cà vạt siết lại vì bị kéo mạnh hết sức.
“Hả!? Cậu vừa nói gì!?”
Sau khi thở lại được như thường, từ cửa sổ tôi có thể thấy vài học sinh đi ngang qua cửa ra vào. Chưa kể, dường như họ đang nhìn chúng tôi.
“Hả! Người ta đi ngang qua đây thật! Đừng nói là bọn họ thấy mình xem anime từ bên ngoài đấy……? Nếu bọn họ nhận ra mình đang xem anime sau giờ học, bí mật otaku của mình sẽ bị phát hiện mất!”
Nghe thấy tiếng kêu la của tôi, Koigasaki đột nhiên ấn nút ‘Stop’ đầu dĩa DVD.
“Aaa, thứ này chán quá. Chẳng thể chịu nổi.”
Nhỏ lấy đĩa DVD ra và đặt vào trong hộp.
An toàn rồi……! Như vậy là bí mật otaku của mình đã an toàn….
Nếu tôi bị phát hiện ở đây, tất cả mọi rắc rối tôi mắc phải để che giấu thân phận otaku của mình kể từ khi tôi bước vào trung học sẽ như công dã tràng.
Chắc hẳn Koigasaki đã thấy tôi bứt rứt thế nào và không xem nữa vì tôi. Ôi, nhỏ ấy cũng có những điểm tốt không ngờ đến nhỉ?
Trong khi tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút.
“Này, Koigasaki……đó là gì…..”
Koigasaki lấy thêm một dĩa DVD khác từ túi của nhỏ.
“Tôi cũng mượn cái này từ TSUTAYA. Đây là anime mà cả cậu với Suzuki-kun mê mẩn, phải không? Chẳng phải cậu giúp tôi hỏi cậu ấy còn gì! Thỉnh thoảng cậu cũng được việc đấy. Bộ anime này mà không thú vị nữa thì biết tay!”
<TSUTAYA: chuỗi cửa hàng cho thuê và nhà sách>
Tôi há hốc mồm khi thấy tựa đề bộ anime trên mặt dĩa DVD.
“Đừng! Anime đó thì không được! Ý của tớ là, ít nhất cậu nên xem nó ở nhà!”
“Nếu tôi xem ở nhà, lỡ khi gia đình tôi đột nhiên bước vào phòng tôi thì kinh khủng lắm, chẳng được đâu.”
“Cậu xem ở trường còn tệ hơn!”
Sau những cố gắng trong vô vọng của tôi để ngăn cản nhỏ, cuối cùng, bộ anime bắt đầu chiếu trên màn hình tivi.
Ngay trong phần mở màn, một nhóm cô gái xinh đẹp xuất hiện.
“C-cái gì đây��….”
Koigasaki chết điếng người ngay giây phút nhỏ nhìn lên màn hình.
Bộ anime này có thể được gọi rằng đang thách thức giới hạn của một kênh phát sóng miễn phí, một bộ anime móe khiêu gợi chiếu đêm khuya. Chưa kể, DVD là phiên bản chỉnh sửa còn khiêu gợi đến mức tối đa.
Bộ anime dành cho bé gái lúc nãy còn đỡ hơn gấp vài lần.
“Cái gì đây! Đầu óc cậu có vấn đề hả!? Otaku gớm quá đi! Không, gớm không chưa đủ, kinh tởm mới đúng! Thích cả cái loại anime này……Tôi thật sự chẳng thể nào tin nổi bọn otaku!”
Koigasaki quẳng chiếc điều khiển từ xa, đồ trang điểm và hộp nước bằng giấy trong tay nhỏ về phía tôi với gương mặt đỏ lựng.
“Ối! Cậu làm cái quái gì vậy hả! Khoan, tắt nó đi, tắt nó!”
Trong khi phải chịu đựng những cú tấn công của Koigasaki, tôi hớt hải ấn nút ‘Stop’ trên điều khiển từ xa và dừng bộ anime lại.
“Hừ, đúng là khủng khiếp! Tôi không có thuê cái anime kiểu này……”
“Ai là kẻ khủng khiếp hả, đồ kích động! Nếu cậu có phản ứng dữ dội thế với một bộ anime như vậy thì có vẻ để cậu trở thành otaku là điều bất khả thi!”
Tôi chợt nổi đóa và quẳng sự bực tức lên Koigasaki.
“Sao vậy, sao cậu lại nói là bất khả thi……?”
Tự dưng Koigasaki nhăn mặt khi nghe thấy lời tôi nói.
“Cậu hợp tác hơn đi! Không phải cậu nói rằng tôi sẽ giúp cậu trở thành riajuu và cậu sẽ giúp tôi trở thành otaku để tôi có thể thân thiết hơn với Suzuki-kun, đúng không! Chúng ta đã có giao kèo rồi đấy nhé! Cậu có dám nói với tôi rằng cậu quên rồi không hả!?”
Đúng thế, đúng là chúng tôi đang bị dính chặt bởi một cái giao kèo như vậy.
Aaa, sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ……
Mặc dù tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống yên bình của một học sinh cấp 3……
Và nếu may mắn về phe của tôi, tôi hi vọng có được một bạn gái dễ thương và trở thành riajuu.
Nhưng thay vào đó……chẳng ai tưởng tượng được rằng cuộc sống cấp 3 của tôi bị đảo lộn bởi một đứa con gái bạo lực(híc...)
Mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi gặp cô gái này, khi cuộc đời học sinh cấp 3 của tôi cuối cùng trở thành một mớ hỗn độn…….