Chương 6: Nhà Nam tước Arnold
Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:39:15
“Tina, giữ chặt vào, chúng ta sẽ tới ngôi làng chính nhanh thôi.”
“Vâng Kurt-sama.”
Tôi đi đến ngôi làng chính bằng cách cưỡi ngựa, chuyến đi tiến triển rất nhanh. Không phải là chúng tôi không có xe ngựa mà là do nếu cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn và như vậy khiến cho con ngựa đở mệt hơn. Vì trong làng chỉ có 2 con ngựa thôi nên không thể đối đãi tệ với nó được.
Tina đang ngồi phía sau tôi và đang vòng tay ôm tôi lại. Tôi thề là tôi cảm nhận được em ấy đã chà cằm vào lưng tôi trong nhiều lúc, em ấy thật sự đã được nuông chiều quá rồi.
Với tốc độ này thì chúng tôi sẽ đến nơi sớm thôi.
Chúng tôi tới nơi sau buổi trưa, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được dinh thự Baron Arnold. Toà dinh thự được chia làm hai phần cùng làm bằng gạch và hoàn toàn khác với điều kiện nghèo khó của nhà Arnold. Ngay khi tôi bước vào những người hầu liền cúi chào tôi. Hầu hết bọn họ đều là những phụ nữ trung niên, những người mà việc đồng áng đã là quá sức với họ.
Để tiết kiệm tối đa nguồn lương thực chúng tôi thuê họ những người đã mất đi sức khỏe, dù gì thì cũng quá khó khi bắt họ làm những công việc đồng áng.
Tina thì thu mình lại đằng sau tôi, em ấy không có mấy kí ức tốt đẹp về dinh thự này, đó là nếu em ấy có chút kí ức nào tốt đẹp về nó. Tôi gật đầu chào các người hầu trước khi bước vào trong dinh thự. Khi tôi đến trước cửa phòng cha tôi ở lầu 2 tôi gõ nhẹ lên cửa.
“Con, Kurt đây, con đến để báo cáo về quá trình khai hoang.”
“Vào đi.”
Tôi mở cánh cửa và bước vào phònh theo lời cha. Tina thì ở lại sau cánh cửa.
“Chào cha, cũng được một thời gian rồi con mới được gặp lại cha.”
“Con đã phải đi một chặng đường dài, Kurt.”
Cha ngồi trên một chiếc ghế chắc chắn biểu hiện sự bình tĩnh. Ông ấy có một vóc người được tôi luyện qua bao năm tháng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự minh mẫn lạ thường. Tôi rất tôn trọng cha. Mặc dầu ông ấy rất kiên quyết nhưng ông ấy vẫn là một chủ đất được mến mộ bởi người dân của mình.
Tôi mỉm cười đi đến trước mặt cha và giao lại các bảng báo cáo cho ông. Ông trải chúng ra bàn và lướt qua hết một lượt.
“Hm công việc khai hoang đang tiến triển tốt và phải nói rằng thật kì diệu khi nói rằng chỉ đơn thuần 3 năm mà ngôi làng có thể trả từng này thuế. Cho dù là ta thì cũng phải mất 5 năm hoặc hơn để đạt được như thế này. Tiền từ việc khai hoang và thuế thu lại rất nhiều. Nhưng từ khoảng này lại được cộng vào năm sau. Ta phải nói là con làm ta bất ngờ đấy.”
“Đó là vì những dân làng đã rất cố gắng làm việc.”
“Để khiến người khác có động lực làm việc và điều đó còn khó hơn khi con chỉ có một chút ngân sách nhỏ nhoi. Con đã làm được một việc tuyệt vời. Mặc dù rằng những người dân làng không nhận được lợi lộc gì nhưng con đã dẫn dắt họ đến khi họ chịu làm việc và nỗ lực, điều đó còn khó hơn. Kurt con là một người con xuất sắc. Nhà Arnold sẽ ngày càng lớn mạnh và thịnh vượng trong tay con.”
“Cha không nghi ngờ bản báo cáo này sao.”
“Có một vài điểm đáng nghi ngờ. Rõ ràng là vậy. Bây giờ thì ta có thể nói cho con biết, thật ra thì ta đã cho người quan sát ngôi làng của con. Và bản báo cáo của người đó hoàn toàn khớp với con và người đó cũng đánh giá con rất cao. Con đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và con có một nhân cách tuyệt vời phù hợp để trở thành một trưởng làng mà nhiều người ngưỡng mộ. Trong bản báo cáo này ta không thấy bất kì một lời dối trá nào và ta đánh giá cao điều đó.”
Cha không ngần ngại khen tôi nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc vì tôi biết những lời tiếp theo là gì.
“Và đáng tiếc thay vì những điều đó ta không thể để con thành công như một trưởng làng được. Phải chi con được sinh ra ở một nhà khác chứ không phải nhà Arnold này.”
Phải, trong tôi không tồn tại thứ tài năng mà nhà Arnold này mong muốn.
“Thưa cha, người kế nhiệm chức trưởng làng vẫn chưa được quyết định. Buổi lễ sẽ được diễn ra vào tuần sau.”
Đúng vậy, vào tuần sau người kế nhiệm sẽ được chọn ra giữa tôi và em trai tôi, Jörg.
“Con nói đúng. Ta quên rằng Jörg vẫn chưa thừa hưởng danh hiệu đó.”
Cơ hội thành công của tôi rất thấp mà từ đầu thì đó không phải là mục tiêu của tôi.
“Và Kurt có vài điều cha phải nói con. Vào ngày mai Hầu tước sẽ ghé thăm ngôi làng của con để kiểm tra về sự khai hoang, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng.”
“Vì lý do gì thưa cha?”
“Ngôi làng của con là một trong những ngôi làng mới nhất nhưng lại đem lại thành quả cao nhất. Vì vậy ngôi làng của con là phù hợp nhất.”
Hầu tước là một nhà quý tộc, người tập hợp hết sự cao quý trong khu vực này bao gồm cả nhà Arnold. Họ đến theo định kỳ để kiểm tra các mảnh đất dưới quyền họ. Và cha tôi có nhiệm vụ là phát triển đất trồng trọt. Vì vậy ngôi làng tôi sẽ được để ý.
“Và Kurt sau khi buổi lễ diễn ra con phải trở lại ngôi làng chính mặc dù con đã làm việc vất vả nhưng việc chăm sóc ngôi làng đó không còn quan trọng nữa.”
“Ý cha là gì?”
“Khi cuộc ghé thăm diễn ra, ta sẽ nói rằng ngôi làng đó được xây dựng lên bởi Jörg. Vì Jörg gần với ngôi vị lãnh chúa hơn. Và nếu ta giới thiệu với họ rằng Jörg đã xây dựng lên ngôi làng đó thì họ sẽ coi trọng nó hơn. Với trình độ của nó bây giờ thì việc bắt đầu xây dựng một ngôi làng sẽ là không thể nhưng nếu ngôi làng đó đang trên đà phát triển thì lại khác. Đó sẽ là kinh nghiệm tốt cho nó.”
Màu đỏ tràn ngập mắt tôi, nó sôi lên vì cơn giận. Khi tôi kịp nhận ra tôi đã đập mạnh hai tay lên bàn với tất cả sức lực của tôi.
“Đừng có đùa với tôi, còn lời hứa của ông thì sao? Ông nghĩ tới bây giờ tôi đã phải cảm nhận những điều gì? Ông có biết tôi bỏ bao nhiêu công sức, nỗ lực vào ngôi làng đó không?”
Lần đầu tiên tôi dùng giọng giận dữ với cha.
“Ông hứa với tôi ba năm! Ông nói rằng trong ba năm nếu tôi có thể biến một mảnh đất hoang tàn thành một ngôi làng thì dù tôi không thừa hưởng chức lãnh chúa nhưng tôi vẫn có thể ở lại ngôi làng đó như một trưởng làng. Cha, ông đã hứa điều đó.”
Đó là một lời hứa từ rất lâu rồi. Tôi biết tôi không thể trở thành lãnh chúa. Vì vậy sự lựa chọn của tôi chỉ có thể là phục vụ em trai tôi hoặc từ bỏ nơi này. Tôi từ chối cả hai. Nó sẽ làm khoảng cách giữa tôi và giấc mơ trở thành người làm bánh ngọt ngon nhất thế giới của tôi trở nên xa hơn.
Vì vậy tôi muốn trở thành trưởng làng. Dẫn dắt một ngôi làng và trả thuế cho lãnh chúa. Tôi sẽ làm ngôi làng đó trở nên giàu có, làm nguyên liệu cho bánh ngọt, và bán bánh ngọt. Và với số tiền tôi kiếm được tôi sẽ mua nhiều nguyên liệu hơn và nướng nhiều bánh hơn. Tôi sẽ tích lũy cho đến khi trở thành người làm bánh số 1 thế giới.
“Đúng là ta có hứa như vậy nhưng con đã làm cho ngôi làng trở nên quá thịnh vượng. Ngôi làng đó quá hấp dẫn để cho đi.”
“Chỉ vì lý do như vậy thôi ư.”
“Nếu con cảm thấy chán nản vì việc đó thì con nên trở thành lãnh chúa. Và vì con không thể, ta phải làm vậy. Ngôi làng đó không thuộc về con, nó thuộc về lãnh chúa nhà Arnold.”
Cuộc nói chuyện chỉ mới kết thúc nhưng cha đã quay lưng về phía tôi.
“Xin cha xem xét lại, con không nghĩ em con có thể dẫn dắt ngôi làng đó. Nếu có thì chỉ là con đường đến sự tàn lụi.”
“Đúng là không thể nếu nó làm một mình. Nên ta sẽ cử một người biết cách làm điều đó hổ trợ nó và nếu nó không làm được thì đó sẽ là một kinh nghiệm tốt cho nó.”
“...Con xin lui vậy.”
“Chiều nay sẽ diễn ra trận đấu thương chuẩn bị cho buổi lễ. Nếu con không muốn mất ngôi làng thì hãy chiến thắng đi. Con biết con mới là người đáng lẽ ra phải trở thành lãnh chúa mà.”
Và đó là điều duy nhất tôi không làm được. Tôi nuốt lại những lời vừa rồi xuống cổ họng. Tranh cãi tiếp không có tác dụng gì. Tôi rời đi với sự tuyệt vọng và suy sụp.
Ngay vào khoảnh khắc tôi rời khỏi căn phòng, Tina chạy tới và nắm lấy tay tôi và im lặng. Em ấy đã nhận ra từ vẻ mặt của tôi. Việc đó đã chữa cho trái tim tôi một chút. Bây giờ thì vẫn còn một chút thời gian mới tới chiều. Tôi cần một chút không khí bên ngoài.
Và ngay khi tôi đi ra ngoài, tôi thấy được một người mà tôi vô cùng ghét, Jörg, em trai tôi. Vóc dáng tầm thường, khiến tôi nghĩ nó chẳng bao giờ tập luyện.
Nó chẳng được gì ngoài việc bám váy cha mẹ và bị ảnh hưởng bởi sự nuông chiều từ ngôi làng chính.
“Anh trai, anh đã nghe gì chưa.”
“Nghe gì?”
“Về việc bàn giao ngôi làng của anh cho em. Ngôi làng đó có vẻ ổn đấy và với tay em thì nó càng trở nên thịnh vượng hơn.”
Chỉ nghe những lời nói mà tôi cảm thấy như có thể giết người. Tina người đang bước bên cạnh tôi bước tới phía trước.
“Ngôi làng đó được xây dựng lên bởi Kurt-sama. Chỉ nghĩ về việc giao nó cho ngươi...” Tina nâng giọng lên em ấy còn giận giữ vì lợi ích của tôi hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
“À, con này dễ thương quá. Thì ra con chuột nhắt đó lớn lên sẽ như vậy.” Jörg đưa tay nâng cằm Tina lên, phản ứng Tina biến thành cái lườm sắc nhọn.
“Ngươi khá hợp sở thích ta đấy. Ta sẽ lấy ngươi, mặc dù ngươi đã qua tay anh trai ta nhưng ta sẽ chịu đựng điều đó.”
“Thật là một con người khốn nạn, không hiểu sao ngươi có thể là em của Kurt-sama.”
Tina đã làm Jörg giận, hắn đưa nắm đấm lên nhưng tôi bảo vệ Tina và chụp lấy nó.
“Coi lại cách cư xử của mày đi, việc đấm một ai đó khi bị từ chối không phải là lịch sự đâu.”
“Gì đây anh trai, việc em đối xử với người dân của em, có can hệ đến anh à.”
“Chưa gì đã chơi chò chủ tớ sao, buổi lễ tuần sau mới diễn ra mà.”
“Nó đã được quyết định rồi anh trai, mà thôi không sao, trận đấu chiều nay sẽ khiến anh hiểu ra thôi.”
“Lúc đó thì mày cứ làm điều mày thích.”
“Em đồng ý, và khi em trở thành lãnh chúa em sẽ hưởng thụ điều này.”
Jörg bỏ đi sau khi buông lời đe doạ. Nó có lẽ sẽ quay lại phòng của mình.
“Và Tina không phải là đồ vật. Đừng nghĩ mày có thể làm mọi thứ chỉ vì mày là lãnh chúa.”
“Đối xử với con người như món đồ chơi là đặc quyền cao quý vì vậy nên anh mới tầm thường đó anh trai.”
Nó thật sự không tốt. Nó không nên trở thành lãnh chúa. Cầm tay Tina đi qua dinh thự, tôi cảm nhận được sự run rẩy của em ấy.
“Tha thứ cho anh Tina.”
“Đó không phải là thứ mà Kurt-sama nên xin lỗi. Hắn ta là một tên khốn.”
“Anh hạnh phúc khi em nói điều đó và cảm ơn em đã nổi giận với hắn vì anh, anh cảm thấy mình được cứu rỗi một chút rồi.”
Những lời của Tina nguy hiểm nhưng lại khiến tôi hạnh phúc. Dù cho chuyện gì xảy ra tôi cũng phải bảo vệ Tina và ngôi làng. Tôi cảm nhận điều đó từ tận đáy lòng.
Trận chiến vào chiều nay không còn chỉ là một trận đấu bình thường. Nó sẽ làm nền cho buỗi lễ vì vậy tôi tăng tinh thần chiến đấu hơn bao giờ hết.