Chương 2: Những quả mâm xôi và mật ong
Độ dài 1,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09
Vườn hoa bao phủ lấy một góc khu rừng. Ở đấy có những bông hoa màu trắng cao bằng đầu người đang khoe sắc. Đó là những cây mâm xôi. Tôi và Tina đã tạo nên khu vườn này từ những cái rễ và ngọn của những cây mâm xôi dại chúng tôi thu được ở trong rừng.
“Nhìn xem Kurt-sama, chúng thật đẹp.”
Tina nói với giọng vô cùng hào hừng bày tỏ sự thích thú của em ấy đối với khu vườn.
Và phải nói nụ cười của Tina chẳng thua kém gì những bông hoa ở đây cả.
“Đúng là đẹp thật. Và không bao lâu chúng ta sẽ có thể thu hoạch chúng phải không?”
“Vâng, em thích vị chua ngọt của nó.”
Chúng tôi tạo ra khu vườn này không chỉ để ngắm. Lãnh thổ của nhà Arnold rất nghèo. Và ngôi làng mà tôi đang quản thì còn nghèo hơn. Vậy nên bây giờ không phải là lúc để tôi trồng những bông hoa để ngắm.
Thế tại sao chúng tôi lại trồng những cái cây này? Lý do rất đơn giản đó là để hoàn thành giấc mơ trở thành đầu bếp bánh ngọt ngon nhất thế giới. Ngoài ra, mục đích của tôi không chỉ lấy nó làm nguyên liệu cho mình không. Mâm xôi là cây lâu năm, một năm có thể thu hoạch hai lần, có khả năng chống chọi trước sâu bệnh, dễ dàng thu hoạch, nên rất dễ trồng trong khu rừng này.
Trong một góc khác của khu vườn chúng tôi xếp 10 hộp gỗ cao khoảng 50 cm. Dưới đáy hộp có những rãnh nhỏ cho lũ ong bay ra bay vào. Và chúng đang không ngừng di chuyển.
“Những con ong đang hút thật mật. Ắt hẳn chúng hạnh phúc lắm.”
“Mật hoa mâm xôi rất ngọt. Mật ong được chiết xuất từ cây mâm xôi sẽ có vị chua ngọt và rất ngon.”
Tina và tôi đang nghiên cứu việc nuôi ong. Khác với ở Nhật Bản, vị ngọt ở thế giới này vô cùng quý hiếm. Tôi không có đường, nguyên liệu không thể thiếu để tạo nên vị ngọt. Nhưng ngoài đường còn có những thứ khác đem lại vị ngọt như mật ong và trái cây. Trái cây thì quá phụ thuộc vào mùa màng nên mật ong là phù hợp nhất.
Nếu tôi không có một nguồn cung mật ong ổn định tôi không thể làm gì cả. Nhưng may thay có những con ong mật trong thái ấp của tôi. Tôi sử dụng hết sức có thể những kinh nghiệm nuôi ong của tôi khi còn ở Nhật Bản. Vì nhà ba mẹ tôi ở Yamanashi, nằm trong vườn trái cây và vùng nuôi ong nên những kiến thức của tôi dư để xài.
Chúng tôi đã nghĩ đến việc lấy mật ong mà không cần nuôi ong nhưng rất khó để tìm ra những tổ ong hoang dã. Chưa kể đến chúng tôi phải đập vỡ cái tổ mỗi khi lấy mật. Mật độ ong giảm đi một cách đáng chú ý nếu chúng tôi làm vậy quá thường xuyên. Hơn nữa chúng tôi chỉ có thể thu được một lượng nhỏ mật ong nếu làm vậy.
“Tina, em sẵn sàng chưa?”
“Rồi thưa Kurt-sama”.
Chúng tôi mặc những bộ đồ bảo hộ bao phủ toàn cơ thể. Những bộ đồ bảo hộ này phải đủ dày để bảo vệ chúng tôi khỏi những vết chích của đàn ong và chiếc mặc nạ còn phát ra mùi mà lũ ong ghét. Ong mật không tự tiện tấn công con người nhưng nó sẽ điên cuồng lao vào tấn công bất cứ ai tới gần tổ nó.
Chúng tôi cẩn thận tiếp cận cái tổ. Hàng trăm con ong bay lại vo ve quanh chúng tôi. Tôi mặc kệ bọn chúng và lấy cái nắp của cái hộp gỗ xuống. Đàn ong giật mình và bay ra ngoài vô cùng mạnh mẽ trong một lúc. Tôi duỗi tay vào cái hộp và đẩy xuyên qua lũ ong.
Trong cái hộp có 10 khung gỗ được đặt cách nhau một khoảng bằng nhau. Mỗi khung chứa rất nhiều tảng ong. Có rất nhiều những bao lục giác giống như tổ ong tự nhiên. Trong tổ ong có rất nhiều nhộng, ấu trùng và nhiều thứ khác cũng nhiều bằng lượng mật ong tích tụ trong đó, điều đó được chứng tỏ bằng màu sắc của mật ong bao phủ cả sáp của nó.
Với một cái phủi nhẹ tôi loại bỏ những con ong đang bám vào tảng mật.
“Cuối cùng thì mật ong cũng đã đựơc thu thập.”
Tina nuốt nước miếng và rên rỉ. Em ấy đã đợi ngày này lâu rồi.
“Cũng mất một khoảng thời gian dài đấy nhỉ.”
Chúng tôi đã bắt đầu nuôi ong từ 3 năm trước đây. Năm đầu đúng là thảm họa. Chúng tôi đã tìm thấy một tổ ong hoang dã sau đó chúng tôi chuyển ong chúa và ong thợ vào cái hộp gỗ nhưng chúng đã bị vỡ vì cái hộp không đựơc làm tốt lắm.
Sau đó tôi thử làm lại cái hộp gỗ nhiều lần. Sau bao nhiêu thất bại cuối cùng tôi cũng có thể tạo ra cái hộp gỗ có khả năng tạo nên tảng ong.
Từ đó đàn ong trở nên lớn mạnh. Chúng tôi đã có thể tăng số lượng của đàn ong lên nhưng vì không đủ ong thợ, đàn ong phải sản sinh thêm nên chúng tôi đã không thể thu hoạch được.
Đầu tiên chúng tôi gia tăng số lượng ong bằng cách xây thêm nhiều tổ hơn. Nhưng vì không có cách đối phó với mùa lạnh nên chỉ sau một mùa đông đàn ong hoàn toàn tan nát.
Chúng tôi bắt đầu năm thứ hai với cùng cách đó. Đàn ong bằng một cách nào đó đã sống sót qua mùa đông. Còn về vấn đề thức ăn khi số lượng ong đã tăng lên chúng tôi đã lên kế hoạch trồng một vườn hoa gần những cái hộp. Nếu những con ong thợ phải đi quá xa để tìm mật thì chúng sẽ ăn nó luôn thay vì đem về tổ. Nếu chuẩn bị một lượng thức ăn lớn gần tổ thì lượng mật ong được tích lũy sẽ tăng lên đáng kể.
Và bây giờ cuối cùng chúng ta cũng thấy được kết quả.
“Mật ong có đủ tốt không, Kurt-sama?”
“Nó rất tốt anh đang đổ nó vào hủ. Nhìn xem em có thấy sự nhỏ giọt của nó không, nhìn rất tốt.” Tôi vừa nói vừa lấy dụng cụ ra để chiết xuất tảng ong trên mặt của cái tổ.
Dụng cụ này được gọi là máy chiết xuất. Nó có hình dáng giống cái trống và có những miếng kim loại để ép tổ ong và nhiều cái khác... Nguyên lý nghe khá đơn giản nhưng tạo ra nó là cả một vấn đề. Nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã làm được.
Chúng tôi cho tảng ong vào một chỗ vừa vặn. Tôi dùng con dao cắt đi phần sáp ong bán vào ở phần trước. Mật ong sẽ biến thành sáp và hoá cứng. Sau khi cắt đi phần sáp ở trước màu vàng của mật ong bắt đầu chảy ra và đổ đầy phần dưới của chiếc máy.
“Được rồi bắt đầu thôi.”
Có một cái tay xoay ở đầu cái máy. Khi tôi xoay nó, phần cứng của tảng ong cũng xoay theo và mật ong đồ xuống theo lực ly tâm. Đây là một trong những cách đơn giản để lấy mật. Cũng còn nhiều cách khác nhưng nếu dùng nó thì cuối cùng tôi sẽ làm hư cái tổ mất. Với cách này tôi có thể chiết xuất mật ong và sử dụng lại cái tổ.
Sau khi tôi đặt lại tảng ong về chỗ cũ, đàn ong bắt đầu trở về. Năm sau lại có thể thu hoạch theo kiểu này. Sẽ rất khó cho lũ ong nếu như chúng phải xây lại cái tổ mới. Chúng sẽ phải gia tăng số lượng ong thợ nên lượng mật năm sau có thể bị giảm.
Sau khi xong tổ ong đó tôi lập tức chuyển sang tổ ong khác. Tôi phải lấy mật từ cả cái tổ. Tôi đổi chỗ cho Tina khi làm được một nửa công việc vì quá mệt.
“Wow nhiều mật ong quá Kurt-sama, lần đầu tiên em thấy nhiều mật ong như vậy!”
Với đôi mắt lấp lánh và cái đuôi vun vẫy Tina thốt lên đầy ngưỡng mộ. Đúng thật trong khu vực này mà có được nhiều mật ong như thế này chẳng khác nào thó được vàng. Dù có lần mò tìm kiếm trong khu rừng cả ngày cũng chưa chắc tìm được một tổ ong hoang dã, mà nếu có tìm được thì trong đó chỉ còn sót lại một tí mật ong.
“Đúng vậy cuối cùng thì công sức chúng ta bỏ ra cũng đã đạt được thành quả. Nói thật thì anh cũng nhiều lần nghĩ rằng việc này là không thể”.
Sau hai năm không gặt hái được gì Tina vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ tôi. Chúng tôi đổi chỗ thu thập mật ong rồi cởi bỏ những bộ đồ bảo hộ.
“Em nếm thử một tý có được không?”
“Đợi anh tý, gần xong rồi”.
Tôi đi và trở lại với với một cái xô lớn. Sau đó tôi bọc tấm màng lọc lên trên. Mật ong mới được lấy ra vẫn còn lẫn với ấu trùng và các tạp chất khác. Tôi có thể lọc sạch đống đó chỉ bằng cái màng lọc này. Tôi phải lọc hết thì mật ong mới có thể ăn được. Đó là bước cuối cùng để chiết xuất mật. Tôi thu được khoảng 13 lít mật từ một thùng gỗ, khá là nhiều.
“Rồi, chúng ta nếm thử xem.”
Tina và tôi nhúng ngón tay vào trong xô cho mật ong dính vào ngón tay sau đó liếm nó.
Ngọt, ngọt đến mức mà hàm của tôi đang lỏng ra. Tôi đã hiểu rồi là do đây mật chiết xuất từ cây mâm xôi. Tina để cái hủ dưới cằm trong khi đang phát ra tiếng mà con người không thể phát ra sau đó quay lại với một nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Em ấy có vẻ thích nó.
“Ngày mai rồi làm tiếp giờ chúng ta nên về thôi. Anh sẽ làm mấy món ngọt khi chúng ta về tới nhà.”
“A~ đồ ngọt, đồ ngọt do Kurt-sama làm, em đang phấn khích lắm đây.”
Mắt Tina lấp lánh còn đuôi thì vẫy liên tục một cách hạnh phúc.
“Anh sẽ làm ra những đồ ngọt ngon nhất mà em từng nếm thử. Cứ chờ đó đi.”
“Em vui quá.”
Những món tôi làm cho Tina chỉ từ những quả dại và một số trái cây có vị ngọt. Tôi còn không biết có thể gọi đó là đồ ngọt không nữa. Nhưng với mật ong thì đó là chuyện khác. Với đống mật ong này tôi sẽ biến nó thành nguyên liệu làm nên vị ngọt ngon nhất thế giới.
Mà cũng lâu lắm rồi tôi không trổ tài nhỉ.
Bây giờ với số mật ong này tôi có thể nướng được chiếc bánh ngọt ngon nhất. Cuối cùng tôi cũng đã bước được bước đầu tiên trên con đường của mình.