• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-13 07:00:14

[Không phải tôi! Không phải tôi mà!]

Tiếng hét của Selena như văng vẳng bên tai. Ngay khi đứng trên bục hành quyết, Selena vẫn khóc lóc khẳng định bản thân vô tội. Dù ở trong tình cảnh vô vọng ấy, cô vẫn hét to lên rằng cô trong sạch… không thể nào…sẽ ra sao nếu cô ấy thực sự không hề hạ độc anh ta?

Vâng, đó chắc chắn là một sự hiểu lầm hoặc là một lời buộc tội đầy oan uổng. Cô ấy có thể vô tội.

[Còn nói gì đó? Biến đi.]

Tất nhiên, mặc dù có một khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, mỗi khi mở miệng anh ta lại thốt ra những lời lẽ cay độc không khác gì ác quỷ. Tuy độ tức giận của tôi có tăng lên sau đó nhưng không đời nào tôi giết anh ta chỉ vì vậy!

Trong kiếp trước, cô ấy là một người tốt bụng, cô thậm chí còn sợ việc giết một con bọ. Thiệt tình, sao lại hiểu lầm đến mức Selena bị kết tội là thủ phạm giết chồng? Dường như đó không phải là những gì Selena mong muốn.

Là một phu nhân công tước bị ghẻ lạnh, tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là ngồi chờ chết. Tệ hơn nữa, đó là một cái chết bằng cách treo cổ.

[Ta nghe nói rằng cô bị đãng trí, cô thực sự điên rồi à?]

Tôi mỉm cười một cách đầy chán nản khi nhớ lại những gì Arnolde đã nói. Vì anh ta thường hay nói những lời ác ý mỗi khi gặp tôi, bây giờ tôi quen tới mức không hề thấy bị tổn thương chút nào.

Trong hai tuần qua, khi tôi nhận ra mọi thứ, tôi đã rất cố gắng để không quay đầu lại. Để họ cười sao thì cười.

Dù đó là lời giễu cợt lạnh lùng hay lời nhận xét đầy mỉa mai của Camilla, hay thậm chí là sự căm ghét và coi thường của những người hầu gái… Nó tốt hơn là cái cổ của tôi được treo lên giá.

Vì vậy, tôi đã suy nghĩ trong hai tuần vừa rồi. Làm sao tôi có thể tránh được cái chết đầy uẩn khúc ấy? Làm thế nào tôi có thể sống an toàn và nhàn nhã trong thế giới này?

Khuôn mặt xinh đẹp đang rên rỉ hiện ra trước mắt tôi. Người chồng đẹp trai nhưng ốm yếu của tôi. Phao cứu sinh của đời tôi. Người duy nhất có thể cứu tôi thoát khỏi cái chết khủng khiếp ấy. Điều kiện cần và đủ để tôi có cuộc sống an bình và suôn sẻ.

Khi tôi nghĩ đến khuôn mặt của cái phao cứu sinh ấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi như bừng sáng. Anh ta thực sự có một khuôn mặt như vậy. Trong bóng tối đen như mực, gương mặt của anh ta như một ngọn nến được thắp lửa làm bừng sáng khung cảnh xung quanh. Anh ta là tuýp người đó ấy.

[Biến đi.]

À, dĩ nhiên là tính cách của anh ấy thật sự tồi tệ.

[Dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không lấy được những gì cô muốn ở ta đâu. Đừng có mơ.]

Vâng, tôi sẽ không mơ về nó. Không cần phải lo lắng.

Tôi gật đầu và thề với chính mình. Mục tiêu của tôi là giữ cho cái đầu mình còn nguyên vẹn trên cơ thể.

Thực tế là, trong hai tuần qua không biết bao nhiêu đêm, tôi đã mơ thấy mình phải vật lộn nghẹt thở với cái thòng lọng buộc quanh cổ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Tôi không muốn trải qua điều đó một lần nào nữa, kể cả trong mơ.

‘Bằng bất cứ giá nào mình cũng phải rời khỏi đây.’

Vì vậy, tôi, ‘Selena’, đã quyết định.

Tôi sẽ cứu ông chồng mình và sống sót!

*****

‘Tôi đang ở đâu vậy?’

Xung quanh chỉ có bóng tối.

‘Ngột ngạt quá.’

Tôi không thể thở đúng cách. Khi tôi cố gắng hít thở sâu, tôi cảm thấy có thứ gì đó như mắc vào mũi mình. Hình như là miếng vải khô.

‘Cái gì đây?’

Sau đó tôi mới nhận ra rằng khuôn mặt mình hình như bị vải che lại. Vì tấm vải đen che hết mặt nên xung quanh tôi tối om. Nhưng tại sao tấm vải này lại che mặt tôi?

“……”

Đột nhiên, nỗi sợ ập đến.

“Xin chào, có ai ở đây không? Làm ơn… cái này… ugh. ”

Tôi cảm thấy có thứ gì đó bóp chặt cổ mình. Một sợi dây mảnh hoặc cái gì tương tự vậy được buộc quanh cổ tôi. Sợi dây siết chặt khiến tôi gần như không thể thở được.

Thực sự rất khó thở. Tôi cảm thấy chóng mặt và rất khó để giữ cơ thể ổn định. Tôi cố gắng lấy tay gỡ tấm vải che mặt ra, nhưng cả hai tay tôi đều bị trói chặt ở phía sau.

“Uh… Uh…” Tôi quằn quại theo từng hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi miệng.

Sau đó tôi nhận ra. Dưới chân. Thứ tôi đang đứng. Tôi rùng mình, cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tấm ván mỏng dưới chân tôi có thể gãy bất cứ lúc nào. Khi tôi chuyển động, tôi thấy được nó đang rung lắc dữ dội. Nỗi sợ hãi tột độ đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi.

"Đừng lo lắng, cô sẽ không chết ngay đâu."

Ai đó ghé sát tai tôi thì thầm.

"Tôi đảm bảo rằng cô sẽ chịu đủ nỗi đau bởi cái cách chết dần chết mòn này."

Thụp. Một lần nữa, sợi dây quanh cổ tôi bị kéo mạnh. Lần này nó chặt đến nỗi làm tôi muốn hấp hối.

Tuy nhiên, tôi cảm nhận được rằng mình chưa chết. Khi tôi sắp chết thật, sợi dây không thắt chặt thêm nữa. Tuy tôi không thể thở hoặc cử động tự do, nhưng tôi không thể chết.

Một lúc sau, tôi đột nhiên có cảm giác thân thể như đang trôi nổi. Cảm giác như đang lơ lửng trên không trung. Tôi nhìn xuống. Và tôi đã nhìn thấy nó. Một cơ thể và một cái đầu không được kết nối bằng một mảnh thịt. Đầu như lìa khỏi cổ. Và trên cái đầu đó là khuôn mặt… Selena cũng là khuôn mặt của tôi.

******

"Ahhhhhh!"

Tôi bật dậy hét thất thanh.

"Ahhh, ahhhhhhh!"

Tôi vung tay loạn xạ trong không trung. Tay của tôi không bị bất cứ thứ gì trói lại và có thể chuyển động tự do. Cổ không bị siết và tôi có thể thở thoải mái. Khi tôi nhận ra được điều đó, lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng.

“Hừ… hự.”

Cuối cùng, tôi cũng tỉnh táo lại bằng một nhịp hít sâu.

“Đây… nơi này là nơi nào ………”

Tôi cảnh giác nhìn quanh. Trời tối nhưng không ngột ngạt như trước. Cơ thể tôi được bao phủ bởi lụa mềm chứ không phải một tấm vải dệt thô. Sự mềm mại này dần đưa tôi trở lại thực tại. Đó chỉ là một giấc mơ.

“Đây là cái gì ………”

Khi đã bớt căng thẳng, tôi lại thấy chóng mặt. Người tôi ướt đẫm mồ hôi. Chỗ tôi nằm và quần áo ngủ thì ướt hết. Mái tóc rối bời bết dính vào trán và má thì mồ hôi nhễ nhại.

Cạch.

"Có chuyện gì sao thưa phu nhân?"

Tôi nghe thấy giọng nói của Rina, sau đó căn phòng rực sáng.

Rina kéo rèm lại và đến gần giường tôi.

"Người lại mơ thấy ác mộng ạ?"

Vì đã quá quen với tình huống này, cô ấy ngay lập tức kiểm tra tình trạng của tôi.

“Rina…” Tôi thì thầm. “Cổ của tôi… có dính vào cơ thể tôi không?”

"Hả? … À, vâng. ” Rina ngơ ngác nhìn tôi và cẩn thận quan sát cái cổ.

"Cổ của tôi ... nó có thực sự gắn liền chứ?" Tôi không đủ can đảm để chạm vào cổ mình. Nó quá sống động… Khuôn mặt đau khổ của Selena với chiếc cổ chỉ dính vào cơ thể một chút bằng miếng da.

"Có, nó bình thường mà?”

"Thật sao?" Tôi hỏi lại trong khi nắm chặt tay Rina.

"Đúng vậy. Phu nhân có thể thử tự mình chạm vào nó ”. Rina cầm lấy tay tôi rồi đưa lên cổ.

Sững sờ trong giây lát, tôi thở phào nhẹ nhõm khi đầu ngón tay chạm vào chiếc cổ mảnh mai.

Thịch. Thịch.

Cuối đầu ngón tay, tôi cảm nhận được mạch đập mạnh. Đó là bằng chứng cho thấy tôi vẫn còn sống. Mặc dù mạch của tôi đập khá nhanh do bị sốc, nhưng tôi rất biết ơn điều đó.

"Ơn Chúa…"

Lộp bộp.

Từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi bật khóc nức nở. Bao nhiêu lần rồi, tôi đã gặp ác mộng bao nhiêu lần rồi? Tôi thà không nhớ bất cứ điều gì từ kiếp trước về cuốn tiểu thuyết… Sao những kí ức này cứ đeo bám hành hạ tôi mãi thế?

"Mà… tại sao tôi lại ở đây?" Đây là phòng ngủ của tôi. Tôi chỉ nhớ là mình đã ra khỏi phòng của Arnolde sau khi chăm sóc anh ta. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì thấy mình trên giường.  Thậm chí còn thay quần áo sang đồ ngủ. Tôi cau mày vì dường như ký ức của mình bị rối tung lên.

"Ồ, phu nhân không nhớ gì cả sao?"

"Nhớ cái gì?" Tôi cảm thấy như mình đang trở nên u mê. Tôi vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng bị treo cổ và tôi vẫn chưa hết sốc. Mọi thứ đối với tôi thật đáng sợ.

“Sau khi phu nhân ra khỏi phòng của công tước, em đi chuẩn bị trà, lúc quay lại thì phu nhân đã bất tỉnh trên hành lang. Em đã gọi người giúp đưa phu nhân về phòng. Đã một ngày trôi qua." Rina giải thích trong khi nắm chặt tay tôi.

“Một ngày…” Có nghĩa là tôi đã hôn mê cả ngày hôm đó.

"…Tôi hiểu rồi." Tôi dần bình tĩnh lại. Cổ họng đau rát. Tôi phải hét lên thật to vì cảm giác như tôi nuốt phải một nắm cát và nó mắc kẹt trong cổ họng. Nó đau.

"Khụ-khụ."

Thấy tôi ho liên tục, Rina nhanh chóng mang cốc nước tới. Tôi ngay lập tức hớp một tràng. Khi dòng nước lành lạnh đã trôi xuống cổ họng, tôi mới tĩnh tâm lại được.

“Ừm… Thưa phu nhân…”

Tôi nghe thấy một giọng thỏ thẻ bên tai mình.

"Gì?"

"Bà chủ cho gọi phu nhân."

"Mặc dù bà ấy biết rằng tôi đã bất tỉnh cả ngày hôm đó?"

"……Đúng vậy. Bà ấy muốn em nói cho phu nhân khi người tỉnh dậy ……. ” Cảm thấy tội lỗi, giọng nói của Rina nhỏ dần đi…nhưng cô ấy không phải là người có lỗi.

Camilla đã thực sự đã làm khó tôi. Thiệt tình. Tôi không thể tin rằng bà ta có thể đối xử với tôi như vậy dù biết rằng tôi đã ngất xỉu cả một ngày.

“Phu nhân ổn chứ? Em có nên báo lại với bà chủ là phu nhân chưa khỏe không? Có lẽ phu nhân có thể gặp bà chủ vào ngày mai… ”  Rina dường như hiểu được tâm trạng của tôi.

"Không. Nói lại rằng tôi sẽ tới sớm thôi. " Tôi hất tung chiếc chăn đang đắp sang một bên.

“Nếu bà muốn thấy mặt con dâu của mình thì tôi sẽ cho bà xem.”

Ngay lập tức, tôi đứng dậy và bước lên sàn…

Bình luận (0)Facebook