Chương 01
Độ dài 1,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 12:30:12
Ở lục địa này, chỉ có duy nhất một dãy núi chia cắt đất liền làm hai phần.
Nó là ngọn núi đặc biệt to lớn nhất giữa dãy núi này.
Được gọi là núi Hầm Rồng.
Hầm Rồng được đặt tại vị trí trong cùng và là ngọn núi cao nhất trên thế giới.
Những tảng đá nhô lên khỏi bề mặt núi giống như những cái cây mọc sừng sững giữa trời, những vách đá ngăn không cho mọi người tiến đến chỗ những con rồng đỏ cư ngụ, ở trên các đỉnh núi.
Đây không phải là một nơi mà con người có thể sinh sống.
Những nhà thám hiểm có trình độ cao chỉ có thể tiến đến gần chân núi, họ không dám dấn thân vào sâu bên trong.
Nhưng nếu một người mạo hiểm giả lên tới đỉnh núi, bạn sẽ gặp phải một cảnh tượng bất ngờ.
Căn nhà.
Có một ngôi nhà bên sườn đồi.
Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.
Vì có một căn nhà ở nơi không có người ở .
Nếu bạn đến gần ngôi nhà, bạn sẽ có thêm nhiều điều bất ngờ.
Có một cô gái.
Một cô gái không nên mạo hiểm vào khu rừng.
Một cô gái tóc vàng, tai dài đang đi lại trước cửa nhà, tay ôm một cái thau.
Cô gái lặp lại hành động mang chiếc thau ra sau nhà, quay vào trong và lặp lại một lần nữa với chiếc thau ấy.
Hình như cô ấy đang gánh nước ra sau nhà.
Nếu bạn đi theo cô gái ra phía sau, bạn sẽ thấy một cái hang lớn.
Đó là một hang động, thoạt nhìn trông rất nguy hiểm, nhưng cô gái không ngần ngại vào hang và tiến sâu hơn vào phía trong.
Nằm ườn ra chờ là một loài bò sát có thân hình khổng lồ với chiếc cổ dài, vảy đỏ, nanh và móng vuốt sắc nhọn.
Đó là một con rồng đỏ.
Cô gái đổ những thứ trong thau vào một chiếc hộp đặt gần Rồng Đỏ.
Nhìn cô gái, Rồng Đỏ không tỏ thái độ thù địch.
Nó chỉ đơn giản là muốn tiếp tục quan sát cô gái, với ánh mắt như thúc giục cô hoàn thành công việc của mình nhanh hơn.
Tuy nhiên, lượng nước cô gái có thể mang theo và kích thước của chiếc hộp quá không cân xứng.
Để đổ đầy nước vào hộp, cô ấy sẽ cần lặp lại quá trình này nhiều lần.
Tuy nhiên, đây là lần cuối cùng.
Cô gái đặt thau nước tắm bên cạnh chiếc hộp và nằm dài ra.
"Hahaa, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lấy nước!"
Cô gái tuyên bố một cách đầy tự hào, trước khi nhẹ nhàng cúi đầu về phía con rồng.
Như để trả ơn, con rồng ngoáy đuôi.
Cô gái hân hoan trở về nhà.
Đó là một ngôi nhà gỗ, không có gì đáng để chê cười.
Tuy nhiên, với những người hiểu biết, sẽ thấy rằng ngôi nhà được bảo vệ bởi một kết giới phép thuật cấp cao.
"Chủ nhân, chủ nhân, tôi đã làm xong rồi!"
Bên trong ngôi nhà mà cô gái bước vào khá ấm cúng.
Ghế, bàn, cây trang trí, các bó giấy, các loại dao bấm khác nhau không rõ công dụng.
Cô gái đã dệt nên tất cả.
Bởi vì người cô gọi không có hồi âm.
Cô nhanh chóng đến chỗ mà mình cần đến.
Căn phòng ở trong góc của ngôi nhà.
Đây là căn phòng lớn nhất mà chủ nhân của ngôi nhà này ở.
"Chủ nhân?"
Cô gái mở cửa và đi vào trong.
Bên trong có những giá sách cao gấp mấy lần chiều cao của cô ấy.
Nó giống như một thư viện.
Cô gái đi vào sâu hơn, qua những giá sách được xếp một cách chặt chẽ.
Thư viện không quá phổ biến đối với thế giới này.
Nhưng môi trường đầy sách này là một cảnh tượng quen thuộc đối với cô.
Có một người đàn ông đang ở đó, trong thế giới đầy sách này.
Quay lưng lại với cửa ra vào, anh ta đang viết gì đó một cách hờ hững trên bàn làm việc.
Tóc rối bù với sự pha trộn giữa màu bạc và xanh lá cây.
Chắc chắn là một màu tóc kỳ lạ, nhưng lại là một cảnh tượng quen thuộc đối với cô gái.
"Chủ nhân!"
Khi cô gái gọi, người đàn ông ngẩng mặt lên như thể muốn nói "người nào dám phá đám".
Nhẹ nhàng dang rộng đôi cánh trên lưng và nhìn lại.
Anh nhận ra cô gái đấy.
"Ôi, Rostelina. Muộn rồi sao em chưa ngủ? Ngày mai anh còn nhiều việc. Còn em phải đi ngủ sớm chứ."
“Muộn như vậy là sao! Mặt trời đã mọc được một lúc rồi! Tôi thậm chí đã hoàn thành việc chăm nước cho Rồng ”.
"A... phải không?"
Người đàn ông đứng dậy.
Cô gái phải ngước nhìn về phía người đàn ông.
Rốt cuộc, chiều cao của người đàn ông là hơn 2 mét.
“Ồ, việc chăm nước đã hoàn thành. Cảm ơn em. Em đã làm tốt. Tuy nhiên, tôi hiểu rồi, cả một ngày đã trôi qua rồi. "
"Chủ nhân, xin hãy ngủ cho đúng giờ giấc!"
"Ồ, ta biết."
Mặc cho cô gái gần như hét lên, người đàn ông vẫn không nhúc nhích.
"Suốt mười hai ngày, ngài đã không ngủ rồi đấy ạ!"
“… Ta không cần phải ngủ mỗi ngày như em.”
"Là vậy sao?"
"Đúng vậy, ta thuộc một chủng tộc trường tồn. Ta chỉ cần ngủ vài năm một lần."
Cô gái thở dài cam chịu trước câu trả lời của người đàn ông.
Nhưng qua tới trường hợp sau đó, cô ấy lại phồng má lên dỗi.
"Tôi hoàn toàn không biết gì về người, chủ nhân!"
"Đúng vậy, em chỉ cần đơn giản là theo dõi tôi mà không cần hỏi bất cứ điều gì."
"Làm ơn nói cho tôi biết thêm về ngài, chủ nhân."
"Nếu được thì cũng tốt thôi. Nhưng đời ta rất dài, chuyện cũng nhiều…"
Người đàn ông nheo mắt nhìn xung quanh.
Một giá sách thậm chí còn cao hơn cả người đàn ông.
Đóng gói đầy ắp sách.
Tất cả đều được viết bởi người đàn ông đó.
Hồ sơ của anh ấy, tiểu sử của anh ấy.
"Tôi không phiền. Đúng hơn, đây có phải là thời gian tốt không? Ngài có bận không, chủ nhân?"
“Không có vấn đề gì, đối với một người có tuổi thọ cao như ta, không cần phải tiết kiệm từng
giây. Ta vẫn có thời gian để nói chuyện với em. "
Sau khi người đàn ông nói điều này, anh ta đã kêu cô gái đến một chiếc ghế gần đó.
Anh tự mình ngồi xuống ghế và chống tay lên cằm.
“Nhưng nếu em muốn nghe những câu chuyện về tôi, tôi nghĩ sẽ vui hơn khi nói về điều gì đó khác với tôi.
Câu chuyện về một cậu bé tự tay một mình đi đánh bại Chúa Quỷ.
Câu chuyện về một anh hùng giết một con quái vật khổng lồ và cưới được một nàng công chúa.
Hay câu chuyện về một vị thánh bị tà thần sai khiến phải dấn thân vào một trận chiến bất phân thắng bại.
…Không, ta nghĩ câu chuyện cuối cùng không phải là một câu chuyện có hậu. ”
"Không! Tôi muốn biết thêm về ngài, chủ nhân!"
Cô gái ngắt lời người đàn ông đang nhớ lại những câu chuyện khác nhau
Bởi vì nếu không, anh ấy chắc chắn sẽ chọn thứ khác.
"Được rồi, tốt thôi. Nhưng em muốn biết gì?"
"…Mọi thứ. Mọi thứ về Ngài..."
"Mọi thứ?"
"Như chủ nhân đã sống như thế nào cho đến bây giờ hay tại sao ngài lại quyết định chọn công việc mà ngài đang làm?"
"Ta hiểu rồi ... nhưng đó không phải là một câu chuyện có hậu. Có thể có một số phần thú vị, nhưng cuối cùng chúng đều dẫn đến một kết thúc buồn. Đó là một kết thúc tồi tệ, cuộc đời ta. Nó sẽ khiến em đau buồn mất. ''
"Không thành vấn đề!"
Người đàn ông bỏ tay khỏi cằm, như thể ra hiệu đầu hàng trước cô gái bướng bỉnh.
Rồi anh ta nhìn lên trần nhà.
Như thể đang tìm về quá khứ của mình ở đó.
"Ừ. Được rồi. Nếu em nói vậy, chúng ta hãy nói chuyện. Nhưng, hmm, em muốn bắt đầu từ đâu? Ta cũng
đang gặp rắc rối, bởi vì ta không thường xuyên nói về chuyện cũ."
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.
“Ngay từ đầu? Hmm…… Ta sẽ cố gắng… nhưng nếu nó không thú vị, em có thể ngủ quên mất. Đừng
ngủ quên khi nghe những câu chuyện của ta đấy nhé kkk.”
"Tôi không buồn ngủ khi nói chuyện, và chắc chắn là không ngủ khi nói chuyện với chủ nhân của mình."
"Haha, em quả là một cô gái tốt, được rồi, chúng ta hãy nói chuyện."
Người đàn ông nhắm mắt lại.
Cô gái nghiêng người về phía trước và lắng nghe.
"Trước hết, thay vì nói về thời điểm ta được sinh ra, chúng ta hãy bắt đầu với việc thế giới đã tồn tại như thế nào."
Người đàn ông bắt đầu nói.
Một câu chuyện từ thời thần thoại, rất lâu rồi.